Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 

Hoa cỏ may - Châu Liên

 
Có bài mới 30.07.2014, 23:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7614 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu Tầm] Hoa cỏ may - Châu Liên - Điểm: 10


Tổng Cộng 26 Chương

Chương 1

- Bam.. Bam...

Tiếng Đông Vân vang dội giữa rừng cây âm u tĩnh mịch. Có lẽ những người đang ở gần ngôi nhà cổ Phong Lữ cũng có thể nghe thấy tiếng gọi đó, nhưng con Bam đã trốn biệt đâu không rõ.

Bắt tay lên miệng Đông Vân lại gọi lớn:

- Bam... Bam... Mày đâu rồi?

Nhìn quanh một hồi cô lẩm bẩm:

- Hễ cứ không đế ý đến nó là nó lại biến đi đâu mất. Con Bam về đây là mình phải trị cho nó một trận thôi. Nó lại lăng quăng với mấy con chó khác ra đồng săn tìm chuột đây mà.

Nói thế chứ Đông Vân dư biết là cô chẳng dọa suông. Cô vô cùng yêu quý chú chó nhỏ mà cô lượm được cách đúng một năm. Hôm đó, cô thấy nó nằm bẹp dí ven bìa rừng vì đói lả và lạnh. Không biết tại sao người ta lại ném nó ra ngoài đường.

Cũng có thể vì nó quá gầy và xấu xí. Đông Vân đem nó về, tận tình chăm sóc và sau một năm con Bam không còn dáng vẻ trơ xương gầy guộc như ngày nào. Nó lớn rất nhanh, như thổi.

Con Bam cũng mến Đông Vân. Nó thường bám theo cô chủ nhỏ như hình với bóng. Mỗi lúc cô vào rừng, nó không bao giờ rời xa cô nửa bước. Khi cô hái hoa và nấm, nó cũng tích cực đào xới những bụi rậm mở đường.

Thế mà bây giờ lại thế đó, cô chỉ mới ngắt những bông hoa thạch thảo nó đã biến đi đâu mất tiêu gọi mãi không thấy thử hỏi sao Đông Vân không bực mình.

Nắng xuyên yếu ớt qua những kẽ lá. Không khí trong rừng mát lạnh. Mùi thơm của đất, của hoa dại trong rừng pha quyện vào nhau.

Buổi chiều thật nhẹ, màu nắng như màu tơ trải dài trên tầng lá mục và những khoảng đất gồ ghề dày đặc cỏ gấu.

Chạm nhẹ mấy bông hoa thạch thảo lên mũi để hít hà hương thơm thật dịu, cô hồn nhiên cài hoa lên mái tóc và mỉm cười thật hiền.

Lá vàng cong mình vụng vỡ dưới đôi chân trần thanh mảnh, Đông Vân đi dọc theo con đường mòn dẫn ra ngoài rừng. Cây cối thưa dần, những thảm cỏ xanh rì thay cho thảm lá rụng ẩm ướt.

Một con suối cắt ngang con đường. Nước chảy róc rách, xanh ngăn ngắt và phản chiếu một khoảng trời xanh lơ.

Bằng một cử chỉ thật là nghịch ngợm, Đông Vân buông mình nằm sấp xuống đất. Hai khuỷu tay tì lên cỏ với hai bàn tay chống lên cằm, đó là tư thế mà cô thích nhất khi nằm bên con suối Di Thủy.

Ngước mắt nhìn bầu trời với những cụm mây trắng trôi lang thang, cô mỉm cười một mình. Nếu có con Bam đi cùng, bao giờ nó cũng nằm sát bên cô với chiếc mũi xinh xắn đặt gọn giữa hai chân trước. Bam cũng rất thích nghe tiếng suối chảy róc rách và thường lim dim mắt mơ màng thả lỏng cơ thể như cô chủ nhỏ của nó, hòa mình với thiên nhiên.

Với tay bắt những sợi nắng vàng hanh rọi xuống trên bãi cỏ, Đông Vân dẩu môi nghịch ngợm. Trên những hàng cây cao, vừa có mấy con chim chiền chiện đốm bay đến. Những con chim có lông lốm đốm màu đất và màu tía pha trộn với nhau.

Chúng nhảy chuyền thoăn thoắt và hót líu lọ Bước chân của chúng làm rung mấy cành cây nhỏ và làm rụng đi những chiếc lá vàng mong manh.

Lấy tay che nắng ngang tầm mắt để nhìn những chiếc lá lìa cành bay chấp chới như những cánh bướm, Đông Vân ước gì mình được làm những con chim kia để có thể bay đi...

Giá như mình có thể như những cụm mây trắng ấy nhỉ. Mình sẽ đi chu du thật xa cho biết đó biết đây rồi lại quay trở về ngôi nhà cổ Phong Lữ... Mà thôi, mình còn vú Năm, có con Bam. Không được đâu. Mình không đi đâu cả. Mình không thể xa vú Năm và con Bam... Nếu có vú Năm và con Bam cùng bay với mình như những cụm mây trắng trên kia nhỉ...

Mãi mơ mộng Đông Vân không hề nghe tiếng chân bước trên cỏ. Chi đến khi người lạ đến gần cô mới giật mình vùng ngồi dậy, mở to đôi mắt đẹp như nhung.

Đứng trước cô là một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi tuổi. Giọng ông vừa nghiêm nghị vừa lịch sự:

- Cô bé, cô có thể vui lòng cho biết từ đây đến ngôi nhà cổ Phong Lữ có còn xa lắm không?

Vẫn ngồi quỳ trên cỏ, Đông Vân nghiêng đầu chăm chú nhìn người đàn ông xa lạ. Đó là một người sang trọng, quần áo bảnh bao. Quần tây ủi nếp thẳng tấp, áo sơ mi cổ cồn cứng. Một chiếc gilet màu sậm khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi nhạt màu. Và một ống pip ngậm trên môi. Có lẽ một ông giáo làng hay một vị bác sĩ ở vùng quê này cũng không sánh được với ông.

