Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

Chia ly màu tím - Hoàng Thu Dung

 
Có bài mới 30.04.2015, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7069 lần
Điểm: 11.87
Có bài mới [Sưu tầm] Chia ly màu tím - Hoàng Thu Dung - Điểm: 10
Chia ly màu tím
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Nguồng: Sưu tầm
Số chương: 13



Chương 1

Phương Nghi ôm cặp trước mặt, lững thững bước lên những bậc thang. Cô định đẩy cửa vào phòng giám đốc thì một giọng nói đột ngột vang lên làm cô đứng khựng lại:

- Bác Trung không có trong đó đâu cô Nghi.

Phương Nghi quay lại:

- Thế ba tôi đâu?

- Giám đốc đang ở phòng họp. Hôm nay họp hội đồng quản trị.

Cô thư ký vừa nói vừa nhìn Phương Nghi . Giọng cô lễ phép nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng không giấu được ác cảm. Cô ta nhìn đôi mắt đẹp như vẽ của Phương Nghi rồi quay đi như ngăn lại cảm giác khó chịu.

Phương Nghi đứng yên đang suy nghĩ rồi ngẩng lên:

- Thế họ họp lâu chưa?

- Khoảng một tiếng.

- Ôi, vậy thì phải đợi tới bao giờ. Tôi phải qua đó mới được.

Vừa nói cô vừa đi ra hành lang. Mặc cho cô thư ký ngăn cản. Cô quay mặt đi, khẽ háy cô ta một cái . Phương Nghi không hiểu tại sao cô ta lại ghét mình như vậy . Mà một người ghét mình thì bắt mình thương sao được. Cuối cùng thì phải… không ưa lại cô ta . Chứ làm sao bây giờ.

Có lần Phương Nghi nghe loáng thoáng cô ta bảo mình là con nít quỷ, đỏng đảnh. Phương Nghi không hiểu mình quỷ ở chỗ nào . Nhưng cô xem đó là lời nói sau lưng, cô không quan tâm lắm. Cô chúa ghét cái kiểu nói xấu người khác. Nhất là người lớn nói xấu con nít. Chẳng hay ho gì cả.

Phương Nghi đi về hướng cuối hành lang. Vừa gõ nhẹ cửa phòng, cô vừa gọi lớn:

- Ba ơi!

Mọi người trong phòng quay nhìn ra cửa . Phương Nghi nở nụ cười hồn nhiên chào mọi người rồi ngồi sà xuống cạnh ông Trung:

- Con qua đón ba về luôn. Sáng nay cô nghỉ, lớp, bạn con kéo đi chơi hết rồi.

- Sao con không đi với bạn luôn ?

- Thôi, qua đây chơi với ba thích hơn.

Mắt Phương Nghi chợt bắt gặp tia nhìn của Khắc Minh, cô lập tức nhìn đi nơi khác . Khắc Minh cũng không nhìn cô nữa, anh nghiêm mặt ngồi im, cho mọi người tập trung.

Những thành viên trong ban giám đốc mỉm cười chờ ông Trung quay lại bàn tiếp công việc . Phương Nghi ngồi ngoan ngoãn bên ba . Cô hết nhìn người này đến người kia với ánh mắt tò mò nhưng tuyệt nhiên không nhìn đến Khắc Minh, dù cô biết rằng ánh mắt nghiêm khắc của anh đang hướng về cô.

Đây là lần... mấy chục cô và anh giận nhau . Lần này thì thật là dữ dội . Cô nghĩ như vậy là hết rồi, vì cả hai đều tuyên bố chia tay . Chứ yêu nhau mà cứ cãi cọ hoài thì thà chia tay cho xong.

Phương Nghi nhớ cách đây ba hôm, cô và Khắc Minh đã cãi nhau một trận chí tử . Đó là buổi tối hai người đi dự sinh nhật cô bạn của anh . Không hiểu Khắc Minh nghĩ gì mà cứ nhảy với cô ta liên tục cả chục bản nhạc, bỏ mặc cô ngồi một mình ở góc phòng với cơn giận . Đáng lẽ khi trở lại chỗ, biết cô giận anh phải năn nỉ, đàng này anh cứ tỉnh bơ . Phương Nghi nổi sùng bỏ đi chỗ khác và ngồi đến tận lúc về với một gã con trai đến làm quen . Thế là trên đường về, cả hai cãi nhau.

Khắc Minh bảo không chịu nổi tính thiếu chung thủy của cô, nói rằng không cho phép có người yêu như vậy . Lúc ấy Phương Nghi đã hét vào mặt anh rằng cô thà không có người yêu, chứ không chấp nhận con người bay bướm như anh . Suýt tí nữa thì Khắc Minh đã tát cho cô một cái . Khi đưa cô về nhà, anh vẫn ngồi yên trên xe cho cô xuống, rồi phóng đi không thèm nói một tiếng . Đó là hành động cô không chấp nhận được.

Đã ba ngày cả hai không gặp nhau, không gọi điện cho nhau . Có lúc Phương Nghi cũng thấy nhớ . Nhưng cô lập tức xua đuổi ý nghĩ đó ngay . Cô không muốn nghĩ về anh nữa . Không ngờ sáng nay gặp anh ở đây.

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về một mình nghe, con gái.

Thấy vẻ phụng phịu của Phương Nghi, ông cười an ủi :

- Chiều ba đưa đi chơi . Bây giờ để Khắc Minh đưa con về.

Phương Nghi chưa kịp phản ứng thì ông Trung đã gọi Khắc Minh, lúc ấy anh đang đi tới:

- Cháu đưa con Nghi về nhé, bác phải đi công việc gấp đây.

- Dạ.

Ông Trung nhìn đồng hồ, rồi đi nhanh ra ngoài . Còn lại hai người trong phòng, Phương Nghi ngồi phịch xuống ghế, mặt lầm lì ngó ra ngoài . Khắc Minh cũng ngồi xuống bên cạnh, ung dung lấy thuốc ra hút mà không nhìn đến cô . Những người trong phòng họp lần lượt ra về . Vài người nhìn họ với vẻ hiểu biết, thậm chí biểu họ hãy làm hòa với nhau . Khắc Minh làm một cử chỉ đáp lại rồi anh ngồi yên cho mọi người đi ra . Cuối cùng anh lên tiếng:

- Về chưa ?

Anh về trước đi . Phương Nghi lạnh lùng.

- Ba em nhờ tôi đưa em về . Đừng để tôi thất hứa.

- Anh khỏi ngại chuyện đó . Tôi không nói gì với ba tôi đâu.

- Vậy hả, vậy thì "bai" nha ?

Khắc Minh nhún vai, đứng dậy đi ra cửa, dáng điệu thản nhiên như không, Phương Nghi mím môi ngồi im, ngực phập phồng vì tức giận . Cô chớp mắt cố nén để đừng khóc . Nhưng không ngăn được, và cô khóc tức tưởi một mình trong phòng . Tức muốn chết được . Tại sao cô lại có thể yêu một kẻ ngang ngạnh như vậy chứ . Càng nghĩ Phương Nghi càng tức và càng khóc dữ hơn . Cô đấm mạnh tay lên bàn một cách bất lực đến nỗi cây viết rớt xuống đất cô cũng không hay.

Khóc chán, Phương Nghi lau nước mắt đứng dậy . Cô với tay lấy cái cặp ôm trước ngực, chậm rãi đi xuống cầu thang.

Khắc Minh đang đứng ở cửa, tay thọc túi dựa vào tường . Phương Nghi làm lơ đi qua nhưng cánh tay cô bị giữ lại:

- Bây giờ về chưa tôi đưa về.

- Không dám phiền tới anh, tự tôi đi một mình được rồi, làm ơn buông ra đi.

- Đừng có nói ngang.

- Buông ra.

Khắc Minh giữ chặt cô trong tay:

- Tại sao em chịu để cho tên đó tán tỉnh . Muốn chọc tức anh phải không ?

- Đừng nhắc tới chuyện đó, tôi không nghe đâu . Xưa lắm rồi.

- Anh không cần biết xưa hay không . Nhưng anh muốn em phải thấy lỗi của mình . Em đừng quên là mình đã có người yêu chứ.

- Có đấy . Nhưng hôm đó đã thỏa thuận chia tay rồi, chuyện đó không ảnh hưởng gì đến anh.

- Không ảnh hưởng hả ? Thật không ? Anh cấm nói ngang nghe chưa . Cấm tuyệt đối.

- Tôi không thèm gây với anh . Buông ra.

- Đừng có bướng.

- Đã thỏa thuận chia tay rồi, sao anh dám đụng tới tôi . Sao anh thất hứa quá vậy.

Khắc Minh trừng mắt:

- Dẹp chuyện chia tay đi, cấm nhắc đến nó nữa nghe không . Bộ mỗi lần giận nhau là phải chia tay hả ?

- Đúng đấy . Tôi là như vậy đó.

- Nhưng anh không muốn, em đừng trẻ con quá.

Phương Nghi cố rút tay ra:

- Không thích thì kệ anh, không việc gì đến tôi.

- Anh không muốn hai đứa cãi nhau nữa . Tại sao em cứ muốn chiến tranh hoài vậy ?

- Thế ai gây chiến trước ?

- Dĩ nhiên không phải anh.

Đến lúc này mà Khắc Minh vẫn bảo thủ, vẫn cho là cô mới là người có lỗi.

Lúc nào anh cũng đàn áp cô cả . Phương Nghi tức đỏ mặt, nói hấp tấp:

- Đúng đúng, không phải anh, còn tôi thì lúc nào cũng có lỗi . Lúc nào anh cũng ăn hiếp tôi, anh là...

- Trời đất !

Khắc Minh chợt bật cười . Rồi cười như chưa bao giờ nghe một chuyện khôi hài thế . Rồi anh cố nín lại, nói một cách giễu cợt:

- Anh mà ăn hiếp em . Ở đâu em moi ra được chuyện viễn tượng đó vậy Nghi ?

Phương Nghi ngơ ngác nhìn Khắc Minh . Thái độ của anh làm cô hơi ngại, cô phẩy tay:

- Tôi về, không nói chuyện với anh nữa . Có nói cũng chỉ gây nhau thôi.

Sợ bị kéo lại, cô vội bỏ chạy . Nhưng Khắc Minh đã nhanh hơn:

- Khoan về . Ở lại nói chuyện cho xong đã.

Anh cứ đứng ở cửa, Phương Nghi không còn con đường nào để ra, cô giậm chân:

- Tránh ra không thì bảo.

Khắc Minh nhìn cô rồi nói một câu thật xa đề:

- Nếu em dịu dàng với anh dù chỉ một chút, em có thể bảo anh nhảy vô lửa...

