Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 

Chờ nhau một lần - Dạ Thuỷ

 
Có bài mới 25.12.2014, 15:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Chờ nhau một lần - Dạ Thuỷ - Điểm: 10
Chờ Nhau Một Lần

Tác giả: Dạ Thủy

Thể Loại : Tình Cảm

Tổng Cộng: 25 Chương

Nguồn: http://www.matnauhoctro.com

Chương 1

Vũ không sao quên được cái ngày đầu tiên anh gặp Nguyệt Vy khi cô chính thức bước chân vào sống trong căn nhà này. Dù chuyện đó đã xa cách đây đã ba năm. Bao nhiêu ngày đã trôi qua, bao nhiêu biến cố đã xảy đến, nhưng những hình ảnh hôm ấy lại hiện ra như mới hôm qua.

Đó mà một buổi chiều cuối năm ảm đạm. Mùa đông năm ấy thật lạnh, cơn mưa cuối mùa đã kéo thật dài. Vũ đang học bài, cánh cửa phòng khách bật mở. Ba anh bước vào, người thoáng rùng mình vì những hạt mưa còn bám đầy người. Bên cạnh ông là một cô gái nhỏ nhắn đứng co ro trong chiếc áo lạnh rộng thùng thình, đôi môi tím ngắt mím chặt, chiếc mũi nhỏ phập phồng, khuông mặt thon thả... Điều đập vào mắt Vũ và gây ấn tượng cho anh mạnh nhất là đôi mắt của cô gái nhỏ, đôi mắt tròn đen mở to như ngạc nhiên với sự việc chung quanh, đôi mắt như dấu hỏi lớn với người đối diện.

Vũ nghe tiếng ba anh trầm trầm cất giọng:

-Lại đây ngồi cho ấm... con gái.

Cô gái vẫn rụt rè và bối rối, cho đến khi ông An nắm bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của cô kéo đi, cô mới bước theo ông ngập ngừng. Khép nép ngồi ghé xuống chiếc nệm salon to lớn, trông cô như con mèo ốm o đang tìm cách chạy trốn sự săn đuổi.

Vẫn tiếng ông An:

-Vũ à! Ba giới thiệu với con. Đây là cháu Nguyệt Vy, con gái của bác Đông, bạn thân của ba...

-Thưa!... bác Đông đang sống ở Lâm Đồng phải không ạ?

- Đúng rồi, thế này vũ à...

Nhưng ông im lặng khi từ cầu thang có tiếng bước chân gõ lộp cộp vang lên. Hai cha con cùng ngước mắt nhìn, bà Nga, mẹ của Vũ đang bước xuống, tiến đến gần chỗ của ông An đang ngồi, bà lên tiếng hỏi nhẹ nhàng:

-Ông mới về đấy à?

-Bà ngồi xuống đây, tôi có việc cần nói...

Bà ngồi đối diện với ông, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ, bà mỉm cười dịu dàng:

- Đây là con gái anh Đông phải không mình?

- Đúng rồi! Tôi có nói sơ qua với mình trong điện thoại rồi đó

Bà với tay qua nắm nhẹ bàn tay cô gái đang gác trên thành ghế, nhẹ nhàng vỗ về:

-Cháu có mệt vì chuyến đi dài không? Hay là bác đưa cháu về phòng nghỉ sớm nhé!

Ông An gật đầu đồng tình:

-Phải đó, cháu nên nghỉ sớm đi. Sau một giấc ngủ cháu sẽ khỏe hơn đấy.

Bà Nga tiếp lời:

-Bác đã chuẩn bị cho cháu một căn phòng trên lầu, bây giờ cháu cứ việc an tâm ở đây, mọi việc ngày mai sẽ bàn tiếp cháu nhé ! Nào, đi theo bác.

Từ lúc bước chân vào nhà đến giờ, Vũ mới nghe cô bé lên tiếng, giọng lí nhí:

-Cháu xin cám ơn hai bác...

- Được rồi, được rồi... cháu theo bác gái đi nghỉ đi.

Chỉ một lát sau bà Nga đã bước xuống. Thở dài thật nhẹ, bà ngồi xuống chỗ lúc nãy lên tiếng:

-Con bé đã ngủ rồi.

-Nó ngủ ngay à?

-Có lẽ thế, nó lẳng lặng thay bộ áo quần rồi leo lên giường nằm im lặng. Em nghĩ nên để nó nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

Ông An chép miệng không giấu được tiếng thở dài:

-Tội nghiệp ! Nó còn bé quá mà phải chịu cảnh mồ côi. Bố nó đau ốm đã lâu làm con bé cũng muốn ốm theo. Hơn 15 tuổi rồi mà nó bé như... cái kẹo...

Bà Nga lên tiếng hỏi chồng:

-Thế anh Đông mất vì bệnh gì hở mình?

Ông An chép miệng:

-Chậc, anh Đông vốn yếu bao tử mà, nó loét dần loét dần rồi cũng đến ngày hết chịu nổi.

-Thế con bé có học hành gì không?

Ông An gật đầu ra vẻ hài lòng:

-Nó đang học lớp 9, con bé học khá lắm. Anh Đông cho tôi xem học bạ của nó năm nào học lực cũng xuất sắc.

Vũ bỗng chen vào lên tiếng hỏi:

-Ba kể đầu đuôi đi ba, con không hiểu gì hết.

Rồi anh đứng bật dậy hối hả:

-Con quên! Tự nãy giờ chắc ba... đói bụng, để con dọn cơm...

Ông An khoát tay:

-Thôi con, ba không đó đâu. Con cho ba ly nước trà nóng, pha đậm đậm một chút. Xe cộ bây giờ đua nhau chạy tốc độ để giành giật khách chóng mặt thấy khiếp. Con bé Nguyệt Vy (Nguyệt Vy) không quen đi xe, thành thử nó mệt đừ.

Uống một hơi đến nữa ly trà nóng, ông An chậm rãi lên tiếng:

- Đã từ lâu ba được biết bác Đông ba con bé Nguyệt Vy bị bệnh, nhưng ba không ngờ bệnh của bác ấy lại trầm trọng đến thế. Cách đây hơn một tuần, bác ấy gọi điện mời ba ra Lâm Đồng gấp. Khi gặp bác Đông ba không thể nhận ra người bạn hiền lành của ba năm xưa. Bệnh tật đã biến đổi bác ấy thành một con người tàn tạ đến thương tâm... Hai cha con sống thui th?i, kinh tế eo hẹp thành ra ba hiểu tại sao Nguyệt Vy nó sống e dè, kép kín như vậy. Bác Đông sống thoi thóp, chỉ còn đủ sức trăn trối lại xin ba nuôi đứa con gái bé bỏng duy nhất sau khi bác ấy qua đời...

