Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Đêm tân hôn đến muộn - Khánh Hà

 
Có bài mới 08.08.2014, 16:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [ Sưu Tầm] Đêm tân hôn đến muộn - Khánh Hà - Điểm: 10


Tổng Cộng 20 Chương
Chương 1

Từ trên bầu trời trong xanh, chiếc máy bay lượn nhẹ rồi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Quế Lâm với một cảm giác hồi hộp đứng bên dì Khoa để chờ đón Hoài Bảo vừa tốt nghiệp ở Australia, hôm nay là ngày đầu tiên anh về nước.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Mọi người với vẻ mặt ngóng trông người thân của mình trong bầu không khí nhộn nhịp.

Từ xa, giọng của Hoài Bảo vang vang:

− Mẹ! Mẹ...

Quế Lâm đưa mắt nhìn sang lối ra vào, Hoài Bảo đứng đó, vẫn cặp kính cận ngày xưa, nhờ nó mà Quế Lâm mới nhận ra anh.

Hoài Bảo bỏ chiếc vali một bên, anh ôm đôi vai dì Khoa, giọng anh rất hiền:

− Mẹ đợi con có lâu không?

Bà Khoa vuốt tóc con:

− Con của mẹ nay đã lớn quá, mẹ nhìn không ra.

Sực nhớ đến Quế Lâm, bà Khoa nói:

− Con có nhận ra ai đây không Bảo?

Bảo mỉm cười cố nhớ lại:

− Hình như Quế Lâm, con của dì Hà phải không mẹ?

Bà Khoa cũng tươi cười:

− Đúng rồi, con đoán chẳng sai.

Rồi bà giải thích thêm:

− Từ lúc dì Hà mất đi, Quế Lâm ở với mẹ. Hình như mẹ có nói với con rồi, đúng không?

Hoài Bảo gật đầu trong khi anh mở cửa xe cho mẹ và Quế Lâm. Anh khẽ đáp:

− Vâng.

Anh đi vòng qua ngồi bên tay lái và cho xe lăn bánh.

Bà Khoa ngồi phía sau lên tiếng:

− Con lái xe của mẹ có quen không? Nếu không thì để mẹ lái cho.

Vừa điều khiển vô-lăng, Bảo vừa nói:

− Không sao đâu mẹ, mẹ hãy an tâm!

Rồi anh đưa mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập và những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, anh buông lời nhận xét:

− Mới có mấy năm mà Việt Nam mình phát triển quá mẹ nhỉ?

Sực nhớ đến Quế Lâm, anh hỏi:

− Anh nhận xét như vậy em thấy có đúng không Quế Lâm?

Khi Hoài Bảo trở về, Quế Lâm có một hy vọng cùng một nỗi lo âu. Hy vọng là anh đối xử tốt với cô, dìu dắt cô trên đường đời, cùng nhau xây dựng một chân trời hạnh phúc có tiếng cười tiếng nói của trẻ thơ, đó là một mái ấm gia đình.

Còn nỗi lo sợ là anh sẽ không chấp nhận cô, khi anh biết được lời hứa của mẹ anh trước khi mẹ cô sắp qua đời, nó còn văng vẳng bên tai cô:

− Hà ơi! Bạn hãy yên tâm, mình hứa sau này khi Hoài Bảo trở về mình sẽ tổ chức đám cưới cho nó và Quế Lâm.

Giọng mẹ cô thì thào:

− Khoa đã hứa như vậy thì mình an tâm lắm. Quế Lâm nó rất ngoan, còn Hoài Bảo thì hiền lành. Mình nghĩ Quế Lâm sẽ hạnh phúc.

Dì Khoa nghẹn ngào:

− Mình cũng nghĩ vậy.

Dì Khoa chỉ nói được bao nhiêu đó là mẹ cô không còn nghe gì nữa. Mẹ đã vĩnh viễn ra đi để cô ở một mình lạc lõng trên cõi đời này với một lời hứa, lời hứa đó liệu có được chấp nhận hay không?

Quế Lâm buông tiếng thở dài với vẻ lo lắng. Bởi vì Hoài Bảo là một người như thế nào, cô chưa nhận xét đánh giá được về anh. Không biết anh có bằng lòng theo sự sắp đặt của dì Khoa hay không? Hay anh nghĩ rồi đây cô sẽ là gánh nặng cho anh trên đường đời, đem đến cho anh nhiều điều khó xử?

Giọng Hoài Bảo cắt đứt suy nghĩ của cô:

− Anh hỏi, Quế Lâm có nghe không?

Quế Lâm khẩn khoản:

− Em có nghe.

Hoài Bảo hỏi tiếp:

− Vậy tại sao em không trả lời?

Quế Lâm lấp lửng:

− Em vừa định trả lời thì anh đã hỏi tiếp - Cô cố giấu đi suy nghĩ trong lòng.

− Vậy... anh nói có đúng không?

Quế Lâm trả lời theo hiểu biết và suy nghĩ của mình:

− Vâng! Việt Nam mình nay đang trên đà phát triển, rất nhiều nước vào đây đầu tư đấy anh ạ.

Vừa lái xe vừa nhìn vào kiếng hậu, anh nhận ra nét mặt của Quế Lâm. Bộ áo dài màu thiên thanh thể hiện cho sự thanh thoát. Gương mặt cô chỉ điểm một chút phấn hồng và một chút son. Nhìn cô không có một nét đẹp sắc sảo nhưng nó thể hiện một vẻ đẹp nhân ái của người phụ nữ.

Đến ngã rẽ vào nhà, Hoài Bảo không thể quan sát Quế Lâm được nữa. Anh chỉ thầm nghĩ nhà có thêm một cô em gái thế này cũng thích lắm.

Vào đến phòng khách, mọi người còn quây quần nói chuyện với nhau. Bà Khoa với vẻ quan tâm quay sang hỏi con trai:

− Về đây, con cảm thấy không khí như thế nào hả Bảo?

Hoài Bảo so vai:

− Cũng dễ chịu lắm mẹ ạ. Con lớn rồi, mà hình như trong lòng mẹ nghĩ con còn nhỏ lắm vậy. Thật sự con hạnh phúc lắm.

Vừa nói, anh vừa nhìn mẹ đầy thương yêu.

