Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Tổng giám đốc phúc hắc: Không nên yêu anh - Dư Lạc Thuần

 
Có bài mới 13.09.2014, 20:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.07.2014, 17:09
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 558
Được thanks: 2172 lần
Điểm: 18.08
Có bài mới [Hiện đại] Tổng giám đốc phúc hắc: Không nên yêu anh - Dư Lạc Thuần - Điểm: 10
                                       Không Nên Yêu Anh

        
Attachment:
L6X9MBp_.jpg
L6X9MBp_.jpg [ 543.4 KiB | Đã xem 114711 lần ]


  - Thể loại : Hiện đại , ngôn tình , sắc nhẹ , có chút ngược , TST
  - Tác giả : Dư Tiểu Thuần
  - Số chương : 18 chương.
  - Cặp nhân vật chính : Đường Lãnh Phong - Dư Vũ Lam
  
   Trước khi cha cô qua đời , thật không ngờ ông đã để lại cho cô một món quà to lớn : đó là số nợ trên cả trăm tỷ . Ngay hôm đám tang của người cha quá cố , bọn đòi nợ đã đến phá tan mọi thứ , và bắt cô đi . Kể từ đó cuộc đời cô đã thay đổi.
    Dư Vũ Lam tuy không quá xinh đẹp như bao người con gái khác nhưng lại rất đáng yêu , dịu dàng . Tuy vậy lại có một trái tim đầy thương tổn , khiến cô trở nên lạnh nhạt .
    Anh là một người lạnh lùng lãnh khốc , là ông chủ của công ty chứng khoán lớn nhất Đài Loan "Tập đoàn Lãnh Phong" , Một tay anh bao trọn các cổ phần , chứng khoán , bất động sản...trên toàn Đông Nam Á . Thế lực lớn mạnh nên không ai dám chống đối anh , bên cạnh đó anh cũng có rất nhiều kẻ thù . Đối với anh phụ nữ chỉ là thú vui một đêm . Không ai có thể kéo dài quá ba ngày , người dài nhất chỉ là một tuần. Đối với cô cũng vậy , anh chỉ xem Dư Vũ Lam là một món đồ chơi , ngày đầu tiên gặp mặt anh đã cướp đi thứ quý giá nhất của cô.
    Biết là không thể yêu anh , nhưng cô vẫn cố chấp trao yêu thương của mình cho Đường Lãnh Phong , cô chịu tất cả những tổn thương , sỉ nhục , trách oán để có thể anh có thể đáp trả tình yêu của cô , cô chờ , chờ rất lâu . Tưởng chừng như anh đã đáp lại tình yêu của cô , nhưng thật trớ trêu khi anh đã lợi dụng tình cảm ấy mà lừa cô đem cô bán đấu giá cho người khác , hại cô mất đi đứa con , và cả đôi mắt...

    • [Gặp mặt].

   Đường Lãnh Phong ngồi trên ghế sofa dài, hai chân bắt chéo , dáng vẻ uy nghiêm , đúng chất một ông chủ thanh cao. "Rất tốt ! Ông ta chết rồi , để lại một cực phẩm xinh đẹp như vậy !"
   Dư Vũ Lam mặt vẫn bình tĩnh không có chút sợ sệt ngước nhìn anh. Anh cúi người , nâng cằm cô lên ,thanh âm trầm thấp vang lên "Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Đừng để tôi phải dùng bạo lực...Vì em là con nợ của tôi . Dù cho tôi có đem em bán cho người khác cũng được !"

     • [Trách oán]

  Dư Vũ Lam ngồi dưới đất , siết chặt lấy áo anh , đầy oán hận nói "Đường Lãnh Phong...tôi nói cho anh biết từ trước đến nay , tôi chưa từng biết hận ai , nhưng anh...sẽ là người đầu tiên Dư Vũ Lam tôi oán hận..." - Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi. Nhưng người đàn ônng ấy , mặt vẫn lạnh tanh , không có chút gì thương tiếc điềm đạm cất tiếng "Chỉ cần em còn hận tôi , thì trong tim em vẫn sẽ còn hình bóng tôi."

   Cô tức giận giật mặt áo anh , dùng hết sức mà hét lên , bao nhiêu oán hận đều nói ra
"Anh đừng mơ tưởng đến việc đó . Dù tôi có chết cũng không bao giờ tin anh ! Đối với loại người máu lạnh , bỉ ổi , còn tệ hơn loài chó như anh thì Dư Vũ Lam tôi , dù có chết cũng bao giờ tin anh. Tôi cũng là con người , cũng có lòng tự trọng , anh không cần đứa bé ấy cũng được , hà cớ chi phải giết nó ?"

  Đường Lãnh Phong mặt vẫn lạnh , tai vẫn nghe , mắt vẫn thấy những hành động , sự căm phẫn cùng những giọt nước mắt của cô , tuy rằng trong lòng có một cỗ khó chịu dâng lên nhưng anh vẫn bình thản nói "Dù thế nào , trên đời này em...chỉ có thể yêu tôi ! Dư Vũ Lam em cuối cùng cũng chỉ là món đồ của tôi." ....

   • [Cự Tuyệt]

  Đường Lãnh Phong lạnh nhạt nói : Em là gì mà dám chống đối tôi ?

  Dư Vũ Lam không chút sợ sệt , lười biếng trả lời "Tôi cũng là con người , không phải loài súc sinh tùy tiện để cho anh hạ nhục !"

  Đường Lãnh Phong cười nhạt "Em nợ tôi rất nhiều , bao nhiêu đó dù cho có làm cả đời em cũng không thể trả hết !? Tôi là chủ của em , em sao dám chống đối ?"
   Dư Vũ Lam tức giận trả lời , trên môi nở nụ cười khinh miệt "Tôi nợ anh ? Vậy còn anh ? Anh nợ tôi đứa con , nợ tôi đôi mắt , nợ tôi cuộc sống tự do , nợ tôi cả một đời con gái ! Vậy anh nghĩ cả đời này anh có thể trả đủ sao ?"...

Trích dẫn:
• p.s : Truyện này ta đóq khung  :)2  ! hai tuần sau (29/9) ta sẽ post truyện nhé ! Mong mọi người lại ủng hộ ta  :thanks:  :thanks:


MỤC LỤC





Đã sửa bởi Dư Lạc Thuần lúc 28.04.2015, 14:24, lần sửa thứ 20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.09.2014, 13:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.07.2014, 17:09
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 558
Được thanks: 2172 lần
Điểm: 18.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không Nên Yêu Anh - Cổ Thuần Nhi - Điểm: 69

    Hãy xem là đó chỉ là một cơn ác mộng , khi tỉnh giấc tất cả chỉ là hư vô ! Hãy xem con người của anh hôm nay khác với con người anh lúc trước , là một người yêu em hơn cả tính mạng mình và là một người sẽ làm tất cả vì em !
     Chỉ cần trong tim em còn tồn tại một chút hình bóng của anh , anh thề anh sẽ đợi em , cho đến khi em tha thứ cho anh ! Anh sẽ chờ em giống như ngày trước em từng chờ đợi anh…nói yêu em !

