Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 

Khoản nợ hôn nhân - Chu Khinh

 
Có bài mới 21.09.2014, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2014, 03:05
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 911
Được thanks: 2752 lần
Điểm: 17.69
Có bài mới [Hiện đại] Khoản nợ hôn nhân - Chu Khinh - Điểm: 10
Khoản nợ hôn nhân

images


Tác giả: Chu Khinh

Thể loại: Hiện đại

Số chương: 20 chương + 1 PN

Convert: ngocquynh520

Editor: Tóc gió thôi bay

Poster: Mia Leo


Giới thiệu:

Gặp anh, thời gian coi như là sai lầm, thanh xuân cũng không oán;

Yêu anh, cho dù gặp nhau sớm, yêu nhau ngắn lại có oán hận.

Từ xưa đều là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không biết, mỹ nhân cứu anh hùng thì sẽ như thế nào?

Diêu Thủy Tinh mười bảy tuổi, không yêu kiều, không tươi đẹp, ngũ quan thanh lệ, tính tình lạnh nhạt,

Gia thế hùng hậu, không biết đến nghèo khổ, là một đại tiểu thư thứ thiệt.

Nhưng thanh niên trước mắt này không chỉ cản đường đi của cô, còn bị thương khắp người,

Mặc dù nhếch nhác nhưng mang theo sự kiêu ngạo, trên mặt lạnh lùng viết rõ chữ " người lạ chớ tới gần" ,

Ai biết, từ đó cô luôn bị anh dây dưa. Kéo bàn tay nhỏ bé của cô cùng chạy khi bị côn đồ đuổi theo;

Đưa cô về nhà lại trộm nụ hôn đầu của cô, hại lòng cô không thể kiềm chế mà đi vào trầm luân.

Tiếp theo anh bá đạo tuyên bố, cô là bạn gái của Hạ Viễn Hàng anh.

Có điều, Diêu Thủy Tinh không biết, ẩn sâu bên trong vẻ ngoài lạnh nhạt của Hạ Viễn Hàng, lại chính là nhiệt huyết như lửa nóng, không chống lại được tấn công của anh, Diêu Thủy Tinh đã dâng hiến đầu đêm tiên,

Trở thành phụ nữ của Hạ Viễn Hàng. Đáng tiếc, tình yêu cuồng nhiệt còn chưa nở hoa,

Ở tuổi mười bảy, Hạ Viễn Hàng lại cố ý khiến cô mang thai, trở thành Hạ phu nhân.

Cô cho rằng, chỉ cần yêu đối phương, bọn họ có thể nắm tay nhau đi tiếp,

Nhưng, khi tình yêu biến thành lạnh nhạt,, hạnh phúc tựa như có phần xa xôi không thể chạm tới. . .

P/S: Cảm ơn chị Quỳnh và một số thành viên trong diễn đàn đã giúp Tóc gió edit bộ này. Đây là bộ truyện edit mừng sinh nhật lần thứ 4 của box tiểu thuyết diễn đàn Lê Quý Đôn, mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn đọc.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 21.09.2014, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2014, 03:05
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 911
Được thanks: 2752 lần
Điểm: 17.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khoản nợ hôn nhân - Chu Khinh - Điểm: 43
Edit: Tóc gió thôi bay (DĐLQĐ)

Chương 1.1

Sai thời điểm, gặp đúng người, là tiếng thở dài.

"Ngày 23, doanh thu của ba thị trường chứng khoán lớn ở châu Âu đều giảm, chỉ số doanh thu của Anh quốc FT100 được báo là 5547. 08 điểm, mức độ giảm là 9%, chỉ số doanh thu của nước Pháp CAC40 được báo là 3710. 61 điểm, mức độ giảm. . . . . ."

Laptop mở, cô gái xinh đẹp mê người đang nói, dùng giọng nói rõ ràng lại trong sáng thông báo tình hình thị trường chứng khoán toàn cầu, êm dịu, làm căn phòng yên tĩnh thêm chút sinh động.dien├┤dan╝le╤quyd≈on⌐com
Ánh nắng mùa hạ đầu tiên từ bên ngoài tràn vào nơi có âm thanh êm tai này từ lúc cửa sổ mở ra, rèm cửa sổ trắng như tuyết hiện lên trong suốt nhàn nhạt. Trong không khí, bụi nhẹ nhàng bồng bềnh khiêu vũ giữa ánh nắng vàng mềm mại. Từng điểm từng điểm, dấu chân ánh mặt trời len qua ngưỡng cửa sổ, phủ lên sàn nhà bằng gỗ sạch sẽ bóng loáng.

Một căn phòng sáng sủa.

