Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Đủ rồi, anh yêu em - Chanh Tâm

 
Có bài mới 25.12.2014, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 03.06.2014, 01:21
Bài viết: 338
Được thanks: 1899 lần
Điểm: 14.51
Có bài mới [Hiện đại] Đủ rồi, anh yêu em - Chanh Tâm - Điểm: 9
Đủ rồi! Anh Yêu Em

--o0o--
images


Tác giả: Chanh Tâm
Số chương: 15
Convert: ngocquynh520
Editor: stli
Nguồn: http://diendanlequydon.com

--o0o--

Giới thiệu:

Giới thiệu:
- Trong nhận thức của anh, phụ nữ không thể so sánh với bạn bè.

- Suy nghĩ này đã theo anh mấy chục năm, chỉ có tranh giành quyền lợi, chuyên tâm phát triển sự nghiệp.

- Cho đến khi cô xuất hiện, anh hạ quyết tâm chỉ coi cô như "bạn bè". Nhưng nhận thức này thay đổi khi xuất hiện người muốn theo đuổi cô.

- Anh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, tình cảm của mình dành cho cô đã vượt quá ranh giới "tình bạn".

- Anh giống như nổi điên lên, hôn cô đến quên cả trời đất.

- Anh muốn quan hệ hai người trở lại như lúc ban đầu, chỉ là một tình bạn đơn giản.

- Ai ngờ anh đánh giá quá thấp lực ảnh hưởng của cô đối với anh, cho đến khi cô khách khí, xa lạ, cho đến khi cô tránh anh như tránh tà, anh mới hiểu ra, mình đã yêu cô từ lâu.

- Đều do anh trước kia "không làm chuyện tốt", "Hoa danh bên ngoài", cho nên hiện tại mặc kệ anh nói mấy trăm lần: "Anh yêu em" cô đều không cho anh cơ hội, trực tiếp phán anh tội "Tử hình".


images  Mục Lục images

images





Đã sửa bởi stli lúc 13.08.2015, 22:47, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 26.12.2014, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 03.06.2014, 01:21
Bài viết: 338
Được thanks: 1899 lần
Điểm: 14.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đủ rồi, anh yêu em - Chanh Tâm - Điểm: 49
Chương 1:

Ban đêm, dưới ánh đèn mờ nhạt, trên chiếc giường lớn trong phòng, truyền đến âm thanh nam nữ thở dốc.

"A..ừ..rất thoải mái.." Tiếng phụ nữ rên rỉ vang vọng trong căn phòng tối, đặc biệt làm người nghe mất hồn.

Người đàn ông nâng nơi đẫy đã của người phụ nữ lên, đôi mắt sáng ngời có thần, trong mắt có lửa dục thiêu đốt.

"Tĩnh Hanh.. em không chịu nổi.. nhanh ..." Người phụ nữ yêu kiều hờn giận, giống như lửa dục dâng cao, không thể kềm chế được.

Nhìn vào đôi mắt khát vọng của người phụ nữ trước mắt xinh đẹp, đáy mắt Lương Tĩnh Hanh lóe lên lửa dục vọng biết đã đến lúc.

"Nhanh,... Hanh .... Nhanh, người ta thật khó chịu..." Giọng người phụ nữ yêu kiều thúc giục, mở đôi mắt mềm mại đáng yêu như muốn câu hồn Lương Tĩnh Hanh.

Môi mỏng cong lên, anh thản nhiên cười tà: "Chính là muốn em phải khó chịu, lần sau mới nhớ tôi."

"Hanh, là lỗi của em, em không nên không chịu nỗi cô đơn, em rất yêu anh.." Bàn tay mềm mại của người phụ nữ bấu víu lên bờ vai anh, để lại dấu tay thật sâu, thúc giục anh tăng nhanh động tác.

Thân thể của cô bị anh khơi lên dục hỏa quen thuộc, làm cho toàn thân như lửa đốt, anh lại cố tình không muốn thoả mãn cô, làm cho cô rất khó chịu.

Lương Tĩnh Hanh hừ khẽ một tiếng, cô nói yêu anh, anh biết .. Nhưng chỉ có hai tuần không gặp, lại có tin tức truyền ra người phụ nữ này ôm hôn người đàn ông khác trên đường.