Thấy Phương Nghi không phản ứng, anh ấn cô ngồi xuống ghế.

- Anh muốn hai đứa nói chuyện một cách bình tĩnh . Hôm đó cả anh và em đều nóng nảy, la hét thì có ích gì ? Em khổ mà anh cũng khổ . Tại sao hai đứa cứ cấu xé lẫn nhau hoài chứ ?

-...

- Nếu đặt vào vị trí anh, em sẽ làm gì khi phải ngồi chờ cho người khác tán tỉnh người yêu của mình ?

- Và ngược lại, anh sẽ làm gì nếu tôi bỏ mặc anh một góc và đi tán tỉnh người khác ?

- Anh không tán ai cả ?

- Đấy, có bao giờ anh thấy lỗi của mình đâu.

Khắc Minh nhìn vào mắt cô:

- Anh đã giải thích hàng chục lần rồi . Thu Lan là bạn học cũ, và tụi anh ngày trước rất thân nhau . Chỉ có vậy . Em còn cố chấp nữa thôi ?

Không để Phương Nghi trả lời, anh cúi xuống môi cô.

- Mấy ngày nay anh không muốn làm gì cả . Bị em giận, anh chán mọi thứ.

Phương Nghi không trả lời . Cô khép hờ mắt đón nhận, mỗi lần anh hôn là cô như quên hết trời đất, không đủ sức để giận nữa . Cô yêu anh kinh khủng, nên dễ giận và dễ mềm lòng . Nhất là khi anh dịu dàng đến vậy, nồng nàn đến vậy.

Cả hai mải miết hôn nhau, không ai nhớ đến chuyện giận hờn nữa . Cũng không nhớ vừa mới đây cả hai bên còn tức nhau kinh khủng.

Có tiếng chân người ở hàng lang làm cả hai giật mình vội rời nhau ra . Cô thư ký đi ra cửa, vẻ mặt cô thản nhiên nhưng rõ ràng là cô đã thấy hết . Cô ta nhìn Khắc Minh, nói nhỏ nhẹ:

- Anh Minh chưa về ?

Khắc Minh hơi nhún vai:

- Tôi tưởng chúng tôi là người về sau cùng, không ngờ còn cô Thanh.

Ngọc Thanh khẽ giơ tay:

- Về nghe anh Minh.

Cô miễn cưỡng chào Phương Nghi, rồi đi thẳng ra cửa . Phương Nghi nhìn theo, cảm nhận Ngọc Thanh không ưa mình . Nhưng cô không hiểu tại sao.

Thấy Khắc Minh nhìn mình cười, cô khẽ nguýt anh:

- Chị Thanh thấy rồi đó . Vô duyên dễ sợ.

Khắc Minh tỉnh bơ:

- Nếu lỡ có thấy cũng không sao . Cô ta xem phim còn kinh dị hơn nữa kìa.

- Ừ, nói chuyện kỳ cục.

Khắc Minh nhìn đồng hồ rồi nghiêng người:

- Bây giờ về được chưa, thưa tiểu thư ?

Phương Nghi thò tay nhéo hông anh một cái rồi rối rít đi theo anh ra sân . Công ty vắng heo, chỉ còn người bảo vệ chờ đóng cửa.

Chia tay với Khắc Minh ở cổng, Phương Nghi chạy như bay về phòng mình . Nhưng đến chân cầu thang, có tiếng gọi giật lại làm cô đứng khựng lại:

- Vô đây Nghi.

Phương Nghi miễn cưỡng đi theo Đông vào phòng ăn . Bàn ăn chỉ có mình anh Đông, không biết sẽ có chuyện gì . Mỗi lần anh Đông về nhà là chắc chắn có chuyện rắc rối, mà cuối cùng người gánh chịu là cô.

Phương Nghi ngồi xuống đối diện với Đông, cặp để trên đùi . Cô thấy đói bụng nhưng không muốn ăn, một là ăn cùng bàn với anh Đông.

Đông vừa nhậu vừa nhìn cô gườm gườm:

- Ông già đi đâu vậy ?

- Ba có hẹn với bạn ba.

Phương Nghi vừa nói vừa nhìn đi nơi khác . Cô không chịu nỗi khuôn mặt lứ đỏ cùng cách ăn uống thô tục của Đông . Đông không để ý cách tránh né của Phương Nghi, anh hất hàm:

- Hồi nãy họp mày có nghe chuyện gì không ?

- Em vô sau nên đâu biết gì

- Thằng Minh không kể với mày sao ?

- Dạ không.

Đông cười khảy:

- Mày không biết thật hay giả vờ đó ? Đừng có làm ra vẻ thơ ngây con nhóc ạ !Anh mày mà không hiểu mày thì ai hiểu mày.

Phương Nghi cau mày:

- Anh nói gì vậy ? Em giả vờ chuyện gì ?

Đông bực bội xoay người trên ghế:

- Nếu mày không biết thì tao nói cho mày biết . Hồi nãy họp ban giám đốc, ông già nghe lời thằng Minh bảo tao rút vốn hỗ trợ cho công ty nó . Mày xem có được không ?

Phương Nghi ngớ ngẩn:

- Em đâu biết gì mà có ý kiến, chuyện làm ăn của các anh em làm sao hiểu được.

- Hừ, nó có tài và thông minh, sao không tự xoay xở mà bắt tao phải hỗ trợ, tiền tao đâu phải là giấy lộn . Còn mày nữa, bị nó lợi dụng mà không biết, tối ngày chỉ biết yêu đương . Mày mà không phải con ba thử coi nó có yêu mày không ?

Phương Nghi nhăn mặt:

- Anh Đông.

- Tao nói không đúng sao ? Mày là chúa nhẹ dạ , bị cái mã đẹp trai của nó quyến rũ như con ngốc vậy . Tao chướng mắt lắm.

Phương Nghi khổ sở ngồi im . Cô biết anh Đông và Khắc Minh kỵ nhau như nước với lửa . Khắc Minh coi thường anh Đông vì anh ấy không có tài, đã vậy còn ích kỷ, chỉ lo ăn chơi.

Còn anh Đông đố kỵ Khắc Minh bởi ba tin cậy và để anh quản lý công ty chủ lực của ba . Hai bên không ưa bên nào, rốt cuộc cô là người phải chịu những cơn thịnh nộ của anh Đông . Mà cô thì biết gì đâu.

Thấy Phương Nghi ngồi im, Đông tiếp tục trút cơn bực tức:

- Mày ngu thì đã đành . Còn ông già dã hai thứ tóc cũng ngu theo . Con trong nhà không tin, đi tin cậy người dưng . Trước sau gì thì chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị cũng về nó thôi . Mày hài lòng không ?

- Em đã bảo em không biết chuyện làm ăn của các anh . Em biết nói gì bây giờ.

- Đúng rồi, mày nói Minh nhưng mày để nó lợi dụng mày vào làm rể nhà này, rồi nó thâu tóm quyền hành trong nhà, lúc đó tao cũng sẽ trở thành người làm công cho nó . Đấy, mày hài lòng không ?

Phương Nghi ngồi im, nước mắt bắt đầu lăn xuống . Ngay lúc đó, ông Trung đi vào thấy không khí nặng nề trong phòng, ông nhìn Đông và Phương Nghi:

- Chuyện gì vậy ?

Phương Nghi không trả lời . Đông không đợi ông Trung kịp ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề :

- Chuyện rút vốn của các công ty là do thằng Minh muốn hay ba đề ra vậy ?

Ông Trung chưa vội trả lời, mà hỏi lại Đông :

- Vậy ý con ra sao ?

- Lúc này họp con nói rồi, con không đồng ý đâu, dứt khoát là không ,

- Tại sao ?

- Con đã đổ bao công sức với công ty Liên Cương, bây giờ đưa cho nó xem như con mất trắng hay sao ? Nó làm ăn giỏi hơn con mà, sao không tự xoay xở ?

Ông Trung bắt đầu nghiêm mặt:

- Con nói phóng đại chi vậy ? Ba chưa hề bảo con giao công ty cho Thằng Minh . Chuyện rút vốn của con đầu tư bên Hùng Vĩnh là bắt buộc phải vậy . Không thể khác được.

Thấy Đông nhỏm đậy . Ông ngăn lại:

- Còn nữa . Con tự xem công ty Liên Cương là của con à ? Ba chưa hề nói là giao nó cho con . Về mặt pháp lý, con, thằng Minh hay chú Công đều là những người thay ba điều hành cho tổng công ty thôi . Vậy thì không có chuyện thừa thiết cho cá nhân con.

Mắt đông sậm lại, Ông Trung vẫn điềm nhiên:

- Chuyện cạnh tranh là phải vậy . Thằng Minh không tính sao đâu . Con cũng thừa biết vốn của công ty không đủ sức nhập loạt hàng mới . Nếu không huy động vốn cho nó cầm cự với công ty Hiệp Lợi thì con cũng không giữ đươc công ty của con đâu . Đây là chuyện sống còn của gia đình con hiểu không ?

Đông nhếch môi:

- Con không hiểu gì ngoài việc ba thiên vị người ngoài hơn con cái.

Ném tia nhìn hằn học qua Phương Nghi, Đông cười khảy:

- Ba cưng cô út quá, thảo nào thằng Minh không bám theo con bé, xem ra không sớm thì muộn nó cũng thừa kế gia tài này thôi.

Ông Trung nỗi giận đập bàn:

- Mày im đi, mày làm anh mà bụng dạ hẹp như con tép . Sao mày không giỏi đem trí tuệ ra làm ăn, mà chỉ quay về gia đình giành giật với em mày . Nó còn con nít biết gì.

- Ba !

Giọng Phương Nghi như van lơn . Cô rất sợ khi nghe ba và anh Đông nặng lời với nhau.

Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ của cô không đập tắt được sự nóng giận của hai người . Bình thường ông Trung rất ôn hòa, bản lĩnh như thép . Nhưng khi vướng vào chuyện gia đình ông trở nên lúng túng, nóng nãy như lửa, thậm chí mất hết bình tĩnh . Đông cũng vậy, chạm đến quyền lợi riêng là anh dữ tợn lên . Người nào cũng làm cho Phương Nghi sợ cả.

Nghe ông Trung bênh vực Phương Nghi, Đông như bị đổ dầu vào lửa . Anh quát lên:

- Nó con nít chứ nó khôn hơn ông nữa . Nó biết cách lấy lòng ông hơn tôi.

- Thứ con lộn giòng (ST không biết dịch làm sao) mà không biết thân.

Phương Nghi khóc thút thít . Đông vẫn tiếp tục quát:

- Vì con ranh này mà mẹ tôi chết . Tôi chưa bẻ cổ nó là may đấy . Ông biết điều chút đi.

