Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Ngã rẽ qua năm tháng - Thương Thương

 
Có bài mới 26.10.2014, 21:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7501 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm - Hiện đại] Ngã rẽ qua năm tháng - Thương Thương - Điểm: 10
Ngã Rẽ Qua Năm Tháng

Tác Giả : Thương Thương

Thể Loại : Ngôn Tình

Tổng Cộng: 20 Chương

Nguồn : VN thư quán.

Chương 1

Lạc Anh mệt nhọc đưa tay xoa bụng, nàng cảm thấy khó chịu và hình như đứa bé trong bụng cũng khó chịu theo nàng nên nó cũng quậy lung tung. Đoàn tàu đã từ từ vào trạm dừng. Ngửa cổ thở dọc, Lạc Anh vỗ về đứa con trong bụng thì thầm :

- Ngoan nào con của mẹ. Mẹ mệt lắm, con đừng quậy nữa có được không ?

Nhưng mặc cho nàng nói, thai nhi không những hông yên mà còn quậy mạnh hơn. Tàu đã đi hẳn Lạc Anh chậm rãi xuống xe tìm nước rủa mặt cho tỉnh táo vì cả ngày đã ngồi gò bó suốt trên tàu. Vòi nước công cộng làm cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, và hình như thai nhi trong bụng nàng cũng ngoan hơn thì phải.

Lạc Anh chậm rãi quay về toa. Đi được một lúc, nàng chợt nghe tiếng ai gọi.

Giật mình quay lại và vì không chú ý, nàng trượt phải hòn đá và lao về phía trước mất thăng bàn và muốn té. Bỗng có một bàn tay đưa ra và đỡ lấy nàng, và một giọng nói ấm áp chợt vang lên :

Cô không sao chứ ?

Lạc Anh níu chặt tay kẻ đã đỡ mình.

Tôi không sao ...Cám ơn ...

- Không sao thì tốt rồi. Cô ở toa nào, có cần tôi giúp không ?

- Cám ơn, không cần đâu. Tôi đi một mình được.

- Nhưng cô ở toa nào ? Chàng thanh niên nhìn nàng ái ngại - Cô đi một mình thật sao ?

- Vâng - Nàng gật đầu xác nhận - Tôi đi một mình. Cám ơn anh đã giúp đỡ, cũng sắp đến nơi rồi.

- Nhưng cô ở toa nào ? - Anh ta gặng hỏi - Tôi ở toa hàng hóa. - Nàng đưa tay chỉ - Anh đừng ngạc nhiên, tôi không đi đâu đâu ?

Tôi không có ý đó - Anh ta mỉm cười - Có phải cô đi buôn không.

- Không - Nàng mỉm cười - Tôi không có tiền nên ...

Chợt bỏ lửng câu nói, Lạc Anh lảng chuyện hỏi nhỏ :

- Anh đi với ai ?

- À ! Vợ tôi Cô ấy cũng mang em bé như cổ. Cô ấy vẫn ở trên tàu - Anh ta chợt nhìn nàng - Nếu cô đi một mình thì cô hãy lên toa của chúng tôi, toa rất rộng rãi vì chỉ có hai người.

- Nhưng ... - Lạc Anh ái ngại - Tôi ... tôi thấy không tiện đâu ?

- Có gì mà không tiện - Anh ta khẽ lắc đầu - Trông cô có vẻ không khỏe lắm, phải ở toa hàng hóa thì thật tội cho cô. Cô đừng sợ phiền hà. Vợ tôi cũng không khỏe lắm nên tôi mới mua luôn một toa để cho cô ấy nghỉ ngơi, có thêm cô cũng có sao đâu.

- Nhưng tôi sợ cô vợ anh.

Yên tâm đi ! Mẫn Chi có người đồng cảnh ngộ như mình bầu bạn suốt chặng đường dài như thế, cô ấy không những không khó chịu mà còn thích nữa đấy.

- Nhưng mà. .... - Cô còn nhưng nhị gì nữa ! - Chàng thanh niên khoát tay - Cô nên nghe tôi, tàu cũng sắp chạy rồi. Vả lại, cô bụng mang dạ chửa thế này lỡ có sớ sẩy, xảy ra sự cố ở những nơi như thế này thì gay go lắm đấy.

Lạc Anh nhìn chàng thanh niên, thầm nghĩ :

- Anh ta nói cũng đúng. Nhưng nếu anh ta là người tốt thì không sao. Nhưng ngộ nhỡ, anh ta là người xấu thì ...

Mải lưỡng lự không biết nên làm thế nào, thì đoàn tàu như muốn chuyển mình và đoàn người như xô đẩy nhau lên tàu. Cùng theo dòng chảy đấy, muốn hay không thì Lạc Anh cũng bị dòng người ấy cuốn lên tàu và bàn tay nàng được anh thanh niên đó nắm chặt và được đưa đến toa đặc biệt. Tàu chuyển hình xuất phát.

Lạc Anh thở dốc, nàng mệt nhoài vì bị đẩy lên tàu như thế. Sau một lúc thở dốc và đưa mắt ngó quanh, mắt nàng chợt giao ánh mắt người phụ nữ trong toa cũng bụng mang dạ chửa như nàng và cũng đang chăm chú nhìn nàng. Đoàn tàu chuyển mình có trớn và đi nhanh hơn. Tiếng ngươi phụ nữ chợt vàng lên :

- Cô ngồi xuống đi, không khéo lại ngã bây giờ.

Lạc Anh gật nhẹ, nàng ngồi xuống như một phản xạ tự nhiên, mắt nàng cũng không rời khỏi người phụ nữ khi nàng nhìn thấy hình ảnh mình trong chị ta.

- Lạ thật ... Nàng lẩm bẩm lắc đầu Chẳng lẽ mình hoa mắt.

Lạc Anh chớp nhẹ và nhìn lại vẫn thấy hình ảnh ấy không thay đổi trong mắt nàng. Bỗng có tiếng hắng giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, tiếng người thanh niên lúc nãy giúp nàng chợt vang :

- Xin lỗi, đây là vợ tôi, cơ ấy là Mẫn Chi. Còn tôi là Nhật Quang.

Lạc Anh hoàn hồn khẽ gật nhẹ :

- Xin chào. Cám ơn anh đã giúp tôi. Tôi là Lạc Anh. Tôi không làm phiền anh chị chứ ?

Mẫn Chi ngắm nhìn Lạc Anh lắc nhẹ :

- Có gì đâu ! Ở đây rộng rãi, cô có thể ngả lưng một chút cũng được, xin cứ tự nhiên.

Nhật Quang nhìn vợ.

- Cô ấy có một mình lại. Ở toa hàng hóa, nên anh ...

- Được mà, có sao đâu anh. Nhưng hình ảnh giúp cô ấy vì cô ấy rất giống em, có đúng không ?

Nhật Quang mỉm cười đến bên vợ.

- Em nói bây giờ anh mới để ý, cô ấy rất giống em. Nhưng lúc nãy ở đó tranh sáng tranh tối anh cũng đâu có để ý. Thấy cô ấy té nên anh đến giúp. Đến khi anh biết cô ấy ở toa hàng hóa lại đi có một mình, anh đã đề nghị đưa cô ấy đến đây. Vì dù sao chỗ chúng ta có thêm vài người nữa cũng không đến nỗi như toa hàng hóa, em xem có đúng không ?

- Anh thấy đúng thì làm, em có phản đối bao giờ đâu. Cô ấy đúng là người chúng tà cần giúp đỡ Anh lấy gì cho cô ấy ăn !

Lạc Anh nhìn cả hai người, lắc nhẹ :

- Cám ơn anh chị, tôi không đói.

- Cô đừng có ngại, tôi biết là cô chưa ăn gì ? Vả lại cô không muốn ăn thì cũng hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng mà ăn.

- Mẫn Chị nói phải đấy ! - Nhật Quang đồng tình với vợ - Để tôi tìm món dễ tiêu và dễ nuốt. Cô hãy coi chúng tôi là những người bạn, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhật Quang đứng dậy đi lấy thức ăn cho Lạc Anh. Mẫn Chi đến bên nàng, khẽ hỏi :

Tôi không ngờ lại nhìn thấy một người rất giống mình như thế ! Lạc Anh à !

Cô ở đâu ?

- Cô định đi đâu ?

Lạc Anh khẽ nhún vai :

- Tôi cũng không biết nữa ! Tôi định vào thành phố để tìm việc làm.

Mẫn Chi tròn xoe mắt :

Với cái bụng cao vượt mặt này ư ? Cô nghĩ vào thành phố là dễ kiếm việc Sao ? Cô ngây thơ quá đi. Vậy còn mấy tháng nữa là cô sanh em bé ?

- Chắc cũng sắp rồi ! Thế còn chị, bao giờ thì chị sinh em bé ?

Mẫn Chi cười rạng rỡ :

Có lẽ còn cả tháng nữa, bác sĩ báo thế. Bà ấy bảo sanh dứa đầu lòg khó mà canh cho chính xác được.

- Vậy đứa bé này là con đầu lòng của chị sao ? Nàng khẽ hỏi Mẫn Chi, rồi đưa tay xoa lên bụng - Đây cũng là đứa con đầu lòng của tôi Nhưng việc nó có mặt trên cõi đời này là là ngoài ý muốn của tôi, lẽ ra nó không nên có mặt trên đời này thì tốt hơn.

- Chị nói gì mà nghe như đang buồn một việc gì đó hay một người nào đó.

Chị hãy suy nghĩ kỹ di, bản thân một mình chị cũng đã kiếm việc không phải dễ, bây giờ một nách thêm một dứa con nữa, chị nghĩ họ sẽ nhận chị vào làm hay sao ?

- Tôi cũng không biết nữa ! - Lạc Anh chau mày - Bây giờ tôi chỉ biết là tới đâu hay tới đó Vả lại, ông trời cũng đâu cắt đường sống của con người.

Biết là thế - Mẫn Chi ân cần - Nhưng ta cũng đâu thể phó mặc cuộc đời ta cho ông trời được Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến tương lai đứa bé.

