Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Mỉm cười đợi em ở kiếp sau - Deadhole

 
Có bài mới 23.12.2014, 23:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Mỉm cười đợi em ở kiếp sau - Deadhole - Điểm: 10
Mỉm cười đợi em ở kiếp sau

Tác giả: Deadhole

Thể loại: Hiện đại, lãng mạn, HE.

Tổng Cộng: 35 Chương

Rating: 17+

Nguồn: http://tgtruyen.com

Giới thiệu


Tám năm trước, tôi yêu cô ấy. Tôi không có tiền, không thể lo cho em. Vì vậy cô gái thực dụng ấy đã thẳng thừng nói: “Chúng ta không hợp nhau, em cần một người đàn ông có điều kiện tốt.”

Và rồi cô ấy cặp với một đại gia có thế lực trong giới ngầm. Ba năm sau gã đó chết vì bị người ta thanh toán, cô gái ấy biến mất.

Thêm năm năm nữa trôi qua, tôi từ hai bàn tay trắng trở thành ông chủ, thành bậc đàn anh… Tôi gặp lại mối tình đầu.

Cô ấy tuềnh toành cơ cực hơn trước rất nhiều, vô tình người nhà cô ấy nợ tiền tôi, và cô ấy lại tìm đến tôi, bám lấy tôi.

Loại đàn bà đó có gì để tôi lưu luyến? Tôi rõ ràng là coi thường cô ấy, nhưng đến cuối tôi mới hiểu, tôi một lần nữa yêu cô ấy. Có điều, trong lòng em, tôi vĩnh viễn không sánh nổi với một gã người thực vật nằm một chỗ.

Chương 1


Vừa đi thanh toán tiền hàng trở về, chợt Như Quỳnh thấy trước cửa tiệm của mình ồn ào. Lại là lũ đầu trâu mặt ngựa đến xin đểu. Tháng nào cũng đã đưa không cho chúng chục triệu mà vẫn chưa yên ổn, chẳng qua là chó cậy cần nhà, gà cậy gần chuồng, ỷ có bọn đàn anh đỡ đầu nên mấy thằng oắt con này mới hay đến quấy phá.

Năm năm trước, cô mở một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, lợi nhuận cũng có thể coi là tạm ổn nếu không có hết lũ đầu gấu lại đến trên quận, trên phường xuống thăm hỏi. Một người phụ nữ trẻ tuổi thân cô thế cô làm chủ cũng chẳng dễ dàng gì, vì vậy Như Quỳnh luôn cố “dĩ hòa vi quý”, nộp cho họ một ít để rảnh nợ. Nếu cửa tiệm này bị dẹp, cô cũng chẳng biết đi đâu.

Bên trong nhà thấy chú Năm cùng cái Hiền đang lép vế trước bọn nhãi ranh, không có cô ở đây, họ không biết xử trí ra sao, không muốn đưa nhưng cũng không dám thẳng thừng từ chối. Cô bình tĩnh đi vào, lạnh tanh hỏi:

- Có việc gì vậy? Ngày nay rảnh quá hay sao mà mấy chú lại ghé thăm thế này?

Một thằng ôn tóc nhuộm đỏ, lỗ mũi xỏ khuyên vàng, đang nhai nhai kẹo cao su bỗng dưng nhổ bã xuống. Mặt hắn cố tỏ ra bặm trợn, xem chừng là kẻ cầm đầu đám vô lại này.

- Bà chị, thằng già này bắt bọn tôi đợi hơi lâu đấy. – Hắn lườm về phía ông Năm – Cũng chẳng có gì, chỉ là thấy chị làm ăn khấm khá, anh Hưng Sẹo bảo bọn này đến xin ít lộc về lấy may thôi.

Như Quỳnh trong đầu thầm thấy nực cười. Bọn này tuy cũng trực thuộc mấy băng nhỏ của Hưng Sẹo, nhưng cỡ tụi này làm sao có thể nhìn tận mặt hắn, đừng nói là được hắn trực tiếp sai bảo. Rõ ràng chỉ là mượn danh dọa người.

Mà Hưng Sẹo là ai cô biết rất rõ. Năm năm về trước hắn từng quỳ rụp dưới chân Tấn Khang, một cách hèn hạ không khác gì loài súc vật, chỉ để xin anh tha cho hắn một con đường làm ăn. Thời thế thay đổi, vật đổi sao rời, ngày hôm nay đến lũ ranh vất vưởng dưới trướng hắn cũng dám đến làm khó dễ cô.

Nhìn đồng hồ sắp đến giờ hẹn với khách, Như Quỳnh nín nhịn móc trong ví ra một xấp năm trăm ngàn đồng, chừng hai ba chục tờ gì đó đưa cho chúng. Thằng cầm đầu phẩy phẩy tập tiền, lắc đầu nói:

- Chỗ này chỉ đủ quạt lò thôi bà chị!

Nghe vậy, chú Năm còn tức giận thay cô. Cảm thấy không thể nhịn nhục lâu hơn, ông định bước ra đôi co với chúng nhưng cái Hiền liền hiểu ý giữ ông lại. Như Quỳnh vẫn lạnh lùng, cô coi như hôm nay gặp hạn, định móc ra thêm hơn chục tờ nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe mô tô đỗ xịch trước cửa. Hai người đàn ông đeo kính râm, dáng người vạm vỡ nhảy từ chiếc Megelli 175 xuống.

Như Quỳnh vẫn đang quay đầu về phía đó, trong lòng sinh ra cảm giác ngờ ngợ nhưng cũng không chắc chắn. Người đàn ông mặc áo phông đen tháo mắt kính, vui vẻ gọi:

- Chị hai, cuối cùng cũng tìm được chị!