Mắt ông Trung sầm đi:

- Bây giờ mày muốn gì ?

- Muốn ông đừng nghe lời thằng chó kia . Dứt khoát tôi không đưa xu nào ra đâu.

Ông Trung tức bầm gan, nhưng không dám găng với Đông nữa:

- Tao chưa giao công ty cho mày . Mày không được tự quyền . Nếu mày không hỗ trợ cho thằng Minh thì tao cũng không giữ nỗi mấy chi nhánh khác đâu . Mày không biết làm ăn gì cả, chỉ ham tiền và đố kỵ anh em thôi

Phương Nghi kéo ghế đứng dậy bỏ chạy về phòng, cô gài chốt cửa như sợ Đông có thể xông vào . Và ngồi một mình xuống giường . Cảm thấy khổ sở mà không biết trốn đi đâu.

Phương Nghi không hiểu tại sao anh Đông ghét cô đến vậy . Cô là em gái anh mà, tại sao không được anh thương, cô không có ý niệm nào về mẹ, ngoài việc thấy bức ảnh trên bàn thờ . Nhưng từ nhỏ cô đã quen với việc bị anh Đông ghét bỏ, hiếp đáp . Nếu không có ba với sự thương chiều vô bờ bến, có lẽ cuộc sống của cô sẽ tối tăm lắm.

Cuộc sống gia đình đã hình thành trong cô hai tính cách trái ngược . Bướng bỉnh và ngoan hiền, hồn nhiên và suy tư . Cả sự nỗi loạn và cam chịu . Cô thường có những phản ứng không biết đâu mà lường, chỉ biết bây giờ cô đang hoang mang ghê gớm . Tại sao mỗi lần nỗi giận, anh Đông bao giờ cũng bảo cô là con hoang . Đã bao lần cô hỏi ba, nhưng bao giờ cũng được nghe một câu dỗ dành "con đừng thèm nghe nó . Miễn ba thương con là đủ rồi "

Làm sao cô thấy đủ cho được . Không bao giờ cô bằng lòng với cách giải thích đó . Nhưng biết hỏi ai.

Rốt cuộc đến giờ cô vẫn hoang mang không hiểu mình là ai . Cả trong gia đình, cả trong tình yêu cô đều gặp sóng gió . Cô thèm được bình yên . Nhưng khoảng bình yên đó ở đâu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.04.2015, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7069 lần
Điểm: 11.87
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Chia ly màu tím - Hoàng Thu Dung - Điểm: 10
Chương 2

Phương Nghi nhón chân lên bấm chuông, rồi đứng đợi . Trả lời cô là chú chó ngoắt đuôi chạy ra sân rồi đứng sủa um sùm . Nếu cánh cổng không đóng chắc cô đã bỏ chạy ra đường . Chó gì mà dữ khinh khủng.

Chờ thêm một lát mới có người ra mở cổng . Đó là một phụ nữ khá lớn tuổi . Thoạt nhìn là biết người rất hiền . Bà vừa mở cổng vừa hỏi cô:

- Tìm Minh hả cháu ?

- Dạ , có anh Minh ở nhà không bác?

Người phụ nữ không trả lời, nhìn cô hồi lâu:

- Cháu tên gì vậy ? Phương Nghi phải không ?

Phương Nghi cười bẽn lẽn:

- Dạ sao bác biết ?

- Tự nhiên bác đoán vậy mà . Cháu vô nhà đi.

Phương Nghi theo người phụ nữ vào phòng khách . Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Minh, dù cô và anh đã quen lâu . Mấy lần Khắc Minh rủ cô đến đây nhưng bao giờ cô cũng từ chối . Vừa ngại ngùng vừa kiêu kỳ . Cô nghĩ con gái đừng đến nhà con trai thì hay hơn.

Sáng nay cô phải bỏ quy định đó vì anh Đông đem vợ con về nhà nguyên ngày chủ nhật . Chỉ một mình anh Đông cũng đủ làm cô chết khiếp, nói gì có thêm cả bà chị dâu hiền như... sư tử . Cô muốn được yên ổn bên Khắc Minh.

Đón ly nước trên tay người phụ nữ . Phương Nghi lưỡng lự một hồi, rồi nhỏ nhẹ:

- Dạ, bác là mẹ anh Minh phải không ạ ?

Người phụ nữ không trả lời, cười dịu dàng:

- Cứ gọi bác là bác Liên.

- Dạ.

- Minh nó hay kể về con lắm . Bác không hiểu sao con không đến chơi . Bác cũng trông biết mặt con.

- Dạ.

Nhưng đoán được ý Phương Nghi, bà Liên trả lời:

- Sáng nay nó đi công việc . Sắp về bây giờ đấy, con ngồi chơi chờ nó nghe.

- Dạ.

- Lúc này con học hành sao rồi?

- Dạ bình thường . Tháng sau con thi học kỳ.

- Vậy hả ? Thi là phải lo ăn uống kẻo mất sức nghe không ?

- Dạ.

Phương Nghi mỉm cười . Cô có cảm giác đang ngồi trước mặt một vú nuôi . Bao giờ ở họ cũng là sự săn sóc gần gũi... Cảm giác đó làm cô thấy dễ chịu . Tự nhiên cô thấy tiếc vì đã không đến đây sớm hơn.

Không hiểu sao bà Liên cứ hay nhìn cô, tia nhìn rất lạ, như ngờ ngờ, tìm kiếm một nét thân quen nào đó . Vừa hy vọng mãnh liệt, vừa thất vọng phủ nhận . Bà không nói gì hết, nhưng Phương Nghi cảm nhận điều đó từ ánh mắt của bà . Tự nhiên cô cũng hơi khựng lại, băn khoăn.

Nhìn cử chỉ ngượng ngập của cô, bà Liên vội lãng sang chuyện khác, giọng nói của bà hòa nhã, dễ gần, làm Phương Nghi cũng nhanh chóng quen tia nhìn khác lạ của bà.

Cả hai nói chuyện khá thoải mái, đến nỗi không hay tiếng xe ở ngoài sân . Cho đến lúc Khắc Minh vào đến cửa bà Liên mới hay.

Khắc Minh có vẻ ngạc nhiên khi thấy Phương Nghi . Anh mỉm cười:

- Em đến hồi nào vậy ?

Bà Liên lên tiếng :

- Nó chờ con nãy giờ, cả tiếng đồng hồ chứ đâu có ít.

- Vậy hả ?

Khắc Minh đến ngồi bên cạnh Phương Nghi, bà Liên đứng lên:

- Con ở chơi nghe, bác phải đi chợ một chút . Trưa nay ở lại ăn cơm với bác nha Nghi.

- Dạ.

Phương Nghi ngồi im nhìn theo bà Liên . Khi quay lại, thấy Khắc Minh ngửa đầu ra ghế, mắt anh nhắm lại như suy nghĩ, cô nhìn anh chầm chầm.

- Hình như sáng nay anh có chuyện gì phải không ?

Khắc Minh mở mắt ngồi thẳng lên, hờ hững:

- Anh gặp chuyện không vui, lên phòng anh đi Nghi.

Phương Nghi chưa kịp trả lời, anh đã đứng lên, đi về phía tủ buffet lấy chiếc ly nhỏ, rồi lầm lũi lên cầu thang . Cô không biết làm gì hơn là lặng lẽ đi theo.

Vào phòng Khắc Minh chỉ chiếc ghế cho cô . Phương Nghi ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt không rời khỏi anh, nhưng vẫn im lặng.

Khắc Minh đặt chiếc ly xuống bàn, lôi chai rượu trong túi ra, anh lầm lì mở nắp rót ra ly.

- Uống với anh không ?

- Em không biết uống rượu.

Anh cười khẽ:

- Có lúc em cũng phải uống cho vui đấy, tập đi Nghi, để anh tập cho em.

Phương Nghi buồn hiu:

- Anh muốn em hư phải không ? Em là người yêu của anh mà . Người ta chỉ rủ bạn uống rượu chứ ai lại rủ người yêu mình hả anh Minh.

Khắc Minh dịu dàng:

- Anh xin lỗi, thật ra anh đang nói mà không biết mình đang nói gì . Dĩ nhiên không bao giờ anh muốn làm em hư, em là của anh mà.

- Nhưng anh làm sao vậy hả anh Minh ? Hôm nay em thấy anh lạ lắm.

Khắc Minh im lặng nhìn chiếc ly trên tay, rồi nhìn cô đăm đăm:

- Em có biết sáng nay anh đi đâu không ? Đi thăm ba anh.

Phương Nghi ngớ ngẩn:

- Thăm ba anh sao anh về lẹ vậy ? Từ đây đi Mỹ Tho đâu phải là gần.

- Không, không phải đi Mỹ Tho, mà là ở trại giam, em hiểu không, trại giam đấy.

Tự nhiên Phương Nghi rút tay lại, mở mắt lớn, cô nói một cách vô thức:

- Trại giam.

Khắc Minh lăm lăm nhìn cô:

- Em sợ lắm phải không ? Nếu sợ vướng vào gia đình bất chính như anh, em có thể chia tay . Anh không trói buộc đâu.

Phương Nghi đã bình tĩnh, cô lắc đầu:

- Em không sợ, chỉ ngạc nhiên thôi . Tại sao đến giờ anh mới chịu nói với em ?

- Vì anh biết cố giấu mà cũng không được.

Khắc Minh nhìn đăm đăm ra ngoài:

- Một tuần anh một mình đến thăm ba anh . Đó là lúc anh sống với mãnh đời riêng của mình . Bạn bè không ai biết . Chỉ duy nhất có mẹ là chia sẽ với anh . Bây giờ có cả em.

- Bác ở tù bao lâu rồi ?

- Mười hai năm.

Khắc Minh quay lại . Phương Nghi nhìn anh chăm chăm . Chưa bao giờ cô thấy Khắc Minh buồn như vậy . Một vẻ đau đớn sâu sắc không thể kiềm chế . Anh lặng lẽ rót rượu uống, uống như người uống nước lã.

- Đừng anh.

Phương Nghi giữ chiếc ly lại nhưng Khắc Minh khẽ gật ra:

- Để yên cho anh . Bây giờ anh muốn ngủ một giấc đến tối . Ngày mai lại đến công ty bận rộn trăm công việc . Anh sợ lúc rãnh rỗi lắm em biết không.

Anh cười khẽ:

- Ba and đang đau bao tử, nặng lắm . Anh muốn đưa ba vào bệnh viện để tự tay anh lo . Vậy mà... trong khi anh ở ngoài này có tất cả, thì ba anh một mình trong đó mất tất cả . Em có hiểu đối với một người đàn ông từng thành đạt, điều đó bất hạnh đến mức nào không Nghi ?

