Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Tha cho em có được không - Knit Naod

 
Có bài mới 25.12.2014, 21:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7572 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Tha cho em có được không - Knit Naod - Điểm: 10
Tha Cho Em Được Không

Tác giả:Knit Naod

Thể Loại : Tình Cãm

Tổng Cộng: 48 Chương 8 PN

Nguồn: http://doctruyenteen.net

Chương 1 - Không phải hắn

Gấp lại quyển tiểu thuyết vừa đọc. Tôi thầm thở dài.

Nếu hiện tại là 3 năm trước, có lẽ, tôi đã lủi thủi tự mình lau đi nước mắt hoặc là cầm chăn bông chùi chùi khi trốn mẹ nằm dưới chăn đọc truyện đến sáng nhưng bây giờ đọc nó xong tôi chẳng có cảm giác gì nữa, bởi lẽ những gì bản thân tôi trải qua còn đau đớn và đáng thương hơn những nhân vật nữ chính ấy nữa chứ. Nhớ lại lúc đó thật buồn cười. Đã là một sinh viên năm 3, năm 4 đại học mà tôi suốt ngày cứ dìm mình vào các loại tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, tại trong đó tôi tự tìm cho mình được những mẫu người mà tôi thích, những anh tổng giám đốc đẹp trai lại vô cùng phong độ. Tôi tin rằng bản thân sẽ tự tìm được một bạch mã hoàng tử cho mình, trải qua một tình yêu đẹp, đẹp như trong truyện vậy. Lúc ấy, cứ mỗi lần đọc xong một cuốn là lại ngồi đàm đạo với Như Quỳnh về chàng nam tính vô cùng vô cùng hoàn hảo của mình. Tôi đã từng nói với Quỳnh

- Cậu ạ, sau này có anh nào như thế cho tôi cưới không, chết mất chết mất!

- Mơ hả gái, người như thế chỉ có trong truyện của cậu thôi, chứ ở ngoài đời mà có á, chắc chắn là của tôi rồi í. Ha ha.

Nghĩ lại lúc đó, tôi lại cười. Có lẽ là không có người nào hoàn hảo như vậy mà có lẽ có cũng không phải cho tôi; nghĩ đến người nào đó, tôi bất giác rùng mình.

Tôi chỉ tìm đọc những tiểu thuyết kết cục có hậu, happy ending để đọc. Truyện có hay cỡ nào, nổi tiếng cỡ nào mà sad ending tôi cũng chả dám sờ vào gáy sách. Tôi đọc những sách có hậu vì tôi nghĩ rằng, nếu bản thân luôn hướng đến những điều tốt đẹp thì có lẽ cuộc đời mình cũng sẽ tốt đẹp hơn. Sau khi chán chê với những tác phẩm nhẹ nhàng, tình yêu không sóng gió thì tôi tự thách thức bản thân với những tác phẩm sóng gió hơn, mà người ta gọi là ngược hơn. Khi ấy tôi đã đọc được một tác phẩm rất hay, tôi nhớ như in tên nhân vật, từng bối cảnh, từng câu thoại, bởi vì đó là một trong những bộ tiểu thuyết mà tôi thích nhất, bộ tiểu thuyết làm tôi thức trắng đến 6g sáng, và 7g lại lên mạng download phiên bản drama của nó về. Nhân vật nam vô cùng cầm thú, trả thù nữ chính, hành hạ cô, ăn hiếp cô, thế nhưng trong sâu thẳm nội tâm người đó, lại rất yêu cô gái này, yêu đến mức hận cả bản thân không thể nào không yêu cô. Lúc đọc bộ truyện đó, tôi đã nói một câu với chị họ mình, mà có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn hối hận vì câu nói vô cùng ngu xuẩn của mình.

- Na à, ước gì sau này em yêu ai đó mà vừa yêu vừa hận, có lẽ lúc đó em sẽ lựa chọn yêu vì em tin tình yêu có thể cảm hóa được thù hận.

Và có lẽ ông trời đã đáp ứng ước nguyện vô cùng biến thái đó của tôi.

Tôi nhấp một ít cà phê rồi đứng dậy, vẫn nếu là ngày trước, thì tôi không thể nào nhấp nổi 1 giọt cà phê thậm chí có cho lượng sữa nhiều gấp 3, gấp 4. Vậy mà bây giờ, tôi đang tính tiền cho một cốc cà phê không đường, không sữa.

Bước ra khỏi tiệm, bước chân tôi lại tự giác đi bộ về phía biển. Bãi biển đó, xinh đẹp và hiền hậu đến chừng nào. Bãi biển St Kilda, một bãi biển thơ mộng của nước Úc, là nơi mà ngày xưa tôi ao ước được đặt chân lên những hạt cát vàng, bãi biển mà người ta vẫn thường gọi bãi biển của những gam trầm. Melbounre, Úc, một thành phố đẹp, có lẽ với tôi là quá đẹp. Bất kể là mùa nào trong năm thì bầu trời Melbourne, Australia, lúc nào cũng xanh trong vắt, điểm những vệt mây trắng lửng lơ. Chẳng biết từ đâu, khi nào mà tên mà đất nước đầu tiên buộc ra khỏi miệng tôi là Úc khi được hỏi những câu “Nếu có thể được du học bạn sẽ chọn quốc gia nào?” “Nếu bây giờ được du lịch bạn sẽ đi đâu?” Tôi không thích gọi đất nước xinh đẹp này là Úc bởi quá ngắn và với tôi lại vô cùng vô nghĩa so với cái tên tiếng Anh mà với tôi vô cùng ý nghĩa của nó, Australia.

