Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Sự trả thù ngọt ngào - HeleneDinh

 
Có bài mới 28.07.2014, 16:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu Tầm] Sự trả thù ngọt ngào - HeleneDinh ( Hoàn) - Điểm: 10



Tiếng động “rầm”làm Thể Lam ngẩn đầu dậy,bắt gặp ánh mắt của Aí Minh cô nhướng mày càu nhàu:
-Nè!Có bảo ba mẹ nầu cơm ngon cho ăn chưa mà làm rầm đùng không chi ai nghĩ ngơi thế hả?Nếu chưa thì về kêu mẹ nấu đi ,nếu không thì không còn cơ hội đâu đó nhe.

Aí Minh hầm hầm nói:
-Lúc này còn đùa được .Mày đó suốt ngày ăn ngủ ,không quan tâm gì hết,bộ ngoài ăn và ngủ ra mày không có chuyện gì quan tâm hả?

Thể Lam che miệng ngáp một cái ,rồi lại vươn vai,nhìn lại dáng ngồi ủ rủ của Aí Minh,cô nói nhỏ:
-Khỏi nhìn cũng biết bị bồ đá chứ gì?

Aí Minh quay sang :
-Nè!Cái mặt tao vậy mà mày xem là bị người ta đá hả?

-Thì đúng rồi ,nhăn nhăn ra nè,ụ xuống nè,hiện tượng bị đá thường là vậy đó .

-Ê!mày nói một hồi chắc tao cho mày giăng xuống sàn luôn quá .

Vừa lấy tay kéo tấm chăn lên tận cằm Thể Lam vừa làu bàu:
-Thôi!Sàn lạnh lắm ,đừng quẳng tao xuống đó .Tao thích ở trên này hơn ấm áp nè,dể chịu nữa.

Nói rồi cô chép miệng định ngủ tiếp ,Aí Minh bực mình quá kéo tấm chăn ra khỏi đầu cô:
-Dậy!Tao cần nói chuyện với mày gấp,tao đưa mầy lên đây không phải để mày ngủ hiểu chưa?

Bị phá giấc ngủ ,mặt Thể Lam như con mèo,cô kêu lên:
-Vậy mày mang tao lên đây để làm gì.Cái xứ Đà Lạt này rất thích hợp với tao mày biết không,lạnh lạnh ngủ ấm và phe không thể nào diễn tả nổi.

Aí Minh phát vào lưng Thể Lam một cái thật mạnh ,làm cô nàng tỉnh như sáo
-Bực mình quá !người ta có việc cần nhờ ,bạn bè gì mà cứ ăn ngủ không vậy hả?

Thể Lam nhăn nhó nhìn cô bạn thân ,thấy nhỏ mặt sụ xuống ,nét mặt không vui,cô bỏ nhỏ :
-Thôi!thôi !Nghe nè.Chuyện gì nói đi .Tao nghe mày xuống dưới phòng ăn với tụi nó mà .Sao lên buồn vậy?

Aí Minh như chạm vào nổi đau ,cô lầm bầm:
-Tao ghét tụi nó quá .Tự nhiên khi nảy là bàn đi dạo ,xuống dưới rồi cái tụi nó đổi ý tùm lum , tao ghét quá nên lên đây .

Thể Lam nhìn lại Aí Minh,cô nói tỉnh queo:
-Chắc là không phải vậy rồi.Nếu là chuyện nhỏ đó thì mày đâu có làm đùng đùng như thế này đâu,phá cả giấc ngủ vàng ngọc của tao.Nói thật đi ,có chuyện gì phải không?

Aí Minh thở hắt ra ,nói nhỏ:
-Đúng là chỉ có mình mày hiểu tao ,mày biết anh Triệu Kha không?

Thể Lam nhăn mặt:-Triệu Kha nào?tên gì lạ vậy?
Aí Minh kêu lên :-Chèn ơi!đầu óc mày chứa tòan kem,cốc mận,xoài không hà.Anh chàng bên nhóm của Ánh Linh đó,cái anh chàng đẹp trai nhất đó.

