Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Lỗi nhịp trái tim - Thụy Vũ _Hoàn

 
Có bài mới 10.08.2014, 01:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu Tầm] Lỗi nhịp trái tim - Thụy Vũ _Hoàn - Điểm: 10

  Tổng Cộng 11 Chương

Chương 1

Tan học về, hai chị em rượt đuổi nhau trên con đường làng quanh co khúc khuỷu . Nào là tre, trúc, tầm vông... mọc xen lẫn nhau, che gần hết ánh nắng mặt trời, làm cho con đường càng vắng vẻ quạnh hiu hơn khi chiều tà xuống thấp.

Hai chiếc áo dài tung bay trong gió, như hai cánh bướm chập chờn bay lượn hồn nhiên, nhí nhảnh vui đùa, với tiếng cười trong trẻo vang xa tuy hai cô cũng không còn nhỏ . Khiết Hạ năm nay mười tám tuổi, còn Khiết Thu cũng đã mười lăm . Nhưng vì lớn lên nơi quê hẻo lánh, nên hai cô như hai cánh hoa đồng nội đơn giản hiền hòa, mộc mạc ngây thơ . Họ sống bên mẹ, cùng đứa em trai là Khiết Đông, năm nay vừa tròn mười hai tuổi . Một tổ ấm bốn người lúc nào cũng rộn rã tiếng cười vui.

Ba chị em Hạ lớn lên êm đềm ấm áp trong vòng tay bảo bọc che chở của mẹ . Mẹ cô là thợ may cũng khá có tiếng tăm trong cái làng nhỏ bé nơi xa xôi hẻo lánh này . Nhờ đó mẹ đã nuôi chị em cô ăn học đàng hoàng từ ngày ba mất đến nay.

Mải suy nghĩ lan man mà chị em cô đã về đến trước cổng nhà không hay . Hạ hơi giật mình khi nghe tiếng kêu thật lớn của Khiết Thu :

- Chị Hạ nhanh lên ! Như vậy là chị đã thua rồi đó nhé . Tối nay chị phải kể chuyện ma cho em và thằng Đông nghe đó nha.

Hạ chạy nhanh đến bên em kéo lại, thì thầm :

- Nè ! Tới nhà rồi đó . Đi đứng cho đàng hoàng, nếu không sẽ bị mẹ "giảng" cho một tăng đến sáng mai luôn . Nào là con gái phải thùy mị dịu dàng, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ... chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là ngữ con gái vô duyên.

Tuy là có hơi nghịch ngợm, nhưng mấy chị em Hạ cũng sợ mẹ phải phép . Nhất là đối với Hạ, mẹ lại càng nghiêm hơn, vì cô là chị cả, "là đầu tàu gương mẫu", mẹ thường nói như vậy . Nên lúc nào trước mặt mẹ, Hạ cũng rất ngoan... Mà Hạ cũng ngoan thiệt chớ bộ, đâu khi nào cô dám cãi lời mẹ, chỉ trừ khi chỉ có ba chị em với nhau, cô mới... hơi quậy một chút cho vui, bằng cách nhát ma hai đứa nó vừa khóc vừa chạy... Kết quả là Hạ bị một trận đòn nên thân.

Hạ nhớ lần đó cách nay cũng bốn, năm năm gì đó, mẹ sai hai chị em đi chợ mua kim chỉ . Nói chợ cho oai, chứ thật ra đây chỉ là một khu phố khá lớn, tập trung những người giàu có đầy đủ phương tiện . Họ mở những cửa hàng mua bán tương đối đầy đủ những thứ cần thiết từ đồ ăn uống cho đến vật dụng dùng hàng ngày, hình thành một khu chợ nho nhỏ, nhưng cũng khá tấp nập . Lúc mẹ sai hai chị em Hạ đi, trời cũng đứng bóng (theo quê là khoảng mười hai đến một giờ trưa) vậy mà Khiết Đông đòi đi theo cho bằng được . Thế là ba chị em cùng dẫn dắt nhau đi . Lúc về trờ đã xế chiều, tà dương dần ngả bóng . Khi đi ngang qua khúc quanh của con đường làng là một bụi tre gai thật lớn mọc chằng chịt um tùm, phía trong là một khoảng đất khá rộng mọc toàn là một loại ngãi, mà loại ngãi này rất hiền, thân và bông của nó luộc ăn được . Vì là loại cây hoang nên nó mọc tùm lum và vượt cao rất tốt . Tự nhiên đi đến đây, Hạ chợt nhớ câu chuyện mà ngoại đã kể cho Hạ nghe, lúc Hạ còn rất nhỏ.

Bà ngoại kể rằng : Ngày xưa, ông ngoại của Hạ là một thầy cúng, chuyên trừ tà ma và trị bệnh con nít rất giỏi, nên thường ông ngoại đi dứng thất thường bất kể giờ giấc . Cứ con nhà ai bị bệnh gọi giờ nào thì đi giờ đó, thậm chí có khi nửa đêm . Bà ngoại còn nói hồi đó nhà rất nghèo, nhưng cũng cố gắng dành dụm sắm cho ông một chiếc xe đạp để ông đi xa . Có lần ông ngoại đi cúng về rất khuya, ngang qua khúc quanh có bụi tre gai lớn và đám ngãi hoang này, thì ông nghe có tiếng gọi vọng ra : "Ba chờ con về với... " Vì tiếng gọi con gái nên ông nghĩ là mẹ của Hạ gọi ông, nên ông dừng xe lại chờ. Nhưng chờ hoài không thấy ai, ông ngoại định đạp xe đi, thì tiếng gọi lại vẳng ra y vậy, làm ông không nỡ bỏ đi . Chờ thêm một lúc lâu nữa cũng không thấy ai, thì ông đã biết mình bị ma trêu chọc, vì đường vắng đêm khuya thế này thì làm gì có người . Thế là ông gò lưng trên chiếc xe, đạp đi . Nhưng bỗng dưng ông nghe như có một sức kéo ghì lại rất mạnh làm xe ông lảo đảo như chở một vật gì rất nặng . Ông ngoái lại nhìn thì thấy một đống đen xì ở sau lưng, nhưng vì ông ngoại là thầy cúng nên đâu có sợ ma quỷ . Lúc đó nghe xong, Hạ cũng sợ đến xanh xám mặt mày . Cũng như Khiết Thu và Khiết Đông bây giờ nghe xong mặt mày cũng xanh dờn nhìn quanh quất sau lưng . Nhưng vì tính hiếu kỳ, Khiết Đông bảo khi nào đi ngang chỗ có con ma đó ở, chị Hạ chỉ cho em xem, nên bữa đi đến đó, Hạ suỵt nhỏ ra chiều quan trọng . Bằng đôi mắt lém lỉnh, Hạ lấm lét như đang sợ sệt điều gì rất dữ, và cô chỉ vào đám ngãi hoang mọc bên trong, phán :

- Đây là chỗ có con ma mà mấy hôm trước chị kể đó.

Vừa nói dứt câu, Hạ ù té chạy, bỏ hai nhóc đứng ngơ ngác một hồi mới chợt tỉnh, vừa la vừa khóc chạy theo gọi Hạ, giọng run rẩy ơi ới không ra hơi :

- Chị Hạ... chờ em với...

Nhưng Hạ đã chạy trước một khoảng khá xa, vô tư cười lên nắc nẻ, rắn mắt hơn nữa là cô đã núp vào một bụi trúc bên đường, chờ hai nhóc chạy đến, nhảy ra hù cho một trận . Cô còn nhớ lúc đó mặt Khiết Thu xanh lè cắt không còn hột máu, gần như muốn xỉu . Còn Khiết Đông thì tệ hại hơn, vì nhóc đã tè ướt hết quần.

Thế là lần đó về, Hạ bị một trận đòn nhớ đời không dám tái phạm . Giờ nhớ lại, Hạ thấy mình thật là nghịch ngợm, phá phách như quỷ sứ . Trò chơi nào mà không do Hạ cầm đầu, tuổi thơ của chị em có rất nhiều kỷ niệm thật ấn tượng khó quên.

Ngôi nhà cô tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ gọn gàng . Vách ván, mái tranh, đơn sơ nhưng ấm cúng ngọt ngào . Xung quanh nhà trồng một ít cây ăn trái quít, ổi, mận, xoài... mỗi thứ mỗi cây nên có trái quanh năm cho chị em Hạ đùa vui nghịch phá . Phía trước nhà Hạ còn một vạt đất nho nhỏ trồng toàn loại hoa mà Hạ yêu thích nhất : hoa cánh chuồn . Mùa hoa đang nở rộ đủ màu khoe sắc . Tuy hoa giản dị mỏng manh, nhưng thanh cao tinh khiết.

Thời gian dần trôi theo kỷ niệm vui buồn, chị em cô cũng dần khôn lớn . Hết năm nay là Hạ thi vào đại học, không biết mẹ có lo nổi cho cô học đến nơi đến chốn hay không ? Bởi càng ngày, chị em cô càng lớn, thì nhu cầu đòi hỏi càng một cao, nên đời sống có vẻ chật vật khó khăn . Hạ đã bước vào tuổi trưởng thành, nên ít nhiều gì, Hạ cũng hiểu được nỗi lo của mẹ.

Chiều nay trên đường từ trường học về nhà, Hạ suy nghĩ vu vơ đủ chuyện trên đời và một chút mơ mộng bướm hoa của tuổi dậy thì con gái . Bước vào nhà, nhìn thấy mẹ gò lưng trên chiếc máy may cũ kỹ, Hạ nghe xót xa cồn cào mà hình như từ nhỏ đến giờ cảm giác này Hạ mới trải qua . Hạ nghe thương mẹ biết bao, tuổi đã xế chiều mà lúc nào cũng tất bật lo toan . Vừa lao lực kiếm tiền, vừa dạy dỗ chở che, hai trách nhiệm quá nặng nề vừa làm cha, vừa làm mẹ . Hạ đã lớn thật rồi, biết suy nghĩ chín chắn hơn trong mọi chuyện.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Hạ hơi giật mình khi nghe mẹ hỏi :

- Sao hôm nay về trễ vậy Hạ ?

Hạ lễ phép :

- Con phải học thêm một giờ môn toán, mẹ ạ.

- Còn hai đứa kia đâu ?

- Ủa ! Khiết Thu về rồi mà mẹ.

Bà Thành chắt lưỡi phàn nàn :

- Lại chạy sang hàng xóm chơi rồi . Lớn tồng ngồng mà hở chút là không thấy tăm hơi . Còn thằng Đông chắc cũng bắn bi, đánh đáo đâu đó rồi . Thôi, con xuống bếp nấu cơm giùm mẹ đi.

Hạ tròn mắt nhìn mẹ, vì Hạ thấy hôm nay mẹ rất lạ, hình như có chuyện gì đó làm mẹ rất lo lắng . Hạ nhìn mẹ rất lâu, rồi dè dặt hỏi :

- Mẹ à ! Bộ nhà mình xảy ra chuyện gì, hả mẹ ?

Bà hơi giật mình, rồi nhìn nơi khác như cố che giấu điều gì rất khó nói . Bà lắc đầu, khéo léo lựa lời :

- Không có gì đâu, mẹ cảm thấy hơi mệt thôi . Con xuống nấu cơm đi.

Biết là mẹ có điều gì đó rất hệ trọng giấu cô, nhưng mẹ không muốn nói thì có nài nỉ cũng vô ích.

Thế là kỳ thi lấy bằng tốt nghiệp cũng xong . Vậy mà Hạ không nghe mẹ hỏi han đậu rớt hay nhắc nhở gì về việc ôn thi đại học . Mấy hôm nay, Hạ thấy mẹ ngồi im lặng rất lâu, như đang suy nghĩ điều gì lung lắm . Những lúc thấy mẹ như vậy, Hạ không dám quấy rầy, nhưng Hạ cứ thắc mắc mãi trong lòng và lo lắng nhiều hơn . Nhất định chiều nay về, Hạ phải hỏi mẹ cho ra lẽ, còn luyện thi đại học để xem mẹ tính thế nào.

Về đến cổng rào, Hạ nghe con chó Mực còn gầm gừ ngoài sân như đang ấm ức điều gì lung lắm . Thấy cô, nó chồm lên mừng ríu rít . Chiếc đuôi ngoe nguẩy, còn miệng rên ư ư? như méc cô nỗi ấm ức nãy giờ . Hạ vỗ vỗ đầu nó nhìn vào nhà, thấy chiếc Dream lạ hoắc dựng trong sân . Cô lách mình vô cửa, nhè nhẹ đi nép bên hông, vô tình tiếng nói khá lớn của một người đàn bà lạ lọt vào tai Hạ :

- Nghĩ kỹ đi chị Thành . Thấy hoàn cảnh chị mẹ góa con côi, mà còn phải nuôi ba đứa nhỏ đi học như vậy, thì làm sao không mắc nợ mới là chuyện lạ đó . Nên tôi có ý muốn giúp chị chứ biết bao người muốn mà tôi đâu có đồng ý . Gả được con Hạ vào chỗ này như chuột sa hũ nếp . Nhà họ sang giàu lắm . Tôi thương con Hạ như con cháu tôi vậy, chị không tin tôi sao ?

Tự nhiên Hạ nhớ mấy câu ca dao trong bài hát nào đó mà vô tình nghe được.

"Nhà họ sang giàu lắm

Một bước lên xe hơi

Không uổng phí cuộc đời

Con nghe mẹ đi con

Hai lần hai là bốn

Thực tế vậy mà khôn... "

Hạ nghe hai chân mình run rẩy đứng không muốn vững.

Trời ơi ! Mẹ cô vì lo cho chị em cô mà thiếu nợ, vậy mà Hạ cứ vô tư nào hay biết chuyện gì . Hạ nghe mẹ trả lời khó nhọc :

- Tôi biết chị rất tốt, nên mới đem dịp may này đến cho mẹ con tôi . Nhưng tôi không nỡ ép duyên con vì nó còn ngây thơ nhỏ dại quá . Tuổi mười tám ăn chưa no, lo chưa tới thì làm sao biết làm vợ, rồi lại làm mẹ người ta đây chứ.

Tiếng bà khách lại vang lên :

- Gia đình này phúc hậu lắm, chị đừng lo . Bảo đảm với chị, con Khiết Hạ về đó, họ lại cưng như trứng cho mà xem.