Mặc dù anh không để ý đến chuyện này, nhưng đột nhiên nghe nói làm tự ái đàn ông của anh nổi lên, cảm thấy bất mãn. Chỉ là, như đã nói qua, tình yêu nam nữ đối với anh không là gì, bản thân anh cũng không thật tình nên cũng không thể đòi hỏi sự chung thuỷ của người phụ nữ quá đáng được.

Vừa nghĩ như vậy, tức giận trong ngực mất hết, anh cũng không keo kiệt vài lời nói ngon ngọt chết người kia, muốn nói tình, muốn nói yêu, thật ra rất đơn giản.

"Anh cũng rất thích em, cho nên phải đùa giỡn trước cho em cảm thụ được bị đau cũng là một loại hạnh phúc." Lương Tĩnh Hanh hôn nhẹ lên tai người phụ nữ, thì thầm nói nhỏ, nhưng vẫn không chịu tiến vào.

"Xin anh, Tĩnh Hanh... đừng như vậy .. cho em .." Hai tay thon mềm của người phụ nữ ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp lấy thắt lưng, cố gắng đong đưa thân thể nghênh hợp với anh.

Nhìn khát vọng của người phụ nữ đã đến biên giới sụp đổ, Lương Tĩnh Hanh quyết định dừng lại trừng phạt cô, muốn giải phóng chính mình cũng giải phóng cô.

Nói thì chậm, nhưng hành động thì nhanh, di động bên mép giường đột nhiên vang lên âm thanh giống hệt như tiếng xe cảnh sát làm người khác sợ hãi.

Tiếng reo chói tai, trong nháy mắt cắt đứt cảnh xuân sắc nhộn nhạo trong phòng, không chỉ có người phụ nữ ngẩn ra, cả động tác của Lương Tĩnh Hanh cũng dừng lại.

"Tĩnh Hanh?" Người phụ nữ dưới thân đang cực kỳ mong đợi, không hiểu tại sao anh đột nhiên như bị điểm huyệt, mặc dù cô rất muốn hỏi, anh vì sao lại dùng tiếng chuông đó.. thật là đáng sợ , nhưng lúc này, đó không phải là chuyện cô muốn biết. Tiếng chuông chói tai vẫn còn đang reo, Lương Tĩnh Hanh dời tầm mắt nhìn điện thoại, trên gương mặt tuấn tú hơi băn khoăn.

"Đừng nghe, Tĩnh Hanh, cho em .." Phát hiện anh đang suy nghĩ có nên nghe điện thoại hay không, người phụ nữ càng gấp gáp thúc giục, mơ hồ sợ hãi.

Ánh mắt Lương Tĩnh Hanh di chuyển từ di động xuống gương mặt đang khát khao của người phụ nữ dưới thân, dục vọng bên dưới khó nhịn, anh dường như chỉ muốn bắt đầu động tác.

Người phụ nữ thấy vậy mừng rỡ, cho là mình có thể hưởng thụ sự kích thích nhất, vui vẻ nhất. Đầu dây bên kia dường như không còn kiên nhẫn, tiếng chuông chói tai sau mười giây thì ngừng lại.

Sau khi chuông điện thoại ngừng reo một lát, gương mặt đẹp trai của Lương Tĩnh Hanh bỗng chốc trở nên xanh mét, giống như vừa bị đánh một quyền. Trong lòng anh hiểu, đây là thông điệp đầu tiên của "Cô".

"Hanh ..." Dục vọng không được thỏa mãn, mắt thấy tiếng chuông đã ngừng, người phụ nữ lại lên tiếng thúc giục.

Chỉ là, Lương Tĩnh Hanh không có tâm tình tiếp tục, thân thể chấn động, đôi môi mỏng khẽ nguyền rủa: "Lúc nào không gọi, lại gọi đến đúng lúc này, cô gái nhỏ này thật sự đáng chết, cố ý phá hư chuyện tốt của mình.."

Anh cắn răng, chịu đựng dục vọng đang căng chặt đau đớn, nhìn ánh mắt chờ mong của người phụ nữ dưới thân, anh không cam tâm tình nguyện rút ra.

