Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Đoán xem, anh yêu em nhiều bao nhiêu - Phong Diệp Lưu Đan

 
 12.10.2014, 22:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5314 lần
Điểm: 13.54
 [Hiện đại] Đoán xem, anh yêu em nhiều bao nhiêu - Phong Diệp Lưu Đan - Điểm: 10
ĐOÁN XEM, ANH YÊU EM NHIỀU BAO NHIÊU

images

     
Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan
Convert: ngocquynh520     
Editor: Hanazhing
Beta: vinelia


Truyện được edit mừng Sinh nhật Box Tiểu Thuyết của Diễn đàn Lê Quý Đôn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~~~


Giới thiệu:


Liên Sơ từng tưởng tượng đến 1521 tình huống gặp lại chồng cũ, nhưng tuyệt đối không bao gồm một loại ___

Anh ta nói: “Chúng ta còn chưa có ly hôn.”


*****
Đoạn ngắn 1:

     Đây quả thật là một cảnh kích tình đầy xấu hổ, bộ đồng phục đoan trang cao nhã của cô còn mặc trên người, chỉ có phần ở giữa là trần truồng, xinh đẹp đến động lòng người. Khi ngón tay của anh nhẹ nhàng dao động, thân thể của cô uốn éo giãy giụa giống như một con cá chết, sóng triều cuồn cuộn.

Ánh mắt anh mãnh liệt, sâu thẳm không thấy đáy.

Đúng lúc quan trọng, cô giùng giằng động thân hỏi: “Thù Thành, anh yêu em nhiều bao nhiêu? 99%, hay cả 100%?”

Đôi mắt anh híp lại, trên trán nổi đầy gân xanh, ẫn nhẫn nói: “Khốn kiếp! Người phụ nữ không có lương tâm!” Ngón giữa đột nhiên dùng sức đưa vào.

Trong nháy mắt, tất cả tình cảm chất chứa nhiều năm qua bỗng chốc vỡ òa, khao khát, oán giận, kìm nén, tự trách, khổ sở, nhớ nhung, vô cùng lo lắng và tuyệt vọng…

Cô đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy anh.


Đoạn ngắn 2:

     Anh đẩy ra, cô dùng hết sức lực còn lại ôm chặt lấy anh, “Thù Thành, Thù Thành, chúng ta đều phải chết rồi!” Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp gọi thẳng tên anh: “Anh cứ nói sẽ có người tới cứu chúng ta, thật ra trong lòng anh cũng biết rõ, không mấy ai rơi xuống đáy mỏ quặng này có thể thoát được ra ngoài. Tháng trước công ty Thành Đạt cũng xảy ra sự cố tương tự, kết quả sau bảy ngày triển khai cứu hộ vẫn không tìm thấy một ai, họ buộc phải chấm dứt công việc cứu hộ và tuyên bố toàn bộ đã tử vong.

Chúng ta bị giam ở dưới này, không biết lúc nào thì nước bị dâng lên hay tảng đá phía trên rớt xuống, không biết lúc nào có thể hôn mê hoặc là trúng độc mà chết. Thù Thành, có lẽ chúng ta sẽ chết, em chỉ có một tâm nguyện, chỉ duy nhất một thứ, cầu xin anh, hãy ôm em một lần.”

Giọng điệu van xin của người phụ nữ mang theo toàn bộ hy vọng cuối cùng khi đứng bên bờ vực sống chết, không một ai có thể thờ ơ. Anh chậm rãi trầm giọng trả lời: “ Tôi cũng vậy chỉ có một tâm nguyện…Tống Ca, thật xin lỗi, nếu quả thật không có cách nào ở cạnh cô ấy đến già, ít nhất tôi chỉ muốn giữ mình trong sạch để yêu cô ấy cho đến lúc chết.”

MỤC LỤC

≧◔◡◔≦
Chương 1≧◔◡◔≦Chương 2
Chương 3≧◔◡◔≦Chương 4
Chương 5≧◔◡◔≦Chương 6
Chương 7≧◔◡◔≦Chương 8
Chương 9≧◔◡◔≦Chương 10
Chương 11≧◔◡◔≦Chương 12
Chương 13≧◔◡◔≦Chương 14≧◔◡◔≦Chương 15
Chương 16.1≧◔◡◔≦Chương 16.2
Chương 17≧◔◡◔≦Chương 18≧◔◡◔≦Chương 19
Chương 20.1≧◔◡◔≦Chương 20.2
Chương 21.1≧◔◡◔≦Chương 21.2
Chương 22
Chương 23.1≧◔◡◔≦Chương 23.2
Chương 24≧◔◡◔≦Chương 25
Chương 26≧◔◡◔≦Chương 27
Chương 28≧◔◡◔≦Chương 29
Chương 30≧◔◡◔≦Chương 31
Chương 32≧◔◡◔≦Chương 33
Chương 34≧◔◡◔≦Chương 35
Chương 36≧◔◡◔≦Chương 37
Chương 38≧◔◡◔≦Chương 39
Chương 40≧◔◡◔≦Chương 41
Chương 42≧◔◡◔≦Chương 43
Chương 44≧◔◡◔≦Chương 45
Chương 46.1≧◔◡◔≦Chương 46.2
Chương 47≧◔◡◔≦Chương 48
Chương 49≧◔◡◔≦Chương 50
Chương 51≧◔◡◔≦Chương 52
≧◔◡◔≦




Đã sửa bởi hanazhing lúc 24.01.2015, 07:59, lần sửa thứ 46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.10.2014, 06:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5314 lần
Điểm: 13.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoán xem, anh yêu em nhiều bao nhiêu - Phong Diệp Lưu Đan - Điểm: 52
Chương 01: Tình huống gặp lại thứ 1522

Thành phố A, ánh đèn đêm rực rỡ, tại nhà hàng Hạnh Vũ Nam.

