Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Hoa tulip vàng - Như Anh Phương _ Hoàn

 
Có bài mới 10.08.2014, 20:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7572 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu Tầm] Hoa tulip vàng - Như Anh Phương _ Hoàn - Điểm: 10
Hải Vy ngơ ngác theo Kiến Huy lên phòng , chiếc áo soa – rê thật vướng víu làm bước chân lên cầu thang của cô như khó khăn hơn . Kiến Huy không nhìn thấy điều đó , anh đi một mạch lên phòng và nhanh chóng mở cửa .

Trước mắt cô là phòng hoa chúc dành cho tân lang và tân nương mới cưới . Mọi thứ trong phòng đều được tân trang hoàng bởi màu trắng sang trọng . Nổi bật trên nền trắng đó là những nụ hoa hồng e ấp được cắm trong bình thủy tinh bằng pha lê sáng lóng lánh như mời gọi sự chú ý của cô dâu mới .

Hải Vy chớp mắt xúc động , cô chưa từng nhìn thấy căn phòng lộng lẫy như thế này bao giờ .

_ Em vào đi và đóng cửa giùm luôn .

Hải Vy vội vã làm ngay , chắc Kiến Huy sợ hơi lành ùa hết ra ngoài . Luống cuống thế nào chiếc đuôi áo soa – rê của cô lại vướng vào cánh cửa cô lại vướng vào cánh cửa . Hải Vy cố quay lại để mở cửa .
_ Có bao nhiêu cũng không làm xong .

Kiến Huy đến giúp cô nhưng kèm theo là cáu gắt gỏng , bực bội . Hải Vy nhìn anh trân trối . Người là cô sắp gọi là chồng đây sao . Hình như anh không thích cô thì phải .
_ Sao em còn đứng đó ?

Chừng như cảm nhận được ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của cô , Kiến Huy khẽ nhìn nhưng rồi anh cũng quay đi ngay :
_ Em đi tắm đi .

Gương mặt Hải Vy đỏ bừng lên sau câu nói của Kiến Huy . Đúng rồi , cô đã là vợ của người ta cũng giống như con cá kia đã nằm trên thớt . Người ta muốn chặt bao nhiêu khúc là quyền của người ta . Cô không thể chống lại được và phải luôn ghi nhớ điều đó .

Cô không còn là cô nữa kể từ hôm nay .
Kiến Huy cởi chiếc áo vest bên ngoài máng bừa lên ghế . Xong , anh nằn vật ra giữa giường gác tay lên trán , mắt thì chăm chăm nhìn trần nhà .

Chiếc valy về nhà chồng của Hải Vy thật nhỏ bé so với căn phòng này . Cô căn nhẹ môi rồi lây bộ đồ bằng lụa mỏng và tương đối kín đáo nhất ra . Hình như Huy không có nhã ý giúp cô cởi bỏ chiếc áo rườm rà luộm thuộm này . Hải Vy bước vào toa - lét , cô lại loay hoay một mình gần mười phút mới xong . Gỡ chiếc vương miện nhỏ trên tóc xuống và tự hỏi không biết còn có cô dâu nào giống như cô không . Một chút tủi thân khẽ dâng lên mắt Hải Vy .
_ Để em lấy đồ cho anh nha !

Hải Vy rụt rè hỏi Huy và đi lại chiếc tủ quần áo to lớn trong góc phòng .
_ Thôi khỏi !

Kiến Huy bật dậy , Hải Vy tự động tránh ra . Cô cũng không quen việc lấy quần áo cho một người đàn ông , nhưng Hải Vy bắt mình phải làm . Cô có nhiệm vụ lo lắng cho chồng .

Kiến Huy lướt qua mặt Hải Vy và biến nhanh vào phòng tắm . Tiếng dội nước ào ào mỗi lúc một dữ dội hơn . Hải Vy bước đến bàn trang điểm , cô không dám ngồi lên chiếc giường tân hôn đó .

Tiếng nước ngừng chảy và tiếng mở cửa làm Hải Vy thấy hồi hộp vô cùng . Trái tim cô đập loạn xạ . Vy cũng không dám nhìn Kiến Huy nữa .
_ Ngủ nhé , anh mệt rồi .

Vừa nói , Kiến Huy vừa tắt đèn néon sáng choang thay vào đó là chiếc đèn ngủ vàng nhạt được bật lên , không gian trở nên ấm cúng lạ thường , nhưng Kiến Huy chẳng đoái hoài gì đến Vy nữa . Anh lên giường ngủ ngay lập tức .

Hải Vy như không tin vào tai mình , không phải cô mong chờ đêm tân hôn , thế nhưng nó đã uy hiếp ít nhiều tinh thần của cô trong mấy ngày qua . Nhưng Hải Vy đã lo lắng quá thừa , bởi vì Kiến Huy thậm chí cũng không hôn cô , một cái nắm tay cũng không có . Hay Kiến Huy không phải đàn ông . Hải Vy cảm thấy lo lo .

Kiến Huy đã thở đều đặn , có lẽ anh mệt thật . Dù sao cũng cám ơn anh đã cho thêm một đêm yên tĩnh . Khi Kiến Huy đã ngủ , Hải Vy mới dám quay nhìn lại , gương mặt đàn dông của anh khiến Vy xao động . Kiến Huy chừa hẳn một bên giường cho cô nhưng Vy vẫn không hết e ngại cô ngồi lì ở bàn trang điểm .

Chợt nhận ra , cô đứng lên cất áo vest cho anh , nhân tiện cô để valy của mình vào sát góc tủ luôn . Cô chỉ có vài bộ đồ gọn nhẹ , số lượng thật khiêm tốn so với quần áo trong tủ Kiến Huy . Kiến Huy cựa mình làm Hải Vy hết hồn . Cô đóng vội của rồi bước ra . Thái độ của anh làm Vy lo lắng . Đêm dài lắm mộng sắp bắt đầu đến với cô rồi đây .

Vy bước ra cửa sổ vén nhẹ màn cửa nhìn xuống phía dưới , những chiếc xe du lịch chở đầy khách nối đuôi nhau vào khách sạn và cuối cùng dừng hẳn lại trong sân . Từng đoàn khách bước nhanh xuống đến cửa hầm bên hông xe chờ lấy hành lý và đồ đạc .
Hải Vy nhìn lại mình , cô cũng đang cùng Kiến Huy đi hưởng tuần trăng mật đấy chứ . Có điều cô và anh không đi theo tour như mọi người .Cô chỉ biết nghe theo mọi mệnh lệnh của Kiến Huy , anh bảo đi là đi , thế thôi , chẳng có sự bàn bạc hỏi ý nào từ anh , chỉ khi lên sân bay làm thủ tục Vy mới biết mình đi đâu .

Sân bay Liên Khương thật xa lạ và mới mẻ đối với cô . Vy muốn được ngắm toàn cảnh xung quanh nhưng Kiến Huy đi rất nhanh làm cô cứ phải nhìn theo Huy sợ lạc mất . Sau đó , Vy theo anh về khách sạn . Tự nhiên Vy phải hiểu rằng Huy sắp xếp đưa cô lên đây cho đúng với thủ tục . Đám cưới xong , cô dâu , chú rể cũng đi hưởng tuần trăng mật như ai .

Hải Vy cắn nhẹ môi . Hôm nay là đếm thứ hai cô ở cạnh Huy chẳng khác gì đêm tân hôn mà còn như tệ hơn . Cả ngày Kiến Huy chỉ nói chuyện với cái điện thoại . Hải Vy tưởng chừng như mình bị anh đem lên đây để giam lỏng trong căn phòng của khách sạn này . Đêm qua cô đã tự hỏi mình lên đây là để làm gì ?
Hách xì… Hơi lạnh từ ngoài cửa len vào làm Hải Vy rung mình . Cô khoanh tay cho bớt lạnh nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu .

_ Có đi ăn sáng không Vy ?
_ …
_ Hải Vy ?

Hải Vy giật mình vì tiếng gọi lớn của Huy , cô quay lại ngay . Kiến Huy đã thay đồ xong anh đang cúi xuống mang giày .
_ Anh gọi em hả ?

Kiến Huy liếc nhìn lên :
_ Xuống lầu ăn sáng .

_ Dạ .

Kiến Huy mỉm cười . Cô cảm thấy mạnh dạn .
_ Anh Huy nè ! Hôm nay dẫn em đi dạo một vòng có được không ?

Kiến Huy cau mày :
_ Ở đây có gì đâu mà xem .

Vy nhoẻn cười :
_ Có chứ sao không , em nghe nói Đà Lạt đẹp lắm mà .

Cô không thấy Huy nhìn cô hơi lạ .
_ Em chưa biết Đà Lạt à ?

Vy giật mình . Cô xìu xuống :
_ Anh không đi thì thôi .

_ Ăn đi rồi tính sau .

Nét mặt của Vy tươi lên ngay sau câu hứa hẹn của Huy . Cô vẫn còn cơ hội được đi dạo .
Hải Vy lấy bánh mì và trứng ốp la . Huy cũng tự lấy cho mình .
_ Anh Huy uống cà phê hay nước lọc , em lấy cho ?

_ Thôi khỏi .

Huy có vẻ xẵng và không mấy nhẹ nhàng .
Hải Vy cắn môi :
_ Anh không muốn em làm gì cho anh hả ?

_ Đúng vậy .

Vy choáng váng :
_ Hình như anh không thích em , sao vậy ?

Ý Vy muốn hỏi tại sao không thích mà lại cưới , nhưng cô không dám . Kiến Huy nhìn thẳng vào Vy :

_ Anh thích sự thoải mái , không muốn lúc nào cũng có người làm sẵn . Khi nào muốn uống anh tự lấy .

_ Nhưng hai chúng ta là vợ chồng…

_ Đừng lải nhải điều đó bên tai anh . Ăn mau đi , anh không chờ đâu .

_ Dạ .

Hải Vy lẳng lặng nghe theo lời Huy . Đối với anh cô không nên nhì nhằng , điều đó làm Huy thêm khó chịu . Chỉ mới mấy ngày mà cô đã hiểu tính Huy rồi . Miếng bánh mì sao mà nghe đắng nghét .
_ Xong chưa Vy ?

_ Dạ .

Vy giật mình khiến Huy trố mắt :
_ Em thẫn thờ ở đâu vậy ?

_ Đâu có .

_ Em không nghe rõ hay sao ?

Hải Vy im lặng .
_ Không muốn đi chơi à ?

Vừa bị anh la cô nghe thật tủi thân nhưng thấy Huy đồng ý đi dạo , Hải Vy tươi lên ngay :
_ Đợi em lên phòng lấy áo khoác được không ?

Kiên Huy nhìn thoáng qua Vy rồi lắc đầu :
_ Mất công lắm , thôi khỏi đi .

Xung quanh cô , mọi người ai cũng mặc hai – ba áo , hoặc phải có áo lạnh . Ngay cả mấy cô tiếp tân đang ở trong khách sạn vẫn phải mặc áo len bên ngoài , huống chi cô đi ra ngoài . Lúc nãy vội vã Vy quên mất nhưng Huy đã từ chối làm cô ngần ngừ nhưng chưa trả lời thì Huy đã đứng lên :
_ Anh không chờ em suy nghĩ nổi đâu , có đi thì mau lên .

Nhìn Huy đi một cách đứt khoát . Vy mím môi rồi đi theo .
Kiến Huy đút hai tay vào túi quần lững thững đi phía trước . Anh chẳng đi nhanh và cũng chẳng đợi cô . Còn Vy phải Khanh tay trước ngực cho đỡ lạnh lẽo rồi đi phía sau . Cũng may chẳng ai biết ý nghĩa chuyến đi này của hai người là gì , nếu không thì thật quái dị . Tại sao cô không đi một mình ? Tại sao cô phải lẽo đẽo theo Huy .

