Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Bác sĩ, Nhất Thế cần gì? - Cẩm Trúc

 
Có bài mới 28.08.2013, 00:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55836 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới [Hiện đại] Bác sĩ, Nhất Thế cần gì? - Cẩm Trúc - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?



Tác Giả: Cẩm Trúc

Tình trạng sáng tác: hoàn (44 chương + 2 PN)

Convert: meoconlunar

Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ cán bộ cao cấp, cường thủ hào đoạt, thanh mai trúc mã, HE.

Nhân vật chính: Diệp Nhất Thế, Tống An Thần

Phối hợp diễn: Lâm Nhược Hàm, Ngôn Hoành, Triệu Cát Tường, Hòa Tấn.

Editor: vivian Phan

Beta: Sis. Anonymous + Sis. Mita

Edit văn án + trích đoạn: Jackreacher1994

Nguồn: https://morphobblue.com/2012/05/17/bac-s ... he-can-gi/


Giới thiệu:

Diệp Nhất Thế là cô gái thiếu tự tin, cô yêu một người rất xuất sắc, xuất sắc đến mức cô không dám theo đuổi. Khi tình địch chen vào, cô chỉ biết yếu đuối bỏ đi. Nhưng không ngờ người đàn ông xuất sắc đó, vạn đóa hoa vây quanh chẳng vừa mắt lấy một bông, chỉ mãi chấp nhất bóng hình một người con gái. Thực may mắn, Diệp Nhất Thế gặp được một người đàn ông như vậy. Cái cô muốn quá ít ỏi, tình yêu của anh lại quá đậm sâu.

Trích Đoạn:

“Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?”

Nhất Thế nũng nịu nói: “Đi theo Tống An Thần, có thịt ăn.”

Một cước đá bay, “Ta hỏi là bác sĩ Tống.”

“Cởi sạch quần áo của cô ấy, thay bộ váy cưới vào.”

Nhất Thế đáng thương khóc hu hu kể khổ: “Anh đã cởi hai lần trước đó rồi.”

“…….”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, Lovelynight, Ninhngoan04082015, Tiểu Nghiên, Tocdothuhut, caoviyen_73, cauvongtim_511, hohan, lamlinh81, lovelygirl262, red_chiki07, susu, valsk
     

Có bài mới 28.08.2013, 00:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55836 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì? - Cẩm Trúc - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1

Cuối cùng Diệp Nhất Thế vẫn trở về thành phố này, thành phố miền nam này là nơi  cô sinh ra và cũng là nơi lưu lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ của cô. Cô lưu lạc bên ngoài hết sáu năm, năm năm học y tá chính quy và một năm “lang thang”. Sau khi xuống máy bay, cô đến thẳng trại giam số bốn. Nếu không phải ba cô ra tù, cô cũng sẽ không quay trở lại nơi này. Đến nơi, nhìn xung quanh, không thấy một bóng người đi ra. Đưa tay xem đồng hồ, mới khoảng bảy giờ, không nghĩ vẫn còn sớm như vậy.

Cô buông hành lý trong tay, ngồi đợi trước cổng trại giam, ngóng nhìn vào trong. Không nhịn được vò rối mái tóc xõa dài của mình, ngáp một cái, dáng vẻ mệt mỏi chán chường. Ba cô vốn là quan chức chính phủ, bị bắt vì tham ô nên phải ngồi tù sáu năm. Năm ấy cô đang học cấp ba. Hiện tại, hồi tưởng lại không khỏi mỉm cười. Khi đó ba bị bắt, mẹ tự sát, bản thân cô làm thế nào vượt qua được tình cảnh đó? Bây giờ ngẫm nghĩ lại chính cô cũng không nhớ rõ.

“Diệp Nhất Thế!” Sau lưng đột nhiên có người gọi cô, giọng nói này……

Cô tức khắc đờ người, đứng dậy. Phía sau vang lên tiếng đóng cửa xe, còn có tiếng bước chân, từng bước từng bước vững vàng . Nhắm mắt lại, cô tuyệt không ngờ có thể gặp được cố nhân tại đây, người mà cô không muốn gặp lại nhất.

Nhất Thế xoay người, cười: “Đã lâu không gặp, Tống An Thần!”

Sáu năm, thời gian trôi qua thấm thoắt. Người đàn ông trước mặt sở hữu ánh mắt sáng ngời, trong trẻo, nước da trắng nõn đến nỗi phụ nữ cũng phải ghen tị. Ba luôn cười anh bộ dáng còn đẹp mắt hơn con gái. Khỏi phải nói, từ lúc mẫu giáo cho tới trung học, cũng vì vẻ đẹp hồng nhan họa thủy này mà không ít phiền phức tìm tới anh, thư tình bay đầy trời. Ngoài ra anh còn là học sinh ưu tú xuất sắc nhất đứng đầu danh sách tốt nghiệp. Đến giờ vẫn không đổi, người đàn ông này vẫn sở hữu làn da đẹp làm người ta  giận sôi gan, dáng vẻ vẫn thanh tú như trước, tràn đầy khí chất thư sinh.

Tống An Thần nhìn cô cười, giúp cô cầm hành lý, nói: “Khoảng năm giờ sáng hôm nay bác trai đã được thả, hiện giờ đang ở nhà tôi. Tôi tới đón cậu, tôi nghĩ cậu biết, cậu đã chơi trò mất tích tròn sáu năm.”

Nhất Thế trố mắt nhìn anh, tự động bỏ qua câu cuối cùng, đáp: “Cảm ơn!”

