Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Bên cạnh người yêu mới - Tử Y

 
Có bài mới 04.08.2014, 20:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7501 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu Tầm] Bên cạnh người yêu mới - Tử Y - Điểm: 10

New York tháng mười ngày 31….

Trời hôm nay tối đen không có ánh trăng, trời lạnh, gió cũng đặc biệt thổi mạnh hơn tối nay. Có bóng dáng của ba người vừa bước ra bên hông của cửa chính, giọng của Hồng Ngọc thật vui:"trời ơi tối hôm nay đông không thể tưởng, coi chừng lạc nhen tiểu yêu tinh cô nương".

-Gì mà lạc chứ, là tao đang giử chìa khoá xe mà.

-Giử chìa khoá xe nhưng là do anh Hùng lái mà, đưa chìa khoá cho ảnh giử dùm đi.

Hồng Ngọc giật lấy cái chìa khoá và nhét vào tay của Mạnh Hùng.

-Được rồi, anh giử cho Ngọc Liên. Mạnh Hùng cười.

-Anh Hùng, anh coi nó có giống tiểu yêu tinh không hả? Hồng Ngọc cười.

-Giống, giống lắm. Một tiểu yêu tinh thật xinh xắn, không cần phải che đậy nhiều trên mặt. Mạnh Hùng cười.

-Còn em thì sao hả? Hồng Ngọc chống nạnh nhìn Mạnh Hùng.

-Em hả? Một Snow White rất nghịch ngợm, anh cười hiền.

-Sao anh lại làm Robin vậy? Hồng Ngọc hỏi.

-Cái mặt nạ này sẻ không làm anh ngợp thở mà, anh thích nó.

-Để tao dặn trước nha, nếu lỡ bị lạc thì tự mình kiếm đường về nhà đó. Anh Hùng, anh đi mua nước uống với em được không? Hồng Ngọc thật vui.

-Còn tao thì sao hả? Ngọc Liên trợn mắt.

-Đứng đây đợi hay tự mình đi vào trước đi, tao thấy mày đã sợ tới đứng không nổi rồi.

Tiểu yêu tinh mà cũng sợ nửa sao? Hồng Ngọc trêu ghẹo cô bạn mình.

-Được, được, tao vào trong trước đây. Ngọc Liên nhăn nhó và định quay đầu đi.

-Ngọc Liên à, em đợi anh đi. Mạnh Hùng lắc đầu cười.

-Em vào trong cho anh coi, em mà sợ cái nhà ma này sao. Mơ đi con nhỏ kia, Ngọc Liên quay đầu đi tuốt vào trong.

Lần mò trong cái khu vực khiếp đảm đen ngòm với hàng đống tiếng kêu rên rỉ được phát ra đâu đó, Ngọc Liên sợ toát mồ hôi. Hai ống chân cô mềm nhủn ra khi đột nhiên một đầu lâu bất chợt bung ra ngay bên cạnh cô.

Một cái đầu lâu trắng với máu đang trào ra từ khoé miệng dưới bộ tóc đen dài thòng. Ngọc Liên đan hai bàn tay vào nhau và cô chợt phát hiện ra một cánh cửa thông ra bên hông, cô mon men đi theo lằn ánh sáng đó.

Nhanh chân đi ra ngoài, cô vổ ngực rồi thở mạnh ra. Lầm bầm một mình:"ở trong đó một chút nửa chắc mình phải đứng tim chết vì sợ".

Ngọc Liên nhìn quanh rồi đi tới một băng ghế gần đó, cô nói:"tiểu yêu tinh như mình mà để con nhỏ kia biết được chắc nó cuời mình tới 10 năm sau".

Vẫn ngồi đó nhìn bóng người thỉnh thoảng đi qua đi lại, Ngọc Liên chợt thấy thấp thoáng có một đốm đỏ đỏ ngay góc kia không xa. Cô căng mắt nhìn ra để cố xem là vật gì thấp thoáng ẩn hiện. Đốm đỏ đỏ đột nhiên không thấy nửa, Ngọc Liên cũng bỏ qua không nhìn tới.

Cô cuối xuống nhìn dưới chân mình rồi nói:"không biết họ làm gì ở trỏng mà không tìm mình, biết người ta sợ mấy chổ như vầy mà cái con nhỏ ác độc kia còn rủ tới. Báo hại bây giờ không dám đi đâu."

Một bóng đen to lớn bất chợt xà vào ngay bên cạnh khiến Ngọc Liên giật mình. Toàn thân của người đàn ông là một màu đen, mặc dù đã ngồi xuống bên cạnh cô nhưng cô nhìn ra người này phải rất là cao và to lớn. Cô quay sang và phát hiện ra một gương mặt với nửa cái mặt nạ che lại từ mủi trở lên y hệt cô.

Chỉ khác một cái là cái mặt nạ này màu đen và không có chiếu sáng như cái mặt nạ tiểu yêu tinh của cô. Cô kinh ngạc tới lấp bấp mãi mới ra hai chử:"ahhhhhhhhhh …..yêu ....yêu …. quái hả?"

Chống tay xuống định nhổm người dậy rời khỏi nơi này ngay, bàn tay của Ngọc Liên đột nhiên bị nắm giử.

Cô lạnh run người khi thấy ánh mắt con yêu quái bên cạnh đang nhìn mình chăm chăm. Ánh mắt với hai hòn lửa lung linh làm cho toàn thân cô như bị rét, cô sợ hải cố gở cái bàn tay to lớn kia ra khỏi tay mình.

-Đừng đi.

Mỡ to mắt nhìn người đối diện, Ngọc Liên lấp bấp:"anh ...anh là người Việt hả?"

-Phải, đừng đi. Người đàn ông hơi khom người xuống một chút.

Chưa kịp nói gì thì cô thấy ánh mắt của người đàn ông quay nhìn sang phía xa xa như có vẽ lo lắng. Nương theo tầm mắt đó, cô nhìn theo. Anh ta như lo sợ khi thấy bóng dáng của ba người đàn ông ở phía đó đang từ từ tiến tới gần. Người đàn ông đột nhiên kéo mạnh cô vào sát thân hình của mình và nói nhanh:"giúp tôi, che tôi lại đi".

Bàn tay người đàn ông nhanh chóng kéo mạnh cái áo khoác màu đỏ của cô lên để che khắp người của hai người lại. Hơi thở của người đàn ông đột nhiên bao trùm lấy toàn thân Ngọc Liên, cô mỡ to mắt nhìn người đàn ông.

Phía sau lưng cô chợt vang lên giọng nói của ai đó:"mau đi tìm cho được người đó, lần này mà để anh ta chạy thoát là coi như chúng ta đừng hòng thấy ngày mai".

-Trời tối om như vầy, hay mình chia ra tìm nha anh hai.

-Mày qua bên kia, còn mày qua bên này. Nhớ rỏ, anh ta bận áo màu đen đó. Anh ta cao lớn và dắt theo một đứa nhỏ nên dể dàng nhận ra lắm.

-Dạ tụi em biết rồi anh hai.

-Có gì liên lạc sau nha, mau đi tìm đi.

Hai người đàn em đã rời khỏi, người đại ca vẫn còn đứng đó và bất chợt anh ta nhìn tới hướng này. Chưa kịp nói gì thì cô có cảm tưởng như là đôi môi mình dường như có gì đó lướt nhẹ ngang qua. Ngọc Liên mỡ to mắt nhìn người đàn ông trân trối.

Thật ra cũng vì do cô gái trong tay cứ liên tục di chuyển và do vì phải dòm chừng người đàn ông đang tìm mình, thế là đôi môi của anh vô tình lướt qua đôi môi cô gái nhỏ trước mặt.

Anh thoáng có chút ngạc nhiên vì sự mềm mại của nó nhưng ngay lập tức anh lại quan tâm tới chuyện khác to lớn hơn.

Cô gái trong tay lại dường như không chịu hợp tác, anh bực mình nắm chặt lấy vòng eo của cô gái. Anh ráng ghìm lại cơn đau ở dưới bụng, anh nói:"ngồi yên đi".

Thấy cô gái dường như không chịu thoả hiệp, anh nói tiếp:"tôi bị thương, giúp tôi rời khỏi đây đi".

-Hả? Ngọc Liên giật mình khi nghe người đàn ông nói.

-Là thật, tôi đang bị thương, giúp tôi đi. Đầu người đàn ông dường như tựa vào vai cô.

-Tại sao tôi phải cứu anh chứ? Giong cô gái vang lên.

-Em không nghe qua câu:"cứu một mạng người còn xây hơn bảy cái chùa sao?"

-Uh ..... có nghe qua nhưng mà ..... rủi .... rủi ....

-Rủi gì? Giọng người đàn ông hơi cao lên.

-Tủi tôi cũng bị thương như anh thì làm sao? Lúc đó ai cứu tôi? Còn nửa nha, tôi đâu biết anh là người xấu hay người tốt.

-Tôi ..... đau quá, người đàn ông rên rỉ.

-Anh .... anh ...giúp bằng cách nào hả? Ngọc Liên cuống lên.

-Dìu tôi đứng lên, hảy giả bộ như mình là một cặp đôi. Lấy cái khăn choàng màu trắng của em và choàng quanh cổ tôi đi.

-Chỉ vậy thôi hả? Anh ... anh bị thương chổ nào?

-Choàng qua mau đi, tôi sẻ dựa vào em để đi.