- Ồ chị hai, chị thay đổi nhiều quá, chút nữa là em không nhận ra rồi. – Người đàn ông mặc áo ba lỗ liền vô tư nói.

Lúc này mới nhận ra họ, Như Quỳnh khẽ mỉm cười đáp lại:

- Đúng là lâu quá rồi.

Hai người đàn ông này, người mặc áo đen là Thành Cọp, người còn lại gọi là Dũng Đen, tất cả đều từng là đàn em đi theo Tấn Khang. Họ hơn anh dăm ba tuổi nhưng nhất nhất tôn anh làm đại ca. Sau khi anh xảy ra chuyện, đàn em mỗi người đi một phương. Ngoài này không làm ăn được, Thành Cọp và Dũng Đen vào trong Nam, dựa dẫm vào một số mối quan hệ khác.

Thấy hai người họ bệ vệ bước vào, đám nhãi ranh kia bèn giương mắt lên đề phòng. Bấy giờ Thành Cọp mới đảo mắt qua một lượt, nhận ra tình thế bèn đứng trước mặt chúng nói:

- Mấy người này là sao vậy?

Bọn kia tưởng là Như Quỳnh gọi người tới nên lập tức muốn đụng tay đụng chân, song nhìn lại thấy khắp người Thành Cọp và Dũng Đen đang tỏa ra một luồng khí rét buốt, phỏng đoán họ không phải tay vừa, đành đình chỉ động tác, có chút dè chừng nói:

- Bọn bay ở đâu tới, có biết đây là địa bàn của bọn này?

Thành Cọp cười khẩy còn Dũng Đen nhổ xuống một bãi nước bọt, quay sang nhìn Như Quỳnh nói một câu “em xin phép” rồi chớp nhoáng vung một cú đấm, đánh văng thằng nhãi xỏ khuyên mũi.

- Con mẹ mày, lúc ông đây lăn lộn trên giang hồ thì mày còn chưa mọc răng cửa đâu con.

Tên kia bưng lấy mặt chảy máu, lén nhìn lại Dũng Đen cùng Thành Cọp một lần nữa. Rõ ràng hai người này không phải hạng đầu đường xó chợ tầm thường, cái khí chất của họ chỉ có thể thấy ở dân anh chị cỡ Hưng Sẹo. Hôm nay không tiện dây vào, nhưng chí ít có thể đem chuyện này mách với Hưng Sẹo lập công, rằng có kẻ lạ xâm nhập địa bàn, rằng con mụ sồ sề ở cửa hàng vật liệu xây dựng đã kết giao với tụi chúng… Ngay sau đó, hắn ra lệnh cho đồng bọn cắp mông đi thẳng.

Chú Năm cùng cô gái trẻ tên Hiền được một phen hoàn hồn, Như Quỳnh bảo họ hôm nay có thể về sớm. Cô thoải mái nhìn hai người kia, còn buông lời bông đùa:

- Sao hai người nhìn tôi mãi thế? Tôi bây giờ trông xấu lắm sao…

- Đúng là có hơi…

Dũng Đen không suy nghĩ gì liền nói nhưng bị Thành Cọp thụi vào bụng nên đành cười hề hề, hiểu ý ra liền nói lại:

- Không, chị hai lúc nào cũng xinh đẹp trẻ trung như vậy. Nhìn chị vẫn như gái mười tám ý.

- Cái mồm của anh đúng là nói dối thật tệ. – Như Quỳnh bật cười, cô không để tâm gì, sự thật vốn là như vậy. – Lâu lắm mới gặp lại hai người, chẳng có chuẩn bị gì. Thế này đi, gần đây có một quán nhậu rất được, tôi mời hai người nhé!

- Chị hai, tiếc quá, thằng Dũng này nó mới bị gút nên không ăn được đâu, chị có trà mời bọn em là được rồi. – Thành Cọp bèn nói. – Nhưng mà để sau đí, bọn em muốn thăm đại ca…

Gương mặt Như Quỳnh thoáng đổi sắc, lát sau cô tự mình khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười nói:

- Anh ấy thích gọn nhẹ, cũng không thích người ở lại chay cỗ thờ cúng gì. Tro cốt đã rắc xuống sông, trong nhà cũng không có bàn thờ…

- Chị hai, bọn em biết anh ấy còn sống. – Dũng Đen bèn nói – Đừng giấu bọn em, anh ấy giờ đang ở đâu?

Như Quỳnh tỏ ra hoàn toàn ngây ngốc, lắc đầu nói:

- Hai người nói gì vậy, chẳng phải anh ấy đã mất năm năm rồi sao? Chuyện này đối với tôi rất đau lòng, thà rằng chẳng nhắc lại quá nhiều…

- Chị hai, chẳng nhẽ chị không nhìn ra bọn em là người như thế nào sao? – Thành Cọp khổ tâm thở dài – Năm năm nay bọn em bôn ba tứ phương đều không thể tìm ra người lãnh đạo nào như anh ấy. Trước đây nghĩ chị có chuyện khổ tâm nên mới lặng lẽ ra đi, bọn em cũng không gượng ép chị. Nhưng bọn em vẫn luôn không tin rằng anh ấy đã chết, nhất định chị có manh mối của anh ấy.

- Nếu anh ấy còn sống, liệu tôi có thể khổ sở như này sao? – Như Quỳnh tỏ ra ảm đạm khẽ cười. – Hai người cũng thấy rồi đấy… từ lúc anh ấy ra đi, tôi sống cũng không ra hình người nữa…

Cô một mực chối, hai người họ không thu thập được thông tin gì nên đành bỏ về. Như Quỳnh biết, có thể họ là người tốt thật, có thể họ một lòng trung thành với anh… nhưng cô không cho phép mình khinh suất. Anh tại sao lại bị như vậy, chắc chắn là vì một hai kẻ trong số những người mà anh tin tưởng nhất phản bội… Đến bây giờ, danh tính mấy kẻ đó còn chưa xác định rõ, làm sao cô có thể cho họ biết tung tích của anh.