Tống An Thần nhìn cô cười rồi cầm hành lý bỏ vào sau xe. Nhất Thế liếc nhìn chiếc xe, là xe Bentley? Cô cười cười tự giễu, đi theo lên xe. Anh là trúc mã của cô nhưng hai người đã sớm thuộc về hai thế giới khác nhau. Cô sẽ vì tiền trứng gà rẻ hơn năm đồng mà đứng đợi hơn một giờ để mua; cô cũng chưa bao giờ đi những cửa hàng sang trọng mua quần áo; ăn mặc cũng chỉ bình thường; năm năm học phí cũng do bản thân lao động vất vả mà kiếm được. Cô bây giờ cũng không biết được tư vị của tầng lớp thượng lưu là như thế nào. Nhìn lại mình một thân khó coi ngồi trên chiếc Bently sang trọng cảm thấy thực sự xa lạ.

“Tôi nghe nói hôm nay bác trai sẽ được thả ra khoảng năm giờ sáng liền tới đón ông. Không ngờ cậu lại trở về.” Tống An Thần vừa lái xe vừa nói với cô nhưng mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

Nhất Thế xấu hổ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán: “Ba ra tù, sao tôi không về được?” Cô gượng cười hai tiếng “Cám ơn cậu mấy năm nay đã giúp tôi chiếu cố ba.”

Tống An Thần không nói tiếp, mắt vẫn nhìn phía trước, điệu bộ như đang lái xe rất chăm chú. Tới đèn đỏ, anh ngừng xe lại, thò tay vào bên hông cầm một hộp nhỏ, rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Sau đó anh nhấn nút hạ kính xe xuống, nhả một làn khói thuốc ra phía ngoài, nhìn một bên sườn mặt anh tuấn, anh trông cực kỳ tao nhã mà u buồn.

Anh học hút thuốc? Nhất Thế có chút kinh ngạc. Năm đó khi còn đang học, trong khối có rất nhiều người học hút thuốc, Nhất Thế khi đó cảm thấy nam nhân hút thuốc nhìn rất cool, ngược lại Tống An Thần cực kỳ ác cảm “Hút thuốc rất hại sức khỏe, những tên đó là đang muốn tự sát. Nếu muốn được khỏe mạnh sống lâu thì không nên hút thuốc.” Vậy mà Tống An Thần, người luôn luôn muốn được khỏe mạnh sống lâu lại đang hút thuốc.

Khói thuốc bay vào mũi Nhất Thế làm cô khó chịu ho khan vài tiếng. Tống An Thần quay mặt ra ngoài dụi tắt điếu thuốc rồi nhìn cô: “Thật ngại quá!”

Lúc này đèn đỏ chuyển sang xanh, Tống An Thần bắt đầu khởi động xe. Trong xe yên tĩnh trở lại, Nhất Thế muốn làm giảm bầu không khí khó chịu này bèn hỏi Tống An Thần: “Hiện giờ cậu đang làm gì?”

Tay đang cầm lái của Tống An Thần hơi run lên: “Vừa vào bệnh viện thực tập năm nay.”

Nhất Thế ngẩn ra: “Cậu học đại học y A?”

“Ừ!” Tống An Thần khẽ gật đầu. Nhất Thế nhất thời không nói ra lời, ngượng ngùng nghiêng đầu ra chỗ khác, trong lòng bắt đầu nhấp nhổm. Đại học y A là giấc mộng từ khi còn nhỏ của cô. Lúc còn đi học, mỗi ngày cô đều phàn nàn với Tống An Thần vì sao thành tích của mình không thể khá lên, còn kêu cái người thành tích luôn luôn đứng nhất kia chia điểm cho cô. Có điều cô nhớ rõ năm đó Tống An Thần muốn học kinh tế mậu dịch để kế thừa sự nghiệp của mẹ.

“Diệp Nhất Thế.” Lúc này Tống An Thần  mới mở miệng. Cả người Nhất Thế run lên, không kịp đề phòng mà giật mình. Cô sợ nhất là có người kêu cô, nhất là Tống An Thần.

“Cậu ăn cơm chưa?”

“A!” Nhất Thế không nghĩ anh sẽ hỏi cái này, vội vàng gật đầu, “Ăn rồi, ăn rồi!” Động tác cực kỳ khoa trương như muốn chứng minh mình thật sự đã ăn rồi.

“Cậu cùng tôi đi ăn đi, sáng sớm đi đón bác trai, sau đó lại chờ cậu, còn không kịp ăn cơm.”

Cô còn chưa kịp phản ứng, Tống An Thần đã ngoặt đầu xe rẽ vào một con đường khác. Nhất Thế giật mình, quay đầu nhìn Tống An Thần, anh vẫn chăm chú lái xe, điệu bộ cẩn thận tỉ mỉ.

Cô phát hiện sáu năm không gặp, vương tử ôn nhu lúc trước nay đã thay đổi rất nhiều, làm cho cô nhìn không thấu và cũng không hiểu được.

Tống An Thần dẫn cô đi vào một quán ăn nhỏ, không phù hợp với trang phục trên người anh. Cô nhận ra chỗ này, đây là góc phố hay bán đồ ăn vặt nằm trên con đường đến trường ngày xưa. Năm đó bọn họ thường hay đi học sớm để có thể ghé đây ăn, có lần vì cô tham ăn nên đi học trễ hại Tống An Thần cùng cô bị phạt đứng trước cửa lớp.

Đối với cô đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất và cũng là những năm tháng vô tư nhất,  không phải lo nghĩ điều gì. Cô tự cắt đứt dòng hồi tưởng của mình, cố gắng không nhớ lại. Thời điểm li khai sáu năm trước, cô đã không ngừng nhắc nhở chính mình quên đi hết thảy những kỉ niệm thuộc về Tống An Thần.