Úc của tôi, Australia của tôi, niềm tin của tôi, ước mơ của tôi, tôi yêu nó đến chừng nào, yêu nhiều đến nổi có thể đem ra so sánh với nước Việt trong tôi. Và lúc này đây, 2 quốc gia tôi yêu đến nồng nàn kia đã trở thành 1 nơi để tôi trốn chạy và một chốn để tôi ẩn nấp.

Tôi đang trốn chạy cái gì và vì sao tôi lại ẩn nấp ? Hai câu hỏi như một này đang được đặt ra để hỏi tôi có bao nhiêu dũng cảm để đối mặt với quá khứ, có bao nhiêu dũng cảm để tiếp tục, và có bao nhiêu dũng cảm để quay về Việt Nam. Lại nhớ đến con người đó rồi, thôi quên đi.

Tôi vẫn đang đi, vẫn tiếp tục đi, đi một hơi dài xuống biển, tự nhiên tôi cảm thấy bản thân mình muốn đi xa hơn một chút, sâu hơn một chút. Mãi đến lúc nước biển ngập vai mình thì tôi nghe có tiếng đằng sau gọi với giọng thảm thiết.

- Này, cô làm gì thế?

Tôi cười nhạt nhẽo, cứ tưởng đã chạy trốn nơi đó, ẩn nấp nơi này tôi có thể thoát được con người kia có thể có khoảng trời tự do cho mình mà lúc này đây, lúc tôi gần có được khoảng trời đó thì tôi lại nghe giọng nói mà tôi kinh sợ nhất và có lẽ là ... nhớ nhung nhất.

Đang định quay đầu lại nhìn người đó, thì cánh tay tôi bị giật mạnh về phía sau, bản thân không thể đứng vững trong nước liền ngã vào lòng người đó, lại ngừi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ của người đó. Tôi cười và nói với người đó một cách nhẹ nhàng nhất.

- Tìm được tôi nhanh vậy sao? Anh không thể tha cho tôi được sao?

- Cô nói gì vậy? Sao cô lại ra biển xa thế này? Lên, tôi đưa cô lên.

Tôi tự cười khổ với mình nhưng vẫn để cho người kia lôi xành xạch mình từ dưới biển lên bờ. Bỗng xuất hiện một cô gái dễ thương, mái tóc xoăn nhuộm vàng, mặt hốt hoảng chạy đến.

- Chồng ơi, sao vậy? Cô ấy có sao không?

Tôi lại cười. Giữa một nơi đất khách quê người này, được nghe tiếng Việt, thật mừng biết bao ấy thế mà thật chua xót biết bao. Chồng, thì ra mới có 4 tháng mà con người đó đã kết hôn nhanh như vậy. Tôi quên mất cánh tay mình vẫn bị anh ta siết chặt, tôi giật mạnh và nói

- Anh làm sao thế? Có vợ rồi mà vẫn muốn tôi làm tình nhân cho anh như trước phải không?

Nếu là cách đây 4 tháng có lẽ tôi đã nói trong này trong nước mắt và trong sự van nài nhưng bây giờ, tôi thì cần gì phải van nài anh ta chứ.

- Cô nói gì tôi không hiểu? Này cô, chúng ta không quen nhau sao trước mặt vợ tôi, cô lại nói năng như vậy?

À bây giờ còn tỏ ra là không quen biết tôi cơ đấy, tôi dù không muốn, đột nhiên khinh thường người đàn ông này. Người đàn ông tôi đã...

- Này chị, anh ấy là chồng tôi, chị nói vậy nghĩa là sao? Hình như chúng tôi không quen chị. Lâm, chị ta nói gì vậy anh?

- Lâm? Anh ta tên Lâm sao?

Tôi quay lại phía người đàn ông kia

- Anh tên Lâm sao?

- Đúng, tôi tên là Lâm và hình như tôi không quen biết cô.

Tôi nghĩ có lẽ con người này nên được Hollywood trao diễn DIỄN XUẤT XUẤT SẮC NHẤT chứ nhỉ. Anh lại tiếp tục nói:

- Chúng tôi thấy cô sắc mặt không tốt, lại cứ đi thẳng một mạch xuống biển, sợ cô có ý nghĩ xấu nào nên tôi chạy đến kéo cô lên. Có lẽ cô nhận nhầm người.