(dien)dan╤le░quy║don╠com

Không thể nhìn ra giới tính của căn phòng này. Trong phòng ngủ rộng rãi, không có một chút hỗn độn nào của việc mới thức dậy buổi sáng, giường lớn ngay ngắn chỉnh tề, chăn tơ tằm trắng tinh, gối đầu chắc nịch, trật tự ở đúng vị trí, không có tí nếp nhăn nào.

dien☃dan◇le◎quy$don₧com〇

Không thấy búp bê đáng yêu, cũng không có sản phẩm rô-bốt chạy bằng điện, tất cả đồ dùng trong phòng đều đơn giản trang nhã, lau chùi sạch sẽ, giống như một căn phòng mẫu dưới ánh sáng mặt trời rạng rỡ vậy.

"Thị trường chứng khoán Newyork liên tục giảm xuống, chuyên gia chỉ ra, là do bị chèn ép bởi các tư liệu các báo cáo hợp tác kinh tế với châu Âu không khả thi, căn cứ báo cáo bộ phận lao động của nước Mĩ, tuần trước lần đầu tiên dẫn đầu số dân thất nghiệp của. . . . . ."

dien♋dan◆le♨quy①don⑥com

Một bóng dáng thanh lệ thoáng hiện ra, lướt qua trong toilet, cho thấy chủ nhân của căn phòng này là một cô gái.

Cô gái từ bên trong đi ra, một thân chỉnh tề ngay ngắn, tóc đen nhánh trơn bóng, buộc lên đơn giản, vầng trán cao đầy đặn biểu hiện là một cô gái xinh đẹp, tóc mai uốn cong tự nhiên tỉ mỉ mềm mại, tay áo sơ mi ngắn màu trắng mộc mạc, váy ngắn ca rô màu táo, hợp với giày đen. Bộ đồng phục học sinh này vô cùng quy củ, huy hiệu Lê Quý Đôn trường xinh xắn tinh sảo rõ ràng trước ngực cho thấy cô là một nữ sinh trung học.

"Chỉ số hệ thống NASDAQ giảm xuống 7. 47 điểm, thu vào 2327. 08 điểm, mức độ giảm. . . . . ."

Mở cặp sách tối qua đã chuẩn bị xong ra, kiểm tra lần nữa, xác định tất cả những thứ cần thiết đã bỏ vào đủ.

dien▐dan≡le╫quy↨don↓com☼

Ngẩng đầu lên, khuôn mặt hoàn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng, biểu cảm của nét mặt có chút không phù hợp với tuổi tác của cô. Bản tin tài chính và kinh tế vừa lúc kết thúc, khuôn mặt xinh đẹp đang nói biến mất khi laptop khép lại chỉ đọc truyện tại nguồn diendanLQĐ.

Bây giờ là sáu giờ ba mươi phút theo giờ chuẩn của Trung Nguyên(*), trong không gian yên tĩnh, vết tích của chủ nhân đã mất.

(*) Trung Nguyên: vùng trung hạ du sông Hoàng Hà, bao gồm khu vực Hà Nam, phía tây Sơn Tây, phía nam Hà Bắc và Sơn Tây.

dien╣dan₨le③ ๖ۣۜquy☄don②com

Phòng ngủ lại khôi phục yên tĩnh lần nữa, toilet như tuyết trắng vừa được sử dụng như mới, một chút xíu nước đọng cũng không thấy, sạch sẽ làm cho người ta phải thán phục, không nhiễm một hạt bụi nào.

Quản gia của Diêu gia thấy tiểu thư đúng giờ đi xuống từ lầu ba thì lập tức truyền cho giúp việc nữ trong nhà bếp một ánh mắt; mà giúp việc nữ đã sớm quen thuộc tất cả quá trình, bưng khay từ nhà bếp đi tới phòng ăn.

Tây Mễ Lộ trong suốt nhẹ nhàng khoan khoái, tản ra hương dừa ngọt ngào, bánh mì nướng vàng, quét lên lớp sốt trái dâu tươi, lại thêm trứng ốp lết giòn thơm ngon, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy thèm.

Đây chỉ là một bữa sáng bình thường của Diêu gia. Thân là con của một chủ khách sạn lớn, con gái duy nhất của Diêu Dật Châu, Diêu Thủy Tinh, người cô cũng như tên gọi, trong suốt tựa như thủy tinh mỹ lệ, nhưng cũng lạnh lẽo. Tuổi còn trẻ, cuộc sống lại không phải theo quy luật thường, mỗi ngày đúng sáu giờ rời giường, sáu giờ rưỡi xuống ăn sáng, bảy giờ đi đến trường.

Khẩu vị của cô, cho dù là quản gia phục vụ mấy chục năm ở Diêu gia cũng không biết rõ lắm. Cô như không đặc biệt yêu thích cái gì cả, đối với thứ gì cũng nhàn nhạt; đó không phải là một loại lạnh lẽo do cố ý giả vờ, mà là đã chảy trong máu, lạnh nhạt bẩm sinh.