Hạ đã biết lý do tại sao có mặt bà khách trong nhà hôm nay . Thì ra bà khách muốn làm mai Hạ cho một gia đình nào đó rất giàu ở đâu trên thành phố . Hạ hoang mang buồn bã bước ra sau, không buồn nghe tiếp . Vào buồng thay quần áo xong, Hạ leo lên giường, nằm gác tay lên trán, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện . Vậy mà cô đã ngủ quên hồi nào không biết . Đến khi Khiết Thu lay mạnh vai, cô mới giật mình tỉnh giấc . Nhìn ra cửa thấy trời tối đen như mực, mới hay mình đã ngủ quên một giấc dài . Chợt nhớ câu chuyện lúc chiều, Hạ cúi mặt buồn rầu.

Thấy chị bần thần ngồi im, Khiết Thu lo lắng hỏi :

- Chị sao vậy ? Bị bệnh hả ?

Hạ buồn buồn lắc đầu :

- Chị hơi nhức đầu thôi . Mẹ đâu rồi em ?

- Mẹ kêu chị dậy ăn cơm đó.

Hạ uể oải đứng dậy, nói với em :

- Em ra trước đi, chị rửa mặt rồi ra sau.

Bước lên nhà ăn, Hạ thấy mẹ và hai em đang ngồi chờ, trước mặt là mâm cơm dọn sẵn.

Bà Thành nhìn Hạ, nghĩ ngợi :

"Con gái bà càng lớn càng xinh đẹp . Phải nói hồi còn con gái, bà cũng rất đẹp, nhưng so với Khiết Hạ bây giờ, bà chỉ bằng phân nửa . Bà nghe thương con đến thắt ruột, nếu vì món nợ kia mà đem gả bán con về một nơi xa lạ nào đó, thì... Trời ơi ! Làm sao bà chịu nổi".

Nghĩ đến đây, mắt bà hơi nhắm lại rưng rưng . Nhìn thấy mẹ như vậy, chỉ một mình cô hiểu và lúc này đây, Hạ nghe đau thắt trong tim . Hạ phải làm sao đây ? Rồi nghĩ đến hai em còn nhỏ dại mà mẹ thì ngày một càng già đi... Nghe nói gia đình họ giàu lắm, hay Hạ hy sinh mình để giúp mẹ qua cơn nguy khốn và báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục ? Hạ hy sinh cũng đáng lắm chứ.

Bà Thành lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ :

- Các con ăn cơm đi.

Khiết Thu nhìn mẹ, rồi nhìn chị, cử chỉ ngơ ngác không hiểu chuyện gì . Nhìn em như vậy, Hạ càng quyết tâm hơn . Bữa cơm nhạt nhẽo cũng trôi qua, Hạ đứng lên dọn dẹp.

Chỉ còn lại hai mẹ con, Hạ đến gần mẹ, hỏi khẽ :

- Hình như mẹ có chuyện gì đó muốn nói với con.

Mẹ nhìn Hạ hồi lâu, rồi lắc đầu, giọng buồn buồn :

- Con còn nhỏ lắm, chuyện của mẹ, con không hiểu được đâu.

Hạ nhăn mặt dỗi :

- Mẹ nói vậy là coi thường con quá . Con đã lớn rồi chứ bộ . Lúc chiều, con vô tình nghe được câu chuyện giữa mẹ và bà khách, nhưng không được rõ lắm, mẹ nói rõ con nghe đi mẹ.

Bà Thành cau tít đôi mày, rất lâu bà thở dài và quyết định nói thật :

- Đến nước này thì mẹ không muốn giấu con nữa, vì tính ra con cũng đã lớn khôn . Số là mấy năm qua, các con ngày ngày càng lớn, mà việc may vá thì ngày càng ít ỏi, khó khăn hơn . Nhưng vì muốn các con ăn học đến nơi đến chốn, nên mẹ có mượn của người bạn một số tiền để lo cho các con . Nay thì càng ngày, mẹ thấy càng bế tắc nên không biết phải làm sao . Xui khiến chi mấy hôm nay, bà bạn ấy lại đến đòi nợ . Mẹ hẹn lần hẹn lựa nhưng không cách nào trả nổi . Mẹ đã trình bày hoàn cảnh khó khăn của mẹ con mình, thì bà ấy gợi ý : Có gia đình nào đó là họ hàng xa của bà ấy rất giàu, có một người con trai mới bị tai nạn, nhưng cũng may cậu ta đã qua khỏi nên cha mẹ cậu ấy muốn cưới vợ cho cậu như xả xui . Nhưng khổ nỗi cậu ta không chịu lấy con gái Sài Gòn, nên bà bạn mẹ có ý muốn mẹ gả con cho cậu con trai của gia đình đó.

Hạ hỏi, giọng tỉnh bơ :

- Gia đình ấy ra sao, hả mẹ ?

Nghe con hỏi tới, bà Thành thấy lạ, nhưng cũng trả lời :

- Nghe nói họ rất giàu, nhưng phúc hậu, có mấy công ty du lịch rất lớn trên Sài Gòn . Cậu ấy là con một, cha mẹ còn đầy đủ, tuổi khoảng băm hai, băm ba gì đó và hơi khó tính.

Hạ hơi bĩu môi khi nghe câu nói sau cùng của mẹ, cô nói thẳng những ý nghĩ của mình :

- Chắc vì quá khó khăn nên già đời mà hổng có ma nào thèm ưng . Con gái Sài Gòn bây giờ sức mấy thèm ưng mấy ông già lụ khụ vừa khó khăn lại vừa xấu xí, ma chê quỷ hờn... và biết đâu tai nạn vừa qua làm ông ấy thọt chân, gãy tay hoặc "tốc kê" hổng chừng . Nói tới đây tự nhiên Hạ rùng mình.

Bà Thành trợn mắt nhìn Hạ, kêu trời :

- Ối trời ơi ! Ấm ức điều gì mà tự nhiên con trù ẻo người ta đủ chuyện vậy ? Con đã gặp họ bao giờ mà biết họ già khụ, xấu xí.

Hạ cãi lại :

- Mẹ nghĩ không phải sao ? Nếu ông ta vừa giàu có như vậy mà lại đẹp trai, hào hoa phong nhã thì đâu phải đến nỗi nhờ người mai mối tìm vợ.

Bà Thành gật đầu nghe con có lý, rồi bà lại thắc mắc :

- Nhưng chuyện này đâu có liên quan đến mẹ con ta mà bàn tán.

Hạ nhìn mẹ, phán một câu xanh rờn :

- Con sẽ ưng ông ta với điều kiện.

Với bà, câu nói vừa rồi của Hạ là một cú sốc thật bất ngờ, dù bây giờ trời có sụp xuống bà cũng không tin . Không biết nó đang suy nghĩ những gì, và động lực nào thúc đẩy nó nói như vậy ?

Bà nhìn Hạ trân trân, thật lâu sau mới lên tiếng :

- Con nói gì vậy Hạ ?

Hạ đến ngồi sát một bên, ngả đầu vào vai mẹ, giọng nói buồn buồn nhưng chững chạc như người lớn :

- Mẹ đừng nghĩ con còn con nít nữa . Năm nay con đã mười tám tuổi rồi, đâu còn nhỏ nhít nữa . Con đã biết suy nghĩ cho tương lai và hạnh phúc cả đời mình, cũng như của mẹ và các em, dù có hy sinh một chút con cũng rất vui . Mẹ nghĩ kỹ đi, nếu con ưng họ, mẹ sẽ có tiền trả nợ và có tiền cho các em con ăn học thành tài, riêng phần con cũng sẽ học tiếp đến khi lấy bằng đại học.

Con gái bà lớn thật rồi . Nó biết tính toán cho tương lai ngày mai của nó, và của các em nó nữa . Bà rất mừng vì con biết suy nghĩ như vậy, nhưng bà cũng rất lo vì bà đâu biết được gia đình họ thế nào, và người chồng tương lai của nó ra sao . Ở đời, đâu có gì họ cho không mình bao giờ . Biết đâu số tiền họ bỏ ra mà cái giá con mình phải trả gấp mấy lần như vậy, thì thà là mẹ con bà chịu cực khổ nơi chốn quê nghèo mà mẹ con có nhau, chứ về làm dâu làm vợ nhà giàu chắc gì được sướng tấm thân . Nghĩ đến đây, nước mắt bà tuông rơi lã chã.

Hạ Ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào, nước mắt cũng rơi rơi...

Nhưng nếu từ chối thì tiền đâu trả nợ và tiền đâu cho các con ăn học ? Năm nay Hạ đậu vào đại học cũng phải lên Sài Gòn để học... Lòng bà rối như tơ vò không biết tính sao.

Qua bao ngày suy nghĩ thiệt hơn, bà bằng lòng gặp bạn để bàn tính theo yêu cầu của con . Bà muốn gặp cha mẹ và cậu thanh niên sẽ là rể bà trong tương lai.

Hôm nay, bà bạn ấy lại đến sau khi bàn bạc đi đến thống nhất là hẹn chủ nhật tới cho hai bên gặp nhau . Cuối cùng, bà Thành kết luận với chỉ một điều kiện vì lòng tự trọng :

- Khiết Hạ sẽ về làm vợ cậu ấy với một điều kiện, là nó sẽ được tiếp tục học cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Bà bạn cười vui vẻ và hứa chắc chắn.

- Tôi sẽ nói lại điều kiện của Khiết Hạ . Theo tôi nghĩ, đó chỉ là chuyện nhỏ . Vì chính miệng chị Sảnh, mẹ cậu Dân còn hứa với tôi là sẽ tặng cho nhà gái một số tiền kha khá, như đền đáp công ơn chị đã nuôi nấng Khiết Hạ khôn lớn để hôm nay họ có được một cô dâu . Chị thấy tôi nói có sai đâu . Họ sống rất tình cảm và nhân hậu, nên tôi nói chị đừng lo gì hết, tôi không gạt chị đâu.

Nói xong, bà mở bóp lấy ra tấm hình cỡ 9x12 đưa cho bà Thành.

- Này ! Chị xem, đây là cậu Dân, coi có xứng đáng làm con rể chị không ? Năm nay cậu ấy ba mươi hai tuổi, là tổng giám đốc của nhiều công ty du lịch ở Sài Gòn.

Bà Thành nhìn vào tấm hình chụp bán thân của một thanh niên đứng trước một ngôi biệt thự cao chót vót, dáng cao lớn, vững chãi, gương mặt khá cương nghị nhưng hơi buồn . Bà biết đây là mẫu đàn ông khá lý tưởng và thành đạt . Chỉ mới thấy hình, nhưng cũng tạo cho bà một cảm giác yên tâm, coi như bên bà bàn bạc đã xong, chỉ chờ nhà trai trả lời điều kiện của Hạ, mà theo bà biết nếu họ chấp nhận, thì họ sẽ tổ chức hỏi cưới trong vòng hai tháng .



Đã sửa bởi Askim lúc 10.08.2014, 13:17, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.08.2014, 01:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Lổi nhịp trái tim - Thụy Vũ - Điểm: 10

Chương 2

Khiết Hạ cầm xấp thiệp cưới trong tay mà ngỡ đang mơ . Mãi đến nay, cô mới biết được tên người chồng tương lai của mình, còn mặt mũi thì chỉ biết qua hình . "Triển Thiệu Dân" tên anh ta đang nằm chễm chệ, hiên ngang bên cạnh tên cô : Đỗ Huỳnh Khiết Hạ . Khổ tấm thiệp còn lớn hơn quyển tập học trò, loại thiệp quá đắt tiền mà những kẻ giàu sang tột bực mới dám chơi ngông kiểu đó.

Tên Hạ và anh ta được khắc bằng nhũ vàng nổi bật trên nền thiệp màu hồng phấn thật dễ thương . Rút tấm thiệp ra khỏi bao, Hạ nghe một mùi thơm tỏa ra thật quyến rũ của một loại nước hoa mà cả đời Hạ chưa bao giờ biết đến . Mở bên trong tấm thiệp Hạ phải ngỡ ngàng vì hình vẽ cô dâu chú rể, nhưng gương mặt của Hạ và anh ta được thu nhỏ lại . Trên bộ soa-rê của cô dâu là một chùm đèn đủ màu chớp tắt, hòa cùng một điệu nhạc rất vui tai, làm Hạ phải sững sờ mất mấy giây vì sự ngộ nghĩnh lạ mắt mà đối với cô chỉ là trong mơ . Vì từ nhỏ đến giờ, cuộc sống vốn nghèo nàn, thì những thứ xa hoa như thế này đối với Hạ là sự phung phí ngoài tầm với, và nay cô đang miễn cưỡng bước vào thế giới xa lạ đó, nhưng không biết là sẽ ngọt ngào hay cay đắng ? Hạ thở dài nghĩ đến ngày mai mà tương lai mịt mờ xa tít tắp.

Hạ không buồn cũng chẳng vui, nhưng ngày cưới mà không có chú rể cũng hơi kỳ, với lý do chú rể đang trị bệnh ở nước ngoài . Nghe thì hay vậy, thực tế cũng chẳng ai biết chú rể bệnh gì . Người xưa thường nói "hồng nhan đa truân", còn Hạ thì sao ? Tính ra thì cô cũng được liệt vào hàng "mỹ nhân", nhưng không biết bạc phận hay không nữa ?

Hôm nay, Hạ là một cô dâu quá dễ thương với chiếc soa-rê, vòng lúp đội đầu toàn một màu trắng tinh như người của Hạ vậy : ngây thơ, trong trắng, e ấp tinh khôi, trinh nguyên chưa từng vương bụi... mà ai nhìn vào cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Một đoàn xe du lịch rước dâu hai mươi chiếc cũng toàn màu trắng, nhưng toàn bộ kết hoa hồng đỏ thắm, chỉ trừ chiếc xe cô dâu và chú rể đặc biệt kết toàn tulip trắng . Chưa có đám cưới nào sang trọng rình rang như đám cưới của Hạ . Bà Sảnh - mẹ của Thiệu Dân - là một người đàn bà còn rất đẹp, gương mặt phúc hậu . Còn ba anh ta thì cao lớn sang trọng, cởi mở, đúng là người làm kinh doanh, cả hai vào độ lục tuần.

Hạ lơ ngơ bước theo đoàn người rước dâu không buồn cũng không vui, như mặc nhiên chấp nhận việc tốt hay xấu đang đến và sẽ đến.