Anh gục đầu xuống cánh tay, dáng điệu tuyệt vọng:

- Anh có tiền, có thể mua cho ba anh mọi thứ . Nhưng sự tự do thì anh không thể mua được, mà đó lại là cái mà ba anh cần nhất . Tại sao lại như vậy chứ?

Khắc Minh chợt khóc như đứa con nít . Phương Nghi nhìn anh, sững sờ đến không tin . Cô không tưởng tượng nỗi con người ngang bướng, kiêu hãnh và tự tin như anh lại có lúc yếu đuối như vậy . Cô không biết làm gì hơn là nắm tay anh và ngồi im chờ đợi.

- Anh hèn yếu quá phải không ? Còn em, có sợ vướng vào anh không ? Em đã biết cuộc đời riêng của anh rồi đó, quyết định chia tay còn kịp đấy em.

- Em không nghĩ chuyện chia tay, em thương anh.

- Em dám thương một người có cha bị tù tội sao ?

Phương Nghi thành thật:

- Em cũng sợ lắm . Nhưng không thể chỉ vì chuyện như vậy mà xa anh . Anh mới là quan trọng với em.

- Nghi.

Khắc Minh kéo cô vào lòng nhưng anh đứng không vững mà phải dựa vào cạnh bàn, thấy chiếc ly để trong góc, anh với tay lấy và rót đầy rượu vào, ngồi phịch xuống ghế, lầm lỳ uống hết ly.

Hình như anh đã quên cô có ở đó, và cứ ngồi im lìm mà uống . Cử chỉ của anh làm Phương Nghi thấy sợ . Cô không dám cản, cũng không biết phải làm sao . Cuối cùng cô giữ tay Khắc Minh lại:

- Đừng như vậy anh, anh không muốn có em ở đây hả ?

Khắc Minh ngẩng lên:

- Anh muốn ở một mình, em về đi.

- Anh Minh.

- Đừng phiền anh, về đi.

Phương Nghi chợt thấy tự ái . Tính cô vốn thích nói ngọt, cô không quen bị đuổi như vậy . Cô định lấy chiếc xách tay bỏ ra ngoài . Nhưng thấy vẻ đau khổ của anh, tự nhiên cô hết giận, dịu dàng nói:

- Hay là anh ngủ chút đi, có cần em lấy nước cho anh không ?

- Không cần đâu, anh muốn ở một mình.

Phương Nghi đành đứng lên:

- Vậy thì em về.

Ra đến hành lang, cô quay lại mở hé cửa nhìn vào phòng Khắc Minh ngồi gục xuống bàn, không biết anh có khóc không ? Phương Nghi bặm môi lặng lẽ đi xuống cầu thang.

Cô gặp bà Liên ở giữa sân.

- Thưa bác con về.

Bà có vẻ ngạc nhiên và không bằng lòng:

- Sao về sớm vậy con ? Lúc nãy con hứa với bác ở lại ăn cơm mà . Còn thằng Minh đâu ?

- Dạ, ảnh ngủ rồi.

- Sao lại ngủ, có con tới mà nó ngủ được à ?

Phương Nghi đành nói thật:

- Ảnh uống rượu nhiều quá đó bác . Uống gần hết cả chai luôn.

- Trời đất!

Bà Liên kêu lên kinh ngạc, vội đi lên phòng Khắc Minh . Nhưng thấy anh đã nằm trên giường, bà trở xuống với Phương Nghi.

- Chắc nó có chuyện buồn gì đó . Nó có kể với con không ? Ngồi xuống đây nói lại cho bác nghe đi.

- Dạ, ảnh nói lúc nãy đi thăm bác trai, bác bị đau bao tử.

- Vậy hả ? Tội nghiệp nó.

Phương Nghi nhìn bà lạ lùng . Cô có cảm tưởng bà Liên không quan tâm nhiều đến chồng, đáng lẽ người phải lo là bà mới đúng.

Cô đắn đo một chút rồi nói thật:

- Từ đó đến giờ ảnh giấu con nên con không hiểu gì cả, lúc mới quen con hỏi về gia đình, ảnh chỉ bảo bác trai ở quê coi vườn.

- Đáng lẽ nó phải kể thật với con lâu rồi . Nếu muốn cưới con thì nó phải nói hết cho con nghe, giấu giếm như vậy không nên . Bác khuyên nhiều lần như nó không nghe.

- Dạ... nhưng bác trai sao phải đến nỗi như vậy hả bác ?

Bà Liên chớp mắt, lặng lẽ vòng tay như suy nghĩ, khá lâu bà ngước lên nhìn Phương Nghi, dịu dàng:

- Thật ra bác không phải là mẹ ruột Khắc Minh, mẹ ruột Khắc Minh có chồng khác, bà bỏ nó lâu rồi . Nghe nói bà ấy cũng sống ở thành phố này nhưng bác không gặp.

Phương Nghi mở lớn mắt, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Cô có cảm tưởng sáng nay mình đã khám phá được bí mật cuộc đời Khắc Minh, một điều mà trước đó cô không hình dung được.

Bà Liên nhìn cô dò xét:

- Bác thấy có bổn phận phải nói hết với con, rồi sau đó con tự quyết định . Nếu con không chấp nhận được gia đình bất thường của thằng Minh thì con nên dừng lại ở đây.

Phương Nghi lắc đầu:

- Con nghĩ không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu.

Bà Liên thở nhẹ, như rất bằng lòng câu nói của cô:

- Chuyện của thằng Minh dài dòng lắm, và đầy bi kịch nữa . Nhiều khi bác nghĩ nếu số phận không đưa đẩy nó đến với bác, chắc cuộc đời nó rồi chẳng ra gì.

Phương Nghi nói khẽ:

- Bác kể cho con nghe đi.

- Chuyện đó bác không rành . Chỉ biết đại khái là mười mấy năm trước, ba thằng Minh làm trưởng phòng tài vụ của một xí nghiệp đánh cá . Ông có liên quan đến vụ thâm lậm quỹ xí nghiệp . Tội chứng người ta xuống thanh tra thì mọi chuyện mới đổ bể . Ông giám đốc dụ Ông đứng ra nhận tội hết, ông ở tù thì ông ta ở ngoài này nuôi vợ con ông và lo cho ông được trắng án . Ba Khắc Minh lúc đó không còn con đường nào khác, ông mới bằng lòng.

Bà Liên thở dài:

- Thật ra tội của ông chỉ một or hai năm tù là cùng . Nhưng gánh cho ông Hai Thành, ông lãnh án đến mười lăm năm . Còn ông kia thì ôm số tiền trốn qua Thái Lan . Bởi vậy thằng Minh nó hận Hai Thành lắm . Đầu óc nó lúc nào cũng nghĩ tới chuyện kiếm ông ta trả thù . Nhưng lúc đó nó còn nhỏ quá, vả lại ông trốn mất rồi . Xem như cái oan của ba nó là số phận bắt phải chịu, trả thù ai bây giờ.

- Vậy là lúc đó gia đình anh tan nát hết hả bác.

Bà Liên cười phê phán:

- Bác chưa thấy người phụ nữ nào như mẹ thằng Minh . Chồng ở tù, con còn nhỏ, vậy mà cứ lo ăn chơi, cặp bồ lung tung . Nghe nói lúc chưa có chuyện gì xảy ra, bà cũng đã ngoại tình với ông Hai Thành, sau này ba thằng Minh mới biết . Riết rồi bà bỏ luôn thằng Minh để có chồng . Tội nghiệp thằng Minh, lúc đó mới 15 tuổi . Nó quen sống sung sướng nên còn khờ lắm . Lúc gia đình sụp đổ tự nhiên thằng nhỏ thay đổi hẳn, nó trở nên ít nói, cứng rắn, lúc nào cũng hận đời . Thấy nó lúc đó bác thương đứt ruột.

Bà Liên gật đầu, thở dài:

- Lúc đó chồng bác chết, bác sống một thân một mình với gia tài đồ sộ Ổng để lại . Bác nhận nó làm con và ráng hết sức giáo dục nó thành người tài đức, và trời đã không phụ lòng bác . Nó là thằng con trai xuất sắc, bác hãnh diện về nó lắm.

Bà Liên nói với vẻ sung sướng hãnh diện, Phương Nghi hiểu bà thương Khắc Minh như con . Cô hiểu rằng cuộc đời sóng gió của Khắc Minh thực ra chẳng có gì ghê gớm lắm . Không thể gọi là bất chính như anh nghĩ, và cô không sợ gì cả . Thậm chí càng yêu anh hơn . Yêu cả nỗi buồn riêng tư của anh cũng như sự gai góc đã từng làm cô khổ sở.

Tiếng bà Liên vang lên.

- Lần đầu tiên con thấy ảnh buồn như vậy đó bác, từ đó tới giờ chỉ thấy ảnh quyết đoán đến cao ngạo . Con nghĩ ảnh không biết yếu đuối là gì.

Bà Liên cười:

- Ừ, tánh nó là vậy đó . Ngoài xã hội nó bản lãnh lắm . Chỉ có bác mới chứng kiến những lúc nó buồn thôi . Ai cũng có một góc nội tâm riêng phải không con ?

- Dạ.

Bà Liên chợt nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:

- Con lên coi nó ra sao rồi xuống ăn cơm với bác, hai bác cháu ăn cho vui.

- Dạ.

Phương Nghi đi lên phòng Khắc Minh, thấy anh ngủ vùi, cô khép nhẹ cửa rồi đi xuống phòng ăn.

Cô ở chơi với bà Liên đến chiều mới về, cảm thấy dễ chịu với ấn tượng về bà . Cô cũng không hiểu sao mới gặp bà lần đầu cô đã thấy như quen thân lắm, có lẽ vì bà là mẹ của Khắc Minh . Cũng có thể ở bà có nét dịu dàng của người mẹ . Dù sao Khắc Minh cũng may mắn hơn cô, vì anh còn có mẹ.

Về nhà, Phương Nghi lẫn thẫn đứng bên bàn thờ mẹ . Cô nhìn chăm chăm bức hình . Không hiểu sao cô có cảm giác đó không phải là mẹ mình.

Cô thở dài lặng lẽ đi lên phòng mình . Anh Đông và chị Hương đã về . Cô thấy nhẹ nhõm vì không bị quấy rầy, và một ý nghĩ lẫn thẫn chợt đến với cô . Ước gì được sống ở nhà Khắc Minh, ở đó có một phụ nữ đôn hậu sẵn sàng đón nhận cô . Chứ không như ở đây... lúc nào cũng có thể xảy ra giông tố.

