Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Bâng khuâng chiều tím - Minh Hương

 
Có bài mới 02.11.2014, 02:53
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 18.05.2014, 18:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1950
Được thanks: 1698 lần
Điểm: 6.16
Có bài mới [Sưu tầm] Bâng khuâng chiều tím - Minh Hương - Điểm: 10

                        Bâng khuâng chiều tím



Tác giả: Minh Hương
Nguồn: truyện dài - 4phuong.net


Chương 1

Phải nói rõ một điều, thật hiếm có gia đình nào hạnh phúc như gia đình này . Ông Hiền - Chồng bà Huệ Thu trước đây là con của một người nổi tiếng trong giới doanh thương . Nhưng ông không thích theo nghiệp của cha mà chọn cho mình nghề gõ đầu trẻ . Ông mất cách đây ba năm trong một cơn bệnh nặng, đế lại cho bà Huệ Thu gia tài khiêm tốn là một kho sách và hai đứa con ngoan ngoãn . Cuộc sống của họ không mấy dư giả nhưng ngôi nhà nhỏ bé ấy luôn tràn ngập tiếng cười.

Bà Huệ Thu năm nay khoảng bốn mươi tuổi . Bà có đôi mắt đẹp, sóng mũi cao . Toàn gương mặt bà toát lên một vẻ nhân hậu đáng kính . Bà Huệ Thu là giáo viên văn cấp hai . Ngoài giờ dạy ở trường bà nhận thêm một số hàng về may gia công.

Đứa con gái lớn của bà Huệ Thu là Nhã Yến, cũng là một cô giáo dạy môn Anh văn cấp ba "mới ra lò", cô dạy tại trường trung học cách nhà khoảng hai kilômet . Còn Thế Hùng, anh con trai út hiện là sinh viên năm thứ ba đại học Mỹ thuật.

Buổi tối trong phòng khách, bà Huệ Thu đang ngồi làm khuy chiếc áo sơ mi, thỉnh thoảng bà nhìn ra cổng vẻ sốt ruột . Cạnh bà là Huy Tùng, bạn trai của Nhã Yến . Đó là một anh chàng có vóc người dong dỏng cao, nước da trắng rất thư sinh . Huy Tùng đang ngồi chơi với Thế Hùng, Hùng buột miệng kêu lên :

- Anh Tùng hôm nay làm sao vậy kìa ? Bộ... tâm hồn treo ngược ở cành cây rồi hả ?

- Chịu thua cậu thôi, hẹn hôm khác sẽ phục thù ! - Anh quay sang nói với bà Huệ Thu - Nhã Yến có bao giờ đi dạy về trễ thế này không bác ?

Bà Huệ Thu ngừng tay đẩy cặp kính lên sóng mũi, chậm rãi :

- Nhã Yên không phải là con bé thích nhông ngông ngoài đường . Bác nghĩ rằng có chuyện gì đó nên nó mới về trễ đó thôi !

Thế Hùng tựa người vào chiếc máy may trấn an :

- Mẹ và anh Huy Tùng yên tâm . Chị Nhã Yên thừa thông minh để tự nghĩ ra cách xử lý mọi tình huống, nếu cần :

- Con không nên chủ quan như thế . Dù sao chị con cũng là con gái, mà trong thành phố này tất cả những chuyện rắc rối đều có thể xảy ra.

Thế Hùng như đọc được nỗi lo trong đầu người mẹ . Cậu ra hiệu cho Huy Tùng :

- Hai anh em mình thử làm thám tử một phen đi.

Huy Tùng chưa kịp rời khỏi ghế, mắt chợt như hút về một phía . Cánh cửa phòng khách hé mở . Một cô gái có mái tóc dài đen ló đầu vào cùng với chiếc xe đạp mi ni màu đỏ . Cô gái có đôi mắt long lanh như viên ngọc sáng . Thân hình thon gầy... khuôn mặt đẹp... Sóng mũi thăng hệt như người trong tranh . Cô bé mặc bộ áo dài trắng không thêu, không vẽ, không cài hoa trên ngực nhưng trông cô thật kiêu sa bởi vẻ đẹp thanh thoát tự nhiên . Cô bé ấy chính là Nhã Yên . Huy Tùng không lạ gì nàng nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần trông thấy anh lại ngẩn ngơ, trơ ra như đá phỗng.

Nhã Yên đảo mắt nhìn một lượt qua phòng khách, rồi nhoẻn miệng cười :

- Con xin lỗi vì để mọi người chờ ! Anh Huy Tùng đến bao giờ ?

- Ơ... anh cũng vừa tới mới đến ! - Huy Tùng như sực tỉnh khỏi giấc mộng dài, anh lật đật đỡ chiếc xe đạp từ tay Nhã Yên đẩy vào nhà.

Để cặp da xuống bàn, Nhã Yên lo lắng nhìn mẹ.

- Ồ mẹ ! mẹ giận con đấy ư ?

- Không, mẹ chỉ hơi lo vì chưa bao giờ con đi đâu mà không báo trước.

Thế Hùng ngồi xuống đối diện với Nhã Yên, nói mát mẻ :

- Anh Huy Tùng thấy không, mẹ bao giờ cũng cưng chiều chị ấy khiến em phát ghen lên được.

- Người ta là con gái rượu của mẹ mà ! Nhã Yên cong môi trêu chọc, mắt cô nàng long lanh dưới ánh đèn, đoạn cô quay sang nói với bà Huệ Thu : - Mẹ nghỉ tay một chút đi, con kể chuyện này nghe tức cười lắm.

- Rồi, rồi chị ấy sắp mở đài tra tấn - Thế Hùng lại xen vào - Em biết chị sắp kể chuyện gì . Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, nhà vua có mười một vị hoàng tử và một nàng công chúa xinh đẹp tên là Lidơ...

- Có im đi không thằng nhỏ ? - Nhã Yên chồm người "cốc" vào đầu cậu em cắt ngang giọng ca kệ của cậu làm không ai nhịn được cười . Đoạn Nhã Yên nói tiếp - Mẹ và anh Huy Tùng biết không, chiều nay dạy xong, thầy trò con đến thăm một em học sinh bị bệnh . Tiếp chuyện chúng con là một phụ huynh đã lớn tuổi, khi vừa ngồi xuống ghế ông trút ngay bầu tâm sự : "Các cháu đến đây thăm thằng Phú làm bác rất cảm động . Chà, tụi cháu đứa nào cũng ăn mặc đẹp . Còn thằng Phú nhà bác - Ông chép miệng - tội nghiệp cho thân nó có mỗi một cái áo đi học mà... cũng chẳng được lành lặn" . Rồi bồng dưng ông chỉ vào mặt con lúc ấy đang ngồi cạnh hỏi : "Bác nghe nói nó giỏi lắm phải không cháu ?" - Chợt ông đổi giọng nhìn rất lâu vào con nói tiếp - Mày con ai ? hình như nhà ở gần đây mà, bác thấy quen quen . Có lần cháu đến đây rủ thằng Phú đi học thì phải...

Không hẹn mà mọi người cùng cười cắt ngang câu chuyện của Nhã Yên . Thế Hùng lại tranh thủ :

- Cũng may là ông già chưa bảo chị là... bồ của con ông ấy !

Nhã Yên làm bộ lảng lờ không chú ý đến câu nói của cậu em, cô nói tiếp :

- Ôi, me không biết lúc ấy con quê như thế nào đâu . Còn học trò l.ai ú a ú ớ, mồm há hốc, không nói được.

Huy Tùng cười nhận xét :

- Nhã Yên đi cùng với học trò thật khó mà phân biệt . Lần sau có đến nhà học sinh tốt nhất em nên mặc áo dài màu.

- Em cũng nghĩ như vậy - Nhã Yên tán thành ý kiến với Huy Tùng.

- Có lẽ ông già ấy mắt mờ rồi nên nhìn gà hóa cuốc đấy thôi - Thế Hùng châm chọc - Bà chị đừng nghĩ rằng mình còn trẻ . Ở lứa tuổi hai mươi ba của chị đang sắp đi vào thời kỳ... ế độ rồi đó.

Nhã Yên nhìn bà Huệ Thu nhăn nhó cầu cứu :

- Mẹ, nó lại nói bậy nữa kìa !

Thế Hùng vẫn không bỏ qua cơ hội, cậu liếc sang Huy Tùng :

- Anh thấy sao, bà chị nhà em dễ thương chứ ?

Huy Tùng ngượng nghịu chưa biết trả lời sao thì bà Huệ Thu đã mắng yêu con trai :

- Thế Hùng, đủ rồi con !

- Ý mẹ muốn nhắc là con đã hết vài trò cầm khách ở đây rồi chứ gì ? - Thế Hùng nghịch ngợm nheo mắt với Huy Tùng rồi cậu đứng lên cười - Tạm biệt !

Bà Huệ Thu cũng đứng lên :

- Huy Tùng ngồi đây nói chuyện với Nhã Yên, bác ra nhà sau một chút đây !

- Dạ ! - chờ bà Huệ Thu đi khuất, Huy Tùng nhìn Nhã Yên ái ngại - Mặc áo dài mà ngồi lâu thế này chắc khó chịu lắm hả ?

- Không sao đâu mà ! - Nhã Yên lắc đầu - Công việc dạy dỗ của anh ra sao rồi ?

- Cũng bình thường ! Anh định đến rủ Nhã Yên đi nghe nhạc nhưng chắc em vẫn còn mệt ?

Hai tay đan vào nhau Nhã Yên gật đầu cười nhẹ thay cho lời từ chối, lúc này trông cô bé hiền như nai.

Huy Tùng nhìn Nhã Yên đăm đắm, bất giác anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bạn siết nhẹ :

- Nhã Yên này, anh muốn giới thiệu em với cha mẹ, em thấy thế nào ?

Nhã Yên rút tay về, hai má cô bé đỏ bừng :

- Thư thả đã anh ! Em muốn có thêm thời gian kiể tra lại tình cảm của mình trước khi quyết định một vấn đề quan trọng.

- Tùy em thôi ! - Huy Tùng gượng cười thông cảm - Anh mong rằng chẳng còn bao lâu nữa em sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh - Tùng đứng dậy - Bây giờ em hãy nghỉ ngơi đi . Anh về !

- Chào anh !

Nhã Yên chỉ cười nhẹ, cô cũng không hiểu sao mình chẳng giữ anh lại như thường khi vì lâu nay Huy Tùng vốn đã trở thành người khách thường xuyên và thân thuộc của gia đình . Tiếng máy xe của Huy Tùng đã bay thật xa nhưng Nhã Yên vẫn còn đứng nơi ngường cửa nhìn mông lung ra ngoài . Bà Huệ Thu trở ra, ngỡ con gái còn bịn rịn khi chia tay, bà nói :

- Vào tắm rửa, ăn cơm đi con ! Chắc là ngày mai Huy Tùng lại đến.

Nhã Yên cười nụ, cô không muốn đính chánh cũng như giải thích thái độ của mình lúc này.

Đứng trong phòng tắm, vốc từng giọt nước mát lên người . Nhã Yên thấy tinh thần trở lại sảng khoái cùng lúc ấy bóng dáng Huy Tùng lại chạp chờn trong trí cô . Anh là một chàng trai rất tốt, điều đó có thể khẳng định được ở những năm đại học, Huy Tùng không thích quan hệ rộng rãi, nhất là đối với bạn gái, trong trái tim khép kín của anh hình như chỉ có mỗi bóng hình Nhã Yên.

