Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Đêm trái cấm - Hoàng Lan

 
Có bài mới 28.11.2014, 13:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Đêm trái cấm - Hoàng Lan - Điểm: 10
Đêm Trái Cấm

Tác giả:Hoàng Lan

Tổng Cộng: 21 Chương

Nguồn: http://www.matnauhoctro.com

Chương 1

Trầm Yên mắt nhòa lê. Hàng ghế phía trên , bé Ái My , con gái nàng tuổi mới lên bốn , chồm qua vai ba , khóc tỉ tê :

- Mẹ ! Mẹ ! Con ngồi với mẹ , mẹ Ơi !

Trí Bình xoay người lại , nắm chặt cánh tay con bé ấn mạnh xuống , cho nó ngồi giữa chàng và bà nội nó.

- Có ngồi yên hay không ? Ba cấm con không gọi cô ta là mẹ.

Bà Lưu Châu cũng ôm chặt cháu vào lòng , liếc nhẹ Trầm Yên một cái , rồi "hứ" một tiếng khẽ :

- Cô ta không phải là mẹ cháu. Đó là người đàn bà phá hoại gia cang.

Trầm Yên kêu "trời" khẽ. Toàn bộ sức lực của nàng rơi thõng xuống khi hai cánh tay vừa định đỡ con qua vai chồng. Con bé bị áp đảo vẫn khóc tấm tức , nhướng đôi mắt to tròn nhìn mẹ qua nách của bà nội. Tội nghiệp con bé , nó chưa đủ lớn để hiểu rằng : hôm nay nó đang tham dự một phiên toà mà quyết định của nó một sống một chết đối với một người mẹ trẻ.

Trầm Yên gục đầu vào vai bạn , "đồng minh" của nàng hôm nay ít quá. Chỉ có mẹ nàng và Bích Quỳnh , hai người thân duy nhất của nàng chứng kiến , cùng sẻ chia nỗi đau khổ của nàng. Bích Quỳnh dùng khăn tay lau nước mắt cho bạn :

- Cố gắng một chút chứ , Trầm Yên. Đừng quá tuyệt vọng như vậy.

Bà Hạnh Dung , mẹ nàng cũng ôm lấy con gái mà an ủi :

- Phải chấp nhận sự hắt hủi thôi , con ạ. Biết làm sao khi mà oan tình chưa giải rõ

Tình cảnh của Trầm Yên khơi gợi nhiều chú ý cho khách tham dự phiên tòa tập thể , xử nhiều vụ ly hôn có phân chia tài sản lớn này. Trường hợp của Trầm Yên được đem ra xử trước.

Thành phần luật pháp gồm một vị nữ chánh án đứng tuổi , có nét mặt nhân ái , hai bên bà là thư ký và hội thẩm. Những vị luật sư trẻ tuổi ngồi phía trước , nép vào một bên hông phía tay phải. Phía sau đoàn hội thẩm là tấm phông màu đỏ , làm tăng thêm phần trang trọng của toà án.

Qua phần thủ tục , mọi người đều dồn hết sự chú ý vào bà chánh án. Bà lật hồ sơ của Trầm Yên và Hoàng Trí Bình ra xem xét lại rồi cất giọng nghiêm trang :

- Mời anh Hoàng Trí Bình ! Thế nào , lần chót , tôi yêu cầu hai người nên nghĩ lại ,thương cho đứa con mà hủy bỏ lời đề nghị ly dị.

Giọng Hoàng Trí Bình sắc lạnh :

- Xin cảm ơn quý tòa. Tôi đã nhiều lần được hòa giải từ hạ tầng cơ sở pháp lý và ngay cả của quý tòa đây. Nhưng rất tiếc là tôi không thể nào rút lại quyết định đó được. Tôi cương quyết xin được ly dị với Hồ Trầm Yên vì cô này ngoại tình , phản bội chồng.

Có tiếng "ồ" khẽ trong đám người tham dự tòa đang đứng đông đặc cả phòng xử. Nhiều cặp mắt nhìn ngó về Trầm Yên để xem cô nàng ngoại tình bị chồng bỏ mặt mũi ra sao.

Trầm Yên quá xấu hổ , nhưng tưởng tượng tới cảnh mất chồng , mất con tay chân nàng run bắn , vụt đứng lên gào khóc :

- Không ! không phải tôi ngoại tình ! Tôi vẫn yêu chồng thương con. Tôi không đồng ý ký đơn ly dị ! Không ký ! Không ký đâu. Tôi không biết hắn ta là ai hết. Oan cho tôi mà.

- Ồ !

- Kỳ chưa !

- Vô lý hết sức !

Phản ứng của đám đông trước thái độ của Trầm Yên làm nàng đuối sức trong tay mẹ. Người mẹ với đôi tay mỏng manh và gương mặt chìm xuống tận cùng nỗi đau với con gái , lẩm bẩm nói qua hai hàng nước mắt :

- Tội nghiệp con tôi ! Nó không có nói dối đâu. Nó thiết tha yêu thương chồng con nó , thật mà.

Bà Lưu Châu , mẹ của Trí Bình quay xuống liếc xéo bà Hạnh Dung một cái :

- Hứ ! Tốt quá ! Con gái bà tốt lắm , chồng nuôi ăn ở không giữ con mà cũng giữ không được. Phúc đức à ! Tìm không ra cháu nội tôi hả , mấy người sống không yên với tôi đâu.

Không khí phiên tòa bổng trở nên hỗn độn vì sự ly kỳ của vụ án. Bà chánh án phải liền tay rung chuông , đề nghị "Trật tự ! Trật tự". Không khí được ổn định trở lại , bà mới cất giọng nói tiếp :

- Chúng tôi biết rồi ! Cô một mực giữ giọng điệu này. Là phụ nữ với nhau tôi hiểu lắm. Cô rất thành thực tỏ ra yêu thương chồng con. Nhưng có điều , xin cô hãy nghe kỹ điều tôi sắp hỏi đây.

