Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 

Còn nhớ không em - Khánh Du

 
Có bài mới 28.11.2014, 17:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Còn nhớ không em - Khánh Du - Điểm: 10
Còn Nhớ Không Em

Tác giả:Khánh Du

Thể Loại : Truyện Teen

Tổng Cộng: 25 Chương

Nguồn: http://4phuong.net

Chương 1

Nắng sáng nay thật đẹp , những tia nắng vàng óng ánh cứ thi nhau nhảy múa đùa giỡn với Hoàng Lan.

Ngồi trước gương , sau khi nghiêng qua nhìn lại đến mấy lượt , Hoàng Lan mới vênh vênh mặt , vẻ hài lòng:

- Ê , những tia nắng vàng dễ thương kia ! Các em có nhìn thấy chị Lan hôm nay vô cùng xinh đẹp không? Trang điểm chỉ một chút xíu thôi là đã dễ thương ghê ghê rồi đó. Thôi , chào nha. Lòng chị đang hồi hộp lắm đây. Sao mà nao nao khó tả ghê lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên đi nhận việc đó , chúc cho chị thành công mỹ mãn đi. Chào nha.

Trên đường đi , Hoàng Lan luôn nhủ lòng : “Nè , cô bé phải hết sức bình tĩnh, buổi đầu gặp gỡ là quan trọng lắm đừng để bối rối , run rẩy, ấp a ấp úng là kể như ... tạm biệt “ ... Ê ! Nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ Hoàng Lan này cũng có bản lĩnh lắm chứ bộ.

Vào đến công ty , ngồi đợi khá lâu nên Hoàng Lan khó chịu càu nhàu : “Dễ ghét thật ! Làm việc gì mà chẳng nghiêm túc , giờ giấc sắp xếp như thế này ... Thôi đi , bỏ về là xong chuyện , bực bội lắm rồi.

- Cô Lâm Thụy Hoàng Lan , mời theo tôi.

Tiếng gọi dõng dạc của cô gái vừa xuất hiện làm Hoàng Lan giật nảy mình :

- Dạ , em là Hoàng Lan.

Mỉm cười nhìn Hoàng Lan , cô gái gật đầu.

- Theo tôi vào gặp giám đốc nhé. Hôm nay , trưởng phòng tổ chức bận việc đột xuất , để cô chờ lâu quá nên tôi mới xin ý kiến giám đốc đó.

Nhoẻn miệng cười thân thiện , Hoàng Lan nắm lấy tay cô gái :

- Em xin cám ơn chị thật nhiều.

Đdược rồi , đừng khách sáo nữa mà.

Nè, giám đốc rất hiền , rất dễ , cô đừng lo quá. Nhìn kìa, lúng ta lúng túng như vậy là không có được đâu nha , đứng lại , lấy bình tĩnh đi.

- Dạ.

Hoàng Lan hít vào , thở ra và cuối cùng ... thở một cái phào cười tươi :

- Xong. Em đã hết lúng ta lúng túng rồi. Chị Ơi! Giúp giùm em nha chị.

Cử chỉ của con bé dễ thương ghê chứ. Cô gái nhướng mắt :

- Giúp một phần thôi , còn lại là bản thân mình đó. Nè , vào đi.

Ôi ! Căn phòng ... quả là của giám đốc ... sang trọng làm sao nhưng lạnh ... lạnh quá đi ... Hoàng Lan cắn môi :

- Dạ ... dạ chào ông.

- Chào cô. Cô ngồi đi.

Hoàng Lan khép nép ngồi xuống. Nhìn gương mặt ông giám đốc , nàng cảm thấy mình có quyền hy vọng. Một gương mặt hiền từ, phúc hậu thế này thì chẳng thể nào có chuyện khó khăn , gút mắt. ...

- Tôi tên Nguyễn Hùng Minh , giám đốc của công ty này. Trong công ty mọi người đều gọi tôi là bác Minh , cô cũng gọi như thế nhé. Lẽ ra tôi phải phân bố cho cô một việc làm thích hợp , nhưng tiếc thay bộ phận văn phòng đã đủ người.

