Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 

Độc sủng đồ nhi yêu nghiệt - Thiên Thất Bát Nguyệt

 
Có bài mới 22.09.2014, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.08.2013, 18:29
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 841
Được thanks: 7932 lần
Điểm: 30.04
Có bài mới [Xuyên không - Huyền huyễn] Độc sủng đồ nhi yêu nghiệt - Thiên Thất Bát Nguyệt - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Truyện edit mừng sinh nhật box tiểu thuyết ^_^

。◕‿◕。 Độc sủng đồ nhi yêu nghiệt。◕‿◕。


images


Tác giả: Thiên Thất Bát Nguyệt
Converter: ngocquynh520
Editor: nhok tinh nghich


♪Giới thiệu nội dung♪: tiên hiệp + thầy trò + sủng văn

Ngải Thiển – người như tên, yêu tiền như mạng. Không, phải nói là yêu tiền hơn mạng! Thân là con gái của nhà giàu nhất nước, vì thế niềm vui lớn nhất chính là vơ vét của cải.

Ba tuổi, Ngải Thiển thu gom toàn bộ phế liệu trong nhà, mang đi bán được hơn một vạn đồng. Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đôn

Năm tuổi, Ngải Thiển giải thích một cách dễ hiểu: “Chi phiếu, thẻ tín dụng một vốn bốn lời đều là mây trôi với bản tiểu thư. Chỉ có tiền mặt mới cho bản tiểu thư cảm giác an toàn.”

Bảy tuổi, Ngải Thiển giải thích một cách dễ hiểu: “Mạng có thể không cần nhưng không thể không cần tiền.” Từ đó, những lời này trở thành châm ngôn sống của cô.

Mười sáu tuổi, quả thật Ngải Thiển vì một trăm đồng tiền mặt mà đánh mất tính mạng như một bông hoa chớm nở của mình…

Sau đó —— xuyên không đến một thế giới tiên hiệp. Sau khi sống lại Ngải Thiển có sửa đổi tính cách yêu tiền của mình không?

Đáp án dĩ nhiên là KHÔNG! Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn

Vừa mới xuyên qua chẳng biết tại sao lại bị một đám ăn xin đánh. Ngải đại tiểu thư chưa từng phải chịu khổ như thế nhưng thật may nhờ như thế mà cô lời được một vị sư phụ.

Ma tinh thì sao? Có sư phụ đại nhân cưng chiều vô điều kiện, cho dù ngươi có là yêu ma quỷ quái thì vẫn nên lăn xa một chút. Ngải Thiển thì sao? Cứ tiếp tục cuộc sống vơ vét của cải của cô thôi.

Một Vương gia yêu nghiệt dụ dỗ: “Thiển Thiển, để Bổn vương ôm một cái, Bổn vương sẽ đưa một nửa tài sản của vương phủ cho nàng, được không?”

Thiển Thiển nghiêng đầu, hỏi nghiêm túc: “Ta cho người ôm hai cái, người đưa tất cả tài sản của vương phủ cho ta được không?” ::nhok DDLQD::



Một Ma Quân tà mị cười âm hiểm: “Thiển Thiển, theo bản quân một đêm, tất cả tiền của của Ma Cung đều là của nàng.”

Thiển Thiển chớp đôi mắt to, vô tội nói: “Nhưng sư phụ nói nếu ta không theo ngươi, người thì sẽ cho ta tất cả tiền trong thiên hạ.”