Cô không kén ăn, cơ bản, nhà bếp làm ra cái gì cô sẽ ăn cái đó. So với người mẹ mảnh mai, Diêu Thủy Tinh được coi là cô chủ nhỏ cực kỳ dễ phục vụ.

Nhưng biểu cảm lạnh nhạt của cô giống cha, tự có một loại uy phong làm người ta không tự giác muốn mò mẫm thật thấu đáo khẩu vị của cô, trăm phương ngàn kế để làm cô vui vẻ.

Đáng tiếc, vẫn đoán không ra.

Nhìn Diêu Thủy Tinh ăn, cho tới bây giờ vẫn luôn là một loại hưởng thụ tuyệt đỉnh. Khăn ăn trắng như tuyết chỉnh tề đệm trên đùi, cô ăn vô cùng tao nhã, không nhanh không chậm. Quả nhiên không hổ danh là tiểu thư nhà giàu, loại khí chất phái nữ này, mặc dù mới 16 tuổi đã có thể thể hiện vô cùng tinh tế.

Sáu giờ năm mươi lăm phút, cô đúng giờ đặt đồ ăn xuống, cầm khăn ở một bên lên, nhẹ nhàng lau miệng.

Đứng dậy, đi ngang qua cửa sổ sát đất trong phòng khách thì từ nơi xa truyền đến tiếng hắt nước rất rõ, khóe môi cô vô cùng nhỏ cong lên, nhận lấy cặp sách quản gia đưa tới, lễ độ nói cảm ơn.

Ngoài cửa, tài xế đang chờ, chiếc xe sang trọng luôn dừng ở chỗ đó. Cảnh tượng mỗi ngày đều giống nhau, cho dù nhắm mắt lại, cô cũng có thể biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Cuộc sống như thế, thật giống nước, bình tĩnh có quy luật, không có ngoài ý muốn, không có kích thích, nhưng cô thích.

Cô thật sự rất thích cuộc sống như thế, nó làm cô an lòng chắc chắn.

*****

Trung học Dục Đức, là một trường học vô cùng nổi tiếng. Không giống các trường học tư nhân có học phí đắt đỏ làm người ta tắc lưỡi, chỉ có những đứa trẻ nhà có tiền, có quyền mới có thể nhập học; Dục Đức giống như tên của nó, lấy việc bồi dưỡng phẩm đức, tố chất của học sinh làm mục đích lập trường. Có lẽ, với hôm nay thì kiểu đường lối như xã hội xưa vậy có một chút kiên trì cũ kĩ hơi buồn cười.

Nhưng Dục Đức lại dùng phần kiên trì này, đang giáo dục các tầng lớp, có được địa vị đáng khâm phục.

Trước tiên không đề cập tới tỷ lệ học sinh lên lớp đều đặn xếp hạng cao nhất trong năm, chỉ nhìn học sinh Dục Đức một cách đơn thuần, khi đứng giữa đám bạn cùng lứa tuổi thì thật sự là có khí chất xuất chúng.

Phong cách trường học giản dị, trường học cũng nghiêm khắc, chuyên tâm như đúng khẩu hiệu của trường, trên dưới một lòng là trường học văn hóa, khiến Dục Đức trở thành trường học hạng nhất.

Cũng là do nguyên nhân trên, khiến trước kia Diêu Thủy Tinh lựa chọn trường này, cô sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Dĩ nhiên, cha mẹ cô tuyệt đối không quan tâm đến chuyện này. Chẳng qua, bọn họ đều ngầm chung một nhận thức, con cái những nhà giàu khác hoặc là vào trường tư nhân danh tiếng học, hoặc là gửi ra nước ngoài làm ABC gì đó. Không giống như cô, lựa chọn trung học Dục Đức đơn giản, kỳ thực rất đặc biệt.

Chỉ là, cô thích khác biệt như vậy.

Tựa như cô đang chọn giống và gây giống phẩm đức, mà thật ra thì cũng không phải nhìn trúng mọi ưu điểm, cũng là bởi vì, hai bạn tốt của cô, Hướng Phù Nhã và Nghê Bối Bối cũng đi học như thế.

Rất khó tưởng tượng, tính cách cô như vậy, lại có thể kết bạn, hơn nữa còn là hai người. Các cô quen biết trong nước, cơ duyên khéo hợp, cứ như vậy thành bạn tốt không nơi nào không nói chuyện. Cô quý trọng tình bạn này, cũng thật lòng yêu thích  hai người bạn của mình.

Trời sinh tính cô yên tĩnh không nói nhiều nhưng khi ở gần bạn bè thì lại có một loại ấm áp rất khác.

"Thủy Tinh, cho tớ mượn vở ghi chép toán học xem một chút." Hướng Phù Nhã chăm chỉ học tập, thành tích luôn luôn vô cùng ưu tú, nhưng cô lại không giống Diêu Thủy Tinh, đối với chữ số trời sinh nhạy cảm. Tính ra mà nói, toán học của cô coi như thiếu chút nữa trượt trúng tuyển.

