Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Nước mắt đàn ông - Mỹ Hạnh

 
Có bài mới 25.11.2014, 01:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Nước mắt đàn ông - Mỹ Hạnh - Điểm: 10
Nước Mắt Đàn Ông

Tác giả:Mỹ Hạnh

Tổng Cộng: 20 Chương

Nguồn : http://vnthuquan.net

     Chương 1

Người phụ nữ ngồi trong căn phòng nhỏ một mình, căn phòng toát lên vẻ cô đơn với cái nghèo của căn nhà . Vật sang trọng nhất trong căn nhà là chiếc điện thoại đặt bên cạnh chiếc tivi đen trắng 18 inch hiệu Voctor màu đỏ .

Người phụ nữ gần như chìm trong suy tư, vẫn đưa tay bật chiếc nút tivi, màn hình hiện ra gương mặt người đàn ông khiến chị mở to mắt nhìn kỹ và lắng nghe . Lời người xướng ngôn viên rành rọt :

- Thưa các bạn, đài truyền hình thành phố hân hạnh giới thiệu ông Lê Văn Đông, giám đốc trung tâm tin học. Ông Lê Văn Đông vừa từ Nhật Bản về, đài chúng tôi đã yêu cầu ông có cuộc nói chuyện với các bạn. Đề tài là " Tin học hôm nay, tin học tương lai ". Mời các bạn theo dõi .

Người phụ nữ chồm lên, chị nhìn kỹ gương mặt trong tivi rồi tắt máy . Từ ánh mắt chị ánh lên niềm vui lẫn nỗi buồn . Rất lâu chị đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm .

Mười năm ! Đã mười năm, người bạn xưa không phụ lòng người đặt kỳ vọng, niềm tin vào mình, và giữa anh với chị, ai là người hạnh phúc ?

Người phụ nữ thở dài, tiếng thở dài hoà theo ngọn gió đêm. Chị nghĩ gì, nghĩ về ai giữa đêm dài tịch mịch ?

- Thanh Thiên !

Tiếng gọi quen thuộc khiến người phụ nữ rùng mình xoay người lại . Người đàn ông đứng ngay cửa phòng, trên môi nụ cười rạng rỡ . Anh như muốn bước lại, làm một cử chỉ trìu mến nào đó nhưng ngại ngùng. Người bạn anh không thích những cử chỉ thân mật thái quá . Thanh Thiên đã lấy lại vẻ bình thản cố hữu :

- Đông kìa ! Ra ngoài chờ mình đi !

Đông phì cười nhưng vẫn gật đầu bước ra, người phụ nữ cầm chiếc lược chải vội mái tóc, liếc vào gương nhìn gương mặt mình . Chị không nén nỗi thở dài. Đông ngồi trên chiếc ghế nhựa màu trắng, cạnh chiếc bàn độc nhất trong nhà, bộ bàn nhựa mới tinh, có nét thanh đạm, cô độc như chủ nó . Bất giác Đông thở dài . Căn nhà gần tám năm nay không thay đổi gì ngoài cái cũ kỹ tăng thêm. Bộ bàn mới trắng tinh, càng làm tăng thêm nét cũ kỹ của căn nhà .

Thanh Thiên sống thanh đạm, cô độc như thế này đã hơn mười năm. Có phải vì nỗi đau khổ nào ? Đông khẽ lắc đầu, anh thật không hiểu nổi những gì ở Thanh Thiên . Người đàn ông chìm vào suy tư, áng cao lớn sừng sững in vào vách ván qua ánh đèn néon, anh không có nét gì đẹp trai phong nhã của người trí thức, nhưng nhìn vào anh, bất cứ người phụ nữ nào cũng ước mong được nương tựa suốt đời . Thanh Thiên lặng lẽ nhìn anh, khá lâu mới cất tiếng :

- Đông có điều gì lo nghĩ à ?

Chị bước tới kéo ghế ngồi đối diện, xoè tay bỏ vào chiếc dĩa nhỏ trên khay trà một nắm đậu phụng ngào đường, rồi bình thản bỏ trà vào bình, xong rót nước sôi . Mắt người đàn ông sáng ngời rạng rỡ :

- Thanh Thiên biết mình đến à ? Đậu mới ngào phải không ?

Chị gật đầu cười nhẹ :

- Quà khao giám đốc trung tâm tin học. Có nghèo quá không ?

Mắt Đông hớn hở, nhón tay cho hạt đậu bỏ vào miệng, đầu lắc lia lịa :

- Không đâu ! Sang nhất rồi, Thanh Thiên biết tính mình mà .

Đúng ! Có ai biết rõ tính Đông ngoài Thanh Thiên đâu chứ, dù ngày ấy có nhóm năm người chơi với nhau, thân hơn tình ruột thịt, lại cùng ở chung trong một xóm nghèo . Đông lớn tuổi nhất, tính độ lượng nhưng đầy tự ái nam nhi, không thích mặc đẹp, ăn ngon (có lẽ vì nghèo nhất nhóm), chỉ thích nhất món đậu phụng rang ngào đường. Người thứ hai là Đồng, tính đùa tếu và luôn mở miệng thở than, mình ốm gầy vì suy dinh dưỡng, nên nhất định phải làm bác sĩ để " chửi lộn " với cái thân hình trơ xương của mình. Thứ ba là Đổng, nghèo mà mập như cái thùng phuy (chẳng thế mà Đồng thử chẩn bệnh, cho bạn là bệnh thừa mỡ), ngoại hình như vậy nhưng lại mơ làm diễn viên điện ảnh, mà phải tầm cỡ quốc tế .

Tính Đổng ba hoa trăng cuội, mỗi năm học là có một hoặc hai, ba bông hồng trong tim để làm thơ, để trồng cây si, đưa đón . Kế đến là Thanh Thiên, con nhỏ có nửa đàn ông trong máu với cái nhan sắc trời không cho đẹp của mình. Thanh Thiên học gì cũng giỏi, cũng siêu như bù vào phần khiếm khuyết. Cuối cùng là Tường Vi, niềm tự hào của nhóm, một con người từ lúc sinh ra đã gặp nhiều may mắn, dù mồ côi mẹ từ thuở lên 10. Tường Vi là con gái thầy Hậu, người thầy mà cả nhóm yêu thương nhất thời trung học. Cô bé được cha trút hết tình thương nên tính lúc nào cũng yếu đuối . Sắc đẹp của cô như loài hoa pha-lê, không tàn nhưng dễ vỡ . Tường Vi từ 10 năm nay đã là vợ của Đông, còn hai người kia nguyện vọng đã đạt thành, còn mỗi Thanh Thiên .... Còn mỗi Thanh Thiên .... Nàng nén tiếng thở dài . Bao năm rồi, nàng luôn nén tiếng thở dài khi có Đông .