Thấy Đông Vân không nói gì mà lại nhìn mình với vẻ ngạc nhiên soi mói, người đàn ông kêu lên:

- Kìa cô bé, cô không nghe tôi vừa hỏi gì sao?

Đông Vân dẩu môi. Cô đang tự hỏi người đàn ông xa lạ này muốn tìm đến ngôi nhà cũ nát mà cô sống từ lúc nhỏ cho đến nay cùng với một người vú nuôi già nua để làm gì. Cô không còn người bà con nào nữa cả. Thế thì người đàn ông xa lạ này là ai?

Cô ngạc nhiên hỏi:

- Ông đến ngôi nhà cổ Phong Lữ để làm gì thế?

- Một công chuyện riêng...

Đông Vân chớp mi:

- Tốt hay xấu?

Khuôn mặt nghiêm nghị của người xa lạ thoán một nét ngỡ ngàng. Dĩ nhiên ông ta cho là cô gái ăn mặc xềnh xoàng và có mái tóc vàng cháy nắng đang đối diện với ông quả tò mò. Ông không quen bị ai chất vấn như thế...

Ông lạnh lùng trả lời:

- Tôi nghĩ là chuyện đó không liên quan gì tới cô bé hết! Cô bé có thể chỉ cho tôi biết đường đi đến đó hoặc nếu không thì thôi. Tôi sẽ tự đi một mình.

Đông Vân nheo mắt nhìn ông. Lời tuyên bố của người lạ dù sao cũng làm cô tự ái. Ông ta làm như cô không biết thế nào là phép lịch sư... nếu ngôi nhà mà ông định đến không phải là ngôi nhà cổ Phong Lữ thì cô cũng không quan tâm mục đích của người khách lạ này làm gì. Tò mò không phải là tính cách của cô.

Cô hất mặt lên:

- Tôi không chỉ đường cho ông đâu, nếu không biết được ông là ai, là người tốt hay... xấu.

Giọng người đàn ông chế nhạo:

- Thế cô cho tôi là một người như thế nào đây?

Nhìn vị khách lạ từ đầu xuống chân, Đông Vân phán:

- Làm sao tôi biết được. Tôi chỉ biết một điều là ông có vẻ... giàu có và sang trọng. Lâu lắm rồi, ở đây mới xuất hiện một người như ông.

- Không đúng đâu cô gái ạ. Tôi chỉ là một viên chức. Tính chất của công việc buộc tôi phải ăn mặc tươm tất. Tôi không giàu như cô tưởng đâu. Nếu không muốn nói là cũng khá chật vật trong cuộc sống.

Đông Vân nghiêng đầu hỏi:

- Thế ông làm nghề gì?

Nụ cười hiếm hoi trên đôi môi người khách lạ.

- Hỏi tôi nhiều câu hỏi như thế ít ra cô phải chỉ đường cho tôi mới công bằng đấy nhé.

Đông Vân dẩu môi:

- Ông đừng nghĩ là tôi tò mò. Nãy giờ những câu hỏi của tôi đều có mục đích cả đấy.

Lại một nụ cười vì câu nói bộc trực của cô:

- Mục đích gì thế cô gái?

Đông Vân dẩu môi:

- Tôi chỉ muốn... bảo vệ những người đang sống trong ngôi nhà mà ông định đến.

- Tôi có làm hại họ đâu.

Đông Vân hùng hồn:

- Vú của tôi bảo là đừng bao giờ tin vào... người lạ.

Mỉm cười, người đàn ông phá:

- Sự lo ngại của cô là thừa.

Đông Vân giọng đầy nghi hoặc:

- Thật không?

Ông ta cười lớn:

- Cũng có thể điều cô lo sợ là đúng. Trong chuyến đi này, tôi mang cả điều lành và điều dữ đến cho họ.

Đông Vân tròn mắt:

- Sao?

- Vui buồn lẫn lộn.

- Ông có thể nói rõ hơn một chút được không?

Người đàn ông so vai:

- Có lẽ chúng ta nói chuyện cũng hơi nhiều. Tạm biệt cô vậy.

Thấy ông quầy quả bước đi. Đông Vân vội gọi:

- Khoan đã...

Một cái nhướng mày có vẻ phật ý:

- Sao cô bé?

Đông Vân hằng giọng:

- Tôi cấm ông đến đó!

Người đàn ông phá lên cười:

- Cô lấy quyền gì để cấm đoán người khác thế? Thật là khôi hài...

Đông Vân ấm ức tuyên bố:

- Ông không được cười nhạo tôi như vậy. Tôi có quyền được biết lý do vì sao mà ông tìm đến nhà của tôi chứ. Và tại sao ông lại mang cả điều lành và điều dữ đến cho chúng tôi?

- Phong Lữ là nhà của cô?

Đông Vân rắn giọng:

- Đúng thế. Tôi là chủ nhân của ngôi nhà cổ mà ông bà nội của tôi đã để lại.

Vẻ mặt người đàn ông kinh ngạc:

- Nhà của cổ Như vậy cô chính là Mai Đông Vân?

Đông Vân gật đầu xác nhận:

Mai Đông Vân chính là tôi.

Người khách lạ nhìn sững cô gái đang đứng trước mặt ông. Mái tóc vàng cháy. Những nụ hoa thạch thảo cài trên tóc khiến cô càng có vẻ nguyên sơ hoang dại như núi rừng. Bộ áo quần bằng vải katê màu đồng thau rẻ tiền cô đang mặc thật thùng thình. Người ta không có thể biết chính xác là cô mập hay gầy. Có thể cô gầy trơ xương như con mèo hoang và cũng có thể cô tròn trùng trục như các cô gái nông thôn lười vận động. Cô không hề thừa hưởng một cung cách quý phái mà lẽ ra cô phải có vì ba mẹ cô vốn đã thế. Lẽ ra niềm kiêu hãnh vô tận phải lưu thông trong từng huyết quản của cô để cô có thể cư xử như một cô gái của thế giới thượng lưu.