Hai người cùng đi vào quán, chưa kịp ngồi, một bác gái đã đi tới, nhìn Tống An Thần cười tủm tỉm: “Tiểu Tống đến đấy à!”

Bác gái nhìn Nhất Thế, hơi kinh ngạc: “Bạn gái cháu?”

Nhất Thế đưa mắt nhìn, cô nhận ra bác gái này. Bà là một quả phụ, họ Trương, cũng là bà chủ của quán ăn nhỏ này.

Nhất Thế lễ phép cười chào bà: “Thím Trương, cháu là Nhất Thế, thím không nhớ sao?”

Thím Trương há hốc miệng vì bất ngờ: “Trời, là Nhất Thế sao?!!”

Thím Trương lập tức kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống: “Nhiều năm rồi không gặp cháu. Tiểu Tống nói cháu đi học đại học, làm sao mà nghỉ đông lẫn nghỉ hè đều không về?”

Nhất Thế đáp: “Vì việc học bận rộn, nhà lại quá xa nên cháu cũng lười về. Nhưng không phải cháu đã trở lại rồi sao?”

Thím Trương cười ha ha: “Cháu để tóc dài nên thím không nhận ra. Nhìn cháu càng ngày càng đẹp ra nha.”

Nhất Thế cười theo, không khỏi sờ sờ mái tóc được mình nuôi đã vài năm. Thật ra từ nhỏ cô luôn để tóc dài, đến khi học trung học mới cắt ngắn đi. Cô một mực thích tóc dài nhưng lại không biết tết tóc; mẹ sinh bệnh không thể giúp cô tết nên đành phải cắt đi mái tóc dài yêu quí.

Thím Trương lại hỏi: “Nhất Thế muốn ăn gì?”

Nhất Thế vốn định nói cô muốn ăn bánh mật thím Trương làm, nhưng Tống An Thần đã trả lời giúp cô: “Cậu ấy đã ăn rồi, phiền thím cho cháu một phần bánh mật, sẵn tiện gói dùm cháu một phần mang về.”

“Ồ, vậy sao, chờ thím một lát!”

Nhất Thế khóc không ra nước mắt. Khi bánh mật được đưa lên, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống An Thần đang thảnh thơi ăn món bánh mật mà cô thích nhất. Ăn xong, Tống An Thần cầm phần bánh còn lại rồi đi ra ngoài, Nhất Thế đành đi theo phía sau mà mắt thì cứ nhìn chừng cái gói to kia.

“Nhất Thế à!” Thím Trương đột nhiên từ phía sau chạy ra, đưa cho cô một cuốn sổ nhỏ “Đây là cuốn sổ năm đó cháu để quên, vốn định kêu Tiểu Tống trả lại cho cháu, nhưng nó nói thím nên tự tay đưa, nó nói cháu nhất định sẽ trở lại.”

Nhất Thế ngơ ngác nhìn quyển sổ nhỏ kia, nhất thời không thể thở được. Đó là quyển nhật ký năm đó cô làm mất.

Cô do dự vươn tay cầm lấy rồi nhìn thím Trương: “Cảm ơn thím Trương!”

Thím Trương khoát tay, Nhất Thế gật đầu chui vào trong xe.

Nhất Thế có chút nôn nóng vuốt ve cuốn nhật ký trong tay, cô nhớ rất rõ ràng những gì đã viết khi đó. Cô không dám chắc Tống An Thần có từng đọc qua cuốn nhật ký này không? Nếu anh đã từng đọc qua, như vậy bí mật được cô cất giữ sáu năm không phải…..

Cô hít sâu một hơi, xoay mặt đối Tống An Thần đang lái xe hỏi: “Cậu có xem qua cuốn nhật ký này không?”

Tống An Thần nhẹ nhàng bâng quơ liếc cuốn nhật ký trong tay cô: “Không có!”

Cô nhất thời cảm thấy yên tâm.

**********************

Ba của Tống An Thần, Tống Chính và ba của Nhất Thế, Diệp Thiên Minh là chiến hữu, cùng được phân công đến thành phố này công tác. Ba của Tống An Thần năm đó là Cục trưởng Cục nhà đất, còn ba của Nhất Thế là cục trưởng Cục thuế nhà nước. Hai người đều cùng tiến cùng thoái trong công việc, quan hệ giữa hai gia đình chẳng khác người thân. Mãi đến khi xảy ra vụ án tham ô, ba của Nhất Thế bị bắt, hai nhà mới cắt đứt quan hệ.

Gia đình Tống An Thần giàu có, không phải do ba anh gây dựng nên mà là mẹ anh. Sau khi ly dị ba anh, mẹ anh liền đi theo một người đàn ông Pháp vừa có tiền lại hào phóng. Lúc ba mẹ ly dị, Tống An Thần vừa vào học năm nhất trung học. Vốn dĩ anh muốn đi cùng mẹ, nhưng đến khi thủ tục làm xong hết thì lại đổi ý. Không ai hiểu anh đang nghĩ gì. Chỉ có Nhất Thế biết. Là do cô cầm tay Tống An Thần, kêu anh đừng đi, xin anh ở lại. Tống An Thần ghét nhất nhìn thấy con gái khóc, bất đắc dĩ mới ở lại. Giờ ngẫm lại không khỏi cảm thán cảnh còn người mất. Bọn họ năm đó, thực sự là thanh mai trúc mã quấn quít lấy nhau.

***********************

Xe chạy đến chung cư Phượng Sơn thì ngừng lại, Tống An Thần nghiêng người nói với Nhất Thế: “Cậu đứng ở đây chờ đi, tôi chạy xe vào gara.”