MỤC LỤC

Chương 1  -  Chương 2
Chương 3  -  Chương 4
Chương 5  -  Chương 6  
Chương 7  -  Chương 8  
Chương 9  -  Chương 10
Chương 11  -  Chương 12
Chương 13  -  Chương 14  
Chương 15  -  Chương 16
Chương 17  -  Chương 18
Chương 19  -  Chương 20
Chương 21  -  Chương 22
Chương 23  -  Chương 24
Chương 25  -  Chương 26
Chương 27  -  Chương 28
Chương 29  -  Chương 30
Chương 31  -  Chương 32
Chương 33  -  Chương 34
Chương 35  -  Chương 36
Chương 37  -   Chương 38
Chương 39  -  Chương 40
Chương 41  -  Chương 42
Chương 43  -  Chương 44  
Chương 45  -  Chương 46
Chương 47  -  Chương 48
Chương 49  -  Chương 50
Chương 51  -  Chương 52
Chương 53  -  Chương 54
Chương 55  -  Chương 56
Chương 57  -  Chương 58
Chương 59  -  Chương 60
Chương 61  -  Chương 62
Chương 63  -  Chương 64  
Chương 65  -  Chương 66
Chương 67  -  Chương 68
Chương 69  -   Chương 70
Chương 71.1  -  Chương 71.2
Chương 71.3  -  Chương 71.4
Chương 72.1  -  Chương 72.2
Chương 72.3  -  Chương 73.1
Chương 73.2  -  Chương 74.1
Chương 74.2  -  Chương 75.1
Chương 75.2  -  Chương 76.1  
Chương 76.2  -  Chương 77.1
Chương 77.2  -  Chương 78.1
Chương 78.2




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.09.2014, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.08.2013, 18:29
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 841
Được thanks: 7932 lần
Điểm: 30.04
Có bài mới Re: [Xuyên không, huyền huyễn] Độc sủng đồ nhi yêu nghiệt - Thiên Thất Bát Nguyệt - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Vầng, nghe giới thiệu là biết các nhân vật thế nào rồi nhỉ ^_^ Let's go!!!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^_^  :iou:  :iou:  :iou:

❉Chương 1❉: Mạng đáng giá bao nhiêu


Trong một tòa biệt thự siêu xa hoa, một tiếng rống của sư tử Hà Đông phá vỡ sự yên tĩnh buổi sáng sớm.

“Anh, họ gì cũng được, tại sao phải là họ Ngải chứ?” Trong phòng khách sang trọng, lúc này một phu nhân trung niên tao nhã hai tay chống nạnh rất không có khí chất, đứng cạnh ghế salon bằng da thật, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trung niên tuấn nhã đang bắt chéo chân đọc báo.

Nghe phu nhân chất vấn, người đàn ông trung niên bỏ tờ báo sang một bên, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn phu nhân: “Anh họ Ngải bởi vì cha anh họ Ngải. Vậy sao lúc đầu em không chọn tên khác mà lại là Thiển?”

“Thiển Thiển, tên này rất hay.” Phu nhân trung niên cãi lại nói.

“Ừ, tiền, tiền. Tên này rất dễ nghe nhỉ?” Khóe mắt người đàn ông trung niên mang theo nụ cười, hỏi ngược lại.

“Này…” Phu nhân nghẹn họng.

“Cha, mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa. Con thấy tên mình rất hay mà. Ngải Thiển, yêu tiền, tên thật hay. Họ hay, tên cũng hay.” Thiếu nữ hoa quý vẫn ngồi trước bàn ăn ra sức nhét đầy bụng uống ngụm canh cuối cùng, nói không rõ. Cô mặc áo sơ mi trắng in hoa và một cái váy hoa ngắn, đi đôi xăng-đan màu trắng. Mái tóc dài cột thành cái đuôi ngựa thật cao, kẹp một cái kẹp màu hồng nhạt, nhìn rất trẻ trung xinh xắn, ai nhìn thấy cũng thích.

  Phu nhân trung niên và người đàn ông cùng quay sang nhìn Ngải Thiển, không nói lời nào. Bọn họ vẫn cho rằng không phải vì bọn họ chọn tên này nên con gái bảo bối mới như thế - yêu tiền như mạng. Không, phải nói là yêu tiền hơn mạng. Nếu bọn họ sửa lại tên thì sở thích của con gái có thay đổi không? Nhưng con gái lại kiên quyết phản đối đổi tên! Nó rất thích cái tên này. Bọn họ vì chuyện đặt tên mà ngày nào cũng làm ầm ĩ.

