Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

 
Có bài mới 30.12.2013, 17:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 11.10.2012, 18:19
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 1168
Được thanks: 6040 lần
Điểm: 18.42
Có bài mới [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 10


images


Mùa đông dài

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Chuyển ngữ: Loyal Pang, Mạn Nhi, Mai Huyền

Thể loại: Hiện đại, quân nhân

Poster: Mia Leo
Beta: Bánh Bao Đậu Đỏ
Giới thiệu:


Trình Miễn suy nghĩ đơn giản, nếu như một cô gái khiến anh không thể quên được vậy thì anh nhớ cô cả đời. Cho nên lúc Hà Tiêu rời khỏi, anh đợi cô, lúc cô trở về, anh vẫn đợi cô như cũ.

Từ đại viện cho đến quân doanh, từ một thiếu niên ngây thơ cho đến một quân nhân chân chính. Anh vẫn chờ đợi cùng cô vượt mọi khó khăn, đi qua gian khổ dài đằng đẳng, đến ngày bình thản và vinh quang.

Khi cầu hôn.

Trình Miễn: Theo thống kê chưa đầy đủ thì hiện quân ta tại ngũ có hơn hai triệu người, trong đó có một phần hai, không, hai phần ba người vẫn còn ở tình trạng độc thân. Cho nên em chấp nhận anh tương đương với việc giải quyết một phần gánh nặng cho quốc gia.

Hà Tiêu: Mẹ em nói quân tẩu rất cực khổ. Bà khổ cực rất lâu cho nên không muốn em cũng giống như bà.

Trình Miễn: Anh biết.

Hà Tiêu: Nhưng mẹ em cũng nói sẽ rất khó tìm được người đáng tin giống như anh.

Trình miễn ngớ ra, kéo tay cô đi ngược lại.

Hà Tiêu: Anh làm gì đấy?

Trình Miễn cũng không quay đầu lại: Lĩnh chứng*!
*giấy chứng nhận kết hôn.


MỤC LỤC

Mở đầu
Phong thư không gửi
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 25.2
Chương 26
Chương 26.2
Chương 27
Chương 28
Chương 28.2
Chương 29
Chương 30
Chương 30.1
Chương 31
Chương 32
Chương 32.2
Chương 33
Chương 33.2
Chương 34
Chương 34.2
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 37.2
Chương 38
Chương 38.2
Chương 39
Chương 39.2
Chương 39.3
Chương 40
Chương 40.2
Chương 41
Chương 41.2
Chương 42
Chương 42.2
Chương 43
Chương 43.2
Chương 44
Chương 44.2
Chương 45
Chương 45.2
Chương 46
Chương 46.2
Chương 47
Chương 47.2
Chương 47.3
Chương 47.4
Chương 48
Chương 48.2
Chương 49
Chương 49.2
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52.2
Chương 53
Chương 53.2
Chương 54
Chương 54.2
Chương 54.3



Đã sửa bởi Mạn Nhi lúc 14.10.2014, 14:53, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.12.2013, 17:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 11.10.2012, 18:19
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 1168
Được thanks: 6040 lần
Điểm: 18.42
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Trường Đông - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 10
Một phong thư không gửi.




Mùa đông ở thành phố B luôn lạnh vô cùng. Sáng sớm em đã bị cái lạnh đánh thức, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy một trận tuyết đổ như bông.

Mùa đông năm nay, thân thể lão Hà đã bắt đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài vấn đề. Em khuyên ông đi bệnh viện, nhưng lão Hà vẫn không đồng ý. Mỗi khi em nhắc đến, ông luôn cau mày mắng em: "Ba đã làm lính mười mấy năm rồi, chút sức chống cự với căn bệnh vặt này cũng không có hay sao?"

Thật ra thì em hiểu, lão Hà đã sợ hãi. Sợ lỡ như khám ra một căn bệnh nguy hiểm, từ đó ông không thể bước ra khỏi cửa bệnh viện. Có điều cuối cùng khi em khóc một trận, lão Hà mới miễn cưỡng đi khám. Không có vấn đề gì lớn, thật vô cùng may mắn.