Thể Lam vẩn lắc đầu:
-Hổng biết!mà quan trọng gì ,điều tao muốn biết là chuyện của mày kìa.

-Á!thì …thật ra tao…tao thích anh ấy nhiều lắm ,nhưng anh ấy bị mấy con mắm kia bao vay dữ quá ,lại thêm con Ánh Linh đi theo kè kè,không có cơ hội để nói chuyện nhiều nên tao bực .

À!Ra thế .Bây giờ Thể Lam vở lẽ ra mọi chuyện rồi,cũng lại ba cái chuyện yêu đương nhăn nhít này ,cô thở dài nhìn Ái Minh:

-Nè!nói thật nha.Mày nói với tao chuyện này là lộn người rồi ,tao có thể chỉ cho mày quán kem nào ngon nhất,trò nào hay nhất trong mấy tuần qua tao đến đây,còn chuyện “tình cảm”của mày với mấy con mắm gì đó mà mày nói.Xin lỗi cô bạn ,tui chào thua.

Ái Minh bất lực nhìn Thể Lam ,Đang buồn muốn chết mà gặp con nhỏ này chắc muốn ăn thịt nó luôn quá,thật là chán.Cô nhăn mặt nhíu mày ,không hiểu sao lần đầu gặp Triệu Kha cô lại thấy mến nhiều như thế ,thở nhẹ ra buồn bã và dường như cảm nhận được tâm trạng của bạn .

Thể Lam ôm vai cô nói nhỏ:
-Nhưng nói như vậy không phải không có cách ,nào!bây giờ tao xuống dưới cùng mày ,xem anh ta mặt mủi ra sao,rồi tao giúp cho cơ hội cùng chàng nhiều hơn .
Nói rồi ,không đợi Aí Minh nói gì ,cô kéo cô kéo cô nàng xuống giường chạy như bay xuống dưới lầu ,khung cảnh ồn ào ,náo nhiệt của quầy khách sạn làm Thể Lam thấy vui .

Quay qua Ái Minh cô nói nhỏ :
-Tụi nó đâu?

Ái Minh chưa kịp trả lời thì có tiếng của Thụy Liên gọi:
-Ê!Lam đây nè.

Nhìn qua trái ,ngay phòng ăn cả bọn đang ồn ào nhộn nhịp,kéo Ái Minh theo,mịêng cô lảnh lót:
-Mấy người đó nhe,ăn không gọi tôi gì hết,chiến này giận thật đó nha.

Minh Cận nhìn Lam nói tỉnh bơ:
-Cái đùi gà rán .Hết giận nghen.

Thể Lam hắng giọng :
-Thêm ly nước cam.

Minh Cận búng tay cái tách:-Ok!Chiều quý cô hết.

Thể Lam cười tít mắt ngồi xuống bên cạnh giọng líu lo:
-Tôi biết! Thật ra kẻ hèn mọn này chỉ là ăn ké thôi .Chứ người ông muốn vỗ giành là công chúa nhõng nhẻo Ái Minh chứ gì?

Minh Cận bối rối .Trời !trong anh ta ngố biết bao,trong nhóm ai mà chẳng biết Minh yêu thầm Ái Minh lâu rồi,chỉ tại không dám ngỏ,còn cô nàng thì không quan tâm đến,cứ mãi chạy theo một bóng hình nào khác,thật là theo tình tình chạy mà.Tiếng Ngọc Thảo lảnh lót:
-Lam ơi!mày dự định làm việc ở Vũng Tàu thật hả?

Vừa cắn cái đùi gà ,cô vừa nhìn cô bạn.
-Thật!tao đưa đơn rồi,với lại ở đó là cơ hội cho tao phát triển sự nghiệp.

Ái Minh nói nhỏ:
-Sạo!cơ hội cho mày phát triển sự nghiệp ăn uống thì có.