Thôi rồi , niềm hy vọng của ta ... Hoàng Lan chợt muốn khóc :

- Bác ... dạ thưa bác Minh , bác có thể sắp xếp cho cháu một chỗ làm khác .. cháu ... miễn sao có việc làm là cháu ...

Đdược rồi , được rồi.

Ông Hùng Minh ra vẻ suy nghĩ:

- Cô đã được mời đến đây , không lý do gì công ty làm cho cô phải thất vọng. Nếu cô không ngại , tôi sẽ phân công cô làm trợ lý cho phó giám đốc. Cô đừng ngạc nhiên nha. Vì phó giám đốc bận đến tối tăm mày mặt , nên rất cần sự giúp đỡ của trợ lý.

“Trợ ly” ... Trời ơi! Ghê gớm quá! Phó giám đốc ? Ông ta già hay trẻ ? Có phúc hậu , có ..

- Nè , cô không hài lòng sao ?

- Dạ không ... dạ không ...- Hòang Lan gượng cười :

- Dạ , việc gì cũng được. Nhưng trợ lý công việc này không biết có ngoài khả năng của cháu không. Cháu sợ ... Ông phó giám đốc sẽ không hài lòng với một trợ lý không có kinh nghiệm.

Ông Hùng Minh bật cười :

- Phó giám đốc chỉ hơn cô có vài tuổi thôi. Tôi nghĩ rằng cô sẽ có khả năng đó.

“Vài tuổi thôi “ ... Chết rồi ! Trợ lý ... Ôi ! Phải làm sao đây ... từ chối ... không ... không thể từ chối , nhất định ta phải có việc làm...

Sao , có gì mà trông cô khó xử vậy ? Cứ nói , tôi sẽ tìm cách giải quyết cho. Hay là cô còn ngại điều gì ?

- Dạ thưa không. Bác đã giao việc , cháu xin nhận và cám ơn bác thật nhiều. Dạ ... vì mới ra trường nên cháu còn nhiều bỡ ngỡ , xin bác dạy dỗ , chỉ dẫn thêm cho cháu.

Con bé thật khéo ăn , khéo nói. Nhìn cô ta là đã đóan ra được một phần lý lịch rồi đó , nhưng chẳng lẽ ...

- Ừm. Vậy là xong rồi. Chút xíu nữa tôi sẽ gọi ông phó giám đốc sang nhận người.

- Dạ.

- À , Hoàng Lan ! Cô cho phép tôi hỏi thăm gia thế chút nha.

Hoàng Lan cười tươi:

- Dạ , cháu xin bác cứ hỏi.

Ông Hùng Minh gật gật đầu :

- Ừm. Cô ... cô là sao với Lâm Hoàng Đức ? Có phải ...

Hoàng Lan lắc đầu lia lịa:

- Dạ không... Cháu .. cháu không biết ai tên Lâm Hoàng Đức cả ... Cháu không có quan hệ , không quen biết với ông ta đâu.

Ông Hùng Minh nhíu mày :

- Thật vậy sao ! Nhưng hai gương mặt lại giống nhau như tạc ... Mẹ ? Đây, đây ...

Ông lôi xấp hồ sơ xin việc của Hoàng Lan ra và đọc chăm chú...”Mẹ : Hồ Thụy Hồng Oanh “. Rõ ràng rồi , cái tên này ... làm sao ta quên được. Cái tên một thời đã làm tim ta đau đớn , rạn nứt. Tình yêu giữa Hồng Oanh và Hoàng Đức , chẳng lẽ... Nhưng rõ ràng con bé giống Hoàng Đức đến kinh ngạc.

- Bác ! Bộ bác không tin cháu hả ?

Hoàng Lan ỉu xìu:

- Là cháu nói thật đó. Chắc là người giống người thôi.

Biết Hoàng Lan có điều khó xử nên ông Hùng Minh vờ giả lả :

- Ừm. Chắc là tôi nhìn lầm thôi , xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Để tôi gọi phó giám đốc sang nha.

Hoàng Lan cắn môi , lòng đầy bực dọc. Giống ... giống là sao chứ .. ta không muốn giống chút xíu nào cả. Đúng là gặp chuyện chẳng may chút nào cả. Rủi ông ta ngờ vực , tìm hiểu , phanh phui thì sao đây hở trời.