Muốn để cho Hoài Bảo và Quế Lâm được tự nhiên hơn, bà Khoa đứng lên:

− Con ngồi nghỉ cho khỏe đi rồi hẵng tắm, để mẹ lên phòng thay đồ rồi mẹ sẽ xuống ngay.

Hoài Bảo chỉ mỉm cười. Anh hiểu sự lo lắng chăm sóc của mẹ cũng vì bà quá thương anh.

Khi bà Khoa đi khuất, Hoài Bảo mới hỏi Quế Lâm:

− Em đã đậu đại học rồi à?

Quế Lâm gật đầu:

− Vâng.

Hoài Bảo có chút ít tò mò nên anh hỏi tiếp:

− Em thi ngành nào?

Quế Lâm thật thà đáp:

− Dì Khoa đã chọn cho em ngành du lịch, dì bảo là em rất hợp với ngành này.

Hoài Bảo thân thiện:

− Mẹ anh chọn là đúng lắm.

Quế Lâm cũng hỏi thăm:

− Còn anh, ở bên Úc anh học trường nào?

Hoài Bảo tự nhiên như Quế Lâm là em gái vậy, nên anh ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế salon:

− Anh học trường đại học Exceuence thuộc thành phố Perth Education.

Quế Lâm hỏi với vẻ ngây thơ:

− Ở bên đó chắc ngộ lắm hả anh?

Hoài Bảo chỉ mỉm cười đầy vẻ bí mật. Anh hỏi:

− Em có muốn sang bên đó học không?

Quế Lâm chẳng biết trả lời với anh như thế nào, vì anh quá vô tư anh chẳng biết gì về lời hứa của mẹ anh và mẹ cô. Nhưng Quế Lâm cũng trả lời một câu cho thích hợp:

− Em nghĩ mình chưa thể tự lập được như anh, nên em không dám mơ ước.

Hòai Bảo hỏi lại:

− Chớ em thích gì nào?

Quế Lâm chân thật:

− Em thích một cuộc sống bình thường, không cần giàu sang. Em chỉ cần mọi người yêu thương em, điều đó rất quan trọng.

Hoài Bảo nhận xét khi nghe Quế Lâm nói:

− Anh thấy mẹ anh cũng thương yêu em lắm mà. Còn anh nữa, anh sẽ xem em như em gái của anh vậy.

Hoài Bảo nói xong, Quế Lâm cảm nhận được nỗi lo âu lớn dần trong cô. Trong lòng anh, cô chỉ là em gái thôi. Tình cảm anh dành cho cô là thế, chắc cũng chẳng thay đổi được gì khi anh nghe lời hứa của dì Khoa.

Một cảm giác lạc lõng lại đến, Quế Lâm muốn tự tìm cho mình một hướng đi thích hợp mà không gây ảnh hưởng đến mọi người. Giờ đây, cô cần có một suy nghĩ sáng suốt, nên chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

Nghĩ vậy, cô đứng lên:

− Anh Bảo ngồi nghỉ, em về phòng em gnhe.

Hoài Bảo quan tâm:

− Hình như em không được khỏe?

Quế Lâm cố giữ vẻ thản nhiên:

− Em vẫn bình thường anh ạ. Em xin phép anh.

Hoài Bảo khoát tay:

− Em cứ tự nhiên. Em quên chúng mình là người một nhà cả sao?

Hoài Bảo chỉ nói vậy, anh cũng chẳng để ý đến nét mặt đang suy nghĩ của Quế Lâm. Mà giờ đây anh chỉ nghĩ đến một người: Bách Điệp, người yêu của anh.

Chắc giờ này cô cũng đã về đến nhà rồi. Hai người cũng về chung một chuyến bay, vì chưa giới thiệu cho gia đình biết trước, nên hai người đành phải chia tay trước khi gặp người thân của mình.

Anh quen Bách Điệp trước khi vào năm học thứ hai.

Vào một buổi chiều đẹp trời, mọi người đều đi dạo, chỉ một mình anh ngồi trên chiếc ghế đá với quyển sách trên tay. Bỗng một giọng nói ngọt ngào rót vào tai anh:

− Anh Bảo siêng quá ta!

Nghe giọng nói là lạ, anh quay lại nhìn. Một gương mặt trái xoan với mái tóc cắt tém và một nụ cười tự tin trên môi. À! Thì ra đây là một cô gái học chung lớp với anh.

Cô gái rất tự nhiên ngồi xuống kế bên anh. Giựt phăng quyển sách trên tay anh, giọng cô ngọt ngào:

− Anh Bảo! Anh đừng chăm chỉ như vậy! Anh hãy thư giãn một chút đi, anh có nghe em nói gì không hả?

Hoài Bảo hơi ngạc nhiên, anh hỏi một câu thật là ngớ ngẩn:

− Cô cũng biết tên tôi nữa sao?

Bách Điệp lườm anh:

− Trong lớp có ai không biết tên anh - Rồi cô hờn trách - Chỉ có anh không nghĩ đến người khác thôi.

Thì ra là vậy! Hoài Bảo cố nhớ xem cô gái này tên gì, nhưng anh thật sự không nhớ nổi. Anh suốt ngày chỉ lo học, có để ý đến ai đâu mà biết.

Với một cử chỉ dễ dãi, cô gái nói rất ngọt:

− Em đã biết tên anh rồi, anh có muốn biết tên em không?

Hoài Bảo chân thật:

− Nãy giờ anh cố nhớ tên em, nhưng thật sự anh không nhớ nổi. Vậy em hãy tự giới thiệu về mình cho anh biết đi!

Cô gái chảnh chọe:

− Em tên là Bách Điệp, bạn học cùng lớp với anh, điều này anh đã biết rồi.

Hoài Bảo gật đầu:

− Vâng! Gương mặt trong lớp mình thì anh nhớ hết, nhưng anh nói thật anh chẳng quen cô gái nào cả. Chỉ có em đây là người đầu tiên.

Bách Điệp khôn ngoan:

− Em biết rồi, anh không cần giới thiệu về mình như vậy. Và từ bây giờ mình là bạn với nhau, anh có đồng ý không?

Hoài Bảo mỉm cười thân thiện:

− Anh hân hạnh khi được làm bạn với em.

Bách Điệp nheo nheo mắt:

− Nhưng với một điều kiện, anh có đồng ý không?

− Điều kiện gì em cứ nói, nếu như trong khả năng của anh thì anh sẽ chấp nhận ngay.

