Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Lời tỏ tình trong mưa - Mưa Bụi

 
Có bài mới 18.12.2014, 00:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Lời tỏ tình trong mưa - Mưa Bụi - Điểm: 10
Lời Tỏ Tình Trong Mưa

Tác giả:Mưa Bụi

Thể Loại : Tình Cảm

Tổng Cộng: 33 Chương

Nguồn:http://www.matnauhoctro.com

Chương 1

Như thói quen thường lệ, Nhã Tuyền thức dậy vào lúc tám giờ sáng, khác hẳn với những người thân trong nhà, đối với cuộc sống bên xứ này, mọi người đi làm vật vã suốt năm ngày, thường không có một giấc ngủ nào gọi là ngon giấc, cho nên sáng thứ Bảy và Chủ nhật là dịp may hiếm có để họ có thể đánh một giấc thật dài mà không sợ bị chuông đồng hồ báo thức . Trái lại, ngày nghỉ hay ngày thường đối với Nhã Tuyền vẫn không ngoại lệ Tuyền thích nhất là thức dậy thật sớm vào mỗi buổi sáng khi bình minh vừa mói ló dạng để có thể ngồi hưởng thức một ly cà phê sửa nóng và đọc báo

Thật ra đọc báo chỉ là một cái cớ, hoặc có đôi khi Nhã Tuyền chỉ mở ti vi lên rồi để đó mà chẳng màng đến những hình ảnh hay tin tức gì trên truyền hình, mà cái nàng cảm thấy thích thú đó là 20 phút đồng hồ thanh thản với đầu óc nhẹ nhàng và tinh thần tỉnh táo nhất trong một ngày . Với 20 phút ngắn ngủi đó, Nhã Tuyền mới thật sự sống cho bản thân mình mà không phải bị một áp lực nào khiến nàng phải gò bó theo cái khuôn khổ gượng ép để phù hợp với hoàn cảnh xung quanh.

Có thể nói rằng từ khi Nhã Tuyền bắt đầu đi làm thì nàng đã hoàn toàn thay đổi . Chẳng những cách ăn mặc, lối nói chuyện, mà ngay cả cách suy nghĩ của nàng cũng đã khác xưa nhiều, bởi vì công việc mà nàng đang làm cho một hãng mua bán phim video là "đòi nợ".

Đúng vậy, mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, công việc của nàng chỉ đơn giản là gọi điện thoại tới những khách hàng nào đã thiếu nợ quá ngày hạn phải trả . Đôi lúc Nhã Tuyền phải rùng mình vì những câu nói láo quá ư là con nít để trốn nợ của khách hàng, có khi đòi không được nợ mà còn phải nghe người ta chửi khéo mình, những lúc đó, Tuyền không còn cách nào hơn là dùng những chiêu thức đã được huấn luyện ở trường học ra để đối phó với họ.

Nếu chuyện chẳng đi đến kết quả tốt đẹp thì Tuyền đành phải làm đơn kiện họ ra toà vì tội "quịt nợ". Điều mà Tuyền cảm thấy cám ơn trời phật là nàng không phải ra toà để đối chứng với bị cáo, tất cả đều đã có những người khác lo liệu Nhã Tuyền chỉ phụ trách cung cấp mọi tài liệu và giấy tờ cần thiết để chứng minh khách hàng đã thiếu nợ lâu dài mà thôi.

Tuy nhiên, Tuyền đã làm đươc một năm, trước sau gì chỉ có hai vụ phải thưa người ta ra toà, còn lại bao nhiêu đều được khách hàng trả góp theo hàng tuần hoặc hàng tháng

Thật ra trước khi theo học ngành này, chị Nhã Thu đã phản đối rất nhiều vì chị ta muốn Tuyền phải vào đại học để đậu một bằng cấp Nha sĩ hay Bác sĩ gì chẳng han. Trái lại, Tuyền cứ khăng khăng là phải chọn cái ngành mỏi miệng này .

Nhớ lại hồi còn ở Trung học, bạn bè thường tụ năm tụ bảy để bàn bạc xem mai mốt tốt nghiệp Trung học rồi mình sẽ chọn lãnh vực nào để tạo sự nghiệp sau này Lúc đó, Tuyền chỉ nói giỡn chơi rằng Tuyền sẽ học ngành "Credit Manager", thế là cả đám cười ồ lên và một đứa bạn thân của Tuyền đưa ra nhận xét: "Trời ơi, có thiệt không đây ?

Mày ít nói, tiếng Anh của mày lại không giỏi, trong khi đó cái ngành này đòi hỏi người ta phải có cái miệng thiệt dẻo và vốn liếng ngôn ngữ phải rành mạch để khi đối phó vói con nợ khỏi bị người ta quịt nơ...." Tuyền tức lắm nhưng chỉ biết âm thầm thực hiện mục tiêu của mình

Sau đó Tuyền quyết tâm học thêm Anh ngữ vào những buổi tối cuối tuần, chính nhờ lớp học này mà Tuyền đã quen đươc Công, rồi đột ngột ghi danh vào một trường Cao Đẳng ở dưới thành phố London.

Bẵng đi mấy năm, Nhã Tuyền trở lại Toronto với thành tích vinh dự điểm cao nhất trường về môn học này, và không đầy hai tháng, Tuyền đã đươc một công ty lớn tuyển dụng vào khu kế toán mà theo Tuyền biết là một công ty có nhiều chi nhánh khắp tỉnh bang Ontario này .

Có lần bạn bè mở tiệc họp mặt, tất cả đều tỏ ra rất hâm mộ và khen thưởng Tuyền đã thực hiện đươc chí nguyện mà theo họ nghỉ là Tuyền sẽ không làm được . Dĩ nhiên Tuyền rất lấy làm hãnh diện và vui mừng với thành tích của mình, song gần một năm nay, Tuyền thấy công việc này không thích hợp với nàng lắm . Tuy nhiên, Nhã Tuyền đã lỡ leo lên lưng cọp rồi thì phải cỡi luôn chứ còn biết làm sao hơn.