Một thoáng thẩn thờ ở người bạn gái khiến Đông bàng hoàng. Thanh Thiên đang buồn điều gì ? Không đâu, cô ấy cương nghị, quả cảm hơn cả mình mà, nếu có buồn, chỉ vì người khác mà thôi . Anh chợt đặt tay mình lên tay bạn gọi khẽ :

- Thanh Thiên ! Chuyện gì vậy ?

Nàng giật mình rút vội bàn tay lại, cười khoả lấp :

- Không có gì, mình đang nhớ tới nhóm “Tam Đ”.

Đông cười xoà :

- Ừ ! Nhiều lúc thằng Đồng gọi điện tới, mình tức cười một mình, chẳng hiểu sao ba thằng nhập bọn lại thành Đồng, Đổng, Đông . Tường Vi mỗi lần gặp lại Đổng ù cứ ghẹo hoài .

Thanh Thiên cười thật sự, nói với Đông mà thấy bóng dáng Đổng ù lung linh trước mặt mình :

- Hôm qua hắn đến phá quá, mình chẳng dịch được bản nào, miệng cứ cười toe toét, khoe đã là phó đạo diễn .

Đang cười Đông nghiêm mặt lại, nhìn thật sâu vào mắt bạn, trầm giọng :

- Thanh Thiên, vẫn làm việc ngày đêm vậy sao ? Anh tỏ ra bực thật sự - Sao cậu kỳ vậy ? Làm rồi tiền để đâu cho hết torng khi “cậu” sống thanh đạm thế này. Thanh Thiên! Mình đã năn nỉ “cậu” bao nhiêu lần về giúp mình một tay.

Anh có vẻ buồn lẫn cay đắng trên gương mặt, khiến Thanh Thiên nhói lòng, nhưng nàng vẫn lắc đầu :

- Đừng ép mình, Đông biết mà, tính mình thích tự do không ràng buộc, mình chẳng từ chối bao nhiêu chỗ làm đó sao ?

- Nhưng làm với Đông mà ? Đông không ràng buộc Thanh Thiên bất cứ điều gì .

Thanh Thiên dứt khoát :

- Đông đừng làm buổi đến thăm mất vui, nói chuyện khác nhé !

Đông nhăn nhó gật đầu .

- Tường Vi có tin vui chưa ?

Đông lắc đầu . Thanh Thiên hỏi tiếp :

- Sao hôm đi Nhật, không đem Tường Vi qua đó xem sao ?

- Cô ấy không chịu đi. Nói quá thì lại biểu mình có vợ bé đi, “cậu” coi có chết mình không ?

- Nhưng bản thân Đông thích có con không ?

Đông có vẻ buồn, giọng trầm xuống :

- Đông thích lắm. Nhưng Tường Vi làm sao ấy. Đôi lúc mình nghĩ, vợ chồng mà mình hoàn toàn không hiểu chút nào về cô ấy. Tường Vi qua 10 năm làm vợ, chịu biết bao cực khổ với mình, rất yêu mình... Nhưng ... Nhưng...

Người đàn ông đưa tay lên trời, không nói tiếp, đôi mày nhăn lại có vẻ bứt rứt , rồi kết thúc một câu ngậm ngùi :

- Giá Tường Vi có thêm một chút gì của cậu thì mình hạnh phúc biết bao.

Thanh Thiên cau mày nhìn bạn :

- Lại nói bậy bạ rồi. Tường Vi nghe được nó khóc cho coi. Đông cũng như mọi đàn ông khác trên đời, luôn đứng núi này trông núi nọ, được voi lại đòi tiên. Thôi bỏ đi, phải ráng thuyết phục Tường Vi đi chữa bệnh vô sinh, điều trị dễ thôi.

- Cô ấy thường nói, bệnh hoạn nên cũng không muốn có con.

Thanh Thiên thừ người. Đúng vậy ! Tường Vi hay bệnh lắm, ngay từ thuở bé đã hay đau đầu, mỏi mệt nên dù thầy Hậu hy vọng nhiều vào đứa con gái độc nhất cũng đành cho nghỉ học ngang lớp 10. Nhà thầy và đám học trò nghèo cách nhau một bức vách ván thông. Mỗi lần Tường Vi đau mà thầy có giờ lên lớp, lại gởi cho Thanh Thiên. Nàng quý Tường Vi như em ruột, rất yêu chìu. Một lẽ nàng không có em, một lẽ vì quý trọng người thầy và một lẽ nữa vì Tường Vi quá xinh đẹp mong manh. Nàng yêu cô bé như bù vào khiếm khuyết của nhan sắc mình. Thế rồi cả nhóm Đổng, Đồng, Đông cũng yêu theo, trở thành nhóm 5 người (dù Tường Vi không còn đi học).

Cả bốn đua nhau chìu chuộng cô bé, nâng niu như vật báu dễ vỡ . Mỗi lần Tường Vi đau đầu, ói mửa là cả bọn mất ăn mất ngủ, bỏ cả học hành, tình cảm ngày càng sâu đậm gắn bó . Thế rồi thầy Hậu trong cơn bạo bệnh qua đời, bỏ lại đứa con gái bơ vơ, không lời trăn trối. Thanh Thiên đã năn nỉ mẹ đỡ đầu cho Tường Vi đến ngày thành gia thất . Người mẹ nhận lời, nhưng trên thực tế, Thanh Thiên và cả nhóm chăm sóc, lo lắng cho cô bé. Từ ngày ấy đến nay, cả 5 người trải qua biết bao thăng trầm dời đổi, nhưng bệnh Tường Vi không bớt được chút nào . Có phải vì thế nên cô ấy không thích có con ?

Thanh Thiên ngậm ngùi :

- Đông đừng buồn nữa, mình sẽ ghé thăm Tường Vi nói chuyện thử .

Người đàn ông có vẻ mừng, Thanh Thiên quá thân thiết trong cuộc đời anh, mà sao như cách xa vời vợi. Những gì trong anh, cô như đều thấu hiểu nhưng lúc nào cũng làm kẻ bàng quang bên đường, trước hạnh phúc và sự thành đạt của anh. Bao năm qua, để có Đông ngày hôm nay, anh đã đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức, vậy mà ngày mua căn nhà mới đến nay, cô không bước đến bao giờ . Tại sao ? Chẳng lẽ mặc cảm nghèo ? Có lúc nào anh thố lộ với Tường Vi nỗi băn khoăn của mình, thì vợ anh trả lời như thuộc lòng :

- Anh không biết tính chị Hai sao ? Hãy để chị Hai tự nhiên trong cuộc sống riêng, như vậy chị sẽ dễ chịu hơn .