____________________________________________________________________

    • Chương 1 : Chiếm đoạt

    Dư Vũ Lam ngồi trong căn phòng tối , trong lòng nơm nớp sợ hãi , lúc nãy chủ nợ của cha cô - Đường Lãnh Phong đã sai người bắt nhốt cô vào đây . Căn phòng tối như mực , không chút ánh sáng , vừa nãy lúc bị đẩy vào cô còn thấy một cái giừơng tròn to , bên cạnh là cây đèn bàn , nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào , vậy mà bây giờ chỉ còn một mảng đen tối . Đường Lãnh Phong đã tuyên bố , anh sẽ cưỡng đoạt cô , đây cũng là một phần trong câu nói "Tôi muốn làm gì em cũng được ?" Dư Vũ Lam thực rất muốn bỏ chạy , nhưng căn phòng này , xuung quanh bị bao bọc bởi những bức tường dày cộm , ngay cả một cái cửa sổ cũng không có . Cô tuyệt vọng ngồi dưới đất , cha cô làm như vậy , há chẳng phải tuyệt tình với cô ? Dù cho ông có ghét cũng không thể đối xử với cô như vậy , Dư Vũ Lam cười nhạt , tự chế giễu bản thân , từ trước đến nay đã từng có ai yêu thương cô ???

    * Cạch....- Cánh cửa phòng được mở ra , ánh sáng bên ngoài chiếu vào , một dáng người cao lớn bước vào , cả người toát ra một cỗ tản mát , Dư Vũ Lam ngồi nép lại bên góc tường , Đường Lãnh Phong đã xuất hiện....
  
   "Đến đây !" - Giọng nói lạnh lẽo , khiến người khác như rơi xuống hầm băng bất giác mà phát run , anh nới lỏng cà vạt rồi tháo ra , tiện tay ném xuống giừơng. Dư Vũ Lam giương mắt nhìn anh , cô đứng dậy bước đến , chỉ là đứng cách anh một khúc , Đường Lãnh Phong đưa tay nắm lấy cánh tay cô mà kéo mạnh đè xuống giừơng, Dư Vũ Lam giật mình sợ hãi , hai tay giữ chặt lấy áo , cố đè nén sự sợ hãi, cứng rắn nói "Ngài...muốn gì ?" Anh nghiêng đầu , khuôn mặt không chút biểu tình , thanh âm lạnh lẽo , hơi thở đầy quỷ dị phút chốc phát ra "Chẳng phải tôi đã nói , tôi muốn làm gì em cũng được sao ?"

   "Tôi không phải hạng con gái dễ dãi , đồng ý để ngài làm gì cũng được . Mau tránh ra ." - Cô cắn răng phản kháng , dùng sức đẩy anh ra , nhưng cơ thể vạm vỡ rắn chắc ấy vẫn không có chút xê dịch nào . Anh nhếch miệng cười khinh miệt "Vậy em thuộc loại nào ? Đã bị gán nợ cho tôi còn dám chống đối ? Dư Vũ Lam , tôi nói cho cô biết số nợ hai trăm tỷ , dù có làm việc ở đây cả đời...cô cũng không trả đủ." - Dứt lời , bàn tay to khỏe thô bạo kéo tay cô ra , hung hăng xé toạc lớp vải trên người cô , Dư Vũ Lam sợ hãi hét lên "Đừng...dừng lại ."
Mặc kệ lời cầu xin của cô , anh bình thản liếm mút cái cổ ngọc ngà của cô . Dư Vũ Lam bất giác run nhẹ , miệng không ngừng kêu la "Đường Lãnh Phong , mau buông tôi raaaaaaa !"

   *Cộc cộc - Bên ngoài cánh cửa chợt có tiếng gõ , tiếp theo đó là một giọng nói khá trẻ cung kính nói "Chủ tử !" Đường Lãnh Phong nhíu mày , ngưng việc đang làm lại , gằn giọng cất tiếng "Chuyện gì ?"

   "Đã bắt được Diệp đổng." - Người bên ngoài thận trọng trả lời. Anh ngồi dậy , lạnh nhạt nói "Tôi biết rồi." Sau đó đứng dậy , đi thẳng ra cửa để lại một dáng người nhỏ nhắn sợ hãi mà run lập cập. Dư Vũ Lam che ngực lại , khuôn mặt trở nên thất thần . Thật đáng sợ...sao anh có thể làm vậy với cô ? Vội vàng bước xuống giừơng , cô cầm lấy cái áo vest của anh , chỉ là mượn tạm để che đi chiếc áo bị anh xé rách , vội vã chạy đi , vốn định mở cửa ra nhưng đột nhiên , một hầu gái xuất hiện , Dư Vũ Lam lùi lại , cố giữ bình tĩnh . "Đây là hành lý của cô . Mời đi theo tôi !"

    Dư Vũ Lam kéo hành lý bước theo hầu gái , lên đến tầng hai . Đến căn phòng thứ hai gần cầu thang , người hầu gái dừng lại , cất tiếng "Đây sẽ là phòng cũa cô." - Nói rồi cúi đầu bước đi. Cô mở cách cửa đi vào , trước hết là phải thay quần áo , không để bộ dạng như vậy được . Thay đồ xong , cô mới sắp xếp lại đồ đạc , lúc này cô mới quan sát căn phòng . Cửa sổ sát đấy cao , bị tấm vải lụa màu xanh nhạt che phủ , chiếc giừơng chạm trỗ hoa văn theo kiểu Trung Quốc bên trên đặt một tấm nệm lớn , gra giừơng , gối , chăn , tất cả đều là màu xanh lam nhạt đặt gần góc tường , bên phải là bàn trang điểm , với hàng loạt mỹ phẩm cao cấp cùng tấm gương to tròn được xếp gọn gàng , bên trái là chiếc bàn nhỏ , đặt một cái đèn ngủ , với hoa văn đơn điệu mà quý phái . Đồ dùng trong căn phòng này , dù là hoa văn được thiết kế đơn điệu hay quý phái đều rất đẹp và tỉ mỉ và tinh tế .     Trong phòng còn tản ra một hương thơm dịu nhẹ , lúc ẩn lúc hiện phà vào không gian. Dư Vũ Lam kéo tấm rèm cửa ra , rồi im lặng ngồi trên giường, nơi này hoàn toàn xa lạ đối với cô , và trong căn nhà này có một người còn nguy hiễm hơn dã thú. Cô lục trong vali lấy ra một con thú bông nhỏ đặt lên giừơng , rồi nằm phịch xuống . Cô tự hỏi , cuộc sống của cô sau này sẽ tồi tệ như thế nào ?
    Đêm khuya thanh tĩnh , ánh trăng sáng chiếu xuyên qua cánh cửa kính , rọi vào phòng ngủ của cô . Dư Vũ Lam đang nằm nghiêng người trên chiếc giừơng êm ái , tận hưởng giấc ngủ yên lành . Vì sợ Đường Lãnh Phong sẽ về nhà nên cô phải khóa trái cửa mới yên tâm đi ngủ . Mái tóc màu hạt dẻ phủ xuống khuôn mặt hình trái xoan của cô , hơi thở đều đặn , hẳn là đã ngủ rất sâu. Cánh cửa ghỗ từ từ mở ra . Bóng dáng cao lớn chậm rãi bước vào , không để lại một tiếng động nào . Ánh mắt màu đen trong bóng tối chợt lóe sáng lên , nguy hiểm hệt như một con thú đang rình mồi , và miếng mồi thơm ngon ấy đang ở trước mặt anh . Dù là trong bóng đêm , Đường Lãnh Phong cũng có thể thấy được hình dáng của nữ nhân kia , anh ngồi xuống bên mép giừơng , đưa tay vén nhẹ tóc cô qua một bên . Người con gái này tuy không phải xinh đẹp tuyệt trần như bao phụ nữ mà anh đã gặp nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng . Nét đẹp dịu dàng , tao nhã , có chút lạnh lùng , sự quyến rũ cũng không kém , đoán chừng không dưới hai mươi. Đường Lãnh Phong kéo tấm chăn lông dày cộm ra , cả thân hình xinh đẹp lộ ra trước mắt anh . Dư Vũ Lam khẽ run , gió lạnh khiến cô từ từ mở mắt . Cô vội bật dậy khi nhận ra trong phòng ngủ vừa xuất hiện thêm một người .