Lấy vở đã sửa sang xong của mình đưa cho bạn tốt, nhận được một cái mỉm cười ngọt ngào xem như cảm ơn, cô nhàn nhạt cong khóe môi, cúi đầu tiếp tục dùng PDA của mình. Hiện tại thị trường chứng khoán đã bắt đầu phiên giao dịch mới, vừa lúc có thể nhân giờ nghỉ giữa khóa học coi một chút.

"Tiểu Nhã, hôm nay tớ bắt đầu ra ngoài tìm xem có cơ hội đi làm nào không rồi, buổi chiều không thể cùng cậu đi ngắm hoàng hôn rồi." Nghê Bối Bối gặm một quả táo, mơ hồ không rõ nói.

"Tài cao như cậu mà phải đi làm sao, có người mời hả?"

"Hì hì, có Thủy Tinh ở đây, chuyện gì không làm được chứ?" Nghê Bối Bối cười tít mắt nhìn cái cô nàng cúi đầu loay hoay với PDA  một chút, vẻ mặt sáng lạn.

"Đúng nha." Hướng Phù Nhã gõ nhẹ đầu bút trên bàn, "Vừa đúng hôm nay tớ cũng có chuyện không thể đi." Quay đầu nhìn Diêu Thủy Tinh, "Chúng ta đều không đi vậy chắc chắn Thủy Tinh sẽ không đi."

Đi ngắm hoàng hôn, là sở thích của Hướng Phù Nhã, mà hai bạn tốt chỉ cần có thời gian cũng đều sẽ đi với cô.

Diêu thủy tinh không tiếp lời, nhân vật chính đều không đi, cô còn đi làm gì? Cô không phải loại thiếu nữ ôm ấp tình cảm lãng mạn, nhìn về phía hoàng hôn có sầu tư gì đó, rồi cảm giác thật lộng lẫy. Thực tế mỗi lần ngồi ở đó, cô đều cúi đầu nhìn thị trường chứng khoán Anh quốc, thỉnh thoảng nghe bạn tốt nói chuyện phiếm đùa giỡn.

Cô thích cuộc sống như thế, ngọt ngào lại thoải mái.

Đi trên đường yên tĩnh tịch mịch, hai bên là cây phượng hoàng mộc dang ra trong gió nhẹ. Đúng kỳ hoa nở, điểm điểm mấy nụ hoa đầu cành đung đưa, đổ bóng dài trên con đường. Lúc đi học luôn vô cùng náo nhiệt, nhưng sau khi tan học, tất cả học sinh gồm cả giáo viên đều rời khỏi, lại trở về cái loại tĩnh lặng này.

Diêu Thủy Tinh một mình đi trên đường đã quét dọn sạch sẽ, sáng sớm đã thông báo với tài xế đón cô muộn hơn hai giờ, dù kế hoạch có thay đổi nhưng cô không muốn  về nhà ngay. Ra khỏi cổng trường thì thấy con đường thẳng lớn, đột nhiên có loại cảm giác thôi thúc muốn đi thử một lần.

Trong không khí nhàn nhạt mùi cây mộc hương, nhiệt độ đầu mùa hè vào lúc chạng vạng tối vô cùng sảng khoái. Đi tới dọc theo con đường, cô lại cảm thấy vui vẻ, lần đầu tiên, nắm PDA trong tay nhưng không xem thị trường chứng khoán, chỉ là nắm mà thôi.

Cô thích cuộc sống có quy luật, thích tất cả đều trong lòng bàn tay của mình. Có lẽ cô không muốn thừa nhận, nhưng máu Diêu Dật Châu chảy trong cơ thể cô, thật ra cô giống ông ta.

Thích khống chế, thích quyền uy tuyệt đối, không thích mọi thứ chệch đường ray, ngoài thể hiện sự dịu dàng với bạn tốt ra, cô gần như 100% thừa kế bản chất lãnh khốc đặc biệt của đàn ông, giống như cha cô vậy. Trên đời này ngoài mẹ ra, trong mắt, trong lòng ông không có người nào khác, ngay cả con gái ruột thịt của mình cũng là có cũng được mà không có cũng không sao.

Có điều, cô cũng không ngại. Đã nói cô thật sự là con gái của Diêu Dật Châu, thì chẳng những bề ngoài, ngay cả tính tình cũng thừa kế 100%, trời sanh tình cảm lạnh nhạt, như vậy có tính là một khuyết điểm chăng?

Đi thẳng, quẹo phải, là một con đường hẹp nhỏ, càng đi càng hoang vắng. Cô chưa từng tới nơi này, nhưng hôm nay, cô lại nghĩ khó có dịp có được tâm tình tốt nên cứ đi một chút.