Đợi qua mấy ngày an ổn Như Quỳnh mới dám vào bệnh viện. Cũng may đây là bệnh viện tư nhân, chủ bệnh viện là bạn thân của Như Quỳnh nên cô mới có thể đem giấu anh tại khu điều trị khép kín đặc biệt. Thực tế thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh đã chết, không hiểu sao mấy ngày trước bọn Thành Cọp lại đến tìm.

Mẹ Như Quỳnh mấy năm nay mắc bệnh thấp khớp nên thường xuyên phải nằm viện, nhờ đó mỗi khi cô vào viện, ai cũng nghĩ cô đến thăm mẹ hoặc trao đổi với bác sĩ về tình trạng của mẹ mà thôi.

Trên đời này ngoài cô, em gái của Tấn Khang và bác sĩ Anthony ra thì không một ai biết được chuyện này. Hồ sơ, tên họ bệnh nhân cũng được thay đổi, Anthony nhận Tấn Khang là người nhà anh ta. Mọi việc Như Quỳnh cũng đã lo chu đáo, ngay cả việc làm một đám tang giả đầy đủ thủ tục cho anh…

Chỉ có điều, người mà cô yêu thương nhất, Hoàng Tấn Khang hiện tại sống cũng như chết. Anh đã sống như người thực vật suốt năm năm nay, Anthony còn nhiều lần khuyên Như Quỳnh nên từ bỏ, để anh có thể ra đi nhẹ nhàng nhưng cô kiên quyết phải giữ lại sinh mệnh như mành treo chuông của anh. Khả năng hồi phục của Tấn Khang là con số không, sau hàng chục cuộc phẫu thuật mới có thể giữ lại đời sống thực vật tạm ổn định này, nhưng cũng không thể nói trước được điều gì.

Mỗi khi vào bệnh viện, Như Quỳnh đều chải chuốt một chút, mặc dù cô biết Tấn Khang không thể nhìn. Mà nếu anh có thể nhìn thì chắc anh cũng không còn nhận ra cô. Năm năm qua cô thay đổi nhiều quá, tất cả cũng vì cuộc sống bươn chải và nơm nớp lo sợ này. Từ một nữ sinh có vẻ ngoài xinh đẹp thanh tú, Như Quỳnh giờ đây không khác nào một con mụ đầu đường xó chợ. Để thích nghi với cuộc sống buôn bán, để người ta không nảy sinh ý đồ bắt nạt hay trêu ghẹo mình, cô xăm mắt, xăm môi, biến mình già đi năm bảy tuổi, hình thể cũng mặc kệ, để dáng dấp ngày một sồ sề ra. Tuy mới hai sáu tuổi nhưng Như Quỳnh chẳng khác nào một người đàn bà ngoài ba mươi tuổi đã có chồng và một đám con.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của Tấn Khang, cũng như mọi lần, Như Quỳnh đều chuẩn bị bánh ngọt và tự tay cắt bánh. Cô không khóc, bởi lẽ những gì anh đã dạy cô đủ để cô tiếp tục gồng mình và trở nên mạnh mẽ. Chỉ còn một tia hi vọng, nhất định cô cũng sẽ không buông tay.

Mặc dù đôi lúc Như Quỳnh tủi thân nghĩ, cô có thể gắng gượng đến bao giờ? Nếu anh có thể hồi phục, mọi khó khăn hiện tại sẽ chẳng còn là gì to tát. Nhưng nếu suốt đời anh nằm đó? Nhưng nếu một ngày nào đó anh đột ngột ra đi?

“Chỉ cần em còn sống là anh cũng đang sống…”

Đó là câu cuối cùng anh nói cho cô nghe. Nhưng anh sẽ không ra đi và chỉ sống trong tâm tưởng của cô, cô nhất định níu giữ anh ở lại trần thế, suốt đời suốt kiếp. Dù là Diêm Vương hay Thượng Đế, cô cũng không để họ giành lấy anh.

Tự tay dùng khăn mặt lau rửa chân tay cho anh rồi châm lên những ngọn nến lấp lánh, cô hát cho anh bài Chúc mừng sinh nhật. Hôm nay cô còn mang đến đàn violon, cô biết anh luôn thích nghe cô chơi bản Passacaglia. Anh nói rằng khi nghe bản nhạc đó, anh liên tưởng đến hết mọi thăng trầm trong cuộc đời mình.

Bản nhạc đó, cô cũng chơi trong lần đầu tiên cô gặp anh tám năm trước…



Đã sửa bởi Askim lúc 24.12.2014, 18:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.12.2014, 23:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Mỉm cười đợi em ở kiếp sau - Deadhole - Điểm: 10
Chương 2

Hơn tám năm về trước, cô là học sinh của Nhạc viện, chuyên ngành violon. Ba mẹ cô đều là những nghệ sĩ nghèo, sau khi ba Như Quỳnh bị tai nạn giao thông mất khi cô mới hai tuổi thì gia cảnh càng khó khăn. Mẹ cô liên miên đau ốm, hai mẹ con phải chuyển đến sống cùng bác ruột, tức chị gái của mẹ và nhờ cậy gia đình họ.

Cuộc sống sẽ tạm yên ổn nếu không có một ngày bác trai và anh họ sa vào lô đề, cá độ rồi ngập trong những khoản vay nặng lãi. Trong nhà còn cái gì giá trị đều phải đem đi cầm cố hết, căn nhà rộng rãi cũng phải bán đi, cả thảy sáu người dọn về một căn hộ lụp xụp không quá ba mươi mét vuông. Xe đạp mini của Như Quỳnh cũng phải đem cầm cố, mỗi ngày cô phải đi bộ gần năm cây số đến trường.