Ông khách lạ giọng đầy thất vọng:

- Cô là Mai Đông Vân? Cô không đùa chứ?

Đông Vân tròn mắt:

- Thế tôi nói dối ông để làm gì?

Nụ cười méo xệch:

- Tôi có biết cô đang trải qua một cuộc sống khá khó khăn, nhưng... theo tôi Mai Đông Vân không thể...

Ông ta không dám nói tiếp ý nghĩ. Thật tình là ông không thể tưởng tượng là cô gái mà ông đang cất công đi tìm có thể tầm thường đến như thế.

Tầm thường? Không. Hình như ông cũng hơi hấp tấp khi đưa ra một nhận định. Nếu nói thật chính xác là xềnh xoàng thì đúng hơn.

Đây không thể là bả sao của một cô gái tuyệt đẹp có cái tên thật mỹ miều: Mỹ Thụ Cô gái đối diện với ông không có gì là giống Mỹ Thu cả. Sau bộ quần áo thùng thình, ông đoán đó là một thân hình thiếu cân đối và xấu.

ta thường có những khuynh hướng mặc những bộ quần áo rộng để che đi những khiếm khuyết của cơ thể. Có lẽ cô gái này cũng không nằm ngoài quy luật đó. Chỉ có khuôn mặt là đẹp man dại với đôi mắt tuyệt vời vương vương màu sương khói của vân đá thạch anh với rèm mi dài lượn theo đường cong tuyệt đẹp của đôi mắt. Còn mái tóc của cô thì khỏi nói.

Chắc chắn không một hãng dầu gội danh tiếng nào muốn mạo hiểm thử nghiệm kết quả trên mái tóc khô giòn cháy nắng đó. Nhìn mái tóc của cô, một lần nữa buộc ông phải nhớ đến Mỹ Thu, phải thầm tiếc nuối suối tóc mịn như nhung của người phụ nữ diễm lệ nay đã đi vào cõi vĩnh hằng.

Đông Vân khẳng định:

- Tôi là Đông Vân. Mai Đông Vân. Nếu ông vẫn nghi ngờ, có thể tìm... chủ tịch xã để hỏi.

Đúng là một cô gái đáo để, ông khách lạ mỉm cười:

- Cô giận tôi sao?

Vùng đứng dậy, Đông Vân đập đập tay lên đầu gối để phủi cát:

Dĩ nhiên là giận vì cái cách ông nhìn tôi. Kinh ngạc đến như thế là cùng. Tôi ngỡ mình như một sinh vật của... thời đại đồ đá đột nhiên xuất hiện trước mặt ông.

Người khách lạ chùng giọng:

- Xin lỗi. Nhưng nếu cô ở địa vị tôi, có lẽ cô cũng ngạc nhiên không kém gì tôi.

Đông Vân thẳng thắn hỏi:

- Tại sao ông tìm đến ngôi nhà cổ Phong Lữ, rồi còn biết họ tên của tôi nữa?

Người đàn ông hắng giọng:

- Hãy dẫ tôi về nhà. Những gì mà tôi sẽ trao đổi với vú già đang sống với cô sẽ cho cô một câu trả lời.

Đông Vân nheo mũi:

- Thế ông không thể nói cho tôi biết trước được sao?

Người đàn ông mỉm cười giong từ tốn:

- Không vội vàng, cô bé ạ. Trước khi nói lên những điều quan trọng, tôi muốn được nghỉ ngơi sau một chặn đường dài...

Nhìn người khách lạ bằng ánh mắt nghi ngờ, Đông Vân phán:

- Được thôi, tôi sẽ đưa ông về nhà. Nhưng nếu ông có ý định tìm kiếm tài sản quý giá gì trong ngôi nhà sắp sụp đổ ấy thì từ bỏ đi nhé. Không có gì đáng giá nơi ngôi nhà cổ ấy đâu...



Đã sửa bởi Askim lúc 31.07.2014, 02:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.07.2014, 23:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7614 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm ] Hoa cỏ may - Châu Liên - Điểm: 10

Chương 2

Ngôi nhà cổ Phong Lữ có lẽ được xây dựng từ đầu thế kỷ mười chín, Phong Lữ là tên của ông cố của Đông Vân. Hồi ấy ông cố của cô rất giàu có, nổi tiếng một vùng. Nhưng con cháu ngày càng lụn bại đó là lý do vì sao ngôi nhà xây dựng hơn trăm năm vẫn còn tồn tại cho đến nay mà không được trùng tu.

Ngôi nhà đang đi đến chỗ suy sụp đổ nát, một phần lớn ngôi nhà đã hư hỏng không thể dùng để ở, chỉ còn lại là một vài phòng là còn sử dụng tạm được.

Đứng từ bên ngoài nhìn vào người ta sẽ thấy những cây sao già mọc sum xuê bao quanh khuôn viên cho ngôi nhà cổ Phong Lữ càng tối tăm ẩm thấp.

Vẻ buồn bã u tối của ngôi nhà cổ khiến người đàn ông khá ngạc nhiên, ông ta lẩm bẩm:

- Không ngờ ngôi nhà lại xuống cấp như thế, chết thật!

Giữa sân đá gồ ghề của ngôi nhà cổ, vú Năm đang phơi thóc. Quay lại nhìn Đông Vân vú hấp háy mắt hỏi:

- Cô chủ đưa ai về đó?

Đông Vân so vai:

- Tôi cũng không biết nữa...

Chợt cô kêu lên:

- A! Chú mầy đây rồi. Nãy giờ chú mày trốn biệt ở đâu?

Con Bam đang dùng hai chân đào xới cạnh một luống cuối trong vườn. Vừa nghe tiếng trách móc của Đông Vân nó liền dừng lại với vẻ biết lỗi.