Xuyên qua một mảng hàng cây dày đặc, cô nhớ vòng qua cái ngõ hẻm kia là có thể ra đường lớn. Cô nhận biết phương hướng rất tốt, chưa từng bị lạc đường làm cho hoang mang.

Chỉ là, nơi này thật sự vô cùng, vô cùng yên lặng, một loại yên lặng mà mà cô rất thích, ngoài gió thổi cành cây lay động, chim hót tiếng người. . . . . . tiếng người?

*****


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tóc gió về bài viết trên: Anhthymach, Candy Kid, Mưa biển, Toyama kasumi, dautaynho, meoluoi166, nantrang, ngantruc, piggy lovly, trankim, yurii
Có bài mới 21.09.2014, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2014, 03:05
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 911
Được thanks: 2752 lần
Điểm: 17.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khoản nợ hôn nhân - Chu Khinh - Điểm: 49
Edit: Tóc gió thôi bay (DĐLQĐ)     

Chương 1.2

Cô dừng bước lại, nghe ngay chỗ rẽ truyền tới giọng nói của phái nam, đó là giọng nói đang trong thời kỳ đổi giọng, rất đặc biệt, vừa nghe đã khó quên.

"Hạ Viễn Hàng, mày kiêu ngạo quá rồi đó."

"Đại ca của bọn tao vừa ý mày, muốn nhận mày làm đàn em, mày lại không nể mặt."

"Chọc giận bọn tao có biết sẽ có kết quả gì không?"

"Không nói lời nào là có ý gì? Xem thường bọn tao hả!"

Rất rõ ràng, nơi đó không chỉ có một người, cô đứng lại, yên tĩnh suy nghĩ. Trở về đường cũ hay là tiếp tục đi tới? Nếu như về lại đường cũ, nghĩa là cô phải tốn nửa giờ mới có thể đi tới, nhưng tiếp tục tiến lên, lại có thể gặp phiền toái.

Cô không sợ phiền toái, nhưng cô lại ghét bị chuyện không liên quan dây vào thân.

Có điều, dường như cũng không theo suy nghĩ của cô, không tới một phút sau, trong ngõ hẻm đã truyền đến tiếng đánh nhau, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương.

"Mặc kệ nó, tiểu tử này bị thương mà vẫn cả gan như vậy, mọi người cùng xông lên." Một trận hỗn loạn, xem ra là đánh tập thể.

Được rồi, cô thừa nhận, cô không phải loại người có lương tâm, có đạo đức xã hội, cô ghét chảy máu, chảy mồ hôi, ghét lũ con trai tiết hormone quá thừa thải, muốn phát tiết ra ngoài bằng mọi hành động.

Thôi, nửa giờ thì nửa giờ! Coi như thiếu vận động, bây giờ bù lại.

Diêu Thủy Tinh lặng lẽ xoay người.

Nhưng chuyện lại lần nữa không do cô quyết định, một hồi bước chân hỗn loạn, một nhóm người từ chỗ rẽ chạy thẳng ra ngoài, trên mặt vô cùng đặc sắc, máu tươi, bầm tím, còn có răng bị gãy lẫn với máu từ trong miệng chảy ra. Đám người kia cũng không nghĩ sẽ đụng phải một cô gái, chạy trốn rất nhanh, đụng vào bả vai cô, PDA trong tay Diêu Thủy Tinh thẳng tắp bay ra, "phanh"  một cái rớt xuống đất, sau đó bị mấy bàn chân to thay nhau đạp lên.

"Mẹ nó, đứa con gái chết tiệt, không cần cản trở ở đây." Một bàn tay thô lỗ, muốn dùng sức đẩy bả vai của cô ra.

Diêu Thủy Tinh tiến lên vài bước, tránh bàn tay lớn kia, nhìn chiếc máy bị  giẫm nát  một chút, ngẩng đầu lần nữa, nhìn thấy tình hình cuộc đánh nhau trong ngõ hẻm vô cùng kịch liệt.

Một người thanh niên trẻ mặc trang phục màu đen, đối mặt với mười mấy nam sinh. Một cái là có thể nhìn ra được, bọn họ đều không phải là người có võ gì, từng chiêu thức, hoàn toàn là dựa vào thường xuyên đánh nhau mà luyện ra được.

Thanh niên áo đen thân hình cao lớn, động tác cũng rất linh hoạt, né tránh, tiến công cũng rất có kỷ xảo, nhưng tính tình thô bạo. Nhìn anh ta ra quyền và đá chân ngoan độc mạnh mẽ, còn cả phản ứng của người bị đánh trúng thì xem ra, anh là có lối đánh liều mạng.

Như vậy cực kỳ dọa người nhưng cũng rất thua thiệt, vết thương trên người anh càng lúc càng nặng. Mặc dù bản lĩnh của anh so với bọn người kia khá hơn rất nhiều, nhưng đối phương người đông thế mạnh, chỉ dùng chiến thuật biển người(*) là đã có thể quật ngã anh, rất rõ ràng là không cần đến một phút, anh ta sẽ phải bại trận.