Tuy có vất vả hơn nhưng Như Quỳnh không bao giờ mở miệng oán than, ước mơ của cô là được chọn đi tham dự cuộc thi biểu diễn violon quốc tế trong năm tới. Chỉ không ngờ rằng một buổi sáng thức dậy, cây đàn violon quý do cha cô để lại đã không cánh mà bay. Như Quỳnh lập tức chạy đi hỏi bác trai, thấy ông ta đang uống rượu ở đầu ngõ.

- Đàn của mày á? – Giọng ông ta léo nhéo – Bán rồi, được có mười triệu thôi… Con ranh này, mày đang nhìn tao với ánh mắt gì vậy?

Nói rồi dúi đầu Như Quỳnh xuống đất, tiếp tục mắng chửi:

- Mày quên là mười mấy năm qua mẹ con mày ăn bám vào ai à? Không có bọn tao thì mày chết đói ngoài đường lâu rồi… Mày đúng là đứa vong ơn bạc nghĩa, lại còn không biết điều. Con nhà lính tính nhà quan, mày nghĩ mày là tiểu thư nhà giàu sao mà đòi theo học nhạc viện?

Như Quỳnh cắn chặt răng không kêu la một lời, hai tay ôm chặt đầu, đợi cho ông đánh chửi chán rồi bỏ đi. Bà chủ quán rượu ban nãy muốn chạy ra can nhưng lại không dám dây vào người đàn ông tính tình chí phèo, sau khi ông ta loạng choạng đi rồi mới bước đến đỡ Như Quỳnh dậy. Phủi quần phủi áo cho cô, bà ta có phần thương cảm nói:

- Lúc nãy thấy lão ta nhờ thằng Phương xe ôm chở đi bán cây đàn, cháu thử đến hỏi nó xem, biết địa chỉ rồi thì tìm cách từ từ chuộc lại…





Đi chợ cơm nước cho cả nhà xong, Như Quỳnh lại đến trường. Tuy hôm nay không có đàn để luyện tập nhưng cô vẫn muốn nghe giảng, không muốn bỏ lỡ một buổi học nào. Buổi chiều trởi đổ mưa lớn, Như Quỳnh vẫn không ngần ngại giương chiếc dù cũ lên đi bộ, định không quay về nhà mà tìm đến địa chỉ của người đã mua cây đàn.

Mới bước khỏi cổng trường chừng trăm mét, phía sau có một người thanh niên lao xe đạp đuổi theo cô, gọi lớn:

- Quỳnh! Đợi đã, anh chở em về!

Cô quay đầu lại, nhận ra đó là anh hàng xóm cũ của mình, Quang Triệu. Hắn dừng xe, nhấc lên vạt sau của chiếc áo mưa dài rộng, ý bảo cô chui vào. Song Như Quỳnh vẫn không nhúc nhích, cô nhìn hắn mấy giây rồi lắc đầu, bình tĩnh từ chối:

- Thôi, em còn phải ghé qua chỗ này đã. Anh mau về đi, không phải buổi tối anh còn phải đi dạy thêm à?

Gương mặt anh tuấn điểm chút ngây ngô của Quang Triệu chợt hiện lên chút vẻ thất vọng. Hắn tháo kính mắt bị nước mưa hắt ướt xuống, vuốt mặt kính qua loa rồi lại đeo lên, vẫn mỉm cười nói:

- Em đi đâu, anh đưa em đi. Nay trời mưa, bọn học sinh lại xin nghỉ hết cho xem!

Quang Triệu quen cô đã mười lăm năm. Hồi nhỏ, trong đám trẻ con cùng khu phố thì cô chơi thân với hắn nhất, nhưng từ khi hắn đi học đại học còn cô cũng chuyển nhà thì không còn cơ hội gặp gỡ như trước. Biết cô phải đi bộ đến trường, Quang Triệu nhiều lần không quản việc trèo qua cổng kí túc xá từ sớm, đi ngược mười cây số đến nhà cô chở cô đi học rồi mới quay lại trường mình. Chỉ tiếc là cô đã sớm thẳng thừng từ chối vì không muốn phiền hà cho hắn.

Hắn kéo tay cô lại, định trùm áo mưa lên cho cô nhưng cô lại né tránh. Cô biết Quang Triệu đang nói dối, dù không dạy thêm nhưng chắc chắn buổi tối hắn vẫn còn nhận hàng đống vỏ hộp về gấp để kiếm thêm thu nhập. Gia cảnh của Quang Triệu cũng không khá lắm, cha hắn tái hôn với người khác, hắn ngoài có một đứa em ruột ra thì còn có hai đứa em cùng cha khác mẹ.

- Như Quỳnh, em còn muốn giằng co với anh đến bao giờ thế? – Quang Triệu có phần buồn bực nói.

- Anh về đi, hôm nay em thực sự có việc riêng, anh cùng đi sẽ không tiện… – Cô nhìn anh gần như khẩn cầu, trên đời này cô sợ nhất là hàm ơn người khác, nếu không phải vì hoàn cảnh khó khăn cùng bệnh tình của mẹ cần có người để mắt tới thì không đời nào cô muốn ăn nhờ ở đậu nhà bác.

Nói rồi cô nhanh chân rảo bước dưới mưa, mặc cho hắn đầy thấy vọng hụt hẫng đứng đó nhìn theo bóng cô.

Hắn cảm thấy Như Quỳnh càng ngày càng xa lánh mình…





Chiều tối.

