Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Cả một trời yêu - Tử Y

 
Có bài mới 28.07.2014, 18:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu Tầm] Cả một trời yêu - Tử Y - Điểm: 10


Đi qua đi lại ngắm những bụi hồng chạy dọc theo bên hông nhà, Thu Tuyết nhếch miệng lên nói:"phải nói ảnh bỏ đi mớ hồng củ này và trồng những cây mới mới được, hồng gì mà nhìn như bị bịnh vậy".

Bà phụ việc bước ra ngoài rồi gọi nhỏ:"cô Tuyết ơi, cậu Tùng ghé qua nói đưa cái hình này cho cậu. Cậu Tùng nói là phải chính tay đưa cho cậu liền, mẹ của cậu dặn y như vậy".

-Bà đưa tôi. Thu Tuyết chìa tay ra lấy cái bao thơ.

Đó là một tấm hình của một người đàn bà già, Thu Tuyết đoán là mẹ của anh. Bên cạnh là một cô gái còn rất trẻ, rất đẹp đang tươi cười thật rạng rở. Chẳng lẽ đây là cô gái mà Long đã có lần nói tới sao? Thu Tuyết nhíu mày lại.

-Cậu có biết anh Tùng ghé qua chưa?

-Dạ chưa.

-Anh Long còn ngủ trên lầu hả?

-Hình như là vậy, tôi ở trong bếp nên không rỏ.

-Chắc là còn ngủ, uh .... bà năm à, tôi đối với bà ra sao?

-Uh .... cô .... cô ....

-Tôi biết bà sẻ giúp tôi giấu anh Long chuyện này, đưa cho tôi mượn tấm hình của con cháu gái bà đó.

-Uh .... cô muốn .....bà năm há hốc miệng.

-Phải, tôi muốn cho anh Long coi tấm hình đó. Tôi muốn ảnh biết người mà mẹ ảnh gọi về để coi mắt là người như thế nào.

-Uh .... rủi cậu biết rồi sao cô? Bà năm nhăn nhó.

-Bà đừng lo, chuyện đó để tôi lo. Không liên quan gì tới bà đâu, mau đi lấy cho tôi tấm hình con bé đi.

Thu Tuyết cười rạng rở và đi vào phòng, cô ỏng ẹo trước mặt Long và xà xuống bên cạnh anh. Cô vuốt nhẹ gương mặt của Thành Long và nói:"anh, dậy mau đi. Em có cái này cho anh coi nè".

-Gì vậy? Thành Long nhựa nhựa.

-Hình, mẹ anh gởi cho anh.

-Hả? Thành Long ngồi bật dậy ngay.

-Nè, cô gái mà mẹ anh bắt anh phải về coi mắt đó. Thu Tuyết cười một cách thật quyến rũ.

Hàng chân mày Thành Long nhíu lại, anh nói không ra lời. Trời ạ, đây là con bé mà mẹ mình bắt mình về coi mắt sao? Sao ghê vậy? Gì mà lùn mà còn .....chả có điện nước gì hết. Trời ơi, Thành Long nhìn Thu Tuyết với vẻ mặt đau khổ.

-Anh, anh muốn về không?

-Muốn.

-Hả? Anh thấy...... thấy nó đẹp hơn em hả?

-Không.

-Vậy sao anh còn muốn về?

-Uh .... thì nghe lời mẹ anh.

-Vậy còn em thì sao?

-Vẫn như vầy, không gì thay đổi.

-Vậy sao anh nói anh sẻ về.

-Thì hai năm anh về, đúng hạn anh về chọc tức nó. Còn anh thì vẫn ở đây với em, dứt lời Thành Long kéo Thu Tuyết xuống và ngấu nghiến bờ môi cô. Giọng anh rên rỉ:"không hiểu con bé đó chắc bị tâm thần hay sao mà dám suy nghỉ tới việc muốn anh coi mắt nó".

-Nhờ vậy nên anh cho nó đợi 2 năm đó, anh đúng là tuyệt vời. Thu Tuyết để bộ ngực của mình tới gương mặt của Thành Long. Cô bắt anh phải say đắm cô, phải chìu chuộng cô vì cô phải có anh. Nếu không dùng hết phương pháp thì Thu Tuyết sẻ để vuột mất một người đàn ông đầy quyến rũ, đẹp trai, phong độ và giàu có này. Cô biết anh ngoài cô ra thì vẫn còn nhiều người con gái khác bao quanh, cô tận dụng hết mọi khả năng để nắm lấy anh.

Thành Long ghì lấy cô và mau chóng hưởng thụ cái quyền làm đàn ông trên người của Thu Tuyết, cô đã theo anh gần hai tháng nay và luôn chiều chuộng anh như bao nhiêu người khác. Thành Long quyết định tạm thời sẻ trụ nơi này vì anh phải tập trung đầu óc vào để biến cái số tiền mà anh có thành gấp mấy lần.

Anh muốn có ai đó ở bên cạnh để có thể tham gia vào những buổi tiệc mà khỏi phải mắc công chọn người nếu cần. Thu Tuyết có thể đáp ứng điều này và anh khỏi phải lo lắng về những chuyện không ra đâu.
……….
Một năm trôi qua thật nhanh
... ...
Thêm ba trăm sáu mươi ba ngày nửa
.....
Thấm thoát mà cũng đã gần hai năm, Y Phụng cầm cây viết gạch xéo xuống một lằn nửa trên miếng lịch. Chỉ còn hai ngày nửa thôi là cái thời gian hai năm quy định sẻ trôi qua. Cô sẻ rất nhẹ nhàng khi mình sắp sửa vượt qua được một đoạn đường dài đầy lo lắng. Cô về sống chung với bà Ảnh đã gần hai năm nay rồi và chưa một lần nào gặp phải rắc rối. Y Phương và Phát cũng rất ngoan ngoản, cô thấy đở lo lắng hơn nhiều so với trước đây.

Đi vào phòng làm vệ sinh và thay đồ đi ngủ, Y Phụng hớp luôn ly nước peach còn sót lại. Cô đi rửa cái ly và đặt nó ở trên bàn, định leo lên giường nhưng chợt phát hiện cánh cửa balcony lúc Phát rời đi thì còn chưa đóng lại. Cô đi tới gần cánh cửa và đưa tay lên để kéo cánh cửa vào.

Một bàn tay to đùng của ai đã chộp lấy bàn tay cô, cô kinh ngạc khi thấy có bóng của ai đó thình lình xuất hiện ngay tầm mắt mình. Cô hoảng sợ lùi lại rồi lấp bấp:"có ma hả, có ma, á".

Bàn tay mạnh và to đùng đó đã bịt lấy miệng của Y Phụng khiến cô thở không nổi. Cô cuống cuồng vùng vẩy và nghe giọng đàn ông lạnh tanh vang lên:"ma, dám kêu mình là ma. Không được la".

Kéo được bàn tay của người đàn ông ra khỏi miệng mình, cô biết người đàn ông là người chứ không phải ma như cô nghỉ. Cô hét nhỏ:"vậy ....vậy ông là ăn trộm hả?" Dứt lời cô từ từ lùi lại và trước khi cô kịp quay đi thì người đàn ông đã chụp lấy thân hình của cô.