"Tĩnh Hanh?" Người phụ nữ sợ hãi kêu, không ngờ anh vì một cuộc điện thoại mà ngừng lại.

Vẻ mặt Lương Tĩnh Hanh áy náy, nhìn cô nhún vai đứng dậy mặc quần áo: "Hết cách rồi, Thiên Vương lão tử gọi tới, không thể không nghe." Động tác cũng khó khăn vì dục vọng chưa tiêu tan, sắc mặt hơi khó coi.

"Nhưng điện thoại đã ngừng!" Người phụ nữ vẫn còn giãy dụa.

"Sẽ gọi lại nhanh thôi." Lương Tĩnh Hanh vừa mới mặc quần dài, ngón tay chỉ vào điện thoại di động, tiếng reo chói tay như xe cảnh sát quả nhiên lại vang lên.

Lương Tĩnh Hanh lắc đầu, trong lòng không ngừng độc thoại. Cho dù không tình nguyện nhưng trước ánh mắt khó tin của người phụ nữ nghe điện thoại:
"Cô có biết cái gì gọi là 'tên đã lắp vào cung' không?" Lương Tĩnh Hanh tức giận nói với người trong điện thoại, kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, lấy áo sơ mơ trên ghế mặc vào.

Bên kia đầu dây, truyền đến một giọng hừ nhẹ: "Không hài lòng à? Vậy cúp!" Giọng mềm mỏng khiêu khích của một cô gái truyền đến, hỏi anh cái gì gọi là "tên", nhưng trong lòng thì biết rất rõ ràng.

"Thật có thể treo?" Lương Tĩnh Hanh hừ trong miệng hỏi, động tác trên tay cũng không ngừng. "Thật sự có thể treo, tôi đây không cần mặc quần áo đúng không?"

"Dĩ nhiên có thể!" Vẫn là giọng nữ dịu dàng trả lời. "Chỉ là mấy bản thiết kế trong tay tôi có thể trực tiếp bỏ vào máy cắt giấy, anh cũng không cần xem lại bản thảo, cứ cầm viết vẽ mấy tờ là được rồi."

"Ngàn lần đừng nói đùa, hoàng hậu nương nương của tôi." Lương Tĩnh Hanh  không muốn năn nỉ cũng không được: "Đó là bản vẽ áo cưới của con gái nhà họ Trần chỉ định riêng cô thiết kế, tôi là cái gì đâu .."

"Anh thật sự không phải là gì.." Giọng cô gái mơ hồ có chút tức giận khiến đầu Lương Tĩnh Hanh khẽ rung, nhưng giọng nữ ngay lập tức khôi phục lại vẻ dịu dàng: "Nhưng anh là ông chủ của tôi.!"

Giọng nói kia chứa đựng sự tức giận, mặc dù tan biến rất nhanh, nhưng Lương Tĩnh Hanh cũng không dám khinh thường, anh hiểu rất rõ: "Tư Dục ..." Anh dịu dàng nói: "Đừng gọi tôi là ông chủ, mỗi lần tôi nghe cô gọi ông chủ thì nổi da gà, tôi biết cô là tốt nhất."

"Hừ!" Dương Tư Dục ở bên đây xì khẽ. Lại giở công phu nịnh hót, đối với đàn bà đều như vậy, không hề có thành ý.

Cầm cây bút vẽ đã bị gọt còn chút xíu gõ nhẹ lên bàn, tâm tư xoay chuyển, sau đó vòng qua mấy vòng: "Đừng lãng phí thời gian, rốt cuộc anh có tới hay không?" Dương Tư Dục trực tiếp đưa ra thông điệp cuối cùng.

"Tới, đương nhiên tới!" Lương Tĩnh Hanh là một thương nhân, mà thương nhân thì tuyệt đối không để một đồng xu rớt qua kẽ tay.

"Mười lăm phút nữa có mặt." Dương Tư Dục không hề khách khí.

“Làm ơn, cô không tính thời gian kẹt xe.” Lương Tĩnh Hanh muốn kéo dài thêm thời gian.