Mưa ngớt cũng là lúc Như Quỳnh tìm đến địa chỉ được người xe ôm mách cho. Cô nhìn lên tấm biển lớn có chữ Lavender, phỏng đoán nơi này dường như là một quán bar? Không dám bước chân vào nhưng nghĩ đến việc phải tìm lại cây đàn cha để lại, cô đánh liều đi vào. Nghe nói người mua cây violon là một phụ nữ làm việc ở đây, có tên Thanh Nguyệt.

Quán bar này không quá mức ồn ào và nhốn nháo như trong tưởng tượng của cô, không có nhạc vũ trường xập xình, không có tiếng reo hò loạn lạc. Trái lại nó dường như có quy củ riêng, sảnh ngoài tương đối yên ắng, dưới ánh đèn mờ ảo, có một vài nhóm người đang uống rượu cùng nhau trên những lô ghế riêng, cũng không có tiếp viên nữ ăn mặc hở hang hầu rượu. Có lẽ nơi này chỉ giống như chỗ để người ta trao đổi làm ăn một cách kín đáo. Thanh Nguyệt là quản lý ở đây, hóa ra chị ta đã mua cây violon với giá bốn mươi triệu, trong đó ba mươi triệu là trừ vào khoản nợ của bác trai cô. Số tiền lớn như vậy, Như Quỳnh không có cách nào xoay sở. Thanh Nguyệt thấy cô cũng có nỗi khổ tâm, bèn gợi ý cho Như Quỳnh công việc làm thêm ở đây, bằng chính cây violon của cha mình để trừ nợ…

Như vậy mỗi ngày trừ chủ nhật, buổi tối từ bảy giờ đến mười giờ, nhiệm vụ của Như Quỳnh là chơi violon cùng với dàn nhạc sống, đôi khi chơi theo yêu cầu của khách. Chỗ này xuất hiện rất nhiều kiểu người, từ doanh nhân bình thường cho đến giới hắc đạo, tuy nhiên không một ai khiếm nhã sỗ sàng với cô. Đây cũng là quy định riêng cho chủ nhân quán bar này lập nên, nghe nói ông ta muốn một nơi tương đối yên tĩnh sạch sẽ, ít nhất là không ngửi thấy mùi sắc dục thối nát như ở các nơi khác. Mọi người đến đây đều tôn trọng quy định đó, bởi lẽ họ nể chính ông chủ của quán bar này.

Như Quỳnh lại nghe đồn, ông chủ cũng là người làm ăn lớn trong giới xã hội đen, nhưng là một người vô cùng có nguyên tắc. Ông ta từ khi hai mươi lăm tuổi đã thu phục được phân nửa các bang phái hắc đạo, được kẻ kẻ suy tôn làm đại ca.

Cô dĩ nhiên cũng tò mò muốn biết ông chủ mà bao người phải dè chừng đó trông như thế nào, liệu có giống như liên tưởng của cô, là một ông bác mặt lạnh tanh đeo kính râm như mafia Hàn Quốc? Như Quỳnh nhẩm tính rằng khoảng hơn nửa năm sẽ trả hết nợ, ông ta thỉnh thoảng vài ba tháng lại ghé qua đây một lần, chắc là cũng có cơ hội để thấy mặt “nhân vật truyền thuyết” này…





Làm việc được một tuần, đột nhiên thấy Quang Triệu xuất hiện ở chỗ cô, thì ra anh vẫn kiên quyết theo đuổi cô. Anh đã nghỉ dạy thêm, đến đây học pha chế. Như Quỳnh một mực khuyên anh trở về, nhưng Quang Triệu đã biết mọi chuyện, anh muốn chung sức cùng cô trả nợ và quan trọng hơn là anh lo lắng cho cô, muốn bảo vệ cô…

Như Quỳnh từng rất cảm động, tuy nhiên cô không nghĩ đó là tình cảm nam nữ, trong lòng cô, Quang Triệu giống như một người anh trai tốt bụng chất phác vậy…

Rồi khi người ấy xuất hiện, cô càng không có cơ hội đem tình yêu đáp trả anh. Và cũng vì nhiều chuyện xảy đến, cuộc đời của họ buộc phải rẽ theo những hướng khác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.12.2014, 23:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Mỉm cười đợi em ở kiếp sau - Deadhole - Điểm: 10
Chương 3

Như Quỳnh chậm rãi nhìn Tấn Khang, mang theo lưu luyến rời khỏi căn phòng điều trị đặc biệt. Phía ngoài hành lang có một bóng người đứng đó, từ phía xa dõi theo cô.

Anthony Nguyễn, bác sĩ người lai có hai dòng máu Pháp – Việt đồng thời là viện trưởng của bệnh viện tư nhân này. Trên gương mặt điển trai của anh cũng lộ rõ vẻ ưu phiền, mãi một lát sau anh mới tự điều chỉnh thái độ sao cho bình thản, từng bước đi đến bên cô, giống như không có chuyện gì, vô tư nói:

- Như Quỳnh, tôi vừa làm kiểm tra cho mẹ cô, tình trạng của bà chuyển biến rất tốt…

- Cám ơn anh, Anthony. – Cô mỉm cười – Tôi đi thăm mẹ đây…

Mẹ Như Quỳnh cũng được sắp xếp vào một phòng bệnh riêng, các y bác sĩ đều đãi ngộ với bà rất tốt. Lúc này bà đang chầm chậm thưởng thức cháo hải sản do con gái mang tới còn cô lẳng lặng ngắm nhìn bà. Được một lúc, vẻ mặt bà lại bất chợt hiện lên sầu não.