Trầm Yên có cảm giác nghèn nghẹn. Những câu hỏi gì ? Những quyết định của bà chánh án ! Ôi ! Hình phạt thế nào cũng được nhưng đừng mất Ái My , đừng mất Hoàng Trí Bình. Bà chánh án ngó thẳng vào mặt cô , nghiêm giọng :

- Cách đâu mấy tháng , con gái của cô là Ái My bị bắt cóc , có đúng không ? Và gia đình có khai báo với cơ quan chức năng hay không ?

- Dạ đúng.

- Mấy ngày sau đó , cô tìm được con gái mình về trong một trường hợp bí mật , với một lý do ấm ớ không đủ gây tin tưởng ở chồng cô , khiến anh ta nghi ngờ cô lừa dối , phản bội mình , bày âm mưu và đưa đơn ly dị. Vậy tôi xin hỏi cô , tại sao cô không đưa thủ phạm bắt cóc ra trước chồng cô , hoặc khai báo ra cho luật pháp trị tội?. Đối với pháp luật , bao che cho kẻ phạm tội cũng là người có tội. Nhưng vì không ai đứng ra tố cáo nên cô không bị truy cứu trách nhiệm hình sự , cũng có thể thông cảm được. Nhưng còn đối với chồng cô , tại sao cô cũng không thể chứng minh là cô không có gì mờ ám , xấu xa để đến nỗi bị chồng ly dị.

Mặt Trầm Yên trắng bệch , người xiêu xiêu ngã khiến Bích Quỳnh phải vội vàng ngồi dậy ôm ngang người bạn sợ nàng ngất xỉu. Tiếng ồn ào lại nổi lên , nhất là trong đám các chàng trai trẻ.

- Có vấn đề rồi !

- Sao không nói đi em.

- Hay la tiếp tay với tổ chức bắt cóc tống tiền anh chồng giàu kếch sù chứ gì.

- Và đẹp trai như diễn viên điện ảnh nữa.

Bà chánh ánh lại phải gõ bàn , rung chuông nói tiếp :

- Cô đã nghe thấy chưa Cô tự tay giết mình rồi đó. Sao cô không chứng minh đi Cái gì đã khiến cho cô phải im lặng vậy

Trầm Yên vẫn đứng yên cúi đầu khóc. Không khí trong phiên tòa càng lúc càng nặng nề tưởng chừng có thể phá tung mọi lồng ngực theo cái mấp máy môi của Trầm Yên. Mấy vị luật sư trẻ ngồi phía bên tay trái nhìn nàng tựa như xót xa , đồng cảm , thương cho nạn nhân trong một cuộc tình hãy còn quá trẻ , quá xinh đẹp. Giá mà họ biết trước , dám có vài vị tình nguyện cải không cho nàng. Giữa lúc mọi người đang căng thẳng chờ đợi , Trầm Yên chợt cất giọng yếu ớt :

- Tôi không được phép tố cáo kẻ bắt cóc con gái tôi. Cho dù muốn , tôi cũng không thể vì thật ra , tôi cũng không biết hắn ta là ai và tôi bắt buộc phải giữ im lặng để đảm bảo lời hứa trả con gái tôi của hắn. Nếu tôi tố giác , hắn ta sẽ không đảm bảo an toàn tính mạng cho hai mẹ con.

Hoàng Trí Bình bỗng đứng bật dậy thét lên :

- Nói láo ! Cô ta nói láo !

Hai vị bồi thẩm gõ mạnh lên bàn :

- Yêu cầu anh yên lặng , nghe cô ấy tiếp tục trình bày.

-... Tôi thề với lương tâm mình là tôi chỉ vì con gái của tôi thôi. Nếu anh ấy vẫn không thông cảm , vẫn nghi ngờ lòng chung thủy của tôi thì tôi đành chấp nhận ly hôn. Nhưng hãy cho phép tôi được quyền nuôi dưỡng đứa con gái của tôi , đứa con mà tôi phải đánh đổi cả cuộc đời mình mới tìm lại được.

Hoàng Trí Bình lại đứng vụt lên phản đối :

- Không ! Không bao giờ ! Không bao giờ tôi đồng ý giao con cho người đàn bà trắc nết lăng loàn này.

Bà chánh án và hai vị bồi thẩm đều nhăn mặt :

- Anh hấp tấp quá rồi đấy , Hoàng Trí Bình. Hãy ngồi xuống đi ! Anh không được nặng lời với cô ấy như thế. Làm sao anh dám bảo rằng người ta là kẻ lăng loàn trắc nết trong khi anh chưa có bằng chứng kết tội ngoại tình của Trầm Yên ?

Hoàng Trí Bình cười lớn. Dường như vì quá đau khổ mà chàng đã phát điên rồi sao? Chàng nói như các vị đại diện pháp luật nhÜ chính là kẻ thù của mình vậy :

- Không có à ? Hứ ! Tôi chưa muốn đưa ra chứng cớ chỉ vì tôi muốn thử thách tôi. Tôi dùng dằng suốt từ khi đưa đơn ra phường khóm là vì tôi muốn hỏi lại trái tim mình xem có thể tha thứ được cho cô ta hay không ? Nhưng đến hôm nay thì tôi biết là không thể. Không thể tha thứ được ... Hãy giải thoát giùm tôi nỗi ô nhục này ...Hắn đây này... Hắn đã chà đạp , đã để lại cho tôi một nỗi ô nhục... Hắn đây này... Hắn đã chà đạp lên danh dự tôi. Bà Hoàng Trí Bình đã ngủ với một người đàn ông lạ. Qúy tòa hãy xem đi ! Xem đi !

Chàng chạy thẳng đến trước mặt vị chánh án , đặt mạnh chiếc phong bì lên bàn rồi quay về chỗ cũ. Phiên tòa lại đột ngột nổ tung không khí ồn ào , ầm ĩ. Bà chánh án lại phải rung chuông. Hai vị bồi thẩm lại nện mạnh lên bàn liên hồi mới có thể lập lại trật tự. Quả là một phiên tòa vượt ra thông lệ thể thức bình thường. Đầy vẻ sôi động !