   Anh đã về...Đường Lãnh Phong...tại sao có thể vào đây.
  
   "Em gặp ác mộng sao ?" Ghé sát bên tai cô , một giọng nói trầm ấm nhưng lại hững hờ khiến cho cô giật nảy người quay lại. Đôi mắt màu đen u ám của anh trong bóng đêm thật hấp dẫn người nhìn , trông thấy khuôn mặt tuấn tú hé ra ngũ quan rõ ràng, trong ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, càng tăng thêm phần tà ác nguy hiểm, không khỏi khiến kẻ khác khiếp sợ. Cặp mắt đen láy được ánh trăng chiếu vào, lóe sáng khác thường, càng có vẻ thâm thúy khó dò. Cộng thêm đôi môi mỏng quyến rũ vô thức giương lên , nnở nụ cười châm chọc , cô lùi lại , mở miệng nói "Không có ." Cánh tay khỏe mạnh vươn ra , giữ lấy tay cô không cho thoái lui , Dư Vũ Lam nhíu mày mở miệng "Ngài muốn gì ?"

  Đường Lãnh Phong kéo cô lại gần . Hai tay đặt trên eo cô , cúi đầu xuống thấp , anh nhìn thật kỹ người con gái trước mặt , hai người lúc này chỉ cách nhau mỗi hơi thở . Đường Lãnh Phong lại bình thản nói "Chẳng phải chúng ta còn việc đang làm dở lúc chiều sao ?"
      
    Dư Vũ Lam quay mặt đi , dáng vẻ vẫn kiên cường , bản năng trỗi dậy , cô muốn tránh xa anh . Thực rất muốn tát mạnh vào mặt anh , nhưng cô không thể , Dư Vũ Lam tự biết mình không thể và cũng không được đắc tội với Đường Lãnh Phong . Nếu không chỉ tước họa vào thân . Cô cố ý lờ đi lời nói của anh , thận trọng nói "Số nợ của cha tôi , tôi sẽ cố gắng trả cho ngài . Làm ơn buông tôi ra. " Nghe câu nói của cô , bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cái cằm nhỏ của Dư Vũ Lam quay lại , không cho phép cô lãng tránh anh , mặt đối mặt mà cất tiếng "Em nghỉ có thể trả được sao ?" Dứt lời , anh hung hăng hôn lên môi cô ,

   Dư Vũ Lam khiếp sợ không thôi, dường như chịu không được muốn đẩy hắn ra, nhưng khi tay của cô định giơ lên thì lại bị anh giữ lại .
Không cách nào rút tay ra và né tránh nụ hôn mãnh liệt của anh , cô đành phải cố chịu đựng .
  
   Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt phía sau thắt lưng nàng, ôm cô ép sát vào thân thể anh.
  
   Môi lưỡi của Đường Lãnh Phong bá đạo mà mạnh mẽ làm cho cô nhịn không được lại muốn phản kháng, nhưng anh lại nắm phía sau gáy của cô ép cô ngẩng đầu lên để cảm nhận anh , dây dưa với môi lưỡi anh. Cô bị cưỡng hôn , nụ hôn đầu đời của cô . Hồi lâu sau , anh mới chậm rãi buông cô ra , lúc này cô mới có thể đẩy anh ra , quay mặt đi mà thở gấp . Người đàn ông khốn khiếp này rõ ràng là cô ý để cho cô nhận ra dục vọng đang trỗi dậy của anh . Dư Vũ Lam tức giận , trừng mắt nhìn anh "Đường Lãnh Phong , rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao ?" Đường Lãnh Phong thích thú , giương mắt đăm chiêu nhìn cô . Cá tính thật mạnh mẽ , rất thú vị , anh đưa tay xoa mặt cô , giọng nói có ý châm biếm "Muốn em thuộc về tôi."
   "Anh điên sao ?" Vừa nói hết câu đôi môi đỏ mọng của cô một lần nữa lại bị anh chiếm đoạt . Cô cố nghiến chặt răng không cho anh xâm nhập , nhưng Đường Lãnh Phong vẫn kiên quyết dùng lưỡi tách răng cô ra , Dư Vũ Lam vùng vẫy , hai tay đánh mạnh lên lồng ngực vạm vỡ của anh . Hơi thở nam tính xa lạ liại thêm chút thô bạo , cô như là một con mồi bị bao vây , cánh tay to khỏe của anh nắm chặt bả vai yếu ớt của cô , không được ! Cô không thể trao cho anh thứ quý giá của cô . Cô chỉ mới hai mươi tuổi , cô không thể bị giam lỏng trong nơi như địa ngục trần gian này....Đau quá !
    
     Chết tiệt ! Anh cắn cô .

   Dư Vũ Lam đẩy anh ra , khóe môi cô đau nhức , cô đưa tay lên môi , mở miệng thở dốc . Lợi dụng lúc cô đang mở miệng anh liền đưa tay kéo cô lại , chiếc lưỡi tà ác xâm nhập vào miệng cô , dây dưa với cái lươi đinh hương ngây ngô mềm mại của cô , nuốt hết hoảng sợ , tiếng thở dốc cùng mật ngọt của cô .
  
    “A ! “

  Cô mở căng mắt , môi lưỡi của anh bừa bãi di chuyển xuống dưới , Dư Vũ lam khó chịu , cơ hồ xấu hổ mà đỏ mặt , chỉ có thể phát ra âm thanh không rõ ràng  . Cô đẩy anh ra , như muốn tách khỏi thân hình rắn chắc của anh , nhưng anh lại nghiêng người đè xuống , dùng thân thể to lớn của mình mà ép cô vào tấm đệm mềm mại , không cho phép cô bỏ chạy.

    Thân thể nam tính cường tráng , ép chặt cô vào lòng , trong lúc đó chỉ cách nhau lớp quần áo trên người , rắn chắc và ,ềm mại , hai người dính vào nhau không có khe hở . Trên dưới toàn thân của cô bị anh làm nóng bừng đỏ cả lên . Đôi tay to lớn , dễ dàng tìm kiếm mục tiêu , cách lớp áo ngủ bằng lạu mỏng của cô , khẽ nắn bóp bầu ngực tròn trịa của cô , mềm mại , đầy đã , nhưng săn chắc . Sự đẫy đả của cô , khiến anh rất vừa lòng , vừa đủ bàn tay anh  càng kích thích dục vọng mãnh liệt của anh . Đường LãnhPhong cử động nửa thân hình cường tráng , vương bàn tay to đến , không chút lưu tình xé rách áo cô , sau vài tiếng xé chói tay và thô bạo , chiếc áo ngủ nhỏ bé trên người Dư Vũ Lam , trong nháy mắt biết thành các mảnh vụn , rơi rớt trên sàn nhà , cơ thể trắng nõn mịn màng như da em bé của cô phơi bày dưới ánh trăng sáng .

   Cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng , hô hấp khó khăn , đưa hai tay ôm lấy ngực , xấu hổ muốn che đậy cơ thể trần trụi của mình , hai tay ép chặt trên bầu ngực sữa , nén lại càng làm nó trắng và đẫy đà hơn , càng tăng thêm vẻ mê người không gì sánh được . “Thả tay ra .” – Tiếng nói trầm thấp nam tính vang lên , bởi vì bị dục vọng mà trở nên khàn khàn . Cô nghe thấy nhưng hai cánh tay không cách nào nhúc nhích , lại thêm sợ hãi nên càng không thể buông tay . Trên khuôn mặt khôi ngô , lạnh lùng , lộ ra một chút không kiên nhẫn và khó chịu .