Nhất Thế gật gật đầu, xuống xe nhìn anh chạy xe đi. Cô ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là ngôi nhà cũ trước đây, chỉ có sửa chữa mới lại một ít chỗ, đã lâu như vậy nhưng bộ nhìn chung vẫn không có gì thay đổi.

Tống An Thần đi tới cạnh cô “Đi thôi!” rồi cất bước đi trước.

Nhất Thế nhếch môi, cười khổ đi theo. Lên đến lầu ba, Nhất Thế không khỏi nhìn cánh cửa đối diện, nơi đó từng là nhà của cô.

Tống An Thần nhìn theo ánh mắt cô: “Nhà này vẫn không có người dọn vào.”

“Ơ, vẫn chưa bán đi?”

“Không biết!” Tống An Thần lấy chìa khóa mở cửa.

Cửa vừa mở, hai người đàn ông đứng tuổi đang trò chuyện sôi nổi trong phòng khách đều dừng lại, nhìn ra cửa. Tống An Thần nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, cười nói: “Ba, bác trai.”

Diệp Thiên Minh mỉm cười gật đầu, nhìn đến người sau lưng Tống An Thần, không khỏi sững sờ. Nhất Thế bước lên đứng trước Tống An Thần, khẽ gật đầu cười: “Ba, bác trai.”

“A, Nhất Thế!” Tống Chính vui sướng vẫy tay, “Đến đây, đến đây, đã sáu năm rồi không gặp con đó.”

Nhất Thế đi đến trước mặt Tống Chính, Tống Chính nhìn tới nhìn lui rồi quay đầu nói với Diệp Thiên Minh: “Tôi nhớ Nhất Thế lớn hơn An Thần ba tháng.”

“Đúng thế, không phải Nhất Thế thường hay lừa gạt An Thần sao?” Diệp Thiên Minh cũng vui vẻ cười ha ha đứng dậy.

“Ái chà, hai đứa đều hai mươi lăm, nhưng thằng nhóc nhà tôi thoạt nhìn lại chững chạc hơn Nhất Thế.”

“Đàn ông chín chắn mới tốt.”

Hai vị đại nhân lại tiếp tục chuyện trên trời dưới đất, không biết là đang nói cái gì. Diệp Nhất Thế đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải. Tống An Thần ngồi trên sô-pha, toàn lực chú ý điện thoại di động trên tay. Cô đành phải làm ra vẻ thản nhiên ngồi xuống sô-pha.

Đồng hồ báo thức vang lên, nói từ tám giờ rưỡi sáng đến lúc mặt trời đứng bóng mười hai giờ trưa, hai vị đại nhân mới chịu đứng lên, Diệp Nhất Thế thở phào một hơi, cuối cùng cũng xong rồi.

“Lão Diệp, đói bụng không? Chúng ta đi uống vài chén, tôi còn thật nhiều chuyện muốn nói với ông.”

Diệp Thiên Minh cười nói: “Không được đâu, con gái tôi còn đang chờ ở đây.”

“Ái chà, Nhất Thế và An Thần nhất định cũng có chuyện muốn nói với nhau, chúng ta đừng quấy nhiễu người trẻ tuổi, đi, đi nào.” Vừa nói vừa kéo Diệp Thiên Minh đi ra ngoài, Diệp Thiên Minh bất đắc dĩ đành quay đầu nói với Nhất Thế: “Con ở đây chờ ba.”

“Vâng.” Nhất Thế miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mỉm. Ngây người nhìn hai ông già đi xong, Nhất Thế ủ rũ sụp vai, xoa xoa trán, có vẻ rất mệt mỏi. Cô chuyển mắt nhìn Tống An Thần, cười tủm tỉm: “Cậu em Tống, có gì ăn không?”

Tống An Thần vất vả dời mắt khỏi di động trên tay, nhìn Diệp Nhất Thế, bỗng nhiên đứng lên đi vào phòng bếp. Nhất Thế nhìn bóng dáng cao gầy của anh, hốt hoảng. Anh lấy bánh mật trong túi cho vào trong bát, đặt vào microwave hâm nóng, rót ly nước, cầm thêm một chén canh rong biển bưng tới, đặt “cạch” một cái trước mặt cô, rồi sau đó thản nhiên ngồi xuống, tay lại bắt đầu đùa nghịch di động của mình.

Nhất Thế tuy tò mò nhìn tay anh đang bấm điện thoại không ngừng nhưng cô vẫn ngồi im, nhâm nhi món bánh mật mà cô thích nhất.

“Cậu đã kiếm được chỗ ở chưa?” Tống An Thần đột nhiên hỏi.

Nhất Thế khẽ chớp chớp mắt, buông đũa xuống cười: “Trước đó đã thử lên mạng thăm dò giá thuê phòng nhưng vẫn chưa tìm được nơi ưng ý. Bất quá tạm thời tìm một căn phòng trọ để ba ở tạm ở vài ngày, trong thời gian đó tôi sẽ thử đi tìm phòng ở thích hợp.”

Tống An Thần nhíu mày: “Số di động của cậu?”

“Hả? Số điện thoại của tôi là số ở trường đại học, gọi đường dài rất tốn kém. Đợi vài ngày nữa mới đổi số.”

Anh trực tiếp đem điện thoại của mình quẳng cho cô, “Cầm lấy.”

“Nhưng gọi đường dài rất tốn tiền…” Một phút mất bảy đồng, cô không có khả năng trả nổi. Trên người cô chỉ còn mấy ngàn, là tiền sinh hoạt thu được từ công việc lần trước. Cô không thể tiêu xài lãng phí được.