Đến bây giờ thật lòng mà nói, Nhã Yên cũng chưa xác định được tình cảm của cô đối với Huy Tùng . Ở cô vẫn còn thiếu thiếu một cái gì đó, rất mơ hồ . Phải chăng vì hai người học cùng lớp với nhau hoặc anh còn trẻ con quá, chỉ nhích hơn cô một tuổi ? Có lúc về quê ngoại, xa Huy Tùng hàng tuần lễ nhưng Nhã Yên vẫn thấy bình thường . Cô chờ đợi cái nhớ da diết như người ta thường diễn ta đối với hai kẻ yêu nhau nhưng không thấy . Riêng với Huy Tùng đã nhiều lần anh đề cập đến chuyện cưới xin nhưng Nhã Yên đều khất lại vì cô chưa tin chắc vào tình cảm của mình . Cũng có thể cô chưa yêu Huy Tùng cũng nên.

- Con ăn cơm xong chưa Nhã Yên ?

- Dạ, rồi mẹ ! - vừa thu dọn chén đĩa Nhã Yên vừa trả lời.

- Lúc chiều có ông bà Trần Vĩnh đến gặp con . Ông ấy bảo đã có một số giấy tờ cần dịch gấp . Ngày mai con đến nhà máy nhận chứ ?

- Vâng ạ ! Ông bà còn nói gì nữa không mẹ ?

- Họ khen hoa hồng đẹp.

- Ồ, con cũng thấy thế ! - Nhã Yên cười thật tươi khi được người khác đánh giá cao công trình của mình, đoạn cô nói tiếp - Con qua "Vườn Nhờ" một tí nha mẹ ?

- Ừ, nhưng nhớ không được ngồi lâu ngoài sương đó nghen.

- Dạ !

Nhã Yên khoác vội chiếc áo lạnh lên chiếc robe màu thiên thanh rộng đang mặc trên người rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Nhã Yên bước lần đến ngôi biệt thự cách nhà cô khoảng năm mươi mét . Ngôi nhà nhỏ nhưng được xây dựng theo lối kiến trúc khá cầu kỳ . Nơi đây đã lâu không có người ở nên của lúc nào cũng đóng im ỉm, duy có khu vườn là sống động vì luôn luôn đón nhận bàn tay chăm sóc của Nhã Yên.

Nhã Yên còn nhớ rất rõ cách đây không lâu, chiều nào cô cũng có thói quen ngồi bên cửa sổ nhìn sang khu vườn với vẻ thèm thuồng thích thú . Cô mơ ước có được một mảnh vườn nhỏ để trồng hoa . Rồi tình cờ Nhã Yên làm quen với ông bà Trần Vĩnh . Họ là chủ nhân của ngôi biệt thự không ai ở đây cả vì nghe đâu họ còn một ngôi nhà nữa cũng rất đẹp năm ở phố khác . Ông Trần Vĩnh là chủ của một xí nghiệp sản xuất gạch bông nổi tiếng ở thành phố . Do đó họ chỉ đến đây trong những ngày nghỉ hoặc lúc thật cần thiết.

Một lần Nhã Yên đánh bạo trình bày nguyện vọng của mình xin được chăm sóc vườn hoa . Lúc đầu ông bà Trần Vĩnh có hơi bất ngờ vì yêu cầu ngộ nghĩnh của cô bé, nhưng sau đó họ đã đồng ý và giao hẳn chìa khóa cổng cho cô . Chẳng bao lâu, khu vườn đã được xới lên và trồng rất nhiều loại hoa từ : hồng, cúc, cẩm chướng, quỳnh, tường vi đến lay ơn, tuylip, magarit . Nhưng Nhã Yên thích nhất là khóm hoa thạch thảo, cô có thể ngồi hàng giờ ngắm nó mà không biết chán . Tất nhiên ông bà Trần Vĩnh rất hài lòng về việc làm của cô, và những cuộc thăm viếng cũng thường xuyên hơn . Để tiện việc đi lại ông Trần Vĩnh cho người làm một cửa hậu ăn thông với cửa sau nhà Nhã Yên để cô khỏi phải đi vòng sang cổng chính . Từ đó Nhã Yên đặt tên cho khu vườn ấy là : "Vườn Nhớ".

Theo thói quen, Nhã Yên đi vòng xung quanh vườn hoa để khiểm tra xem có cây nào bị chết không . Sau đó cô ngồi xuống chiếc ghế mây được kê sẵn cạnh khóm hoa thạch thảo . Nhã Yên đưa tay vuốt nhẹ giọt sương rơi trên mái tóc dài đen mượt và ngước mặt lên nhìn trời . Đêm nay bầu trời đầy sao, có một vì sao bé xíu nằm cạnh các lưỡi liềm . Nhớ có lần Huy Tùng bảo " đó là vì sao Venus : nó là biểu tượng của tình yêu, người nào nhìn thấy sẽ hạnh phúc suốt đời". Nhã Yên cười hỏi :

- Thế anh nhìn thấy nó mấy lần rồi ?

- Hai lần, và lúc nào cũng có em bên cạnh.

Nhã Yên mỉm cười một mình ngả người vào thành ghế, cô lim dim đôi mắt tận hưởng mùi hương là lạ của nhiều loại hoa . Cô ao ước hoá thân thành gió để mang đến cho mọi người hương thơm ngào ngạt . Chợt "soạt" hình như có tiếng chân ai đó bước đến thật gần, Nhã Yên giật mình xoay người lại . Nhờ ánh điện từ hành lang ngôi nhà hắt ra cô có thể nhìn rõ gương mặt người đối diện . Đó là một người đàn ông cao to, có đôi mắt lạnh lùng và cái miệng khẽ nhếch lên cao ngạo, từng trải.

- Xin lỗi...

- Ông là ai ? - Nhã Yên xô ghế đứng dậy cắt ngang câu nói của người đàn ông - Tại sao ông vào đây được ?

Người đàn ông lạ mặt không vội vàng trả lời Nhã Yên . Anh ta thản nhiên kéo chiếc ghế còn lại ngồi xuống và cười :

- Đừng sợ cô bé . Tôi là một người vừa trở về từ vùng đất hứa - Người đàn ông ngừng lại vài giây nghiêng đầu nhìn Nhã Yên - Lúc nãy cô hỏi gì nhỉ ? À, à tôi nhớ ra rồi . Tại sao tôi vào đây được ư ? Tại vì tôi là chủ... à mà không, vì tôi có trong tay chiếc chìa khóa vạn năng và tôi có thể làm bất cứ việc gì mà mình thích . Cô hiểu chứ ?

- Ông là... cướp ư ? - Nhã Yên hỏi nhanh.

Người đàn ông nheo mắt nhìn Nhã Yên rồi bất chợt mỉm cười . Nụ cười không hiểu nỗi phút chốc làm Nhã Yên đâm bối rối :

- Cô nghĩ thế sao ? Tiếc rằng tôi chưa bao giờ có ý định làm hại ai cả . Ngay cả lúc này đối diện với tôi là một cô gái.

Nhã Yên phồng má :

- Tôi nghĩ đây không phải là chỗ của ông, có lẽ ông nên ra về thì hơn.

Không một chút nao nũng, người đàn ông khoanh tay trước ngực, giọng điềm tĩnh :

- Tôi sẽ không đi đâu nếu chưa biết vì sao cô ngồi đây và đúng vào giờ này ?

Nhã Yên bương bỉnh :

- Chính tôi cũng muốn hỏi ông điều đó ! Người đàn ông cười khây :

- Không ngờ tôi có ảnh hưởng lớn đối với cô như vậy ! Tôi lập lại một lần nữa, nghe đây cô bé, rằng tôi có thể làm bất cứ việc gì mà mình thích ! Thế còn cô ? - Người đàn ông ngừng lại như chờ đợi, nhưng khi thấy Nhã Yên không có phản ứng gì anh lại nói tiếp - Không cần cô nói tôi cũng đoán ra được : chắc hẳn bậc sinh thành bắt ép gả cô cho một tên ma cô nào đó chăng ?

Cảm thấy mình bị chế giễu, Nhã Yên nghiêm mặt :

- Nếu không đứng dậy đi khỏi đây, tôi sẽ gọi mọi người đến tiến ông nga lập tức . Tất nhiên là cuộc đưa tiến chẳng thú vị gì lắm đâu !

Không một chút lo sợ, người đàn ông đứng lên một tay cho vào túi quần, còn tay kia đưa thuốc lên môi, và từ từ đi về phía Nhã Yên, khoảng cách mỗi lúc một gần tưởng chừng như cô gái có thể nghe được nhịp tim đập của người đàn ông . Giờ đây có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chân Nhã Yên lại không cho cô lùi về phía sau, mắt cô mở trừng trừng gần như sắp rách cả khóe . Người đàn ông đưa tay vuốt nhẹ lên má Nhã Yến giọng nềm như nhung :

- Cô có biết rằng mình đẹp lắm không cô bé ? Lúc giận dữ trông cô hệt như nàng Nasioha trong thần thoại - Anh ta ngừng lại và đột nhiên đổi giọng nhỏ nhưng rắn - Tôi đi nhưng không phải vì sợ cô la toáng lên đâu nhé ! Một ngày gần đây dù muốn dù không, tôi cũng sẽ gặp lại cô, chắc chắn như vậy !

Không cần chờ xem thái độ Nhã Yên ra sao . Người đàn ông lạ mặt cho hai tay vào túi quần đầu ngâng cao bước đi . Nhã Yên ngồi phịch xuống ghế nghe tức anh . Cô cảm thấy mình bị thua kém trước vẻ tự tin và kiêu hãnh của chàng trai lạ . Hắn là ai ? Tại sao lại vào đây được ? Chẳng lẽ hắn có chìa khóa vạn năng thật ư ? Hay hắn là một tên cướp đang bị truy nã ? Không ! Đôi mắt hắn không ngầu như những kẻ sát nhân . A, đúng rồi ta phải đuổi theo xem hắn ra bằng cách nào mới được . Nghĩ vậy, Nhã Yên liền đi vội ra cửa chính . Không kịp nữa rồi, người đàn ông đã đi khỏi và cánh cửa vẫn được khóa cận thận . Lại có tiếng chân người, Nhã Yên giật mình khi nghĩ rằng người đàn ông ấy sẽ trở lại và cô giải thích thế nào về hành động của mình . Nhưng không, đó là một người đàn bà đứng tuổi ăn mặc khá sang trọng, một tay nắm hờ cánh cổng và mắt thì nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự . Như linh cảm được có ai đó đang nhìn mình . Người đàn bà quay lại chạm phải ánh mắt của Nhã Yên, bà ta thoáng giật mình . Nhã Yên đưa tay định gọi bà ta lại nhưng không còn kịp nữa . Người đàn bà bí ẩn đã quay lưng và chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ.

Nhã Yên lững thừng về nhà . Cô đi thẳng vào phòng mình và gài chặt cửa . Nằm xuống giường, nhớ lại gương mặt của hai nhân vật kỳ lạ, một nỗi sợ hãi bâng quơ ùa đến làm Nhã Yên rùng mình . Nhắm mắt lại, lần đầu tiên giấc ngủ đến với cô một cách muộn màng...

- ANH VĨNH, ta vào phòng ăn sáng đi anh ?

- Anh không muốn ăn . Em bảo bà Phương pha một tách cà phê nhé !

- Được rồi, em sẽ mang ra ngay !

Theo thói quen, mỗi buổi sáng ông Trần Vĩnh thường dậy sớm ăn sáng hoặc uống cà phê, sau đó đọc báo rồi mới đi làm . Hôm nay cũng vậy tờ báo Sài Gòn giải phóng đang mở ra trước mặt ông.

Bà Vân Anh trở ra nói :

- Anh uống cà phê đi !

