Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Mình thôi mãi xa - Giang Kỳ

 
Có bài mới 29.11.2014, 02:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Mình thôi mãi xa - Giang Kỳ - Điểm: 10
Mình Thôi Mãi Xa

Tác giả:Giang Kỳ

Thể Loại : Truyện Teen

Tổng Cộng: 18 chương

Nguồn: http://4phuong.net

Chương 1

Thiên Vy bước đi không vội vã giữa phố chiều đông vui. Nét rực rỡ văn hóa luôn hấp dẫn cô từ mấy năm qua, khi cô tạm chia tay quê hương mình lên đây trọ học. Mặc dù hoàn cảnh không cho phép mình nghĩ gì khác hơn là coi việc học như một chiến trường, mà cô là chiến sĩ phải chiến đấu giành thãng lợi chứ không được thua.

Nhưng khổ nỗi cái tâm hồn lãng mạn mềm mượt như nhung kia còn yêu thích hoa một cách lạ đời. Đồng minh với cô còn có nhỏ Thụy Đoan cũng không ít ''quái chiêú'. Có lần nó thấy cô cắm hoa bất tử trong cái ly, chính giữa có một búp hồng rất xinh, nó cười rũ rượi hỏi:

– Như thế có biết là ý nghĩa gì không?

– Nghĩa gì?

– Là tình em bất tử với anh đó.

Thiên Vy cú vào đầu nhỏ một cái rất đau, hai đứa cưởi rộ. Bây giờ nhớ lại cảm giác thấy hay hay. Người ta vô tình thôi, còn con quỷ đó ... thì quá sành sỏi.

Thiên Vy còn muốn la cà thêm chút nữa trên con đường dầy hoa như Cao nguyên Đà Lạt được bê về đây ... Chiều nào, trên đường đến lớp học thêm ngoại ngữ, cô cũng bịn rịn ... Nhưng hơi muộn rồi, chiều nay thầy đặn đến sớm một chút có thông báo gì đó ...

Cô rảo bước nhanh hơn, nhưng chưa được bao xa chợt có tiếng gợi ơi ới:

– Cô ơi cô chờ cháu với!

Thiên Vy ngó ngoái lại, nhưng không nghĩ người ta gọi mình. Đến khi nhìn thằng bé bán báo, đang ôm một bó hoa hồng rất lớn chạy tới, đưa tay ngoắc ngoắc.

– Là cô đó, cháu gọi cô mà? Đứng 1ại đi cô!

Thiên Vy ngạc nhiên ngừng lại:

– Em theo chị làm gì?

Đứa bé thở hào hển, đưa bó hoa ra:

– Đặng đưa cái này nè.

– Hoa à? Trời! Chị đâu có mua. Em có lầm người không?

Câu bé cười trước vẻ ngơ ngác của Thiên Vy- Cặu nói:

– Em biết mà! Hồi nãy đứng gần chị, em thấy chị có vẻ mê lắm, mà chỉ ngó rồi đi thôi hà.

Thiên Vy mỉm cười hơi mắc cỡ:

– Phải rồi. Tại chị.

– Chị hổng có tiền chứ gì. - Cậu bé cười khì. - Em ở gần trường đại học nên biết chị mà, sinh viên nghèo cũng như em vừa đi học vừa. bán báo vậy thôi.

Thiên Vy phì cười. Chú nhỏ thật thông minh lanh 1ợi.

Chú nhỏ nói tiếp:

– Bởi vậy mới có người mua tặng chị nè.

– Ai vậy em.

– Em đâu có biết. Người ta mướn em đó Họ bảo chạy theo chị tặng cho bằng được thôi hà.

– Người đó ra sao?

– Con trẻ. Đẹp trai. Nhìn bề ngoài xoàng lắm. Nhưng khi anh ta móc túi áo ra hả ...

– Trời ơi, một cục tiền toàn giấy 50 ngàn đồng không hà. Anh ta cho em 20 ngàn bảo ôm hoa theo tặng chị. Ảnh nói ảnh là bạn trai của chị mà. Thôi, chị cầm hoa đi cho em đi bán báo.

Thiên Vy nhận bó hoa mơ! Cô cảm động và sung sướng với quà tặng thật lãng mạn của con người bí mật nào đây, chắc độ lãng mạn còn tuột dốc hơn mình nữa. Nhưng dù cho thế nào đi nữa cũng không ai khùng đến độ thấy ánh mắt mê hoa của người con gái không quen, lại bỏ tiền ra mua một bó hoa bạc trăm ngàn như vầy để tặng. Lại còn cả gan xưng là bạn trai của mình nữa chứ!

– Anh ta thuộc giới nào? Kinh doanh hay nhà văn, nhà thơ? Trừ kinh doanh thì ''nhà'' nào cũng 1oại ''nhà'' nghèo. Còn bạn nam nữ sinh viên của cô đều là những con ''chuột túí' núp dưới bụng mẹ thì 1àm sao dám mua một bó hoa sang như vậy? Còn nhà văn, nhà thơ bất quá thì ''một chiếc lá làm thuyền phiêu lưu cho cô nhái bén hoặc bọ ngựá' cũng đủ sang cho cái dòng họ ''sống trong đói khổ để làm phong phú trái tim và 1inh hồn cái đẹp'' rời. Vậy thì ai? Ai mà đủ “yêng hùng'' đột phá kiểu này? Thiên Vy rất thú vị với cái ''bí mật hoa hồng'' của cô. Cô ôm rất cẩn thận bó hoa đi như mộng du giữa mùa xuân tới lớp. Cổng trường hiện ra với một hình ảnh ... xui xẻo! Một anh chàng có cái đầu hớt hơi cao, ánh mắt lỳ lợm soi gói và nụ cười đểu đểu đáng ghét. Anh ta nhìn chăm bẵm vào đó hoa, nói trong không:

– Trời? Hoa lượm ở đâu mà đẹp quá ha!

Thiên Vy liếc xéo ''hứ'' một tiếng, lướt qua anh ta đi tuốt vào trong. Cái gã đáng ghét này không hiểu vì sao cứ thích chọc tức cô. Ngay ngày đầu gặp nhau ở cái lớp học ngoại ngữ này, hai đối thủ đã để dấu ấn độc đáo khác người.

Lớp ít con gái. Hơn nữa, cô cũng không mấy hợp với tính vặt mắc ích kỷ và hay "đâm sau lưng" của họ nên cô tìm chỗ yên thân, là chiếc bàn trống dưới chớt bên phía con trai, ngồi sát góc tường. Ai ngờ mới ngồi được một ngày, hôm sau vào lớp đã thấy ngay "một vách núi án ngữ'' ở bàn trên, thỉnh thoảng ngoái xuống đưa mắt ''chiếu tướng'' mắt ... nai già chứ không phải là mắt nai ngơ ngác đâu nghe, của cô rồi toét miệng cười đang nhai kẹo cao su khiến cô mím môi ấm ức ... ghi nợ. Được rồi, cứ kệ anh ta. Để xem còn chiêu gì nữa không rồi sẽ ... xử luôn.

Nhưng rồi cái lưng to bè và cái đầu cao nghệu của anh ta cứ làm cho Thiên Vy phải né qua nghiêng lại mới thấy được những từ khó thầy viết giảng trên bản đen. Tức quá, cô mò trong cặp lôi cây thước lớn bảng đập cái "bép'' vào bả vai gã. Bị bất ngờ, anh ta hơi giật thót người. Anh ta quay lại, gặp Thiên Vy đang mím môi trợn mắt:

Tưởng anh ta sẽ nổi khùng, ai ngờ anh ta lại cười giễu:

– Ê, sao dữ quá vậy? Muốn gì? Làm quen kiểu đó phải không?

Thiên Vy ''xí'' một tiếng, trả lời cộc lốc:

– Hổng đám quen đâu? Tại vì ...

– Tại vì gì thì cũng cho biết tên đi! Vô hồi nào vậy? Hôm qua à? Tôi là Khiết Tường, bút danh ...

– Thiên Vy mở to mắt nhìn. Anh ta hơi lúng túng:

– Xin lỗi ... nói lộn, khi không lại có bút danh gì ở đây! Cô tên gì vậy nhỏ?

''Nhỏ'' cái đầu anh ấy!

Thiên Vy bắt chước trong phim mắng anh, không ngờ anh ta lại mừng húm:

– Tên em là ''cái đầu anh''? Ôi, vậy thì không sợ thất lạc rồi.

Thiên Vy bật cười trước cái vẻ hài hước của anh ta. Anh ta được nước làm quen tới:

– Hồi nãy, em có ... nóng đầu không, sao đánh anh đau muốn chết vậy hả?

– Hỏi cái đầu anh ấy! Ánh án vậy làm người ta khỏi thấy gì trên bảng hết.

– Trời ơi! Có vậy mà hổng nói sớm anh đổi chỗ cho. Em chiếm mất cái chỗ lý tưởng đó của anh, thấy con gái không nỡ đòi lại, ai ngờ còn bị đánh thiệt là oan mà.

Thiên Vy trề môi:

– Chỗ này mà tất cái khỉ mốc.

Khiết Tưởng cười hì hì:

– Sao hổng tốt! Cái gớc kín vầy, nếu không thích nghe thầy giảng bài thì thun người lại, ngoẹo đầu vào tường mà đánh một giấc, hổng sướng sao!

Thiên Vy cười thành tiếng. Cái câu trả lời ''trật búá' như vậy, cô thật hết ý kiến. Còn anh ta cũng chỉ chờ có vậy để chọc tiếp:

– Thấy chưa! Cô cười như vậy rất đẹp.

Đó mới thật là cô đó. Cái mặt làm ra vẻ ...bà già như vậy thì làm sao hợp vởi thực chất là một con người ... lãng mạn vui nghịch chứ?

– Trời ạ? Sao anh ta đoán được là mình lãng mạn chứ. Cô giả bộ nghiêm nghị:

– Thôi, làm ơn ''tắt đàí' giùm đi! Bộ anh vô đây không cần học sao? Nãy giờ tui thấy thầy dòm hai ba lần rồi đó.