Đôi khi nhìn lại, Tuyền thấy hai chị em nàng phiêu bạt mười mấy năm trường nơi xứ lạ quê người, nhung ở đâu cũng gặp đươc quý nhân tận tình giúp đỡ, có thể nói là Tuyền cảm thấy số nàng rất may mắn .

Mười năm nay, Tuyền chỉ chú tâm vào việc học, không phải vướng bận gì về vấn đề tiền bạc, mọi thứ đều được chị Thu gánh vác . Tiếp đó, Tuyền vừa mới ra truòng mà đã có công ăn việc làm, cho thấy số của Tuyền gặp diễm phước nhiều so với những người khác, vì theo Tuyền đươc biết có nhiều người đã đậu Đại học xong vậy mà cầm bằng trên tay hết mấy năm trời vẫn không tìm được việc làm đúng ngành ở trường Kết quả họ phải vào làm công nhân cho các hãng, xưởng, vói đồng lương thật rẻ mạt. Nhưng điều mà Tuyền nhận thấy mình thật sự may mắn là đã quen được Công, người tình đầu tiên trong đời nàng

Nhắc đến Công, Tuyền chợt nhìn đồng hồ trên tường, mới biết là nãy giờ mình đã ngồi ôn lại dĩ vãng hết một tiếng . Ly cà phê bên cạnh đã cạn tự bao giờ mà Tuyền vẫn không hay. Tuyền nhớ là hôm nay nàng có hẹn với một người bạn học củ, người bạn này hẹn nàng ra ngoài ăn trưa luôn tiện mời Tuyền dự tiệc đám hỏi của cô ta. Sỡ dĩ Tuyền muốn Công đi chung với nàng vì cô bạn này cũng sẽ dắt chú rễ tương lai đi cùng .
Nhã Tuyền xoay mình qua, cầm điện thoại lên với một chút do dự là không biết nên gọi đến nhà Công hay gọi vào điện thoại cầm tay cho chàng, vì cuối tuần Công hay ngủ ở nhà của bạn bè . Suy nghĩ một hồi, Tuyền quyết định gọi đến nhà Công truớc . Chuông điện thoại reo liên tiếp hết bảy lần mà vẫn không thâý ai trả lời, Tuyền buộc miệng noí:

− Caí anh naỳ, lại ngủ ở nhà người ta nữa rồi!

Tiếp đó, Tuyền gọi vaò điện thoại cầm tay cho Công . Lần naỳ chuông reo bốn lần thì có mot giọng ngaí ngủ trả lời:

− Hello!

− Anh Công hả ? Anh đang ở đâu vậy ?

Không thấy Công trả lời, vaì giây im lặng, Tuyền hỏi thêm một lần nữa:

− Hello! Có phải anh Công không ?

Giọng của Công có phần ấp úng:

− A.. anh đây... Em gọi cho anh sớm vậy có chuyện gì không?

Tuyền thầm trách Công trong bụng ràng anh chàng chẳng nhớ gì là đã có hẹn vơí nàng sáng nay . Tuy nhiên, Tuyền hạ giọng nhắc nhở:

− Anh có nhớ là hôm qua em có nói vơí anh rằng có một người bạn học củ mời em đi ăn trưa và luôn tiện người ta muốn mời mình đi dự lễ đính hôn của họ không?

− Ủa còn sớm mà . Hẹn khoảng 12 giờ trưa chứ gì ? Bây giờ mơí có chín giờ sáng thôi .

Lần naỳ Tuyền thật sự bực mình vì trí nhớ không dai của Công:

− Hôm nay anh làm sao thế ? Bộ tối qua uống nhiêù bia lắm sao mà chẳng nhớ gì hết vậy? Anh bảo là sẽ đến rước em đi chợ trước rôì mơí đi ăn sau mà

Công lại im lặng vaì giây như để tìm lời giải thích vơí người yêu.

− Em noí rất đúng . Tối qua bị tụi nó ép uống say wá nên anh quên mất tiêu. Hơn nữa anh chỉ mơí ngủ được có hai tiếng đồng hồ thôi . Bây giờ đầu óc của anh nó muốn nổ tung lên rôì nè

Nghe Công noí vậy, Tuyền có phần lo lắng cho người yêu:

− Ồ, anh không sao chứ ? Nêú vậy anh ngủ tiếp đi, có gì một mình em đi ăn vơí người ta cũng được . Còn đi chợ thì ngaỳ mai cũng không sao

Công hớn hở tán thành ngay:

− Em thiệt hiểu biết lý lẻ hơn người . Vậy chiêù nay anh sẽ dắt em đi xem phim để đền bù, chịu không?

Tuyền cảm thâý vui vẻ liền:

− Là anh noí đó nhen. Lâu rôì tụi mình không có đi xem phim.

− Ừ, nhất định chiêù nay anh sẽ chở em đi xem.

− Thôi vậy anh ngủ tiếp đi. Em không muốn chiêù nay anh vác cái bản mặt thiêú ngủ đến gặp em đâu.

− Cám ơn em. Bye!

− Bye anh!

Gác điện thoại xong, Nhã Tuyền chợt nhớ là đã lâu lắm rôì, Công không có đưa nàng đi chơi như xưa nữa . Có lúc Tuyền cảm thấy hình như khoảng cách của hai người càng lúc càng xa dần, nhưng rôì Tuyền vội trấn an ngay vì thật tế hai người đã bận rộn hơn xưa nhiều. Hay noí cách khác, thơì gian của hai người không tương xứng vơí nhau, có nghĩa là lúc Tuyền rảnh thì Công bận, vả laị ngaỳ thường Tuyền làm ca sáng còn Công thì làm ca chiều, cho nên hai người đã ít gặp mặt nhau. Nhưng vơí tình cảm saú năm của họ, Tuyền tin tuỏng rằng chẳng có gì có thể làm họ thay lòng đổi dạ được.