Ngưng lại một chút, căn phòng lắng đọng như nghẹn lại, ông An nói tiếp:

-Không tả hết được nỗi niềm đau thương của tình cảnh hai cha con... Thật tội!... Bác Đông rồi cũng yên tâm qua đời sau khi ba hứa sẽ nuôi nấng , dạy dỗ con gái bác ấy chu đáo. BA ở lại lo cho đám tang bác Đông hoàn tất... Thật tình thì Nguyệt Vy nhất định không chịu theo ba về. Nhưng vì rồi thương ba nó, rồi nhớ lại lời bác ấy trăn trối, con bé đành dứt bỏ mảnh đất nuôi sống hai cha con đạm bạc sau bao năm mà theo ba về đây. Con bé nó thương ba đến đứt ruột...

Vũ lại buộc miệng hỏi tới:

-Còn... mẹ Nguyệt Vy cũng... mất rồi sao ba?

Ông An buông một tiếng cụt ngủn:

-Ừ!...

Rồi quay sang vợ mình đang trầm ngâm lắng nghe, ông An hỏi vơ:

-Mình tính sao?

Bà Nga vẫn như lúc nào, nhỏ nhẹ dịu dàng:

-Anh thấy đó. Mình có hai đứa con, Thu Vân (Thu Vân), chị của thằng Vũ thì đã có chồng, mặc dù mình bắt rể nhưng hai vợ chồng nó sống riêng biệt ở tầng trên cùng. Thằng Vũ thì đang còn đi học, ở căn phòng trên lầu kế. Còn căn phòng trống bên cạnh lâu nay dành cho khách, bây giờ có thêm con bé Nguyệt Vy về sống, mình cho con bé ở căn phòng ấy. Em thấy chẳng ảnh hưởng gì đến nếp sống cả, có thêm một đứa con gái càng vui chứ sao. Kinh tế gia đình mình cũng không đến nỗi khó khăn. Em rất hoan nghênh sự có mặt của con bé Nguyệt Vy.

Vũ không giấu được sự vui sướng:

-Vậy là con lại có thêm một cô em gái phải không hả mẹ?

-Con có thích không?

-Rất thích mẹ à! Nhà mình rộng thênh thang, chị Vân thì đi bán tới tối mới về, ba mẹ cũng đi buôn bán xa, có khi cả tuần, nhà còn có mình con ra vào với bà Sáu, buồn lắm mẹ Ơi!

Bà N mắng yêu con trai

-Thôi đi cậu ơi! Lớn rồi mà còn vòi vĩnh như trẻ con. Nếu như có em gái con phải sống sao cho ra dáng một người anh trai xứng đáng, không thôi Nguyệt Vy nó cười cho xấu hổ lắm đấy!

Vũ cười tươi rói:

-Ba mẹ yên chí. Con trai của ba mẹ đâu phải thứ... dỏm...

Hai ông bà cười xòa hài lòng nhìn cậu con trai yêu quý. Ông bà cũng tin chắc vào những lời nói của con, từ xưa đến giờ thằng bé vốn chưa làm cho ông bà buồn lòng điều gì.

Vũ lại le6n tiếng:

-Ba mẹ Ơi! Chị Vân và anh Thắng có... ý kiến gì về việc này không nhi?

Người cha cau mày:

-Ý kiến gì nữa! Việc này đâu ảnh hưởng gì đến vợ chồng no đâu. Hai vợ chồng nó tối ngày ở ngoài cửa hàng, về đến nhà thì tối mịt, một Nguyệt Vy chứ mười Nguyệt Vy cũng chẳng phiền phức gì đến vợ chồng chị con đâu.

Bà mẹ xen vào:

- Điều quan trọng là làm cách nào cho con bé nó sớm thích nghi với lối sống gia đình của mình. Mẹ trông nó có vẻ nhút nhát quá!

Ông bố giải thích:

-Nó vốn sống cô độc, khép kín mà. Ngoài giờ đi học nó chỉ biết quanh quẩn trong nhà nấu nướng nuôi người cha bệnh hoạn. Bác Đông cũng có mấy công càphê, nhưng từ ngày bị bệnh bác khóan trắng cho người ta mướn đất nên chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Nguyệt Vy cũng không quen việc trỗng trọt, có một mình nó thành ra bác Đông cũng không muốn cho con vất vả...

Bà N nhình chồng:

-Lúc nãy anh bảo Nguyệt Vy học lớp mấy rồi nhi?

-Lớp 9, nhưng ba nó bệnh rồi mất, thành ra nó phải nghỉ ngang theo anh về đây. Có thể nó sẽ phải học lại lớp 9, anh đã lấy hết hồ sơ học bạ của nó xin chuyển về đây rồi. Hy vọng chỉ một thời gian ngắn nó sẽ ổn định bình tâm trở lại.

Vũ phấn khởi hứa hẹn:

-Con sẽ kèm Nguyệt Vy học. Năm nay con học lớp 12 rồi, dư sức chỉ bài cho lớp 9

Bà mẹ bật cười:

-Nói được thì phải làm được đó nghen. Mẹ giao Nguyệt Vy cho con phụ trách phần học hành. Làm sao mà con bé vẫn là học sinh xuất sắc như lời ba con nói mới là giỏi.

Và Vũ đã giữ đúng lời hứa, năm đó anh đã kèm cho Nguyệt Vy học rất tận tình. Kết quả là cô bé đậu vào lớp 10 với số điểm khá cao. Nhưng ai cũng công nhân đó là phần lớn là do tính chăm chỉ và rất chịu khó. Với nụ cười dịu dàng, e ấp cô bé luôn làm vừa lòng mọi người trong gia đình. Tuy chưa được cởi mở lắm, nhưng chỉ sống trong gia đình ông bà An chừng nữa năm thì Nguyệt Vy đã trở thành một thành viên quen thuộc.

Thời gian trôi qua... Xuân sang, Hạ tới, Thu qua, Đông tàn... cô bé Nguyệt Vy nhỏ bé, nhút nhát ngày nào giờ đã trở than`h cô nữ sinh lớp 12 dễ thương, xinh đẹp. Còn anh chàng Vũ cũng đã là sinh viên trường đại học Y năm thứ 3... rất bảnh chọe...

