Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Thiên Sơn Mộ Tuyết - Phỉ Ngã Tư Tồn.

 
Có bài mới 21.12.2011, 00:25
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80888 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Thiên Sơn Mộ Tuyết - Phỉ Ngã Tư Tồn. - Điểm: 9
Thiên sơn mộ tuyết

images



Tác giả: Phi Ngã Tư Tồn.

Dịch: Schan.

Proofreader: Sa

Thể loại : Ngôn tình, hiện đại...

Độ dài : 37 chương + 4  ngoại truyện

Nguồn: https://schan07.wordpress.com/thien-s%C ... t-opening/

Giới thiệu:

Đồng Tuyết hiểu rõ lắm, trên Tianya, cô bị liệt vào loại đốn mạt mà người ta vẫn hay phỉ báng thóa mạ, rủa xả hội đồng. Thể loại thường được tìm kiếm trên mạng bằng một đại từ phiếm chỉ chung chung hot bỏng tay: “kẻ thứ ba”

Nhưng căn nguyên gốc rễ đằng sau bức màn ấy, lẫn mọi vướng mắc trong cuộc đời với ba người đàn ông lại phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều.

Tiêu Sơn với cô là mối tình đầu rất đỗi thuần khiết bên cạnh những đớn đau khôn cùng. Thời thanh xuân mộng mơ, cả hai để vuột mất nhau, liệu cố chấp đợi chờ có đổi lại được tình cảm năm xưa?

Mộ Chấn Phi như một tia nắng rực rỡ nhưng cũng đầy bí ẩn. Chẳng ai rõ anh ta lai lịch thế nào, xuất thân ra sao, cũng chẳng hiểu vì đâu lại xuất hiện, vì đâu lại gần gũi?

Mạc Thiệu Khiêm là loài cầm thú bạo ngược tàn ác. Ánh mắt u uẩn của gã đang đăm đăm nhìn về phía ai, chẳng kẻ nào rõ?

Đắm mình trong sự dịu dàng của mưa giông và sự hờ hững đến rét buốt của giá băng, con tim cô sẽ phải làm gì để giữ mình luôn mạnh mẽ, kiên cường?

Lời yêu theo mây bay

Tuyết chiều in núi ẩn

Bóng lẻ bước phân vân



Mục lục




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Sarah miyuna, ThienBangSuong, saoxoay
     

Có bài mới 21.12.2011, 00:28
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80888 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thiên Sơn Mộ Tuyết - Phỉ Ngã Tư Tồn - Điểm: 10
Chương 1

Lúc Mạc Thiệu Khiêm gọi đến, tôi với Duyệt Oánh đang trong của hàng chọn quần áo. Nhiệt độ trong thành phố vẫn chưa xuống dưới 20 độ C, nhưng quần áo mùa mới đã sớm có mặt trên thị trường. Trên giá bày chằng chịt các bộ đồ ngắn dài, liếc mắt cũng thấy có rất nhiều loại da thú, rất giống đàn cừu béo lúc nhúc trên thảo nguyên. Quần áo ko phải cừu, mua quần áo mới là cừu. Jack nho nhã lịch sự theo sau chúng tôi, chỉ chờ Duyệt Oánh lúc ko chú ý mới nhỏ nhẹ nói: “Bộ màu đỏ này rất hợp với em, phối cùng với bộ áo từ sợi lông cừu màu xám khói lần trước mua, nhất định rất đẹp”. Jack có một giọng nói cực êm tai, cổ họng anh ta giống 1 chiếc violon, mỗi lần kéo lên đều toát ra âm thanh mị người. Người nước ngoài nói tiếng Trung, có 1 số người phát âm ko chuẩn lắm, lưỡi thẳng hay lưỡi cong đều ko phân biệt được, càng tạo ra từ tính hấp dẫn. Duyệt Oánh liếc đến con ngươi xanh bạc của anh ta, như bị tiêu tan ba hồn bẩy vía, mặt mày hớn hở đi thử quần áo.

Lúc Jack gặp Rose, cho dù là tàu Titanic cũng đều bị tảng băng trôi đâm chìm. Lưu Duyệt Oánh tên tiếng anh còn gọi là Rose. Cô ấy năm 10 tuổi xem Titanic, liền tự mình đặt cái tên nước ngoài ấy. Chỉ mong có 1 ngày ở trên con tàu chở dầu xa hoa nào đó, gặp được Leonardo của chính mình, 2 người đứng trước mũi tàu, giang cánh tay bay bay: “I‘m the king of the­world!”

Nháy mắt mười năm đã qua, Rose 20 tuổi bây giờ thực sự đã gặp được Jack. Thế nên hôm nay Duyệt Oánh sống chết cũng phải kéo bằng được tôi đến cửa hàng quần áo này, chủ yếu là để ngắm anh nhân viên Jack đẹp trai. Nói thật thì, anh chàng Jack này bề ngoài cũng ko tệ, người nước ngoài tôi gặp cũng nhiều rồi, nhưng người nước ngoài đẹp trai thì quả là hiếm. Theo Duyệt Oánh nói thì là: “Vừa nhìn thấy đôi mắt xanh bạc của anh ấy, tim tớ đã đập thùm thụp rồi”

Tôi chỉ liếc cô ấy 1 cái: “Nếu có ngày tim cậu ko đập thùm thụp, thì cậu đã chết chắc rồi”

Duyệt Oánh oán hận nói: “Tại sao cậu 1 tí tế bào lãng mạn cũng ko có thế!”

Duyệt Oánh chính xác là 1 người lãng mạn đến từng tế bào, tất cả tiểu thuyết ngôn tình cô ấy đều xem qua, nhớ lúc vừa bước chân vào trường đại học, tôi với cô ấy đi tiệm mượn sách, nhìn quanh bốn phía đều là giá sách, đầy bi thương mà rơi lệ: “Cái gì mà đại học nổi tiếng chứ, mấy cái này tôi đều xem hết rồi, ông chủ, ko có bộ nào mới mẻ hơn à?”

Về sau Duyệt Oánh cắm rễ ko đi tiệm thuê sách nữa, ngày ngày ngâm mình trên mạng xem tiểu thuyết, chỉ cần ko có tiết, cả ngày ngồi trên giường, dùng con MacBook Air nhỏ nhắn xinh xinh xem liên tùng tục, mấy tháng thì đổi từ MacBook Air sang MacBook Pro, xem đến nỗi mắt mờ luôn rồi, đành phải đổi sang màn hình to hơn. Tôi từng cổ vũ cô ấy tự viết ra tiểu thuyết đi, đọc sách vỡ vạn quyển, hạ bút như có thần. Cô ấy xem ko biết bao nhiêu là tiểu thuyết ngôn tình rồi, ra tay cũng ko đến nỗi để bi kịch bị ép đến chết,kết quả cô ấy chẳng thèm để ý:“viết truyện tốn sức lắm,tớ nạp 1000 đồng thẻ VIP,xem hết đống tiểu thuyết trên mạng,việc gì phải tự mình đi viết?”

Xém chút thì quên cô nàng là đại gia, mà đây ko phải lời tôi nói, là cô ấy tự nhận thế. Vừa nhắc đến bố – cô ấy liền nói “Ông bố đại gia của tớ”, bố cô ấy thực sự có tiền, thực sự giàu. Cô ấy 20 tuổi bố cô ấy đã tặng quà sinh nhật là 1 chiếc máy bay trực thăng, ko phải trực thăng đồ chơi, mà là loại máy bay có phi công chuyên nghiệp lái đàng hoàng. Cô ấy lúc nhận được quà sinh nhật thì vui ko gì nói nổi, kéo theo tôi đi 1 vòng. Phành phạch trên trời nửa ngày trời, xem chút thì tôi chết vì ù tai, muốn nói với cô ấy mấy câu cũng ko nghe được gì. Lúc máy bay tiếp đất cô ấy mới gào to: “Tớ lúc nhỏ thích nhất mấy cuốn tiểu thuyết nói về bọn trường quý tộc, nam chính đến trường bằng trực thăng, vừa hạ cánh trên sân cỏ, 1 bên chân hạ xuống… Ahhhh! Vừa nhìn cái yêu luôn.”