Nhìn thái độ của Hoàng Lan , ông Hùng Minh đã ngầm đóan ra sự thật. Chắc là có chuyện rắc rối đây. Hồng Oanh em gây giờ đã ra sao rồi ?

- Hoàng Lan ! Cô uống nước đi, đừng có hồi hộp.

- Dạ , cháu xin cám ơn.

Ông Hùng Minh nhấc điện thoại lên bấm số :

- Alô. Trung Nghị phải không ? Đang làm gì đó , có gấp lắm không ?

- ...

- Ừm. Vậy lên phòng tôi ngay nhé , có công chuyện chút xíu.

- ...

- Cứ lên đi rồi sẽ biết.

Ông Hùng Minh gác máy với nụ cười:

- Tội nghiệp lắm ! Vì quá giỏi nên đã bị tôi đùn cho hết công chuyện, không có thời gian nghỉ thì làm sao có thời gian đi chơi. Từ nay có trợ lý giúp, tôi thấy bớt áy náy hơn. Mà nè, cô đừng có cám ơn tôi mãi nha. Chỉ cần cô hết lòng giúp đỡ cho Trung Nghị là tôi đã vui rồi.

- Dạ , cháu xin hứa sẽ làm hết khả năng của mình.

Cửa phòng xịch mở , Hoàng Lan đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với một người mà nàng thầm nghĩ chắc đây chính hiệu là một “tảng băng” ...

- Dạ , cháu chào bác.

- Chào cô.

Ôi! Phó giám đốc “sếp” của ta đó sao ? Trẻ trung, lịch sự , nụ cười hiền hòa ...

Đdây đây , để bác giới thiệu. Lê Trung Nghị phó giám đốc. Còn đây Hoàng Lan , là trợ lý mà bác chọn cho con đó , Trung Nghị.

Nãy giờ đã nhìn ngắm , quan sát kỹ càng và khi nghe điều này , tự dưng trong lòng Trung Nghị cảm thấy vui vui.

Riêng Hoàng Lan , nàng cũng nhìn Trung Nghị. Ôi , Chúa ơi ! Không biết anh ta sẽ nghĩ như thế nào ?

- Sao , Trung Nghị , gì mà thờ thẩn vậy ?

Trung Nghị cười tươi:

- Dạ , con xin cám ơn bác đã lo lắng cho con.

- Thôi thôi, hai đứa cứ cám ơn bác hoài, nặng nề quá. Nè, đưa Hoàng Lan đi tham quan công ty và hướng dẫn công việc luôn đi nhé. Vui vẻ nha.

- Dạ , con chào bác.

- Dạ , cháu chào bác.

- Ừm.

Quay sang Hoàng Lan , chàng mỉm cười :

- Mời Hoàng Lan theo tôi nhé.

- Dạ.

- Có tôi hướng dẫn , nhất định cô sẽ nhanh chóng thạo việc.

Nhìn theo hai đứa trẻ , không hiểu nghĩ gì mà ông Hùng Minh chợt cười cười ra chiều thích thú.




Đã sửa bởi Askim lúc 29.11.2014, 03:20, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.11.2014, 17:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Còn nhớ không em - Khánh Du - Điểm: 10
Chương 2

- Mẹ ! Mẹ Ơi ..

Vừa nhảy chân sáo vào nhà, Hoàng Lan vừa gọi mẹ inh ỏi. Nhác thấy bà Hồng Oanh, Hoàng Lan đã nhào đến ôm lấy bà, xoay vòng vòng :

- Mẹ Ơi ! Con vui quá ! Con muốn la muốn hét, muốn ca muốn khóc. Khóc vì vui sướng đó mẹ.

Bà Hồng Oanh nhìn con với ánh mắt buồn buồn :

- Con gái của mẹ ! Vui gì thì vui, nhưng cũng phải nhớ mình là con gái. Không đằm thắm dịu dàng gì cả, bộ ngỡ mình là con trai sao ?

Hoàng Lan nghiêng đầu, le lưỡi :

- Nếu biết mẹ khó như vậy, con thà làm con trai sướng hơn nhưng thực tế con cũng rất giống con trai, phải không mẹ ? Nè, mẹ Ơi ! Đố mẹ biết tại sao hôm nay con lại vui quá mức tưởng tượng ?