Vậy sao? Có lẽ tôi đã nhầm người sao? Khuôn mặt anh, giọng nói anh, cả mùi nước hoa đặc trưng kia mà tôi cũng nhầm sao? Trên đời lại có một người giống anh đến từng milimet thế sao. Tôi tự giễu bản thân, có lẽ thật, nếu là anh thì đã không chắc kéo cô lên mà có khi lại dìm cô xuống dưới , hoặc đẩy cô ra xa thêm mà thôi. Nếu là anh thì chắc không đến nỗi không nhận ra cô, dù cho là anh đâm đầu vào một gốc cây nào đó rồi mất trí nhớ như những phim thần tượng. Nếu là anh thì chắc chắn bên cạnh anh sẽ không phải là cô gái tóc vàng này mà thay vào đó là một cô để tóc đen tự nhiên.

“ Tóc em đẹp lắm, Lam Anh ạ, rất đen rất mượt và tôi rất thích”. Đã có lúc tôi nghĩ tên này hắn ta chỉ mê tóc tôi chứ không phải tôi. Mỗi lúc ở bên nhau, thì hắn lại xoa đầu tôi, vuốt nhẹ tóc tôi, nhẹ nhàng thơm lên đó. Nhớ lần nọ, tôi bị đồng nghiệp xúi bậy, dắt vào một tiệm cắt tóc vô cùng “chuyên nghiệp” và thế là hậu quả đêm đó tôi bị hắn ghẻ lạnh. Hắn ra lệnh cho tôi khi nào tóc dài lại thì hãy đến tìm hắn. Tôi cảm thấy lại hay, muốn tóc dài ra như cũ chắc cũng hẳn mất vài tháng, vậy là tôi lại có thêm vài tháng tự do.

- Cô gì ơi, cô không sao chứ? Cô cần chúng tôi giúp gì không?

Một giọng mũi trong trẻo vang lên, khiến tôi giật mình. Có lẽ đây không phải là hắn, đây là ai nhỉ, à là Lâm, người đã có vợ.

- À không, tôi chỉ muốn ngắm biển một tí. Anh là Lâm, tên rất giống tên kẻ thù tôi. Tôi không phải muốn chết đâu, mà chết thì cũng có sao, tôi cũng đã chết nhiều lần rồi.

Tôi thoáng thấy người tên Lâm kia giật mình, tay anh ta run lên. Có vẻ như là rất bất ngờ khi nghe tôi nói về kẻ thù của mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Hoặc là anh nghe tôi nói về cái chết còn nhẹ nhàng hơn. Thấy thái độ anh như thế tôi lại cảm thấy buồn cười, đúng là không phải hắn ta. Nếu người đó nghe những câu tôi nói thế này thì chắc có lẽ đáp ứng cho tôi vé máy bay 1 chiều xuống diêm vương rồi.

- Tôi đi đây, cảm ơn lòng tốt của hai người. Chúc hạnh phúc.

Tôi lại thấy người tên Lâm đó muốn nói gì với mình, tôi nhìn anh ta một cách chờ đợi nhưng một hồi lâu không có câu nào được nói ra cả. Có lẽ anh ta định khuyên tôi đừng dại dột hay gì gì đấy. Ầy, tôi nghe nhiều quá rồi.

Không hiểu sao tôi thấy một chút vui mừng khi Lâm không phải người đó và một chút hụt hẫng cùng lý do ấy. Thật kì lạ, tôi chẳng bao giờ tin vào cái tình tiết có người giống hệt người trên phim ảnh, thế mà bây giờ tôi lại thấy một anh chàng giống hệt hắn ta ngay trước mắt. Nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn. Tôi thầm chúc phúc cho cô gái giọng mũi kia vì có được một người chồng như vậy.



Đã sửa bởi Askim lúc 26.12.2014, 15:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.12.2014, 21:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7572 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Tha cho em có được không - Knit Naod - Điểm: 10
Chương 2 - Em rất nhớ anh !

Tôi tiếp tục đi ven theo đường biển, những con sóng nhỏ đánh khẽ vào bàn chân mình. Tôi lại mỉm cười. Dạo này tôi hay cười, cười nhiều lắm, nhiều lúc cười một mình như kẻ khóc, nhiều lúc lại cười ha hả khi xem trúng một bộ tiểu thuyết hài, hay những bộ phim vui nhộn. Ừ thì phải cười nhiều vì 3 năm qua tôi có cười lấy một lần nào đâu cơ chứ.

“Cô cứ vác cái bộ mặt đưa đám đó theo tôi thì cút khỏi tôi, cút ngay !”

Tôi nhớ hôm đó là sinh nhật hắn, thế nhưng tôi lại quên bẫng đi ngày “vô cùng trọng đại” đó và đi chơi với Quỳnh và Lan đến 10g mới về. Tôi cứ nghĩ tóc tôi cũng chưa dài, tôi chưa có ý định đi tìm hắn, thì sao hôm nay hắn lại về sớm thế kia. Vào trong nhà bếp, tôi mới phát hiện là trong nhà không còn một người giúp việc nào. Tôi vờ cười thật tươi, rồi như một nô tì vô cùng biết nịnh nọt chủ nhân

- Hôm nay anh không phải đi công tác ạ? Anh về sớm thế này sao? Anh ăn gì chưa? Để em nấu cho anh nhé.