Tuy không có chú rể thật, nhưng cũng có người đóng thế vai để làm lễ từ đường . Anh chàng là em bà con chú bác của Thiệu Dân, nhìn cũng sáng sủa, đẹp trai cao ráo, đứng bên cạnh Hạ cũng thật xứng đôi . Ai nhìn vào cũng tưởng là chồng của Hạ . Anh ta bước đến mở cửa xe hoa, rồi đưa tay cho Hạ vịn để bước lên . Cử chỉ ga-lăng như một chú rể thực thụ . Lên xe, Hạ ngồi cạnh anh ở băng sau mà nghe tim đập thình thình như trống trận . Cô ngượng ngùng không dám ngước lên . Thấy vậy, anh hơi mỉm cười gợi chuyện :

- Xin lỗi, cho tôi được gọi Hạ bằng tên . Biết rằng theo vai vế, tôi phải gọi bằng chị, nhưng so về tuổi tác, có lẽ tôi hơn Hạ nhiều.

Hạ cắn môi lí nhí :

- Vâng, có lẽ vậy.

Anh lại hỏi :

- Vậy năm nay, Hạ được bao nhiêu tuổi ?

Hạ ngoan ngoãn :

- Dạ, mười tám.

Anh hơi nhíu mày :

- Vậy Hạ thua tôi đúng một con giáp, và nhỏ hơn anh Thiếu Dân chồng Hạ đến mười bốn tuổi.

Thấy Hạ làm thinh, anh tự giới thiệu tên mình :

- Tôi tên Thường, đầy đủ họ tên là Triển Vọng Thường - Anh dừng lại nhìn Hạ, giọng vui đùa cợt - Chỉ một ước vọng bình thường mà vẫn chưa thực hiện được và vẫn còn cô đơn.

Hạ chỉ mỉm cười chứ không biết nói gì . Thường ngày Hạ cũng lém lỉnh lắm chứ, nhưng trước anh chàng miệng mồm "tép lặn tép lội" này, Hạ đành xếp vó.

Anh chợt hỏi :

- Hạ có buồn khi ngày cưới mà vắng mặt chú rể không ?

Thật ra, đối với Hạ, có mặt chú rể hay không thì cũng vậy thôi, nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong cô không tiện thốt nên lời, nên Hạ lặng thinh.

Nãy giờ Vọng Thường quan sát Hạ rất lâu, anh nghe một chút thương cảm xót xa dâng lên trong lòng . So với tuổi đời, Hạ còn quá nhỏ, để phải chịu đựng một người chồng không được bình thường như anh Thiệu Dân, thì thiệt thòi cho cô quá . Anh thấy hai người như đôi đũa lệch không xứng chút nào, vì theo anh biết từ ngày anh Thiệu Dân bị tai nạn đến nay, thì tính cách vui vẻ cởi mở nơi anh đều bị khép lại, thay vào đó là một gương mặt lúc nào cũng lầm lì, xa cách đến lạnh lùng . Nhìn Khiết Hạ trong bộ áo cô dâu lúc này, anh thấy cô vừa ngây thơ nhỏ bé, một nét tinh huyền như thánh nữ, một nét đẹp càng nhìn càng bị cuốn hút say đắm lòng người, một chút lao xao, một chút bồi hồi ngây ngất trong tim . Thường vội quay đi nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi trên xe lúc này chỉ có ba người mà anh lại là chú rể ? Thường lại chợt nghĩ : Nếu anh là chú rể thật thì sao nhỉ ? Chắc chắn là anh sẽ không thể làm ngơ trước một cô dâu dễ thương đến vậy . Bởi vậy cho nên mấy tay phó nhòm hay bất chợt chộp được những pha thật thú vị do sự ngẫu hứng của chú rể trong ngày cưới . Anh lại bật cười cho tư tưởng không mấy lành mạnh nãy giờ của mình, mà nghe tim nhoi nhói.

Hôm nay mình sao vậy cà ? Khi nhận lời đi rước dâu giùm anh Thiệu Dân, dù mấy ngày trước đây anh phản đối quyết liệt cái chuyện làm chú rể hờ theo lời đề nghị của bác Hai . Vậy mà khi gặp mặt cô dâu rồi, anh lại ước mình được làm chú rể thật mới chết . Trái tim anh lại nổi loạn rồi đây, sao nó cứ đập liên hồi khi ngồi bên cạnh Hạ như thế này không biết ? Anh mong sao cho mau đến nhà để chấm dứt cảnh tình dị hợm mà anh đang vướng phải này . Anh hơi nhắm mắt lại, mắng thầm mình điên khùng tới nơi rồi chắc . Con gái Sài Gòn thiếu chi, bu quanh anh không còn kẻ hở, sá gì một Khiết Hạ, một bông hoa đồng nội đơn sơ mộc mạc này mà anh lại bận tâm, hơn nữa cô ấy lại là vợ của anh trai mình . Rồi anh lại thở dài, nói gì thì nói anh vẫn khoái làm chú rể của Hạ hơn . Đứng bên Hạ, tim anh run lên từng hồi . Một cảm giác êm đềm nôn nao, nhưng rất ư là hạnh phúc . Suy nghĩ vẩn vơ rồi đoàn xe hoa cũng đến nhà . Thường bước xuống trước, đưa tay cho Hạ vịn . Hạ ngượng ngùng khi phải va chạm vào anh, nhưng thấy anh cởi mở vui vẻ, Hạ thấy đỡ rụt rè.

Vọng Thường dìu Khiết Hạ đi trước, ai cũng phải công nhận là họ thật đẹp và xứng đôi, theo sau là một đoàn người của hai họ . Hạ hết sức ngỡ ngàng khi trước mắt cô là một vạt hoa cánh chuồn như một tấm thảm hoa ngũ sắc trải dài dọc theo bên hông ngôi biệt thự . Hạ hơi thắc mắc bởi nơi chốn phồn hoa với ngôi nhà nguy nga tráng lệ như vầy, mà lại trồng một loại hoa tầm thường như hoa dại, sao lại không là hồng, cúc, lưu ly hay cẩm chướng ? Thấy Hạ hơi lựng khựng, Vọng Thường nhìn theo ánh mắt của cô, anh đoán được cô đang nghĩ gì . Anh hơi mỉm cười rỉ nhỏ :

- Hạ thấy rất lạ, phải không ? Còn nhiều điều lạ nữa, rồi Hạ sẽ biết.

Hạ nhìn qua anh nhíu mày nhưng không nói gì.

Vậy mà Hạ đâu biết được từ nơi cửa sổ của một tầng lầu rất cao, một chiếc bóng cô đơn lặng lẽ đang nhìn xuống, để cảm nhận tất cả sự việc diễn ra trước mắt như một trò đùa . Anh nhếch môi chua chát khi nghĩ một Thiệu Dân tài hoa lỗi lạc như anh mà lại phải sánh đôi với một cô gái quê mùa, khờ khạo như cô ta sao ? Một bông hoa đồng nội mỏng manh không hương sắc, chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ tan tác, tả tơi, nói chi anh . Vì anh ví mình như trận cuồng phong, thì cánh hoa kia đối với anh chỉ là con số không, không hơn không kém . Với ánh mắt xem thường, nụ cười kiêu bạc, anh thấy Vọng Thường có vẻ hợp với cô ta hơn . Vì nãy giờ nhìn xuống, anh thấy Vọng Thường vui vẻ xoắn xuýt bên cô ta như hình với bóng . Anh chợt nghĩ nếu một ngày nào đó, Thường dám nói với anh là yêu cô ta, thì anh sẽ sẵn sàng nhường lại với lời cảm ơn chân thành . Nói đúng ra, Thiệu Dân đã về từ tối hôm qua, nhưng vì không thích cuộc hôn nhân này, một phần mặc cảm đôi chân chưa lành hẳn nên anh không muốn đi rước dâu . Đồng ý là cuộc hôn nhân này do anh tự nguyện, nhưng chỉ là để trả thù sự phản bội của Bích Ly - người yêu trước của anh - đã bỏ rơi anh sau tai nạn cách đây gần một năm . Lúc đó anh còn là một cậu ấm ham chơi chưa có tương lai sự nghiệp dù gia đình anh rất giàu, vì nghĩ anh đã tàn phế, nên cô ta bỏ anh chạy theo một thương gia Đài Loan . Nhưng cách nay vài tháng, cô ta dò biết được anh vẫn còn lành lặn nên cô ta viết thư mong nối lại tình xưa . Nhận được thư cô, Thiệu Dân muốn bật cười thật lớn, cười cho trò đời đen bạc . Đối với cô ta giờ đây trong tim anh chỉ có một chữ "thù" . Vì không muốn bị níu kéo quấy rầy, nên anh vội vã cưới cô gái quê mùa này đây.

Chợt một tràng pháo tay dài giòn giã, kéo Thiệu Dân trở về hiện tại . Anh cúi đầu suy nghĩ đến tương lai với cô vợ chợt đến trong đời mà anh chưa hề biết mặt.

Đưa tay cầm tấm thiệp cưới lên, anh mở ra lẩm bẩm : Đỗ Huỳnh Khiết Hạ, một cái tên cũng khá ấn tượng nhưng khuôn mặt thì non nớt như trẻ thơ . Vì mới mười tám tuổi thì lớn làm sao được . Anh thở dài buông lơi tấm thiệp nghe cay đắng chán chường.

Thế rồi tiệc cưới cũng xong . Hạ rã rời lê bước về phòng . Đang loay hoay lạ lẫm chưa biết phải làm gì, vì đối với Hạ cái gì nơi đây cũng cao sang lạ mắt, thì Hạ nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ . Cô nói vọng ra.

- Mời vào !

Cánh cửa bị đẩy nhẹ, và Vọng Thường với nụ cười nở trên môi, đứng ngoài cửa hỏi vọng vào :

- Tôi xem có cần giúp gì không ?

Hạ lúng túng :

- Không ạ . Cám ơn anh.

Thường cười dễ dãi :

- Không có gì . Tôi ở phòng kế bên, nếu cần gì Hạ cứ gọi.

Hạ chớp mi cảm động.

- Vâng ạ.

- Thôi, Hạ nghỉ đi.

Thường đi rồi, Hạ thấy căn phòng thật trống vắng . Cô cảm mến anh như người anh vì Thường vui vẻ, chân thành . Không biết Thiệu Dân có được những đức tính như vậy không . Hạ hoang mang nghĩ về người chồng tương lai, mà đáng lẽ hôm nay tại căn phòng này đã có mặt anh ta.

Hạ thay đồ với nỗi chán chường mệt mỏi . Cô nhìn phòng tân hôn như một giấc mơ . Mọi thứ với Hạ đều quý giá . Thậm chí có những thứ Hạ chưa từng nhìn thấy . Căn phòng toàn một màu hồng từ vật dụng, ra màn cho đến nền gạch... Nhưng giờ đây, Hạ nghe hai mắt mình nặng trĩu, không còn suy nghĩ gì được nữa . Thả người trên chiếc giường êm ái rộng thênh thang, rất nhanh hai mắt cô đã nhắm lại, đưa hồn vào mộng . Nơi có đường làng dịu mát quanh co những tre và trúc, có ngôi nhà đơn sơ với mẹ già em dại... Hạ mỉm cười nâng niu đóa hoa cánh chuồn bé xíu quê hương.

Khi cô thức dậy, mặt trời đã lên cao, nhưng ngôi nhà vẫn chìm vào im lặng, khác với sự Ồn ào náo nhiệt của hôm qua . Làm vệ sinh cá nhân xong, trong bộ đồ lụa màu hồng phấn với mái tóc dài suôn buông ngang eo, Hạ xinh tươi như đóa hoa hàm tiếu . Tuy ở quê, nhưng chưa phải làm việc gì nặng nhọc, nên tay chân cô thon thả, da dẻ mịn màng không thua gì các cô tiểu thư khuê các.

Hạ lần xuống thang lầu đến phòng ăn, thấy dì Tư đang loay hoay dọn điểm tâm, Hạ rón rén đến gần.

Thấy Hạ, dì Tư lễ phép.

- Thưa, mợ Hai dùng chi ?

Hạ tròn mắt nhìn dì Tư lạ lẫm :

- Sao dì lại dạ thưa như vậy ? Tôi chưa dùng điểm tâm đâu, mà chỉ muốn hỏi cả nhà đi đâu hết rồi ?

Dì Tư khúm núm :

- Thưa mợ, ông và cậu Hai đã đến công ty, còn bà và cậu Thường chưa dậy.

Hạ hơi phật ý bởi cách trả lời khúm núm của dì Tư :

- Dì Tư đừng dạ thưa nữa, cháu không quen đâu . Hãy coi cháu như con cháu của dì vậy.

Dì Tư phản đối :

- Í ! Đâu có được . Ông bà và cậu Hai nghe được, tôi sẽ bị rầy đó.

Hạ mỉm cười cởi mở.

- Không sao đâu dì . Cháu đáng tuổi con cháu, dì làm vậy, cháu ngại lắm.

Ánh mắt dì Tư nhìn Hạ cảm tình hơn.

- Nếu mợ cho phép.

Hạ gật đầu, hỏi lại :

- Hồi nãy cháu nghe dì nói cậu Hai là ai vậy ?

Dì Tư nhìn Hạ chưng hửng :

- Ủa ! Chứ cậu Hai về rồi, mợ không biết sao ?

Hạ càng ngạc nhiên hơn :

- Mà cậu Hai nào vậy ?

Dì Tư phì cười vì sự ngớ ngẩn của Hạ :

- Thì là cậu Thiệu Dân, chồng mợ đó.

Hạ vỡ lẽ, vậy là anh ta đã về - Hạ nghe hơi lo - Mà sao anh ta không đến phòng mình ? Tự nhiên mặt Hạ hồng lên, rồi lại nghĩ dù gì cũng mang tiếng vợ chồng, anh ta phải gặp Hạ một lần cho biết chứ . Hay anh xem thường mình ? Mà thật sự là vậy mà, Hạ đâu là gì để anh ta phải bận tâm, trong khi anh ta là tổng giám đốc tài ba lịch lãm, còn Hạ chỉ là một con bé nhà quê xấu xí . Vậy anh ta cưới mình để làm gì ? Nghĩ tới đây, Hạ cắn môi nén tủi hờn . Dì Tư theo dõi Hạ nãy giờ, nên rất thông cảm nỗi lòng của Hạ . Dì biết đây là cuộc hôn nhân gượng ép mà cậu chủ đâu cần màng tới . Nhưng nhìn Hạ lúc này, dì nghe thương quá . Một cô bé ngây thơ trong trắng dịu dàng, lại rất dẹp dù không son phấn, đâu thua gì các cô ở Sài Gòn này . Dì thở dài, nghĩ : "Không biết có sống nổi với cậu chủ trái tính trái nết ở nhà này không nữa ? Vừa khó chịu cộc cằn, lại lầm lì ít nói . Từ ngày bị tai nạn đến nay, cậu không hề nói chuyện với ai trừ ông bà hoặc những chuyện gì thật cần thiết".