Cô ấy mặt mũi đau khổ nhăn nhó- một chút cũng ko giống như đang giả bộ: “Ai mà biết được trực thăng lại ồn như thế, làm sao mà nói lời yêu đương ở trên đó được?”

Tôi bất lực hỏi trời cao, lần trước cô ấy còn trách bố mình chơi sổi, nói ông ấy mua xe Hummer chẳng khác gì mua rau cải, lại còn chọn đúng loại rau già, 1 chút vị cũng chẳng có, nếu như theo lời cô ấy nói, thì thật đúng là: con nào bố nấy (nguyên văn: hữu kì phụ tất hữu kì tử – nghĩa: cha nào con nấy)

Vừa đưa Duyệt Oánh vào phòng thử đổ, điện thoại của tôi lại đổ chuông. Giai điệu điện thoại rất đặc biệt, là “Tam đại kỷ luật, bát hạng chú ý”, âm điệu của bài ca cách mạng vang vọng cả shop thời trang sang trọng, thực sự có chút buồn cười ko ăn nhập. Tôi hoang mang lục tìm di động trong túi xách, càng vội tìm càng ko thấy, tiếng di động càng kêu càng to. Nhưng tiệm nổi tiếng đúng là tiệm nổi tiếng, Jack và mấy nhân viên đẹp trai còn lại đều tỏ vẻ bình thản, chuyên tâm giúp Duyệt Oánh cài nốt hàng cúc cuối cùng, dường như ngó lơ với tiếng chuông điện thoại cổ quái kì dị không nuốt nổi của tôi.

Cuối cùng vẫn phải nhận điện thoại, cả người đều toát mồ hôi: “Alô!”

Mạc Thiệu Khiêm chắc vừa xuống sân bay, trong giọng trầm hiếm hoi khó đoán ra ý mệt mỏi: “Đang ở đâu?”

Tôi thành thật trả lời: “Đang ở bên ngoài mua quần áo với bạn.”

“Về nhà ngay”

Điện thoại tạch 1 tiếng rồi ngắt máy, Duyệt Oánh vẫn xoay qua xoay lại tự ngắm mình trong gương, bộ quần áo màu đỏ rất chuẩn, giống như một đóa anh túc dưới ánh mặt trời đã khuất, rực rỡ diễm lệ đến mức cơ hồ thoát ra hào quang óng ánh. Cô ấy hỏi tôi: “Đẹp ko?”

Tôi gật đầu, giá một chiếc áo những 6 con số, có thể không đẹp à?

Duyệt Oánh nói: “Màu đỏ này cậu mặc mới đẹp, da cậu trắng, mặc màu đỏ tôn da nhất định trắng nõn nà”

Lưu Duyệt Oánh tiểu thuyết ngôn tình xem nhiều rồi, vừa mở mồm đã tạo thành 1 tràng tính từ. Vừa nhắc đến đến con gái đều là da trắng nõn nà, đôi mắt đong nước, gọn gàng động lòng người. Vừa nhắc đến con trai đều là: tinh mâu lãng mục, khóe miệng khẽ nhếch, khí thế ngông cuồng

Jack quay sang tôi nở 1 nụ cười mỉm mê hồn: “Bộ màu đỏ này rất tuyệt, nhưng size tiểu thư mặc, cửa hàng chỉ còn màu tím với màu đen, kiểu dáng có chút khác biệt, nhưng cũng rất đẹp. Cô có muốn thử không?”

Cửa hàng nổi tiếng chính là như thế này đây, mỗi màu chỉ có một chiếc. Ko có size đúng với size mình mặc thì đành chấp nhận chọn cái khác, tốt quá còn gì, mặc ra ngoài ko sợ đụng hàng. Tôi thọc tay vào túi tìm tiền: “Ko cần đâu, gói 2 bộ này vào đi.”

Duyệt Oánh ngó tôi từ trong gương: “Sao thế?”

Tôi vừa đưa Jack credit card, vừa nói: “Tớ có việc gấp, phải đi luôn.”

Duyệt Oánh hỏi tôi tỏ vẻ cảm thông: “Bạn trai cậu tìm à? Loại đâu lại giống hoàng đế thế, nhốt cậu vào cung cho rồi. Thích đến thì đến, ko đến thậm chí 2 3 tháng cũng ko quan tâm. Cậu cũng thật là quá phụ thuộc vào hắn đi, là tớ, 1 chân đá hắn luôn rồi”

Tôi mà có thể đá được hắn, thì tôi đã có triển vọng rồi

Jack vừa cầm hóa đơn thẻ tín dụng đến, tôi cầm bút 1 nét ký tên mình “Đồng Tuyết”. Jack lại nở một nụ cười giết người: “Cảm ơn Đồng tiểu thư. Hôm nay hóa đơn của cô chỉ một chút nữa là đạt mức VIP, lần sau cô lại đến, chúng tôi sẽ làm thẻ VIP cho cô”

Lại còn VIP, có mà lần sau lại thuận tay tế thêm con cừu! Tôi nói với Duyệt Oánh vài câu rồi đi trước, bên cạnh vẫn còn nhân viên bán hàng đưa cô ấy tham khảo vài mẫu áo mới, Jack tự mình tiễn tôi ra cửa, giúp tôi cầm túi đồ ra đến tận xe.

Không phải tình thân, nhưng đối với cơm áo gạo tiền, ai dám ko tôn kính?




Chương 2



Thế nên tôi dùng tốc độ nhanh nhất lập tức về nhà, quả nhiên vẫn nhanh hơn Mạc Thiệu Khiêm. Vừa nghe tiếng chìa khóa tra ổ, tôi đã sớm cầm đôi dép đi ở nhà của Mạc Thiệu Khiêm, cung kính hoan nghênh hắn bước vào.



Mạc Thiệu Khiêm 1 bên dép, 1 bên đổi tay xoa xoa mặt tôi: “Béo hơn rồi.”



Hai tháng ko gặp, béo lên ko phải tôi ko biết, nhưng hắn một chút cũng ko chuyển biến. Vừa từ máy bay xuống, tóc một sợi cũng ko rối, nếp áo vẫn một đường thẳng như mới. Dù sao hẵn cũng chẳng phải người, từ lúc tôi quen biết hắn đến giờ, hắn dường như vĩnh viễn sống trong lồng kính, quần áo gọn gàng, phong lưu hào phóng.



Mặt vừa rửa sạch sẽ, trắng như trứng gà bóc. Hôm này vì đi phố nên có đánh 1 lớp phấn mỏng, mà Mạc Thiệu Khiêm lại cực ghét đụng vào son phấn. Thế nên tôi vừa về nhà, việc đầu tiên làm là tẩy trang. Cũng may da vốn khỏe, lại còn trẻ, ko trang điểm vẫn cảm thấy sáng sủa mịn màng. Tôi hơi ngửng đầu, người đàn ông này quá cao, mặc dù tôi cả chân trần là 1m73, con gái cao thế cũng là tương đối rồi, nhưng vẫn phải ngẩng lên mới nhìn thấy hắn. Ngoài dự liệu, hắn đột nhiên đổi tay đỡ đầu tôi, tùy hứng hôn: “Ừm, rất sạch sẽ”



Hắn là cao thủ hôn, môi với môi triền miên khiến tôi lịm người, hơi thở vừa quen thuộc vừa mạnh mẽ lấn chiếm toàn bộ hô hấp. Vết cắn ko nhẫn nãi của hắn có chút đau nhẹ nhàng, tôi bá cổ hắn, cố ý đáp lại. Hai tháng ko gặp đại loại là khoảng cánh nảy sinh mỹ cảm, thế nên hắn cũng rất nhanh bị tôi đánh lừa, quàng lấy cánh tay tôi, bế lên lầu.