Chị Hai ! Chẳng hiểu từ lúc nào Tường Vi thích gọi Thanh Thiên bằng " chị hai " với chồng và luôn cung kính, khép nép . Với Đông, Thanh Thiên mãi là bầu trơi trong xanh trong trái tim anh, một tri kỷ, một bạn hiền và là một điều gì xa xôi hơn mà anh chưa từng tìm kiếm, dù điều đó anh cảm nhận thật thân thiết khôn cùng.

Đông đứng lên, lấy tay nhặt những hột đậu phụng ngào đường còn lại cho vào túi quần. Thanh Thiên chận tay lại gắt :

- Nói hoài cũng quên, ăn hết mới được về kia mà .

Đông nhăn nhó thả đậu xuống, gãi đầu :

- Nhiều quá, để mình ăn trên đường về .

- Không được, Đông đã hứa với mình, quên rồi à ?

Đông nhớ chớ, anh từng hứa với bạn đến chơi sẽ ngồi lâu đến chừng nào ăn hết số đậu mới được về . Đông ngồi xuống, anh nghĩ rằng nỗi cô đơn ở người bạn quá xuân thì sao thật to lớn, và anh lại chạnh lòng . Dịch sát chiếc ghế qua bên bạn, anh nắm nhẹ tay Thanh Thiên dịu dàng nói :

- Thanh Thiên à ! Đàn ông bây giờ có mắt như mù, chẳng ai tìm thấy ở Thanh Thiên một trái tim tuyệt vời . Hay vầy nha....chỗ Đông có anh chàng kỹ sư hay lắm, Thanh Thiên ...

- Lại phạm quy ước rồi. Bao nhiêu lần mình nói Đông nghe là không thích lấy chồng hả ? Ôi, bạn bè kỳ cục ....

Thanh Thiên tỏ ra ngán ngẩm, và Đông tò te ngượng ngùng. Mỗi lần có ai muốn gả chồng cho Thanh Thiên đều bị ọt rơ hết .

Thanh Thiên lấy bàn tay lại từ bao giờ, đứng lên :

- Thôi Đông về đi, để Vi chờ . À nè ! Trung tâm vi tính của Đông khó khăn à ?

Đông gật đầu :

- Khó khăn lắm, Thanh Thiên biết rồi, năm năm tranh đấu mình mới có được trung tâm vi tính tầm cỡ nhưng dù sao nó vẫn thuộc tư nhân và chưa có vốn đầu tư. Hôm rồi mình đi Nhật, liên hệ với nhóm thanh niên tiến bộ, nhưng họ còn đang xét lại. Mình chỉ mua được một số linh kiện hiện đại với giá rẻ . À ! Còn công việc Thanh Thiên ra sao ?

- Tốt đẹp ! Tóm lại làm với người phương Tây có thoải mái hơn.

Đông mỉm cười với bạn :

- Vậy thì …. tạm biệt Thanh Thiên, hẹn gặp lại .

- Tạm biệt .

Người đàn ông rời căn nhà khi tặng cô bạn gái ánh mắt nhìn thân thiện . Anh đi rồi, căn nhà quạnh quẽ cô tịch hôn với người chủ nó. Thanh Thiên không làm việc được, cô lên giường cũng không dỗ được giấc ngủ, đành thao thức .



Đã sửa bởi Askim lúc 25.11.2014, 01:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.11.2014, 01:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Nước mắt đàn ông - Mỹ Hạnh - Điểm: 10
Chương 2

Tường Vi ôm đầu, nàng rên khe khẽ, rồi rên lớn hơn, cuối cùng òa khóc. Cơn đau như nhiều hơn, dài hơn mỗi khi không có mặt chồng ở bên cạnh và nàng thấy mình bất hạnh nhất trên đời. Hai năm yêu thương đẹp như huyền thoại, mười năm làm vợ gian khổ quá nhiều, vậy mà ai cũng cho rằng nàng sung sướng. Họ có biết đâu, nàng đau đớn muốn gào lên, gào lên …

Đông chạy ùa vào phòng như cơn lốc, ôm lấy vợ rối rít :

- Em đau hả Vi ? Lâu chưa em ? Đã gọi Đồng chưa ?

Nàng vẫn khóc, ôm đầu lả trong tay chồng. Đông quýnh quáng đặt vợ xuống giường, nhấc điện thoại :

- Alô ! Đồng ơi ! Đến ngay nhé, Vi đau rồi.

Anh ôm lấy Tường Vi, vuốt ve tóc nàng, hôn mãi lên môi mắt nàng. Anh biết, tình yêu anh dành cho vợ giúp nàng chịu đựng cơn đau tốt hơn và bây giờ cũng vậy. Nàng bớt rên la, mở mắt ra nhìn anh yếu ớt nói :

- Em dọn sẵn rồi, anh ăn cơm kẻo đói.

Đông lắc đầu ghì vợ vào ngực :

- Em đau, anh ăn không vô, chờ Đồng tới chích thuốc cho em đã.

Anh lại hôn vợ, thoáng ngạc nhiên khi nàng đáp lại nụ hôn một cách đam mê, bị cuốn hút vào bờ môi trẻ thơ của nàng, anh hôn náo nức …

Tiếng động cơ xe dừng lại trước nhà, anh bứt khỏi môi nàng thì thào :

- Đồng đến rồi !

Gã sếu vườn bước vào lúc cả hai đã tề chỉnh, hắn toét miệng cười bô bô :

- Bé Vi lại đau hả ? Có phải thằng Đông bạc đãi em không ?

Đông nhăn nhó :

- Cậu làm như mình vũ phu lắm vậy, mình mới đi làm về, áo chưa kịp cởi đây.

Gã sếu vườn nheo mắt :

- Nhưng kịp làm giảm cơn đau của bé Vi bằng mấy cái mi mi chớ gì ?

Đông đưa tay đầu hàng thằng bạn "suy dinh dưỡng” trong khi hắn nhanh nhẹn lấy đồ nghề ra khám bệnh cho Vi. Vừa khám vừa chọc ghẹo cô bằng những lời khiến không ai có thể nín được cười. Tiếng rên tắt ở môi Vi. Gã sếu vườn cho ống nghe vào túi áo giọng bỡn cợt nhưng đầy trìu mến :

- Đóa Tường Vi của anh, cái gì mà cậu hừ ? Chẳng phải một phần cô ấy là của mình à ? Thằng Đổng ù cũng nhường phần nó cho mình, vậy là kẻ tám lạng người nửa cân nhé. Ê ! Mà nếu cậu đổ ghè dấm chua ra, thì mình sẽ lấy phần Thanh Thiên luôn và cậu chỉ còn nước tặng luôn đóa Tường Vi cho mình.