- Cám ơn em ! - Ông Trần Vĩnh ngước lên nhìn vợ - Vân Anh này, thằng Hạo Thiên đâu rồi ?

- Dạ, con nó còn ngủ !

Ông Trần Vĩnh cau mày, vẻ khó chịu :

- Tối qua nó lại về trễ nữa phải không ? Hạo Thiên đã ngoài ba mươi tuổi mà vẫn không chịu làm việc gì cả . Em không nên cấp tiền cho nó nữa.

- Nhưng Hạo Thiên là đứa con duy nhất của em...

- Anh biết em sắp nói gì rồi ! - Ông Trần Vĩnh nhăn nhó cắt ngang - Hạo Thiên không phải là con ruột nhưng từ lâu rồi anh gần như không nhớ đến điều đó . Cuộc đời anh chỉ có em và Hạo Thiên là nguồn an ủi duy nhất . Chẳng lẽ em không hiểu được điều đó hay sao ?

- Cho em xin lỗi, anh Vĩnh ! - Bà Vân Anh cúi mặt xuống hối hận - LÝ ra em không nên nhắc đến chuyện này nhưng xin anh hãy thông cảm cho em vì không một người mẹ nào muốn con mình phải sống trong sự thiếu thốn khổ sở dù cho nó là một đứa con hư đốn.

Vầng trán cao của ông Trần Vĩnh thoáng cau lại :

- Thương con là một lẽ nhưng anh khuyên em không nên tiếp tục dung túng cho những thói xấu của Hạo Thiên . Suốt từng ấy năm ở nước ngoài mà nó vẫn không thay đổi được nếp sống của mình.

- Đó là lỗi một phần ở chúng ta anh Vĩnh à ! Nếu trước đây anh để Hạo Thiên tự quyết định lấy nghề nghiệp của mình, đừng bắt nó sống theo cách của anh, có lẽ nó đã thành người có ích, không bất mãn mà bỏ đi để bây giờ...

- Em trách khéo anh đấy phải không Vân Anh ? - Ông Trần Vĩnh buồn bã cắt ngang câu nói của vợ, đoạn ông nói tiếp - Thật tình mà nói, khoảng thời gian sau này anh không còn đặt niềm tin ở Hạo Thiên nữa.

- Như vậy quá là bất công ! Chẳng lẽ anh không thấy Hạo Thiên là một chàng trai thông minh, học thức và có bản lĩnh ? Gần đây em đã nhận ra một điều rằng : trong lúc Hạo Thiên gặp những cú sốc trong chuyện tình cảm, không ai trong chúng ta đứng về phía nó cả . Do đó nó có những hành động không hay là chuyện tất nhiên, em xin anh hãy thông cảm và bỏ qua cho nó.

Ông Trần Vĩnh đưa tay làm một cử chỉ như xua đuổi một con ruồi đang quấy rày :

- Đừng mang lý do ấy ra thuyết phục anh ! Hiện giờ anh chưa hoàn toàn tin vào những nhận xét của em, cũng có thể anh quá bảo thủ cũng nên, nhưng anh không quen phán đoán về người khác qua cảm tình . Hạo Thiên sẽ tự khẳng định mình bằng hành động của nó mà không cần em phải nói ra.

- Khoan đã anh Vĩnh - Bà Vân Anh giữ tay chồng ngồi lại trên ghế khi thấy ông định đứng dậy, bà nói nhanh - Nếu như có thể anh hãy giới thiệu Hạo Thiên với công ty trang trí nội thất nào đó đúng với sở trường của nó.

Ông Vĩnh lắc đầu :

- Tốt hơn hết hãy để nó tự tìm lấy việc làm cho mình ! - Ông Vĩnh ngừng lại vài giây đưa tay xem đồng hồ rồi nói tiếp - Em bảo Hải Yến xuống cùng đi làm với anh.

Bà Vân Anh không lạ gì tính tình của chồng nên khi nghe ông Vĩnh bảo như thế bà lẳng lặng bước lên cầu thang.

Vài phút sau Hải Yến xuất hiện . Cô có dáng dong dỏng cao, da ngăm đen nhưng thật đẹp thật quý phái . Hải Yến mặc chiếc áo dài bằng lụa màu ve chai làm nổi bật những nét hấp dẫn . Ngoài một tí son môi, Hải Yến không trang điể gì cả, nhưng điều đó không làm cho cô kém mặn mà quyến rủ . Cách đây hai mươi sáu năm, một người đàn bà Campuchia đã đặt vào tay bà Vân Anh một đứa con gái còn đỏ hỏn và giấy chủ quyền ngôi biệt thự tuyệt đẹp năm trên đường Lý Thái Tổ . Bà ta vội vàng đến mức chỉ nói được một câu :

- Đây là một đứa bé vô tội, xin bà hãy xem nó như con đẻ của mình . Vĩnh biệt bà.

Đứa bé bị bỏ rơi ấy chính là Hải Yến bây giờ.

- Con xin lỗi vì để cha phải chờ - Hải Yến cất giọng trong trẽo, đoạn cô nhìn bà Vân Anh cười nói - Con đi mẹ nhé !

Bà Vân Anh cười thật hiền nhìn Hải Yến vẻ tự hào hiện rõ trên gương mặt bà . Đối với ông bà Trần Vĩnh, Hải Yến luôn to ra ngoan ngoãn và không quên tranh thủ tình cảm vì cô biết được mình chỉ là một đứa con nuôi . Còn một điều mà từ lâu Hải Yến hằng mơ ước và ấp ủ là sớm trở thành chủ nhân của cái ngôi nhà đồ sộ này.

Bà Vân Anh nhìn theo ông Vĩnh và Hải Yến mà lòng dâng lên nỗi buồn rười rượi . Phải chi Hạo Thiên cùng đi với họ có lẽ bà sẽ thấy hạnh phúc hơn . Phút chốc kỷ niệm ùa về trong ký ức bà Vân Anh.

Thuở ấy, Vân Anh là một cô nữ sinh trung học nổi tiếng đẹp và dịu dàng, cô yêu Trần Vĩnh, cây toán cừ khôi của trường . Vốn sinh trưởng trong một gia đình công chức nghiêm, nên dù học giỏi nhưng Trần Vĩnh luôn rụt rè nhút nhát, trong quan hệ với phái nữ . Chính vì thế mỗi lần đến nhà Vân Anh, anh đều đi cùng với Vũ Hảo, bạn thân nhất của Trần Vĩnh lúc bây giờ . Trái với Trần Vĩnh, Vũ Hảo là một chàng trai hoạt bát và bật thiệp . Vũ Hảo vẫn biết Trần Vĩnh và Vân Anh yêu nhau nhưng đôi lúc lý trí anh không thắng nổi con tim mình khi đứng trước cô bạn gái xinh đẹp . Trần Vĩnh là một người có tình cảm kín đáo nhưng rất nhạy cảm, biết được điều éo le nên anh quyết định đi xa để bảo vệ tình bạn và Vũ Hảo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.11.2014, 10:33
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 18.05.2014, 18:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1950
Được thanks: 1698 lần
Điểm: 6.16
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Bâng khuâng chiều tím - Minh Hương - Điểm: 10

Chương 2

Cứ thế năm tháng trôi qua, Vân Anh vẫn một mực chờ đợi Trần Vĩnh, anh như bóng chim tăm cá không một lá thư, một tin tức dù rất nhỏ . Cuối cùng Vân Anh đã nhận lời cầu hôn của Vũ Hảo . Cuộc sống vợ chồng của họ chỉ kéo dài được hai năm thì Vũ Hảo chết trong tai nạn giao thông, lúc này Vân Anh đang có thai . Giữa lúc tinh thân Vân Anh suy sụp gần như tuyệt vọng thì Trần Vĩnh trở về như một định mệnh, anh dang đôi tay rắn chắc của mình ra bảo vệ mẹ con Vân Anh . Vì thế, đối với Vân Anh, Trần Vĩnh là tất cả, anh vừa là người yêu vừa là người ân của cô . Cho đến bây giờ sự thật vẫn được giấu kín, Hạo Thiên không hề có ý nghi ngờ gì về người cha của mình, vì trong mọi trường hợp ông Trần Vĩnh luôn tỏ ra là người đàn ông mẫu mực và hết sức độ lượng . Hai cha con chỉ bắt đầu có mâu thuẩn với nhau khi biết Hạo Thiên nhất quyết không đi theo con đường kinh doanh của ông và có quan hệ tình cảm với các cô gái nhảy . Cho đến bây giờ sau gần mười năm mới gặp lại Hạo Thiên nhưng ông Trần Vĩnh vẫn không thay đổi cách nhìn về anh, điều đó đã gây cho bà Vân Anh không ít đau khổ . Bà nhủ thầm : "Không, ta không thể để cho hai người thân yêu nhất tiếp tục hiểu lầm nhau".

- Cha đi làm rồi phải không mẹ ?

Bà Vân Anh giật mình quay lại, Hạo Thiên đang đứng trước mặt bà từ bao giờ . Phút chốc mọi lo âu tan biến đi, nụ cười trìu mến vội nở trên môi người mẹ :

- Hạo Thiên, con đã dậy rồi à ? Cha và em con vừa mới đi xong . Con có muốn ăn chút gì không ?

- Cám ơn mẹ ! Con có việc cần đi ngay bây giờ.

- Con vội đến như vậy sao ? Mẹ có chuyện muốn nói với con ! - Bà Vân Anh nói nhanh như sợ Hạo Thiên bỏ đi.

- Được rồi ! - Hạo Thiên làm một cử chỉ nhượng bộ ! - Con đang nghe mẹ đây !

Bà Vân Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh con trai, với bà Hạo Thiên bao giờ cũng là đứa con ngoan ngoãn . Bà nói giọng ngọt ngào :

- Hạo Thiên à, lúc nãy cha và mẹ có nói chuyện với nhau, qua đó mẹ biết được cha rất buồn . Khi từ ngày về nước đến giờ con có rất ít thời gian tiếp xúc với cha.

- Hạo Thiên sửa lại thế ngồi trên ghế, giọng anh trầm xuống vẻ biết lỗi :

- Đôi khi con rất muốn nói chuyện nhiều với cha, nhưng không hiểu sao đến bây giờ con vẫn chưa làm được điều đó.

- Hay là con vẫn còn để tâm đến chuyện bất đồng trước đây ?

- Không đâu mẹ à - Hạo Thiên nói nhanh - Con không thể trách cha được vì trước khi quyết định làm một việc gì cha đều cân nhắc kỹ lưỡng . Càng nghĩ con càng thấy mình có lỗi với cha . Nếu như trước đây con nghe theo lời người có lẽ con không còn lông ngông như bây giờ.

Nghe Hạo Thiên nói mà bà Vân Anh mừng thầm trong bụng . Quả là bà đã không nghĩ sai về đứa con trai của mình . Đến nước này bà quyết định đi thẳng vào vấn đề :

- Hạo Thiên này, mẹ nghĩ con nên nói chuyện với cha . Biết đâu con có thể giúp đỡ được cho cha của con một việc gì đó.

- Mẹ cho rằng cha sẽ dễ dàng tin con à ?

- Sao lại không ?

Hạo Thiên lắc đầu :

- Trước giờ con chưa làm việc gì ra hồn để cha tin cậy cả, và con cũng chẳng lạ gì tính cha . Tốt hơn hết con sẽ tự tìm việc làm cho mình.

Biết không thể thuyết phục Hạo Thiên theo cách này, bà Vân Anh xoay qua hướng khác :

- Nếu không muốn làm cho cha, mẹ có thể thuyết phục cha của con để giới thiệu con với một cơ sở quen biết nào đó.