Hắn hôm nay có chút là lạ, lúc lên đến giường rồi tôi mới biết, hắn đối với tôi như kẻ thù. Mạc Thiệu Khiêm ở những mặt khác đều là cầm thú đội lốt người, chỉ có khi ở trên giường ngay đến cả cầm thú cũng ko bằng. Hơn nửa năm đầu, tôi vừa nhìn giường đã thấy sợ, hắn vừa đến đã khiến tôi chỉ hận mình ko thể cả đời ngồi trong nhà tắm. Về sau hắn từ từ dỗ dành, bản thân cũng có chút kiềm chế thú tính, tự cho là thế là có điểm tốt hơn. Ai mà biết hôm nay thú tính lại bùng phát, khiến tôi ngất lên ngất xuống, tự thấy bản thân mình chẳng khác gì miếng bánh, bị bỏ vào chảo dầu chiên sôi sùng sục, chiên đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều nát tươm. Đến cuối cùng tôi đến khóc cũng không khóc nổi, chỉ còn cách bi thương cầu xin hắn. Cứ thế hắn căn bản chẳng thèm quan tâm tôi sống hay chết, không xong không dừng, đợi đến khi kiệt sức ngã xuống, tôi ngay đến cả cánh tay mình đang đặt dưới thân hắn muốn rút ra cũng không còn sức.



Tôi mê mị ngủ được một chút, rất nhanh đã tỉnh, Mạc Thiệu Khiêm hiếm khi thấy đang ngủ, mái tóc ngắn vùi dưới chiếc gối trắng như tuyết, khuôn mặt tĩnh lặng thanh bình giống một đứa trẻ



Hắn chỉ có lớp da là lừa được mắt người khác



Tôi cuối cùng vẫn vật lộn đứng lên, trở về phòng mình ngủ



Cũng chẳng phải tôi cố ý khác người, là Mạc Thiệu Khiêm khốn nạn. Hắn không ưa tướng ngủ của tôi, nói tôi lúc ngủ tay chân vung loạn giường, mà hắn thích lúc hắn ngủ phải tuyệt đối yên tĩnh, thế nên mỗi lần xong việc, tôi đều cút về phòng mình.



Duyệt Oánh nói cũng đúng, hắn là hoàng đế, tôi là phi tử được hoàng đế triệu hạnh đến. Tôi đến cả phi tử còn không bằng, người ta xong việc đều được thái giám đưa về, tôi tự mình bò về.



Tôi thực sự là mệt đến liệt luôn rồi, vật ra giường, đầu chạm gối liền ngủ luôn, đến cửa phòng cũng quên khóa



Quên khóa cửa phòng nên giữa đêm bị cầm thú đánh thức, trong bóng tối nhìn thấy ánh mắt hắn tôi chỉ có nước bật khóc: “Em mệt lắm.”



Người hắn nóng rực hôn lên xương quai xanh tôi, âm sắc mơ hồ: “Đợi chút nữa hãy mệt.”



Cứ thế này thể nào cũng có 1 ngày tôi bị giày vò mà chết, tôi vẫn còn 1 tá giai đẹp chưa đc ngắm, 1 đống luận văn chưa viết, đến tiền vẫn chưa kiếm được. Có muốn chết giữa lúc này cũng ko đáng. Thế nên tôi nhanh chóng đả thông tinh thần, khiến hắn lần cuối mạt tịnh thật mãn nguyện



Mệt lắm rồi, cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi, vừa mở mắt thì trời sáng. Lúc tỉnh rồi thì toàn thân xương cốt đau nhức, đầu lệch sang 1 bên còn thấy hoảng hốt hơn, mới sáng sơm đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt Mạc Thiệu Khiêm ở khoảng cách gần thế này, ai mà chẳng bị dọa 1 trận chứ? Chẳng ngờ hắn hôm qua ngủ lại giường tôi, tướng ngủ của tôi cũng thật ko thể ko khen tặng. Một bên đùi vẫn còn dương dương tự đắc vắt ngang bụng hắn. Tội vội vàng nhẹ nhàng rút lại chân mình, rút cuộc vẫn đánh thức hắn. Hắn vừa mở mắt tôi đã cảm thấy trong phòng áp suất giảm xuống đáng kể, nhưng bộ dạng hắn lúc ngái ngủ lại có biểu hiện an toàn vô hại, giọng mũi trầm phảng phất cơn buồn ngủ, khó mà thấy đẹp được: “Chào!”



Tôi nhanh chóng nặn ra nụ cười: “Chào!”



Mẹ nó chứ, ở cùng loại người này áp lực lớn thật, sớm muộn cũng có ngày tôi mắc bệnh tim



Ở cùng với Mạc Thiệu Khiêm tôi cũng đã học được cách chửi bậy, mỗi lần bị hắn bức đến lui cũng ko còn đường lui, trong lòng tôi đều lôi 80 đời tổ tống nhà hắn ra chửi. Đương nhiên ko thể chửi ngay trước mặt hắn, tôi mà dám chửi hắn trước mặt hắn, dễ chừng tôi lên núi đánh cọp bẻ răng, xuống biển bắt rồng gỡ vảy được rồi.



Ánh nắng chói chang buổi sớm, ở trong nhà kính dùng bữa sáng, xung quanh toàn bộ là hoa hồng vừa mới nở, sáng sớm người làm vườn vừa tưới qua nên trên cánh hoa vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt. Bánh mì bơ vàng, sữa bò trắng muốt. Đồ sứ Trung Quốc nhưng mang phong cách quý tộc Anh, một bộ thôi cũng đủ học phí cả năm của tôi rồi, đây chính là cuộc sống xấu xa của bọn tư bản.



Tôi ko phải tư bản, Mạc Thiệu Khiêm mới là tư bản.



Nhà tư bản đang dùng bữa sáng, còn tôi xem báo. Tôi xem báo trong bữa sáng cũng là học từ TV mà ra, các đại gia trên TVB ko phải cũng vừa ăn sáng vừa xem báo sao, nhưng người ta chắc chắn đọc báo tài chính bằng tiếng anh, còn tôi đặt lại là mấy tờ báo lá cải.



Hương Tú mang Đáng Yêu đến, Đáng Yêu là một con chó dòng Samoyed, năm nay 2 tuổi, trắng tuyết ko vướng một hạt bụi, nó cười còn cảm thấy cao quý hơn cả tôi. Hương Tú là người được giao chăm sóc nó hàng ngày, là 1 người cực kì nhẫn nại, toàn tâm toàn ý chăm sóc Đáng Yêu, đối với Đáng Yêu như con mình, dạy Đáng Yêu rất nhiều thứ, ví dụ như bắt tay, ngồi xổm… Mỗi lần Mạc Thiệu Khiêm đến, Hương Tú chỉ việc đem Đáng Yêu đến cho hắn hỏi thăm.



Tôi đối với chó một chút thích cũng ko có, Đáng Yêu cũng chẳng thích tôi cho cam, tôi cũng chẳng để ý đến nó, Hương Tú ngẫu nhiên mang nó vào, nó chỉ nhằm tôi mà sủa ăng ẳng, hận tôi mấy lần định trộm nó đem tặng cho người khác. Nhưng sự việc này tôi căn bản ko có tiếng nói, Đáng Yêu là do Mạc Thiệu Khiêm mua về, Hương Tú là do Mạc Thiệu Khiêm thuê về, căn nhà này là của Mạc Thiệu Khiêm, đến tôi cũng là do Mạc Thiệu Khiêm nuôi.