-Im nhỏ.

Ngọc Thảo ấp úng:
-Nhưng cô trinh cổ chịu để mày đi làm xa sao?

-Sao lại không?Mẹ tao sẽ ủng hộ mà ,tụi mày yên tâm đi .

Chợt giọng nói của Ánh Linh sau lưng:
-Ê!Ngủ giữ hen ,ngủ riết rồi lăn đó mày.

Thể Lam nhìn lên cô bạn ,bên cạnh nó là một thanh niên ,mặt mũi sáng sủa thật ,có lẻ là Triệu Kha mà Ái Minh nhắc đến khi nảy,anh ta cũng thường thôi mà ,làm gì mà nhỏ Minh nó nhăn nhó than thở thế không biết ,thật đúng là cô nương nhỏng nhẻo .Thể Lam liếc sang Ái Minh ,thấy nó cứ nhìn tứ phía không biết tìm ai.Quay sang Ánh Linh cô nói:
-Hai mươi mấy năm nay tao vẫn vậy mà mầy thấy có tròn trịa tí nào đâu .Trời sinh tao ra để ăn mà mậy.

Ngọc Thảo phì cười :
-Con nhỏ này ,ăn với nói.

Ánh Linh quay sang hỏi chàng trai:
-Anh Kha đâu ?Sao nảy giờ em không thấy?Hải Luân nhẹ nhàng đáp :

-Hình như có chuyện gì đó của văn phòng gọi đến nên nó lên phòng rồi.

Ánh Linh nhẹ nhàng nói:
-Vậy em lên tìm ảnh ?Anh nhớ nhắc anh Hiên buổi giả ngoại nha.

Hải Luân gật đầu nhìn theo dáng Ánh Linh ,anh chợt nén tiếng thở dài.Ngọc Thảo buột mir65ng:
-Chà!Cô nàng này đang yêu .Coi bộ Triệu Kha quả đúng là anh chàng hào hoa.

Thụy Liên tiếp lời:
-Cũng đúng thôi,đẹp trai,học giỏi lại là con trai một của một gia đình giàu có .Thử hỏi mấy cô gái ai lại không mê?

Ái Minh nhỏ giọng :-Cả Liên luôn phải không?
Thụy Liên cười cười :-Chắc chắn rồi.

Thể Lam vừa nhìn mọi người vừa nhai,buổi đi chơi lần này nhường như mang âm hưởng thú vị hơn mọi lần ,cô như cảm nhận ai củng háo hức, buồn phiền,ganh tị và cả non nao nữa,có lẽ là vì cái tên Triệu Kha đó.Định xuống đây để xem mặt,không ngờ anh ta chạy đâu mất tiêu.Xui thật,tuy đầu óc thì miên man suy nghĩ nhưng miệng cô vẫn nhai .Qủa thật ,bà Trinh sinh Thể Lam ngay cái ngày ăn hay sau đó.

Cô cứ nghĩ đến hai việc trong cuộc đời của mình đó là ăn và ngủ.Ngoài ra không có gì làm cô xao động hơn được nửa ,dù cho đó là gì….Ngay cả ý định giúp Ái Minh ,cô cũng lảng quên mất tiêu khi thấy cái đùi gà ,quả thật Thể Lam là một cô gái đặc biệt nhất trong những cô gái.

Vừ a bước ra khỏi thang máy ,Triệu Kha vừa lầm bầm khi nghe tiếng điện thoại reo:
-Thiệt! Ai thế không biết .Đây là kỳ nghĩ của mình cơ mà.-Hello!à….mẹ !Dạ!tuần sau con về …kỳ nghĩ tuyệc lắm mẹ ạ.