Từ trên lầu, bà Sảnh cùng Vọng Thường bước xuống . Hạ hơi cúi đầu chào mẹ chồng và mỉm cười với Vọng Thường.

Bà mỉm cười hiền lành nhìn Hạ, hỏi :

- Con ngủ được không mà thức sớm vậy ?

Hạ lễ phép :

- Dạ, cám ơn mẹ, con ngủ rất ngon ạ !

Bà hơi lạ và hài lòng về cách trả lời lễ phép vừa lịch sự của Hạ . Cách ăn mặc hài hòa, vóc dáng cao sang của cô không khác chi các cô gái thị thành trâm anh thế phiệt . Đố ai nhìn con dâu bà mà biết được là cô gái thôn quê . Mấy bữa nay bà biết con trai bà muốn tránh mặt con dâu, nên bà muốn thay đổi Hạ cho phù hợp với một vị phu nhân của tổng giám đốc, coi lúc đó con bà có còn chê bai nữa hết ? Nghĩ tới đây, bà nghe nhẹ nhõm trong lòng, nhìn Hạ trìu mến.

- Chúng ta dùng điểm tâm đã, rồi lát nữa mẹ bảo chú Tám đưa mẹ con mình đi siêu thị sắm ít đồ dùng.

Hạ cúi đầu dạ nhỏ.

Nãy giờ Vọng Thường mới lên tiếng.

- Để lát nữa con chở bác Hai và Hạ đi . Hôm nay con nghỉ, không có đến công ty.

Bà Sảnh gật gù :

- Vậy thì càng tốt . Con lái xe, bác Hai yên tâm hơn . Sẵn cùng bác góp ý mua cho vợ thằng Dân một số quần áo.

Vọng Thường cười cười :

- Thời trang phụ nữ thì con không rành mấy, nhưng cũng có thể góp ý chút đỉnh được.

Bà Sảnh mắng yêu :

- Cái thằng ! Đừng làm bộ giả nai . Hàng tá cô bồ mà nói không rành về thời trang phụ nữ . Mai mốt bác Hai cấm cửa, không cho cô nào tới đây, lúc đó đừng có khóc nha con . Nhè bác Hai mà mày muốn qua mặt, mày gạt cỡ vợ thằng Dân thì được, nhưng cũng chưa chắc . Nhìn nó hiền vậy chứ không phải khờ đâu nghe con.

Hạ cúi đầu giấu nụ cười, còn Vọng Thường thì đưa hai tay lên cao thán oán :

- Bác Hai nói oan cho con quá . Chưa gì mà bác đã khai xấu làm mất điểm với Hạ hết trơn.

Bà Sảnh trợn mắt bắt bẻ :

- Nè ! Con kêu ai bằng tên tỉnh bơ vậy hả ?

Thường quê độ lúng túng :

- Tại cô ấy nhỏ tuổi hơn con nhiều quá, nên gọi đỡ vậy mà.

Bà nghiêm mặt :

- Lại cô ấy, còn gọi gì mà gọi đỡ ? Phải tôn ti trật tự cho đàng hoàng.

Vọng Thường nhăn nhăn mặt :

- Dạ, từ từ con sẽ sửa.

Bà phán một câu đầy đủ ý nghĩa :

- Phải sửa ngay từ bây giờ, để lỡ đến chỗ đông người, con quen miệng, không khéo họ lại hiểu lầm.

Nhìn vào mắt Vọng Thường, bà thấy một điều rất lạ mà không tiện nói ra . Bởi Hạ là một cô gái có đầy đủ đức tính tốt của một người phụ nữ, hơn nữa Hạ lại rất đẹp, một nét đẹp tiềm ẩn chưa có dịp phô trương, thì thử hỏi một người đàn ông ở lứa tuổi ba mươi lại thành đạt sỏi đời, sâu sắc như Vọng Thường mà không bị chao đảo trước Khiết Hạ mới là chuyện lạ . Cái gì cũng vậy, ngăn ngừa trước vẫn hay hơn, nên bà muốn tạo một khoảng cách giữa Vọng Thường và Khiết Hạ mà theo bà hiểu, Khiết Hạ vì quá vô tư nên những ý nghĩ sâu kín của Vọng Thường nó làm sao biết được . Bà không trách Vọng Thường, cũng không trách Khiết Hạ mà bà chỉ tức cho Thiệu Dân thằng con quá cao ngạo nên trở thành ngu xuẩn để cho bà phải lo lắng . Sợ rồi đây hạnh phúc cuộc đời nó sẽ vuột khỏi tầm tay.

Mẹ chồng và Hạ về đến nhà, trời cũng đã xế trưa . Xe vừa dừng lại, bà Sảnh quay qua cô, nói nhỏ :

- Thằng Dân về tối hôm qua, con biết chưa ?

Hạ lí nhí :

- Dạ, con mới nghe nói sáng nay.

- Vậy lát nữa con qua hỏi thăm nó vài lời.

Hạ nghe hơi mất bình tĩnh khi nhắc đến anh ta . Nhưng trước mặt mẹ chồng, Hạ cố trấn tĩnh nhỏ nhẹ :

- Vâng ạ . Lát nữa con sang phòng ảnh.

Bà gật đầu hài lòng . Mới tiếp xúc với Hạ chưa được một ngày mà bà đã yêu thương Hạ như con gái ruột của mình . Bà nói tiếp :

- Bệnh của chồng con cũng chưa hết hẳn . Lần này nó về chơi chừng tháng mấy rồi lại trở qua, khoảng hai tuần để chỉnh hình và kiểm tra lần cuối, trước khi bệnh hết hẳn và về Việt Nam luôn . Thôi, con đem đồ đạc về phòng rồi nghỉ ngơi đi, mẹ cũng mệt rồi, mẹ đi nghỉ trước đây.

Hạ đứng lên :

- Để con đưa mẹ lên phòng.

Bà khoát tay :

- Thôi khỏi, mẹ đi một mình được rồi.

Hạ nhìn theo mẹ chồng trìu mến . Nguyên buổi sáng nay, mẹ dẫn cô đi hết siêu thị này đến siêu thị khác mua rất nhiều giày dép quần áo cho cô . Bà nói để chuẩn bị cho cô nhập học, và chuẩn bị làm bà tổng giám đốc, phải có những bộ đầm thật sang trọng, đắt tiền để dự những buổi tiệc tùng, lễ lộc cùng Thiệu Dân . Lúc nghe mẹ chồng nói vậy, Hạ hơi mỉm cười tự chế giễu mình, vì Hạ nghĩ đó chỉ là giấc mơ, làm gì có chuyện ông tổng giám đốc Thiệu Dân lại dám đưa cô vợ quê mùa đến những nơi yến tiệc sang trọng dành cho giới thượng lưu của anh ta, chỉ có nước mất mặt . Thậm chí anh ta về nhà đã hai ngày rồi mà còn không muốn thấy mặt cô . Hạ cay đắng thương cho thân phận mình và quyết tâm không được yếu hèn, phải cứng rắn lên và biết an phận để học hành cho đến nơi đến chốn.

Hạ giật mình vì tiếng nói của Vọng Thường sát bên tai :

- Hạ có cần mang những thứ này lên phòng không ? Tôi giúp cho.

Hạ gượng cười :

- Phiền anh quá, để Hạ xách được rồi.

Thường nhướng mày :

- Có gì đâu mà phiền . Tôi cũng muốn lên phòng nghỉ đây, tiện đường tôi xách giùm luôn.

- Vậy Hạ không khách sáo . Cám ơn anh trước nghe.

Vọng Thường tiu nghỉu :

- Người một nhà cả mà, nói không khách sáo mà cám ơn, khác nào chửi cha người ta.

Nói xong anh bật cười sảng khoái làm Hạ cũng phải cười, theo chân anh bước lên lầu.

Hạ tính buổi chiều sẽ sang phòng Thiệu Dân, nhưng vì mệt quá nên cô ngủ quên đến chiều . Khi dì Tư lên kêu xuống dùng cơm thì Hạ mới giật mình tỉnh giấc . Hạ hơi lo vì mê ngủ quên cả giờ giấc.

Khi xuống đến phòng ăn thì Hạ đã thấy có mặt đầy đủ, nhưng không có Thiệu Dân . Hạ hoang mang tự hỏi : "Sao giờ ăn mà cũng không có mặt anh ta, hay đã đi đâu rồi ?" Cuối cùng đến giờ mà Hạ vẫn chưa gặp được người chồng tương lai của mình.

Nửa đêm đang ngủ, Hạ giật mình thức giấc vì tiếng khua lộp cộp ngoài hành lang, tuy rất nhỏ nhưng Hạ vẫn nghe rõ mồn một vì đêm khuya thanh vắng . Tiếng động ấy lại chuyển dần về phía phòng cô, Hạ suýt hét lên khi cửa phòng cô bị đẩy nhẹ vào . Hạ kịp đưa tay lên bụm miệng lại để khỏi la lên . Người hay ma, một bóng trắng cao lớn choáng gần hết cửa phòng Hạ, trên tay cầm cây gậy bạc lấp lóe nương theo dáng đi khập khiễng . Một lần nữa Hạ lại đưa tay bụm chặt miệng để khỏi phải kêu lên : "Trời ơi ! Con quỷ thọt chân" . Hạ run lập cập nhưng cố nằm im khi cái bóng trắng ấy lần di chuyển đến bên giường . Lúc này, đầu óc Hạ rối bời mụ mị, cô nhắm mắt lại giả đò đang ngủ say xem anh ta làm gì . Nhưng thật lâu sau, Hạ nghe vẫn im lìm . Hơi hé mắt nhìn ra, Hạ thấy hắn vẫn còn đứng đó, mà lúc này Hạ biết chắc hắn là người - do đèn ngủ mờ mờ Hạ không nhìn rõ được - nhưng gương mặt đàn ông cô thấy ngờ ngợ quen quen . Trời ơi ! Không lẽ là anh ta, là Thiệu Dân chồng Hạ đây sao ? Không lý nào tai nạn vừa rồi làm anh ta bị thọt chân, có lẽ vậy nên anh ta phải đi nước ngoài điều trị . Còn đang suy nghĩ miên man, Hạ nghe tiếng anh ta thở dài, rồi quay đi như bất mãn điều gì . Anh ta đúng là một con người kỳ bí.

Tự nhiên tối nay Thiệu Dân không ngủ được, anh muốn lang thang một chút cho khuây khỏa . Ngang qua phòng Hạ, tính hiếu kỳ lại nổi lên, nên anh muốn vào xem cho biết cô vợ mình mặt tròn, mặt méo ra sao... mà nghe ba, mẹ và cả dì Tư làm bếp khó tính nhất cũng khen ngợi . Nào là dễ thương, dịu dàng, lễ phép mà lại còn rất đẹp nữa . Còn Vọng Thường thì khỏi nói, hắn ca ngợi cô ta không tiếc lời, nên đêm nay anh muốn đến xem thực hư thế nào, nhưng vô hiệu vì chiếc đèn ngủ quá mờ . Anh còn nghe nói cô ta rất hiếu học . Trước khi ưng lấy anh làm chồng, cô đã ra điều kiện là phải cho cô tiếp tục học đến khi lấy bằng đại học . Anh gật gù tự nghĩ : "Một cô gái nghèo, nhưng cũng có ý chí tiến thân . Vậy cũng tốt để mai này hai người có chia tay anh cũng khỏi bị áy náy, vì đã giúp cô có được một mớ kiến thức làm hành trang bước vào đời".

Hạ thức dậy hơi muộn vì sự việc xảy ra tối qua làm cô suy nghĩ thật nhiều . Chợt nhớ mẹ bảo sáng nay kêu chú Tám tài xế chở Hạ đến trường để đăng ký nhập học, bà muốn chú đưa rước Hạ đi học vì Hạ chưa rành đường . Vậy mà Vọng Thường nói rằng xe đi làm để anh đưa rước, bà lại không chịu.

Hạ nghĩ : "Nếu như vậy cũng tiện mà mẹ lại không đồng ý" . Hạ cũng không hiểu tại sao nên đành im lặng.

Hạ vẫn thích mặc áo dài trắng đi học dù đã lên đại học, nên hôm đi siêu thị, mẹ đã mua cho cô mấy xấp lụa trắng may áo dài.

Hạ tha thướt xinh xắn trong bộ áo dài trắng tinh khôi . Nhìn vào, đố ai biết được cô đã có chồng và lớn lên ở vùng đồng khô cỏ cháy . Bà nhìn theo Hạ với ánh mắt trìu mến thân thương.

Thấm thoát mà đã gần một tháng ở nhà chồng . Nay Hạ đã chính thức là cô nữ sinh trường Đại học Y khoa, và hôm nay Hạ đã tự đi học một mình với chiếc Dream mà mẹ mới mua cho cô . Đến nay mà Hạ cũng chưa gặp Thiệu Dân lần nào, vì cứ sáng sớm là chú Tám chở anh đi đâu đó, còn ở nhà thì anh cũng ở trong phòng và nói là không muốn ai quấy rầy, nên Hạ cũng tự ái không thèm đến luôn . Nghe nói trước đây mấy ngày, anh đã ra nước ngoài để tháo băng vì đôi chân đã lành, nhưng không biết bao giờ mới về.

Trưa nay Hạ tan học về cùng cô bạn mới quen . Ngoài đường nắng chang chang muốn đổ lửa, bị chóa mắt nên vào nhà Hạ không nhìn rõ . Thấy dáng một người đàn ông cao lớn ngồi ở ghế xa lông, Hạ hơi mỉm cười vì tưởng là Vọng Thường . Bước vào gần Hạ mới giật mình khựng lại vì anh ta nhìn cô xa lạ chứ không phải Vọng Thường, nên anh ta không cười với Hạ mà nhìn Hạ chăm chăm với đôi mắt thật đen trông dữ dội . Khuôn mặt nghiêm nghị đến lạnh lùng, một khuôn mặt rất đàn ông đẹp trai gai góc đến quyến rũ . Hạ hơi quê khi xớn xác tưởng anh là Vọng Thường, và cũng thật bất ngờ, người ngồi trước mặt cô chính là Thiệu Dân gương mặt khó khăn nghiêm lạnh.

Anh ta cất giọng quyền hành :

- Cô đi học kiểu gì mà giờ này mới về ? Cô có biết là mẹ tôi đang lo lắng cho cô không ?

Hạ hơi run vì đây là lần đầu tiên giáp mặt và nói chuyện với anh :

- Xin lỗi... Vì hôm nay học thêm một giờ văn nên...