“Tôi trả cước giúp cậu .”

Nghe nói thế, hai mắt Nhất Thế lập tức sáng rỡ, rõ là người có tiền hào phóng vươn tay giúp đỡ kẻ bần cùng.

“Có điều tôi chỉ trả những cuộc gọi của tôi.”

“…..”

Không để mình chịu thiệt là tính cách đặc biệt của Tống An Thần, vĩnh viễn không thay đổi. May mắn, điều đặc biệt kia chỉ có trời biết, đất biết, cô biết, còn có Lâm Nhược Hàm biết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, Lovelynight, Ninhngoan04082015, Ruby0708, Tiểu Nghiên, angell0nelycute, caoviyen_73, cauvongtim_511, lamlinh81, thobong_xinhdep
     
Có bài mới 28.08.2013, 00:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55836 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì? - Cẩm Trúc - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Trong thế giới của Nhất Thế, người mà cô không muốn đề cập tới nhất chính là Lâm Nhược Hàm. Cô gái này hình như là số kiếp định sẵn của cô, từ khi cô ta xuất hiện, tất cả những gì tốt đẹp nhất của cô đều bị hủy hết.

Thời điểm Lâm Nhược Hàm xuất hiện, cô vừa lên trung học năm thứ hai. Cô ta vừa mới vào trường đã được bầu làm công chúa của lớp bọn họ. Một mái tóc dài đen óng, buông xuống như gấm rủ, làn da trắng hồng mịn màng, trông rất có khí chất công chúa. Mà điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt xinh đẹp kia là một đôi mắt to tròn, trong veo như nước.

Khi đó Nhất Thế ngồi bên cạnh Tống An Thần, cô lay cánh tay cậu hỏi: “Thấy bạn ấy xinh đẹp không?”

Tống An Thần lúc ấy đang giải đề toán, bị Nhất Thế quấy nhiễu, đành bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn nữ sinh mới chuyển tới, nhất thời sửng sốt, vẻ mặt giống như trông thấy quỷ. Nhất Thế buồn bực, lấy tay thúc cậu một cái.

Tống An Thần đáp: “Rất xinh.”

Không phải vì quá mức xinh đẹp nên tưởng gặp quỷ chứ? Nghĩ như vậy, trong lòng Nhất Thế rất khó chịu.

Phía trên bục, Lâm Nhược Hàm thoải mái giới thiệu. Cô bạn từ thủ đô về quê, sở trường khiêu vũ, đã từng đoạt giải thưởng, còn biết đàn dương cầm. Nhất Thế càng nghe càng rầu rĩ. Đây đúng là kiểu con gái trời sinh khiến người ta phải ghen tị, trong khi cô cái gì cũng không biết, ngoài ăn ra chỉ có ăn. Cô cũng từng học vẽ được vài năm, nhưng mà kết quả dở dở ương ương, nửa thầy nửa thợ; không giống như Lâm Nhược Hàm, luyện đàn thành thục, còn giành được giải thưởng khiêu vũ.

Hồi đó, thành phố bọn họ ở còn chưa mở rộng. Người từ thủ đô chuyển đến, lại là mỹ nhân đa tài đa nghệ như Lâm Nhược Hàm liền nhanh chóng trở thành tâm điểm. Thầy giáo sắp xếp cô ta ngồi phía sau Nhất Thế, nhìn cô ước chừng cao hơn Nhất Thế nửa cái đầu.

Ngồi cùng bàn với Lâm Nhược Hàm là một con mọt sách chính hiệu. Tuy cũng có hứng thú với mấy lời đồn thổi về Lâm Nhược Hàm nhưng lòng dạ cậu bạn lại hoàn toàn đặt hết vào sách vở nên cũng không có phản ứng gì nhiều. Trái lại bạn học nam nữ chung quanh rất hưng phấn tới bắt chuyện và làm quen với cô ta, mà Lâm Nhược Hàm cũng rất thân thiện đáp lại.

Xem đi, xem đi, người ta vừa xinh đẹp vừa thân thiện lại có tài, đúng là áp lực rất lớn mà. Nhất Thế vốn cũng không quan tâm, nhưng cô ta lại cố tình dụ dỗ bạn thân Tống An Thần của cô, điều này làm cô cực kỳ khó chịu.

Bọn họ câu đầu tiên nghe qua giống như đã thân nhau từ trước, cô ta chọt chọt vào lưng Tống An Thần: “Anh An Thần, buổi tối đạp xe đưa em về nhà được không?”

Mặt Tống An Thần lập tức xanh mét, cậu quay mặt nhìn Lâm Nhược Hàm: “Đã nói rồi, không được gọi tôi là anh.”

Lâm Nhược Hàm chỉ le lưỡi, cười cười một cách khả ái . Nhất Thế không dám quay đầu, xuyên qua ánh nắng chiều chạng vạng nhìn thấy vẻ mặt bực mình của Tống An Thần. Thấy thế làm cô cao hứng suốt mấy tiết liền.

Hỏi cô vì sao cao hứng? Ngẫm lại, có một người bạn thân ngoại hình số một, thành tích cũng cao nhất, tuy tính tình không phải tốt nhất nhưng cũng có tiếng là dịu dàng ôn nhu, cô có thể khờ khạo không động lòng sao?

Không sai, Diệp Nhất Thế thích Tống An Thần từ lâu rồi. Lúc còn đóng bỉm đi mẫu giáo thì cùng dắt tay nhau, tới tận lúc vào trung học cũng cùng cưỡi chung một chiếc xe đạp về nhà. Sớm chiều ở chung như thế, bạn học xung quanh nghiễm nhiên xem cả hai là một đôi. Mặc dù mỗi lần Tống An Thần nghe lời đồn đều hơi nhíu mi nhưng cũng không lên tiếng bác bỏ, cho nên mọi người đều nghĩ là cậu ngầm chấp nhận rồi.