– Yên trí! - Anh ta vẫn cười tỉnh bơ. Thầy quá hiểu cái lớp này rồi. Nhỏ nhít gì nữa đâu mà kèm mà kẹp chứ? Đã là sinh viên hoặc đi làm hết rồi. Thôi, mau lên đây đi để tui đổi chỗ cho, kẻơ bị cô rủa đến sổ mũi bây giờ.

Thiên Vy vội ôm cặp đứng lên và anh ta cũng cuộn tròn cuốn tập của mình đi xuống chỗ Thiên Vy. Vừa mới yên vị, cô lại bị anh ta níu đuôi tóc dài giựt nhẹ:

– Ê! Cô còn nợ tui một cái tên nghe.

Thiên Vy quay lại, cau mày đáp cộc lốc:

– Lý Thiên Vy.

– Chà, nghe được quá!

Thiên Vy gắt khẽ.

– Chép bài đi! Nhiều chuyện quá!

Anh ta lại cười khì:

– Cần gì chép, có người lo sẵn cho tôi.

– Anh làm gì mà sướng quá vậy?

– Người sướng thì sướng chứ cần gì phải làm gì? Theo cô thì tôi đang làm gì?

– Không biết.

Nghe giọng cộc lốc của Thiên Vy, anh chàng lắc đầu cười:

– Dữ thấy ghê! Hồi nãy đánh tôi một thước không biết có đau lòng không?

– Vô duyên.

– Phải, tôi không có duyên nhưng có tính thù dai đó. Bảo cho cô biết, tôi sẽ trả thù lại cái thước của cô đó. Đừng khóc nhé. Tôi về trước đây.

Anh ta cuộn tập vở đút túi quần, lên xin phép thầy rồi biến nhanh. Thiên Vy nhẹ nhõm. Anh ta hù mình thôi, chứ trả thù quái gì.

Nhưng không ngờ khi tan học, cô vội đứng lên rời chỗ đi nhanh cho khỏi bị kẹt đông người ra. Nhưng khi đi đến đâu cô bị cười ầm đến đó. Thầy cũng cười bảo:

Thiên Vy ... Em ... nào nghịch quá, em coi lại sau áo của mình đi.

Thiên Vy nhạy cảm hốt vộí phía sau áo mình, chộp được vào cái đuôi cột mảnh giấy viết “Cho xin đồng bạc ăn cà lem''. Cô mắc cỡ đỏ mặt, biết thủ phạm là ai nên vò nát miếng giấy, tức giận anh chàng đến phát khóc. Cô bỏ chạy nhanh trước trận cười tống tiễn ...

Cô hận anh ta không ngủ được. Phải tìm cách trả thù. Nếu không trả đòn sòng phẳng với Cao Khiết Tường, Lý Thiên Vy này sẽ bỏ lớp đi học chỗ khác.

Còn Khiết Tường, trên đường về nghĩ tới trận cười chắc chắn phải có ấy cũng không thể nín cười một mlnh. Chắc chắn sẽ hận lắm phải không cô nhỏ ''cao thủ lì''. Có điều trước Khiết Tường, em còn non lắm bé ơi. Nhưng mà phải thú thật, em rất là ấn tượng đó. Nhất là đôi mắt to ''nửa nai nửa báó' ấy không dễ tìm ở những cô gái mà mình đã gặp. Đôi mắt vừa lãng mạn vừa dứt khoát khi cần ấy quả là nét hấp dẫn mình ngay khi gặp cô ta. Đụng trận cười này chắc đôi mắt đẹp dã sưng lên vì khóc.

Nghĩ tới điều này, Khiết Tường chợt nao lòng tự trách. Mình cũng quá lắm, chắc cô nàng hận mình lắm. Có khi nào vì tổn thương này mà cô ta vĩnh viễn không thèm nhìn mặt mình nữa không? Tự nhiên anh ấy gợi lên một cảm giác mất mát hẫng hụt kỳ lạ. Không được, phải lập tức sửa lại. Phải làm một cái gì đó tỏ ý hối hận.

Hôm sau, phóng mình lên chiếc Dream phong trần tởi lớp học sớm chờ Thiên Vy, anh chuẩn bị không biết bao câu nới dịu dàng thành khẩn để xin lỗi cô. Hy vọng là Thiên Vy sẽ không giận dữ, không liếc xéo hay im lặng bỏ đi.

Nhưng tất cả đều không như đúng dự định, Thiên Vy không đi học. Vào giờ học chỗ ngồi trống không. Lòng anh chợt lộ ra một khoảng trống bồi hồi ...

Thiên Vy giận anh thật rồi sao? Không lý nào cô bỏ học luôn? Đâu có nghiêm trọng đến vậy. Sự trêu chọc của anh cũng chỉ là trở lại tuổi học trò một chút thôi. Ngày mai kiểm tra bài quan trọng, hy vợng Thiên Vy sẽ không vắng mặt.

Nhưng ngày hôm sau cũng không thấy Thiên. Vy đâu. Anh thấy buồn bâng khuâng với khoảng trống lạ lẫm đối tuổi khá từng trái của anh. Buổi học không còn có ý nghĩa gì. Anh hỏi thăm một vài bạn trong lớp xem cớ ai biết chỗ Thiên Vy không, nhưng không ai biết gì cả. Giữa lúc Khiết Tường đang ''nẫu ruột'' ấy bỗng có một khuôn mặt 1ạ hiện ra ở cửa lớp. Đó là người đàn bà bán nước mía ở lề đường gần cổng trường. Chị ta đứng thập thò hỏi:

– Ở đây có cậu nào tên Khiết Tường không?

– Có! Khiết Tường lên tiếng. Có chuyện gì vậy chị?

– Chị Hai cậu nhờ tôi vào đây gọi cậu giùm. Chị ta bị trúng gió đang ở ngoài đường, cậu mau ra đưa cổ đi bệnh viện.

Khiết Tường chỉ liếc nhìn thầy gật đầu tỏ ý xin phép rồi đi nhanh ra khỏi lớp, lòng vô cùng lo lắng không biết chị mình đi đâu qua đây mà bị như vậy. Đi đâu chị cũng hay đi với mẹ, và có người đưa đi dàng hoàng, tại sao hôm nay lại ...

Ra tới chỗ bán nước mía, anh ngơ ngác nhìn quanh, rồi hỏi người đàn bà vẫn rảo theo anh bén gót:

– Đâu chị tôi đâu?

– Chị đàn bà hất mặt về phía người con gái mặc bộ đầm đen đang đứng khoanh tay nhìn ra đường nói:

– Đó, cổ đứng đó! Trời ơi! Chị Hai gì mà cái mặt còn trẻ hơn cậu quá xá vậy?

Đúng 1úc cô ta từ từ quay lại, cười khẩy:

– Sao, một cú lừa được chứ? Trông người ta lo 1ắng cho chị Hai cũng cảm động quá chứ. Thì ra 1à có chị Hai thật à?

Khiết Tường nhận ra Thiên Vy, đột nhiên anh hlểu ra đó là ''đòn thù giáng trả món nợ cái đuôí' hôm qua, khiến anh bật cười lớn:

Cũng được quá chứ! Gạt được Khiết Tường muốn rớt cả trái tim đi ra khỏi lớp là cô thành công rồi. Thôi, đừng giận nữa nha.

– Cô không đi học làm tôi ... nhớ muốn chết.

Thiên Vy hơi cắn môi trừng mắt đe dọa cái anh chàng bạo miệng đáng ghét.

Anh ta nói:

– Huề nhé Thiên Vy! Vào học đi! Nói thật nghe, tuy mới biết nhau nhưng anh cảm thấy rất thân thiết với em. Dường như chúng mình là bạn từ lâu rồi vậy.

Thiên Vy trề môi:

– Hổng dám bạn đâu. Bộ anh tưởng tôi thích nhìn thấy cái mặt thù dai của anh lắm hả. Xin lỗi, ở lại học một mình đi, tôi nghỉ luôn. Chào!

Thiên Vy quay ngoắt bỏ đi. Khiết Tường chận lại cười:

– Sao em hèn vậy? Chúng ta mới bắt đầu có một keo mà thôi. Không cố em, anh buồn thật đó Thiên Vy ạ. Đừng bỏ anh học một mình.

Thiên Vy cười mỉa:

– Anh mà học à? Tui đâu có đui đâu mà không thấy anh vào đấy để giải trí thì đúng hơn. Thật ra, anh 1à ai, thuộc thành phần nào trong xã hội?

Khiết Tường nheo mắt nhìn Thiên Vy:

– Em thử đoán xem tôi thuộc thành phần nào?

Thiên Vy không ngần ngại nói mau:

– Trưởng 1ão Cái Bang.

– Vậy thì hợp với ... nữ ma đầu như cô 1ắm. Vậy thì chúng ta kết huynh muội cùng thờ lão tổ Kim Dung được rồi.

Vừa nói, anh vừa kéo tay Thiên Vy kéo đi vào.1ớp. Thiên Vy không nín được cười, giật tay ra.

– Ai thèm 1àm anh em với anh.

Anh ta năn nỉ tiếp:

– Mình nói thật nghe Thiên Vy, không hiểu sao mình lại thích chọc giận Thiên Vy vậy đó, trong khi mình rất ... nghiêm nghị với những người con gái khác. Nhất là khi thấy Thiên Vy không đi học, tôi như ngồi trên lửa vậy. Vừa hối hận vừa thấy làm sao ấy.

Thiên Vy cảm thấy mát lòng. Thật ra, cô cũng muốn thử ảnh hưởng của mình trong anh ta một chút chơi thôi. Xem thì bản lĩnh đó nhưng cũng yếu bóng vía trước mình lắm chứ!

Cô mỉm cười:

Được rồi, không giận anh nữa. Nhưng tôi không học hôm nay đâu. Tôi muốn đi lang thang.