Hách xì… Vy đứng lại rùng mình , cô không thể tránh được cái lạnh đã len vào người thấm vào trong da thịt làm buốt giá đến tận tâm hồn . Kiến Huy không đứng lại , không nhìn cô mà anh càng bước nhanh hơn . Hải Vy thấy mình muốn khóc , ước gì cô có thể khóc thoải mái mà không phải kiêng sợ điều gì .

Hải Vy hách xì thêm cái nữa khi nhìn lên thì không còn thấy Huy đâu . Cô hơi hoảng nhìn dáo dác , chẳng lẽ Huy ác đến nỗi bỏ cô giữa đường lạnh lẽo thế này một mình . Vy đi nhanh và cô đứng lại khi thấy Huy đang đứng trong một cửa tiện bán đồ len . Thì ra lúc nãy anh đi nhanh vì muốn tìm mua áo cho cô . Vy lại muốn khóc .

Huy trở lại , trên tay anh là một chiếc áo len màu trắng , một cái nón len cũng màu trắng và chiếc khăn màu xanh da trời . Màu sắc thật trang nhã hài hòa . Vy thật thích , nhưng Huy đâu có nhìn cô . Anh nói nhanh :
_ Mặc áo vào mau lên .

Vy nhoẻn cười để tạ lỗi . Cô đã trách lầm Huy .
_ Cảm ơn anh .

Huy chẳng thèm đáp lại trong lúc Vy mặc áo , đội mũ , quấn khăn , anh nhìn trời mây xung quanh làm Vy chẳng dám mở miệng hỏi : “ Có đẹp không anh ? “

Huy cứ thế đi một đường thẳng là đến Hồ Xuân Hương . Anh đứng lại , đã hơn chín giờ sáng nhưng Đà Lạt không có nắng , hơi lạnh dưới hồ được gió thổi mơn man làm cho không khí cung quanh như càng lạnh thêm . Nhiều đôi tình nhân đứng nép sát vào nhau để tìm hơi ấm , cô bỗng thấy hối hận khi rủ Huy đi dạo . Bắt gặp hình ảnh tình tứ của họ chỉ làm Vy càng buồn thêm .

Đứng yên một lúc , Vy nhìn ngang tìm Huy để xem thế nào , thì lại chẳng thấy Huy đâu . Lập tức cô lại quay nhìn tìm kiếm , Vy đã thấy Kiến Huy , anh cố tình đứng xa để nói chuyện điện thoại . Một tay cầm điện thoại , một tay đút túi quần dáng điệu thư thả . Huy cười nói với ai mà thấy anh thật vui , không như bộ mặt lúc ở cạnh cô . Vy bỗng đâm ra ghen tỵ với cái người ở trong điện thoại ấy . Dù không biết là ai , dù trai hay gái , cô vẫn thấy ghen ghen ghét làm sao .

Vy muốn giật lấy chiếc điện thoại đó ném xuống hồ nước trước mặt cho xong , nhưng suy nghĩ và hành động không thể nào đi đôi . Cô không thể nào dám . Vy chỉ biết quay ngoắt người đi nhìn xuống dòng nước chăm chăm .
Ở trong phòng , Huy cũng nghe điện thoại . Đi ăn , Huy cũng nghe điện thoại , bây giờ đưa cô đi dạo , Huy cũng không rời nó ra . Anh lấy vợ để làm gì nhỉ ? Nếu Huy nghe lời ba mẹ mà lấy cô thì anh quả là người con cực kỳ có hiếu . Phải chi Huy là người chồng tốt nữa thì hay biết mấy . Vy lại thấy mình nén tiếng thở dài vào lòng . Cô nên tuân theo số mệnh đã được sắp sẵn thì tốt hơn , thắc mắc làm chi vì sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời .

Hôm đám cưới chẳng phải cô đã được bà con hai bên chúc tụng đó sao , và còn nhiều ánh mặt ngưỡng mộ khác dành cho cô nữa . Họ không ngớt trầm trồ khen ngợi cô dâu và chú rể thật xứng đôi . Bên họ nhà gái cũng bảo cô được hưởng phước mấy đời mới vào làm dâu nhà Kiến Huy .

Đúng , cô đang hưởng một cuộc sống giàu sang mà bao nhiêu người con gái đều mơ ước . Gia đình bên chồng thuộc vào hàng danh giá nổi tiếng . Huy đẹp trai , tài giỏi . Cô còn đòi hỏi điều gì hơn thế nữa hả Hải Vy ?

Trên tay cô là chiếc nhẫn hột xoàn lấp lánh đã được Huy đeo vào trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và đứng trước bàn thờ tổ tiên vô cùng trang nghiêm . Vy đã ngắm nó rất lâu , cô không tin có lúc mình lại sở hữu thứ nữ trang cao cấp và quý giá này . Cô phải sống sao cho xứng đáng với mong ước của mẹ Huy đây khi mà anh không tạo cho cô cơ hội .

_ Sao cô bé đứng một mình vậy ? Cho anh đứng ké với được không ?

Vy giật mình nhìn lại , một anh chàng quần Jeans , áo Jean bụi bặm đứng cạnh cô từ bao giờ đang nở nụ cười thân thiện . Có lẽ anh ta muốn làm quen với cô . Đằng kia , Huy vẫn còn mê mải với chiếc điện thoại , hình như anh đã quên sự có mặt của Vy ở đây .

Anh chàng thanh niên đưa mắt nhìn theo Vy rồi thắc mắc :
_ Cô bé đi với ai vậy ?

_ Sao ông tò mò chuyện người khác quá vậy ?

_ À… _ Anh thanh niên khẽ cười cho hai tay vào túi quần phớt lờ đi cái nhăn mặt của Vy

_ Anh tưởng cô bé đi với ai nữa chứ . Nếu em chỉ có một mình thì chúng ta kết bạn với nhau có được không ?

_ Nhưng tôi nào có biết ông là ai . Hơn nữa , hoàn cảnh của tôi không cho phép quen với ông đâu . Ông đi tìm người khác cho đỡ mất thời gian .
Lạ lẫm vì cách nói chuyện của Vy , chàng thanh niên chẳng những không bực bội mà còn mỉm cười nhìn Vy vui vẻ :

_ Hoàn cảnh nào kỳ cục như vậy , anh mới nghe lần đầu tiên đó . Nhưng thôi , em thận trọng với người lạ như thế cũng tốt . Anh tên Quân , hiện là kiến trúc sư . Anh cũng ở thành phố , tình cờ gặp em bỗng nhiên anh ước được làm bạn với cô bé chứ không có ý gì hết . Nếu em không tin thì đây là card visit của anh .

Quân vừa nói vừa lấy card visit thật . Hải Vy hốt hoảng xua tay :

_ Không , không , tôi không nhận cái gì của ông hết , ông hãy tìm cô gái khác đi .
Quân nghiêng đầu ngắm Vy , vẻ hốt hoảng của cô khiến Quân bật cười . Anh lại thấy hay hay :

_ Em làm gì nghiêm trọng dữ vậy , chắc là cô bé ít ra đường lắm .
Vu ngoái tìm Huy nhưng anh không còn đứng đó nữa . Cô nhìn xung quanh tìm kiếm . Quân cũng nhìn phụ cô :

_ Cô bé tìm ai vậy ? Nói đi , anh tìm giúp cho .

_ Không việc gì đến ông .

_ Sao lại không chứ , bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà .

Hải Vy nhìn Quân , cô không giấu vẻ khó chịu lẫn bối rối . Cô sợ Huy nghe được những lời bóng gió này . Vy nghiêm giọng :
_ Thôi nhé ! Ông đừng đùa nữa , tôi không bao giờ là bạn của ông được .

_ Tại sao ?

_ Không sao cả .

_ Nhìn cô bé nhỏ tuổi như vậy , không ngờ rất là khó tính . Được rồi , anh sẽ không làm phiền cô bé nữa , anh sẽ đi ngay .

Vy mừng thầm nhưng không để lộ ra :
_ Cám ơn ông .

_ Nhưng với một điều kiện mới được .

Không ngờ Quân lại dai như vậy , Hải Vy mím môi lại , trông cô càng dễ thương hơn . Quân nhất định không bỏ qua .
_ Cô bé cho anh biết tên rồi anh sẽ đi ngay .

_ Không được , tôi không quen với ông đâu , biết tên tôi để làm gì ?

_ Vậy thì số điện thoại cũng được .

_ Cũng không có .

_ Cô bé thật không có điện thoại à ?

Vy dứt khoát :
_ Không có , mà nếu có , tôi cũng không cho ông .

Quân kêu lên :

_ Sao mà khó quá vậy ? Nhưng nếu không có một trong hai điều kiện đó thì anh sẽ không đi đâu hết .

Nói rồi , Quân khoanh tay trước ngực đứng yên cạnh cô như để chứng minh cho lời nói của mình . Tuy là đứng cách cô một khoàng nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ Vy và anh ta đi chung với nhau , mà đứng ở bờ hồ ngắm cảnh chỉ có tình nhân mà thôi . Trời ạ ! Nếu Huy mà nhìn thấy thì cô biết giải thích với anh như thế nào ? Sao mà cô gặp chuyện éo le như thế chứ . Người gọi là chồng thì thích nói chuyện với người khác , còn kẻ xa lạ thì lại tìm đến cô .

Vy không thể đứng đây nữa rồi . Mặc kệ anh ta , Vy bỏ đi lại chỗ Huy đứng lúc nãy . Vừa đi , cô vừa để ý tím Huy .

Quân cũng rời chỗ đứng để đi theo Vy . Cô bắt đầu hốt hoảng , còn Quân thì cứ thong thả đi bên cạnh . Vừa đi anh vừa huýt sáo véo von , nhưng cô đâu có thể bắt Quân im lặng , càng nói anh ta sẽ càng làm tới .
_ Cô bé học trường nào vậy ?

_ Tôi không có đi học .

Vy xẵng giọng nhưng không thấy Quân khó chịu gì cả .
_ Ba mẹ cô bé khó lắm hả ? Không thể quen ai hết hay sao ?

_ Tôi không có ba mẹ .

Lần này thì Quân ngạc nhiên không giấu giếm :
_ Thật vậy sao ?

Trong lúc bực bội , Vy đã buột miệng nói ra điều bí mật của riêng cô . Vy bịt miệng lại ngay cũng không kịp .
_ Sao chứ ? Cô bé mồ côi sao ? Anh xin lỗi nha .

Quân tỏ vẻ hối hận nhưng dù anh ta có tỏ ra người lịch sự cách mấy , Vy cũng không thể nào để anh ta làm quen được . Cô quyết không nói chuyện với Quân nữa . Anh cũng không còn huyên thuyên như lúc nãy mà trông có vẻ đăm chiêu hơn .

_ Vy ! Em đi đâu vậy ?

Giọng nói bực bội lẫn gay gắt của Huy làm Vy hết hồn , cô quay lại :
_ Em có đi đâu đâu ?
Huy chống hai tay lên hông nổi cáu :
_ Anh đi tìm em từ nãy giờ , cón nói không có nữa .

Kiến Huy đi tìm cô ư ? Vy có nghe lầm không . Chính cô đi tìm anh mới đúng .
_ Em đợi anh từ nãy giờ cơ mà .

_ Kiến Huy !

Vy trố mắt nhìn Quân . Anh ta biết Huy sao ? Quân bước lại , gương mặt Huy giãn ra :
_ Ủa ! Anh Quân ! Anh đi đâu vậy ?

_ Anh đang làm công việc ngoài này . Không ngờ lại gặp cậu . Đi chơi à ?

Huy hơi cười gượng rồi không trả lời thẳng vào câu hỏi của Quân .
_ Hải Vy… à… bà xã em .

Mắt Quân thoáng ngạc nhiên , anh nhìn Vy :
_ Cô bé tên Hải Vy à ?

Huy cũng hơi ngạc nhiên :
_ Anh cũng biết Vy hả ?