Đông Vân lao đến bên nó. Nhưng cô vẫn không quên ngoái đầu quan sát vú Năm và người khách xa lạ.

Chỉ sau mấy phút, vú Năm đã nhận ra ngay người đàn ông xa lạ ấy. Giọng vú thảng thốt:

- Ông biện lý. Có phải ông là biện lý Chánh không?

Người đàn ông gật đầu:

- Vâng, chính tôi đây. Không ngờ đã hơn mười năm nhưng vú vẫn nhận ra tôi.

Vú Năm khàn giọng:

- Ông ít thay đổi lắm. Chỉ có mái tóc điểm hoa râm và dường như có gầy đi chút ít. Nói chung tôi thấy ông vẫn như xưa.

Người đàn ông cười lớn:

- Vú cũng thế.

Vú Năm móm mém cười:

- Sức khỏe của tôi nay kém lắm. Tôi không còn thể đi bộ hàng chục cây số như trước đây nữa.

Ông biện lý Chánh sôi nổi:

- Tôi thấy vú vẫn thế, không đổi. Có lẽ không khí trong lành của chốn này giúp người ta sống khỏe chăng.

Lấy mấy bịch trà và vài món sản phẩm cá khô, ông biện Chánh ân cần:

- Vú cất để dùng. Tôi vẫn nhớ vú rất thích uống trà Bắc Cạn.

Vú Năm cảm kích:

- Ông biện lý Chánh vẫn còn nhớ sở thích của già này sao?

- Vâng! Thú thật tôi rất cảm động khi vú cũng nhận ra tôi ngay, tôi khỏi mất công giới thiệu.

Vú Năm cười đôn hậu:

- Làm sao tôi quên được. Bà chủ của tôi là thân chủ của ông. Mỗi lần đến gặp ông, bà ấy thường đem tôi đi cùng. Tất cả những kỷ niệm liên quan đến bà chủ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Ông Chánh giọng bùi ngùi:

- Bà chủ của vú là một người dễ mến. Rất tiếc là bà đã lìa đời quá sớm trong sự thương tiếc của mọi người. Tôi vẫn còn nhớ như in lần cuối cùng tôi gặp bà ấy. Đó là một buổi sáng mưa nặng hạt. Khuôn mặt bà ấy buồn buồn khi nói thật với tôi là căn bệnh của bà ấy đã vô phương cứu chữa.

Vú Năm tiếp:

- Bà chủ của tôi là một phụ nữ có nghị lực. Không bao giờ chịu đầu hàng số phận và bi lụy. Trước khi nói thật với ông, bệnh tình đã phát nhưng bà vẫn cố chạy chữa cuối cung và vui sống.

- Đúng thế. Tôi không thể ngờ là bà ấy đã biết được bệnh trạng của mình từ lâu, từ lần đến tìm tôi lần đầu tiên. Thế mà vẫn bình thản để chu toàn mọi thứ, lo lắng cho những người thân yêu, nhất là đứa con gái yếu quý của mình.

Vú Năm khàn giọng:

- Bà chủ tôi rất quý mến ông.

Ông biện lý Chánh chùng giọng:

- Vâng... Tôi cũng dành cho bà ấy những tình cảm nồng hậu.

- Bà chủ tôi thường bảo với tôi rằng, bà thật may mắn khi ký thác mọi công việc cho ông.

Đôi mắt ông biện lý Chánh thoáng buồn:

- Rất tiếc là bà ấy đã đánh giá tôi quá cao. Vì tôn trọng những quyết định của bà ấy mà tôi...

- Ông biện lý khiêm tốn quá đó thôi. Không chỉ bà chủ của tôi mà hầu như mọi người trong thành phố này đều có chung một nhận xét như thế. Ông là một con người thẳng thắn, đức độ.

- Cám ơn lời nhận xét tốt đẹp của vú. Tôi luôn luôn cố gắng làm hết khả năng của mình. Công việc là niềm vui vô tận của tôi giúp tôi làm được điều hữu ích cho mọi người.

Đông Vân tò mò theo dõi câu chuyện giữa hai người. Cô cảm thấy ngạc nhiên khi thấy bỗng dưng Vú Năm trở nên hoạt bát hẳn. Không còn là một bà già củ chỉ nặng nề lờ đờ.

Dường như sự có mặt của ông Chánh đã làm cho một bà già vốn ít nói như bà bỗng dưng trở nên sôi nổi. Bà đã đưa ra những nhận xét về mẹ cô, về ông biện lý với cái nhìn có vẻ sắc sảo tinh tường. Những tình cảm tốt đẹp của bà dành cho mẹ cô bao giờ cũng làm cô xúc động.

Vú Năm giọng quan tâm:

- Ông khởi trình chuyến đi này từ khi nào, sáng nay chăng?

- Ông biện lý phẩy nhẹ chiếc quạt nan vì trời vẫn còn oi nồng:

- Sáng nay, lúc năm giờ sáng.

Vú Năm băn khoăn:

- Có lẽ đón xe rất cực.

- Đúng thế. Tuyến đường này khó đi. Tôi đợi chừng nửa tiếng thì mới quá giang được một chuyến xe chở phân bón về huyện. Sau đó, một đoạn đường dài cuốc bộ để đến đây.

Vú Năm ân cần hỏi:

- Có lẽ ông đi đường cũng mệt. Tôi chuẩn bị nước nóng để ông tắm nhé. Rồi sau đó mời ông dùng cơm tối với chúng tôi.

Không một chút khách khi, ông Chánh tán thành:

- Thế thì còn gì bằng. Cám ơn sự chu đáo của vú.

Trong lúc ông Chánh còn đang trong phòng tắm, Đông Vân vội phóng đến bên vú Năm thì thầm:

- Ông ta là biện lý à?

Vú già vui vẻ:

- Ông là một người rất tốt, là một viên biện lý tốt nhất mà tôi từng gặp.