Hạ chưa nói hết câu anh ta đã khoát tay nhìn nơi khác, giọng lạnh băng :

- Thôi ! Cô vào nhà mà giải thích với mẹ tôi đó, bà đang sốt ruột lo lắng cô bị lạc đường chứ không phải tôi.

Hạ buồn buồn nhìn xuống chân mình, anh lại gắt gỏng :

- Mới về tới nhà là gặp chuyện thật bực mình hết sức, tự nhiên vác của nợ về nhà.

Hạ buồn rầu lê bước, mắt rưng rưng, nghe tủi cho thân phận vì người ta xem mình như gánh nặng . Cô cảm thấy có lỗi với mẹ chồng, vì để cho bà phải lo lắng và tự hứa với lòng là từ đây cố gắng không để mẹ buồn lo, và không để cho Thiệu Dân có cơ hội mắng mỏ, phàn nàn cô nữa.

Thấy Hạ bước vào phòng, bà Sảnh mừng rỡ :

- Trời ! Con đi học sao về trễ quá vậy, làm mẹ lo quá.

Hạ cúi đầu tạ tội :

- Con xin lỗi vì để mẹ phải lo . Hôm nay, con phải học thêm một giờ văn ạ.

Bà dễ dãi :

- Mẹ đâu có trách gì con, chỉ sợ xảy ra chuyện gì thôi . Sài Gòn nhiều cạm bẫy, không phải chân chất, thật thà như ở quê con đâu . Vậy mà mẹ mua điện thoại cho con, con không chịu . Bây giờ phải nghe lời mẹ, cầm lấy chiếc điện thoại này . Có chuyện gì, hoặc đi sớm về trễ gì thì gọi cho mẹ biết.

Hạ dạ nhỏ cảm động tấm lòng của mẹ :

- Con cám ơn mẹ.

Bà Sảnh nhíu mày phật ý :

- Con mà khách sáo với mẹ nữa, mẹ sẽ giận đó - Như nhớ ra điều gì, bà lại hỏi - Thằng Dân nó về rồi đó, con có gặp nó chưa ?

- Dạ, con gặp rồi, hồi nãy ở phòng khách.

Bà lại hỏi :

- Hai đứa có nói chuyện không ?

Hạ trả lời, mặt buồn xo :

- Dạ, ảnh rầy con đi học về trễ.

Bà mỉm cười vì cử chỉ dỗi hờn phụng phịu của Hạ . Bà vỗ vai Hạ an ủi :

- Con đừng buồn, vì nó mới về đi đường xa bị mệt, lại thấy mẹ lo lắng vì con đi học về trễ, nên nó hơi bực mình . Không sao đâu, tính nó là vậy, thích cái gì cũng chính xác rõ ràng . Mẹ nói cho con biết để sau này biết cách đối xử với nhau.

Hạ quay đi, môi cô hơi bĩu ra để mẹ chồng đừng nhìn thấy . Cô nhỏ nhẹ như an phận :

- Dạ, con hiểu rồi ạ.

Bà gật gù :

- Con xuống ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi.

Khi đi ngang qua cánh cửa phòng đóng im ỉm của Thiệu Dân, Hạ thở ra nhè nhẹ rồi đi thẳng về phòng mình . Đẩy cửa bước vào phòng, Hạ muốn bật ngửa khi thấy Thiệu Dân ngồi chễm chệ trên giường . Tim Hạ đập loạn cuồng đứng chết trân nơi cửa phòng . Thấy Hạ đứng im tròn mắt nhìn mình, anh nói như ra lệnh :

- Cô vào thay quần áo xuống ăn cơm, rồi lên đây tôi có chuyện muốn nói với cô.

Hạ vừa sợ lại vừa ghét rủa thầm : "Người gì khô như ngói, cứng như củi, mở miệng ra là quyền hành, mệnh lệnh . Hèn gì đến nay ba mươi mấy tuổi đầu hổng có ma nào thèm ưng, nên mới quơ đại quơ đùa, mà lại xui rủi cho cô giờ mới khổ".

Hạ không thấy buồn mà lại thấy ghét cái con người đang ngồi trước mặt cô đây . Phải chi anh ta được như Vọng Thường thì đỡ cho cô biết mấy . Tự nhiên nghĩ tới đây, cô nghe nhớ anh vì mấy hôm nay anh về Đà Lạt thăm ba mẹ, ngôi nhà vắng anh thật buồn . Đang suy nghĩ, Hạ phải giật mình khi nghe giọng cáu gắt của Thiệu Dân :

- Cô có nghe tôi nói gì không mà thần người ra vậy ? Hay đó là thái độ chống đối ? Không dễ đâu nhé . Trong nhà này, tiếng nói của tôi là mệnh lệnh, cô nghe rõ chưa ?

Hạ cúi đầu đứng im, nhưng lẩm bẩm :

- Đồ thiên lôi giáng hạ ! Thấy mặt là ưa hổng vô . Hổng biết nợ nần gì anh ta kiếp trước, mà kiếp này bị trói buộc vào anh ta không biết ?

Hạ hơi bĩu môi rồi liếc anh ta một cái bén ngót trước khi quay đi . Cô thấy anh trừng mắt nhìn lại cô thật dữ, làm Hạ hoảng hồn bước nhanh.

Thiệu Dân ngã người xuống giường nghe hương con gái nhè nhẹ vây quanh, mà đã rất lâu từ ngày chia tay với Bích Ly đến nay tim anh đã khép kín không chứa đựng một bóng hình nào nữa.

Gương mặt Khiết Hạ lại hiện lên cũng khá dễ thương, với đôi mắt mở to ngây thơ ngơ ngác, nhưng cũng khá bướng bỉnh đây chứ không hiền từ gì . Nhưng với ai thì được, chứ với Thiệu Dân này thì dù có nanh cũng bẻ, chứ đừng nói chi gai . Đang suy nghĩ miên man, chợt cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ vào . Thiệu Dân hơi ngóc đầu dậy, nhíu mày khó chịu.

- Vào phòng không biết gõ cửa sao ?

Hạ vừa bực vừa ngạc nhiên khi nghe anh bắt lỗi . Vào phòng người ta nằm nghiêng, nằm ngửa là đã không lịch sự, mà ngược lại còn bắt bẻ . Người gì ngang như... ghẹ... Hạ nghe bất mãn nên giọng nói có hơi bất bình :

- Vào phòng của tôi mà phải gõ cửa sao ?

Thiệu Dân tỉnh rụi :

- Kể từ bây giờ, phòng này là phòng của tôi, nên bất cứ ai vào cũng phải báo trước.

Hạ nhăn mặt :

- Nhưng tại sao phòng anh không ở, lại qua đây ?

Thiệu Dân nhướng mày :

- Bộ cô nói tôi muốn qua đây lắm sao ? Nhưng vì không muốn ba mẹ tôi buồn lòng bởi đây là cuộc hôn nhân do tôi đồng ý, nên bắt buộc tôi phải chấp nhận sự hiện diện của cô bên cạnh tôi cũng chẳng vui sướng gì . Cũng như cô chấp nhận lấy tôi vì gia đình và tương lai của cô thôi . Cho nên dù có gượng ép, cô cũng phải thực hiện cho đúng bổn phận làm dâu và trách nhiệm làm vợ của mình.

Thiệu Dân lại nói tiếp :

- Còn nhiều điều mà hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng, có gì không vừa ý thì hãy cởi mở hết hôm nay, chứ sau này không được khiếu nại đâu đó . Tục ngữ có câu : "Tiền chủ hậu khách", giờ tôi nói trước rồi đến lượt cô nhé.

Ngưng một chút để quan sát cô, rồi anh nói tiếp :

- Trong quan hệ vợ chồng, ăn uống sinh hoạt chung, nhưng mạnh ai nấy ngủ, không ai xâm phạm ai . Trong quan hệ xã hội, bạn bè, phải rõ ràng, không được đi ngang về tắt làm mất danh dự nhau . Thỉnh thoảng, nếu cần, cô cũng phải đi với tôi đến những nơi yến tiệc với cương vị giám đốc phu nhân, nhưng tôi nghĩ chắc không cần thiết lắm . Và trước mặt ba mẹ, chúng ta như một cặp vợ chồng hạnh phúc . Còn việc này nữa... Đáng lẽ phải đi đâu đó để hưởng tuần trăng mật cho đúng thủ tục, nhưng vì cô bận học nên có thể thông qua...

Anh ta còn nói rất nhiều, nhưng Hạ không còn nghe được gì, đầu óc rối tung Hạ đứng chết lặng thật lâu với những điều kiện quái quỷ mà anh ta đưa ra . Đến khi nghe anh gần như hét lên, Hạ mới giật mình tỉnh mộng.

- Sao hả ? Cô có điều gì không bằng lòng thì nói đi, tôi sẵn sàng nghe, chỉ một lần này thôi nhé.

Hạ bối rối thật sự, không biết gì để nói vì quá bất ngờ . Cuối cùng Hạ cũng nặn ra được một điều mà cô nghĩ đó là điều chính đáng cô cần biết :

- Vậy trò chơi này, anh tính kéo dài bao lâu ?

Anh hơi giật mình bởi câu hỏi xác thực và hơi gai góc . Qua câu hỏi này anh nghĩ cô không đơn giản như nhìn bề ngoài bình lặng của cô.

Anh nhìn Hạ rồi lạnh nhạt :

- Ai nói với cô cuộc hôn nhân này là trò chơi ? Chẳng lẽ tôi bỏ tiền ra cưới vợ về để làm bù nhìn ? Nhưng vì cô còn đang đi học, nên chúng ta có một khoảng thời gian khá dài để tìm hiểu nhau . Nếu đến lúc cô ra trường mà chúng ta vẫn cảm thấy không hợp, thì tôi sẵn sàng ký đơn cho cô được tự do.

Hạ cắc cớ :

- Vậy lỡ lúc đó anh không chịu ký thì sao ?

Anh nhếch môi ngạo mạn :

- Tôi lại nghĩ ngược lại đó chứ.

Hạ cong môi xì dài, rồi nói thêm :

- Vậy mỗi người chúng ta đều có quyền tự do quan hệ bạn bè chứ ?

Giọng Thiệu Dân nghiêm nghị :

- Nhưng không được đi quá giới hạn.

- Anh nói đây là giới hạn ở mức nào ?

- Tôi không muốn bị "mọc sừng" . Một ngày nào cô còn là vợ tôi dù trên danh nghĩa, và tôi nói trước, nếu để tôi bắt gặp tình trạng tương tự như vậy, thì tôi sẽ không tha thứ . Ở đây không có nghĩa là "ghen", mà là vì danh dự.

Hạ bĩu môi :

- Vậy còn anh thì sao ?

Anh nói chắc nịch :

- Điều kiện tôi đưa ra thì tôi phải thực hiện được.

Hạ im lìm như đang suy nghĩ . Thiệu Dân quan sát Hạ hồi lâu rồi thở dài, quay nhìn ra cửa sổ, tìm thuốc gắn lên môi, châm lửa rít một hơi dài, thở ra một làn khói mỏng manh bay lượn . Anh nhìn qua Khiết Hạ hơi nheo như cố hiểu xem trong đầu cô bé đang nghĩ gì . Qua cuộc tiếp xúc vừa rồi, anh thấy cô cũng thông minh, lanh lợi, và trong lời nói có một chút gì gai góc hơi bốc đồng, nhưng chưa dám bộc lộ . Với tính tình như vậy, nếu anh hơi mềm một chút là cô ta sẽ nổi dậy ngay.

Một lúc lâu sau thấy Hạ không nói gì, anh đứng lên như chấm dứt câu chuyện :

- Vậy là coi như chúng ta đã thỏa thuận xong rồi nhé . Còn nữa, chuyện học hành của cô, nếu có gì không hiểu cứ hỏi tôi, đừng quấy rầy Vọng Thường làm người ta hiểu lầm . Mai, tôi sẽ dọn đồ sang.

Nói xong, anh bước thẳng ra cửa đi xuống lầu . Hạ đứng ngẩn ra giữa phòng với bao thắc mắc không giải tỏa được . Lời anh nói thật khó hiểu . Tại sao lại quấy rầy Vọng Thường vì chính miệng Thường bảo rất sẵn lòng giúp cô trong học tập ? Và ai hiểu lầm ? Mà hiểu lầm chuyện gì mới được chứ ?

Hạ thở dài rối rắm lê bước đến bên giường, ngã người nằm xuống . Vô tình Hạ nằm đúng chỗ lúc nãy Thiệu Dân nằm . Mùi dầu thơm quyến rũ và hơi hướm đàn ông hơi ngây ngây xộc vào mũi làm Hạ giật mình bật ngồi dậy nghĩ thầm : "Trời ơi ! Anh ta mới nằm đây có chút xíu mà Hạ còn nghe khó chịu rồi . Mai mốt đây anh ta dọn sang đây, lúc đó ăn ở sinh hoạt chung phòng, vô ra đụng mặt, thậm chí còn ngủ... Hạ biết làm sao đây ? Tại sao Hạ lại không nghĩ đến tình cảnh bi đát, éo le này chứ ? Ở gần người mà lúc nào cũng lạnh như đá tháng chạp này, chắc mai mốt ta cũng biến thành tượng đá mất ". Hạ nghe rối rắm bực tức trong lòng mà không biết trút giận vào đâu .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.08.2014, 01:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Lổi nhịp trái tim - Thụy Vũ - Điểm: 10
Chương 3

Từ ngoài ngõ chạy vào, Hạ thấy hai chiếc xe đậu song song sát bên nhau như hai cảnh đời trái ngược đến buồn cười, mà theo Hạ nghĩ phải hoán đổi cho nhau mới đúng . Một người như Thiệu Dân lầm lì khó chịu đầu óc tối tăm khó hiểu như con người của anh ta lại đi chiếc xe màu trắng toát . Trong khi Vọng Thường tâm hồn trong sáng, vui vẻ hoạt bát luôn giúp đỡ mọi người lại đi chiếc xe đen thủi đen thui, coi có ngược đời dị hợm không chứ ?

Vậy là Vọng Thường đã về . Hạ nghe vui vui trong lòng nên quên mất mình đang ở đâu . Vừa dựng chống xe là Hạ chạy bay vào phòng khách . Cô hết hồn phải khựng lại khi thấy Thiệu Dân trừng mắt với cô . Hạ cúi đầu như biết lỗi, lúc này Hạ mới nhìn thấy có đủ cả ba, mẹ, Thiệu Dân và Vọng Thường.

Hạ bước tới trước mặt cha mẹ chồng :

- Thưa ba mẹ, con đi học mới về.