- Vô ích thôi ! Vì nếu mẹ làm như thế cha càng tin chắc rằng con chỉ là một thằng ăn hại, lúc nào cũng nhờ người khác nói thay những suy nghĩ của mình - Hạo Thiên đứng dậy - Con muốn ra ngoài một chút.

Thấy thái độ của Hạo Thiên không muốn tiếp tục câu chuyện, bà Vân Anh chỉ chép miệng thở dài . Đối với bà, Hạo Thiên là tất cả . Bà thương yêu anh hơn cả cuộc đời mình . Bà sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đổi lấy hạnh phúc cho Hạo Thiên . Những năm Hạo Thiên đi xa là những năm dài nhất của cuộc đời người mẹ . Rồi giữa chồng và con trai có chỗ bất đồng về quan niệm sống, điều ấy gây cho bà không ít khổ tâm . Bà biết Hạo Thiên không thích bị ràng buộc, anh muốn sống theo cách của mình . Không khuôn mẫu, são rổng, không khép nép như các anh chàng công tử bột . Gần mười năm sống ở đất khách quên người, cuộc sống đã biến anh thành một con người hoàn toàn khác : trầm tĩnh, cao ngạo nhưng đôi lúc có hơi tàn nhẫn . Đó là lẽ tự nhiên vì anh ngoại giao rộng và tiếp xúc với đủ hạng người . Nhưng khi nói chuyện với anh người ta dễ dàng bị hút bởi nhận thức sâu sắc và phong cách rất đàn ông.

Đã nhiều lần đến văn phòng của ông Trần Vĩnh nhưng Nhã Yên không giấu được vẻ hồi hộp vì không khí làm việc nghiêm túc ở đây . Rất may là ông Vĩnh vẫn chưa đến, nhân viên trực đưa cô vào ngồi ở phòng đợi . Từ ngày bắt tay vào công việc dịch tài liệu, ngoài giờ dạy Nhã Yên luôn bận rộn . Mặc dù vậy Nhã Yên cảm thấy vui hơn vì đã có thêm một khoan thu nhập giúp đỡ bà Huệ Thu.

Bỗng cánh cửa phòng xịch mở, trước mặt Nhã Yên là đôi mắt sắc lạnh của cô con gái nuôi ông Trần Vĩnh : Hải Yến, là người không bao giờ biết mỉm cười mà Nhã Yên có dịp làm quen trước đó.

- Theo tôi !... - Hải Yến nói như ra lệnh rồi xoay người đi trước.

Nhã Yên đứng bật dậy như một cái máy có lẽ do phản xạ tự nhiên . Cô không hiểu tại sao một người đẹp như Hải Yến lại có vẻ lạnh lùng đáng sợ, vì công việc cô ta quá căng thẳng chăng ? Nhã Yên chưa bao giờ bắt gặp nụ cười trên môi Hải Yến từ ngày hai người biết nhau.

Bước vào phòng nhỏ nhưng gọn gàng, ngăn nắp đã trở thành quen thuộc với mình . Nhã Yên đưa mắt nhìn chung quanh . Hiểu ý cô, Hải Yến hất mặt về phía chiếc ghế đối diện :

- Cha tôi có việc phải ra ngoài . Hôm nay tôi sẽ trực tiếp làm việc với cô.

Vừa nghe hai chữ "làm việc" thoát ra từ miệng Hải Yến, Nhã Yên đã linh cảm thấy một điều gì đó không được bình thường nhưng cô vờ như không để ý và gật đầu ngồi xuống ghế chờ đợi.

Hải Yến nhìn xoáy vào gương mặt Nhã Yên nói tiếp :

- Cô đưa tôi xem bản dịch kỳ trước !

Nhã Yên gần như quên hẳn mục đích đến đây của mình, nghe Hải Yến hỏi tới bản dịch cô cười gượng gạo rồi vội vàng cho tay vào chiếc túi xách nhỏ nãy giờ vẫn nằm yên trên đùi, đoạn cô lôi ra một xấp giấy mỏng đầy chứ trao cho Hải Yến :

- Nhờ chị xem lại !

Cầm xấp giấy trên tay, lật qua lật lại, Hải Yến lại hỏi :

- Còn một bản nữa đâu ?

Nhã Yên ngơ ngác :

- Tôi không hiểu chị định hỏi bản nào ?

- Cô này lạ thật - Hải Yến cau mày khó chịu - Trước nay cô vẫn sao ra hai bản kia mà !

- Đâu có - Nhã Yên ngạc nhiên hơn - Những lần trước tôi đưa cho bác Trần Vĩnh một bản nhưng bác ấy có nói gì đâu !...

- Bộ cô lãng trí rồi chắc ? - Hải Yến bực bội không chờ Nhã Yên nói hết câu, rồi cô ta kéo hộc bàn lấy ra hai xấp giấy để trước mặt - Đây, cô xem, lần trước cô trao cho chúng tôi hai bản rành rành nè !

- Có lẽ người nào đó đà...

Một lần nữa Hải Yến cắt ngang câu nói của Nhã Yên bằng hành động ném xấp giấy trở lại trước mặt cô và lạnh lùng đứng dậy.

- Tôi không có thời gian để nghe những lời giải thích của cô . Hãy mang bản dịch đi về nhà, sao ra cho chúng tôi một bản nữa . Chiều nay đúng bốn giờ ba mươi phút ôi sẽ đợi cô ở đây ! - Lúc này vẻ căng thẳng trên gương mặt Hải Yến được thay bằng nụ cười nửa miệng - Không hiểu tại sao cha tôi lại có thể tin cậy một người vô trách nhiệm như cô . Nếu như có quyền thay đổi tôi đã thuê người khác từ lâu.

Nhã Yên nghe cổ mình nghẹn cứng vì những lời xúc phạm của Hải Yến . Rõ ràng cô ta muốn gây sự với mình đây ! Đôi tay bình thường vốn khéo léo và nhanh nhẹn, giờ đây lại run run cầm xấp giấy bỏ vào xách tay . Trong khi đó Hải Yến lại tiếp tục nheo nhéo bên tai :

- Chắc là cô muốn nói một điều gì đó trước khi rời khỏi đây ?

Đã định không nói gì trước khi rời khỏi phòng nhưng khi nghe giọng nói đầy thắc thức của Hải Yến, không kềm lòng được Nhã Yên quay phắt lại nhìn thẳng vào gương mặt mà trước đây ít phút cô vẫn còn một chút cảm tình :

- Hải Yến, chị là một quan tòa không công minh chuyện kến án tử hình những kẻ vô tội.

- Hãy khoan - Hải Yến đứng chặn trước mặt Nhã Yên - Tôi muốn cô giải thích rõ hơn câu nói của mình.

Thật lòng mà nói Nhã Yên không hề có ý định cãi nhau với Hải Yến, nhưng đến nước này cô buộc lòng dừng lại nói tiếp :

- Người ta bảo với tôi chị là một người rất thông minh ! Vậy thì giờ đây tôi phải nghĩ thế nào về chị cho đúng ! Thật tình chị không hiểu hay cố tình không muốn hiểu câu nói của tôi ? - Nhã Yên nheo mắt cười chế giễu rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm trang - Chỉ là một người độc đoán thích suy diễn theo ý của mình và chẳng bao giờ chịu lắng nghe người khác.

- Đủ rồi, cô im đi ! - Gương mặt Hải Yến tái lại, giọng khàn đặc như người sắp lên cơn suyễn . Có lẽ đây là lần đầu tiên có một người dám chống lại bà chủ nhỏ.

Nhã Yên nhún vai cười, tiếng nói vừa đủ nghe nhưng rắn :

- Thấy chưa, chị lại sắp sử dụng món vũ trường của mình là bắt người khác phải im lặng khi bị đánh trúng tim đen - Cái nhìn thẳng của Nhã Yên làm Hải Yến không giấu được một thoáng lúng túng của kẻ quen thuộc tự kiêu - Dù cố tình đánh lạc hướng mọi người nhưng với tôi thì chị đã lầm . Tôi đọc được sự bực tức khi thấy bác Trần Vĩnh quý mến tôi ngay trong ánh mắt đen như bóng đêm của chị.

- Đúng, ngay lần chạm trán đầu tiên tôi đã căm thù cô ! - Hải Yến hàn học xác nhận - Cô là ai mà được cha mẹ tôi thương yêu giúp đỡ chứ ? Cô nhảy vào gia đình tôi để chia sẻ tình cảm, và làm xáo động cuộc sống vốn bình lặng của anh em tôi - Chợt mắt Hải Yến long lên như muốn nhìn thấu tim gan Nhã Yên - Tốt nhất cô nên tránh xa chúng tôi nếu không anh trai tôi sẽ không để yên cho cô đâu.

Nhã Yên mỉm cười một cách tự tin :

- Nếu vậy thì xin chị hãy nhớ một điều rằng : vì chén cơm manh áo, và để chứng tỏ mình không có gì phải sợ bởi những lời hăm dọa vu vơ, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ công việc này nếu như bác Trần Vĩnh chưa yêu cầu . Chào chị !

Rời văn phòng làm việc của ông Trần Vĩnh, Nhã Yên bước vội ra đường, bỏ lại phía sau cái nhìn dữ dội của Hải Yến . Chân thấp, chân cao Nhã Yên mơ hồ như mình vừa bước ra từ giấc mộng nào đó . Phút chốc, Nhã Yên cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương . Một sự hụt hẫng đè nặng lên trái tim vốn cường nhiệt lâu nay của cô . Con đường bằng phẳng trải đầy hoa không còn nữa . Trước mặt cô là khoảng không gian vô tận với những lối đi quanh co khúc khuýu biết đâu có cả vực thẳm nữa . Nghĩ tới đó Nhã Yên cảm thấy ngột ngạt như đang ở trong phòng kín chất đầy hoa . Cô lên xe, chạy một mạch về nhà mà không hề ngoái đầu nhìn lại, đầu óc nặng trĩu...

Chiều hôm ấy, Nhã Yên trở lại văn phòng tìm gặp Hải Yến nhưng cô ta không có ở đấy . Vừa trông thấy cô từ xa ông Trần Vĩnh ngạc nhiên hỏi :

- Nhã Yên đó à ? Vào đây cháu ! Hình như cháu chưa nhận tài liệu mới phải không ?

- Dạ, tại lúc sáng cháu chưa làm xong bản cũ.

Vừa cầm hai bản lịch từ tay Nhã Yên, ông Trần Vĩnh không khỏi tò mò :

- Có phải Hải Yến yêu cầu cháu làm thế này không ?

- Dạ, không đâu ! - Nhã Yên nói nhanh - Chị ấy không đề nghị gì cả, tại cháu cũng rảnh rỗi nên sao ra hai bản cho tiện đó thôi.

Ông Trần Vĩnh gật gù không một chút nghi ngờ, ông gọi nhân viên trực mang vào hai ly cam vắt, đoạn ông lấy ra một số tài liệu mới trao cho Nhã Yên :

- Cái nay chưa cần gấp lắm, khoảng một tuần sau cháu mang đến cũng được.

Nhã Yên ngập ngừng cầm lấy xấp tài liệu đặt trở lại trên bàn . Thái độ kỳ lạ ấy không qua được cặp mắt của ông Vĩnh :

- Hình như cháu không được khỏe phải không ? - Ông Vĩnh đẩy ly cam về phía Nhã Yên - Uống đi cháu, nước am đôi khi làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

- Cháu không sao đâu bác ! - Nhã Yên không biết phải bắt đầu như thế nào, cô ấp úng - Bác Vĩnh à, hình như công việc này... không thích hợp với cháu.