Nhất Thế cũng muốn hỏi, lại sợ nếu hỏi ra sẽ rất xấu hổ. Cuối cùng cứ mặc kệ để quan hệ thanh mai trúc mã trở nên mập mờ, tóm lại là không biết thế nào mới phải.

Nguyên bản thế giới chỉ có hai người, đột nhiên lại lòi ra một người thứ ba. Cái cô công chúa luôn gọi anh An Thần này, anh An Thần nọ sau mỗi giờ tự học kết thúc liền bám sau xe Tống An Thần, chơi xấu nhất quyết đòi ngồi trên xe của Tống An Thần.

Nhất Thế đứng một bên, thấy mình không khác bóng đèn là mấy. Thấy Tống An Thần cự nự một hồi cuối cùng cũng thỏa hiệp, Nhất Thế trong lòng khó chịu đạp xe theo phía sau bọn họ.

Lâm Nhược Hàm ngồi phía sau xe Tống An Thần vẻ mặt vui vẻ, thân thiện vẫy tay gọi Nhất Thế: “Chị Nhất Thế, đạp theo nhanh chút đi.”

Trong mắt Nhất Thế, cô và Lâm Nhược Hàm không thân, điệu bộ vẫy tay hô to gọi nhỏ này nhìn sao cũng thấy giống dương oai giễu võ hơn. Cô bĩu môi, thực không tình nguyện theo sau bọn họ. Đợi tới lối rẽ, Tống An Thần ngừng xe, quay đầu nói với Nhất Thế: “Nhất Thế, cùng tớ đưa Nhược Hàm về nha!”

Nhược Hàm, kêu thân thiết quá nhỉ!

Nhất Thế khinh khỉnh nhìn cậu: “Tớ không rảnh làm bóng đèn đâu!” Dứt lời liền đạp xe về trước. Cô không dám quay đầu lại, đạp xe như điên về nhà.

Lúc ấy hai nhà cùng chuyển đến chung cư Phượng Sơn, vẫn như trước làm hàng xóm của nhau. Nhất Thế kỳ thực không thích về nhà, có cảm giác không giống một gia đình. Mẹ cô bị ung thư dạ dày, đang nằm điều trị trong bệnh viện. Ba vừa đi làm vừa chăm sóc mẹ, Nhất Thế còn phải đi học cho nên về nhà chỉ có một mình cô.

Cô về nhà, cô đơn ngồi trên sô pha, mờ mịt ôm lấy đầu gối, đờ đẫn nhìn căn nhà trống trải. Trước giờ chỉ nghe chuyện công chúa hạnh phúc không may trở thành công chúa bất hạnh, còn cô chẳng những là công chúa bất hạnh còn bị hoàng tử bỏ rơi. Nghĩ vậy làm Nhất Thế rất buồn bực, không kìm được liền cúi đầu khóc.

Không biết khóc bao lâu đến nỗi mệt mỏi ngủ quên, mãi đến lúc có tiếng đập cửa đánh thức cô dậy. Cô đi ra mở cửa, thấy Tống An Thần đang thở hồng hộc, nhìn cô cười ngốc nghếch.

Nhất Thế thấy cậu liền tức giận, vươn tay định đóng cửa, bị Tống An Thần cản lại.

“Cậu muốn làm gì?” Nhất Thế hỏi.

Tống An Thần thở gấp nhìn cô: “Cậu tức giận cái gì?”

“Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ tức giận? Tớ đang mệt, không muốn dư hơi thừa lời với cậu.”

Vẻ mặt Tống An Thần bất đắc dĩ, xụ mặt cúi đầu nói: “Tớ thành thật khai báo, Lâm Nhược Hàn tương lai sẽ trở thành em gái tớ.”

Nhất Thế bĩu môi liếc xéo Tống An Thần, nghe cậu nói tiếp: “Ý tứ chính là ba tớ cùng mẹ cậu ấy quan hệ sẽ thân thiết hơn.”

“Hả?” Nhất Thế kinh ngạc, chú Tống có mùa xuân thứ hai khi nào vậy?

Tống An Thần thở phào mệt nhọc “Không dè cậu lại nhỏ mọn như vậy”, nhịn không được nở nụ cười “Đã hết giận chưa?”

Nhất Thế ngậm miệng, đương nhiên muốn giận cũng chẳng còn lý do để giận. Cô xoay người ngồi trở lại trên sô pha, giương mắt nhìn Tống An Thần “Cậu đã làm xong hết bài tập chưa?” Cô đuối lý nên đành phải tìm đề tài khác.

Tống An Thần đi tới, lấy cuốn vở bài tập trong túi xách ra quăng cho cô, “Thái độ học tập của cậu như vậy mà muốn làm bác sĩ?”

Nhất Thế lườm Tống An Thần một cái, vui vẻ cầm lấy vở bài tập của cậu. Tống An Thần là một học sinh xuất sắc, bài tập cậu làm đa phần rất chính xác, copy bài tập của cậu là lựa chọn không sai tí nào. Nhất Thế kỳ thực rất hối hận đã lựa chọn vào khoa học tự nhiên, cô rất dốt lý hóa. Nhưng vì muốn vào trường y, cô chỉ có thể liều mạng.

“Nè, Tống An Thần! Tớ quyết định từ nay buổi trưa sẽ không về nhà ăn cơm, tớ muốn ở lại trường chăm chỉ học.”

Tống An Thần cười nói: “Tốt, tớ giúp cậu.”