- Thôi được rồi Quỳnh… mẹ cũng nghĩ nhiều rồi nên hôm nay nhất định phải nói chuyện với con. – Bà quay sang nhìn cô, âm điệu rõ ràng là không vui – Con đang nghĩ gì vậy, cứ định sống như vậy sao? Con nhìn con đi, từ năm năm trước không ngừng hủy hoại bản thân mình. Lúc trước con xinh xắn thanh tú, đi đâu cũng là niềm tự hào của mẹ, bây giờ con thật khác quá…

Tại sao làm cho bản thân mình trở nên thô thiển như vậy, mau đi xóa xăm mắt xăm môi đi, nhìn gương mặt của con làm mẹ chán chường. Còn nữa, không cần ôm cái cửa hàng vật liệu xây dựng đó làm gì. Con cần kiếm nhiều tiền làm gì chứ? Mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ là đủ rồi… Thời gian rỗi thì chạy bộ đi, vóc dáng con thực sự tệ đấy.

- Xinh đẹp để làm gì hả mẹ? – Cô lạnh nhạt nói – Con đâu cần ai nhìn mình, cũng không cần ai ái mộ. Chỉ là vẻ bề ngoài thôi mà…

Mẹ cô đặt cạp lồng cháo xuống, bà nói bằng giọng mệt mỏi bất lực:

- Trước đây con giao du với xã hội đen mẹ đã cố gắng ngăn cấm, thôi thì thằng đó chết rồi, con rời xa chốn bụi bẩn đó mẹ không nhắc lại làm gì. Nhưng con điên sao mà cứ lưu luyến người chết? Con đã hai mươi sáu tuổi rồi, mẹ không muốn con cứ như vậy. Làm theo lời mẹ nói đi, mẹ cũng nhờ mấy người quen giới thiệu mấy mối tốt, cuối tháng thì đi xem mặt…

Thấy thái độ của mẹ quá gay gắt, Như Quỳnh đành yên lặng, gật đầu cho có lệ. Cô và Tấn Khang từng có ước hẹn ba năm, nhưng đến nay đã trễ hai năm, lời hứa của anh vẫn chưa thành hiện thực…

Khi ấy anh là đại ca đứng giữa mưa tanh gió máu còn cô chỉ là một nữ sinh thuần khiết không vướng bụi trần. Hiểu được tâm tư luôn lo sợ của cô, anh đã hứa với cô, nói cô hãy đợi anh ba năm để anh thu xếp ổn thỏa mọi việc rồi giao lại cho người khác. Sau đó anh sẽ mang cô đi xa, đầu tư làm ăn lương thiện đàng hoàng, đem cho cô một cuộc sống an nhàn thanh thản như mong ước…

Anh đã không kịp thực hiện điều đó…





Buổi chiều hoàng hôn, trên sân thượng một tòa trung tâm thương mại cao tầng.

Trên cao, gió thu lồng lộng thổi. Ánh tà dương chênh chếch chiếu lên bóng dáng một người đàn ông cao lớn, tạo ra một chiếc bóng cô tịch trải dài trên nền gạch.

Hắn ta mặc bộ vest đen, khắp người tản ra một thứ khí thế lạnh lẽo nguy hiểm, đặc biệt là từ đôi mắt dài và sắc kia. Vóc dáng hay gương mặt hắn nhìn thoạt qua rất nam tính cuốn hút với những đường nét tỉ mỉ như được tạc khắc, nhưng tuyệt nhiên không mang lại cảm giác dễ gần.

Người này là một trong những đại ca đứng đầu giới hắc đạo hiện nay – Trần Quang Triệu. Nói ra thật khó tin, người này chỉ mới ba mươi tuổi nhưng đã nắm trong tay một tập đoàn mang tên Phi Ảnh, hầu như mọi lĩnh vực dù trắng hay đen đều nhúng tay vào từ bất động sản, tài chính ngân hàng, khách sạn, du lịch cho đến kinh doanh vũ trường, casino, cho vay nặng lãi, bảo kê và buôn bán ngầm thuốc súng, vũ khí…

Sự nghiệp của hắn lớn như vậy, người trong giới hắc đạo vẫn thường sau lưng hắn so sánh với một đại ca năm xưa – Hoàng Tấn Khang. Người đó cũng có uy danh hiển hách khi tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí còn khiến kẻ khác phải kiêng nể khi anh ta mới bước chân ra giang hồ không lâu thì đã thu phục được phân nửa số băng đảng. Nhiều kẻ cho rằng nếu năm xưa Hoàng Tấn Khang không gặp nạn thì Trần Quang Triệu ngày nay làm gì có cơ phất lên. Họ cũng so sánh phong thái làm việc và hành xử của hai người.

Hoàng Tấn Khang cứng rắn nhưng không quá tàn độc, anh ta có cái uy riêng của mình, đủ để khiến kẻ khác dè chừng và quy phục. Đối với đàn em, anh ta luôn dùng nghĩa khí để giữ chân họ và khiến họ tận tụy đi theo mình.

Còn Trần Quang Triệu thì ngược lại, hắn từ khi xuất hiện đã thâm hiểm, lúc rắn lúc mềm nhưng chung quy đã đi nước cờ nào thì ngoan độc nước đó, một khi đã tuyệt tình liền ra tay rất nhẫn tâm, không chừa cho đối phương một đường sống. Dù với đàn em hay những người hợp tác với mình, có lợi ích thì hắn ta sử dụng, không thích giữ lại những kẻ vô dụng dư thừa.

Tuy nhiên, cái gì cũng có hệ quả của nó. Có người cho rằng Hoàng Tấn Khang kia quá nghĩa hiệp nên mới đẩy mình vào thảm cảnh bị đâm lén sau lưng, còn kẻ máu lạnh như Trần Quang Triệu mới thích hợp để tồn tại lâu dài trong cái thế giới vấy bẩn này…

Trần Quang Triệu lặng lẽ ngắm hoàng hôn, trong đáy mắt xuất hiện một chút lơ đãng. Cho đến lúc chuông điện thoại của hắn reo, hắn mới có phần biếng nhác rút ra nghe. Nhìn thấy dãy số trên màn hình, hắn hơi nhếch môi, dường như mọi chuyện đều trong dự liệu.

