Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Muà hoa nở - Minh Hà

 
Có bài mới 09.08.2014, 02:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7572 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu Tầm] Muà hoa nở - Minh Hà - Điểm: 10

Tổng Cộng 35 Chương

Chương 1

Nhận điện thoại của Thiên Kim biểu sẽ ra Vũng Tàu nghỉ cuối tuần nên Quỳnh Như ở lại đợi bạn.Thỉnh thoảng Thiên Kim lại nổi hứng lên bất tử như vậy! và thường thì cô nàng ra tới Vũng Tàu khi hoàng hôn còn lãng đãng trên mặt sóng. Ấy thế mà hôm nay, mãi đến tối mịt,Quỳnh Như mới thấy bóng dáng cô bạn mình.

-sao ra trễ vậy?-Cô ngạc nhiên hỏi.

Thiên Kim tủm tỉm cười:

-Có "công vụ" đặt biệt!Chờ tao tắm cái đã.

vùa dứt lời thì Quỳnh Như đã nghe tiềng cánh cửa phòng tắm đóng sằm lại.Biết ý bạn,cô vội vàng mở túi xách của Thiên Kim lấy ra bộ quần áo để sẳn.Quả đúng như Quỳnh như nghĩ.Chỉ một lát sau đã nghe tiếng Thiên Kim í ới:

-Đưa dùm tao bộ đồ ,Như ơi!

-Sao không để vậy ...để vậy luôn đi!Quỳnh Như vờ cằn nhằn-Con gái con đứa gì mà đểnh đoảng chịu không nổi.

-Hì... hì...quen rồi! Thiên kim thò đầu ra-Ráng chờ vài hôm nữa sẽ có người khác làm thay cho -mày "nhiệm vụ" ấy.

Quỳnh như chưa kịp hỏi thì Thiên Kim lại biến mất sau cánh cửa.Nghĩ thật tức cười-Dường như Thiên kim không biết rằng mình đã hai mươi bốn tuổi đầu.

-Mày biết không-Thiên Kim ngồi xuống giường nói ngay-tao sắp lấy chồng.

-Tất nhiên rồi!-Quỳnh Như gật đầu-Mày với anh Hải rất xứng đôi.

Đột nhiên Thiên kim bật cười khanh khách:

-Mày lầm rồi ,nhỏ ạ!Chuyện tao đang nói với mày chẳng liên quan gì tới anh Hải.Vả lại ,tao có yêu anh Hải bao giờ đâu?

-Chứ vậy mày yêu ai?-Quỳnh Như trợn tròn mắt.

Thiên Kim lắc đầu:

-Hổng yêu ai hết, Người ta làm mai .

-Trời đất!-Quỳnh Như không kềm được ,bật kêu:-Thời buổi này mà còn bày đặt chuyện mai mối.

-Sao lại không?Việt kiều hẳn hoi nha! Bác ruột của anh ấy giới thiệu.Đẹp trai ,con nhà giàu mày thấy sao?

-Tao thấy ớn xương sống!-Quỳnh Như nhăn mặt:

-Nghe nói tuần sau anh ấy về thăm nhà.Tao cũng sốt ruột muốn biết mặt lắm.

-Nhà anh ấy ở bên này à?Quỳnh Như lơ đễnh hỏi.

Thiên Kim gật đầu:

-Ba má anh ấy cũng mới về năm ngoái.Họ định ở Việt Nam luôn.

-Tên anh chàng là gì?

-Ờ! Hình như anh ấy là con trai một.

-Sao lại "hình như"?

-Nghe đâu ,Huy còn mộ đứa em gái.

-Nè tự nãy giờ mày nói chuyện có nghiêm chỉnh không vậy?-Quỳnh Như đột ngột nghiêm mặt.

-Ơ kìa!Thiên Kim kêu lên-Mày tưởng tao lặn lội cả trăm cây số từ Sài Gòn ra đây để tám chuyện phím với mày hay sao?Ông già định thu xếp để rút mày về Sài Giòn thay thế chổ của tao đó.

-Cái gì?Làn trưởng phòng tài vụ của công ty à?-Quỳnh Như kinh ngạc-Tao có nghe lầm không vậy?

Thiên Kim cấu mạnh vào tay bạn:

-Đau không?

Quỳnh Như gật đầu và chờ Thiên Kim nói tiếp:

-vậy thì mày không hề nghe lằm.Đám cưới xong, tao sẽ quán xuyến công việc bên nhà anh ấy,còn thì giờ đâu mà phụ ông già?

-Nghe mày nói tao có cảm giácnhư ngày mai đã là ngày cưới của mày.

Thiên Kim bật cười:

Thì phải tính trước chớ mày? Sắp tới, có lẽ ông gìa sẽ sang lại cửa hiệu này cho người khác.Trước sau gì mày cũng phải về Sài Gòn.

-Nếu được về Sài Gòn, tao rất mừng.Quỳnh Như bỗng rơm rớm nước mắt hông biết mẹ tao có khoẻ không nữa?

-Yên chí tao mới ghé thăm bác mấy hôm trước-Thiên Kim trấn an bạn-Bác còn dặn tao biểu mày đừng về làm chi,tốn kém lắm.Tức cười ghê vậy!Trông thấy tao mà bà già tưởng mày nên mừng quýnh.

Vừa kể ,Thiên Kim vừa cười một cách vô tư.Quỳnh Như quay đi không nói gì.cô thấy mẹ thật tội nghiệp.Mẹ lầm cũng phải vì Thiên Kim và Quỳnh Như có nét hao hao giống nhau,mà mắt mẹ thì đã mờ lắm rồi.