Vừa thở hắt ra anh vừa nói :
-Mẹ!Chuyện đó con không thích xen vào ,gia đình mình làm gì thì làm nhưng đừng làm qú đáng…
-…….
-Nhưng mà con không thích như vậy,gia đình người ta chỉ có thiếu một chút,mình cũng đâu thiếu thốn gì đâu,cần gì phải siết nhà người ta.
-…….
-Con biết!Con biết !Con không làm việc cho gia đình!Con còn có công việc của riêng con mẹ ạ!
-….
-Dạ!-Vừa thở ra anh vừa nói-Con muốn tự lập.Còn chuyện của gia đình họ Văn ,con nghĩ mẹ nên nhẹ tay!
-….
-Con hiểu ,nhưng ….

Cùng lúc đó Thể Lam cũng đi ngược hướng với anh,tay kia thì cằm điện thoại ,miệng há tròn:
-Sao?gia đình mình bị người ta siết nợ?Mẹ!đừng đùa con nhe ….ba mẹ có nói chuyện này với con đâu ?Công việc của ba đều ổn mà ,sao lại vậy chứ?
-…..

-Mẹ !Con biết rồi .Con sẽ về ngay ,mẹ đừng lo lắng ,ba sẽ quay về mà ,có lẽ ba chỉ bị sốc thôi …..OK!Con về liền mà .

-…..
-Con hiểu !Mẹ đừng khóc ,mẹ khóc con không biết làm gì hết á.

Triệu Kha cũng đang cầm máy nói chuyện .
-Mẹ!con biết,nhưng mà….

“Rầm” hai chiếc điện thoại văng ra xa ,hai người kia thì ngả nghiêng ,Thể Lam tưởng như là trời sập đến nơi,mấy cái hộp đựng pizza văng tung tóe .Còn Triệu Kha thì đau điếng “Trời!mình đụng ngay xe hủ lô hay sao á.Đau thiệt”.

Chưa kịp hoàng hồn thì anh nghe tiếng quát:
-Nè! Anh đi đứng không nhìn trước nhìn sao gì hết hả?Bộ ra đường quên mang mắt theo sao?

Nghegiọng con gái chanh chua khiến anh muốn điếc cả tay ,huống hồ đây là lần đầu tiên có một cô gái nói chuyện với anh như thế ,tức mình anh quay lên nhìn vào cô ta nói tỉnh bơ:
-Nếu tôi quên nó theo thì có lẽ cô gắn nó ở mông mình phải không?

Thể Lam tròn mắt nhìn anh ta,cô nói bực tức:
-Tôi chưa từng thấy một người nào như anh,tại sao lại ăn nói mất lịch sự với phụ nữ như thế?

-Còn tôi,tôi chưa thấy ai mà đanh đá hơn cô .Con gái gì mà…

Thể Lam chợn mắt lên ,cô hắng giọng :
-Nè!Con gái gì thì sao?Anh nói người ta sao không nhìn lại mình.Anh nghĩ mình là ai vậy?

Nhìn qua Thể Lam ,Triệu Kha trả lời tỉnh rùi:
-Tôi là tôi mà thôi,dù gì cũng đẹp trai thông minhphong độ.Còn cô,nhìn lại mình xem,nếu tóc cô mà không dài hoặc giọng cô mà không chanh chua thì tôi cứ nghĩ là thằng nhóc nào đó rồi.

Thể Lam nghe mà muốn nổ đơm đớm mắt ,cô riếng răng nhìn Triệu Kha .Trời!Sao hôm nay xui dữ vậy ta ,ra đường mà gặp anh ta chắc hôm nay …À! Không ,phải nói là cả tháng xui xẻo luôn ấy chứ.Khoanh tay trước ngực ,cô nói nhỏ:
-Kệ người ta,tôi giống con trai hay pêđê gì kệ tôi.Nói mà không biết nhìn lại mình ,củ cải mà nghĩ mình là nhân sâm ,muốn tự cho mình cái quyền phê phán ai cũng được ư?Buồn cười thật đó.

-Cô nói ai củ cãi.

-Hay lẽ nói tôi ,vô duyên.