Đông Vân tròn mắt:

- Thế ông ta đến đây làm gì thế?

Vú Năm nhìn sững vào đôi mắt đen như hạt huyền của cô một chút rồi trả lời:

- Một lát nữa rồi cô sẽ biết. Tôi cũng như cô thôi, đợi xem ông ta sẽ nói gì. Hy vọng đó là một tin tốt lành chứ không phải là một tin dữ. Tôi cũng đang hồi hộp đây.

Đông Vân giọng nghi ngờ:

- Thế mà tôi nghĩ là vú đoán biết lý do ông ta đến đây chứ.

Vú Năm giọng thắc thỏm:

- Không hiểu sao tôi thấy lo lo, trong ruột nóng dữ lắm.

Đông Vân tròn mắt:

- Thế vú có đoán tin dữ ấy là gì không?

- Tôi không biết.

- Sao vú không hỏi ngay ông ta lúc nãy cho khỏi sốt ruột mà lại bảo ông ta đi tắm.

Vú Năm thở dài:

- Tôi sơ... nghe phải cái tin không lành. Kéo dài thời gian ra, thế mà hay.

Đông Vân dẩu môi:

- Vú sợ gì chứ? Nếu có sợ cũng không thể tránh được chuyện xui xẻo đâu.

Vú Năm vội bịt miệng cô:

- Ôi cô chủ, đừng nói gở. Không nên...

Đông Vân xụ mặt:

- Tôi biết là vú cũng đoán được ông biện lý sẽ đem đến tin gì. Vú thử nói đi xem nào...

Vú Năm lảng tránh câu hỏi tiếp theo của cô bằng cách cho thóc vào cối để giã. Đông Vân kêu lên:

- Gạo còn đầy ắp trong sạp, vú còn giã gạo làm gì thế?

Vú già lúng túng:

- Ôi... Rỗi khi nào tôi giã lúc ấy mà. Cô chủ đi ra vườn chơi đi.

Bặm môi lại, Đông Vân ngồi xuống bậc thềm. Cô chợt linh cảm là sự xuất hiện của ông Chánh sẽ làm xáo trộn cuộc sống vốn yên tĩnh bấy lâu nay của cô.

Tại sao giữa người phụ nữ quê mùa như vú Năm và người đàn ông sang trọng vừa tự xưng là biện lý có mối liên hệ với nhau. Lại có cả mẹ cô trong câu chuyện nữa. Ôi, thật là khó hiểu.

Đông Vân không phải chờ đợi lâu. Cô vừa nhìn thấy con Bam ngoài cổng, định phóng ra mắng cho nó một hồi vê chuyện một lần nó lại sểnh ra khỏi nhà mà cô không hay biết, nhưng tiếng bước chân của ông Chánh đã khiến cô im bặt. Cô quay mặt lại nhìn ông với vẻ dò hỏi, rồi lại quay sang vú Năm.

Nhưng cả hai người dường như không chú ý đến sự có mặt của cộ Giọng ông Chánh rắn rỏi:

- Lý Chương đã chết cách đây đúng một tháng.

Vú Năm kêu lên:

- Thật thế sao?

Ông Chánh giọng từ tốn:

- Lý Chương mất trong một tai nạn giao thông. Tôi đã xem xét mọi giấy tờ có liên quan đến bà Mỹ Thu và con của bà ấy là Mai Đông Vân. Chính vì thế tôi mới biết là Lý Chương đã cắt xén một số tiền rất lớn mà lẽ ra Mai Đông Vân phải được cấp dưỡng hằng tháng.

Vú Năm phẫn nộ:

- Đã từ lâu tôi cũng nghi ngờ Lý Chương không đàng hoàng nhưng ông ta rất quỷ quyệt. Vịn vào lý do trong di chúc bà chủ đã ủy quyền cho ông ta được quản lý tài sản đến khi cô chủ trưởng thành, ông ta mặc sức mà tung hoành.

Ông Chánh gật đầu:

- Lẽ ra cách đây đúng một năm, Lý Chương đã phải chuyển giao tất cả tài sản cho Đông Vân khi Đông Vân vừa tròn mười tám tuổi. Nhưng một cách cố ý, Lý Chương đã không làm chuyện đó.

Nói xong, ông ta chợt nhớ là Đông Vân cũng có mặt trong sân. Đưa mắt nhìn cô với vẻ thất vọng, ông hạ thấp giọng nói với vú Năm:

- Tôi không ngờ cô gái này lại có thể là Mai Đông Vân, con gái của Mỹ Thụ Chỉ có nét mặt hơi giống còn...

Vú Năm có vẻ giận:

- Ông biện lý nói như thế là có ý gì?

Ông Chánh khẽ nhún vai. Trong ký ức của ông cách đây đúng mười năm, bà Mỹ Thu là một phụ nữ thanh nhã và lịch sự. Chính cung cách đầy quý phái của bà đã khiến hình ảnh của bà in lại trong tâm trí ông khá lâu trong hàng chục ngàn khách hàng.

Ông không thể quên được người phụ nữ có giọng nói mềm mại như lúa, ánh mắt bí ẩn như một đêm trăng và đôi môi hé mở hơi nũng nịu. Nghiêm trang nhưng cuốn hút. Mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Thân hình cân đối của bà như thấm đẫm mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng. Mỗi bước đi uyển chuyển của bà từng làm ông cảm thấy ngây ngất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.07.2014, 23:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7614 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm ] Hoa cỏ may - Châu Liên - Điểm: 10

Chương 3

Ông đã thầm yêu người phụ nữ ấy. Yêu và ngưỡng mộ. Cứ ngỡ rằng đứa con gái duy nhất của nàng cũng được thừa hưởng phần nào tính cách quý phái như nàng. Không ngờ...

Đông Vân khiến ông vô cùng thất vọng. Mái tóc cháy vàng khét nắng lòa xòa trên trán, chiếc áo katê rẻ tiền và cái nhìn lúc nào cũng mở to như muốn xuyên suốt ý nghĩ của kẻ khác.