... -Hù!

Kèm theo tiếng hù dọa là tiếng cười hồn nhiên:

-BẮt gặp anh Vũ đang ngồi làm thơ há!

Sợ cô bé mất hứng, Vũ giả vờ giật mình, mắt trợn tròn:

-Em làm anh hết hồn. Học ở đâu cái trò hù dọa nghịch ngợm này vậy nho?

Nguyệt Vy! Đúng là cô bé năm xưa đang che miệng cười khúc khích:

-Lâu lâu mới hù được anh Vũ một lần thích ghê! Anh Vũ ơi ! Ba mẹ về chưa?

Vũ đưa tay xem đồng hồ:

-Chắc cũng sắp về rồi...

Cô bé mỉm cười hiền lành:

-Em đi thay áo dài đã. Hôm nay kiểm tra toán thây cho bài khó dễ sợ, em suýt nữa là làm không kịp giờ. Hú hồn!

Vũ nói với theo bước đi của cô em:

-Anh đã nói rồi, phải nắm vững lý thuyết, thuộc lòng công thức...

Nguyệt Vy đứng lưng chừng cầu thang quay xuống le lưỡi cướp lời anh:

-... Và thường xuyên làm bài tập. Em thuộc lòng "bài kinh" của anh lắm rồi, anh Vũ ơi!

Dứt lời cô nhảy chân sáo chạy về phòng. Vũ nhìn theo, miệng huýt sáo một điệu nhạc vui. Từ ngày nhà xuất hiện thêm một cô gái nhỏ, Vũ yêu đời hẳn ra, căn nhà không còn buồn tẻ, chán ngắt như lời anh đã... tả với ba mẹ. Trái lại lúc nào cũng có tiếng cười đầm ấm, hạnh phúc. Vũ thích chọc ghẹo cô em "từ trên trời rơi xuống", thích được nhình cô phụng phịu, giận dỗi, thích sự chăm sóc ân cần của Nguyệt Vy dành cho mình. Vũ... yêu những khoảnh khắc xum vầy khi có ba mẹ, anh em quây quần đùa vui trò chuyện...

Chỉ một lát sau ba mẹ V về đến. Nguyệt Vy lăng xăng phụ bà Sáu dọn cơm. Vừa ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, ông An đã lên tiếng:

-Tuần tới ba mẹ đi giao hàng ở Vũng Tàu, hai đứa có muốn đi đổi gió không?

Cậu con trai reo lên ngay:

-Hoan hô! Con vừa mới thi xong, có thể đi chơi vài ngày thoải mái được rồi.

Và quay sang cô em nháy mắt:

-Còn em? Đi được chứ?

Nguyệt Vy cười buồn thiu:

-Em đang chuẩn bị kì thi học kì I cơ mà, bài vở năm thi nhiều muốn ngập đầu luôn, làm sao dám đi.

Vũ xúi:

- Đi hai ngày thôi, sáng thứ bảy đi chiều chủ nhật về được không ba?

Bà Nga xen vào:

-Ba mẹ đi từ thứ 5, định thứ 7 về, nhưng nếu hai đứa đi chung thì chủ nhật cả nhà cùng về.

Cô con gái kêu lên:

-Eo ơi! Vậy con phải xin nghỉ học mấy ngày sao?

Cậu con trai giải thích:

-Ba mẹ cứ việc đi trước giao hàng, thứ bảy hai anh em con đi xe tốc hành ra sau, rồi ở lại chơi hôm sau về cả nhà, chịu không?

Nguyệt Vy vẫn ngập ngừng:

-Em cũng hông dám chắc nữa. Năm lớp 12 nghỉ học ngày nào cũng sợ hết á.

Vũ cười động viên:

-Nguyệt Vy học giỏi lắm mà, sao nhát quá vậy?

-Không có đâu! Học sinh ở thành phố ai cũng học giỏi, không như hồi em còn học ở tỉnh. Anh biết không, hồi cuối năm lớp 11 cả lớp em có dến 2/3 là học sinh xuất sắc, còn lại là tiên tiến. Trời ơi! Học lơ mơ là rớt đài ngay.

Vũ bật cười thành tiếng:

-Ai biểu em học trường chuyên. Ai cũng học giỏi là đúng thôi.

Ông An ngưng đũa xen vào:

-Thôi, em nó không thích đi thì không nên ép, đi vui chơi giải trí là phải thoải mái. Năm nay là năm thi phải để em tập trung cho việc học.

Bà Nga cười cười nhìn con trai:

-Vũ thích thì cứ đi với ba me...

Cậu con trai vừa cười vừa gãi đầu ra vẻ bối rối:

-Con muốn đi chung với... Nguyệt Vy cho vui, chứ ra đó ba mẹ đi công chuyện, con tắm biển thui thủi có một mình... ui chao ơi! Hết hứng...

Cô con gái có vẻ áy náy vì làm anh... mất hứng, ngập ngừng đề nghị:

-Hay anh vũ rủ anh Thắng với chị Vân đi chung cũng được vậy. A! Cho cu Bin đi theo luôn...

V lắc đầu lia lịa:

-Thôi, thôi xin can, hai ông bà đó chưa bao giờ dám nghỉ một ngày nào kể cả ngày lễ để đi chơi. Với lại cứ tưởng tượng bà Vân nhà mình ục ịch bước xuống biển... Trời ơi! Thật khủng khiếp, chắc là nước biển phải dâng cao như... sóng thần.

Nghe Vũ diễn tả, cả nhà không ai nhịn được cười. Quả là cô con gái lớn trong nhà, sau khi sinh cu Bin, cậu con trai đầu lòng, không biết vì đã ăn quá nhiều đồ bổ lúc mang thai hay vì nuôi con bằng nhiều thức ăn bổ dưỡng, mà giờ đây "trọng lượng" của cô chị đã tăng nhanh đến mức đáng sợ. Hai ông bà An đều cao, hai người con cũng thừa hưởng gen di truyền tốt đẹp của ba mẹ, ne6n cả hai chị em đều to cao. Tóm lại Thu Vân giờ trông không khác người... Tây mà ta hay gặp trên đường phố...