Tống An Thần thật sự xứng với chức bạn thân. Cô không về nhà, cậu cùng cô ở lại. Buổi trưa cả hai cùng học trong phòng tự học, cùng vào cùng ra, luôn ở cạnh nhau giống như trước đây.

Ngồi phía sau Nhất Thế, Lâm Nhược Hàm ngủ đông một thời gian, không bám lấy Tống An Thần nữa. Không biết là tự mình hiểu lấy, hay là do bị Tống An Thần cảnh cáo, mấy lần cô ta muốn nói gì đó lại thôi, im lặng nhìn bọn họ sóng đôi với nhau.

Cho đến kỳ kiểm tra đầu tiên……

Mọi người đều nghĩ Lâm Nhược Hàm tài giỏi, đáng tiếc cực kỳ dốt lý hóa, trình độ ngu ngốc đã đạt đến tột đỉnh “vinh quang”. Kiểm tra toán chỉ được mười bảy điểm, vật lý hai mươi chín điểm, hóa học ba mươi sáu điểm, toàn là xếp hạng nhất từ dưới lên.

Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu liền tìm Lâm Nhược Hàm nói chuyện, sau đó tuyên bố trước lớp thành lập tổ học nhóm, những học sinh có thành tốt sẽ giúp đỡ những học sinh có thành tích kém. Cũng không biết là chủ ý của ai, chọn cái phương pháp bắt chéo cực đoan này, giỏi nhất phụ đạo kém nhất, học sinh thành tích đứng thứ hai sẽ kèm học sinh kém đứng thứ hai đếm ngược, cứ như vậy tiếp tục. Thành thử,  Tống An Thần thành tích đứng đầu phụ đạo Lâm Nhược Hàm đứng thứ nhất đếm lên.

Trong lớp Nhất Thế đứng thứ năm từ dưới lên nên cùng tổ với Hòa Tấn đứng thứ năm từ trên xuống.

Từ đó hai người rất ít có dịp đi chung, chỗ ngồi trong lớp cũng bị thay đổi để tiện cho việc học kèm. Cơ hồ mỗi ngày chỉ có lúc tan học về nhà mới gặp nhau. Hai người cùng lấy xe, song song dắt bộ ra cổng. Nhất Thế một mực im lặng không nói, Tống An Thần thật sự nhịn không được hỏi: “Gần đây cậu học tập thế nào? Khả năng dạy học và thành tích của Hòa Tấn cũng rất tốt.”

“Ừ.” Nhất Thế lơ đãng gật đầu.

Tống An Thần thấy bộ dáng cô như vậy, thử nghiêng đầu nhìn, hỏi dò: “Lại có gì không vui à?”

Nhất Thế vốn đang bước đi trong vô thức, đột nhiên trước mắt xuất hiện một khuôn mặt, nhất thời bị dọa giật mình, lùi lại một bước: “Tống An Thần, cậu làm gì?”

“Thấy cậu không vui nên muốn hỏi nguyên nhân.”

Nhất Thế làm sao vui nổi? Mỗi ngày nhìn hai người kia châu đầu vào nhau nói nói cười cười, đãi ngộ vốn thuộc về chính mình bị cô gái làm cô thập phần ghen tị kia chiếm, cô thực sự rất tức giận.

Cô hậm hực: “Con trai các cậu đều như nhau cả, gặp sắc quên nghĩa, thấy con gái đẹp là dán sát vào!”

Giọng điệu của cô nghe qua đầy châm chọc làm Tống An Thần rất sửng sốt. Tống An Thần không nói lời nào, trực tiếp đạp xe nghênh ngang bỏ đi, quẳng lại một câu: “Diệp Nhất Thế, cậu quá ngang ngạnh.”

Ngang ngạnh là bởi vì Nhất Thế đang ghen tị đến phát điên lên được.

Lần cãi vã này không tính là nghiêm trọng, nhưng cả hai người không ai chịu cúi đầu. Vốn dĩ buổi trưa cả hai cùng nhau ăn cơm, vì trận cãi vã này mà những buổi ăn chung đó cũng biến mất. Thay vào đó, Tống An Thần cùng Lâm Nhược Hàm lại xuất hiện cùng nhau thường xuyên hơn, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà sau khi tan học.

Nhất Thế cũng không chịu thua, cố tình thân thiết với Hòa Tấn. Mỗi lần Tống An Thần ngẫu nhiên đi tới nhìn thấy cảnh ấy trừng mắt, cô đều phớt lờ.

Trong trường bắt đầu nổi lên lời đồn đãi: bạn học Tống An Thần đã chia tay người yêu thanh mai trúc mã, chuyển qua ôm ấp người đẹp Lâm Nhược Hàm. Mà cô nàng người yêu thanh mai trúc mã cũng không cam chịu yếu thế, cũng đang có tình yêu mới.

Quả nhiên, sức mạnh quần chúng thật “kinh khủng.” Mỗi khi Tống An Thần cùng Lâm Nhược Hàm song song tiến vào lớp, những lời trêu chọc bắt đầu nổi lên làm Lâm Nhược Hàm thẹn thùng không thôi. Nhất Thế thâu tóm hết cảnh ấy vào mắt, tức tối nhưng không có chỗ phát tiết.

Hòa Tấn ở một bên phụ họa: “Hai người đó quả thật là trời sinh một đôi nha.”

Nhất Thế lập tức ôm lấy cánh tay Hòa Tấn mà cắn. Vẻ mặt Hòa Tấn như đưa đám, cậu đã quen rồi. Mỗi khi Nhất Thế không vui đều cắn vào tay cậu, tập mãi cũng thành thói quen. Tống An Thần không bỏ sót cảnh nào, ánh mắt sâu thẳm khó dò.