Lạc Anh cười như mếu :

- Chính vì nghĩ đến đứa bé ở trong bụng mà tôi phải tha phương cầu thực như thế này đây Tôi có muốn thế đâu.

- Vậy cha của đứa bè đâu ? - Mẫn Chi e dè - Ít ra thì tôi xin lỗi, tôi không có ý tò mò. Tôi chỉ muốn hỏi để có thể giúp gì được chị không ?

- Tôi biết mà ! - Lạc Anh gật gù - Việc anh chị giúp tôi được ở một chỗ như hoainamh :

- Đừng quá bi quan như thế ! Hôm nay cô như thế nhưng ai biết dược ngày mai, tương lai chứ ? Hãy cố gắng phấn đấu để vượt lên số phận.

Tôi có thể vượt lên số phận ư ? Trong khi trước mắt tôi, tương lai đang là một vực thẳm mênh mông vô tận, bản thân tôi chưa biết đi về đầu ?

- Dẫu có như thế nào thì cô cũng không được buông xuôi và đầu hàng số phận cô còn quá trẻ. Cô có thể tìm đến bạn bè hay người thân giúp đỡ.

Tôi mồ côi từ bé, tôi không có ai là bà con thân thích cả, chỉ có một người đó là cha cái bào thai này, nhưng anh ta đã bỏ rơi tôi khi biết tôi mang thai.

Mẫn Chi lẫn Nhật Quang đều sửng sốt nhìn Lạc Anh cùng bật thốt :

- Thật là vô lương tâm !

Lạc Anh chợt bật cười :

- Hai người có biết anh ta ép tôi hủy đi đứa bé, nếu không muốn bị bỏ rơi.

Nhưng tôi không thể nào làm được chuyện ấy tôi không thể nào giết đi đứa con vẫn còn trong trứng nước của mình được.

Cô làm thế là đúng ... - Mần Chi gật gù - Chúng ta bất ngờ gặp nhau như thế này coi như là chúng ta có duyên với nhau, nếu cô cần chúng tôi giúp đở thì trong khả năng vợ chồng chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ cô.

Mẫn Chi nhìn chồng :

- Có phải thế không anh ?

Nhật Quang nhìn vợ gật gù, khẽ nói với Lạc Anh.

- Dĩ nhiên rồi, tôi là dân thành phố mà, tôi sẽ hết sức giúp cô. Bây giờ thì hai người nói chuyện đi. Phụ nữ với nhau, tội xen vào không tiện, tôi đi nghỉ trước đây. Lúc nào mệt thì cả hai hãy đi nghỉ nhé.

- Dạ, xin anh cứ tự nhiên ...

Nhật Quang ngả lửng xuống ghế nằm, Mẫn Chi ngồi xuống bên cạnh Lạc Anh.

- Cô ăn thêm đi !

- Tối no rồi - Lạc Anh lắc nhẹ - Cám ơn trời đã cho tôi được gặp vợ chồng chị.

- Cám ơn gì chứ ! - Mẫn Chi mỉm cười. - Gặp nhau được như vầy chứng tỏ chúng ta có duyên gặp nhau. Nhưng tôi hỏi thật cô nhé, và cô đừng có tự ái. Chị hỏi đi, có gì mà tôi phải tự ái. Có thật cô không có người thân nào ở thành phố có đúng không ?

- Đúng ! Tôi nói dối chị để làm gì ?

- Không phải tôi nới cô nói dối tôi, nhưng tôi chỉ muốn khẳng định lại cho rõ ràng.

- Để làm gì ? - Lạc Anh thắc mắc ý của chị là ...

Mẵn Chi mỉm cười :

- Tôi muốn cô hãy cùng tôi về nhà họ Dương với tôi Như thế, tôi mới có thể giúp cô được, cô có hiểu không ?

- Nhưng với tư cách nào ? - Lạc Anh lắc nhẹ - Còn chồng chị thì sao ?

- Với anh ấy điều này thì không lo, tôi có cách của tôi. Vả lại, anh ấy rất yêu tôi, nên tôi muốn gì chính đáng không bao giờ anh ấy từ chối.

Nhưng ... - Lạc Anh ấp úng - Chị định ...

Mẫn Chi nhìn Lạc Anh :

- Cô hãy nhìn kỹ đi, chúng ta rất giống nhau, đây là ưu điểm để cô có thể làm em song sinh của tôi một cách hợp pháp.

- Nhưng như vậy là chúng ta đang lừa dối gia đình anh ấy. Chẳng lẽ chị lại ...

Mẫn Chi mím môi khẽ thở dài :

- Tôi cũng vì muốn giúp cô và giúp chính bản thần tôi nên tôi mới nảy ra ý định như thế Có lẽ phải, nói đến, việc xuất thần cô, tôi và cô có hoàn cảnh giống nhau.

- Nói như thế thì chị cũng là ...

Mẫn Chi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt cô như bỗng đi vào cõi xa xăm, giọng cô trở nên lặng trầm hắn đi, kỷ niệm tuổi thơ bỗng quay về trong trí nhớ, cô thì thầm kể :

Tôi xuất thân từ cô nhi viện, nhưng tôi có được sự may mắn hơn cô là tôi được các soeur cưu mang nuôi dưởng, tôi dược dạy dỗ, được ăn học. Nhưng cho dầu là như thế thì bản thân tôi cũng phải nỗ lực cố gắng rất nhiều.

- Đúng là ông trời đã ưu đãi chị. Nhưng nghe tiếng nói thì anh chị không phải là người Hà Nội có đúng không ?

Mẫn Chi gật nhẹ :

- Chúng tôi là người Sài Gòn ra đấy lập nghiệp. Chúng tôi yêu nhau nhưng không được mẹ anh ấy cho phép, nên anh ấy đã vì tôi mà rời khỏi gia đình.

- Có phải gia đình họ không chấp nhận thân phận của chị ?

- Có lẽ là như thế. Với một gia đình thế giả như gia đình anh ấy thì rất khó chấp nhận một cô con dâu có gia thế thấp kém như tôi. Điều ấy thì cũng dễ hiểu thôi.

- Nhưng hai người vẫn cứ cưới nhau có phải không ?

Mẫn Chi mắt rạng ngời hạnh phúc :

- Phải, chúng tôi vẫn cưới nhau cho dù bị rất nhiều áp lực, rất nhiều trở ngại, bản thân Nhật Quang bị tước luôn quyền thừa kế vì cưới tôi.

Tôi thật ngưỡng mộ anh chị. Chắc là chị rất hạnh phúc vì anh ấy rất yêu chị ?

- Vâng, tôi rất hạnh phúc. Anh ấy là một người đàn ông rất đáng ngưỡng mộ.

Có điều dù rất hạnh phúc bên anh ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với mẹ anh ấy, chắc là mẹ anh ấy rất đau lòng rất nhớ thương anh ấy.

- Chẳng lẽ mẹ con họ lại từ nhau luôn ư ?

- Phải. Nhưng cho đến lúc tôi mang thai và sắp sanh thì mẹ chồng tôi đột ngột cho gọi chúng tôi về, không hề cho biết lý do.

- Vì thế chị sợ, rất sợ bà ấy có đúng không, và có lẽ chuyến đi hôm nay là do mẹ chồng chị gợi về có đúng không ?

Đúng là tôi rất mong anh ấy đoàn tụ với gia đình. Nếu được mẹ anh ấy tha thứ và chấp nhận tình yêu của chúng tôi, thì tình yêu và hạnh phúc của chúng tôi mới được trọn vẹn.

Nhưng dù lòng tôi ao ước và mong muốn như thế, nhưng sao tôi vẫn thấy lo sợ ....

Lạc Anh ngám nhìn Mẫn Chi :

- Tại bà ấy chưa tiếp xúc với chị nên bà ấy mới có thái độ như thế. Chứ nếu hay tiếp xúc với chị, bâ ấy sẽ quý chị ngay thôi mà.

- Tôi cũng mong là như thế ! - Mẫn Chi nhìn Lạc Anh - Cũng chính vì như thế mà tôi muốn có cô bên cạnh.

Chị không tự tin ư ?

- Dĩ nhiên là có ! Nhưng nói sao thì nói, tôi vẫn thấy rất căng thẳng.

- Vậy anh ấy có biết điều ấy không ?

- Có lẽ là biết nên anh ấy luôn động viên tôi an ủi tôi.

- Vậy thì chị còn gì để lo lắng sợ hãi chứ ?

- Lạc Anh nắm lấy tay Mẫn Chi - Hãy tin tôi đi chị sẽ được mẹ chồng chị yêu thương và chấp nhận.

- Cám ơn. - Mẫn Chi khẽ mỉm cười - Tôi cũng mong là thế. Nhưng sao tôi vẫn cứ sợ ....

Lạc Anh xoa nhẹ vào bụng Mẫn Chi :

- Nếu tôi đoán không lầm thì bà ấy vì đứa bé nên kiếm anh chị về. Đã biết thương cháu thì chắc chắn bà ấy cũng sẽ thương dâu, có gì mà chị phải sợ chứ ?

Mẫn Chi khẽ lắc đầu tủm tỉm :

- Nãy giờ nói chuyện của tôi cho cô nghe, cô nhận lời cùng về vớì tôi nhé !

- Chị để tôi suy nghĩ đã, bất ngờ quá tôi không biết nên làm gì. Thật ra, lời mời của chị là một ân huệ cho tôi, nhưng tôi sợ sẽ có những trở ngại cho chị sau này.

- Có gì chứ ! Tôi không sợ dâu nếu có cô bên cạnh. Cô không tin tôi sao ?

- Tin chị chứ ! - Lạc Anh mỉm cười - Tôi luôn có cái cảm giác chị rất thần thiết, mặc dù chúng ta chỉ mới biết nhau.

- Hay chúng ta nhận chị em. - Mẫn Chi chợt đề nghị - Chẳng phải là chúng ta rất giống nhau hay sao ?

- Điều này tôi không chối cãi, nhưng chị cũng nên hỏi qua anh ấy một chút, nếu anh ấy không đồng ý thì sao ?

Chắc chắn anh sẽ đồng ý.

Mẫn Chi chợt tháo chiếc vòng đang đeo ở cổ tay và đeo vào tay Lạc Anh.