“2 giờ nửa đêm, thành phố Đài Bắc còn có thể kẹt xe sao?” Dương Tư Dục lạnh lùng nhắc nhở.

"Ách.. Được rồi" Ngược lại Lương Tĩnh Hanh đã quên thời gian, nhưng bản chất thương nhân vẫn còn, vẫn tiếp tục cò kè mặc cả nói: "Ít nhất cũng phải nửa giờ"

"Thì tôi cho anh nửa giờ, chậm một phút tôi cũng sẽ không khách khí." Dương Tư Dục luôn nói được làm được, cô tin hơn mười năm quen biết anh, anh rất rõ tình tình của cô.

"Nhất định." Lương Tĩnh Hanh đương nhiên biết rõ, anh đã chịu một lần dạy dỗ của cô.

Nhiều năm trước, từng có một lần nửa đêm cô gọi điện cho anh, khi đó, anh cũng đang ở trên giường với một người phụ nữ, lúc ấy anh còn tưởng với giao tình nhiều năm của họ cô sẽ xem xét lại, nên không để ý đến cô, không để tối hậu thư của cô ở trong lòng. Không ngờ, hôm sau kêu cô cho xem bản thảo, cô lấy ra một đống giấy vụn đã bị cắt,  anh khuấy đảo một lần rồi lại khuấy đảo một lần nữa, ý định muốn ráp lại thành hình. Nhưng anh ghép mãi cũng không thể thành hình được.

Anh nổi giận uy hiếp đuổi cô ra khỏi phòng bắt cô vẽ lại, nhưng cô không hề khách khí cự tuyệt, không chút yếu thế, cũng nói cho anh cô muồn được tôn trọng. Cô có thể làm việc đến nửa đêm, vùi mình trong công ty thiết kế "Lục Tâm" của anh làm một nhà thiết kế bình thường, buông tha cơ hội làm việc độc lập, cùng công ty sinh tồn.

Nhưng sau ngày cô đưa bản thảo hôm đó, cô yêu cầu anh phải chấp nhận lúc nào cô gọi thì phải đến., xong bản thảo phải đến xem, cô mới có thể hoàn toàn thả lỏng cơ thể nghĩ ngơi.
Từ đó về sau, anh ghi nhớ trong lòng, không dám sơ suất, coi như "tên" đã ở trên cung,, anh cũng không dám "bắn" .

"Được, chờ tôi, tôi lập tức đến." Lương Tĩnh Hanh không để lãng phí thời gian, tắt điện thoại, cùng lúc đó, anh cũng đã mặc xong quần áo.

Cô gái trần truồng trên giường, bộ mặt như có vẻ không tin, nhìn anh quần áo chỉnh tề chuẩn bị rời đi: "Anh phải đi sao?" Người phụ nữ thiếu chút nữa té từ trên giường xuống.

"Xin lỗi, anh không đi không được." Lương Tĩnh Hanh cũng không muốn như vậy, làm khó mình, chỉ là, nhưng kinh nghiệm nhiều năm qua, đã dạy anh không thể đấu cùng Dương Tư Dục, nếu không người thua nhất định là anh.

"Tĩnh Hanh, Tĩnh Hanh ..." Người phụ nữ kêu một lần rồi một lần, nhìn bóng dáng cao lớn quay đầu đi tới cửa phòng, ánh mắt đầy vẻ áy náy mỉm cười, quyết định ở trước mặt cô đóng cửa.

"Lương Tĩnh Hanh!" Người phụ nữ ở phía sau thét lên chói tai cũng không ngăn cản được anh rời đi.

Vài phút trước căn phòng này đầy cảnh xuân sắc, giờ chỉ còn lưu lại tiếng người phụ nữ đang nguyền rủa. Mà Lương Tĩnh Hanh đã trên đường đi đến phòng làm việc của Dương Tư Dục.

Trong phòng làm việc mờ tối, chỉ có một chiếc đèn bàn sáng, một bóng dáng mảnh khảnh nằm trên bàn làm việc ngủ mê. Mái tóc đen nhánh được khéo léo búi lại bằng một cây bút máy trên đỉnh đầu, có mấy sợ tóc rối tung phủ xuống bờ vai trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cô.