- ...

- Anh sao thế, anh mệt à?

- Cô vừa đi đâu về?

- Em vừa ra ngoài đi dạo một lát với bạn em thôi anh ạ. Anh ăn nhé? Em nấu nhé?

- Thế lũ bạn của cô quan trọng hơn tôi à, cô có biết hôm nay là ngày gì không?

Gì đây, hôm nay ở công ty kẻ lão chọc giận tên này à, giờ không có người nào nên trút lên đầu mình à. Tôi cố gắng cười đến “nghiêng nước nghiêng thành”

- Không có ạ, anh đương nhiên quan trọng với em, mà bạn em cũng... quan trọng.

Tôi lí nhỉ vài từ cuối của câu. Thấy sắc mặt tên kia ngày càng giống với nước da bao công, tôi bắt đầu lo sợ, tôi làm gì nhỉ, chỉ mới đi chơi về, mới 10g, 10g thôi đấy, gái nhà lành có khi còn về trễ hơn cả tôi vậy tôi là gái vô cùng lành rồi. Thế mà hắn tức cái nỗi gì.

- Cô nói cái gì? Nói lại tôi nghe.

- Không ạ.

- Nói !

Tôi thực sự bực bội rồi đấy, hắn nghĩ hắn là ai?. Tôi là tình nhân hắn chứ không phải con gái hắn mà hắn bảo gì tôi nghe nói. Tôi lại cực kì nhạy cảm khi hắn đụng chạm đến người thân tôi, bạn bè tôi. Cái lí tưởng cao đẹp là “bảo vệ bạn bè hết mình” của tôi bị hắn chà đạp kiểu đó, tôi không thể nào cười nữa.

- Anh làm sao thế? Em nói gì sai à? Bạn bè với em quan trọng như bạn bè anh với anh lại. Anh thôi đi, việc gì phải so sánh, việc gì phải lấy bạn bè em ra nói kiểu ấy.

Mặt hắn càng ngày càng đen, tôi hả dạ lắm nhưng cũng chột dạ ghê gớm lắm. Có khi nào mặt hắn không thể nào đen nữa thì hắn vươn tay bóp cổ tôi không. Rất nhanh tôi đã đoán đúng.

Hắn cầm ly rượu trên tay đập mạnh xuống sàn nhà, vì khi nãy thấy hắn ở nhà nên tôi vội đã quên không mang dép trong nhà, thế là những mảnh ly cứ thi nhau cắm vào chân tôi. Trời sinh da mỏng, thế là máu ở đâu nó cứ chảy ra, da chân tôi mỏng thế đấy thì da mặt tôi dày thế nào được. Tôi vẫn cười, xoay người vào trong bếp như không có gì cả.

- Ăn gì, em nấu.

Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh, và chưa kịp đi thêm bước nào thì bị hắn xoay người, gáy bị tóm, môi bị người ta chà sát ở mức độ mạnh. Hắn định cắn nát môi tôi đấy à?. Chân tôi đau lắm, lại còn mất một ít máu, tôi xoay xẩm mặt mày, chân không thể đứng vững xém chút nữa là khụy xuống thế nhưng vẫn chịu đựng cho đến khi hắn dứt khỏi môi mình.

Hắn nhấc bổng tôi, bế vào phòng ngủ, đặt tôi ngồi lên giường. Tôi nghĩ mình biết hắn muốn làm gì. Nhưng hoàn toàn bất ngờ, hắn ta đem hộp cứu thương vào, nhẹ nhàng gắp những mảnh vụn trên mặt bàn chân tôi ra. Đau lắm ấy.

- Em muốn cưa chân à? Đau không?

Tôi chưa bao giờ, chưa một lần thấy hắn dịu dàng với tôi như thế. Ánh mắt chiều chuộng và yêu thương như thế, tôi chưa từng nó sẽ xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú của tên này.

- Dạ?

- Tôi hỏi đau không?

- Dạ không.

- Còn không à? Không phải em rất sợ máu à?

- Dạ có.

- Có cần phải nghệch mặt ra nhìn tôi như thế không?

- Tôi không muốn đêm khuya thế này đưa cô đến bệnh viện đâu.

- Dạ.

Lại một khoảng trầm lặng, hắn không nói gì, chỉ im lặng sát trùng vết thương và dùng urgo dán lên những nơi bị mảnh ly cắm vào trên chân tôi. Nghĩ sao vậy ông, vết thương nhỏ tí đó có cần mỗi vết một miếng urgo thế không, xấu chết được. Nhưng tôi nghĩ rồi, lại chẳng dám nói ra, nếu nói ra thật có khi ngày mai tôi lại thấy chân mình trên máy cưa cũng nên. Thấy hắn ân cần, tôi lại chột dạ, hôm nay ngày gì nhỉ? Sinh nhật hắn sao?