“Ba, mẹ, con đi học đây. Tạm biệt!” Ngải Thiển nhấc cái cặp sách bên cạnh lên, phóng về phía cửa chính.

Phu nhân trung niên và người đàn ông lại nhìn nhau lần nữa, thở dài đầy bất đắc dĩ. Con gái của bọn họ cái gì cũng tốt nhưng hơi quá yêu tiền. Dĩ nhiên, có ai không yêu tiền đâu? Có điều con gái của bọn họ thấy tiền còn hưng phấn hơn cả mèo thấy chuột, chuột thấy gạo nữa.

Có người hỏi nhà bọn họ thiếu tiền nên tính cách của con gái mới như thế à? Bọn họ chỉ muốn hỏi ngược lại rằng nhà giàu nhất nước mà thiếu tiền thì nhà nào có tiền? Người hỏi liền nghẹn họng. Xem ra Ngải Thiển yêu tiền đơn giản là trời sinh, là đam mê.

Bên trong cái đầu nho nhỏ của Ngải Thiển luôn luôn nghĩ xem làm cách nào để có nhiều tiền hơn. Hơn nữa cô chỉ yêu tiền mặt, tuyệt đối không cảm thấy hứng thú với những con số trên thẻ ngân hàng. Lớn một trăm, nhỏ như một xu, Ngải Thiển đều coi như nhau. Thú vui lớn nhất trong cuộc sống của Ngải Thiển chính là mình có khả năng vơ vét của cải. Đến thăm căn phòng trữ tiền của Ngải Thiển là biết mười sáu năm nay cô đã tiến hành kiếp sống vơ vét của cải ra sao. Trong căn phòng 50 mét vuông, tiền giấy, tiền xu, tiền cổ…chất đống được phân chia rất gọn gàng.

Một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai, Ngải Thiển coi như không thấy những bảo bói đầy bàn, bò thẳng đến bên cạnh ba yêu dấu, duỗi bàn tay nhỏ bé, lấy ví tiền trong túi quần tây của ba ra, lấy mấy vạn đồng trong ví ra. Lúc này Ngải Thiển cười hài lòng, nhìn tiền mặt cầm nặng tay, đôi mắt to đen láy sáng như sao. Ba mẹ yêu dấu và bạn bè thân thiết đều sững sờ, đây là —— tình yêu với tiền?

Ba tuổi, Ngải Thiển thu gom toàn bộ phế liệu trong nhà, mang đi bán được hơn một vạn đồng.

Năm tuổi, Ngải Thiển giải thích một cách dễ hiểu: “Chi phiếu, thẻ tín dụng một vốn bốn lời đều là mây trôi với bản tiểu thư. Chỉ có tiền mặt mới cho bản tiểu thư cảm giác an toàn.”

Bảy tuổi, Ngải Thiển giải thích một cách dễ hiểu: “Mạng có thể không cần nhưng tiền thì không thể không cần.” Từ đó, những lời này trở thành châm ngôn sống của cô.

…..

Ngải Thiển không cần tài xế đưa đón đi học, bởi vì cô cho rằng làm thế sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội vơ vét của cải. Cô đạp chiếc xe đạp màu hồng, dọc theo đường đi, đôi mắt sáng của cô không ngừng tìm kiếm trên mặt đất. Xe đạp nhẹ nhàng linh hoạt chạy trên con đường ngoại thành sạch sẽ. Sáng sớm, gió thổi bay bay những sợi tóc của Ngải Thiển. Trên mặt đường sạch sẽ không hề có vật bỏ đi nào.