   “Thả tay ra.” – Anh chẫm rãi nói , lặp lại câu nói lúc nãy , bây giờ là mệnh lệnh . Ép buộc cô phải buông hai tay ra . Cô vẫn im lặng , không nhúc nhích , nhưng khi thấy anh nhíu mày , trong lòng cô bất giác run lên , ban đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của cô . Dư Vũ Lam đành phải di chuyển hai tay nhưng sao lại khó khăn như thế , khi nhìn vào ánh mắt sắc bén của anh , cô sợ đến mức tim như muốn ngừng đập . Chịu không nổi hành động chậm chạp của cô , Đường Lãnh Phong mạnh mẽ lôi hai tay cô ra , bàn tay to khỏe giữ chặt hai cổ tay mảnh khảnh nhỏ bé của cô , dùng sức giữ chúng trên đầu cô , khiến thân thể trần trụi lộ ra , ánh mắt u ám nhìn không sót thứ gì . Cô thở hổn hển , nhạy cảm nhận thấy được ánh mắt anh giống như lửa , chạy qua da thịt cô . Bàn tay nam tính có chút thô ráp của anh hướng về nhụ hoa run rẩy của cô , bừa bãi chà sát nơi mẫn cảm ấy   , không thể nói rõ cảm giác này là gì , đau đớn hay là kích thích , nhưng lại làm cho cô thở dốc không thôi.

   “Dừng lại.” – Dư Vũ Lam yêu kiều van xin .  Nhưng anh lại đề ngoài tai những lời của cô , bàn tay lại tiếp tục nhẹ nhàng kích thích nụ hoa mẫn cảm , cảm giác chấn động này chạy khắc tàon thân cô , khiến cô không tự chủ được mà vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn . Trong màn đêm tĩnh lặng ấy , vang lên tiếng cười khàn khàn , tuy rất nhỏ nhưng cô lại có thể nghe được , và nhận ra đó là tiếng cười mỉa mai của anh .
  
  Cảm giác như đang bị anh sỉ nhục , gần như muốn xé cô ra . Cố ép tiếng rên rỉ xấu hổ xuống , cô cắn chặt môi , biết không thể thoát khỏi anh , cô chỉ đành phải nhắm mắt , cắn chặt môi chịu đựng sự nhục nhã chưa từng có này.

   “Không cần nhịn.” – Tiếng cười trấp thấp , ác ý vang lên như nhìn thấu tâm tư của cô . Mặc cho anh đang chế  giễu , cô vẫn im lặng . Anh cúi người xuống , trược ngực cô mà nói tiếp “Bởi vì , em không thể.” Anh há miệng , mút mút cắn cắn cặp nguyệt lê của cô , dùng lưỡi liếm để cảm nhận sự đẫy đà ở đó. Khoái cảm lạ lẫm mãnh liệt , giống như ngọn lửa đốt cháy cô , cô không thể kiềm chế được , dưới sự đùa bỡn của anh , cô chỉ có thể thở dốc , cả thân nóng lên , run rẩy từng chút , nhưng cô vẫn kiên quyết không mở miệng kêu than . Cô cố giãy giụa giằng đôi tay ra khỏi bàn tay cứng chắc của anh nhưng tất cả đều vô ích , lúc này , chiếc lưỡi ấm nóng của anh di chuyển quanh nhũ hoa của cô , thấm ướt cô , khẽ cắn cô , hưởng thụ sự run rẩy của cô , trực tiếp tiến vào giữa hai chân cô .

   “Không được , mau tránh ra….” – Bất giác , Dư Vũ Lam hét lên , cô vùng vẫy , không cho anh chạm vào nơi nhạy cảm ấy , thấy sự phản kháng của cô , anh thích thú nhếch miệng cười , rút cà vạy ra trói chặt cổ tay cô buộc vào đầu giường , bàn tay nâng cằm cô lên , cất tiếng đùa bỡn cợt “Em có quyền cấm tôi sao ?”

  Đầu ngón tay anh , ân cần thăm dò , nhẹ ngàng khám phá nơi mềm mại được che đậy kĩ càng ấy , vẫn dịu dàng cho đến khi chạm vào nhụy hoa ướt át , anh mới từ từ tiến công , lấy đầu ngón tay cọ sát nơi đó , ra vào , dụ dỗ cô chảy ra chất lỏng ngọt ngào.

   “Dừng , dừng lại , làm ơn…á….” – Cô hoảng sợ thét lên , bởi vì anh không ngừng cử động , đùa giỡn khiến thân thể cô không ngừng tăng lên , da thịt non nớt toát ra chút mồ hôi . Khoái cảm thần bí vây chặt lấy cô , càng lúc càng d6ang cao lên , ngón tay tà ác khiến cho hai tay nàng phản ứng , nắm chặt lại , từng móng tay sắc dài đâm vào lòng bàn tay cô nhưng nỗi đau ấy không khó chịu bằng sự gàiy vò này . Trên môi dưới từtừ xuất hiện dấu răng do cô để lại . Dư Vũ Lam mơ màng , nhìn xung quanh , cô bất lực thở dốc . Đường lãnh phong nhìn người phụ nữ trước mặt , lại nhếch môi cười . Thân thể trong lòng anh mềm mại , non nớt và mẫn cảm hơn những người đàn bà bình thường , phản ứng không quen thuộc của cô đều lén lút mang theo sự chống cự , nhưng trái lại khơi mào hứng thú của anh , làm dục vọng anh ngày càng tràn đầy.

    Trút bỏ quần áo , thân hình nam tính to lớn , có chút tính toán đến bên người cô , dùng thân thể thô ráp cẩn thận cọ sát với cơ thể cô  , anh cúi đầu vào cổ cô , phả ra hơi thở nóng bỏng , tham lam hưởng dụng hương thơm dịu nhẹ trên người cô , thân thể cao lớn xâm nhập giữa hai chân cô , làm cho cô không thể khép chân lại  , tiếp đó trong nháy mắt , anh tiến nhập vào cô.

    Đóa hoa mềm mại bị vật nam tính khỏe mạnh của anh hung hăng tiến chiếm , cho dù có tiết ra dòng nước ngọt ngào bôi trơn nhưng sự tiến đóng của anh làm cho cô đau đến run rẩy thắt lưng , ngực phập phồng mãnh liệt . Ngay cả khi vô cùng đau nhức , cô cũng không tỏ ra yếu đuối mà kêu than , đôi môi đỏ mọng ngậm chặt lại , chỉ có thể thơ ra tiếng thở mệt mỏi . Cặp mắt nhắm lại , không cần , cô không cần phải nhìn người đàn ông tàn nhẫn trước mặt. Anh chăm chú nhìn cô , dục vọng thô sơ nóng hổi , thong thả đi càng sâu , cảm thụ sự phản ứng của cô . Chỉ có điều…người phụ nữ này thật cứng đầu. Rõ ràng rất khó chịu lại không chịu kêu than. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt , vì đau đớn mà càng trở nên trắng bệch thảm hại hơn. Anh nâng chân cô lên , bắt đầu tiến sâu thêm nửa vào trong cơ thể của cô , ép buộc vùng cấm dịu dàng phải bao bọc hết vật nam tính của anh . Tiếp theo đó là sự ra vào liên tụcc của anh . Dư Vũ Lam thở gấp , đau đớn vô cùng , anh chính là muốn ép cô phải cất tiếng van xin anh , nhưng dù vậy . Cô vẫn cứng đầu không lên tiếng , chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ từ đôi môi kia . Dư Vũ Lam cắn mạnh , thật mạnh môi dưới , dường như phần môi ấy cũng muốn chảy máu .
  