Vú Năm giọng phật ý:

- Ông biện lý có ý chê trách tôi không chăm chút và dạy bảo cô chủ tử tế chứ gì?

Ông Chánh lúng túng:

- Không hẳn như thế. Nhưng có lẽ bà vẫn không quên bà chủ của bà chứ. Đó là một người phụ nữ tao nhã nhất mà tôi đã gặp. Không có người phụ nữ nào tạo ấn tượng được với tôi như Mỹ Thụ Sang trọng quý phái. Chỉ với sóng mắt của Mỹ Thu bất cứ người đàn ông nào cũng sẵn sàng làm nô lệ suốt đời cho nàng...

Vú Năm cắt ngang:

- Ông thấy cô chủ tôi như thế nào?

- Đông Vân à, cô ta thật nguyên sơ...

Đông Vân chớp mị Cô không nhớ rõ những gì liên quan đến mẹ cộ Nhưng sự tán dụng của ông biện lý dành cho bà khiến cô hài lòng thay vì giận ông tạ Có lẽ trong đôi mắt của ông, cô chỉ là một con vịt xấu xí. Điều đó cũng chẳng sao, cô cũng không lấy làm buồn.

Cô chưa hề rung động trước tên đàn ông nào. Cô không quan tâm đến chuyện mình có đẹp hay không. Cho dù không ít chàng trai thuộc cư dân ở đây thường tán tụng cô không tiếc lời, kể cả anh chàng bác sĩ trẻ tuổi mới được cử về làm việc tại Phong Lữ.

Vú Năm hắng giọng:

- Có thể bộ quần áo rộng như chiếc áo tơi đi mưa của cô chủ tôi đã đánh lừa cái nhìn của ông. Rồi mái tóc nữa. Cô chủ của tôi còn đẹp hơn mẹ của cô ấy nữa. Cô chủ của tôi là một viên ngọc quý nằm lẫn trong quặng. Người đàn ông nào khám phá được viên ngọc ấy sẽ trở thành chủ nhân của một kho tàng vô giá. Ông biện lý có hiểu tôi muốn nói gì không?

Đông Vân giậm chân:

- Vú Năm... Vú lại luyên thuyên nói lung tung nữa rồi. Cái gì mà lại kho tàng vô giá ở đây.

Vú Năm phân bua:

- Cô chủ thứ lỗi. Tôi chỉ nhắc cho ông biện lý thấy điều mà ông ấy chưa nhận biết. Dù tôi quê mùa, nhưng tôi vẫn biết đánh giá cái đẹp.

Đông Vân lắc đầu:

- Ôi, điều quan trọng là ông biện lý tìm đến đây làm gì thì vú không chịu nhớ để hỏi. Cứ nói gì đâu đâu...

Gật gật đầu, vú Năm nhìn ông biện lý cao giọng:

- Nếu tôi đoán không lầm, có phải ông biện lý định xúc tiếng chuyện thừa kế tài sản của cô chủ của tôi?

Vẻ mặt buồn rầu, ông Chánh hắng giọng:

- Đúng là tôi đã từng có ý định ấy...

Vú Năm giọng nghi hoặc:

- Có gì không ổn sao?

Ông biện lý khẽ thở dài:

- Rất tiếc là Lý Chương đã biển thủ và... làm tiêu tán gần hết số tài sản mà lẽ ra cô Đông Vân đây được thừa hưởng.

Vú Năm trố mắt:

- Ông biện lý vừa nói gì?

Ông Chánh nhún vai:

- Lợi dụng quyền giám hộ tài sản của Đông Vân, Lý Chương đã chiếm đoạt tất cả và giờ đây ông ta đã nằm sâu dưới mấy tấc đất.

Vú Năm kêu lên:

- Thế thì tịch biên tài sản của Lý Chương để trả cho cô chủ của tôi!

Ông biện lý nhếch môi:

- Lý Chương không để lại tài sản gì đáng giá. Không những thế, ông ta còn nợ người ta ngập đầu.

Vú Năm nóng nảy hỏi:

- Vậy các ông định giải quyết cho cô chủ tôi như thế nào đây?

Thở dài, ông biện lý chùng giọng:

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những rủi ro của khách hàng. Nhất là khi bà Mỹ Thu, trong di chúc đã yêu cầu chúng tôi không được can thiệp vào quyền giám hộ của Lý Chương. Sự tin tưởng tuyệt đối của bà Mỹ Thu đã vô tình trói buộc quyền hạn của chúng tôi.

Đưa hai tay lên trời, vú Năm quay lại bảo Đông Vân:

- Cô chủ có nghe ông biện lý vừa nói gì không?

Đông Vân ngơ ngác hỏi:

- Vú Năm muốn nói gì?

Vú Năm giận dữ:

- Đó là một sai lầm của bà chủ. Vì cho là tôi lẩm cẩm và quá già không biết có quản lý được những bất động sản cho cô hay không nên bà chủ đã nhờ một người họ hàng xa của bà ấy chính là Lý Chương làm giám hộ cho cô, sau khi bà ấy qua đời. Lợi dụng sự cả tin của bà chủ, Lý Chương đã cướp hết tài sản của cô rồi.

Đông Vân đã theo kịp câu chuyện. Cô ngạc nhiên:

- Hóa ra không phải Lý Chương giúp đỡ chúng ta hàng tháng như tôi đã lầm tưởng mà đó chính là tài sản của mẹ tôi để lại cho tôi?

Vú Năm hậm hực:

- Theo quy định, hàng tháng Lý Chương có nhiệm vụ trích quỹ số tiền lời bà chủ gửi sẵn trong nhà băng để chu cấp cho cô.