Ông Vĩnh nhíu mày cố đọc những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cô gái :

- Bác nghĩ sẽ không còn công việc nào thích hợp với cháu hơn công việc hiện tại . Hay là Hải Yến nó...

- Không đâu, thưa bác ! - Nhã Yên nói nhanh . Thật lòng mà nói trước khi đến đây cô dự định không nhận việc này nữa để Hải Yến không còn phải trông thấy mặt mình . Nhưng trước thái độ ân cần và lo lắng của người đàn ông tốt bụng này Nhã Yên nói trở sang chuyện khác để tránh cho ông sự lo nghĩ không đâu - Bác hiểu sai rồi, ý cháu muốn hỏi xem bác có hài lòng về công việc từ trước tới giờ của cháu không vậy mà ?

Ông Vĩnh cười thật hiền :

- Điều ấy thì cháu yên tâm, bác không có gì chê trách cả, có điều lần sau cháu chỉ cần dịch một bản, người khác sẽ có nhiệm vụ sao chép thêm.

Nhã Yên cười tin cậy :

- Cháu nhớ rồi ! Nếu không còn gì, cháu xin phép về trước.

- Khoan đã, cháu uống hết ly nước đi chứ ! - Nhã Yên mỉm cười ngồi trở lại ghế - Dạo này, mẹ và em cháu vẫn khỏe chứ ?

- Cám ơn bác ! Mẹ và em cháu vẫn khỏe ạ ! Riêng "Vườn Nhớ" thì cháu vừa trồng thêm một số hoa huệ trắng không hiểu nó có thích hợp với loại đất của ta không nữa.

- Thế à ? Vậy thì bác sẽ cố gắng thu xếp công việc để đến đấy, biết đâu bác có thể cho cháu một vài ý kiến hay cũng nên !

Nghe ông Trần Vĩnh nói tới đó, tự dưng Nhã Yên nhớ đến sự xuất hiện của người đàn ông và người đàn bà lạ mặt . Có nên nói cho bác Vĩnh biết không nhỉ ? Nhưng nói để làm gì chỉ tổ gây cho bác ấy thêm lo . Không chừng họ chỉ tình cờ ghé lại nơi ấy vì tò mò thì sao ? Nghĩ đi, nghĩ lại cuối cùng Nhã Yên quyết định giữ kín điều đã làm cho cô mất không ít thời gian.

- Cháu về thôi bác à !

- Giờ thì bác không còn lý do gì để giữ cháu nữa - Ông Trần Vĩnh không quên mỉm cười, khi liếc thấy ly nước của Nhã Yên đã cạn.

Nhã Yên vừa chạy được một đoạn thì một chiếc cub lao nhanh qua ngang mặt cô, chừng nhìn kỹ lại Nhã Yên mới biết đó là Hải Yến, phía sau là một cô gái ăn mặc sang trọng, hình như họ không nhìn thấy cô . Bỗng dưng, Nhã Yên thở phào nhẹ nhõm...

HÔM ấy là ngày chủ nhật.

Nắng cuối thu không oi nồng mà chỉ chiếu nhẹ nhàng . Nắng trải dài trên cây lá trong vườn, trừ những khoảng sân được các tán cây dầu, hoặc lùm trúc che phủ . Những hàng liễu xanh rũ lá bên hồ không đủ chặn các giọt nắng lăn tăn trên nước . Nắng lấp lánh, nhảy nhót trên mặt hồ, trên thảm cỏ, trên cả con đường trải soi trắng phau.

Nhã Yên ngồi bên hồ.

Nàng mặc chiếc áo cánh mỏng, tóc búi cao để lộ chiếc cổ thon trắng . Chiếc váy đầm màu hồng càng làm nổi bật trên khung cảnh ở đây . Nhã Yên ngồi trên chiếc ghế mây, bên cạnh là quyển tự điễn Anh - Việt và một xấp giấy tờ mở sẵn để trên bàn . Nhã Yên chăm chú vào công việc . Cảnh vật chung quanh không có ý nghĩa gì đối với nàng lúc này.

Nhưng giữa khung cảnh tưởng chừng như hoàn toàn yên tĩnh của buổi sáng lại có một người đàn ông đứng ngắm cô gái từ phía sau lưng . Khoảng cách đủ gần để anh ta có thể nhìn thấy từng cử động nhỏ của cô gái . Ngồi trên tảng đá, người đàn ông lấy từ trong túi ra mảnh giấy và cây viết . Anh ta nhanh chóng phác họa bức tranh cô gái . Bức họa sắp hoàn thành thì... cụt hứng . Cô gái bỏ bút xuống bàn, hai tay khoan trước ngực, lưng ngả ra sau thành ghế . Có thể cô nàng đang gặp một vài rắc rối trong công việc ? Người đàn ông nghĩ như vậy và yên tâm đốt thuốc... chờ !

Bỗng dưng cô gái đứng dậy, người đàn ông thoáng lúng túng như tên tội phạm sắp bị phát hiện . Vấn đề là anh ta không muốn phá vỡ thế giới mộng mơ tươi đẹp của cô gái . May thay cô nàng không hề xoay người lại mà đi thẳng đến bên hàng liễu, tựa người vào thân cây và nhìn xuống mặt hồ . Giờ đây người đàn ông có thể nhìn rõ cô gái, khuôn mặt nhìn nghiêng tuyệt đẹp . Không hiểu đã bao nhiêu phút trôi qua, cô gái vẫn đứng đấy, đôi mắt mơ màng xa xăm, váy phất phơ theo gió . Còn người đàn ông lại hý hoáy... vẽ . Cô gái từ từ cúi người xuống, nhặt một viên sỏi ném xuống mặt hồ . Chờ cho mặt hồ trở lại yên ả, cô gái trở lại bàn làm việc . Nhưng nửa chừng, cô sựng người lại . Hai ánh mắt chạm nhau : một long lanh như hạt, một êm đềm xa vắng . Người đàn rời tảng đá từ bao giờ hiện đang đứng trước mặt cô gái . Anh ta mỉm cười vẫn với giọng trầm pha một chút giễu cợt :

- Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại !

Phút lúng túng đã qua, Nhã Yên im lặng ngồi xuống ghế . Anh ta từ đâu chui ra ấy nhỉ ? Với chiếc quần tây áo chemise trắng, mái tóc bồng được tỉa gọn trông anh ta trẻ hẳn ra, đến độ mình gần như không nhận được . Vậy là anh ta đã làm đúng theo lời mình nói . Quả thật Nhã Yên không nghĩ rằng người đàn ông ấy sẽ trở lại, cô cho đó chỉ là những câu nói bâng quơ không chủ định . Suốt tuần nay anh ta không đến làm Nhã Yên càng tin vào dự đoán của mình . Có thể anh ta đến đây vì một ý đồ đen tối nào đó chăng ? Nhã Yên khẽ cau đôi mày thanh tú : lạ quá, tối qua người đàn bà "áo đen" đếy đây thế là y như rằng hôm nay anh ta lại vác mặt đến . Liệu hai người có quan hệ gì với nhau hay chỉ là ngẫu nhiên ?

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây một lúc được không cô bé ?

- Ông có thể làm bất cứ việc gì, nếu muốn - Nhã Yên dắm dáng rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Vẫn nụ cười trên môi, người đàn ông thản nhiên kéo ghế :

- Cô đã chọn được một điểm làm việc rất lý tưởng.

- Trời đẹp, cảnh đẹp và... người đẹp bên cạnh nhưng chỉ mình ta độc thoại...

- Cô bé này, nếu tôi đoán không lầm thì hình như cô đang gặp khó khăn trong công việc nào đó ?

Nhã Yên khẽ giật mình khi nghe người đàn ông nói đúng sự thật . Quả là có một số thuật ngữ khó mà cô tìm mãi không ra, nhưng chẳng lẽ gật đầu thú nhận rằng "hắn" đã nói đúng ư ? Không, làm như thế "hắn" sẽ cười vào múi ta, chi bằng cứ thản nhiên và tìm cách "lôi" hắn ra khỏi chỗ này . Nghĩ vậy, Nhã Yên ngẩng mặt lên, tay trái chống cằm và cô giữ vẻ mặt thân thiện, hỏi lại :

- Chẳng lẽ ông không thấy mình đang quấy rầy người khác hay sao ?

- Quấy rầy à ? Ồ không ! Thật tình tôi chỉ muốn giúp cô mà thôi.

- Giúp tôi ? - Nhã Yên lướt nhanh đôi mắt nhung qua gương mặt người đàn ông rồi mỉm cười giễu cợt - Kể ra ông cũng biết đùa nữa kia đấy !

- Cô không tin tôi sao ?

Nhã Yên nhún vai lắc đầu :

- Xin lỗi, tôi làm sao tin đươc những điều ông vừa nói !

Người đàn ông không hề tỏ ra nao núng :

- Cũng có thể cô đúng nhưng hãy thử xem !

"Lại thử". Nhã Yên bức dọc nghĩ thầm . Người đàn ông này là ai mà một mực muốn xen vào công việc của ta . Bị người khác xem thường, ông ta muốn chứng minh khả năng của mình chăng ? Chợt Nhã Yến cảm thấy bất ổn với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu : biết đâu bên trong con người tính khí thất thường kia lại tiềm ẩn một khả năng đặc biệt . Tốt nhất ta nên nói một câu gì đó để ông ta bỏ ngay ý định này đi.

- Không thực hiện được điều mình vừa yêu cầu, ông thừa hiểu việc gì sẽ xảy ra rồi chứ ! Nếu là ông, tôi đã ra khỏi đây từ lâu ! - Nhã Yên cười thách thức - Hãy suy nghĩ kỹ lại vì bây giờ mà thay đổi quyết định thì vẫn còn kịp đấy !

Điều mà Nhã Yên chờ đợi sau câu nói của mình hoàn toàn không xảy ra . Người đàn ông vẫn mỉm cười giọng không biểu lộ bất cứ sự giận dữ hoặc sốt ruột nào :

- Yên tâm đi cô bé vì trò mạo hiểm nào đối với tôi cũng thú vị cả . Nếu như thua cuộc tôi sẽ không bao giờ trở lại đây quấy rầy cô nữa.

Thái độ dứt khoát đầy tự tin của người đàn ông phút chốc làm Nhã Yên đâm luống cuống . Nhưng đã trót "phóng lao thì phải theo lao". Sau vài giây suy nghĩ, Nhã Yên quyết định trao xấy tài liệu còn đang bỏ dở cho người đàn ông :

- Đây là những phần chưa làm xong, nếu được ông hãy giúp tôi giải quyết nốt.

Nói xong, Nhã Yên không muốn ngồi lại với người đàn ông . Cô đư"ng dậy đi vòng lên phía trước ngôi biệt thự rồi ngồi xuống bên khóm hoa thạch thảo . Đôi hài đỏ vứt bừa lên thảm cỏ lúc này trông chúng như hai đóa hoa mồng gà nở giữa cỏ xanh . Hai tay bó gối, thinh thoảng liếc nhìn ra phía sau vườn nơi có người đàn ông đang ngồi, Nhã Yên không làm sao giấu được vẻ thấp thỏm chờ đợi.

Năm phút, rồi mười phút . Thời gian chậm chạp trôi qua càng làm cho Nhã Yên thêm sốt ruột . Không hiểu ai sẽ bị bẻ mặt trong cuộc chơi này : Ta hay gã đàn ông hắc ám kia ? Phải chi ngay từ đầu ta có thái độ dứt khoát đừng để hắn xen vào công việc của mình cô đâu bây giờ ngồi đây đoán già, đoán non . Chợt Nhã Yên thấy xấu hổ với ý nghĩ vừa rồi của mình . Ôi ! Ta làm sao thế này, chưa ra trận đã cởi giáp quy hàng . Dù nghĩ như vậy nhưng đầu óc Nhã Yên cứ rối tinh lên với hàng hà sa số những dự đoán . Rồi chẳng biết làm gì để giết thời gian, Nhã Yên nhặt những viên sỏi xếp thành nhiều con số vô nghĩa . Cô xếp một cách không mục đích, không suy nghĩ, xếp mãi cho đến lúc...