Lạc Anh sửng sốt kéo tay về, nói lớn.

- Chị làm cái gì thế ?

Đầy là thành tâm thành ý của tôi. Lạc Anh à ! - Nó không đẹp, không mô đen, không hợp thời trang, nhưng giá trị của nó không mua bằng tiền được.

- Nói như thế thì chiếc vòng này rất có giá trị, vậy thì tôi không dám nhận đâu. Tôi làm sao dám nhận một món quà có giá trị như thế chứ ...

Mẫn Chi nhìn Lạc Anh với đôi mắt hết sức chân thành, cô thủ thỉ.

Không biết tại sao tôi cảm thấy tôi và cô cô một sự liên hệ vô hình nào đó mà tôi không thể giải ...thích được. Cô thích cũng được mà không thích cũng được, nhưng hãy vì tôi mà nhận món quà này có được không ?

Lạc Anh nhìn chiếc vòng rồi nhìn Mẫn Chi, nàng nhẹ nhàng :

- Chị nói thế thì tôi có thể nhận, nhưng ít nhất thì tôi cũng muốn biết xuất xứ của chiếc vòng chứ Chị có thể cho tôi biết được không Dĩ nhiên rồi ! - Mẫn Chi bọat nhẹ - Chiếc vòng là gia bảo của dòng họ Dương, là một thứ Đồ cổ quý hiếm mà chỉ được truyền lại cho cô con dâu nhà họ Dương mà thôi.

Vậy chị không được chấp nhận làm sao chị có được.

Kể ra thì dài lắm ... - Mẫn Chi khẽ thở dài - Đúng là tôi không được chính tay mẹ chồng đeo cho, nhưng được anh ấy đeo cho và chính chiếc vòng này đã đem rất nhiều may mắn đến cho tôi.

- Nhưng tôi vẫn không hiểu ... - Lạc Anh chau mày - Chồng chị làm sao có chiếc vòng ấy nếu mẹ anh ấy không cho. Hay anh ấy đã ...

Không có đâu ! Nếu cô muốn biết rõ thì tôi cũng không giầu lý do anh ấy có cái vòng là khi bị tước quyền thừa kế vì nhất định đòi lấy tôi, anh ấy đã nài xin mẹ cho anh ấy chiếc vòng để sau này anh ấy có con, con của anh ấy sẽ biết đường tìm về tổ tông của nó. Đó là lý do tại sao anh ấy có nó ...

- Tôi hiểu rồi ... Nhưng nếu chiếc vòng đối với cô quý giá như thế thì tại sao chị lại dễ dàng đeo nó cho tôi.

- Đúng là với tôi nó rất quý giá, chính vì quý giá như thế mà tôi muốn cô đeo để sự may mắn của chiếc vòng đến với cô như tôi đã từng được và tôi cũng muốn nếu chúng ta lạc nhau, cô sẽ nhờ chiếc vòng mà được giúp đỡ, cô có hiểu không ?

Lạc Anh nhìn Mẫn Chi khẽ hỏi :

- Tại sao cô lại tốt với tôi nhự thế ?

- Cô lẽ vì tôi đã từng chịu khổ nên tôi hiểu thế nào là nỗi cơ cực bị coi thường, chẳng lẽ cô không muốn sự may mắn đến với mình hay sao ?

- Dĩ nhiên là muốn, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy. Lỡ như mẹ chồng chị hỏi về chiếc chiếc vòng chị sẽ nói ra sao ?

- Tôi sẽ có cách ứng phó, nhưng mẹ tôi sẽ chẳng hỏi đâu. Nhưng chẳng lẽ cô không về cùng chúng tôi ư ?

Lạc Anh lưỡng lự :

Để tôi suy nghĩ đã. Thật ra, tấm lòng của vợ chồng chị, tôi xin ghi nhận, nhưng tôi chỉ sợ mình làm liên lụy đến hai người. Có hay không thì tôi sẽ trả lời chị trước khi xuống tàu có được không ?

- Cũng được ! Chắc cô cũng mệt rồi, mải vui chuyện tôi quên mất. Cô ngả lưng một chút cho đỡ mệt.

- Được rồi cám ơn chị. Chị cũng đi nghỉ đi. Đường còn dài lắm, chúng ta tha hồ mà hàn huyên tâm sự.

Mẫn Chi gật nhẹ mỉm cười quay lại bên chồng, Lạc Anh len lén đưa mắt nhìn theo hết sức ngưỡng mộ. Lòng nàng bỗng vô cùng ấm áp, cái cảm giác bơ vơ lạc lõng hình như bỗng biến mất, thay vào đó một tình cảm gia đình bất ngờ nàng có được.

Đưa mắt ngắm chiếc vòng, nàng chợt mỉm cười khi nghĩ lại những gì Mẫn Chi đã nói. May mắn sẽ đến với nàng ư ? Nàng bỗng tin vào điều ấy, biết đâu nó sẽ thay đổi cuộc đời nàng.

Mệt mỏi vì đường xa vì mang nặng, Lạc Anh thiếp ngủ lúc nào không biết, trên môi trong giấc ngủ nàng luôn nỡ nụ cười ...



Đã sửa bởi Askim lúc 26.10.2014, 22:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.10.2014, 21:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7501 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Ngã rẽ qua năm tháng - Thương Thương - Điểm: 10
Chương 2

Lạc Anh giật mình tỉnh giấc, toàn thân nàng ê ẩm, rã rời như vừa bị đánh một trận đòn nhừ tử.

Mình sao thế này ? Nàng mơ màng tự hỏi, cố mở mắt, cố gượng dậy, nhưng hình như nàng không thể làm được những gì nàng nghĩ, nàng muốn .Tay quờ lung tung như muốn nắm bắt, bấu víu vào một thứ gì đó. Bỗng tay nàng chạm vào bụng, một khoảng trống trong nàng như mất thăng bằng. Đứa con thoáng trong đầu hình như không còn tồn tại khiến cho nàng hốt hoảng, sợ hãi, tuyệt vọng. Phản xạ bất ngờ trong tiềm thức khiến nàng hét lớn :

Đứa bé ... con ... tôi ... đâu ?

Tiếng hét của nàng khiến nhiều bóng người từ ngoài đẩy cửa bước vào, nàng nghe loáng thoáng :

Cô ấy tỉnh rồi tốt quá ! Nhưng tốt nhất là đừng nên nói gì, cô ấy dễ bị kích động sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

Lạc Anh vần chưa định thần được, Mình dang ở đâu ? Hai từ ''bác sĩ" thoát ra từ miệng ai đó khiến nàng từ từ nhận định nàng đang ở phòng cấp cứu và được rất nhiều người săn sóc. Đôi mất mở lôn nàng bật dậy :

- Con tôi đâu ? Hãy cho tôi biết con tôi có làm sao không ?

- Cô bình tĩnh và nằm xuống đi ! - Tiếng ông bác sĩ - Đừng kích động,cô vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm cô có biết không .

Nhưng con tôi đâu ? Nàng cố gặng hỏi Nó còn sống chứ ?

- Cậu bé còn sống và đang được chăm sóc rất chu đáo.

Con trai ư ? - Lạc Anh mỉm cười - Tôi muốn gặp nó.

Cô sẽ được gặp nhưng không Phải bây giờ. Cô hãy biết giữ gìn sức khỏe thì mới có thể lo cho con cô được.

- Có đúng là nó rất khỏe mạnh không ? Vậy thì tại sao các người lại không cho tôi gặp con trai của tôi chứ ? Các người nói dối, hãy trả con trai lại đây cho tôi !

Thấy nàng có vẻ kích động, các bác sĩ đưa mắt nhìn nhau. Một cô y tá trẻ khẽ nói với nàng :

- Cô vẫn còn trong thời kỳ chưa hết nguy hiểm. Nếu cô không bình tĩnh thì buộc lòng chúng ..tôi phải chích gây mê cho cô.

Lạc Anh nhìn mọi người :

- Có thật con tôi vẫn bình an vơ sự không ? Các người không gạt tôi đấy chứ?

Chúng tôi không gạt cô đâu. - Cô y tá nhẹ nhàng - Cô hãy tin chúng tôi. Bây giờ thì cô hãy cố tĩnh dưỡng. Cô ổn định, chúng tôi sẽ cho cô gặp con trái cô ngay.

Lạc Anh gật nhẹ và từ từ nằm xuống. Nàng cố gắng tin lời cô y tá nhưng nàng vẫn cảm thấy không thật sự an tâm khi chưa nhìn thấy con trai của mình.

Và hình như các bác sĩ đoán được suy nghĩ của nàng, họ chích cho nàng mũi thuốc gì đó và chỉ một lúc nàng thấy mình muốn chìm vào giấc ngủ mà không sao cưỡng lại được.

Trước lúc chìm sâu vào giấc ngủ, nàng nghe họ loáng thoáng trao đổi với nhau ...

Cần báo cho bà ấy biết là cô ấy đã tỉnh, vì bà ấy ,đang chờ tin đấy.

- Liệu có ổn không..Để từ từ xem đã, nếu cô ta cứ bị kích động như thế thì sợ sẽ có biến chứng.

Bìết là thế, nhưng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng phải cho bà ấy hay.

Vấn đề đứa bé thì không có vấn đề gì, sợ là sợ người mẹ thôi, nên nếu cô ấy tỉnh lại đòi gặp con thì có thể cho cô ta gặp cũng được.

Lạc Anh chìm sâu vào giấc ngủ và không còn nghe thấy họ nói gì nữa, nhưng tâm trí nàng luôn tự hỏi :

- Bà ấy là ai ? Nàng ở đây dâu có người thân. Vậy thì bà ta là ai ?

Bà Nguyên Nhất đưa mắt nhìn vào trong phòng săn sóc đặc biệt. Nhìm cô con dâu không được bà thừa nhận vẫn còn trong tình trạng hôn mê khiến bà cảm thấy đau lòng đến ứa nước mắt. Cô ta còn quá trẻ, trẻ hơn cả suy nghĩ của bà ...

Trái tim bà chợt thắt lại như bị ai bóp chặt khi nghĩ tới điều đau lòng. Cô con dâu không được thừa nhận của bà trở thành mẹ góa con côi khi ở cái tuổi quá trẻ con như thế.