Tường Vi ôm đầu, miệng khúc khích cười, nàng luôn tự hào, vì ai cũng quan tâm đến nàng. Đông nhìn, có vẻ khó hiểu. Tường Vi như là chưa từng lấy chồng, nàng vẫn đỏ mặt khi bị chọc ghẹo, vui sướng khi Đông chìu chuộng (hay ai chiều chuộng cũng vậy) và thường làm nũng với đám bạn ngày xưa. Đông không ghen, bởi biết vợ rất yêu mình và hiểu bạn mình nhưng anh thấy nó làm sao ấy. Nàng đã là thiếu phụ 30.

Đồng chợt nghiêm giọng :

- Tường Vi nè ! Cho anh năn nỉ đi, vào bệnh viện để xác định bệnh, chứ chữa kiểu này không hay chút nào. Giỏi chút đi.

Nụ cười Tường Vi tắt mất, cô phản kháng quyết liệt :

- Không ! Em không đến bệnh viện. Đau đầu khi trở trời thôi mà.

Đông lắc đầu thở ra :

- Tường Vi ! Em đau bao nhiêu năm rồi biết không ? Phải đến bệnh viện để tìm bệnh chớ, như vậy mãi làm sao có con được.

Tường Vi bật khóc :

- Anh thích có con, chớ đâu cần em, em bệnh khiến anh chán phải không ? Vậy anh đi tìm vợ khác đi, em không trách đâu.

- Sao em nói vậy ? Vợ chồng gian khổ bao năm em không hiểu anh sao ? Anh chỉ mong em lành bệnh, có con cho vui cửa vui nhà, để mỗi lần anh đi xa được yên tâm, vì em có con bên cạnh, không cô đơn hiu quạnh.

- Em không cần con cái gì hết, em cần anh thôi.

Tường Vi hét lớn, khóc ròng. Đông bối rối, Đồng cau mày, quyết định can thiệp :

- Bé Vi nín đi ! Em không đồng ý thì thôi vậy, nhưng phải uống thuốc nhé ! Kìa Đông ! Cậu chìu cô ấy đi.

Đông để nỗi buồn sâu lắng vào lòng, cười nhẹ, ngồi xuống bên vợ dỗ dành :

- Đừng khóc nữa em, anh không muốn em buồn, không đi thì không đi.

Gục đầu vào ngực chồng Vi khóc mãi, đợi Đông dỗ chán mới nín. Đồng chích thuốc cho Vi, bắt uống thêm thuốc an thần rồi năn nỉ cô nằm nghỉ. Đợi cô nhắm mắt thiếp đi cả hai mới ra ngoài. Nhìn mâm cơm nguội lạnh trên bàn lòng Đông buồn bã.

Cái hạnh phúc bao năm anh vun đắp từ trong gian khổ, dường như không là điều anh từng mong ước. Đông đi ra hành lang, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mà hai vợ chồng thường ngồi nhìn ra phố mỗi chiều. Lơ đãng châm thuốc hút, qua khói thuốc lãng đãng bay, anh chìm vào suy tư, quên hẳn bạn mình. Đồng đứng tựa vào cửa chăm chú nhìn bạn. Nó hơn mình hai tuổi, luôn chín chắn trong mọi quyết định, mỗi chuyện trái tim là không ổn chút nào. Nhìn bề ngoài cả hai thật xứng đôi, Đông vững chãi, điềm đạm, Vi yếu đuối hiền thục. Đông yêu vợ, chuyên chính, Vi thủy chung trọn đạo.

Cực khổ đói rách gần 10 năm Vi chưa 1 lần than thở hay oán trách chồng, giờ đây sự nghiệp vững vàng, nàng không hề se sua, chưng diện xài phí. Vậy cái không ổn giữa hai vợ chồng là cái gì ? Đồng thật không hiểu nổi. Có lẽ chuyện bệnh tật không con ? Không ! Là cái không khí trong ngôi nhà này, nó lạnh lẽo, trơ trơ, vô hồn – Đây không phải là tổ ấm. Đồng bàng hoàng phát giác ra điều ấy, càng bàng hoàng hơn khi nhìn thấy ở gương mặt bình thản, cương nghị kia một nỗi cô đơn sâu kín khôn cùng.

- Đông !

- Hử ! – Đông chậm rãi nghiêm mặt nhìn bạn, thấy Đồng mặt thảng thốt, anh vội cười ngay, vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu bạn đến ngồi. Đông nói trấn an :

- Mình không sao cả, cậu đừng lo.

Đồng làm thinh, anh châm thuốc hút, chậm rãi suy tính kỹ những điều muốn nói trong lòng. Khá lâu, Đồng lên tiếng :

- Đông à ! Nói thật lòng đi. Có phải từ lâu cậu không hạnh phúc ?

- Sao cậu nói vậy ? Tường Vi thể chất yếu đuối, nhưng nàng rất yêu mình.

- Được yêu chưa là hạnh phúc, người vợ nên là tri kỷ của chồng.

Đông đứng lên đến tựa lan can nhìn ra đường :

- Mình không thể đòi hỏi Tường Vi điều đó, cậu thừa hiểu mà.

Đồng dúi tàn thuốc xuống nền, đạp chân lên, giọng ghìm nén bực tức :

- Ngày ấy mình nói với cậu, Tường Vi thích hợp làm cô em gái được nuông chìu hơn làm vợ.

- Ngày ấy mình rất yêu Tường Vi.

- Thế còn hôm nay ?

Đông xoay người, trầm giọng xuống đều đặn :

- Hôm nay mình mãi mãi yêu vợ mình.

Đồng tàn nhẫn không khoan nhượng :

- Vậy nỗi buồn nào trong trái tim cậu vậy ?

Đông châm điếu thuốc khác :

- Trong tim có nhiều ngõ ngách lắm và tâm sự của mình hôm nay thật là nặng nề. Không phải vì Tường Vi đau ốm, mà vì sự nghiệp của mình còn quá bấp bênh. Vì sự nghiệp có phần lớn từ đồng tiền của một người, mà người đó thì đã biệt dạng, chưa biết ngày nào trở lại. Và còn vì Thanh Thiên … nhiều … vì nhiều thứ lắm Đồng à.

- Thanh Thiên ! – Đồng rụng rời đứng lên – Cô ấy làm sao ?

Đông ngước nhìn bầu trời vàng rực ánh nắng :

- Không ! Cô ấy chẳng làm sao, nhưng nỗi cô đơn và sự thanh đạm trong cuộc sống cô ấy, khiến mình nhức nhối cả con tim.