Đột nhiên, Ngải Thiển thắng gấp xe lại. Đôi mắt to đen láy còn sáng rỡ hơn cả ánh mặt trời sớm mai. Nhìn theo tầm mắt cô, cẩn thận tìm tòi một lát mới thấy được trong một kẽ hở nhỏ ở ven đường phía đối diện có một tờ tiền màu đỏ đang phát sáng. Dưới ánh sáng mặt trời, số “100” trên tờ tiền màu đỏ cực kỳ bắt mắt, tỏa sáng rực rỡ trong mắt Ngải Thiển.

Ngải Thiển bỏ xe đạp lại, chạy nhanh về phía tờ tiền. Mới chạy đến giữa đường thì có một chiếc xe đạp lao nhanh qua, cuốn theo một cơn gió, tờ tiền 100 đồng liền bay theo. Mắt thấy tờ tiền bay tới chỗ khác, Ngải Thiển vừa đuổi theo vừa mắng to đầy tức giận: “Đi xe mà không mở to mắt ra à? Không thấy trên mặt đất có tiền sao?”

Thiếu niên đi xe đạp chỉ để lại cho Ngải Thiển một cơn gió.

Rốt cuộc, tờ tiền 100 đồng bay tới giữa đường thì dừng lại. Ngải Thiển đuổi theo, cúi xuống nhặt lên. Cô nhẹ nhàng thổi bụi dính trên tờ tiền, hai tay kéo nhẹ, vuốt phẳng nó. Lúc này cô mới cười hài lòng, đứng dậy, định quay lại lấy xe của mình. Nhưng vừa quay người lại thì chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đang lao về phía mình. Tốc độ đó…

Ngải Thiển chỉ mơ hồ nghe được giọng nói đầy hoảng sợ của ai đó: “Tránh ra mau, tránh ra mau….”

“Mạng có thể không cần nhưng không thể không cần tiền.” Ngải Thiển đã làm đúng như châm ngôn sống của mình. Cuối cùng vì một tờ tiền mệnh giá một trăm đồng mà tạm biệt tính mạng hoa quý của mình.
……..

Trên con đường Lâm Lập có rất nhiều tửu quán. Đường cái rộng rãi phồn hoa, bên tai không dứt tiếng rao bán của các tiểu thương. Mùi thơm tản ra từ tửu quán ra đường lớn, khiến con sâu tham ăn trong lòng người đi đường ngọ nguậy.

Mọi người đi đường đều mặc hoa phục cẩm y. Trong một ngõ nhỏ của con đường có một đứa trẻ ăn mày gầy yếu đang lẳng lặng nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt. Mái tóc nó rối bời, bộ quần áo rách rưới không nhận ra hình dạng ban đầu, không đủ che thân thể nho nhỏ. Trên da thịt lộ ra chỗ xanh chỗ tím, không thấy chỗ nào lành lặn. Bên cạnh đứa trẻ là một cái chén vỡ dính đầy bùn đất, trong chén trống không. Nhìn dáng vẻ liền biết nó là đứa trẻ thường xuyên bị ăn hiếp. Nhưng không ai dừng lại nhìn nó một cái khi đi ngang qua.

Thời gian từ từ trôi đi, hoàng hôn phủ xuống, đường phố phồn hoa thay đổi một bộ mặt khác.

Ánh sáng mặt trời yếu ớt lặng lẽ chiếu vào người đứa trẻ ăn xin, tỏa ra một vòng sáng. Hai mắt đang nhắm chặt của đứa trẻ đột nhiên mở ra. Đôi mắt dưới mái tóc rối bù sáng như sao, mang theo chút mơ hồ.

“Có chuyện gì vậy?” Đứa trẻ ngồi dậy, mơ hồ quan sát hoàn cảnh xa lạ bốn phía.

Cúi đầu nhìn, nó liền hét lên, bật lên từ trên đất như một con cá chép, “Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao mình lại biến thành thế này?” Trên người đứa trẻ là vải rách, vừa nhảy, vừa la hét đầy hoảng sợ.