- Thưa bà ...

Lau nhanh giọt nước mắt chợt ứa ra, bà khẽ quay lại mỉm cười :

- Cha bác sĩ. Con đâu tôi sao rồi, liệu có bị chấn động gì lớn không ?

Bác sĩ nhìn bà Nguyên Nhất, khẽ gật nhẹ :

- Chắc chắn là có, chỉ ít nhiều thôi.

- Liệu có ảnh hưởng gì không.

- Cũng chưa biết thế nào, vì chờ cô ấy tỉnh hẳn để kiểm tra lại. Có thể cô ấy sẽ mất đi một phần nào trí nhớ, mong gia đình cần chuẩn bị tinh thần.

- Thế còn cháu trai của tôi thì sao ? - Bà chợt hỏi - Nó có bị ảnh hưởng gì không ?

- À ! Về Phần cậu bé thì rất tốt. Mặc dù phải mổ mẹ để bắt con, nhưng chú bé khỏe lắm. Có điều nên để lại bệnh viện cho tiện việc chăm sóc, vì chú bé sanh non tháng, cần phải chăm sóc kỹ để khỏi bị di chứng sau này.

- Thế còn mẹ của cháu thì sao ? Nếu có gì xin bác sĩ cho biết ngay. Hãy làm những gì tốt nhất cho cả hai mẹ con, còn tiền bạc thì không thành vấn đề đâu, mong bác sĩ hãy quan tâm giúp đỡ.

- Điều này thì bà an tâm đi, chúng tôi sẽ làm hết sức mình theo yêu cầu của bà và gia đình. Có gì, tôi sẽ cho bà biết sau.

- Được cám ơn bác sĩ. Bây giờ tôi có thể đi thăm cháu tôi một chút được không ?

- Được chứ, để tôi đưa bà đi. Chúng ta đi lối này, thằng bé trông kháu lắm.

Bà Nguyên Nhất bước theo bác sĩ, không hiểu sao bà rất nôn nóng gặp được mặt cháu của bà. Tội nghiệp thằng bé chưa chào đời thì nó đã không còn cha để được yêu thương được cưng chiều. Bà cảm thấy ông trời bất công với cháu bà và bất công cả với bà nữa.

Tiếng bác sĩ Thuận vang vang đánh thức tiềm thức của bà :

- Thưa bà, thằng bé nằm dãy A, giường số 3. Bà đi theo tôi !

Bác sĩ Thuận đưa bà đến tận ,nơi, ông khẽ hỏi bà :

- Bà, có muốn ẵm cháu không ? Cô y tá sẽ giúp bà.

Bà Nguyễn Nhất lắc nhẹ đưa tay nắm lấy tay cháu trai.

- Không cần đâu, tôi đứng ngắm cháu một lát thôi. Bác sĩ bận đi đâu thì đi đi, tôi ở đây một lát với cháu, tôi biết đường quay ra mà. Cám ơn bác sĩ nhiều.

- Được Vậy bà tự nhiên nhé !

Bác sĩ quay ra. Bà Nguyên Nhất ngắm gương mặt nhỏ xíu vẫn cờn nhăn nhúm, mắt nhắm nghiền như đang ngủ rất say của thằng bé. Trái tim bà lại như đang thắt lại khi nghĩ đến tai nạn giáng xuống cho gia đình con trai bà, con dâu bà và đưa cháu nội vẫn còn trong tình trạng chưa ổn định. Còn con trai bà thì vẫn còn đang tìm kiếm. Bà bỗng cảm thấy xẩy xấm, mắt bà chợt nhạt nhòa không còn nhìn thấy gì nữa. Bà quờ tay như muốn bám vào một cái gì dó.

- Bà không sao chứ ? - Tiếng cô y tá chợt hỏi - Bà có cần cháu giúp gì không?

- Tôi không sao ... - Bà lắc nhẹ, không còn thấy choáng nữa, bà mỉm cười nhìn cô y tá - Tôi hơi bị mệt, nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Nhờ cô chăm sóc kỹ cháu giúp tôi.

- Bà yên tâm đi. Dù bà không dặn, chúng cháu cũng làm hết sức mình.

- Vậy thì rất cám ơn mọi người.

Bà Nguyên Nhất quay trở ra vđi nhiều nỗi băn khoăn trong lòng. Quay trở lại phòng trực, bà tìm bác sĩ điều trị cho con dâu bà. Vừa thấy bà, bác sĩ Thuận bật dậy :

- Bà cần gì ?

- Tôi có 'một số chuyện cần thương lượng.

- Vậy mời bà vào đây !

Bước vào phòng, bà vào đề ngay :

- Nếu con dâu tôi tỉnh lại thì bác sĩ đừng vội cho nó biết bây giờ xác của chồng nó vẫn chưa tìm thấy.

- Chuyện này bà không dặn, chúng tôi cũng đâu dám nói bừa chứ ? Bà yên tâm đi, nhưng có điều phụ nữ vốn nhạy cảm, họ cảm nhận dược sự mất mát, cho dù không ai nói cho họ biết.

- Bác sĩ muốn nói đến trực giác, sự giao cảm chớ gì ?

- Đúng. Bà cũng là phụ nữ, có lẽ bà hiểu điều này hơn cả tôi nữa.

- Tôi hiểu mà ... - Bà gật gù - Tôi biết là không thể giấu, nhưng trong lúc này thì không nên biết bất cứ chuyện gì thì có lẽ sẽ tốt hơn.

- Tôi hiểu rồi. Bà cần gì nữa không ?

- Thôi, cám ơn ông, trăm sự nhờ ông.

- Vâng. Vậy bà đi thong thả. Có chuyện gì, tôi sẽ báo cho bà ngay.

- Cám ơn.

Bà quay ra. Đi ngang qua phòng cô con dâu, bà dừng lại nhìn cô một chút rồi mới ra bãi đậu xe. Vừa thấy bà, chú Hầu vội cho xe đến rước.

Xe ra khỏi cổng bệnh viện, chú đã hỏi ngay :

- Mợ Hai đã tỉnh chưa hở bà ?

- Chưa ... - Bà lắc nhẹ.

Thấy bà buồn buồn, ông cũng không dám hỏi thêm. Suốt quãng trên đường về nhà, bà Nguyên Nhất không nói thêm câu nào cả, mắt cứ ngó đám đăm như đang suy nghĩ một điều gì rất nan giải. Người làm thỉnh thoáng len lén nhìn bà như cố tìm hiểu xem bà chủ của ông đang lo lắng điều gì ? Ông muốn hỏi nhưng ông không dám hỏi.

Xe vào đến sân nhà và dừng lại, bà Nguyên Nhất chợt quay lại nhìn ông Hầu dặn dò :

- Ông hãy thường xuyên thăm mợ Hai giúp tôi nếu cần gì thì cho tôi biết, hoặc cứ nói với bà quản gia nếu không gặp tôi.

- Thưa bà vâng, việc này bà chủ cứ giao cho tôi, tối biết tôi phải làm gì cho mợ Hai mà.

- Vậy thì giao cho ông luôn việc nếu mợ ổn định mà bác sĩ cho về thì ông cứ đón đứa mợ ấy về và ở phòng cũ của cậu. Bây giờ ông bảo người vào đó don lại một chút cho sạch sẽ để cho cả hai ở tại đó cũng được.

- Thưa bà, vâng ... tôi sẽ cho làm ngay.

- Còn nữa, ông hãy cố gắng động viên mợ ấy giúp tôi nhé !

- Vâng thưa bà. Nếu bà tin tôi như thế, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình.

Xin bà hãy tin ở tôi !

Bà Nguyên Nhất gật gù :

- Dĩ nhiên là tôi tin ông nên mới giao cho ông việc này, mong ông cố an ủi mợ ấy. Thật tội nghiệp !

- Tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo lời bà dặn.

Bà có còn muốn dặn chuyện gì nữa không ?

- Không ? - Bà lắc nhẹ - Bao giờ cần gì, tôi sẽ nói sau.

Dứt lời, xuống xe, bà chậm rãi vào nhà.

Ông Hầu cho xe quay đầu vào nhà xe, chưa kịp xuống xe thì Nhật Minh cũng vừa vế tới. Vừa thấy ông, Nhật Minh thò đầu ra khỏi xe hỏi lớn :

- Ông vừa đưa mẹ tôi đi đâu ?

Dạ, đưa bà đến bệnh viện thăm mợ Hai.

- Lại bệnh viện ... - Anh làu bàu - Vậy cô ta đã tỉnh chưa ?

- Tôi cũng không rõ, nhưng hình chưa thì phải, vì tôi không vào cùng với bà.

Nhật Minh rời khỏi xe, anh đi song đôi với ông Hầu vào nhà. Ông,Hầu chợt hỏi :

- Cậu cũng vừa đi đâu về ?

- Tôi đi nhận mặt anh trai. Mẹ tôi không sao chứ ? Sao ông không vào cùng với mẹ tôi ông biết mặt cô ấy chứ.

- Dạ biết thì có biết, tôi cũng đã đến gặp rồi, vì bà bảo tôi đợi ở ngoài.

Nhưng lúc trở ra trông bà có vẻ buồn lắm.

Nhật Minh chau mày :

- Chuyện xảy ra thì đả xảy ra rồi, có buồn rầu lo lắng cũng chỉ thế thôi. Ông nên để ý mẹ tôi một chút, không nên để cho tôi xúc dộng quá sẽ hại cho sức khỏe.

- Sao cậu không đi mà nói với bà. Cậu cứ tỏ ra khó chịu khi bà quan tâm đến mợ Hai.

Nói sao thì nói, dù sao thì cũng là chị dâu và cháu trai của cậu.

- Điều ấy thì chưa ai dám khẳng định. Ai có thể xác định được cô ta chính là vợ của anh trai tôi, chỉ căn cứ vào chiếc vòng cổ đó thì tôi nghi lắm.

- Cậu nói vậy mà không sợ bà buồn hay sao ? Bà có lý để mà khẳng định điều ấy, vì cậu Hai không thể đưa chiếc vòng ấy cho bất cứ ai đeo mà người ấy không phải là vợ của cậu được.