Hai ông bà mỉm cười dễ dãi . Không thèm nhìn mặt Thiệu Dân, cô quay qua Vọng Thường vui vẻ :

- Anh Thường vô bao giờ ?

Vọng Thường trả lời Khiết Hạ, kèm theo nụ cười tươi roi rói :

- Tôi mới vào tới là Hạ về.

Bà Sảnh hơi phật ý hỏi Vọng Thường một câu đầy ẩn ý, trong khi Thiệu Dân ngó lơ chỗ khác :

- Đến nay con vẫn chưa sửa được sao, Vọng Thường ?

Thường cười cười gãi đầu ngượng ngập :

- Xin lỗi, tại con quên.

Ánh mắt Thiệu Dân nhìn Vọng Thường hơi là lạ.

Thấy bầu không khí hơi nặng nề, ông Sảnh phá tan bằng một giọng nói hết sức vui vẻ :

- Hiếm có cuộc họp mặt đầy đủ như vầy, tôi đề nghị chúng ta cùng đến nhà hàng dùng một bữa cho vui vẻ . Bà và các con thấy sao ?

Bà Sảnh gật đầu đồng ý ngay . Những người còn lại cũng không ai phản đối, kéo nhau ra ngoài . Riêng Hạ chạy vào phòng thay nhanh bộ áo dài bằng bộ đầm dài.

Ông bà Sảnh cùng Vọng Thường đi chung một xe, còn xe kia là vợ chồng Thiệu Dân, bà Sảnh phân rõ ràng như vậy.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy ra cổng . Trên xe chỉ còn hai người, Thiệu Dân nhìn thẳng phía trước, mặt nghiêm lạnh . Hạ mặc bộ váy dài màu trắng mà mẹ chồng mua cho cô hôm đi siêu thị, nhìn cô thật nhí nhảnh dễ thương.

Giọng Thiệu Dân cất lên vô cảm :

- Mai mốt vào nhà, nhất là trước mặt ba mẹ tôi, phải đi đứng cho đàng hoàng một chút . - Quay qua Hạ, mắt anh hơi nheo nheo - Lúc nãy, hình như trước mặt em, chỉ có một mình Vọng Thường.

Hạ cãi lại :

- Lúc nãy tôi đã chào ba mẹ trước, mới hỏi thăm Vọng Thường chứ bộ.

Mắt Thiệu Dân tối lại, giọng nghiêm nghị :

- Tập xưng hô đàng hoàng, đúng vai trò người vợ đối với chồng cho quen đi . Tôi không muốn ba mẹ tôi biết quan hệ lạt lẽo của chúng ta.

Lần đầu tiên Hạ dám lớn tiếng với anh :

- Vậy còn anh thì sao ?

Thiệu Dân nghiến răng :

- Em còn dám lớn tiếng với tôi nữa à ?

Hạ xụ mặt làm thinh . Thiệu Dân lại nói :

- Em lúc nào cũng hồ đồ, nông nổi như vậy đó sao ? Sai không chịu sửa mà còn trả treo . Đi học về gặp em chồng thì vồn vã hỏi han, còn chồng ngồi một đống đó, em cũng không thèm đếm xỉa tới, như vậy là đúng lắm sao ? Trước mặt ba mẹ tôi mà em có những hành động như vậy, thì ông bà sẽ nghĩ sao về tôi ? Tôi là thằng chồng bạc nhược hay thằng bù nhìn ?

Hạ cắn môi nghe anh ta quở trách mà không nói được lời nào . Đúng là lúc vào nhà vì hơi bốc đồng thái độ nghiêm khắc của anh, nên Hạ lơ anh, nhưng giờ nghe anh phân tích, hài tội, Hạ thấy mình sai thật . So với anh ta, Hạ còn non nớt và nông cạn quá . Vậy mà cô có ý muốn nổi dậy đối với một người sâu sắc như anh chắc không phải dễ . Hạ len lén liếc qua anh, thấy gương mặt nghiêm nghị rất lạnh lùng, không biểu hiện gì lộ ra để người đối diện có thể hiểu được anh đang nghĩ gì, Hạ đành "xếp giáo" chờ thời cơ.

Anh dừng xe lại bước xuống, vòng qua mở cửa cho Hạ, hai người song song bước vào nhà hàng . Gần đến trước mặt ba mẹ, anh tỉnh bơ vòng tay qua eo Hạ . Cử chỉ bất ngờ này làm Hạ cứng mình run lên bần bật, vì đây là lần đầu tiên cô va chạm với người khác phái . Anh nhìn qua cô, môi hơi mím lại như cười . Một nụ cười hiếm hoi không trọn vẹn, và như ngầm nói với cô : "Đây chỉ là một vai diễn".

Vào bàn, anh ga-lăng kéo ghế cho Hạ . Lúc ăn uống, anh cũng chăm chút, ân cần như người chồng mẫu mực yêu thương vợ hết mình.

Bà Sảnh thấy vậy rất hài lòng nên đề nghị :

- Mẹ nghĩ hai đứa nên đi đâu đó để hưởng tuần trăng mật mới đúng.

Thấy Hạ lúng túng, Thiệu Dân nói thay :

- Chúng con cũng muốn lắm, nhưng Hạ mới nhập học, nếu xin nghỉ nhiều ngày sẽ ảnh hưởng đến việc học của vợ con.

Nghe anh nói tỉnh bơ như vậy, đang ăn Hạ muốn nghẹn ngang và đưa mắt nhìn anh trân trối . Ở đâu mà có được câu nói ngọt ngào suôn sẻ đến như vậy không biết.

Anh ta lại nheo mắt với Hạ, như đoán biết trong đầu cô đang nghĩ gì.

- Anh nói vậy, em có ý kiến gì không ?

Hạ hơi lắc đầu, "ngậm bồ hòn làm ngọt" rủa thầm : "Đồ lưỡi không xương ! Sự trầm lặng lạnh lùng của anh ta đã đáng sợ rồi, nhưng đến nay Hạ mới biết thêm miệng lưỡi của anh còn đáng sợ hơn nhiều ."

Vừa lúc đó, một tốp thanh niên nam nữ khoảng năm, sáu người bước vào . Từ ngoài cửa đã nói cười lao xao, mọi người đều quay qua nhìn . Hạ thấy mắt Thiệu Dân chợt tối lại trước khi nhìn đi nơi khác . Hạ tò mò nhìn theo hướng mắt của anh, thì ngay lúc đó một cô gái ăn mặc thật đúng mốt, có thể nói là khá hở hang, bước qua bá vai Thiệu Dân, cười nói giòn giã, giọng hơi trách móc :

- Trời ơi ! Anh Thiệu Dân mà em tưởng ai . Anh về nước hồi nào sao không phone cho em ? - Rồi cô nàng quay qua những người còn lại chào vui vẻ - Con chào hai bác, chào anh Vọng Thường.

Đến Hạ, cô hơi khựng lại, rồi giả vờ chớp mắt điệu đàng, giọng nũng nịu ngọt ngào tình tứ :

- Còn đây là ai vậy anh ?

Thiệu Dân đanh mặt lại, gỡ tay cô ra, rồi anh vòng tay qua ôm vai Hạ kéo về phía anh :

- Giới thiệu với Bích Ly, đây là Khiết Hạ vợ tôi - Rồi anh chỉ qua cô ta - Còn đây là Bích Ly, một người quen của anh.

Qua cử chỉ âu yếm đột xuất của Thiệu Dân, Hạ hiểu được phần nào quan hệ giữa hai người . Hạ hơi gật đầu chào cô ta . Lúc này mặt Bích Ly tái xanh ngượng ngùng trông thật tội . Cô ta cố gắng lắm mới nói được một câu từ giã :

- Xin phép hai bác và mọi người, tôi qua cùng nhóm bạn.

Bà Sảnh ngồi im quan sát, giờ mới lên tiếng :

- Nếu không bận gì, cháu có thể ngồi dùng bữa với gia đình chúng tôi.

Bích Ly từ chối khéo :

- Cám ơn bác . Xin hẹn dịp khác, vì mấy người bạn đang chờ cháu.

Vừa nói xong, cô vội vã quay đi . Hạ liếc qua Thiệu Dân, thấy mặt anh tỉnh bơ đến lạnh lùng . Hạ lầm bầm : "Đúng là tượng đá ."

Thiệu Dân gắp một con tôm bỏ vào chén Hạ, nói như đủ một mình cô nghe :

- Ăn đi cô vợ của anh ! Đừng lầm bầm rủa chồng em chứ . Em không nghe người ta thường nói "thần khẩu hại xác phàm" sao ? Mà anh thì không hiền đâu nhé !

Hạ giật mình mở to mắt nhìn anh, nghĩ thầm : "Công nhận anh ta thính tai thật . Mình nói nhỏ xíu vậy mà anh ta cũng nghe được . Từ giờ phút này, phải cảnh giác mới được ."

Vô tình Vọng Thường gỡ rối cho Hạ :

- Nãy giờ tôi thấy hai người làm gì mà to nhỏ với nhau hoài . Ở đây còn có hai bác và thằng em này nữa đó, muốn tâm sự hay âu yếm nhau cũng phải nể mặt một chút chứ.

Giọng nói của Vọng Thường nghe hơi lạ, hình như có một chút khó chịu trong đó.

Thiệu Dân hơi nhếch môi nhìn chỗ khác, còn Khiết Hạ thì đỏ mặt . Thấy vậy, bà Sảnh giả lả :

- Cái thằng này thật lạ ! Vợ chồng người ta mới cưới là phải vậy chứ, có gì đâu mà con thắc mắc . Mai mốt cưới vợ đi rồi sẽ biết . Lúc đó biết đâu con còn hơn thằng Dân bây giờ nữa à.

Câu nói của mẹ chồng càng làm Hạ xấu hổ đỏ mặt, không biết vì mắc cỡ hay tức giận đây.

Ông Sảnh lên tiếng :

- Thôi, chuyện vợ chồng tụi nó, chúng ta đừng bàn nữa . Thấy hai đứa nó thương yêu như vậy, tôi cũng mừng . Chúng ta ăn đi rồi về, tôi còn một số việc cần phải giải quyết.

oOo

Vừa tan học ra đến cổng trường, Hạ đã thấy ngay Vọng Thường đứng dựa lưng vào chiếc du lịch như đang đợi chờ ai . Hạ thắc mắc : "Không biết anh ấy quen ai ở đây vậy cà ?"

Đang suy nghĩ, cô nghe tiếng Vọng Thường gọi mình :

- Khiết Hạ !

Hạ hơi giật mình bước đến trước mặt anh, thắc mắc :

- Ủa ! Anh Thường chờ ai vậy ?

Vọng Thường hơi lựng khựng :

- À ! Tôi... đi công chuyện, đi ngang qua đây sẵn tiện rước Hạ về luôn.

Bởi lúc sáng xe Hạ bị xì lốp, nên chú Tám đưa Hạ đi học . Lúc đó Thiệu Dân đã đến công ty nhưng Vọng Thường thì còn ở nhà, nên anh biết Hạ không đi xe riêng như mọi ngày . Vì muốn gần gũi Hạ nên anh cố tình về sớm, để ghé qua rước Hạ, chứ không phải tình cờ như anh nói . Không hiểu sao lúc này, mỗi lần thấy Thiệu Dân có cử chỉ lo lắng âu yếm Hạ là anh nghe bực bội khó chịu vô cùng . Nghĩ lại thì cảm thấy mình quá vô duyên, trong khi người ta là vợ chồng với nhau, thì những biểu hiện yêu thương, âu yếm nhau là lẽ tự nhiên, mình lấy tư cách gì mà bực tức chứ ? Anh cũng biết vậy, nhưng thấy cảnh thân mật của họ, anh không chịu nổi.

Thấy anh đứng làm thinh như đang suy nghĩ chuyện đâu đâu, Hạ nghe áy náy, nghĩ lệch đi :

- Bộ chú Tám nhờ anh rước Hạ hả ? Nhưng nếu bận chuyện gì thì anh cứ đi, Hạ đón tắc xi về cũng được.

Thường khoát tay ngăn Hạ :

- Chú Tám đâu có nhờ tôi, chỉ tình cờ thôi mà.

Hạ hơi hoài nghi thái độ của anh, nhưng không nói gì . Hạ nghĩ ở chung một nhà nên Hạ xem Vọng Thường cũng như Thiệu Dân thôi . Cô tự nhiên lên xe ngồi cạnh anh.

Khi xe chạy đi, Vọng Thường thắc mắc :

- Mấy hôm nay, bài vở Hạ có thông suốt không, mà không thấy Hạ hỏi tôi vậy ?

Hạ vô tư :

- Cũng có nhiều bài toán khó, nhưng tôi đã nhờ anh Thiệu Dân giải hết rồi . Công nhận anh ấy cũng giỏi ghê ! Nghỉ học gần chục năm mà toán khó cỡ nào, anh cũng giải được hết.

Nét thất vọng chứa đựng trong lời nói cay đắng của Thường :

- Hèn chi lúc này, Hạ đâu cần tôi . Vậy mà nhìn bề ngoài, tôi tưởng anh ấy không hề quan tâm đến Hạ.

Hạ lắc đầu nói thật ý nghĩ của Thiệu Dân làm Thường đau lòng . Anh thương cô ngây thơ quá.

- Không phải vậy đâu, tại anh Thiệu Dân không cho Hạ quấy rầy anh... - Hạ chợt ngưng ngang lúng túng.

Vọng Thường gật đầu như đã hiểu :

- Ảnh không muốn Hạ thân thiết với tôi sợ người ngoài hiểu lầm, làm ảnh mất mặt chứ gì ?

Thường cay đắng nghĩ thầm : "Đúng ra anh ấy vì danh dự chứ thật ra anh ấy đâu yêu thương gì Khiết Hạ . Vậy những cử chỉ âu yếm của anh hôm qua ở nhà hàng đều là giả dối . Thường phải công nhận anh là một kịch sĩ đại tài ". Nhìn qua Khiết Hạ, anh càng thấy thương hơn . Cô tinh khiết, hồn nhiên như trang giấy trắng học trò, mà giờ đây anh chợt thấy tim mình run lên một cách mãnh liệt . Mấy tháng nay, anh cố quên sự hiện diện của cô bên cạnh và cố phỉnh phờ mình để chạy trốn tình cảm chợt đến trong anh . Nhưng làm sao được khi hằng ngày trước mặt anh, Hạ vẫn hiện hữu xinh tươi như cám dỗ gọi mời . Từ lúc Hạ về sống ở đây, những cô gái vây quanh trở thành vô nghĩa.

