Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Năm tháng nhạt phai - Rosie Trương

 
Có bài mới 05.12.2014, 16:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Năm tháng nhạt phai - Rosie Trương - Điểm: 10
Năm Tháng Nhạt Phai

Tác giả: Rosie Trương

Thể Loại : Ngôn Tình

Tổng Cộng: 16 Chương

Nguồn: rosietruong.wordpress.com

Giới thiệu

Bị người yêu vứt bỏ không lý do, cô cố chấp không tin vào sự thật. Người con trai đầu tiên mà cô yêu tựa như tia nắng mai ấm áp, soi sáng cuộc đời cô, nhưng cũng để lại cho cô một vết sẹo và nỗi đau không thể phai mờ.

Tình yêu, tưởng rằng chỉ có thể nói yêu là đủ. Nhưng không, cuộc sống vốn dĩ không chỉ có mỗi một thứ gọi là tình yêu. Khi quá khứ và hiện thực cuộc sống vây lấy cô và anh, thì hai người vốn dĩ không nên cùng chung một thế giới rồi sẽ đi về đâu, khi bên cạnh cô lại có thêm người mới, người luôn ở bên cô trong những lúc cô đau khổ nhất?

Hai chàng trai, hai tia nắng ban mai, ai sẽ là người cùng cô đi đến cuối cuộc đời?

Năm tháng nhạt phai, tình yêu của họ liệu có tồn tại vĩnh hằng?

P/S: Mong mọi người đừng để giới thiệu lừa tình.

Chương 1 - Đừng ước hẹn


“Thu, anh đã có người yêu.”

“Thu, đây là bức ảnh của anh và bạn gái anh.”

“Thu, anh xin lỗi… Anh đã thay đổi…”

“Thu, anh đang rất hạnh phúc, em cũng phải tìm được hạnh phúc cho mình nhé.”

“Thu, chúng ta, vẫn còn là bạn, được không em?”

Đóng cửa sổ chat lại, tôi không biết phải nói gì cùng anh nữa. Tôi phải nói gì đây, khi anh đã có người mới mất rồi. Tôi phải nói gì, khi trong nhận thức của tôi, thứ tình yêu này là một chai rượu vang ủ đã lâu năm, càng ngày càng ngon, càng ngày càng đậm vị. Còn anh, thời gian càng lâu, tình yêu của chúng tôi bị anh đổ vào một hồ nước đầy, càng ngày càng loãng ra, nhạt dần, không còn tung tích.

Đóng cửa sổ chat lại, mũi tôi nóng lên. Ở hai bờ đại dương, khoảng cách địa lý rất xa, nhưng được nối lại thật gần chỉ bằng một cái cửa sổ, một màn hình vi tính. Vậy mà cuối cùng, như người ta vẫn thường nói, xa mặt cách lòng, anh đã không còn là người con trai năm đó mà tôi đã từng yêu.

Người đã từng nói với tôi rằng: “Thu, cho dù anh có đi đâu, em cũng phải chờ anh nhé”, nào ngờ, khi tôi tuân thủ lời hẹn ước ấy, thì anh lại vội vã quên đi.

Vơ lấy cái áo khoác trên ghế, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Ngoài trời đang mưa phùn, tôi vừa đi bộ trên đường, vừa hòa vào đêm tối.

Bóng đêm mờ ảo, đèn đường chiếu sáng, một góc đường kia, từng đám người ngồi trên vỉa hè đang cụng ly ken két, vui vẻ say mê chuyện trò cùng nhau. Còn tại một góc đường kia, một cô bé ngồi bán đồ ăn vặt lề đường đang ngồi khoanh tay, co ro một lúc. Chợt thấy một người khách tới mua hàng, mặt cô bé sáng ra.

Mua giúp một món quà vặt từ cô bé, tôi ngồi xổm bên ven đường.

Cuộc đời này có quá nhiều mùi vị chua xót ngọt bùi. Có kẻ nếm đủ, có kẻ thì vẫn còn được sống trong những ngày tháng an nhàn, có kẻ lại an nhàn trong đau khổ.