-Ngày mai ,tao với mày đi chùa nghen?-Thiên Kim đột ngột nói

-Chi vậy?-Quỳnh Như ngạc nhiên.

-Thì để cầu tài ,cầu vận may mà!-Thiên Kim nói nửa thật nửa đùa.-Nè ,đi kiếm cái gì ăn đi, tao đói bụng quá.

Thiên kim "chuyển đề tài ngon ơ"Hai cô nàng kéo nhau xuống phố. Ăn xong ,Thiên Kim lại vươn vai ngáp dài:

-Buồn ngủ quá !Về mau đi.

Và thế là vừa đặt lưng xuống giường,cô nàng đã ngủ thiếp đi.Quỳnh Như thèm được như bạn quá,nhưng hkông tài nào chợp mắt được.Cô nhớ đến mẹ mà lòng cứ rưng rưng.Phải chi Quỳnh Như có đông anh em như người ta thì mẹ đâu đến nổi thui thủi một mình.

hôm được phân công ra Vũng Tàu để trông coi cửa hàng,Quỳnh Như đã không bằng lòng.Cô nói với mẹ:

-Mẹ ơi! Con không đi Vũng Tàu đâu! Con sẽ tìm công việc khác.

Bà Hân nhìn con gái hồi llâu rồi hỏi:

-Sao vậy con?

-Con không muốn bỏ mẹ ở nhà một mình.

Nhưng tìm được một chổ làm đâu phải dể hả con?Huống gì đấy lại là một chổ làm tốt.Con nghĩ lại mà coi.

-Nhưng ...con làm sao mà yên tâm khi mẹ chỉ có một mình?Quỳnh Như ngập ngừng:

-Chuyện đó mày khỏi lo!Thiên Kim đột ngột xuất hịên-Tao sẽ ghé thăm bác thường xuyên.

Bà Hân vui vẻ nhìn nàng:

-Con Như nó hay lo xa vậy thôi,chú bác còn khoẻ lắm.

-Ba con nói, chuyện này chỉ có thể giao cho Quỳnh Như chứ không thể giao cho ai khác.-Thiên Kim quay sang bạn-Mày không đi, ông già sẽ buồn lắm đấy.-Thôi được ! Đi thì đi! Quỳnh Như đáp với vẻ không vui.

Thế là cô đã chấp nhận cuộc điều động này!Một phần vì nghe lới mẹ,một phần cũng để trả ơn gia đình bạn đã cưu mang ,giúp đỡ mẹ con mình bấy lâu nay.

Mới đó mà đã bốn tháng rồi

Thiên Kim khẽ cựa mình,nói ú ớ gì đó rồi lại ngủ tiếp.Quỳnh Như nghiêng người ôm lấy bạn.Sau đó cô cũng ngủ thiếp đi.

Buổi sáng Quỳnh Như thức dậy muộn,Thiên Kim đã đi tắm từ sớm,không quên dặn bác bảo vệ nhắn lại với bạn.Thấy đã trễ,nên Quỳnh Như vội vã đi ra bãi tắm.

Sáng chủ nhật nên người đi tắm đông nghẹt. Đang dỏi mắt tìm bạn bỗng Quỳnh Như nghe tiếng gọi tên mình.Cô đưa mắt nhìn quanh và mừng rỡ kêu lên:

Anh Hải anh ra bao gìơ vậy?

Người được Quỳnh Như hỏi là một chàng trai vóc người dong dỏng cao. Anh nhìn cô nụ cười rộng mở:-Anh vừa mới ra tới .Nghe nói Thiên Kim ở ngoài này,anh đang tìm thì gặp Quỳnh Như.

-Em cũng đang tìm nhỏ Kim đây. Nó ra bãi biển từ sáng sớm, Anh đi môt mình hả?

-Anh đi cùng với mấy anh chị trong cơ quan-Hải nói rồi đưa mắt nhìn ra xa-Hình như Thiên Kim kìa!

Đúng là cô nàng thật!Thiên Kim đang nằm sấp người trên chiếc phao bơi sặc sỡ,đưa tay vẫy vẫy.Hải quay nhìn Quỳnh Như:

-Em dám bơi ra ngoài đó không?

Cô vờ lắc đầu:

-Sợ lắm ,không có phao,em không dám bơi đâu.Anh Hải bơi ra kéo Thiên Kim vào đi.

Hải gật đầu:

-Được rồi! Như chờ ở trong cạn nghen.

Dứt lời anh sải chân chạy ào về phía Thiên Kim.Khi mực nước đã cao quá rồi, Hải ngả xoài cả người xuống nước,bơi ra xa. Quỳnh Như vẫn đứng nguyên một chỗ với lời tự vấn: Tại sao Thiên Kim không thể yêu một người tuyệt vời như ảnh? Hải chỉ có một nhược điểm lớn nhất nếu có thể gọi đó là nhược điểm-Đó là việc nhà anh nghèo hơn nhà của Thiên Kim! Có lẽ vì vậy mà Thiên Kim đã chọn anh chàng Việt kiều nhà giàu kia dù chưa biết anh ta mặt tròn méo ra sao.

Hải không đưa Thiên Kim vào bờ mà lại dìu ra xa. Quỳnh Như nhìn theo,khẽ cau mày..Bất giác,cô thầm mong câu chuyện tối qua của Thiên Kim chỉ là chuyện đùa vui. Xưa nay Thiên Kim vẫn luôn có trò đùa"chết người" như vậy.