Thấy cô gái không nhúc nhích gì, giọng người đàn ông vang lên:"mau đi, dìu tôi đứng dậy".

-Ờ, ờ, Ngọc Liên bừng tỉnh rồi khom người để cởi cái khăn choàng màu trắng của cô ra. Cô thấy người đàn ông kéo cô lại gần và khom người xuống hơi thấp. Cô qúinh quáng hỏi:"anh đi có được không hả?"

-Tôi sẻ ráng, mau dìu tôi rời khỏi đây đi.

-Tôi sợ quá, anh muốn đi ngả nào hả? Ngọc Liên run run hỏi.

-Phải đi ngang qua người đàn ông mới là cửa ra, em ... em có làm được không?

-Làm gì hả?

-Dìu tôi đi ngang qua nơi đó.

Một cao một thấp từ từ rời khỏi nơi đó, dưới mắt mọi người họ là một cặp nam nử đang quấn qúit lấy nhau. Đi ngang qua người đại ca, cô thấy người đại ca đó đột nhiên nhìn mình. Cô run bần bật và đột nhiên cô choàng cánh tay qua lưng người đàn ông.

Cô chỉ thấy cánh tay của người đàn ông choàng qua mình và dường như anh ta đang hôn vào cổ của mình khi đi ngang qua người đại ca. Trời ạ, cô thấy lạnh thật sự và đi không nổi.

Khi đã biết chắc chắn là người đại ca đó không có theo dỏi mình nửa, Ngọc Liên nghiến răng đẩy người đàn ông ra khỏi vai mình. Giọng cô thét nhỏ lên:"đủ rồi nha, anh mà còn dám làm như vậy một lần nửa là anh sẻ biết tay tôi".

-Tưởng tôi muốn sao? Đừng có mơ, giọng người đàn ông lạnh lùng.

-Tôi nói thật đó, anh mà còn dám là .....ah, anh sao vậy nè? Ngọc Liên cuống cuồng khi nhìn thấy người đàn ông gần như ngả vào thân hình mình.

-Chiếc xe ở ngay góc đó, lái xe đi. Giọng nói như ra lệnh cho cô khiến cô bối rối, cô làm theo.

-Anh ...anh bị thương chổ nào vậy? Đi bịnh viện nha.

-Không, mau lái xe đi.

Trước khi dìu được người đàn ông tới cửa xe thì anh ta đã quị xuống, Ngọc Liên dùng hết sức mình để dìu cái thân hình nặng như núi đó vào xe. Sau khi thấy anh ta nằm yên không nói gì, cô lúng túng hỏi:"anh ... anh yêu quái ơi, anh còn tỉnh không?"

-Lái xe đi, tìm một hotel cho tôi ngay.

-Cái gì hả? Hotel? Sao là hotel mà không phải là bịnh viện?

-Hotel mau lên, hotel gần nơi này nhất. Giọng nói gay gắt vang lên.

-Ờ được, được. Ngọc Liên lái xe rời khỏi nhà ma ngay.

Mừng rở khi đã tìm được Hilton ở gần nhà ma, Ngọc Liên thở mạnh và nhìn sang người đàn ông. Cô đã cởi bỏ cái mặt nạ tiểu yêu tinh của mình ra trong xe, cô thấy người đàn ông vẫn còn đeo cái mặt nạ của trên đầu.

-Đi vào mướn một phòng cho tôi đi, nhớ rỏ phải là ở tầng một.

-Tôi ..... uh ....

-Sao hả? Giọng người đàn ông dường như bực bội.

-Tôi ...không có đem theo tiền, Ngọc Liên hét nhỏ.

-Trong túi của tôi có, em lấy mau đi. Người đàn ông nói.

-Uh .... cô chồm người tới và lòn tay ra sau lưng của người đàn ông để lấy cái bóp. Cô khó khăn lắm mới kéo được cái bóp ra khỏi túi quần phía sau.

-Tự mình lấy đi, người đàn ông nhắm cặp mắt lại và nói một cách mỏi mệt.

-Ờ, ờ, Ngọc Liên mỡ cái bóp màu đen ra. Cô thấy trong bóp có rất nhiều tiền, có ít nhất là ...trời ạ, toàn giấy 100 đồng. Có khoảng mười mấy tờ, cô mỡ to mắt nhìn cái bóp.

-Mau đi đi, người đàn ông nói mà không nhìn cô.

-Anh ngồi ở đây một mình được không?

-Mau đi đi, tôi đợi em.

Run rẩy cầm cái thẻ của căn phòng 183, Ngọc Liên mau chóng quay trở lại xe của người đàn ông. Anh ta đang nằm im lìm ở trên ghế, cô mỡ cửa tiến vào và anh ta giật mình nhìn cô chăm chăm.

-Sao rồi?

-Nè, cô chìa cái miếng thẻ nhỏ của hotel ra trước mặt.

-Giúp tôi ra khỏi xe đi, người đàn ông lại nói.

Khi mà Ngọc Liên đở người đàn ông bước ra khỏi xe thì cô thấy người đàn ông đã dường như mất sức đi nhiều so với lúc nảy. Cô nhăn nhó:"sao anh nặng quá vậy anh ….yêu quái?"

-Tôi bị thương mà, mau đở tôi đi.

Quẹt nhanh miếng thẻ ngang qua căn phòng, cánh cửa kêu lên một tiếng lớn. Cô đẩy mạnh cửa vào và dìu người đàn ông vào giường. Cô hỏi:"anh bị thương ở đâu vậy?"

Chưa kịp nghe người đàn ông trả lời thì cô thấy bàn tay mình dính đầy máu, cô lấp bấp:"máu, máu ở đâu vậy? Ahhhh, máu ..."

-Của tôi, giọng người đàn ông vang lên.

-Sao có nhiều máu vậy? Anh ....

-Bật đèn trong phòng tắm đi, đừng bật đèn ở ngoài. Tôi chói mắt lắm, sẻ chịu không nổi. Giọng người đàn ông vang lên. Anh thật ra sợ cô gái này sẻ sợ tới xỉu khi thấy vết thương ở ngay bụng của mình.

-Được được, cô gật đầu lia lịa.

-Đở tôi nằm xuống đi, mau lên. Tôi sắp chịu hết nổi rồi, người đàn ông rên rỉ.

Ngọc Liên lấy hết can đảm đở người đàn ông nằm xuống, chưa kịp hoàn hồn thì cô nghe anh ta nói:" lấy cái phone của tôi, bấm số 3, nói với người đó hảy tới đây ngay cho tôi."

-Ờ, ờ, số 3 chắc chắn là bác sỉ, bác sỉ ….. Ngọc Liên bấm số ngay.

Tiếng chuông reng được 1 tiếng, cô nghe giọng 1 người nói:"dạ".

-Uh ....anh …. bác sỉ gì đó ơi, bạn của anh ....bị thương. Ảnh kêu tôi gọi anh tới đây ngay.

-Hả? Cái gì? Ai đang nói chuyện vậy?

-Bạn của anh ....bị thương. Ảnh kêu tôi gọi anh tới đây ngay.

-Cô nói cái gì?

-Bạn anh, uh ...chủ cái phone này nói anh tới đây ngay. Chúng tôi ở ...ở Hilton ... hotel ...phòng 183 gần nhà ma. Anh tới nhanh nha.

-Người chủ cái phone bị thương ở đâu hả?

-Tôi ...không biết, máu ...máu nhiều lắm.

-Cô ...giúp người đó tỉnh táo, không được để anh ấy ngất đi có nghe không? Tôi tới ngay đó, nhớ phải không được cho anh ấy ngủ nghe không?

-Ờ, ờ tôi biết rồi. Anh mau tới mau nha bác sỉ.

-Nhớ lời tôi nói đó, tôi cúp phone đây.

Bỏ cái phone xuống giường, Ngọc Liên nói nhanh:"người bạn bác sỉ của anh sẻ tới ngay đó, anh ấy dặn anh đừng ngủ nha ...."

Cô gần như ngất xỉu khi thấy máu trên người đàn ông lan ra khắp cả cái áo đỏ của cô, chính xác là ngay trên bụng của người đàn ông có nhiều máu.

Cô lấp bấp nhìn người đàn ông, cô nặn ra từ chử:"anh .... yêu quái, anh.... anh đừng có chết nha." Bàn tay nhỏ nhắn của cô run rẩy định giở cái mặt nạ ra, cô giật bắn người khi bàn tay to lớn kia chợt nắm lấy bàn tay cô:"không được".

-Anh ... thở có được không? Cởi cái mặt nạ này ra, anh sẻ thấy dể chịu hơn đó. Ngọc Liên run rẩy nhìn vào bụng của người đàn ông, không biết tại sao máu ra rất nhiều.

-Không được, tôi không muốn. Người đàn ông gay gắt trả lời, anh không muốn cô gái nhỏ này nhìn thấy gương mặt của mình.

-Cởi ra sẻ thấy dể chịu hơn, anh …… anh thấy ra sao rồi? Có cần giúp anh làm gì không?

-Em .... sợ tôi chết hả? Giọng nói dường như có vẽ giễu cợt cô.

-Tôi ... anh ...tôi đi rửa tay nha, tay tôi dính đầy máu. Thấy ghê quá, Ngọc Liên chạy nhanh vào phòng tắm và mau chóng rửa bàn tay của mình.