Hai vị bồi thẩm và chánh án lần lượt xem những bức ảnh trong khi Trầm Yên lạnh cóng chân tay đứng tựa vào người Bích Quỳnh , cứng đờ , miệng há hốc. Nàng có cảm giác như đang có một lưới dao bén lạnh đang kề sát chiếc cổ cao , thanh , trắng ngần của mình. Hoàng Trí Bình làm sao mà có được những bức ảnh mà bà chánh án và hai vị bồi thẩm đang xem ? Chẳng lẽ ...chẳng lẽ....

Nàng chợt run bắn người lên... và kỳ dị thay nỗi kinh hoàng tột độ đã khiến nàng có mt sức bật gần như điên loạn. Đôi mắt nàng mở lớn và bất thần xô mạnh Bích Quỳnh đâm đầu chạy thẳng lên chỗ bà chánh án. Nhanh như gió , nàng chụp lấy những bức ảnh cầm lên xem... "Nàng đang khỏa thân với hắn trên chiếc giường trong đêm huyền thoại... "

Sức lực tự dưng biến mất , người rã rời. Phòng xử án bỗng trở nên dị dạng. Những cảm giác khác lạ khiến người nàng trở nên bồng bềnh... Rồi tất cả đều từ từ biến mất trong một màu đen.

Nàng đã khuỵu xuống trước mặt mọi người. Nhiều tiếng la thất thanh , nhiều bóng người chạy tới , nhưng chỉ có một chiếc bóng bay nhanh nhất vừa kịp lúc đỡ nàng khỏi ngã vật xuống nền gạch của phòng xử án... Trầm Yên đã bất tĩnh trong tay người đàn ông. Vụ án tình kỳ khôi và bí ẩn....



Đã sửa bởi Askim lúc 28.11.2014, 14:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.11.2014, 13:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Đêm trái cấm - Hoàng Lan - Điểm: 10
Chương 2

Trầm Yên chớp nhẹ hàng mi trên hai tròng mắt đờ đẫn , yếu đuối. Dấu hiệu sắp phục hồi. Bà Hạnh Dung đang xoa bóp cho con với gương mặt rầu rĩ héo úa , chợt nhìn thấy vội gạt những giọt nước mắt , vui mừng nói :

- Con , con đã tỉnh ! Ôi ! Cảm ơn trời phật !

Trầm Yên nghe giọng mẹ thật mơ hồ , chơi vơi trong cảm giác hư hư thực thực.

Nàng cố nhướng đôi mắt nhìn lơ mơ một lúc rồi chợt tỉnh hẳn khi nhìn rõ bé Ái My đang ngồi trong lòng Bích Quỳnh. Nàng nhỏm dậy , đưa hai tay trước mặt con. Ái My vọt ra khỏi lòng Bích Quỳnh nhào vào lòng mẹ , khóc mếu máo :

- Mẹ ! Mẹ ... hỏng có chết hả ? Phải ba làm mẹ chết không ?

Trầm Yên ôm siết con , khóc nghẹn :

- Con không được nói bậy , ba yêu mẹ con mình lắm.

Bích Quỳnh hơi cúi mặt , tình cảnh của hai mẹ con Trầm Yên gây nên nỗi thương tâm khó cầm được nước mắt. Đôi mắt từng có lúc được mệnh danh là mắt mèo , là biển lặng của cô ta luôn luôn dao đô.ng. Họ yêu nhau quá ! Mình chưa từng được làm mẹ , chỉ mới có tình yêu thôi , nhưng tình yêu đầy sơ tang ấy đã làm cho trái tim mình đau đớn như thế nào , huống chi Trầm Yên trong một lúc cùng mất đi chồng và con , là hai tình yêu quan trọng bằng nhau trong cuộc đời của một người phụ nữ thì nàng sẽ đau khổ đến đâu. Bích Quỳnh ngồi nhích vào Trầm Yên một chút :

- Bạn làm cho chúng tôi lo sợ quá. Bác đây đã khóc sưng cả mắt rồi kìa.

Bà Hạnh Dung nắm thật chặt tay con , áp vào gò má mình :

- Con ơi ! Cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ qua đi. Con có bề gì thì mẹ đây và Ái My sẽ khổ lắm.

Rồi bà day lại hỏi Bích Quỳnh :

- Bác sĩ dặn mấy giờ thì cho uống thuốc , bác quên rồi cháu

Trầm Yên ngó mẹ và bạn :

- Phải mời đến bác sĩ hay sao hở mẹ. Ai đã đưa con về đây

- Là Trí Bình - Bích Quỳnh nói. Lúc bạn ngất đi ở tòa án , chính ảnh là người nhào lên trước bồng bạn , mặc cho mẹ ảnh là bà Lưu Châu phản đối. Bà ta hăm dọa sẽ từ ảnh luôn.

- Ảnh đâu rồi Bích Quỳnh ?

- Mình khỗng biết nữa. Đưa bạn về đây , gọi điện thoại mời bác sĩ rồi Trí Bình bỏ đi đâu mất.

Trầm Yên khóc. Nàng biết chồng nàng không thể nào lạnh nhạt với tình yêu. Yêu và thù hận đi song đôi trước một sự thật quá phũ phàng. Đúng là quá sức chịu đựng của anh. Làm sao mà có thể chịu nổi với những tang chứng rành rành như vậy. Nàng lạnh toát cả người. Tại sao Trí Bình lại có những bức ảnh đó. Ai đã chụp ? Ai đã làm cho gia đình nàng tan nát ? Nàng đã hết sức giữ gìn cái bí mật này. Cái bí mật về cái đêm khủng khiếp ấy. Nàng chợt co dúm chân tay , thét lên :

- Khủng khiếp quá ! Trời ơi ! Tôi có tội tình gì ? Có tội gì đâu chứ ?

Bích Quỳnh vừa cuống quýt vừa đau lòng nhìn vẻ mặt xanh xám như người chết của Trầm Yên :

- Bồ bị ám ảnh về điều gì ? Có quên đi được không ? Hãy bình tĩnh lại đi , Trầm Yên.

Bà Hạnh Dung đỡ lấy con nằm xuống. Bé Ái My lại nắm tay mẹ , khóc ngất.

Trầm Yên kéo con vào lòng mình , ngả người con bé xuống , ôm chặt.