Bách Điệp với cặp mắt sáng rỡ:

− Anh phải kèm cho em học mỗi ngày, để em được học giỏi như anh vậy?

Hoài Bảo nhướng mày hỏi:

− Em thích học giỏi lắm à?

Bách Điệp với gương mặt đầy khát khao:

− Trên đời này, em không thích thua kém ai cả. Em chỉ muốn bằng hoặc hơn người khác. Không phải với ý nghĩ đó mà em muốn lợi dụng anh đâu. Chỉ riêng anh, em chẳng cần lo lắng hơn thua gì cả, bởi vì em rất thích anh.

Hoài Bảo nhớ lại lời tỏ tình của Bách Điệp đã mở lối cho anh như vậy, rồi mỗi ngày anh lại gần cô, một tình yêu đã đến với hai người.

Có đôi khi anh muốn viết thư hoặc kể qua điện thoại cho mẹ rõ, nhưng anh lại muốn giữ bí mật để sau này về nước rồi dẫn Bách Điệp về giới thiệu với mẹ luôn. Chắc mẹ anh sẽ bằng lòng, rồi anh và cô sẽ làm đám cưới, anh sẽ là chú rể, còn Bách Điệp sẽ là cô dâu, bạn bè đến chúc mừng thật đông với những lời chúc hạnh phúc và hạnh phúc. Nghĩ đến đây Hoài Bảo nở một nụ cười cho tương lai.

Quế Lâm đi học thêm Anh văn vào ban đêm. Về đến nhà, cô cảm thấy nhà vắng lặng chẳng có ai mà sao cửa lại không khóa.

Dựng xe xong, cô nhẹ bước lên lầu. Đi ngang phòng dì Khoa, cô nghe giọng dì Khoa rõ ràng:

− Khi dì Hà mất, mẹ có hứa với dì hà là sẽ cưới Quế Lâm cho con khi con trở về nước.

Giọng của Hoài Bảo có vẻ bất bình:

− Chuyện hôn nhân rất trọng đại, sao mẹ lại vội vàng hứa như vậy?

Giọng bà Khoa vẫn dịu dàng:

− Mẹ hứa như vậy có gì là sai đâu, con bé lại hiền ngoan thế. Nếu nói về ngoại hình thì nó có thua kém ai đâu, con còn muốn chọn lựa ai nữa chứ?

Hoài Bảo vẫn lặng thinh. Thời gian yên lặng trôi qua, rồi tiếng dì Khoa tiếp tục:

− Mẹ đã quyết rồi, không thể thay đổi. Con thử nghĩ lại xem, nếu không thực hiện lời hứa thì mẹ còn mặt mũi nào nữa. Vả lại, trên đời này, con bé chỉ có mỗi chúng ta, không còn người thân nào khác. Con nỡ lòng sao?

Lời dì Khoa vừa nói xong thì Quế Lâm nghe tiếng thở dài của Hoài Bảo, rồi anh nói rất nhỏ:

− Mẹ hãy cho con thời gian để con và Quế Lâm quen dần, rồi tính đến chuyện hôn nhân cũng đâu có muộn. Dù sao Quế Lâm vẫn còn đang đi học mà.

Giọng dì Khoa nhấn mạnh:

− Nhưng mẹ hỏi thật, đã một tuần lễ trôi qua rồi, con có cảm tình với Quế Lâm không?

− Thật sự, từ khi gặp Quế Lâm ngoài sân bay cho tới bây giờ, trong lòng con chỉ xem Quế Lâm như người em gái, và hôm nay điều mẹ nói khiến con quá bất ngờ.

Dì Khoa giải thích:

− Suốt cả tuần rồi, mẹ thấy con sắp xếp lại công ty quá vất vả, nên mẹ muốn để cho con nghỉ ngơi. Hôm nay, sẵn dịp Quế Lâm đi học nên mẹ mới nói với con cho tiện.

Mẹ anh nói rất đúng, suốt một tuần qua anh đã dành hết thời gian để củng cố lại công ty, về nhân sự, về vốn, về kế hoạch cho năm tới để cho công ty Rạng Đông Tourist của anh càng ngày càng phát đạt hơn. Luôn cả lời mời của Bách Điệp ra Đà Lạt chơi, anh cũng từ chối, anh nói với cô vì anh không có thời gian.

Giọng Hoài Bảo khẩn khoản:

− Mẹ ơi! Mẹ hãy cho con một thời gian nữa đi mẹ. Con mới về đây, con muốn lo cho công ty, đó là nguyện ước của con từ khi còn đi học, và đây là kết quả bao năm đèn sách của con.

− Mẹ cũng chấp nhận. Nhưng con phải hứa với mẹ là không được quen ai và cũng không được yêu ai, vì nếu con làm như vậy mọi việc sẽ rắc rối thêm.

Hoài Bảo ngập ngừng:

− Mẹ... mẹ...

Bà Khoa nói tiếp:

− Mẹ đã quyết định như vậy, con đã hiểu tánh mẹ rồi chứ?

Hoài Bảo đành phải lặng im, vì anh đã quá hiểu tính của mẹ, bà đã nói ra là như đinh đóng cột không thể nào lay chuyển được. Anh sẽ giải thích với Bách Điệp như thế nào đây khi áp lực của mẹ anh quá lớn về chuyện hôn nhân không tình yêu với Quế Lâm do mẹ anh định đoạt.

Nghe đến đây thì bên trong chợt im lặng, Quế Lâm nhẹ nhàng đi về phòng mình. Cô nằm dài trên giường để suy nghĩ và phân tích từng lời nói của dì Khoa và anh Hoài Bảo.

Dì Khoa có vẻ ép buộc Hoài Bảo, còn Hoài Bảo chỉ xem cô như em gái. Thật ra, anh đã có người yêu hay chưa cô cũng chưa biết. Nếu anh có người yêu rồi thì tốt nhất cô nên tự động rút lui, để cho anh được trọn vẹn sống với tình yêu của mình. Còn nếu như anh chưa có người yêu thì chờ thêm một thời gian nữa để anh và cô tìm hiểu, như vậy cũng tốt cho cả đôi bên trước khi tiến đến hôn nhân.

Chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài. Quế Lâm vội vàng ngồi dậy, cô sửa lại mái tóc.