(*) chiến thuật biển người: là một chiến thuật quân sự mà trong đó, một bên dùng số lượng áp đảo của mình tấn công ào ạt đánh giáp lá cà, chấp nhận thương vong bởi lúc xung phong sẽ bị hoả lực của đối phương dễ dàng làm tiêu hao. Cách xung phong ào ạt, đông đảo như vậy có thể khiến đối phương sợ hãi nhưng có thể phải chịu hy sinh rất lớn.

Quả nhiên, một giây kế tiếp anh bị đánh lén, một ống thép hung hăng đập vào lưng anh, anh cố hết sức né tránh, không tránh kịp, nặng nề đụng vào vách tường.

"Đồ thối tha, nhìn cái gì!" Tên vừa rồi không đẩy được cô, bắt đầu tiếp tục quấy rầy.

Cô ngước mắt, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi lại thô lỗ, bộ dạng mười mấy tuổi, trong tư tưởng, trong mắt chỉ có đánh nhau, muốn chơi trội, không hiểu được cái gì gọi là"Thương hoa tiếc ngọc" .

Trong lòng Diêu Thủy Tinh âm thầm thở dài, cô thật sự không muốn gây chuyện, vô cùng không muốn.

"Anh A Báo, ả này có phải là người của tên họ Hạ này không?" Trong ngõ hẻm đã phân chia ra thắng bại. Người thanh niên bị thua, nghiêng người dựa vào tường, khẽ cúi đầu, thở dốc, cánh tay phải của anh ta theo trạng thái tự nhiên xuôi xuống bên người.

"Đừng để cô ta chạy."

"Vâng" đám con trai vây quanh, chặn cô lại.

"A Dũng, đi mời đại ca, nói hiện tại chúng ta đã vây kín Hạ Viễn Hàng rồi." Tên A Báo mở miệng ra lệnh.

"A." Một tên xoay người làm theo, lại đột nhiên phát hiện cô gái vẫn đứng một bên kia, bất thình lình xuất hiện trước mặt của cậu ta, ngăn cản đường đi của cậu.

"Cô. . . . . ."

"Ai cũng không được đi." Cô đứng ở đó, chặn lại chỗ ra vào của ngõ hẻm, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Làm người nào bị thương, không liên quan gì tới cô, nhưng bọn họ không nên chọc vào cô. Diêu Thủy Tinh cô đối với chuyện của bản thân, trời sinh đã có ham muốn khống chế.

Trong nháy mắt, bình tĩnh lại, mười mấy nam sinh đều nhìn cô, há mồm trợn mắt.

Cô rất đẹp, không phải là yêu kiều, không phải tươi đẹp, không phải trẻ trung, không phải đáng yêu, cô tựa như một vũng nước, rất yên tĩnh, rất sâu, ngũ quan thanh lệ, khí chất lạnh lẽo. Trong tích tắc, có một loại uy phong không giống tuổi của cô trấn áp bọn họ.

Nhưng chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ phục hồi tinh thần lại, hình như cảm thấy chính mình là nam tử hán lại bị một cô gái nhỏ yếu đuối hù dọa, thật mất mặt, A Báo mở miệng mắng: "Mẹ nó, mày ở đâu chạy tới, không muốn sống sao?" Quả đấm khổng lồ theo lời cậu ta, đập tới khuôn mặt tinh xảo của Diêu Thủy Tinh.

Rủi ro ngay một giây kế tiếp, A Báo bị cô ném qua vai một cái thật đẹp mắt, hung hăng bay đến vách tường, lập tức dập đầu ngất đi, đám nam sinh đều sững sờ.

Sau đó kịp phản ứng, đồng loạt xông lên, bọn họ vốn cũng không phải là người chính nghĩa gì, cũng không có quan niệm không thể đánh nữ sinh. Quá mất mặt rồi, phải đem mặt mũi lấy về, nhưng lại phát hiện, hôm nay đám người bọn họ ra cửa không coi lịch rồi, đụng phải nữ ma đầu.

Cô mặc váy ngắn không quá gối, nhấc chân, xoay mình, lại xinh đẹp giống như làm động tác nhảy múa, lưu loát sinh động, làn váy tung bay trong không trung tựa cánh hoa, tuyệt mỹ mà lại thỏa đáng, không để lộ một điểm da thịt không nên bày ra chút nào. Đuôi ngựa đen bóng chuyển động, vẽ ra đường vòng cung chói mắt, rõ ràng là động tác thô bạo nhưng cô lại có thể làm thành ưu nhã như vậy.

Ưu nhã đánh người đến thê thảm không dám nhìn.