- Hôm nay ngày gì hả anh? Không phải là sinh nhật anh đấy chứ. Hí hí.

Tôi cất giọng cười như ngựa hí của mình lên lấy lòng hắn, trăm vạn lần cầu nguyện không phải, nếu không kiếp tình nhân của tôi đây sẽ chấm dứt tại chỗ, lạy trời không, không.

- Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao? Tôi tưởng em còn không biết chứ.

Một đứa ngốc như tôi sao lại có thể ngờ nghệch đến mức quên trang bị cho bản thân một khóa nghiệp vụ làm tình nhân thế này nhỉ. Tôi trăm ngàn lần rủa mình, và tiện thể mắng luôn ba đời nhà hắn. Sinh nhật hắn chứ phải sinh nhật tôi đâu làm gì ghê thế, là tôi không biết chứ phải không nhớ đâu. Xì, sinh nhật chủ tịch nước tôi còn có nhớ đâu. Đúng là tự cho mình là vua. Tiếp tục cuộc đối thoại của kẻ nịnh bần và bề trên, tôi nói

- Vậy anh đã ăn gì chưa? Đợi em về cùng ăn à, em cũng có ăn rồi nhưng không no lắm, em nấu gì cho anh ăn nhé?

- Không cần, tôi đưa em đi ăn.

Không cần thì không cần, mặt hắn đưa đám vậy ai biết là đi ăn sinh nhật cớ chứ. Đồ hống hách, đồ làm phách, nếu hôm nay không phải sinh nhật anh, tôi đã chào hỏi thêm một đời tổ tông của anh rồi.

- Dạ, em đi thay đồ. Anh ở ngoài đợi em một lát nhé.

- Mang bộ này đi.

Hắn ra ngoài và đem vào cho tôi một bịch đồ to tướng. Lại là hàng hiệu, tôi thở dài.

- Sao, không thích à?

- Không ạ, chỉ là em rất nhiều quần áo rồi, anh không cần phải mua đâu.

Trông mặt hắn đanh lại thế kia tôi lại biết mình nói nhiều rồi, ha ha, chủ cấp đồ cho tớ mà còn đòi hỏi cơ đấy. Hiểu hiểu, tôi đã quá phận.

- Anh không đi ra à?

- Tôi cần phải đi ra à?

À thế là tôi lại quên chức vụ mình nữa đấy. Ôi cái đầu óc ngày hôm nay có vấn đề gì ấy nhỉ. Kịp thời nhớ lại trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, tôi đứng trước mặt hắn thay áo quần.

Tên này tôi không biết có gì tốt, nhưng hắn ta rất có mắt thẩm mỹ, chẳng biết là hắn mua hay tên trợ lí đệ đệ hắn mua, mà áo quần mà hắn sắm cho tôi đều rất hợp với bé “Vịt dời” như tôi đây, đủ để make up tôi thành thiên nga trong 1 buổi. Haha, tôi thầm đánh giá cao mắt thẩm mỹ của “hai đứa” này. Tôi cười khổ cho bản thân, đến áo quần mà tôi đây chẳng còn tự lựa cho bản thân mình cơ mà.

Lẽo đẽo theo hắn ra đến xe, lên xe và ngồi vào tay phải hắn. Chính là phải ngồi ở tay phải, không được ngồi tay trái. Lý do tại sao hắn không cho tôi ngồi ở phía tay trái thì tôi chịu, tên này biến thái chấp nhặt làm gì. À mà nhắc đến tên tài xế của hắn, vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng thức thời. Lúc chúng tôi hôn nhau, cũng không đụng đậy. Lúc hắn ức hiếp, mắng tôi thì gió cũng không lay nổi cọng tóc của anh ta.

Vẫn như những lần ngồi xe chung cùng hắn, tôi không nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố xinh đẹp của tôi lướt qua mắt. Thế giới ngoài kia thật đẹp, nhưng bên trong xe này thì hoàn toàn ngược lại.

- Đang nghĩ gì đấy?

Nghe tiếng Diêm Vương ở địa ngục vang lên, tôi quay đầu nhìn hắn, liền nở nụ cười mà tôi nghĩ đến Diêm Vương cũng không nỡ to tiếng với tôi.

- Em đang nghĩ nên mua gì cho anh, anh muốn gì không? Nếu trong phạm vi tài chính của mình em liền mua cho anh.

- Tôi không cần em dùng tiền mua đâu. Nên nhớ tiền là thứ duy nhất em không bao giờ bỏ ra cho tôi được.

Nghe câu này của hắn, tôi chỉ muốn cầm xấp tiền lương vừa nhận mấy ngày trước tát vừa mạnh vừa đúng chỗ trên mặt hắn ngay lập tức. Tên khốn, nhiều tiền là anh ngon à, nếu tôi đây nhiều tiền thì cũng có thể nói như anh, nếu tôi nhiều tiền thì tôi chẳng cần đi làm, tôi chẳng phải gặp anh, và chẳng phải rời bỏ ... của tôi.