Tống Từ Băng che ngực, bộ dáng giống như sắp hộc máu đến nơi đi vào phòng thay đồ, không ngừng la hét: “Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi!”

Uông Tiết ngồi đối diện chiếc gương đang chải tóc ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng: “Sao vậy? Lại bị mấy người nhà giàu mới nổi ở bàn kia gây khó dễ nữa à?”

“Thật ghê tởm! Còn ghê tởm hơn nuốt phải ruồi!” Tống Từ Băng oán hận nói: “Cũng không biết lấy đâu ra một đám nhà thầu học đòi đến nhà hàng Hạnh Vũ Nam ăn cơm, cậu nói bọn hắn muốn ăn cơm thì ăn đi, miệng lại còn không ngừng phun mấy lời cái gì mà “Phụ nữ chính là cái đuôi chó của lão tử” rồi “Chỉ cần có tiền, tất cả đều giống như chó mẹ ngoan ngoãn bò tới, bảo cô ta liếm thì liếm, bảo cô ta cút thì cút”, TMD, cứ ở đó mà phun không ngừng, chọc cho lão nương phát điên! Buồn nôn nhất chính là đám con gái đi theo bọn hắn còn ở đó “Ừ, ghét ~~”, “Tổng giám đốc Vương thật là đáng ghét ~”…Thật tức muốn chết!”

Tống Từ Băng học lại với giọng điệu giống như đúc khiến cho mấy cô gái ở đây cũng thấy kinh tởm, mọi người không khỏi vừa nghe vừa mắng to, càng nói càng căm phẫn.

Đúng lúc đó, một nữ phục vụ khá lớn tuổi vừa chậm rãi thay lại quần áo vừa nói: “Được rồi, cùng chó mẹ giao phối cũng chỉ có chó đực, chó đực sủa loạn mấy tiếng các cô để ý làm cái quái gì?”

Mọi người sững sờ, bắt đầu cười ha hả, Tống Từ Băng vội chạy tới ôm cô: “Đúng, đúng, vẫn là chị Chung của chúng ta nói có lý!”

Cô cười một tiếng, đúng lúc đang định nói chuyện tiếp lại thấy cửa chính đột nhiên bị đẩy ra, một người vội vã chạy vào ôm lấy cô hét lớn: “Chị Chung mau cứu mạng!”

“Chị Chung” đen mặt nói: “Tránh sang một bên, hôm nay không rảnh thay ca cho em.”

Người nọ vẻ mặt như đưa đám: “Chị Chung, giúp em một lần nha, chỉ lần này thôi, mẹ chồng tương lai của em ngày mai sẽ tới đây, em phải lập tức trở về bàn bạc đối sách, vô cùng khẩn cấp…”

Tống Từ Băng đẩy đẩy cô, “Lưu Tiểu Nhã, cô thật không biết ngại sao? Trong một tuần mà cô bận việc gấp đến ba lần lận, cô lấy đâu ra nhiều việc gấp như vậy hả?”

Lưu Tiểu Nhã không thèm để ý tới Từ Băng, chỉ xông tới trước mặt chị Chung chắp tay trước ngực cầu xin: “Lần này là thật, lão đại cứu em…”

Cô sợ nhất chính là bị người khác quấn lấy làm phiền, chỉ đành thỏa hiệp: “Chỉ một lần này nữa thôi đấy, hôm nào kết hôn tiền lì xì nhiều hay ít cũng đừng trách.”

Mặt Lưu Tiểu Nhã lập tức nở hoa: “Cảm ơn chị Chung, phòng chữ Thiên thứ nhất nha, giúp em chống đỡ, bọn họ cũng ăn sắp xong rồi. Đúng rồi, trong đó có hai anh chàng đúng là siêu cấp đẹp trai nhé.”

Vừa nói xong đã chạy nhanh như chớp, đồng phục cũng không kịp đổi, xem ra đúng là có chuyện thật.

Những người khác đồng tình nói: “Phòng chữ Thiên thứ nhất nha, còn không mau đi hầu hạ, ngộ nhỡ xảy ra sai sót Lưu Bàn Tử lại nổi đóa lên bây giờ.”

Chị Chung thở dài nói: “Không biết lại là cái bọn đốt tiền nào, tôi sẽ tới nhìn xem một chút cái loại trai đẹp mà ngu muội.”

Nói xong cô lại đem đồng phục vừa mới cởi xuống mặc vào, soi gương kiểm tra lại một chút đầu tóc xem có bị rối không, sau đó đeo tai nghe vào rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng thay đồ.

Làm nhân viên phục vụ chính là như vậy, ngày ngày phải ra vẻ nhún nhường trước mặt khách, không có tinh thần AQ(1) là không được.

***

Hạnh Vũ Nam không phải là nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố A, nhưng tuyệt đối là nhà hàng tốt nhất. Tạp chí ẩm thực nổi tiếng “Michelin” đã giới thiệu về Hạnh Vũ Nam như thế này: “Đây là một nhà hàng đặc biệt đáng giá để các bạn ghé thăm một lần, với những món ăn cực kỳ tinh tế và ngon miệng khiến người ta khó quên.” Nghe nói có rất nhiều người giàu có đặc biệt đi máy bay đến chỉ để dùng một bữa cơm.