Đồng thở phào :

- Một nửa Thanh Thiên là đàn ông, cô ấy cứng rắn hơn cả tụi mình, cậu lo làm gì.

Đông choàng tay qua vai bạn :

- Ngày ấy chúng ta đều nghĩ như vậy, nhưng tuổi đời càng chồng chất, tư tưởng phải chín chắn hơn. Cậu có bao giờ nghĩ vì cô ấy xấu xí, nên mình thấy có nhiều nam tính ?

Gã sếu vườn nghệch mặt nhíu mày. Có thể như vậy.

- Ê ! Mà từ bao giờ cậu thấy điều ấy ?

Từ bao giờ ? Từ bao giờ ? Ba tiếng ấy vang dội mãi trong đầu chàng. Đó là ngày chàng khánh thành trung tâm tin học Thế Kỷ. Ước mơ theo đuổi 10 năm đã đạt thành, chàng chờ từng phút, từng giây những bạn bè thân yêu nhất đến chia xẻ niềm vui. Chàng đã dấu nỗi buồn vào tận đáy lòng vì Thanh Thiên không đến. Chàng quay quắt với muôn vàn câu hỏi tại sao trong đầu, cho tới lúc quan khách ra về, để rồi bàng hoàng khi gặp người bạn thân yêu, đứng khóc lặng lẽ sau góc nhà.

- Thanh Thiên ! - Chàng kêu lên, vì mừng rỡ, giận dỗi lẫn ngạc nhiên bởi dòng nước mắt Thanh Thiên. Cô ấy có bao giờ khóc ? Để rồi chàng quên hết giận hờn, rối rít lên :

- Thanh Thiên ! Sao khóc vậy ?

- Không ! Không có gì ! – Cô cố gạt nhanh dòng nước mắt.

Chàng nắm chặt tay bạn nghiêm khắc :

- Cậu nói dối, nói đi, “cậu” chưa bao giờ biết nói dối, lại càng không biết khóc, không biết yếu mềm. Thanh Thiên, nói thật đi, chuyện gì đã xảy ra ?

Cô gái chợt cười, tiếng cười ròn rã vui tươi từ lâu vắng trên môi cô :

- Đông tức cười thiệt, thỉnh thoảng phải nhớ đến mình là con gái chứ.

- Con gái thì sao ?

- Con gái nước mắt tuôn ra ngoài, đàn ông nước mắt chảy vào lòng. Hai thứ nước mắt khác nhau nhưng tất cả do niềm vui hay nỗi buồn mang lại.

- Vậy nước mắt cậu do đâu ? – Đông khẩn khoản – Đừng nói tại mình nhé Thanh Thiên.

Lần này là nụ cười thoáng mông lung như sương khói :

- Tại cậu, vì mừng cho cậu ấy mà.

Anh đã cười ròn rã, nắm tay cô chạy vào phòng đặt máy, mấy mươi chiếc máy trong 10 căn phòng đều đông đặc người, tất cả im lặng chăm chú. Anh thì thào kể cô nghe chiếc máy này sản xuất tại đâu, bao nhiêu tiền, chiếc máy kia có lợi ích gì trong nền kinh tế đang phát triển. Anh nói cô nghe những ước mơ tương lai và niềm lo lắng khoản tài chính dự bị không còn. Cuối cùng, trong phòng làm việc của mình, anh bật máy truỵền hình quan sát đám học viên cho cô xem và chỉ cô những sợi tóc bạc nhanh trên mái đầu mình. Cô nhìn rất lâu vào mái tóc, sẽ sàng hỏi :

- Đông bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?

- 32, hơn cậu 2 tuổi.

- Hơn Tường Vi 5 tuổi, cô ấy còn rất trẻ thơ mà cậu đã bạc đầu rồi.

Cô mỉm cười bối rối :

- Không sao đâu, đàn ông có tí tóc bạc trông hay lắm.

Anh chẳng thấy những sợi tóc của mình hay chỗ nào nhưng Thanh Thiên nói hay, thì nhất định hay rồi. Hai năm qua, tóc anh có nhiều sợi bạc mà Thanh Thiên chưa khóc lại lần nào. Còn anh nhớ câu nói người bạn gái “Nước mắt đàn bà tràn ra ngoài, nước mắt đàn ông tuôn vào lòng” bởi anh những giọt nước mắt nàng rơi, mới sực nhớ nàng hoàn toàn là phụ nữ.

Đông nhìn đồng hồ vờ quên đi câu bạn hỏi, nói qua điều khác :

- Còn nửa giờ nữa mình đi làm, cậu nói dùm cô y tá nào đến chăm sóc Tường Vi nhé !

- Sao cậu không kiếm người giúp việc ? Mấy năm nay thong thả rồi.

Đông cười khổ :

- Cô ấy không chịu, nói là tự cô ấy chăm sóc mình và nhà cửa.

Đồng nhún vai đi vào phòng khách lấy đồ nghề, lúc trở ra buột miệng :

- Vi là vợ cậu, chớ không phải là cô bé yếu đuối mồ côi ngày nào. Cậu hãy khéo léo nói cho Vi hiểu, con người phải biết đổi thay mình cho hợp với hiện tại, phải như con Tắc kè biến màu, hiểu chưa ?

Cái giọng Đồng thật dễ ghét, khiến Đông đỡ bực :

- Vậy từ nay làm ơn đừng có lải nhải “cô bé của anh”, “đóa Tường Vi của anh” nữa nghe.

Đồng đã xuống hết bậc thềm, anh dừng lại nheo mắt :

- Nè, cậu ghen đó à ?

Đông nhăn nhó :

- Cậu giúp cô ấy trưởng thành dùm mình đi.

Đồng cười xòa, tấm thân cao lêu khêu, gầy nhom rung rung.

Trời ạ ! Vợ nó chớ phải vợ mình đâu chớ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.11.2014, 01:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Nước mắt đàn ông - Mỹ Hạnh - Điểm: 10
Chương 3

Trung tâm tin học Thế Kỷ tọa lạc trên mảnh đất 800 m2 nhưng công trình xây dựng mới 100 m2 với 3 lầu, kiến trúc hình hộp hiện đại. Công trình có 2 hướng thang máy. Tầng 4 riêng dành cho các nhà doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam tham quan, chuẩn bị kế hoạch đầu tư kinh tế.