Cửa mở, bà Khoa đi vào và ngồi luôn trên chiếc giường, giọng bà thân mật:

− Con đi học về hồi nào vậy?

Quế Lâm giữ vẻ tự nhiên:

− Dạ, con mới về tới. Dì tìm con có chuyện gì không?

Nhìn Quế Lâm bằng cặp mắt yêu thương, nghĩ Quế Lâm không nghe câu chuyện lúc nãy, bà nói với giọng ngọt ngào:

− Dì định tổ chức đám cưới cho con với Hoài Bảo ngay. Nhưng suy đi tính lại, bởi công ty còn quá nhiều việc và Hoài Bảo sợ công việc ở công ty bận rộn không có thời gian để chăm lo cho gia đình, nên nó có nói với dì hãy để nó sắp xếp cho công ty vào nề nếp rồi sẽ đám cưới. Con thấy như vậy có được không, Quế Lâm?

Trước một câu hỏi quá bất ngờ, Quế Lâm đành nói xuôi:

− Dạ, tùy dì và anh Bảo quyết định, con chẳng dám ý kiến. Con chỉ sợ có những việc không suôn sẻ rồi con sẽ trở thành gánh nặng cho dì và cho anh ấy mà thôi.

Đưa tay vuốt mái tóc Quế Lâm, bà Khoa an ủi:

− Sao con lại nghĩ vậy? Dì lúc nào cũng quý mến con. Con không được nói như vậy nữa, con hứa với dì đi Lâm!

Đôi mắt Quế Lâm buồn thảm:

− Nhưng đó là điều mà con lo âu nhất. Con hiểu dì thương con nhiều lắm, nhưng con sợ những việc bất ngờ sẽ xảy ra làm tổn thương đến mọi người.

Bà Khoa vẫn khuyên nhủ:

− Dì hứa với con là mọi việc sẽ tốt đẹp, chẳng có gì để con phải lo xa - Ngưng giây lát, bà nói tiếp - Từ bây giờ, con phải nghe lời dì chăm sóc sức khỏe của mình và việc học hành phải cố gắng. Còn mọi việc khác để dì lo tất cả, con hiểu chứ?

Quế Lâm với nét mặt bình thản. Sự chăm sóc của dì Khoa chẳng thua kém gì mẹ Hà của cô. Cô ước ao phải chi mẹ cô và dì Khoa đừng hứa gì với nhau cả, để dì Khoa xem cô như là con gái của mình, còn Hoài Bảo xem cô như đứa em gái, được như vậy chắc cô sẽ đỡ lo âu hơn.

Với những ý nghĩ đơn giản đó, Quế Lâm nói với vẻ cởi mở:

− Dì Khoa à! Hiện nay con còn đang đi học. Vả lại, mẹ con cũng mới mất. Mọi việc chúng ta hãy gác lại, mai sau rồi hãy tính. Còn bây giờ dì hãy xem con như đứa con gái ruột của dì, và anh Bảo xem con như em gái của ảnh. Được như vậy, con sống ở đây cũng hạnh phúc lắm rồi - Quế lâm nắm tay bà Khoa khẩn khoản - Như vậy đi, dì nhé!

Bà Khoa có vẻ phật ý:

− Con nói vậy sao được! Mẹ con lo lắng cho tương lai về sau, vì sợ con gặp một tấm chồng không ra gì thì khổ cả cuộc đời, con hiểu không?

Quế Lâm tư lự:

− Vậy thì con sẽ không có chồng. Con sẽ sống như vậy với dì mãi, được không dì?

Bà Khoa cười hiền cho ý nghĩ trẻ con của Quế Lâm. Bà nói:

− Dì đâu có lột da sống đời với con đâu. Dì sống giỏi lắm là mười hoặc hai mươi năm nữa, rồi con sẽ sống với ai đây. Hãy nghe lời dì, đừng suy nghĩ gì cả, để cho dì thực hiện được lời hứa với mẹ con. Có như vậy, dì mới toại nguyện.

Quế Lâm vẫn lặng thinh. Khi dì Khoa đã quyết thì cô khó dời đổi được, và bây giờ thì cô đã hiểu mình cần phải làm gì một khi còn ở lại đây. Phải chấp nhận Hoài Bảo thôi, cho dù anh không muốn. Nếu cuộc hôn nhân có diễn ra, cô ngầm hiểu là cô sẽ không mấy hạnh phúc. Còn nếu như không chấp nhận Hoài Bảo thì cô biết phải đi đâu, chẳng lẽ cô phải về nhà sống một mình? Nếu như làm vậy thì mang tội bất hiếu với mẹ và làm khó khăn cho dì Khoa, cô cũng không đành lòng.

Như biết được Quế Lâm đang suy nghĩ điều gì, bà Khoa rào đón:

− Quế Lâm! Con là một đứa con ngoan, con hứa là đừng làm điều gì để cho dì thất vọng nhé?

Quế Lâm đành phải gật đầu:

− Vâng, con hứa sẽ nghe lời dì.

Nghe Quế Lâm hứa như vậy, bà Khoa cười tươi:

− Như vậy là dì yên tâm rồi, con ngủ đi. Dì về phòng đây!

Quế Lâm tiễn dì ra đến hành lang rồi mới trở vào với tiếng thở dài cho ý nghĩ của mình. Kể từ hôm nay cô phải chấp nhận theo sự sắp xếp của dì. Dù có đau khổ hay là hạnh phúc, nhưng bù đắp lại sự thương yêu lo lắng của dì, cô có hy sinh cả cuộc đời mình thì cô cũng chẳng tiếc rẻ gì. Nghĩ thế, cô tìm đến cho mình một giấc ngủ bình yên.



Đã sửa bởi Askim lúc 08.08.2014, 19:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.08.2014, 16:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Đêm tân hôn đến muộn - Khánh Hà - Điểm: 10
Chương 2

Hôm nay dì Khoa đi Châu Đốc viếng Bà, chỉ có Quế Lâm và Hoài Bảo ở nhà. Nấu cơm nước xong, cô chờ đợi anh về để cùng ăn cho vui.

Theo thói quen hằng ngày, năm giờ là Hoài Bảo về tới. Kim đồng hồ đã chỉ sáu giờ rồi bảy giờ... tám giờ... mười giờ, Quế Lâm mới nghe tiếng xe của anh. Dù trễ nhưng anh đã về cô thấy an tâm hơn.