Có lần, bác Hai còn thắc mắc : "Sao lâu quá bác không thấy bạn con tới chơi ?" Anh chỉ mỉm cười không trả lời . Đâu ai hiểu được anh đã nhàm chán bọn họ, mà hiện giờ trong tim anh chỉ có một mình Khiết Hạ mà thôi . Một mối tình thầm lặng, đơn phương đầy tội lỗi.

Suy nghĩ miên man rồi xe cũng về đến nhà . Thường vừa bước xuống xe mở cửa cho Khiết Hạ thì cũng là lúc xe Thiệu Dân về đến, ngừng lại sát bên . Anh mở cửa xe bước xuống đi nhanh vào nhà không thèm ngó đến ai, mặt anh hình sự, hầm hầm trông thật dễ sợ . Hạ nhìn qua Vọng Thường lấm lét như ngầm hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn lại Hạ, Thường trấn an :

- Không sao đâu, chắc tại ảnh hưởng công việc thôi.

Tuy anh nói vậy, nhưng Hạ nghe như có gì bất ổn . Theo Vọng Thường vào nhà đến phòng khách, không thấy ai, Hạ hơi lo đi thẳng lên lầu . Đứng trước cửa phòng đóng im ỉm, Hạ rụt rè đưa tay gõ nhẹ . Hạ nghe giọng Thiệu Dân lạnh lùng vọng ra :

- Vào đi !

Hạ đẩy cửa bước vào thấy anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, miệng phì phà điếu thuốc, khói mịt mù, mắt tối sầm nhìn ra cửa sổ . Bộ veston vẫn còn nguyên trên người, hai chân vẫn mang giày gác lên chiếc ghế độc nhất trong phòng, làm Hạ xớ rớ không biết ngồi đâu.

Anh lên tiếng cộc lốc, chỉ tay xuống đầu giường nệm :

- Ngồi xuống đó !

Hạ như cái máy ngồi xuống cạnh mép giường.

Anh nhìn trừng vào Hạ, nói ngay :

- Cô có biết là công việc tôi ngập đầu, ngập cổ không còn một giây rảnh để thở không ? Thế mà tôi phải đánh xe đến trường học đón cô, vì chú Tám gọi điện nói bận đưa mẹ tôi đi công chuyện không rước cô được . Vậy mà tôi đến trường chờ dài cổ, rục cả hai chân, đến khi trường học vắng hoe không còn một bóng ma, cũng không thấy cô đâu trong khi cô nhởn nhơ vui vẻ dạo khắp phố phường với "thiên hạ" . Trong thời gian nửa tiếng đồng hồ chờ cô như vậy, tôi mới về nhà, mà cô và Vọng Thường cũng vừa về đến nơi là sao ?

Hạ hoảng hồn trước cơn quát tháo dữ tợn của anh . Cô lí nhí :

- Tại anh Thường chạy chậm, nên... hơi lâu.

- Chạy chậm hơn nửa giờ đồng hồ ? Ý đồ gì đây ? Ai cho phép cô gọi nó bằng anh ? Vậy trong mắt mọi người, ai là chồng của cô ?

Hạ ấm ức rơm rớm nước mắt, tự nhiên bị mắng một cách vô duyên cớ . Làm sao Hạ biết được anh ta tới đón mà chờ, vì có bao giờ anh để ý đến Hạ đâu . Cô nghĩ Vọng Thường cũng ở chung trong nhà thì về với ai cũng vậy thôi, tại sao anh lại nói có ý đồ gì chứ ? Và chỉ một danh xưng gọi nhau mà anh cũng kiếm chuyện hoạnh họe cô . Tức mình nên Hạ cũng cãn lại :

- Anh nói ai có ý đồ, mà ý đồ gì chứ ?

Thiệu Dân nhìn Hạ, mắt rừng rực :

- Cô cũng không vừa gì . Lời tôi nói với cô mấy tháng trước đây, lúc cô mới bước chân về nhà này như nước đổ đầu vịt . Tôi chỉ nói lại một lần thôi nhé, nếu còn tái phạm thì đừng trách . Tôi không muốn cô dễ dãi với bất kỳ người đàn ông nào, để tôi phải mang tai tiếng . Nói chung cô phải biết giữ danh dự và sĩ diện cho tôi, cô có hiểu không ?

Hạ ngớ ngẩn một hồi, không biết cô đã phạm tội gì mà anh lại răn đe hùng hổ như vậy ?

- Nhưng tôi đã làm gì mà anh nói vậy ? Từ ngày về đây đến nay, tôi có quen biết và quan hệ với ai đâu, sao tự nhiên anh lại gán ghép cho tôi những tội danh tày trời như vậy chứ ?

Thiệu Dân nghiến răng :

- Cô giả đò ngơ ngác ngây thơ đến đáng ghét . Không nói nhiều, từ đây về sau, tôi cấm tuyệt đối cô không được bước lên xe của bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài tôi . Đừng để cho thiên hạ có dịp xầm xì bàn tán mất mặt tôi.

Nói xong, anh bật dậy bỏ đi xuống lầu . Một lúc sau, Hạ nghe tiếng xe anh chạy ra cổng.

Hạ ngã dài ra giường chán nản thở dài . Cuối cùng cô cũng không biết được mình đã làm gì khiến anh ta tức giận đến như vậy, vì từ nào giờ Hạ đâu có để cho ai chở, chỉ mới hồi nãy Vọng Thường chở cô về nhà, chẳng lẽ anh ám chỉ Vọng Thường ? Sao như vậy được chứ . Vọng Thường là em chú bác của anh, thì cũng như anh em ruột trong nhà rồi còn gì ? Con người anh ta khó hiểu thật . Hạ muốn được yên thân để học hành, vậy mà cứ vài bữa là anh ta kiếm chuyện gây gổ với Hạ . Mỗi lần cô muốn học bài cũng thật khổ sở, vì chiều tối thì anh ta đã có mặt ở nhà, phải nói là anh rất nghiêm chỉnh giờ giấc, bởi vậy lúc Hạ học bài là anh ta cũng có mặt trong phòng, mà nhất là với anh, Hạ còn rất xa lạ, nên cảm thấy khó thở, ngột ngạt làm sao . Có đôi lúc Hạ muốn xin một căn phòng học riêng, nhưng e ngại không dám.

Chia tay nhau ở ngã ba, Minh Nhã còn ráng dặn thêm lần nữa :

- Nhớ nghe Hạ, sáu giờ nghe . Nếu bạn không dám đi đêm một mình, Nhã nhờ ông anh đến rước.

Hạ xua tay lia lịa :

- Khỏi đi, phiền phức lắm, để Hạ tự đi được rồi.

Hai người bạn chia tay nhau mỗi người mỗi ngả . Từ ngày đi học đến nay, Hạ chỉ thân với một mình Minh Nhã nên lúc nào hai cô cũng như hình với bóng . Nhã tuy không đẹp lắm, nhưng dễ thương, tính tình lại vui vẻ hòa đồng . Ngày đầu tiên vào lớp, Nhã nhường chỗ cho Hạ ngồi kế bên, rồi từ đó hai người cảm thấy hợp và thân nhau.

Về đến nhà, Hạ vào phòng thay đồ, cô nghe thật thoải mái khi lúc này không có Thiệu Dân ở nhà . Cô để tấm thiệp lên bàn, gián tiếp cho Thiệu Dân thấy để anh biết tối nay cô đi dự sinh nhật, để khỏi xin xỏ mất công.

Bước xuống lầu, thấy mẹ chồng ngồi ở phòng khách, Hạ đến bên mời bà xuống ăn cơm.

Trên mâm cơm trưa nay chỉ có cô và mẹ chồng.

Hạ lễ phép lên tiếng :

- Xin phép mẹ, sáu giờ chiều nay, cho con đi dự sinh nhật của cô bạn học.

Bà Sảnh mỉm cười, gật đầu :

- Con cũng nên đi đó đây cho vui, chứ ở nhà làm gì . Mẹ cho phép đó.

- Cám ơn mẹ.

Bà Sảnh phật ý :

- Lại cám ơn . Mẹ không muốn nghe câu đó nữa đâu nhé.

- Dạ, con nhớ ạ.

- Thôi, ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi . Một lát chừng nào sửa soạn đi, gọi mẹ góp ý cho.

Niềm vui bừng nở trên môi cười của Hạ . Cô thật có phước khi có được người mẹ chồng thương yêu lo lắng tỉ mỉ đến như vậy . Hạ lại chợt buồn khi nghĩ đến Thiệu Dân . Làm như anh với Hạ có mối thâm thù từ đời kiếp nào, chứ cô nghĩ cô đâu làm gì đến nỗi phải bị ghét bỏ như vậy.

Gần sáu giờ rồi mà Thiệu Dân vẫn chưa về, Hạ nôn nóng đi ra, đi vào . Dù gì cũng nói với anh một tiếng trước khi đi . Bà Sảnh bước vào, thấy Hạ chưa chuẩn bị gì nên lấy làm lạ, hỏi :

- Ủa ! Sắp đến giờ rồi, sao con chưa trang điểm sửa soạn gì hết vậy ?

- Dạ, con thay đồ là đi ngay . Tại con muốn chờ anh Dân về nói với ảnh một tiếng.

Bà Sảnh gật đầu nhìn Hạ :

- Con nói vậy cũng phải . Nhưng hôm nay nó bận đãi khách, không về sớm được đâu, để mẹ nói lại cho.

Bà kéo tay Hạ ấn cô ngồi xuống trước gương bàn trang điểm :

- Con lại đây, mẹ trang điểm cho.

Hạ ngượng ngùng thoái thác :

- Con không quen đâu mẹ . Chỉ cần thay đồ là đi thôi.

- Đâu có được, cũng phải sương sương cho đẹp chứ con . Làm vậy khác nào mình không tôn trọng bạn bè, và còn một điều quan trọng hơn nữa vì bây giờ con đã là con dâu của một đại tỉ phú và là vợ một người đàn ông có địa vị trong xã hội, mà đến dự tiệc với bộ mặt nhớn nhác như vầy, coi sao được . Tập dần cho quen để sau này còn đến những nơi quan trọng hơn nữa, con biết không ?

Hạ cảm kích trước tấm chân tình của mẹ chồng nên ngoan ngoãn vâng lời . Khoảng mười lăm phút sau, nhìn vào gương, Hạ thấy mình hoàn toàn khác lạ . Đôi mắt to đen tròn ngơ ngác giờ sâu thẳm, mộng mơ, long lanh hơn trước, sóng mũi thanh tú thường ngày giờ càng nhỏ nhắn vút cao hơn, chiếc miệng xinh xắn mũm mĩm giờ lại hơi trề ra nũng nịu hồng hồng thật dễ yêu . Với bộ đầm màu xanh mạ non, một đường xẻ dài chếch bên trái lên đến giữa đùi làm lộ ra chiếc chân thon dài trắng muốt theo dáng đi uyển chuyển mềm mại của Hạ . Vì không quen ăn mặc như vầy, nên Hạ nghe vướng vấp đôi chân và ngượng ngùng đến đỏ mặt khi thấy mẹ chồng nhìn mình đến quên cả thời gian . Bà không ngờ chỉ một vài nét tô điểm đơn sơ trên gương mặt, thêm một chiếc áo đầm hợp thời trang mà Hạ lại đẹp như vậy, bà lại chợt nghĩ đến con trai nghe hơi thất vọng.

Hai mẹ con bước xuống lầu kẻ trước người sau . Hạ ngượng chín người, không biết xui khiến chi mà cả ba người đàn ông đều có mặt tại phòng khách.

Ông Sảnh mỉm cười khen ngợi :

- Con dâu ba hôm nay đi đâu mà xinh thế này ?

- Xin phép ba, con đi dự sinh nhật cô bạn thân học cùng lớp.

Ông gật đầu và hỏi một câu làm Hạ ngớ ngẩn :

- Được rồi, con cứ đi . Ủa ! Mà sao nãy giờ ba không nghe thằng Dân nó nói gì hết vậy ?

- Dạ, con chỉ đi một mình.

Ông hơi nhíu mày như khó hiểu, nhưng không nói gì.

Hạ bước đến gần Thiệu Dân :

- Anh Dân ! Hạ đi dự sinh nhật nhỏ bạn nha.

Thiệu Dân im lìm một lúc mới hỏi, giọng hơi gai :

- Mới lên có mấy tháng mà đã có bạn thân rồi sao ? Rồi bây giờ em đi bằng gì ? Đi với ai ?

- Hạ tự đi và đi một mình.

Anh nhìn Hạ, nói gọn lỏn :

- Để anh đưa đi.

Bà Sảnh hưởng ứng ngay :

- Đúng rồi . Con đưa vợ con đi, mẹ yên tâm hơn.

Hạ thấy hình như Thiệu Dân có hơi rượu nên cô không muốn tiếp xúc anh lúc này . Cô thoái thác khéo léo :

- Hạ thấy anh mới về, chắc còn mệt, để Hạ đi một mình cũng được.

Thiệu Dân hơi nhíu mày như phật ý . Anh không nói gì, quay bước ra ngoài như dứt khoát theo ý mình . Hạ đành chào ba mẹ chồng, riu ríu bước theo anh . Sau lưng Hạ, Vọng Thường im lìm nhìn theo đến khi không thể còn nhìn thấy được.

Hôm nay Hạ đẹp quá, làm cho tim Vọng Thường lại run lên muốn vỡ tan lồng ngực . Anh yêu Hạ mất rồi, cuộc tình đơn phương này gây cho anh biết bao đau đớn . Nhưng được nhìn thấy Hạ mỗi ngày, đối với anh lại là niềm hạnh phúc được đền bù.

Xe chạy được một khoảng đường, Thiệu Dân hỏi, mắt không nhìn Hạ :

- Mấy giờ em về ?

- Hạ không biết nữa.

Thiệu Dân hơi nhăn mặt :

- Vậy làm sao tôi biết mấy giờ mà đón em ?

Vì chưa quen với sự quan tâm của anh, nên cô ái ngại . Hạ rụt rè nói :

- Hay anh để Hạ tự về.

Anh nói cộc lốc :

- Bằng cách nào ?

- Nếu có bạn nào, Hạ có thể quá giang, hoặc đi tắc xi.

Anh lắc đầu :

- Bất tiện và phiền phức, ở nhà đâu thiếu xe.

- Hạ cũng không biết tính sao nữa.

Anh quyết định nhanh :

- Mười giờ tôi đến, được chứ ?

Hạ đành gật đầu ưng thuận.