Phòng làm việc của Đông ở lầu 2, ăn thông qua phòng đặt máy quan sát, căn phòng đơn giản như vẻ bề ngoài của anh. Anh đang ngồi đăm chiêu trước Đồ án 2 của trung tâm, đồ án xây dựng hoàn bị vào năm 2000. Anh chẳng thể ngờ nhịp độ kinh tế thương mại và nỗi khát khao kiến thức khoa học hiện đại lại tiến nhanh đến khủng khiếp như vậy. Trung tâm tin học Thế Kỷ mới khánh thành 2 năm đã trở nên nhỏ bé nghèo nàn trước cao trào hiện đại và anh thật đau đầu trước dự án tương lai.

Nếu đến năm 2000 thì trung tâm với 10 phòng sẽ không đủ phục vụ, còn nếu khởi sự ngay thì vốn đầu tư còn thiếu. Nếu đến năm 2000, những thiết bị vi tính hiện đại trở thành lạc hậu thì anh có nguy cơ phá sản vì không thu hồi lại được vốn đầu tư. Ánh đèn đỏ ở bàn chớp ba cái, anh ngẩng đầu lên nói vào máy :

- Chuyện gì ?

- Trình giám đốc, có một người Mỹ đưa danh thiếp tên Jim muốn gặp ông.

- Mời vào.

Anh nhìn lại mình, sơ mi ngắn tay, không cà vạt, anh tặc lưỡi, không sao. Người Mỹ rất thực tế, họ đánh giá khả năng ngưới khác không qua áo quần. Nghe tiếng gõ cửa, anh rời ghế bước ra :

- Mời vào.

Đó là một người Mỹ còn khá trẻ, tóc hớt cao chừa một đuôi dài nhỏ. Hắn còn lè phè hơn cả anh, áo bỏ ngoài, quần Jean bạc phếch, tay xách một túi du lịch dán đầy “mác” các nước. Hắn bắt tay anh mạnh và chặt, chứng tỏ sức sống tràn trề trong tấm thân cao hơn 1m8 của hắn. Giọng hắn lại ngược với con người, nhẹ, uyển chuyển, du dương như hát, dù phát âm Mỹ đặc sệt :

- Tôi là Jim. Anh là Đông giám đốc cái chỗ này ư ?

Hắn không nói giám đốc trung tâm tin học , mà là giám đốc cái chỗ này. Ba tiếng có vẻ coi thường cơ ngơi mà Đông tốn bao công sức xây dựng, nhưng Đông vẫn thản nhiên. Hắn đang so sánh với nơi đây với bên nước Mỹ của hắn mà.

- Chính tôi, mời ông ngồi.

Hắn nhìn quanh, thỉnh thoảng ánh mắt ánh lên tia sáng từ tròng mắt nâu vàng. Đông thản nhiên chờ đợi. Hắn nói sau khi nhìn chán chê căn phòng chỉ 4 bức tường, 5 cái cửa, 1 bản đồ trung tâm và bàn làm việc với ông giám đốc không bận veston.

- Người ta nói tôi đừng nhìn anh qua dáng vẻ bên ngoài , tôi với anh sẽ hợp nhau ở 1 cái gì đó.

- Thưa ông Jim, tôi không nhìn ai qua dáng vẻ bên ngoài và tôi luôn hòa hợp với mọi khách hàng của tôi.

Hắn khoát tay :

- Ồ không ! Tôi không là khách hàng của anh, tôi đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và bỗng dưng … À ! Anh Đông ! Anh nghĩ sao nếu tôi trở thành phó giám đốc nơi đây.

- Thưa ông ! Tôi không nghĩ tới điều đó.

- Anh nên nói chưa, chứ đừng nói không vì … - Hắn đứng lên, vung tay nói vẻ dứt khoát – Tôi đã đi xem 340 trung tâm tin học ở thành phố này. Tôi đã xem và tham khảo luật đầu tư quốc tế với mọi góc cạnh. Tôi đã làm quen với một luật sư danh tiếng nhất về kinh tế đối ngoại và tôi quyết định mở đầu chuyện làm ăn đầu tiên trong đời tôi tại Việt Nam, trung tâm của anh.

Anh nhìn gã người Mỹ, không hiểu gã đang nói thật hay đùa. Anh đọc văn học hiện đại Mỹ rất nhiều và rút ra một kết luận từ những dòng chữ kia. Người Mỹ chia làm 4 loại. Loại 1 là loại tỉnh táo như thuộc lầu 5 góc. Loại 2 là loại làm ăn, những kẻ nắm giữ nước Mỹ qua vòi bạch tuộc đô la. Loại 3, nhưng kẻ điên rồ cứ tưởng mình như là mặt trời của nhân loại. Loại 4 là người nghèo, những kẻ thích ước mơ. Anh chàng này thuộc loại 2 hay 3 nhỉ ? Và người ta mà anh nhắc đến là ai ? Anh dấu vội nụ cười, vì ý nghĩ muốn kiểm tra cái gã Jim cuồng ngạo đáng yêu này :

- Ông Jim, ông đã kiểm tra sức khỏe sau kỳ nghỉ tại đây ?

- Ồ ! Tôi tin vào mình, nên không cần kiểm tra gì cả.

- Thế ông có quay được cuốn video nào về ông trên đất Việt Nam chưa ?

- Tôi tự quay lấy, không cần thuê ngưới.

- Vậy ông đến du lịch qua điểm du lịch nào của thành phố ?

Jim trố mắt :

- Anh làm gì như hỏi cung vậy ? Tôi đi bên du lịch thành đoàn.

Nghĩa là anh ta không gặp Đổng hay Đồng và Thanh Thiên, thế sao anh ta biết mình cần vốn đầu tư kìa ? Anh chợt không muốn kéo dài câu chuyện hoang đường này nữa :

- Ông Jim ! Cảm ơn nhã ý của ông và xin phép, tôi có cuộc họp với nhân viên của tôi lúc 8h30.

Jim không phật ý, hắn đứng lên :

- Tôi hiểu, người Việt Nam thích chuyện thần thoại nhưng không tin chuyện thần thoại là có thật. Đây là danh thiếp, điện thoại khách sạn tôi ở. Tạm biệt.

Hắn bắt tay anh chặt và mạnh mẽ như lúc đến rồi cười qua ánh mắt ra cửa. Đến cửa, hắn dừng lại quay mặt :

- Tôi quên chưa nói lý lịch mình cho anh nghe. Tất cả mọi người biết tôi, đều gọi tôi là Jim điên rồ. Tôi điên rồ như “Mác” cha tôi, vì giận ông nội tôi nên ông đã trở thành người lính viễn chinh đầu tiên trên đất Việt và cũng là người ngã xuống đầu tiên trên đất Việt. 30 năm tôi chỉ làm mỗi việc rong chơi và tiêu tiền, nhưng tiêu mãi không hết tiền cũng chán. Nếu hôm nay việc ngỏ ý làm ăn của tôi thất bại thì Jim điên rồ không còn cơ hội tỉnh táo nữa. Mẹ kiếp cuộc đời, vì lẽ gì mà tôi hạ giọng trước anh, tôi thật không hiểu nổi.