Nhà hàng tọa lạc bên hồ nước, phong cách của nó khác hẳn với mấy nhà hàng ven hồ khác, hành lang uốn lượn quanh co nối tiếp nhau, non sông tươi đẹp càng được tôn lên. Mỗi khi đêm đến, viên ngọc minh châu giống hệt như những ngọn đèn dầu vụt sáng lên, hình ảnh ngược của lầu Ngọc Vũ Quỳnh soi rõ trên mặt nước, Hạnh Vũ Nam lộng lẫy nhưng cũng vô cùng trang nhã, tuyệt đẹp giống như tiên cảnh.

Mặc dù đến nơi này làm việc đã gần nửa năm, nhưng mà cảnh sắc trước mặt vẫn khiến cho cô nhịn không được khẽ thở dài một cái.

Nói đến phòng chữ Thiên thứ nhất dĩ nhiên là căn phòng có quang cảnh tốt nhất, phí dùng cơm ở chỗ này ít nhất cũng hơn năm vạn. Nửa phòng ngoài tách biệt là nơi dành cho phục vụ, vừa dễ dàng để nhân viên phục vụ làm việc vừa giữ đúng khoảng cách thích hợp với khách bên trong.

“Chị Chung” vừa bước vào phòng, một người trợ lý mặc tây trang giày da vội vã bước tới, vẻ mặt không hài lòng nói: “Chạy đi đâu vậy? Muốn gọi thêm món ăn mà kêu nửa ngày cũng không có người đáp lại.”

Cô vội nói: “Xin lỗi, tôi tới ngay.”

Cô cầm lấy thực đơn đi vào bên trong, nhã nhặn hỏi: “Xin hỏi, các vị muốn gọi thêm món ăn gì?”

Vừa dứt lời, cô liền ngây ngẩn cả người.

Trong phòng ăn đủ để chứa hai mươi người bây giờ chỉ có bảy tám người ngồi quanh bàn ăn, đối diện cô là hai người đàn ông, đều khoảng ba mươi tuổi, phong độ bất phàm, bên phải là một người có vẻ ngoài tuấn tú, khuôn mặt sáng sủa. Mà bên trái là một, bên trái là một…

Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng chốc tựa như gió nổi mây vần, lại tựa như đại dương lạnh lẽo, mênh mông bát ngát không chút gợn sóng.

Cô giật mình sao? Không, 1521 ngày cách biệt, cô cơ hồ cũng tưởng tượng đến 1521 tình huống có thể gặp lại nhau, dĩ nhiên cũng bao gồm một số tình huống.

Cho nên, cô vẫn bình tĩnh hỏi lại: “Xin hỏi, là vị nào cần gọi món ăn?”

Người đàn ông ngồi bên phải nở nụ cười, một nụ cười cực kỳ giễu cợt, nhướng mày trả lời: “Đương nhiên phải để cho phái nữ chọn món rồi.”

Trên bàn ngồi bảy người, sáu nam và một nữ, người phụ nữ duy nhất ngồi bên cạnh người đàn ông bên trái kia.

Không sao, trong 1521 khả năng cũng có tình huống như thế, cho nên cô rất bình tĩnh đặt thực đơn trước mặt cô gái, lịch sự nói “Xin mời.”

Cô gái ngước mắt liếc nhìn cô, sóng mắt lưu chuyển, có thể nói là tuyệt sắc.

Cô gái kia an tĩnh lật xem thực đơn, trong phòng cũng im lặng đến quỷ dị. Cô tiếp tục bình tĩnh đứng một bên, dáng người thẳng tắp, nhưng dần dần có chút chao đảo, không phải vì mùi hương mê người của cô gái bên cạnh xộc vào mà là bị khí thế mạnh mẽ đến nguy hiểm của người đàn ông cách đó không xa bức bách.

Thời gian, không lưu lại trên mặt anh quá nhiều dấu vết, vẫn gương mặt anh tuấn lạnh lùng, bình tĩnh sâu xa, còn có cái loại hương vị đàn ông khiến cho người khác không tự chủ được mà ngừng thở nhưng lại không nén được sóng lòng cuồn cuộn.

Chỉ có ánh mắt của anh là thay đổi, trở nên càng thâm thúy, càng sắc bén hơn, kiêu ngạo hơn cũng bình thản hơn, giống như một vị vương giả chân chính.

Đúng, anh nhất định sẽ trở thành một người như vậy, khiến cho tất cả mọi người hâm mộ và cảm phục. Chẳng qua là, ánh mắt của anh nhìn cô cho tới bây giờ không quan hệ với những từ ngữ miêu tả kia, ánh mắt ấy vẫn sáng ngời như vậy, ôn hòa như vậy, thậm chí có thể nhìn thấy đáy mắt trong suốt.

Cô vẫn nhớ lông mày của anh hơi nhếch lên lộ ra vẻ mặt mỉm cười, trên đời này không có người nào có vẻ mặt mỉm cười say lòng đến như vậy.

Một Bùi Thù Thành như vậy hiện tại thuộc về ai?

“Cô giới thiệu một chút chỗ này có món ăn nào đặc sắc.” Cô gái bên cạnh anh chợt lên tiếng hỏi, giọng nói dịu dàng, trong trẻo như mùa xuân, rung động lòng người.