Máu đỏ làm cô gần như tắt thở vì sợ hải, cô nắm chặt cái khăn nhỏ màu trắng và chùi thật mạnh vào bàn tay mình.
Thấy người đàn ông nằm bất động không nói gì, Ngọc Liên hốt hoảng chạy tới.

Cô lay lay cánh tay anh và lấp bấp:"anh gì đó ơi, tỉnh lại tỉnh lại đi. Anh đừng ....đừng có chết nha. Uh ....thức dậy, thức dậy đi, đừng có ngủ nửa. Thức dậy nói chuyện với tôi đi anh gì đó ơi."

-Em kêu tôi đó hả?

-Phải.

-Em ồn ào quá, tôi mệt ...muốn ngủ một lát.

-Không được, không, người bạn bác sỉ của anh nói anh không được ngủ mà.



Đã sửa bởi Askim lúc 05.08.2014, 18:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.08.2014, 20:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7501 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Bên cạnh người yêu mới - Tử Y - Điểm: 10

Không thấy người đàn ông nói gì, cô lay nhẹ cánh tay của anh. Chợt gần như hoảng lên khi nghĩ tới người đàn ông đã chết, cô lập tức nhỏm dậy và làm ngay biện pháp hô hấp nhân tạo cho anh.

Cô run rẩy dùng chút sức để đè mạnh trên ngực anh vài cái rồi cuối xuống để miệng mình vào miệng của người đàn ông.

Cô khẩn trương nói khi không thấy người đàn ông phản ứng lại:"không phải tại tôi đâu nha, tôi ...đã cố gắng hết sức rồi, anh mau tỉnh dậy đi." Ngọc Liên sợ tới ứa nước mắt ra, cô run rẩy dử dội.

Ngọc Liên thút thít và tự nói một mình:"không phải tại tôi đâu nha, tôi chỉ muốn cứu anh thôi. Cái vết thương ngay chổ đó là tự nó chảy ra thôi, tôi không có cố tình làm anh đau đâu."

Cô không hay có một cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm khi cô ngồi bên cạnh và bàn tay thì lia lịa quẹt nước mắt của mình.

-Nè. Một thoáng cảm động nhanh chóng lướt qua mắt của người đàn ông trước hành động của cô gái đối với mình.

-Ahhhhhhh Ngọc Liên thiếu điều té xuống giường vì sợ hải.

-Tôi chưa chết mà.

-Anh .... anh làm người ta muốn tắt thở luôn. Ngọc Liên vừa giật mình vừa mừng rở khi thấy người đàn ông nói chuyện.

-Vậy ....nói chuyện cho tôi nghe đi.

-Anh ... tỉnh lại rồi hả? Anh …. Anh …. muốn nghe gì?

-Sao …… hôm nay em đi nhà ma và chọn gương mặt xấu xí lúc nảy vậy?

-Uh .... gương mặt xấu xí? Uh..... oh, cái mặt nạ tiểu yêu tinh đó hả? Anh cũng chọn cái mặt nạ yêu quái vậy, cặp mắt Ngọc Liên lo lắng lướt qua bụng của người đàn ông.

- Tiểu yêu tinh, mặt nạ yêu quái …. người đàn ông nhìn cô chăm chăm.

-Anh ... thở có được không?

-Anh …… chảy nhiều máu quá anh yêu quái ơi, đi bịnh viện được không? Ngọc Liên lo lắng khi thấy máu vẫn chảy ra từ bụng của người đàn ông.

-Tiểu yêu tinh, em cũng thật tốt bụng. Không biết tiểu yêu tinh có chút phép thuật nào không hả?

-Tốt thì làm cái gì chứ, bụng của anh vẫn chảy máu kìa. Nếu mà tôi có chút phép thuật thì anh đã ngưng chảy máu từ lâu rồi. Mình đi bịnh viện nha, anh mà đợi kiểu này thì chỉ có chết .... cô đột nhiên bịt miệng mình lại.

-Cùng lắm là chết thôi, có gì mà sợ chứ.

-Anh đừng có nói như vậy, anh có muốn tôi làm cái gì để thấy đở đau hơn không hả? Cô lo lắng cuối xuống nhìn cái nơi đầy máu kia.

-Sợ mà sao còn dám nhìn, tiểu yêu tinh?

-Đúng là tôi sợ tới sắp sửa chết trước anh rồi, lần đầu tiên tôi thấy chảy nhiều máu như vậy trên người. Tôi chỉ muốn chạy khỏi nơi này nhưng lại .... không thể bỏ lại anh một mình. Đúng là hôm nay không phải là ngày tốt, Ngọc Liên vừa nói vừa bụm mặt mình lại.

-Nếu như tôi còn sống, sau này tôi nhất định sẻ tìm em. Giọng người đàn ông vang lên.

-Anh nhất định phải còn sống, tôi không muốn anh bị cái gì. Như vậy rủi anh .... bám theo tôi suốt đời vì tôi đã không có cách cứu anh. Anh phải ráng lên mới được, người bạn bác sỉ của anh sắp tới rồi.

-Tôi không ....ổn rồi.

-Anh ...anh sao rồi? Anh sao rồi?

-Tôi chắc …….. không xong.

-Anh ….bạn của anh. Anh phải đợi anh ta tới nha, anh không được làm tôi sợ đó.

-Tôi ....

-Anh nói đi.

-Tôi lạnh quá. Có thể nào ôm tôi được không?

-Hả? Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông chăm chăm.

-Tôi chắc sắp chết rồi.

-Uh ....anh ...anh không có sao đâu. Bạn anh ....sao lâu quá vậy nè? Anh ...đừng có làm cho tôi sợ nha, tôi ...

-Tôi ... Bàn tay người đàn ông tuột khỏi bàn tay cô.

Ngọc Liên cuống cuồng cuối xuống trước khi người đàn ông nhắm mắt lại, cô nâng đầu của người đàn ông lên một chút và từ từ xích sát vào người của anh. Quả thật người đàn ông thật lạnh, cô run rẩy kéo lấy bàn tay của người đàn ông với hy vọng thân nhiệt của mình có thể làm cho anh ấm áp đôi chút.

Cô lấp bấp từng chử:"anh ... phải ráng lên nha, người bạn bác sỉ của anh sắp tới rồi. Anh ráng lên nha, đừng có làm .... cho tôi sợ đó".

Giờ phút này trong tâm trạng không mấy tốt với những chuyển biến liên tục đang âm thầm suy nghĩ trong vòng tay của cô gái lạ. Anh thấy bớt lạnh hơn và đột nhiên anh cảm nhận được gương mặt mình đang áp vào một nơi rất mềm mại và rất dể chịu.

Nó ấm áp đến vết thương dường như không còn đau đớn nửa, anh hé mắt mỡ ra và khá ngạc nhiên khi thấy cô gái đang cố gắng nhích tới để kéo cái mền phía bên tay phải qua để đắp cho mình. Thân thể của cô gái rất thơm, anh rên rỉ:"đừng nhúc nhích nửa, tôi đau quá".

-Anh ... anh sao hả? Được được, tôi sẻ ngồi yên. Ngọc Liên giật mình trong kiểu nửa nằm nửa ngồi của mình.

-Lạnh quá.

-Được được, tôi ... tôi ....cô ngồi xích lại sát gần người đàn ông.

Không còn sức để nói gì, gương mặt của người đàn ông hoàn toàn dựa hẳn vào trong ngực của Ngọc Liên. Bàn tay cô vẫn đang nắm lấy bàn tay to lớn lạnh buốt kia nhưng dường như không thể nào bao phủ toàn bộ nó. Cô hỏi nhỏ:"anh bị ....sao bị chảy máu nhiều vậy?"

Đợi một thời gian Ngọc Liên mới nghe người đàn ông đáp:"người xấu".
Ngọc Liên suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:"ý anh định nói là anh bị 3 người lúc nảy làm anh chảy máu đó hả?"

-Phải.

-Ahhhhhh máu trên người của anh dính tùm lum trên áo của tôi rồi, Ngọc Liên nhắm chặt mắt lại khi cô bắt đầu cảm thấy ướt ướt ngay bụng mình. Ngón tay cô run rẩy bấu
vào bàn tay to của người đàn ông.

Có tiếng gỏ cửa vang lên phía ngoài. Ngọc Liên đặt đầu của người đàn ông xuống và chạy tới hỏi:"ai vậy?"

-Tôi là người cô vừa gọi lúc nảy, mau mở cửa cho tôi đi.

-Ờ, ờ, tới ngay. Ngọc Liên mở nhanh cửa, có tới năm hay sáu người ào vào trong phòng. Khi nhìn thấy người mình cần thấy, một người có vẽ như là lớn nhất trong đám người đó ra lịnh:"cô hảy ngồi yên một chổ ở đằng kia đi, đừng có cản trở chúng tôi cứu ảnh. Bác sỉ Bá, mau lên."

-Oh, oh, Ngọc Liên lui lại và đi tới góc phòng.

Đám người đó dường như không muốn để cho cô nhìn thấy họ đang làm gì. Cô bị che khuất lại và không thấy họ làm gì. Với nổi sợ hải càng lúc càng tăng, cô nghe giọng một người đều đều nói:"kéo ..... cầm lấy ..... kim ....".

-Máu chảy nhiều hơn tôi có thể dự đoán, mau mau giúp tôi. Bác sỉ Bá quay sang người phụ tá bên cạnh.