Ông An cười to sảng khoái:

-Con nói phải trông trước trông sau, chị con nó nghe được thì... xé xác con ra "trộn gỏi" cho chồng nó nhậu thì đừng hối hận nhe con trai.

Anh chàng giơ hai tay lên phân bua:

-Mà cả nhà phải công nhận con... phát biểu quá đúng không? Không biết chị VÂn được ông Thắng tẩm bổ kỹ tới cỡ nào mà bể... "phoọc" hết trơn.

Bà mẹ phì cười vỗ vào vai con trai:

-Người phụ nừ sinh con xong rồi thì khó mà giừ được người thon thả được như ngày xưa, con đừng trêu chọc chị rồi mai mốt con gặp phải cô vợ y chang như thế thì...

Vũ kêu to hoảng hốt một cách cố ý:

-Không dám đâu! Trong nhà có một "gấu mẹ vĩ đại" là đủ khủng khiếp rồi... Mà mẹ nói sao chứ con thấy người ta thường nói "GÁi một con trông mòn con mắt", trong khi bà Vân nhà mình thì trông muốn... nổ con mắt luôn.

Nguyệt Vy vốn hiền lành cũng không ngăn được tiếng cười khúc khích:

-Anh có dám nói trước mặt chị Vân không?

Vũ nhún vai lắc đầu:

-Anh không muốn bị "gấu mẹ vĩ đại" xé xác một cách oan uổng. Kệ! Thì mang tiếng nhát gan, nói lén cũng được... sống sót.

Vừa lúc đó từ dưới nhà bếp, bà Sáu mang le6n một dĩa đu đủ vàng ươm đã được cắt thành từng miếng vuông vức trông thật ngon mắt.

Vũ reo lên như trẻ con:

-Hoan hô bà Sáu yêu quý! Con khoái loại... nhuận trường này nhất.

Bà già người làm cười hiền lành:

- Đu đủ chính cây đấy cậu Vũ à! Ngọt lắm. Loại này phải để tủ lạnh nguyên trái, tới giờ ăn mới gọt. Mời ông bà, mời cô cậu...

Nguyệt Vy bao giờ cũng ngoan ngoãn, lễ phép:

-Con cám ơn bà Sáu.

-Bà có để phần lại cho vợ chồng con Vân không? Nó cũng khoái đu đủ chín cây đấy!

- Dạ có! Tôi biết tính cô Vân nhà này mà.

Vũ cười hề hề tìm cách trêu chọc bà người làm hiền lành, tốt bụng:

-Thế bà Sáu có biết tính con không hả bà Sáu?

Bà Sáu gật đầu mạnh bạo:

-Có chứ, tui nuôi cậu từ nhỏ mà. Cậu thì dễ nuôi hơn cô Vân, thứ gì cũng ăn...

Anh chàng lém lỉnh nhăn mặt giả vờ ngây thơ... cụ:

-Sao kỳ quá hén! Trong khi con dễ ăn thì ốm nhom, còn chị Vân kén ăn thì mập ù. Nghe có vẻ không ổn bà Sáu ơi!

Bà già hiền lành chỉ còn biết cười trừ:

-Tui cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Chứ cô Vân ăn khó lắm! Thịt mà có dính một chút mỡ là cổ không đụng tới... Thật đó!

Bà Nga xua tay:

-Ôi hơi đâu mà bà Sáu nghe cái thằng ba hoa chích chòe này. Nó chọc ghẹo bà đó, con Vân ăn hàng như mỏ khoét cả ngày ở ngoài cửa hàng, bụng dạ đâu mà ăn cơm ở nhà nữa. Nội bà Sáu thấy thằng cu Bin con nó, mới hơn một năm mà to như con người ta hai ba tuổi là đủ biết.

Rồi bà đúng dậy kéo ghế:

-Thôi ăn xong thì lên nhà cho bà Sáu dọn dẹp. Khiếp thật! Mẹ thấy con là con trai sao mà mồm miệng quá sức, chẳng bù cho Nguyệt Vy chỉ biết cười. Xem ra trong nhà này phụ nừ coi bộ bị mang tiếng là phái lắm chuyện một cách oan ức đấy!

Vũ ôm vai mẹ trổ tài... "Điêu Thuyền".

-Ôi mẹ Ơi! Con công nhận lời mẹ nhận xét rất chí lý, nhưng mẹ nhớ phải chừa chị Vân ra nghe.

-Cái thằng! Cái gì cũng nói được.

Anh chàng cười xòa quay sang cô em gái:

-Nè! Nguyệt Vy, le6n anh nói cái này cho nghe. Hay lắm!

Cô em lắc đầu từ chối:

-Anh lên trước đi, em phụ bà Sáu dọn dẹp đã.

Ông bà An đã lên nhà trên, Vũ biết rõ tính cô em nên lắc đầu cười cười bước theo cha mẹ. Từ khi về nhà này, Nguyệt Vy là cánh tay đắc lực của bà Sáu. Cô bé ít khi chịu ngồi không, vườn hoa nho nhỏ trước sân nhà là một kỳ công của cộ Từ hồi nào tới giờ có ai để ý đến mảnh đất xác xơ đó đâu. Thế mà chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Nguyệt Vy ra sức nhổ cỏ, xới đất, tìm mua cây con, phân bón... Ôi thôi đủ thứ và tỉ mỉ, lẳng lặng làm một mình mặc cho Vũ trêu ghẹo.

Rồi việc làm bếp nữa. Nguyệt Vy rất thích phụ bà Sáu. Buổi sáng thì phải đi học, thế nào cô cũng phải lao vào bữa cơm chiều cho dù nhà chỉ có mấy người, bao lâu nay một mình bà Sáu vẫn đảm nhiệm. Tối đến canh me tuần hai ngày chương trình "khéo tay hay làm", món nào cũng học rồi thực hiện liên tục... Cô còn đi học cắm hoa, nữ công gia chánh... Nói chung là rất đảm đang. Cho mãi đến khi Vũ phải la lên cảnh cáo khi cô bé bước vào năm học lớp 12, năm cuối của thời phổ thông, Nguyệt Vy mới ngừng...

Đã có một đôi lần Vũ nghe mẹ anh nói bóng gió: "Con bé Nguyệt Vy mà làm dâu nhà nào thì nhà đó có phước lớn. Con gái mà lo toàn việc trong nhà gọn gàng rồi nội trợ đảm đang thì không nhừng chồng con được nhờ mà cả nhà chồng cũng được hưởng"... Những lúc ấy cô bé chỉ biết đỏ hồng hai má, xấu hổ, ngượng nghịu không dám nói một lời.