Em quên mất từ lúc nào mình bắt đầu gọi ông là "lão Hà, lão Hà", đã kêu được ngần ấy năm, thật sự ông đã già. Ngày đó em ngồi xem tivi song song với ông, lơ đãng quay đầu thì nhìn thấy bên tóc mai của ông có một nhúm tóc bạc sáng ngời rất chói mắt. Em nhìn đến khó chịu, nói muốn nhuộm tóc cho ông, còn bị lão Hà cười nhạo một trận.

Trên TV đang chiếu nghi thức duyệt binh kỷ niệm 60 năm ngày dựng nước, lão Hà chăm chú nhìn trong chốc lát, bỗng hỏi em, có biết trong cuộc đời làm lính mười mấy năm của ông tiếc nuối nhất là chuyện gì không? Em lắc đầu, ông cười nói cho em biết đáp án, ông nói ông tiếc nuối nhất chính là không thể đợi đến ngày toàn quân đội thay đổi trang phục mà đã chuyển nghề rồi, kiểu quân trang 07 kia mặc lên người trông hùng dũng, phóng khoáng biết bao.

Em cũng cười theo, trong đáy lòng vô cùng chua xót.

Em biết lão Hà vẫn hoài niệm nơi đó cũng giống như em. Hoài niệm đến đại viện cũ kỹ, nông trường, bãi sông, hoa nở khắp núi đồi và vô số thời gian vui vẻ. Em ngày đêm nhớ đến chúng, dù đã rất nhiều năm cuối cùng em vẫn chưa về đó một lần nào.

Trước đó không lâu em buồn phiền biết được hai năm nữa đại viện cũ và nông trường sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Ngày nghe thấy tin tức kia em lại mất ngủ. Trên mặt tình cảm cho đến bây giờ em là một kẻ có nhận thức muộn màng, đều phải sau khi xa cách thật lâu mới có thể cảm thấy khổ sở. Cho nên giấc mơ là nơi an ủi duy nhất của em.

Ở trong mơ em lại nhớ đến nông trường, vượt qua dãy tường thấp, đi đùa nghịch nòng nọc trong bãi sông; Ở trong mơ em lại nhớ đến bãi tập trong đại viện, tìm chiếc giày xăng đan bị vứt dưới bầu trời đầy sao; Ở trong mơ, em ngồi xe quân sự chông chênh đi đến một nơi rất xa, mở đôi mắt trong sương mù thấy được anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn loyal1502 về bài viết trên: An Du, Murasaki, ViViNTT, authuyduong, lacthuykhiet, lan trần, ngoclinhlung, sampham, susu2012, thuy_duong_, thuypham202, tieuthu_soma, trankim, yenkhenh317
     
Có bài mới 03.01.2014, 13:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 11.10.2012, 18:19
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 1168
Được thanks: 6040 lần
Điểm: 18.42
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Trường Đông - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 47
Chương 1:




Mùa đông, thành phố B.

Sau ba ngày bão tuyết trút xuống không ngớt, cuối cùng bầu trời cũng trong lành, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khiến tinh thần mọi người cũng phấn chấn lên. Quân khu B - tập đoàn quân sư đoàn T nằm ở thành phố Đông Giao đang mở rộng cửa lớn, từng chiếc xe quân sự nghiền nát đám tuyết đọng, nối đuôi nhau chạy vào.

Binh lính trên xe mới vừa kết thúc chuyến huấn luyện dã ngoại một ngày một đêm, cảm giác lăn lộn trong thời tiết đổ tuyết âm vài độ cũng không dễ chịu, chiếc xe này rẽ vào khúc cong, dừng trước lầu tiểu đoàn trinh sát thuộc sư đoàn. Trong chốc lát một vị sĩ quan Thượng úy người đầy bùn đất bước xuống xe, chỉnh lại quân mũ, sải bước nhanh lên bậc thang.