Hắn đi rồi, Đông thần người ra nghĩ ngợi. Hỡi ơi ! Anh thấy yêu thích hắn, vì vẻ phiêu lưu điên rồ hay vì đồ án tương lai và núi tiền không bao giờ cạn của hắn ? – Điều ấy thật mâu thuẫn với kẻ làm kinh tế khoa học những năm 2000.

Ngồi lúc lâu ổn định lại tư tưởng mình, anh gọi vào máy :

- Cho tôi gặp tài vụ.

Trung tâm tin học Thế Kỷ, cái tên rất kêu và to lớn nhưng thật ra không có nhiều nhân viên. Chỉ 1 giám đốc, 1 thư ký riêng, 1 tài vụ, 2 chuyên viên kỹ sư kỹ thuật điện tử, 10 kỹ sư điện tử điều khiển 10 phòng, 2 nhân viên phòng máy kiểm tra và 2 bảo vệ thuộc làng võ lão thành, tất cả đều làm việc trực tiếp với giám đốc. Anh nhân viên tài vụ tốt nghiệp đại học ngân hàng bằng đỏ, đẹp trai như những người mẫu môn thể dục thể hình. Anh ta có cái tài ăn nói khiến kiến trốn lụt cũng phải chui ra khỏi hang. Ông giám đốc trung tâm tin học, nhận đơn xin việc anh ta là nhận được tấm bằng và con người lẫn tài năng thiên phú ấy.

Anh đã ôm một chồng sổ sách khổng lồ đứng trước anh, diện như một tài tử điện ảnh và nhanh nhẹn như loài báo hoa, đặt chồng sổ sách lên bàn :

- Thưa ông !

Đông phất tay :

- Cho số liệu vào máy chưa ?

- Dạ rồi !

- Ta qua phòng kiểm tra đi.

Cả hai người đến trước máy vi tính, chăm chú từng dãy số hiện lên màn hình. Bấm nút xoá, Đông đứng lên đi lại cửa sổ châm thuốc hút rồi chậm rãi nói :

- Quá ít để thực hiện phân nửa đề án 2. Mỹ à ! Chắc phải chờ đợi thôi.

Mỹ nhún vai gom mọi sổ sách lại một chỗ :

- Tôi đã trình với ông tiền thu nhập như vậy không kinh tế. Tiền ấy phải tính tất cả vào hao mòn máy, mặt bằng, thuế và chất xám, chớ không phải tính bằng lương tâm ông chủ.

Đông im lặng. Mỹ hoàn toàn đúng. Lúc vào nhận việc, Mỹ trình anh một hồ sơ về khoản tiền thu nhập có của trung tâm, theo đúng chức vụ của mình. Và anh duyệt giảm 30%, vì những năm tháng thời sinh viên, thời tù tội bằng trái tim một con người biết nghĩ đến ngày mai của thế hệ trẻ. Mỹ cảm phục anh nhưng luôn phản đối anh mỗi kỳ họp cuối tuần, dù lương tâm anh hoàn toàn xứng đáng với 8 giờ làm việc.

Đông sánh vai Mỹ về lại phòng làm việc, anh dứt khoát gọi vào máy :

- Thông báo họp nửa giờ sau khi tan sở.

Họp ngoài giờ làm việc, nghĩa là cuối tháng tài vụ phải chi thêm tiền bồi dưỡng. Mỹ thở ra, anh ấy thừa biết một nhà kinh doanh làm giàu nhờ sự keo kiệt, bòn rút tàn nhẫn nhưng anh ấy luôn là một ông chủ biết hy sinh bản thân mình.

Trừ 2 bảo vệ, 17 người ở phòng họp, kể cả cô thư ký. Cô là bông hoa duy nhất ở trung tâm với bình quân 10 lời hò hẹn và thư tỏ tình 1 ngày. 17 người tính khí hoàn toàn khác nhau, chỉ đồng một tư tưởng, trung tâm tin học Thế kỷ là tất cả !

Với họ, do một nguyên nhân đơn giản nhất, cái ông giám đốc có bề ngoài như một anh công chức nghèo, biết khiêm tốn, đã lôi họ từ những nơi chứa bao kẻ vô công rỗi nghề, đến giết thời gian bằng bia rượu và đánh lộn về đây, cho họ một chức vụ, một danh dự xứng đáng với bao năm họ miệt mài dưới giảng đường đại học. Riêng cái bông hồng duy nhất kia và anh tài vụ là do một người giới thiệu vào.

Người ấy vốn trời cho không đẹp nhưng là người giám đốc yêu mến, quý trọng nhất dù ông ta chưa từng thấy trong mắt có người đàn bà nào ngoài vợ mình. Ông ta đã vì cô ấy, bất kể dĩ vãng bông hồng kia – một cô gái bán bia ôm chuyên nghiệp.

Thật là may, trung tâm biến cô trở thành trong ngọc trắng ngà và ánh đèn mờ với lớp phấn son ở quán bia ôm đã giúp cho muôn ngàn cặp mắt chẳng thể nhìn ra cô thư ký hôm nay là con nhỏ bán bia ôm tên Trang Đài ngày nào.

Cô thư ký ngồi bên tay mặt, anh tài vụ ngồi bên tay trái. Buổi họp bắt đầu.

- Báo cáo nhân viên 8 phòng, cho biết số học viên hàng ngày không có máy học là 26%, trong đó 18% là học sinh sinh viên, 3% là các giám đốc và viên chức nhà nước, 4% thuộc tu thương binh xã hội, các cơ quan hướng nghiệp và thanh nhiên xung phong gởi qua học, 1% còn lại thuộc các nhóm khác. Vậy chúng ta phải làm gì, trong khi chưa có điều kiện phát triển cơ sở.

Tân, kỹ sư chuyên viên coi phòng 1 lên tiếng :

- Không còn cách nào khác ngoài việc mở thêm giờ học cho học viên.

Sinh, chuyên viên bảo trì phản đối ngay :

- Không được, máy móc như con người, muốn tuổi thọ lâu dài phải bảo trì tốt. Người ta giảm giờ để tiến bộ, còn anh muốn thêm giờ để kiếm tiền.

- Tôi muốn kiếm tiền không phải cho riêng tôi – Tài to tiếng.

Đông vẫy tay :

- Không nên cãi nhau, Lợi có ý kiến gì không ?