Vũ thì sướng rơn trong bụng, liếc nhìn Nguyệt Vy rồi tủm tỉm cười một mình...

Ông An cũng góp phần trêu ghẹo cô con gái nuôi nhỏ bé mà ông bà đã thương yêu, chăm sóc như ruột thịt.

-Này! Có quen ai thì phải dẫn tới giới thiệu ba mẹ đàng hoàng, để ba mẹ còn chấm điểm. Muốn làm rễ nhà này đâu phải dể phải không mình?

Bà vợ cười khẽ:

- Dĩ nhiên rồi! Con gái... út của mẹ "công dung ngôn hạnh" vẹn toàn thì phải lựa chọn người tài giỏi thật xứng đáng chứ!

Nguyệt Vy chỉ còn biết đứng chết trân, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp mãi mới thốt lên được lí nhí:

-Con... không... lấy chồng đâu. Con... Ở vậy với... ba me... suốt đời...

Ông An bật cười to:

-Ối chào! Lại cái điệp khúc muôn thưở của các cô gái. Này, ba nói cho con biết. Hồi trước con Vân cũng dẫy lên y như con vậy, mà đâu chỉ hơn vài tháng sau lại khóc lóc nỉ non xin... lấy chồng sớm...

Vũ xen vào:

-Người ta nói các cô gái hay nói... ngược lại những điều mình muốn mà ba.

Nguyệt Vy bỏ chạy le6n lầu tránh các ngón đòn trêu chọc của mọi người vì biết rõ mình vô phương chống đỡ. Lúc nãy cô đã nói rất... thật lòng mình nhưng chắc không ai tin. Hơn bao giờ hết, cô chỉ muốn mãi mãi được ở lại đây, mái ấm tràn đầy hạnh phúc mà cô đang được hưởng. Cô thật lòng không muốn rời những người thân yêu trong gia đình này. Cô chỉ muốn mình được ở mãi nơi đây, mãi mãi... suốt đời...



Đã sửa bởi Askim lúc 25.12.2014, 15:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.12.2014, 15:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Chờ nhau một lần - Dạ Thuỷ - Điểm: 10
Chương 2

Bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa no mắt, Vũ ngồi dậy vươn vai, vặn mình đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường: "Ái chà, hơn ba giờ chiều rồi... "

Dạo này trời hay mưa vào buổi chiều, cơn mưa ru ta vào giấc ngủ ngon hơn, say hơn. Thi phân môn xong, thời gian này Vũ tương đối nhàn hạ một chút. anh chàng cho phép mình tự nghỉ ngơi thoải mái một chút sau mấy tuần lễ căng đầu vào kỳ thi.

Phóng nhanh vào phòng vệ sinh, rửa mặt tỉnh táo, tròng vào người chiếc áo pull xanh đậm cổ tròn, V bước xuống nhà đến tủ lạnh mở tủ cầm chai nước mát lạnh ngửa cổ uống một hơi gần... nữa chai. Vũ chợt cười khi nghĩ đến lần bị mẹ bắt gặp và mắng tới tấp:

-Ăn với uống thấy sợ quá vũ à! Ly tách đâu cả rồi, uống như dân nhậu... uống rượu đế...

Bao giờ Vũ cũng tìm cách chuồn thật nhanh. Nhưng hôm nay thì bảo đảm không bị mẹ mắng, hai ông bà đã đi giao hàng ở Vũng Tàu hai ngày trước đó. Nếu không có gì thay đổi hôm nay ba mẹ anh sẽ về có lẽ phải đến tối. Vì ba mẹ thường đi theo xe hàng mà xe lớn phải hơn 7 giờ tối mới được vào thành phố.

Bước thẳng ra sau bếp, Vũ trông thấy Nguyệt Vy đang cùng bà Sáu ngồi tỉ mỉ gọt từng củ cải trắng và cắt thành từng miếng dài cỡ hai đốt tay.

-Ủa bà Sáu với Vy đang làm món gì lạ vậy?

Bà Sáu nhanh miệng hơn:

-Hồi sáng đi chợ tui thấy củ cải ngon mà lại rẻ, tui mua về định làm cải muối. Nhưng cô Vy bảo cắt nhỏ phơi khô ngâm mắm đường ngon hơn, giống như dưa món vậy đó. Cậu thích không?

Vũ xà xuống be6n cạnh cầm một vài miếng trên tay nghịch ngợm:

-Thích chứ! Thứ gì bà Sáu với Nguyệt Vy làm con cũng thích hết. Bà chẳng bảo con dễ nuôi là gì.

Co gái nhỏ cười khúc khích:

- Đây là món của nhà nghèo, anh Vũ nhắm ăn nổi không?

Anh nhéo vào chóp mũi cô:

- Đừng chọc quê anh nghen! Trừ ăn cơm với... muối thì hơi khó nuốt, chứ thứ gì nhai được là anh không hề bỏ qua.

Nhìn đống củ cái cao nghều, Vũ ngạc nhiên hỏi tới:

-Nhà có mấy người sao làm chi nhiều vậy bà Sáu?

Bà già cười xòa:

-Nhìn vậy chứ sau khi phơi xong nó còn có chút xíu à cậu ơi!

Vũ kều vào tay Nguyệt Vy hỏi nhỏ:

-Sắp xong chưa?

-Xong gì cơ?

-Gọt mấy củ cải này nè.

Cô cười nhẹ:

-Xong rồi! Có chuyện không anh vũ?

Anh nháy mắt:

-Lên anh nói cái này cho nghe, nhanh lên!

-Cô cậu định làm gì thì làm để đó cho tui làm chút xíu là xong thôi ma.

Vũ kéo hẳn cô em gáo đứng lên:

-Nghe bà Sáu nói chưa? Lên đây nhỏ.

Để Nguyệt Vy đứng ở phòng khách, V dặn dò:

- Đứng đây chờ anh một chút.

PHóng lên lầu và trở xuống thật nhanh, trên tay Vũ là hai tờ giấy lớn hơn tấm vé số, màu trắng tinh, giấy bóng dầy, giống nhu8 hai tấm thiệp mời.

Đưa ra cho cô em xem, anh chàng phấn khởi:

-Thằng bạn cùng lớp cho anh hai vé mời xem ca nhạc tạp kỷ ở nhà hát Hoà Bình. Xem nè! Vé mời đại biểu đàng hoàng nghe.