Lính trinh sát gác cửa lập tức đứng dậy chào anh một cái. Sĩ quan Thượng úy qua quýt chào đáp lễ lại, còn chưa đi xa đã bị người lính trinh sát gọi lại: "Đại đội trưởng Trình, Phó doanh trưởng Chu bảo anh qua văn phòng của Phó doanh trưởng Chu một chuyến."

Đại đội trưởng Trình - Trình Miễn đang chuẩn bị lên lầu tắm rửa một cái rồi ngã vào giường ngủ buộc phải dừng bước một chút, chuyển hướng sang đi đến văn phòng của Phó doanh trưởng Chu.

"Báo cáo."

"Mời vào."

Trình Miễn đẩy cửa vào, vỗ vỗ bụi trên mũ rồi nói: "Phó doanh trưởng tìm tôi à?"

Phó doanh trưởng Chu ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, nhìn anh cả người bẩn thỉu, nhịn cười không được: "Xem ra tôi tìm không đúng lúc, sao vậy, mới vừa về à?"

Trình Miễn gật đầu, giữ vững tinh thần rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện Phó doanh trưởng Chu, "Có việc gì xin thủ trưởng cứ phân phó, tôi chính là đống gạch, nơi nào cần thì cứ mang qua đó."

"Ít lắm mồm đi, cậu xem trước cái này thử."

Vừa nói vừa đưa cho anh một túi hồ sơ, Trình Miễn mở ra lật vài tờ, nhíu lông mày lại: "Đây không phải là hồ sơ tân binh sao, anh cho tôi xem cái này làm gì?"

"Cậu vẫn chưa nghe nói à? Năm nay kiểm tra lại toàn bộ tân binh sư đoàn, điều tra ra một người lính mắc chứng Parkinson tổng hợp*, phía trên nói là để cho anh ta quay về."
*Hội chứng Parkinson là một chứng rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói và các chức năng khác.

"Cái trong tay tôi à?"

Phó doanh trưởng Chu gật đầu: "Đây là Chính trị viên đích thân nhận lính, theo lý thuyết hẳn là cậu ta hoặc là cậu hay Chỉ đạo viên Từ Nghi đi, nhưng mấy ngày nay hai người này cũng không ở đây, nên cậu phải vất vả đi một chuyến thôi."

Lúc này Trình Miễn mới coi như đã hiểu, anh vừa cúi đầu lật lật hồ sơ, cái tay để không không tự chủ vuốt vuốt mái tóc ngắn. Khi anh ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt chế nhạo của Phó doanh trưởng Chu: "Không muốn đi đúng không? Mới vừa rồi không phải còn nói mình là đống gạch, nơi nào cần thì mang đến nơi đó sao?"

Thấy tâm tư bị người khác đoán được, Trình Miễn cũng cười: "Phó doanh trưởng, anh muốn kêu tôi lên núi đao xuống biển lửa tôi không có ý kiến, nhưng chuyện trả lính gọi tôi làm thì đã tìm lộn người rồi. Cái khác không nói, tôi đến nhà người lính này cũng không biết nên nói gì với cha mẹ cậu ta."

"Không phải cậu rất có tài lắm lời sao? Đến đó tiếp tục phát huy là được."

"Anh tha cho tôi đi, chuyện lớn như vậy tôi có muốn tiếp tục lắm lời cũng bị người ta đuổi đi."

"Chỉ bằng gương mặt của cậu được xưng là 'hình tượng đại biểu' đuổi không đi," Phó doanh trưởng Chu hiển nhiên không muốn nhiều lời với anh, "Được rồi, ăn sáng xong thu dọn một chút thì trực tiếp tìm Giang Hải Dương của đội các cậu, rồi hai người cùng đi."

Vừa nói xong thì Trình Miễn cả người lẫn hồ sơ đều bị đuổi ra khỏi văn phòng của Phó doanh trưởng. Sờ sờ cánh cửa suýt đụng vào sống mũi, Trình Miễn bật cười nói: "Còn phải hai người? Chuyện này phô trương hơi bị lớn rồi."