Mấy ngày nay Phương Nghi không gặp Khắc Minh . Anh bận công chuyện có lúc đến khuyu mới về . Cô cũng bận học thi nên không đến nhà anh . Nhưng đêm nào cũng vậy . Trước khi đi ngủ, bao giờ Khắc Minh cũng gọi điện đến, cả hai nói chuyện vu vơ khá lâu . Anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện say rượu, cô cũng không hỏi đến.

Phương Nghi hiểu rằng cô nên xem chuyện buồn của anh như một quá khứ mà Khắc Minh không muốn bị khơi lại.

Không hiểu sao trong công ty có chuyện gì mà anh Đông thường về nha gây với ba . Chiều nay cô định đến trung tâm ngoại ngữ thì Đông về . Anh say nhè và không cho cô đi học . Anh chận cô ở cửa.

- Này con nhỏ kia, mày nghe lời thằng Minh về nhà giật dây ông già phải không ? Sao mày ngu quá vậy . Cả mày lẫn ông già đều ngu như nhau . Mày làm tao mất mấy trăm triệu, mất luôn một hợp đồng ngon cơm nhất, mày với thằng Minh muốn chứng kiến thằng anh mày phá sản phải không ?

Phương Nghi chưa kịp trả lời thì giọng ông Trung đã vang lên giận dữ:

- Mày muốn về đây quấy rầy phải không ? Tao đã bảo hàng trăm lần là muốn gì mày cứ nói với tao, để yên cho nó học hành, mày nghe không ?

Vẫn đứng ở cửa . Đông cười khảy, khềnh khàng và xiêu vẹo vì say, anh nhìn ông Trung như thách thức:

- Không nghe ! Ông có coi tôi ra quái gì mà tôi phải nghe ông . Thật là khôn nhà dại chợ mà.

Ông Trung quát lên:

- Mày câm họng đi ! Hừ, đồ con phá của, mày làm thất thoát của tao gần cả tỉ đồng mà vẫn chưa sáng mắt sao . Nếu Thằng Minh không tìm cách giật lại hợp đồng này thì không chừng tao phải giải tán công ty của mày rồi . Đồ ngu !

- Đúng tôi ngu, ngu nên mới nghe lời ông mười mấy năm nay, để cho con nhỏ này tác oai tác quái trong nhà . Bây giờ tôi không im nữa . Nghe chưa đồ con hoang, mày là đứa con hoang... ha... ha... Con hoang mà được hưởng gia tài.

- Câm họng, ra khỏi nhà này ngay, thằng khốn nạn !

Ông Trung giận dữ quát Đông, nhưng anh vẫn điềm nhiên, hài lòng và hả hê . Phương Nghi nhìn ông Trung, mắt cô trắng bệch... Cô tin rằng những gì Đông nói không phải là vô cớ, không phải chỉ để mắng nhiếc suông... Giọng cô lạc đi:

- Nếu anh đã nói vậy, thì em là con của ai, không phải em là con của mẹ sao ?

- Mẹ tao mà thèm sinh ra mày à ? Mày là con của bà ở đó, nghe chưa con ranh.

- Câm họng mày lại !

Ông Trung như nổi điên lên, vớ lấy chiếc bình hoa trên tay ném vào Đông , Phương Nghi nghe một tiếng thất thanh . Cô quay lại, một dòng máu từ trán Đông chảy dài xuống mặt . Cô thảng thốt kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi bỏ chạy về phòng . Nằm như mê trên giường.

Lát sau nghe tiếng còi cấp cứu, cô chậm chạp đứng lên đi đến cửa sổ . Dưới sân, chiếc xe đang chạy ra cổng . Anh Đông đi bệnh viện rồi , có nặng lắm không ?

Phương Nghi chạy vội xuống nhà, cô gặp Khắc Minh đang vội vã đi lên.

- Chuyện gì vậy Nghi ?

Phương Nghi bám vào áo anh, tự nhiên cô bật khóc, vì quá xúc động và căng thẳng . Khắc Minh có mặt bây giờ thật đúng lúc . Nếu không cô cảm thấy cô đơn ghê gớm.

- Em muốn vô bệnh viện xem anh Đông ra sao, lúc nãy sợ quá em bỏ chạy . Bây giờ mới thấy lo.

- Anh thấy không có gì, tại khó cầm máu nên anh Đông muốn vô bệnh viện . Với lại ảnh đang bực em, em vô đó coi chừng có chuyện nữa.

Phương Nghi chùi nước mắt:

- Nếu ảnh có bị gì chắc ba em ân hận lắm.

Khắc Minh dỗ dành:

- Lên phòng đi, rồi kể anh nghe, chuyện gì vậy ?

Anh khép nhẹ cửa, rồi đến ngồi gần cô:

- Anh Đông gây với ba em nữa phải không ?

- Dạ.

- Vậy sao em khóc?

- Em sợ quá, mỗi lần thấy hai người gây gỗ là em sợ lắm.

- Sao lúc nãy không đến nhà anh ?

- Em sợ anh không có ở nhà.

- Thì em chơi với mẹ anh . Mấy ngày nay anh đang chạy công việc tối mặt . Chiều nay tranh thủ ghé xem em sao . Cũng may là chiều nay có anh, nếu không em sẽ làm gì ?

Phương Nghi lắc đầu:

- Không làm gì hết, em ở nhà một mình.

Cô nín lặng một lát, rồi buồn buồn:

- Anh Đông bảo em là con hoang, con của bà ở đợ.

Khắc Minh bật cười:

- Khi người ta say, người ta thích nói bậy, nhất là để xúc phạm người khác, hơi đâu em nghe.

- Không phải ảnh nói bậy đâu anh . Nếu ảnh nói năng bừa bãi thì ba đã không lúng túng như vậy . Em không nghe lời ảnh đâu mà em nhìn thái độ của ba.

Khắc Minh bắt đầu suy nghĩ, anh hơi cau mặt nhìn cô . Phương Nghi buồn rầu:

- Rốt cuộc em là ai hả anh ? Em không hiểu mình có thân phận thế nào nữa . Có lẽ đúng như anh Đông nói, em là con hoang mà ba nhận về nuôi, không biết có phải ba là ba ruột của em không nữa, em hoang mang lắm.

Khắc Minh đặt cô ngồi trên đùi anh, anh không nói gì, chỉ im lặng hôn cô, cái hôn dịu dàng, mơn trớn . Như tội nghiệp, như đồng cảm, rồi anh thì thầm đến mức không nghe tiếng:

- Tội nghiệp em quá . Mai mốt anh sẽ cố tránh làm em buồn, hai đứa phải biết thương nhau hơn nghe em . Anh muốn em quên chuyện anh Đông đi.

Phương Nghi ngồi im, tựa mặt trên vai anh . Những gì anh nói làm cô thấy tủi thân, yếu đuối . Tự nhiên cô nhớ lại những lúc anh và cô cãi nhau dữ dội, và mấy lần giận nhau kéo dài cả tuần . Thật ra những lúc thế này mới là những lúc gắn bó thật sự.

Khắc Minh vuốt tóc cô, cười âu yếm:

- Đợi anh giải quyết xong hợp đồng này, mình làm đám cưới đi nghi, em chịu làm vợ anh không ?

Phương Nghi hơi né người nhìn Khắc Minh, như nghe chuyện đùa . Cử chỉ của cô làm anh nhíu mày:

- Em sợ phải không ?

- Em không biết . Nhưng chuyện này bất ngờ quá.

- Vậy từ trước tới giờ chưa bao giờ em nghĩ sao ?

Phương Nghi gật đầu nhè nhẹ:

- Em chưa nghĩ tới, tại em thấy nó xa xôi quá . Còn anh ?

- Anh nghĩ lâu rồi . Nhưng chưa phải lúc.

- Còn bây giờ thì sao ? Em chưa ra trường mà anh.

- Chỉ cần em chịu, đám cưới xong em đi học cũng được vậy . Anh nghĩ ở nhà anh em thoải mái hơn ở đây . Với lại, yêu nhau thì phải đám cưới, anh không thích kéo dài tình trạng này nữa rồi.

Phương Nghi choàng tay ôm cổ anh:

- Nghĩ tới chuyện đám cưới em thấy thích, nhưng sợ quá.

Khắc Minh mân mê những ngón tay cô :

- Anh không sợ, mà tại sao phải sợ kia chứ . Anh thích đi làm về được thấy em ở nhà, thích có một người vợ bên cạnh anh, chứ không phải cả tuần mới gặp một lần . Và khi em ra trường, em sẽ sinh con cho anh, anh chỉ cần có vậy, còn thì em không phải làm gì hết.

- Nhưng em thích đi làm, em sẽ vào làm trong công ty anh.

- Cũng được, như vậy thì gởi con cho mẹ giữ.

Cả hai cười phá lên vì nhận ra mình đang vẽ vời tương lai vừa hiện thực vừa lãng mạn.

Khắc Minh nhìn sâu vào mắt Phương Nghi:

- Yêu anh nhiều không ?

- Còn anh ?

- Nếu không có em, anh thấy cuộc sống vô vị lắm, nhất là từ khi anh có ý cưới em.

Phương Nghi tựa người vào anh:

- Em biết chắc một điều là em yêu anh nhiều hơn anh yêu em . Nhiều gấp trăm lần.

- Không phải đâu, em vô tư lắm, không thể yêu sâu sắc như anh.

- Ứ, em không đồng ý vậy.

Vừa nói cô vừa đưa tay ngắt mũi Khắc Minh . Anh nghiêng đầu tránh và giữ tay cô lại:

- Không cãi với em nữa . Bây giờ bàn xem mình sẽ mời ai đi đám cưới ? Nhớ đừng gởi thiệp cho người thích tán tỉnh em nhé.

Phương Nghi nhéo hông Khắc Minh một cái, anh oằn người vì đau . Cô hếnh mắt lên:

- Đáng đời, ai bảo châm chích người ta.

- Đùa chút xíu, không ngờ cô nàng phản ứng dữ dội quá . Chưa bao giờ em làm anh đau như vậy . Có ý định xin lỗi không đây ?

- Không hề . Nhưng nhéo thêm cái nữa thì sẵn sàng.

Khắc Minh giễu cợt:

- Đề nghị cho anh rút lại lời hứa . Lý do vì cô dâu dữ quá . Anh không dám mang một cọp về nhà.

Phương Nghi giậm chân:

- Bây giờ ngồi đó giận phải không ? Anh nghĩ lại rồi chứ gì, hối hận rồi chứ gì ?

- Có thể.

- Không nói chuyện với anh nữa.

Phương Nghi ngúng nguẩy bỏ đi . Nhưng Khắc Minh giữ tay cô lại:

- Thôi đừng nổi giận nữa . Cho anh xin lỗi.