Thế còn tôi thì sao? Cuộc đời của tôi từ những năm tháng cấp ba, từ lúc quen biết anh, tôi đã đi trên con đường gì? Tôi đã tìm thấy những gì? Tôi đã từng yêu, từng hạnh phúc, từng lạc quan hy vọng, từng đau đớn tuyệt vọng rồi lại chờ đợi mỏi mòn, đến cuối cùng lại chờ người đó như một thói quen trong cuộc sống, như một phần của cuộc đời, rồi lại bị tước đi sự chờ đợi đó. Rốt cục thì tôi đang đau khổ trong thanh thản nhẹ nhàng, hay đang giả vờ nhẹ nhàng trong đau khổ?

Lòng người đổi thay, năm tháng nhạt phai, tôi rốt cục cũng thấm thía hết những câu nói này. Tôi cảm thấy thật cay đắng. Hóa ra những câu chuyện tình mà người yêu mình phụ bạc mình như chỉ có trong tiểu thuyết lại ứng ngay trên người tôi. Hóa ra tôi cũng có số trở thành một nữ chính bị bỏ rơi. Không, nói đúng hơn là tôi đã trở thành nữ phụ trong thế giới mỹ lệ của anh mất rồi.

Ngồi bên góc đường, có một tiệm thời trang đang bật bản nhạc kinh điển nổi tiếng của DBSK: Why did I fall in love with you? Phải rồi, tôi đã yêu anh như thế nào, tại sao chúng tôi lại ở bên nhau cơ chứ? Có phải tôi đã quên mất rồi không? Sao tôi cũng lạnh lùng với tình yêu này đến thế?

Trở về nhà trọ, tôi nhanh chóng nằm thẳng người trên giường, nhắm mắt lại, và rồi từng chút một ký ức về anh lại chợt ùa về.

Anh kêu tôi là Thu, lúc nào cũng chỉ kêu Thu mà thôi. Nhưng giọng anh đặc biệt trầm ấm, mỗi lần anh kêu tên tôi, tôi lại sa vào trạng thái của mấy cô thiếu nữ mới lớn, cảm thấy hạnh phúc tràn trề, thỏa mãn vô cùng. Khi đó, hóa ra con người chỉ cần có một chút xíu như thế thôi là đã cảm thấy cả người lâng lâng, hồn phách lên mây. À mà cũng đúng thôi, là một người được bao đứa con gái trong trường để ý tới, được anh kêu tên tôi như thế, tôi đã từng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc biết bao.

Anh đi rồi, anh thật sự quên tôi mất rồi. Tôi sẽ mãi mãi không còn được anh gọi tên nữa, mãi mãi không nhìn thấy gương mặt và ánh nhìn trìu mến của anh dành cho tôi. Thái Trí Hằng bảo là: “Ký ức trường sinh, bởi nó chẳng hề già”, nhưng sao giọng nói của anh đang nhạt dần nhạt dần trong trí nhớ, dù có cố gắng vặn lại thời gian và không gian trong cỗ máy não bộ dường như ngày càng già nua của tôi, thì mọi thứ vẫn không thể nào nguyên vẹn được nữa.

Có lẽ nào, anh thật quên em rồi sao?

“Thu, em là người quan trọng nhất với anh, chờ anh nhé!”

“Thu, nhớ chờ anh!”

Thà rằng không ước hẹn, thà rằng phụ bạc nhau, thà rằng anh là một Trần Hiếu Chính thứ hai, cắt đi của tôi nửa trái tim bên trái, lấy đi của tôi những ký ức kia, khiến tôi cảm thấy chúng là sai lầm, là thứ mình nên quên lãng, hoặc là xem nó như “thanh xuân đã mất” theo kiểu Trịnh Vy kia. Nhưng không, anh mãi mãi không phải là Trần Hiếu Chính, vì anh có đủ khả năng để trở về bên cạnh tôi. Anh mãi mãi không có được câu nói tuyệt tình như thế. Chỉ là, đau đớn thay, anh không muốn, anh không cần tôi nữa.