Bà HỒng Oanh cốc đầu con :

- Xin việc được rồi chứ gì ?

Hoàng Lan lắc lắc đầu, mặt vênh lên :

- Cho thí sinh điểm tối đa vì đã trả lời đúng.

Bà Hồng Oanh phì cười :

- Qúa ! Con à, vào nơi làm nhớ dịu dàng lại giùm mẹ nha con. Đùa giỡn suốt ngày.

Hoàng Lan chu môi :

- Tại con muốn làm cho mẹ vui chứ bộ. Mẹ à ! Khi con đi làm tức là con sẽ có tiền, vậy mẹ đừng may nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ nhé.

Bà Hồng Oanh nhìn con rưng rưng nước mắt :

- Hoàng Lan ! Mẹ không lo được gì cho con cả. Nhìn con sống thiếu thốn, mẹ thấy đau cả lòng. Nếu gia đình ta giàu có, con đâu phải vui mừng đến vậy khi được việc làm. Hoàng Lan ! Con tha lỗi cho mẹ, đừng trách mẹ nha con.

Mặc dù rất xúc động nhưng Hoàng Lan vẫn giả vờ tỉnh bơ :

- Mẹ à ! Sao mẹ lại nói như vậy ? Con có thiếu thốn gì đâu. Con nhà nghèo hả, không dám đâu. Con nhà nghèo mà toàn là đậu thủ khoa, vậy cũng đủ hảnh diện rồi. Còn việc làm, việc làm là lẽ sống mà mẹ. Sống mà không làm việc thì ra mình là người thực vật sao. Eo ơi ! Con rất sợ ba chữ “người thực vật “ đó. À mẹ ! Bực ghê vậy đó, ông giám đốc cứ vặn hỏi con điều mà con không thích.

Bà Hồng Oanh nhìn con ngạc nhiên :

- Điều gì vậy con ?

Hoàng Lan xụ mặt :

- Ổng cứ hỏi con có quan hệ gì với Lâm Hoàng Đức. Hỏi hoài.

- Rồi con trả lời sao ?

- Thôi đi mẹ ! Mẹ thừa hiểu con trả lời sao rồi mà ...

- Hoàng Lan ...

- Dạ, thì dĩ nhiên con đã gạt ngang. Con bảo con không biết, không quen ai tên ấy cả.

- À ! Ông ấy tên gì ?

- Dạ, tên Nguyễn Hùng Minh.

- Thì ra là vậy.

Hoàng Lan tròn mắt :

- Mẹ, bộ mẹ quen bác Minh hả ?

Bà Hồng Oanh gật đầu :

- Bác Minh là bạn thân của cha mẹ mà.

Hoàng Lan tỏ vẻ không hài lòng, nàng vùng vằng :

- Mẹ ! Sao mẹ lại dùng chữ “cha” ngọt ngào vậy mẹ ? Con không thích, không hề thích ... con ghét ai nói con giống ông ta, con không thích giống người đã phụ bạc mẹ, làm khổ mẹ.

Hoàng Lan đi thẳng vào phòng nằm vật xuống giường. Thật không thể nào hiểu nổi ! Người đã làm mẹ khổ đau cả đời, vậy mà mẹ vẫn yêu thương, không một lời trách móc. Tại sao ? Tại sao là như vậy ? Lâm Hoàng Đức, tôi ghét ông, ghét kinh khủng. Tôi đau khổ khi có ai đó nhìn ra sự quan hệ giữa tôi và ông ... Ông ung dung sống trong hạnh phúc, bỏ mẹ con tôi cù bất cù bơ. Tại sao ông cứ hiện diện mãi trên cõi đời này ? Ông hãy biến mất đi ...

Mặc dù không muốn nhớ, nhưng đoạn phim quá khứ cứ hiện lên rõ mồn một trước gương mặt đẫm nước mắt của Hoàng Lan.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.11.2014, 17:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Còn nhớ không em - Khánh Du - Điểm: 10
Chương 3

Cuối thu . Trời hiu hắt buồn...