- Ông thì lúc nào mẹ tôi cũng là đúng cả.

- Tôi không bênh ai cả. Nhưng cậu cũng không nên nói những lời vô tình như thế ! Cậu đừng nhẫn tâm dập tắt mọi hy vọng của mẹ cậu Chẳng lẽ cái chết của anh cậu không là nỗi đau quá sức cho bà chủ hay sao ? Bà không suy sụp vì còn một chút hy vọng về dâu, về cháu để mà bù đắp.

- Tôi cũng là con trai của mẹ tôi, nhưng tôi đâu được mẹ quan tâm như thế ?

- Bây giờ mà cậu còn nói thế hay sao ?

- Bây giờ còn ai dể mà tranh giành với cậu chứ ? Chẳng lẽ cậu ghen cả với người đã chết rồi hay sao ?

- Ông nói gì mà khó nghe thế? Tôi mà thèm ghen với anh trai tôi hay sao chứ? Nhưng. Ông hãy suy nghĩ mà coi, ông nói không còn ai giành phần với tôi ư ? Vậy thì đứa con của anh ấy, chẳng phải chính nó sẽ thay ba nó đòi phần của nó là gì.

- Nói thế là cậu đã thừa nhận đứa cháu này. Nhưng cậu nói cậu Hai như thế thì tôi cũng phải nói lại cho cậu biết, chưa bao giờ anh trai của cậu tranh giành phần của cậu đâu. Nếu cậu ấy cố ý tranh giành thì cậu ấy đâu có từ chối quyền thừa kế chứ ?

- Anh ấy vì một cô gái nên đã làm như thế ? Nhưng anh ấy cũng biết rõ mẹ.

Tôi nói là nói thế vì tức giận, nhưng sớm muộn gì mẹ tôi cũng cho tìm anh ấy về và nó đã xảy ra, cố điều anh ấy đoán mệnh không thể sống để mà hưởng phúc thôi.

Ông Hầu chau mày nhìn Nhật Minh :

- Cậu đầu óc của cậu mà có những suy nghĩ như thế thì sau này mẹ con mợ Hai về đây ở thì rất khó sống.

Nhật Minh trợn tròn mắt :

Ông nói gì nói lại toi nghe coi, cô ta sẽ về đây ở ư ? Sao mẹ tôi lại có thể làm như thế, nhưng lại không hề nói gì với tôi cả là sao. Thật không sao chịu nổi nữa.

Ông Hầu biết là mình đã lỡ lời, ông không nên nói cho Nhật Minh biết trong lúc này. Ông vội nói vuốt ngay :

- Tôi cũng vừa nghe bà dặn chuẫn bị phòng nên tôi cũng đoán thế thôi. Cậu hãy vì anh cậu mà đừng hẹp hòi như thế ?

- Bây giờ chính ông cũng còn cho là tôi hẹp hòi ư ? Nhưng thử hỏi mọi chuyện mẹ, tôi đã quyết định rồi, tôi có ý kiến thì cũng bằng thừa mà thôi.

Ông Hầu lặng thinh, ông không dám nói thêm, có lẽ càng nói thì Nhật Minh chỉ càng thêm tức giận mà thôi. Nhật Minh thấy ông bỗng dưng im thin thít, anh ầm ừ :

- Không phải là tôi phản đối cô ta về đây, nhưng tôi muốn mẹ tôi điều tra về cô ta rõ ràng đã, rồi đưa về Cũng đâu có muộn.

- Tôi rất hiểu tâm tư của cậu, nhưng cậu hãy hiểu mà thương bà chủ, dù sao thì đó cũng là dòng giống của nhà họ Dương, bà không thể bỏ mặc được. Hơn nữa, cô ấy mồ côi sống ở cô nhi viện và ra đó đã lâu, bây giờ còn chỗ nào để mà về chứ ?

- Sao ông có vẻ biết rành về cô ta thế ? Nói sao thì ông và mẹ tôi cũng tìm đủ mọi lý do để đưa cô ta về đây chứ gì ? Sau này xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có trách là tôi không báo trước.

- Chắng lẽ cậu vẫn nghi ngờ thân phận của mợ Hai ? Nếu vậy sao cậu không tự mình đi điều tra đi, như thế có phải hơn không ?

- Tôi vẫn đang làm đây, cho nên ông phải khuyên can mẹ tôi từ từ hãy đưa cố ta về, thay vì khuyên can ông lại còn vun vào. Ông có còn là ông nữa không ? Chẳng phải ông vốn là người luôn trung thành với dòng họ Dương là gì.

- Cậu nói cũng đúng. Đối với gia đình này, tôi coi như chính gia đình của tôi.

Chính vì tôi coi như thế mà tôi không thể dập tắt hy vọng của mẹ cậu được. Cậu không thể hiểu hết mẹ cậu đâu tội ủng hộ bà vì tôi hiểu được suy nghĩ của bà ấy.

Nên nếu, cậu có trách thì tôi cũng đành chấp nhận sự trách cứ của cậu thôi.

- Ông nói như thế thì tôi không còn gì để nói vôi ông nữa.

Dứt lời, Nhật Minh, hậm hực bỏ đi. Ông Hầu nhìn theo khẽ thở dài. Ông biết Nhật Minh đang dỗi với ông, nhưng biết làm được, ông tin dần dần thì Nhật Minh cũng sẽ hiểu ra thôi.

Điều làm cho ông băn khoăn lo lắng không phải là gia đình này mà là cô gái ấy, một tai nạn xẩy ra có ảnh hưởng gì đến cô ấy không ? Thật khó mà nói được, ông chỉ mong sao đừng có diều gì đáng tiếc xảy ra.

Ông Hầu chợt thở dài. Ông rất hiểu bà chủ, ông nhìn được tâm tư nguyện vọng của bà. Tình yêu của người mẹ vốn thế mà, huống hồ ông biết bà chủ rất yêu thương cậu Hai Khi nhìn thấy chiếc vòng đeo trên tay cô gái, bà chủ đã lặng người đi như chết đứng, và đầy là dịp mà bà có thể bù đắp cho đứa con trai yêu quý của bà qua cô gái này.

Làm sao ai có thể nghi ngờ chứ khi chiếc vòng đã làm rõ thân phận của cô gái này trong mối hận vừa thương vừa yêu của bà. Ông Hầu khóa cửa nhà xe và quay vào nhà, vừa thấy mặt ông, bà quản gia hỏi ngay :

- Ông đi đâu mà bà chủ về lâu rồi bây giờ mới thấy mặt ông thế ?

- Có chuyện gì mà đi tìm tôi vậy ? Tôi vừa nói chuyện với cậu chủ.

- Ông lại cãi vã với cậu ấy có đúng không ?

Ông thật là ...

- Cãi vã gì chứ ! Bà thì lúc nào cũng muốn thỗi phồng câu chuyện. Tôi chỉ nói chuyện phải trái với cậu ấy thôi.

Phải trái gì chứ ! Lúc nãy tôi thấy cậu chủ mặt hầm hầm vào nhà là tôi đã biết ngay rồi, lại chỉ có ông thôi.

- Bà còn lạ gì tánh của cậu Ba chứ. Cậu ấy thích hay không thích là lộ ngay ra nét mặt.

- Cậu ấy cử như thế chả trách nào bà luôn lo lắng về cậu ấy. Chẳng bù cho cậu Hai.

- Thôi, ông đừng nói lung tung ! - Bà vội ngắt lời - Ông cứ lúc nào cũng ''cậu Hai, cậu Haí' nên ,cậu Ba khó chịu là phải rồi. Ông nên cẩn thận lời nói hơn thì bớt được chuyện rắc lối đấy Bà thì lúc nào cũng thế ! Sự thật vẫn là sự thật thôi, nếu dám đối mặt với sự thật thì cậu Ba đã không có những thái độ như thế.

- Chỉ ông mối dám nói những điều như thế với cậu ấy Dù sao thì ông luôn được gia đình này tín nhiệm, được mọi người kính nể, nếu không thì ông khó mà sống nổi.

- Dù sao thì tôi là người nhìn thấy các cậu lớn lên từng ngày. Những nói sao thì nói, tôi cũng chỉ là kẻ ăn người ở trong gia đình này mà thôi, và tôi làm bất cứ điều gì cũng là muốn tốt cho mọi người trong gia đình. Bà cũng thấy đấy chúng ta được đối xử tết thì chúng ta cũng phải biết sống sao cho xứng đáng chứ, đúng không nào ?

Bà quản gia nhìn ông Hầu khẽ mỉm cượi :

- Tôi có nói cả ngày cũng không nói lại được cái lý cua ông. Thôi, ông vào dùng cơm đi, tôi để phần cho ông rồi đấy.

- Cám ơn bà.

Ông gật gù vào nhà ăn cơm, bà quản gia cũng vào theo, bà chợt hỏi :

- Chút xíu nữa tôi quên mất, lúc nãy bà chủ có dặn, lúc nào ông rảnh ông lên bà có việc cần dặn đấy.

- Thế à ! - Ông ngồi xuống bàn - Bà chủ dặn bà lúc nào ? Tôi vừa gặp, bà chủ có nói gì đâu.

- Thì bà cũng vừa dặn tôi đấy thôi. Ông đi mà hỏi bà chủ, tôi đâu có biết.

- Vậy thì ăn xong tôi sẽ lên. Bà cùng ăn chứ, ăn với tôi cho vui !

- Ông ăn đi, lát nữa tôi ăn, tôi còn bận chút việc. Vả lại, bà chủ tìm ông sai bảo điều gì, lại đi rồi về trễ, ông không có sức khỏe thì làm sao có thể giúp bà chủ chứ ?

- Bà suy nghĩ thật chu đáo ... Ông gật gù - Vậy thì tôi ăn đầy, tôi không khách sáo nữa.

- Có gì khách sáo chê ! - Bà bật cười.

Ông nói tôi nghe hơi lạ tai.

- Cái gì mà hơi lạ tai ? Bà không thấy đó thôi, có nhiều điều còn nghe lạ tai hơn nhiều.