Triệu Kha nhăn mặt nhìn dáng đứng kênh đời của cô ta.Trời !con gái gì mà đứng kiểu đó.Cô ta có thật là con gái không hả trời.Cô ta nghĩ rằng thiên hạ không biết rằng cô ta giống con trai sao .Đâu cần phải khoe khoang như thế.Đúng là xui tận mạng,Tốt nhất là đừng nên dính vào cô ta,Triệu Kha này chưa hề bị một cô gái nào chê ,thế mà lại gặp cô ta .

Thôi !bỏ qua cho dân quê mùa đi,đúng là cô ta không có mắt nhìn người mà.Vừa nghĩ Triệu Kha lầm lì bước đi,sau khi đã nhặt chiếc điện thoại lên ,nó không bị hư hao gì,chậc đồ xịn có khác.Vừa thọt tay vào túi quần vừa huýt sáo,anh như làm lơ Thể Lam và bước qua ngang mặt cô,Thể Lam đưa chân ra gạt làm anh suýt té.

Tức giận vì bị xõa mủi Triệu Kha quay sang nạt lớn:
-Cô muốn gì hả?Làm cái gì thế?

Thể Lam tỉnh bơ nói:
-Bộ quên mang đôi mắt vàng ngọc theo thiệt hả?Chậc!tội nghiệp quá,tôi gạt chân anh mà anh hỏi tôi làm gì,ngốc thật.

Tức giận vì bị chưởi ngốc,TriệuKha quay sang nhìn Thể Lam chằm chằm,dường như cố ghi vào đầu óc hình ảnh cô gái lần đầu tiên làm anh ghét cực độ.Thể Lam điềm tỉnh nhìn lại,cô nói tỉnh bơ:
-Sao!Chưa từng nhìn thấy một cái gì đẹp hơn thế sao?

Triệu Kha tức muốn vỡ tim ,nhưng không muốn cho cô ta biết.Anh cười nhẹ đáp gọn:
-Ngốc thật!Trước đến giờ tui chưa gặp ai xấu mà khó ưa như vậy.

Và không thèm nhìn Thể Lam xem cô phản ứng thế nào,anh quay đi.Thể Lam phóng đến chận ngang mặt anh vừa chìa tay trước mặt vừa nói:
-Tôi cũng không thèm chấp những người đàn ông không biết quý trọng cái đẹp .Nhưng anh phải bồi thường cái máy và mấy họp Pizza cho tôi.

À!ra làvậy .Đòi tiền mình đây mà.Anh khoanh tay nhìn Thể Lam rồi cười nhẹ.Thì ra cũng là loại con gái đó ,mốc bóp ra ,anh lấy hai tờ năm trăn ngàn đẩy vào người cô,thái độ thật ngạo mạn :
-Tiền của cô đây.Đừng phiền tôi nửa.

Rồi anh bước đi ,Thể Lam cảm thấy như ai tát vào mặt mình,anh ta làm như mình là một cô gái rẻ tiền ,sau khi xong việc là trả tiền như thế.Cái tên điên này,phải dạy cho hắn một bài học mới được ,cô chạy theo và đứng trứơc mặt Triệu Kha nói:

-Chờ đã ,anh quên tiền thối .5 hộp Pizza chỉ có hai trăm ngàn,máy tui hư sẽ lấy ba trăm ngàn.Tất cả là năm trăm ngàn,anh đưa dư rồi.

Vừa nói cô vừa quẳng năm trăm ngàn vào người Triệu Kha ,anh chưa kịp hết bất ngờ thì cô nói tiếp:
-Còn đây là tiền thối lời của anh.

Kèm theo là một cú đấm ngay giữa mặt ,khiến anh choáng voáng,anh còn quá bất ngờ thì Thể Lam tiếp:
-Tôi chỉ lấy những gì thuộc về tôi mà thôi.Đừng tưởng đem tiền ra rồi muốn xem thường ai cũng được nhe chưa tên kia.Coi chừng tui đó.