Oán trách thì oán trách, nhưng cấp trên đã phân bổ nhiệm vụ phải thi hành thì vẫn phải thi hành thôi.

Ăn sáng xong, Trinh Miễn tắm rửa qua loa rồi trở về ký túc xá thay một bộ quân trang mới tinh. Người đàn ông mang tác phong quân nhân đứng trước gương cuối cùng cũng không làm thất vọng cái danh hiệu "hình tượng đại biểu" này rồi. Gương mặt anh tuấn kiên cường, vóc người cao lớn rắn rỏi, các kỹ năng quân sự nổi trội, càng hiếm có chính là không có nhiều ham mê xấu. Là một đại đội trưởng, trên sân huấn luyện tuyệt đối không nương tay, trong cuộc sống riêng lại có thể bình dị gần gũi hòa đồng với binh lính trong đội. Không kể đến bối cảnh gia đình, chỉ đơn giản nhìn đến bảng lý lịch bảy năm của anh cũng thấy được anh là một trong những sĩ quan trẻ tuổi có tiền đồ nhất trong quân doanh rồi. Đây chính là Trình Miễn trong mắt mọi người.

Cài xong cái nút áo cuối cùng, Trình Miễn nhìn vào gương chỉnh lại huy chương trên mũ. Tất cả mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, anh xách chiếc túi lên đi xuống lầu, Giang Hải Dương đã đợi ở cửa viện.

"Biết lái xe không?" Trình Miễn khẽ nheo mắt nhìn Giang Hải Dương.

Giang Hải Dương vỗ ngực: "Chưa làm lính đã biết rồi."

"Vậy tốt." Trình Miễn vứt chìa khóa xe cho Giang Hải Dương, "Đưa bọn tôi đến nhà ga rồi cậu quay về đi."

Giang Hải Dương đón lấy chìa khóa xe, sững sờ: "Đại đội trưởng, Phó doanh trưởng giao cho tôi đi cùng."

"Bớt nói nhảm." Trình Miễn hất cằm, ý bảo cậu ta lên xe, "Chuyện này không cần phải hai người."

Quan hơn một cấp đè chết người, Giang Hải Dương đành phải phục tùng mệnh lệnh. Sau đó hai người đến nhà khách sư bộ nhận lính trả về, nhanh chóng lái xe vào khu vực thành phố.

Là một thành phố lớn cho nên từ trước đến giờ, trung tâm thành phố B luôn phồn hoa và huyên náo. Mà nay lại ngay chủ nhật, đi đến đâu cũng bị đoàn xe chắn ngang và dòng người qua lại không ngớt.

Trình Miễn một ngày một đêm chưa ngủ bèn tựa vào ghế lái phụ chợp mắt trong chốc lát, lúc mở mắt ra xe vẫn đang ở trên con đường cái dài nhất trung tâm thành phố kia, nhích từng tấc từng tấc về phía trước. Rét lạnh bị ngăn ngoài cửa xe, từng tia nắng chiếu vào khiến cơ thể được sưởi ấm một chút. Phản ứng đầu tiên của Trình Miễn là kéo tấm chắn sáng xuống, song khi ánh mắt lướt nhanh qua khu vực thành thị náo nhiệt bên ngoài, anh lại thu tay về.

Trình Miễn học trường quân đội ở một thành phố trong tỉnh gần thành phố B, trong quân đội kỷ luật rất nghiêm khắc, cơ hội xin phép ra ngoài cũng không nhiều, càng đừng nói đến ra khỏi tỉnh. Sau khi tốt nghiệp cũng được trực tiếp phân bổ đến quân khu B, doanh trại trú đóng ở vùng ngoại thành cách thành phố B chưa đến hai giờ chạy xe, nhưng nhiệm vụ công tác khiến anh bận rộn, một năm cũng không vào thành phố mấy lần, càng đừng nói đến an nhàn ngồi xem phong cảnh thành phố như bây giờ. Ngay lúc nghĩ về điều này, anh cũng có chút hâm mộ Tiểu Trần - người lính bị trả về, không có bộ quân trang này cậu ta còn có tự do.