Lợi coi phòng 10 lầu 4, phòng dành cho khách nước ngoài. Anh dáng nhỏ nhắn, siêu ngoại ngữ, tính trầm tĩnh, kiên định. Anh có vẻ đã suy nghĩ chín chắn trước rồi, anh thong thả nói :

- Khách nước ngoài không phải luôn luôn có, đề nghị cho học viên xử dụng luôn máy phòng 9 và 10 mỗi khi có chỗ trống.

Vĩ, chuyên viên bảo trì máy cao cấp, nhíu mày :

- Đề nghị coi lại, loại máy này đòi hỏi trình độ cao chẳng phải ai cũng xử dụng được, rất nguy hiểm nếu hư hỏng.

Thành mập chuyên viên phòng 2, xì dài :

- Cao cấp thì dành cho người có trình độ. Bộ dân Việt Nam dốt nát hết sao ?

Toại lo xa như mọi ngày, phòng 7 của anh, học viên ớn nhất :

- Dân có trình độ cao cấp thì hay sĩ diện, còn dân ngoại quốc thì nhiều tiền. Một giờ họ xử dụng máy, trả tiền bằng một tháng dân mình, rủi bên kia chưa hết giờ, bên này cần máy gấp thì sẽ sinh mâu thuẫn, phải tính đến điều ấy.

Mỹ bĩu môi :

- Quý vị làm ơn, chúng ta đang làm kinh tế, không phải là trung tâm bảo vệ phẩm giá dân tộc. Chúng ta họp vì cần tìm mọi cách để kiếm tiền, kiếm tiền quý vị ạ.

Công, anh chàng thuộc phòng 5, một ngày nói một tiếng, bỗng nói nguyên câu :

- Nếu vì tiền và chỉ vì tiền, thì giám đốc đã không giảm tiền mỗi giờ 30%. Chúng ta không chỉ làm kinh tế, mà còn vì tương lai đất nước, vì mai sau của thế hệ trẻ muốn vươn lên trong cảnh đói nghèo. Bản thân chúng ta là điển hình thực tế nhất.

Mỹ đổ quạu :

- Vậy cậu đừng lãnh lương đi, chỉ nói được cái miệng.

Công đứng lên :

- Nếu giám đốc cần, tôi chỉ lãnh một số tiền đủ sống.

Đông vỗ nhẹ bàn :

- Không nên cãi nhau. Danh, phòng 6 cậu có ý kiến gì không ?

Anh chàng Khổng Minh thời đại toét miệng cười, sau khi đá lông nheo với đóa hoa hồng chán chê :

- Tôi nghĩ mọi ý kiến nên tiếp thu một tí. Tỉ dụ cho máy nghỉ 2 giờ, có thể làm thêm ca 19h. Ca 19h tiền trội hơn cả ngày, còn tiền thì tùy theo đối tượng giảm hay thu đủ. Kẻ dư tiền không cần giảm. Còn quý vị ngoại quốc là cái mỏ vàng của chúng ta không nên để vuột mất, ta chỉ cần đả thông tư tưởng quý vị có lòng tự trọng cao và hạn định giờ. Còn chuyện lương tiền tôi nghĩ chúng ta chẳng thể cho, vì đó là đồng tiền trả công lao động chính đáng, nhưng chúng ta có thể cho vay không lấy lãi.

- Trời đất ! Gì mà dài dòng quá vậy ? – Long. Cái gã cực kỳ đáng ghét bởi tính khinh khỉnh, kiêu kỳ tỏ ra bất cần mọi thứ, uể oải thẳng lưng lên chõ miệng vào – Nguyên nhân nào trung tâm ta đông khách ? Vì rẻ tiền. Nếu ta thâu tiền bằng các nơi khác thì mọi chuyện đều ổn cả. Phòng 4 của tôi mệt quá rồi, đến đi tiểu tiện cũng chẳng có thời gian.

Bông hồng độc nhất trong phòng lên tiếng, sau khi háy Long một cái đổ quán xiêu đình :

- Nói như anh thì nói làm gì, giám đốc đang cần mở mang đề án 2 trước năm 2000, anh lại cứ phá đám.

Long uể oải ngã lưng ra ghế :

- Nếu đề án 1 hoàn thành được khi không có chúng ta, thì đề án 2 giám đốc sẽ thực hiện được mà không cần chúng ta. Bởi như vậy ta biết, giám đốc chúng ta xây dựng lên cơ ngơi này bằng đôi bàn tay trắng và hai cái đầu.

Ngữ phòng 5 nheo mắt liếc giám đốc miệng dẻo quẹo :

- Coi ! Sao lại có thêm một cái đầu vào đây ? Giám đốc chúng ta nhứt nhơn nhứt mã mà.

Cả phòng đột nhiên im lặng, họ không hiểu Long, Ngữ muốn ám chỉ điều gì.

Riêng Đông. Anh chợt trầm ngâm với nỗi ưu tư vương trên mặt, khiến cô thư ký lo ngại. Cô chợt đưa mắt nhìn vào góc bên phải, nơi ấy có hai anh chàng giống nhau như hai giọt nước, từ nãy giờ ngồi và lắng nghe. Thấy ánh mắt cô, anh chàng có mái tóc dài, bận sơ mi vải siêu màu nho chín, đưa tay ra hiệu cắt. Anh chàng tóc ngắn, quần bó áo thun lại lắc đầu xòe hai tay. Cô thư ký tỏ ra khó xử, đành rụt rè nói nhỏ :

- Đình họp hả giám đốc ?

Đông choàng tỉnh đứng lên nhìn đồng hồ, đúng 15 phút :

- Cuộc họp dừng tại đây, tôi sẽ nghiên cứu mọi ý kiến và quyết định vào cuộc họp tới. Giải tán.

Tất cả rời phòng, trừ 2 anh chàng sinh đôi và một cao, một thấp tóc dài phủ vai. Gã cao lên tiếng :

- Giám đốc à ! Phải loại trừ thành phần đến học để lấy le.

Gã lùn gật đầu theo. Đông nhíu mày :

- Bên Tùng cũng có như bên Bách à !

Tùng gật đầu, Đông ngó qua hai chàng song sinh :

- Dương, Thông cũng vậy sao ?

- Không ! Anh Đông à, mình vay vốn ngân hàng đi. – Dương nói, Thông tán đồng ý kiến anh rồi nói thêm :

- Trung tâm mình ngon nhất nhì nước, nếu ngỏ ý thì sẽ có vốn đầu tư nước ngoài ngay.

Đông nhớ đến gã Jim điên rồ. Có lẽ mình suy nghĩ lại chăng ? Anh nghe lòng nặng nề và chợt ước ao được ẩn mình vào nơi bình yên nào đó, dù chỉ phút giây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.