    Anh cười lạnh một tiếng.
  
   "Em không thể cứ im lặng, em không thể nhịn !" - Từ ngữ nóng bỏng kèm với lực chạy nước rút , lúc nơi mềm mại của cô mở rộng , anh dã man thẳng tiến liên hồi , vân vê , đùa giỡn với nơi u cốc chưa từng bị người thăm dò. Hai người cứ dây dưa với nhau cho đến khi khoái cảm dâng trào . Cô cũng bị khoái cảm ấy đánh úp đi lên đỉnh của sự khoái lạc.
Cao trào qua đi , Dư Vũ Lam mệt mỏi thiếp đi , trên người thấm chút mồ hôi . Trên môi dưới xuất hiện chút mấu tươi do cô cố gắng cắn chặt để ép tiếng kêu than . Đường Lãnh Phong cới chiếc cà vạt ra , phát hiện lòng bàn tay cô có nhiều vết móng tay , anh nhếch miệng cười . Thanh âm lạnh lẽo vang lên "Thật cứng đầu."....

   Mãi đến sáng hôm sau cô mới tỉnh dậy , cảm nhận được phần thân dưới đầy đau nhức , cô nhớ lại tối hôm qua , việc anh làm với cô , thật không khỏi căm phẫn. Hít mạnh một hơi , cô khổ sở bước vào phòng tắm . Mở vòi sen ra , nước lạnh xối lên thân thể trắng nõn của cô .                  

   Dư Vũ Lam muốn xóa bỏ mọi dấu vết của,a anh trên người, bàn tay nắm chặt chà mạnh , rửa sạch nhữbng hương thơm còn vương lại của anh.Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương , dù đã xóa hết mùi hương của anh nhưng trên người cô những ấn kí màu đỏ chất đầy. Cô tức giận , lại tiếp tục ngâm mình trong nước lạnh , dòng nước liệu có thể xóa hết những tủi nhục đó của cô !?? Ngâm mình trong nước hồi lâu cô mới đứng dậy bước ra ngoài. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần short , cô từ từ đi ra phòng , mái tóc vẫn còn vương vài giọt nước , cô đưa tay gài nút áo lại để che đi những ấn kí của anh. Dư Vũ Lam mệt mỏi nhìn ra cửa sổ sát đất , trời hôm nay thật trong xanh . Cô tự hỏi , tiếp theo cô phải chịu đựng những gì ở cái nơi này !???

Trích dẫn:
Vơn ! Chương đầu tiên đã ra lò , sớm hơn dự kiến một tuần ! Mong mọi người ủng hộ !  :thanks:  :thanks:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.09.2014, 12:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.07.2014, 17:09
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 558
Được thanks: 2172 lần
Điểm: 18.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng Tài Phúc Hắc : Không Nên Yêu Anh - Cổ Thuần - Điểm: 66
Chương 2. Quá khứ cô không nên biết.

    Liên tiếp mấy ngày liền Đường Lãnh Phong không về nhà , Dư Vũ Lam thì lặng yên ở trong phòng . Người giúp việc trong nhà đều đặn mang cơm cho cô nhưng cô chỉ ăn một chút rồi để đó , có lúc còn không động đến . Cô không biết và cũng không muốn biết anh đã đi đâu và làm gì. Cô chưa từng bước ra khỏi căn phòng màu lam (đồ dùng và đồ trang trí đều là màu xanh lam và màu trắng ) , mọi người không ai biết cô ở trong phòng làm gì , những người giúp việc mỗi khi mang cơm lên chỉ thấy cô ngồi yên lặng bên cửa sổ sát đất , trong phòng lại xuất hiện giá vẽ , cọ , màu và một số bức tranh . Cô đơn giản là vẽ ra những bức tranh đầy màu sắc nhưng lại có một nét gì đó đượm buồn. Như thường ngày , cô đang cắm cúi vẽ cảnh ngoài trời . Ngày hôm nay lại có mưa , mưa rơi tầm tã trên khắp tòa nhà xa hoa , lộng lẫy.

   *Cạch...* - Tiếng mở cửa phát ra , Dư Vũ Lam vẫn yên lặng đưa cọ lên tô , chỉ nghĩ rằng lại có người mang cơm đến .

    "Em rất thích vẽ !?" - Một thanh âm lạnh lẽo vang lên , khiến cho cả căn phòng như rơi vào hố băng , tay cô bất động một lúc , lấy lại bình tĩnh , cô từ từ quay đầu lại. Một dáng người cao to đứng trước cửa , mái tóc màu nâu , cặp mắt đen láy sắc bén như nhìn thấu tâm tư người khác , đôi lông mày rậm thoắt ẩn thoắt hiện dưới phần tóc mái gọn gàng. Ẩn dưới cái mũi cao là đôi môi mỏng , khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô lại khẽ nhếch lên một cách hời hợt . Đường Lãnh Phong khoác trên mình bộ Âu phục màu xám , cà vạt được thắt ngay ngắn , thẳng tắp , hai tay đút vào túi quần , dáng vẻ vô cùng cao ngạo , anh chậm rãi bước đến gần cô , anh nghiêng đầu , lại cất tiếng nói "Em gặp quỷ hay sao ?"

   "Không phải." - Dư Vũ Lam điềm đạm trả lời.

   "Em sợ tôi ?"

   "Phải."

   "Rất thành thật ! Tôi còn tưởng em là người không biết sợ !?"

   "Là con người , ai cũng phải biết sợ..." - Dừng lại một chút , cô đưa mắt nhìn anh , không chút sợ hãi nói tiếp "Kể cả anh."

   Khóe môi Đường Lãnh Phong khẽ nhếch lên , anh đưa tay nâng cằm cô , nở nụ cười mỉa mai , châm biếm "Em thật không biết sợ là gì sao ? Nếu em đã nói là sợ tôi. Vậy mà dám trả lời kiểu này nữa sao ?"

   "Tuy tôi sợ anh , nhưng không có nghĩa là tôi phải hạ thấp mình với anh." - Dư Vũ Lam cương quyết nói .

   "Được . Vậy tôi sẽ cho em nếm thử cảm giác như thế nào là sợ và như thế nào là hậu quả khi chống đối tôi."

   "Kể từ hôm nay , em sẽ là người hầu riêng của tôi. Còn nữa , đừng nghĩ đến việc bỏ trốn , vì nếu tôi biết được , tôi sẽ cho em nếm thêm mùi vị của địa ngục." - Dứt lời , Đường Lãnh Phong cúi người hôn lên môi cô , một nụ hôn thật sâu , không cách nào chống cự , Dư Vũ Lam đành đứng im , trong lòng đầy căm phẫn . Một hồi lâu , cô mới đẩy được anh ra , khóe miệng anh lại nở một nụ cười nhạt , rồi quay lưng bỏ đi.
Dư Vũ Lam tức giận đưa tay chùi miệng , trong lòng cô , lửa giận đang dâng lên , đôi mắt màu nâu nhìn về phía cánh cửa đầy căm phẫn ! "Đường Lãnh Phong , anh đừng tưởng tôi dễ bắt nạt."....