Khoảng sân bệnh viện vắng ngắt duy nhất chỉ có một chiếc bóng nhỏ nhắn đang bó gối nhìn xa xăm về cuối chân trời.

Mẹ Ơi ! Con biết phải làm sao đây ? Đã mười ngày trôi qua rồi, mà bệnh tình của mẹ vẫn không thuyên giảm . Con sợ Lắm, mẹ Ơi...

- Cô ! Có phải cô là con gái của bà Hồng Oanh ?

Hoàng Lan giật nảy mình, nàng đứng lên quýnh quáng :

- Da... em... Chị Ơi ! là chuyện gì vậy chị ? Liệu mẹ em...

Cô y tá mỉm cười :

- Không có gì đâu . Sau khi khám bệnh cho mẹ cô, bác sĩ bảo thân nhân phải mua thuốc ngay đây . Toa thuốc đây, cô đến những quầy thuốc lớn mới mong có được, vì đây là những loại thuốc rất hiếm . Thôi, cô đi nhanh nhanh nhé.

Hoàng Lan cầm lấy toa thuốc, lững thững đi vào . Đã đoán ra sự việc nên bà Hồng Oanh nắm lấy tay con, nghẹn ngào :

- Hoàng Lan ! Mẹ biết điều mẹ yêu cầu là không phải đối với con . Nhưng mẹ con ta đã đến bước đường cùng rồi . Nếu không có thuốc, liệu mẹ có còn được ở bên con, được chăm sóc con nữa không ? Hoàng Lan ! Mẹ đau khổ lắm, mẹ không muốn xa con.

Hoàng Lan khóc thút thít :

- Mẹ ! Xin mẹ đừng nói như vậy . Bằng mọi cách, con sẽ mang thuốc về . Mẹ chờ con nha mẹ.

Bà Hồng Oanh bóp chặt tay con :

- Hoàng Lan ! Đến nhà cha đi con . Nghe lời mẹ nha Hoàng Lan . Đừng tự ái, con vì mẹ đi . Hãy đến gặp cha và nói rằng mẹ đang bệnh nặng, xin cha một số tiền đi con.

- Mẹ ! - Hoàng Lan gục đầu nước mắt tuôn như mưa - Con phải đến căn nhà ấy... Mẹ Ơi... con sợ... những người trong căn nhà ấy nào có yêu thích gì con.

Bà Hồng Oanh vuốt tóc con :

- Mặc kệ họ đi, con vì mẹ mà . Nhất định cha sẽ đối xử tốt với con.

- Mẹ ! Hay là con đi bán sợi dây chuyền của con, sẽ đủ Tiền để mua thuốc cho mẹ mà . Con không cần làm đẹp đâu me ..

Bà Hồng Oanh nghiêm mặt :

- Sợi dây chuyền này là kỷ niệm của bà ngoại con đó . Hoàng Lan ! Nghe lời mẹ đi con.

Bà Hồng Oanh ngã người xuống giường thở hổn hển . Căn bệnh tim quái ác cứ theo ám ảnh, hành hạ bà.

Hoàng Lan ôm chầm lấy mẹ :

- Mẹ ! Mẹ có sao không mẹ ? Con sẽ nghe lời mẹ, con sẽ đi ngay.

Bà Hồng Oanh gượng cười :

- Mẹ không có sao đâu . Con đi đi, mẹ trông con đó . Con đi đường nhớ cẩn thận.

- Dạ Thưa mẹ, con đi.

Hoàng Lan chìu nước mắt thất thểu bước đi.

Đến trước cổng một ngôi nhà sang trọng, tự ái khiến Hoàng Lan mấy lần quay người định trốn chạy, nhưng ngay lúc ấy hình ảnh mẹ đau đớn oằn oại lại hiện lên khiến nàng gục đầu chùn bước . Thôi đành phải chịu thua số phận.

Đưa tay nhấn chuông, Hoàng Lan đứng yên cắn môi mình đến muốn bật máu.

- Nè, cô cần gì ?

Hoàng Lan gượng cười nhìn chị sen đang vênh mặt bực dọc :

- Dạ, tôi cần gặp ông chủ.

- Ừ, cô là gì của ông chủ ? Nhấn chuông gì mà muốn bể tung cả nhà, ai cũng hết hồn hết vía.