– Vậy thì tôi đi với cô.

– Bỏ học sao?

Khiết Tường nhún vai ra điều cái học không cần thiết:

– Tôi sợ mất cô hơn 1à học dất, nên phải đi theo ... giữ.

Thiên Vy bật cười. Khiết Tường móc túi lấy hộp kẹo Chewing-gum, kéo tay Thiên Vy nhét vào:

– Đền cô đó. Cô thích thứ này không?

Thiên Vy nhìn hộp kẹơ mỉm cười. Khiết Tường vui vẻ:

– Vậy là chúng ta thêm một điểm hợp nữa rồi. Thôi, mình đi chơi đi!

Thế 1à con đường không có lá me bay mà chỉ có cái nắng xế chiều không gay gắt vì trời đã vào Thu nên hai người cứ đi thong thả nói chuyện vui. Vy chợt có chút nao lòng, tự hỏi:

Tại sao mới quen biết anh ta mà mình lại, tự nhiên như bạn thân lâu rồi vậy.

Cô không giấu băn khoăn thắc mắc của mình:

– Khiết Tường à! Thật ra anh là ai?

– Tôi có cảm giác sự nghịch đùa của anh không phải là bản chất thật của anh?

– Vậy sao! Vậy thì cô nghĩ tôi là người xấu hay tốt? Cô có sợ khi đi chơi với tôi hay không?

– Không sợ! - Thiên Vy lấc đầu đáp - Nhưng tôi muốn chúng ta đừng giỡn nữa.

Nên thành thật cho biết về nhau một chút nếu muốn làm bạn với nhau. Tôi thì không có gì cho anh thắc mắc. Là sinh viên ở quê lên đây trọ học. Còn anh làm gì? Ở đâu?

Miệng vẫn nhai kẹo cao su, Khiết Tường cười cười đùa tiếp:

– Hai câu nói của cô, tôi trả lời được một. Tôi ở ngay thành phớ này. Còn nghề nghiệp, cô muốn tôi làm gì thì tôi làm nghề đó vậy.

Thiên Vy tức mình dừng 1ại giậm chân nhăn mặt:

– Trời ơi! Anh cứ giỡn hoài. Nếu bây giờ tôi muốn anh là giám đốc thì anh có thành glám đốc thật không?

Khiết Tường cười ngất:

– Trời ơi! Tưởng gì ... chuyện nhỏ. Giám đốc là chuyện nhỏ. E rằng có những cái cô không thể nào ngờ nữa kìa mà vẫn có thể xảy ra đấy cô bé thật thà ạ.

Thiên Vy bĩu môi cười:

– Phải rồi, thứa giám đốc ... giấy.

Khiết Tường bỗng chăm chú nhìn Thiên Vy cười khẩy:

– Bộ cô mê giám đốc lắm hả? Có phải đối tượng cô chọn là giám đốc không?

Có đứa nào đăng ký chưa?

Thiên Vy rất ngạc nhiên về ''con khùng'' bất tử của Cao Khiết Tường. Và bỗng nhiên bị anh ta xúc phạm như thế, cô tự ái ''quát'' lại:

– Anh làm cái gì vậy? Giám đốc là cái thá gì? Tui nghèo thật. Nhưng cần chọn thì tui chợn ''một con ngườí' chứ không chọn chức vụ tiền bạc. Còn một loại người nữa, mang tâm hồn và máu thịt là trái tim nghệ sĩ nóng bỏng, anh có biết không? Chắc chắn anh chẳng bao giờ biết loại người này rồi.

– Cô nói trái tim nghệ sĩ mới hợp với cô chứ gì? Cô định nói tới loại người nào vậy? Cô muốn “ôm'' thầy tuồng, họa sĩ, nhà văn, nhà thơ để mà chết đói hay sao vậy?

– Trời ơi! Cái anh chàng ngang ngược quái gở này muốn chọc Thiên Vy tức ói máu mà chết hay sao!

Cô ''hứ'' một tiếng, gằn giọng:

– Anh biết giống gì mà nói cho mệt!

– Vậy sao? Vậy mà tôi tưởng có người mê thơ Cao Luân quá trời, nên chép bài ''Lời kinh thơm'' của người tặng cho người yêu người ta mà không biết xấu hổ chứ.

Thiên Vy giật mình ... Trời ạ! Tại sao Khiết Tường lại biết rõ bí mật này của cô. Thú thật, cô rất mê cái trữ tình và hình tượng thơ Cao Luân. Nhất là ''Lời kinh thơm'' đã làm cho cộ khóc. Không biết người yêu nào của Cao Luân được sống tlong tình yêu diễm tuyệt của nhà thơ sướng thiệt. Nhưng cô chưa có phản ứng gì thì Khiết Tường châm chọc tiếp.

– Có phải cô ''mế' ... thằng Cao Luân đó lắm không? Cũng phải! Thơ nô hay lắm. Bài ''Lời kinh thơm'' được phổ nhạc, là một trong lo tình khúc hay được khán giả yêu thích lắm. Vậy mà không giữ kỹ, để tôi lượm được dưới bàn học của cô và đã ... xé bỏ mất rồi.

Thiên Vy không hiểu sao Khiết Tường có vẻ rành về Cao Luân như vậy.

Nhưng cũng không có gì lạ. Nếu anh ta cũng yêu thích thơ nhạc như mình thì biết thôi. Nhưng điều không thể tha thứ là lượm được bài thơ. viết của mình đánh rơi mà nỡ xé. thì thật khó ưa. Không hiểu anh ta có ác cảm với mình hay với nhà thơ Cao Luân mà gọi người ta là ''thằng'' thì quả là trịch thượng không chịu nổị. Cô chợt lại mím môi liếc xéo Khiết Tường:

– Chia tay ở đây đi. Tôi không thấy hứng thú đi với anh nữa.

– Vì tôi thô tục quá phải không?

– Tôi cấm anh gọi nhà thơ là thằng này thằng nọ nghe!

– Tôi cứ gọi thì sao?

Thiên Vy vụt bỏ chạy, 1àm Khiết Tường hốt hoảng đuổi theo gọi thất thanh:

– Thiên Vy! Thiên Vy ...Và anh đã đuổi theo nắm được tay Thiên.

Vy Cô vội gỡ tay, gạt ra:

– Tui không muốn bị một tên khùng theo đuổi đâu. Đừng có quấy rầy tôi nữa Nhưng Khiết Tường cố giữ chặt cô lại, liền bị Thiên Vy cắn vào cánh tay một cái rồi vuột ra chạy nữa.

Khiết Tường sợ mất Thiên Vy, quên cả đau đớn chạy theo níu chặt cánh tay cô:

– Thiên Vy! Đừng giận, tôi giỡn thôi mà. Cho xin lỗi đi. Tôi dễ bốc khùng, thì cô cũng có đủ chiêu để trừnfl trị. Hai đứa mình là một cặp ngộ nghĩnh, rất thú vị, cô có thấy không?

Thiên Vy cũng thầm công nhận là mình dễ giận anh ta nhưng không ghét.

Những biểu hiện chọc tức cô và tỏ ra thô lỗ là không thật ... Anh ta xuống nước năn nỉ trông cảm động lắm. Cái vẻ cay độc 1úc nãy biến mất, anh ta trở nên 1ịch sự quyến rũ với nét đàn ông thượng lưu trí thức làm Thiên Vy không sao hiểu nổi cái đa dạng của anh ta.

– Nè, mình ngoéo tay đi! Anh ta đưa ngón tay ra - Hứa 1à không chọc giận nhau nữa nhé.

Thiên Vy mát 1òng mỉm cười hăm dọa:

– Lần cuối đó nha! Anh tái phạm thì đừng có trách.

– OK. Vậy thì mình đi ăn mừng ''ký kết hòa bình đí'. Cô đói bụng không, tôi đói lắm.

– Tôi ... tôi không đói.

– Không đói cũng phải ăn với tôi. Cô không ăn, tôi cũng nhịn đói luôn. Mà tôi nói cho cô biết nghe, má tôi có mình tôi là con trai nên bà rất sợ tôi nhịn đói.

Hồi nhỏ, tôi hay giận mẹ bỏ ăn là bà phát hoảng lên liền ...

– Thôi được rồi, đừng cớ hù nữa!

Khiết Tường cười, kéo cô vào một nhà hàng lịch sự như là rất quen thuộc với anh ta. Nhìn cách trang trí và thực khách thuộc giới sang trọng, Thiên Vy có cảm giác ''co người lạí', nói nhỏ với Khiết Tường:

– Trời ơi! Vô chi cho chỗ sang vầy mắc cỡ quá đi Tui chưa bao giờ được đi ...

Tui ngại lắm.

– Ngại gì. Cô sợ tôi không tiền trả hay sợ xấu mặt khi đi với một thằng như tôi?

– Cũng phải! Cô đẹp thế này vào đây ăn dám khỏi trả tiền lắm:

Người ta ngưỡng mộ nên tặng không ...

Thiên Vy còn rụt rè liền bị Khiết Tường nắm tay kéo vào phòng ăn có máy ạnh đàng hoàng. Cô có cảm giác lo sợ ...,. Trời ơi! Cái anh chàng bớc đồng này có tin được không đây? Lỡ ăn rời không đủ tiền trả chắc chết quá!

Thiên Vy hồi hộp bao nhiêu thì anh ta tỉnh bơ bấy nhiêu. Coi thực đơn rồi ghé bên tai Thiên Vy, nói nhỏ:

– Cô nhà quê ơi để tôi chọn cho nhé!

– Cô cứ việc thoải mái cho tôi được cái hạnh phúc chăm sóc cho cô một ngày đi nhé.