Nhìn kỹ vé mời, Nguyệt Vy ngạc nhiên hỏi anh:

-Ủa, đây là buổi ca nhạc từ thiện lấy tiền ủng hộ đồng bào bị bão lụt mà.

Nguyệt Vy gật đầu mạnh bạo:

- Đúng rồi! Buổi ca nhạc tổng hợp tập hợp rất nhiều giới điện ảnh, ca nhạc, nghệ thuật. Ai cũng la6''y làm vinh dự khi được mời biểu diển. Đa số là vé mời, thằng bạn anh ba nó là Giám đốc một công ty lớn Ban tổ chức đưa vé mời ủng hộ sức mấy mà dám từ chối, thấy hắn bảo ba hắn mua 10 vé, chắc phải tốn khẳm tiền. Hắn mang cả xấp vé vào lớp cho tụi anh.

Cô em hỏi tiếp:

-Bao giờ diễn?

Ông anh trợn mắt:

-Tối nay chứ còn bao giờ nữa.

Nguyệt Vy ngập ngừng:

-Anh... rủ em đi xem... tối nay hả?

-Em sao vậy?

Rồi chợt đăm đăm nhìn cô:

-Bộ tối nay em có hẹn à?

Cô bé nhảy dựng lên:

- Đâu có, anh nói nghe thấy ghê quá à!

Vũ phì cườ vì điệu bô sợ hãi của Nguyệt Vỵ Anh biết rõ tính nhút nhát như thỏ đế của cô nhỏ, rất ít khi trò chuyện với một người thanh niên xa lạ nào kể cả mấy người bạn anh... làm gì có chuyện hẹn hò ai ở đây. Thấy anh cười, cô đã mỉm cười theo dù chỉ là nụ cười mỉm chi ngượng nhẹ.

-Em chỉ sơ... tối nay ba mẹ về mà không có hai anh em ở nhà... em nghe tụi bạn nói đi xem ca nhạc bao giờ cũng về rất khuya...

Anh chàng kêu lên:

-Tối người ta mới diễn thì phải về khuya là chuyện tất nhiên chứ sao.

Nguyệt Vy vẫn e ngại:

- Đâu có ba mẹ Ở nhà mà... xin phép...

Vũ khoát tay:

-Mình chỉ cần nói chị Vân một tiếng là được. Em... quê thật! Đi đâu cũng sợ, rồi biết đến bao giờ mới... khôn ra được.

Cô bé thành thật:

-Em chỉ thích ở nhà, em không quen chỗ đông người ngoại trừ đi học ở trường

Anh chàng ra oai:

-Em lộn xộn quá! Không nói nhiều, em xuống nói bà Sáu hôm nay nấu cơm sớm sớm một chút, ăn xong hai anh em mình lên đường.

Rồi lại chợt đề nghị:

-Hay là khỏi ăn cơm, mình đi sớm kiếm thứ gì bỏ bụng cũng được.

Nguyệt Vy dẫy lên ngay:

-Thôi, thôi! Em ăn cơm ở nhà. Em... ghét ngồi ở quán ăn lắm.

Vũ lắc đầu chép miệng:

-Chậc! Sao em toàn ghét những thứ anh thích va `thích những thứ anh ghét!... Chán cô em gái này thật!

Cô em gái nghiêng đầu tinh nghịch:

-Chán thì khỏi... đi nghen!

Anh giơ tay định cốc lên đầu cô em, nhưng Vy né được, anh hậm hực:

-Cấm chọc quê à! Anh đi tắm đây, mà nè, một lát kiếm cái áo đầm nào xinh xinh mặc vào. Đi xem ca nhạc chứ không phải đi... học đâu nghen!

Thấy con bé phụng phịu như muốn phản đối, Vũ quyết không nhượng bộ:

-Anh nhớ mẹ có mua cho em mấy cái áo đầm đẹp lắm, mà chưa thấy em mặc lần nào. Bộ tính đem về nhà chồng làm của hồi môn hả?

Nguyệt Vy hét lên nhào lại anh, nhưng Vũ đã nhanh cha6n phóng lên lầu, đứng ở cầu thang anh nói vọng xuống:

-Này em gái. PHải tập làm... điệu từ từ đi chứ! Mấy thằng bạn anh nó tưởng em... tu tại gia đó. Tụi hắn hỏi thăm anh hoài, anh nói để hỏi lại em xem sao...

Cô cũng hét lên:

-Em không thèm đi với anh nữa đâu.

Vũ cười vang phóng nhanh về phòng, anh biết cô bé chỉ dám hù anh bằng miệng thế thôi chứ từ hồi nào tới giờ chưa bao giờ cô dám... cãi lại anh thực sự một lời nào, dĩ nhiên là làm sao tránh khỏi những giận dỗi nho nhỏ. Nhưng vốn hiền lành, ngoan ngoãn, chỉ chốc lát là con bé quên ngaỵ Kể cả những khi anh đòi hỏi cô phải làm những việc cô không... thích, như bắt Nguyệt Vy phải mặc đầm chẳng hạn...

Mà con bé cũng thật kỳ khôi. Muôn thưở cứ ở nhà là đồ bộ, đi học là áo dài và đi đâu đó ra khỏi nhà là đồ tây, mà cũng chỉ là quần tây áo sơ mi chứ chớ hề áo pull, quần Jean bao giờ... quê ơi là quê!... Vũ nhớ mẹ có mua cho em gái mấy cái xinh lắm, mà chưa hề thấy cô bé mặc bao giờ. Cũng thỉnh thoảng thấy cô đi sinh nhật, nhưng hình như ít khi anh có dịp thấy Nguyệt Vy sửa soạn cho ra vẻ một cô gái đã đến tuổi... hớp hồn các chàng trai.

Mà nào có phải vì cô bé xấu xí hay thua kém ai điều gì đâu. Trái lại, Nguyệt Vy rất xinh lại dễ thương. VẺ đáng yêu của cô tỏ rõ ở khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài quá lưng đen nháng buông xõa như một dòng suối. Nhưng điểm thu hút mạnh nhất ở cô bé là đôi mắt.

Nổi bật trên khuôn mặt tròn đen như hai hạt nhãn nhưng lại... rất buồn. Vũ không hiểu có phải vì sớm gặp bất hạnh nên điều đó đã... ám vào đôi mắt hay không. NhưNg chỉ cần gương mặt Vy dịu đi như có điều gì khó hiểu là đôi mắt đã sâu thẳm như chực khóc.