Anh hay thật ! Hạ chỉ cần nói tên ba mẹ Minh Nhã là anh đã ngừng ngay trước cổng nhà . Bước xuống xe, Hạ đến bấm chuông, anh chờ đến khi có người ra mở cổng cho Hạ vào trong, anh mới cho xe chạy đi.

Minh Nhã mừng rỡ khi thấy cô.

- Bạn đến rồi hả ? Nãy giờ trông muốn chết . Hơi trễ đó nha.

Hạ cười nụ :

- Hạ kẹt chút chuyện.

- Hạ tới bằng gì ?

- Người nhà đưa đến.

- Thôi, vào đi . Khuya nay, Nhã nhờ anh Minh Khôi đưa bạn về.

Hạ từ chối :

- Hạ có hẹn người nhà mười giờ tới đón.

Nhã trợn mắt :

- Gì mà mười giờ ? Chơi sáng đêm luôn, không cho Hạ về sớm vậy đâu - Rồi kề tai Hạ, Nhã nói nhỏ - Tối nay Hạ đẹp lắm ! Bạn sẽ là nữ hoàng đêm nay đó nghe.

Hạ phát vào vai bạn :

- Chọc quê là Hạ về liền cho coi.

- Là sự thật đó . Nhưng thôi, vào nhà đi, lát nữa Hạ sẽ biết câu nói ta không ngoa.

Hạ theo Nhã len lỏi qua các dãy bàn chật cứng người là người . Hạ cúi đầu không dám nhìn ai . Đến bàn ăn, Nhã kéo Hạ dừng lại, rồi quay qua người đàn ông đang đứng cạnh đó, cô nói :

- Anh Minh Khôi ! Cho em gởi cô bạn nghe.

Anh quay qua nhìn Nhã mỉm cười, gật đầu chào Hạ . Hạ gật đầu đáp lễ . Nhã giới thiệu :

- Đây là Khiết Hạ, bạn thân của em mà em đã nói với anh đó - Rồi cô quay qua Hạ nói - Còn đây là anh Minh Khôi, là anh của Nhã.

Minh Khôi cởi mở :

- Anh nghe Nhã nói đã lâu, nay mới biết mặt, thật là hân hạnh !

Anh kéo ghế mời Hạ ngồi, rồi anh ngồi xuống kế bên . Còn Nhã sau khi nhận quà và giao Hạ cho ông anh là cô ta biến mất.

Minh Khôi nhìn Hạ, hỏi nhỏ :

- Khiết Hạ học chung một lớp với Minh Nhã à ?

- Vâng ạ.

- Sao từ nào giờ, anh không thấy Hạ đến nhà chơi ?

- Hạ có đến mấy lần, nhưng không gặp anh.

- Vậy à ? Tiếc thật !

Anh nói một câu vô thưởng vô phạt làm cô chẳng hiểu gì . Thật lâu không nghe anh nói gì, Hạ quay qua thấy anh nhìn mình không cần giấu giếm . Hạ chớp mi cúi đầu tránh ánh mắt dịu dàng của anh . Lúc sau anh lên tiếng :

- Chúng ta làm bạn với nhau, được không Hạ ?

Hạ hơi hoảng hốt khi nghĩ đến Thiệu Dân . Cô ái ngại chối từ :

- Hạ rất ngại chuyện kết giao bạn bè, vì... cha mẹ Hạ rất khó - Suýt chút nữa cô đã nói vì ông chồng hắc ám của mình.

Tiếng Minh Khôi cắt đứt suy nghĩ của Hạ :

- Chỉ là bạn thôi mà, ba mẹ dù khó cỡ nào cũng cho Hạ có bạn chứ . Vậy đi nha !

Hạ nghe cũng có lý nên cho qua.

Minh Khôi thấy Hạ làm thinh tức là đã chấp nhận . Anh vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào chén Hạ ân cần.

- Hạ dùng đi, đừng ngại, mắc cỡ là đói đó nghe . Lúc đó Nhã lại trách anh không quan tâm đến bạn nó . Khi nãy, Hạ đến bằng xe gì ?

- Người nhà Hạ đưa đến.

- Vậy lát nữa, để anh đưa Hạ về nghe.

Hạ lắc đầu :

- Mười giờ, xe nhà đến đón, không dám làm phiền anh.

Minh Khôi như bị bất ngờ :

- Sao có quy định giờ giấc kỳ vậy ? Về sớm vậy không yên với Minh Nhã đâu đó.

Hạ hơi khó xử, nên bịa chuyện :

- Vì mẹ Hạ bị bệnh nên không thể ở lâu.

Minh Khôi gật đầu ra chiều thông cảm :

- Lý do chính đáng . Nhưng tệ cũng phải mười hai giờ, vì mẹ cũng đã bệnh rồi . Bác bị bệnh gì vậy Hạ ?

Vì nói láo không quen, nên Hạ lúng túng :

- À... Mẹ Hạ bị cảm cúm.

- Vậy thì không sao đâu . Ở chơi khuya một chút hẵng về . Anh sẽ tình nguyện làm vệ sĩ cho em.

Thấy anh chuyển tông lẹ quá, Hạ hơi lo . Thiệu Dân sẽ khó chịu khi biết cô có bạn là đàn ông . Chẳng qua vì "sĩ diện", hai từ đó Hạ nghe ghét cay, ghét đắng, vì cứ dựa vào đó để có cớ anh khó dễ hoạnh họe cấm đoán đủ điều nên Hạ nghe lo . Hơn nữa Minh Khôi lại là người đàn ông rất khá về ngoại hình, cũng như cách giao tiếp rất cởi mở hoạt bát . Quen rồi, Hạ nghĩ khó có thể từ chối những yêu sách tiếp theo . Nếu không khéo sẽ mang thêm rắc rối vào mình, nên Hạ từ chối khéo.

- Trước khi đi, Hạ có hẹn giờ xe nhà đến rước . Hạ rất cám ơn thành ý của anh.

Khôi xìu mặt :

- Hạ đã từ chối lòng tốt của anh còn cám ơn nỗi gì . Nếu muốn, Hạ có thể gọi điện về nhà.

Hạ im lặng không dám nói gì sợ buồn lòng anh.

Bất ngờ lúc đó, một cô gái trong bàn đứng lên nói, giọng trách móc :

- Nãy giờ anh Khôi thiên vị quá đó nha . Anh chỉ chăm chú vào một người mà cũng không giới thiệu là gì của anh hết trơn.

Minh Khôi mỉm cười, tự nhiên kéo Hạ đứng dậy :

- Không có gì đặc biệt lắm đâu . Đây là Khiết Hạ, cô bạn thân nhất của Minh Nhã . Các bạn hết thắc mắc chứ ?

Hạ gật đầu như chào tất cả . Các bạn Minh Khôi, mỗi người một câu làm Hạ sượng trân :

- Có phải là bạn gái của cậu không ?

- Có người yêu đẹp nên giấu kỹ quá trời.

- Cậu có biết cậu đã giết chết bao nhiêu trái tim rồi không ?

Rồi một người nào đó trong nhóm hỏi một câu làm Hạ lùng bùng lỗ tai :

- Tính chừng nào cưới đây ?

Minh Khôi giơ hai tay lên trời như chịu thua :

- Cho tôi xin đi các bạn . Cô ấy với tôi cũng chỉ mới quen thôi, đừng làm quá cô ấy sẽ sợ đó.

Lại một anh chàng khác trong bàn đứng lên tuyên bố :

- Nếu không là gì của cậu, thì chúng tôi có quyền cạnh tranh công bằng với cậu rồi đó nhé.

- Với tôi thì được, nhưng còn phải hỏi ý của Hạ ra sao đã.

Hạ hơi khớp trước những lời trêu ghẹo của bạn Minh Khôi . Cô từ chối :

- Xin lỗi, Hạ còn đi học nên chưa nghĩ đến chuyện tình cảm . Hơn nữa, cha mẹ Hạ rất khó.

Minh Khôi lên tiếng :

- Thôi nhé các bạn . Cô ấy đã nói vậy thì chúng ta không nên quấy rầy.

Khôi nhìn qua Hạ, nét mặt hài lòng . Câu trả lời của Hạ rất khéo, vừa tránh được những tên bạn háo sắc của anh, vừa không phiền lòng ai . Nhưng anh biết chưa chắc Hạ được yên, vì trong nhóm bạn anh có Hoàng Đáng rất đa tình . Nãy giờ anh thấy hắn ta nhìn Hạ như thôi miên, mà Đáng lại là anh chàng có cá tính mạnh và ngang tàng . Vì được nuông chiều từ nhỏ, nên hầu như anh ta muốn gì là phải được . Gia thế lại giàu sang, nên anh ta coi thế gian như hạt bụi . Vậy mà đối với các cô gái, anh ta như thỏi nam châm có sức hút cực mạnh . Phải công nhận anh ta rất đẹp trai, vẻ đẹp đa tình lãng mạn lại lắm của nhiều tiền, nên các cô mê mệt.

Từ đâu, Minh Nhã rỉ nhỏ vào tai Hạ :

- Có người nhà nhắn Hạ ngoài cổng đó.

Hạ đứng lên cáo từ với bao đôi mắt nhìn Hạ vừa lạ lẫm, vừa luyến tiếc, nhất là Hoàng Đáng . Còn Minh Khôi lộ ra mặt sự bất mãn . Anh đứng lên theo Hạ ra ngoài, nói với cô :

- Sao về sớm vậy Hạ ? Mới có mười giờ mà . Ai đón Hạ vậy ?

Hạ nói cho qua chuyện :

- Người nhà đón . Hẹn anh dịp khác, vì ngày mai Hạ còn phải học thêm Anh văn.

Mặt Khôi nhăn nhó :

- Nếu Hạ sợ bị la, để anh ra xin phép cho.

Hạ xua tay lia lịa :

- Thôi anh Khôi, Hạ cũng muốn về.

Minh Nhã xen vào :

- Hạ về sớm, anh Khôi buồn lắm đó.

Hạ phát vào vai bạn :

- Làm gì có . Còn bạn bè ở trỏng quá trời đông, ở đó mà buồn.

Nhã cãi lại :

- Nhưng Hạ đặc biệt hơn họ.

Nhã bị Minh Khôi cốc vào đầu, mắng :

- Nói bậy bạ không hà.

Nhã định cong môi lên cãi, nhưng Hạ đã gạt ngang :

- Thôi đi, Hạ về đây . Chào anh Khôi, Hạ về.

Hai người tiễn Hạ ra tận chỗ đậu xe . Hạ thấy Thiệu Dân ngồi im lìm trong tay lái, Hạ nghe hơi bồn chồn . Thấy Hạ ra đến, anh cũng bước xuống . Minh Khôi dấn lên trước mặt Thiệu Dân, đưa tay ra trước, Thiệu Dân cũng đặt tay mình vào tay Khôi, giọng hơi khách sáo :

- Cám ơn hai người đã chiếu cố nhiệt tình cho Khiết Hạ.

- Không có chi . Hạ là bạn thân của em gái tôi mà.

Ánh mắt Thiệu Dân nhìn Khôi hơi lâu, rồi nói tỉnh :

- Vậy anh là anh trai của cô Minh Nhã ?

Nhã lại xen vào :

- Còn anh là anh trai của Khiết Hạ, phải không ?

Không biết nghĩ sao, anh lại gật đầu, rồi nheo một bên mắt, hỏi lại :

- Hạ nói với cô à ?

Nhã cong môi :

- Là tôi đoán thôi . Vậy anh tên gì nhỉ ?

- Tôi tên Thiệu Dân - Anh nhìn qua Hạ lạnh nhạt - Chúng ta về thôi.

Hạ chào hai người bước lên xe . Minh Khôi nhìn theo Hạ lưu luyến . Cử chỉ này không qua được mắt Thiệu Dân.

Trên đường về, Thiệu Dân im lìm nghiêm nghị không nói gì . Hạ liếc qua anh, nhìn trong bóng tối đèn mờ mờ, nét mặt nghiêng nghiêng của Thiệu Dân thật đẹp . Mắt sáng ngời đen thẳm, mũi cao thẳng tắp, trên đôi môi hơi dầy trông thật quyến rũ nhưng lạnh lùng ngạo nghễ . Nếu anh vui vẻ cởi mở như mọi người, thì Hạ nghĩ nét đẹp này hiếm người đàn ông nào sánh kịp . Có đôi lúc Hạ cũng hơi bị chao đảo,chông chênh bởi sức đẹp quyến rũ của người đàn ông này . Hạ nghe mệt mỏi nên dựa đầu ra ghế, mắt hơi khép lại.

Thiệu Dân nhìn cô qua kính chiếu hậu lầm lì, mặt kín bưng . Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt hằn lên tia dữ dội . Hạ vô tình đâu hề hay biết.

Về đến nhà cũng gần mười một giờ, anh làm thinh tự xuống xe mở cổng lái vào ga ra, rồi đi ra đóng cổng . Thấy anh không nói gì mình, Hạ cũng im lặng xuống xe vào bậc tam cấp đứng chờ mở cửa . Đèn trong nhà đã tắt hết, có lẽ mọi người đã ngủ, nhưng Hạ vô tình đâu hay biết còn một đóm lửa đỏ rực tựa bên khung cửa sổ còn âm thầm chờ đợi . Hạ không biết, nhưng Thiệu Dân thì biết.

Cũng như bao đêm rồi, hai người vẫn ngủ bên nhau trên một chiếc giường như hai người bạn . Hạ phải công nhận Thiệu Dân rất giữ chữ tín . Không bao giờ anh có cử chỉ bất nhã với cô . Nhưng Hạ lại chợt nghĩ : "Hay trong mắt anh, mình quá bình thường, không xứng đáng nên anh mới làm lơ không thèm để mắt đến cô ? Cũng đúng thôi, cô là con bé nhà quê, bình thường vô tích sự, thì có điểm nào để cho anh chú ý chứ . Là con gái mà không được người ta chiếu cố đã là chuyện buồn, đằng này anh với Hạ dù không đúng nghĩa vợ chồng, nhưng mỗi ngày ra vào chạm mặt, chẳng lẽ bao nhiêu đó thời gian mà anh không có một chút tình cảm nào dành cho Hạ ?" Càng nghĩ, cô càng thấy tủi thân cho duyên số bọt bèo của mình.

Hạ lên giường nằm trước, quay lưng ra ngoài, úp mặt xuống gối nghe cay đắng ngập tràn . Thiệu Dân cũng thay đồ, im lìm nằm lên mé ngoài giường, với điếu thuốc đỏ rực trên môi như đang suy nghĩ điều gì . Anh trằn trọc gần sáng mới ngủ được .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.