- Dạ, xin lỗi chị, em quên... để tay xuống.

- Hứ ! Quên gì kỳ cục vậy . Thôi, vào đi.

Có tiếng tằng hắng kèm theo giọng hỏi thật to :

- Ai vậy chị sen ?

- Dạ, có cô nào cần tìm ông chủ.

- Đâu, cô nào ?

Người đàn bà phấn son lòe loẹt ngưng dũa móng tay ngẩng lên và kìa...

Bà cười vẻ miệt khinh :

- Rồi, có chuyện nữa rồi . Hoàng Mỹ có chị con đến kìa.

Hoàng Mỹ, cô con gái có gương mặt giống mẹ đến không tả . Nhìn Hoàng Lan, cô nàng bĩu môi cười hô hố :

- Chị con ? Mẹ Ơi ! Bộ mẹ không sợ con tự vẫn sao ? Có người chị thế này thà chết còn hơn . Nghèo đói, dơ dáy... Trời ơi là trời ! Bộ không có tay có chân sao, mà cứ đi làm ăn mày vậy hả Trời !

- Chị Mỹ ! Ai... ai làm ăn mày ? Ăn mày vào nhà mình à, chị Đuổi ra đi.

- Hoàng Phúc ! Em cứ đuổi đi, để dơ gạch nhà mình đó.

Hoàng Phúc nhào đến đấm Hoàng Lan túi bụi.

- Ra đi ! Ăn mày mà vào tận nhà người ta là sao ? Ra, ra mau !

- Ôi ! mắc cười... mắc cười quá mẹ Ơi . Phúc ! Đuổi nữa đi em, đuổi chừng nào không thấy mặt nữa mới thôi.

- Ứ ừ . Bà này lì lợm thật, chắc là muố'n đui mắt, tui sẽ đâm đui mắt bà.

Hoàng Phúc dùng cây sắt nhọn dí dí vào mắt Hoàng Lan . Không thể dằn được nữa rồi... Hoàng Lan gắt lên :

- Các người nghĩ các người là ai, mà lên mặt hà hiếp người ta chứ . Ai là ăn mày ? Xin hãy hỏi lại, ăn mày cũng chưa nhục bằng hạng người giành giật chiếm lấy tình yêu, mà biết rằng tình yêu ấy không bao giờ người ta dành cho mình.

Như chạm phải lửa, bà Mỹ Hồng hét toáng lên :

- Thứ đồ khốn nạn ! Con mẹ mày dạy mày ăn nói như vậy phải không ? Tao sẽ đập chết mày ngay bây giờ.

- Tôi chẳng thua bà đâu . Mẹ tôi vì quá hiền hậu, nhân từ nên bà mới được ngày hôm nay đó . Nghĩ lùi lại, bà sẽ thấy mình sống trong hạnh phúc giả tạo, nhục nhã.

- Cái gì ? Mày là con quỷ sứ ! Hoàng Mỹ, đánh nó cho ta !

- Thôi đi !

Tiếng quát thật to của ông Hoàng Đức làm mọi người nín bặt.

- Hoàng Lan ! Con đế đây để gây gổ Phải không ?

Rõ ràng là cha muốn ghép tội mình . Định quay lại nói cho hả dạ, nhưng nhớ đến mẹ nàng đành nuốt giận lặng im.

Bà Mỹ Hồng khóc bù lu bù loa :

- Đó, ông nghe rõ ràng chưa . Con gái của ông đó, ăn học đến lớp 12, 13 mà mất dạy còn hơn thứ đầu đường xó chợ . Nó mắng tôi là giật chồng, là qủy ma đó, ông giải quyết đi.

- Thôi, thôi, đinh tai nhức óc quá rồi . Cứ mỗi lần gặp nhau là mỗi lần gây gổ Là sao ? Là sao đây ?

Hoàng Mỹ bĩu môi :

- Đúng là quá phiền phức . Nhìn mặt chị Là đã thấy hai chữ “hãm tài”, đã nghèo mà còn không biết thân phận . Nhục là mẹ con chị nhục, chứ sao lại nói gia đình tôi . Ai giật chồng ai, mẹ tôi được cưới hỏi linh đình, chứ đâu phải như ai kia phải mang chửa hoang mà ra đi . Tốt hơn hết là từ nay đừng mang bộ mặt hãm tài đến đây nữa, quá phiền phức.