   Dư Vũ Lam dậy rất sớm , cô cầm bộ đồ của người hầu gái đi vào phòng tắm để thay , tối hôm qua đã có người đưa cho cô và căn dặn rất nhiều thứ "Ông chủ là người rất khó tính , mỗi buổi sáng ngài ấy thường dùng cà fê hay trà xanh thay cho phần cơm sáng . Ngài ấy rất ít khi ăn sáng. Nhiệm vụ của cô là chuẩn bị mọi thứ cho ông chủ như : bữa sáng , trưa , tối , don dẹp , dặn đồ , quét dọn phòng của ngài . Nhưng tuyệt đối không được chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng của ông chủ." - Lời của lão quản gia già vang lên trong đầu cô. Dư Vũ Lam lười biếng mở cửa phòng . Đây là lần đầu tiên cô bước ra khỏi phòng . Chậm rãi bước xuống cầu thang , cô đi vào phòng ăn , chỉ cần pha cà fê là được rồi phải không ? Việc này quá đơn giản !

   "Ai da . Thật không ngờ anh lại có thể nói như vậy đó."- Một giọng nói nhõng nhẽo vang lên từ ngoài phòng ăn. Đường Lãnh Phong ôm eo một người phụ nữ lạ bước vào trong bếp. Kéo chiếc ghế ngồi ở vị trí đầu bàn , anh thong thả ngồi xuống .

   "Ngài muốn dùng gì cho bữa sáng ?" - Dư Vũ Lam quay mặt lại. , chào anh một cái rồi cất tiếng.

   "Như bình thường !" - Anh lạnh nhạt nói .

   "Vậy còn cô?" - Lại quay sang người phụ nữ trang điểm lòe loẹt , người cứ như không xương , luôn dựa vào người của anh .

   "Một phần ăn nhẹ là được rồi !" - Cô ả cất tiếng . Vô cùng kiêu kì và khó chịu , đó là tình nhân của anh đưa về vào tối hôm qua tên là Kỷ Hiểu Oánh . Cô cũng nhận ra được thái độ đó , nhưng cũng chẳng quan tâm rồi quay mặt đi.

   Lát sau một ly cà fê đặt xuống bàn của anh . "Mời ngài . "

   "Nè . Của tôi đâu ?" - KyHiêủ Oánh cất giọng chanh chua ., vô cùng bực tức .

   "Đầu bếp đang chuẩn bị ạ."

   "Tại sao cô không làm ? Chẳng lẻ cô không phải là người hầu sao ?"

   "Tôi...."

   "Cô ấy là người hầu tôi . Không phải của cô." - Đường Lãnh Phong lạnh nhạt cất tiếng . Đưa ly cà fê lên nếm thử dường như rất vừa lòng khiến khóe miệng anh chợt giương lên.

   "Phong...." - Cô ả bất mãn hậm hực . Anh nhàn nhạt liếc một cái khiến cô ả giật nảy mình. Sợ hãi im bặt.

   "Không cần ăn nữa . Đi khỏi đây đi."

   "S...sao !???" - Kỷ Hiểu Oánh ngỡ ngàng . Vội vã nài nỉ "Phong , em..."

   "Vẫn câu nói đó . Tôi không thích lặp lại." - Thanh âm Đường Lãnh Phong chùn xuống , đủ biết anh đang không vui. Cô ả liền đứng lên bỏ đi , trước khi bỏ đi cũng quên quăng cho cô một cái liếc lạnh người. Dư Vũ Lam khó hiểu nhìn anh , sao anh đột nhiên tốt bụng vậy . Còn nói giúp cô ?

   "Đừng nghĩ là tôi giúp em." - Anh nhàn nhạt nói . Tuy không nhìn cô nhưng anh cũng đủ biết cô đang nghĩ gì . Dư Vũ Lam giật mình , bị anh nhìn thấu tâm tư khiến cô không vui , quệt mồm nói "Tôi biết rồi." Rồi quay sang dọn dẹp mọi thứ . Đặt ly cà fê xuống bàn , anh đứng dậy rời khỏi phòng ăn .

   Dư Vũ Lam nhìn bóng dáng anh dần dần khuất sau bức tường có chút khó hiểu , con người anh thật kì lạ . Cô chầm chậm bước lên tầng hai , dù sao cô cũng không còn việc gì để làm. Gần cuối dãy hành lang tầng hai , có một căn phòng với cánh cửa màu hồng . Đó la cánh cửa duy nhất có màu hồng ở trong căn nhà này. Dư Vũ Lam chầm chậm bước lại , cánh cửa chỉ khép hờ . Cô đẩy nhẹ cửa đi vào , trong phòng treo đầy những bức ảnh của 2 người phụ nữ , 1 trẻ một trung niên , nơi đây được trang trí đơn giản và giống phòng con gái . Chiếc giừơng êm ái , bàn trang điểm , rèm cửa và cả những con thú nhồi bông ngộ nghĩnh dễ thương . Dư Vũ Lam đưa tay cầm khung hình trên mặt bàn lên xem . Bên trong hình là người con gái mái tóc vàng cùng đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng mi cong vút , trên khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện lên nụ cười hạnh phúc , đằng sau là người con trai anh tuấn ôm ngang hông cô gái tóc vàng. Người con trai ấy là Đường Lãnh Phong !? Dư Vũ Lam cầm tờ giấy sau khung hình , không khỏi ngạc nhiên khi cô đọc xong dòng chữ ngay ngắn.
Vũ nhi , hôm nay là sinh nhật của em , anh tặng em con gấu bông mà em thích nhất ! Vũ nhi , chúc em sinh nhật vui vẻ.

20.4.2004

   Vũ nhi , chúng ta không phải anh em ruột , em cũng biết đúng không ? Vũ nhi , anh yêu em . Anh chưa từng xem em là em gái . Đối với anh , trong cuộc đời này anh chỉ yêu mình em.

25.5.2004

   Dư Vũ Lam mở to mắt khi thấy những dòng chữ do Đường Lãnh Phong viết vào mười năm trước , anh đã yêu cô em gái không cùng huyết thống ấy . Cô ngây người nhìn , thì ra anh cũng giống như bao người khác , cũng biết yêu thương một ai đó ? Cô cứ tưởng anh là người lạnh lùng , lãnh khốc thật không ngờ anh lúc trẻ cũng đã từng yêu một người . Đặt khung hình xuống bàn , đôi mắt cô vô tình nhìn thấy quyển sỗ cũ được giấu sau tấm gương lớn trên bàn , cô đưa tay cầm lên , dù biết nếu để anh biết được cô sẽ gặp rắc rối , nhưng sự tò mò lại lấn áp nỗi sợ hai của cô . Dư Vũ Lam hít một hơi thật mạnh , sau đó lật từng trang , dù sao anh cũng đã đi làm , trên tầng hai lại không có ai , không cần phải sợ . Dư Vũ Lam tự trấn an lòng mình . Ngón tay thon dài xinh đẹp lật liên tục nhưng trang giấy cũ đã phai màu , những gì cô đọc được trong quyển sổ ấy khiến lòng cô thật rất xót thương , câu chuyện của cô gái tên Vũ Nhi ấy rất đáng thương .
“Được gia đình họ Phong nhận nuôi , mình quả thật hạnh phúc và may mắn , dù biết rằng điều này là không thể nhưng mình đã trót yêu anh Lãnh Thần….”

23.3.2004
  
   Hôm nay anh Lãnh thần đã nói là anh ấy yêu mình , khiến cho tim mình rất hạnh phúc không ngờ anh ấy lạ đáp lại tình cảm của mình.
Anh Lãnh Phong đã phát hiện ra mình và Lãnh Thần yêu nhau , không hiểu vì sao anh ấy lại rất tức giận , lại còn ngăn cấm , mẹ thì không nói gì nhưng cớ sao anh ấy lại phản đối ?