Phương Vân Hi đem thực đơn đưa lại cho người phục vụ trước mặt, đồng thời lặng lẽ quan sát cô.

Tình huống bây giờ có vẻ quỷ dị, kẻ ngu cũng nhận ra quan hệ giữa người phụ nữ này và Bùi Thù Thành không hề đơn giản. Một nữ phục vụ, một người đàn ông thành đạt giá trị hàng tỷ, có thể có được quan hệ thế nào đây?

Tố chất của nhân viên phục vụ ở Hạnh Vũ Nam nổi tiếng là rất cao, người phụ nữ trước mặt này vẻ ngoài thanh tú, dáng người đoan trang, nhất cử nhất động xem ra đều rất tiêu chuẩn. Có thể cảm giác được cô ấy khác hẳn với vẻ duyên dáng yêu kiều của những nữ phục vụ khác ở nhà hàng Hạnh Vũ Nam này, không có dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của những cô gái đó nhưng ngược lại có một loại cảm giác mạnh mẽ không ai có thể xem thường, nói thế nào đây…Tương tự với cái loại khí chất của một người đàn ông, có phong độ của một vị đại tướng.

Phương Vân Hi bị ý nghĩ của mình làm cho hồ đồ, làm nghề như các cô quan trọng là phải có mắt nhìn, phải biết nhìn người chính xác, bất quá chỉ là một nữ nhân viên phục vụ? Phong độ của một đại tướng? Chắc cô đã nhìn lầm rồi.

Chỉ thấy người nữ phục vụ ấy hơi trầm ngâm, lật mấy tờ thực đơn bày ra trước mặt, nói: “Món ‘tâm như hoa sen’ này thì thế nào? Món canh là dùng hạt sen, củ sen, bạch quả, khoai tây và gà núi hầm với nhau, ở giữa đặt thêm một búp hoa sen nổi bồng bềnh trên mặt nước, búp sen sau khi gặp hơi nóng sẽ từ từ nở ra trong bát canh màu hổ phách, sau đó giống như bông tuyết tan dần rồi chìm xuống đáy."

Giọng nói của cô êm ái trầm thấp, chỉ ít ỏi giới thiệu mấy câu liền làm cho người ta đối với món ăn này sinh ra mười phần hứng thú.

Phương Vân Hi vui mừng nói: “Thật sự thú vị như vậy? Vậy chọn món này đi!”

“Vâng.”

Nữ nhân viên phục vụ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định thối lui khỏi bàn ăn. Đúng lúc này có người chậm rãi lên tiếng: “Thêm môt bình rượu nữa.”

Giọng nói rất thanh thúy, rất dầy, mang theo một chút lười biếng mê hoặc.

Cô không thể làm gì hơn là bước tới hỏi: “Xin hỏi ngài cần rượu gì?”

Anh nhìn cô chằm chằm, “Thực đơn.”

Cô khẽ cúi người đem thực đơn rượu trong tay đưa cho anh.

Thế nhưng, anh không nhận thực đơn trong tay cô mà bàn tay cực kỳ nhanh nhẹn hướng tới trước ngực cô, giật được cái bảng tên gắn bên ngực phải. Chiếc áo khoác màu xám tro của cô nhất thời bị xé rách, lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong.

Cô lui về sau một bước, kinh sợ nhìn anh chằm chằm.

Mọi người trong phòng cũng trợn tròn mắt, yên lặng không tiếng động.

Bùi Thù Thành nhìn bảng tên kim loại trong tay, khóe miệng gợi lên một nụ cười không rõ là vui hay giận: “Chung Linh Dục… Hừ, Kỳ Liên Sơ, xem ra em cũng rất rảnh rỗi.”

Liên Sơ cắn răng, sắc mặt tái nhợt, một lát sau lập tức sải bước bỏ chạy ra ngoài.

Bùi Thù Thành nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, rét lạnh đến mức khiến người xung quanh không dám thở mạnh. Đột nhiên, anh đem vật trong tay hung hăng ném xuống, ánh mắt tóe lửa, lật bàn, sau đó lao thẳng ra ngoài.

Mọi người trong phòng hai mắt nhìn nhau, ánh mắt Lâm Trí nhìn lại bảng tên có khắc ba chữ “Chung Linh Dục” nằm trên mặt đất, khẽ giật mình.

Lúc này, Phương Vân Hi mới dè dặt hỏi: “Tổng giám đốc Lâm? Người phụ nữ vừa rồi có quan hệ thế nào với tổng giám đốc Bùi vậy?”

Lâm Trí nhìn cô ngầm thở dài, một mỹ nhân như vậy cũng thật đáng tiếc. Anh trầm mặc một lát rồi trả lời: “… Đó là vợ trước của anh ta.”

***

Kỳ Liên Sơ mới vừa chạy ra cửa chính liền bị người phía sau một tay kéo lại.

“Buông tôi ra!” Cô dùng sức muốn hất tay anh ra, nhưng đó chỉ là chuyện mơ tưởng. Anh kéo cô tới gần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô rất lâu, khóe môi mím chặt lộ ra nụ cười chế giễu: “Kỳ Liên Sơ, rốt cuộc em đang nghĩ gì? Muốn anh thả em sao?”

Nói xong, anh liền kéo cô giống như kéo cái va ly hành lý đến thẳng bãi đỗ xe.