Khắc Minh đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng như suy nghĩ . Phương Nghi ngồi im nhìn theo . Chờ mãi không thấy anh nói gì, cô sốt ruột lên tiếng:

- Anh nghĩ gì vậy ? Bộ anh có chuyện hả ?

- Không, không có chuyện gì trầm trọng . Anh chỉ nghĩ có thể anh Đông sẽ cản đám cưới của mình... Có thể bằng những thủ đoạn nào đó, anh không muốn em là nạn nhân.

Phương Nghi thì thầm:

- Thế anh có sợ không ?

Khắc Minh nhún vai:

- Hoàn toàn không, anh Đông không phải là đối thủ của anh.

- Em cũng không sợ ảnh.

- Không đơn giản như em nghĩ đâu, anh Đông mới là người em sợ nhiều nhất . Anh có những thủ đoạn mà anh không tiện nói với em . Bác Trung cũng không hiểu ảnh bằng anh đâu.

Phương Nghi tư lự:

- Em không hiểu sao anh Đông đố kỵ em như vậy ?

- Vì ảnh sợ anh vào làm rể sẽ đoạt gia tài - Khắc Minh khẽ nhún vai - Anh không cần những thứ đó . Tự anh cũng có thể làm ra được . Có điều anh Đông quấy rầy em hoài anh chịu không nổi.

Phương Nghi buột miệng:

- Có lần anh bảo khi em có chồng, em sẽ không được nhận ở gia đình bất cứ thứ gì

Nếu không ảnh sẽ giết em.

Khắc Minh mỉm cười:

- Chuyện đó đâu có lớn . Nếu vậy thì em hãy nói với gia đình em sẽ không nhận thứ gì hết, anh đủ sức bảo bọc em mà.

Phương Nghi cúi đầu nhìn xuống chân:

- Em không cần tiền hay địa vị, em chỉ muốn sống yên ổn và được thương yêu . Còn anh Đông thì lúc nào cũng nghi kỵ . Nhiều lúc em muốn có chồng để thoát khỏi gia đình.

Cô ngước lên nhìn Khắc Minh:

- Anh có tin anh là cứu tinh của em không ?

Khắc Minh gật gật đầu:

- Anh muốn làm sao cho em sống hạnh phúc . Còn ai nghi kỵ mặc họ . Hình như tháng bảy đám giỗ mẹ em phải không ?

- Dạ còn hơn tháng nữa.

Khắc Minh nhẩm tính trong đầu, rồi quyết định:

- Lúc đó anh cũng rảnh chút ít rồi . Đợi có mặt mọi người mình tuyên bố luôn.

Anh nhìn đồng hồ, rồi vỗ nhẹ lên má cô:

- Bây giờ anh phải đi . Tối nay anh hẹn với vài người bạn . Mai anh phone cho em nghe.

- Dạ.

Phương Nghi còn ngần ngừ chưa muốn chia tay, Khắc Minh cười như hiểu:

- Đừng buồn nghe cưng . Tối nay anh Đông không về đâu.

Và anh kéo Phương Nghi vào người, hôn cô thật lâu.

Phương Nghi tiễn Khắc Minh ra tận ngoài cổng mới quay vào, cô có cảm giác là lạ như mình đang đi đến bước ngoặc cuộc đời . Ý nghĩ đó không hề rời khỏi cô từ lúc Khắc Minh đề nghị đám cưới.

Và hơn tháng sau, ngày quan trọng đó cũng tới . Ngày giỗ mẹ của cô khách khứa thật đông . Đến chiều thì bà con không còn ai . Bữa ăn chiều có mặt vợ chồng anh Đông, thêm Khắc Minh vừa là khách, vừa là người trong gia đình . Sự có mặt của anh làm anh Đông khó chịu ra mặt nhưng Phương Nghi không ngại điều đó nữa . Rồi từ từ cô sẽ giải phóng Đông ra khỏi tâm trạng đố kỵ lo sợ.

Có Khắc Minh, ông Trung trở nên vui vẻ linh hoạt hơn . Khắc Minh điềm đạm trước mọi thái độ đối với Đông. Bữa ăn diễn ra khá thoải mái dù mặt Đông nặng như chì.

Cuối cùng là những món tráng miệng . Khi bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, còn lại cái đĩa trái cây và chai rượu trên bàn, không khí trở nên dễ chịu hơn . Khắc Minh mỉm cười nhìn ông Trung:

- Tối nay có mặt bác và anh chị Hai . Con muốn thưa bác chuyện của con với Phương Nghi.

Ngọc Tuyết là người nhạy cảm nhất chị buông một câu:

- Hai người tính cưới nhau hả?

- Vâng.

Đông ngồi yên, đầu óc anh hoạt đông một cách chậm chạp trước tuyên bố bất ngờ của Khắc Minh . Ông Trung cười sảng khoái:

- Lẹ vậy sao ? Con Nghi chưa ra trường mà, nhưng chuyện đó không quan trọng, bác biết hai đứa bàn tính trước rồi phải không . Bác đồng ý đấy.

Đông đã suy nghĩ xong, anh nói tiếp ngay khi ông Trung ngừng nói:

- Đám cưới rồi ba cho nó cái gì làm của hồi môn.

Ông Trung khó chịu im lặng . Rồi ông nghiêm mặt:

- Ba chưa tính trước . Nhưng đối với ngày vui của em con . Con không có ý nghĩ đẹp nào hơn sao.

Đông sống sượng:

- Chuyện vui của nó chứ đâu phải của con . Là người trong gia đình thì con có quyền biết.

Ngọc Tuyết khẽ huỵch tay Đông một cái, rồi ngọt ngào rào đón:

- Chuyện hôn nhân của cô Út mới là quan trọng, anh đừng làm ba mất vui . Dĩ nhiên cô út có người chồng tài giỏi như dượng Minh thì ba đâu cần lo sợ cho cô Út khổ . Khắc Minh cũng không cần gì ở gia tài của ba đâu ? Chị nói có đúng ý Minh không?

Khắc Minh mỉm cười không trả lời, anh để Phương Nghi nói ra điều đó, cô ngước lên, nói nhỏ nhẹ :

- Em với anh Minh đã bàn trước rồi . Khi rời khỏi nhà em sẽ không mang theo thứ gì cả . Từ đó tới giờ anh Đông cực khổ với gia đình thì mọi thứ ba sẽ để lại cho anh chị, em không muốn để gia đình bận tâm cho em.

Mọi người đều sửng sốt trước câu nói của cô, vẻ hài lòng trên nét mặt của vợ chồng Đông . Nhưng anh còn hoài nghi:

- Đây là ý muốn của em hay của cậu Minh.

Khắc Minh điềm đạm:

- Tôi hay Phương Nghi thì có gì khác ? Anh cứ xem chúng tôi là một và có thể yên tâm.

Không để ý vẻ châm biếm kín đáo trong giọng nói của Khắc Minh . Đông thở phào như trút đi nỗi lo dằn vặt bấy lâu nay . Theo bản năng, anh tin ngay lời nói của Khắc Minh . Vì từ đó tới giờ trong thâm tâm anh đã ngầm kính nể bản lĩnh của Khắc Minh . Một khi đã những nói thì cậu ta sẽ làm như thế . Nếu chỉ có Phương Nghi nói thì anh mới nghi ngờ thôi.

Anh chợt thấy Phương Nghi lấy chồng bỗng trở nên niềm hạnh phúc của anh, và không còn cái gai trong mắt anh nữa.

Thế là mọi sự bỗng đảo lộn cả . Vợ chồng Đông là người hăng hái bàn chuyện đám cưới nhiều nhất . Ngọc Tuyết sốt sắng nhận việc lo mọi thứ cho cô dâu . Chị hớn hở nói về những kiểu soiree lộng lẫy mà Phương Nghi sẽ mặc trong ngày cưới . Phương Nghi nghe một cách lơ đãng . Khắc Minh với nụ cười ở môi ngầm khinh bỉ . Và ông Trung lặng lẽ nghe, còn trong đầu thì âm thầm với những suy tính . Ông không thể im lặng để đứa con gái ông thương yêu thiệt thòi như vậy . Nhưng điều đó chỉ có ông biết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.04.2015, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7069 lần
Điểm: 11.87
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Chia ly màu tím - Hoàng Thu Dung - Điểm: 10
Chương 3

Khắc Minh ngồi xuống salon, im lặng hút thuốc. Dáng điệu của anh như phớt lờ mọi thứ xung quanh. Anh đến đây chỉ giải quyết chuyện cần thiết. Còn thì không quan tâm đến tất cả những gì ở đây.

Chờ khá lâu mới thấy bà Ngọc đi ra. Thoáng thấy anh, bà cười vui vẻ:

- Con đến sớm thế, còn hai ngày nữa lận mà.

Khắc Minh lắc đầu như không thích nói chuyện dong dài, anh rút xấp tiền đặt lên bàn:

- Con gởi tiền tháng này cho mẹ – Đẩy xấp tiền qua một bên, anh nói ngắn gọn: - Con sắp cưới vợ, khoảng trước tết đám cưới. Con cho mẹ hay vậy thôi. Đến ngày đó con sẽ gởi thiệp.

- Ờ… ờ…

Bà Ngọc kêu luôn miệng, đầy vẻ ngạc nhiên. Từ đó tới giờ anh chẳng bao giờ kể với bà về cuộc sống riêng tự Bà cứ nghĩ anh chỉ biết kiếm tiền và khô lạnh tình cảm. Vậy mà anh cũng yêu một đứa con gái và sẽ cưới vợ. Điều đó thật lạ lùng.

- Vợ con làm gì vậy, nó đẹp không con?

- Cũng khá.

Khắc Minh nói miễn cưởng. Anh không thích nói về mình trước mặt mẹ. Nhưng bà Ngọc quá phán khích nên cứ hỏi tới:

- Thế nó làm nghề gì. Nó tên gì?

- Tên Phương Nghi, cổ còn đi học.

- Đại học à?

- Vâng.

- Nó học gì thế?

- Ngoại ngữ.

- Vậy hả? Chắc ba mẹ nó giàu lắm nhỉ?

Khắc Minh khó chịu quay mặt đi:

- Con thấy tương đối khá.

- Thế gia đình vợ con làm gì? – Bà Ngọc nhất định hỏi tới, đối với bà, đó là một việc rất quan trọng.

Khắc Minh hiểu ý của bà. Anh cương quyết ngăn chặn:

- Gia đình cô ấy có một cơ sở buôn bán. Cổ có người anh ích kỹ cứ muốn giành gia tài, nên con cưới cổ mà không thừa hưởng thứ gì từ nhà vợ cả.

Bà Ngọc cau mặt:

- Sao con ngu quá vậy, đẹp trai và có tài như con thì phải lựa cho xứng đáng chứ.