Hải Vy lung túng trước kiểu hỏi của Huy nhưng cô thở phào khi nghe Quân đáp :
_ Không biết , mới nói chuyện vài câu thôi . Anh lại không biết mặt bà xã của em . Thôi , anh có việc phải đi trước đây . Chào hai người nhé .

Vy ngoan ngoãn gật đầu chào lại Quân . Hú hồn cho cô . Huy cũng quay người đi .
_ Về thôi !

Thái độ của Huy quá lạnh nhạt , thật hiếm có ông chồng nào như Huy . Vy bước nhanh theo :
_ Anh Huy ! Anh Quân đó là bạn của anh hả ?

_ Anh của đứa bạn anh .

Huy cũng không thèm hỏi tại sao Quân lại nói chuyện với cô . Bởi vì anh nào có quan tâm đến , càng lúc cô càng nhận thấy rõ điều đó .
Cô đã lỡ lời cho Quân biết liệu anh ta có hỏi lại Huy không . Hải Vy phập phòng lo sợ .
_ Anh Huy !

_ Gì vậy ?

Đang đi , Huy đứng lại , anh luôn bực bội với cô . Vy vội lắc đầu , cô định hỏi vế Quân nhưng thôi .
_ Không có gì .

Hải Vy nhìn Huy đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra . Buộc lòng cô phải theo Huy .
Hách xì… Vy không thể nào ngăn lại được , cô liên tiếp rung mình mấy cái . Huy quay lại :
_ Em có bệnh không vậy ?
Vy cười gượng :

_ Em không biết nữa .

_ Sáng mai đi về sớm nhé .

Huy nói trổng , Vy cũng chẳng hiểu được anh vì quan tâm đến cô hay là cuộc đi chơi chẳng đem đến cho anh sự hứng thú nào . Thái độ của Huy thật là khó hiểu .
Tuần trăng mật của Vy là thế đấy , vọn vẻn được hai đêm và khuyến mãi thêm những cái ớn lạnh . Thế mà có lúc Vy từng ao ước được đến nơi này , được ngắm hoa bất tử , được đi thăm Thung lũng Tình Yêu , được đến hồ Tuyền Lâm , hồ Than Thở , v.v… và v.v… Còn nhiều nơi nổi tiếng mà Vy chỉ được nghe nhắc đến cái tên thôi . Hôm nay cô đã biết thế nào là Đà Lạt , một Đà Lạt rất ấn tượng mà có lẽ suốt đời Vy sẽ không thể nào quên .
Anh Huy ! Chị Vy ! Uả , sao hai người về sớm vậy ?

Bội Hân không giấu được sự ngạc nhiên khi vừa mở cửa ra nhìn thấy hai người .
_ Vy không thích hợp với khí hậu trên đó . Có mẹ nhà không ?

_ Có chứ , mẹ đang ở trong nhà . Khí hậu ở Đà Lạt mát mẻ làm ai cũng thích , mà chị Vy không hạp hả ?
Bội Hân như không tin lời Kiến Huy . Cô nhìn Vy , hỏi lại , Hải Vy gật đầu :

_ Mới ngày đầu tiên chị đã bị bệnh rồi nên anh Huy cho về luôn .

Kiến Huy kéo valy nhẹ tênh đi thẳng vào trong . Vy còn đứng đợi Bội Hân đóng cửa .
_ Thật hả chị Vy ? Chị bị bệnh à ?

_ Chị… Ừ , lạnh quá chị không quen .

Bội Hân tươi cười :
_ Vào nhà đi chị . Chị bị bệnh sao ? Cảm lạnh hả ?

_ Ừ . Ba mẹ đang ở nhà hả Hân ?

_ Dạ .

Không có Huy ở phòng khách , chắc anh đã lên phòng . Vy không làm thế được , cô nhức đầu kinh khủng vì cảm mà lại đi máy bay càng làm cho đau đầu thêm .
_ Chào ba mẹ , con mới về .

Vy lí nhí gật đầu chào ba mẹ Huy . Cảm giác lẻ loi cô đơn cứ luôn đeo đẳng lấy cô . Tưởng đâu đã hết , thế nhưng…

_ Con vào đây , thằng Huy đâu ?

_ Dạ , chắc ảnh lên phòng .

_ Đi chơi vui không mà về sớm quá vậy con ?

_ Dạ , cũng vui mẹ ạ . Tại con bệnh nên anh Huy phải về sớm .

Vy đáp mà không dám nhìn ba mẹ Huy . Cô rất sợ .

_ Vy không được khỏe em à . Cho con nó lên phòng nghỉ đi .

Bà Huy rất tâm lý làm Hải Vy thêm giật mình , vẻ mệt mỏi của cô không che giấu được ai sao ?

_ Đúng đó mẹ , con thấy chị Vy xanh lè hà . Chị đi máy bay có bị say không vậy ?

_ Cũng có một chút , Hân . Chị không quen .

_ Lên lầu nghỉ đi con , tắm rửa cho khỏe .

_ Dạ , con xin phép .

_ Đừng câu nệ như thế , đi máy bay không quen là chuyện bình thường .

Vy không biết nói sao để cám ơn ba mẹ Huy và cả Bội Hân nữa . Cô thật không dám nhìn ai cả .

_ Anh Huy !

Hồng Loan hét lên thật to rồi chạy như bay ra ôm chầm lấy anh . Đôi tay cô ôm cứng lấy cổ Huy mừng rỡ , anh cũng vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của Hồng Loan mà siết chặt . Chỉ mới mấy ngày không gặp mà tưởng chừng xa nhau lâu lắm .
Chợt nhớ ra , Loan vùng mạnh người .

_ Anh buông em ra , buông ra .

_ Gì vậy chứ ?

_ Em quên anh bây giờ đâu còn là của riêng em nữa , anh đã có vợ rồi . Anh không phải là người đàn ông độc thân .

_ Loan .

Huy vẫn giữ chặt lấy Loan , cô càng vùng ra mạnh hơn .
_ Em không biết đâu , anh về đi , về với vợ của anh đi .

_ Loan , đừng xua đuổi anh như vậy mà em . Em có biết anh nhớ em lắm không ?

Loan vẫn không thoát được vòng tay Huy . Cô quay lại đấm mạnh vào người anh để anh bỏ cô ra nhưng Huy vẫn lỳ lợm ôm chặt và ráng chịu những cái đấm của cô .
Vừa đánh Huy , Hồng Loan vừa kể :

_ Mấy hôm nay anh sung sướng quá mà , tại em yêu anh nên mới đau khổ như vầy nè .

_ Anh có vui sướng chút nào đâu , mỗi lần nhìn Hải Vy lại nhớ đến em . Phải chi em thay thế Hải Vy thì tốt biết mấy .

_ Vậy tại sao anh không cưới em mà cưới người khác , còn than làm gì .

_ Chuyện này anh giải thích với em rồi , anh cũng đâu có muốn .

_ Thôi đi , anh xạo quá , không phải anh rất vui mừng khi cưới được người vợ xinh đẹp như vậy sao ?

_ Thôi mà Loan , em đừng có mỉa mai anh nữa .

Loan ngoảnh mặt :
_ Bây giờ anh tính sao ? Em không chịu làm người tình trăm năm của anh đâu .

Huy ôm cô vào lòng dỗ dành :
_ Anh biết , em đừng dằn vặt anh có được không ? Anh không xem Hải Vy là vợ đâu .

_ Nhưng trên giấy tờ và trước mặt mọi người Hải Vy là vợ của anh , còn em là gì đây , là gì hả ?

_ Hôm trước em cũng đồng ý với anh rồi mà , em đã quên rồi sao . Ráng chờ anh đi .
Loan giậm chân vùng vằng :

_ Em chờ đến chừng nào ? Chờ đến lúc anh có hai , ba đứa con đó hả ? Lúc đó em làm gì đây ?

Đang buồn , Huy cũng phải bật cười :
_ Trời ơi ! Anh làm gì mà có đến hai , ba đứa con hả ? Anh đang khó chịu lắm đây nè , bụng dạ nào mà nghĩ đến con hả ?
Loan bật cười theo :

_ Anh là người chồng hiếm có trên đời này đó nghen , em chưa thấy ai lấy vợ mà chẳng mong có con .
_ Ừ , anh thấy mình quái lạ không giống ai hết . Thôi , đừng buồn , ráng lo học cho xong đi , khi nào rảnh anh sẽ đến thăm em .

_ Còn vợ anh thì sao ? Cô ta để anh đi dễ dàng vậy sao ?

_ Anh muốn đi thì đi thôi .

_ Em chán quá , em không muốn sống nữa đâu .

Hồng Loan ấm ức lắm nhưng không làm được gì , vì mẹ Kiến Huy đã không thích cô nên bắt anh phải cưới vợ ngay . Bà nhất định không cho cô cơ hội và hy vọng nào , cô phải làm sao đây .
_ Kiến Huy ! Em đau khổ quá , em không muốn sống nữa đâu .
Hồng Loan ôm Huy khóc tức tưởi , cô thấy mình thua trắng tay . Nếu không có mẹ Huy thì mười Hải Vy cũng không giành lại cô .
_ Tại sao em lại bất hạnh thế hả Huy ? Em chán đời lắm .

Huy hết hồn , anh vỗ nhẹ lưng cô :
_ Em không được nói bậy bạ , anh cấm em nói như vậy nghe chưa Loan ?

_ Em phải làm sao hả Huy ? Em thật sự mất anh rồi sao ?

_ Em đừng khóc nữa làm anh càng rối thêm . Hay chúng mình chia tay nhau đi , chứ đến nhìn em thế này anh thấy mình có lỗi quá .
Hồng Loan ngóc đầu khỏi ngực Huy , ánh mắt cô giận dữ :

_ Anh nói gì vậy ? Bây giờ anh hối hận vì đến với em đó hả ?

_ Không phải vậy ? Anh nghĩ mình mới có lỗi , anh không thể đền bù thiệt thòi này cho em và không biết nói sao cho em hiểu bây giờ .

Hồng Loan nghe lòng được xoa dịu rất nhiều , đáng ra Huy phải thấy có lỗi với vợ anh mới đúng . Đằng này , Huy lại nghĩ cho cô . Hồng Loan bỗng kéo đầu Huy xuống , cô ghì lấy anh , chỉ còn cách này để giữ Kiến Huy lại . Cô muốn chống lại mẹ của anh , chống lại tất cả những người đã cấm cản tình yêu của cô và Huy .

Môi anh lướt nhẹ lên môi Hồng Loan . Anh không dằn lại được trước sự quến rũ của cô . Mỗi lúc Huy càng hôn mạnh hơn . Hồng Loan cũng ghì chặt lấy anh , mắt nhắm ghiền lại , hơi thở của Huy phà bên tai cô mỗi lúc một gấp hơn . Hồng Loan để mặc cảm xúc đưa cô đến tận phương trời nào . Cô cũng không biết , chỉ thấy cả người dính sát vào anh . Đột nhiên , Kiến Huy đẩy mạnh Hồng Loan ra khiến cô như chới với , thẹn thùng . Huy dội ngược ra , anh ôm đầu gục vào tường .

Hồng Loan nhào đến bên anh , cô áp người vào phía sau lưng anh :
_ Huy ! Anh không yêu em sao ?

Kiến Huy lắc đầu khổ sở :
_ Không ! Anh yêu em .

_ Tại sao anh dừng lại , tại sao ?

_ Anh là một tên bỉ ổi vô lien sỉ . Anh sẽ làm hại em , anh không muốn .

_ Nhưng em yêu anh , em tự nguyện cơ mà .

_ Nhưng anh không được quyền đón nhận , em sẽ càng chịu nhiều thiệt thòi hơn .

_ Huy , đừng nghĩ như vậy nếu chúng ta yêu nhau . Em thật lòng yêu anh mà Huy .

Kiến Huy đấm mạnh tay vào tường :
_ Anh không thể . Không , anh không làm như vậy được .

Hồng Loan mở bàn tay Huy thẳng ra :
_ Có đau không , tay anh chảy máu rồi nè .