Hoài Bảo đi vào nhà với gương mặt đỏ gay xen lẫn mùi rượu. Thấy Quế Lâm ngồi nơi ghế salon, anh cũng ngồi xuống đối diện với cô. Nhìn cô thật lâu, anh nói:

− Quế Lâm! Tại sao em lại đến đây ở, để anh phải khó xử bên tình bên nghĩa, anh không thể bỏ bên nào được cả. Anh khổ lắm, em có biết không? - Giọng lè nhè, Hoài Bảo nói tiếp - Đó là anh chưa nói đến chuyện đám cưới, nếu có xảy ra chắc anh rất đau khổ, anh thật tình không dám nghĩ đến.

Quế Lâm ngạc nhiên nhìn Hoài Bảo. Những lời của anh vừa nói làm cho cô có cảm giác mình là người phạm tội, bị kết án.

Lần đầu tiên, cô thấy anh say. Thường thì những người say hay nói thật những gì ở lòng mình. Vậy là anh đang nói thật với cô, anh đang trách cô.

Lời anh nói cũng đúng. Quế Lâm nghẹn ngào:

− Anh muốn em phải làm gì để cho anh đừng khổ? Anh hãy nói thật với em đi anh Bảo!

Hoài Bảo lắc đầu:

− Em chẳng làm được gì đâu, mẹ anh đã quyết định hết rồi... - Vẻ mặt anh đầy đau khổ - Anh đã có người yêu rồi, em biết không? Nếu buộc anh phải chia tay cô ấy, anh chẳng đành lòng.

Hai tay anh giơ lên đầy bức xúc:

− Anh phải làm sao đây, em nói đi! Em nói đi, Quế Lâm!

Quế Lâm muốn tâm sự với anh, nhưng tâm hồn cô chết lịm. Cô ngồi đó mà đôi mắt vô hồn, còn anh thì ủ rũ như đang bị trúng thương, thời gian cứ như vậy mà chầm chậm trôi qua.

Cơn say đã kéo anh vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật may mắn cho cô. Anh ngồi quẹo đầu vào ghế chẳng còn biết gì và cũng chẳng nói gì thêm.

Quế Lâm ngồi như vậy không biết bao lâu, cũng chẳng biết cô nghĩ gì. Cho đến khi đồng hồ gõ tròn mười hai tiếng. Cô lên phòng lấy chăn xuống đắp cho anh, rồi lẳng lặng đi về phòng với tâm hồn trống rỗng.

Qua một đêm mơ màng, như con tàu mất hướng, Quế Lâm cố gắng thức dậy với đầu óc nặng trĩu. Mới có một đêm mà gương mặt cô đã tiều tụy rất nhiều.

Khi cô xuống đến phòng khách, Hoài Bảo đã dậy từ lúc nào, anh ngồi đó với điếu thuốc trên môi. Quế Lâm cúi đầu, cô chẳng thiết nhìn anh, bởi vì nỗi đau còn đầy ắp trong cô.

Hoài Bảo khẽ giọng gọi cô đầy thân mật:

− Quế Lâm!

Quế Lâm nhìn lên với cặp mắt đượm buồn:

− Anh Bảo gọi em?

− Em lại đây! Anh muốn xin lỗi em về chuyện đêm hôm qua.

Cô vừa bước đi ra nhà bếp vừa trả lời:

− Đâu có gì đâu mà anh phải xin lỗi.

Hoài Bảo nói với vẻ ăn năn:

− Nếu không có gì thì em hãy lại đây, anh em mình cùng nói chuyện cho cởi mở hơn.

Không thể từ chối với gương mặt thành thật của anh, Quế Lâm trở vào e dè ngồi xuống, đối diện với anh.

Hoài Bảo thân thiện:

− Những lời nói của anh đêm qua chắc làm em buồn lắm?

Quế Lâm lắc đầu lảng tránh:

− Anh có nói gì đâu.

Hoài Bảo suy đoán:

− Nhìn nét mặt em cũng đủ biết rồi. Em cho anh xin lỗi vì những lời nói khó nghe của anh. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa.

Quế Lâm âu sầu:

− Những lời anh nói đều là sự thật, vậy thì anh đâu có lỗi gì.

Hoài Bảo nhận lỗi của mình:

− Thì em cũng đâu có lỗi gì sao anh lại đổ lỗi cho em. Đêm qua anh thật là bậy quá khi nói mà không suy nghĩ.

Với nét mặt trầm tư còn đọng lại, giọng cô êm đềm:

− Anh Bảo à! Những lời nói của anh đêm qua rất đúng. Em tự trách mình tại sao em lại đến ở đây, để cho anh phải khó xử, một bên là mẹ, một bên là người yêu. Em nghĩ mình thật có lỗi với anh - Giọng buồn buồn Quế Lâm nói tiếp - Em biết em phải làm gì rồi, em sẽ tìm cho mình một hướng đi để không là gánh nặng cho anh và cho dì Khoa. Chỉ có như vậy, em mới cảm thấy thoải mái hơn.

Gương mặt Hoài Bảo đầy vẻ ân hận:

− Quế Lâm! Em hãy tha lỗi cho anh. Đừng vì những lỗi vô tình mà em làm việc khờ dại. Em không thể đi được và cũng không thể quyết định gì được, bởi mẹ anh và dì Hà đã quyết định rồi, chúng mình phải chấp nhận cuộc hôn nhân thôi em ạ.

Quế Lâm thẫn thờ:

− Em không thể chấp nhận được trong khi anh đau khổ như vậy. Ngày mai dì Khoa về, em sẽ nói thật với dì Khoa, xin dì hãy quên đi lời hứa, để cho anh được vui vẻ và em cũng được nhẹ nhàng hơn.

Nghe Quế Lâm nói vậy, gương mặt Hoài Bảo lộ vẻ bất bình:

− Quế Lâm! Anh xin em, nếu em muốn gia đình vui vẻ, mẹ anh đừng buồn rầu thì em đừng nói gì cả, mà hãy cùng anh chấp nhận đi chung con đường đã được vạch sẵn. Còn nếu em nói lên tất cả sự thật thì mẹ anh sẽ đau khổ lắm và anh cũng bị dằn vặt bởi tội bất hiếu của mình.