Đã sửa bởi Askim lúc 18.12.2014, 15:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.12.2014, 00:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Lời tỏ tình trong mưa - Mưa Bụi - Điểm: 10
Chương 2

− Phúc! Phúc! Đừng la om xòm! Để cho ba ngủ con!

Nghe tiếng gọi của Nhã Thu, Nhã Tuyền vội ngẩng đầu lên, thấy Thu vừa bế bé Phượng trên tay vừa ngoắc bé Phúc vào trong bếp .

Tuyền hơi ngạc nhiên sao hôm nay bà chị của nàng lại dậy sớm như vậy, nên cất tiếng hỏi:

− Ủa chị Thu, không ngủ thêm sao? Mới có 9 giờ mà .

Thu không trả lời câu hỏi của Tuyền, nàng bước đến tủ lạnh mở ra lấy hai bình sửa rồi bỏ bé Phương xuống đất:

− Hai đứa ra phòng khách ngồi uống sửa đi. Nhớ là không được la hét để cho ba ngủ nghe chưa? Có xem hoạt hoạ thì cũng vặn thật nhỏ nhen Phúc!

Thằng Phúc ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi nắm lấy tay bé Phượng trở ra phòng khách . Hai đứa con của chị Thu, bé Phúc được bốn tuổi, còn bé Phượng vừa tròn hai tuổi, tuy có phá thật nhưng khác với những đứa con nít khác mà Tuyền đã thấy, hai đứa cháu của nàng rất biết vâng lời chỉ dạy, và cũng chính vì thế mà Tuyền càng yêu thương tụi nó hơn. Trong khi đó, Thu cầm ấm nước tiến đến bên cạnh Tuyền đang rửa chén bát, thấy vậy Tuyền nhích sang một chỗ để Thu có thể hứng nước vào trong ấm . Bây giờ Thu mới trả lời câu hỏi của Tuyền ban nãy:

− Đáng lẽ tao còn muốn ngủ nữa, nhưng bé Phượng đã thức nên tao ẵm nó xuống đây, sợ là sẽ đánh thức anh Hoa. Đêm hôm qua ảnh làm thêm giờ, mãi gần 4 giờ sáng mới về đến nhà .

− Thật ra thấy chén đũa trong bồn là em biết ảnh về rất khuya rồi, vì chị ít khi để chén đũa bày la liệt như thế này .

Trong lúc nói chuyện, Tuyền sơ ý làm rớt cái ly xuống đất, nàng hốt hoảng la lên một tiếng khi thấy những mảnh chai văng tứ tung dưới sàn nhà . Nghe tiếng động, bé Phúc chạy xuống bếp vừa trỏ tay về phía Tuyền vừa nói:

− Dì Ba làm bể ly, dì Bà hư. Thế nào mẹ cũng đánh đòn dì Ba cho mà xem.

Tuyền vờ nghiêm mạt nói:

− À, Phúc mà không đi lên nhà trên thì dì cũng sẽ đánh con đó . Đi lên đi, coi chừng đạp trúng miễng chai bây giờ .

Sau khi quét dọn sạch sẽ các miễng chai xong, Tuyền kéo ghế ngồi bên cạnh bàn ăn cơm, thấy vậy Thu cũng rón rén bưng ly cà phê tiến đến ngồi đối diện vói Tuyền . Nhận thấy sắc mặt của Tuyền có phần đăm chiêu hơn mọi ngày nên Thu vội hỏi:

− Sao tâm tình hoảng hốt quá vậy? Ngủ không đủ hay là có chuyện gì gây gỗ vói thằng Công?

Giọng Tuyền hơi lắng xuống:

− Chị Thu à, chị có nhớ ngày mai là ngày gì không?

Thu vừa hớp một ngụm cà phê vùa cố gắng nghỉ ngợi, bỗng Thu vội nói:

− Chết chưa, ngày giỗ của má Mai, thế mà tao xém quên đi mất .

− Em cũng vừa chợt nhớ ra thôi. Không ngờ mới đó mà má Mai đã mất hết 11 năm rồi .

Thu đặt nhẹ ly xuống, tiếp lời Tuyền:

− Má Mai vắn số thiệt. Phải chi mình biết được địa chỉ ở quê nhà của dì, thì tết nhất mình gởi một chút ít tiền cho 3 đứa con của dì ăn tết với người ta.

Thu dừng lai vài giây rồi giọng nói đột nhiên trở nên bực bội:

− Không nhắc thì thôi, nhắc đến thấy bác Sáu tệ thật. Sau khi má Mai chết, tao có biên thư báo tin cho ổng biết, thế mà ổng làm ngơ, không thèm gởi một đồng bạc nào để xây mộ cho má Mai. Cũng may, bà con cô bác thương tình, gom góp chút đỉnh để má Mai có một nấm mồ yên nghỉ ở suối vàng .

Hiếm khi Thu chịu nhắc đến chuyện cũ, Tuyền chụp lấy ngay cơ hội để cùng Thu phân tích:

− Theo em thấy có lẽ bác Sáu đã biết chuyện giữa dì và anh Nam. Đàn ông mà, họ trọng mặt mũi lắm, cho nên bác Sáu tức giận mà không thèm đoái hoài gì đến cái chết của dì . Chứ thật ra, lúc vừa đến Úc được một tháng là bác Sáu đã gởi 100 đô Úc vè trại tỵ nạn cho má Mai liền .

Thu không đồng ý với cách nhận xét của Tuyền:

− Tao thì không nghỉ như vậy . Cho dù chẳng phải là vợ chồng chính thức, nhưng một ngày chung sống với nhau vẫn là tình nghĩa vợ chồng . Bác Sáu làm như vậy là quá tuyệt tình đi, mày không thấy thiên hạ lúc đó cứ tụ năm tụ bảy mà chửi bác Sáu hay sao?