Huy ngồi im nhìn Hồng Loan lấy băng quấn tay anh lại . Phút giây bị kích động đã qua đi , bây giờ Huy mới có cảm giác đau thốn đến tận cổ tay .
_ Thôi được rồi , anh không sao .

Hồng Loan ngước nhìn Huy :
_ Có thật là anh yêu em không ?

Kiến Huy khẽ nhìn Hồng Loan không đáp , cô cười nhẹ :
_ Xin lỗi em đã nghi ngờ anh .

Kiến Huy cũng không đáp . Hồng Loan hơi sờ sợ :
_ Anh sao vậy ? Đau lắm hả ?

_ Không sao đâu .

_ Anh làm em sợ .

Kiến Huy giơ bàn tay có miếng băng trắng vòng qua :
_ Chuyện này đó hả ?

_ Những lúc anh không nói lầm lì thật dễ sợ .

Kiến Huy khẽ cười nhìn quanh phòng :
_ Bạn em đâu hết rồi .

Hồng Loan ngồi trước mặt Huy . Hai tay cô khoanh ôm trước ngực .
_ Hôm nay thứ bảy tụi nó đi chơi với người yêu hết rồi .

Nói xong , gương mặt Hồng Loan thoáng buồn . Cô ở ký túc xá , thân phận thấp kém không bằng ai nên bị gia đình Huy xem thường là đúng rồi . Trong khi mẹ anh cưới cho Huy một người con gái trong số những người bạn của bà . Hồng Loan cắn nhẹ môi :
_ Anh đưa em đi chơi nhé .

_ Đi đâu ?

_ Đi đâu miễn em khỏi thấy buồn là được .

_ Em muốn thuê nhà bên ngoài có được không Huy . Em không ở đây nữa đâu .

Huy ngạc nhiên :
_ Em muốn đi đâu ? Không ở đây với bạn à ?

_ Anh nghĩ xem , tụi nó biết anh vừa lấy vợ mà còn tới lui với em coi sao được . Em không nghĩ cho bản thân mình mà nghĩ cho anh thôi . Tụi nó sẽ nghĩ chúng ta như thế nào , cả em và anh đều bị lên án . Tốt hơn hết em nên ra ngoài . Em không muốn ai xem thường anh hết .

Thật là phức tạp , nhưng Hồng Loan nói đúng . Anh bây giờ không thể đến với Hồng Loan vô tư được nữa . Anh yêu Hồng Loan đâu phải giả dối . Mải lo nhớ cô Kiến Huy đã không nghĩ đến điều này . Hai chữ lén lút thật khó chịu với anh .
Huy ngồi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng :
_ Để anh đi tìm nhà thuê cho , một căn gần trường nhé !

Hồng Loan ngập ngừng :
_ Nhưng gần trường em thì mắc lắm .

_ Không sao , anh sẽ lo khoản đó cho em .

_ Không lẽ anh… anh mướn nhà riêng ở với em hả ?

Huy chồm tới bẹo má hồng loan :
_ Bậy bạ ! Anh mướn cho em ở để em yên tâm học hành . Anh không thể lo được tinh thần cho em , cũng không thể nói lấy vật chất để bù đắp được hết , nhưng những gì tốt cho em thì anh sẽ làm .

_ Nhưng em ở có một mình thì buồn lắm .

_ Em có thể rủ một đứa bạn than đến ở chung .

Hồng Loan suy nghĩ :
_ Thôi khỏi đi , miễn sao anh thường đến thăm em là được rồi .

Hồng Loan chống tay lên cằm , tủm tỉm . Vậy là Huy sẽ lo khoản tiền nhà cho cô . Thật ra , từ khi quen Huy , anh đã giúp đỡ cho cô rất nhiều . Thỉnh thoảng , anh còn cho cô tiền cô gởi về quê nữa . Hồng Loan chạy qua ngồi sát cạnh Huy :

_ Sao anh tốt với em vậy ? Anh sẽ không bỏ rơi em nửa đường chứ ?

_ Hiện giờ thì cứ như vậy đi . Anh chưa tìm ra được cách nào hay hơn thế nữa . Ráng mà lo học đi nhé .

_ Dạ . Bây giờ em muốn đi chơi cơ .

Huy gật đầu :
_ Thay đồ đi , anh đợi .

Hồng Loan hôn chụt vào má Huy rồi tươi cười đứng lên đi nhanh vào trong . Cô sắp thoát khỏi căn phòng chật chội này rồi . Trong đầu Hồng Loan đang vẽ ra rất nhiều thứ . Lúc này Huy muốn chuộc lỗi nên sẽ không tiếc thứ gì với cô .

Mười một giờ rưỡi đêm , Kiến Huy mới về nhà . Hồng Loan cứ bịn rịn mãi làm anh cũng không thể dứt ra sớm để về được . Phòng khách nhà anh vẫn còn đèn sáng , chứng tỏ trong nhà có người vẫn còn thức . Kiến Huy đã nhìn thấy Hải Vy và có cả Bội Hân nữa . Con bé chắc thức chơi với Hải Vy .

_ Anh Huy về rồi kìa chị Vy .

Bội Hân khều tay Hãi Vy . Cô đứng lên thật mau :
_ Để chị mở cửa cho .

_ Anh Huy có chìa khóa .

_ Thì chị sẽ giúp ảnh mở cửa .

Bội Hân không cản nữa , đứng trong nhà nhìn ra . Hải Vy bật đèn ngoài sân , Huy vẫn còn đang loay hoay với chùm chìa khóa .
_ Để em giúp anh .

_ Xong rồi .

Huy tự mở cửa khá thành thạo , chắc anh thường mở cửa một mình như vầy rồi . Hải Vy không cần phải lo . Cô chỉ mỗi việc kéo chốt cửa bên trong , không có cô Huy cũng tự làm được .
_ Tay anh bị gì vậy ?

Hải Vy kêu lên khi thấy miếng băng trắng .
_ Không có gì hết .

_ Anh đi đâu về muộn quá vậy ? Chị Vy đợi anh từ chiều lận đó .

Hải Vy không cần thắc mắc đã có bội Hân hỏi thay cho cô .
_ Em đi ngủ đi , sao giờ này còn thức ?

_ Ngày mai chủ nhật mà , với lại em thức chơi với chị Vy .

Bội Hân xụ mặt trả lời , Huy cũng không quan tâm .
_ Em đi lên lầu đi .

Bội Hân tưởng Huy cố tình đuổi cô lên trước để nói chuyện với Hải Vy nên tươi lên ngay .
_ Em ngủ trước nha chị Vy .

Hải Vy nhìn Bội hân , cô bé đang nháy mắt với cô . Vy đứng đợi Huy tháo giày .
_ Huy , giờ này mới về đó à ?

Mẹ Huy trên lầu cũng đi xuống . Hải Vy nhìn lên :
_ Mẹ chưa ngủ ạ ?

Giọng bà Yên trầm trầm :
_ Mẹ đi ngủ bây giờ đây .

Hải Vy đứng im nhìn mẹ Huy đi trở lên . Chẳng lẽ bà xuống chỉ để nói bấy nhiêu , hay là cho Huy biết bà vẫn còn thức chờ anh về mới đi ngủ .
_ Anh ăn gì chưa ? Em hâm đồ ăn cho anh nha .

_ Anh ăn rồi . Sao em chưa ngủ đi ?

Hải Vy theo sau Huy lên cầu thàng , anh chỉ hỏi vậy rồi đi trước . Vy còn đợi anh , chưa chịu ăn , nói chi là ngủ . Bước chân lên lầu làm Vy nhớ đến hôm đám cưới .

_ Em soạn sẵn cho anh bộ đồ trong nhà tắm rồi .

Vừa nói , Hải Vy vừa đến tủ lạnh rót cho anh ly nước .
_ Anh Huy uống nước đi .

Kiến Huy mở nút áo sơ mi , khoảng ngực anh rộng rãi , nở nang làm Vy khẽ quay đi .
_ Ngủ trước đi , đừng đợi anh .

Hải Vy khẽ đáp :
_ Dạ .

Kiến Huy nhìn thấy vẻ nhẫn nại của cô , anh nhíu mày :
_ Vy !

_ Dạ

Hải Vy quay lại đứng đợi :
_ Lần sau đừng có thức khuya đợi anh nữa , anh về muộn thì em cứ ngủ trước đi .

_ Nhưng anh đi làm chưa về em không an tâm .

_ Anh nói ngủ trước thì em cứ ngủ trước đi . Anh không thích có người chờ đợi .

_ Dạ .

Huy không nhìn cô , anh đi thẳng vào phòng tắm . Mọi thứ đã được Vy chuẩn bị sẵn . Huy lột bỏ miếng băng trắng trên tay , bước vào bồn tắm anh vặn chế độ massage và nước nóng . Thật lâu Huy mới bước ra nhưng anh không vào giường mà ra thẳng ban công . Huy bóp thử bàn tay , co duỗi vài cái , có vài chỗ xây xát .
_ Anh Huy ! Tay anh bị sao vậy ?

Huy khẽ quay lại , cô không ngủ mà theo anh ra ngoài .
_ Không có gì . Chưa ngủ à ?

_ Em đợi anh .

_ Đợi làm gì , anh thức khuya lắm .

_ Công ty có việc gì hả anh ? Sao em thấy anh lo lắng .

_ Mọi thứ vẫn rất bình thường .

_ Nhưng sao hôm nay anh về trễ vậy ? Tay của anh bị gì , có phải xảy ra chuyện gì không ?

_ Không có , em vào ngủ trước đi .

Năm phút trôi qua , Huy quay ra sau . Hải Vy vẫn còn đứng nguyên một chỗ .
_ Anh nói mà không nghe à ? Em đi ngủ đi .

Vy gật đầu cái rụp :
_ Dạ .

_ Vy !

Hải Vy vừa mới đi vào , nghe Huy gọi cô đứng lại .
_ Ở nhà mẹ có nói gì với em không ?

_ Nói gì ạ ?

_ Thôi được rồi .

Huy dịu giọng :
_ Lần sau đừng chờ anh nữa , cứ ăn trước và ngủ trước đi nhé .

_ Nhưng mà anh Huy , cả ngày em không gặp anh , chẳng lẽ anh không có chuyện gì để nói với em sao ?Huy nhìn cô , ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên . Hải Vy còn thấy đuôi mắt anh khẽ nheo lại :

_ Cả ngày ở nhà em làm gì ?
Ít khi Huy hỏi thăm , Hải Vy nghe vui một chút :

_ Em phụ dì làm bếp . Dì Hoa đi chợ về thì em sắp xếp đồ ăn để vào tủ lạnh . Sau đó ùi đồ cho anh và dọn dẹp phòng của mình .

_ Ngày mai có muốn về thăm nhà không ?
Đến lượt Hải Vy ngạc nhiên , Huy nói chuyện với cô với vẻ dịu dàng , cử chỉ thật là hiếm thấy .

_ Dạ , muốn chứ .

_ Sáng mai anh chở về .
Hải Vy chợt lo lắng :

_ Anh có ở lại với em không ?

_ Không . Chiều anh qua đón .

_ Dạ được . Cám ơn anh .

_ Đi ngủ đi .

_ Còn anh ? _ Vy mạnh dạn hỏi .

_ Bao giờ thấy buồn ngủ thì anh ngủ .

Kiến Huy nhìn Hải Vy quay vào . Bộ đồ ngủ trên người cô mỏng manh nhưng kín đáo . Kiến Huy quay đi , anh với cô là cặp vợ chồng gì đây . Đồng sàng dị mộng ư ? Hồng Loan chắc đã ngủ mất rồi . Kiến Huy nghe mình khẽ thở dài .



Đã sửa bởi Askim lúc 10.08.2014, 23:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.08.2014, 20:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7572 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] HOA tulip vàng - NHƯ ANH PHƯƠNG. - Điểm: 10

Kiến Huy dừng lại trước nhà Hải Vy cho cô xuống .
_ Sáu – bảy giờ anh đến . Em vô đi .