   25.3.2004

   Phải làm sao đây mình đã bị Lãnh Phong nhốt rồi , Lãnh thần cũng bị anh ấy đánh đập . Bây giờ mình mới biết anh ấy yêu mình…Mình thực rất sợ , sợ rằng anh ấy sẽ giết chết Lãnh Thần . Mình phải làm sao ?
……

   30.3.2004

   Hôm nay mình và Lãnh Thần sẽ cùng nhau bỏ trốn , nhất định mình sẽ rời khỏi đây . Cả đời mình chỉ có mình anh Lãnh Thần ,…

   Đến cuối trang , đột nhiên dòng nhật kí bị đứt quãng , 1 trang tiếp theo đó bị xé mất . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Chợt 1 bức ảnh bị rơi ra từ quyển sổ , Dư Vũ Lam cúi người nhặt lên , đó là bức ảnh chụp 1 gia đình , có Đường Lãnh Phong , mẹ của anh , Đường Vũ Nhi và còn có một người con trai trẻ hơn anh đứng bên cạnh Đường Vũ Nhi , người đó chắc hẳn là Đường Lãnh Thần , đằng sau bức ảnh lại thêm nhưng dòng chữ nữa

   “Vũ Nhi , sao em không yêu anh ? Tại sao lại chọn Lãnh Thần ? Anh yêu em nhiều hơn em ấy mà , tại sao hai người lại cùng nhau bỏ trốn , nếu không phải cả hai bỏ trốn anh cũng không cần phải phái người đuổi theo … thì em và Lãnh Thần sẽ không chết…”
Dư Vũ Lam ngớ người , là do anh đã hại chết hai người họ , anh nhẫn tâm vậy sao ? Ngăn cấm họ , truy đuổi họ ? Đường Lãnh Phong thực quá nhu nhược và độc đoán…nhưng….anh cũng chỉ vì quá yêu cô ấy… Dư Vũ Lam chợt thở dài…anh không đáng trách…!???

   “Cô làm gì ở đây ?” – Thanh âm lạnh lẽo vang lên từ sau lưng cô , Dư Vũ Lam giật mình quay lại , vội giấu quyển sổ kia đi . Ngay lúc này , đôi mắt anh đục ngầu , anh đang rất tức giận . Cả người cô bất động , sợ đến mức không thể trả lời câu hỏi của anh . Đường Lãnh Phong chầm chậm bước đến gần , chưa bao giờ vô nhìn thấy anh như vậy , cả người toát ra sát khí , hệt như quỷ dữ . “Chẳng phải tôi đã nói là không được chạm vào đồ của tôi ?”

   “Tôi…”

   *Pặc…. – Bàn tay to khỏe hung hăng bóp chặt cổ của Dư Vũ Lam , cơ hồ có chút mạnh bảo mà khiến xương tay phát ra nhưng tiếng kêu răng rắc ghê rợn , Vẫn vẻ mặt lãnh khốc , Đường Lãnh Phong một lần nữa cất tiếng “Cô dám để lời nói của tôi ngoài tai ?” - Bàn tay không chút thương tình càng bóp chặt cổ cô , Dư Vũ Lam khổ sở vùng vẫy , đưa tay cố đẩy tay anh ra , khó nhọc nói “Tôi…tôi…không cố ý…tôi xin lỗi…vì…vì..v…”

   “Im ngay !” – Tiếng gầm hung tợn vang lên tiếp theo đó là hành động đập mạnh ca cơ thể yếu mềm vào tường . Quản gia nghe tiếng hét của anh vội chạy lên thì đã thấy cảnh tượng kia. Anh nắm chặt hai bả vai của cô mà bóp chặt , rít lên từng chữ "Chết tiệt , ai cho phép cô tự tiện vào đây ?"

   Dư Vũ Lam đau đớn , hai bên vai truyền lên cơn đau khủng khiếp , lực của anh rất mạnh như muốn bóp nát vai cô "Tôi không cố ý , tôi...không nói dối ! Tôi không cố ý đọc những gì trong quyển sổ ấy !"
  
   "Dư Vũ Lam , cô chỉ là một món hàng , tốt nhất là cô nên đứng đúng vị trí của mình , đừng quên thân phận của mình là gì trong cái nhà này !?"

   Dư Vũ Lam nghe từng lời gai góc của anh. , nhất thời tức giận hét lên "Anh là gì mà có quyền sỉ nhục tôi ? Cha tôi nợ anh , không phải tôi ! Đường Lãnh Phong , tôi nói cho anh biết tôi cũng là con người cũng có tôn nghiêm của mình , không phải là người tùy tiện để anh sỉ nhục . Sao anh lại có thể độc đoán như thế , cũng chính điều đó đã hại chết hai người em của anh !"

   "Câm miệng !" - Đường Lãnh Phòng gầm lên , anh buông cô ra , rút khẩu súng DE , chĩa mũi súng vào đầu cô , Dư Vũ Lam vẫn bình tĩnh đứng nhìn , đứng trước họng súng của anh , vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Cô không sợ chết ! Phải , từ trước đến giờ cô không sợ chết. Anh nhếch miệng cười nhạt , nụ cười khiến cho người ta muốn dựng tóc gáy "Tôn nghiêm !? Hừ...cô rốt cuộc cũng chỉ là loại gái qua đườg . Cô là gì mà dám đứng đây lớn tiếng?"

   "Vậy còn anh ? Anh ép người mình yêu phải bỏ trốn , khiến cô ấy chết . Vậy anh là loại người gì ? Nếu muốn giết thì cứ giết ."
Mày đẹp nhíu chặt lại , anh đanh mặt , cất giọng mỉm mai đầy khinh miệt cô “Dư Vũ Lam , cô thật không biết sợ là gì ? Tôi là loại người , một khi đã nói là nhất định sẽ làm . Tôi từng nói sẽ cho cô nếm thử cảm giác ở đại ngục đúng không ?”

   *Đoàng…- Tiếng súng vang dội cả căn phòng , viên đạn sượt ngang vai cô để lại một đường rạch dài , Dư Vũ Lam cắn chặt răng đưa tay ôm lấy vai . Người đàn ông chết tiệt này , sao lại thích hàng hạ cô như thế ? Đường Lãnh Phong nhìn cô khổ sở với vết thương , trên khuôn mặt lãnh khốc xuất hiện nụ cười nhạt “Cô đừng tưởng mình có thể chết nhẹ nhàng , tôi sẽ cho cô tận hưởng thế nào là sống không bằng chết . Nói xong anh lạnh lùng bỏ đi , Ngay cả một cái ngoái đầu cũng không , lão quản gia đứng nhìn thấy anh bước ra , liền cúi đầu chào , lại quay sang nhìn Dư Vũ Lam đang đau đớn với vết thương chỉ đành lắc đầu quay đi , ông không thể giúp cô , như vậy chẳng khác nào chống đối anh , việc đó tất nhiên không thể ! Dư Vũ Lam cực khổ đi về phòng , máu từ bả vai cứ từ từ tuôn xuống , từng giọt máu tươi rơi xuống sàn theo bước chân của cô .