Nhưng lần này Quỳnh Như đã thất vọng vì cô bạn thân của mình không hề có ý định nói đùa!Trong lúc hai người còn lênh đênh trên mặt sóng thì Thiên Kim đột ngột nói:

-Anh Hải nè chúng mình không nên gặp nhau nữa.

Giống như Quỳnh Như , Hải cũng tưởngThiên Kim nói đùa. Anh bật cười lớn:

-Lại mè nheo vòi vĩnh gì nữa đây.

-Thật mà!-Thiên Kim nghiêm mặt-Em sắp lấy chồng rồi.

-Thôi ,đừng đùa dai như thế em bé của anh!-Hải đã bán tín bán nghi-Anh sắp đứng tim rồi đây nè.

Nét mặt Thiên Kim vẫn không thay đổi:

-Em không nói đùa. Ba mẹ em đã nhận lời của người ta.Tuần sau sẽ làm lễ đính hôn.

Suýt chút nữa thì Hải đã vuột tay. Anh chới với trên chiếc phao chồng chềnh như sắp lật. Bấu chặt vào thành phao,Hải nhô gười gần chạm vào Thiên Kim.Mấy sợi tóc ướt loà xoà phủ xuống tận mắt anh:

-Nếu như điều em vừa nói là sự thật thì anh vẫn cố tự huyền rằng đấy chỉ là những lời đùa cợt của em.Chân Hải đã chạm đất.Anh giữ cái phao của Thiên Kim đứng yên.Họ lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu.Vẻ mặt vui tuơi, hồn nhiên hiếm có của thiên Kim biến mất. Nàng khẽ lắc đầu quay đi:

-Đó là quyết định của ba mẹ em.Thú thật em cũng chưa biết tương lai mình sẽ ra sao.
-Có nghĩa là anh không còn một chút hy vọng nào nữa, phải thế không em?-Giọng Hải nghẹn lại.

Thiên Kim khẽ chớp mắt.Không có tiếng trả lời.Bởi vì họ chưa bao giờ nói tiếng yêu nhau,nên không thể có sự phụ bạc,nhưng tận đáy lòng mình Hải luôn nâng ,niu quí trọng những gì liên quan tới tình cảm của họ.Anh vẫn mong đến một ngày được bày tỏ tất cả nỗi lòng với người mình thầm yêu trộm nhớ.Nhưng bây giờ cái ngày ấy sẽ không còn nữa.

Họ đã vào gần sát trong bờ.Vừa trông thấy bạn Quỳnh Như đã hiểu ngay rằng chuyện buồn sẽ xẩy ra:Cô phá tan không khí nặng nề bằng cách nói đùa:

-Bộ hai người vừa mới oánh lộn hả?

Hải cố gượng cười:

-Còn hơn cả đánh lộn ,Như à!

Thiên Kim hướng câu chuyện sang hướng khác:

-Lên bờ kiếm cái gì ăn đi,tao đói bụng quá!-Nàng quay sang Hải-Tụi em chờ anh ở nhà.

-Anh sẽ tới lìên!-Hải gật đầu.

Hai cô gái đi trả phao rồii về nhà tắm rửa, thay quần áo xong,ngồi đợi. Chỉ một lát sau , đã thấy Hải tới.

Nhưng xem ra, bữa ăn sáng ngon lành ở bãi biển cũng không cứu vãn được gì!



Đã sửa bởi Askim lúc 09.08.2014, 12:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.08.2014, 02:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7572 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Muà hoa nở - Minh Hà - Điểm: 10
Chương 2

Họ đã bàn bạc khá lâu mà vấn đề chưa ngả ngũ.Ông Hiệp ngồi trầm ngâm ngồi nhả khói thuốc hồi lâu quay nhìn:

-Hay là thử gọi sang cho con lần nữa thử xem sao?

Nhưng bà lắc đầu:

-Em nghĩ sẽ không thay đổi dược gì đâu.Nó đã quyết định vậy rồi thì bây giờ chỉ còn cách là tính toán làm sao cho mọi chuyện êm xuôi.

-Theo em thì có nên để cho anh chị Tâm va Thiên Kim đi ra sân bay cùng với mình không?

-Có lẽ không cần ,anh à!-Bà Hiệp bỗng lắc đầu,mỉm cười-Cái thằng thiệt hết biết.

-Đàng phải nhân nhượng nó thôi,em ạ!-Ông Hiệp cũng phì cười-Chờ thằng Phú về,anh sẽ hỏi xen chúng nó đang tính toán chuyện gì.

Bà Hiệp xem đồng hồ ,nói với chồng:

-Anh nằm nghỉ một lát đi.Hãy còn sớm mà.Để em đi biểu tài xế chuẩn bi xe

Nhưng bà vừa đứng dậy thì chuông điện thoại reo vang.Ông Hiệp nhìn vợ rồi cầm lấy ống nghe:

-Alô! Tôi nghe đây..À..Áanh Tâm hả?

sao anh biết? Cháu nó biểu 15giờ máy bay hạ cánh..Dạ...tôi chỉ sợ làm phiền anh chị và cháu.Được..được...vậy thì có gì bằng,Chào anh.

Bà Hiệp đã biết ai vừa nói chuyện với chồng nên hỏi:

-Bên ấy muốn đi đón thằng phú hả anh?