Cánh tay của người đàn ông ôm lấy ngay bụng của cô và cô vùng vẩy liên tục trong vòng tay mạnh mẻ đó. Bàn tay to đùng đó đã thình lình chạm trúng ngực của cô khiến cô sợ tới gần như xỉu đi. Cô quay lại được để nhìn xem ai đang giử lấy thân người của mình nhưng không thấy rỏ vì lúc nảy cô đã tắt đèn rồi.

Người đàn ông ôm cô thật chặt tới cô không nhúc nhích nổi, định la lên nhưng bất ngờ đôi môi kia đã đóng cái miệng của cô lại. Người đàn ông tự nhiên ngấu nghiến đôi môi cô khiến cô bàng hoàng tới không thở nổi. Vừa được nới lỏng ra thì cô bất ngờ cắn vào người của người đàn ông thật mạnh.

Định đùa giởn với cô gái nhỏ một lát, anh đã giử cô thật chặt trong cánh tay mình. Tình cờ do sự vùng vẫy của cô gái, bàn tay của Thành Long đã chạm phải bộ ngực mềm mại căng tròn của cô. Cô gái .... không bận .... Thấy cô gái định la lớn lên, anh phải bịt lấy miệng cô gái thật nhanh.

Bờ môi mềm mại thơm mùi peach của cô khiến anh hơi ngạc nhiên, anh hơi nới lỏng bàn tay mình và thình lình cô gái để gương mặt vào cổ của anh. Cái bờ môi nóng ấm đó đã cắn một cái thật mạnh vào ngay cổ, anh giật mình đẩy mạnh cô gái ra.

-Ai da, đã xấu mà còn dử nửa hả? Thành Long kêu lên.

-Đáng đời, cô gái quay mình bỏ chạy.

-Đừng có chạy nha, trở lại đây. Thành Long chồm tới thật nhanh.

Y Phụng qúinh quáng quá nên nhảy qua cái ghế nhỏ có bánh xe ngay chân giường, cái ghế trợt đi và cô chợt ngả xuống. Trán cô đập vào gì đó thật mạnh, cô bất tỉnh ngay lập tức.

Thành Long thấy đột nhiên cô gái té xuống rồi nằm im một chổ, anh chống nạnh nhìn cô rồi nói:"nè, đừng có làm bộ nha. Tôi không bị gạt dể dàng như vậy đâu, ngồi dậy đi".
Cô gái vẫn nằm im lìm, Thành Long bước tới và anh nghĩ cô té là sự thật. Hốt hoảng, Thành Long cuối xuống và nhìn xem cô đang làm gì. Đôi mắt nhắm nghiền lại, anh hoảng lên và bồng cô lên thật nhanh. Đặt cô gái xuống giường, Thành Long mỡ đèn trong phòng lên.

Trên giường là một cô gái với cái trán đã sưng vù lên một cục, đôi mắt nhắm nghiền lại. Chiếc mủi gọn nhỏ cao vút và đặc biệt là đôi môi nhỏ nhắn màu hồng như đã được tô son. Một gương mặt khá xinh đó chớ, không biết khi mỡ mắt ra thì sao hả? Thành Long cười nhếch môi, chắc chắn con bé này là Y Phương đây. Y Phụng đó xấu mà lùn, còn con bé này thì khá hơn nên chắc phải là Y Phương. Mà sao cô chị thì xấu, cô em lại nhìn đẹp hơn? Thành Long lắc đầu không hiểu nổi.

Nếu không phải bà Ảnh gặp Tùng thì anh đã quên mất cái hạn 2 năm mà anh đã cố tình quên. Chỉ còn hai ngày nửa, thật trùng hợp với sinh nhật của mẹ Ảnh nên Thành Long phải quay về. Năm rồi thì anh đã phải mời sinh nhật mẹ tại nhà hàng một mình, năm nay anh quyết định quay về vì Tùng nói mẹ đã nhìn già hơn.

Lúc nảy Thành Long quyết định leo thang để lên phòng mình như trước đây vì anh muốn làm mẹ Ảnh bất ngờ với sự xuất hiện của mình. Anh thấy cây thang vẫn còn để phía sau nhà và lại y như lúc trước mà lên lầu. Anh đã leo lên và gặp đúng lúc cô gái nhỏ bước ra đóng cửa lại.

Cô bé hình như chuẩn bị đi ngủ, lúc nảy Thành Long tình cờ đụng trúng ngực của cô nhóc. Kết quả cô nhóc phản kháng lại là cắn vào cổ của anh, Thành Long chợt nhớ ra và vói tay lấy cái kiếng trên bàn. Trời ạ, cô nhóc cắn ngay vào cổ của mình tới rướm máu chớ chơi sao.

Cuối xuống định hăm he và giơ bàn tay lên giá giá cô nhóc, Thành Long nghiến răng:"dám cắn tôi hả? Tỉnh dậy sẻ cho em biết tay tôi". Chân mày Thành Long nhíu lại khi chợt phát hiện ra cô nhóc có mùi gì đó thật dể ngửi. Anh hít hít nhẹ như để cố ngửi xem là mùi gì thì cánh cửa bật mỡ ra. Một thằng nhóc khoảng 11 hay 12 tuổi bước vào, nó nhìn Thành Long chăm chăm.

Nhìn thằng bé một chút, Thành Long hỏi:"em là Phát có phải không?"
-Anh là ai vậy? Phát tròn mắt nhìn Thành Long.

-Em có nghe qua tên Thành Long chưa?

-Anh là anh Long hả? Phát trố mắt nhìn.

-Phải, em nhất định là Phát rồi. Wow, em mấy tuổi hả Phát?

-Em 11, gần 12 rồi. Chị của em bị sao mà cái trán sưng vù vậy anh? Phát vừa nói vừa đi tới gần chị mình.

-Uh .... do không cẩn thận nên chị em bị té xuống đất đó. Ah, em còn một người chị nửa có phải không?

-Phải, chỉ đang bận ở bên phòng rồi. Anh tới đây hồi nào vậy?

-Anh tới được một lúc rồi, Thành Long cười nhẹ.

-Sao lúc nảy em đâu thấy anh vào nhà đâu, Phát ngạc nhiên.

-Anh .... anh ..... a, hình như chị của em tỉnh lại rồi kìa. Thành Long quay đầu lại nhìn Y Phụng.

Nhăn nhó khi thấy cái trán của mình nó đau đau, Y Phụng vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt. Cô nói một mình:"đau quá, đau, ui da", con nhíu mày khi chạm trúng vết đau trên đầu. Từ từ mỡ mắt và hơi nhíu lại dưới ánh đèn, cô từ từ ngồi dậy và thấy gương mặt ai đó để gần mặt mình. Dời mắt về hướng đó, một gương mặt đàn ông lạ hoắc hiện ra ngay trước mặt cô.

-Chị tỉnh rồi hả? Giọng của Phát vang lên.

Phản ứng thật nhanh, Y Phụng hét lên:"mau chạy đi, chạy đi". Cô chụp lấy cái gối đánh thật mạnh vào Thành Long, cô hét:"đừng lo cho chị, em chạy mau lên, mau đi".