Giang Hải Dương bên cạnh bỗng thở dài, Trình Miễn nghiêng đầu nhìn cậu ta, nói trêu ghẹo: "Ngồi không yên à?"

Giang Hải Dương ngại ngùng gãi gãi đầu: "Đại đội trưởng, tôi đây hai tháng rồi chưa vào thành phố."

"Cậu cho rằng tôi đã vào rồi à?" Trình Miễn tức giận. "Được rồi, đợi lát nữa đến giao lộ phía trước thì dừng lại, cậu xuống xe nhanh chóng mua cho chúng tôi ít đồ mang theo ăn trên đường."

Giang Hải Dương vui mừng đáp một tiếng, đoàn xe dài ngoằng phía trước lại nhích lên, thật vất vả mới đến được giao lộ. Cậu ta dừng xe lại hẳn, nhanh nhẹn đi xuống. Trình Miễn cũng quay đầu nói với Tiểu Trần được trả về ở hàng sau: "Xuống xe đợi một chút?"

Tiểu Trần lắc đầu chẳng nói câu nào, Trình Miễn cũng không miễn cưỡng cậu ta, tự mình xuống hít thở không khí một chút.

Không khí sau khi tuyết rơi luôn trong lành, Trình Miễn hít thở sâu vào. Đừng nói là anh đã quen ngồi mấy giờ không nhúc nhích ở trên sân huấn luyện thế này, thật sự bắp đùi đã khó chịu tê cứng không diễn tả được. Bên cạnh có người cho nên anh cũng không làm động tác thư giãn gân cốt quá kịch liệt, Trình Miễn đành phải vươn vai một cái.

Song trong khoảnh khắc anh mới vừa giơ cánh tay lên, bỗng có người chạy qua từ phía sau anh, còn đụng vào lưng anh một cái thật mạnh, Trình Miễn đứng vững, còn chưa kịp chửi mẹ nó thì đã nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh hô lên: "Bắt trộm!"

Trộm?

Trình Miễn liếc nhìn về phía sau, chỉ thấy hai cô gái mặc đồ lao động và một người cảnh sát vội vã chạy về phía bên này. Nhất thời anh bừng tỉnh hiểu ra, tháo mũ xuống đuổi theo tên vừa đụng anh rồi bỏ chạy lúc nãy.

Mấy ngày qua thành phố B mới vừa đổ tuyết, tuyết đọng trên đường còn rất dày, người bình thường chạy không quá nhanh. Nhưng Trình Miễn không giống vậy, anh là người mới vừa chịu huấn luyện gian khổ một ngày một đêm trong đống tuyết, cho dù đôi giày da mang trên chân làm trở ngại anh phát huy, nhưng tốc độ của anh vẫn rất nhanh. Tên trộm chột dạ quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện ra có thêm một người đuổi theo, lập tức la lên: "Đừng đuổi theo!"

Trình Miễn không nói, dưới chân tức thời tăng nhanh tốc độ. Tên trộm gần như chạy muốn hộc máu, quay đầu lại la lên một tiếng với anh: "Mẹ kiếp, đừng đuổi theo!"

Trình Miễn mím chặt môi, chạy lên trước với tốc độ chạy nước rút trăm mét, một mình trói gô tên trộm ấn trên mặt đất.

"Mẹ kiếp, mày buông tao ra!" Tên trộm đã bị chế ngự gào lên.

"Tao cho mày chạy!"

Quay đầu cho tên trộm một cái tát, Trình Miễn ghìm chặt cổ của tên trộm cho đến khi cảnh sát chạy đến mới buông lỏng tay ra.

"Đàng hoàng một chút!"