Nhẹ nhàng đứng dậy và muốn nhìn xem họ đang làm gì, cô mon men tới gần. Cái mâm vuông đầu tiên ở trên tay của một người thì toàn là khăn dính đầy máu, cái mâm vuông còn lại thì toàn là máu đỏ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy máu loảng, máu lan tràn trên cái mâm vuông.

Màu đỏ thật sợ hải, cô nhìn xuống bụng mình và cũng thấy màu đỏ. Máu còn dính cả vào bàn tay của mình, cô hoa mắt lên và đột nhiên bất tỉnh ngay lập tức.
Sau khi hoàn tất việc khâu lại vết thương một cách thuận lợi, cả 3 người thở phào. Kiên hỏi ngay:"ảnh không sao chứ bác sỉ Bá? Còn nguy hiểm không?"

-Không sao, đã hoàn toàn có thể khống chế được. Viên đạn đã được lấy ra một cách thuận lợi, may là nó chỉ có xuyên qua nơi không nguy hiểm.

-Ông nghĩ chừng nào tôi có thể đưa ảnh đi? Kiên hỏi mà ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người đàn ông nằm ở trên giường.

-Ít nhất là để cho anh ấy nghĩ ngơi và không được động đậy, nhưng ... nếu cần thiết thì .....miễn cưởng cũng có thể đi khỏi đây.

-Bác sỉ, thuốc giảm đau sẻ rất là cần. Hai tiếng sau anh ấy sẻ phải cần một liều thuốc mà mình lại không có. Người phụ tá nói.

-Tôi cần một số thuốc nửa, thuốc tôi đem theo có giới hạn. Cần thêm bông băng và một số thuốc giảm đau cực mạnh. Bác sỉ Bá trả lời.

-Anh Kiên, em nghĩ mình nên đợi thêm một lát để coi .... có gì không. Định lên tiếng.

-Tôi cũng nghĩ vậy, Kiên gật đầu.

Không lâu sau đó thì người đàn ông trên giường cử động, anh phát hiện ra cái mặt nạ của mình đã bị Kiên tháo xuống. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, anh hỏi:"cô gái kia đâu?"

-Đã bị xỉu rồi.

-Xỉu? Tại sao?

-Có lẽ lúc nảy do thấy anh bị chảy máu nhiều quá, Kiên trả lời và chỉ ngón tay về phía cái giường bên cạnh.

Người đàn ông giương mắt nhìn ngang và thấy cô gái nằm trên giường. Anh nhìn chăm chăm cô gái rồi đột nhiên hỏi:"chuẩn bị một chút, tôi muốn rời khỏi chổ này ngay".

-Dạ biết, để em chuẩn bị ngay. Kiên đáp nhanh.

-Tony không sao chứ?

-Dạ không sao, chị Mai đã an toàn dẩn nó trở về nhà rồi. Kiên nói ngay.

-Còn cô gái này tính sao hả anh? Định hỏi.

Suy nghĩ thật lâu, người đàn ông trên giường đáp:"dọn dẹp nơi này sạch sẻ sau khi mình đi, cứ để cho cô ấy ngủ lại đây."

-Dạ em biết rồi, Định gật đầu.

Không lâu thì họ đã rời khỏi Hilton một cách lặng lẽ, trong gian phòng ấm áp đó vẫn là Ngọc Liên nằm trên giường. Vài tiếng sau cô đã tỉnh lại và phát hiện chỉ có mình mình ở trong căn phòng to lớn này.

Người đàn ông đã biến mất không chút dấu vết nào. Không biết người đàn ông đó còn sống hay đã chết, không biết mấy người kia đã đem người đàn ông đi đâu? Không biết anh ta có .... còn sống không? Hy vọng là anh ta sẻ ...có chút hy vọng.

Ngọc Liên lại không thể đi ra ngoài mà không có cái áo lạnh của mình, cô bấm số phone thật nhanh.

-Mạnh Hùng, anh đang ở đâu? Tiếng thút thít của cô vang lên.

-Ngọc Liên, tụi anh đã tìm em khắp nơi. Em ở chổ nào?

-Mạnh Hùng, em ... em ở ....anh lái xe tới Hilton ở trên đường mà ngay lúc sáng anh ghé đổ xăng đó.

-Sao ....sao lại như vậy?

-Mau tới đây đi, Ngọc Liên hét lên.

-Được, được, anh tới ngay đây.

Giờ phút này cô chỉ muốn thoát khỏi cái bộ quần áo dính đầy máu ở trên người của mình. Nó thật ghê rợn như Ngọc Liên vừa thoát ra khỏi một trận chiến đẫm máu, toàn bộ vùng bụng bị dính đầy máu của người đàn ông. Cô bàng hoàng khi cánh tay cũng có máu.

Khi mà Mạnh Hùng vừa tới thì anh và Hồng Ngọc gần như tắt thở vì tưởng Ngọc Liên đã xãy ra chuyện. Cũng may là ngày Haloween chứ nếu không thì làm sao có cách nào để đi ra ngoài với cái bộ dạng đầy máu me trên người.

-Ngọc Liên, đã xãy ra chuyện gì vậy?

-Mạnh Hùng, đừng hỏi nửa. Nó như là người mất hồn vì sợ hải rồi, Hồng Ngọc lắc đầu.

-Em muốn về nhà Mạnh Hùng, em sợ quá. Ngọc Liên ôm chặt Hồng Ngọc lại.

-Được được, mình sẻ rất nhanh về tới khách sạn thôi. Mạnh Hùng cúp phone.

Hai năm sau

Chỉ khoảng có 2 giờ sáng mà tiếng của Ngọc Liên vang lên khiến Quang bừng tỉnh, anh chạy nhanh qua căn phòng cô em. Quang nhanh chóng mở ra cánh cửa trong phòng của em gái mình, anh qúinh quáng cầm lấy cánh tay của Ngọc Liên rồi nói:"Ngọc Liên, Ngọc Liên, tỉnh lại, tỉnh lại".

-Máu, máu, nhiều quá ..... ahhhhhhhhhh Ngọc Liên ngồi bật dậy.

-Không sao, không sao rồi, là mơ thôi. Em không cần phải sợ nửa cưng à, Quang vò đầu của cô em mình.

-Anh hai, uh ....em ..... sợ quá. Ngọc Liên co giò lên và úp mặt mình vào đầu gối.

-Mơ thôi, từ lúc em đi chơi ở New York về là cứ mơ hoài. Bộ chổ đó kinh dị tới như vậy sao? Quang nhìn cô trân trân.

-Em ....uh ... là nhỏ Hồng Ngọc với Mạnh Hùng hết. Báo hại em cả hai năm nay trải qua chuyện kinh hoàng như vầy.

-Bởi vậy từ đây về sau không cho em đi những nơi như vậy nửa. Sợ ma như gì mà đòi đi nhà ma, Quang lườm yêu cô em.

-Anh .... đừng nhắc tới chử ma có được không? Cô rúc người lại.

-Ma, ma đó, coi chừng nó nhào tới nắm lấy chân em bây giờ. Quang hù cô.

-Áhhhhhh Ngọc Liên nhào tới trong ngực Quang, cô ôm chặt cứng anh hai của mình lại.

-Anh giỡn, anh giỡn thôi Ngọc Liên.

-Không, không, em sợ quá. Ngọc Liên càng ôm chặt Quang hơn.

Quang cứng cả người lại khi đột nhiên Ngọc Liên ôm chầm lấy mình, anh như ngơ ngác một đổi rồi chậm rải đặt bàn tay mình lên sau lưng cô. Trấn an cô em thật nhẹ trên vai, Quang nói:"anh xin lỗi, anh thật không nên hù em như vầy cưng à".

-Anh hai, anh ở lại đây với em có được không?

-Tại sao?

-Em sợ mà, Ngọc Liên cựa quậy trong lòng của anh.

-Ngủ đi, trên đời này làm gì có ma chứ.

-Không, không, là có. Anh chỉ là muốn làm em khỏi sợ thôi, em biết mà.

-Thật sự là như vậy, không có ma đâu. Quang vuốt mái tóc dài của cô.

-Có, là có thật. Em không muốn ngủ nửa, Ngọc Liên ngóc đầu dậy nhìn anh.

-Ngọc Liên, em .... thật không thể ngủ nửa hả? Quang hỏi nhỏ.

-Phải, anh thức với em có được không? Ngọc Liên nài nỉ.

-Uh ... vậy mình nói chuyện đi cưng.

-Nói gì hả anh?

-Uh ... em .... nói chuyện của em đi. Chuyện của em với Mạnh Hùng ...hình như ...hai đứa ….

-Anh định hỏi chuyện bửa đó hả? Ngọc Liên nhanh trí hiểu ngay anh mình đang định nói gì.

-Phải, lúc đó anh về thì anh nghe được Mạnh Hùng nói câu đó.

-Em ... không có, Ngọc Liên chối nhanh. Cô không muốn anh mình phải lo lắng về chuyện tình cảm của cô trong lúc này.

-Thật không? Quang nhướng mày nhìn cô.

-Là thiệt mà, em ... còn đang giận ảnh. Ngọc Liên phụng phịu trả lời.

-Tại sao lại giận?

-Em .... còn giận thôi, anh ấy ... đáng giận mà.

-Không thể nói với anh được sao? Quang đều giọng.

-Em ... thiệt không có gì để kể cho anh nghe mà, Ngọc Liên dựa đầu vào vai Quang.