Thứ cảm giác bị vứt bỏ thật kỳ lạ biết bao. Nó như thứ thuộc độc ngấm từ từ, không làm mình đau đớn ngay lập tức, nhưng lại khiến mình chết dần chết mòn vì nó. Cũng có lẽ vì thời gian chờ đợi của tôi đã quá lâu, đã mỏi mòn, mới khiến tôi như đứa chẳng tiếp thu nổi sự thật, mới khiến tôi chia nhỏ nỗi đau ấy ra từng chút một, cho nó cái đặc quyền được giày vò mình ngày này qua ngày khác. Và cũng có thể là, tôi có phải quá cố chấp hay không?



Đã sửa bởi Askim lúc 05.12.2014, 16:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.12.2014, 16:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Năm tháng nhạt phai - Rosie Trương - Điểm: 10
Chương 2 - Tia nắng của tôi

Nằm trong chăn, tôi uể oải nhấc người, nhanh chóng loạng choạng bước vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương, tôi mỉm cười. Không ngờ chỉ mấy ngày thôi, tôi đã nhanh chóng biến thành một cô gái lôi thôi lếch thếch, nhanh chóng hóa thân vào hình tượng của một kẻ bị vứt bỏ điển hình: đầu tóc bù xù, gương mặt hốc hác. Chỉ mới khóc lóc tối hôm qua có một chút thôi, vậy mà mắt tôi lại sưng vù như cú vọ thế này. Biến mình thành bộ dạng xấu xí để trưng ra cho người khác thấy sự mất mát và đau khổ của mình, tôi tự hỏi mình, mình đã mãn nguyện chưa?

Cuộc sống con người mỗi ngày đều tiếp diễn trong nhàm chán. Vậy cái gì khiến chúng ta bước tiếp? Chúng ta không phải mỗi ngày đều đặt ra cho mình một câu hỏi nào đó, và rồi không tìm được đáp án, không biết được đáp án, hoặc là không dám biết đáp án hay sao?

Tôi đến trường, cố gắng vặn cho mình nụ cười. Ước gì tôi có thể ngay lập tức mua được một loại phấn để có thể che đi vùng mắt đang phản kháng này đi. Nhưng tôi hiểu, tôi chỉ là dám nói nếu ở câu điều kiện loại hai, bởi vì, một là không có tiền, hai là không có sức, nói trắng ra là tôi vô cùng lười biếng.

Rẽ sang trái, đến nơi bàn tư kề bên cửa sổ, Phong đã chờ tôi ở đó.

Ngay lập tức, từ vẻ mặt của tôi, Phong sững sờ trong chốc lát.

“Lại khóc vì người đó hả?” – Buông ra một câu nói bâng quơ nhưng rất trúng trọng tâm, tôi không biết nên cười hay nên khóc khi Phong tinh ý như thế.

Ngồi xuống kế bên Phong, tôi khẽ nói nhỏ: “Có cần nói trắng ra như vậy không? Mình có khóc, cũng là vì khóc cho bản thân mình đã quá ngu muội, chứ mình không có khóc vì ai hết.”

“Ngụy biện.”

Tôi lấy tay mình đánh nhẹ Phong một cái.

Sau khi tan học, tôi nhanh chóng bám lấy Phong: “Phong, bạn muốn đi ăn hải sản.”

Phong lườm tôi: “Con gái mà không có ý tứ!”

Tôi lườm lại: “Lại muốn nói gì nữa thì nói luôn đi, mình quen quá rồi, khỏi giả vờ im lặng liếc ngang liếc dọc mình nữa, ok?”

Phong tất nhiên tiếp tục: “Tại sao không nũng nịu mình thêm một chút, đại loại như: “Phong à, mình thèm ăn hải sản quá hà!”, hoặc là: “Phong à, tụi mình đi thăm mấy bé càng cua đi được không?”, con gái sao dốt vậy hả? Nũng nịu một chút cũng không biết! Lại còn sính ngoại ngữ, không có tí tự hào dân tộc. Thay vì nói “ok”, Thu phải nói là “được không”, hay đại loại như vậy.”