-Chị, chị làm cái gì vậy? Phát tròn mắt nhìn thấy chị mình đột nhiên ra tay đánh Thành Long.

Cái gối cũng đã được giử lại thật chặt trong tay Thành Long, giọng anh gầm gừ:"em đang làm cái gì vậy? Tôi không phải ăn trộm đâu".

-Phải đó, ảnh là anh Thành Long đó chị, Phát gật đầu.

Cái tên đập vào đầu Y Phụng tới cô co rúc người, trời ạ! Anh ta là Thành Long sao? Sao sớm không về, muộn không về, lại về đúng lúc chỉ còn 2 ngày nửa? Cô căm giận nhìn Thành Long mà không nói ra được lời nào.

-Em chắc là Y Phương hả?

-Rồi sao?

-Thì tôi đoán như vậy thôi, tôi đã thấy hình của Y Phụng rồi. Hai chị em khác nhau tới một khoảng xa lơ xa lắc, Thành Long nói.

-Y Phụng? Sao lại thấy hình của Y Phụng? Cô tròn mắt không hiểu.

-Uh .... tóm lại Y Phương thì là em có phải không? Thành Long nhìn cô mà không biểu lộ cảm nhận của mình.

-Anh sai rồi, chỉ là Y Phụng, em mới là Y Phương. Một cô gái từ ngoài đi vào, một gương mặt hơi khác so với cô gái nằm trên giường.

-Cái gì? Thành Long hoàn toàn sốc khi xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn nửa.

-Chỉ là Y Phụng, em là Y Phương, còn nó là Phát. Cô gái nhỏ cười.

-Em ... Y Phương mấy tuổi rồi hả? Thành Long chợt thấy hơi quê quê trước mặt cô gái nhỏ này.

-Em lớn hơn nó một vài phút thôi thôi, em 11 gần 12 rồi anh. Y Phương cười nhẹ.

-Y Phương giúp anh đi lấy đồ băng bó tới giùm anh nha, anh giúp chị em băng cái trán lại.

-Dạ được, Y Phương gật đầu rồi rời khỏi phòng ngay.

-Em quay trở lại ngay, Phát cũng rời khỏi phòng.

Thành Long nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đang ngồi ở trên giường, cô gái đột nhiên phát hiện ra người đàn ông đang nhìn mình. Cô kéo cái gối lên ôm chặt cứng lại, cô rít lên:"anh nhìn gì?".

-Em gấu như vậy mà cũng biết sợ à? Thành Long lạnh tanh giọng.

-Ai nói sợ, anh tỉnh dậy đi. Y Phụng chua như giấm.

-Không biết ai sợ tới nổi té cái đùng đòi ẳm lên giường, em rốt cuộc được toại nguyện rồi. Thành Long phang một câu khiến cô nổi lửa lên.

-Sớm không về, muộn không về, chỉ còn hai ngày nửa lại về. Đúng là xui xẻo mà, cô nhăn nhó khi ngón tay mình lại đụng vào cái trán.

-Hôm nay? Hèn gì lúc nảy tôi còn không hiểu sao những ngày trên lịch đều được gạch bỏ từng ngày mà hai ngày sau trên lịch mới là ngày có cái bánh to đùng ăn mừng. Thì ra là em đang định tổ chức ăn mừng ngày mình thoát khỏi tay tôi. Với cái dấu răng còn in trên cổ tôi tới rướm máu thì coi bộ em khó thoát khỏi tay tôi rồi, Thành Long nhìn sửng cô một cách thách thức.




Đã sửa bởi Askim lúc 29.07.2014, 03:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.07.2014, 19:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: ( Sưu Tầm) Cả một trời yêu _ Tử Y - Điểm: 10


-Long, con về rồi hả? Bà Ảnh chạy ào vào trong, ánh mắt bà thật vui khi thấy thằng con trai đang ngồi cạnh giường của Y Phụng.

-Mẹ, con nhớ mẹ quá. Thành Long đột nhiên đứng bật dậy và ôm chầm lấy mẹ mình.
Còn đang ôm lấy thằng con trong nổi vui mừng đang ngày một lớn lên, bà Ảnh nhìn thấy cái trán của Y Phụng nổi u một cục to tướng. Bà đẩy Thành Long ra rồi đi nhanh tới:"trời ơi con sao vậy Phụng?"

-Dạ ... ... con .... ảnh đẩy con té xuống đó mẹ. Y Phụng nói nhỏ.

-Hả? Nó đẩy con hả? Bà Ảnh giật mình.

-Dạ phải, tự nhiên xuất hiện ngay cửa ngoài kia làm con sợ muốn chết luôn đó mẹ. Y Phụng nhăn nhó.

-Em gọi mẹ hả? Thành Long nhíu mày.

-Phải, 3 đứa tụi nó đều gọi mẹ là mẹ. Không phải mẹ nói với con nó là ai sao? Bà Ảnh giương mắt nhìn thằng con ruột của mình.

-Vậy .... vậy 2 đứa kia sao cũng gọi mẹ là mẹ? Thành Long không hiểu nổi chuyện gì đã xãy ra trong khi anh vắng mặt khỏi nhà này.
-
Mẹ muốn như vậy, mẹ thay ba mẹ tụi nó chiếu cố tụi nó. Hơn nửa con và Y Phụng còn có một quan hệ đặc biệt, trước sau gì nó cũng phải gọi mẹ là mẹ thôi. Bà Ảnh nói thật chậm rải.

-Vậy .... vậy 3 người này làm em của con đó hả? Thành Long trố mắt nhìn mẹ mình.

-Sai, 2 đứa thôi. Y Phụng không phải em con, con đừng quanh co nửa. Y Phương, mau đưa mẹ cái hộp trên tay đi con, bà Ảnh ngoắc cô bé.

Thành Long tá hoả, thì ra trong lúc anh đi khỏi nhà thì anh đột nhiên có thêm rất nhiều em. Đã vậy giờ phát hiện ra Y Phụng không phải là người trong hình, nhất định là Thu Tuyết đã giở trò. Khi nào quay về thì anh nhất định phải trừng trị Thu Tuyết, cô đã dám qua mặt anh một cách dể dàng như vầy.

Còn cô gái trên giường, cô nàng đang dựa vào tình thương của mẹ Ảnh mà nhìn anh bằng nửa con mắt. Nhìn qua mẹ Ảnh, anh quả thật thấy mẹ đã già hơn trước một chút. Thành Long chợt thở dài.

-Con về kỳ này được bao lâu? Bà Ảnh hỏi mà không quay đầu lại.

-Con ... mẹ cho con ở bao lâu thì con ở bấy lâu thôi. Thành Long trả lời tỉnh bơ.

-Tối mẹ muốn nói chuyện với con.

-Dạ được, Thành Long gật đầu.

-Phụng à, xong rồi con. Bà Ảnh đóng cái nắp hộp lại.

-Tối nay anh ngủ ở đâu? Phát nhìn Thành Long rồi chợt hỏi.