Ông gật đầu:

-Anh hai đã báo cho họ biết tin thằng phú về.Anh ngại quá.

-Không có chuyện gì đâu.Chắn chắn tụi nó đã bàn bãc kỹ lưỡng với nhau rồi.Thôi ,anh nghỉ đi.Em cần phải sắp xếp công việc cho xong đâu vào đó.

Gần 3 giờ chiều, chị giúp việc vào báo cáo có khách.

Bà Hiệp bảo chị:

-Em mời khách vào nhà và chuẩn bị nước uống cho tôi.

Ông Hiệp ra tận hiên đón khách:

-Chào anh chị !Chào cháu!

Khách chính là Thiên Kim và ba mẹ nàng.Họ được báo tin hôm nay "chàng rể quí "sẽ về nên sang để cùng đón.

-Cháu chào bác!-Thiên Kim lễ phép cuối đầu.

Chủ nhà nhìn khách có vẻ hài lòng:

-Mời anh chị và cháu vào nhà.Làm phiền anh chị và cháu quá,

-Có gì đâu! Chúng ta là người nhà cả mà!-Ông Tâm cười xởi lởi.

Bà Hiệp cũng đã ra tới.Bà chào hai người lớn rồi quay sanh Thiên Kim mỉm cười:

-Cháu tôi xinh quá .

Được khen Thiên Kim bẽn lẽn đỏ mặt:

-Dạ bác quá khen.

Câu chuyện của hai bên thông gia tương lai xem ra cũng mặn mòi.Trong lúc hai ngươi lớn trò chuyện với nhau. Thiên Kim tranh thủ đưa mắt nhìn quanh.Nàng chua đến đây lần nào nên có vẻ ngạc nhiên.Ngôi nhà này không tương xứng với những gì mà nàng đã được biết vềchủ nhân của nó.Có lẽ họ không muốn phô trương sự giàu có của mình nên mới ờ trong căn nhà nhỏ hẹp như vậy.

Ánh mắt Thiên Kim chợt bắt gặp một tấm hình lồng trong khung kính treo trên tường.Trong hình là một gả con trai mập mạp đang đứng khoanh tay tựa người vào một chiếc xe hơi...còn tệ hơn cả xe của cha mẹ nàng.Trời ơi! hông lẻ đó là người cha mẹ kén chọn đó sao? Anh ta xấu xí đến mức kinh khủng! Sợ hãi nàng không dám nhìn lên tấm hình nữa.

Câu chuyện giữa những ngưòi lớn hẳn sẽ còn kéo dài.Nếu như chưa đến giờ họ phải ra phi trường.Thiên Kim nóng ruột như đang ngồi trên đống lửa-Nàng muốn thời gian qua thật nhanh để được tận mắt"diện kiến "ý trung nhân của mình. Nếu như người ấy...chính là người trên bức tường thì nàng thà lấy Hải sướng hơn.

Trời ơi ! Đúng là anh ta rồi..Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Thiên Kim.

Nàng vừa trông thấy"người trong tấm hình"bước ra khỏi phòng kính.Anh ta đưa mắt nhìn quanh.Ông bà Hiệp kêu lên gần như cùng một lúc:

-Ba má ở đây nè...Huy.

Đôi mắt một mí của người được gọi vụt sáng lên trong lúc Thiên Kim bỗng thấy mặt mũi tối sầm:

-Thưa ba mẹ-"Huy"bước đến cạnh rào chắn-Cháu chào hai bác.

Dường như anh ta không nhìn thấy Thiên Kim nên chào mọi người xong lại tiếp tục đi ra theo cửa chính:Mãi đến lúc ra ngoài,nghe mẹ giới thiệu "Huy"mới lịch sự chìa tay ra:

-Rất vui được gặp cô.

Bất giác Thiên Kim rùng mình.Bàn tay Huy mềm mại như tay con gái đang giữ lấy tay nàng.

-Chào anh! Thiên Kim hơi nghiêng người đáp lễ.

Từ đó đến lúc về nhà,nàng không nói thêm lời nào,thậm chí cả với cha mẹ mình.

Sau bữa ăn,thấy Huy có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi nên ông bà Tâm xin phép cáo từ:

-Mời anh chị và cháu chiều mai sang dùng cơm tối chúng tôi-Bà Tâm vui vẻ nói.

Thiên Kim liếc nhìn mẹ,cố dấu vẻ bất bình.Nàng cảm thấy cha mẹ có vẻ hấp tấp trong mối quan hệ này. Anh chàng mập ú xấu xí kia chỉ gợi cho nàng cảm giác ơn ớn ,sờ sợ.
Ngồi trên xe, Kim hơi chồm người lên ,nói với mẹ:

-Ảnh nặng phải đến hơn một tạ hả mẹ ?

Bà Tâm quay xuống,cười nói với con:

-Chuyện mập ốm không quan trọng đâu con. Ăn thua là cái tính tình của nó.

-Mình có biết tính tình của anh ta ra sao đâu mẹ?-Thiên Kim vặn lại.

-Từ từ rồi sẽ biết thôi mà! Mẹ nghĩ hai bác như vậy ,thằng con không thể nào tệ hơn.

Xe đã về tới.Chị giúp việc nói ngay khi vừa trông thấy Thiên Kim:

-Lúc nãy cô Quỳnh Như có gọi điện thoại cho cô.

-Nó có nhắn gì em không?

Tôi ghi lại trông sổ tay của cô kìa-Chị giúp việc gật đầu.