Tôi sởn gai ốc, lấy tay nhéo Phong: “Tại sao mình lại phải đi nũng nịu với Phong? Còn nữa, sính ngoại ngữ cái gì? Phong vừa nói “ok” đó thôi. Có một chữ cũng đi bắt bẻ, đúng là đồ nhỏ nhen.”

Phong vung tay tránh tôi: “Vì mình có tiền, lát nữa da bụng của Thu có căng được hay không là hoàn toàn do mình quyết định. Con gái, phải tập nũng nịu với con trai. Nũng nịu nhiều thì sau này mới dễ kiếm được người chiều chuộng mình, hiểu chưa?”

Tôi trề môi phản ứng lại Phong.

Mặc dù nghe Phong càu nhàu, nhưng càu nhàu mãi cũng thành quen. Nghe càu nhàu một lát, tí nữa lại có thứ bỏ bụng, thôi kệ, như vậy cũng đáng mà.

Phong rất hiểu tính tôi, dù chúng tôi chỉ mới thân nhau từ một năm trước. Lúc đó vì chat qua mạng với Khang mà tôi thường hay trễ học tiết Lý Thuyết Tài Chính – Tiền Tệ của thầy Quốc. Lúc đó bởi vì một khi trời sáng, bên đó mới là ban đêm, Khang mới ở nhà, mới mở lap cùng tôi trò chuyện. Chúng tôi ít khi nào mở webcam để trông thấy nhau, vì tôi ngại Khang nhìn thấy mình. Chúng tôi chỉ đơn thuần chat với nhau bằng những con chữ gõ lộp cộp qua yahoo mà thôi. Vết sẹo trên má tôi, tôi không muốn để anh nhìn thấy nó.

Một kẻ đi trễ gặp được chiến hữu cũng đi trễ giống mình, nhưng lý do Phong đi trễ thì vô cùng chính đáng. Lúc đó những ai đi trễ một tiết học nào đó thường bị cả phòng học nhìn bằng cặp mắt khinh thường thấy rõ. Nhưng cái người đã đi trễ lại không lén lút, lại còn quang minh chính đại ưỡn ngực thẳng người vào chào thầy một cái rồi sáp lại cái bàn đầu để ngồi kế bên tôi, bàn học căn cứ địa của tụi chuyên gia đi trễ, thì đúng là chỉ có bạn Phong đây.

Từ lúc ngồi chung mãi thành quen với Phong, tôi mới biết căn bệnh nhìn ngắm người khác mà không biết ngượng, điển hình là con trai của mình vẫn không hề thuyên giảm. Tôi nghĩ tụi con trai nào hay đẹp đẹp trắng trắng một chút là đều kênh kiệu. Nhưng không, Phong không những không kênh kiệu, lại còn vô cùng tưng tửng nữa. Bạn đồng môn này của tôi thường rất hay cười, phát biểu câu nào là bông đùa cùng thầy câu đó. Lúc đó, một người có cái tính cách tựa như cách biệt với thế giới hiện đại gần cả thế kỷ như tôi, nhìn cậu con trai này một cách vô cùng say mê, vô cùng hứng thú.

Tự dưng như một loại biến thái, hay là một loại khao khát nào đó, tôi nhìn thấy nụ cười của Khang, nụ cười tỏa nắng tràn ngập ánh sáng đó, đang chân thực hiện ra trước mắt tôi.

Phong, Khang, hai chàng trai, hai tia nắng mai khiến người khác ấm áp nhưng không thể nào nắm bắt được. Số phận họ liệu rồi có giống nhau, cũng biến mất khỏi cuộc đời tôi không tung tích hay không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.12.2014, 16:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Năm tháng nhạt phai - Rosie Trương - Điểm: 10
Chương 3 - Đau – tự khắc sẽ buông

Ngồi ăn với Phong, tôi ngốn hết của Phong một đống tiền. Đồ hải sản đúng là thứ đắt đỏ.Nhưng mà là người có tiền, chắc chắn Phong rất thoải mái bao tôi ăn. Dù cho Phong có xót tiền thì tôi cũng không muốn quan tâm tới làm gì cho mệt. Có được người bạn đầy túi như vậy mà mình không biết cách nương nhờ thì quả là uổng phí của trời cho rồi.