-Uh ..... cái phòng này là phòng của anh nè, có người đã chiếm lấy ngon lành.

-Vậy anh qua ngủ với em đi, sẳn đó em với anh chơi game luôn. Phát cười.

-Không được, trong phòng con còn có chị Phương nửa. Bà Ảnh lắc đầu.

-Hay tối nay con ngủ sofa nha mẹ, con không ngủ dưới đất. Thành Long nhìn bà.

-Uh ... Phụng à, con qua ngủ chung với con Phương đi. Con nhường phòng này lại cho anh, bà Ảnh nhìn Y Phụng.

-Uh ... cô không biết phải nói sao, cô gật đầu nhẹ.

-Ba chị em ngủ chung một phòng đi, thôi tối rồi, đi chuẩn bị thay đồ rồi đi ngủ đi con. Ngày mai mẹ mới nói chuyện với con, bà Ảnh đứng lên. Bà Ảnh chợt quay lại nói:"cái cổ con bị sao vậy?"

-Kiệt tác của con gái yêu của mẹ đó, Y Phụng tưởng con là ăn trộm nên cắn con lúc nảy.
Y Phương và Phát cười thật to trong khi bà Ảnh ngớ người ra rồi lắc đầu, bà đi tới nói:"để mẹ sức thuốc cho con".

-Không, ai cắn con thì phải băng lại cho con. Anh lấy cái hộp trên tay bà Ảnh và đi tới ngồi trước mặt Y Phụng.

Một thoáng ý nghĩ lướt qua trong đầu cô, Y Phụng cười nhẹ nhàng rồi cầm cái hộp lên. Cô nói:"để em".

Chà miếng băng sát trùng lên vết cắn của mình tạo ra, Y Phụng thấy Thành Long không có chút biểu hiện nào trên mặt. Chả lẽ anh ta không thấy rát sao? Alcohol khử trùng phải làm anh ta rát chứ? Cô nhăn nhó nhìn Thành Long.

-Dán bandage cho anh đi, Thành Long tỉnh bơ nói.

Bực bội dán vào vết thương miếng bandage, cô ấn ngón tay vào chổ đau thêm một lần nửa. Lần này cô mới thấy anh nhíu mày nhìn cô. Cô nói ngay:"còn tưởng anh là mình đồng da sắt chứ".

Tối nay Y Phụng không tài nào nhắm mắt được, cái giường của cô đã bị chiếm lấy một cách ngon lành. Nhìn qua Y Phương đang ngon giấc từ lúc nào, cô thở dài nhìn qua Phát. Thằng nhóc cũng ngủ một cách vô tư trên giường, cô lầm bầm:" ước gì mình ngủ ngon như tụi nó thì đở rồi, khỏi lo lắng gì hết". Y Phụng ngồi bật dậy đi xuống lầu tìm nước uống.

Bên này Thành Long nhìn quanh căn phòng của mình, căn phòng đã được biến thành một nơi rất là con gái. Ra giường màu vàng lợt hợp cùng bộ gối và mền cũng màu vàng, màn cửa cũng là một loại voan mỏng màu vàng được buột lại hai bên gọn gàng. Bàn học nhỏ với mớ sách được đóng lại cẩn thận.

Ngay góc phòng là một chậu bông hồng màu vàng với cái bình tương đối cao. Có một bó hồng khô được treo rủ xuống ngay gần cửa sổ, chủ nhân của nó chắc là cố tình giử lại bình bông kỷ niệm này. Thành Long đi lại tắt đèn và nằm xuống trên giường.

Anh đã nằm xuống giường từ lâu nhưng anh lại không thể nào ngủ được. Cái mùi hương con gái quyến rũ này thật sự làm cái mủi của anh hoạt động không ngừng, anh tìm kiếm mùi hương thật dể chịu này như một người đang trong cơn say.

Lầm bầm trong miệng:"quái, cái mùi gì mà ngọt tới muốn say như vầy, muốn đầu độc mình chết hay sao. Cái con bé này sao mà .....". Thành Long để tay lên trán suy nghĩ.

Đã 3 giờ sáng rồi mà Thành Long còn chập chờn chưa nhắm mắt được, anh bước ra ngoài đi tìm nước uống. Sau khi uống nước xong, Thành Long đi ngang qua phòng khách và thấy Y Phụng đang nằm co người trên sofa.

Sao con bé không chịu ngủ trong phòng mà đi ra ngoài này nằm vậy nè? Anh mon men đi tới gần và nhìn xuống cô nhóc. Thấy trên người cô không có cái gì đắp, anh lay nhẹ vai cô và nói:"em vào phòng ngủ đi, ngoài này lạnh lắm".

Không nghe Y Phụng nói gì, anh lay bờ vai cô mạnh hơn:"Y Phụng, dậy đi, vào phòng ngủ đi".

Cô nhóc ngủ say như chết, Thành Long lắc đầu. Nhìn quanh và không thấy gì có thể đắp cho cô, anh cúi xuống định nhấc bổng cô lên. Mùi thơm trên người cô bay thẳng vào dây thần kinh của anh, anh nhắm mắt lại và nhẹ nhàng hít lấy mùi thơm này. Lắc mạnh đầu óc để cho tỉnh táo lại khi lúc nảy anh định cuối xuống hôn cô, anh nghiến răng:"đừng có tưởng em có thể chọc ghẹo tôi, còn khuya đó nhóc".

Thành Long đi thẳng lên lầu và mở cửa phòng đặt cô xuống bên cạnh Y Phương, cả ba chị em gì mà ngủ không biết trời đất là gì. Anh đi qua đắp mền lại cho Phát, thằng nhóc thòng cả chân xuống giường.

Sáng nay khi Thành Long thức dậy thì đã thấy Y Phương, Phát và mẹ Ảnh ngồi tại bàn ăn.

Bà Ảnh dặn dò:"nhớ đem theo nước juice nha 2 đứa".
-Dạ rồi, chị Phụng đã bỏ vào giỏ cho con rồi mẹ. Phát cười híp mắt.

-Tập vở đủ chưa? Bà Ảnh hỏi tiếp.

-Dạ rồi, chị Phụng đã check hết trước khi đi ngủ. Y Phương nói.

-Ủa anh Long, anh dậy rồi hả? Phát ngước lên nhìn.

-Anh mới dậy thôi, tụi em chuẩn bị đi học hả?

-Dạ phải, Phát gật đầu.

-Chị em đâu rồi? Thành Long nhìn quanh.

-Chỉ không biết bị gì mà hôm nay đi thật sớm rồi, Y Phương nói.

-Đi sớm? Đi đâu giờ này? Thành Long thắc mắc.Nói về Y Phụng, sáng sớm thì cô đã để lại miếng giấy trên bàn nói là cô đi sớm hôm nay. Y Phụng lái xe tới trước nhà của Matt rồi nhanh chóng tiến vào nhà anh.

Bấm chuông liên tục cho tới khi thấy Matt xuất hiện trước tầm mắt mình, cô hớn hở:"Matt, em đợi không nổi cho tới khi thấy được anh". Nụ cười chợt héo lại khi cô thấy Matt không có bận áo trên người, anh chỉ bận có cái quần dài màu xám.