Nhất Thế tự cho là mình thất tình, cô độc một thân một mình mấy ngày liền. Anh chàng Hòa Tấn tốt bụng liền tình nguyện làm hộ hoa sứ giả hộ tống Nhất Thế về nhà mỗi khi tan học. Mỗi lần hai người đến lấy xe, đều thấy Lâm Nhược Hàm nhu thuận đứng chờ ở bãi đậu xe, còn có Tống An Thần mặt luôn mỉm cười.

Trước nay Nhất Thế và Tống An Thần luôn luôn nhìn thẳng vào nhau, bây giờ hoàn toàn biến thành hai người xa lạ, gặp mặt là lướt qua, không hề nhìn tới đối phương. Quan hệ giữa hai người từ đầu đến cuối vẫn giẫm chân trong mớ bùng nhùng, ngăn cách nhau cả một dải ngân hà.

Mối quan hệ của cả hai tốt đẹp trở lại là khi Diệp Thiên Minh, ba của Nhất Thế tới nhà Tống An Thần nhậu. Nhất Thế về nhà thấy ba lưu lại tờ giấy, bất đắc dĩ phải qua nhà Tống An Thần. Mở cửa là Tống An Thần, hình như cậu đoán được Nhất Thế sẽ đến, nghiêng người nhường lối cho cô vào.

Nhất Thế đi vào thấy ba đang uống rượu. Thấy con gái đến, Diệp Thiên Minh cao hứng vẫy tay bảo cô lại gần, đưa cho cô một cái hộp.

Nhất Thế nhìn ba khó hiểu, Diệp Thiên Minh cười hơn hớn: “Đây là di động do đơn vị cấp, là loại mới nhất, nghe nói còn có thể chụp ảnh. Lão Tống cho con trai ông ấy,  ba cũng tặng cho con gái ba!”

Nhất Thế mở hộp ra nhìn. Đây là dòng điện thoại mới nhất có chức năng chụp hình kỹ thuật số mà gần đây tạp chí khoa trương quảng cáo không thôi. Cô cảm ơn ba, bỗng nhiên di động vang lên. Giật mình nhìn điện thoại, không ngờ màn hình hiển thị người gọi tới là Tống An Thần.

Diệp Thiên Minh liếc di động một cái, cười ha hả: “An Thần gọi con kìa.”

Cô do dự nghe điện thoại, bên kia truyền đến tiếng nói trầm thấp của Tống An Thần: “Đến phòng tớ.”

Lúc này Nhất Thế mới phát hiện, trong phòng khách không có bóng dáng Tống An Thần. Cô ngập ngừng gõ cửa đi vào, thấy Tống An Thần đang ngồi ngay ngắn trên giường nhìn cô, ngây ngô cười. Cũng chính vì nụ cười đó mà hai người làm hòa với nhau…

Sau khi có điện thoại, hai người thường xuyên nhắn tin đùa giỡn, tin đi tin lại, cực kỳ vui vẻ. Thậm chí có đôi khi chỉ gửi một chữ “hey” hoặc “ừ”. Đó là khoảng thời gian lãng phí nhất.

Kỳ trắc nghiệm thứ hai.

Lần đầu tiên, thành tích của Tống An Thần chỉ đạt được bảy mươi phần trăm cho cả ba môn toán lý hóa, chênh lệch quá lớn so với trước kia khiến thầy giáo để ý. Đã vậy, Lâm Nhược Hàm được phụ đạo gần một tháng vẫn không tiến bộ, vẫn đứng nhất từ dưới lên. Giúp bạn học không thành còn kéo mình tụt hậu theo, thầy giáo lật đật hủy bỏ phương án học tập này. Nhất Thế hỏi qua cậu, có phải cố ý làm bài kiểm tra kém hay không? Cô tuyệt đối không tin cậu lại có thể làm bài kém như vậy.

Tống An Thần chỉ cười mà không đáp.

Hai người lại thân thiết như trước, nhưng cũng không giữ được lâu. Giữa hai người nay đã có Lâm Nhược Hàm, muốn gỡ bỏ cũng không được. Mẹ của Lâm Nhược Hàm đã gả cho ba của Tống An Thần, cho nên Tống An Thần không thể làm lơ không quan tâm em gái.

Lâm Nhược Hàm chuyển đến nhà Tống An Thần, cùng ở dưới một mái nhà. Về sau mỗi lần ra ngoài luôn có ba người. Hòa Tấn từng cười nói, Nhất Thế là bóng đèn. Mà Nhất Thế cũng càng ngày càng cảm nhận được, trong mắt mọi người cô quả thật là bóng đèn.

Cô không được xinh đẹp như Lâm Nhược Hàm, đi trên đường cuối cùng cũng bị gạt qua một bên. Đạp xe đạp, cô rút cuộc yên lặng nhìn hai người trên xe đằng trước thân mật, có cảm giác mình là người thừa.

Về sau, cô bắt đầu đến trường trước hai người đó, ăn cơm cũng ăn trước, tan học cũng vậy, cô không muốn tiếp tục làm bóng đèn như trước nữa.

“Nhất Thế, cậu gần đây làm sao vậy?” Tống An Thần nhắn tin cho cô.

Cô không nhắn lại, bất kể sau đó tên kia có gửi bao nhiêu tin nhắn, cô đến một chữ cũng không trả lời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: BảoNgọcc, Kim Sang, Lovelynight, Ruby0708, Tiểu Nghiên, angell0nelycute, cauvongtim_511, lamlinh81, red_chiki07
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard, hasgn và 96 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.