- Con ơi ! Mẹ chỉ vì con ...vì ba con ... trong đời mẹ , không ai có thể đánh đổi được con và ba đâu. Mẹ bị Oan tình mà ...

Bà Hạnh Dung chùi nước mắt cho con , cho cháu. Trong khi đó , Bích Quỳnh như không dám nhìn thấy cảnh ấy. Nàng đi lại tủ lạnh lấy thuốc để trên đầu tủ , rót nước mang tới cho Trầm Yên.

- Bồ uống thuốc đi rồi ngủ một giấc cho khoẻ. Có mấy viên an thần sẽ làm cho bạn quên nghĩ ngợi đi.

Trầm Yên nắm tay bạn :

- Bích Quỳnh , bạn cực khổ với mình nhiều quá. Oan nghiệt của đời mình mà lại làm khổ lây cả những người thân. Nhất là mẹ , mẹ đã phải gánh nặng gia đình thế mà con lại không để cho mẹ yên. Người ta đã xúc phạm đến mẹ quá nhiều.

Bà Hạnh Dung chùi nước mắt :

- Trách người ta làm gì hở con. Người ta giàu mà. Giàu lộng ngôn là chuyện bình thường. Mẹ không buồn đâu. Mẹ chỉ luôn lo cho con không biết làm sao mà hàn gắn lại với chồng con đây. Con khổ chừng nào , mẹ càng thương con chừng nấy.

Trầm Yên nhìn mẹ :

- Con cảm ơn mẹ. Nhưng nỗi khổ của con là nỗi khổ triền miên , biết bao giờ mới kết thúc. Mẹ cứ bỏ mặc con. Mẹ về đi , về chăm sóc cho các em con. Con sẽ tự đương đầu với nghịch cảnh. Mẹ đừng bao giờ đến đây nữa.

Bích Quỳnh cũng nói thêm :

- Bác có thể yên tâm về nhà. Cả ngày hôm nay bác bỏ bê công việc nhà đằng đó. Con sẽ ở lại đây với Trầm Yên , chờ cho nó thật khỏe rồi con sẽ về sau.

Bà Hạnh Dung nói :

- Chính con mới là người cần về nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay con cũng mệt mỏi với nó quá rồi. Bạn như con thật là hiếm có.

Bích Quỳnh vẫn một mực nài ép bà giành lấy phần săn sóc Trầm Yên khiến bà Hạnh Dung đành phải ôm Ái My hôn hít thật sâu nồng :

- Thôi , ngoại về nghen con. Ngoại muốn ở lại chơi với con nhưng sợ nội con rầy ngoại lắm.

Ái My buông mẹ ra , câu cổ bà ngoại :

- Hổng có đâu ! Nội hổng có rầy ngoại đâu. Ngoại ở đây chơi với Ái My , Ái My sợ ba ...

Bà Bích Quỳnh vuốt hai bím tóc dài thắt nơ đỏ của Ái My :

- Con ở nhà chơi với mẹ nghen , đừng bỏ mẹ đi đâu nghen con.

Bà ôm cháu lâu thật lâu rồi mới quay sang nói với Trầm Yên :

- Mẹ không giúp được gì cho con ngoài tình yêu thiêng liêng của một người mẹ. Mẹ hy vọng mọi sự sẽ qua đi. Chồng con rồi sẽ nghĩ lại mà tha thứ cho con. Lạy trời cho hạnh phúc gia đình của con đừng bị đổ vỡ. Giá mà nếu chết đi , hay phải chịu què quặt mà hạnh phúc của con được nguyên vẹn thì mẹ đây cũng sẵn sàng đánh đổi.

Trầm Yên ngồi lên , vùi mặt vào vai mẹ :

- Mẹ yên tâm về đi ! Đừng tới đây nữa nghen mẹ. Con sẽ không chịu nổi cảnh người ta khi dễ mẹ con mình ...

Bích Quỳnh cay đắng , xót xạ Hình như lương tâm cô dậy lên một nỗi đau đớn giày vò... nỗi khổ do ai gieo rắc để làm nát tan cái hạnh phúc từng là mơ ước của nàng. Ngay từ lúc còn là sinh viên , nàng đã có rất nhiễu người đeo đuổi. Nàng lấy chồng là tình yêu của nàng. Thế mà , bỗng nhiên đất bằng dậy sóng. Bao nhiêu chuyện oái oăm bất ngờ xảy tới khiến cho Trầm Yên rã rời sụp đổ. Nàng bị chồng ly dị.

Nhìn Trầm Yên như một xác chết cứ ôm chặt con vào lòng như sẵn sàng sinh tử với kẻ nào dám bốc con bé vut khỏi tay nàng khiến cho Bích Quỳnh chua xót , ngồi trơ một lúc rồi mới an ủi bạn khi bà Hạnh Dung đã ra về :

- Trầm Yên ơi , hãy cho qua đi những gì đã lỡ ! Cố gắng giải thích với anh ấy. Tại sao bạn phải làm như vậy. Và những bức hình kia là những bức hình gì , bạn có thể cho mình biết hay không ?

Trầm Yên thừa biết là tuy hỏi như vậy nhưng Bích Quỳnh dư đoán biết được đó là những bức hình gì. Nàng đâu có đến nỗi kém thông minh mà không thể đoán ra. Đó là những chứng cớ cụ thể để kết tội ngoại tình của Trầm Yên. Trầm Yên rơm rớm nước mắt nói :

- Không. Mình không thể nào nhắc lại nỗi bất hạnh của mình với bất cứ ai đâu. Đó là số phận của riêng mình , mình không muốn Bích Quỳnh mang ấn tượng xấu về cuộc đời. Cuộc sống thực chất vốn có nhiều điều phũ phàng tàn nhẫn , nhưng mình không muốn ai nhìn vào khía cạnh đó để giảm lòng tin yêu cuộc sống. Vì cuộc sống là cội nguồn cái đẹp. Phải có tình yêu mới yên lòng vươn tới ước mơ... không vì những tai nạn nhỏ mà bi quan , mà bôi đen cuộc sống lan tràn , nhìn đâu cũng thấy màu đen.