Tâm trí của Quang một lần nửa lại rối ren, anh không biết làm sao dạo gần đây anh thường không thể tập trung được. Anh biết tình cảm của mình ngày một biến đổi, biến đổi nhanh tới khó có thể khống chế mỗi khi có liên quan tới Ngọc Liên. Cô nhỏ còn chưa biết tình cảm rối ren này của mình, anh thở dài.

-Anh hai sao vậy? Ngọc Liên ngơ ngác.

-Anh ... hả? Anh ...không gì, Quang cười nhẹ rồi kéo đầu của Ngọc Liên vào vai mình. Anh chậm rải nói:"Cưng à, anh kể cho em nghe một chuyện này nha."

-Anh nói đi, Ngọc Liên gật gật nhẹ.

-Uh ... anh có một thằng bạn, nó đang gặp phải một chuyện đau đầu. Em là con gái, anh nghĩ anh muốn biết ý kiến của em ra sao.

-Oh, okay.

-Uh ... người bạn của anh .....anh ấy ..... đang đem lòng yêu thương một người. Người bạn của anh biết là sẻ có rất nhiều cản trở khi đến với tình yêu đó nhưng mà .... anh ấy lại ...khó lòng có thể nói ra tình cảm của mình với người mà anh ấy ngưỡng mộ.

-Uh ... cô gái đó ....thật sự là còn chưa biết anh ấy thầm yêu cô ta.

-Uh ...anh ấy ngày một yêu cô gái đó nhiều hơn và lại không thể nào nói ra tình yêu của mình vì ..... vì .... họ không phải anh em ruột với nhau.

-Tình cảm của họ rất tốt, uh .... em thấy .... uh .....

Không nghe Ngọc Liên trả lời, Quang nói tiếp:"em cũng là con gái, em nghĩ coi cô gái đó .... có tình cảm với anh bạn của anh không?"

Không nghe em mình trả lời, Quang hỏi nhỏ:"cưng à, em nghĩ sao hả?"

Vẫn không nghe em mình nói gì, Quang cuối xuống kêu lần nửa:"Ngọc Liên?" Trời ạ! cô nhóc thở đều đặn và đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.

Quang lắc đầu rồi từ từ đặt đầu cô lên cái gối, anh lẳng lặng nhìn cô nhỏ nằm thở nhè nhẹ trên giường. Anh thì thầm:"không biết phải làm sao để đối diện với chuyện này, anh rất muốn được chia sẻ với em nhưng anh lại không biết em sẻ nghĩ gì khi nghe. Ngọc Liên à, anh phải làm sao đây?”

Đi qua đi lại và sốt ruột chờ đợi ngoài phòng khách, ông Dân nhìn đồng hồ liên tục. Vừa thấy bóng dáng của Ngọc Liên đi ra từ cửa phòng, ông Dân mừng rở nhìn cô cháu gái.

-Sen, mau theo cậu ra ngoài. Cậu đợi nảy giờ đó, ông Dân nói nhanh.

-Đi đâu vậy cậu? Ngọc Liên tròn mắt nhìn ông.

-Đi .... cậu dẩn đi ăn, ông Dân nói nhanh.

-Hôm nay cậu sao vậy? Ngọc Liên hơi ngạc nhiên.

-Cậu đói bụng quá, mình đi ăn đi con.

-Vậy hả? Đợi thằng Minh về rồi mình đi luôn đi cậu.

-Không được, biết khi nào nó về. Cậu ....đói quá rồi, ông Dân hối thúc.

-Vậy ...

-Mau thay đồ đi, cậu ra xe đợi con. Mau đó, ông Dân nói xong thì đi ra ngoài.

Ngọc Liên vào phòng thay đồ, cô nhanh chóng khoá cửa và rời khỏi nhà. Ông Dân nhìn sơ cô cháu gái rồi lẹ làng rời khỏi nhà. Trên đường đi, ông đều giọng:"con à, uh .....cậu .... cậu ……"

-Cậu nói đi, con biết không có khi nào cậu tự nhiên dẩn con đi ăn đâu. Ngọc Liên tỉnh bơ nói một câu mà không cần phải suy nghĩ.

-Sao con lại nói như vậy chứ? Trong mắt con, cậu tệ như vậy sao?

-Nhất định cậu đã gây chuyện gì rồi, cậu sợ mẹ con la phải không?

-Làm gì có, cậu đâu gây chuyện gì. Cậu ….. muốn nhờ con giúp cậu một chuyện. Cậu nhất định sẻ không nhờ nếu không phải chỉ có mình con mới giúp đở cho cậu được.

-Vậy tại sao cậu lại dẩn con đi ăn? Mẹ mà biết được là ....Ngọc Liên hăm he.

-Cậu .... chính vì sợ mẹ con lo nên mới nhờ tới con giúp.

-Chuyện gì hả cậu? Ngọc Liên nhíu mày.

-Uh .....chổ hảng in của cậu .....cậu .... hai bửa trước cậu vô tình ...lỡ làm cháy cái máy in mới.

-Cái gì? Cậu nói .... cháy cái máy in mới, trời đất ơi. Ngọc Liên hốt hoảng nhìn ông Dân chăm chăm.

-Cậu ... lỡ thôi.

-Sao lại lỡ chứ? Nói cho rỏ ràng cho con biết đi, cậu đã làm gì hả? Cô hối thúc ông trả lời.

-Cậu ... cậu lúc đó đang ăn cơm. Ăn xong cậu ngồi hút thuốc, lúc đó sơ ý nên .... tàn thuốc rớt vào đống giấy in. Nó phát cháy khi cậu từ nhà vệ sinh ra, may là cậu dập tắt được và chỉ có cái máy in mới là bị cháy thôi.

-Vậy sao con lại có thể giúp chuyện này?

-Uh .... uh ... Sen à, con ...giúp cậu lần này đi. Ông Cường rất là muốn được mời con đi ăn một bửa.

-Hả? Cậu nói gì? Ông Cường là ai?

- Ổng là ông chủ của cậu, chủ của hảng in mà cậu đang làm đó. Ông Cường nói chỉ cần con ra mặt cho cậu thì ổng sẻ bỏ qua chuyện này. Con giúp cậu đi Sen à, ông Dân năn nỉ.

-Ra mặt? Ý ổng là sao chứ? Con đâu có biết ổng, Ngọc Liên nhìn ông Dân chăm chăm.

-Lần trước nhìn thấy con ghé ngang đem đồ ăn cho cậu, ổng đã thấy con.

-Khoan, khoan, ra mặt là sao?

-Cậu ... cậu nghĩ ....chắc là nếu con năn nỉ ổng bỏ qua ...vậy cậu sẻ khỏi phải bồi thường cái máy in ....uh ....uh ….. ổng nói chỉ cần con ra mặt là ổng sẻ bỏ qua chuyện này.

-Cậu chắc không?

-Cậu năn nỉ con đó, chị hai mà biết được cậu làm cháy cái máy in, chỉ sẻ .... lên cơn đau tim ....chừng đó thì .... thì

-Nhưng ....

-Sen à, con giúp cậu lần này đi.

-Nhưng .... nhưng .... con ... con phải làm gì hả?

-Ăn chiều, ăn một bửa cơm thôi. Cậu sẻ tuỳ tình huống mà coi, cậu sẻ canh chừng con mà. Cậu bảo đảm con sẻ an toàn, dẩu sao con cũng là cháu của cậu mà Sen.

-Đừng có kêu con là Sen, con là Ngọc Liên chứ không phải Sen.

-Phải, phải, con là Ngọc Liên. Sen cũng là con, Ngọc Liên cũng là con mà.

-Cậu lơ là làm hư đồ người ta rồi kêu con ra mặt. Con còn chưa biết ông Cường gì đó, con không đi. Ngọc Liên nghiến răng tức giận.

Ngọc Liên lải nhải cho tới khi chiếc xe dừng lại ở Red Lobster.Ông Dân nài nỉ cô cháu gái theo ông vào trong, cô trợn mắt lên và dùng dằn đi vào trong. Đã có người đợi sẳn trong tiệm, ông Dân kéo cô tới một cái phòng đã được đặt sẳn gần cánh cửa. Ông Dân đóng cánh cửa lại và kéo cô đi tới cái bàn.

-Anh Cường, chúng tôi tới rồi. Ông Dân gật đầu chào một người đàn ông tóc muối tiêu.

Ngọc Liên mỡ to mắt nhìn người được gọi là anh Cường, cặp mắt cô thiếu điều bị thương khi nhìn thấy người đàn ông.

Trời ạ! ông ta với mái tóc muối tiêu và thân hình mập mạp đó cố gắng nhét vào cái áo sơ mi màu xanh ngắn tay. Từng khúc thịt trên gương mặt hằn rỏ, đặc biệt nhất là nơi cổ. Cô dể dàng nhận ra cái cổ đầy ắp những ngấn thịt lại với nhau.

-Chào Ngọc Liên, người đàn ông vui vẽ đứng lên.

-Ngọc Liên, sao còn đứng đó? Uh ....chào, chào đi con. Ông Dân nhắc nhở.

-Uh ..... con ..... chào chú, Ngọc Liên cố tình kêu chử chú thật rỏ.

-Cái gì? Anh già dử vậy sao? Ông Cường không mấy vui.