Đám nam sinh lúc này, lấy tư thế thai nhi trong bụng mẹ làm tiêu chuẩn, nằm trên mặt đất, choáng váng, khóc. Một mình cô đứng đó, giống như Athéna xinh đẹp, mắt nhìn xuống đám chiến bại kia. Nâng cổ tay, nhìn đồng hồ, sáu giờ lẻ mười một giây, xem, không thường vận động kết quả là, cô thật sự yếu hơn rồi.

Đi qua đám lộn xộn trên đất, nhặt PDA đã vỡ nát trên đất lên, đây là quà sinh nhật mười lăm tuổi của cô, đã hoàn toàn bị hư..

Thật tốt, nhấc chân, trực tiếp đạp lên cái chân cản đường, tên con trai muốn rên cũng không rên được đã ngất đi.

Trong không khí tràn ngập mùi người, mùi máu tanh tưởi, cô cực kỳ không thích, cơ thể thẳng tắp, giống như nữ vương, rời khỏichiến trường của mình, làm lơ đối với những tiếng rên rỉ đau đớn, mặt không chút thay đổi.

Ở đây, ngoài cô ra thì cũng chỉ có thanh niên áo đen kia là đứng. Anh yên lặng tựa vào tường, đầu hơi cúi thấp, mấy sợi tóc nhỏ vụn che khuất gương mặt anh.

Cô tiếp tục đi về phía trước, lúc bước qua anh ta cũng không dừng lại, nhưng không nghĩ đến, khi lướt qua nhau thì thanh niên áo đen như bị mất hết sức lực, ngã ngay vào cô. Ngõ hẻm rất hẹp, còn có một đôi bị thương ngán đường. Cô tránh không thể tránh, đưa tay lên chặn lại, lại nhìn thấy khuôn mặt đã hôn mê, dưới hoàng hôn, ở phía xa có tiếng còi cảnh sát chói tai truyền tới, lấp lánh hơi thở tuổi trẻ.

Dưới ngón tay, truyền đến cảm giác ẩm ướt, ấm áp.

Từ xưa tới nay, đều là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không biết, mỹ nhân cứu  anh hùng thì như thế nào?

*****

tiếng chuông tan học du dương nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, không tới một phút đồng hồ, sân trường yên tĩnh lập tức bị đám học sinh nhộn nhịp ùa ra, trở nên náo nhiệt. Có điều là những tiếng nói cười trầm thấp, khi thấy thanh niên đứng yên trước cổng trường học thì tất cả đều chợt dừng lại, sau đó là tò mò, kinh ngạc, mê muội, khinh thường, đủ loại ánh mắt đồng thời tập trung lại. Mọi người cố tình đi chậm hơn, muốn nhìn thanh niên vẻ lười biếng kia mấy lần thật lâu.

"Là Hạ Viễn Hàng ư!"

"Sao anh ấy lại tới trường học của chúng ta?"

"Nhìn anh ấy như vậy, thật sự rất đẹp trai!"

"Anh ấy đến để tìm người sao?"

"Tìm ai đây?"

"Dù sao cũng không phải tìm cậu."

"Đáng ghét, hì hì."

Tiếng bàn tán nhỏ giống như gợn sóng từng chút từng chút tuôn ra, lại không dám nói lớn tiếng quá, sợ làm cho người bị bàn tán nghe được. Người thanh niên này ở gần trường trung học, nổi tiếng là đánh nhau rất lợi hại, chỉ cần nghe thấy tên của anh ta, cũng đủ khiến cho những học sinh ngoan ngoãn phải giật mình.

Diêu Thủy Tinh đi ra cổng trường, từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy anh, nổi bật như vậy, rất khó để không chú ý đến.

Tuổi của anh ta rõ ràng vô cùng trẻ, lại có một cỗ hơi thở thành thục không giống tuổi tác. Có mày đẹp mắt, đôi môi mỏng, gương mặt đó nhìn thế nào cũng đều có thể ca ngợi là tuấn tú, nhưng vì sao lại có hơi thở nặng mùi u ám như vậy  ?

Một tay anh đút trong túi, cứ tựa vào trên tường như vậy, áo sơmi màu đen cũng không phải gọn gàng sạch sẽ, có mấy phần xốc xếch, mấy cúc áo bị buông ra, lại tràn ngập mùi vị nguy hiểm.

Anh cũng không phải là loại thanh niên mà cô vẫn biết, không trẻ trung, không xốc nổi, không chất đống tiền bạc ra ngoài cố ý ra vẻ tao nhã, nhưng cũng không giống loại côn đồ kia... lỗ mãng thẳng tính, gần như rất khó để định nghĩa về anh, nhưng anh tuyệt đối không phải là người mà học sinh ngoan như cô nên động vào.

Cô hiểu rất rõ, trầm mặc kề vai bạn tốt mà đi, coi như chưa từng thấy anh ta.