Thiên Vy quả nhiên là ''co cụm'' trước anh ta. Không biết anh ta thuộc hạng người nào mà trông bề ngoài rất xoàng xĩnh, thế mà vào đây anh ta tỏ ra sành sỏi đến không ngờ. Anh ta dám chê một món ăn của nhà hàng làm sai kỹ thuật, khi chỉ nhìn thôi chứ không cần nếm. Anh ta trở thành một người khác, ăn uống tự nhiên vừa phục vụ cô chu đáo. Cô có cảm giác người ngồi bên cô là nhân vật trong mơ chứ không phải. Khiết Tường vừa thân vừa lạ mà cô hay cãi lộn. Cô cứ tự hỏi anh ta là ai?

– Cô mộng du gì vậy? - Khiết Tường cười nói - Ăn đi! Đùi gà này tôi đã lóc nạt rồi đấy. Ăn với muối tiêu chanh mới đúng.

Thiên Vy không nói gì ... và khi tính tiền Khiết Tường lại ra vẻ “bịn rịn'' khi rút từng tờ 50 ngàn trả cho bữa ăn gần 500 ngàn.

Thiên Vy cũng cảm thấy xót xa và cảm giác như có lỗi đã làm hại anh ta tốn kém. Nếu già giặn và tinh ý một chút, Thiên Vy sẽ thấy ánh mắt và nụ cười giễu cợt của Khiết Tường lén nhìn cô, ''nóí':

Cô ngốc này ngoài phần thông minh, phản ứng nhanh theo cá tính và lãng mạn thì cái nhược lớn của cô là dễ bị gạt, tin người, thật thà và tốt bụng. Đó là nhược điểm đáng yêu mà cũng đáng lo ngại.

Sau hôm đó, trong khi Thiên Vy cứ nhớ hoài bữa ăn, cảm giác ''thương thương'' làm anh ta tốn kém, muốn làm một cái gì đó để bù đắp lại cho anh ta thì ann ta như quên mất Thiên Vy. Anh ta biến đi đâu không biết.

Mãi đến chiều nay, anh ta mới xuất hiện cổng trường, thấy Thiên Vy ôm bó hoa của người bí mật tặng đi tới, anh ta trợn mắt:

– Trời? Lạ à nghe! Định làm cô dâu hay sao vậy? Đi học mà mang hoa làm gì?

– Cho mượn coi!

Thiên Vy né qua mợt bên ôm khư khư bó hoa, nói:

– Tay phàm phu của anh mà rờ vào bó hoa này được sao?

– Của ai mà quý dữ vậy? Của người yêu à?

– Phải. Của người yêu tôi tặng đó.

Khiết Tường hơi nhíu mày:

– Tôi ra lệnh cho cô liệng nó đi. Cô có liệng không?

– Sức mấy!

– Vậy thì tôi liệng cho.

Tưởng là anh ta nói chơi, ai ngờ anh ta giật bó hoa liệng ra đường thiệt.

Thiên Vy tức xanh mặt, nhưng làm gì anh ta được chứ?

– Đồ biến thái!

Cô chửi anh ta rồi chạy thắng vào lớp ngồi thừ, cắn môi gần rướm máu.

Khiết Tường chạy theo năn nỉ:

– Cô không thấy đi học mà mang hoa theo rất kỳ lạ sao? Tôi sẽ đền cô 10 lần như vậy khi mình có dịp đi chơi.

Thiên Vy ấm ức khóc:

– Nhưng anh đâu có quyền 1àm như vậy.

Anh thô bạo quá.

– Đồng ý là tôi thô bạo. Nhưng cô biết tại sao không?

– Tại sao?

– Thứ nhất, sợ người ta cười cô ''xí xọn''. Thứ hai. là. .... là ...

Thiên Vy mớ lôn mắt chờ nghe lý do thứ hai của anh ta. Nhưng anh cứ cười cười hoài. rổi hỏi lại.

– Cô không hiểu ý do thứ hai của tôi thật sao?

Thiên Vy vẫn nhìn anh ta:

Anh ta lại khom sát người Thiên Vy, nói nhỏ:

– Là tôi ghen đó.

Anh ta phá ra cười. Thiên Vy mắc cỡ đỏ rần gò mấ, hét lên:

– Đồ quỷ sứ! Coi chừng tôi cắt lưỡi anh đó.



Đã sửa bởi Askim lúc 29.11.2014, 03:19, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.11.2014, 02:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Mình thôi mãi xa - Giang Kỳ - Điểm: 10
Chương 2

Buổi học rất sôi động. Nhưng không phải sôi động vì học tập mà sôi động thảo luận kế hoạch tổ chức chuyến đi thăm viếng cứu trợ thiên tai bão lụt miền sông nước Hậu Giang. Thiên Vy đã từng theo dõi báo đài nghe tin tức và hình ảnh tàn phá của những cơn bão dữ gần đây làm cô xót thương cảnh đời chết chóc thê thảm, muốn bay tới nơi làm công việc chia sẻ gì đó với đồng bào ruột thịt.

Là một người thấm thía nhất với cảnh khổ nghèo, rời bỏ quê hương lên thành phố tiếp tục học trong hoàn cảnh thế nào chỉ mình cô biết, nên cô rất muốn góp phần xoa dịu những người bất hạnh kia, mặc dù cảnh đời hiện tại của cô không biết lây lất được đến đâu. Năm nay là năm cuối, cô sẽ thi tốt nghiệp lấy bằng kinh tế, nhưng con đường ngắn vôi mọi người ấy đối với cô lại dài thãm thẳm. Bản thân đã như thế thì còn mong gì giúp đỡ vật chất cho ai ngoại trừ nỗi xót xa thương cảm.

Nhất là khi được biết ngoài việc chính là cứu trợ nạn nhân cơn bão vừa qua, chuyến về miền Tây lần này còn có ý nghĩa như một chuyến dã ngoại rất lý thú.

Do đó, cả lớp đều hồ hởi đóng góp cho người tổ chức 1à thầy và anh 1ớp trưởng. Thiên Vy chưa biết miền Tây - nhất 1à Cần Thơ - với lịch sử Tầm Vu, bến Ninh Kiều tuyệt đẹp. Còn con gái Cần Thơ thì như nhà thơ Nguyễn Dương Quang giới thiệu:

Chỉ cần đôi mắt em Đã là bài ca vọng cổ ...

Có mê chết không chứ! Nhưng phải tận mắt thấy Cần Thơ ...

– Thế nào,đi chứ Thiên Vy?

Anh chàng Khiết Tường làm cô giật mình. Cô vội vàng lạnh mặt nói cụt ngủn:

– Không đi!

– Sao vậy? Không muốn làm nhà từ thiện à?

Cái anh chàng oan gia này chuyên môn gây chiến. Cô lườm anh ta:

– Phải? Những việc làm tốt đẹp ấy để cho anh làm đi. Tui ... tui ...

Khiết Tường cười khom thật sát nhìn Thiên Vy, hỏi:

– Ê, hỏi thiệt nghe! Có phải cô ghét tôi nên không đi không?

Thiên Vy tức cười cho cái anh chàng đa nghi này, nhưng tiện miệng cô nói luôn:

– Phải, tui ghét anh lắm. Làm ơn đừng có làm cái đuôi tôi nữa có được không?

– Được. Tôi sẽ không thèm đi đâu.

– Nhưng chỉ sợ tội nghiệp cho ai đó như Hải My nó nói lại cho tôi nghe, người ta chuyên môn gặm bánh mì và ăn mì gói và học ''sanh tử lừá', học quên thời gian như muốn tử tử vậy. Cô có biết người đó 1à ai không vậy?

Thiên Vy hơi mắc cỡ khi thấy anh ta biết về mình quá nhlều. Thì ra là nhỏ Hải My đáng ghét ấy. Tại sao nhỏ thóc mách với anh ta như vậy? Nhỏ có quan hệ gì?

Cô hỏi:

– Hải My là gì của anh vậy?

– Là em họ của tôi đó. Nó ở cùng phòng với cô phải không? Con nhỏ cũng "trật đường rầý' lắm. Nhà khá giả không chịu ở ngoài, lại cứ thích vào nội trú hú hí với cô phải không? Nó nói hết tật xấu của cô cho tôi nghe rồi. Nhất 1à cái tội mê thơ Cao Luân.

Thiên Vy thấy 1o sợ không dám nhìn mặt Khiết Tường. Trời ơi! Không ngờ nhỏ My 1àm em anh ta. Không biết cô nàng có vui miệng bộc lộ hết hoàn cảnh của mình cho anh ta biết chưa? Anh ta có biết mình đi học được là nhờ chú Phương, chú ruột mình bảo bọc. Cha chết, một mình mẹ đã hết sức vất vả lo toan phụ tiếp với chú mới có đủ sách vở cần thiết và đảm bảo mỗi tháng có ngàn chỉ đủ ''cầm hơí' mà học thì làm sao không trở thành tín đồ bánh mì nước tương, mì gói thường xuyên được chứ? Cô đã rất chịu đựng và kín đáo không tâm sự với ai về hoàn cảnh mình, ngoại trừ các bạn cùng phòng, không ngờ Hải My làm lộ tẩy.

Hồi hộp liếc Khiết Tường, Thiên Vy làm bộ hăm, giọng cứng rắn:

– À, thì ra anh em anh hùa nhau àn hifp tôi. Tôi sẽ trị tội Hải My, anh đừng có đau lòng nhé.

Khiết Tường cười giòn:

– Cũng mong cô được toại nguyện. Chỉ sợ chưa trị tội được Hải My mà cô để tôi bắp gặp quả tang cô gặm bánh mì thì tôi sẽ có cách trị cái tội lười biếng của cô đó.

– Lười biếng? Hải My nói như thế nào với anh ta mà anh ta cho việc mình gặm bánh mì và ăn mì gói là do lười biếng? Vậy cũng tốt Mong họ đừng hiểu về mình nhiều quá.

Cảm giác đột nhiên buồn tênh xe thắt ... Cô nhớ tới nhân vật tiểu thuyết Martin Aidon của tác giả nước ngoài. Khi chưa trở thành nhà văn, anh ta chịu đói khổ tận cùng để sáng tác, đến nỗi hai má hóp đi. Người yêu con nhà quý tộc của anh ta không quan tâm gì đến đời sống hay tác phẩm lúc chưa nổi tiếng đó.