Thiên Kim đọc thấy nguyên văn lời cô bạn mình:"Ngày mai tới ngày hẹn đi khám mắt cho mẹ tao mà tao không về được. Mày làm ơn đưa mẹ tao đến khoa mắt An Bình gặp chị trưởng khoa. Xong rồi nhớ báo lại kết quả cho tao,cám ơn lắm!"

Gấp quyển sổ lại, Thiên Kim nghĩ ngay đến chuyện phải làm vào ngày mai. Hoàn cảnh của Quỳnh Như thật đáng thương. Mong sao cho bạn mau mau sắp xếp công việc để nó lại được về Sài Gòn.

-Ba đã tìm được người để bán lại cửa hàng vải sợi ngoài Vũng Tàu chưa hả ba?-Ngay tối đó nàng hỏi cha.

Ông Tâm gật đầu:

-Bác hai đã giới thiệu cho ba mấy người.Bây giờ chỉ còn chờ coi, ai trả giá cao ba sẽ bán ngay.

-Sao hôm nay không thấy bác Hai đi đón anh Huy vậy ba?

-Bác ấy bận ra Nha Trang ký kết hợp đồng làm ăn ngoài đó. Chắc là chưa xong nên không về kịp.

-Ba nè! Con thấy ...gia đình bác Hiệp... đâu có giàu như mình tưởng?

-Sao con biết?

-Thì con nhìn nhà cửa , xe cộ của họ mà đoán vậy thôi.Nhà giàu gì mà ở cái nhà nhỏ xíu.

-Ba nghĩ đó chỉ là chổ tạm-Bác Hiệp bảo chừng nào thằng Huy cưới vợ,sẽ chuyển sang chổ ở mới.

-Họ tính toán kỹ quá ba hén?-Thiên Kim nói với vẻ châm chọc.

-Chuyện Họ là dân kinh doanh có máu mặt ở Canada trước đây mà! Nghe đâu,họ định giao lại tài sản cho con trai để nghỉ ngơi, dưỡng già.

-Một sự kết hợp hoàn chỉnh, phải không ba?Thiên Kim hỏi đùa.

-Con nói đúng-Ông Tâm gật đầu-Nếu mọi chuỵên suông sẻ thì chắc chắn vợ chồng con có một sản nghiệp vĩ đại.

-Nhưng ...anh ấy xấu quá đi ba ơi!-Thiên Kim rên rỉ với vẻ khôi hài.

Biết con gái chỉ nói cho có nói vậy thôi nên ông Tâm bật cười:

-Thì cũng giống như ba với mẹ ngày xưa vậy mà! Hồi trước bà ấy cũng chê ba xấu trai nhưng cưới về lại yêu thương hết mực.

-Chỉ sợ con không được như mẹ!Thiên Kim cười xoà.

Trong lúc đó,bên ông bà hiệp cũng có một cuộc "hội nghị bàn vuông"đang xẩy ra.

-Phú nè!-Ông Hiệp nhìn con-Thằng Huy còn nói gì nữa không?

Anh chàng bụng phệ cười,gật đầu:

-Nó nói con được toàn quyền quyết định, Nếu con thấy Thiên Kim được ,thì hắn cũng O.K luôn.Con nhỏ đó thấy cũng đẹp ghê hả ba mẹ?

-Tất nhiên rồi!-Bà Hiệp gật gật. Lại thêm mẹ thấy tính tình nó cũng được. Ba mẹ chỉ mới gặp Thiên Kim có một lần nhưng xem ra con nhỏ cũng biết phép tắc ,lễ nghĩa.

-Có khi nào...cô ấy chê con không?-Phú xoa xoa tay lên bụng.

-Cha mày hết chuyện giỡn rồi hay sao?

-Không có gì đâu mẹ! Trước sau gì nó cũng về để cưới mà,Bổn phận của con chỉ là dò xem tính tình cô vợ tương lai của nó như thế nào thôi.

-Nó có nói chừng nào sẽ về không?-Ông Hiệp có vẻ lo lắng-Bây giờ ba mẹ không dám quyết định điều gì hết. Lỡ nó về thì muối mặt với người ta.

-Chắn chắn nó sẽ về mà, ba mẹ yên tâm đi! Nếu sợ thì giờ hắn về hãy quyết định ngày cưới.

-Thì phải như vậy rồi.

Phú vừa dứt lời thì chuông điện thoại đổ vang. Anh nhìn đồng hồ rồi nói:

-Chác là của thằng Huy. Nó có hẹn sẽ gọi điện thoại cho con để xem tình hình đi đứng thế nào.

Đúng là điện thoại của Huy từ Canada gọi về. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Phú cứ cười ha hả:

-Được ...được tuyệt vời lắm! Chú mày nói chuyện với ba mẹ nghen.

Trao máy cho ông Hiệp xong, Phú cứ tủm tỉm cười mải.Chờ cho ông gác máy,anh mới thôi cười:

-Nghe con nói Thiên Kim tuyệt lắm ,cu cậu đòi về ngay.

-Cái thằng! Bà Hiệp mắng yêu đứa con vắng mặt.

Trong thâm tâm bà thấy con mình có lý khi bày ra cuộc thử thách này. Dư luận về cuộc hôn nhân đầy tính chất vụ lợi giữa các cô gái Việt Nam với người nước ngoài đã khiến Huy e ngại.Trước đây.chàng đã yêu một cô gái mới vừa từ Việt Nam sang, nhưng sau đó cô nàng đã lấy một người Mỹ gốc Hoa giàu sụ.Nỗi thất vọng đã khiến Huy như bị dị ứng trước chuyện hôn nhân trong một thời gian khá dài. Chàng hy vọng lần này mình sẽ may mắn hơn.