-Trời ơi cô hai à, sao mới giờ này mà tới đây tìm? Matt từ từ đóng cửa lại rồi vò đầu mình.

-Matt, anh đừng có ngủ nửa mà.

-Khoan, khoan, đợi anh một chút. Anh vào trong bận áo vào đã, Matt khoác tay rồi đi
vào trong.

Ngồi đợi Matt quay trở ra, Y Phụng đã pha hai ly trà sẳn. Cô xà xuống ngay sát Matt rồi nói:"trà của anh nè, uống cho tỉnh đi rồi nghe em nói nè, chuyện quan trọng ghê lắm. Em đợi cho trời vừa sáng là tới đây ngay".

-Trời ơi cô nương ơi, tối qua anh vừa từ phi trường về tới thì đã hai giờ sáng. Loay hoay mãi tới 3 giờ mấy mới được ngủ, giờ này đã bắt anh dậy nghe chuyện rồi. Chuyện gì chứ? Matt than thở.

-Chuyện quan trọng mà, em đã đợi không nổi để chạy tới đây nói cho anh nghe nè.

-Chuyện gì mà quan trọng chứ? Chả lẽ anh ta đã quay trở về rồi sao? Matt uống một ngụm trà.

-Phải, anh nói đúng rồi Matt Gold.

Ngụm trà thiếu chút nửa đã chạy vào mủi của Matt, anh lật đật bỏ ly trà xuống và ánh mắt sáng rực lên:"em nói anh ta đã về hả? Sao lại để anh đoán đúng vậy?"

-Phải, giờ em tính sao đây?

-Uh .... cái trán em sao vậy?

-Anh ta làm đó.

-Anh ta hả? Làm sao?

-Em ... tưởng anh ta là ăn trộm, em nhảy qua cái ghế và bị té.

-Còn anh ta thì sao? Chắc là khoái chí lắm. Matt cười dử dội.

-Em cắn vào cái cổ của ảnh vì ảnh .....cô ngập ngừng.

-Sao hả? Matt nhíu mày nhìn cô.

-Ảnh .... tự nhiên chụp lấy em rồi hun. Em sợ tới phát chết luôn, em cắn ảnh.

-Đừng nói với anh đó là first kiss của em nha, Matt chắp hai tay lại ra vẻ cầu cho những gì mình nói đều không phải là sự thật.

-Đúng là first kiss, cô méo xẹo mặt mày.

-Nói cho anh nghe coi em cảm giác ra sao khi đột nhiên anh ta hôn em vậy? Lúc đó ảnh làm ... làm sao mà hôn em hả? Anh rất muốn biết coi tướng tá anh ta ra sao lúc đó, kể cho anh nghe đi.

-Uh ..... anh đang chọc em có phải không?

-Không phải, anh chỉ muốn biết coi anh ta làm sao để tự nhiên hôn em thôi. Matt nhún vai.

-Uh ....có lẽ đoán được em sẻ la lên nên anh ta ... anh ta không biết làm sao để ngăn em lại. Em đoán là vậy, có lẽ anh ta sợ em cắn bàn tay ảnh nên bịt miệng em lại ... em đoán thôi.

-Rồi tướng ảnh ra sao lúc đó?

-Uh ... ai mà biết đâu, ảnh .... ảnh thiếu điều bóp chết em lúc đó. Em sợ tới muốn xỉu luôn.

-Rồi sao?

-Rồi thì tự nhiên tay ảnh buông em lỏng ra, em lập tức nhón chân lên cắn vào cổ ảnh.

-Thấy chưa, lúc mà anh nói để anh cho em first kiss, em đã đá anh một trận nhừ tử. Giờ thì hai tay dâng tặng một người chả quen biết gì. Matt cười run cả người.

-Anh còn nói nửa hả, có tin em tiếp tục đánh anh không?

-Rồi ảnh ra sao?

-Ai biết đâu, bộ em điên sao để ảnh có lợi. Y Phụng nhướng mày nhìn Matt.

-Rồi em lúc đó ra sao?

-Em sợ quá nên chạy đi thôi.

-Trời ơi, rồi sao nửa?

-Matt à, giờ em tính sao đây? Y Phụng nhăn nhó.

-Hai ngày trước thời hạn mà trở về hả? Uh .... có tiệc tùng gì gần tới không? Matt hỏi.

-Ah, birthday của mẹ Ảnh.

-Vậy em còn lo gì nửa, anh ta trở về là birthday của mẹ anh ta thôi. Matt ngả người ra phía sau.

-Uh .... nhưng rủi không phải như anh đoán thì sao?

-Em mong như vậy à? Matt cười run cả người.

-Không, nhưng ....em nói rủi thôi. Lúc đó em tính sao? Suy nghĩ cho em dùm coi Matt Gold, cô kéo nhẹ cánh tay anh.

-Sao lại bắt anh suy nghĩ dùm cho em, hay là .... anh có tuyệt chiêu này. Matt hớn hở.

-Gì hả? Nói mau đi, cô thúc giục.

-Cưới anh đi, Matt phì cười.

-Anh còn giỡn chơi được sao? Y Phụng đấm mạnh vào người Matt.

-Thì anh cũng là đàn ông mà, cưới anh cũng được.

-Matt, em đang sợ muốn chết mà anh còn chọc em. Cô giận lên.

-Hỏi thiệt em nha, bộ em không xem anh là đàn ông hả? Anh có chổ nào không giống sao? Matt nhíu mày nhìn cô.-Hỏi thiệt em nha, bộ em không xem anh là đàn ông hả? Anh có chổ nào không giống sao? Matt nhíu mày nhìn cô.

-Matt, anh dỉ nhiên là đàn ông rồi. Là em biết rỏ anh sẻ không đặt tình cảm lên người em nên em mới chọn anh làm “bạn già” của em. Người ta đang rắc rối mà anh còn cười em nửa, cô gục đầu trên gối.

-Biết đâu anh sẻ có tình cảm rồi sao? Em cũng nói anh là đàn ông mà, anh cũng có thể đặt tình cảm lên người của em. Anh không ăn chay và chưa muốn xuất gia để trở thành thầy tu. Anh còn chưa biết ...anh sẻ có thể làm lơ với em hay không.

-Không có, như vậy em sẻ không chơi với anh nửa. Em cũng sợ bị đòn mà không biết tại sao đó Matt. Cấm anh nghỉ tới việc này nha, cô mệt mỏi nhìn Matt.

-Bộ tối qua em ngủ không được hả? Matt quan tâm.

-Gần 2 giờ sáng em mới ngủ được, em ... mà rỏ ràng tối qua em nhớ em ngủ trên sofa nhưng khi sáng nay tỉnh lại thì thấy ở trên giường của Y Phương. Cô nói nhỏ.

-Ngủ say rồi đi vào phòng mà không hay cô hai à, có muốn ngủ thêm một chút không?

-Uh ... cũng còn sớm, em có lớp lúc 12 giờ. Hôm nay anh ở nhà nguyên ngày phải không?

-Phải, ngủ đi. Vào phòng em ngủ đi, có gì anh gọi dậy. Matt nói.