Bà quản gia nhìn ông Hầu :

- Tôi không ra ngoài nhiều nên không nghe được nhiều điều. Điều mà tôi nhìn thấy và cảm được là bà chủ, tôi sợ bà sẽ ngã quỵ mất.

- Sao bà lại nghĩ thế ? Theo tôi thì bà ấy không đễ ngã quỵ đâu, bà đừng quá lo.

- Ông bảo làm sao tôi không lo chứ ? Sức con người vốn có hạn thôi, bà ấy cũng chỉ là một phụ nữ bình thường thôi.

Điều này tôi có thể đồng ý với bà. Nhưng ở đây cũng xẩy ra quá nhiều biến cơ, chẳng phải bà ấy cũng đã chịu nhiều những đả kích, vậy mà bà ấy vẫn kiên cường đứng vững. Lần này thì cũng thế thói, chắc chắn bà ấy sẽ vượt qua.

- Tôi cũng mong như thế ! - Bà quản gia chợt thở dài - Nói sao thì nói để tự an ủi mình thôi, chứ nếu là tôi thì chắc tôi điên mất.

- Bà nói lung tung gì thế ? - Ông cau mày.

- La ai nghe được thì không hay đâu.

- Thì cũng chỉ cỏ ông và tôi thì tôi mới dám nói ... - Bà chợt hạ giọng - Tôi rất lo đến sức khỏe của bà ấy. Tại ông không để ý, kỳ này da bà ấy tái lắm, trông rất tối.

Ông Hầu chợt lặng thinh, ông không muốn nói thêm về điều ấy. Ông chợt ăn thật nhanh khiến bà quản gia hết sức ngạc nhiên. Bà chợt hỏi nhỏ :

- Ông giấu tôi điều gì có phải không. Ông ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn đấy.

Nếu có thì ông nên nói ra, ông không có giấu tôi được lâu đâu.

- Bà đừng có hỏi lôi thôi nữa có được không !

- Ông bật dậy - Tôi ăn xong rồi, nhưng tôi đi tắm đây. Nếu bà chủ có gọi thì nói lại giùm tôi sẽ lên ngay.

- Được rồi ! Bà xua tay - Ông không dặn tôi thì tôi cũng biết phải nói gì mà.

- Vậy thì được rồi, cám ơn bà nhé.

Ông Hầu quay đi, bà quản gia nhìn theo khẽ lắc đầu nén tiếng thở dài. Bà không biết ngôi nhà này còn xảy ra điều gì nữa không ? Nhưng nếu có xẩy ra thì bà luôn mong cho bà chủ càng mạnh mẽ hơn và đừng quỵ ngã.

- Chưa bao giờ bà cảm thấy thương bà chủ như lúc này, bà mong cho sóng gió có như thế nào nữa thì nó cũng mau qua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.10.2014, 21:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7501 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Ngã rẽ qua năm tháng - Thương Thương - Điểm: 10
Chương 3

Nhật Minh gỡ nhẹ cửa phòng, chờ một lúc khộng thấy động tĩnh, anh định đẩy cửa bước vào, thì có tiếng mẹ anh bỗng mệt mỏi vang lên :

- Ai đó ? Vào đi, cửa không khóa !

Xoay nhẹ nắm cửa, vừa bước vào phòng Nhật Minh hỏi ngay :

- Mẹ bệnh đấy à ? Sao mẹ ngồi tối thế ?

Đưa mắt nhìn con trai, bà dịu dàng :

- Con tìm mẹ vào giờ này là có chuyện gì thế ? Lại cãi nhau với con bé Diễm Lé có phải không ?

- Làm gì có ! - Nhật Minh đưa tay bật công tắc điện - Sao mẹ luôn nghĩ lúc nào con với Diễm Lệ . Cũng cãi nhau.

- Chẳng phải thường xuyên như thế hay sao ? - Bà Nguyên Nhất khẽ nhổm dậy - Vậy không phải chuyện cãi nhau với Diễm Lệ thì là chuyện gì ?

Nhật Minh dến bên bà Nguyên Nhất :

- Trông thần sắc mẹ kém quá, mẹ có sao không ?

- Mẹ không sao ! - Bà Nguyên Nhất lắc nhẹ - Trông con kìa, con nói mẹ nhưng con hãy nhìn lại con coi có hơn gì mẹ chứ ?

Nhật Minh lặng thinh. Anh định nói rồi lại không biết phải nói như thế nào và bắt đầu từ đầu :

Trong khi đó, bà Nguyên Nhất nhìn sắc mặt con trai bà cảm nhận được Nhật Minh đang muốn nói gì với bà. Bà chợt hỏi.

- Có phải có tin tức của Nhật Quang rồi phải không ?

Dạ .... - Nhật Minh ấp úng - Con nghĩ có lẽ không nên nói với mẹ lúc này mẹ, mẹ mệt mẹ đi nghỉ sớm đi, con về đâỵ .... Bà nhìn con trai :

- Có chuyện gì mà con không dám nói chứ ?

Con cứ nói đi xem nào ?

Nhật Minh nhìn bâ Nguyên Nhất ấp a, ấp úng. Bà chợt mỉm cười :

- Khó nói lắm phải phải không? Cỏ phải lại chuyện cưới vợ của con chứ gì ?

Mẹ à ! - Nhật Minh chau mày ấp úng Con nghĩ con không nên.

- Không nên cái gì chứ ! - Bà mỉm cười. Con muốn cưới thì cứ cưới. Chuyện này mẹ giục giã con rất nhiều, không việc gì mà con ngại.

Nào, con và Diễm Lệ đã quyết định rồi ư ? Bao giờ thì tiến hành ?

Nhật Minh hậm hực :

- Mẹ à ! Lấy vợ thì lúc nào lấy mà chẳng được Mẹ biết tính khí con và Diễm Lệ, cô ta lúc nào cũng quá quắt. Vả lại, lấy một cô vợ có hiếu với mẹ thì kiếm đâu phải dễ, còn khó hơn là mò kim dưới đáy biển nữa.

Bà Nguyên Nhất cau mày :

- Con lại sao rồi, có phải lại có đối tượng mới rồi cố phải không. Con biết là mẹ không quá khó khăn trong việc quan hệ của con. Nhưng việc lấy Diễm Lệ thì con không thể nói không được đâu ?

- Tại sao chứ ? Mẹ biết rõ cô ta không hợp với con mà. Mà tại sao con lại cứ nhất định phải lấy cô ấy chứ.

- Điều này con nên hỏi bản thân con thì hơn, nếu con không muốn thì con hãy nên nói thẳng với nó. Con không nên đối xử với Diễm Lệ như thế không công bằng với nó chút nào.

- Mẹ nói thế thì cũng không công bằng với con ! Con đâu thể cấm cố ấy đi lấy chồng, nếu cổ muốn.

- Nhưng chẳng phải là con với Diễm Lệ hai đứa rất tốt với nhau là gì ?

- Tốt thì cũng có tốt, nhưng chỉ có thể là bạn. Còn lấy nhau thì tính cách cô ấy không hợp với con ban bây giờ con mới nói ?

- Mẹ có cho con nói điều ấy đâu Con có nói thì mẹ cũng có chịu nghe con đâu.

- Nếu quả như thể thật thì con nên dứt khoát đi ... - Bà nhìn con trai - Mẹ khuyên thật lòng đấy.

Nhật Minh nhìn bà Nguyên Nhất bằng đôi mắt hết sức lạ lùng :

- Mẹ ! Sao bỗng dưng mẹ thay đổi cách nhìn khiến con không còn nhận ra mẹ nữa. Lúc xưa mẹ có thế đâu, ai có thể làm mẹ thay đổi nhanh đến thế ?

- Cái thằng này ! - Bà phát yêu vào vai con trai - Con còn muốn gì nữa chứ ?

Mẹ phải làm sao thì con mới vừa lòng đây ?

Nhật Minh ôm cánh tay bà Nguyên Nhất, thì thầm thủ thỉ :

- Mẹ có biết mẹ trở nên đáng yêu biết chừng nào không ?

Con đừng có nịnh.

- Con nói thật đấy. Nếu cách đây một tuần, con nói tính cách con và Diễm Lệ không thích hợp thì con sẽ bị nghe giảng "Moral rồi. Mẹ vừa nói như thế có nghĩa mẹ chấp nhận cho con yêu như trái tim con mách bảo phải không ?

- Mẹ không nói như thế:

Trái tim mách bảo đâu phải lúc nào cũng đúng, ít nhất thì con cũng phải dùng trí khôn mà phân biệt nữa, con có hiểu không ?

- Dĩ nhiên là con hiểu ý mẹ,sự suy nghĩ của mẹ bỗng nhiên làm sao mà con không ngạc.

Nhiên chứ ?

Bà Nguyên Nhất ngắm con trai khẽ lắc đầu mỉm cười :

- Con lấy thì con ở chứ mẹ có ở đâu. Vả lại, nếu con lựa chọn thì con không thể trách cứ ai cả. Nếu nó khéo thì con được nhờ, còn đoảng thì con ráng mà chịu. Mẹ nghĩ thông rồi, không nên can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của con. Con nói sao thì nói, mẹ đâu quản mãi các con được.

Nhật Minh chợt lặng thinh, bà Nguyên Nhất hỏi :

- Con vào đầy không nói về chuyện Diễm Lệ, vậy thì không phải để nới chuyện phiếm chứ ?

- Dạ con ...

- Con làm sao ? Hôm nay con làm sao thế.

Con muốn nói gì thì cứ thắng thẳng nói ra đi, làm gì mà cứ ấp a ấp úng mãi thế ?

Nhật Minh hắng giọng.

- Thật ra, con chỉ muốn hỏi mẹ .... cô ta đã tỉnh chưa ?

- Rồi. - Bà chợt nhìn con trai với ánh mắt lạ lùng - Sao bỗng dưng con hỏi như thế ? Có chuyện gì phải không ?

- Dạ không ! - Nhật Minh ấp úng - Mẹ gặp mặt cô ta rồi chứ ?

- Dĩ nhiên là mẹ gặp rồi, nhưng con hỏi điều này là có ý gì ?