- Sao? Tôi nói không đúng à? Vẻ mặt đấy là sao?

- Không, anh nói đúng cả.

Tôi mệt mỏi, lại chẳng cần phải đôi co gì với hắn nữa, quay ra phía cửa, rồi lại tiếp tục ngắm thành phố xinh đẹp của mình.

Ra đến trước cửa nhà hàng, hắn quay lại phán với tôi một câu

- Hoặc là cô thay đổi sắc mặt, hoặc là về.

- Dạ.

Tôi vừa nói một tiếng, đang tính nở nụ cười giả tạo của mình với hắn, thì mồm tôi cứng lại, vì sau lưng hắn tôi thấy được hình bóng mà đã hơn một năm nay tôi chưa gặp, nhưng tôi không thể nào quên được, không thể nào không nhớ được, vì anh luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi. Chỉ có trong mơ tôi mới có thể tự do mà nhớ anh, mà yêu anh.

Có lẽ tên hoàng kia thấy được nụ cười của tôi không khác gì những thằng hề nên hắn quay đầu lại. Và tôi thừa nhận mình rất hiểu hắn ở điểm này, như tôi đoán, hắn ngay lập tức cau mày, tiện thể tặng cho tôi câu này

- À, ra là người quen cô.

“Ừ, người quen tôi đấy, thì sao, anh thử đụng đến anh ta xem, xem tôi giết anh thế nào.” Lòng tôi âm thầm gào ra tiếng nói, thế nhưng người ngoài nghe lại hiểu được thế này

- Không ạ, em không quen. Mình vào thôi anh.

Tôi im lặng theo vào trong nhà hàng, đi ngang qua anh, tôi luôn dặn lòng mình “không được nhìn, không được nhìn” thế nhưng lọt vào mắt tôi, là hình ảnh người đàn ông mà tôi yêu nhất, người đã cùng tôi trải qua những năm tháng hạnh phúc đời này, có lẽ tôi không bao giờ quên được. Nhưng giờ đấy, người tôi yêu ấy, lại gầy gò, xanh xao, tóc anh dài, lại chưa kịp cạo râu. Yêu nhau chừng đó năm, anh chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, với bộ dạng như thế. Như một con dao cắt mạnh qua tim, tôi đau lòng nhìn anh. Anh đã tìm ra tôi, một năm, sau một năm anh đã tìm ra tôi. Nhưng tôi đã không còn là tôi của một năm trước.

Tôi nhắm mắt đi qua anh, và tôi nghe tiếng gào thét của anh sau lưng mình. Tôi sững lại, nước mắt trực chờ rơi.

- Lam Anh, là anh đây, Nguyên Quân của em đây.

- ...

- Lam Anh, anh đây, anh đã tìm thấy anh. Em biết một năm qua anh đã cực khổ tìm em thế nào không?

- ...

- Anh luôn đợi em về, anh nhớ em, rất nhớ em Lam Anh à.

Vậy là giọt nước mắt kia sau một năm dài nó cuối cùng cũng đã rơi xuống. Nghe được anh nói, nghe giọng anh, tôi nhớ lắm. Tôi nhớ anh nhiều đến mức đã khóc gần như ngất đi khi gặp anh trong mơ. Tim tôi đau, đau lắm.

“Em cũng nhớ anh lắm Quân ạ”. Lúc này đây tôi chỉ muốn chạy đến bên anh, được anh ôm mình, khóc thật lớn. Và cái ý nghĩa to gan vừa nhen nhói trong đầu này, đã bị dập tắt ngay lập tức bởi cái nắm tay, à không cái xiết tay cực kì mạnh, cực kì đau của người đàn ông đứng cạnh tôi lúc này.

Tôi ngẩn lên nhìn hắn, và hoàn toàn hiểu ánh mắt đang cảnh cáo của hắn. Lúc này tôi thầm cảm ơn hắn đã kịp ngăn cản tôi, để tôi không một phút dại dột mà hủy hoại của đời của Quân. Và thầm cảm ơn hắn, đã nhắc lại một nỗi thù hận trong tôi. Tôi hận hắn.

Tôi tiếp tục bước vào bên trong nhà hàng, một màn vừa rồi đã làm tôi thành tâm điểm chú ý của nhà hàng này. Tôi cúi gầm mặt xuống và đến bên bàn ăn. Trong lúc ăn, tôi cũng chưa một lần ngẩn mặt lên nhìn hắn, tôi không muốn nhìn và cũng không dám nhìn. Có lẽ hắn cũng chẳng ưng ý lắm với thái độ tôi, nên đã gầm nhẹ hết mức có thể để cảnh cáo tôi:

- Cô cứ vác cái bộ mặt đưa đám đó theo tôi thì cút khỏi tôi, cút ngay !

Tôi vờ như không nghe hắn, giả bộ cười với hắn.

- Anh nghĩ ra mình thích món gì chưa? Em sẽ tặng, thật đấy.

- ...