Tuy nhiên, hôn nhân là chuyện hệ trọng của cả cuộc đời. Và chàng có cách thức của riêng mình để hạn chế tối đa những điều rủi ro có thể xẩy ra trong cuộc chơi hoàn toàn nghiêm túc này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.08.2014, 02:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7572 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Muà hoa nở - Minh Hà - Điểm: 10
Chương 3

Chuyện xẩy ra hoàn toàn bất ngờ.

Hôm ấy,sau khi khám xong cho bà Hân,chị bác sĩ trưởng khoa mắt nói với Thiên Kim:

-Bác gặp may rồi! Sắp tới có một đoàn thầy thuốc ở Úc qua để giúp bệnh viện Điện Biên Phủ thay thuỷ tinh thể nhân tạo cho các bệnh nhân nghèo.Giáo sư Võ Quang là thầy của chị sẽ tham gia công việc ấy.

-May quá chị làm ơn hướng dẫn dùm em! Thiên Kim mừng rỡ.

-Chờ chị một chút.

Dứt lời chị bàc sĩ lấy giấy ra viết một bức thư ngắn đưa cho Thiên Kim.

-Em cầm lấy thư này đến gặp trực tiếp giáo sư Quang ,ông sẽ hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần thíêt.

-Cám ơn chị nhiều lắm!-Thiên Kim quay sang bà Hân cô nói mình đi liền bay giờ nghe bác.

Vậy là sau đó mọi chuyện đã được quyết định nhanh chóng. Tên bà Hân được đưa vào danh sách những người được mổ mắt lần nay.

-Nếu Quỳnh Như biết được nó sẽ nhảy lên reo mừng cho mà xem!-Thiên Kim nói với bà Hân lúc đưa bà về nhà.

-Ông bác sĩ đó tốt quá! Bác như người ngủ mơ Kim à.

-Hay là... khoan hãy nói cho con Như biết cháù à.

-Tại sao hả bác?

-Bác sợ nó nghe được lại nóng ruột chạy về thăm rồi bê trễ công việc ngoài đó.

-Vậy là để hôm nào biết được ngày mổ,con sẽ kêu nó về,

Tưởng sẽ đợi chờ lâu ,không ngờ đúng một tuần sau, bà Hân đã nhận được giấy mời nhập viện. Bà là một trong hững người được mổ sớm đầu tiên,

Nghe tin Quỳnh như tức tốc về ngay. Không gặp mẹ ở nhà,cô chạy đến tìm Thiên Kim ở công ty. Lúc đó đã hơn 3 giờ chiều.Thiên Kim đang có khách.Thấy vậy,Quỳnh Như toan thụt lùi ra ngoài chờ, nhưng Thiên Kim đã nhìn thấy bạn.

-Vô đây đi Như! Giới thiệu với mày đây là anh Huy.

Quỳnh Như há hốc nhìn người đàn ông trước mặt.Hổng lẽ người chồng tương lai "đẹp trai ,nhà giàu..."của Thiên Kim là anh cháng mập như cái thùng tô-nô này sao?

-Làm gì mà mày trợn mắt lên vậy?-Thiên Kim mỉm cười.

Ngượng ngùng ,Quỳnh như lắc đầu:

-Không có gì ! Xin lỗi... chào anh Huy.

-Lúc sáng tao đưa bác vô bệnh viện rồi mới gọi cho mày.

-Tao nóng ruột quá, mày chỉ chổ mẹ tao nằm để tao vô đó liên bây giờ đi!

-Tao sẽ đưa mày đi.

Nghe vậy ,khách đứng lên:

-Các cô bận, tôi xin phép cáo lui hôm nào sẽ gặp lại.

Chờ cho tiếng buớc chân của khách đã tắt hẳn Quỳnh Như mới lên tiếng:

-Anh chàng giống võ sĩ Sumo của Nhật Bản quá ha!

-Ông bà già tao đã nhận sính lễ của người ta.Nhưng tao lại chưa có cảm tình gì đặc biệt -Thậm chí còn thấy ơn ớn thế nào ấy.

Tao chịu,không hiểu nổi hai bác nghĩ thế nào mà lại đem mày gả cho cái thùng nuớc lèo đó vậy ! Quỳnh Như nhăn mặt.

-Tại ông bà già biết tao khoái ăn hủ tíêu nên mới "ban"cho cái thùng nước lèo đó.Thôi,mình vào bệnh viện đi.Mổ bên Điện Biên Phủ chứ không phải An Bình-Thiên Kim giục.

Quỳnh Như nắm lấy tay bạn:

-Tao không biết lấy gì trả ơn mày.

Đừng nói chuyện ơn nghĩa cho mệt lỗ tai lắm-Thiên Kim cự nự- Á,chờ chút.

Quỳnh Như thấy bạn mở ngăn kéo lấy ra 1sấp tiền toàn giấy năm ngàn đưa cho mình,giọng nửa thiệt nửa đùa:

Chưa tới kỳ luơng nhưng tao cho mày "ứng" trước.Mai mốt sẽ "tính sổ" luôn một lượt-Cầm lấy đi để lo cho bác.

-Nhưng người ta mổ... miễn phí mà?-Quỳnh Như ấp úng.