Khi Phong chở tôi tới trước cửa nhà trọ, không giống như trước đây, Phong nhìn tôi rất lâu rất lâu.

Trời tối, đèn đường mờ ảo, Phong nhìn tôi như vậy, tôi khó đoán được Phong đang nghĩ tới cái gì.

Trầm ngâm nhìn tôi mãi, Phong cuối cùng cũng lên tiếng hỏi tôi: “Hai người… xảy ra vấn đề nghiêm trọng lắm sao?”

Tôi cười to một trận, nhưng lại là kiểu cười mà như đang khóc vậy. Tôi tự dưng cảm thấy tắc nghẹn ở cổ họng, như có vướng một cục đàm to không thể nào nuốt trôi được, như vết sẹo dài khiến người ta nhức nhối, cứ thỉnh thoảng lại đớn đau.“Có gì đâu, mình chia tay rồi. Chuyện nhỏ nhặt thôi mà, chia tay thì chia tay. Yêu nhau thì cũng tới lúc chia tay. Mối tình đầu mà, không dang dở thì không đẹp, phải không Phong?”

Tôi hỏi Phong, nhìn Phong, nháy mắt đưa tình với Phong một cái. Tôi phát hiện Phong vẫn cứ coi tôi là mục tiêu khám phá nào đó, cứ đang nhìn tôi trầm ngâm không dời mắt. Tôi biết, nếu như lúc này đang là ban ngày, thì vẻ mặt đó của Phong chắc chắn sẽ làm tôi bật khóc, dù tôi không biết mình sẽ khóc vì lý do gì đi nữa.

“Đừng nhìn mình nữa, mình không có gì đâu.” Tôi nhìn Phong, cười cười vỗ vai Phong.

Tôi tiếp tục: “Thật mà, mình không có gì đâu.” Tôi lại cố gắng cười nghiêng ngả.

Ngay lúc đó, giọng cười nắc nẻ đó của tôi quả thực là thứ có thể khiến cho chó mèo đi ngang qua cũng sẽ bị hù cho sợ hãi.

Đột nhiên, khi tôi đã dừng cười lại rồi, tôi lại vẫn nhìn thấy ánh nhìn chăm chú đó của Phong.

Cảm giác như bị người ta nhìn thấu tâm trạng của mình, cảm giác khi không thể che giấu nỗi đau của mình trước người mình không muốn, quả thực khó chịu vô cùng.

Thế nên như một kẻ bị bắt quả tang, tôi không dám nhìn Phong nữa. Tôi quay người đi. Tôi không muốn mình bật khóc.

Ngay lúc đó, Phong đột nhiên ôm lấy tôi.

Trong tình cảnh đó, tự dưng trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ: “Hừ, có phải Phong đang thừa nước đục thả câu với mình không?”

Đang suy nghĩ mờ ám, Phong bỗng thì thầm vào tai tôi, trong khi hai bàn tay kia thì vẫn cứ ôm tôi thật chặt: “Đau lắm phải không?” Giọng Phong nhỏ nhẹ, thì thầm, như thứ nhạc êm dịu dỗ dành an ủi.

Rốt cục không thể chịu đựng được nữa, tôi nghẹn ngào, lấy tay đấm đấm lên lưng Phong: “Sao lại không đau? Phong nuôi con chó con mèo, mất đi Phong đau không? Huống chi mình lại là mất đi một người.”

“Mình đau lắm, anh ấy có biết không? Anh ấy không cần mình, tại sao lại không cần mình nữa?”

Tôi nấc nghẹn, từng giọt từng giọt nước mắt thấm hết vai áo Phong.

Phong cứng người rồi lại thả lỏng người. Từng chút từng chút một những biến đổi của cơ thể Phong cũng như từng nhịp tim khi chậm khi nhanh đều lọt vào tầm chú ý của tôi, đều chạm vào từng giác quan của tôi, như bản thân Phong cũng đang đau đớn vậy. Phong lợi dụng miễn phí tôi xong lại còn tiếp tục thổi thổi vào tai tôi: “Khóc đi, đau đi, đau rồi thì buông đi nha Thu, đừng giữ nữa.”