Ông Chánh tiếp:

Đưa vào những tờ hóa đơn thu được ở nhà Lý Chương, tôi mới biết là hàng tháng Lý Chương đã ăn chặn Đông Vân một số tiền lời rất lớn. Nhưng điểm quan trọng hơn là chẳng những Lý Chương gian lận tiền lời mà cách đây nửa năm ông ta đã rút tất cả số tiền bà Mỹ Thu đã ký gởi cho Đông Vân rồi ông ta tiêu xài hết sức phung phí...

Đông Vân kêu lên:

- Ông ta dám làm thế sao?

Ông Chánh so vai:

- Lý Chương là một người không từ một thủ đoạn nào. Chỉ sau khi ông ta chết, tôi mới biết được điều đó. Danh sách những người ông ta lừa bịp lên đến hàng chục người.

Vú Năm than vãn:

- Bà chủ ơi, thế là hết. Tôi đã bảo với bà là Lý Chương không tốt nhưng bà chủ có nghe đâu. Bà cứ tin vào người bà con xa có tâm địa độc ác ấy. Giờ thì cô chủ của tôi sẽ sống như thế nào đây hở trời?

Ông Chánh lên tiếng:

- Tôi xin chia sẻ về chuyện không may xảy ra cho gia đình. Thế nhưng, mọi sự chưa phải là đã chấm dứt...

Vú Năm khấp khởi nhìn ông biện lý:

- Sao? Có phải cô chủ của tôi sẽ đòi lại được tài sản mà gã họ Lý kia đã chiếm đoạt không?

- Ông Chánh lắc đầu:

- Không phải thế... Lý Chương đã chết và những tài sản ông ta chiếm đoạt cũng bay theo những cuộc vui chơi trác táng mất rồi. Không còn một tài sản nào đáng giá. Chúng tôi kê biên để sắp tới đây giao trả lại cho cô Đông Vân và các chủ nợ. Có lẽ cũng không nên hy vọng lắm vào chuyện này vì giá trị tiền bồi thường rất nhỏ.

Vú Năm bất bình:

- Thế sao lúc nãy ông bảo là... vẫn còn hy vọng?

Ông Chánh cao giọng:

- Tôi có ý muốn nói là vú không phải lo cho cô chủ của mình sống cực khổ đâu. Hiện tại cô Mai Đông Vân là vợ hợp pháp của một nhà triệu phú trẻ tuổi tên là Vũ Hoàng đang sống ở Đà Lạt.

Đông Vân nổi giận:

- Ông vừa nói gì thế?

Ông Chánh ôn tồn giải thích:

- Trong những giấy tờ Lý Chương để lại, tôi đã tìm thấy tờ hôn thú giữa cô Mai Đông Vân và Vũ Hoàng cũng như một số giấy tờ khác có liên quan về cuộc hôn nhân của hai người.

Vú Năm cũng tức giận không kém.

- Ông đang nói gì vậy, ông biện lý kính mến? Cô chủ của tôi đã kết hôn? Kết hôn hồi nào? Ông có nằm mơ đó không? Cô chủ của tôi sống bên cạnh tôi suốt gần hai chục năm nay và có quen biết một người đàn ông nào đâu chứ đừng nói đến chuyện kết hôn.

Ông Chánh so vai:

- Cũng như các người, tôi không hiểu vì sao lại có tờ giấy kết hôn của Đông Vân ở chỗ Lý Chương. Nhưng đó là sự thật.

Đông Vân rắn giọng:

- Tôi muốn nhìn thấy tờ giấy đó. Nếu cần, tôi sẽ kiện mấy người ra tòa đấy.

Ông Chánh nhướng mày:

- Kiện ai? Lý Chương thì đã nằm sau dưới mấy tấc đất. Chỉ có Lý Chương mới có thể giải thích mọi chuyện, thế nhưng rất tiếc ông ta không còn tồn tại trên cõi đời nữa. Hay là cô muốn... kiện tôi?

Đông Vân hoang mang nhìn ông Chánh. Cô không hiểu là ông đang nói thật hay đùa. Tự dưng cô lại kết hôn với một người đàn ông xa lạ nào đó. Đúng là một chuyện vớ vẩn.

Trong lúc Vú Năm và Đông Vân có vẻ hậm hực thì ông Chánh lại tiếp:

- Tôi đã so chữ ký của Mai Đông Vân trên tờ hôn thú và chữ ký của Mai Đông Vân trên hóa đơn nhận tiền hàng tháng còn lưu lại ở chỗ Lý Chương. Tất cả cùng là do một người ký.

Đông Vân hét lên:

- Vô lý quá. Không bao giờ tôi ký vào tờ giấy kết hôn nào cả. Mỗi lần Lý Chương về đây để đưa tiên cho vú Năm tôi chỉ ký trên mấy tờ giấy hóa đơn nhận tiền mà thôi.

Ông Chánh hắng giọng:

- Vấn đề là ở đó. Cô đã từng ký trên mấy tờ hóa đơn nhận tiền. Tôi chợt nghĩ là biết đâu Lý Chương đã dùng... xảo thuật trong chuyện ký giấy tờ của cô.

Ngồi bệt xuống thềm, vú Năm thở dài với vẻ ủ rũ. Tội nghiệp cô chủ nhỏ. Cứ mong đến một ngày nào đó Lý Chương sẽ trao lại toàn bộ tài sản cho Đông Vân thì không ngờ hắn đã cướp sạch rồi lại qua đời.

Nhưng vú cũng không hiểu thế thì ông biện lý còn cất công đến chốn khỉ ho cò gáy này làm gì nữa. Không lẽ để cười nhạo lên nỗi thất vọng và buồn đau của vú và Đông Vân.

Thấy cô tròn mắt có vẻ không hiểu, ông Chánh giải thích:

- Lý Chương là một người giàu thủ đoạn

Nhìn thẳng vào mặt ông Chánh, Đông Vân nhíu mày:

- Tôi không hiểu là ông muốn gì?

Ông Chánh tặc lưỡi:

- Có chắc là cô không ký đại vào một giấy tờ nào đó mà không liếc qua đọc xem nội dung không?