− Em thì nghỉ kẻ đáng chửi phải là anh Nam mới đúng . Ai đời nhỏ hơn má Mai tới 10 tuổi, mà lại làm ra cái chuyện kỳ cục như vậy. Lúc bác Sáu còn ở đây, chính bác là người chịu mướn ảnh làm thợ bạc, cho ảnh chỗ ăn chỗ ngủ, vậy mà phản chủ, ai mà không tức chứ . Tuy nhiên, em cũng đồng ý vói chị là bác Sáu quá tuyệt tình, không gởi tiền thì cũng nên biên thư cho tụi mình để hỏi thăm hoặc ít ra bác cũng nên nhờ mình thắp một nén nhang cho Má Mai chứ . Nhiều lúc em nghỉ thời gian cứ như không bao giờ dừng lại, đôi khi em cảm thấy tất cả xảy ra như là một giấc chiêm bao.

Thu cũng bùi ngùi:

− Ừ, có khi chị nghĩ chuyện như mới hôm qua thôi, nào ngờ đếm lại thì thấy đã hơn 10 năm rồi . Chẳng biết bây giờ mấy người bạn củ đã trôi dạt nơi đâu và đời sống của họ như thế nào ?

Tuyền chồm người về phía trước, hạ thấp giọng hỏi Thu:

− "Họ" là ai mới được chứ ? Có phải trong số đó có anh Sơn, người tình đầu tiên của chị, đúng không?

Thu ấp úng trả lời:

− Ừ thì dĩ nhiện . Đặc biệt còn có anh "Hải Đen" của mày nữa .

Tuyền gật gù:

− Chị biết không, cho tới ngày hôm nay, em vẫn nuôi hy vọng có một ngày nào đó, trời thương cho em gặp lại anh Hải thì vui biết mấy . Tức thật, ảnh sống ngay trong thành phố Toronto này, vậy mà đã mười năm rồi vẫn không biết tin tức gì của ảnh cả .

− Tại em cứ nghĩ vậy chứ theo chị, biết đâu ảnh không có ở trong thành phố này, không chừng đã dọn qua chỗ khác, cũng như hai chị em mình từ London mà dọn về đây lập nghiêp.

Thu dừng lại hớp thêm một hớp cà phê, sau đó chăm chú nhìn Tuyền dò xét:

− Coi bộ mày vẫn còn nhớ anh Hải của mày quá hén . Nếu mà gặp lại, hổng chừng tình củ sẽ thành tình mới à nghen.

Tuyền vội vã cắt ngang:

− Chị này nói sang đâu rồ . i Hồi đó em chỉ là một đứa con nít, còn anh Hải thì lớn hơn em có tới 5 tuổi lận, và là bạn trai của chị Liên. Chị Liên xem em như là em gái, xét theo tình thế thì ảnh như là một người anh trai của em vậy, cũng giống như anh Hoà thôi.

Thu cười cười cố tình chọc em gái mình:

− Trời ơi, năm nay mày đã 24 tuổi rồi mà còn nói chuyện như là con nít không bằng, làm như chưa biết yêu đương là gì hết . Tuổi tác là cái quái gì ? Chuyện anh Nam nhỏ hơn má Mai cả chục tuổi, thế mà vẫn xảy ra như thường, huống hồ chi anh Hải của mày chỉ lớn hơn mày có năm tuổi thôi. Thấy tao với anh Hoà không, ổng lớn hơn tao có sáu tuổi, kết hôn được 5 năm rồi mà vẫn sống hạnh phúc đến ngày hôm nay.

Tuyền không biết là Thu đang chọc ghẹo mình, nên vẫn cố gắng đính chính:

− Nhưng mà nếu chị nói mai này gặp lại thì cái chuyện yêu đương xảy ra không phải là chuyện lạ, tại vì em đã lớn rồi . Còn hồi đó hả, để xem em chỉ là một đứa con gái 11, 12 tuổi, tánh tình và hình dáng y hệt như con trai, nằm mơ cũng không ngờ là ảnh thích mình nữa là khác .

− Ô hay cái con này, vậy chứ lúc anh Hải rời khỏi trại, là lúc mày được 14 tuổi, cái tuổi đó là tuổi biết rụt rịch rồi. Hổng biết hôm đó sau khi tiển anh Hải rời đảo xong, có người nào khóc sưng vù cả đôi mắt, khóc đến nổi 2, 3 ngày liên tiếp luôn, quên ăn quên uống..

Lần này Tuyền giảy nảy và bực bội thật sự:

− Thôi thôi, em chịu thua chị rồi, chuyện gì cũng xé ra cho to .

Thấy thái độ giận dỗi cua Tuyền, Thu bèn chuyển đề tài:

− Giỡn chơi chút thôi, chưa gì mày đã cáu lên rồi . Lúc rày sao tao ít thấy thằng Công đến đây chơi quá vậy ? Bộ nó bận rộn lắm hay sao ? Hai đứa bây vẫn tốt đẹp chứ ?

Thật ra Nhã Tuyền còn muốn nhắc thêm vài kỷ niệm ở trại tỵ nạn nhưng tánh của Nhã Thu lúc nào cũng vậy, thích nói về những gì thực tế hơn, ít khi nhắc đến dĩ vãng, nhất là những chuyện không mấy gì vui cho lắm . Cũng chính vì vậy, mà đôi lúc Tuyền rất muốn cùng bà chị của mình ôn lại những kỷ niệm vui buồn ở "Trại Mino", nhưng tiếc là Thu không thiết tha gì mấy đến những ngày tháng xa xưa . Thật ra không thể trách Thu hết, chỉ vì cuộc sống của Nhã Thu chẳng thuần tuý như Tuyền, tức là Thu chẳng có thời giờ rảnh rổi đâu để mà ngồi ôn lại dĩ vạng Thu còn có chồng con, phaỉ lo chuyện bếp núc, và nhiều công việc khác nữa nên Thu chỉ thích nghỉ đến những điều thực tế thôi .