-Còn anh thì sao?

-Anh đi ngủ luôn chứ sao. Cô hai à, tôi ngủ mới có mấy tiếng thì bị cô nắm đầu bắt thức dậy rồi.

-Ngủ ngon nha, Matt. Anh thiệt tốt.

Tối nay khi trở về nhà thì đã hơn 9 giờ tối, Y Phụng lo lắng không biết làm sao phải trả lời nếu như bà Ảnh muốn nói chuyện với cô. Cô thấp thỏm mở nhẹ cửa và ló đầu vào, cô thấy mọi người vẫn ngồi trong phòng khách coi tivi. Thôi chết rồi, sao đầy đủ dử vậy?
Cô rên rỉ trong lòng, Phát chạy tới hỏi:"chị đói không?"

-Uh ... đói, em có để giành cái gì cho chị không?

-Có, anh Long có mua đồ ăn. Mẹ đã để riêng 1 dỉa cho chị đó.

-Ờ, chị lên tắm rửa rồi sẻ xuống ăn. Lát nửa chị coi bài cho em, Y Phụng nói.

-Anh Long coi cho em rồi, Phát cười.

-Còn chị Phương thì sao?

-Coi luôn rồi, Phát nói với theo.

Khi mà Y Phụng trở xuống lầu thì cô thấy bà Ảnh đang dặn dò Thành Long gì đó. Xong xuôi bà nói với cô:"Phụng à, con nhớ hâm đồ ăn lại cho nóng rồi hảy ăn nha con. Mẹ đi ngủ trước, hôm nay mẹ nhức cái chân quá".

-Dạ, con biết rồi. Cô mừng thầm khi nghe bà Ảnh đi ngủ.

Dỉa đồ ăn thật là ngon, cô mừng thầm khi Thành Long đã đi lên lầu. Cô rót đầy ly nước rồi hâm cho nó nóng lên, cô bưng lên lầu và đi vào phòng.

Bước ra phòng tắm, Phát nhìn chị mình rồi hỏi:"sao hôm nay chị đi sớm quá vậy?"

-Uh .... uh .... chị có rất nhiều chuyện phải làm hôm nay.

-Vậy sao chị về trể vậy? Y Phương nhìn cô chị mình.

-Chị .... chị ghé qua tiệm may mà, phải làm xong mới được về chứ. Sao hai đứa thắc mắc vậy? Mẹ hỏi chị à?

-Không, là anh Long hỏi thôi. Phát trả lời.

-Uh ... cũng tối rồi, hai đứa ngủ đi. Y Phụng nói.

-Good night chị, Phương và Phát cùng nhau nói.

-Good night 2 đứa, cuối tuần chị dẩn đi chơi. Y Phụng vò đầu Phát một cái.

Chưa thể ngủ được, cô đi lại bàn học của Y Phương và ngồi đó. Định bắt tay vào làm cho xong cái project còn đang dở dang, cô đứng dậy và muốn trở qua phòng mình để lấy mớ đồ. Cô muốn mở cửa và do dự không biết Thành Long đang làm gì trong phòng, đèn vẫn còn sáng. Cô đi qua đi lại không biết có nên gỏ cửa không, cô sợ anh nghỉ cô muốn chui vào phòng để tìm anh.

Cánh cửa chợt mỡ ra, Thành Long nói:"đi qua đi lại hoài, em không mỏi chân sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.07.2014, 19:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: ( Sưu Tầm) Cả một trời yêu _ Tử Y - Điểm: 10


Cánh cửa chợt mỡ ra, Thành Long nói:"đi qua đi lại hoài, em không mỏi chân sao?"

-Uh ....cô im lặng một lát rồi nói:" Phụng có thể vào trong lấy mớ đồ có được không?"
Không nghe Thành Long trả lời mà cánh cửa mỡ rộng ra hơn, anh bước sang một bên nhường chổ cho cô. Y Phụng đi vào thật nhanh.

Cô lôi ra mớ sách và đi vào nơi để quần áo. Cô lấy ra một bộ quần áo để ngày mai có thể bận. Khi chuẩn bị gom hết đồ cô muốn, cô nghe tiếng Thành Long vang lên.

-Tôi muốn nói chuyện với em một chút.

-Bây giờ hả? Y Phụng chợt ngước lên nhìn anh.

-Phải.

Để mớ sách xuống bàn, cô không nhìn lên mà nói:"anh nói đi".

-Uh ... em định tính sao với cái hẹn 2 năm đó?

Câu hỏi làm cô giật mình ngước lên nhìn Thành Long, trời ạ! cô sợ nhất là nhắc tới chuyện này. Hai ngày mà vượt không qua thì còn gì mà nói, cô bất lực nhìn anh mà không nói được lời nào.

-Tôi đã trở về trước thời gian hết hạn, chắc em thất vọng lắm hả? Thành Long như đọc ra ý nghĩ của cô.

-Anh đã biết vậy còn hỏi làm gì nửa, cô trả lời.

-Tôi chỉ là hỏi cho có hỏi thôi, đương nhiên tôi biết mình phải làm gì.

-Anh nói vậy là ... sao? Anh định làm gì? Cô bắt đầu thấy lo lắng.

-Em nghĩ tôi nên làm sao hả? Tiếp tục biến mất hay quay trở về làm theo ý muốn của mẹ tôi?

-Uh .... thời đại này là thời đại gì rồi?

-Ý em định nói là tôi nên đi tiếp đó hả?

-Anh là người nghe theo sắp đặt của người khác sao?

-Là không nên nghe lời mẹ tôi? Thành Long thích thú.

-Anh cũng biết rồi, mình chỉ mới gặp nhau thôi. Hơn nửa còn gặp nhau trong trường hợp kỳ cục nửa.

-Rồi sao?

- Phụng không biết anh và anh cũng không biết Phụng, vậy sao phải tự tìm phiền phức chứ?

-Uh ……

-Mẹ có nói qua là sẻ không bắt buộc mình, anh có thể yên tâm về chuyện này.

-Là em khuyên tôi nên bỏ đi để em có thể tự do hả?

-Vậy chứ anh muốn sao? Cô bực bội nhìn Thành Long.

-Biết đâu bây giờ tôi muốn nghe lời mẹ tôi thì sao?

-Cái gì?

-Phải, tôi hình như muốn trở thành đứa con ngoan rồi. Thành Long nhún vai.

-Vậy .... vậy ....Y Phụng đột ngột đứng lên, cô rối loạn cả lên khi nghe Thành Long nói.

-Vậy cái gì nửa, tôi sẻ ....

-Bộ hết ngày để anh quay về rồi hay sao mà anh lại chọn chỉ trước hai ngày? Cô bực tới muốn thở không ra hơi.

-Tôi đoán chắc giờ em đang ghét tôi ghê lắm thì phải. Thành Long thích thú.

-Đúng vậy, nhìn anh là muốn phát hoả rồi.

-Và em còn ghét luôn con số 2 là cái chắc. Thành Long cười.

-Đúng, cả anh và số đó đều thấy ghét. Cô nhăn nhó đi tới gần cửa, cô mỡ bật cánh cửa để đi ra ngoài balcony. Cô hy vọng khí trời có thể làm dịu đi cơn bực đang bành trướng ngày một rộng hơn trong người cô.