Đột nhiên, động một cái, cô giật mình tỉnh giấc. Dương Tư Dục chống cằm lên, lộ ra một gương mặt trái xoan trắng noãn thanh tú, một cặp mắt to, sống mũi  thẳng tắp, cộng thêm một đôi môi hồng, xem ra là một mỹ nhân, chỉ tiếc..

"Lương Tĩnh Hanh đáng chết, lại lên giường với phụ nữ." Cô nghiến răng nghiến lợi, từ đôi môi ướt át đỏ mộng phát ra tiếng, đôi mắt sáng ngời híp lại thành một đường ngang, sát khí kinh người, phá hư vẻ trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đoan trang diễm lệ.

Cô giơ đầu lên, nhìn đồng hồ treo tường, xác định mình đã ngủ gục 25 phút.

Thêm 5 phút nữa thì anh ta sẽ đến trễ.

"Mỗi lần làm trâu đều làm ngựa giúp anh ta, để cho anh đi phong lưu khoái hoạt .. Anh tốt nhất nên đến đúng giờ, bằng không tôi nhất định để cho anh rất khó coi.." Dương Tư Dục phẫn hận mở miệng.

Cô quay đầu nhìn, cửa chính vẫn không nhúc nhích, giống như cánh cửa kia có thù với cô. Hai mắt vì nhìn chăm chú một điểm quá lâu nên cô cảm thấy hoa mắt, chỉ có thể vội vàng nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác hoa mắt qua đi. Khi mắt khôi phục lại bình thường, nâng khí thế của bản thân lên.

"Dương Tư Dục à Dương Tư Dục, cô điên hay là ngu ngốc, lần nào cũng như vậy." Cô không khách khí nhấc tay tự gõ lên đầu, giống như đang trừng phạt sự ngu xuẩn của mình.

"Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!" Cô liên tiếp gõ lên đầu mình, xuống tay không chút lưu tình. Đau đớn truyền đến, nhưng cũng không cách nào giảm thấp sự buồn bực trong lòng, cô mệt mõi nằm xuống mặt bàn thở dài.

Một lần rồi lại một lần, cô luôn trách mắng bản thân, nhưng .. cứ như vậy cô biến mình thành một người phụ nữ đáng bị khinh thường.

Quen biết với Lương Tĩnh Hanh mười năm, từ khi bắt đầu học đại học, bọn họ chung một khóa, thậm chí khi ra nước ngoài, họ cũng học chung một trường. Khác nhau chính là, cô học khoa thiết kế, còn Lương Tĩnh Hanh vì phải thừa kế sự nghiệp của gia đình, học khoa quản lý. Nhưng bọn họ vẫn dây dưa không rõ.

Ở nước ngoài, hai người là bạn tốt, ngay cả chỗ ở cũng gần, chỉ cách nhau một vách ngăn. Cũng bởi vì "gần" như vậy, nên cô cũng hiểu rõ anh hơn, "Gặp gỡ bạn bè". Mỗi đêm , đều truyền đến những giọng nói cao thấp khác nhau, tiếng rên rĩ kiều mị khác nhau để lại cho cô ấn tượng sâu sắc.

Đã từng, cô thận trọng nói với mình, chẳng qua là đã từng! Cô đã từng rung động với anh, nhưng lúc bọn họ trở thành hàng xóm với nhau,  tình yêu này cô đã cho tiêu tan từ lâu.

Mỗi ngày, đều chạy theo đưa đón, nói lời ngon tiếng ngọt, mỗi người phụ nữ đều vì anh mà điên cuồng. Càng làm cô xem thường tất cả.

Người đàn ông kia, quả thật là một kỹ nam, cũng may, anh ta thuỷ chung không xem cô thành đối tượng theo đuổi. Giấu tất cả tâm tư tình cảm, khát vọng và buồn tủi trong lòng, cô tự nói với chính mình, đây là điều may mắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.12.2014, 09:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 28.02.2014, 13:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 516 lần
Điểm: 0.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đủ rồi, anh yêu em - Chanh Tâm
nguoc nhiu k nàng? mình thích the loai nku z nek :-D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: thtrungkuti và 200 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.