- Xong rồi đây ! Cô cứ việc kiểm tra nếu cần.

Nhã Yên giật mình xoay người lại, thay vì mang giày vào và đứng dậy thì cô lại ngồi yên hết nhìn người đàn ông lại nhìn cuộn giấy trên tay ông ta . Thấy thế người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện.

- Đến bây giờ mà cô vẫn còn nghi ngờ tôi sao ?

Vẫn không nói gì, cầm xấp giấy trong tay Nhã Yên không muốn tin nhưng đó là sự thật . Toàn bộ phần tiếng Anh còn lại đã được dịch xong . Nét chữ cứng, nghiêng nghiêng như nhảy múa chế nhạo cô . Nhã Yên cúi đầu xấu hổ không dám nhìn thẳng vào người đối diện vì đã có những ý nghĩ không hay về người khác . Không khí ngột ngạt, hai má nóng ran, phải chỉ đất nứt ra Nhã Yên sẽ biến ngay xuống đó có lẽ dễ chịu hơn . Thay vì nói một câu gì đó để chữa thẹn nhưng không hiểu sao cô vẫn không tìm được một câu thích hợp . Chờ mãi không thấy phản ứng gì từ phia cô gái, người đàn ông nói tiếp lần này giọng anh ta vẫn ngọt ngào nhưng pha chút giễu cợt, thách đố.

- Cô làm sao vậy ! Việc gì phải cúi đầu như thế ? Hãy nhìn thẳng vào tôi và nói một cậu đại loại khi nãy nữa đi . Tôi đang rất và sẵn sàng nghe đây ! - Không đầy hai giây ngừng lại, người đàn ông bật cười thành tiếng khi thấy Nhã Yên ngẩng mặt lên, sự tức giận rực lên trogn đôi mắt cô . Không để cho cô gái kịp nói gì, người đàn ông tiếp tục - Giờ thì tôi phải nghĩ về cô như thế nào đây hở con búp bê bướng bỉnh và xinh xắn ? Đừng bao giờ thách thức tôi bằng vốn kiến thức ít ỏi của cô, và hãy nhớ rằng : tôi có thể làm bất cứ việc gì để bảo vệ danh dự cho mình . Tiếc rằng hôm nay tôi đã phí thời gian vô ích chỉ vì muốn chứng minh mình hơn hẳn "họ" một cái đầu - Bất chợt người đàn ông đưa tay vuốt nhẹ má Nhã Yên lúc này đang tái dần đi - Trước khi rời khỏi đây, tôi muốn khuyên cô một điều : "Nếu như chưa độc quyển sách ấy thì đừng bao giờ có một khái niệm mơ hồ nào về nó ? Cô hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ ? Nhã Yên !".

Nhã Yên mở trừng đôi mắt . Rồi tự nhiên nhắm nghiền lại . Hình như cô không muốn trông thấy những bước chân dài cao ngạo của người đàn ông . Nhã Yên cắn chặt môi, từng tế bào trong cơ thể cô như run lên vì bị chạm tự ái . Suốt những năm học phổ thông cô chưa hề bị thầy cô phiền hà về bất cứ điều gì ! Thế mà giờ đây, một người đàn ông xa lạ lại dám bảo cô là búp bê . Búp bê có cái vỏ bên ngoài đẹp lắm nhưng trong đầu chỉ toàn rơm và cỏ đấy ư ? Thật tàn nhẫn và ngạo mạn quá quắt . Nhã Yên mở mắt ra tức tối cầm những viên sỏi ném ra xa . Phải chi ta biết tên hắn, ta sẽ gào lên cho hạ cơn tức giận . Nhưng tại sao hắn lại biết tên ta ? Nhớ tới đó Nhã Yên mang giầy vào chân, vơ vội cuộn giấy nằm phất phơ trên cỏ và chạy nhanh ra sau ngôi biệt thự . Mắt cô dừng lại khi nhìn thấy quyển tự điễn . Thì ra hắn đã đọc được tên ta trên những dòng đề tặng của Huy Tùng .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.11.2014, 10:35
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 18.05.2014, 18:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1950
Được thanks: 1698 lần
Điểm: 6.16
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Bâng khuâng chiều tím - Minh Hương - Điểm: 10

Chương 3

Nhã Yên thờ ơ ngồi xuống ghế, mắt nhìn mông lung ra khoảng không trước mặt . Mãi một lúc sau như sực nhớ ra điều gì đó cô nhìn xuống đôi tay mình : cuộn giấy vẫn còn nằm yên ở đấy . Nhã Yên xem lại bảng dịch, hình ảnh người đàn ông phút chốc trở lại trong trí cô với nụ cười trêu tức . Nhã Yên cắn nhẹ môi, gương mặt dần thay đổi . Cô giật từng tờ giấy mỏng vừa vò nát vừa lẩm bẩm : Hắn là ai mà dám đến đây xúc xiểm ta, không cần bản dịch này nữa ta sẽ làm lại từ đầu . Hắn là một tên hắc ám, là ác điêu, là... : Nhã Yên toan vò tiếp tờ giấy cuối cùng cho hả giận nhưng cô đã kịp dừng lại khi nhìn thấy chứ "Hạo Thiên" ở cuối trang dịch . Cái gì thế này, chẳng lẽ tên hắn đấy ư ? Hình như cái tên này ta đã có nghe qua một lần rồi thì phải . Nhã Yên nhíu mày : Chắc, lúc này không tài nào nhớ nổi ! Nhưng viếc ấy không quan trọng nữa, vấn đề là ta đã biết tên hắn - Nhà Yên tiếp tục lẩm bẩm - Hạo Thiên, nếu có phép màu ta sẽ biến mi thành những cọng cỏ dưới chân để ngày nào ta cũng giắm lên cho mi bỏ thói cao ngạo đáng ghét... Chừng như thấy bao nhiêu đó cũng tạm đủ, Nhã Yên chống tay lên cằm hờ hững nhìn những mảnh giấy vo tròn vứt bừa trên đất nghe lòng mình vơi dần nỗi bực bội . Nhã Yên đưa tay xem đồng hồ : đã hơn mười một igiờ trưa . Cô ể oải đứng lên định trở về nhà thì nghe ai đó gọi tên mình khẽ khàng như gió thoảng :

- Nhã Yên !

- Ùa anh Huy Tùng - Nhã Yên quay lại cười gượng gạo.

Chợt Huy Tùng hơi sựng lại :

- Em làm gì mà xả rác bừa bãi vậy ?

- Đâu có ! - Nhã Yên cúi nhặt những mảnh giấy bỏ vào sọt rác cạnh đó rồi lảng sang chuyện khác : - Lúc này có một thuật ngữ khó em tra từ điển mãi không thấy, phải chi có anh...

- Thì bây giờ đưa anh xem cũng được mà !

- Nhưng em đã tìm được rồi . À, anh có sang nhà em chưa ?

- Rồi, nhưng thấy nhà đóng cửa biết ngay là em ở đây ! - Huy Tùng làm bộ nhăn nhó - Ui cha ! mỏi tay quá.

Giờ nhìn lại thì thấy Huy Tùng tay xách nách mang, Nhã Yên suýt buột cười thành tiếng, cô đỡ lấy một cái giỏ để xuống bàn hỏi :

- Anh mang cái gì mà nhiều dữ vậy ? Bộ... tính đi thăm nuôi ai hả ?

Huy Tùng lắc đầu :

- Không phải thăm nuôi ai cả mà là ăn mừng !

Nhã Yên ngơ ngác :

- Ủa, ăn mừng điều gì vậy Huy Tùng ?

- Em đoán thử xem ! - Huy Tùng làm ra vẻ bí mật.

Nhã Yên im lặng nhẩm tính một lúc rồi chợt cô reo lên :

- A, em nhớ ra rồi ! Hôm nay hai mươi tháng mười : sinh nhật của anh đúng không ?

Huy Tùng cũng cười theo, khen :

- Kể ra cái đầu của em cũng đáng tin cậy đấy !

Đang cười vui chợt Nhã Yên phụng phịu :

- Vậy mà người ta bảo em có cái đầu của búp bê.

- Ai thế ?

Biết mình đã nói hớ, vả lại biết tính Huy Tùng không dễ dàng để yên cho cô, Nhã Yên quyết định không giấu giếm chuyện gặp gỡ với Hạo Thiên :

- Anh biết không hắn là một tên gàn dở đôi lúc có hơi... tàn tàn . Em không biết hắn từ đâu chui ra trong khu vườn này ! Nhưng cứ mỗi lần gặp em thì hắn lại tìm cách gây sự...

- Có lẽ em đã chọc giận anh ta ? - Huy Tùng nghi ngờ.

- Không, ngược lại thì có ! - Nhã Yên lắc nhẹ cái đầu xinh xắn - Suy cho cùng đấng trượng phu mà có bị phụ nữ chúng em chọc giận thì có sao nào ? Chẳng lẽ lại ăn thua đấu với họ sao ?

- Em độc tài quá cô bé ạ ! - Huy Tùng lắc đầu trách nhẹ.

Nhã Yên mỉm cười lảng sang chuyện khác :

- Thôi, không nhắc đến chuyện ấy nữa ! Em đói lắm rồi, chờ anh tuyên bố lý do đây !

- Anh định chờ mẹ và Thế Hùng về, chúng ta sẽ "nhập tiệc" luôn !

- Mẹ ai ? - Nhã Yên nheo mắt trêu bạn - Bà Huệ Thu và cậu Thế Hùng về quê rồi anh bạn ạ ?

- Thế à ? tại vui quá nên anh quên ! - Huy Tùng giả vờ bối rối nói tiếp - Mà có lỡ "tập sự" trước thì có sao nào ?

Nhã Yên cũng làm bộ nghiêm mặt :

- Nhưng em chưa cho phép !

Huy Tùng nắm hai tay lại, trịnh trọng để trước mặt :

- Xin tuân lệnh !

Hai tiếng cười trộn vào nhau vỡ ra rồi tan nahnh vào khoảng không.

Nhã Yên bầy thức ăn ra bàn, mui thơm sực nức như cố tình trêu tức cơn đói đang hoàn hành, Nhã Yên buột miệng suýt xoa :

- Ôi ! Toàn những món ăn hợp khẩu vị cả !

Huy Tùng mỉm cười, gương mặt tràn trề hạnh phúc :

- Anh nấu những món này tất cả vì em mà ! Vả lại anh cũng muốn tự mình lo liệu hết trong ngày hôm nay.

Một chút tinh nghịch ánh lên trong mắt Nhã Yên :

- Vậy khi ăn xong anh sẽ dọn dẹp, rửa chén luôn nha ?

- Được thôi, nếu như ai kia không cảm thấy ray rứt !

Tiếng cười lại vang lên sau câu nói của Huy Tùng.

Nhã Yên rót đầy hai ly nước ngọt trao cho Huy Tùng một ly, cô nói :

- Chúc mừng anh nhân ngày sinh !

- Mừng sức khỏe chúng ta !

Trong khi Nhã Yên đưa ly nước lên môi, Huy Tùng nhìn cô không chớp . Đang uống nửa chừng Nhã Yên đành để ly nước xuống bàn nhìn Huy Tùng nói :

- Gì vậy ?