Đé nén những nỗi buồn và đau xót trong lòng, Quế Lâm càng tự chủ hơn, cô nói:

− Nếu mình chấp nhận đi trên con đường đó thì anh có cảm thấy êm ái hay không, hay là đoạn đường trước mắt chúng ta toàn là chông gai trắc trở mà chúng ta phải cố gắng bước đi với những bước thật nặng nề và đầy ân hận.

Lời nói của Quế Lâm cũng có lý, nhưng anh không thể nào để mẹ anh đau khổ được. Bằng mọi cách, anh quyết sẽ vượt qua. Nghĩ vậy, anh nói:

− Anh sẽ cố quên cô ấy, rồi cô ấy sẽ có người yêu và có chồng. Anh quyết là sẽ được, anh không thể để mẹ anh đau khổ. Vì từ lúc ba anh mất đi, mẹ anh đã chăm chút lo cho anh ăn học, đến nay đã trưởng thành, chẳng lẽ vì một chữ tình mà anh rũ bỏ tất cả tình yêu bao la của mẹ đã dành cho anh hai mươi mấy năm trời. Phải! Anh và cô ấy phải chia tay, đó là con đường anh cần phải đi vì nó không phải là con đường cấm.

Quế Lâm vẫn ngồi lặng thinh nghe những lời tâm sự của anh. Anh nói có lý của anh, cô cũng có lý của cô. Quế Lâm buông tiếng thở dài thật là não nuột.

Hoài Bảo an ủi cô:

− Em đừng có sầu não như vậy! Hãy hứa với anh là chúng mình sẽ cố gắng để cho mẹ anh được vui và mẹ em cũng mỉm cười nơi chín suối, chúng ta sẽ cố gắng kể từ hôm nay nhé Quế Lâm. Anh nói như vậy em nghe có được không?

Quế Lâm từ tốn:

− Em cũng không biết mình phải làm sao nữa. Nhưng nếu anh thật lòng muốn như vậy thì em sẽ cố gắng.

Hoài Bảo với gương mặt bớt căng thẳng hơn. Anh dặn dò thêm:

− Vậy là chuyện hôm qua, em đừng để trong lòng nữa, có được không em?

Quế Lâm gật đầu với nét mặt chẳng vui gì:

− Vâng, coi như đêm qua anh chưa nói gì, và em cũng chưa nghe gì. Anh cũng đừng suy nghĩ đến nữa.

Như muốn tìm hiểu thêm, Quế Lâm hỏi thêm:

− Người yêu của anh ở đâu và hiện nay chị ấy đang làm gì?

Hoài Bảo lặng thinh có vẻ suy nghĩ. Thấy vậy, Quế Lâm nói tiếp:

− Em chỉ muốn tìm hiểu vậy thôi, chứ em không có ý nghĩ gì khác đâu, nếu anh thấy tiện thì tâm sự cùng em, còn không tiện thì thôi.

Giọng Hoài Bảo trầm trầm:

− Cô ấy tên là Bách Điệp cũng đang sống ở thành phố này, anh và cô ấy học chung một lớp và quen nhau ở bên Úc cho đến bây giờ.

Quế Lâm thắc mắc:

− Nếu quen nhau lâu như vậy sao anh không cho dì Khoa biết, có phải bây giờ sẽ đỡ khó xử hơn không?

Hoài Bảo cười buồn:

− Anh chỉ muốn dành cho mẹ một sự bất ngờ, không ngờ nó lại trở thành sự rắc rối.

Không muốn nhắc đến chuyện này nữa, Hoài Bảo lảng chuyện:

− Hôm nay em không đi học sao?

Quế Lâm đáp:

− Hôm nay em học buổi chiều. Còn anh Bảo, hôm nay có đi làm không?

Nhìn đồng hồ thấy gần tám giờ, Hoài Bảo vươn vai đứng lên, anh dặn dò:

− Anh sửa soạn đi làm đây. Trưa, em đợi cơm anh nhé!

Quế Lâm đáp nhỏ:

− Vâng!

Anh đi rồi, cô vẫn ngồi đó thầm gọi tên mẹ như tâm sự:

− Mẹ ơi! Con chẳng biết phải làm gì nữa, con thật là vô dụng. Con chỉ là gánh nặng cho mọi người và cuộc đời con chẳng được gì...

Không kìm được, cô nấc lên:

− Sao mẹ đành bỏ con bơ vơ hả mẹ? Con nhớ mẹ vô cùng. Con ước gì có mẹ bên cạnh để mẹ che chở cho con, một cánh chim nhỏ bé.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.08.2014, 16:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Đêm tân hôn đến muộn - Khánh Hà - Điểm: 10


Chương 3

Như thường lệ, Hoài Bảo làm việc thật chăm chỉ. Ánh nắng chiều đã tắt mà anh vễn còn ngồi đó với chồng hồ sơ cao nghều nghệu. Anh đang nghiên cứu xây dựng thêm những khách sạn thuộc các tỉnh có địa điểm du lịch tốt. Bỗng chuông điện thoại reo vang, anh chần chừ nhấc máy:

− Alô!

Bên kia đầu dây là giọng của Bách Điệp:

− Em đây. Anh đang còn ở công ty phải không?

− Ừ. Anh đang ở phòng làm việc. Có chuyện gì không em?

Bách Điệp mè nheo:

− Anh đưa em đi ăn đi anh. Cả tuần rồi anh không điện cho em, và cũng chẳng đưa em đi đâu chơi cả.

Với gương mặt buốn rười rượi, Hoài Bảo nói:

− Điệp ơi! Em thông cảm cho anh, anh đang rất bận.

Bách Điệp giọng hờn dỗi:

− Em không cần biết! Chiều nay anh phải đưa em đi chơi. Bằng không thì em "xù" anh luôn đó.

Hoài Bảo nghe một nỗi buồn nhưng cố làm ra vẻ cứng rắn:

− Thật sự em muốn vậy à?

Giọng Bách Điệp la thật lớn:

− Anh nói gì chứ?

Hoài Bảo nói đủ để Bách Điệp nghe, chẳng chút nao núng:

− Em có muốn mình chia tay không?

Bách Điệp cứ ngỡ là Hoải Bảo đùa với cô, cô nhỏ giọng:

− Em đang ở dưới đường đây. Em sẽ lên phòng anh ngay để bắt đền anh mới được.

Nói xong, cô cúp máy.