Chợt có người đi ngang qua, nhìn đứa trẻ đầy khinh thường.

Đứa trẻ không để ý tới ánh mắt xung quanh mà vẫn kêu la như cũ. “Trời ạ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải là mình nhặt tờ một trăm, sau đó bị xe tông sao? Bây giờ phải làm thế nào? Mình phải sống sao đây? Lại còn biến thành bộ dạng này nữa chứ.” Nhặt tờ một trăm? Bị xe tông? Không sai, đứa trẻ ăn xin này chính là Ngải Thiển – người vì nhặt tờ một trăm mà bị xe tông.

Trên người Ngải Thiển là bộ quần áo rách nát, trên cánh tay đầy những vết tím bầm cũ có mới có, đáy lòng cảm thấy bất lực. Rốt cuộc, Ngải Thiển không nhảy nữa, đi lại gần vách tường bên cạnh, định để mình bình tĩnh một chút.

Ngải Thiển dựa lưng vào vách tường, đôi tay mềm nhũn rũ xuống hai bên. Cô đã không còn kích động nữa, trong đại não bỗng có một đống tin tức lớn nhảy ra, tiếng “Ong ong” khiến đầu cô như nổ tung. Ngải Thiển thử kiềm chế, tiếp nhận tin tức truyền tới từ đại não từng chút một.

Cô đang cố gắng tiếp nhận tin tức lộn xộn từ đại não thì bỗng phía trước có sáu, bảy tên ăn xin vây lại, cách cô khoảng một trượng thì dừng lại, mặt đầy hoảng sợ mà nhìn cô.

Những tên ăn xin này đều ăn mặc rách rưới, tay trái cầm một cái chén vỡ, tay phải cầm một cành trúc. Tên ăn xin đứng giữa chừng 20 tuổi, vóc người nhỏ gầy, khuôn mặt gầy nhom bẩn thỉu, đôi mắt hạt đậu tràn đầy hoảng sợ. Tên ăn xin gầy trơ xương giơ cành trúc chỉ vào Ngải Thiển, giọng run rẩy: “Đồ ma tinh này, mày…Không phải mày đã chết à? Sao…sao lại còn sống?”

Ngải Thiển mờ mịt nhìn bọn ăn xin, không rõ là có chuyện gì. Thân thể run lên một cách khó hiểu, tâm trạng sợ hãi không kiềm chế được lan ra, trong dần dần hiện lên một đoạn ngắn. Một đám ăn xin đang điên cuồng mắng một đứa trẻ ăn xin: “Ma tinh, mày là đồ ma tinh.” Tay vẫn không ngừng quây đánh đứa trẻ ăn xin.

Chuyện gì vậy? Ngải Thiển rất sợ hãi. Đoạn ngắn dần hiện ra trong đầu là sao? Đoạn này tựa như là trí nhớ. Sao cô lại có? Bọn ăn xin trước mắt có chuyện gì vậy? Sao lại mắng mình là ma tinh? Còn nói gì mà sao còn sống?

“Lão đại, bây giờ phải làm sao?” Một tên ăn xin thấp bé bên cạnh run lẩy bẩy, nhỏ giọng hỏi tên ăn xin gầy nhom.

Tên ăn xin gầy nhom nhìn chằm chằm Ngải Thiển một lúc lâu, không trả lời tên ăn xin nhỏ thấp. Hắn không còn hoảng sợ nữa, thậm chí còn nở nụ cười đắc ý: “Không sao. Tuy nó còn sống nhưng vẫn rất sợ chúng ta, đừng lo. Nếu còn sống thì chúng ta khiến nó chết lần nữa là được.”

Tên ăn xin thấp bé nghe tên ăn xin gầy nhom nói thế cũng chầm chậm ổn định tâm trạng lại, cẩn thận đánh giá Ngải Thiển. Thấy thân thể Ngải Thiển run lên không ngừng, trên mặt là sự sợ hãi không che giấu được, liền tin lời tên ăn xin gầy nhom. Đứa trẻ này vẫn sợ bọn chúng, không bởi vì sống lại mà thay đổi.