Thiên Kim gật đầu:

-Đúng vậy! Nhưng người ta đâu có miễn phí cho mày? Mày cũng phải ăn uống,đi đứng chứ?Thôi.tụi mình đi.

Quỳnh Như nhìn bạn đầy cảm kích.Từ khi biết nhau đến giờ,cô không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình chịu ơn của bạn.Không biết đến bao giờ nới có dịp đáp đền.
Tối đó,Quỳnh Như ngủ lại bệnh viện với mẹ.Bà Hân cũng nói với con chuyện ân nghĩa này.

-Con chỉ còn có cách là dốc lòng ,dốc sức vào lo cho công việc làm ăn của gia đình Thiên Kim.Như vậy,may ra mình trả được phần nào.

-Dạ, con sẽ hết sức cố gắng!-Quỳnh Như trả lời trong cơn buồn ngủ sật sừ. nằm bên cạnh mẹ,cô yên lòng ngủ thiếp đi.Ngày mai sẽ là một ngày căng thẳng lắm.

Trong khi đó,ở cách Quỳnh Như không xa,Thiên Kim không ngủ được.Nàng trằn trọc nhớ lại cuộc chơi tối nay với vị hôn phu của mình.

-Anh sẽ xưng "tôi" với em đến bao giờ?-Thiên Kim hỏi khi họ ngồi chơi ngoài bờ sông.

-Có lẽ tôi sẽ không bao giờ sửa được-Huy trả lời-Nhưng chuyện xưng hô đối với cô quan trọng vậy sao?

Nàng gạt đầu:

-Đúng như vậy!Tiếng Việt rất phong phú. Khi người chồng nói với vợ mà xưng "tôi"với"cô"thì người ta biết ngay họ đang lục đục.

-Tôi sẽ nghiên cứu lại vấn đề này xem sao!?Huy gật gù, hai mắt liêm dim.

Thiên Kim không dám nhìn lâu khuôn mặt chàng.Đã mấy lần nàng thử hìng dung mình nằm trong tay người đàn ông này,nhưng lần nào cũng thấy hoảng sợ.Chao ôi!Sao trên đời này lại có người đàn ông xấu xí đến thế.Anh ta sẽ làm nàng thui chột mất thôi.

-Cô có thích ra nuớc ngoài sống không?Huy đột ngột hỏi.

Thiên Kim ngỡ ngàng hỏi lại:

-Ra nước ngòai à?

-Ừ! Nếu cô muốn tôi sẽ lo cho cô qua Canada.

Nhung nàng lắc đầu:Em không muốn.

-Tại sao vậy?

-Nếu muốn cả gia đình em đã ra nuớc ngoài từ lâu .

-Cô nghĩ sao nếu đám cưới xong tôi sẽ trở qua bên đó?

-Qua bên đó? Để làm gì vậy?-Thiên Kim trố mằt-Em nghe nói anh sẽ trở về đây luôn mà?

-Tôi cũng chưa quýêt...Thôi ,để chuyện đó từ từ rồi tính.Cô lạnh không?

Thiên Kim so vai nhưng lai lắc đầu:

-Không sao!Nhưng giờ này ngồi trong quán cà phê thích hơn.

-Tôi lại không thích chui vào đó,nhưng nếu cô thích thì ta đi.

-Thôi khỏi-Thiên kim do dự lắc đầu-Ngôi đây chơi cũng được
.
Trong bụng nàng nghĩ thầm,:Anh ta sợ tốn tiền chắc?" Và cản thấy bực bội.

Thiên Kim có biết đâu anh chàng xấu xí bụng phệ này không phải là Huy! Điều duy nhất khiến nàng có vẻ chấp nhận được cuộc hôn nhân là tài sản của anh chồng tương lai.Bác ruột của anh ta nói rằng ở Canadahọ là triệu phú.Nếu đúng như vậy thì ở đây họ sẽ là tỉ ...tỉ phú! Điều quan trong hơn cả là cha mẹ nàng đã nhận lời của gia đình Huy! Chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt thì sẽ cử hành hpôn lễ.Chuyện cả đời nàng xem như đã được đinh đoạt.Bất chợt Thiên Kim nhớ đến Hải. Cho đến bây giờ nàng cũng không hiểu mình có yêu chàng hay không? Họ biết nhau từ những ngày Thiên Kim còn học cấp hai.Lúc đó, Hải sắp sửa thi nào đại học.10 năm trôi qua,nhưng Hải chưa bao giờ dám nói tiếng yêu Thiên Kim bởi anh mặc cảm nhà mình nghèo. Bây giờ không còn cơ hội nào cho Hải nữa rồi?

Ba hôm sau,ông bà Hiệp cùng con trai sang xin ngày cưới.Không có lễ đính hôn nên hôm ấy họ trao đồ nữ trang cho con dâu.

-Đây là phần của mẹ-Ông Hiệp nói còn thằng Huy-ông cười.Nó muốn dành cho con một bất ngờ nên sẽ đợi đến lúc rước dâu.

-Da,con cám ơn ba mẹ.Thiên Kim cuối đầu lí nhí.

Nàng không ngờ nhà chồng mang tiếng tỉ phú là thế màmà đồ sính lễ đi cưới con dâul ại tầm thường như vậy.Một nỗi úât ức,tủi hờn làm nghẹt trái tim nàng.

-Xin phép hai bác ngày mai cho con dẫnThiên Kim đi chợ sắm vài thứ lặt vặt-Anh con rễ cất tiếng.