Đi theo Y Phụng ra ngoài balcony, Thành Long khoanh hai cánh tay lại nhìn cô mà không nói gì. Anh thích thú hưởng thụ cái khuôn mặt nhỏ bé đang toát ra luồn cảm giác bực bội chung quanh thân người. Anh chọc ghẹo cô:"không biết nếu như tôi quyết định theo ý của mẹ thì .... thì có người sẻ ra sao há?"

Quay phắt lại nhìn Thành Long, cô im lặng nghỉ ngợi thật sâu gì đó. Suy nghĩ của cô làm hàng chân mày nhíu lại thật lâu để rồi sau đó giãn ra. Cô không muốn nhìn anh nửa mà quay lưng đi.

-Ngày mai là sinh nhật của mẹ rồi, tôi muốn tặng cho mẹ một buổi sinh nhật thật vui. Mẹ đã 60 rồi, em giúp tôi một chuyện có được không?

-Anh nói đi. Cô nói mà không quay lưng lại.

-Tặng mẹ cái thứ mà bà muốn, đó là món quà sinh nhật đáng giá của 60 tuổi. Thành Long chậm rải nói.

-Tặng món gì? Y Phụng từ từ quay lại, cô còn chưa hiểu rỏ ý Thành Long.

-Đồng ý đám cưới với tôi.

-Hả? Cô trợn ngược mắt lên.

-Giả thôi, món quà này sẻ làm cho mẹ không bao giờ quên được. Đây là cách mà em và tôi có thể trả hiếu cho bà.

-Không, không chịu. Không thể cưới anh được.

-Em không muốn trả ơn cho mẹ tôi sao?

-Nhưng .... nhưng .... sao phải cưới chứ?

-Mẹ tôi chỉ muốn như vậy thôi. Nếu còn cách khác thì tôi đã không nhờ em rồi.

-Nhưng .... nhưng .... đám cưới thì sao? Không được.

-Em có yêu cầu gì thì nói đi, tôi đáp ứng nếu có thể làm được.

-Uh ……

-Tôi có thể yêu cầu mẹ chỉ tổ chức trong gia đình thôi. Em còn 1 năm nửa mới học xong, đây là lý do tốt nhất để viện cớ không tổ chức rình rang. Có lợi cho em và tôi luôn.

-Uh .... uh ....vậy ....

-Giả thôi, em biết đó. Tôi chỉ muốn làm cho mẹ tôi vui thôi. Thành Long nhún vai.

-Nhưng .... rủi mẹ anh biết mình giả thì sao?

-Vậy thì phải coi em diển ra sao thôi, tôi cũng không dể chịu đâu.

-Làm như người ta là người yêu cầu anh phải giả bộ vậy, làm như ngon lắm. Cô biểu môi.

-Ngày mai mình nói cho mẹ biết, đừng quên là giả thôi nha. Đừng tưởng thật đó, tôi không chịu nổi đâu.

-Xí, anh đừng tưởng mình ngon nha. Nếu không phải có ơn với mẹ thì anh đừng hòng phải đóng giả với anh.

-Còn tôi thì lại nghỉ rằng đóng giả là một cực hình cho tôi. Tự nhiên tìm phiền phức với một cô bé còn bú sửa.

-Anh nói cái gì? Ai bé?

-Là em, tôi không ngại mà cho em biết đâu.

-Mình nói rỏ ràng một chút đi, chuyện đám cưới giả đó.

-Có gì phải bàn sao? Thành Long nhướng mày.

-Có chứ sao không. Uh .... anh có thể bảo đảm vài việc không?

-Em nói đi, tôi nghe đây.

-Uh ... thứ nhất, là giả thôi. Anh ... anh phải nhớ chuyện này đó.

-Em sợ là tôi sẻ yêu thiệt hả? Trời ơi! tôi mới là người phải sợ chuyện này nè. Yêu hả? Uh ... em có bao giờ nghe cái bài hát .....uh ....yêu em vì ta chán đời, yêu em vì ta chán người gì đó chưa? Xời ơi, Thành Long lắc đầu không tin.

-Không cần biết, anh phải nhớ là mình giả thôi đó.

-Được rồi, tôi mà yêu em thì tôi đã bị điên rồi. Chuyện thứ hai là gì em nói tiếp đi.

-Uh ....anh phải bảo đảm …..-Em cứ tiếp tục nói đi, tôi nghe đây.

-Uh ….. sao …… uh …..mình có thể ... có thể đính hôn thôi có được không? Anh không nghĩ là nếu đồng ý nhanh quá thì mẹ anh sẻ nghi ngờ sao?

-Uh .... uh ... cũng đúng, tôi quên mất chuyện này. Trong vòng 1 ngày…………uh…….. thì mẹ tôi sẻ không tin. Uh .... nhưng mình có thể nói cho mẹ biết là hai năm trước mình đã gặp nhau rồi và cố tình làm mẹ ngạc nhiên vì mình muốn đợi tới lúc mẹ 60 tuổi mới làm cho mẹ bất ngờ với món quà khó quên này.

-Uh .....

-Không ư a gì nửa, vẫn là đám cưới giả như tôi đã nói. Như vậy thì mẹ tôi sẻ an tâm hơn. Em cứ tiếp tục vấn đề lúc nảy đi, tôi nghe tiếp đây.

-Uh ... anh phải bảo đảm Y Phương và Phát sẻ có thế tiếp tục việc học hành của tụi nó cho tới khi xong không? Phụng muốn anh chắc chắn có thể cho tụi nó học hành ít nhất là cho tới khi có cái bằng 4 năm.

-Chắc chắn có thể bảo đảm với em, chỉ trừ khi tụi nó không chịu học thôi.

-Còn nửa, anh không được làm cản trở việc học của Phụng luôn.

-Không phải em còn một năm nửa mới xong sao? Thành Long nhướng mày.

-Đúng là vậy rồi, còn một năm. Nhưng sau đó Phụng vẫn phải theo cô học để lấy thêm kinh nghiệm cho nghề nghiệp của mình. Anh không được nhúng tay vào việc học của Phụng, cô nói nhanh.

-Được, tôi không rảnh để lo chuyện đó đâu. Còn điều kiện gì nửa không?

-Không, Phụng chỉ muốn như vậy thôi. Ngoài ra không cần gì khác.

-Được, xem ra em cũng khá dể đó chứ. Coi như mình bàn bạc xong nha, cứ y theo những gì mình đã nói.

-Không, ngày mai Phụng đưa anh tờ giấy viết xuống những gì mình đã nói tối nay. Anh phải ký tên vào nửa, Phụng muốn giử hai cái copy để sau này hy vọng anh không quên.

Ngày mai Phụng đưa cho anh một bản copy. Good night, Y Phụng quay lưng đi vào trong.
Trời ạ! Cô nhóc này còn dám ra điều kiện và bắt mình phải ký tên vào nửa. Hai bản copy, thiệt quá là con nít. Thành Long lắc đầu đi vào trong.