− Ê Tuyền, có nghe tao nói gì không ? Tao thấy không phải tại mày nghỉ đến cái chết của má Mai mà mày buồn, trái lại hôm nay mày làm sao ấy, chẳng mấy gì được tập trung cho lắm .

Nhã Tuyền hơi giật mình và cảm thấy bà chị của mình nói cũng đúng, Tuyền chẳng biết nguyên do gì mà sáng nay nàng lại thích nghỉ ngợi lung tung như thế.

Tuyền vội lấp liếm:

− Đâu có gì. Em vẫn nghe thấy đó chứ. Chị hỏi về anh Công chứ gì? Chị thấy đó, kể từ ngày em bắt đầu đi làm tới nay thì tụi em ít được rảnh rang như xưa . Hơn nữa, bọn em cũng đồng ý ràng nếu muốn có một căn nhà nho nhỏ nhu anh chị thì phải ráng làm để khi đám cưới tụi em có thể dành dụm trả góp một căn nhà, khỏi phải đi mướn phòng ở .

Thu gật đầu ra vẻ tán thành dự định của Tuyền:

− Hai đứa biết lo xa như vậy, chị cũng yên tâm . Tuy nhiên, chị khuyên em đừng bắt chước như chị, có nghĩa là kết hôn rồi khoan hãy có con, đợi cho kinh tế khá vả một chút chừng vài năm sau có con vẫn chưa muộn . Tại anh Hoà mày ham con nít quá thành tử chị mới sanh, chớ đẻ xong rồi mới biết cực khổ trăm bề . Có con rồi miếng ăn miếng ngủ không được như xưa nữa, nhiều lúc bực bội quá đâm ra gây gổ với bố nó . Đôi lúc xét lại thì thấy thương bố nó hơn, bây giờ chị thì ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ, một mình ảnh đi kiếm tiền bên ngoài, lại làm thêm giờ để trả nợ nhà . Nghĩ đến chị chỉ muốn gởi hai đứa tụi nó cho người ta giữ để đi làm, vậy mà ảnh không cho .

Tuyền lắc đầu nói:

− Chị Thu nè, em tán thành ý kiến của anh Hoà . Em thấy chị đã cực khổ nhiều vì em và gia đình, bây giờ là lúc phải để chị hưởng phước một chút . Nếu sau này, mấy đứa nhỏ đi học hết, chị ở nhà một mình thấy buồn thì hãy nghỉ đến việc đi làm trở laị Em tính tháng tới sẽ trả thêm tiền nhà cho anh chị, lần nào cũng vậy, hễ đưa cho chị thì chị đều trả bớt lại..

Tuyền chưa nói hết câu đã bị Thu ngắt lời:

− Không được, chị em mà tính toán làm chị . Hơn nữa, em đã gánh dùm chị phận sự gởi tiền về lo cho gia đình ở quê nhà, còn hay mua quà cáp cho mấy đứa nhỏ, như vậy đã hao tốn rất nhiều rồi . Theo chị thì em nên để dành tiền để lo cho hạnh phúc chung thân mai này . Tốt nhất là em nên hối thằng Công làm đám cưới cho mau, thời buổi này để lâu sẽ có người cưỡm đi mất chứ không phải giỡn chơi đâu à nhen.

Tuyền hơi nhăn mặt một chút:

− Chị làm như em ế lắm vậy, làm như trên đời này chỉ có một mình anh Công là đàn ông không bằng .

Thu nghiêm hẳn sắc mặt:

− ĐDúng là đàn ông, con trai trên thế gian này rất nhiều, nhưng tìm được một người như thằng Công chẳng phải là một chuyện dễ . Chị nói rồi, chị không nhìn người sai đâu, nó là một thằng có chí lớn, biết lo ăn học, không nói ba xạo như mấy thanh niên thời buổi này, lại có công ăn việc làm vững chắc, xe đẹp,.. nói chung tất cả điều kiện trên đều đáng để thu hút những cô gái bên xứ này .

Nhã Tuyền thấy Thu khen người yêu mình như vậy thì trong lòng rất vui; tuy nhiên, nàng không để lộ ra ngoài, trái lại nàng muốn biết thêm nhận xét của Thu:

− Chị nói sao chứ em thấy cũng có rất nhiều người như vậy mà . Hồi còn đi học ở đây hay ở dưới London, em đã gặp một vài người hội đủ điều kiện tốt như anh Công, tại em không kể cho chị nghe đấy thôi .

Thu lắc đầu tiếp:

− Cho dù là vậy, nhưng ít ai như thằng Công, một thanh niên vừa mới bước chân lên xứ người với đôi bàn tay trắng mà tạo được thành tích như ngày hôm nay không phải là môt chuyện ai nấy cũng có thể làm được . Chị nhớ hồi đó nó không biết tiếng Anh rành, trong tay không có tiền bạc gì, vậy mà chịu khó đi làm thêm để kiếm tiền vào đại học. Kết quả là nó đã đậu được bằng Kỹ Sư Điện Toán, đi làm mói hai năm đã thanh toán xong số nợ của nhà băng, và còn biết lo gởi tiền về Việt Nam cho bố mẹ, một người có tình nghĩa như nó không dễ gì kiếm được đâu em. Vì thế chị khuyên em nên bám sát nó một chút, coi chừng có ngày phải khóc lóc bởi một người thứ ba xen vào phá đám .

Nhã Tuyền tươi cười nói:

− Trời ơi nếu mà ảnh thay lòng đổi dạ thì cho dù mình có bám sát cỡ nào cũng không giữ được người ta đâu chị ơi!