"Diêu Thủy Tinh." Một giọng nam trầm thấp mê hoặc vang lên, tựa như một tảng đá rơi vào hố sâu, mọi người nhanh chóng yên lặng, nhìn về phía cô gái lạnh lùng kia.

Cô bình tĩnh, ngước mắt nhìn về phía anh.

Anh đi thẳng tới, cơ thể cao lớn, rất dễ nhận thấy trong nhóm học sinh cấp 3 này. Toàn thân tỏa ra u ám, hiệu quả cực kỳ kinh người, mọi người nhanh chóng né ra, dọn ra một đường đi lớn giữa bọn họ.

Anh đi tới trước mặt cô, đưa lên một cái khăn tay sạch sẽ, "Trả lại cho em." Ngón tay thon dài sạch sẽ ngoài dự đoán, không có chút nào giống như bàn tay ngày ngày ra quyền đánh người.

Cô nhìn cũng không nhìn chiếc khăn tay đắt tiền, "Dơ, tôi không cần."

Lúc trước khi lấy ra để cầm máu cho anh ta, cũng không nghĩ sẽ lấy lại.

"Anh giặt rồi."

Cô hừ một tiếng lạnh lùng, dự định muốn đi. Cuộc sống của cô và anh ta, cho tới bây giờ vẫn không nên có liên quan gì, đương nhiên nên vạch dấu chấm hết ở đây.

Khuôn mặt anh tuấn của anh là một mảng cao ngạo, không có kinh nghiệm chung đụng với nữ sinh, cũng không ưa thích kiểu sinh vật mềm mại. Chủ động tới tìm cô, chỉ là vì anh nợ cô, mặc dù anh biết rõ, ngày đó cô cũng không phải có lòng muốn cứu anh.

Có điều, ít nhất cô cũng không để anh bị xe cảnh sát bắt đi. Tuy chỉ là dùng một chiếc khăn tay bọc qua loa vết thương lại rồi để anh từ sinh tự diệt, nhưng nói cho cùng, cô vẫn có giúp đỡ anh.

Được phụ nữ, không, chính xác mà nói thì là được một cô gái cứu, là thể nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời anh.

"Hạ Viễn Hàng!" Tiếng kêu khàn đục cách đó không xa truyền đến: "Đại ca, tiểu tử đó ở kia." Một đám nam sinh cầm ống thép và dao bổ dưa chạy qua bên này.

Đây là cuộc sống của anh, không chủ động gây phiền toái, nhưng bao giờ cũng có vô số phiền phức đến tìm anh, thế giới của anh đầy máu tanh và tàn bạo cùng với cuộc sống cao quý sạch sẽ của cô, không liên quan chút nào.

Hai người chạy song song, theo đường của từng người chạy về phía trước, anh hiểu được, nhưng trong nháy mắt đó, đột nhiên anh đưa tay cầm lấy tay Diêu Thủy Tinh, lôi cô chạy về hướng ngược lại.

"Buông tay." Cô dùng sức giãy giụa, không chịu phối hợp.

Anh im lặng kéo cô tiếp tục chạy, dù là phản kháng của cô làm cho tốc độ của bọn họ giảm dần xuống.

"Tôi nói buông tay." Giọng nói của cô càng ngày càng lạnh.

Mắt thấy đám người kia chen qua đám học sinh đông nghịt, xông về phía bọn họ.

"Em cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho em?"

"Thế thì sao?" Cô nhìn vào tròng mắt xinh đẹp của anh, "Tôi vẫn có thể đánh cho bọn họ cực kỳ thảm hơn  nữa."

"Trước mặt một đám học sinh ngoan ngoãn?" Chỉ chỉ những học sinh đang hoảng sợ né tránh cách đó không xa.

Đáng chết! Cô cắn răng, gương mặt bình tĩnh có mấy phần dao động.

Hạ Viễn Hàng không tiếp tục nhiều lời, kéo tay cô chạy về phía trước, mà lần này, cô không cự tuyệt.

Các bạn vui lòng chỉ đọc truyện tại nguồn diendanlequydon.com, truyện được cập nhật chương mới nhanh nhất ở diễn đàn Lê Quý Đôn.

Xuất thân từ gia đình danh môn, khi mới bắt đầu hiểu chuyện đã bị dạy dỗ nghiêm khắc thành một thục nữ chân chính, cô là người thừa kế tương lai của một sản nghiệp lớn, giá trị con người vài tỷ, trong đời Diêu Thủy Tinh, lần đầu tiên bị một người thanh niên xa lạ nắm tay, điên cuồng chạy trốn trên đường.


Đã sửa bởi Tóc gió lúc 29.09.2014, 21:49, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tóc gió về bài viết trên: Candy Kid, Mưa biển, Yến khôi, dautaynho, meoluoi166, mèo lười 2k, nantrang, ngantruc, piggy lovly, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.