Cô không đoán trước được anh sẽ làm như vậy, cô nghĩ tới anh sẽ khi dễ cô, sẽ hận cô, sẽ coi thường cô, nhưng không nghĩ đến sẽ trực tiếp thô bạo với cô, hành động này hoàn toàn không phù hợp với thân phận và tính cách của anh.

Anh và cô, đã từng là một đôi truyền kỳ của giới cảnh sát thành phố. Trong truyền thuyết, bọn họ là những con người trí dũng song toàn, tỉnh táo kín kẽ, tính toán chu đáo tỉ mỉ khiến cho tội phạm vừa nghe thấy tên đã sợ đến mất mật.

Nhưng bây giờ bọn họ lại giống như hai cái gì kia, lôi lôi kéo kéo nhau trên đường lớn.

“…Này, anh buông tay trước đã, cứ như vậy thật mất mặt.”

Nét mặt của anh vẫn trầm tĩnh như nước, ngoảnh mặt làm ngơ.

Này?! Rất tốt, đây là tiếng gọi đầu tiên của cô sau khi gặp lại anh. Không phải “Thù Thành” cũng không phải “Ông xã” mà là “Này”. Rất tốt, hiện tại cho dù cô có quỳ xuống trước mặt anh khóc lóc nức nở nói câu xin lỗi, anh cũng không thể có chút khoan dung nào với cô nữa. Cô còn dám gọi “Này” với anh sao!

Anh lôi kéo cô đến bãi đỗ xe, trực tiếp nhét cô vào ghế lái phụ, sau đó hung hăng đóng cửa xe. Chỉ một giây sau, cô lại nhanh chóng đẩy cửa xe nhảy ra ngoài, ánh mắt phẫn nộ nhìn anh chằm chằm: “Đủ chưa! Anh…”

Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, tròng mắt khẽ híp lại, khí thế kiêu ngạo tràn ngập trong lòng cô nhất thời đã bị đánh gục trở lại. Đúng vậy, cô làm sao có thể nổi giận với anh? Chẳng lẽ bởi vì anh vẫn còn yêu cô? “… Anh, anh làm như vậy là không đúng.”

Anh mỉm cười, nụ cười giống như nhiều năm về trước, dịu dàng và ấm áp, “Không đúng? Anh đưa bà xã của mình về nhà có gì không đúng?”

Một câu nói nhẹ nhàng lại khiến cho lỗ tai của cô giống như bị vô vàn tia sấm xẹt qua. Cơ thể bất tri bất giác cũng dựa vào thành xe cứng rắn lạnh lẽo.

Cô đã tưởng tượng qua 1521 tình huống gặp lại, nhưng trong đó không bao gồm một tình huống.

Anh nhẹ nhàng tiến lên từng bước cho đến khi cô không thể lùi được nữa, sau đó nhìn vào mắt cô, bình tĩnh nói:

“Liên Sơ, chúng ta còn chưa ly hôn, em chính là vợ của anh.”
______________
(1) AQ: là viết tắt của Adversity Quotient, là chỉ số biểu thị khả năng vượt qua nghịch cảnh, bất hạnh, lao đao… gọi tắt là chỉ số vượt khó. Ai muốn hiểu rõ hơn cái tinh thần AQ này thì đọc tác phẩm “AQ chính truyện” của Lỗ Tấn nhé.



Đã sửa bởi hanazhing lúc 17.10.2014, 21:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn hanazhing về bài viết trên: Dana Nguyen, Eavesdrop, Quỳnh Trần, banhmikhet, choithoi, diep diep, hargane187, kem_1010, orchid1912, trankim, vandamphongkhinh, vuthuhang95
     
Có bài mới 17.10.2014, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5314 lần
Điểm: 13.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoán xem, anh yêu em nhiều bao nhiêu - Phong Diệp Lưu Đan (Chương 2) - Điểm: 46
Chương 02: Chúng ta vào nhà thôi


Liên Sơ mờ mịt bị nhét vào trong xe, chiếc xe tăng tốc vững vàng chạy trên đường, vẻ mặt trầm tĩnh như nước của anh lại khiến cho nhịp tim của cô rối loạn không ngừng.

Hồi lâu, cô mới cúi đầu nhẹ giọng hỏi một câu: “Tại sao?”

Nếu nhờ vào giấy thỏa thuận li hôn mà cô để lại cùng với các mối quan hệ giao tiếp của anh, việc li hôn của bọn họ chẳng phải quá dễ dàng sao. Cho dù không được, dựa theo trình tự của luật li hôn thì việc cô bỏ đi mấy năm như vậy cũng không có vấn đề gì, sao anh lại không làm?

Không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cho người khác hít thở không thông. Không biết thời gian kéo dài đến bao lâu, anh mới cười khẽ nói một tiếng: “Đến rồi.”

Liên Sơ ngẩng đầu lên mới phát hiện bọn họ đang đứng trước một ngôi biệt thự cao lớn theo kiểu Châu Âu, được thiết kế theo phong cách cổ điển vô cùng sang trọng.

Thù Thành dừng xe lại rồi mở cửa giúp cô, vịn tay cô chờ cô bước xuống, dịu dàng giống như trước đây.

Anh dẫn cô chậm rãi đi tới căn nhà sang trọng mà trang nhã kia, càng thấy rõ thiết kế ở bên trong, tim của cô càng lạnh xuống.

Anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Căn nhà này là anh đặc biệt vì em mà chuẩn bị, đã hoàn thiện từ một năm trước rồi, em có thích không?”

Liên Sơ nhìn về bốn phía, chỗ này nằm ngay dưới chân núi Mai.

Cái tên núi Mai này trở nên nổi tiếng là bởi vì dưới chân dãy núi phía nam được trồng rất nhiều cây mai rừng. Mỗi dịp xuân về, cả rừng mai đồng loạt nở rộ phủ trắng cả một góc trời, tựa như hình ảnh những dãy núi tuyết mùa đông.

Bọn họ đã từng đùa giỡn nói về cuộc sống ở chỗ này.

“Như vậy có được gọi là cuộc sống Hương Khê(2) không?”

“Đúng vậy, không đầy hai tháng nữa hoa mai sẽ nở rộ, cánh hoa rơi xuống từng khe suối nhỏ, dùng nước này đun nước pha trà, nấu cơm đều có hương vị của hoa mai. Liên Sơ, vào tháng Hai chúng ta sẽ trở lại, anh dẫn em đi thưởng thức bữa tiệc hoa mai.”

“Hay là chúng ta dứt khoát chuyển tới chỗ này làm một gia đình lâm viên(3) cũng được, tiết kiệm thời gian chạy tới chạy lui để lấy nước pha trà.”

“Được, cứ quyết định như vậy nhé, chờ chúng ta về hưu sẽ tới.”

Bọn họ đã từng ảo tưởng qua cuộc sống của mình dưới chân núi Mai, xây một căn nhà bên bờ Hương Khê, nhưng mà, không phải giống như nhà tù thế này.

Đúng vậy, cô vừa mới nhìn đã lập tức hiểu ra, ngôi nhà này nhìn qua cực kỳ sang trọng và trang nhã nhưng thực tế chẳng khác một nơi giam cầm là mấy.

Hệ thống camera được bố trí khắp nơi, song cửa sổ bằng sắt chặt chẽ, mỗi cánh cửa đều dùng thiết bị nhận diện bằng dấu vân tay, trang bị hệ thống báo động bằng tia hồng ngoại…

Thù Thành nắm lấy tay cô, sự hưng phấn mãnh liệt giống như một luồng điện xẹt qua trái tim anh, rốt cuộc anh cũng chạm được vào cô lần nữa.

“Chúng ta vào nhà thôi.”

Liên Sơ bất động đứng yên tại chỗ.

Anh dịu dàng lặp lại thêm lần nữa: “Chúng ta vào nhà thôi.”

Nước mắt cô như chực rớt xuống, không phải là Thù Thành, đó chắc chắn không phải Thù Thành của cô. “Không cần, Thù Thành, anh không nên làm như vậy.”

Ánh mắt anh thoáng chốc trở nên mãnh liệt, sau đó lập tức nén lại: “Liên Sơ, anh đợi em bốn năm, chẳng lẽ em chỉ nói được với anh những lời này.”

“Anh muốn em phải nói thế nào đây? Nói thật xin lỗi? Đúng vậy, em thật xin lỗi, Thù Thành, thật xin lỗi…”

Trời ạ, cô đã làm gì với anh vậy.

“Được”, giọng nói của anh rất lạnh, “Như vậy, anh đồng ý tha thứ cho em.”

Cô khiếp sợ nhìn anh.

Anh tiến lại gần cô, mỉm cười nói: “Phải rồi, em căn bản không muốn cầu xin anh tha thứ, đúng không? ‘đừng tha thứ cho em’!!! Được, tốt lắm, vậy thì em hãy tha thứ cho anh sẽ bất chấp tất cả dây dưa đến chết!”

Vừa nói, tay anh giống như một gọng kìm siết chặt lấy bàn tay cô kéo thẳng tới cửa.

Cô phản xạ muốn thoát khỏi gọng kìm đang siết chặt của anh, đồng thời đá mạnh một cước vào chân anh. Anh dễ dàng tránh được, xoay người đá lại một cước vào phía sau đầu gối của cô, cùng lúc đó bàn tay cũng buông hẳn. Đúng lúc cô chuẩn bị ngã quỵ về phía trước, anh tiến lên một bước một tay ôm lấy thắt lưng, tay còn lại giữ lấy bả vai cô, tư thế hết sức bảo vệ.

Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô: “Liên Sơ, anh là người đã huấn luyện em.”

Tay phải đột nhiên dùng sức, một tiếng “Rắc rắc” đem bả vai vừa mới bị trật khớp của cô nắn lại như cũ, giọng nói không biết là tức giận hay đùa cợt: “Liên Sơ, đừng có tùy hứng nữa, nếu không anh sẽ bóp vỡ tất cả khớp xương của em, khiến em chỉ có thể nằm trên giường anh cả đời.”

Cô khiếp sợ lập tức quay đầu nhìn anh, sắc mặt tái nhợt.

Ánh mắt anh trầm tĩnh như nước, dưới đáy lòng cũng tràn ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Cô thay đổi so với trước kia rất nhiều, không còn nét trẻ trung rực rỡ của tuổi thanh xuân, thay vào đó là gương mặt thanh tú trở nên bình thản, cách nói chuyện trầm ổn đúng mực, cộng với khí chất thanh cao, tự nhiên, phóng khoáng không hề kiểu cách.