- Con có ý ,gì đâu. Có phải vì gặp cô ta mà mẹ thay đổi suy nghĩ không ?

- Con đừng suy đoán bậy. Nói sao thì nói, cô ta cũng là vợ của Nhật Quang, lại đã sanh cho mẹ một đứa cháu trai kháu khỉnh. Con có biết và hiểu điều ấy không ?

- Lại có chuyện ấy thật sao ? - Nhật Minh chau mày - Anh trai con đúng là khéo thật đấy.

- Con nói thế có ý gì ?

- Mẹ à ! - Nhật Minh nói lảng - Con biết mẹ làm tất cả những điều ấy chỉ vì anh trai con có đúng không ?

- Vì ai cũng được Bà chợt nghẹn giọng.

- Cô ta đáng thương hơn mẹ tưởng. Nhìn thấy cô ta, mẹ lại cảm thấy đau lòng.

- Bây giờ thì mẹ định sao ?

- Định sao ự .... - Bà nhướng mày - Con còn bảo mẹ phải làm sao. Đón mẹ con cô ta về đây chứ còn định sao nữa.

- Mẹ ! Mẹ nghĩ sao mà lại làm thế ? Đưa cô ta về đây ... mẹ đã suy nghĩ kỹ chưa ?

- Suy nghĩ kỹ ? - Bà cau mày - Con hỏi như thế là sao ?

- Mẹ ! Mẹ thật sự không muốn hiểu hay giả vờ không hiểu.

- Con muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, con không cần phải đánh đỗ mẹ. Có phải con không muốn mẹ con họ về đây có phải không ?

- Con muốn hay không thì con cũng chẳng có quyền quyết định. Con chỉ muốn nói một điều là đón về thì dễ nhưng đuổi đi thì không phải dễ đâu :

- Con nói gì mà lạ vậy ? - Bà Nguyên Nhất chau mày - Sao lại có thể đuổi mẹ con nó đi được, dù sao thì đó cũng là chị dâu và cháu ruột của con mà.

- Làm sao mẹ có thể khẳng định đó là cháu của anh con chứ ? Mẹ căn cứ vào đâu ? Nhật Minh nói cứng - Chỉ vì chìếc vòng cô ta đeo ở tay thôi ư ? Hay vì đứa bé đó là con trai mà mẹ hằng mơ ước.

- Con im ngay đi ! - Bà nghiêm sắc mặt - Bất luận ta vì điều gì cũng được, nhưng ta không cho phép con ăn nói như thế !

- Nhưng con nói như thế cũng muốn tốt cho cả hai thôi. - Nhật Minh hạ giọng - Mẹ đâu cần phải đưa cô ta về đây mới được, mẹ có thể mướn nhà cho mẹ con cô ấy mà.

Bà Nguyên Nhất khẽ lắc đầu :

- Bất luận như thế nào, mẹ cũng phải đón vợ con Nhật Quang về đây. Nếu không, mẹ biết ăn nói sao với Nhật Quang khi gặp lại nó chứ ?

Nhưng anh ấy đã chết rồi, mẹ không thể nào gặp lại anh ấy nữa.

- Chưa tìm thấy xác ... - Bà lẩm bẩm - Chưa tìm thấy xác thì vẫn còn hy vọng mà, biết đâu trong lúc hỗn độn, Nhật Quang nó ...

Nhật Minh ôm lấy vai bà Nguyên Nhất :

- Mẹ ! Mẹ hãy bình tĩnh mà chấp nhận sự thật. Nhật Quang đã chết thật rồi, anh ấy đã thật sự rời bỏ chúng ta rồi.

Bà Nguyên Nhất khẽ lắc đầu :

- Nhật Quang không thể chết vì vợ con nó vẫn còn sống mà. Nó có thể bỏ chúng ta nhưng nó không thể bỏ mặc vợ con nó như thế được, con có hiểu không ?

- Nhưng anh ấy chết thật rồi. Mẹ ! Con đến là để nói với mẹ điều ấy.

- Không thể nào ! - Bà lắc nhẹ - Không thể nào như thế ... mẹ không tin.

- Mẹ, mẹ phải tin, vì chính con đã nhận xác anh ấy chiều nay. Con không định nói nhưng con không thể không nói. Vả lại, chuyện mẹ đưa cô ta về đây, con không bằng lòng là ý muốn tốt cho mẹ, cho gia đình ta.

Bà Nguyên Nhất nhìn con trai :

- Tại sao làm như thế là muốn tốt cho mẹ, cho gia đình ... con nói đi !

- Mẹ .... - Nhật Minh ấp úng - Con ...

Bà Nguyên Nhất thở hắt ra :

- Mẹ hiểu sự cảm nhận của con. Nhưng nếu con khắng định Nhật Quang không còn nữa, thì mẹ càng phải cương quyết hơn nữa, phải đưa vợ con Nhật Quang về đây.

- Mẹ ! Mẹ không thể ...

Con nghi ngờ thân phận của cô ta và đứa bé chứ gì ? Mẹ đã có cách làm sáng tỏ. Vả lại, anh trai con không phải là người bừa bãi. Nếu không phải là người thân của nó thì nó không thể đưa địa chỉ rõ ràng như thế ?

- Nhưng chúng ta là một gia đình có thế gia thì chuyện biết địa chỉ một cách rõ ràng cũng không thành vấn đề mà.

- Thế còn chiếc vòng thì sao ? Nếu không phải là vợ của nó, liệu nó có dễ dàng đưa chiếc vòng cho cô ta đeo không ?

- Con biết mẹ luôn khắng định về chiếc vòng để nhận người. Nhưng dù sao mẹ cũng phải cẩn thận để sau này không phải hối hận.

Bà Nguyên Nhất nhìn con trai với ánh mắt hết sức lạ lùng.

- Thật ra, từ đầu đến cuối con luôn phản đối vìệc đưa vợ Nhật Quang về đây, tại sao.

- Thì con đã nói rồi, con không muốn mẹ sau này phải hối hận vì đã có những quyết định vội vàng.

- Nhưng mẹ đâu phải làm mà không suy nghĩ Chuyện xẩy ra hôm nay, mẹ có một phần trách nhiệm, nên mẹ không thể bỏ mặc hay làm ngơ, cho dù cô gái ấy mẹ không hề thích chút nào.

- Nếu như vậy thì mẹ cũng dễ giải quyết thôi, mẹ có thể ...

- Mẹ không thể làm theo ý của con được !

- Bà chợt thở dài - Con nói cho cô ta một số tiền hay đại loại là. .... Nhật Minh ngắt lời gật nhanh.

- Mẹ biết nhiều cách giải quyết mà, đâu phải cứ đón cô ta về là mới được.

- Con phải bỏ ngay điều con đang suy nghĩ đì ! - Bà ngắt lời con trai - Mẹ không thể làm thế dược, mẹ không thể để cho giọt máu của dòng họ Dương phải sống lang thang bên ngoài được. Nhật Minh à ! Tại sao con không hiểu cho mẹ chứ ?

- Nhưng con đâu nói mẹ bỏ mặc họ đâu ?

- Như thế mà là không bỏ mặc sao, họ có nhà mà không được về.

- Nhưng đó đâu phải nhà của họ, cô ta dâu được mẹ chấp nhận chứ ?

- Đó là ngày trước ! Bây giờ nó sanh cho anh trai của con một đứa bé trai kháu khỉnh ,như thế, con có chấp nhận hay không thì thàng bé nó vẫn là con cháu của dòng họ Dương, con có hiểu không ?

- Thật ra nói đi nói lại thì mẹ vì đứa bé, nhưng ngộ nhỡ nó không phải là con của Nhật Quang thì sao ?

- Làm sao mà không phải được, con không nên dựa vào một lý do không chính đáng mà phản đối được.

Nhật Minh chau mày :

- Mẹ đừng hiểu lầm ý của con. Vì khi sự việc chưa được xác minh rõ ràng, con không đễ gia đình chúng ta bị mang tiếng, hay xảy ra những chuyện không hay.

- Mẹ có thể tin lời con nói, nhưng con hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu có ai biết được con của Nhật Quang chúng ta ta bỏ mặc, họ sẽ nghĩ con người chúng ta như thế nào ?

- Làm sao ai có thể biết được nếu chúng ta không nói.

- "Bức vách có taí', con có nghe điều này không ? Nếu như chúng ta không có nhà thì không nói. Chúng ta nhà cao cửa rộng kẻ ăn người ở, người ta nhìn chúng ta bằng ánh mắt nào đây, con đã nghĩ đến chuyện ấy chưa ?

Nhật Minh nhìn bà Nguyên Nhất với đôi mắt đầy ấm ức, giọng anh bỗng dỗi hờn :

- Nói đi nói lại thì mẹ vẫn cương quyết đón cô ta và vậy thì con không có ý kiển nữa.

- Sau này có xảy ra chuyện gì thì mẹ đừng trách là con không báo trước.

- Con không nên nói vói cái giọng hờn dỗi như thế ? Sau này, mọi người còn phải sống chung, mẹ muốn ...

- Con mặc kệ mẹ ! - Nhật Minh dợm bước Việc tổ chức đám tang như thế nào, mẹ hãy nói cho người ta lo. Con cho mẹ hay, bây giờ con đi nghỉ đầy.

- Nhật Minh à ! - Bà nhìn theo con trai. Nhật Minh đi luôn mặc cho bà Nguyên Nhất gọi với theo. Nhật Minh mang theo dáng bộ của một người bị phật ý.

Cánh cửa khép lại, bà Nguyên Nhất len lén thở dài. Trở về với chiếc nghế dựa vốn như người bạn thân, lúc nào buồn bà cũng đến đó để trầm ngâm suy nghĩ.

Bà ngả hẳn người ra ghế, chiếc ghế nhẹ đong đưa, mắt bà khẽ nhắm lại hình ảnh Nhật Quang hiển hiện trước mặt bà thật rõ nét, rõ nét đến độ cái cảm giác như sờ thấy ôm được con trong vòng tay của bà. Nước mắt bà chợt ứa ra khi nhớ lại lời nói của Nhật Minh :

"Anh ấy đã chết thật rồi, chính con đã đi nhận diện xác của anh ấy. Bà Nguyên Nhất mím chặt môi, nhưng tiếng nắc cứ ứa nghẹn như cố kìm tiếng khóc muốn bức phá để thoát ra. Hai hàng nước mắt chợt chảy dài trên gò má, bà cảm thấy nhớ Nhật Quang vô cùng.