“Đại ca, đã tóm được thằng Hưng Sẹo rồi, anh bảo nên xử lý nó như thế nào?”

“Mang nó lên đây.” – Hắn thản nhiên nói rồi cúp máy.

Đầu ngón tay của hắn khẽ gõ vào lan can bằng sắt, khóe môi vẫn lưu lại nụ cười khinh bạc. Hưng Sẹo, một tên rác rưởi thiếu não, Quang Triệu hắn chỉ vừa mới không thèm để mắt đến mà kẻ đó đã ôm mộng làm loạn. Hôm nay hắn muốn quẳng kẻ đó xuống đất như quẳng một con lợn sề.

Không đầy mười phút sau, cánh cửa nối đến sân thượng mở ra, một người đàn ông mập mạp thô kệch bị bốn gã vạm vỡ lôi kéo xềnh xệch. Trên người ông ta đầy những vết bầm dập lớn nhỏ, mũi miệng còn đang chảy máu be bét.

Ông ta bị ném xuống trước mặt Quang Triệu, vì hai tay bị còng phía sau lưng lên không thể phản kháng, chỉ có thể ngước mắt nhìn lại người đàn ông độc tài đang từ trên cao nhìn mình một cách trào phúng.

- Triệu, mày là thằng khốn, mày giăng bẫy tao! Mày hôm nay dồn tao vào đường cùng thì sau này nhất định cũng không được chết tử tế!

- Diêm Vương tao cũng ghé thăm rồi, mày không cần lo. – Hắn khoanh tay trước ngực, vô cùng điềm nhiên nói – Nhưng hôm nay tao sẽ dọn đường cho mày xuống đó ở trước…

Nói rồi hắn lấy chân đạp lên đầu Hưng Sẹo, ấn mạnh xuống đất trong vòng vài phút rồi lại thu chân về một cách tao nhã, thâm độc cười:

- Hưng Sẹo, tao không dồn mày đến đường cùng đâu, vẫn để cho mày đến bốn sự lựa chọn. Thứ nhất, tự mày làm khinh khí cầu lao từ trên này xuống. Thứ hai, ngồi tù bóc lịch chung thân. Thứ ba, để cho bọn đàn em của tao đánh đến chết… còn lại là… – Lúc này ánh mắt của Quang Triệu càng tàn nhẫn giễu cợt – Con gái mày đang học cấp ba phải không, mang đến đây cho bọn em của tao vui chơi một tối, đổi lấy cho mày cả tự do và mạng sống…

Hưng Sẹo phẫn nộ, không kìm nén nổi rít lên hai chữ “Súc sinh”. Quang Triệu cười càng lớn, dù sao hai chữ này nghe nhiều cũng thành quen. Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ có kẻ thất thế mới cùng đường chửi bới cắn loạn.

Nhìn vào gương mặt âm hiểm của Quang Triệu, sau một hồi lâu Hưng Sẹo cũng nhận thức được hoàn cảnh tuyệt vọng của mình. Ông ta chật vật đứng lên, đi về phía lan can trèo ra ngoài. Quang Triệu chỉ nhìn sang một gã đàn em mà nói:

- Mọi việc phía sau thu xếp cho gọn gàng. Tuần tới cắt cử quân đến thế chỗ người của Hưng Sẹo. Gửi tin cho các anh em, nói buổi tối nhóm họp lại để anh phân công người quản lý sản nghiệp thu được của lão ta…





Đêm muộn hắn mới trở về sau khi họp với chân tay của mình và điều động một gã hữu dụng nhận việc quản lý địa bàn của Hưng Sẹo. Chưa đến biệt thự thì điện thoại lại reo vang. Là lão quản gia gọi tới, giọng điệu đầy gấp gáp lo ngại:

- Ông chủ, xảy ra chuyện không hay rồi. Cô Minh Thư tự ý đến đây gây rối, còn đánh chửi cô Tú Anh. Nếu ngài không mau trở về, e rằng cô Minh Thư sẽ rạch mặt cô Tú Anh mất.

Quang Triệu chỉ hừ một tiếng rồi cúp máy. Tú Anh hiện là tình nhân mà hắn bao dưỡng, còn ả Minh Thư kia thì có thể nói là “vị hôn thê” của hắn. Mấy tháng trước hắn có liên kết làm ăn với một lão đại két tiếng khác trong giới hắc đạo, trong lúc cao hứng hắn ta nói muốn gả con gái cho hắn. Quang Triệu vì chuyện làm ăn trước mắt, không muốn mất hòa khí nên không thẳng thừng từ chối mặc dù không thấy hứng thú. Song con gái của lão ta từ ngày đó thì không ngừng bám riết lấy hắn, mặc nhiên cho mình là vị hôn thê của hắn.

Về đến cổng đã thấy ầm ĩ, một cô ả diêm dúa đanh đá đang kéo tóc một thiếu nữ mỏng manh yếu đuối, còn không ngừng dúi đầu cô gái có vẻ tội nghiệp kia xuống đất. Đám người giúp việc cho đến vệ sĩ không ai dám xông vào can, chỉ có thể bất lực nhìn Tú Anh dưới nên đất gắng gượng chịu đựng sự chà đạp của Minh Thư. Cô ả không chỉ dùng vũ lực mà còn ngừng miệt thị đối phương là tiện nhân, là gái điếm này nọ.