Vậy mà trong một khắc này, anh tựa như thấy được một Kỳ Liên Sơ trước kia, không phải người đội trưởng tỉnh táo, bén nhọn, suy nghĩ kín kẻ lúc truy lùng tội phạm ma túy, cũng không phải là nữ phục vụ khéo léo, lịch sự, vô cùng đúng mực kia mà là một Liên Sơ vốn chỉ thuộc về anh. Cô gái ấy dù bên ngoài có gian khổ thế nào cũng chịu đựng được nhưng trước mặt anh lại không thể chịu nổi một câu nặng lời.

Cô vẫn lộ ra ánh mắt như vậy, bên dưới sự quật cường là một sự ủy khuất không kiềm chế được, khiến anh mỗi lần nhìn thấy đều phải buông tha cho ý định ban đầu, phá bỏ ranh giới của mình để thuận ý cưng chiều cô. Mỗi một lần, anh đều chịu thua bởi vẻ mặt này, nhưng mà lần này tuyệt đối không thể như vậy nữa.

Bàn tay anh từ từ di chuyển lên xuống, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cô, dịu dàng nhắc lại thêm lần nữa: “Chúng ta vào nhà thôi.”

***

Trong phòng ngủ lầu hai.

Liên Sơ kinh ngạc nằm trên giường ngẩn người. Mọi thứ ở đây và biệt thự mà hai người họ từng ở tại thành phố X quả thật giống nhau như đúc.

Nhưng dù có giống nhau đi nữa cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài, nơi đó chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm ấm áp và lãng mạn của bọn họ, còn ở đây chỉ mang lại cho cô cảm giác lạnh lẽo, hít thở không thông. Cũng giống như Thù Thành bây giờ, nụ cười ấm áp tựa như không hề thay đổi ấy lại khiến cô nhịn không được mà run rẩy.

Ngay cả khi ở trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh trên chiếc thuyền năm ấy, cô cũng không cảm thấy vô lực giống như lúc này. Hoàn cảnh lúc đó mặc dù nguy hiểm đến đáng sợ nhưng cô đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi.

Còn bây giờ thì sao?

Tình huống xấu nhất là gì? Rốt cuộc Thù Thành còn có thể biến thành dáng vẻ xa lạ đến mức nào đây?

Liên Sơ nằm trên giường bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ của mình, một lát sau bỗng lật người xuống giường.

Mặc kệ thế nào, anh ấy vẫn là Thù Thành, không phải là người nói chuyện không thể thông suốt được.

Cô đi dạo một vòng trong nhà, đây đúng là một cái lồng chim cực kỳ tinh xảo, cảnh sắc xung quanh đẹp như tranh vẽ, thiết bị trong nhà được trang bị đầy đủ, điện thoại và TV đều không cắt, xem ra anh cũng không sợ cô sẽ liên lạc với bên ngoài.

Cô bỗng nhiên không hiểu nổi anh.

***

Bước xuống lầu, cô chỉ thấy Thù Thành ở trong phòng bếp bình thản nấu ăn, áo khoác ngoài đã cởi ra, trông cực kỳ tao nhã anh tuấn. Cảnh tượng mê người thập phần quen thuộc ấy, nếu là trước kia cô sẽ thừa dịp này chạy lại quấy rối anh.

Cô bước tới, liếc nhìn bánh sủi cảo chiên ở trong nồi, sau đó mở tủ lạnh nhìn qua một chút, ừ, nguyên liệu nấu ăn cực kỳ phong phú.

Cô lên tiếng hỏi: “Bình thường anh đều ở chỗ này sao?”

“Thỉnh thoảng”, anh quay đầu lại cười, “Chẳng qua là mỗi tuần anh đều cho người tới đây quét dọn và chuẩn bị một ít thức ăn. Vì không biết chính xác chừng nào em sẽ trở lại, không phải sao?"

“…”

Cô nghĩ ngợi một lát liền chuyển đề tài:” Một bàn thức ăn năm vạn còn chưa no bụng sao?”

Anh kẽ hừ một tiếng,”Biết rõ còn hỏi.”

Quả nhiên là nấu cho cô ăn, thật ra thì cô cũng hơi đói bụng, công việc ở nhà hàng rất bận rộn, mỗi lần ăn tối chỉ có thể tranh thủ ăn vài miếng.

Chỉ lát sau, sủi cảo đã được chiên xong, bánh chiên vàng giòn trông rất ngon miệng, vừa nhìn đã muốn ăn, xem ra tay nghề vẫn giỏi như trước kia. Thù Thành múc ra hai đĩa, nói: "Lại đây, anh cũng ăn thêm chút nữa cùng với em.”

“Còn canh nữa.” Cô nói.

Thù Thành hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười: ”Được, vậy em xem TV một lát trước đi.”

Liên Sơ quả nhiên chạy tới sofa ngồi xuống mở ti vi.

Nếu anh đã ngang ngược như vậy, cô cũng đành vô liêm sỉ một chút thôi.

Chẳng bao lâu, một bát canh đậu hũ đơn giản mà lại ngon miệng đã được nấu xong, hai người ngồi xuống bàn ăn bắt đầu dùng cơm.

“Liên Sơ, em làm việc ở nhà hàng Hạnh Vũ Nam đã bao lâu rồi?”

“Gần nửa năm.”

Thù Thành gật đầu một cái, ”Sống ở đường Tam Minh cũng không dễ dàng lắm phải không?”