Mẹ anh có lần bảo: "-Con bé có đôi mắt buồn quá! Không hiểu sao mẹ cứ sợ nó gặp điều gì bất hạnh... " Lúc đó Vũ đã hỏi tới "-Thì Vy đã gặp điều bất hạnh là mồ côi cha mẹ sớm là gì" "Nhưng điều đó đã qua rồi. Mẹ muốn nói đến tương lai của con bé kìa. Con gái có đôi mắt như sắp khóc thế này rỗi sẽ gặp cảnh khổ... "


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.12.2014, 15:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Chờ nhau một lần - Dạ Thuỷ - Điểm: 10
Chương 3

Vũ không biết những điều bói tướng của mẹ có đúng không. Nhưng rõ ràng là anh không muốn điều đó xảy ra chút nào. Bởi thế nên anh hay tìm cách làm cho cô bé vui. Hễ có dịp là anh muốn cô được giải trí thoải mái. Đã hụt đi tắm biển vũng tàu thì nhất định hôm nay Vũ sẽ... bù lại cho Vy bằng buổi đi xem ca nhạc tối naỵ Có một điều anh giấu không muốn cho cô biết đó là: Anh đã phải năn nỉ thằng bạn gần gãy lưỡi cộng thêm một gói thuốc 555 nó mới “nhường” lại cho anh cặp vé với giá... hữu nghị Làm gì có chuyện hắn tặng không cho anh.

Vũ thích thú đưa mắt ngắm nhìn Nguyệt Vy thật dễ thương trong chiếc đầm jean ngang gối với áo pull trắng ngắn tay bên trong. Áo đầm với hàng nút đồng chạy dài và hai túi đắp bên ngoài khá lớn hai bên áo trông khá bui. và là la...

-Làm gì mà nhìn em ghê thế? Trông quái dị lắm à?

Anh tủm tỉm cười nghiêng đầu:

-Trái lại ! Mà nè, em hỏi để nghe anh... khen chứ gì?

Nguyệt Vy cũng biết cách đối đáp:

-Anh khen đâu có nhằm nhò gì...

Vũ bật cười trợn mắt:

-Ái chà, Nguyệt Vy hôm nay tiến bộ nhỉ. Thế ai khen mới có... “ép phê”...

Cô khúc khích cười:

-Em đâu có biết đâu. Em chỉ đùa thế thôi chứ có ai nhìn em ngoài anh đâu mà khen với chê... Mà nè! Đi bây giờ chưa hay là đứng tán ngẫu.

- Đi chứ! Đi sớm hơn một chút khỏi chen lấn.

-Anh đã xin phép chị Vân chưa?

-Xong xuôi! Đã bảo chỉ cần nói qua một tiếng min`h lớn rồi chứ bộ trẻ con hay sao mà sợ.

Bước song song với Vũ, Nguyệt Vy vẫn chưa an tâm:

-Anh có nói với anh Thắng...

-Ơ hay! Con bé này. Ông ấy thì... liên quan gì ở đây. Chỉ cần nói với bà Vân là được rồi.

Cô nói nhỏ:

-Em thấy anh ấy nghiêm nghiêm, khó khó thế nào ấy...

-Úi dào! Từ xưa đến giờ ổng vẫn vậy, ông hơn bà Vân cả chục tuổi nên lúc nào cũng như ông cụ non. Hồi đó tại bà Vân thương quá nên ba mẹ bằng lòng gả chứ cả nhà không ai thích lắm. Cũng may là hai ông bà đi cả ngày nên nhà cũng mặc kệ.

-Em rất ít khi dám nói chuyện với ảnh.

- Đã bảo ổng cầm tinh con... hến mà. Được cái ổng buôn bán giỏi dang. Cái cửa hàng điện lạnh của nhà mình một tay do ổng quản lý, kinh doanh. Ba mẹ chỉ biết giao dịch hàng, còn lại là yên tâm giao cho ổng. Bởi thế nên ba mẹ mới ba+''t rể.

-Em thấy hai anh chị Ở riêng trên lầu cũng tiện.

-Thì nhà mình rộng, ở đâu cho hết. Ba cho xây hẳn một cầu thang riêng biệt ở ngõ trái nhà mình để hai ông bà tiện việc đi lại, muốn về giờ nào cũng không ảnh hưởng gì đến gia đình mình... Mà nè, vịn eo anh cho chắc nghen. Ngồi lơ mơ như em thì đo đường như chơi đó em gái.

-Thì anh chạy chầm chậm thôi, mỗi lần ra đường là xe cộ chạy như bị ai rượt em ớn quá.

-Thỏ đế vừa thôi. Em ở thành phố cũng đã hơn ba năm rồi sao còn... ”nhát” quá. Hèn chi ba bảo đổi xe máy nhất định không chịu, cứ chiếc xe đạp mini Trung Quốc.

-Kệ em, như vậy cho chắc ăn. Vừa tập thể thao vừa đỡ tốn xăng, lợi đôi bề.

Vũ phì cười:

-Nói... ngang như em chắc công ty xăng dầu phải dẹp tiệm luôn quá.

-Em là thiểu số nhỏ xíu mà nhằm nhò gì... Á anh Vũ!... Chạy cẩn thận, thôi không nói chuyện nữa, anh cứ quay xuống thấy ghê quá!

-Chậc! Lần sau đi đâu với em chắc phải đi... taxi cho chắc ăn quá. Chứ em... la kiểU này còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần... tốc độ đua xe nữa chứ.

Định giở ngón đòn nhéo hông, nhưng chợt nhớ ra là Vũ đang chạy xe nên Nguyệt Vy đành ấm ức nguýt anh, nhưng làm sao Vũ nhìn thấy được.

-Không thèm nói chuyện với anh nữa.

-Thôi, tới nơi rồi đây. Để rồi coi, vào trong xem ai là người mở miệng trước nhé!

Chương trình ca nhạc tạp kỷ khá hay, nhất là những tiết mục biểu diển thời trang xen kẽ trong chương trình làm chương trình thêm phong phú hấp dẫn. Tới màn biểu diển trang phục đi chơi phố, Vũ ghé tai Nguyệt Vy nói nhỏ:

-Nhìn kỹ trang phục đi chơi của người ta kìa, ai như em...