Và vì kiểu giả khờ không đúng lúc của mình, tối hôm đó hắn đã trừng phạt tôi thế nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.12.2014, 21:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7572 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Tha cho em có được không - Knit Naod - Điểm: 10
Chương 3 - Lại gặp mặt

Hôm nay sao thế nhỉ, đã bốn tháng nay tôi đã cố nhắc nhở bản thân mình không được nhớ cái tên đó, “Lưu Đức Long”. Thế mà từ sáng đến giờ trong đầu chỉ có một hình ảnh của hắn. Có lẽ là do cuốn tiểu thuyết kia làm tôi nhớ lại thời sinh viên của mình, cái thời đẹp đẽ để khởi đầu cho thời gian đau khổ nhất, tồi tệ nhất. Đoạn thời gian mà cuộc sống tôi luôn xuất hiện hình bóng của hắn.

Tôi vẫn tiếp tục đi dọc St Kilda cho đến khi gần về khách sạn, kia rồi, Cosmopolitan Hotel. Một khách sạn 3.5 sao nằm trên bờ biển, tôi đã lựa chọn khách sạn này và đã ở đây được bốn tháng. Nhân viên khách sạn cứ nghĩ tôi là một đại gia mới xổi nào đó ở Châu Á qua đây ở chơi. Nhưng mà có ai ở chơi mà ở khách sạn những bốn tháng, ăn không ngồi rồi, sáng dạo biển, chiều chạy biển, và tối ngồi ngắm biển như tôi cơ chứ. Cũng chẳng đại gia nào mà du lịch những bốn tháng. Đấy không phải là đại gia, mà là kẻ thất nghiệp, kẻ đầu đường xó chợ đấy chứ.

Thực ra tôi cũng chẳng giàu có gì, để thuê nguyên một phòng khách sạn mà ở tận bốn tháng đâu, chỉ là tiền không phải của tôi, và tôi chẳng rỗi hơi phải suy nghĩ số tiền kia phải dùng thế nào. Nếu ở Việt Nam, chắc lẽ tôi đã dùng số tiền từ trời rơi xuống này đi từ thiện, thăm trẻ mồ côi, nhưng nơi này tôi còn không nhớ nổi đường ra siêu thị chứ nói đến là đường đến cô nhi viện.

Tuy đã thay đổi nhiều, nhưng một trong những tật xấu mà có chết nó cũng đi theo tôi, là khả năng nhớ đường kém. Từ tiểu học, tôi biết trí nhớ mình rất tốt, tôi có thể học hết một bài lịch sử dài vài trang trong vài tiếng đồng hồ, thậm chí còn có thể nhớ chúng rất lâu, nếu cần thiết. Tuy nhiên tôi cũng phát hiện ra trí nhớ của mình lại không hề được hoạt động khi tôi rất cần chúng trong việc đi đường. Rùng rợn hơn nữa là tôi mắc bệnh ngược phương hướng. Biết rằng khi đi vào là rẽ phải thì khi ra phải rẽ trái thế nhưng giác quan thứ bảy của mình lại nhắc nhở tôi nên đi hướng ngược lại. Vì thế nên dù chỉ là một ngã rẽ ngắn và cụt tôi hoàn toàn có thể đâm đầu vào bất cứ bức tường nào.

Về đến khách sạn, chẳng có gì làm, tôi lại chọn một cuốn tiểu thuyết với ảnh bìa cứng rất đẹp đầu giường rồi đi ra góc cà phê nhỏ của khách sạn ngồi và tiếp tục đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó mới. Khi nãy đã uống cà phê rồi nên bây giờ một cốc ca cao nóng thì tối đến có lẽ sẽ không mất ngủ và còn giúp tôi ấm người hơn sau “lần tự tử ngoài ý muốn” kia.

Nhắc lại sự việc khi nãy, tôi không khỏi không nhớ đến người đàn ông đó, Lâm, Lâm... Trong sâu lòng tôi dáy lên một dự cảm nào đó, vô cùng chua xót ... tôi không muốn thừa nhận. Rong đuổi mãi với những suy nghĩ của mình, tôi cũng đã đến nơi mình muốn đến. Nhưng rồi khi đến nơi thì cái chỗ ngồi thân thuộc mà tôi thường dành gần mười tiếng mỗi ngày để ngồi kia đã có người.

Người ta thường nói. Một khi bạn đã gặp một người nào đó ngoài ý muốn, thì ngoài ý muốn bạn sẽ gặp lại người đó.

Người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai giống hắn đến tạc tượng kia đang ngồi ở đấy. Anh ta đang uống một ly nước gì đấy, cao mà lại màu trắng. Tôi đoán có lẽ là sữa tươi không thể nào là yogurt được. Vì một người đàn ông bình thường sẽ chẳng bao giờ gọi cho mình một cốc yogurt cả. Và tôi cũng đã biết một người như vậy. Tôi im lặng nhìn anh ta, à không, tôi ngắm khuôn mặt anh ta 30 giây, khuôn mặt mà có lẽ có chết tôi không bao giờ quên được. Là khuôn mặt của người đàn ông đã khiến tôi hận nhất trong 3 năm qua.