-...

Ông Chánh hắng giọng:

- Cô có chắc chắn được điều đó không?

Đông Vân bối rối:

- Tôi không chắc chắn lắm.

Ông Chánh điềm đạm phán:

- Vấn đề là ở đó. Lý Chương lợi dụng vào một lúc nào đó cô thờ ơ không buồn đọc nội dung của những tờ hoá đơn, hắn đã tuồn vào đó một tờ giấy kết hôn và cô đã đặt bút ký mà không hề hay biết.

Đông Vân kêu lên:

- Ông ta làm như thế để làm gì?

- Lý Chương có được một khoản hoa hồng không nhỏ trong vụ kết hôn giả mà thật này. Nếu không muốn nói đó là một số tiền kếch xù.

Đông Vân giọng chán nản:

- Tôi không hiểu nổi. Rắc rối quá.

Ông Chánh trầm giọng:

- Có lẽ cũng cần cho cô biết là dù cô có thừa nhận hay không thì trên pháp lý cô vẫn là vợ của Vũ Hoàng.

Không thể nói hết nỗi tức giận của Đông Vân, cô quát lên:

- Sao lại có thể vô lý như thế được! Ông không thể buộc cho tôi một điều mà tôi không hề có.

Vú Năm nhảy vào cuộc chiến:

- Này ông biện lý. Vì lòng kính trọng đối với hương hồn của bà chủ tôi, tôi đang cố gắng lễ độ với ông. Nhưng nếu ông quá đáng thì tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được với ông đâu. Ông có biết là lời phát biểu của ông sẽ làm tổn thương danh dự của cô chủ tôi sao? Cô chủ tôi là một cô gái ngây thơ chưa hế quen biết một người đàn ông nào, ông nói như thế có chết cô chủ của tôi không chứ?

Thật bình thản, ông Chánh mở lấy chiếc cặp dạ Lục tìm một hồi, ông đưa cho Đông Vân tờ giấy gấp tư:

- Đây là bản sao tờ hôn thú của cô mà tôi tìm được ở chỗ Lý Chương.

Đông Vân đón tờ giấy. Tâm trạng của cô ban đầu là giận dữ, sau đột ngột chuyển sang lo lắng.

Đúng là chữ ký của cộ Tại sao cô lại ký vào tờ giấy kết hôn? Đúng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà nó đã xảy ra. Thế là trên pháp lý, bỗng đưng cô lại trở thành vợ của một tên đàn ông Vũ Hoàng nào đó.

Vú Năm không bỏ sót một cử chí nào của Đông Vân. Giọng vú sợ hãi:

- Sao cô chủ?

Đông Vân thảng thốt:

- Đúng là chữa ký của tôi.

Vú Năm gào lên:

- Có thể là giả mạo.

Đông Vân giọng kinh ngạc:

- Không. Tôi nhận ra đó là chữ ký của chính tôi!

Một không khí trầm lặng bao trùm cả ba người. Cuối cùng ông Chánh lên tiếng:

- Vú và cô cũng không nên thất vọng. Theo như tôi được biết nhà triệu phú trẻ Vũ Hoàng là một người đàng hoàng.

Lời nhận xét của ông như một ngọn đuốc châm vào dầu. Vú Năm nguyền rủa:

- Đó là một người đàn ông vô liêm sĩ đúng hơn.

Đông Vân hậm hực:

- Ông còn lên tiếng bênh vực cho ông ta nữa sao? Nếu là người đàng hoàng chắc chắn hắn không bao giờ lại có một hành vi đê hèn đến thế.

Ông Chánh khẽ nhún vai. Ông đang tự hỏi tại sao Vũ Hoàng lại nhờ Lý Chương chọn một cô gái xoàng như Đông Vân làm bạn đời. Có biết bao cô gái đẹp rất xứng đáng làm vợ của anh, tại sao Vũ Hoàng không chú ý đến?

Một cô gái có mái tóc vàng cháy và ăn mặc thật tầm thường sống ở một nơi khỉ ho cò gáy lại là đối tượng của Vũ Hoàng. Kỳ lạ thật!

Vẻ mắt đăm chiêu của ông từ từ giãn dần ra. Trong suy nghĩ của một viên biện lý đầy kinh nghiệm, ông Chánh chợt đoán biết đâu đây là một cuộc hông nhân chứa nhiều điều bí ẩn thú vị.

Nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Đông Vân mà trong một thoáng chốc, ông biện lý chợt cảm thấy đẹp thật hoang dã và gợi cho người ta sự đắm saỵ Rèm mi cong cong cuốn hút. Đôi môi cong lên như dỗi hờn. Đông Vân đó sao?

Thật lạ lùng, ông chợt nhận ra là lúc nãy ông đã vội vàng khi kết luận Đông Vân là một cô gái hết sức tầm thường. Chợt lại tự hỏi tại sao một người như vú Năm lại nhạy cảm hơn ông trong việc cảm nhận cái đẹp?

Ông hắng giọng:

- Cô đã công nhận đó là chữ ký của mình chứ không phảI là một điều do tôi bịa đặt chứ?

Đông Vân thở hắt một cái:

- Vâng...

Ông biện lý nhướng mày:

- Thế cô nghĩ gì về chuyện này\>

Đông Vân thẳng thắn:

- Hãy cho tôi gặp Vũ Hoàng. Nếu anh ta không chịu hủy bỏ tờ giấy kết hôn, tôi sẽ kiện anh ta đến cùng.

Vú Năm hưởng ứng:

- Đúng như thế. Không thể không kiện ra tòa được.

Ông Chánh hắng giọng:

- Nhưng cô... đào đâu ra tiền để theo đuổi vụ này?

Câu hỏI của ông biện lý làm Đông Vân cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng cô trấn tĩnh lại rất nhanh. Dù sao ông ta cũng nói lên một sự thật không thể chối cãi. Tiền. Đó là vấn đề quan trọng nhất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.