Birthday của bà Ảnh được tổ chức trong một nhà hàng mà Thành Long biết mẹ mình rất thích, hôm nay có Y Phụng, Y Phương, Phát và anh nửa. Họ mỗi người chọn một món khoái khẩu và không khí tràn ngập hạnh phúc. Hôm nay bà Ảnh đoán ra thằng con trai mình có gì lạ lạ khi ngồi bên cạnh Y Phụng, bà hy vọng cái mà nhìn ra là đúng.

Hình như ánh mắt của Thành Long có gì đó là lạ, chả lẽ nó bị con bé lấy mất trái tim rồi sao? Nó là người từng trải và có rất là nhiều con gái đeo theo, không biết nó có bị con bé .... Bà sốt ruột nhìn sang Y Phụng đang cười tươi với Y Phương khi bàn về việc gì đó, không biết Y Phụng có đủ sức để nắm lấy thời cơ này cho bà không? Bà Ảnh thở dài.

Khi món soup măng cua được mang tới, người waitress chia ra từng chén cho mọi người và rời khỏi. Thành Long đặt cái chén đã bỏ chút tiêu vào trong cho mẹ, anh nói:"mẹ ăn cho nóng nhe".

-Để đó đi con, bà Ảnh gật đầu.

-Của em đây Y Phụng. Thành Long cũng làm tương tự cho cô, Y Phương và Phát.

-Oh my god, ngon quá. Phát xuýt xoa.

-Từ từ coi chừng nóng nha con, bà Ảnh đưa miếng khăn giấy ra cho Phát.

-Dạ, Phát thụt lưởi vô ra vì muổng soup quá nóng.

Món soup dần dần vơi đi và Thành Long đột nhiên nói:"mẹ, tụi con muốn đám cưới".

-Hả? Bà Ảnh gần như sặc vì câu nói của anh.

-Con ... con nói tụi con muốn đám cưới. Thành Long nói.

-Với ... với ai? Bà Ảnh lo sợ điều mình không muốn biết tới.

-Y Phụng. Mẹ không đồng ý hả? Thành Long ngạc nhiên.

Y Phụng dường như nuốt phải thứ gì đó như đốt cháy cả cuống họng cô, cô ho sù sụ và chụp ngay ly nước để hạ hoả. Sao anh ta lại nói ra giờ này chứ? Không để tới sau bửa ăn được sao? Cô thầm giận trong lòng, ánh mắt tối sầm lại tới không thấy gì.

-Con ... con nói con đồng ý cưới con Phụng hả? Mẹ có nghe lộn không? Bà Ảnh vui ra mặt.

-Dỉ nhiên là không rồi, tụi con muốn đám cưới được không mẹ? Thành Long cười thật tự nhiên.

-Uh ..... hai đứa ... hai đứa đang gạt mẹ có phải không? Sao ... sao hai đứa nhanh như vậy quyết định cưới nhau? Không phải tụi con chỉ mới gặp nhau mới có 2 ngày thôi sao? Bà Ảnh nói ra nghi vấn của mình.

-Mẹ, thật sự tụi con đã gặp nhau hai năm trước rồi. Giờ tụi con muốn mẹ ngạc nhiên thôi mà, anh nói đúng không không Phụng? Thành Long choàng tay qua sau lưng ghế của cô như để chứng tỏ với mẹ rằng giửa họ không có mối quan hệ xa lạ nào.

-Dạ phải, dạ phải, ảnh .... ảnh ... nói đúng đó mẹ. Cô gật đầu lia lịa và nhìn bà Ảnh để xem bà phản ứng ra sao.

-Hai đứa ... giấu mẹ trong hai năm mà không cho mẹ biết tụi bây đã quen nhau? Trời đất ơi, bà Ảnh tròn mắt nhìn Thành Long và Y Phụng với gương mặt vô cùng ngạc nhiên.

-Mẹ à, tụi con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà. Giờ mẹ có đồng ý cho tụi con đám cưới không? Thành Long đặt tay mình lên vai bà với ánh mắt dường như là năn nỉ bà đồng ý.

-Đồng ý, đồng ý chớ sao không. Mẹ thật sự mừng quá, bà Ảnh run giọng nhìn Y Phụng.

-Vậy ... nhưng mà tụi con có một yêu cầu, Thành Long nói nhỏ.

-Con nói đi.

-Uh .... Y Phụng còn đi học nên ....tụi con chỉ muốn đám cưới chỉ trong gia đình mình thôi. Chừng nào học xong thì tụi con sẻ tổ chứ đám cưới lại, mẹ đồng ý không?

-Mẹ chịu, chịu chứ. Miễn sao tụi con cưới nhau là được, Y Phụng à, con thật sự chịu hả con?

Nhìn ánh mắt bà Ảnh đang chờ đợi câu trả lời của mình, cô đớ cả cái lưởi. Cô chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, cô thót trái tim lại khi thấy Thành Long nắm lấy bàn tay của mình trước mặt bà Ảnh. Giọng Thành Long thật chân thành:"mẹ chịu rồi đó, em khỏi cần phải lo nửa".

-Chị Phụng sẻ đám cưới hả mẹ? Phát đột ngột lên tiếng.

-Phải, con thích không? Bà Ảnh nhìn Phát.

-Ôi, đã quá, sắp được ăn tiệc cưới rồi. Lúc đó sẻ có cái bánh cưới thiệt là bự, ôi ngon quá. Phát nhắm mắt tưởng tượng được nếm cái bánh cưới trong miệng.

-Em chỉ giỏi ăn uống thôi, Y Phương dí ngón tay vào đầu Phát.

Bàn tay của Y Phụng lạnh ngắt, Thành Long không khỏi ngạc nhiên khi vào mùa này mà Y Phụng lại lạnh tới như vậy. Anh nhận ra hình như cô đang cố lấy bàn tay ra khỏi tay mình, anh nắm lại thật chặt và tỏ vẽ không đồng ý. Anh lơ đi ánh mắt đầy dấu hỏi của Y Phụng.

-Vậy tối nay mẹ coi ngày rồi cho tụi con biết nha, bà Ảnh mừng rở với nụ cười thật hạnh phúc.

Y Phụng nhìn qua Thành Long đang dời cặp mắt nhìn cô, anh ta đang tặng cho mình nụ cười tới muốn rớt trái tim ra ngoài. Hàm răng trắng đều đẹp mê hồn đi kèm với ánh mắt diển tả tâm trạng hạnh phúc rạng ngời.

Trời ạ! anh ta đóng kịch thật là tài tình, anh ta làm như là anh ta đang yêu mình tới điên khùng lên. Y Phụng ơi là Y Phụng, lần này mày gặp phải một đối thủ đáng sợ rồi. Anh ta không nhường mày như Matt Gold, càng không trân trọng mày như ... ......

Cánh tay của Thành Long choàng qua vai cô làm Y Phụng bừng tỉnh lại, cô đơ cả người nhưng không trốn khỏi cánh tay anh vì cô sợ bà Ảnh phát hiện ra. Cô cụp mi xuống không dám nhìn vào ánh mắt đó nửa, cô biết mặt mày cô đang đỏ gấc lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.