Quang con ơi ... - Bà bật thất trong tiếng khóc òa vỡ - Sao con lại bỏ mẹ mà ra đi như thế ? Con thật tàn nhẫn, con tàn nhẫn lắm Quang à. .... Nhật Quang là đứa con mà bà hết sức yêu thương và đặt rất nhiều kỳ vọng.

Ngay từ bé, Nhật Quang luôn làm cho bà hài lòng. Nhật Quang càng lớn càng thể hiện tính cách sau này sẽ là người thay thế bà quản lý công ty. Khác hắn với anh, Nhật Minh lại khác, Nhật Minh lại luôn ỷ lại vào mẹ vào anh trai. Ngoài việc báo gì làm đó ra, Nhật Minh chàng bao giờ chịu động não suy nghĩ mình nên làm gì ?

Và trước bết cứ việc gì không bao giờ Nhật Minh suy tính hơn thiệt cả.

- Ông trời ơi ! - Bà thầm gọi trong nỗi tuyệt vọng đớn đau tột cùng.

Toàn thân bà run lên, khi nhớ về Nhật Quang. Bà vừa thương vừa giận con, đứa con nhiều ưu điểm của bà luôn làm cho bà hài lòng. Thế nhưng nhược điểm lớn nhất của Nhật Quang lại chính là sự quyết đoán.

Từ lúc quen với cô gái ấy thì Nhật Quang bỗng trở thành con người khác, bà và con trai luôn có sự bất đồng mỗi ngày mỗi nghiêm trọng hơn, không gì có thể cứu vãn nổi giữa hai mẹ con, khoảng cách hố sầu giữa hai mẹ con tự đào mỗi ngày mỗi sau hơn quan điểm và cách nhìn của bà vđi con trai mỗi ngày mỗi đi ngược lại nhau không thể nào chắp vá. Cho đến hôm Nhật Quang đòi cưới cô gái đó thì bà không sao kềm hãm được nữa, bà bắt. Nhật Quang chọn một trong hai, một là bà và gia nghiệp nhà họ Dương, hai là cô gái và chẳng có một xu dính túi và phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.

Bà không bao giờ nghĩ Nhật Quang sẽ bỏ. Bà mà chọn cô gái. Nhưng thật trớ trêu, đứa con trai bà yêu thương và hết mực cưng chiều, đứa con trai mà bà đặt biết bao nhiêu kỳ vọng với hoài bão đã quay lưng lại với bà, Nhật Quang đã cương quyết chọn cô gái ấy cho dù anh có bị tước đi tất cả những gì anh có quyền được hưởng.

Bà đã hận cô gái đến tận xương tủy vì cô ta đã cướp đi con trai yêu của bà, một cô gái xuất thần từ cô nhi viện liệu sau này sẽ làm được gì chứ ? Gia đình bà có danh tiếng, bà không thể lấy một cô con dâu xuất thân hèn kém như thế ?

Sự cương quyết của bà đã đẩy Nhật Quang vào chỗ phải chọn lựa, anh đã từ bỏ quyền thừa kế chứ không bỏ tình yếu của mình.

Trong suy nghĩ của bà, một cô gál xuất thân hèn kém và nghèo như thế thì yêu con trai bà chỉ vì sự hào nhoáng giàu có của anh ta. Nếu như anh ta không còn gì thì cô ta sẽ bỏ anh ta ngay. Chính vì suy nghĩ như thế mà bà ép Nhật Quang cướp quyền thừa kế của con, và cô ta sẽ bỏ Nhật Quang, nên bà đã mặc kệ con trai sớm muộn nó cũng quay về bên bà. Nhưng kết quả ra sao ? Sự chờ đợi quay về của con trai trở nên vô vọng, Nhật Quang ra đi bặt vô âm tín. Trước khi rời khỏi bà, Nhật Quang chỉ xin đem theo một tín vật duy nhất, đó là chiếc vòng gia bảo của dòng họ, anh lo sau này lỡ anh có chuyện gì thì con cháu anh sẽ biết tìm về cội nguồn của nó.

Đó là lý do tại sao khi bà nhìn thấy chiếc vòng gia bảo đeo ở cổ tay cô gái là bà đã khẳng định đó là vợ của Nhật Quang, cô ta chính là con dâu của bà. Cổ họng bà bỗng đắng ngắt khi nghĩ đến điều này. Nhật Minh đâu thể biết bà hận cô dái ấy biết chừng nào, chẳng phải vì cô ta mà đứa con trai ngoan của bà đã quay lưng lại vôi bà hay sao ? Nhưng dù muốn hay không thì bà cũng phải cưu mang cô gái ấy, cả khi bà không muốn nhìn thấy mặt cô ta thì bà vẫn phải sống chung với cô ta, vì cô ta đã sinh cho bà đứa cháu đích tôn mà bà hằng mong ước. Con trai bà, Nhật Quang' đã mất rồi, nhưng đứa bé hiện hữu ở bên cạnh thì bả sẽ như được nhìn thấy Nhật Quang mỗi ngày. Đó là lý do bà muốn đưa con cô gái đó về đây sống bên cạnh bà.

- Nhật Quang ... - Bà thầm gọi tên con trai trong tiếng nắc nghẹn. Mắt bà chợt nhắm nghiền, bà luôn tự hỏi mình. "Nếu bà không nhắn con trai về thì liệu có xẩy ra tai nạn ấy không ? Và nếu bà không nhắn Nhật Quang về gấp thì nó đâu có chết.

Bà luôn cảm thấy bị dằn vặt bởi điều này, trong thâm tâm bà cảm thấy cái chết của con trai bà. Có phần ,nào trách nhiệm.

Tiếng quả lắc của chiếc đồng hồ treo tường gõ nhẹ nhẹ âm vang, âm vang lúc trước mỗi lần nghe bà cảm thấy dễ chịu, vậy mà hôm nay bà lại có cái cảm giác khó thở, mệt mỏi. Mọi thứ quanh bà phẳng lặng thật đáng sợ, bà bỗng thèm nghe tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con. Bà thật sự thèm một mái ấm có tiếng nô đùa của trẻ thơ.

Có tiếng gõ nhẹ nơi cánh cửa, bà không buồn mở mắt hỏi vọng ra :

- Ai đó vào đi, của không khóa đâu !

- Cô tiếng đẩy cửa, tiếng ông Hầu :

- Xin lỗi bà ngủ chưa ?

- Ông Hầu hả ? - Bà khẽ mở mắt ra lắc nhẹ - Ông vào đi, tôi chưa ngủ đâu.

- Bà không sao chứ ? - Ông Hầu nhìn bà chủ đầy lo lắng - Bà cảm thấy không được khỏe có đúng không ?

- Tôi không sao ! - Bà mỉm cười - Có chuyện gì mà gặp tôi vào giờ này ?

Ông nhìn bà Nguyên Nhất, ngơ ngác :

- Chẳng phải bà cho gọi tôi sao ?

- Vậy sao ! - Bà gật gù vỗ trán - ờ nhỉ ! Ông ngồi xuống đi, tôi quên mất.

Đúng là tôi đã già rồi, chóng quên quá đi mất.

Xin bà hãy giữ gìn sức khỏe. Có việc gì xin bà cứ nói, tôi sẽ làm hết sức mình.

- Tôi biết tấm lòng của ông nên mới nhờ ông chuyện này. Việc mợ Hai và cậu chủ nhỏ bà giao, xin bà cứ an tâm, tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể. Bà đừng,lo lãng quá.

- Mọi việc xin nhờ cậy vào ông, ông nên thường xuyên quan tâm và có thể trò chuyện cho cô ta hiểu, cả việc đón cô ta và đứa bé về đây Nếu cậu Ba có nói gì thì ông cũng đừng buồn, dù sao thì tâm lý vị kỷ, cậu Ba không thích người lạ.

- Thưa bà tôi hiểu rồi. - Ông chợt hỏi - Cậu Ba làm cho bà buồn hả ? À không có ! Bà lắc nhẹ - Dù sao thì cũng không nên trách cậu Ba được. Tôi muốn đưa cho ông chút tiền để ông xoay xở lo cho mợ Hai.

Bà Nguyên Nhất lấy bì thư trên bàn đưa cho ông Hầu :

- Ông cầm lấy đi, hãy cố gắng giúp tôi ! Bà đừng nói thế, đó là bổn phận chúng tôi mà. - Ông trầm ngâm - Bà chu đáo quá. Nếu cần tiền, tôi có thể hỏi bà quản lý cũng được.

- Thì ông cứ cầm lấy và đi lo việc cho tôi, nếu cần gì hay bệnh viền đòi hỏi thì hãy cho tôi biết. Hãy cho tôi biết sức khỏe hằng ngày của mẹ con mợ Hai và đừng để chó họ thiếu thốn gì ông nhớ chưa ?

- Tôi nhớ rồi, bà chủ an tâm đi - Ông khẽ hỏi - Bà chủ còn dặn gì nữa không?

Bà Nguyên Nhất lắc nhẹ :

Thôi, ông về ,nghỉ sớm Lúc nào cần gì thêm, tôi sẽ dặn lại.

- Vậy thì chào bà. Chúc bà ngủ ngon.

- Cám ơn ông. Đi ra, ông nhớ khéo cửa lại :

- Vâng. - Ông Hầu cúi chào rồi quay ra và đưa tay khép nhẹ cửa lại. Ngả hắn người trở lại ghế, không gian lại trỡ lại tĩnh mịch. Bà Nguyên Nhất nhắm nghiền đôi mắt, ý nghĩ mong cho tiếng trẻ thơ nô đùa quanh bà làm cho bà cảm thấy dễ chịu. Bà tự nhủ :

''Không biết mình có chịu nổi không, nhưng mỗi lần nghĩ đến mình lại thấy vuí' Đong đưa chân, bà chợt mỉm cười, nụ cười chợt rạng rỡ ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.