Bích Quỳnh chợt cảm thấy mình thật bé nhỏ , "xốn xang" trước thái độ bao dung , nhẫn nhịn của Trầm Yên. Nàng lặng lẽ , bé nhỏ trầm lặng bao nhiêu thì càng lớn hơn mình. Nàng không dám nhìn Trầm Yên lâu , ôm con trẻ dựa vào thành giường trong cảnh nhá nhem ngoài cửa sổ như hòn vọng phụ Ai chịu trách nhiệm về hình ảnh này. Hoàng Trí Bình sẽ trở về lúc nào. Chuyện gì sẽ xảy ra. Đàn ông thất vọng thường tìm đến rượu ngon gái đẹp. Họ sẽ quên trong nhục dục và sẽ nhớ ra trước cái lỗ thủng toang hoác của một tâm hồn cạn đục. Họ sẽ dễ biến thành tên bạo sát vì ghen. Nhất là đối với người vợ , là người yêu đã chiếm lĩnh hết hồn xác như Trí Bình và Trầm Yên. Họ phải chiến đấu với nghịch cảnh giai cấp , phải trả cái giá đắt gần như có thể hủy hoại sinh mạng của Trí Bình mới có thể chiến thắng gia đình chàng để có Trầm Yên... vậy mà bây giờ , Trầm Yên ...Ôi ! Không biết sự thật ra sao , nhưng Trí Bình dư sức ...con hổ tự tôn của người đàn ông đã bị Trầm Yên đâm cho một nhát trí mạng. Nếu nó không kiềm chế nổi ...Ôi ! Tội ác gia đình này ai đã nhúng tay vào...

Bích Quỳnh chợt bịt chặt hai lỗ tai , rùng mình liên tục , khiến cho Trầm Yên lấy làm lạ.

- Bồ làm sao vậy Bích Quỳnh ?

- Không. Không có gì. Mình đang lo cho Trầm Yên. Mình mệt ...mình muốn về mà sợ không ai chăm sóc bạn.

- Không sao đâu. Bích Quỳnh cứ về đi. Bạn đã khổ vì mình nhiều , mình cám ơn bạn.

- Nhưng Trầm Yên có cảm thấy đỡ hơn không ? Ăn một chút gì đi nhé !

- Không. Bạn khỏi lo cho mình. Tủ lạnh đầy nhóc thức ăn , mình có thể tự lo liệu cho mình và con được. Về nghỉ cho khỏe đi. Không mình giận đó.

- Có gì Trầm Yên cứ gọi điện thoại ngay cho mình nhé. Mình sẽ đến ngay.

Nàng cúi xuống , hôn phớt lên mái tóc thơm của bạn rồi vội vàng đi ngay xuống cầu thang. Trầm Yên ngỡ ngàng tự hỏi : đó có phải là một cái hôn không ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.11.2014, 13:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Đêm trái cấm - Hoàng Lan - Điểm: 10
Chương 3

Trầm Yên vẫn để con gối đầu trên đùi mình ngủ ngon lành. Tội nghiệp con bé , ngày nay cha mẹ lộn xộn , lôi cả con nhỏ ra tòa không ngủ trưa được , nên mới nhá nhem tối mà nó đã gục đi rồi. May mà hồi nãy bà ngoại đã cho ăn bánh tây và uống cốc sữa nên Trầm Yên cũng yên tâm không sợ con đói.

Nàng gượng thật nhẹ để con lên chiếc ghế nhỏ rồi đứng lên bật đèn ngủ , bật quạt đuổi muỗi và giăng mùng cho con. Nàng nằm xuống một bên và hôn con thật âu yếm. Những giây phút này thật sự là những giây phút của nàng. Nàng chỉ muốn đơn giản như thế này thôi. Muốn đừng ai quấy rầy hai mẹ con , dù có phải rời khỏi nơi đây , để sống cảnh đời thiếu thốn , bần hàn. Nhưng đó là điều hoang tưởng. Trí Bình đâu thể buông tha nàng dễ dàng như thế. Chàng sẽ còn hành hạ nàng bằng cách nào đây cho thỏa cơn ghen hận ? Chàng sẽ tìm cho ra gã đàn ông bí mật đó và bắn gã chết ngay , sau đó giết chết nàng và tự sát. Hậu quả của một đêm liều lĩnh làm cho nàng dở sống dở chết. Tại sao chuyện bí mật kia lại có người biết được mà chụp ảnh ? Tại sao họ lại đưa cho Trí Bình mà lại không đưa cho mình ? Dù có phải chuộc những bức hình ấy với gía bao nhiêu nàng cũng phải chạy cho đủ số. Vậy mà họ không làm , đưa cho Hoàng Trí Bình tức là cố tâm hại một mình nàng. Ai? Ai là kẻ thù ghét nàng đến thế ? Nam hay nữ ?

Trầm Yên cứ lăn qua lộn lại , nghe đầu nhức như bưng , thần kinh bị căng thẳng , bị ức chế đến rời rả. Nàng dậy mở tủ lạnh tìm một lon nước ngọt uống thêm vài viên thuốc giảm đau rồi đến đứng bên cửa sổ , nghiêng người tựa chấn song nhìn ra đường phố đang tràn ngập ánh đèn. Thiên hạ vui chơi , còn mình cứ như một tử tù bị giam cầm. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ như cắt từng khoảng thời gian như muốn ném vào khoảng không mênh mông ảm đạm.

Trí Bình đi đâu suốt từ lúc đưa nàng về đây. Bao giờ anh ấy sẽ về ? Còn mong đợi anh làm gì nữa , hy vọng được chồng tha thứ quả thật rất mong manh. Trước đây , khi tìm lại được con , chàng chỉ nghi ngờ , hạch hỏi thủ phạm là ai , nàng tìm lại được con bằng cách nào. Nàng nói dối là kẻ phạm pháp , không hiểu sao bắt rồi lại tự động giao trả. Nàng đến điểm hẹn mà không gặp y , y chỉ gọi điện thoại hẹn là sẽ cho biết lý do tại sao sau. Rồi bây giờ tang chứng sờ sờ , nàng đã khỏa thân với hắn trên giường. Trời ơi ! Làm sau có thể cứu gỡ nổi nữa. Trầm Yên ôm mặt khóc.