Mạc Thiệu Khiêm vỗ vỗ đầu Đáng yêu, Đáng yêu ngoan ngoãn ngồi xuống bắt tay hắn, móng vuốt trắng như tuyết rung lên, đặt trong lòng bàn tay Mạc Thiệu Khiêm. Đường học trên lòng bàn tay hắn rất dài, còn xẹt qua cả đường sinh mệnh, hoàn toàn chứng minh đây là 1 gã cực gian tà. Tôi tức giận tống bánh mì vào miệng, đột nhiên nhìn sang tờ báo có đăng đề mục: “Xuất hiện bạn trái bí mật của Tô San San”



Tô San San năm ngoài vừa debut, vốn dĩ tên tuổi chưa nổi lắm, lại bất ngờ đạt giải ở liên hoan phim quốc tế. Tô San San đột nhiên trở thành cái tên cực hot, nghe nói cô ta được đạo diễn Tân Duệ chọn chắc rồi, còn quay 1 phim điện ảnh lớn. Ồn ào một thời gian như thế, đột nhiên xuất hiện bạn trai, chắc chắn là muốn người hâm mộ chú ý để tạo scandal. Nhưng mà mấy người paparazzi cũng thật vô trách nhiệm, ảnh chụp chẳng có cái nào chính diện cả, cái rõ nhất cũng chỉ thấy được lưng người đàn ông đó, đang tay trong tay với Tô San San, mười ngón tay kết lại được khoanh trong vòng tròn đỏ loẹt, lại còn phóng to. Ớ! Nhưng sao cái người đàn ông đó dáng nhìn quen quen? Cái lưng này có phần quen mắt. Chiếc đồng hồ đeo trên tay lại còn rất đặc biệt. Tôi dí mắt vào tờ báo nửa ngày, cuối cùng cũng nhận ra đấy là chiếc Tourbillon của bậc thầy F.P.Journe chế tác thủ công, hiện tại Châu Á, à ko, cả thế giới mới chỉ có 1 chiếc. Làm một chiếc cũng tiêu tốn ko biết bao thời gian và công sức, có thể có cái khác sao?



Tôi liếc mắt sang nhà tư bản đang ngồi phía bên kia bàn ăn, hắn đang uống cà phê, cổ tay áo lộ ra chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị, mặt ngọc phát ra ánh hào quang óng ánh. Chỉ nháy mắt trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, đầu tiên là: cuối cùng tôi cũng cắn răng đợi được cái ngày thoát ly khỏi bàn tay quỷ dữ này. Thứ hai là: khẩu vị của thằng cha này cũng kém thật, Tô San San còn không đẹp bằng vợ hắn. Thứ ba là: khẩu vị của hắn chắc chắn ko bao giờ là chuẩn, tôi cũng không đẹp bằng vợ hắn. Thứ tư là, việc này có chút kỳ lạ, cứ cho rằng lúc ôm Tô San San không cẩn thận bị paparazzi bắt được, nhưng dựa vào thế lực của hắn chắc chắn ko thể bị đăng lên như thế này được, báo to nhỏ gì hắn cũng có thể dập chết non được cơ mà. Còn cái thứ năm, chính là Tô San San chắc ko có lá gan to đến thế đâu, nhà tư bản đâu có giống người bình thường để mà lợi dung…..



Không đợi tôi nghĩ đến cái thứ 6, nhà tư bản đã lên tiếng: “Nhìn gì thế, mặt sắp vùi vào tờ báo rồi.”



Tôi bình tĩnh mỉm cười, để tờ báo xuống, tiếp tục gặm bánh mì. Đột nhiên nghe hắn nói: “Chụp kiểu này, khó trách em nhận không ra.”



Tôi xém chút phun hết sữa trong mồm ra, đại gia, hù người cũng không nên hù kiểu này.



Tôi ko dám nói tôi không nhận ra hắn, mà là nhận ra đồng hồ của hắn.



Mặt tôi bây giờ đại loại là đỏ trắng không rõ ràng, hắn dứt khoát hỏi: “Sao? Giận à?”



Sao lại nghĩ là tôi giận!



Tôi là cái gì nào? Tôi là vợ bé, là tình nhân, tôi tiêu tiền của hắn, là do hắn bao. Tôi chung sống với một kẻ đã có vợ như Mạc Thiệu Khiêm hoàn toàn là bất hợp pháp, là phá vỡ hôn nhân giữa hắn và người vợ chính nghĩa, nói trắng ra tôi là quả trứng ung bị người đời khinh miệt.



Tôi nào có tư cách giận, trò đó nên nhường cho vợ hắn đi, tôi không dám

Tôi nói: “Tô San San kỹ thuật diễn rất tuyệt, em cũng thích xem phim cô ấy đóng, lần sau có cơ hội anh xin hộ em chữ ký nhé.”



Mạc Thiệu Khiêm ừm một tiếng, tôi biết hắn không vui, đàn ông luôn hy vọng đàn bà vì họ mà tranh giành đấu đá cấu xé lẫn nhau, chỉ mong đàn ông một lần quay đầu nuối tiếc. Tôi không thế, đương nhiên hắn không vui.



Tốt nhất hắn nên có mới nới cũ, ghét bỏ tôi triệt để đi, sau đó vất tôi tờ chi phiếu bảo tôi cút



Loại mơ mộng này vẫn chưa mơ xong, Mạc Thiệu Khiêm rất nhanh chuyển chủ đề: “Hôm qua mua quần áo gì?”



Tôi biết hắn sẽ hỏi, thế nên tôi cũng chẳng thèm xem mà xách 2 bộ về, tôi vui mừng cực độ nói với hắn: “Mẫu mới củaMilan, nhưng giờ vẫn còn hơi nóng, chưa mặc cho anh xem được.”



Lão gia hắn hài lòng gật đầu, tiêu tiền là lão gia, mặc quần áo mới là chim vành khuyên. Việc của tôi là làm thỏa mãn thói hư vinh đàn ông trong lòng hắn, khiến hắn có hứng thú tiêu tiền. Cũng đôi lúc tôi có ý chống đối, nhưng loại chống đối này cũng có chừng mực, như mèo con gãi ngứa, hoàn toàn là làm nũng, mà lại không gây thương tích gì, cũng chẳng đáng để hắn bận tâm



Cứ như thế, tôi thậm chí có thể viết ra bí kíp để làm vợ bé rồi, tên nên đặt là “Sự nghiệp tình nhân của tôi”, tung lên mạng nhất định gây chấn động, riêng cái tên cũng đủ gây chú ý



Hắn lại hỏi: “Hôm nay có tiết không?”



“Có.” Tôi không hề nói dối, hôm nay đều là những tiết bắt buộc, giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc, lúc điểm danh mà không có thì chết chắc luôn.



“Vậy tối cùng ăn cơm.”



Xem ra hôm nay hắn không định về, tôi đi thay quần áo. Tìm nửa ngày mới ra một chiếc sơ mi có cổ. Không còn cách nào khác, trên cổ đầy những vết xanh tím, thật thê thảm, trong lòng tôi gào thét chửi bới Mạc Thiệu Khiêm là đồ cầm thù. Tiện tay mặc luôn với chiếc váy bò, quay đầu thì thấy cầm thú đang đứng dựa người bên cửa tủ quần áo, hứng thú đánh giá tôi: “Hóa ra cũng có dáng dấp của sinh viên”



Tôi vốn dĩ là sinh viên, được chưa?