Cô ta chỉ thấy cơn bão dữ gần đây làm cô xót thương cảnh đời chết chóc thê thảm, muốn bay tới nơi làm công việc chia sẻ gì đó với đồng bào ruột thịt. Là iệc chia sẻ gì đó với đồng bào ruột thịt. Là một người thấm thía nhất với cảnh khổ nghèo, rời bỏ quê hương lên thành phố tiếp tục học trong hoàn cảnh thế nào chỉ mình cô biết, nên cô rất muốn góp phần xoa dịu những người bất hạnh kia, mặc dù cảnh đời hiện tại của cô không biết lây lất được đến đâu. Năm cuối, cô sẽ thi tốt nghiệp lấy bằng kinh tế, nhưng con đường ngắn vôi mọi i dài thãm thẳm. Bản thân đã như thế thì còn mong gì giúp đỡ vật chất cho ai ngoại trừ nỗi xót xa thương cảm.

dã ngoại rất lý thú. Do đó, cả lớp đều hồ hởi đóng góp cho người tổ chức 1à t đẹp. Còn con gái Cần Thơ thì như nhà thơ Nguyễn Dương Quang giới thiệu:

Chỉ cần đôi mắt em Đã là bài ca vọng cổ ...

Đã là bài ca vọng cổ ...

Có mê chết không chứ! Nhưng phải tận mắt thấy Cần Thơ ...

ên Vy?

Anh chàng Khiết Tường làm cô giật mình. Cô vội vàng lạnh mặt nói cụt ngủn:

– Không đi!

– Sao vậy? Không muốn lội. Cô nhìn lại hai bạn mỉm cười ...

Thế là chuyến xe sớm chở đoàn người cứu trợ rời thành phố về Miền Tây lúc nào cũng vang lên tiếng vui đùa giỡn hát của các bạn trẻ. Phần đông họ có đôi có bạn hoặc kết nhóm với nhau lo cụ bị thức ăn, nước uống cho một cuộc vui chơi dã ngoại. Thiên Vy chỉ có một mình. Thật ra trong các bạn đồng lớp ngoại ngữ ấy cô không thân với ai như kiểu của Khiết Tường. Không có anh ta đi theo, cô chợt cảm thấy cái trống vắng lạ lùng lần đầu tiên trong đời. Cô chưa bao giờ biết sống ỷ lại vào ai. Ngay từ khi còn rất nhỏ cô cũng quen chịu đựng khi không có mẹ, và tự mình chăm lo cho mình. Nhưng sự cô đơn hiện giờ 1àm cho cô thấy ... nhớ anh ta và hối hận tại sao mình cứ thích chọc tức anh ta và nói ngược 1ại 1òng mình. Mình rất muốn có anh ta đi chung nhưng đã 1àm ngược lại. Bây giờ không có anh ta mình thấy cô đơn quá.

Nhất 1à khi tới nơi sau khi 1àm xong công việc cứu trợ, được vui chơi một buổi chiều và một đêm dã ngoại trên bãi biển, trước cảnh trời nước baơ la, trong màu nắng đủ chở một bài thơ tình khiến tâm hồn rạt rào háơ hức. Không còn ai nhớ đến ai, đoàn người trẻ trung khao khát nghịch đùa cứ thỏa thuê với nước, rượt đuổi theo sóng biển vui chơi. Nhóm Nguyệt Cầm, Tử Yến, Hoa Đào cũng quên mất Thiên Vy, lo hòa nhập với nhóm bạn trai của họ, 1o dựng 1ều trại nylon làm chỗ "định cứ' để sau khi tắm xong bày thức ăn ra ăn uống buổi tối.

Thiên Vy khước từ hết mọi sự mời mọc lơi kéo của các bạn, xin được một mình sống với cõi mơ của riêng mình. Cô trái chiếc chiếu du lịch được xếp gọn ra ở một chỗ khuất khá xa bạn bè, rồi mở túi du lịch nhỏ lấy ổ bánh mì và chai nước tương ra xịt vào bánh không có thịt hay giò chả chi cả. Cô cắn rồi nhai nhỏ nhẻ tống khứ vào bao tử, không cần biết mùi vị đã quá quen ấy. Đôi lần soi gương cô cũng thấy thương mình hơi xanh, và cái dáng vóc mảnh khảnh này có thể được nhiều chàng ưa thích, nhưng cô muốn nó phải được nở nang thêm một chút cho đúng tiêu cliuẩn của người con gái đẹp:

cao 1m58 tạm được, vòng ngực 80, vòng eo 60. Nhưng nước tương xì dầu, cá khô, mì gói dài dài từ nợi trú tới đây thế này thì ...

Cô thở dài nhìn ra biển khoác áo vàng, chân.trời có đủ mây sắc đẹp mà buồn đến 1ạ .... Mợt nỗi buồn sang trọng cho người ta một cảm giác thanh cao muốn hội nhập vào thiên nhiên. Cô định 1ấy viết ghi lại xúc cảm của mình, nhưng chợt nghe có ai là lạ ở sau 1ưng, tưởng 1à Tử Yến hay Nguyệt Cầm đi kiếm mình, định nói giỡn một câu ... Nhưng cô bỗng giật nẩy mình 1ên suýt chút nữa à không ém nổi một tiếng kêu lên mừng rỡ, khi giọng Khiết Tường vui vẻ:

– Chào Thiên Vy. Trời ơi, cô chốn kỹ thế này, hèn chi tôi hỏi baơ nhiêu bạn không biết cô ở đâu hết. Sao không ở chung với các bạn cho vui?

Muốn trả lời ngay cho Khiết Tường và bộc lộ niềm vui gặp anh, nhưng không hiểu sao cô lại châm ngòi trước:

– Ủa! Anh cũng có mặt sao? Chẳng lẽ vì lý do đột xuất nào? Anh nói láo cũng có trình độ đó chứ?

Khiết Tường cười khẩy:

– Phải, tôi nói láo có hạng thiệt đó.

– Nhưng chỉ sợ nếu tôi giữ lời e có người lười quá sẽ tuyệt thực đấy.

Và anh ta chợt khám phá ra khúc bánh mì và chai nước tương nhỏ mà Thiên Vy không kịp giấu, tròn mất kêu lên:

– Tôi đoán không sai mà. Nếu hôm nay tôi không đi theo thật là vô cùng án hận.

Thiên Vy rất xúc động và sung sướng thầm. Thì ra mình rất quan trọng với anh ta. Mình muốn nói thật 1òng mình và phụ giúp anh ta, nhưng không hiểu sao cô cứ ngậm tăm và ngồi lì ra đó để một mình anh bày ra đủ thứ từ trong chiếc túi quảy khá nặng, rồi ném cho Thiên Vy một con dao nhỏ:

Tới phiên cô rồi đó. Cắt con gà quay này đi. Còn chả giò, bánh bao, trái cây để phần tôi lo cho.

Thiên Vy chớp mắt, cười nói khẽ:

Anh lỡ làm rồi thì làm luôn đi. Tôi không khéo tay bằng anh đâu.

Khiết Tường hơi bất ngờ, rồi nhận ra vẻ ''làm nũng'' rất là con gái ấy khiến anh bật cười:

– Nói cho cô biết nghe, cô là người thứ nhất dám sai tôi.

Thiên Vy bĩu môi nói:

– Hổng dám đâu? Tôi là người thứ ba.

– Người thứ nhất là má anh người thứ hai là ông chủ anh. Tại sao tới giờ anh vẫn không cho tôi biết anh là công nhân hãng xưởng hay công ty xí nghiệp nào vậy?

– Cô cần biết lắm sao, cô nhỏ mồm mép, lười biến ăn và ... hung dữ? Cả đời này tôi không quên được cây thước bảng cô đánh tôi đâu đó – Vậy thì anh theo tôi làm gì?

– Ai nói tôi theo cô? Cô mà ''nghĩa địá' gì với tôi. Tôi đi theo người khác.

Còn cô chẳng qua là tôi thương hại mà thôi. Những thứ này cô tưởng là tôi đem cho cô sao? Bọn tôi ăn rồi, còn thừa tôi mới tìm cô đó.

Khiết Tường nói giọng y như thật, khiến Thiên Vy nghe máu mình đông cứng. Tim cô đau nhói và toàn thân bỗng trở nên giá 1ạnh. Cô vụt đứng lên đâm đầu bỏ chạy. Khiết Tường vẫn lúi húi dọn thức ăn, đinh ninh là Thiên Vy hiểu được mình. Anh cũng muốn chọc cho Thiên Vy nổi giận xem lần này cơ nhỏ đầy cá tính ấy phản ứng ra sao. Cùng 1ắm là một trận cấu xé nguyền rủa hay đánh đấm mấy cái rồi cười xòa thôi ... Nhưng Thiên Vy đã mất hút đâu rồi ... Đợi khá 1âu mà không thấy cô trả 1ời, sốt ruột quá anh bọc tất cả thức ăn vào bọc nylon chạy đi kiếm thôi. Anh chạy tới chỗ đám bạn cắm lều rải rác trên bãi biển hỏi thăm xem Thiên Vy có tới vui ké họ không. Nhưng không ai thấy Thiên Vy đâu cả. Tử Yến cười hi hí:

Hai người này ngộ thiệt nha. Xung khắc như mèo với chuột, xáp lại là cãi lộn. Nhưng mất một người thì người kia ''tả tơi áo giáp'' thấy tội chưa.

Nguyệt Cầm thêm vô:

– Coi ông Khiết Tường túm bọc đồ ăn đi tìm ''nửa kia thất lạc'' của mình cảm động ghê chưa. Mấy ông ráng noi gương theo đó nhé!

Đám bạn trai đang đập bát khua muỗng, thổi kèn thổi sáo nghe thấy vậy đồng cười rộ lên. Khiết Tường nghe nóng gò má, cười đùa theo luôn:

– Tội quá các ''chá', các "mẹ'' ơi! Có thấy 60 cổ đâu làm ơn chỉ giùm, sốt ruột muốn chết ở đó giỡn hoài.