Đột nhiên tên ăn xin gầy nhom giơ tay lên, ra hiệu với những tên ăn xin khác. Những tên còn lại hiểu ý, ùa lên trước. Ngải Thiển còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã bị một trận mưa nắm đấm giáng lên thân thể bé nhỏ. Cô chưa từng chịu đau đớn như thế. Mười sáu năm sống trên đời đều lớn lên từ trong nhà kính, chưa hề cầm cái gì nặng, sao có thể chịu được hành hạ như thế. Không bao lâu sau cô đã cảm thấy mình sắp chịu không nổi. Nắm đấm độc ác rơi vào trên người khiến toàn thân đau đớn. Ngải Thiển nhắm mắt lại, không giãy giụa vô ích mà nhận lấy những cú đấm nhưng vẫn kiên cường không để mình ngã xuống.

Lúc Ngải Thiển sắp ngất đi thì bọn ăn xin bỗng dừng động tác lại. Hồi lâu không thấy nắm đấm rơi xuống người, Ngải Thiển không khỏi kinh ngạc, mở mắt ra. Cô thấy bọn chúng đứng thẳng, ánh mắt dại ra nhìn phía trước. Nhìn theo tầm mắt bọn chúng, Ngải Thiển cũng kinh ngạc.


Đã sửa bởi nhok tinh nghich lúc 02.11.2014, 17:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.09.2014, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.08.2013, 18:29
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 841
Được thanks: 7932 lần
Điểm: 30.04
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyền huyễn] Độc sủng đồ nhi yêu nghiệt - Thiên Thất Bát Nguyệt - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


✤Chương 02✤: Cuộc gặp gỡ ban đầu cẩu huyết


Một người mặc áo xanh đẩy xe lăn bằng gỗ đang đứng cách Ngải Thiển một trượng. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Điều khiến người ta ngạc nhiên là nam tử ngồi trên xe lăn cơ. Hắn mặc trường sam trắng như tuyết, làn da trắng như tuyết, tóc đen dài như mực buông xõa, không buộc bằng bất cứ thứ gì. Vài lọn tóc buông xuống ngực hắn làm tôn lên màu trắng của trường sam. Khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ như được thần thánh ưu ái. Hàng mi cong dài, mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào sáng bóng, đôi mắt xinh đẹp chứa dịu dàng thản nhiên, tựa như nhìn rõ tất cả mọi vật nhưng lại như tất cả đều không lọt vào đôi mắt ấy. Đôi tay được tay áo dài che đi, đôi chân cũng bị vạt áo che khuất, ngồi im giữa xe lăn màu đỏ, cao quý như thần, thanh nhã như tiên giáng trần.

Người áo xanh đứng sau lưng hắn khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú, nhìn bọn ăn xin chằm chằm.

“Sao các đệ lại ăn hiếp người khác thế?” Nam tử lên tiếng, giọng nói thanh nhã như ngọc như người hắn vậy. Trong giọng nói ấy chứa sức mạnh không ai hiểu được, dường như tất cả những gì xấu xa khi thấy hắn đều phải xấu hổ mà bỏ trốn.

Ngải Thiển không để ý tới nam tử tóc dài mặc trường sam này tại sao lại phải ngồi xe lăn, mà chỉ thẫn thờ nhìn hắn, nghĩ thầm: “Nếu chụp mấy tấm hình đem bán, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn.” Nhất thời, nàng quên luôn đau đớn trên người.
diendanlequydon.com

Bọn ăn xin gầy nhom nghe thấy lời của nam tử như tiên giáng trần kia thì nhao nhao nhìn hắn đầy xấu hổ, không biết nên làm gì. Trước mặt một tiên nhân, bọn chúng có cảm giác tự thẹn mình dơ bẩn. Lâu sau, tên ăn xin gầy nhom mới dám lên tiếng một cách yếu ớt: “Nó là ma tinh, nên bọn đệ mới…” ::nhok DDLQĐ::

“Ma tinh?” Đôi mắt thâm thúy của nam tử như tiên giáng trần hơi híp lại, nhắc lại lời nó.