-Uh .... anh Cường à, cháu nó còn .... chưa ....biết cách nói chuyện. Ông Dân đở lời.

-Ngồi, ngồi đi Ngọc Liên. Ông Cường mời mọc cô.

Khi cả ba ngồi xuống, ông Cường đẩy cái menu tới trước mặt Ngọc Liên rồi nói:"Ngọc Liên, cứ tự nhiên gọi món ăn nha. Hôm nay anh đải hai người".

Ngọc Liên chợt thấy no ngang xương, ánh mắt cô quét ngang khuôn mặt mập ú của người đàn ông. Cô chợt thấy tức điên lên trong lòng nhưng lại không thể hành động gì.

Chợt cô nghe ông Cường nói:"Dân à, không phải anh nói anh có chuyện sao?"

-Hả? Ông Dân ngạc nhiên nhìn lên.

-Anh nói anh bận mà, anh đừng lo, tôi sẻ đưa Ngọc Liên về cho anh mà. Ông Cường đuổi khéo.

-Uh .... uh ... tôi ....

-Cậu à, không được đâu. Ngọc Liên hốt hoảng nhìn cậu mình, cô nhìn ra ông Cường muốn được ngồi một mình với cô.

-Uh ....anh Cường, uh ...ông Dân khổ sở không muốn bỏ cô cháu gái lại đây một mình.

-Đừng lo, ăn xong tôi sẻ chở Ngọc Liên về nhà cho anh. Uh ..... chuyện cái máy in đó, tôi hứa trước mặt Ngọc Liên là sẻ không bắt anh phải chịu trách nhiệm nếu như từ đây về sau Ngọc Liên hứa sẻ đồng ý đi ăn với tôi. Ông Cường nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.08.2014, 20:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7501 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Bên cạnh người yêu mới - Tử Y - Điểm: 10
-Đừng lo, ăn xong tôi sẻ chở Ngọc Liên về nhà cho anh. Uh ..... chuyện cái máy in đó, tôi hứa trước mặt Ngọc Liên là sẻ không bắt anh phải chịu trách nhiệm nếu như từ đây về sau Ngọc Liên hứa sẻ đồng ý đi ăn với tôi. Ông Cường nói.

-Hả? Từ đây về sau? Uh .... cậu à, con .....ánh mắt cô nhìn ông Dân trân trối.

-Uh ....anh cứ đi đi mà. Nếu chỉ đi ăn hôm nay mà còn không được thì làm sao đây? Tôi ... đã không phải không tốn tiền cho cái máy in đó, anh biết rỏ mà.
-Tôi .....

-Tôi làm ăn và không muốn đổ tiền vào thùng rác, chỉ có Ngọc Liên mới có thể giúp được anh.

-Uh ... tôi ....

-Cậu cứ đi đi, Ngọc Liên bình tỉnh nói.

-Con ... con chắc chứ?

-Cậu đi đi, con ổn thôi. Ánh mắt Ngọc Liên sắc bén trả lời, cô không tin ông ta sẻ dám làm gì mình ở cái chổ đông người này. Tưởng mình dể ăn hiếp hả, tôi sẻ không để cho ông muốn làm gì thì làm. Ngọc Liên cắn răng nuốt cơn giận xuống.

-Anh nghe rồi đó, anh cứ an tâm. Ông Cường cười thật tươi, ông nghĩ cô gái nhỏ đã đồng ý theo sự sắp đặt của mình.

Đợi cho ông Dân rời khỏi, Ngọc Liên với ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ông Cường. Cô chậm rải nói:"chú định tính sao với cậu của con vậy?"

-Gì mà chú chứ? Gọi bằng anh Cường được không Ngọc Liên? Ông Cường cười hề hề.

-Không được, chú ngang vai với cậu của con. Con phải lể phép với người lớn tuổi, Ngọc Liên điềm nhiên trả lời.

-Uh .... thôi được, Ngọc Liên nói vậy thì cũng không sao. Anh định .... uh ... ý anh là anh rất mến Ngọc Liên. Uh ... anh ... ah, em hảy gọi đồ ăn nha, ông Cường khựng lại khi thấy người bồi bàn tới.

Ngọc Liên cầm cái menu trong tay, cô lướt qua thật nhanh và thấy ánh mắt của ông Cường đang quét khắp người mình. Cô nghiến răng và chỉ muốn hả hê nựng vào cái con mắt múp míp đó của ông Cuong.

Thật là đáng ghét vô cùng, già chát mà còn dê sồm. Ánh mắt cô thoáng hiện lên vẽ tươi tắn khi cô bắt gặp con số thật lớn ở trên cái menu. Được, chọn món mắc nhất để bắt ổng trả tiền cho bỏ cái tật dê sồm.

-Cho tôi món này làm ơn, Ngọc Liên chỉ ngón tay vào cái menu.

-À được, người bồi bàn gật gù ghi xuống.

-Ah, phải là 2 cái order như vậy nha. Ngọc Liên dặn dò xong thì quay qua ông Cường.

Cô ngọt ngào:"con gọi 2 món đồ ăn giống nhau, chú không ngại chứ? Món đó ngon lắm."

-Cám ơn em, ông Cường mừng rở khi thấy Ngọc Liên chủ động gọi món ăn cho mình.

-Chú muốn nhận con làm con nuôi hả? Ngọc Liên nhìn ông Cường chăm chăm.

Ánh mắt ông Cường mỡ to hết cở, ông suy nghĩ nhanh. Cái cô gái trước mắt mình rất lanh lẹ, cô ta cố tình bắt mình làm rỏ thân phận đây mà. Được, được, mềm dẻo không chịu thì đừng trách ông không nương tay. Ông Cường quyết định nhanh.

-Ý Ngọc Liên là vậy sao?

-Chú nghĩ muốn nhận con làm con nuôi hả?

-Không phải, ý của anh là anh mến Ngọc Liên. Nếu như Ngọc Liên chịu làm bạn với anh thì anh sẻ không bắt cậu của Ngọc Liên bồi thường cái máy in đó. Đừng quên nó là máy in mới nha, cậu em không trả nổi đâu.

-Con làm sao có thể làm bạn với chú chứ? Như vậy cậu của con sẻ la con dử lắm, hoàn toàn không được.
-
Anh nói được là được, Ngọc Liên an tâm đi.

-Không được, người ta mà nghe thì tưởng chắc đầu con có vấn đề cho nên mới xưng hô như vậy. Ngọc Liên làm ra vẽ lể phép.

-Anh .... ông Cường biết cô gái này đang chưởi xéo mình. Tuy rằng cũng giận cô bé thật, nhưng ông lại cảm thấy không giận như mình tưởng. Ông nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ hồng đang mỉm cười với người đàn bà đang đem nước ra. Đôi môi thật đáng được cắn, ông Cường ngẩn ngơ nhìn nó đang mấp máy một cách quyến rũ.

-Chú à, chú, Ngọc Liên nhíu mày khi thấy ông Cường nhìn mình chăm chăm bằng ánh mắt đáng ghét.

-Uh ... uh ... gì đó Ngọc Liên?

-Chú ... có sao không? Uh ….. uh ……Xin hỏi chú cái máy đó nó đáng giá bao nhiêu?

-Bốn trăm bảy mươi mấy ngàn thôi, ông Cường cười đắc ý.

Ngọc Liên nghe con số xong thì cô thở hết nổi, đúng vậy. Con số thật lớn, cô cứng ngắt điệu bộ trong lúc này.

Gương mặt ông Cường chợt kề cận thật gần, cô hốt hoảng khi ông bất chợt nắm lấy bàn tay cô. Giọng ông nghe lạnh người:"chỉ cần Ngọc Liên đối tốt với anh, anh sẻ bỏ qua chuyện này".

Cô qúinh quáng giật mạnh bàn tay mình lại, cô lấp bấp:"bất quá ... bất quá ... kiếm tiền trả lại cho chú thôi."

-Ý em định nói là em không đồng ý? Ông Cường trợn mắt nhìn cô.

-Phải, con ...con với cậu của con sẻ tìm cách trả cho chú. Cùng lắm là nghỉ việc thôi.

-Tôi sẻ thưa anh ta ra toà, tiền toà .... em nghĩ mình có thể gánh vác nổi sao? Ông

Cường hăm doạ và kéo cô thật mạnh vào lòng mình.

-Con .... ahhhhhhhh, buông ra, chú buông ra đi. Ngọc Liên đấm thùm thụp vào lòng ngực đầy thịt của ông Cường.

-Em sẻ phải thay cho cậu của em trả cái món nợ này thôi cục cưng à, ông Cường cười thật to.

-Đã nói là buông ra mà, Ngọc Liên đạp mạnh vào bàn chân của ông Cường. Cô thấy ông nhanh chóng buông cô ra và đau đớn nhíu mày.

Thừa dịp đó thì cô cuống cuồng đứng dậy và chạy nhanh ra khỏi phòng, cô nhìn quanh và trước cửa là người đi theo ông Cường. Anh ta ở phía ngoài và nhanh chóng ào vào trong phòng khi thấy chủ của mình đau đớn ở trong.

Cô không biết phải làm sao để ông Cường không tìm được mình, cô nhìn thấy một chổ khá lý tưởng không xa mấy nơi mình đang đứng. Cô ba chân bốn cẳng chạy tới và núp sau cái tấm chắn bằng gổ.