Có người giơ tay cao lên:

– Tui thấy! Hồi nãy tui thấy có bóng người chạy về hướng này nhưng không rõ là ai. Cậu tới đó xem có phải 1à cổ không. Mau đi cha nội! Giỏi chọc tức người. ta lắm, coi chừng cổ tự tử thì tàn đời đó nghe!

Anh ta nói vui rồi cười ha hả. Nhưng Khiết Tường lại hoảng lên thật vì nhớ tới sự trêu đùa quá đáng của mình. Anh cắm đầu chạy một mạch dọc bờ biển vắng, ngó quanh quất và gọi “Thiên Vy! Thiên Vy ơi ...'' Nhưng không có tín hiệu gì của Thiên Vy cả Anh càng lo sợ nhìn blển vắng trong chiều tắt nắng. Anh càng cố gắng hơn và cuối cùng anh tường chừng như nghẹt thở khi nhận ra cô dựa lưng vào một tảng đá lớn khuất rậm bóng cây nơi vòng cung biển ...

Cái đói và nỗi hận Khiết Tường đang chiến đấu trong lòng cô. Cái đói càng lúc càng làm cho nỗi hận phôi phai mờ nhạt. Cô muốn trở lại với Khiết Tường.

Nhưng những lời ''sỉ nhục'' của anh ta cũng khiến cô đau ngang bằng cái chết.

''Tôi đi theo người khác chứ không phải theo cô. Cô là cái nghĩa địa gì với tôí'.

Cô cắn môi gần rướm máu để khỏi bật ra tiếng khóc. Cơ hội này cô mới hiểu được tình cảm thật lòng của mình đối với Khiết Tường. Cô nhắm mắt lại để cho nước mắt tự do tuôn trào, và nghĩ cách trốn luôn Khiết Tường, trớ về chỗ Tử Yến xem có gì ăn cho đớ đói hôm nay, sáng sớm tách đoàn trớ về thành phố sớm. Ôi một chuyến đi tưởng đâu sẽ rất là bổ ích và vui vẻ ngờ đâu ra nông nỗi này! Cô lau nước mắt nhỏm người lên định đi nơi khác, ngờ đâu Khiết Tường hiện đến quăng bọc thức ăn ôm chầm lấy cô, nói trong xúc động của người tìm lại được của quý tưởng đâu đã mất rồi.

– Thiên Vy! Tôi xin lỗi. Tôi đã đùa quá trớn? Tôi đã làm tổn thương cô!

Thiên Vy run lên trong đôi tay thắng thắn đầy hối hận của anh. Nếu không cố gắng kiềm chế thì cô cũng đã phản ứng bộc lộ tình cảm sâu kín của mình. Cô không còn giận anh nữa. Nhưng đột nhiên chân tay cô bủn rủn, đầu óc cô chao đảo tối sầm và cô mềm oặt trong cánh tay anh. Khiết Tường hốt hoảng kêu lên:

– Trời ơi! Thiên Vy! Cô làm sao vậy?

Thiên Vy lắc đầu giọng yếu ớt:

– Tôi ... tôi ... không sao. Chỉ tại ... tại tôi bị đói thôi.

Khiết Tường ôm chặt cô trong tay, giọng đầy hối hận:

– Tôi thật đáng chết. Tôi đã đùa không phải lúc. Để tôi lo cho cô.

Anh để nhẹ Thiên Vy dựa vào tảng đá như cũ rồi tự tay mở bọc nylon làm một khúc bánh mì giò chả thật ngon đưa cho cô.

– Ăn đi Thiên Vy. Tôi quá hồ đồ, xin lỗi Vy lần nữa.

Thiên Vy ngoan ngoãn cầm khúc bánh mì án như em bé dễ bảo. Khiết Tường nghe lòng đau nhói lấm khi tổn hại Thiên Vy. Sự đói lả yếu đuối làm cô không còn đủ sức gây chiến với anh nữa, đó là sư quyến rũ nhất là nữ tính khiến anh muơn nói thật những gì trong lòng anh, nhưng anh cho là chưa phải lúc.

Thiên Vy thấy Khiết Tường chỉ chăm sóc cho mình mà không ăn gì cả, cô nhắc:

– Sao anh không ăn mà cứ nhìn người ta ăn không vậy? Chắc anh chưa bao giờ gặp một con nhỏ xấu chứng đói?

Khiết Tường cầm lấy bàn tay cô. Bàn tay mềm mại hơi giá lạnh.

– Cô ăn đi. Không giận tôi là tôi cũng thấy no rồi.

Thiên Vy hơi buồn:

– Sao lại giận anh. Tôi đâu có là gì của anh đâu? Cảm ơn anh đã tốt với tôi.

Có khi tôi ăn như vầy là mất phần ăn của người khác, của bạn gái anh. Vì hồi nãy anh đã nói anh không phải di theo tôi và phần ăn này cũng là ãn thừa của người ta.

Khiết Tường lật đật nói:

– Đừng cố chấp nữa Thiên Vy. Tôi đã xin lỗi đùa quá tlớn rồi mà. Thật ra tôi đâu có ai đầu. Tôi theo Thiên Vy thôi.

Thiên Vy nghe hả đạ lấm. Cô đã buộc anh ta tự nói ra hết rồi. Anh ta còn năn nỉ:

– Bỏ qua hết nghe Thiên Vy. Dường như chúng ta đã giỡn quá nhiều rồi, từ nay phải làm bạn đứng đắn đi ha?

– Được thôi. - Thiên Vy nói – Nhưng với điều kiện anh phải nói cho tôi biết về thân thế anh.

– Cô thấy cần lẩm sao? - Khiết Tường nhìn Thiên Vy cười - Từ từ rồi biết cũng được mà. Có những bí mật rất thú vị mà người cô duyên nhau sẽ gặp thôi.

Có 1ẽ không bao lâu nữa cô sẽ biết về tôi. Nhưng tôi thì lại sợ khi hiểu tôi rời cô sẽ không còn thích như một người mâ cô đang ngưỡng mộ. Tôi đang rất ... ghen với anh ta đó.

Thiên Vy hơi ngượng và bối rối cười:

– Lại giỡn nữa lồi:

Anh nói tôi ngưỡng mộ ai?

– Không phải cơ đang ... si tình nhà thơ Cao Luân đó sao? Hải My nói với tôi hết rồi.

Cảm giác mắc cỡ chạy rần mình mẩy. Nhỏ Hải My đáng chết này đã hại mình rồi. Hai đứa ngủ chung một chiếc giường tầng nên không có gì giấu được nó. Quả tình mình rất thích thơ Cao Luân. Đọc thơ anh ta mình khóc sướt mướt.

Và cũng từ dòng thơ lãng mạn đó, chắp cánh cho thơ cô sáng nét lên. Thỉnh thoảng gởi báo Mực Tím đăng được một vài bài, có dư luận trong bạn bè và thầy cô là thơ cô khá ấn tựợng, có nét riêng. Không biết Cao Luân có đọc thấy những dòng thơ ướt át và dòng chữ đề tặng anh không. Nếu có thì cũng kỳ cho mình quá. Sao lại lãng mạn đến mức độ ấy chứ. Biết người ta thế nào, hoàn cảnh ra sao. Quê thiệt. Chuyện vậy mà nhỏ Hải My cũng đem học hết với anh ta ...

Cô chống chế yếu ớt:

Chuyện lãng mạn "thám cung áo trắng" bộ anh có hứng thú theo dõi lắm sao?

– Thôi, bỏ đi! Sao không thưởng thức cảnh đẹp hiện tại? Anh có thấy biển đêm đẹp quá trời không?

Quả nhiên là kỳ thú. Biển mênh mông đang khoác áo mờ ảo xa khơi. Con trăng xa thẳm trong lòng trời xanh hiền dịu gợi tình khiến người ta có cảm giác như yêu nhau hơn. Thiên Vy chợt hé nụ cười nhìn Khiết Tường.

– Vy hỏi cái này, nếu không phải anh đừng cười nghe. Có phải bố hoa hóm trước là của anh tặng Vy không?

– Sao cô nghĩ lâ tôi? Của Cao Luân thì sao?

– Lại lôi Cao Luân ỵào nữa rồi! – Thiên Vy hơi chau mày - Người thơ đó ở trời đất nào Thiên Vy không biết. Nhân vật tiểu thuyết đó không thể nào tặng hoa cho tôi được Nhất định là anh thôi. Tôi hiểu rồi, nếu không phải là anh thì không khi nào anh dám ngang nhiên giựt bó hoa của tôi mà ném được. Trời ơi, bó hoa đắt tiền như vậy.

Khiết Tường không nỡ gạt cô nên cười, chịu thật là hôm đó anh có việc đi qua phế ấy nhìn thấy vẻ mê hoa của Thiên Vy, anh đã mua và mướn thằng nhỏ bán báo chạy theo tặng cho cô. Anh kết luận:

– Trông Vy lúc đó dễ thương quá. Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào mê hoa đến vậy. Nhìn cái vẻ thích thú của cô lúc đó dù có bỏ ra số tiền lớn gấp mười lần tiền bó hoa hôm đó tôi cũng sẵn sàng.

Thiên Vy nghe niềm vui dâng lên đở rần gò má. Lần đầu tiên cô được một anh chàng dễ thương, dễ ghét, lạnh lùng mà đa cảm nhiệt tình theo dõi và tặng hơa thế này đâu phải là bình thường. Cô nói nhỏ:

– Cảm ơn anh.

– Đừng có khách sáo. Tôi còn nhiều bất ngờ tặng cô nữa kìa. Nhưng có 1ẽ thích thú nhất là ...

Anh ta im bặt. Thiên Vy lạ lùng tròn mắt:

– Là gì vậy? Đừng có làm người ta hồi hộp quá nghe!

– Tôi còn hồi hộp hơn cô nữa đó. Cô phải hứa với tôi một điều thì tôi mới nói.