Đến khi người ta đã đứng dậy đi về phía tôi mới giật tỉnh mình. Lòng tôi gợn sóng. Tôi biết anh ta không phải là hắn, nhưng nhịp tim tôi không thể nào giảm nhịp được.

- Tôi rất giống người đó sao?

Tôi nghệch mặt ra, chẳng hiểu người này đang hỏi gì. Chưa kịp định thần thì anh ta lại tự mình phát biểu

- Người mà cô bảo là kẻ thù đấy. Tôi giống anh ta vậy sao? Tôi đẹp trai hơn nhiều đúng không? Này cô?

- À, không có gì. Anh có giống hay không thì giờ nó cũng chẳng quan trọng với tôi nữa. Người đó với tôi chẳng còn quan hệ gì nữa.

- Thế vì sao khi nãy cô lại muốn tự tử? - Hắn quay đầu sang nhìn tôi.

- Ơ, thế tôi có nói với anh là tôi muốn tự tử à? – Đáp lại hắn là một câu hỏi với thái độ không mấy hài lòng của tôi.

Nếu là quen biết nhau thì chẳng sao cả, nhưng hình như chúng tôi là người dưng, mà người dưng cần gì phải hỏi nhiều thế nhỉ. Tính cách người đàn ông này quá khác xa hắn, hắn rất ít nói, nhưng mỗi khi nói, thì từng câu nói của hắn lại cứa một nhát vào tim tôi vậy.

- Thế cô ra xa tít kia làm gì?

- Này anh, chúng ta không quen nhau đúng không? Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh những câu hỏi của anh với người dưng đúng không?

Có nhầm hay không, khi tôi thấy ánh mắt của người kia lóe lên một tia khác lạ, hình như là ngạc nhiên và hình như là đau khổ hình như là áy náy. Có lẽ anh ta lần đầu tiên tiếp xúc với một kẻ lạnh lùng như tôi, thế nên có vẻ bất ngờ với câu hỏi của tôi, mà tôi nào có lạnh lùng, chỉ là không được ấm áp giống như anh ta thôi.

- Không quen, thì bây giờ quen. Cô sống ở khách sạn này à, tôi cũng thế. Tôi vừa đến khách sạn này, nó đẹp nhỉ, nằm ngay bên biển ...

Bla bla anh ta nói gì đấy tôi nghe chẳng rõ, và chẳng muốn nghe. Đợi anh ta đọc xong bài diễn thuyết yêu biển và yêu khách sạn này của anh ta, tôi mở miệng đáp

- Anh còn muốn nói gì không? Anh uống cà phê xong rồi à, thanh toán ở góc kia. – Tôi nhàn nhạt đáp anh ta bằng tiếng Anh.

Bỏ qua vẻ mặt ngờ nghệch của anh ta, tôi trực tiếp đến bên chiếc bàn quen thuộc này và gọi phục vụ.

- Cho tôi một cốc cà phê – Tôi lại quen mồm - À không, một cốc ca cao nóng. Cảm ơn.

Nhưng khi ngồi xuống thì tôi hoàn toàn run người vì món anh ta gọi chính là yogurt, tôi quay đầu lại nhìn người kia. Người đấy cũng đang nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau có gì đó quen thuộc nhưng cũng có một tia xa lạ. Tôi nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều, chẳng qua người giống người, mà anh ta thì lại giống hắn.

Tôi im lặng ngồi xuống, quay mặt về phía biển, gió biển thơm quá. Trong lành và mát rượi. Nó làm tôi nhớ đến bãi biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng hay biển Nha Trang. Hai bãi biển mà tôi có biết bao kỉ niệm buồn, vui, đớn đau và hạnh phúc.

- Tôi vẫn chưa uống xong mà, cô...

- Vậy xin lỗi, tôi qua bàn khác. – tôi không ngước lên nhìn anh ta nhưng vẫn đáp.

- Không cần – Anh ta ngăn cản tôi – chúng ta có thể ngồi chung bàn và tôi có thể mời cô một ly sữa chua, à không, một ly ca cao nóng.

- Vợ anh đâu? – tôi bỗng nhớ đến cái cô gái tóc vàng, giọng mũi khi nãy vừa gặp.

- À, cô ấy không khỏe nên vào phòng nghỉ trước. Tôi đi dạo một mình.

- Anh thích uống yogurt lắm à? Tôi thấy anh uống.

- À, ừ cũng thích, thói quen ấy mà, vợ tôi hay gọi, cô ấy thích lắm, và cô ấy cũng muốn tôi uống nữa.

Khi nhắc đến vợ mình thì tôi thấy ánh mắt anh ta sáng lên trong có vẻ rất hạnh phúc. Tôi mỉm cười thầm chúc đôi vợ chồng này hạnh phúc. Bất chợt nghĩ đến người đàn ông đó, nếu anh ta cưới được vợ, thì anh ta có hạnh phúc như người trước mặt tôi không.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.