Hải Vy nhỏ nhẹ hỏi :
_ Anh có vào không ?

_ Không , anh đi công chuyện .

Cô nhìn Huy , anh chỉ nói ngắn gọn vậy rồi đi . Hải Vy quay người đi , ngày đầu tiên cô về thăm nhà kể từ hôm đám cưới . Một lát mẹ hỏi thì nói thế nào ? Vì sao Huy không vào nhà ? Chắc chắn là cô sẽ không dám nói thật rồi . Không biết mọi người có mừng khi gặp lại cô không ? Nhưng ba thì nhắm mắt cũng có thể tưởng ra , vì ba thương cô hơn cả mẹ . Khẽ lắc đầu , mình không nên so sánh như vậy chứ . Ba hay mẹ thì cũng phải kính trọng như nhau .

Vy đến bấm chuông và chờ đợi . Cô lắng nghe tiếng lách cách quen thuộc của chùm chìa khóa khi mở cửa với cảm giác bồi hồi thật khó tả .
_ Ai vậy ?

Vú Hai chứ không ai khác .
_ Con đây vú Hai .

_ Trời ơi ! Con về đó hả ? Sao không báo trước gì hết vậy ? Con đi với ai thế ?

Cửa chưa được mở đã nghe tiếng của vú Hai rối rít bên trong khiến cô cũng vui lây hết biết .
_ Con về một mình .

_ Chồng con đâu ?

Mặt cô thoáng đỏ bừng lên :
_ Chiều anh ấy mới qua rước con .

Vú Hai vội vàng vừa bung ổ khóa ra là kéo cánh cửa ngay .
_ Vậy là con được chơi cả ngày hén .

_ Dạ .

_ Phải vậy chứ , lâu lâu mới về mà .

Vừa hỏi , vú Hai vừa sờ nắm tay cô như đã xa nhau lâu lắm rồi vậy .
_ Ông bà bên đó có tốt với con không ?

Vy thấy ấm lòng làm sao , cô gật đầu ngay .
_ Dạ có , ba mẹ anh Huy tốt lắm vú .

Vú Hai gật đầu :
_ Vú mừng cho con , hai ông bà trông cũng hiền hậu hén .

Cách nói của vú Hai nghe thật quen thuộc . Cô mỉm cười ôm qua vai vú . Bà là người thân thiết lâu năm của cô .

_ Vú có khỏe không ? Có nhớ con không ?

_ Có chứ . sao không nhớ con chứ . Vú vẫn khỏe , con đừng lo .

_ Con không có làm phụ vú nữa . Con cũng nhớ lắm .

_ Ối dào ! Vú còn làm được hết , con đừng có lo . Vú quên cho con hay , Vy nó về hôm qua rồi .

Cô không khỏi giật mình khi nghe vú Hai nói :
_ Vậy hả vú . Ba mẹ có mừng không ?

_ Vú cũng không biết nhưng bà nằm miết từ hôm qua , chắc con Vy lại gây ra chuyện gì nữa .

_ Vậy hả vú ?

_ Ờ , con cái hư hỏng , cha mẹ nào không rầu . Thiệt vú cũng hết ý kiến luôn . Thôi còn vào nói chuyện tìm lời mà an ủi mẹ con đi .

_ Dạ , con biết rồi .

Cô bước vào trong , phòng khách vắng vẻ quá .
_ Nhã Đình , là chị à ?

Cô gái vừa gọi cô mới chính là Hải Vy . Nhã Đình quay lại , Hải Vy chạy từ trên lầu xuống hai , ba bậc một lúc :

_ Xem nào , nghe mẹ nói chị vừa mới lấy chồng hả ? Anh chàng nào mà tốt phước quá vậy ta ?

Nhã Đình nhìn Hải Vy đang đứng trước mặt , áo thun hai dây và quần short cực ngắn . Hải Vy vẫn thế không hề thay đổi .
_ Em về khi nào ?

_ Hôm qua . Còn chị , lấy chồng sao không báo em gì hết vậy ?

_ Biết em ở đâu mà báo . Mẹ còn không biết , làm sao chị biết .

_ Nhưng mà sao lúc trước không nghe chị nói quen anh ta bao giờ . Đùng một cái lấy luôn vậy ?

Câu này thì Nhã Đình không trả lời được . Cô im ỉm , Hải Vy thích thú :
_ Anh rể em đâu mà chị về có một mình vậy ?

Hải Vy nhìn tới nhìn lui ra cửa . Nhã Đình lắc đầu :
_ Anh ấy không có về .

_ Gì kỳ vậy ?

Cô không cảm thấy khó chịu vì biết tính Hải Vy .
_ Anh ấy bận .

_ Hôm nay là chủ nhật mà .

_ Ừ , nhưng anh ấy cũng bận luôn .

Hải Vy gật gù nhưng không tin :
_ Chà ! Anh ta ham làm việc quá hả ? Nhưng mà chị coi chừng đó nha .

_ Coi chừng cái gì ?

_ Thì xem chừng anh ta nói láo , chủ nhật ai mà làm việc .

Nhã Đình khẽ nhăn mặt :
_ Vy ! Em ăn nói cho đàng hoàng một chút . Anh Huy nhiều việc lắm .

Hải Vy nhún vai giọng bà cụ :
_ Đàn ông không nên tin họ hết , chị phải nghe lời em đi , mấy chuyện này chị không có nhiều kinh nghiệm bằng em đâu .
Mặc kệ Hải Vy nó muốn nói gì thì nói . Nhã Đình không tranh luận tiếp :

_ Ba mẹ trên phòng hả ?

_ Ba ra công ty rồi . Chị xách đồ gì nhiều thế ?

_ Của mẹ anh Huy gởi .

_ Anh ta tên Huy à ? Cái gì Huy ?

_ Kiến Huy .

Câu hỏi của Hải Vy nghe thật chói tai nhưng Nhã Đình cho qua để tránh chị em đôi co với nhau .

Hải Vy nghiêng đầu :
_ Anh ta có đẹp trai không vậy ?

_ Chị không biết .

_ Xạo hoài ! Không đẹp trai sao chị chịu .

_ Chị lên lầu với mẹ đây .

_ Còn gì nữa ?

Hải Vy chồm tới nhìn mặt Nhã Đình :
_ Có đẹp trai như bồ của em không ?

Nhã đình chớp mắt , cô không quen kiểu nói chuyện bạo và huỵch toẹt ra như Hải Vy . Hải Vy nhỏ hơn cô nhưng chuyện bồ bịch thì hơn cô nhiều .
_ Em nói chuyện kỳ quá , chị không nói với em nữa .

Nhã Đình định bỏ lên lầu thì Hải Vy chận lại , cười ngặt nghẽo :
_ Coi chị kìa , làm gì mà đỏ mặt vậy , em giỡn chút xíu thôi mà làm gì dữ vậy ?

Nhã Đình nghiêm mặt :

_ Vy giỡn kỳ quá .

_ Thì giỡn thôi chứ có làm gì đâu .

_ Nhưng chị không thích như vậy ,

_ Chị hiền quá , chắc anh Huy cưng chị lắm ha .

Hải Vy vô tình chạm đến nỗi đau của Nhã Đình mà không biết , cô cứ vô tư hỏi tới .
_ Anh Huy có yêu chị không ?

Nhã Đình dứt khoát :
_ Chị đi gặp mẹ đây .

Không thèm nhìn mặt Vy lần nữa , Nhã Đình nhất quyết đi lên lầu . Cô còn nghe tiếng cười của Hải Vy vang lên phía sau .
_ Đúng là bà cụ non , lấy chồng thì có gì mắc cỡ chứ .

Nhã Đình gõ cửa phòng mẹ trước rồi mới vặn nhẹ cửa .
_ Mẹ ! Mẹ có khỏe không ?

Nhã đình bước vào đến giường , gương mặt bà An đầy vẻ muộn phiền mệt mỏi :
_ Nhã Đình ! Con về hồi nào vậy ?

_ Con mới về . Mẹ sao vậy ?

Bà An đưa tay cho cô nắm :
_ Đỡ mẹ ngồi dậy .

Nhã Đình không chậm trễ , cô đến đỡ lưng bà An , lo lắng :
_ Mẹ bệnh hay là sao ?

_ Ừ . Mẹ bệnh từ hôm qua . Con gặp con Vy chưa ?

_ Dạ rồi . Vy làm mẹ buồn hả ?

Bà An không giấu giếm :
_ Nó nợ nần tùm lum . Mẹ rầu quá .

_ Sao vậy mẹ ?

Bà An lắc đầu :
_ Mẹ chẳng biết nữa , nói nó chẳng chịu nghe lời , đòi theo bạn bè làm ăn rồi lỗ lã hết vốn , còn thiếu nợ nữa .

_ Ba biết không vậy mẹ ?

_ Mẹ đâu dám nói . Ba con đánh nó chết .

Nhã Đình ngồi lặng thinh , gia đình đang lâm vào cảnh khó khăn , cô đi lấy chồng cũng vì lý do đó . Ba còn phải cố gắng mong chống chọi lại cơn khốn khó này chưa biết như thế nào , giờ lại thêm Hải Vy , sao nó chẳng biết thương cha mẹ nhỉ .

_ Con về với Huy hả ?

_ Dạ không , ảnh chở con về rồi đi công việc của ảnh .

_ Nó có tốt với con không ?

_ Dạ có .

Nhã Đình đáp mà không suy nghĩ . Bà An thở dài nắm lấy tay cô :
_ Bên đó họ nghĩ mẹ có một đứa con gái thôi . Cũng may còn có con , chứ con Hải Vy thì mẹ không hy vọng gì rồi .

_ Mẹ à ! – Nhã Đình lắc tay bà – Mẹ đừng có buồn nhé . Mẹ đang bệnh đó . Hải Vy mới chính là con ruột của ba mẹ . Còn con may mắn được ba mẹ nhận về nuôi , nếu không có ba và mẹ thì cuộc đời con phải long đong vất vả ngoài đường rồi . Nhờ ba mẹ mà con mới có được mái ấm gia đình .

_ Con thật là đứa biết nghĩ . Phải chi con Hải Vy nó được một chút xíu của con thôi thì mẹ cũng đỡ khổ biết chừng nào .

_ Từ từ để con khuyên Hải Vy , rồi cũng có lúc nó phải biết suy nghĩ chứ .

_ Còn vụ nợ nần thì biết làm sao hả con ? Ba của con thì không thể nói được rồi , ổng cũng đang rối việc lắm .

Nhã Đình cắn môi . Nếu cô biết làm gì thì có gì khó đâu , có gì phải suy nghĩ chi cho nát óc . Chắc chắn mẹ quá lo lắng cho Hải Vy mà buồn bực sinh bệnh rồi . Cô cũng đâu có tiền mà giúp cho bà .
_ Mẹ tính thế nào ?

_ Mẹ không biết nữa Nhã Đình à ?

Hải Vy quả là đứa con vô tâm chưa từng thấy , bản thân gây nợ mà tỉnh bơ như không , để nguyên gánh nặng đó trút qua cho mẹ mình , thật là hết biết .
_ Mẹ vô phúc quá ! Chắc kiếp trước mẹ đã làm gì nên tội nên kiếp này phải trả cho nó .

_ Mẹ đừng có nghĩ như vậy ?

_ Không đâu Nhã Đình ! Lúc trước ba mẹ lấy nhau mà không có con , phải đi cầu tự khắp nơi , nghe đồn ở đâu có thầy bói hay cũng đến cầu xin , ngay cả chuyện dị đoan cũng tin . Thầy bảo ba mẹ phải xin con nuôi thì mới có con được . Mẹ cũng làm theo , cuối cùng có thật . Sau khi có con , mẹ mới sinh được Hải Vy . Không ngờ nó lại như thế .