− Chị không bao giờ nghỉ là tha9`ng Công sẽ phụ em tại vì theo chị biết Công gặt hái được nhiều thành tích tốt đẹp là nhờ nó đã quen được một người bạn gái hiền như em, chớ nó chẳng có người thân bên này, nên tất cả đều nhờ vào sự khuyến khích và sự ủng hộ nhiệt tình của em .

Thu đột nhiên nghỉ ngợi một chút rồi hỏi nhỏ Tuyền một câu:

− Nhưng mà nghe em nói dạo này nó bày đặt tập tành hút thuốc và uống bia với người ta nữa hả ?

− Vâng, từ ngày đi làm phải xã giao với nhiều người nên ảnh cũng phải bắt chước để hoà hợp vói mọi người . Ảnh nói với em ra9`ng nhiều lúc ảnh không muốn đi vào mấy quán "bar" nhưng mà từ chối với người ta nhiều lần cũng đâm ra ngại, thành thử có khi mình không thể làm chủ bản thân mình được, đôi lúc cũng phải sửa đổi để hoà nhập với lối sống bên này . Có điều bây giờ ảnh đã quen thêm một số bạn Việt Nam trong chỗ làm, nên họ thường rủ ảnh vào các vũ trường ăn chơi . Em thì không thích đến nơi đó gì mấy, tại không thích nhảy đầm lại không biết ca hát nên đôi khi ảnh rủ em hoài mà em ít chịu đi cùng . Có nhièu lúc em nghỉ lại, thà tụi em như xưa vậy mà vui hơn, chứ gần hai năm nay hai đứa tụi em ít gặp mặt nhau .

Thấy Tuyền mới cười đó mà nét mặt đã trở nên ưu tư liền, Thu bèn khuyên nhủ:

− Chắc có lẽ thằng Công lo miệt mài việc học nên đã lãng phí tuổi trẻ quá nhiều . Bây giờ nó vừa mới sung sướng một chút, thì em cũng nên thông cảm cho nó vui chơi để bù lại bao năm tháng thiếu thốn đã quạ .

Tuyền gật đầu lia lịa:

− Ừ, thì em nào có cản ngăn ảnh gì đâu .

Hai chị em im lặng một chút, sau đó Tuyền bắt đầu so sánh:

− Có khi em nghỉ thà như anh Hoà phải tốt hơn không ?

Thu vừa hớp xong một tí cà phê, vội ngẩng đầu lên hỏi lại:

− Sao lại mắc mớ đến anh Hòa ?

Tuyền định giải thích thì đột nhiên có một giọng nói xuất phát từ phía sau lưng của Thu:

− Sáng sớm hai chị em mấy người ngồi đây to nhỏ gì đó ?

Thu và Tuyền cùng hướng ma9't về phía Hoà đang đứng . Trong khi đó, mấy đứa nhỏ nghe tiếng thì ríu rít vây quanh Hoà, một điều mà Tuyền cảm thấy lạ là mẹ chúng ở nhà suốt cả ngày vói tụi nó vậy mà tụi nó có vẻ mến ba nó hợn .

Nhã Thu trố mắt, ngạc nhiên nhìn chồng:

− Anh dậy sớm quá làm em chưa có nấu nướng gì cả . Em tính nấu hủ tiếu mà nảy giờ lo nói chuyện vói con Tuyền nên quên mất .

Hoà khoát tay nói vói vợ:

− Thôi khỏi nấu nướng gì cho mắc công. Em lên thay đồ cho con rồi cả nhà đi ăn cho nó tiện.

− Tuần trước vừa mới ra ngoài ăn, tuần này lại đi tiếp hả ? Ăn ở nhà hàng, nguòi ta nêm bột ngọt nhiều wá không tốt đâu anh.

Hoà nở môt nụ cười tươi:

− Chở em đi ăn là vì muốn em cuối tuần nghỉ nấu ăn một bửa, cưng vợ như anh mà em không thích sao?

Nhã Tuyền vụt đứng dậy:

− Vợ chồng hai người nói chuyện nhột nhạt quá đi khiến tôi nhớ người yêu rồi nè .

Cả ba cùng cất tiếng cười vui vẻ . Sau đó Tuyền nói tiếp:

− Anh chị chở mấy đứa nhỏ đi đi, em cũng đã có hẹn với bạn em rồi .

Thế là mọi người lục đục kéo nhau ra khỏi nhà cùng một lượt .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.12.2014, 00:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Lời tỏ tình trong mưa - Mưa Bụi - Điểm: 10
Chương 3

Nhã Tuyền cho xe chạy được một lúc thì chợt nhận ra bây giờ chỉ mới hơn 10 giờ sáng, tức là còn hai tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn gặp mặt Ngọc Vân. Nhớ lại cảnh đầm ấm của gia đình anh chị Thu ban nảy mà Tuyền đâm ra vui lây . Tuyền đột nhiên cao hứng muốn tự đi chợ một mình mua đồ về nấu cho Công ăn.

Vì Tuyền sực nhớ đã lâu rồi nàng không có lên nhà của Công đe dọn dẹp hoặc nấu nướng một món ăn đặc biệt gì đó để hai đứa cùng ăn chung với nhau. Hình như từ khi gia đình của Ái Vi dọn đến cao ốc của Công thì Tuyền đã thôi nấu nướng cho chàng ăn thường xuyên như ngày trước nữa .

Tại vì anh của Vi, Lộc, học chung một trường đại học "University of Toronto" với Công, hai người con trai hiển nhiên đã trở thành đôi bạn thân, thấy cảnh đơn thân độc mã của Công, Lộc cảm thông hoàn cảnh nên đã nhờ mẹ mình nấu cơm tháng cho Công để tiện việc ăn uống hầu giúp cho bạn mình có nhiều thời gian tập trung vào sự học vấn hơn.