- Nhã Yên, ngồi mỗi người một ghế thế này anh thấy "mất đoàn kết" quá ! Hay là... anh sang đấy ngồi với em nha ?

- Đúng là lắm chuyện - nói vậy nhưng Nhã Yên cũng ngồi nhích sang một bên chừa chỗ cho Huy Tùng, nhưng cô không quên cảnh cáo nhẹ - Nếu như hôm nay không phải sinh nhật của anh thì đừng hòng em đồng ý !

Huy Tùng cười giả lả :

- Cám ơn em, mong sao sinh nhật anh káo dài mãi !

Huy Tùng gắp thức ăn để đầy chén Nhã Yên . Đang đói bụng cô nàng ăn một cách ngon lành . Huy Tùng nhìn cô tràn ngập yêu thương . Chờ Nhã Yên nhai xong miếng bánh mì, Huy Tùng cắc cớ hỏi :

- Xin lỗi, bàn ăn của cô gồm những ai ?

Nhã Yên cau mày ngớ ra một lúc rồi bật cười xòa :

- Khi tôi ngẩng lên mọi người biến đâu mất cả !

Hớp một ngụm nước ngọt, Nhã Yên khen :

- Chưa bao giờ em thấy ăn ngon như hôm nay ! Khi vào bếp có ai cười anh không ?

Huy Tùng lắc đầu :

- Nếu như có ai đó châm chọc có lẽ anh sẽ rất thấy hạnh phúc vì có dịp chia sẻ niềm vui của mình . Đằng này mẹ anh xem việc nấu anh quá bình thường đối với bất cứ ai . Có mỗi một bà chị nhưng bà ấy lại ở mãi bên kìa đại dương.

Nhã Yên cười thông cảm :

- Không tổ chức sinh nhật tại nhà chắc mẹ anh phản đối ghê lắm ?

Huy Tùng gật đầu :

- Tính mẹ anh lân nay vẫn thế, thích tổ chức rinh rang, mời bạn bè thật nhiều . Nhưng anh thì chúa ghét sự Ồn ào với những cái bắt tay, lời chúc tụng không thật . Trên đời này anh chỉ biết đến những người thân trong gia đình và em thôi !

- Anh ích kỷ quá Huy Tùng à ? - Nhà Yên buột miệng.

- Cũng có thể là như vậy nhưng biết làm thế nào được ! Mỗi người có một cách sống khác nhau đối với anh càng ít quan hệ càng tránh được những điều phiền phức không hay - giọng Huy Tùng hơi chùn xuống - Nhã Yên bao giờ cho anh cái diễm phúc được đưa em về nhà ?

Bị hỏi bất ngờ Nhã Yên không biết phải trả lời thế nào . Vì chỉ cần một cái lắc đầu của cô sẽ làm Huy Tùng buồn suốt buổi sinh nhật . Nhã Yên đành cười trấn an :

- Chắc chắn một ngày nào đó em sẽ đến thăm gia đình anh nhưng chờ em thu xếp xong một số việc đã nhé !

- Hai mươi tháng mười một này được không ? - Huy Tùng chộp ngay cơ hội.

Nhã Yên giật mình đính chánh :

- Không, noel chứ !

Huy Tùng biết không thể lay chuyển được Nhã Yên, anh cười gật đầu :

- Hẳn mẹ sẽ vui lắm khi nhìn thấy Nhã Yên . Còn nếu như mẹ có ý phản đối đi nữa anh cũng... vượt đèn đỏ luôn - Thấy Nhã Yên mủm mỉm cười Huy Tùng nói thêm - Thật mà, không tin ngày mai em đến thử sẽ biết - Bỗng Huy Tùng nắm tay Nhã Yên siết nhẹ - Anh dự định hè này chúng ta sẽ làm đám cưới . Em đồng ý chứ Nhã Yên ?

Nghe hỏi, Nhã Yên giật mình như kiến phải lửa, phút chốc hai má đỏ bừng quay mặt đi nơi khác tránh cái nhìn như đốt của chàng trai :

- Em không biết, anh Tùng !

- Tại sao vậy ? - Huy Tùng hỏi tới - Bốn năm lúc nào cũng ở cạnh nhau lẽ nào em chưa nhận thấy tình cảm của chính mình.

Tất nhiên là có ! Anh là người hiểu em nhiều nhất, ngược lại cũng vậy . Nhưng...

Huy Tùng khoát tay :

- Bao nhiêu đó đối với anh đã quá đủ . Anh chỉ cần biết thế ! Còn câu trả lời : nếu bây giờ nói ra vẫn còn sớm thì hãy tiếp tuc suy nghĩ - ngừng lại vài giây Huy Tùng nói giọng dẻ dành - Còn bây giờ cô bé tặng quà cho anh đi !

Nhã Yên tròn mắt nhìn Huy Tùng như vừa phát hiện ra người từ hành tinh lạ :

- Anh không cho biết trước, em chưa chuẩn bị gì cả . Hay là để ngày mai...

- Không ! - Huy Tùng lắc đầu cười bí mật - Nếu để ngày mai thì món quà ấy không còn ý nghĩa nữa . Hiện tại có một món quà vô giá mà Nhã Yên có thể ban tặng cho anh bất cứ lúc nào nếu em muốn !

- Nhã Yên không hiểu !

Huy Tùng choàng tay qua đôi vai mềm mại kéo Nhã Yến về phía mình . Anh thì thầm vào tai nàng :

- Chúng ta không nên tiếp tục duy trì cái khoảng cách thế này Nhã Yên . Anh yêu em, gia đình, bè bạn đều biết điều đó . Thế thì tại sao chúng ta không được phép hôn nhau ? nhất là trong ngày vui của anh . Em không phản đối chứ Nhã Yên và mãi mãi sau này cũng vậy !

- Không, không ! Huy Tùng ơi, chưa đến lúc đâu anh, em... - Nhã Yên cố gắng giải thích rằng Huy Tùng đã hiểu lầm tình cảm của cô nhưng anh đã biết cách làm cho cô phải yên lặng bằng nụ hôn say đắm . Trong tận đáy tâm hồn anh biết rằng đó là nụ hôn duy nhất chỉ dành cho Nhã Yên...

Rời "Vườn Nhớ" Hạo Thiên không về nhà mà cho xe chạy lòng vòng trong thành phố . Đối với anh từng ngả đường, góc phố đều trở nên quen thuộc, dù đã nhiều năm xa cách . Đến bây giờ khi nhớ lại mọi chuyện đã qua Hạo Thiên tưởng chừng như một giấc mơ, thậm chí anh cũng không nhớ rõ khi quyết định rời thành phố mình đã có cảm giác ra sao nữa . Chi tiếc rằng lúc ấy có quá nhiều nỗi đau và sự ra đi của anh gần như là một sự trốn chạy.

Vừa học xong phổ thông, ông Trần Vĩnh buộc Hạo Thiên thi vào đại học Tổng hộp ngành Hóa để sau này trực tiếp đứng pha màu cho xí nghiệp gạch bông của ông . Nhưng ngay từ nhỏ Hạo Thiên đã có khiếu về hội họa . Cuối cùng anh quyết định thi vào đại học Mỹ thuật bất chấp sự phán đối của cha mẹ.

Cùng lúc ấy Hạo Thiên có quan hệ với cô gái tên Thảo Nguyên . Thảo Nguyên vốn hiền lành được sinh ra trong một gia đình lao động nghèo . Vì hoàn cảnh gia đình túng quản nên ngoài giờ làm việc ban ngày, ban đêm cô phải làm tiếp viên cho một nhà hàng - khách sạn khá nổi tiếng trong thành phố . Thảo Nguyên không đẹp lắm nhưng cô có đôi mắt quyến rũ đến lạ lùng, và Hạo Thiên là một trong những anh chàng bị hút bởi ánh mắt ấy . Đã có một thời anh và Thảo Nguyên yêu nhau say đắm . Họ ngụp lặn trong tình yêu và hạnh phúc, để rồi số phận nghiệt ngã đổ ụp xuống đầu họ như một định mệnh khắc nghiệt . Đó là lần cuối cùng Hạo Thiên đến tìm Thảo Nguyên mới hay rằng cô đi với một người đàn ông nào đó và không hẹn ngày trở lại . Hạo Thiên không tin Thảo Nguyên bỏ gia đình, bỏ anh đi với tình nhân như người ta nói nhưng sau mấy tháng liền tìm kiếm không kết quả cùng với những bất đồng với ông Trần Vĩnh về quan niệm sống Hạo Thiên quyết định rời khỏi Sài Gòn...

"Vườn Ngâu" Thủ Đức đã hiện ra trước mặt . Hạo Thiên cho xe dừng lại bên đường, anh xuống xe và đi bộ vào trong . Buổi trưa khu vườn hoàn toàn vắng lặng, không gian yên tỉnh đến mức Hạo Thiên tưởng chừng như có thể nghe rõ cả tiếng thở của loài giun đất . Hạo Thiên ngồi xuống cạnh ngôi mộ, anh chăm chú nhìn vào khuôn hình nhỏ được lồng trong tấm bia . Thảo Nguyên đấy ư ? Sau bao năm xa cách, vừa trở lại thành phố tin Thảo Nguyên mất cách đây hai năm làm Hạo Thiên không khỏi bàng hoàng . Hạo Thiên lắc đầu không muốn tin vào mắt mình nhưng biết làm sao được khi tất cả là sự thật, trong khi anh vẫn chưa hiểu tường tận về cái chết của Thảo Nguyên.

Nhưng tưởng mọi cái đã qua và kết thúc . Nhưng không ! Phút chốc kỷ niệm chợt sống dậy như cơn sóng trào . Hạo Thiên nôn nao muốn đến thăm ngôi biệt thự bỏ trống từ bao năm nay của gia đình, có thể đó là nơi duy nhất còn in dấu bước chân của Thảo Nguyên . Nhưng khi đến nơi thì Hạo Thiên hoàn toàn thất vọng . Ngôi biệt thự nằm một mình vắng vẻ ngày nào không còn nữa . Chung quanh nhà cửa mọc lên san sát . Nhất là căn nhà nhỏ bên trái gần như cặp kè với ngôi biệt thự, điều đó gây cho Hạo Thiên khó chịu không ít . Càng đi vào bên trong anh càng ngạc nhiên hơn, vườn hoa dại ngày nào giờ mọc lên đủ thứ loài hoa vương giả tỏa hương ngan ngát . Rồi một sự chạm trán bất ngờ với cô gái trong vườn làm Hạo Thiên tưởng chừng như đang gặp lại một Thảo Nguyên của mấy năm về trước . Anh không nhớ rõ lúc ấy trái tim mình có đập bình thường không nữa nhưng khi về đến nhà thì lại nhớ như in cô gái có gương mặt đẹp như trogn tranh và giọng nói thanh như hát . Phải chi Thảo Nguyên có một chút bản lính của cô gái kia có lẽ cuộc đời nàng không kết thúc sớm như vậy ! Hạo Thiên cho tay vào túi áo lấy thuốc hút nhưng vô tình chạm phải mảnh giấy có hình cô gái . Anh ngắm lại bức vẽ lúc sáng của mình . Gương mặt Nhã Yên bình thường trông hiền lành và ngây thơ quá !