Trong lòng cô đột nhiên chùng xuống, cô vừa tới đây chưa đủ một tiếng đồng hồ, anh đã tra được địa chỉ nhà mà cô đã đăng ký ở công ty, hơn nữa rất có thể đã xác nhận đó chỉ là địa chỉ giả.

Anh lại hỏi: ”Ở đó có đồ gì không? Ngày mai anh cùng em đi lấy?”

Quả nhiên, anh đã biết.

Liên Sơ đành lấp liếm, "Chẳng có thứ gì quan trọng cả, không phải anh sẽ mua đồ mới cho em sao?”

Ánh mắt anh khẽ trầm xuống, mỉm cười nói: ”Cũng phải, chủ nhật chúng ta cùng đi.”

“Anh bây giờ có vẻ rất có tiền? Vẫn tiếp tục làm việc ở công ty của Lâm Trí sao?”

Thù Thành tỏ ra rất vui vì rốt cuộc cô cũng quan tâm tới tình trạng của anh: ”Không có, anh tự mở công ty riêng rồi."

Liên Sơ gật đầu một cái: ”Mẹ cùng với mấy người ở nhà đều tốt cả chứ?”

“Rất tốt! À Từ Trấn cũng kết hôn rồi.”



Trong lòng Liên Sơ thầm nghĩ, như vậy cũng không tồi, bọn họ cứ giống như căn nhà trống rỗng và giả tạo này, ngồi chung một chỗ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói chuyện phiếm, bàn luận việc trong nhà, thậm chí đùa giỡn với nhau giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Liên Sơ khẽ bật cười, như vậy thật ra cũng không tồi, chỉ là không biết bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu?!

Đúng lúc này di động của cô chợt vang lên.

Thù Thành yên lặng nhìn cô.

Liên Sơ cầm điện thoại lên nhìn qua một chút, nhấn phím tắt, sau đó cúi đâu tiếp tục ăn cơm.

Chợt cả hai đột ngột đứng dậy, Thù Thành chạy lại phía Liên Sơ, Liên Sơ vội vàng chạy ra ném di động vào chậu cá cảnh đặt ở phòng ăn.

Thù Thành chỉ chậm hơn một bước, anh túm cô lại, nhìn cô với ánh mắt cực kì sắc bén, phẫn nộ giống như có thể ăn tươi nuốt sống được cô vậy. Liên Sơ cắn răng chống lại ánh mắt của anh, không hề né tránh.

Giằng co hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng thả lỏng nắm tay, khẽ bật cười, nhỏ giọng nói:” Liên Sơ, lần  này dù em cố giấu hắn ta cũng vô ích.”

(2) Cuộc sống Hương khê đây là câu nói đùa nhái theo cụm từ” Cuộc sống Tào Khê”, bắt nguồn từ điển tích”Uống trà Tào Khê”.

Tào Khê vốn là một địa danh nổi tiếng trong Phật giáo, lấy tên một dòng suối chảy trước chùa Hoa Nam thuộc núi Song Phong, Quận Khúc Giang, Thành Phố Thiều Quan, Tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc. Tương truyền cào năm 502 Tây lịch, một nhà sư Ấn Độ tên là Trí Dược Tam Tạng đi thuyền sang TQ để truyền đạo. Khi thuyền đi ngang qua dòng Tào Khê, ông lấy tay vóc một ngụm nước lên nếm thử, thấy thơm ngon liền bảo:” Đầu nguồn suối này ắt có nơi đất tốt”. Ông ngược dòng tìm lên đầu nguồn, mở núi dựng chùa đặt tên là Bảo Lâm Tự (sau đổi tên thành Hoa Nam Tự tức chùa Hoa Nam). Về sau, Ngài Huệ Năng, vị tổ tăng đời thứ sáu của Thiền Tông Trung Quốc đến đây hoằng pháp, thổi một luồng gió mới cho đời sống tu hành của các đệ tử Phật pháp khắp nơi với pháp tu đốn ngộ. Từ đó, hàng triệu đệ tử của Phật pháp khắp nơi nhờ vào pháp tu của Ngài mà đạt đến hạnh phúc, an lạc, giác ngộ và giải thoát.

Chính vì vậy, Tào Khê được người đời coi là Phật cảnh, ý báo và chánh báo của suối Tào Khê và chùa Nam Hoa đều viên mãn. Con người giác ngộ ở đâu thì cảnh vật nơi đó cũng thay đổi, môi trường sống xung quanh cũng trở nên mát mẻ và thanh thoát. Tào Khê đã trở thành một danh thắng tâm linh, là điểm đến của du khách hành hương. Khách đến đây được đãi một chén trà thơm lấy từ nước suối Tào Khê, sẽ cảm thấy trong lòng thanh thản và sảng khoái đến lạ thường. Chính vì vậy mới có sự ra đời của các điển tích: ”Ăn cơm Hương Tích”, ”Uống trà tào khê”. ”Ngồi thuyền Bát Nhã” hay “Ngắm trăng Lăng Già”…

(3) Gia đình lâm viên: chỉ những hộ gia đình làm lâm nghiệp.




Đã sửa bởi hanazhing lúc 02.11.2014, 06:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn hanazhing về bài viết trên: Dana Nguyen, Eavesdrop, Quỳnh Trần, diep diep, hargane187, kem_1010, orchid1912, trankim, vuthuhang95
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ck Linh Dâm, Đàm Khuê, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Thanh Nhàn Uông, thanhthuy85, Tiên tử, Wayback_home, yenbach1122 và 1204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.