Cảnh sát không chút khách sáo còng tên trộm lại, giao cho đồng nghiệp vội vã chạy đến áp giải lên xe cảnh sát. Lúc này một trong hai cô gái chạy đến, không ngừng nói cảm ơn với Trình Miễn: "Nhờ có anh, cám ơn, rất cảm ơn."

Trình Miễn chỉnh lại trang phục của mình: "Không có gì, cô kiểm tra túi mình trước thử đi, xem có thiếu đồ gì hay không."

Cô gái trẻ tuổi nhìn qua loa: "Không có mất gì, thật cám ơn anh..."

"Khách sáo rồi." Trình Miễn cười nói.  "Tôi là lính, dũng cảm làm việc nghĩa là chuyện nên làm."

Sắc mặt cô gái chợt ửng đỏ, như nhớ ra gì đó, rồi vẫy vẫy tay với người phía sau: "Tiêu Tiêu, mau đến đây."

Theo hướng cô ấy vẫy tay, Trình Miễn ngẩng đầu thì nhìn thấy một cô gái đang giẫm lên tuyết đọng đi về phía bên này. Dường như trong lòng vẫn còn sợ hãi nên cô đi chậm vô cùng. Trình Miễn nheo mắt lại đánh giá cô gái từ trong ra ngoài đều hiện lên vẻ dè dặt từng li từng tí này, nói như đùa: "Bạn của cô có thể bị hoảng sợ."

Vừa nói xong, cô gái cắm đầu đi đến ngẩng mặt lên. Khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của cô, Trình Miễn bỗng mở to hai mắt, toàn thân đột ngột cứng ngắc, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt khó tin pha lẫn chút kinh ngạc, thậm chí có thể gọi là ngạc nhiên vui mừng. Còn cô hiển nhiên cũng thấy rõ anh, biểu cảm trên gương mặt thay đổi gần như giống hệt với anh. Đang lúc anh sắp sửa bật thốt lên tên của cô, thế nhưng cô gái kia lại bỗng quay người bỏ chạy!

Trình Miễn sửng sốt, rồi sau đó lại chạy đuổi theo. Có điều lần này ông trời như cố ý trêu đùa anh, mới vừa chạy được một bước đã ngã ngửa trên mặt đất. Nhưng cú ngã này cũng đủ đau, Trình Miễn chậm chạp quá lâu đến nỗi tức giận đấm thật mạnh xuống đất, cắn răng la lên: "Hà Tiêu! Em đứng lại đó cho anh! Hà Tiêu....."

Cô nhất định có nghe thấy được tiếng la của anh, nhưng bước chân chạy trốn không hề thả chậm hoặc dừng lại. Trình Miễn đứng lên khỏi mặt đất, đang muốn đuổi theo thì cánh tay bỗng bị người khác kéo lại. Quay đầu nhìn thì ra là Giang Hải Dương.

"Đại đội trưởng! Đã xảy ra chuyện!"

"Có việc gì về rồi nói!" Một lòng muốn đuổi theo Hà Tiêu, Trình Miễn đáp lại với Giang Hải Dương với giọng không bình tĩnh lắm.

"Là việc lớn!" Vẻ mặt Giang Hải Dương như sắp khóc. "Tiểu Trần trốn rồi! Không thấy nữa!"

"Trốn?"

Trả lính chỉ sợ gặp phải chuyện phiền phức này, Trình Miễn ngẩng đầu nhìn về phía trước, đã không còn thấy bóng dáng Hà Tiêu đâu nữa. Cả quá trình giống như một giấc mơ, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Trình Miễn đứng ngây ra tại chỗ trong chốc lát, bỗng anh đội mũ lên quay đầu bỏ đi, đi được vài bước thấy Giang Hải Dương vẫn đứng tại chỗ như cũ thì anh tức giận nói: "Ngây ra đó làm gì? Đi thôi!"

Giang Hải Dương cũng bị Trình Miễn làm ngỡ ngàng: "Đi đâu đây?"

"Tìm bác Trần!"





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.