-Được,được, các con cứ đi! Bà Tâm xởi lởi.

Thiên Kim liếc xéo anh chồng tương lai của mình:

-Anh phải gọi bằng ba mẹ chứ?

-thôi để từ từ rồi sẽ sửa dần!-Ông Tâm nói với vẻ thông cảm.

Cơm nước xong xuôi,chờ cho khách ra về,Thiên Kim mới đẩy cái hộp nữ trang đến trước mẳt ba mẹ:

-Con không tin đây là sính lễ đấy,ba mẹ à.

Bà Tâm mở cái hộp ra săm soi dù là đã biết trong đó đã có những gì.Dôi bông tai,sợi dây chuyền,một chiếc nhẫn hột xoàn bé xíu.Tất cả chỉ có vậy.

-Con đưng bận tâm lễ lạc làm gì.

Bà Tâm an ủi con:

-Điều quan trong là sau này,các con ăn ở với nhau thế nào.

Thiên Kim thở dài:

-Con cũng không hy vọng gù lắm đâu.

Nàng rất muốn có người để chia sẻ những bực dọc trong lòng,nhưng Quỳnh Như đã ra Vũng Tàu từ hôm qua,Còn Hải thì...nàng không thể nói với anh chuyện này.

Không biết làm gì để cho vơi đi tâm sự trong lòng,Thiên Kim phóng xe đến công ty và ngồi lì ở đó suốt buổi chìêu.Nàng thử thống kê sơ bộ tài sản gia đình mình và cay đắng nghĩ:"ngần ấy cũng đủ rồi.Tại sao phải dựa dẫm vào bên kia?Mà chắc gì họ đã giàu có như lời đồn đãi?Xem cái kiểu đi sính lễ thế kia thì đủ biết họ xem đồng tiền của mình như thê nào?Hay là...

Thiên Kim không dám nghĩ tiếp.Nàng bỗng nhớ đến Hải. Một nỗi nhớ đến lạ lùng!Lúc trước,cứ vài ngày,Hải lại sang.Nếu không sang được thì gọi điện thoại sang cho nàng.Nhưng lần này...phải hơn nửa tháng rồi,nàng không gặp,cũng không nghe tiếng Hải.Nỗi trống vắng đột nhiên tràn vềđầy ắp trong lòng nàng.Không kịp nghĩ ngợi thêm gì,Thiên kKim hấp tấp rờikhỏi nơi làm việc của mình.

-Kìa sao lâu quá không thấy cháu tới chơi vậy?-Ông Đặng,cha của Hải,mừng rở khi thấy Thiên Kim.

-Dạ,lúc này cháu rất bận-Nàng chống chế Anh Hải đi làm về chưa hả bác?

-Nó bệnh nghỉ cả tùân nay.Ông lắc đầu-Bác bảo đi khám bệnh mà nó không chịu nghe.Cháu thử nói với nó dùm bác.

Thiên Kim nhìn ông rồi đứng dậy.

-Để cháu vào xem anh ấy thế nào ?

Hải đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ,Nghe tiếng mở cửa ,vội vàng quay lai nhìn.Dường như chàng không tin vào mắt mình nữa.

-Anh bệnh làm sao vậy? Sao không cho em biết?-Giọng thiên Kim như trách móc.

Hải khẽ lắc đầu:

-Khôngcó gì đâu.Em đừng bận tâm.

Không có gìmà người anh gầy tọp thế kìa ?-Thiên Kim nhăn mặt-Em mới vừa nghe ba anh nói...

Nàng chưa nói hết câu,Hải đã xen vào:

-Ba anh lo quá nên nói vậy thôi.Sao hôm nay em rảnh tới đây?

Thiên Kim thú thật:Tự dưng em thấy nhớ anh.Từ trước tới nay anh có bao gìơ biến mất như thế nay đâu

Giọng Hải thật buồn:

-Anh biết mình phải làm gì.

-Nhưng em vẫn muốn chúng ta là bạn của nhau
.
-Anh không làm được chuyện đó-Hải lắc đầu quay đi.Anh yêu em và chỉ có thể có một thứ tình cảm duy nhất mà thôi.

Thiên Kim bỗng thấy lòng rưng rưngmuốn khóc.Điều thó lộ muộn màng kia đã bóp nghẹt trát tim nàng,Không kềm được,nàng nắm lấy tay Hải.

-Trước đây em không bao giờ nghĩ anh sẽ vắng mặt trong cuộc sống của en,nhưng bây giờ thì điều đó sắp trở thành sự thật rồi.Bỗng dưng em thấy buồn quá.

-Em chỉ cảm thấy buồn lúc này thôi.Rồi đây em sẽ quẽn anh khi sống bên cạnh chồng em-Hải rút tay lại.

Thiên Kim nhìn sững vào khuôn mặt hốc hác của chàng.Trong đôi mắt thâm quầng hiện lên nỗi buồn đau tột cùng.Nàng không thể nhìn lâu hơn nữa vào đôi mằt ấy.

-Tha lỗi cho em!-Thiên Kim hấp tấp đứng dậy rời khỏi phòng.

Nhưng nàng ko muốn về nhà .Làm sao có thể quên đi 10 năm trời đầy ắp kỉ niệm với Hải bây giờ?Bất giác nàng bỗng nhớ đến gương mặt béo núc của anh chồng tương lai và thấy buồn không chịu được...

Ngay lúc ấy,Thiên Kim bỗng nhận ra rằng,chính mình cũng là kẻ lỡ tàu...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.