May mắn không tắc đường, đến trường không bị muộn. Lưu Duyệt Oánh đã giúp tôi giữ chỗ, hai chúng tôi ngồi ngay dãy đầu tiên. Tại sao phải là dãy đầu tiên, bởi vì chúng tôi ham học. Đừng có cười, 2 chúng tôi năm thi vào khoa Ứng dụng hóa học đều đứng hạng nhất nhì, tôi hồi thi đại học chỉ thiếu có 2 điểm, chắc chắn môn vật lý tính sai chỗ nào đó. Lưu Duyệt Oánh mới là trâu bò, cô ấy đạt điểm tối đa, dễ chừng lúc tuyển, giáo sư còn không thèm xem sơ yếu lý lịch, nhắm mắt tuyển luôn ấy



Nếu sớm biết bố cô ấy là doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng, dễ chừng trường còn đẽo gọt với bố cô ấy tặng thêm một phòng thí nghiệm hay cái gì gì rồi. Nhưng mà trường chúng tôi trâu bò cũng khá nhiều, hiệu trưởng cũng chẳng để ý lắm. Lại nói bố cô ấy vừa nghe con gái mình đậu trường đại học nổi tiếng, kích động đến sao trời cũng muốn hái xuống ấy chứ. Lúc mới quen, Lưu Duyệt Oánh có nói với tôi: “Ông bố đại gia của tớ, cả ngày đi xã giao, ít khi ở nhà, chưa bao giờ quan tâm xem tớ thi được bao nhiêu điểm. Lại còn định cho tớ đi Mỹ học, rốt cuộc tớ lại thi được thủ khoa toàn tỉnh.”



Lên đến đại học năm 3 rồi, ít khi phải lên lớp. Bạn bè ít khi được gặp nhau trêu đùa vui vẻ một trận, cả giảng đường đều nếu nhiệt. Tiếng thầy trên bục giảng bài náo nhiệt, bên dưới học sinh phi bút, truyền giấy, nghe mp3, đọc tiểu thuyết… có người nghe giảng, có người không, vẫn cứ là náo nhiệt.



Ghế trông bên cạnh Lưu Duyệt Oánh có 1 bạn đẹp trai ngồi. Luật bất thành văn, nam nữ không quen biết lúc ngồi luôn cách nhau 1 ghế trống, thầy giáo cũng quá quen với kiểu lãng phí không gian này rồi. Tôi 1 bên ghi chép 1 bên thưởng thức giai đẹp. Vì giảng đường phía nam, ánh mặt chơi rọi qua cửa kính vừa vặn chiếu vào 3 hàng ghế đầu. Mái tóc đen nhánh của bạn đẹp trai được ánh nắng phủ lên một lớp nhung tuyền, tay cậu ấy vãn còn xuay xuay chiếc bút, quay qua rồi quay lại, rất điêu luyện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.12.2011, 00:29
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80888 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thiên Sơn Mộ Tuyết - Phỉ Ngã Tư Tồn - Điểm: 10
Chương 3



Tôi ngây người nhìn chiếc bút, đột nhiên nhớ đến Tiêu Sơn. Tôi biết xoay bút cũng là do Tiêu Sơn dậy, tay trong tay, ngón trỏ, ngón giữa, làm sao để xoay, làm sao để giữ bút, làm nó chuyền qua chuyền lại giữa 2 ngón tay… Ngón tay Tiêu Sơn thon dài, chạm vào mu bàn tay tôi ấm áp. Mặt tôi đỏ lựng như phát sốt, tuổi 16 17 ấy, chỉ chạm nhẹ vào tay thôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc thật lâu dài….



Mùa thu đến rồi, hóa ra cái gọi là nỗi buồn mùa thu là có thật, một sáng dưới ánh nắng trong vắt đầu thu, tôi bỗng nhiên nhớ đến Tiêu Sơn



Mỗi lần nhớ đến Tiêu Sơn, là mỗi lần tôi cảm thấy cuộc sống thật nặng nề. Tôi cứ thế nặng nề cho đến tận bữa trưa, món thịt viên sốt yêu thích nhất – ăn cũng không vào, Duyệt Oánh liếc qua tôi hỏi: “Lại ngẩn ngơ rồi? Không phải bạn trai vừa về sao?”



Tôi thật thà nói với cô ấy trong thổn thức: “Tớ đang nhớ đến mối tình đầu.”



“Có bạn trai rồi mà vẫn còn nhớ mối tình đầu, cậu thật vô tính.”



“Nhưng tình đầu đã ở xa lắm rồi….. người ở tận chân trời, đương nhiên cũng có chút nhớ…..”



“Bao xa? Thái Bình Dương? Đại Tây Dương? Ấn Độ Dương? Hắn giờ ở đâu rồi? Cậu chỉ cần đá gã bạn trai bây giờ, theo đuổi ra nước ngoài là xong.”



Tôi thở dài: “Anh ấy ở trường kế bên”



“Chết tiệt!” Duyệt Oánh tức giận đến nỗi thịt viên thơm ngon cũng không muốn ăn, chẳng còn quan tâm xem hình tượng là gì, lấy đũa chọt tôi: “Đến đi bộ cũng như không, cậu đi từ cổng tây trường mình sang cổng đông trường hắn, thế là xong! Việc gì phải ngồi đây ai oán, cậu đồ ngốc này, đúng là người ở bên cạnh mà sao cứ như tận chân trời



Duyệt Oánh nói không sai, đúng là người ngay bên cạnh mà sao cảm thấy cách xa đến tận chân trời.



Đánh chết tôi cũng không đi gặp Tiêu Sơn, đánh chết tôi rồi lại càng không thể.



Thà rằng tôi đem hết tất thẩy chôn chặt trong lòng, vĩnh viễn.





Đến học kỳ 1 năm thứ 2 trung học tôi mới chuyển vào trường trung học trọng điểm, đáng lẽ trường điểm ko nhận học sinh chuyển trường, lại còn trái tuyến. Nhưng cậu dựa vào không ít mối quan hệ xã hội, cuối cùng cũng chuyển trường cho tôi. Bản thân tôi cũng có chút cố gắng, hôm phỏng vấn, thầy giáo phụ trách đưa tôi 1 tập đề thi, tôi vừa làm xong đề số học, thầy lập tức thu lại toàn bộ đề lý hóa rồi nói: “Được rồi, không phải làm nữa, chiều lên lớp.”



Tôi là 1 đứa trẻ ham học, trừ chú tâm học hành, tôi chẳng còn sở trường nào khác



Sau khi bố mẹ qua đời, tôi cả nửa năm chẳng mở mồm nói câu nào, cậu nhớ lại lúc đó nói, về sau, cuối cùng tôi cũng mở mồm nói chuyện, thì ra tự nhốt mình ngoài ban công, đọc một bản tin bằng tiếng Anh



Trước khi chuyển trường, tôi ở lớp là cán bộ tiếng Anh, ngày đó ở ngoài ban công đọc tin gì bằng tiếng Anh thì tôi quên rồi, nhưng sau khi chuyển vào trường điểm, tiết tiếng Anh đầu tiên tôi có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Giáo viên tiếng Anh của trường điểm đều là người nước ngoài, dậy chúng tôi là một nữ giáo viên người Anh. Vừa nghe tôi trả lời mấy câu hỏi đã phê bình ngay cách phát âm của tôi, nói cách tôi phát âm vẫn còn đặc sệt tiếng Trung, khiến tôi đỏ hết 2 bên tai, lần đầu tiên trước mặt các bạn học mới, ngượng ngùng không để đâu hết.



Lúc đó tôi thực sự suy nhược, mất bố mẹ, mất nhà, mất đi tất cả hạnh phúc. Chuyển đến nhà cậu sống, từ từ đem vụn vỡ của bản thân từng cái từng cái giấu đi. Học cách nhìn sắc mặt cậu mợ mà sống, lấy lòng em họ, làm bài hộ nó, giúp nó học. Trước năm 16 tuổi, đối với bố mẹ tôi là hạt minh châu, là công chúa, là niềm tự hào của thầy cô, là người mà bạn bè phải ghen tỵ. Nhưng giờ tất cả đều chấm hết, chẳng thể dựa dẫm vào đâu, thành tích tốt để làm gì, bố mẹ vĩnh viễn không thấy được nữa.