- Anh ơi... Em đâu có muốn thế. Em chỉ vì con mà thôi. Em không thể nào để chúng hại con được. Trời ơi ! Thật là cay đắng cho em. Em cũng nào có biết thủ phạm là ai , mà nói thì không ai tin.

Mấy tháng trước , vào buổi sáng , hai mẹ con ở nhà , nàng lo lui cui nấu nướng ở nhà sau , bé Ái My chơi một mình trong sân nhà không có khóa cổng , bất thần biến mất. Trầm Yên bận lo cho nồi cơm đặt trên bếp điện , làm con cá lóc nấu canh chua mà quên đi đứa con gái chừng mười lăm phút thì linh tính của người mẹ chợt nôn nao báo động. Nàng định chạy ra sân dắt con vào , ngờ đâu , nàng há hốc miệng nhìn cái sân vắng hoe. Ái My đã biến mất , chỉ còn lại con chó nhật lông xù biết sủa bằng máy khi vặn nút nằm lăn lóc ở góc sân. Trầm Yên hớt hải hoảng lên , kêu gọi ầm ĩ :

- Ái My ! Ái My , con đâu rồi ? Con tôi đâu rồi ? Con ơi !

Người hàng xóm nghe tiếng kêu khóc của nàng , đồng chạy đến giúp đỡ.

- Trời ơi ! Thiệt là kỳ. Con nhỏ mới chơi ở đây thôi mà. Tôi cũng mới thấy nó chơi đây thôi. Vừa quay lưng ra sau nhà một chút thì nghe cổ kêu khóc. Chẳng lẽ là bắt cóc sao.

- Chẳng với lẽ gì nữa ! Thời buổi lộng ôn lộng quỷ này , cái gì không xảy ra được chứ ? Mau mau kiếm tìm tiếp cổ đi , cô bác ơi !

Mỗi người một câu làm ồn ào cả lên. Họ lùng sục khắp mọi nơi trong góc nhà , góc cửa , trong các ngõ ngách nhà hàng xóm , xem con bé có trốn đâu đó không. Ai đó vừa tìm vừa nói :

- Con nít lạ lắm. Nó hay tìm chỗ kín ẩn mình cho cha mẹ hết hồn. Ráng tìm kỹ coi , không khéo nó ngủ gục ở đâu đó.

Trầm Yên khóc gào :

- Không ! Cháu không trốn ở đâu đâu. Cháu đang chơi ở trong sân với con chó này này. Cháu bị bắt cóc thì đúng hơn chứ cháu không trốn ở đâu đâu. Cháu nhát và sợ bóng tối lắm. Đêm ngủ phải luôn luôn có đèn ngủ cho cháu mà.

- Vậy thì là do "mẹ mìn" làm rồi. Chúng nó bắt rồi bán con nhỏ vào tổ chức ăn mày rồi.

- Ông có thấy có kẻ lạ mặt nào vào đây hay không ?

- Không để ý nữa.

- Có trời mới biết.

- Quân gian đã có chủ mưu rồi thì ai mà biết được. Báo công an đi thôi. Có ai biết số điện thoại đồn công an khu vực không ?

- Thôi , để tôi đi bộ cho. Có ai đi gọi ba nó chưa ? Cho chú ấy hay gấp để về tìm kiếm tiếp.

Chòm xóm cùng bà con khu phố rất nhiệt tình trước tai nạn của Trầm Yên. Nàng nằm trên giường , gào khóc không ra hơi.

- Trời ơi ! Ai bắt con tôi. Họ muốn gì ? Làm sao tôi có thể sống nổi khi con bé bị bắt đi đây hở trời.

Trầm Yên quằn quại trong tay của mấy người hàng xóm đang an ủi vỗ về. Một người đàn ông gọi thẳng đến cơ quan của Trí Bình.

- Alô. Phải công ty du lịch Sen Hồng đấy hay không ? Cho tôi gặp anh Trí Bình , quản lý công tỵ..

- Da....

- Cảm ơn...

Hình như ở đầu dây bên kia có người tìm Trí Bình. Độ một phút sau mới có tiếng nói :

- Trí Bình đây ! Xin lỗi , ở đâu gọi đến đấy ạ.

- A , tôi đây. Minh bạn hàng xóm đây. Tôi đang gọi từ nhà của anh.

- Có chuyện gì vậy anh Minh ?

- Anh thu xếp công việc rồi về ngay nhé , gia đình đang gặp rắc rối.

Minh gác máy , Trí Bình chắc chắn là hoảng lên , không dám chần chờ.

Qúa khoảng hai mươi phút sau , xe Dream đỗ lại trước sân. Hoàng Trí Bình không kịp dựng se cẩn thận , vội xô ngang cho dựa vào tường , đi như chạy vào nhà. Mọi người nhốn nháo cả lên :

- Ồ ! Anh ấy đã về.

- Nhà tôi có chuyện gì vậy ?

Không ai dám báo cái tin sầu thảm đó cho anh. Chàng sửng sốt một giây rồi chạy thẳng vào phòng kiếm Trầm Yên.

Đang lả người vì sầu thảm , Trầm Yên vùng bật nhào tới ôm lấy Trí Bình :

- Anh ơi , con chúng tạ..

Trí Bình ôm chầm Trầm Yên , xanh mặt hỏi :

- Con chúng ta bị làm sao ?

- Con chúng ta bị bắt cóc mất rồi.

- Hả ? Trời ơi !

Hoàng Trí Bình thét lên , tay bấu chặt lấy hai vai Trầm Yên dựng nàng lên đối diện với chàng :

- Em nói gì ? Em vừa nói cái gì ?

Chàng xô mạnh Trầm Yên ngã sấp ra giường nệm do phản ứng không tự chủ vì quá xúc động trước sự việc kinh hoàng. Mọi người lần lượt kể lại cho chàng nghe sự việc đau buồn vừa xảy đến.