Nghe Phong đang thôi miên mình nhưng tôi vẫn cứ cố gắng làm theo, nghe theo lời dụ hoặc đó. Tôi thực sự không còn chịu đựng được nữa. Tôi mặc kệ những người xung quanh đang nhìn tôi chằm chằm. Ở khu nhà trọ của tôi, tình cảnh này xảy ra, là nên hay không nên đây?

Đau – tự khắc sẽ buông, cốc nước nóng mà nhà thiền sư đưa cho cô gái, khiến cô gái buông tay một cách dễ dàng, dứt khoát. Nhưng một người nói buông là buông, dễ dàng như vậy, đoạn tuyệt như vậy, có thể sao? Không, tôi không muốn quên anh, tôi làm sao quên được, làm sao có thể quên được đây?

Cố chấp, tôi lại cố chấp nữa rồi.

***

Tôi ở nhà trọ cùng một con bé cùng quê. Tuy học trường Luật nhưng con bé lại không hề mang dáng dấp của một sinh viên Luật như trong tưởng tượng của tôi: mạnh mẽ, lý lẽ đanh thép, hoặc chí ít là tâm lý vững vàng, kiên định khi bị người ta nói ra nói vào. Bé cùng phòng của tôi thì hoàn toàn ngược lại: ngu ngơ, khờ khạo, lại dễ bị người ta lừa gạt nữa.

Mỗi lần khi đi học từ trường về nhà, hoặc đi giải khuây ở đâu đó về là tôi đều thấy nó đang ngồi chơi game trên máy tính. Lúc tôi tắm xong, ra ngoài ngồi xếp lại đống quần áo vừa khô, nó mới phát hiện ra tôi có vấn đề. Mấy ngày này hay khóc, đôi mắt của tôi cứ thường xuyên kháng nghị chủ nhân của nó.

“Chị Thu, chị khóc sao?”

Nó nhìn tôi, kế đó lại thở dài: “Em có làm chị giận không vậy?”

Tôi khó chịu với nó vô cùng, sao nó lại là một đứa bé không chịu lớn thế nhỉ? Hoặc có lẽ, tôi đã trở thành một bà cô già khó tính mất rồi, nên cũng có thể chỉ vì một câu nói ngu ngơ của một đứa nhỏ hơn mình một tuổi, lại có thể bực bội và khó chịu khôn tả.

Rất muốn mở cửa sổ chat ra, rất muốn nhìn thấy chấm xanh đó từ anh.

Nhưng không, đã nhiều ngày rồi, khung cửa sổ chat của tôi chỉ là một màu xám, u ám, tẻ nhạt.

Tôi nhanh chóng nằm trên giường, cuộn người lại. Tôi nhìn thấy ngoài hiên trời đang bắt đầu rơi từng giọt mưa nặng hạt.

Mưa sẽ thấm vào đất, lạnh lẽo biết mấy, cô độc biết bao nhiêu.

Nằm nghe từng giọt mưa tí tách, tôi chợt nghĩ, tại sao tôi lại có thể tưởng tượng ra cái cảnh tượng lập dị và kỳ quái như vậy. Tôi tưởng tượng tôi sẽ nằm trong một ngôi mộ kia, sâu trong lòng đất, đêm đêm cô đơn vì sương lạnh, nước mưa thấm vào nơi tôi trú ngụ, không có chút xíu nào vui vẻ khi nằm trong đó cả.

Nhưng mà tôi lại quên đi một điều vô cùng quan trọng, nếu đã mất rồi thì còn cảm giác nữa sao?

Không, tôi không thể nghĩ tới những điều tệ hại đó nữa. Sống, vẫn tốt hơn là chết. Sống, là vẫn còn hy vọng, vẫn có tương lai, vẫn có một ngày tia nắng của tôi trở lại. Thế nên tôi vẫn cứ đang chờ đợi vào một thứ quy luật của tạo hóa: mưa tạnh, mây tan, biết đâu nắng của tôi, anh sẽ trở về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.