Căn phòng Công cư ngụ nằm ở tầng thứ 4, còn gia đình của Vi thì ở ngay tại tầng thứ hai. Thế là Công trả tiền ăn mỗi tháng cho mẹ của Vi, tính đến nay chàng đã ăn cơm nhà người ta nấu sẵn hết 3 năm rồi . Thỉnh thoảng, Tuyền học được một món nào mới của chị Thu dạy thì mới đòi nấu cho Công ăn vào những cuối tuần mà thôi.

Đôi lúc, Công cũng dắt Tuyền đến nhà Vi chơi, chính vì thế mà Tuyền đã quen biết được anh em Vi. Càng ngày sự thân mật giữa gia đình Vi và Công càng gắn bó hơn. Đặc biệt nhà của Vi trên dưới đều thương mến và yêu thích Công, điều đó khiến Tuyền cảm thấy rất vui mừng cho Công, vì nếu chàng có thêm vài người quen thì cuộc đời của chàng đỡ cô độc hơn.

Nói đến Ái Vi, Nhã Tuyền liên tưởng ngay đến một người con gái thuộc đợt sóng mới, có tư tuỏng phóng khoáng, tánh tình nhí nhảnh, ở đâu có cô ta là ở đó luôn có tiếng cười vang lên. Mỗi lần đi uống nước với Công và Vi, có Vi chủ động nói chuyện làm Tuyền đỡ thấy chán chường hơn, vì tánh của Công rất trầm tĩnh, nhiều lúc đi chung với chàng, Tuyền luôn là người gợi chuyện trước, riết rồi Tuyền chẳng biết kiếm đề tài gì để nói nữa . Cho nên chính vì vậy mà Tuyền có cảm tình với Vi nhiều lắm, chẳng riêng gì nàng, ngay cả Công cũng đã thu nhận Vi làm "em nuôi" trên phương diện tinh thần từ hai năm trước

Gần đây, Vi thường hay rủ Công và Tuyền đi dự những buổi tiệc sinh viên của trường nàng tổ chức, mỗi lần như thế, Vi và Công hoà nhập vào chốn đông người một cách rất tự nhiện . Điều này chứng tỏ là Công đã bị ảnh huỏng của Vi quá nhiều, vì ngày xưa, Công thường hay tỏ ra nhút nhát và từ chối đến những tiệc tùng của bạn bè Tuyền mời gọi. Đáng lẽ nhìn thấy Công thay đổi như vậy, chịu hoà nhập với mọi người, thì Tuyền cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng không hiểu sao, Tuyền thấy mình càng ngày càng tách rời khỏi thế giới của Công.

Mỗi lần Tuyền có cảm giác kỳ quặc như vậy, thì Tuyền tự cho là kẻ thay đổi nhanh chóng chính là nàng mơ'i đúng . Nhớ những năm còn ở trung học, cuối tuần nào Tuyền cũng đi chơi với bạn bè, lúc thì vào vũ trường, quán Karaoke, khi thì theo bạn bè về nhà mở tiệc nhảy nhót, ca hát rất vui vẻ . Không ngờ 3 năm học ở dưới London, khiến cuộc sống vui nhộn của nàng đã tan mất . Đôi khi Tuyền cũng có hẹn một số bạn bè củ để họp mặt với nhau, nhưng cái không khi trẻ trung ngày nào đã không còn nữa, bởi vì ai nấy đều bận rộn với cuộc sống của ho. Có nói chuyện đi nữa, thì toàn là những đề tài cưới hỏi, học thức, việc làm ..vv...

Tuyền còn đang mãi mê chìm trong dĩ vãng thì chợt có tiếng còi inh ỏi phát ra từ phía sau xe nàng, tiép đó có một chiếc xe lướt qua mặt nàng thật nhanh như sấm làm Tuyền hơi giật mình . Bấy giờ Tuyền mới hiểu nguyên do vì sao nguòi tài xế phải bóp còi chính vì nàng đã chạy wá chậm. Bất giác Tuyền tự cười một mình, nàng bắt đầu đạp ga thêm.

Sau khi đi lang thang trong siêu thị hết mười phút, Nhã Tuyền quyết định làm bò nhúng dấm cho Công thưởng thức, vì món này là một trong những món mà Công khoái ăn nhất . Tưởng tượng đến chiều nay cùng Công ăn uống vui vẻ, rồi thì tối đến hai người sẽ đi xem phim, làm lòng Tuyền chợt nôn nóng lên. Tuyền vội vã rời siêu thị để mau đến nhà Công, nàng tính toán trong đầu ràng sau khi cất hết mọi thứ vào tủ lạnh, nàng sẽ thu dọn nhà cửa cho chàng, thì chắc cũng vừa khoảng 12 giờ trưa. Sau khi dùng cơm trưa với Vân và bạn trai của cô ta xong, mình sẽ quay trở lại nhà Công ngay để chuẩn bị buổi ăn sẵn sàng cho chiều nay.

Không đầy năm phút sau, Tuyền đã có mặt trước cao ốc của nhà Công, nàng khệ nệ xách ba, bốn, túi thực phẩm bước vào cửa building. Cũng vì đã lâu rồi Tuyền không có lên nhà Công nên nàng không biết trong nhà chàng có đầy đủ gia vị để nấu bò nhúng dấm chăng? Rốt cuộc nàng đành phải mua tất cả, nào là thùng dấm nhỏ, rau cải, hành tây, thịt bò, một hộp tép, bánh tráng, mắm nem, khóm, trái cây tráng miệng .v.v.... Đến nơi, Tuyền thấy vô số người đang đứng chờ thang máy, vì một cái bên cạnh đã được dành riêng cho một gia đình đang dọn ra khỏi cao ốc này . Vô tình, Tuyền chợt nhớ hôm nay là ngày cuối tháng Tư, và nàng đã quên đưa tiền nhà cho chị Thu.