- Đủ rồi Minh Thư. Đến cổng nhà tôi làm loạn như vậy khiến cô hứng thú sao? – Quang Triệu xuất hiện với một giọng nói lạnh lùng.

Minh Thư thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Ả vội buông tay khỏi Tú Anh, chỉnh trang lại tư dung, sau đó chuyển sang bộ dáng cho đoan trang, đon đả đến ôm cánh tay Quang Triệu:

- Anh, ngay cả một con ô sin mà cũng dám nhìn em bằng ánh mắt kiêu kì như vậy, em chỉ thay anh dạy dỗ lại cô ta!

Hắn nhìn qua bộ dạng nhếch nhác của Tú Anh, cô gái lúc này mới đứng lên, khắp người đầy những vết thương, khóe mắt dường như vương lệ nhưng có vẻ kiên cường không bật ra tiếng khóc. Tú Anh vốn không phải người giúp việc mà là tình nhân của hắn, hắn tin rằng Minh Thư cũng biết nhưng vẫn cố tình làm vậy.

Cũng giống như những người tình trước đây được Quang Triệu lựa chọn, kiểu hình của Tú Anh cũng không ngoại lệ: dịu dàng tinh tế, thanh tú thuần khiết. Có người bảo Quang Triệu có sở thích biến thái, bởi người tình của hắn đều mang vẻ ngoài non nớt ngây thơ. Cứ chán một người là hắn lại đổi một người nhưng vẫn là kiểu mẫu cũ, Tú Anh này đã được hắn bao dưỡng sáu tháng, thời gian lâu nhất so với những cô gái trước đó. Có lẽ là do cô nàng khá biết điều, cũng không nhõng nhẽo khiến hắn thấy phiền.

Quang Triệu khẽ gạt Minh Thư ra, hắn hơi nhìn về phía Tú Anh. Cô nàng bẽn lẽn nép về sau lưng hắn. Minh Thư lúc đấy càng phát điên lên, ánh mắt của cô ta dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Mà Tú Anh kia càng gây cho cô ả sốc hơn khi phía sau lưng Quang Triệu, gương mặt ủy mị đã đanh lại, thậm chí còn vui vẻ mỉm cười trêu tức Minh Thư. Kẻ thiểu năng mới là ả ta, tự mình thất thổ trước mặt Quang Triệu. Nông nổi như Minh Thư còn lâu mới là đối thủ của Tú Anh. Cô ta biết Quang Triệu thích gì, ghét gì nên dù nhịn nhục một chút thì chung cuộc vẫn vẻ vang…

- Quang Triệu, anh bênh cô ta? Anh mau nhìn xem cô ta là loại người gì? – Minh Thư căm phẫn nói lớn.

- Tiểu thư, để tôi bảo lái xe hộ tống cô về. – Quang Triệu lạnh nhạt nói.

Lúc anh quay ra sau liếc nhìn Tú Anh, cô gái cúi mặt xuống, rất ủy khuất nhưng không khóc than.

- Quang Triệu, anh dám đối xử với tôi như thế sao? – Minh Thư hét lên khi thấy vệ sĩ của hắn ép cô lên xe – Không có cha tôi liệu anh có ngày hôm nay không?

- Minh Thư, cô nhớ cho, tôi và cha cô làm ăn sòng phẳng, tôi chưa bao giờ ngửa tay xin cha cô. – Ngữ điệu của hắn hóa thành rét buốt.

Sau đó không quan tâm đến cô ả kia la ó, Quang Triệu xoay người đi vào nhà trước. Tú Anh lủi thủi đi theo, vào đến sảnh thì hắn quay đầu, có phần ôn hòa nói:

- Bảo thím Lý giúp em bôi thuốc đi. Nếu cần thì bảo tài xế đưa đi bệnh viện.

- Em không sao… – Tú Anh hơi cúi đầu nói – Chỉ là vết thương ngoài da, em tự xử lý được…

Quang Triệu chỉ ừm một tiếng rồi lên lầu. Tú Anh trong lòng hơi hụt hẫng, cho dù hiện tại bên anh cô đang có vị trí cao nhất, nhưng bao giờ cô mới thực sự chiếm được lòng anh? Bằng bất cứ cách nào, cô nhất định phải khiến người đàn ông này thực tâm yêu thích mình.

Đêm đó, dường như trong lòng Quang Triệu có ưu phiền, trong lúc ân ái hắn không hề dịu dàng chú ý đến cảm nhận của cô mà chỉ tận lực phát tiết dục vọng. Dẫu sao, sự mạnh mẽ đòi hỏi của hắn vẫn dễ dàng đưa Tú Anh lên cao trào. Trong lúc phấn khích, Tú Anh la hét, cong người lên định ôm chặt hắn nhưng lại bị hắn đẩy xuống giường. Gương mặt Quang Triệu tỏ rõ chán ghét, hắn cầm lấy chiếc gối che lên mặt cô. Tú Anh cảm thấy hơi ngột ngạt nhưng người bên trên ấn chiếc gối rất chặt làm cô ta không cách nào giẫy dụa ra.

Mồ hôi từ trên trán rớt xuống làm hai mắt Quang Triệu mờ đi. Trong đầu hắn sinh ra một thứ ảo giác đi kèm với nỗi khao khát: bên dưới này không phải là Tú Anh hay bất cứ ai có diện mạo tương tự người con gái ấy mà chính là Như Quỳnh. Trong đầu hắn tự liên tưởng ra cảnh người mà hắn yêu hận khắc cốt ghi tâm kia đang thở dốc, yêu kiều bất lực ôm lấy hắn, thừa nhận sự xâm chiếm của hắn…

Nghĩ vậy, Quang Triệu lại càng cử động điên cuồng hơn, như một con thú hoang vồ vập chìm đắm trong dục vọng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.