Mười phút sau, cánh cửa phòng anh bật mở, Bách Điệp với gương mặt hớn hở đi vào. Cô để cái xách tay trên bàn, rồi tự nhiên choàng tay qua cổ anh, cô thân mật:

− Em biết hôm nay chiều thứ sáu nên anh về muộn, em đến đây tìm anh.

Rồi cô gỡ lấy cây viết trên tay Hoài Bảo để xuống bàn. Cô nói tiếp:

− Anh đưa em đi ăn chứ?

Hoài Bảo cố tình từ chối:

− Anh đang bận, em không thấy sao?

Bách Điệp nũng nịu:

− Cả tuần rồi anh không gọi điện cho em, em đã thông cảm cho anh. Hôm nay là chiều cuối tuần, em đến đây anh lại nói bận, anh có còn yêu em không vậy? - Nói xong, cô thả vòng tay đang ôm anh ra rồi bỏ đi đến ghế salon ngồi xuống một mình với vẻ mặt hờn dỗi.

Hoài Bảo thật khó xử. Yêu cô thì anh vẫn còn yêu, anh chưa quên cô được. Anh cố tình rời xa cô dần, cho cuộc tình phôi phai theo thời gian rồi sẽ nói lời chia tay, khi đó cả hai sẽ đỡ đau khổ hơn.

Bách Điệp vẫn vô tư, cô nhắc lại với giọng giận hờn:

− Anh có đi không?

Hoài Bảo vẫn im lặng. Anh đi đến ngồi kế bên cô mà trong lòng anh chất chứa một nỗi sầu. Hôm nay anh sẽ nói thật với cô về chuyện anh và Quế Lâm, để cô thông cảm và hiểu cho anh, nhưng biết mở lời sao đây...

Anh buông tiếng thở dài.

Lạ lùng trước vẻ âu sầu của anh, Bách Điệp hỏi:

− Có chuyện gì vậy anh Bảo?

Hoài Bảo nhẹ giọng:

− Anh muốn nói cho em nghe một chuyện nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu...

Bách Điệp nắm lấy cánh tay anh:

− Chuyện gì, có quan trọng lắm không anh?

Hoài Bảo tư lự:

− Đối với anh thì nó rất buồn, chắc là đối với em cũng thế.

Bách Điệp hối thúc:

− Vậy thì anh nói nhanh đi! Anh cứ lặng thinh như vậy làm sao em hiểu được.

Vẻ đau khổ, Hoài Bảo nói:

− Mẹ anh đã hứa hôn với một người con gái trong lúc anh đi học.

Bách Điệp nhìn anh bằng cặp mắt tròn xoe đầy sự bất ngờ, cô hỏi lại:

− Anh nói thật chứ?

Hoài Bảo gật đầu:

− Đó là sự thật! Chính anh cũng mới biết khi vừa về nước.

Bách Điệp lắc đầu:

− Em không tin đâu! Anh cố tình giấu em. Anh lừa dối em, bởi vậy anh đâu có dẫn em về nhà. Anh muốn gạt em qua một bên vì anh đã chán em rồi phải không?

Hoài Bảo cố tình giải thích:

− Anh không có lừa dối em. Anh yêu em thật lòng mà. Khi về nước, mẹ anh mới nói chuyện này vì một lý do...

Giọng Hoài Bảo vẫn đều đều:

− Em biết không, mẹ cô ấy là bạn thân của mẹ anh từ lúc nhỏ. Phút lâm chung, mẹ cô ấy chỉ mong mẹ anh hứa với bà ấy một điều, đó là việc kết hôn cho anh và Quế Lâm.

Nghe qua, Bách Điệp cười mỉa mai:

− Anh nói sao giống chuyện trong chuyện cổ tích quá! Một người đã chết mà còn để rắc rối lại cho người khác, thật là khó tin trên đời này lại có chuyện như vậy.

Hoài Bảo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Bách Điệp, anh năn nỉ:

− Bách Điệp! cho đến bây giờ anh vẫn còn yêu em, nhưng anh cố quên em mà nghe lòng ray rứt. Anh chỉ còn có mình mẹ anh, anh không thể làm gì khác hơn ngoài sự sắp đặt sẵn, mong em hãy hiểu và thông cảm cho anh.

Bách Điệp vẫn lặng thinh, nước mắt cô lăn dài xuống má.

Hoài Bảo bùi ngùi:

− Em còn trẻ đẹp vẫn còn một tương lai phía trước, anh nghĩ sau này em sẽ có được một tấm chồng hơn anh rất nhiều.

Bách Điệp ngưng khóc, gương mặt cô như có vẻ suy nghĩ, thật lâu cô nhìn Hoài Bảo với vẻ cảm thông:

− Chuyện như vậy mà đến hôm nay anh mới nói cho em biết. Chắc là anh sợ em buồn, phải không?

Hoài Bảo gật đầu:

− Ừ. Anh sợ em buồn, sợ em đau khổ nên anh cố chịu đựng một mình.

Bách Điệp nghẹn ngào:

− Xa anh chắc em sẽ khổ lắm. Em cũng không biết mình có chịu đựng nổi chuyện này hay không? Em thật lòng không dám nghĩ đến.

Hoài Bảo vỗ về:

− Mình cũng chỉ mới yêu nhau thôi, chưa hoàn toàn thuộc về nhau. Anh tin là sau một thời gian, nỗi đau khổ này cũng dần dà sẽ nguôi ngoai thôi. Anh cũng tin là em sẽ vượt qua được, bởi em vốn là một cô gái có bản lĩnh mà.

Bách Điệp buồn buồn:

− Nhưng em đã quen cảm giác có anh ở bên cạnh em rồi. Tuy rằng anh luôn gìn giữ sự trong trắng cho em, nhưng em nghĩ em đã thuộc về anh rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện không có anh bên cạnh thôi là em đã thấy như mình mất đi một cái gì quý báu lắm, không có gì bù đắp được.

Hoài Bảo phân tích cặn kẽ hơn:

− Nếu yêu anh, chúng ta hãy cùng cố gắng vượt qua chuyện này nhé. Chúng mình sau này vẫn mãi là bạn tốt của nhau. "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở", đúng không em? Nếu vượt qua được thì tình cảm của chúng ta sẽ vẫn còn tốt đẹp mãi.