Kha nhìn Thể Lam tức giận lẩn ngạc nhiên.Trước đến giờ anh chưa đừng gặp cô gái nào như thế cả,tức giận vì từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên anh bị đánh đòn đau như thế.

Anh chưa kịp nói gì thì Thể Lam đã tiếp lời:
-Nè!Sao này ra đường gặp mặt tui thì phải ngó chổ khác đó,đừng xem thường người khác như thế đấy.

Dứt lời cô quay người bỏ đi,để lại cho Triệu Kha cả một núi cảm giác,kỳ lạ có,tức giận có,bực bội và cả lâng lâng…Làm anh vô cùng khó chịu,nhất định anh phải tính món nợ này nếu gặp lại cô ta,nhất định như thế.

Ngồi Trầm ngâm bên phòng khách ,Thể Lam lặng lẽ thở dài ,đối diện cô là ông Hòa ,ba cô ,dáng người tiều tụy đi nhiều,tóc dường như cũng đã bạc đi một ít .Có lẽ ,do suy nghĩ quá nhiềutrong mấy ngày vừa qua….Bà trinh ,mẹ cô nét mặt cũng ủ rủ,bà nhẹ giọng:

-Bây giờ tính sau?Họ nói sẽ qua xem nhà mình trong vòng hai tiếng nữa,hay lẻ chúng ta đứng nhìn họ tống chúng ta ra đường nhỉ?

Thể Lam nói nhỏ,cô đã bỏ lỡ chuyến công tác và nghĩ mát tại Đà Lạt vì chuyện này,Tuấn Phi ,em cô đi học chưa về và nó cũng không hề biết chuyện mắc nợ của gia đình cô,nếu không chắc nó cũng ngồi ủ rủ ở đây và thở dài.

-Không đâu mẹ ạ.Con nghĩ con sẽ nói chuyện được với ông bà Nhân ,họ là những người hiểu chuyện chắc sẽ không làm khó ta đâu mẹ ạ.

Ông Hòa thở dài:
-Nhưng ông bà ấy đã cho ta nhiuề cơ hội rồi.Lần này chắc không được đâu con.

-Sao ba không bàn bạc mọi chuyện cùng con hả ba?Nếu người ta không đến lấy nhà theo giấy nợ ,chắc ba mẹ không bao giờ cho con hay đâu phải không?



Đã sửa bởi Askim lúc 28.07.2014, 18:14, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.07.2014, 16:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: ( Sưu Tầm) Sự trả thù ngọt ngào _HeleneDinh - Điểm: 10


-Á! Á!...

Người đàn ông đó có vẻ bất ngờ,anh ta nhìn qua nhìn lại chỉ có mình mình.Thở hắt ra ,anh ta bước nhanh đến bên cô.Lấy tay bịt miệng cô lại ,giọng gầm gừ:
-Im lặng !Lần nào gặp cô tôi cũng cảm thấy rất là ồn ào không chịu nổi.Cô làm cái gì mà la lên như nhìn thấy ma vậy hả?

Thể Lam mặt xanh như tàu lá,chân tay cô đạp tứ tung lọang xà ngầu,làm anh ta nạt lớn:
-Nếu cô không im lặng và bỏ cái thói ồn ào này,tôi sẽ quẳng cô vào trại chó pẹcrê ngay đó

Lập tức lời dọa nạt của anh ta có hiệu lệnh ngay tức thì,chân tay cô thôi vùng vẩy,người lặng đi.Anh ta thở ra và hồi hộp buông người cô ra.Anh tiếp tục giọng nghiêm nghiêm và có chút bỡn cợt:

-Không ngờ cũang có ngày ta gặp lại nhau .Cô tên gì nhỉ?Hà….a!Văn Thể Lam !Con gái của ông Văn Thi Hòa,người thiếu nợ nhà họ Triệu một khỏang tiền không phải nhỏ.Bây giờ tôi sẽ bỏ cô ra ,với điều kiện là cô phải im lặng.