Tan học xong, tôi một mình đứng ở sân cỏ khóc, có người chạy bộ trên đường, bước chân xào xạc từ đằng sau. Tôi ngồi trên bãi cỏ, đầu vùi vào đầu gối, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn xuống cỏ. Tôi nhớ lại rất nhiều việc, phần lớn là những việc lúc còn bé, bố mẹ dẫn đi chơi công viên, chèo thuyền, đi xe đua, mua bóng bay. Lúc nhỏ có 1 loại kẹo bông, làm từ đường trắng, cuộn 1 cuộn rất to, trắng trắng mềm mềm xốp xốp như mây, tôi lúc nhỏ rất thích ăn. Bố lại thích chụp ảnh tôi những lúc như vậy, lúc đó đều là chụp bằng phim cuộn, chỉ 1 năm, bố đã chụp cho tôi rất nhiều rất nhiều cuộn phim rồi.



Tôi khóc đến thương tâm, có 1 đứa con trai chạy lại cũng chẳng để ý, chỉ nhìn thấy giầy đá bóng của cậu ấy, mõm giầy màu trắng cón bám 1 chiếc lá, cậu ấy cúi xuống tay phải gạt chiếc lá sang 1 bên, tay trái đưa tôi 1 bịch giấy



Tôi cứng lại vài giây, còn không nhận bao giấy đó, cậu ấy để bao giấy lên thảm cỏ rồi đi mất



Hôm sau tôi mới biết cậu bạn đó ngồi sau tôi 1 dãy bàn, tên là Tiêu Sơn



Bố Tiêu Sơn làm ở bộ ngoại giao, cậu ấy trước năm 12 tuổi đều ở nước ngoài, phát âm tiếng anh rất chuẩn, trên lớp hoàn toàn có thể nói chuyện thoải mái với cô giáo người Anh. Số học còn lợi hại hơn, đến 1 người như tôi cũng không biết khen vào đâu. Cậu ấy cũng chẳng phải loại mọt sách, thành tích tốt đều là thiên tài bẩm sinh. Ra chơi giữa giờ đều thấy cậu ấy chơi bóng rổ ở sân cỏ. Có 1 lần đến tiết Số học, chuông vừa reo, cậu ấy thở hổn hển chạy vào, vì vào muộn nên đứng bên ngoài. Thầy giáo Số học cực kì ghét học sinh vào lớp muộn, nhìn thấy cậu ấy cũng coi như không thấy, cậu ấy đành phải đứng bên ngoài. Được 1 lúc thầy giáo trả bài kiểm tra lần trước, theo thói quen sẽ đọc điểm của cả lớp từ cao đến thấp, đọc đến tên ai người đấy lên lấy, cái này thực sự động chạm đến tự ái của học sinh, thầy cũng mặc kệ, thầy vốn dĩ thiên vị những người điểm cao.



Rốt cuộc đứng đầu điểm số là Tiêu Sơn, 150 điểm, điểm tối đa, thầy liếc mắt đến Tiêu Sơn đang đứng ngoài cửa, giọng nửa thương tình nửa không: “Sao còn không vào lớp đi?”



Cả lớp đều cúi đầu nhịn cười, Tiêu Sơn nhận bài kiểm tra từ chỗ thầy, trả lời rõ to: “Em cảm ơn thầy.”



Học sinh giỏi của trường điểm rất nhiều, nhưng cỡ ưu tú như cậu ấy có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong lớp có rất nhiều đứa con gái để ý Tiêu Sơn, đây ko phải độ tuổi thiếu nữ bắt đầu tìm hiểu về tình yêu sao? đối với 1 người con trai nổi bật như thế, ai mà không cảm thấy bị hấp dẫn. Nhưng tôi thì không, vì chẳng còn tâm tư nghĩa đến chuyện khác, bố mẹ qua đời để lại cho tôi một thế giới hoàn toàn không vô tri vô giác. Mặc dù cậu ấy ngồi sau tôi 1 hàng, nhưng tôi trừ việc mượn vở tiếng Anh ra, căn bản chưa từng nói chuyện qua với cậu ấy.



Đến lúc thực sự thân với cậu ấy cũng là lúc bắt đầu kỳ nghỉ đông, cô giáo người Anh xếp chúng tôi thành từng tổ làm bài tập nghỉ đông, chủ đề tự chọn là 1 trong các tác phẩm của Shakespeare. Cả lớp phân theo chỗ ngồi thành từng tổ nhỏ, có tổ chọn “Romeo cùng Juliet”, có tổ chọn “Giấc mộng đêm hè”, lại có tổ chọn “Hamlet”, tôi với Tiêu Sơn 1 tổ, tổ chúng tôi chọn “Người lái buôn thành Venice”. Chờ sau Tết Dương Lịch, mỗi tổ đều diễn vở kịch tổ mình đã chọn, sau đó cùng bình luận đánh giá.



Tôi thực sự thích những ngày tập kịch mùa đông đó, vì không cần lúc nào cũng ru rú ở nhà cậu mợ, càng đến Tết tôi càng có cảm giác vô gia cư thê lương kinh hoàng. Mợ suốt ngày nhắc đến những thứ năm mới cần mua, em họ ồn ào nói muốn mua một bộ laptop mới. Mấy năm trước máy tính xách tay vẫn chưa phổ biến đầy đường như bây giờ, em họ tôi đã có 1 chiếc laptop hiệu Lenovo rồi, nhưng nó nói ở lớp bạn bè đều dùng Sony dòng mới nhất, cậu tôi hứa là nếu nó đứng top 20 của lớp nhất định sẽ mua.



Em họ kéo tay cậu làm nũng: “Bố, bố xem chị cũng nói rồi mà.”



Tôi chỉ cảm thấy có chút chua xót, mới Tết năm vừa rồi, tôi vẫn còn kéo tay bố mẹ nũng nịu như thế, nhưng bây giờ chưa cần biết tôi muốn gì, cũng chẳng có ai mua cho tôi.



Tôi lúc đó đối với mọi thứ xung quanh cực kì mẫn cảm, cực kì tự ti, thế nên thà rằng trốn ra ngoài, tránh nhìn thấy những thứ khiến bản thân bị tổn thương.



Tập luyện bình thường đều ở nhà Tiêu Sơn, nhà Tiêu Sơn rất rộng rãi, lại không có ai ở nhà, chỉ có ông bà ngoại. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn bộ dạng hòa nhã của họ. Chúng tôi ở trong thư phòng ấm áp, coi như không có người ngoài, lớn tiếng luyện lời thoại, bà ngoại ở dưới bếp làm chút điểm tâm mang qua.



Có lúc là sôi ngó sen, có lúc là bánh nếp, có lúc lại là bánh hấp thủy tinh… hết thẩy đều rất ngon. Bà ngoại Tiêu Sơn là người phía Nam, làm điểm tâm luôn có mùi vị quê hương, bà lại luôn để ý đến tôi là bạn gái duy nhất ở đây, luôn phần tôi ăn đến no căng cả bụng



Lúc đó tôi vẫn còn chưa quen lắm với khí hậu của miền Bắc, khô hanh đến nỗi chảy máu mũi. Có ngày ở nhà Tiêu Sơn tập lời thoại, lưng đối lưng đã có bạn kêu lên: “Trời ơi, Đồng Tuyết, bạn chảy máu mũi rồi.”



Tôi vừa cúi xuống thì một giọt máu tươi từ mũi cũng nhỏ xuống áo len, áo len màu trắng, máu nhỏ xuống nhìn ghê cả người, tôi sợ máu, vừa nhìn thấy đã bủn rủn tay chân. Sau đó Tiêu Sơn đưa tôi vào nhà tắm, loạn xạ vấn tóc tôi lên, lấy nước lạnh vỗ vào sau cổ. Bà ngoại ở bên cạnh, cầm khăn mặt xoa cổ tôi, vừa xoa vừa nói: “Trời ạ, đứa bé này, sao lại khổ thế.”