Bà An không dứt ra được cơn buồn phiền . Càng nghĩ , bà càng đau lòng thêm :
_ Chẳng lẽ nó như vậy hoài , không biết sửa đổi hay sao . Tiền bạc lúc làm được , mẹ đâu tiếc gì với nó , nhưng đâu phải lúc nào cũng được như vậy .
_ Mẹ !

Nhã Đình siết nhẹ tay bà , nhưng bà An vẫn không ngừng lại :
_ Mẹ rất cám ơn con không nghĩ đến bản thân mình . Con lấy chồng đâu phải người con lựa chọn . Thật tội nghiệp cho con .

_ Nhưng gia đình anh Huy cũng tốt mà mẹ . Hơn nữa , mẹ chồng con là bạn của mẹ mà .

Bà An gật đầu :
_ Biết là như vậy , cũng may Yến là người tốt . Cuộc hôn nhân này không phải do chúng ta muốn , mà là do bà ấy muốn . Bà ấy đã chọn con làm con dâu nên mẹ không lo , Yến đã nói trước với mẹ điều đó .

Nhã Đình cúi đầu yên lặng . Cô biết việc này trước khi đám cưới nhưng cô vẫn cam lòng . Chỉ cần công ty của ba không bị sụp đổ .

_ Huy đối với con thế nào ?

_ Dạ , anh ấy cũng hiền lành giống mẹ ảnh .

_ Thế hả ? Yến tốt số hơn mẹ , con bé Bội Hân cũng ngoan ngoãn phải không ?

Bội Hân ngoan và dễ thương hơn Hải Vy xa . Điều đó không thể chối cãi được , nhưng Nhã Đình không dám khen nhiều . Cô chỉ nói :
_ Dạ .

Bà An cười gượng gạo :
_ Thôi , đừng nhắc chuyện buồn nữa . Hôm nay con về chơi phải vui lên mới đúng . Con gại báo cho ba chưa ? Ổng biết con về thì sẽ vui lắm .
_ Để lát con gọi cho ba . Mẹ có uống thuốc gì chưa ?

_ Mẹ đau đầu vụ con Hải Vy thôi chứ có bệnh gì đâu .

_ Nhưng mẹ cũng phải bồi dưỡng vô cho có sức , con thấy mẹ yếu lắm .

_ Cám ơn con .

Nhã Đình để hai hộp sữa lên bàn :
_ Mẹ chồng con gởi cho mẹ nè . Mẹ nhớ uống nha .

Bà An lắc đầu :
_ Mẹ với Yến bây giờ là sui gia rồi , nhưng cũng đâu phải lạ lẫm gì mà bên đó lễ lộc đủ thứ như vậy . Nói mẹ gởi lời cám ơn nha .

_ Dạ , con cám ơn rồi .

_ Con nhớ đối xử tốt với gia đình bên đó . Mẹ nhắc hờ vậy thôi chứ mẹ hiểu tính con .

Gọi cho ba nói trưa về ăn cơm .
_ Dạ , mẹ nằm nghỉ con ra ngoài nha .

_ Ờ .

Nhã Đình khép cửa lại .
“ Nếu mai em chết anh có buồn không ?
Sao anh không đến khi em còn sống… “

Nhã Đình chưa bước chân xuống lầu đã nghe giọng Hải Vy nghêu ngao . Cô thoáng rùng mình nạt nhỏ :
_ Hải Vy ! Hát bài gì ghê vậy ?

Hải Vy ngồi dậy :
_ Ủa ! Chị Nhã Đình lại đây em nói này nghe .

_ Nói gì ?

_ Chị nói chuyện gì với mẹ mà lâu vậy ?

Nhã Đình bước lại ghế ngồi đối diện Hải Vy :
_ Chuyện của em chứ còn chuyện gì . Mẹ buồn lắm , biết không Vy ?

_ Em cũng đâu muốn vậy đâu ?

Thái độ Hải Vy lơ lửng làm Nhã Đình muốn phát bực . Cô là người vốn trầm tĩnh mà chịu còn không nổi :

_ Nhà mình đang còn khó khăn lắm . Em đừng rong chơi nữa có được không Vy ?

_ Chị tưởng em chơi rồi đổ nợ đó hả . Em đang làm ăn . Em muốn làm giàu chớ bộ , nhưng chưa gặp thời , chứ không phải em đi chơi .
Nhã Đình xuống giọng năn nỉ :

_ Vy làm giàu không phải dễ đâu . Ai cũng muốn làm giàu hết , nhưng đâu có được .

_ Phi thương bất phú mà chị , không có gì bằng buôn bán hết , nếu trúng mánh một cái thì đếm tiền mỏi tay chứ không phải chơi đâu . Ba mẹ lớn tuổi rồi , em không muốn ba mẹ cực khổ .

Trời ơi ! Hải Vy nói cứ như trên đời này không có gì bằng ba mẹ . Thực tế nó luôn làm ngược lại .
_ Vy ơi , nhưng ba mẹ không có muốn em làm giàu đâu . Chỉ cần em nghe lời thôi . Em đi lung tung không ai biết đường mà tìm , lỡ có chuyện gì thì sao ?
Hải Vy cười khì :

_ Chuyện gì là chuyện gì ? Hôm trước em đi lâu là vì qua tận bên Thái Lan để tìm mua hàng về bán . Bây giờ thì hết đi rồi .

_ Sao bây giờ không đi nữa ?

_ Thì mua hàng về bị tịch thu hết rồi còn nữa đâu mà mua .

Nhã Đình không hiểu :
_ Tại sao lại bị tịch thu ?

_ Thì hàng không có gốc gác hóa đơn nên bị tịch thu chứ sao . Là hàng lậu đó .

_ Trời ơi ! Sao em dám cả gan vậy Vy ?

_ Nếu trót lọt thì mới có lời chứ chị .

_ Còn không ?

_ Còn không thì trắng tay , không gỡ lịch là may , chỉ thiếu nợ thôi .

Nhã Đình choáng váng cô cố gắng khuyên nhủ Hải Vy vậy thôi , chứ đến nước này thì Hải Vy quả là gan cùng mình . Chuyện làm ăn bất chính như vậy mà còn dám làm thì chuyện gì mà nó từ .
_ Em không biết thương mẹ hả Vy ? Rủi em có bề gì ba mẹ biết làm sao ?

Hải Vy khoát tay :
_ Cái gì chị cũng nhát hết . Nhưng mà thôi , em thấy làm như vậy không được , em bỏ luôn rồi .

Nhã Đình thở phào nhưng cô vẫn chưa dám tin :
_ Chị xin em đó Vy , em đừng có làm như vậy nữa . Mẹ mà biết em làm việc đó , ngày đêm nơm nớp lo sợ thôi cũng đủ làm mệt rồi .

_ Biết rồi mà . Chị có tiền không cho em mượn đi . – Hải Vy bỗng chồm người tới .

_ Chị làm gì có tiền .

_ Chị xạo hoài ! Em không mượn tiền để đi chơi đâu . Trả nợ cho tụi nó xong , em sẽ ở nhà .

_ Nhưng chị thật không có .

Hải Vy nhìn Nhã Đình từ đầu xuống chân :
_ Gia đình anh Huy giàu lắm phải không ?

_ Ai nói với em .

Hải Vy trề môi :
_ Xì ! Em không cần ai nói hết , nhìn chị là em biết rồi . . Bên đó cưới dâu đi toàn hột xoàn thì chỉ có đại gia mà thôi .

Bất giác Nhã Đình rờ lên lỗ tai mình . Phải rồi , cô đang đeo đôi bông nhận hai viên kim cương , xung quanh gắn thêm nhiều viên hột xoàn tấm nữa .
_ Chiếc nhẫn đẹp quá , cho em mượn cái coi .

Nhã Đình bỏ tay xuống :
_ Không được những vật này là đồ cưới , em không đụng vào được .

_ Em chỉ mượn xem thôi chứ có lấy đâu .

_ Không được đâu Vy . Mất nó chị sẽ chết luôn đó .

Hải Vy ngoảnh mặt ra đường hai chân bắt chéo đung đưa :
_ Phải rồi , bây giờ chị có chồng giàu nên coi rẻ người khác cũng đúng thôi .

Nhã Đình khổ sở :
_ Không phải đâu Vy . Chị không có ý như vậy .

Hải Vy xòe tay ra :
_ Vậy thì cho em mượn đeo thử , thử một cái thôi , chiếc nhẫn của chị đẹp lắm , lóng lánh chiếu vô con mắt của em nè .

Hải Vy cười nói chỉ vào mắt mình . Nhã Đình động lòng cô không muốn xấu với Hải Vy .
_ Mượn xem rồi trả cho chị nghe .

Hải Vy gật đầu không do dự :
_ Em nói mượn xem rồi em trả . Uy tín đàng hoàng .

Nhã Đình bấm bụng cởi ra , chỉ chờ có thế là Hải Vy mừng rỡ cầm lấy đeo vào tay mình ngay .
_ Trời ơi ! Đẹp ghê . Cái hột của nó bao nhiêu mà to quá vậy chị ?

Nhã Đình nhìn thấy mẹ Huy đeo chiếc nhẫn hột xoàn còn to hơn hột trên chiếc nhẫn của cô nữa .
_ Chị đâu có biết .

_ Chiếc nhẫn này đẹp quá chắc là mắc lắm , biết chừng nào em mới có ha .

_ Em ngoan ngoãn nghe lời ba với mẹ , chị nghĩ em sẽ có tất cả .

Hải Vy lắc đầu :
_ Đời nào ba mới mua cho em .

_ Tại vì em thôi , ba mẹ không mua là muốn giữ cho em . Bây giờ đưa cho em thì đâu có cái gì còn .

Hải Vy xòe tay ngắm nghía và không ngớt xuýt xoa :
_ Em mà đeo chiếc nhẫn này thì tụi bạn em lé con mắt hết . Thôi , trả cho chị nè , có mượn bà cũng không cho .

Hải Vy tháo ra đưa lại cho Nhã Đình , cô đeo vào tay ngay . Đúng là không thể nào cho Hải Vy mượn được . Mất chiếc nhẫn cô chỉ có nước trốn luôn .
_ Mai mốt em sẽ làm kiếm tiền mua chiếc nhẫn to hơn của chị cho xem .

Nhã Đình chưa kịp nói gì thì Hải Vy đã nằm dài ra ghế thở cái sượt .
_ Ối trời ơi ! Em chán quá đi !

Nhã Đình hoảng hồn :
_ Chuyện gì nữa Vy ?

_ Thì nợ nần chứ còn gì .

_ Em nợ bao nhiêu lận ?

_ Ba mươi triệu .

_ Trời !

Nhã Đình kêu lên . Hải Vy gác tay lên trán :
_ Có hai ngàn đô chứ mấy .

_ Hai ngàn đô em tưởng ít lắm hả Vy ?

_ Chị để đó từ từ em tính .

_ Tính bằng cách nào ?

_ Chưa biết .

_ Em liều thật đó Vy .

_ Có gan làm giàu mà .

_ Giàu , giàu ! Em cần nhiều tiền để làm gì ?

Hải Vy bật dậy :
_ Chị không biết hả ? Có nhiều tiền sướng lắm chứ , đi xe xịn , đeo nhẫn kim cương như chị vậy đó , xài hàng hiệu , đi đến đâu người ta cũng phải phục vụ cho mình hết .

_ Em bị bệnh thật rồi .

_ Không ! Tại chị ít ra đường nên không biết . Chơi với bạn cũng vậy , có nhiều tiền nó sẽ không khi dể mình .

Nhã Đình lắc đầu :
_ Bạn bè mà khi dể nhau vậy thì đừng chơi .

_ Không ! Phải chơi cho nó biết mặt .

_ Khổ quá ! Nói hoài mà em cũng không hiểu . Tiền đâu chị chưa thấy , chị chỉ thấy mẹ bệnh rồi .

_ Tại mẹ lo xa thôi , từ từ em nghĩ cách .

_ Cách gì ?

_ Em chưa biết mà .