– Hứa cái gì?

– Đừng có yêu Cao Luân!

Thiên Vy đấm vào vai Khiết Tường một phát:

– Vô duyên! Mấc mớ gì anh sợ Cao Luân dữ vậy? Có phải anh có nhiều cái xấu mà nhà thơ đó biết hay không?

– Không phải! Tôi ssợ anh ta vì thơ anh ta hay lắm, lại đẹp trai hơn tôi. Trên đường đến trái tim con gáỉ, anh ta có nhiều lợi thế hơn, nên tôi phải lào đón trước.

– Ành ta có dính gì tới điều anh sắp nói với tôi sao?

– Có Còn dính đậm nữa.

Thiên Vy bật cười. Cái anh chàng này thật đa dạng. Bao nhiêu lần "ký kết'' với mình không giỡn nữa, vậy mâ xem ra mỗi lúc lại có một trò đùa mới. Cô nói:

– Tôi không tin anh có bí mặt gì đó nói với tôi đâu. Vì nãy giờ anh, cứ rào đón như câu rao vọng cổ hoài chán quá.

– Đừng có chán! Tôi nói đậy. Cô nhớ đừng có xỉu đó. Đêm 30 tới đây Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố kết hợp với Thư viện tổ chức đêm văn thơ giới thiệu tác giả và tác phẩm như mỗi kỳ cuối tháng. Lần này họ giới thiệu nhà thơ Cao Luân đó.

Thiên Vy mở mắt lớn nhìn Khiết Tường.

Anh nghiêm mặt:

– Tôi nói thật đó. Cô không tin không đi dự là thiệt thòi lớn đó nghe.

Thiên Vy rất xúc động nhưng vẫn nghi ngờ nên buột miệng.

– Sao anh biết?

– Chẳng lẽ thông tin văn học chỉ để một mình cô biết?

Thiên Vy hơi mắc cờ. Rõ ràng là cô ngớ ngẩn vì quá bất ngờ đối với tin Cao Luân xuất hiện. Chẳng riêng gì cô mà hầu như cả phòng ký túc xá của cô đều thích thơ Cao Luân. Riêng nhỏ Thụy Đoan thì phải nói là lậm Cao Luân, vì độ lãng mạn và nếp sống của nhỏ đặc biệt hơn ai hết trong bọn cô. Là con nhà khá giả có cha làm kinh tế giỏi, lại rất hào hoa. Biết nhau từ thời tiểu học ở quê, rồi Thụy Đoan theo gia đình về thành phố. Hai đứa vẫn thân nhau khi cùng vào đại học.

Thông báo cho cô nàng cái tin này quả là đáng giá. Chắc chắn nhỏ chưa hay rồi.

– Nhưng không biết cái anh chàng Khiết Tường cố ''đẩy cây” không đầy?

– Anh thề đi!

Khiết Tường chưng hửng khi đột nhiên Thiên Vy nói lớn như vậy. Anh ta ngó cô lom lom:

– Thề cái gì?

– Là anh không nói 1áo em về tin Cao Luân đó.

Khiết Tường cười ha hả.

– Trời ơi! Mắc cỡ chưa? Nói tới Cao Luân là hai con mắt sáng rớ, còn xưng "em'' với người ta nữa kìa. Vậy mà nói không ...yêu Cao Luân!

Thiên Vy mắc cỡ vụt đứng lên bỏ chạy sau câu mắng:

– Đồ xạo xự! Người ta có lý do riêng chứ bộ.

Khiết Tường đuổi theo với những tràng cười thật vui, thật thoải mái trên bãi biển đêm mát rượi ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.11.2014, 02:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Mình thôi mãi xa - Giang Kỳ - Điểm: 10
Chương 3

Vừa thấy bóng Thụy Đoan dắt chiếc Wave màu đỏ chói chang vào cổng trường đại học, Thiên Vy lật đật gọi lớn:

– Ê, con vịt bầu lại biểu nè!

Thiên Vy vừa gọi Yừa chạy tới. Thụy Đoan lột cặp mắt klnh mát to tròng ra cười:

– Ê, cấm gọi vịt bầu nghe! Nick name đó để lại cổng trường cấp III rồi. Sinh viên năm cuối còn gọi cái từ đó không đúng đâu.

Thiên Vy cười hì:

Mi và ta lả hai thái cực. Ta là con người thủy chung với kỷ niệm. Ta muốn mãi mãi giữ lại những gì của thời ''còn chở phượng hồng trong rổ xe đạp". Còn mi thì bội bạc quá khứ. Nhưng mà thôi, cái gì cũng được, ta nói cho mi nghe cái này giật gân lắm:

Mi mà biết được chắc chắn sẽ. .....

Thụy Đoan nhún vai:

Hổng dám đâu! Không có gì quan trọng với ta trừ khi Kim Tự Tháp sụp đổ.

Người tình của Nữ Hoàng Cléopâtre là César sống lại:

– Vậy saọ? Tao cũng mong được vậy.

– Chỉ sợ nghe đến tên người ta là mi chết xỉu rồi. Mi đã chẳng từng say đắm những vần thơ của người ta, đến đọc tạ nghe mãi cũng thuộc theo sao:

Anh ngóng chờ em đến.

Ôm mối sầu tương tư Nhớ chùm hoa bông trắng Phơn phớt tỏa vào thơ Em người tình không cưới Vì em là mây trôi Mây ơi đừng chân lại Ta xin yêu suốt đời ...

Thiên Vy đọc một mạch làm Thụy Đoan lính quýnh tròn mắt:

– cao Luân? Trời ơi! Chẳng lẽ mi có tin tức gì về nhà thơ thần tượng của ta?

– Phải. - Thiên Vy cười nói - Nhà ngươi khỏi mất công tìm kiếm địa chỉ ''người trong mộng'' nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần chảo đón anh ta vào đêm Thư viện tổ chức giới thiệu tác phẩm và tác giả theo định kỳ cuối tháng.

Lần này họ giới thiệu nhà thơ Cao Luân đó.

Thụy Đoan lấy tay chặn ngực nhảy cẫng lên trời, ríu rít:

– Có thiệt không đó? Đừng có xạo nghe!

– Sợ tao nói sai thì cứ đến Thư viện hỏi cô Vân đi.

Thụy Đoan lật đật quay đầu xe trở ra cổng, nói nhanh:

– Tao với mày tới đó hỏi cho chắc ăn đi.

– Còn có cả tiếng nữa môi vào học mà.

Thiên Vy lắc đầu:

– Mày vẫn không bỏ tật bốc đồng.

– Bốc đồng gì! - Thụy Đoan vẫn sôi nổi - Tao yêu thơ chứ bộ:

Thú thật thơ tình của Cao Luân đã giết chết tao.

Thiên Vy nhìn Thụy Đoan lắc đầu:

Mày liệu vừa thôi. Trong bọn mình hình như mày ''lậm'' anh ta nhất đó. Chưa biết người ta già trẻ ra sao, có vợ con gì chưa, hoặc đui mù mẻ sứt gì không mà ... yêu không biết mắc cỡ ...

Thụy Đoan cười tỉnh bơ.

– Mặc kệ tụi mày chửi, tao sống cho tao thôi. Có đi với tao không?

– Mày đi một mình đi.

Thụy Đoan vọt đi. Thiên Vy lắc đầu bỏ vào lớp Tuy ngán nhỏ bạn quá lãng mạn, nhưng những vần thơ của Cao Luân cũng làm cho. Thiên, Vy nao nao hồn mộng. ''Nhớ chùm hoa bông trắng", chắc là tên cơ người yêu của anh ta lồi.

Được sống trong thơ thật là thú vị. Có điều ''Em người tình không cướí' cũng đau khổ lấm. Nhưng dường như cô cũng hiểu được ''trong cái không mà có" cũng là một thứ hạnh phúc đối với tình yêu chân chính. ''Mây ơi dừng chân lại.

Ta xin yêu suốt đời. Giữ được trái tim nhau trong hoàn cảnh éo le không thay đổi theo thời gian đâu dễ có mấy người. Cũng mong tới ngày đó xem mặt chàng thi sĩ đa tình ấy xem như thế nào.

Đúng hẹn, mới có ba giờ Thụy Đoan đã có mặt ở ký túc xá. Đám bạn cùng phòng đứa về quê, đứa đi chơi với bạn trai, một mình Thiên Vy chúi mũi vào học ở bàn viết.

Thụy Đoan hiện đến như cơn bão, giựt lấy cây viết trên tay Thiên Vy liệng xuống nền gạch:

– Ở đô mà học. Ta nôn muốn chết nè!

Thiên Vy quay lại chun mũi trước mùi dầu thơm gay gắt của Thụy Đoan và cô rất ngạc nhiện thầý Thụy Đoan diện bộ đầm màu hồng rất đẹp. Cô hơi khó.chịụ. trách nhẹ Thụy Đoan:

– Còn là slnh viên sao mi ãn mặc đẹp quá vậy Lại trang điểm đậm gióng như một cô gái sành sỏi ngoài đời, mi không thấy ngại sao?

Thụy Đoan nhún vai:

– Ê, đêm nay đặc biệt nghe. Trước nhà thơ thần tượng của tao, tao phải đẹp, phải nổi nhất mới được. Thồi, mày đi thay đi kẻo trễ đó.

Thiên Vy với lấy bộ đồ đã treo sẵn ở đầu giường ngủ biến ra phòng tắm, lát sau trở vào đàng hoàng giản dị với bộ quần Jeans ống suôn màu muới tiêu và áo thun lửng trắng. Cô thả mái tóc dài cất so le tới vai và mặt, môi cứ để màu trắng tự nhiên không son phấn gì cả, nên so với Thụy Đoan quả là tương phản như hoa hồng bên cạnh hoa dạ lý.

Rõ nét nhất là đôi mắt. Mắt của Thiên Vy hơi to có đuôi dài hai mí rành rạnh mang sắc thái bình yên đến lạ lùng. Còn mắt Thụy.