Run rẩy ở phía sau cái tấm chắn bằng gổ đó, cô không phát hiện ra có tới 3 cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm. Cô nhắm mắt lại và một lát sau thì cô dường như không thở nổi khi nghe tiếng ông Cường dặn dò người đàn ông:"mau đi tìm con bé về đây cho tôi, nó nhất định ở quanh đâu đây."

-Dạ được, giọng người đàn ông đáp lại.

Ngọc Liên từ từ nhón chân lên một chút để coi tình hình, cô sợ tới thót tim khi thấy người đàn ông đó đang nhìn quanh mọi nơi. Còn chưa kịp tính gì thì cô chợt phát hiện có gì đó lạ lạ, cô quay nhanh lại và thấy có tới 2 người đàn ông đang nhìn mình chăm chăm.

Hai cặp mắt kiếng đen đang chiếu về phía mình, cô biết cô đã phá rối không gian của họ. Ngọc Liên lùi lại một chút vào gần góc ở trong hơn và từ phía sau có vật gì đó đụng vào ngay eo của mình, cô hốt hoảng quay phắt lại.

Trong lúc Ngọc Liên lùi vào góc thì có lẽ cô đã va vào thân hình của người đó nên anh ta ra hiệu cho cô ngừng lại. Cô qúinh quáng ra hiệu cho người đàn ông im lặng và run rẩy khi thấy người giúp việc của ông Cường đang từ từ tiến tới.

Cô hoảng quá và không biết phải làm sao nên chạy ra phía sau của người đàn ông mình vừa đụng trúng và ngồi thấp xuống. Cô khều nhẹ cánh tay của người đàn ông và nhìn anh bằng ánh mắt nài nỉ như đừng cho ai biết cô ở đây.

Cặp mắt kiếng đen của người đàn ông từ trên cao nhìn xuống cô chăm chăm, anh phát hiện ra trước mắt mình là một ánh mắt thật to tròn, thật sáng lung linh. Ánh mắt đó chỉ lung linh trong khoảng vài giây rồi chợt chuyển sang trạng thái khác.

Từ phía trên nhìn xuống cô gái nhỏ, Tuấn Kiệt thấy cô cắn cắn đôi môi nhỏ bé với ánh mắt sợ hải khi trốn người đàn ông nào đó ở phía ngoài.

Ngọc Liên không để ý mấy tới ánh mắt này, giờ phút này cô chỉ lo mỗi một chuyện là bị người làm của ông Cường phát hiện ra.

Cô biết anh ta đang đi tới gần, cô rối lên và càng núp vào sau lưng của người đàn ông. Càng sợ hải hơn khi nghĩ tới họ sẻ nhìn thấy mình, cô kéo nhẹ cái áo khoác dài của người đàn ông.

Cô không hay bàn tay mình một tay đang nắm lấy cái áo khoác, còn tay kia thì đang đặt ở gần đầu gối bên trái của người đàn ông. Cô không thấy một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt của người đang đeo cặp mắt kiếng đen đó.

-Có tìm được chưa? Giọng ông Cường vang lên.

-Nhìn quanh vẫn không thấy cô ấy ở đây, có khi nào chạy ra ngoài không?

-Mày mau ra ngoài, tao tìm bên trong.

-Dạ được.

Ngọc Liên cơ hồ không còn ngồi vửng nửa, cô run rẩy nắm chặt cái ghế. Một trong một ngoài, giờ thì khỏi ra nơi này. Phát hiện ra người đàn ông quay mặt đi, Ngọc Liên ngó theo và thấy anh ta ra hiệu cho người đối diện gì đó. Nguời đàn ông đối diện lập tức đứng lên và đi ra cửa.

Cô thắc mắc và nghe giọng một người nói:"xin lỗi anh, nơi này đã được đặt trước, anh không thể vào đâu".

-Được được, xin hỏi anh có thấy một cô gái bận nguyên bộ đồ trắng ở đâu đây không? Cô ấy còn rất trẻ, giọng ông Cường vang vang.

-Uh .... hình như có, cô ta ...hình như mới chạy quanh đây.

-Vậy à? Ở đâu hả?

-Tôi ... tôi không nhớ.

-Thôi được, tôi tự tìm một mình. Ông Cường quay lưng đi.

Ngọc Liên nghe xong thì thở phào nhẹ nhỏm, cô dường như trút cả gánh nặng xuống. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô ngẩng đầu lên nhìn người vừa giúp mình lúc nảy. Ngọc Liên giờ phút này mới thấy trước mặt mình là một người đàn ông với hàng chân mày rậm rạp thật đen.

Cặp mắt kiếng màu đen che khuất cặp mắt lại, cặp mắt đang nhìn mình tự nảy giờ, ánh mắt có thể thiêu đốt cô trong lúc này. Gương mặt người đàn ông dường như không giống người Việt Nam, cô khẳng định là vậy.

Bàn tay anh ta chìa ra để đở cô đứng lên, Ngọc Liên bối rối trước cử chỉ đó và từ chối bàn tay của người đàn ông. Cô tự mình đứng dậy. Rón rén đi tới vài bước và ngó ra ngoài, cô sợ ông Cường sẻ tìm thấy mình. Như thể an tâm, cô vổ nhẹ bàn tay vào ngực mình rồi nói:" làm sợ muốn chết luôn, lần này thì tiu rồi.”

Nhíu mày suy nghỉ và chợt nhớ ra điều gì, giờ phải nghỉ cách coi làm sao chạy khỏi nơi này. Phải rồi, phone, phone cho anh Quang, cô sáng bừng ánh mắt. Cô ra hiệu với người đàn ông. Cô chỉ chỉ cái phone trên bàn của anh và tỏ ý muốn mượn nó, cô khá ngạc nhiên khi người đàn ông hiểu ý cô.

Tặng cho anh ta một nụ cười thật tươi, cô nhanh chóng bấm số và sốt ruột chờ đợi.
-Anh, anh đang ở đâu vậy?
.....
-Còn bao lâu anh mới tới hả?
.....
-Anh tới Red Loster nhanh nhanh được không? Em đang mượn phone của người ta để gọi anh.
.....
-Cậu đã gây ra chuyện lớn rồi, anh tới rước em đi. Em sợ quá, Ngọc Liên miếu máo.
....
-Anh à, em không thể đi đâu. Đang ở trong cái chổ quỉ này, em sợ muốn chết luôn.
.....
-Anh à, anh chỉ cần biết là em phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được. Một người mập mạp tới phát sợ đang tìm em, mau tới giúp em đi. Ông đó nhìn thiệt khủng khiếp, ổng ... trời đất ơi ... em thiệt là sợ. Cặp mắt cô bắt đầu rưng rưng nước mắt.
... ...
-Mau lên nha.
…..
-Uh .... cặp mắt của Ngọc Liên nhanh chóng nhìn người đàn ông và bất đắc dỉ cười lấy lệ một cái nửa. Cô quẹt nước mắt rồi nói tiếp:"cũng may có người giúp đở em trốn, coi như người này xui rồi.”
……
- Em đâu có biết người ta, uh ... không phải người Việt, em đoán là vậy. Anh mau tới chở em về đi, em ở ngay góc có cái miếng che bằng gổ đó nha.
... ...
-Em biết rồi, em đợi anh. Ngọc Liên cúp phone.

Tặng thêm một nụ cười với người đàn ông trước khi trả cái phone lại, cô nhón người đứng lên và len lén nhìn ra ngoài. Cô thấy ông Cường đang nói chuyện phone với ai đó ở ngay góc đằng kia, cô quay lại và ngồi phịt xuống cái ghế được đặt ngay góc.

Chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn người đàn ông rồi nói:"thanks, thanks so much for your help".

Tuấn Kiệt lúc này vẫn chưa nói lời nào từ khi nhìn thấy cô gái này, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô và thích thú với cuộc hội ngộ khá ly kỳ này. Anh nhận ra cô gái này có nét quen quen như đã gặp đâu đó nhưng không thể nào nhớ ra nổi là mình đã gặp ở đâu.

Có thể là em gái hay bạn của một trong những người bạn gái của mình, anh đoán vậy. Anh nhếch môi rồi tặng một nụ cười về phía người đối diện, anh muốn khẳng định một điều.

Chỉ thấy cô gái nhìn lướt qua gương mặt mình rồi ủ rủ như lúc nảy, Tuấn Kiệt nhíu mày suy nghĩ. Chả lẽ sức quyến rũ của mình không có tác dụng nửa sao? Sao cô gái nhỏ này không có phản ứng như mình mong muốn?

Không phải mỗi lần anh dùng chiêu này là tất cả những người con gái trước mặt đều đã bị anh hốt hồn sao? Sao lần này dường như không có hiệu quả vậy? Tuấn Kiệt nhìn cô chăm chăm, anh dường như không hề chớp mắt.

-Anh có muốn ăn chút gì không? Kiên bước vào phòng. Người đàn ông vừa bước vào chợt nhìn cô chăm chăm, Ngọc Liên thấy cái nhíu mày trên trán của người đàn ông.
Người này nhìn hơi quen mặt nhưng lại không nhìn ra anh ta là ai.

Cái cặp mắt kiếng đen kia che khuất đi cặp mắt nên Ngọc Liên lại không thể đoán cô đã gặp người này ở đâu.

Ngọc Liên mỡ to mắt nhìn người vừa mới bước vào, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh ta hỏi người đàn ông ở ngay trước mặt mình bằng tiếng Việt.