Nhã Đình đứng lên :
_ Chị xuống bếp với vú đây . Em nằm đó mà nghĩ cách đi .


Đã sửa bởi Askim lúc 10.08.2014, 20:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.08.2014, 20:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7572 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] HOA tulip vàng - NHƯ ANH PHƯƠNG. - Điểm: 10
Nhã Đình về nhà với một giỏ đồ to . Hôm nay cô xin mẹ Huy ra ngoài để đi chợ . Lang thang cả ngày đường Nhã Đình mới mua hết được những thứ cần thiết . Cô cần tiền để trả nợ Huy . Nhã Đình chưa đi làm bao giờ và cô cũng không hy vọng Huy đồng ý cho cô đi làm . Đình nhớ ngay đến việc làm hoa đất sét để bán . Trước đây cô có học mấy khóa về cách làm hoa giả , hoa giấy như Đình thấy hứng thú nhất là làm hoa đất sét , những giỏ phong lan luôn hấp dẫn cô .

Đình về dến nhà hai chân mỏi nhừ , đa số là cô lội bộ , dù mệt nhưng Nhã Đình rất vui , nghĩ đến lúc trả số tiền mượn lại cho Huy , cô như quân hết mọi chuyện .
_ Cô Hai mua gì mà nhiều quá vậy ?

Đình dựa lưng vào cột xi măng , cô suy nghĩ đến nỗi dì Hoa ra mở cửa lúc nào không hay . Nhìn thấy những túi lỉnh kỉnh của Đình , dì Hoa hỏi ngay . Cô cười bí mật :
_ Đồ linh tinh của con thôi hà .

_ Có nặng không để tôi xách phụ cho .
Dì Hoa xởi lởi nói , Đình vội lắc đầu . Cô cúi xuống xách từng bịch cầm nắm lại với nhau :
_ Để con tự làm được rồi , không có gì nặng cả . Dì làm ơn đóng cửa lại giùm con .
_ Tui làm cho , cô Hai cứ vào đi ;

Dì Hoa khoát tay xem như đó là công việc đương nhiên của mình . Nhã Đình không cần phải nhắc . Cô mỉm cười dịu dàng .
_ Cám ơn dì .

Cất đồ vào góc bếp Nhã Đình mới lên phòng , trong bụng vui như mở cờ , cô hình dung đến công việc sắp tới , cầu mong cho được thuận buồm xuôi gió . Nhã Đình đến trước cửa phòng , cô xoay nắm cửa thật nhẹ , cố gắng không gây ra nhiều tiếng động . Thói quen của cô có từ bé , nhưng về nhà Huy , Đình càng chú ý hơn .
_ Đi đâu mà rón rén thế hả ?

Vừa bước vào phòng chưa kịp đóng cửa , cô đã thấy Kiến Huy ngồi sẵn trên giường , anh vẫn còn mặc đồ đi làm . Nhã Đình giật mình vì không nghĩ Kiến Huy về sớm như thế nên hơi lúng túng .

_ Anh Huy mới về .

_ Về nhà mẹ à ?

Nhã Đình ghét cái kiểu hỏi của Huy , nó không giống như một câu quan tâm , càng không dịu dàng dễ nghe chút nào . Cô mím môi đáp :
_ Không có .

Huy nghiêng đầu :
_ Vậy thì đi đâu ?

_ Có gì không , sao hôm nay anh lại thắc mắc ?

_ Tại cũng cần phải biết vợ mình làm gì trong những lúc ra khỏi nhà chứ .

Đình muốn hét lên : “ Anh thật thấy ghét “ , nhưng cô không thể làm thế được . Đình đóng cửa lại và đứng luôn tại đó .
_ Anh yên tâm , tôi không dám làm chuyện gì bậy bạ để ảnh hưởng đến uy tín của anh đâu .

Kiến Huy điềm nhiên :
_ Em nhạy cảm quá đấy , tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi .

_ Xin lỗi , tôi không quen với kiểu hỏi thăm như vậy .

Trả lời xong , cô ngạc nhiên khi thấy Kiến Huy cười nửa miệng :
_ Em đóng kịch hơi bị hay đó Hải Vy .

Nếu không có cài tên Hải Vy sau cùng chắc Nhã Đình đã tưởng là Huy biết chuyện cô không phải tân Hải Vy . Nhã Đình im lặng nhìn Huy . Cô không biết anh muốn ám chỉ điều gì .

_ Tôi chẳng hiểu sao mẹ tôi có thể thích em được . Em tỏ ra là một người sống nhân nghĩa , là một đứa con có hiếu nhưng thật sự là thế nào . Em định sống giả dối cho đến bao giờ .

Nhã Đình mở to mắt :
_ Anh nói gì vậy ? Tôi không hiểu gì cả .

_ Rất tiếc tôi đã tìm hiểu về em hơi muộn , đáng ra tôi phải làm điều đó trước khi đồng ý cưới em . Em vốn không phải là đứa con ngoan ngoãn gì nhưng lại có tài qua mặt người khác , trong đó có mẹ tôi . Bà cứ tưởng em hiền lành , hiếu để lắm . Không ngờ em là đứa con gái hư hỏng .

Kiến Huy càng nói Nhã Đình càng như người trên mây , không biết anh đã lấy những thông tin đó từ đâu . Cô là một đứa con gái hư hỏng ư ? Không đời nào .
Huy nhướng mắt :
_ Em không dám nhận à ?

_ Anh có nhầm với ai không vậy ? Tôi hư hỏng bao giờ ?

Huy cười mỉm :
_ Tôi cũng thật xấu hở khi nghe nói về em . Em chẳng những không học hành gì cả còn cãi cha cãi mẹ số một . Mẹ em chỉ biết nuông chiều em để cho em thoải mái tiêu xài , còn ba của em thì vật vã với nợ nần . Có thể nói mẹ của em đã lừa mẹ của tôi một vố ra trò rồi đấy .

Nhã Đình nghẹn ngào , cô đã hiểu vì sao Huy nói như vậy . Anh đã điều tra cô dưới cái tên Hải Vy . Từ lúc lấy Huy , chưa một ngày nào Nhã Đình thấy thoải mái . Anh luôn dùng những lời lẽ nặng nề nhất dành cho cô . Ánh mắt khi dể , giọng nói mỉa mai , thái độ lạnh nhạt , một tháng qua cô đã nếm đủ . Nhã Đình không nhìn Huy , cô cố giữ cho mình đừng khóc :
_ Anh Huy à ! Nếu mà như vậy thì chúng ta ly dị đi .

Ánh mắt Huy trở nên giận dữ làm Nhã Đình không dám nhìn vào đó . Cô nghe anh cười khẩy :
_ Ly dị à ? Như vậy thì dễ dàng cho em quá .

Nhã Đình bối rối :
_ Vậy anh muốn gì ?

_ Hiện thời tôi chưa nghĩ ra được phương thức gì để trị tội em , nhưng con người em không đáng được hưởng hạnh phúc .

Nhã Đình nổi hết gai ốc . Huy chẳng thương yêu gì cô . Anh giữ cô lại là để hành hạ mà thôi . Tại sao cuộc đời cô lại oái ăm như thế chứ . Đôi mắt Nhã Đình vụt ướt , cô mở cửa nhưng Kiến Huy nhanh tay hơn , anh bật dậy đóng sập ngay lại . Dáng dấp cao lớn của Huy đáng đứng trước mặt Nhã Đình và đôi mắt anh đầy lửa , cô chỉ muốn khụy xuống .

Bàn tay bóp nhẹ lấy gương mặt Đình cảnh cáo :
_ Em hãy nghe cho rõ đây ! Cố mà đóng kịch cho mẹ tôi vui lòng , cho mẹ tôi nghĩ rằng mình đã lựa chọ được một đứa con dâu có tấm lòng bằng vàng . Còn ngược lại , em và cả gia đình em nữa , sẽ nhận lại tất cả những gì đã gạt được từ gia đình tôi .

Giọt nước mắt của cô tự nhiên lăn xuống má . Nhã Đình muốn gào lên : “ Em không hề lừa dối anh , Huy “ , nhưng không tài nào mở miệng nổi . Nhã Đình cũng không phản kháng lại chỉ nhắm mắt đứng im , Kiến Huy lập tức bỏ tay ra nét mặt thật đăm chiêu . Anh hối hận vì cư xử thô bạo với người con gái trước mặt ư ? Nếu đúng như những gì anh nghe được thì cô ta đáng bị hơn thế nữa , nhưng sao anh không đành lòng . Kiến Huy lắc mạnh đầu . Anh rất không muốn tin .

_ Anh Huy ơi ! Anh Huy ! Chị Hải Vy về chưa ?

Tiếng Bội Hân ở bên ngoài hét lớn , tay gõ vào cửa rầm rầm phá tan cái không khí nặng nề như chờ đặc quánh trong phòng . Nhã Đình quẹt nhanh nước mắt . Huy nói vọng ra :
_ Về rồi , xuống trước đi Hân .

_ Anh chị thay đồ mau lên nha . Em xong rồi , ba mẹ cũng xong rồi .

Huy không trả lời Bội Hân mà nhìn Nhã Đình , giọng đã bớt gay gắt :
_ Em thay đồ đi . Hôm nay đám cưới em họ tôi . Cả nhà đang đợi dưới lầu . Mọi người xong hết rồi .

Nhã Đình không nhìn lên , cô cay đắng vì biết mình không được một chút sự tôn trọng nào ở Huy . Cô chẳng được biết gì về đám cưới ngày hôm nay . Huy bảo đi là đi , giống như một con rối trong tay anh . Đã vậy , nãy giờ Huy không thèm nói , sau khi đã làm cô cô tả tơi khóc lóc như thế này lại bảo thay đồ đi đám cưới .

Ba mẹ Huy đang đợi , cô có ở nhà cũng không xong với anh , tốt nhất là nên nghe lời .
Nhã Đình nghe giọng mình ráo hoảnh :
_ Vâng , em chuẩn bị ngay đây .

Nhã Đình cũng không có gì để phải sửa soạn lâu chỉ mười phút là cô đả xong xuôi . Nhã Đình tần ngần cô ăn mặc có quá đơn giản chăng , áo thun trắng đi với chiếc váy hoa . Bộ đồ yêu thích duy nhất mà Nhã Đình đem theo .

Cô bước ra ngoài , Kiến Huy không thay gì cả . Bây giờ cô mới nhìn thấy bộ đồ Huy mặc không phải là đồ đi làm . Huy đã thay đồ trước khi cô về . Anh đang đứng im ngoài ban công . Nhìn anh thật hiền hòa không dữ dằn như lúc nãy , nhưng Nhã Đình không dám đến gần .
B
ất chợt , Huy quay ra sau , đôi mắt anh lướt nhanh qua người Nhã Đình . Huy buông gọn :
_ Đi thôi !

Nói rồi , Huy bỏ đi trước , Nhã Đình đi theo sau . Cả hai lẳng lặng không nói thêm câu gì nữa .
_ A ! Anh Huy , chị Vy xuống rồi kìa mẹ .

Đang ngồi với ba mẹ nơi phòng khách , Bội Hân đứng lên ngay , cô chạy đến chân cầu thang đón Nhã Đình .
_ Chị Vy giống mấy con bạn của em quá nhưng mà đẹp hơn . Hi hi…

Nụ cười của Bội Hân thơ ngây quá , tuổi thơ của cô bé đẹp như truyện cổ tích .
_ Bội Hân con ăn nói linh tinh gì đấy ?

Bà Yến rầy con nhưng Bội Hân cười khanh khách . Cô biết mẹ chỉ la cho có thôi . Năm tay Nhã Đình , Bội Hân kéo đi nhanh :
_ Ba mẹ xem chị Vy nè . Con nói có điêu đâu .

Chữ “ điêu “ của Bội Hân nhão nhẹt . Nhã Đình cười gượng , cô phải đi theo cái kéo tay của Bội Hân rồi . Ông bà Yến thật là sang trọng ngồi nơi phòng khách . Huy cũng thật lịch lãm , gương mặt Huy hoàn toàn bình thường còn có rạng rỡ nữa . Nhã Đình bỗng nhớ đến hình ảnh lúc nãy của anh thật khác biệt quá .