    Mở cánh cửa phòng ra , Dư Vũ Lam ngồi phịch xuống đất , cô đưa tay mở ngăn tủ lấy hộp cứu thương ra , mặt cô lúc này đã tái nhợt , cắn chặt môi dưới , cô bắt đầu tự băng bó cho chính mình . Vết thương khá sâu , máu chảy ra cũng không ít . Sau một hồi khó nhọc để băng vết thương , cả khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn thấm đầy mồ hôi . Dư Vũ lam dựa vào tường , cô thở dốc , rất đau…lúc nãy đã bị anh siết chặt rồi , bây giờ lại thêm vết thương này nữa , cô thực không thể chịu được . Chợt chuông điện thoại của cô vang lên , vươn cánh tay mảnh khảnh cầm lấy , giọng cô thều thào “Tôi nghe !”

   “Tiểu thư , là em , A Đào .” – Bên kia là giọng nói của một cô gái , người đó là A Đào người hầu của cô , đã ở bên cạnh Dư Vũ Lam từ nhỏ , tuy hai người cùng tuổi nhau nhưng theo tục lệ của nhà họ Dư cô phải xưng hô theo vai vế người hầu “Tiểu thư – em” . Vào hai năm trước , cô đã sang Anh làm một số việc và bây giờ đã quay lại Đài Loan.

   “Em về rồi sao ?”

   “Vâng ! Tiểu thư , cô đang ở đâu , em vừa về nhận được tin lão gia đã qua đời , cô hiện đang ở đâu ?”
  
   “Ta đang ở Đường gia.”

    “Đường gia , sao cô lại ở nhà của Đường Lãnh Phong. Cô đừng lo , em sẽ cứu cô ra.”
“Cứu ta ? Không cần , em không thể cứu ta ra khỏi đây đâu !” – Dư Vũ Lam cười khổ , thoát khỏi Đường gia ? Đó chỉ là một ảo tưởng , cô không thể thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian này.

   “Em sẽ nghĩ cách , em nhất định sẽ cứu cô ra . Tiểu thư , cô hãy chờ em.”

   “Được !” – Dư Vũ lam chỉ đành trả lời gọn một câu , dù vậy cô cũng còn một chút hi vọng đặt lên A Đào . Cúp máy , cô thở dài , rốt cuộc thì trên đời này ngoài A Đào ra , không còn ai dành trọn sự quan tâm dành cho cô.

   “Cô Dư , ông chủ có lệnh , cô phải lau sạch vết máu ở dọc hành lang và căn phòng ở phía cuối dãy.” - Ở ngoài cửa , một giọng nói vang lên , khi nói hết câu lẳng lặng bỏ đi . Cô từ từ đứng dậy , thật chậm rãi bước ra khỏi phòng , cầm miếng giẽ lau cô khom người lau từng vết máu đỏ tươi , đó là máu của cô , Dư Vũ Lam cẩn thận xóa sạch , dù vai cô vẫn còn rất đau nhưng cô vẫn cắn răng mà chịu đựng . Đến căn phòng của cô gái tên Đường Vũ Nhi , cô đẩy cửa đi vào , anh đang ngồi dựa vào thành giường , vẻ mặt vô cùng đau khổ .

   Dư Vũ Lam lặng người nhìn anh , dáng vẻ anh lúc này thật đáng thương , cô chợt nghĩ , có phải do cô đã động đến nỗi đau của anh ? có phải cô không nên khơi quá khứ của anh ? Con người không phải thần thánh nên ai cũng có quá khứ đau buồn , cũng từng lầm lỗi , có điều những lỗi lầm ấy , họ chỉ muốn che đậy , tuyệt nhiên chẳng muốn nhắc đến ! Ngay lúc này mọi căm phẫn , mọi tức giận của cô dành cho anh đều biến mất . Đường Lãnh Phong vẫn lặng người nhắm mắt tựa vào đầu giường , chắc là anh đã ngủ ! Dư Vũ Lam đi nhè nhẹ đến bức tường dính máu , nhẹ nhàng lau sạch , chỉ là khi đang lau , chiếc giẻ chợt khô , Dư Vũ Lam bước vào phòng tắm , mở vòi nước ra nhúng giẻ lau vào . Cô muốn đưa tay lên vắt nhưng vai phải lại đau , dù vậy một Dư Vũ Lam mạnh mẽ như cô không bỏ cuộc , vẫn cứng đầu cầm lấy vắt sạch , dù đau đến thấu xương , nhưng cô chỉ nhíu mày , cắn chặt môi dưới , một lát sau lại bước ra , cô cực khổ thở dốc , dù đau cũng không dám kêu than , lại sợ là anh thức giấc , lau xong bức tường , Dư Vũ lam liền đi ra , lúc đi còn ngoảnh đầu lại nhìn anh “Xin lỗi….” – Một tiếng xin lỗi thật nhỏ , và nhẹ như không khí phát ra từ đôi môi nhợt nhạt của Dư Vũ Lam , cô muốn xin lỗi anh vì đã nói những câu khiến anh tổn thương rồi mới đóng cửa lại . Ánh đèn pha lê mông lung rọi vào khuôn mặt người đàn ông tuấn tú trên giường , anh từ từ mở mắt ra , cặp đồng tử đen láy hiện lên .

   Từ đầu lúc cô vừa bước vào Đường lãnh Phong chưa hề ngủ , anh chỉ là đang trầm mặc , một mình trở lại với quá khứ lúc trước . Mọi cử chỉ của Dư Vũ lam dù là nhỏ nhẹ đến mức nào anh cũng nhận biết được . Chỉ là lúc ấy anh không muốn mở mắt ……
Buổi tối , Dư Vũ Lam vẫn đang làm việc của mình là chuẩn bị cơm tối cho anh , dù biết vai cô bị thương nhưng cô vẫn phải cố gắng làm việc . Lúc nãy Đường Lãnh Phong đã ra khỏi nhà , quản gia nói phải chuẩn bị cơm tối cho anh . Đứng bếp hồi lâu , cô mới hoàn thành xong bữa cơm , tuy là một thiên kim tiểu thư nhưng Dư Vũ Lam nếu ăn rất giỏi lại khéo may vá , từ nhỏ cô đã luôn đi theo Dư mẫu học hỏi nữ công gia chánh . Dọn dẹp mọi thứ xong cô đi lên phòng . Dù sao cũng đã tối , cô cũng cần phải ăn cơm . Lựa một bộ đồ thật dễ chịu và thoải mái , Dư Vũ Lam từ từ bước xuống sảnh , thấy cô bước xuống , lão quản gia già liền cất tiếng “Ông chủ dặn , phải chờ ngài ấy về cô mới được ăn cơm.”

   “Chờ ngài ấy về ? Nhưng tôi phải chờ bao lâu ?”

   “Việc đó thì tôi không biết !” – Trả lời xong , ông quay lưng bỏ đi.
Dư Vũ Lam trố mắt nhìn , chờ anh về ? Chẳng lẽ cô phải chờ đến khuya mới được ăn cơm ??? Cái tên thối tha đó , thật thích hành hạ người khác , uổng công lúc nãy cô còn nghĩ anh đáng thương nên mới mở miệng xin lỗi . Thực quá đáng. Trong lòng cô đầy ai oán… chỉ đành phải ngồi chờ anh ở dưới sảnh , cô thầm mong anh mau mau về nhà để cô còn được ăn cơm , còn phải đi ngủ . Dư Vũ Lam cô đâu có rãnh rỗi như anh mà có thể tùy tiện anh uống lúc nào cũng được !???

* p.s : Mọi người cho ta xin tí ý kiến đi ạ ! Vắng khách qá  :shock2:  :thanks:


Đã sửa bởi Dư Lạc Thuần lúc 27.09.2014, 15:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: fufudethuong, ThảoIcon và 449 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

11 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.