Chàng kêu trời ngồi bệt ra giường. Sức chịu đựng của một người đàn ông dù là sắt thép đến đâu cũng phải chảy mềm ra trước tình phụ tử thiêng liêng. Nhất là đứa con của tình yêu. Ái My khôn ngoan xinh đẹp dù chỉ mới có bốn tuổi đầu , đã biết lam cho bà nội hết mực thương yêu , quý cưng hơn vàng ngọc. Càng lớn lên , Ái My càng quấn quýt bên cha , ôm , hôn gò má , nựng nịu cha , nói cho chàng nghe những câu thật ngây thơ , dễ thương khiến chàng yêu con hơn cả sinh mạng của mình. Hai mẹ con là thiên thần , là thánh nữ trong lòng chàng. Vắng họ một ngày là Trí Bình đã cảm thấy nhớ nhung tha thiết. Đi làm chàng chỉ mong cho mau hết giờ để có thể trở về nhà , sum họp với vợ con. Thế mà... Trời ơi... ! Chàng đau đớn đập tay đánh rầm xuống mặt tủ nhỏ trên đầu giường ngủ.

- Em làm gì ? Em để con ở đâu? Ai bắt nó ? Trời ơi là trời... ! Họ muốn gì ? Họ muốn gia sản của tôi hay cái gì khác mà lại bắt mất con tôi ?

Trầm Yên vừa khóc vừa phân trần :

- Em cho con chơi ở sân , lúc đó khoảng tám giờ sáng. Anh thường dặn em cho con phơi nắng vì nắng sớm tốt lắm. Em chỉ mới vừa bỏ quên con mới chừng mười phút thôi...

Nàng lại rũ xuống khóc , mọi người lại vỗ về an ủi. Một người đàn ông bước tới an ủi Trí Bình :

- Thôi anh ạ , chuyện đã dĩ lỡ rồi , ta phải lo phân ra tìm kiếm. Hãy tỏ ra cứng rắn để chị ấy bớt đau khổ và yên tâm hơn. Hãy đi báo công an để luật pháp truy tìm kẻ thủ ác.

Hoàng Trí Bình gượng đi theo mọi người đi ra phòng ngoài , định làm theo lời khuyên của người hàng xóm , chợt có chiếc xe du lịch màu xanh lá mạ chạy trờ tới và thắng êm ru trước sân nhà chàng. Một người đàn bà sang trọng , mập mạp mặc áo dài đeo đầy hột xoàn , đẩy cửa xe bước xuống , kênh kiệu đi thẳng vào nhà. Không cần để ý đến ai , bà lột đôi kính màu ra , hất mặt với Trí Bình :

- Có chuyện gì vậy ? Thằng Danh thợ bạc làm công cho tao đi giao hàng ngang qua đây , thấy người ta bu đông quá , không biết là có chuyện gì lật đật về báo cho tao hay.

Trí Bình nhìn mẹ như người xa lạ , vẻ mặt anh hơi thất sắc , buông người ngồi xuống chiếc ghế. Hai quai hàm anh như cứng ngắc không thể mở ra được nữa. Trầm Yên từ trong buồng , nghe tiếng cuả mẹ chồng thì càng kinh sợ. Chết rồi , đứa cháu cưng của bà ! Nàng biết phải ăn nói ra sao đây ? Chắc chắn mẹ chồng nàng sẽ nổi trận lôi đình. Trời ơi ! Những mặc cảm tội lỗi do làm mất đứa con làm cho nàng chỉ muốn quỳ xuống van xin , lạy lục bất kỳ ai , ai muốn đánh mắng chửi bới nàng bao nhiêu cũng được. Càng đánh mắng chửi bới thì lòng nàng càng vơi được mặc cảm tội lỗi hơn là người cứ mãi yên lặng , không đụng chạm gì đến mình. Sự im lặng là cách trừng phạt còn đau đớn gấp trăm ngàn lần những lời nhiếc mắng.

Như một con điên , nàng tóc tai rũ rượi , từ trong phòng chạy ra nhào tới ôm lấy chân bà Lưu Châu , khóc ngất :

- Mẹ Ơi ! Ái My của con bị bắt cóc mất rồi. Cháu nội của mẹ bị người ta bắt cóc mất rồi.

Những thớ thịt đọng mỡ trên gương mặt bà Lưu Châu giần giật. Hai mắt bà mở to trắng dã. Bà xô mạnh Trầm Yên ra , lớn tiếng :

- Cô nói cái gì ? Cháu tôi bị bắt cóc à ? Bộ cô đóng phim đấy hả ?

Trầm Yên vẫn ngồi bệt trên sàn nhà :

- Không ! Là thật mẹ Ơi ! Cháu bị bắt cóc mất thật rồi.

Bà Lưu Châu rít lên :

- Thật à ? Cô đang ở đâu ? Con nhỏ lúc đó ở đâu mà lại bị bắt cóc ? Giữa thành phố chứ có phải ở rừng đâu ?

Càng nói miệng ba càng giần giật nhẹ đường cơ. Thấy bà giận quá , ai ai cũng thầm lo sợ cho Trầm Yên , vì họ vốn biết sự khinh rẻ cô dâu nghèo của bà thương gia tên tuổi. Một bà có tuổi vuốt ve bà , kéo ngồi xuống chiếc ghế cạnh Trí Bình.

- Xin bà chị nguôi giận. Chẳng qua đó là tai nạn không thể lường trước được chứ cô Trầm Yên đây là một người cẩn thận , chu đáo lắm bà ạ.

Bà Lưu Châu nhìn Trầm Yên bằng nữa con mắt :

- Cảm ơn bà. Tôi còn lạ gì đứa con dâu quý hóa của tôi. Thằng con tôi nó đui mù rồi nên mới không nhìn thấy được.

Bà đứng bật lên đi tới bên Trầm Yên đang đứng tựa vào tường như một tội đồ. Và thật không ngoài dự đóan , bà xỉ vào trán Trầm Yên một cái thật mạnh :

- Đồ báo cơm ! Đồ ăn hại , chỉ biết đỏng đảnh. Chồng lo cho sung sướng chỉ ở nhà mà cũng làm mất con. Mất cháu nội tao thì mày phải ra khỏi nhà này. Không có bé Ái My là mày ở không yên với con trai tao đâu.