- Con không quan trọng điều đó.

Bà Ngọc có vẻ thất vọng, thở hắt ra:

- Me thấy cưới vợ như con thật uổng. Này mai mốt con đưa nó tới cho mẹ xem mặt nghe. Chẳng lẽ mẹ là mẹ của con mà mẹ không được quyền biết mặt nàng dâu.

- Con không từ chối chuyện đó. – Anh nghiêm nghị – Nhưng nếu mẹ lợi dụng cô ấy điều gì mà con biết được, dứt khoát con sẽ không tới đây nữa, mẹ hiểu con muốn nói gì rồi đó.

- Ừ, ừ, không có đâu, mẹ biết rồi.

Khắc Minh đứng dậy:

- Con về.

Bà Ngọc tiển Khắc Minh ra cửa, rồi quay vao ngồi phịch xuống ghế, bà cảm thấy bồn chồn và tâm trạng phức tạp. Thế là Khắc Minh sấp có vợ. Rồi cuộc sống của bà sẽ ra sao.

Ngày trước bà sống quá phóng đãng, bây giờ về già bà chẳng còn lại thứ gì. Nhan sắc phai tàn, người chồng hờ rồi đến tình nhân đều lần lượt rời khỏi bà. Khi ông Vĩnh ở tù, bà bỏ Khắc Minh sống bơ vơ để lấy chồng khác. Rồi thì ông ta bỏ bà. Sau này Khắc Minh lớn lên, được một bà mẹ giàu có nuôi và có hẳn sự nghiệp, công danh, bà bèn giở thủ đoạn với bà Liên đòi bắt con để tống tiền. Nhưng Khắc Minh không phải là thằng con trai nhu nhược. Anh cương quyết cấm bà đến nhà và không để bà quấy rối bà Liên. Vì sợ Khắc Minh, bà không dám quậy nữa.

Nhưng bà cũng không đến nổi tuyệt vọng. Dù hận bà, Khắc Minh vấn gởi tiền mỏi tháng và bà sống nhờ vào khoản tiền đó, nó không làm bà thiếu thốn, nhưng không thể xa hoa, bà đành chấp nhận vì không thể đòi hỏi hơn.

Bà Ngọc bật đứng dậy, đi tới đi lui giữa những chiếc ghế. Cảm thấy bất an kỳ lạ. Biết khi có vợ rồi, Khắc Minh có còn gởi tiền nữa không, hay là sẽ bị cô vợ kia quản lý tài chánh. Vậy thì bà sẽ sống ra sao? Điều đó làm bà muốn biết mặt Phương Nghi một cách quay quắt.

Và một tháng sau, khi Khắc Minh đưa Phương Nghi đến thăm bà. Bà không ngăn nỏi sửng sốt trước vẻ đẹp của cô.

Khắc Minh giới thiệu ngắn gọn:

- Đây là Phương Nghi, vợ con. Em chào mẹ anh đi Nghi.

- Thưa bác ạ.

Nhận thấy mình nhìn cô hơi quá. Bà Ngọc vội cười xởi lởi:

- Ngồi đây đi con. Này, trước sau gì cũng là con dâu, con cứ gọi mẹ cho thân mật. Gọi bác, mẹ thấy nó xa cách quá.

- Dạ.

- Con còn đi học phải không? Chừng nào con ra trường.

- Dạ, còn một năm rưỡi nữa ạ!

- Vậy hả?

Bà hỏi chuyện Phương Nghi không ngớt. Vẻ như hỏi thăm vô tự Nhưng kỳ thực là muốn nghiên cứu về tính tình và gia đình cộ Phương Nghi nhỏ nhẹ trả lời tất cả những câu hỏi đó. Nó làm bà thỏa mãn đôi chút, vì bà đã hiểu ít nhiều về cô.

Nhưng Khắc Minh đã không để bà Ngọc tò mò hơn, anh rút xấp tiền đặt trên bàn:

- Con gởi mẹ. Đây là tiền hai tháng, tháng sau con đi Nhật nên không đến được. Phương Nghi cũng bận học thi nên không tới thăm mẹ. Với lại cô ấy cũng ít ra khỏi nhà lắm.

Bà Ngọc không ngu đến nổi không hiểu anh muốn nói gì. Khắc Minh ngăn chận cả việc bà tiếp xúc với Phương Nghị Anh đã phủ nhận quyền làm mẹ của bà. Và anh đặt Phương Nghi vào vòng tay của bà Liên, bà hiểu điều đó lắm.

Nhưng dù sao bà cũng thấy yên tâm. Khắc Minh không giấu Phương Nghi chuyện chu cấp tiền cho bà. Vậy thì cô không phải là người hẹp hòi.

Và với kinh nghiệm của người đàn bà từng trải, bà Ngọc hiểu Phương Nghi chỉ có thể được lớn lên trong lầu son gác ngọc. Một cô gái con nhà bình dân khó có được phong cách sang trọng quí tộc như thế. Nói chuyện với cô, bà hiểu cô không có tí hiểu biết nào về những lo toan cuộc sống. Dù Khắc Minh có giàu đến mấy, bà Ngọc vẫn nhận ra rằng anh đã cưới cô vợ thuộc tầng lớp thượng lưu. Vậy thì bà không sợ bị chết đói nữa.

Và khi quyền lợi không còn bị đe dọa, tình mẫu tử trong bà tự nhiên ngoi lên chút ít, bà lấy làm sung sướng vì con trai bà cưới được cô vợ xinh đẹp, đẹp ngoài sự tưởng tượng của bà.

Điều đó làm bà nồng nhiệt với Phương Nghi hơn:

- Con dễ thương quá, mẹ gặp con đã thấy thích ngaỵ Mai mốt chịu khó đến thăm mẹ nghe. Mẹ thích con lắm đấy.

Cử chỉ vồn vã của bà chỉ làm Khắc Minh cau mặt. Anh đi nhanh ra cửa:

- Con về.

Bà Ngọc tiễn Phương Nghi ra cổng, đến lúc cô lên xe mới chịu quay vào.

Thấy vẻ mặt lầm lì của Khắc Minh, Phương Nghi vịn lên vai anh:

- Em thấy mẹ cũng dễ gần, có gì mà anh khó chịu vậy?

Khắc Minh quay lại, bóp nhẹ tay cô:

- Anh dặn điều này, nếu không có anh, đừng bao giờ em tới thăm mẹ nghe không?

- Dạ.

- Anh đưa em tới đó vì lý do duy nhất, bà ấy là người sinh ra anh, con người mẹ thực sự anh kính trọng là ai thì em biết rồi. Anh không muốn em bị lợi dụng, em non nớt lắm.

Phương Nghi ngồi im. Thực ra khi nghe Khắc Minh kể về bà Ngọc, cô đã thấy sợ, và không tưởng tượng nổi có người phụ nữ bỏ mặc con mình như vậy. Nhưng khi tiếp xúc, nhìn cảnh cô độc của bà cô lại thấy tội nghiệp.

Khắc Minh choàng tay qua vai cô:

- Em nghĩ gì vậy?

- Em thấy một người lớn tuổi mà sống thui thủi một mình… tội nghiệp quá.

Anh lắc đầu, cười:

- Em dễ mềm lòng quá. Phải biết đặt tình cảm đúng chỗ Nghi à, nếu không em sẽ là nạn nhân của chính mình đó.

Thấy Phương Nghi chớp mắt suy nghĩ, Khắc Minh nghiêng đầu nhìn cô:

- Anh muốn em hiểu theo nghĩa rộng nữa chứ không phải chỉ có chuyện của mẹ. Sau này anh mới thấy em còn non nớt quá. Nhiều chuyện em không hiểu gì cả, chỉ giỏi bướng với anh thôi.

Phương Nghi lườm anh một cái chứ không trả lời. Thật ra cô không nghĩ là mình non nớt, Khắc Minh chỉ áp đặt điều đó thôi. Nhưng cô không cãi vì cô biết cãi cũng không qua nổi anh.

Khắc Minh chợt ngừng trước một tiệm vàng:

- Vô đây, anh mua cho em cái này.

Phương Nghi ngoan ngoãn đi sóng đôi bên anh vào trong. Khắc Minh nhìn xuống tủ kiếng tìm kiếm rồi chỉ người bán hàng:

- Chị lấy cho tôi cái này.

Phương Nghi tò mò nhìn theo, đó là chiếc vòng được nối với nhau bởi những cánh hoa, có gắn nhiều hột xaphia nhỏ. Đẹp nhưng hơi rườm rà, và nếu làm công việc thì sẽ bị vướng. Nhưng cô không phải làm gì nên thấy nó không đến nổi phiền mình. Cô ngắm nghía một cách vui thích và để yên cho Khắc Minh đeo nó vào tay mình.

Khắc Minh giải thích:

- Tuần trước thằng bạn rủ anh đi mua quà sinh nhật mẹ nó, thấy chiếc vòng này đẹp quá, anh liền nghĩ tới em. Em thích nó không?

- Thích - Phương Nghi trả lời, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh.

Chợt cảm giác như có ai đó nhìn mình. Phương Nghi quay lại. Cô đã không lầm. Ánh mắt cô chạm phải tia nhìn của cô thư ký đang đứng ở tủ kiếng vuông góc. Thấy Phương Nghi quay lại, cô ta lập tức quét tia mắt nhìn sang nơi khác. Đó là tia mắt của một người đang muốn trốn tránh cái điều nhìn thấy.

Phương Nghi cũng quay đi, cô chợt tư lự khi cảm nhận cử chỉ quay quắt thầm lặng của Ngọc Thanh. Một cảm nhận mà chỉ có con gái mới hiểu được với nhau.

Khắc Minh cũng đã thấy Ngọc Thanh, anh cười gật đầu chào. Rồi choàng tay qua lưng Phương Nghi, sóng đôi ra cửa.

Ngồi vào xe, Phương Nghi chợt quay lại:

- Chị Thanh có người yêu chưa anh?

- Anh không biết.

- Tiếp xúc thường xuyên mà anh không biết gì về chỉ hả? Lạ vậy?

Khắc Minh quay lại, nheo mắt:

- Tại sao anh phải biết mấy chuyện đó nhỉ?

- Nếu là em thì em sẽ biết đấy.

Khắc Minh vẫn vô tình:

- Công chuyện thôi còn lo không hết, thời gian đầu mà quan tam đến ai. Quan tâm đến em thôi cũng đủ làm anh ngất ngư rồi.

Thấy vẻ mặt bâng khuâng của Phương Nghị Anh nghiêng đầu nhìn cô:

- Sao hôm nay em hỏi về cô ta nhiều vậy? Có chuyện gì không?