Nhưng dù Hoài Bảo có giải thích đến thế nào đi nữa thì Bách Điệp vẫn ngờ vực. Cô hỏi:

− Hình như anh không yêu em như em đã yêu anh, đúng không? Nếu yêu em thì em nghĩ anh sẽ bằng mọi cách bảo vệ tình yêu của chúng mình chứ. Anh nghĩ có đúng không?

Hoài Bảo trầm tư:

− Em vẫn không tin anh ư? Giờ đây, nếu em muốn gì anh sẽ cố hết sức bù đắp cho em. Nhưng em phải hiểu và giúp anh giữ tròn chữ hiếu. Như vậy là anh mãn nguyện rồi.

− Anh là một người con có hiếu, chẳng lẽ nào em lại không thông cảm cho anh. Vâng, em sẽ cố quên anh, cố xem anh như một người bạn tốt của mình.

Hoài Bảo nghe Bách Điệp nói như vậy, gương mặt anh tràn đầy vẻ cảm kích:

− Bách Điệp! Em thật là một cô gái tốt. Tin anh đi, trong lòng anh, em vẫn là cô gái mà anh yêu quý nhất.

Bách Điêp dò hỏi:

− Bao giờ thì anh tổ chức đám cưới?

Hoài Bảo dửng dưng:

− Chắc là một ngày gần đây thôi.

− Ngày hôm đó anh có mời em không? - Bách Điệp hỏi câu này với một vẻ mặt hơi khó hiểu.

Hoài Bảo thật lòng trả lời cô:

− Anh muốn em đừng đi dự đám cưới này, bởi anh không muốn em đau lòng thêm - Ngưng giây lát, Hoài Bảo nói tiếp - Chuyện chúng ta coi như đã giải quyết xong rồi, mình đừng nên nhắc lại nữa làm gì. Em đừng buồn anh nhé. Nếu có lúc nào cần đến sự giúp đỡ của anh, em cứ gọi cho anh. Anh rất sẵn lòng giúp em với tất cả khả năng của mình. Và đêm nay anh sẽ đưa em đi chơi khắp thành phố một lần sau cùng, coi như là đêm chia tay của chúng ta, em chịu không?

Hoài Bảo đưa Bách Điệp về nhà thì đã hơn một giờ sáng. Anh nắm tay cô dặn dò:

− Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh tin rồi mọi việc tốt lành sẽ đến với em thôi.

Bách Điệp nhìn Hoài Bảo với ánh mắt thành khẩn:

− Anh vào nhà uống với em chung trà rồi hẵng về.

Thấy Hoài Bảo tỏ vẻ ngần ngại, Bách Điệp nói thêm:

− Nhà này chỉ có một mình em sống thôi. Ba mẹ em đã dời ra ngôi biệt thự ngoài ngoại ô sống rồi. Không có ai ở trong nhà đâu, anh đừng ngại.

Trong lòng Hoài Bảo cũng muốn vào nhà ngồi chơi với Bách Điệp thêm một chút nữa nhưng anh sợ nhìn thấy ánh mắt bịn rịn của cô sẽ làm mình xót xa hơn. Nghĩ vậy nên anh nói:

− Đã khuya lắm rồi. Anh phải về để em còn nghỉ ngơi nữa chứ. Lúc nào rảnh rỗi, anh sẽ ghé lại đây thăm em.

Bách Điệp biết là không thể cầm giữ được nên cô đáp lại dịu dàng:

− Vậy anh về đi, để bác ở nhà khỏi lo lắng và trông chờ.

Siết tay Bách Điệp một lần cuối, giọng Hoài Bảo nhẹ nhàng:

− Anh về nhé. Đừng quên những gì anh đã dặn!

Nhìn bóng Hoài Bảo mất hút ở cuối đường, Bách Điệp mới chầm chậm đi vào nhà với một nỗi buồn chất ngất.

Với dáng vẻ mệt mỏi, cô ngồi tựa lưng vào ghế salon với bao nỗi chán chường. Bách Điệp không ngờ là Hoài bảo có thể rũ bỏ cô một cách dễ dàng như vậy. Mấy năm trời yêu nhau, tại sao anh lại đành lòng buộc cô phải hy sinh tình yêu của mình để giúp anh tròn chữ hiếu chứ. Nhớ lại lời nói của Hoài Bảo: "Anh sẽ bù đắp cho em bằng mọi thứ trong khả năng của anh". Em đã có đầy đủ lắm rồi, em không cần gì cả, em chỉ muốn có anh thôi. Hoài Bảo! Anh có hiểu cho em hay không?

Cô gái đó là một người như thế nào mà lại may mắn thế. Được làm người chia chăn sẻ gối với anh suốt cả cuộc đời. Còn em thì sao? Cuộc đời này sao lại có lắm bất công đến thế chứ.

Nghĩ đến đây, bất chợt Bách Điệp buông tiếng cười khan. Một ý nghĩ vừa thoáng qua đầu cô. Không lẽ mình lại là người thua cuộc dễ dàng vậy sao? Mình và Hoài Bảo đã có bao nhiêu năm yêu nhau thật lòng và trong sáng, sao mình lại có thể dễ dàng buông tay như vậy chứ.

Cô gái kia không biết có yêu anh không mà lại được mẹ anh chấp nhận và chọn làm con dâu của mình. Cô gái đó thật may mắn và hạnh phúc biết bao.

Càng nghĩ Bách Điệp càng thấy tủi thân thêm. Cô lắc đầu thật mạnh như cố xua đi cảm giác thất bại của mình rồi bật cười khan và nói một mình:

− Anh Bảo ơi, em không đành lòng xa anh đâu. Dù bằng bất cứ giá nào, em cũng sẽ giành lại tình yêu của anh, không có ai có thể chia rẽ em và anh được. Xin anh hãy đợi em và đừng trách em nhé.

Rồi Bách Điệp lặng lẽ đi về phòng với bao niềm hy vọng và suy nghĩ mới cùng với những thủ đoạn đang sắp đặt trong đầu mà cô sẽ thực hiện để giành lại tình yêu của mình.

Rồi giấc ngủ muộn màng cũng đến cùng với bao suy nghĩ ngổn ngang. Trong mơ cô thấy hôn lễ của mình và Hoài Bảo. Cô trông xinh đẹp trong chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi. Còn Hoài Bảo trong bộ vest sang trọng, môi nở nụ cười rạng rỡ, anh dìu cô đi thật xa, một nơi thật bình yên và hạnh phúc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.