“Đúng vậy.” Tên ăn xin gầy nhom bỗng nói đúng lý hợp tình, “Nó là ma tinh. Mười năm trước, chính mắt bọn đệ thấy nó giết một con trâu trong nháy mắt.”

Nam tử nhìn Ngải Thiển. Mười năm trước nàng chỉ mới khoảng 5,6 tuổi mà thôi. Vậy mà đã có thể giết được một con trâu? Thật là có khả năng đặc biệt.

Ngải Thiển nhìn tên ăn xin, chẳng hiểu tại sao. Giết một con trâu mà  là ma tinh? Vậy bọn nó giết người thì là gì? Ma vương à?

“Cô bé có từng gây tổn thương cho người nào chưa? Dù thế nào đi chăng nữa, bọn đệ đông như vậy lại ăn hiếp một cô bé là sai rồi.” Nam tử khoát nhẹ tay chặn lời nó lại, nói với bọn ăn xin, “Các đệ đi đi.” Giọng nói vẫn thanh nhã như ngọc.

Bọn ăn xin gầy nhom nghe thấy vậy thì như nhận được lệnh đặc xá, nhấc chân chạy vèo đi, đến cái bóng cũng không kịp thấy.
https://diendanlequydon.com
Nam tử áo trắng gật đầu với người áo xanh sau lưng. Hắn lập tức hiểu ý, đẩy xe lăn về phía Ngải Thiển.

Tới trước mặt Ngải Thiển, nam tử áo trắng dịu dàng giải thích dễ hiểu với nàng: “Không sao.” Dứt lời, hắn phất nhẹ bàn tay vẫn giấu trong tay áo, một luồng ánh sáng màu trắng bao bọc lấy nàng. Ngải Thiển phát hiện ra người mình không còn đau nữa. Nàng cúi đầu nhìn thì thấy vết thương trên người đã không còn. Chuyện gì xảy ra vậy? Khả năng đặc biệt à? Ngải Thiển trợn to mắt, nhìn nam tử áo trắng bằng ánh mắt không thể tin được.

Nam tử áo trắng khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt nhìn Ngải Thiển càng thêm dịu dàng: “Không đau nữa rồi.” Lại bỗng cau mày, “Phải thay quần áo này đi.” Dứt lời, hắn nhẹ phất tay phải, một luồng ánh sáng trắng thoáng qua, Ngải Thiển lại kinh ngạc đến rớt cằm. A? Này…Quần áo rách rưới trên người mình đã không còn, thay vào đó là váy dài bằng lụa mỏng màu xanh nhạt. Mái tóc rối bù trở nên mềm mại, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Ngải Thiển rất muốn nhìn xem mặt mình bây giờ thế nào. Tất cả trước mắt nói cho nàng biết có cái gì đó bất thường. Nhưng trong nhất thời nàng không biết được đó là gì, chỉ đành nhìn nam tử đẹp như tiên giáng trần bằng ánh mắt ngạc nhiên.

“Ta là Nguyệt Ca. Tên muội là gì?” Nam tử áo trắng dịu dàng nhìn Ngải Thiển.

Ngải Thiển ngây ngốc nhìn nam tử áo trắng, nói: “Ngải Thiển.” Nguyệt Ca? Hắn tên là Nguyệt Ca. Cái tên thật đẹp, thật xứng với hắn. Nguyệt Ca Nguyệt Ca, Nguyệt dưới Thiển. Bỗng Ngải Thiển nở nụ cười ngốc nghếch. Rồi nàng vỗ mạnh lên đầu mình một cái. Mình đang nghĩ gì vậy? Y như kẻ háo sắc vậy. Cần phải nghĩ xem có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ nam tử này mới đúng. Ngải Thiển tự khinh thường mình dưới đáy lòng.