-Em sao? Bộ hết người lên lớp rồi mới đem em bé nhà quê này so sánh với các người mẫu thời trang.

-Thì em cũng là phái nữ...

-Nhưng không hề giống nhau. Mấy cô trên sân khấy mặc áo... vá cũng đẹp chứ đừng nói đến những trang phục lộng lẫy đó..

-Lại nói ngang...

-Nói chuyện thời trang với em thì lạc đề vô cùng. Em mà khoát những trang phục đó vào thì... úi chao ôi! Không tưởng tượng được.

-Hừ! Chứ em đang mặc “thứ gì” trên người vậy, không phải moden sao?

- Đại loại là vậy thôi, áo này mẹ mua cho em mà không mặc đâu có được. Nhưng mà thú thật không được thoải mái đâu.

-Vơ”i cái đà này mai mốt... chồng con em sẽ được nhờ nhiều đấy. Chắc chắn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, nếu anh có kẹt nhớ cho mượn nghen!

Nguyệt Vy không hề giận dỗi vì câu... móc nghéo của Vũ. cô cười nhẹ:

-Em được nhiều nhà bói toán bói tướng mạo rồi. Số em không bao giờ... giàu được đâu, nhỏ bạn trong lớp em còn tuyên bố: mặt em lúc nào cũng buồn như đưa đám, tương lai tối om hà! Tóm lại là... không có tiền, còn nếu có em hứa “gia tài” của em là của anh.

-Chà! Ngon quá há. Nhớ nghen!

Nguyệt Vy hỏi gọn ho:

- Đã bao giờ em thất hứa điều gì với anh chưa?

-Hi... hi... Thì anh phải hỏi cho chắc ăn chứ.

Nguyệt Vy đòi về sớm. Vũ đồng ý. Nói vậy chứ hai anh em ra khỏi nhà hát cũng 10 giờ đêm rồi. Đường phố quanh đó vẫn còn đông người qua lại. Vũ trêu em gái:

-Quả là anh với em không có sở thích giống nhau. Đi với bồ chắc em không đòi về sớm vậy đâu nhi?

Cô xịu mặt xuống:

-Thôi nghen! Hôm nay mắc chứng gì mà anh cứ nói tới cái chuyện... vớ vẩn này hoài vậy.

-Trời! Chuyện lớn quan trọng cả đời người như vậy mà em dám bảo là chuyện vớ vẩn. Em “lộng ngôn” thật!

Ngồi lên yên sau. Nguyệt Vy tuyên bố:

-Em nhất định không thèm nói chuyện với anh nữa.

Và cô đã giữ đúng y như vậy. Suốt đoạn đường vễ, mặc cho Vũ gợi chuyện, cô vẫn im như thóc.

Anh chàng phì cười:

-Em quả là người giữ đúng lời hứa.

Nhưng khi gần về đến nhà, từ xa cả hai đều thấy căn nhà mình được bật điện sáng trưng. Ngạc nhiên nhất là bóng đèn cao áp ngoài sân, rất ít khi nhà Vũ bật ngọn đèn này. Thường thì phải có tiệc tùng hay dịp gì đó thật đặc biệt.

Nhưng khi gần về đến nhà, từ xa cả hai đều thấy căn nhà mình được bật điện sáng trưng. Ngạc nhiên nhất là bóng đèn cao áp ngoài sân, rất ít khi nhà Vũ bật ngọn đèn này. Thường thì phải có tiệc tùng hay dịp gì đó thật đặc biệt.

Vũ lên tiếng trước:

-Nhà mình có chuyện gì vậy nhi?

Nguyệt Vy đóan mò:

-Chắc ba mẹ về có hàng hóa gì đó.

Vừa tăng tay ga, anh vừa nói tiếp:

-Có bao giờ ba mẹ mang hàng về nhà đâu.

Lại tiếp tục đóan:

-Hay chị Vân có tiệc tùng gì?

-Làm gì có, mới hồi chiều...

Nhưng xe đã dừng trước cổng. Căn nhà sáng rực ánh đèn từ trong ra ngoài. Cô em nhảy xuống, định chạy lại nhấn chuông, nhưng chợt thấy cánh cổng chỉ khép hờ. Vy đưa tay mở rộng cánh cổng. Vũ chạy xe thẳng vào trong sân và nhấn còi inh ỏi.

Nghe tiếng còi xe, bà Sáu từ trong nhà chạy ra, nhìn gương mặt còn nguyên nét hoảng hốt của bà, hai anh em biết ngay là có chuyện không hay.

Vũ hỏi trước:

-Có chuyện gì vậy bà Sáu?

Chỉ vừa nhìn thấy hai cô cậu, người đàn bà giúp việc bỗng oà lên khóc nức nở, tiếng uất nghẹn, run rẩy. Hai anh em nhào đến đỡ bà. Vũ lay mạnh bà Sáu gắt lên:

-Bình tĩnh! Có chuyện gì?...

Nhưng bà cũng chỉ ấp a ấp úng vài tiếng:

-..Ôn... g... b... à...

Vũ hét lên:

-Ba mẹ tôi làm sao? Bà đừng khóc nữa có được không?

-... Ta... i... na... n... Ông... bà... b... i... tai... nạn...

Cả hai anh em cùng hét lên:

-Ở đâu?

-Bệnh viện... Sài Gòn... Hai vợ chồng cô Vân đang ở đó... Trời ơi! Ông bà...

Vũ quay xe lại hét lên:

-Nhanh lên! Leo lên, hai anh em mình đi ngay.

-Em thay... quần áo...

-Trời ơi! Điên vừa thôi... Lên xe!...

Nhìn bộ mặt... ngầu của Vũ, Nguyệt Vy hết hồn cô vội leo lên ngồi yên sau, chưa kịp vịn vào đâu, Vũ đã rồ ga phóng nhanh. Cô bé hết hồn ôm choàng lấy anh, giờ phút này chẳng ai dám... cự nự điều gì.

Và bây giờ, trái với tính nhút nhát như thường lệ, Nguyệt Vy níu lấy anh trai thúc giục:

-Chạy mau lên anh Vũ. Trời ơi!... Em sợ quá đi mất...

-Cầu mong không có gì trầm trọng.

Nhưng lời cầu xin của anh không được nhậm lời. Bởi vì khi hai anh em tới được bệnh viện thì mọi việc đã quá muộn màng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.