- Không. Nhưng mai mốt em sẽ ít đến công ty hơn.

- Sao vậy?

- Không sao cả, tại không có anh, em đến làm chi.

Khắc Minh vô tình không hỏi nữa. Phương Nghi cũng im lặng. Cô quá nhạy cảm nên đã đoán được tình cảm của Ngọc Thanh, và lấy làm xốn xang về điều đó… một chút tội nghiệp, một chút bồn chồn. Cô không giải thích được, nhưng không làm sao dửng dưng.

“Hy vọng mình nghĩ sai”. Phương Nghi tự nhủ như vậy. Cô sẽ cố tránh không gặp Ngọc Thanh nữa.

Khắc Minh lên tiếng:

- Bây giờ em muốn đi đâu Nghi?

- Em không biết. Cứ chạy rong ngoài đường đi anh.

- Hay là về nhà anh đi. Mẹ thích có em tới chơi lắm.

- Dạ.

Khắc Minh mỉm cười:

- Em biết mẹ nói gì với anh không? Mẹ bảo lần đầu tiên thấy em, tự nhiên mẹ thương ngaỵ Như thương con cháu vậy. Và mẹ không giải thích được tại sao.

Phương Nghi quay lại nhìn anh, không giấu được vẻ vui thích:

- Thật không anh? Em thì không hiểu mình có thương mẹ nhiều không. Nhưng em thích có người mẹ thương mình, gần gũi mình. Ba lo cho em nhưng em không nói chuyện thoải mái được. Có nhiều chuyện em cần người mẹ dễ nói hơn.

- Vậy thì em nói với mẹ anh đi.

Phương Nghi ngã đầu vào vai Khắc Minh, lim dim mắt:

- Nhiều lúc em thèm có mẹ kinh khủng. Sau này lớn em không buồn nhiều, nhưng em nhớ lúc nhỏ, nửa đêm em hay thức dậy khóc một mình. Có khi em thấy sợ lắm, nổi sợ vô cớ không nói được.

Khắc Minh hôn nhẹ mũi cộ Anh quên mất mình đang lái xe. Phương Nghi cũng không nhớ. Rất may là không có chuyện gì xảy ra. Rồi Khắc Minh ngồi thẳng lên, vỗ nhẹ tay cô:

- Anh muốn em sống vô tư và cứ tận hưởng những thứ mình có, đừng tự làm cuộc sống đen tối, em hiểu không?

- Còn anh, anh có dẹp được những ý nghĩ bất hạnh không?

Khắc Minh lắc đầu:

- Anh thì khác. Anh không được quyền quên. Có điều bây giờ anh chưa đủ sức đi tìm cái người làm mình bất hạnh. Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ tìm ra thôi, lúc đó không còn gì để bận tâm nữa.

Phương Nghi tò mò:

- Nếu tìm ra ông ấy, anh sẽ làm gì?

Mắt Khắc Minh đanh lại:

- Sẽ tìm mọi thủ đoạn để ông ta vào tù. Bắt ông ta phải trả cái giá mà ba anh phải chịu. Ông ta không thể sống nhởn nhơ trên sự đổ vỡ của gia đình anh được.

Anh ngưng một lát, rồi mím môi:

- Em có biết động lực nào làm anh vươn lên không? Anh nhớ suốt mấy năm đi học, lúc nào đầu óc cũng lẩn quẩn ý nghĩ trả thù, nó đầu độc tuổi trẻ của mình không chịu nổi. Sau này lớn lên anh trầm lại. Không hung dữ nữa. Nhưng hình như thâm độc hơn. Anh cảm thấy vậy.

Phương Nghi khẽ rùng mình:

- Em không có ý kiến nào về ý định của anh. Nhưng anh làm em thấy sợ quá, em chưa quên cái tính đó của anh.

Khắc Minh chợt mỉm cười:

- Mà thôi, không nói tới chuyện đó nữa. Hai đứa đang vui vẻ, sao tự nhiên lại khơi chuyện buồn nhỉ? Bây giờ về nhà anh nghe.

- Dạ.

Khắc Minh đưa cô về nhà. Bà Liên có vẻ vui khi thấy Phương Nghi:

- Sao mấy ngày nay con không qua chơi. Bác cứ trông con hoài.

- Dạ tại con bận học thi.

- Vậy hả?

Khắc Minh xen vào:

- Có gì ăn không mẹ? Con đói quá.

Bà Liên cười, đập vào vai anh:

- Đi chơi tới trưa mới chịu về rồi than đói. Để mẹ xuống dọn cơm, mẹ chờ con về ăn luôn đấy. Nghi ngồi đây chơi nghe.

Phương Nghi đứng dậy:

- Để con phụ dọn với bác.

- Thôi, cũng được, xuống chơi với bác cho vui.

Khắc Minh đứng dậy, đi lên phòng thay đồ. Khi anh trở xuống, bàn ăn đã dọn xong. Bà Liên kéo tay Phương Nghi:

- Ngồi xuống cạnh bác này.

Khắc Minh ngồi phía đối diện, thấy Phương Nghi ăn nhỏ nhẹ, anh nhìn cô chăm chú:

- Em mệt hả, hay là em thấy không thoải mái?

- Đâu có.

- Sao ăn ít vậy?

Bà Liên quay lại nhìn Phương Nghi rồi cười:

- Con cứ chằm bằm vô nó vậy làm sao nó thoải mái cho được?

Phương Nghi chưa kịp lên tiếng, bà đã vỗ nhẹ tay cô:

- Đừng mắc cỡ với bác nghe. Thôi, bây giờ có mặt hai đứa, bàn chuyện đám cưới luôn đi.

Bà nhìn Khắc Minh:

- Mẹ định chúa nhật tới qua nhà Phương Nghi, để hai bên sui gia biết mặt nhau. Con thấy tiện không.

- Đến lúc đó con đi Nhật rồi. Hay là sớm hơn đi mẹ, mẹ qua buổi tối cho thoải mái.

- Vậy thì tối mai đi. Con thấy tiện cho anh bên đó không Nghị Bác sợ anh bận công chuyện làm mất thời giờ của anh.

- Dạ, để con về nói với ba con trước.

Mặt Phương Nghi chợt đỏ lên. Tự nhiên bàn chuyện đám cưới cô thấy ngượng kinh khủng. Từ lúc Khắc Minh đề nghị cưới, cô đồng ý nhưng thấy nó còn xa vời lắm. Bây giờ bà Liên có vẻ long trọng quá làm cô đâm ra khớp. Khắc Minh nhìn cô, cười thú vị:

- Làm gì em có vẻ sợ vậy. Lấy chồng chứ có phải lên máy chém đâu mà run thế?

Bà Liên bênh Phương Nghi:

- Ở đây là nhà con nên con nói ngon lắm, chứ mai mốt làm rể rồi xem con bình tĩnh nổi không.

- Con đâu có sợ chuyện đó mà run. Cưới được vợ thì phải mừng chứ sao lại run hả mẹ?

Bà Liên phì cười. Phương Nghi mím miệng cười theo. Cô không hiểu tại sao Khắc Minh tự nhiên thế, không biết ngượng ngập là gì cả. Trong khi cô thì không tự nhiên được.

Mọi người rời bàn ăn. Bà Liên nhìn Khắc Minh:

- Con đưa Phương Nghi lên phòng nghỉ đi, chiều hẳng về. Mẹ phải ngủ một chút. Tối qua thức khuya xem phim mẹ mệt quá.

- Dạ.

Bà Liên đi về phòng mình. Khắc Minh kéo Phương Nghi lại gần:

- Em chịu ở chơi đến chiều không?

Cô gật đầu:

- Mẹ anh muốn thì em về sao được.

- Vậy thì vào đây với anh.

Cả hai lên phòng Khắc Minh. Anh loay hoay tìm chiếc áo. Phương Nghi đứng dựa cạnh bàn:

- Đứng ở đây tự nhiên em nhớ lần đó anh say, lần đó em ngạc nhiên dễ sợ.

Khắc Minh quay lại:

- Ngạc nhiên cái gì?

- Từ hồi nào tới giờ em chưa thấy anh như vậy. Em quen thấy anh nóng nảy và hay ăn hiếp em rồi.

- Gì?

Vừa nói Khắc Minh vừa đi đến đứng trước mặt cô:

- Em nói ai ăn hiếp em?

- Anh.

Khăc Minh chợt cười:

- Đây là lần thứ hai anh nghe em nói như vậy. Em có óc tưởng tượng khôi hài lắm.

- Chứ gì nữa mà không phải, anh nhớ mấy lần cãi nhau không, anh hét em muốn bể nhà, chưa kể có lần định đánh em nữa đấy.

- Anh đâu đến nổi vũ phu vậy. Nhưng lần đó ai bảo em làm anh ghen phát điên lên, nếu có bị đòn thì cũng đáng lắm đấy.

Phương Nghi lườm anh:

- Đó, vậy mà không chịu là vũ phụ Mai mốt làm vợ rồi chắc em bị đòn hết sống nổi với anh luôn.

- Làm gì có chuyện đó, em sẽ được cưng hơn trứng mỏng.

Vừa nói Khắc Minh vừa choàng qua người Phương Nghi, anh cúi xuống. Nhưng cô đã chận lại:

- Không cho.

- Sao vậy?

- Tại ghét.

Khắc Minh cười và buông cô ra:

- Làm cao dễ sợ.

Anh đưa cô chiếc áo sơ mi của mình:

- Em thay ra rồi ngủ chút đi. Mặc áo này nhăn hết.

- Thôi, em không buồn ngủ.

Khắc Minh phì cười, anh biết cô không thể không ngủ trưa được.

- Đừng mè nheo. Một lát là gục xuống như con mèo bây giờ.

Anh đi về phía cửa sổ kéo màn lại. Căn phòng trở nên tối mờ mờ. Phương Nghi vẫn đứng giữa phòng, loay hoay chưa biết làm gì với chiếc áo.

Khắc Minh đến đứng trước mặt cô:

- Để anh thay cho em nghe.

Và anh cương quyết choàng tay qua lưng Phương Nghi, kéo nhẹ phẹc-mơ-tuya. Chiếc đầm trên người cô rơi xuống. Trong bóng tối. Khắc Minh choàng người chiêm ngưỡng pho tượng thần venus đẹp như trong mợ Màu trắng như sữa nổi lên giữa ánh sáng mờ ảo. Anh nói nhỏ:

- Em đẹp quá Nghi ạ. Anh chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy.

Phương Nghi đứng im. Hơi mỉm cười. Sung sướng và ngại ngùng. Cô đọc thấy trong mắt anh một ấn tượng mạnh mẽ, sẽ khó phai mờ theo thời gian, và có thể là đến suốt đời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.