Lòng bàn tay hơi lạnh của Tiêu sơn vỗ nước lạnh lên cổ tôi, cậu ấy vỗ bốp bốp, máu ko ngừng chảy từng giọt, chảy xuống mặt bồn rửa tay. Vòi nước mở rất lớn, tí ta tí tách, càng nghe càng khiến tôi mê muội, chỉ cảm thấy liên tiếp từng sợi màu đỏ bị nước cuốn đi, cậu ấy ở bên cạnh luôn mồm hỏi: ‘Sao rồi, sao vẫn chưa ngừng chảy?”



Bà ngoại trách cậu ấy không kiên nhẫn, sau đó lấy tay tôi bấm huyệt, bấm một lúc thì đưa Tiêu Sơn bấm: “Cháu lực khỏe, dùng lực bấm vào đây là sẽ không chảy máu nữa.”



Taycậu ấy đúng là rất khỏe, gồng sức ấn, ấn đến nỗi nước mắt tôi cũng chảy ra luôn rồi. Nhìn thấy tôi khóc, tay cậu ấy hoảng loạn hơn, bà ngoại lại trách: “Cái thằng này đúng là ngố, tay con gái, phải nhẹ tay.”



Tôi vừa chảy nước mắt vừa chảy máu mũi, lại vừa an ủi bà ngoại: “Bà đừng trách cậu ấy, cậu ấy chắc là muốn nhanh bóp chặt cháu thôi”



Thế nhưng cậu ấy lại vừa cười vừa nói: “Bóp chặt…. Sao cách này kì thế?”



Bà ngoại lại mắng cậu ấy: “Đồ ngốc này, còn cười à!”



Ngày hôm đó mũi tôi rốt cuộc ngừng chảy máu như thế nào, tôi cũng quên rồi, chỉ nhớ sau đó mũi bị nhét 2 cục bông, còn được bánh mứt táo tầu. Bà ngoại vừa động viên tôi ăn vừa nói: Táo tẩu bổ máu lắm, cháu ăn nhiều vào.”





Chương 4

Tôi đối với những ngày tập kịch ấy mãi mãi không quên, hơn nửa là vì bà ngoại đối với tôi rất tốt, thực sự rất tốt

Càng mau đến Tết, chúng tôi càng làu làu học lời thoại, có 1 hôm tập xong vẫn còn sớm, ko biết ai có ý kiến rủ cả lũ đi trượt băng. Tôi là người phươngNam, căn bản không biết trượt. Nhưng tập miết cũng được như ngày hôm nay, có thể nói chúng tôi 1 nhóm đã trở nên thân thiết, mấy đứa sống chết kéo tôi đi, Tiêu Sơn cũng nói: “Có tôi đây, cậu sợ gì ngã.”

Đi xong giầy trượt băng, đến chân cũng ko biết nên di thế nào, 2 đứa bạn nắm lấy 1 tay tôi, tôi từ từ di từng bước trên băng, bọn nó đi nhanh 1 chút là tôi đã gào thét sợ hãi rồi. Cuối cùng 2 đứa nhẫn nhịn không được, quay đầu gọi Tiêu Sơn: “Cậu đỡ bạn ấy đi.” Rồi lại nói với tôi: “Tiêu Sơn trượt băng đỉnh nhất đấy.”

Tiêu Sơn cực kì kiên nhẫn dạy tôi, cậu ấy một bên trượt một bên vẫn để mắt hướng dẫn tôi, giống như đang giảng bài bình thường. Kì nghỉ đông cả tổ vừa mới thân quen, tôi ngẫu nhiên hỏi cậu ấy vài bài, cậu ấy giảng cho tôi từ đầu đến cuối, rất rõ ràng rành mạch, lại còn chỉ cách giải đơn giản nhất. Trượt được vài vòng, tôi cuối cũng cũng biết cách trượt, cậu ấy thấy tôi có thể tự trượt được rồi mới từ từ buông tay: “Cậu trượt băng cũng có chút năng khiếu bẩm sinh đấy”

Tôi được cậu ấy khen, tự thấy ngượng ngùng: “Ko phải, trước kia có trượt patin rồi, nên cũng biết cách giữ cân bằng.”

Đôi giầy patin đầu tiên của tôi là do bố đi Mỹ công tác mua tặng, tôi vẫn còn nhớ đôi giầy màu hồng phấn ấy, bố rất thích mua đồ màu hồng cho tôi, bởi vì trong lòng bố, con gái lúc nào cũng trắng hồng mềm mại. Đôi giầy màu hồng ấy hơi to, tôi vẫn còn đi được vài năm. Về sau trong nước cũng bán loại tương tự, nhưng kiểu dáng đơn giản hơn rất nhiều. Trượt patin cũng là do bố dạy tôi, cũng nắm lấy tay tôi, ở sân bóng rổ trước cửa nhà, vài hôm chủ nhật là tôi đã biết trượt rồi.

Tôi theo đà ngã xuống đất, Tiêu Sơn kéo tôi lại, có vẻ hơi giận nói: “Lại nghĩ gì à? Lúc học cậu cũng không chuyên tâm, lúc nào cũng thế à?”

Tôi không lên tiếng, có những lúc tôi hỏi cậu ấy bài đọc hiểu tiếng anh, cậu ấy giảng nửa ngày tôi vẫn hóa đá, cậu ấy không nhẫn nại nhất ở điểm này, cảm thấy tôi rất ngốc, lại không bao giờ chuyên tâm. Từ bé đến lớn chưa có ai nói tôi ngốc, chỉ có thầy giáo khen tôi năng lực tiếp thu tốt, nhưng trước mặt cậu ấy tôi lại là 1 kẻ ngốc, chỉ vì cậu ấy quá thông minh.

Cậu ấy sợ tôi lại ngã, nhất quyết ko buông tay, kéo tay tôi từ từ trượt. Ngày hôm đó có chút gió, gió thổi qua mặt không lạnh lắm, tôi cũng ko đội mũ, trên đầu quấn đại 1 chiếc khăn quàng cổ. Tôi lớn đến tầm này, trước giờ chưng từng cầm tay bạn trai lâu đến thế, mặc dù cả 2 đều đeo găng tay. Nhưng lần trước tôi cầm tay con trai, hình như là từ hồi còn học tiểu học, vào dịp biểu diễn văn nghệ ngày tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Nghĩ đến điều này, tim đột nhiên nhảy dựng lên 1 cái, đập rất nhanh, thấy hơi hơi khó chịu. Tiêu Sơn đơn giản chỉ là do cởi mở, cậu ấy nắm chặt tay tôi chỉ như nắm tay một đứa em gái, hoặc 1 người bạn cùng lớp — tôi căn bản chỉ là bạn cùng lớp mà thôi, tôi không ngẩng đầu nhìn cậu ấy, chỉ cố gắng để bản thân mình tỏ ra thật tự nhiên.

Trượt băng xong chúng tôi đi uống trà sữa, cốc trà sữa ấm nóng áp vào lòng bàn tay, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Mọi người mồm năm miệng mười nói xem ra Tết đi chơi ở đâu, có người còn nói đi lễ chùa. Chỉ có mình tôi không lên tiếng, chỉ uống trà sữa, hút hạt trân châu, đột nhiên Tiêu Sơn nói: “Này, mặt cậu đóng băng rồi!”

Tôi xoa xoa mặt, cả một tảng da mặt cứng cứng, có chút ngứa, tôi từ trước đến giờ da chưa bao giờ bị nẻ, không ngờ lần đầu tiên nẻ lại là trên mặt. Nghe nói khi bị nẻ, da sẽ tróc ra, nếu là nẻ trên mặt, ko phải trông rất thê thảm à? Tôi ko uống trà sữa nữa, lấy tay chà chà tảng cứng đó, dùng sức ấn nó xuống. Tiêu Sơn nói: “Đừng chà nữa, càng chà càng tệ, nhà tôi có thuốc mỡ, mai tôi lấy cho cậu, dùng thuốc mỡ bôi sẽ đỡ thôi.”