_ Chị Vy ! Sao mắt chị đỏ vậy ? Bụi vô mắt hả ?

Nhã Đình giật mình vì Bội Hân nói đâu có nhỏ . Cô thấy ánh mắt Huy lia nhanh về phía mình .
_ Đâu có . Chắc tại chị không ngủ trưa .

_ Con về hồi nào ?

Bà Yến nhìn Nhã Đình , mỉm cười làm cô thấy lòng nhẹ đi .
_ Dạ , con về cũng lâu rồi mẹ .

Nhã Đình dịu dàng đáp .
_ Mẹ thấy lúc này con hơi xanh đó , ăn uống nhiều vô một chút nha .

_ Dạ , cám ơn mẹ .

_ Còn con thì sao ? Mẹ cưng chị Vy hơn con hả ?

Bội Hân nói như ganh tị , nhưng Nhã Đình hiểu cô không có ý đó .
_ Con thì được quá nhiều ưu ái rồi . Mẹ không phải lo nữa .

_ Ưu ái gì đâu chứ . Xin mẹ có chiếc xe để đi học , mẹ cũng không cho .

Bội Hân chạy ngay qua bên ba :
_ Ba hứa con thi đậu đại học sẽ mua cho con chiếc xe tay ga đó nha .

Ông Phúc kéo vạt áo vest ra ngoài nhìn cô con gái cưng , khẽ nháy mắt không trả lời gì cả . Bà Yến quay người qua :
_ Hai cha con anh rù rì cái gì đó ?

Bội Hân khoát tay :
_ Đâu có cái gì đâu ! Con mua xe hai bánh chứ có đòi hỏi bốn bánh như anh Huy đâu .
Mẹ khó với con quá hà .
_ Vậy đừng có leo lên xe của anh nghe chưa .

Huy lên tiếng , Bội Hân ngồi bên kia chu môi qua .
_ Hông !

Huy trừng mắt :
_ Đợi ba đi làm rồi “ hông “ với anh nhé . Hãy đợi đấy !

Vừa nói , Bội Hân vừa lắc tay ông Phúc lia lịa , miệng réo ầm lên . Bà Yến nghiêm mặt :
_ Hân ! Con xem Hải Vy kìa , lớn hơn con có hai tuổi mà chững chạc bao nhiêu . Còn con , mẹ tưởng mới mười bốn , mười lăm gì chứ .

_ Chị Vy có chồng rồi . Con còn nhỏ chứ bộ .

Nhã Đình cảm nhận được bầu hạnh phúc trong gia đình Huy . Đó là nổi khát khao cháy bỏng trong lòng của cô . Niềm mơ ước lớn nhất của Nhã Đình , là được sống trong gia đình hạnh phúc cùng với những người cô yêu mến . Huy và Bội Hân hai người thật may mắn .
_ Chúng ta đi đi , đến giờ rồi .

Ông Kiến Phúc đứng lên . Huy cũng nhanh nhẹn bước ra trước . Anh đi lấy xe .
_ Chị Vy thấy em mặc đồ này có đẹp không ?

Bội Hân nhí nhảnh xoay một vòng . Nhã Đính khẽ cười :
_ Đẹp .

_ Thật không đó ? Chị thấy em cài băng đô này có bị sến không ?

ội Hân mặc áo đầm đen chấm bi tròn màu trắng . Cô cũng kiếm cái băng đô có vải như vậy , Nhã Đình lắc đầu :
_ Không sến đâu , thật mà .

_ Không đẹp thì mặc làm gì ?

Huy còn quay lại bồi thêm một câu làm Bội Hân giãy nảy :
_ Anh Huy vô duyên .

Bội Hân bịt miệng lại khi thấy mẹ nhìn :
_ Mẹ lúc nào cũng bênh anh Huy hết .

Cô giận dỗi ôm cánh tay Nhã Đình . Ông Kiến Phúc không để ý đến chuyện vợ con cãi vã , ông cho rằng như vậy mới vui .

Chú Năm mở cửa sẵn cho Kiến Huy lùi xe ra . Huy khéo léo tránh hàng cây kiểng thật hay . Nhã Đình không biết xe nhà anh hiệu gì chỉ biết thuộc loại đắt tiền vì màu đen sang trọng bóng loáng và dàn bánh xe của nó dày hơn cả xe của mẹ nuôi cô .
Ba mẹ Huy đi từ từ ra cổng , Nhã Đình và Bội Hân đi phía sau . Cô thấy chú Năm lễ phép chào ba mẹ anh .
_ Chị ngồi trước với anh Huy kìa .

Bội Hân thả tay Nhã Đình ra . Cô nhìn mẹ anh vào xe .
_ Con cũng vào luôn đi .

Ông Kiến Phúc nhìn sang Nhã Đình , cô vội đáp lễ phép :
_ Dạ .

Ba Huy là anh Hai của ba chú rể , Nhã Đình chỉ biết như vậy nên khi xe dừng lại , ba mẹ Huy bước xuống là có người ra đón , chào hỏi ngay . Nhã Đình cũng cúi chào mỗi khi có ai cười với cô . Nhã Đình thật sự không nhận ra ai hết .

Cô cứ đi theo và thực hiện hết thủ tục chụp hình lưu niệm , ký tên… Sau đó ba mẹ Huy được mời lên bàn riêng trang trọng ở giữa , đó là bàn dành cho những người trưởng bối trong gia đình . Bội Hân cũng đi đâu mất . Huy đưa cô đến bàn toàn anh em trong gia đình . Họ gọi Huy í ới .

Khi người phục vụ đến , Huy gọi hai ly bia cho anh và cho cả cô . Huy không hỏi ý cô trước , dù không biết uống , Nhã Đình cũng không phản đối . Cô ngồi nghe Huy và mọi người trong bàn huyên thuyên cười nói không dứt . Nhờ có những như dịp thế này mà anh em mới gặp nhau đông đủ , Nhã Đình cũng vui một chút nhưng cô không biết chuyện gì để mà nói cả .

Nhã Đình theo dõi nghi thức làm lễ cũng giống như đám cưới của cô . Cha mẹ đàng trai và đàng gái lần lượt được mời lên sân khấu và sau đó là cô dâu chú rể tay trong tay trông họ thật rạng rỡ hạnh phúc . Những lúc như thế Nhã Đình luôn nhớ đến ba mẹ cô không biết họ ở đâu và làm gì , có bao giờ nhớ mình có đứa con gái này trên cõi đời hay không ? Hay họ cũng không còn . Nhã Đình không thể nào biết được vì khi mẹ nuôi đem cô về , Nhã Đình đã là một đứa trẻ trong trại mồ côi rồi .
_ Để anh trải khăn lên cho .

Đình hơi giật mình khi Huy chạm nhẹ vào người cô . Nghi thức đã xong từ lâu đèn trong khán phòng cũng đã bật lên .
_ Anh Huy cưng vợ quá ta .

Nhã Đình cười không được tự nhiên cho lắm , khi cô gái ngồi cạnh Huy trêu anh vì thấy Huy chăm sóc cho cô .
_ Chứ sao , mai mốt em lấy chồng cũng vậy thôi .

Một dòng điện chạy qua người Nhã Đình lạnh toát . Có chồng mà giống như cô thì đừng có tốt hơn .
_ Anh Huy ga lăng quá chắc chị Vy sướng lắm nhỉ .

Mọi người trong bàn cười hùa theo câu nói của một cô gái nữa . Nhã Đình chỉ biết vậy thôi , cô hoàn toàn không phân biệt được người nào . Nhã Đình rùng mình khi bàn tay Huy đặt lên eo cô . Anh ngọt ngào gắp thức ăn vào chén cho Nhã Đình .
_ Ăn đi em .

_ Anh chị đừng chừng nào có baby vậy ?

Huy cười thật tự nhiên :
_ Chưa đâu . Vội vàng làm gì hả bé Mi ? Thời gian này để vui chơi , phải không em ?
Huy cười nói rất tự nhiên như anh và cô đang hạnh phúc thật sự vậy . Còn Nhã Đình thì ngồi cứng ngắt vì bàn tay của Huy ôm nhẹ bên hông cô đành ngồi im chịu trận .

Bỗng anh có điện thoại , Nhã Đình thở phào nhẹ nhõm .
_ Anh nghe , nói đi .

Huy đứng lên tìm lối ra vì ồn quá anh không thể nghe được .
_ Chị Vy tự nhiên nha .

Nhã Đình gật nhẹ đầu với cô gái bên cạnh . Huy đi hơi lâu đến món thứ ba anh mới vào lại . Nhã Đình cũng ăn uống rất cầm chừng . Cô không cảm thấy tự nhiên cho lắm . Nhã Đình chỉ ước gì mình có thể trở về góc vườn riêng tư của cô ở nhà Huy mà thôi . Cô không thích hợp với không khí tiệc tùng ồn ào chút nào . Có một người cũng phải chịu đựng điều đó giống cô là Huy . Ly bia anh gọi cho Nhã Đình chĩ uống một hớp . Cô cảm thấy khát nước hơn là muốn ăn ,

Cuối cùng buổi tiệc cưới cũng kết thúc . Nhã Đình mừng hết biết nhưng không thể chia sẻ nỗi lòng đó cùng ai , chắc chẳng ai như cô cả .
_ Chị Vy , nãy giờ có vui không ?

Bội Hân ở đâu bay đến ôm lấy vai cô . Nhã Đình quay qua :
_ Hân ngồi đâu mà chị không thấy vậy ?

_ Em ngồi chung với Trâm con cô Út .

_ Vậy hà ?

Nhã Đình hỏi cho có vậy thôi chứ cô có biết Trâm là ai , cô Út là ai đâu .
_ Chị ăn có ngon không ?

_ Cũng được thôi hà .

_ Em cũng vậy , ở đây chủ yếu là chỗ sang thôi .

Bội Hân nhận xét , khi ôm tay cô kéo ra ngoài .
_ Chụp hình chị Vy .

Bội Hân háo hức nhìn cô dâu chú rể . Nhã Đình mỉm cười rút tay lại :
_ Thôi , chị ngại lắm . Hân chụp đi .

_ Gì đâu mà ngại , vô chụp với em .

Nhã Đình lắc đầu :
_ Chị đợi , em chụp đi .

_ Đợi em chút nha .

Bội Hân cười vô tư , rồi chạy vào cùng mọi người . Nhã Đình chỉ mỉm cười . Cô lớn hơn Bội Hân không bao nhiêu như có vẻ già dặn hơn rất nhiều .

Vì là đám cưới của em họ Huy , nên ba mẹ anh còn nói chuyện với bà con chú bác chứ không về vội . Nhã Đình phải đứng một bên nhìn Bội Hân lăng xăng với đám em họ , cả Huy cũng thế . Nhã Đình nhận ra cô như đi lạc vào thế giới không phải của mình .

Cuối cùng thì mọi người cũng về hết , Bội Hân mới quay lại .
_ Anh Huy đâu , chị Vy ?

_ Chị cũng không biết . Ảnh mới ở đây nè .

_ Huy đi lấy xe rồi . Chúng ta về thôi .

Ba Huy cởi áo vest cầm tay , có lẽ do nóng quá .

_ Anh chị Hai về nhé .

_ Được rồi . Anh về đây .

Ba Huy vui thấy rõ , ông cứ cười khà khà suốt . Gương mặt ai cũng vui vẻ cả nên Nhã Đình cần phải giấu tâm trạng của cô cho thật kỹ mới được , nếu không muốn làm cho mọi người khó chịu .

Dù trong lòng không thấy vui nhưng trên môi Đình luôn để sẵn nụ cười . Vì vậy hy vọng một ngày nào đó cô sẽ có một nụ cười thật sự đúng với tâm trạng đang có của cô .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.