Thế mà ta lại gieo cho nàng một cảm giác sợ hãi . Chính cuộc sống với những éo le ngang trái của cuộc đời đã biến ta thành một con người hoàn toàn khác : nóng nảy và cố chấp . Mắt vẫn dán chặt vào bức vẽ, Hạo Thiên nhĩu mày : Nhã Yên là ai ? Ai trao cho cô ta cái quyền trông ngôi biệt thự ? Cha mẹ ta chăng ? Nếu vậy tại sao không nhận ra ta ? Cô nàng lại xua đuổi mình nữa chứ ! Thật quả quắt ! Hẳn cô ta không biết rằng mình đang đùa với lửa . Đang nghĩ tới đó chợt một chiếc lá khô rơi đúng vào mặt cắt đứt dòng suy tưởng của Hạo Thiên . Anh bỏ bức vẽ trở lại túi và đốt thuốc hút . Hạo Thiên tựa người vào thân cây, mắt nhắm lại, gương mặt anh mờ nhạt sau làn khói mỏng.

- Hạo Thiên, cuối cùng em cũng tìm ra anh !

Hải Yến trong bộ đồ thun màu đỏ bó sát người như khoe những đường cong quyến rũ của cơ thể đang tiến dần về phía Hạo Thiên . Vừa trông thấy cô anh đã nhìn đi chỗ khác.

- Em đi đâu vậy ?

Hải Yến liếc nhìn ngôi mộ vẻ khó chịu rồi quay sang Hạo Thiên nói giọng mát mẻ :

- Em đi chơi với bạn bè, tình cờ thấy xe ở đây nên ghé lại xem anh về bây giờ chưa vậy mà ?

- Em về trước đi !

Hải Yến cong môi nũng nịu :

- Anh không đưa em về sao ?

Hạo Thiên lắc đầu buông thõng :

- Anh chưa muốn về !

Hải Yến ngồi cạnh Hạo Thiên cười chăm chọc :

- Thế anh ở đây làm gì ? Tâm sự với cô gái nằm trong nấm mộ kia à ?

- Đó là việc của anh ! - Hạo Thiên vứt tàn thuốc ra xa và đứng dậy.

- Nhưng đó cũng là việc của em nữa đấy ! Em không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy anh tự hành hạ mình như vậy ! Thật em không sao hiểu nổi anh, bao nhiêu năm sống ở đất khách quê người, xa gia đình chỉ vì một cô gái . Mà cô ta có xinh đẹp gì cho cam - Hải Yến đứng dậy cườ khẩy - Một con hủi không hơn không kém !

Nét mặt Hạo Thiên không ngừng thay đổi, nghe đến đây anh nắm tay Hải Yến bóp mạnh :

- Em nói ai là hủi ?

Hải Yến cũng trừng mắt, rút mạnh tay ra và bình thản một cách tàn nhẫn :

- Vậy ra người ta chưa nói cho anh biết gì sao ? Thôi được rồi em sẽ nói, nói hết để anh đừng bao giờ còn mơ tưởng đến con bé ấy nữa . Con Thảo Nguyên yêu quý của anh đó ! - Hải Yến day nghiến - Đúng cô ta mang chứng bệnh cùi và khi biết được điều ấy Thảo Nguyên đã lẫn tránh anh, lẫn tránh tất cả mọi người để lên sống ở một vùng rừng núi nhưng khi hoàn toàn tuyệt vọng cô ta đã tự vận.

Hạo Thiên gần như điếng người, anh nắm chặt hai tay lại rít qua khẽ răng :

- Không ! Tôi không tin.

Hải Yến vẫn không buông tha :

- Không ngờ đến giờ này mà anh vẫn còn chung tình như vậy !

- Im đi ! Cô không biết gì cả ! - Hạo Thiên hét lên, anh đi như chạy ra đường.

Suốt đoạn đường từ Thủ Đức về nhà, Hạo Thiên không nói một lời, thậm chí không thèm nhìn Hải Yến lấy một lần . Mắt nhìn thẳng phía trước, môi mím chặt Hạo Thiên không hề biết rằng sau anh Hải Yến đang mỉm cười đắc ý.

Bước xuống xe vào nhà Hạo Thiên chạm ngay ánh mắt của ông Vĩnh, điều ấy buộc anh phải đứng lại :

- Thưa cha, mẹ đâu rồi ạ :

- Mẹ đang ở trong phòng - Ông Vĩnh bỏ quyển sách xuống bàn, chậm rãi - Con và Hải Yến vừa đi chơi về phải không ?

Để có thời gian suy nghĩ Hạo Thiên rót đầy hai ly nước . Giờ đây chỉ cần anh gật đầu thú nhận rằng mình đã đưa Hải Yến đi chơi ở đâu đó thì mọi việc sẽ êm xuôi nhưng đứng trước ông Vĩnh, người cha mẫu mực, Hạo Thiên không cho phép mình nói dối :

- Thưa cha, con đến thăm mộ Thảo Nguyên . Hải Yến gặp con ở đó !

- Và hai đứa đã cãi nhau - Ông Vĩnh nhìn Hạo Thiên dò xét.

Hạo Thiên lẩn tránh cái nhìn của cha :

- Cha đừng để ý đến những chuyện vặt vãnh đó !

Ông Vĩnh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng :

- Hạo Thiên này ! Sau ngần ấy năm cha nghĩ rằng con có đủ thời gian để suy nghĩ và tự thay đổi cách sống của mình . Giờ đây con đã là một người đàn ông thực sự thì mọi việc làm không thể đổ cho thời trai trẻ được.

- Con không hiểu ý cha muốn nói gì ? - Hạo Thiên bắt đầu thấy khó chịu.

- Chẳng lẽ con không thấy mình đang phí bỏ thời gian một cách vô ích ?

Hạo Thiên lắc đầu phủ nhận :

- Con không hề phí phạm thời gian như cha nghĩ . Hiện tại con đang tìm cho mình một việc làm.

- Thế tại sao lại từ chối những cơ sở đang rất cần con ?

- Vẽ quảng cáo à ? - Hạo Thiên cười mũi - Thưa cha, việc ấy không hợp với con đâu !

Ông Vĩnh nóng mặt, lớn tiếng :

- Suốt đời con sẽ không làm được gì nếu như không bắt đầu từ những việc nhỏ.

Cơn giận lúc nãy với Hải Yến vẫn chưa nguôi giờ đây những lời "giáo huấn" của ông Vĩnh như dầu đổ thêm vào lửa . Không kềm chế được Hạo Thiên bục bội bỏ đi.

- Cha chưa bao giờ hiểu đúng về con cả !

CHƯA bao giờ Nhã Yên có cảm giác thời gian trôi qua chậm chạp như thế này . Hai ngày nay cô luôn sống trong tâm trạng buồn bực, ray rứt . Không hiểu sao đến giờ này cô vẫn chưa có đủ can đảm nói cho Huy Tùng biết rõ tình cảm của mình đối với anh . Ta tội nghiệp anh ấy chăng ! Nhưng nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này không khéo lại rắc rối thêm ! Không ngày hôm nay bằng mọi cách ta phải nói chuyện nghiêm túc với Huy Tùng !

- Làm gì mà thấp thỏm không yên vậy bà chị ?

Nhã Yên giật mình xoay người lại bắt gặp Thế Hùng tay ôm đàn ghita thả hồn theo tiếng nhạc nhưng chắc rằng nhất cử, nhất động của cô nãy giờ không qua khỏi cặp mắt của cậu ta . Cô ấp úng nói :

- Có gì đâu !

- Đừng chối, em đi guốc trong bụng chị nè ! - Thế Hùng làm ra vẻ hiểu biết - Có phải Huy Tùng lại ngỏ ý muốn "đưa nàng về dinh không ?".

Nhã Yên đỏ mặt vì câu nói lém lỉnh của cậu em, nhưng cô không thể không thú nhận :

- Nếu đúng vậy thì sao ?

- Chừng nào "hôn lễ sẽ cử hành"? - Thế Hùng vờ hỏi gịng trịnh trọng.

- Chi vậy ?

- Để em chuẩn bị mua một trăm mét pháo đốt từ nhà sau ra ngõ tổng quát chị đi cho rồi !

Nhã Yên đưa tay "cốc" vào đầu cậu em một cái rõ đau làm Thế Hùng kêu lên oai oái . Rồi hai chị em cùng bật cười vang.

- Chị Nhã Yên ! Thế Hùng gọi.

- Gì nữa ?

Thế Hùng thôi cười, giọng anh chàng trở lại nghiêm túc.

- Chị yêu anh Huy Tùng thật à ?

Ý nghĩ muốn thăm dò nhận xét khách quan của Thế Hùng làm Nhã Yên không ngại ngần gật đầu :

- Chị đã nói rồi !

Thế Hùng dựng cây đàn sát vào tường rồi nhìn thẳng vào mắt chị gái :

- Chị tin chắc vào tình cảm của mình chứ ?

- Tất nhiên !

- Thật tình em không có ý xen vào chuyện riêng của anh chị . Nhưng... - Thế Hùng không giấu được vẻ bối rối - nhưng em nhận thấy tình cảm giữa chị và Huy Tùng nó làm sao sao ấy ! Em không biết dùng từ nào để diễn tả... Theo em, hai người vẫn chưa vượt quá ranh giới của tình bạn !

- Em lầm rồi, Huy Tùng rất yêu chị ! - Nhã Yên tiếp tục phỏng vấn ngầm.

- Có thể là như vậy ! Nhưng còn chị, chị đã thật sự yêu anh ấy chưa ? Nếu bây giờ mà nhận lời cầu hồn của Huy Tùng em nghĩ còn hơi sớm . Hãy chờ một thời gian nữa sẽ tốt cho cả hai, và anh chị có dịp khẳng định lại tình cảm của mình !

Nhã Yên quay mặt đi nơi khác để giấu sự xúc động của mình :

- Em thấy Huy Tùng là người thế nào ?

- Anh ấy là một người tốt . Nói chung Huy Tùng có đầy đủ đức tính của một ông chồng mẫu mực . Nhưng liệu điều ấy có ý nghĩa gì khi trái tim chị vẫn đập những nhịp bình thường ?

Nhã Yên hoàn toàn bất ngờ trước những lời nhận xét khá sâu sắc của Thế Hùng . Lâu nay cô quen nhìn cậu dưới cặp mắt của một người chị cả . Giờ đây cô cảm thấy yên tâm khi bên mình luôn luôn có một cái đầu thông minh đáng tin cậy.

Thấy Nhã Yên nãy giờ vẫn im lặng, Thế Hùng lảng sang chuyện khác :

- Hôm nay chị có rảnh không Nhã Yên ?

- Có, chi vậy ?

- Hát vài bài đi, buồn quá !

Nhã Yên thấy lòng mình trở lại thanh thản, cô cười lườm em :

- Chà, giọng lưỡi của một kẻ đang bị bông hồng ám ảnh đấy ! Bộ em trồng cây si cô bé nào rồi hở ?

- Thôi đi ! - Thế Hùng giãy nãy - Em không phải như ai kia đâu . Lúc nào cũng bám theo bà như sam ấy !

Nhã Yên nắm mũi em vuốt mạnh :

- Đến một lúc nào đó em cũng sẽ như anh ấy, thậm chí còn tệ hơn thế nữa !

Thế Hùng bíu môi :

- Chị đừng lo, thời buổi bây giờ yêu hiện đại lắm, yêu thần tốc, yêu như cơn lốc . Vả lại con gái trong thành phố này đâu có hiếm . Đi đường có thể chặn bất kỳ cô gái nào lại nói : "anh yêu em" và cho một cái hẹn thế là xong.

- Một ngày đẹp trời nào đó em hãy thử đi rồi sẽ thấy các cô gái sẽ không hẹp hòi gì mà không cho một cái, cái hẹn ở... Chí Hoà vì tôi dám xúc phạm người đi đường ! - Nhã Yên ngừng lại cười châm chọc - Ai đời con trai gì mười chín hai mươi tuổi đầu mà chẳng có lấy một cô bạn gái, không có một mảnh tình... vắt vai .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.