Đoan nhỏ tròn long lanh chớp sáng, biểu lộ một tâm hồn sôi động.

Thấy Thiên chậm rãi, cô càu nhàu:

– Lẹ lên đi, coi chừng trễ đó! Mày mà đưa người ta đi đẻ chắc là đẻ rớt thôi.

– Còn một tiếng nữa lận mà.

– Tao nôn quá hà.

Thiên Vy lắc đầu cười chọc ghẹo:

– Nôn quá coi chừng ra gặp một lão già hay một anh chàng cà thọt, tao cười bể bụng đó nghe.

Thụy Đoan đập vào vai Thiên Vy một phát:

– Trời ơi! Sao mày tàn ác vậy Thiên Vy? Mày cũng yêu thơ Cao Luân quá trời sao trù xui xẻo vậy?

– Phải! - Thiên Vy vẫn cười - Tao yêu thơ Cao Luân nhưng tao đủ tỉnh táo để biết rằng xúc cảm và đời thực khác nhau xa. Nhất là phải biết ''tách'' nhà thơ ra ngoài phút giây sáng tác.

– Mày nói chuyện khó hiểu quá.

Thiên Vy thấy lo cho Thụy Đoan. Hai đứa vốn chơi thân từ thời tiểu học, tính nết Thụy Đoan như thế nào cô hiểu rất rõ. Phần ảnh hưởng nếp sống gia đình nên cô rất khác Thiên Vy. Có điều Thụy Đoan rất tốt bụng, thẳng thắn và thành thật. Nhưng cái tính nông cạn bốc đồng thì không thay đổi. Cô muốn nói với Thụy Đoan đôi điều suy nghĩ của mình, nhưng cô đã bị Thụy Đoan nắm tay lôi ra khỏi cửa phòng thúc hối:

– Dềnh dàng hoài trễ hết cả nó giờ! Ra mà kiếm chỗ tốt mới đễ thấy nhà thơ hơn.

Quả nhiên như lời dự đoán của Thụy Đoan, khi hai cô chở nhau trên xe máy của Thụy Đoan ra tới khu Thư viện thì sinh viên đông ơi là đông. Sinh viên đi tham dự đặc cả trên những chiếc ghế đá quanh thư viện.

Hầu như có đầy đủ những cây bút nhóm Hạ Mơ của trường đại học.

Tìm chỗ gửi xe xong, Thụy Đoan và Thiên Vy đi luôn lên lầu hai. Trên này cũng không còn chỗ trống. Thế mới biết Cao Luân rất được độc giả ái mộ. Đêm thơ của anh ta đông hơn những tác giả trước rất nhiều. Khách mời ở những dãy bàn danh dự hầu như không thiếu một ai. Thụy Đoan bực mình véo Thiên Vy một cái thật đau:

– Sáng mắt cơn chưa! Đi sớm vậy mà giờ này hết chỗ tốt rồi.

Thiên Vy cười trừ, trong khi Thụy Đoan kéo tay cô ngồi đại vào một bàn mới có hai anh chàng, còn trống một khoảng.

– Cho ké với hai huynh! - Thụy Đoan nói tỉnh bơ - Bộ giành chỗ cho bạn gái hay sao mà ngồi choán hết ra vậy.

Hai anh chàng cười khì:

– Có đâu? Tui với thằng này còn ''treo giá ngọc''. Mời hai chị ngồi đi.

Thụy Đoan bật cười lém lỉnh:

– Chà, cũng chịu nói dữ ha! Các huynh ở khoa nào vậy?

Khoa lang bang.

Thiên Vy xuất chiêu, chiếu ánh nhìn bén ngót vào hai gã. Màu da trắng mét này nếu không phải gạo bài khuya thì cũng dòng họ của ... mì gói, kho quẹt thôi.

Cô chợt cười nói trống không:

– Khoa gì mà khoa lang bang? Nói thiệt đi, coi có bà con không. Hai gã cũng cười lại và ''rà'' ánh mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô, nghi ngờ bộ đồ tây hơi bùi bụi.

– Cô cũng nói thiệt đi, có phải là sinh viên xịn không đó?

Thiên Vy ngút ngang không thèm trả lời, chỏi cùi chỏ lên bàn, hai tay bợ cằm nhìn lên chỗ người trong ban tơ chức đang bận rộn, sắp xếp chương trình văn nghệ giúp vui Người ngâm thơ, và người dẫn chương trình vẫn là cô Vân Xinh đẹp mặc đồ đầm dài màu măng cụt rất nổi.

– Chị Hai ... chị chưa trả lời em.

Thiên Vy háy một cái, kéo tay Thụy Đoan đứng lên đổi chỗ ấn cơ vào kế hai anh chàng đáng ghét. Thụy Đoan bật cười nhìn họ:

Hai anh không được hên rồi. Gặp nhằm ''bà chằn lửá'. Tôi tên Thụy Đoan.

Còn hai anh?

– Tôi Triều Cương. Còn thằng này Quý Tử.

Triều Cương là tên ốm nhách. Còn Quý Tử là têm mập lùn. Thiên vy liếc xéo định châm biếm một câu, nhưng tiếng người trong ban tổ chức đã vang lên giớI thiệu khai mạc đêm thơ giao lưu:

– Kính thưa quý quan khách và các bạn sinh viên thân mến. Theo sinh hoạt định kỳ vào 30 cuối tháng, lần này chúng tôi vinh hạnh giới thíệu nhà thơ trẻ, mà tên tuổi anh rất được chú ý dù mới xuất hiện chưa lâu ...

Anh ta đột nhiên dừng lại và hơí mỉm cười ... Đó là cách ''nhấn'' cho sự hồi hộp thêm căng trong phòng hội trường, vì tất cả đang háo hức chờ được biết nhà thơ. Rồi tiếng anh bắt đầu chắc nịch uy nghi nói tiếp.

– Đó là nhà thơ Cao Luân. Xin mời nhà thơ!

Không khí như đông đặc lại. Nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực Thụy Đoan và hồi hộp của Thiên Vy. Hai cô đoán cũng như trong ban tổ chức đã vang lên giới thiệu khai bao nhiêu tác giả trước đây họ đều xuất hiện từ cửa hông gần chỗ khán đài trước mắt. Và quả nhiên sau lời giới thiệu của ban tổ chức.

Nhưng Thiên Vy đã cứng đờ chết sững từ khi anh ta bước ra và tặng riêng cho Thiên Vy nụ cười và ánh mắt của "trời riêng'':

Khiết một gương mặt đã xuất hiện với nụ cười tình cảm ấm áp và tự tin của nhà thơ. Anh ta mặc bộ veston màu xám nhạt, cà vạt sọc trắng đen, mái tóc dài vừa phải, đôi mắt thô ng minh sáng ngời niềm vui. Anh ta nghiêng chào khán giả rất lịch sự khiến người ta vỗ tay tán thưởng một phong cách một con người có cái vẻ ngoài rất dễ cảm tình.

Thụy Đoan lấy tay chặn ngực xúc động khá lâu mới nắm tay Thiên Vy dặc dặc kín đáo.

– Trời ạ! Tao không ngờ thần tượng của tao đẹp trai phong độ như vậy. Mi có ngờ nổi không Thiên Vy.

Khiết Tường! Cao Khiết Tường chính là nhà thơ Cao Luân! Có nằm mơ không' Trời hỡi! Có lẽ nào cái anh chàng ''khắc tinh'' của cô vừa nghịch ngợm vừa cứng đầu, bụi bặm trần ai kia lại hóa ra 1à một nhà thơ. Nhưng sự thật cả phòng người ta đang xầm xì ca ngợi nét đẹp của nhà thơ làm cho cô bỗng nhiên ...phát ghét anh ta. Thụy Đoan không hiểu gì hết, tự nhiên thấy Thiên Vy cứ trơ mắt nhíu mày cô hỏi:

– Mày sao vậy?

– Đâu có gì.

– Không có gì sao tao nói gì mày cũng không phản ứng gì hết vậy?

– Mày nói gì?

– Anh chàng Cao Luân đó. Kiểu này không biết đêm nay có bao nhiêu đứa chết mê chết mệt vì hắn. Tao còn phải chiến đấu với bao nhiêu cao thủ mới giành được anh ta đây? Mày coi tay tao lạnh hết rồi nè. Mày có cách gì giúp tao không?

Đang bối rối mà nghe Thụy Đoan nói vậy, Thiên Vy cũng muốn bật cười.

Cái dễ thương của nó là bộc trực. Nhưng rồi Thiên Vy cũng có chút lo sợ.

– Mày yêu Cao Luân thật sao? Mày thì lúc nào giỡn lúc nào thiệt, tao cũng không biết nữa.

Thụy Đoan maụ mắn nắm lấy tay Thiên Vy, giọng xúc động rõ rệt:

– Lần này tao nói thiệt đó. Mày nghĩ coi, tao đã từng say mê thơ anh ta. Nếu không gặp được người thì thôi, còn có thể quên đi.

– Nhưng bây giờ xui khiến gì mà anh ta giao lưu với tụi mình, đễ gì tao bỏ qua cơ hội may mắn đó.

Thiên Vy thấy buồn cho Thụy Đoan, một nỗi buồn lẫn chút xót xa tận đáy lòng mà dường như cũng có dành cho mình trong đó.

Cô nói:

– Bỏ đi Thụy Đoan, yêu chi cho khổ.

– Hồi nãy mày chẳng phải đã nói yêu anh ta mày phải chiến đấu biết bao cao thủ đó sao?

– Hoặc anh ta đã có vợ rồi thì sao?

– Tao biết mà ... - Thụy Đoan cười.

Nhưng yêu là sự rung động tự nhiên của trái tim làm sao bảo dừng được.

Mày mặc kệ tao.

– Xem anh ta nói gì kìa!

Nhưng Thiên Vy còn lòng dạ nào mà chú ý, mặc dù cô cũng rất muốn theo dõi anh ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.