Hoàng Trí Bình đứng lên chắn mặt mẹ , ngăn cách hai người ra :

- Kìa ! Mẹ làm gì vậy ? Trầm Yên có muốn như thế đâu. Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Trầm Yên lùi lại khóc :

- Đâu phải lỗi tại con mà mẹ lại bất công như thế. Con đang bận lo cơm nước đằng sau nhà mà.

Bà Lưu Châu chồm tới tát một cái nữa lên mặt nàng. Hoàng Trí Bình buộc phải nắm chặt tay bà , lôi sang chỗ khác :

- Mẹ thật là... Trầm Yên đã đau khổ vì mất cháu lắm rồi ! Có phải tại nàng cả đâu

Bà Lưu Châu hét lên :

- Không tệ à ? Thứ đàn bà vô dụng , ăn bám. Con đi làm cực khổ như thế , nó chỉ ở nhà giữ con mà cũng không xong. Rõ là đồ ác mẫu , ác phụ ! Tao đã coi tuổi , coi tướng nó trước rồi. Rinh nó về đúng là tàn mạt , cất đầu không nổi mà.

Trí Bình thấy Trầm Yên lãnh cái tát của mẹ chồng mà không khóc , đôi mắt ráo hoảnh của nàng nhìn lại bà Lưu Châu , chàng liền lật đật dìu nàng đi vào phòng. Mặc cảm tội lỗi của một người mẹ làm mất con dù là không cố ý , nàng có thể chịu đựng mà không óan trách , vì người thân mình cũng quá đau đớn mà hành động như vậy. Nhưng nàng không chịu để cho người ta lợi dụng cơ hội đó mà chửi rủa nàng cho thỏa tính độc ác , ích kỷ... Nàng sẽ chống lại mọi chuyện bất công vô đạo để giữ tư cách mình... Hoàng Trí Bình hiểu rõ nàng hơn ai hết.

Thấy sự việc lần đi đến thành chuyện riêng tư của gia đình Trí Bình hơn , nên những người hàng xóm lần lượt rút êm. Còn lại một mình bà Lưu Châu , bà tha hồ gào thét , xỉa xói Trầm Yên. Nàng vẫn một mực nhẫn nhịn , vì yêu chồng nên chỉ biết nằm khóc trong phòng không lên tiếng. Hoàng Trí Bình rất bực mình , chàng tìm cách nói khéo cho bà Lưu Châu đi về :

- Mẹ à ! Con đã báo cho công an rồi. Có lẽ họ cũng sắp đến đây làm việc. Mẹ có thể về báo tin cho gia đình mình hay. Có lẽ ba con sẽ tìm được cách hữu hiệu hơn trong việc tìm kiếm lại cháu.

Bà Lưu Châu nói :

- Chuyện đó tất nhiên rồi. Mẹ sẽ cố gắng nhờ người có tai mắt trong ngành công an dò la , tìm kiếm. Bây giờ mẹ muốn bàn với con chuyện cái con quỷ hắc ám này

Hoàng Trí Bình nhăn mặt :

- Mẹ giữ gìn lời nói một chút. Trầm Yên là vợ con. Nàng đã sanh cho mẹ một đứa cháu nội thật dễ thương , xinh đẹp như thế mà sao mẹ cứ đố kỵ với nàng hoài. Con đã nói là con yêu nàng. Trầm Yên mà biến mất khỏi cuộc đời con thì con không thể nào sống nổi đâu.

- Kể cả nó là con hồ ly tinh , đẻ đứa con nào làm mất đứa con nấy mà con cũng chấp nhận hay sao ?

- Mẹ thật là... nói chuyện không có một chút cơ sở nào. Con xin mẹ hãy bớt những ác cảm với nàng đi.

Bà Lưu Châu cười gằn :

- Bớt ? Hừ ! Cái thứ gái tuổi Dần ấy với nốt ruồi "thương phu trích lệ" nằm ngang trên giọt nước mắt ở khóe mắt bên trái kia. Coi chừng cái mạng con cũng giữ không yên với nó nữa chứ đừng nói là bé Ái My. Biết bao nhiêu chỗ , trước đây mẹ chọn lựa cho con , toàn là nơi giàu sang mà con không chịu , lại hốt ổ gia đình con mẹ giáo nghèo.

- Trời ơi ! Sao mẹ lại có thể khinh rẻ người ta quá sức vậy. Con không cần biết giàu nghèo , tuổi cọp tuổi beo gì hết. Con yêu vợ con. Ái My bị bắt cóc là chuyện ngoài ý muốn. Tai nạn tới , nó không chừa một ai cả. Phận sự của chúng ta là phải cố sức tìm ra thủ phạm cứu lấy con gái con về mà thôi.

Bà Lưu Châu gằn giọng , giận thằng con ngang ngược quá , bà rít lên :

- Được lắm. Tao với mày là nước hai dòng chảy. Tao sẽ chống mắt lên mà xem cái gia đình này của mày rồi sẽ đi đến đâu cho biết.

Bà nói xong , ngoe nguẩy đi ra xe , Trí Bình ôm đầu khổ sở. Chàng không thể nào biến cải được tâm tính người mẹ ích kỷ , khinh người của mình. Trước nỗi khổ , bà chẳng những không giúp được gì mà còn nhân đó thù ghét Trầm Yên thêm. Càng ngày , bà càng cột thêm gút chứ không mở , mặc dù chàng đã ra riêng , tự lập , không lệ thuc vào bà. Khổ này dồn dập thêm khổ khác khiến chàng muốn phát điên. Một phút xa con , ruột chàng như đứt đoạn. Ngồi đây mà than khóc hay chờ đợi ai bây giờ ? Phải làm gì nhanh lên. Tưởng tượng tới cảnh con gái bị hành hạ trong những ổ đâm thuê chém mướn hay ổ ăn mày , chàng đứng bật lên nôn nóng dắt xe đi mà không để ý tới Trầm Yên. Lao vút xe đến những cơ quan pháp luật hoặc chỗ bạn bè để báo hung tin , tốc độ mấy chục cây số một giờ trong thành phố mà chàng vẫn còn cảm thấy chậm rì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot] và 116 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.