Ngày hôm sau lại là giao thừa, sớm đã nói ngày hôm nay nghỉ luyện tập cho đến mùng 5 Tết. Tôi cứ đinh ninh cậu nói cho có, ai mà biết giao thừa vẫn chạy qua nhà tôi. Ai mà biết vừa mới rời giường không được bao lâu, vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Em họ vẫn còn chưa ra nghe, sợ cậu mợ bị đánh thức, tôi vội vàng chạy ra nhận điện thoại. Nghe được có tiếng gọi tôi: “Tìm được cậu rồi.”

Tôi chỉ sợ mợ không vui, nên rất ít khi nói số điện thoại nhà cho người khác. Thế nên không biết ai mới sáng giao thừa đã gọi điện đến cho tôi, e ngại nghe được giọng của Tiêu Sơn, cậu ấy nói: “Số điện thoại của cậu thật khó tìm, phải hỏi thầy mới ra được.”

Mợ đang ngồi trên sô pha bên cạnh, cố ý mà mà lại không cố ý nhìn tôi, bởi vì trước giờ chưa từng có bạn học gọi điện đến nhà cho tôi, tôi chỉ sợ mợ hiểu nhầm, vội vàng hỏi: “Hôm nay không luyện tập mà nhỉ?”

“Cậu quên rồi à? Hôm qua nói sẽ đem thuốc mỡ cho cậu bôi, cậu ra lấy đi.”

Tôi có chút bất ngờ chưa kịp phản ứng: “Ơ nhưng….”

Cậu ấy nói: “Tôi đợi cậu ở cổng trước trạm xe điện Hạ Hưng”

Vậy là cách nhà cậu mợ chỉ 1 trạm xe, từ đây đến đó mất 10 phút, tôi nhanh chóng đáp:

“Được, vậy phiền cậu đợi 1 chút, tôi đến ngay.”

Cúp điện thoại, tôi giải thích với cậu mợ rằng kịch bản vở kịch đang tập có chút thay đổi, vừa rồi có bạn cùng lớp gọi điện đến thông báo, tôi đi lấy. Tôi cũng không biết tại sao mình lại phải nói dối cậu mợ, chẳng lẽ lại nói có một bạn trai đem thuốc mỡ sang cho tôi, mợ nhất định sẽ hiểu lầm, nên tôi đơn giản là không muốn nói rõ.

Mợ không chú ý mấy, nhưng cậu lại hỏi: “Cháu đến đâu lấy?”

“Nhà bạn ấy ở Long Quan, có chút xa.” – Tôi mặt không đỏ, tim cũng không đập lại tiếp tục nói dối, thực ra nhà Tiêu Sơn không ở đấy, hơn nữa cậu ấy cũng nói là đợi ở trạm xe điện, nhưng tôi vẫn cố nói cho trót: “Nếu tắc đường, chắc cháu không về kịp bữa trưa.” Tôi muốn có chút thời gian tự mình đi dạo bên ngoài, nếu không đi siêu thị một mình cũng được, bởi vì ngày hôm nay, tôi chỉ muốn ở một mình.

Mợ nói: “Vậy thì sớm về nhé, còn đón năm mới nữa.”

Lúc thay giầy chuẩn bị đi, cậu còn đưa tôi tờ 100 đồng, tôi ko cầm, cậu nói: “Cầm đi, nếu có tắc đường, không về kịp bữa trưa, cháu mua tạm hamburger mà ăn.”

Lôi kéo mãi mợ cũng nhìn thấy, chỉ cười nói: “Cậu cho cháu thì cháu cứ cầm đi, cũng không phải người xa lạ.”

Mợ đã nói thế, tôi đành bỏ tiền vào túi

Cầm theo tờ 100 đến trạm xe, từ xa đã thấy Tiêu Sơn. Cậu ấy rất cao, tay và chân đều dài, nhìn rất bắt mắt. Tôi chạy đến trước mặt cậu ấy, trời lạnh thế này, cậu ấy cũng chẳng thèm mặc áo phao, áo khoác ngoài lại còn không kéo hết, lộ ra bên trong khăn quàng cổ kẻ caro. Vừa nhìn thấy tôi liền cười, lộ ra hàm răng trắng sáng: “Đến nhanh thế.”

Tôi hôm nay đội mũ, nhưng lại quên quàng khăn, vừa chạy đến nơi, gió thổi qua mặt có chút rát rát, đặt biệt chỗ bị nẻ trên má. Tôi vừa xoa mặt, vừa hỏi: “Thuốc đâu?”

Rốt cuộc cậu ấy – tay vẫn đút trong túi áo không động đậy: “Tôi chưa ăn sáng, cậu mời tôi ăn sáng đi.”

Trong lòng tôi thấy thật may mắn, may mắn vì cậu vừa đưa cho 100 tệ. Tôi nói: “Mời cậu ăn McDonald nhé.”

Cậu ấy không từ chối: Được

Tôi lại không thể ngờ rằng Tiêu Sơn lại có một cái dạ dày đại vương cỡ này, một người ăn hết 2 phần ăn vẫn còn do dự muốn ăn nữa, may mà cậu ấy không ăn đến phần thứ 3, không thì 100 tệ chắc chắn trả không nổi. Cậu ấy ăn rất nhanh, nhưng uống lại rất chậm, 2 cốc nước ấm nóng cậu ấy uống nửa ngày chưa xong 1 cốc. Tôi cũng ăn chậm lại, cuối cùng cũng giải quyết hết phần của mình, cậu ấy vẫn thong thả uống. Cứ thế này ở cùng cậu ấy, tôi cũng chẳng biết nói gì. Chỉ nhìn thấy mí mắt cậu ấy cụp xuống, dường như rất tập trung vào đến đầu ống mút, đôi lông mi dài khẽ rung nhẹ, dường như có những tinh linh ẩn hình đang khiêu vũ. Tôi đột nhiên không dám nhìn nữa, lấy một miếng giấy ăn trong hộp, hết gấp vào rồi lại duỗi ra.

Cho đến khi gấp được một chú thiên nga béo mập, Tiêu Sơn đột nhiên “phụt” một tiếng, bỏ ống mút xuống, nói: “Đây là cái gì, vịt con xấu xí à?”

Tôi có chút bực mình, dù nó có béo thì nó vẫn là thiên nga, đã được chưa?

Cậu ấy giật lấy con thiên nga giấy, mở ra gấp lại: “Cậu gấp sai rồi.”

Cậu ấy gấp lại quả nhiên thành một con thiên nga rất đẹp, lúc cậu ấy đi rửa tay, tôi đấu tranh tư tưởng hết nửa ngày, sau cùng lén lút lấy thiên ngả bỏ vào túi áo khoác. Vừa đúng lúc Tiêu Sơn quay lại, cậu ấy gọi tôi: “Đi thôi.”

Rời khỏi cửa hàng đang ấm áp, đứng ngoài đường gió thổi lạnh thấu xương. Cậu ấy lấy thuốc mỡ đưa tôi, là một hộp có nắp đậy thủy tinh, nhìn rất đặt biệt, chạm khắc tỉnh xảo. Bên trong, thuốc mỡ màu vàng nhạt, dạng lỏng như kem. Tôi chỉ nói: “Cảm ơn cậu”, cậu ấy hỏi tôi: “Cậu sống cách đây xa không?”

Tôi gật gật đầu

Cậu ấy dường như dừng lại vài giây, cuối cùng nói: “Vậy thế này đi, tớ ngồi xe điện về.”

“Vậy tớ cũng về đây”

“Tạm biệt!”

“Tạm biệt!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hứa Ngọc Ngân, Lam Kỳ Kỳ, nashiki96, Quách Thái Uyên, Tranthayday và 587 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

11 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.