Hoàng Lan chết trân nghẹn ngào . Đứng trước mặt cha mà nó dám hạ nhục mình đến thế này . Chợt Hoàng Lan trông thấy cha mình bước đến giáng vào mặt Hoàng Mỹ hai tát tai tóe lửa :

- Hoàng Mỹ ! Con mất dạy từ khi nào vậy ? Dù sao Hoàng Lan vẫn là chị của con, xin lỗi chị ngay.

Hoàng Mỹ khóc mếu máo :

- Mẹ... Con không xin lỗi, con không có lỗi.

Hoàng Phúc nhìn thấy Hoàng Mỹ khóc la inh ỏi nên đã nhào vào đấm Hoàng Lan túi bụi.

- Con qủy ! Con qủy này, con ă mày này, ra ngay.

Bốp !

Đến phiên Hoàng Phúc lăn đùng ra khóc . Bà Mỹ Hồng nhào đến đánh đấm Hoàng Lan và rồi căn phòng phút chốc đã trở thành bãi chiến trường.

- Các người có nghe lời tôi nói không . Hoàng Lan ! Con không nhịn dì được sao ?

Hoàng Lan cười mũi :

- Cả đời mẹ con đã nhịn vậy chưa đủ sao cha . Con thề con sẽ khôngnhịn bất cứ người nào xúc phạm đến mẹ con, đến con . Bà Hồng ! Bà sống thế này mà bà không một chút ray rứt, kể ra bà là người đáng khen . Bà và ông Đức đã cấu kết với nhau làm khổ mẹ tôi . Mẹ tôi có tấm lòng bồ tát nên không căm giận, oán hờn . Nhưng tôi thì khác, tôi mãi mãi không quên, không bao giờ quên mối hận này, nhất định tôi sẽ trả thù.

Bốp !

Hoàng Lan xiểng niểng ôm lấy mặt . Nàng nhìn ông Hoàng Đức trân trối :

- Ông... Ông đánh tôi à ? Ông có xứng đáng để làm chuyện này không ?

- Quá, quá lắm rồi ! Hoàng Lan ! Cha thất vọng về con . Con ích kỷ con hổn hào, cha quá thất vọng . Đây tiền đây, con hãy về mà lo cho mẹ, đừng để cha phải nổi giận.

Hoàng Lan nhìn ông, đôi mắt chứa đầy sự Oán trách khiến ông lúng túng quay nhìn nới khác.

- Cám ơn ông, kể từ nay và mãi mãi về sau mẹ con tôi sẽ không bao giờ nhớ đến cái tên Lâm Hoàng Đức, một cái tên, hay một con người mà tôi sẽ không bao giờ kính trọng . Chúc ông vui vẻ hưởng lấy sự giàu sang và hạnh phúc của mình, chào ông.

Ném một cái nhìn lạnh lùng vào những gương mặt đang ngơ ngác, Hoàng Lan quay lưng bước đi.

Ông Hoàng Đức gọi vói theo :

- Hoàng Lan ! Cha... cha không bỏ mẹ con đâu . Hoàng Lan, hãy dừng lại nghe cha nói, đừng oán trách cha, cha có nỗi khổ mà.

Bà Mỹ Hồng cảm thấy lòng phơi phới . Cha con mày... kể như xong rồi đó, con ngốc ạ.

Trời bất chợt đổ mưa . Biết phải làm thế nào đây ? Không... Không còn thời gian nữa . Mẹ Ơi ! Xin mẹ đừng xa con...

Hoàng Lan lao mình trong cơn mưa, nàng đến gõ cửa từng đứa bạn kêu gọi sự cứu mạng . Không tự ái... không chần chừ và cuối cùng mọi việc đạt kết qủa thật tốt đẹp, anh chàng nhóm trưởng đã trao cho Hoàng Lan một xấp tiền đủ để trang trải và kể từ ngày hôm ấy cái tên Lâm Hoàng Đức đã không còn hiện hữu trong tâm trí Hoàng Lan.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.