Cô dời mắt nhìn về người đàn ông đang ngồi gần mình, cô thấy anh vẫn nhìn cô. Nhịn không được, cô cất tiếng:"anh ... anh biết nói tiếng Việt hả?"

-Biết, Tuấn Kiệt gật nhẹ đầu.

-Uh ..... Ngọc Liên thiếu điều té khỏi cái ghế của mình, cô lật đật đứng lên.

Cô nhăn nhó suy nghĩ, chết rồi, nói vậy là anh ta chắc đã nghe hết mọi chuyện mình đã nói lúc nảy. Giờ phải làm sao đây?

Chậm rải dời con ngươi tới người đàn ông, cô không thể nào đoán ra anh đang nghĩ cái gì. Cái cặp mắt kiếng đen đã che đi đôi mắt của anh ta nên cô hoàn toàn không biết phải làm gì.

Cô chợt quay lại và ánh mắt chợt kinh hoàng khi nhìn thấy ông Cường đã phát hiện ra mình. Ngọc Liên theo phản xạ tự nhiên, cô lùi lại và đột nhiên cô ngả vào trong lòng của người đàn ông.

Bàng hoàng khi thân mình của mình ngả vào trong lòng ngực to lớn cứng ngắt của người đàn ông, cô mỡ to mắt và thiếu điều rớt trái tim ra khỏi lòng ngực. Ngọc Liên thấy mình không tài nào thở nổi, cô dường như mất đi hô hấp khi nằm trong ngực của anh ta.

Ngọc Liên thấy gương mặt của người đàn ông từ từ cuối xuống, đôi môi thật không cách nào chê được. Anh ta chậm rải nhìn cô rồi trên môi của anh ta từ từ nở một nụ cười. Anh nói:"sao vậy?"

Suy nghĩ của cô dường như đã bay mất từ lúc nào, Ngọc Liên chợt bối rối khi khoảng cách giửa gương mặt mình và gương mặt người đàn ông thật gần. Cô bất chợt nắm lấy bờ vai của người đàn ông và chồm người tới để thoát ra cái lòng ngực to lớn của người đàn ông.

Cô thở thật mạnh và càng bàng hoàng hơn khi nghe cái người đàn ông lúc nãy nói phía bên ngoài:"anh muốn gì?"

- Anh Kiên, tôi muốn gặp cô gái trong đó, giọng ông Cường vang lên.

-Ông biết ai đang ở phía trong rồi chứ? Giọng của người tên Kiên chậm rải trả lời.

-Uh .... anh có thể nào vào trong giúp tôi được không? Cô gái đó rất quan trọng đối với tôi. Ông Cường nài nỉ.

Trong này Ngọc Liên run tới mặt mày trắng bệch ra, cô giương ánh mắt về phía người đàn ông lúc nảy để cầu cứu. Cô vất vả bật ra từng chử một:"anh .... anh ... giúp .....giúp ....tôi có được không?

Thích thú ngắm nghía cô gái nhỏ trước mặt, Tuấn Kiệt chậm rải trả lời:"mình quen sao?"
Như không tin những gì mình vừa nghe, Ngọc Liên thấy hy vọng của mình bị dập tắt nhanh chóng. Cô biết mình không nên trông cậy vào người lạ, thôi thì mình tự mình giải quyết.

Thở hắt ra, Ngọc Liên nhắm chặt mắt lại như để lấy can đảm. Cô xoay người lại rồi định bước ra ngoài. Một bàn tay thật lớn và ấm áp đã nắm lấy ngay eo cô, Ngọc Liên nhìn xuống và không thể tin nổi anh ta dám làm như vậy.

-Em định làm gì?

Dùng hết sức gạt đi bàn tay ra khỏi người mình, cô xoay nhanh lại đối diện người đàn ông. Nhìn người đàn ông bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, cô chậm rải trả lời:"mình quen sao?"

Thật bất ngờ với câu trả lời của cô gái, Tuấn Kiệt đã nghĩ cô sẻ nhờ vả anh cứu cô thoát khỏi ông Cường. Không ngờ là cô gái này dám trả lời như vậy với mình, anh nhíu mày nói:"không cần giúp sao?"

-Cám ơn, mình không quen. Liếc ngang gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, Ngọc Liên quay lưng đi ra cửa.

Câu trả lời dường như làm cho Tuấn Kiệt thiếu điều phát hoả, xưa nay chưa từng ai dám nói chuyện với anh kiểu này. Cô gái này vẫn còn rất trẻ mà đã dám ngang nhiên tạt vào mặt mình một câu trả lời lạnh như băng, anh thấy thật giận. Vẫn ngồi yên, Tuấn Kiệt muốn xem cô gái sẻ xử xự ra sao.

Đi ngang qua cánh cửa, Ngọc Liên gật nhẹ đầu chào Kiên. Cô nhẹ nhàng buông ra một câu:"cám ơn anh lúc nảy đã giúp đở."

Cô bước ra ngoài và đối diện với ông Cường. Ngọc Liên nhìn ông Cường rồi nói:"chú đi ra ngoài nói chuyện được không?"

-Được, em muốn sao cũng được. Ông Cường mừng rở.

-Con đã nói là chú đừng có kêu bằng em mà chú không nghe hay sao? Chú là người quen của cậu con mà chú xưng bằng em ... nghe rất là chướng tai. Ngọc Liên tức giận bỏ đi ra ngoài.

Ông Cường chạy theo kêu lên:"Ngọc Liên, Ngọc Liên, em đợi chút đi".

Đợi cho họ rời khỏi nơi đó, Kiên quay lại nhìn Tuấn Kiệt. Anh từ từ đi tới rồi hỏi:"anh Kiệt, anh có nhìn ra người quen không?"

-Vừa định hỏi anh, con bé đó là ai vậy?

-Anh quên thật sao? Em còn tưởng anh đã nhận ra được cô bé này, Kiên hơi ngạc nhiên.

-Nhìn hình như đã gặp qua ở đâu, ai vậy?

-Anh thật không nhớ sao? Một người rất là quan trọng với anh, anh gặp cô bé này cách đây cũng một khoảng thời gian rồi.

-Là em gái hay người quen của ai vậy? Tuấn Kiệt hỏi.

-Ở New York cách đây 2 năm, nhà ma. Kiên cười nhẹ.

-New York .... hả?

- Dạ đúng.

-Anh có lộn không? Tuấn Kiệt nhíu mày suy nghĩ.

-Nhà ma.

-Tiểu yêu tinh, Tuấn Kiệt bàng hoàng tháo ra cặp mắt kiếng. Cặp mắt anh nhanh chóng nhìn ra ngoài, anh chăm chú nhìn bóng dáng của tiểu yêu tinh của hai năm về trước.

-Dạ đúng, Kiên gật đầu.

-Tiểu yêu tinh.

-Cô ấy không nhận ra chúng ta. Có lẽ .... trời tối và lúc đó anh lại đeo mặt nạ và đã không cởi ra cho tới khi bác sỉ Bá tới. Lúc đó cô ấy đã ngất đi vì sợ hải, Kiên chậm rải nói ra những gì mình đoán được.

-Nhưng .... nhưng cô ấy chắc phải nhận ra anh chứ? Tuấn Kiệt hỏi.

-Lúc đó thì tụi em đã đoán ra anh đang bị thương và cô ấy còn tưởng em là bác sỉ. Vì vậy, tụi em mỗi người đều có đội nón và đeo mắt kiếng đen vào. Cô ấy không để ý tụi em vào lúc đó, cô ấy chắc là không nhìn ra tụi em, chỉ có bác sỉ Bá là không có che đậy mà thôi. Kiên đáp.


-Thì ra là vậy, hèn gì tôi đã nghĩ mình gặp cô bé này ở đâu nhưng lại không thể nào đoán ra.

Cặp mắt ánh lên một tia nhìn thật khó hiểu, thì ra là tiểu yêu tinh của hai năm trước. Cô bé tiểu yêu tinh đã khác hẳn so với trước đây, rất là yêu kiều. Tuấn Kiệt nhìn ra ngoài và thấy ông Cường đang dằn co với cô gái nhỏ.

-Kiên, ra ngoài xem họ nói gì. Tôi muốn biết mọi tin tức có liên quan tới cô gái đó.

-Dạ, Kiên nhanh chân rời khỏi.

Cặp chân mày của Tuấn Kiệt nhíu lại thật sâu, anh nhìn chăm chăm cô gái ở phía ngoài đang đấu khẩu với ông Cường. Sao họ lại có quan hệ vậy? Ông Cường gọi tiểu yêu tinh bằng em, điều này chỉ có thể là trâu già đòi ăn cỏ non.

Nhất định ông Cường đã nắm được điểm yếu của tiểu yêu tinh. Lúc nảy gọi phone .... điểm yếu có liên quan tới người cậu.

Ánh mắt của Tuấn Kiệt đột nhiên thay đổi thật nhanh khi nhìn thấy bàn tay ông Cường đang giử cái thân hình nhỏ nhắn đó lại. Cái bàn tay múp múp thịt đó đang đặt ở cái chổ mà lúc nảy anh đã đụng tới.

Hàng chân mày đen bắt đầu có phản ứng với hành động của ông Cường, nó từ từ nhíu lại thật gần. Ánh mắt đen lay láy từ từ đổi màu, cặp mắt có thể giết chết người trong lúc này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot] và 115 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.