Đợi khoảng năm phút thang máy mới mở cửa, nhưng cũng không đủ cho tất cả mọi người cùng vào một lượt, thấy vậy môt vài người đã bỏ đi bộ cầu thang lên và Tuyền cũng nhập bọn với họ. Vừa bước lên tầng bật thang, Tuyền vừa nhũ thầm trong bụng:

− Không hiểu sao sáng nay mình xui xẻo như thế này . Cũng may căn phòng của Công ở tầng thứ 4 chớ nếu không thì xách mấy túi đồ này mà leo đến tầng thứ 14 chắc chắn thế nào cũng xỉu như chơi.

Sau cùng, Tuyền cũng đã đứng trước cửa phòng 403, nàng lục lọi chiếc chìa khoá nhà mà Công đã trao cho nàng từ bốn năm về trước

Vừa đẩy cửa bước vào, Tuyền chợt nghe có tiếng nói cười vang lên nho nhỏ đâu đây. Tuyền cố gắng lắng tai nghe vài giây và nàng đoán chắc rằng tiếng động vọng ra từ phía phòng ngủ của Công. Tuyền đưa mắt nhìn khắp nhà mà trong lòng không khỏi thắc mắc vì ti vi, giàn máy, đều im lìm, trong phòng ngủ cua Công lại càng không có ti vi hay máy cassette gì cả . Tuyền tự hỏi chẳng lẽ Công đã về nhà mau như vậy và chàng đang tiếp bạn trong phòng ? Nhưng càng chăm chú lắng tai nghe thì Tuyền càng nhận ra đó là giọng nói của Công và môt giọng nói quen thuộc khác của một người con gái mà trong nhất thời Tuyền chẳng nghỉ ra được là của ai.

Nhã Tuyền nhẹ nhàng đóng cửa lại và đặt các túi đồ xuống đất, sau đó nàng rón rén đi chậm rãi về phía phòng ngủ của Công. Bây giờ Tuyền đang đứng sát bên cánh cửa phòng vẫn chưa được khép kín hẳn và nàng nghe rất rõ cuộc đối thoại bên trong ấy:

− Không biết đâu, tối nay em muốn đi vũ trường "ShaLaLa" để xem Tommy Ngô trình diển.

− Trời ơi, Tommy Ngô hát có gì hay đâu mà em đòi đi xem chứ?

− Nhưng mà em thích..vì..he's so cute!...so handsome!

− Anh đã lở hứa với Linh là đi xem phim tối nay rồi.

− Em mặc kệ, anh phải bỏ hẹn để đi với em.

− Không được, cứ làm như vậy thì Linh sẽ nghi ngờ đấy

− Thì cứ nói huỵch toẹt cho chị ấy biết rõ sự thật vậy. Em chán ghét cái trò vụng trộm này lắm rồi. Sớm muộn gì cũng phải cho chị ấy biết chứ, chẳng lẽ anh không yêu em sao?

− Nói như thế nào đây chứ? Em dạy cho anh đi, không lẽ bảo rằng: "Linh ơi, cái cô em nuôi của tụi mình đã quyến rủ anh vào mê hồn trận rồi...."

− Chết anh nè, dám nói em dụ dỗ anh hén.....

Tiếp theo là tiếng cười giòn giã khắp cả phòng, trong khi đó Nhã Tuyền đang đứng chết lặng cả người, nàng nghe như có tiếng sét nổ thật lớn bên tai nàng, làm cho đầu óc nàng muốn vỡ tung ra. Nhã Tuyền đưa tay chận ngực lại, như cố đè nén cơn tức giận đang dâng lên trong lòng, rồi từ từ nép vào tường để nghe hơi thở của mình càng lúc càng dồn dập hơn.

Một phút sau, Nhã Tuyền cố gắng thu hết can đảm đẩy mạnh cánh cửa ra, cảnh tượng bên trong làm nàng muốn ngất xỉu ngay, đó là cái màn mà trong phim Tuyền thường hay thấy nữ vai chánh bắt gặp nam vai chánh đang lên giường với một người đàn bà khác. Ở đây, Vi đang nằm trên người Công trong môt tấm mền đắp tới lưng, hai người đang đùa giỡn một cách rất vui vẻ, nghe tiếng động họ đều quay mặt ra phía cửa và người phản ứng đầu tiên là Vi. Cô nàng vội vã ngã xuống nằm bên cạnh Công, nhanh tay kéo chăn lên che phần ngực lại, trong khi đó Công hoảng hốt la lên:

− Trời ơi Linh!

Nhưng Nhã Tuyền chẳng nghe được gì nữa cả, nàng cảm thấy các mạch máu như đang ngừng chảy và chúng đông đặc lại thành một khối vây quanh hai thái dương của nàng. Lúc đứng bên ngoài Tuyền còn ngây thơ nghỉ rằng hai người chắc chỉ mới ở giai đoạn đầu, chớ nàng có ngờ đâu nó vượt hơn cả sức tưởng tượng của nàng. Họ đã ngủ chung với nhau, thế này thì còn ngây thơ gì nữa chứ? Tuyền chợt thức tỉnh, chợt hiểu ra tất cả, thì ra bấy lâu nay Công cố tình lánh mặt nàng để vui vầy duyên mới .

Tuyền không dám nghỉ ngợi gì hơn, nàng hối hả quay lưng đi một mạch ra phía ngoài, dừng lại trước cửa, nàng đưa chân đá thật mạnh vào các túi đồ đang nằm cản lối đi, làm cho mọi thứ văng rải rác trên sàn nhà. Ra khỏi bên ngoài, Tuyền thấy khuôn mặt mình nóng ran lên và đôi mắt thật cay, Tuyền thầm bảo:

− Đừng khóc! Tuyền ơi mi không được khóc vì một người bội bạc như thế!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.