Nguyệt Ca khẽ nhếch khóe môi nhìn Ngải Thiển. Tiểu tử ăn xin này thật là đáng yêu, tất cả suy nghĩ đều viết trên mặt. “Muội không có chỗ nào để đi, phải không?” Đưa tiểu nha đầu này về là một ý hay.

“Vâng.” Đôi môi đỏ mọng của Ngải Thiển hơi cong lên, gật đầu một cách vô ý thức.
๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn

“Vậy về với huynh được không?” Nguyệt Ca nói tiếp.

“Về với huynh? Về đâu?” Ngải Thiển ngỡ ngàng.

“Núi Tử Nguyệt.” Nguyệt Ca nhẹ nhàng nói ba chữ.

“Núi Tử Nguyệt? Huynh ở trên núi à?” Ngải Thiển sững sờ hỏi. Núi Tử Nguyệt ở đâu? Chưa từng nghe thấy. Là khu biệt thự mới khai thác à?

Nguyệt Ca không nói gì. Ngải Thiển tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nhìn mạnh mẽ. Bỗng, nàng nhảy dựng lên, ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Nguyệt Ca với thái độ không thể tin được.

Nguyệt Ca khẽ nhíu mày. Nàng bị cái gì kích thích vậy?

Đôi môi đỏ mọng của Ngải Thiển khẽ mở rồi khép, không thể thốt ra một chữ, chỉ mở lớn đôi mắt đen láy. Bây giờ nàng mới biết được bất thường ở đâu. Người này…Sao hắn lại mặc quần áo như diễn viên trong phim cổ trang vậy? Có điều hắn đẹp hơn nam minh tinh nhiều. Còn có…Ngải Thiển nhìn xung quanh, tường đá, nhà gỗ, ngói đỏ, quán nhỏ, người bán hàng rong…Cảnh tượng thời cổ đại thật sinh động. Nàng nhìn quần áo cổ đại trên người mình, vẫn không hiểu nó được biến ra từ đâu. Đây là đang đóng phim à? Nhưng nàng nhớ rõ ràng mình bị tai nạn xe, sau đó liền mất đi ý thức. Tỉnh lại thì thấy mình trở thành một tên ăn xin, vết thương chồng chất, không có cha mẹ bên cạnh. Còn bị bọn ăn xin vây đánh, kêu mình là “Ma tinh, ma tinh…” gì đó. Nỗi đau đớn cực kỳ rõ ràng đó không thể là đang đóng phim được.
https://diendanlequydon.com
Tất cả cho Ngải Thiển biết rằng mình đã xuyên không như trong tiểu thuyết. Còn nhớ bạn học của mình cả ngày ngâm trong tiểu thuyết xuyên không như si như say. Ban đầu mình còn khinh thường họ. Thay vì mơ mộng hão huyền còn không bằng nắm lấy thời gian mà kiếm thêm chút tiền của. ::nhok DDLQĐ::

Bây giờ, Ngải Thiển đã hiểu rõ chuyện trong truyền thuyết đã xảy ra với mình nhưng vẫn không tiếp nhận nổi thông tin bất ngờ này. Bỗng nàng trợn mắt rồi hôn mê.

Nguyệt Ca phản ứng nhanh, vung tay áo trắng như tuyết lên liền cuốn Ngải Thiển vào lòng mình. Hắn cúi đầu nhìn người đáng yêu trong lòng, cười dịu dàng, nói: “A Thương, chúng ta về thôi.”

“Dạ.” Người áo xanh tên là A Thương cung kính chuyển xe lăn, ánh sáng trắng lóe lên, cả người cả xe liền biến mất tại chỗ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.