Thể Lam tròn xoe mắt gật gật đầu,điều duy nhất cô muốn bây giờ là bỏ bàn tay bịt miệng của anh ta ra khỏi người cô.Cô không ngờ anh ta lại mạnh đến thế.Đúng là oan gia ,sao mình xui xẽo đến thế nhỉ?Lần này anh ta nhất định sẽ không tha cho mình,anh ta sẽ trả thù cho mà coi.Triệu Kha buông Thể Lam ra,cô vừa được buông ra thì như vừa được phóng thích.Việc đầu tiên cô làm là hét lên và chạy đi.

-Ai cho anh bịt miệng tui lại hả ?Đồ điên.

Nhưng lần này cô không may mắn như lần trước.Cô bị tóm ngay khi hành động.Bực tức trước cô gái quá quắt này ,Triệu Kha rít lên:
-Nè!Cô là người hay là thú nhòi bông hả?

-Anh..

-Tôi bảo cô đứng yên và thật là yên lặng ,cô nghe không hiểu hả?Tôi biết gia đình cô,tôi biết ông Hòa thiếu gia đình tôi một khỏan nợ không nhỏ.

Và tất nhiên ,lần này Thể Lam không còn vùng vẫy như trước nũa,mà hết sức là bất ngờ khi nghe từ miệng cái tên mà cô xem là cực kỳ đáng ghét.Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh ta,mặc dù Triệu Kha vẫn giữ cô trong tay,hai người đứng gần đến mức,Triệu Kha có thể cảm nhận được mùi hương trên người cô ,và với tài nghệ trên mấy năm chinh phục và nổi tiếng là sát gái thì anh nhận biết Thể Lam là một cô gái đẹp ,anh có thể cảm nhận được chiếu lông tơ mịn màng trên khuôn mặt bướng bỉnh đó,đôi mắt tròn xoe làm anh xao động và anh chợt có ý nghĩ muốn chinh phục cô gái này.

Và anh cảm thấy mình đúng là điên,chua bao giờ trong đời anh lại có những cảm xúc như thế ,gần như khẳng định cái mình muốn có,và sợ mình đánh vỡ vì bất cứ lý do nào nỏ nhất.Triệu Kha ơi!mày điên thật rồi.Thể Lam thì không thể suy nghĩ gì khác hơn,đúng là quái nhân,sao mình cứ gặp anh ta hoài vậy không biết.

-Anh…Anh buông tôi ra.Tôi cần gặp ông bà Nhân…..

Triệu Kha khẻ cười ,nụ cười đó vẫn như bao giờ ,hào hoa và phóng túng,đó là những từ các cô gái dành cho anh.Buông cô ra,anh bắt gặp ánh mắt giận giữ kia,anh chắc là cô ta sẽ đá cho anh mấy cái hoặc đấm vào mặt anh mấy cái như lần trước nếu như cô ta biết rằng anh đã hôn trộm lên mái tóc ấy một nụ hôn nồng thắm,nhưng với đôi mắt có lửa kia thì anh biết cô chẳng biết gì ngoài ý nghĩ muốn vặn anh ta ra làm nhiều mãnh,khỏi cần nhìn anh ta cũng biết cô ta đấm mạnh đến cỡ nào.Nhưng chỉ một lần thôi,nếu còn lần sau anh nhất định không bỏ qua nhất định là thế…….

DẠ!

Đôi mắt Thể Lam tròn xoe nhìn ông bà Nhân,dườnh như những lời họ nói nãy giờ chưa đuo75c nạp vào nảo của cô.Bực tức vì thái độ chậm hiểu của cô,

Triệu Kha nói lớn:
-Đừng có nhìn mọi người bằng ánh mắt đó.Mở to và chớp chớp như thế-Rồi anh nhỏ giọng”chỉ nhìn với tôi thôi”-Cô không hiểu hả?

Thể Lam liếc Triệu Kha một cái dài ngoằng,không phải là cô không hiểu nhưng làm sao có thể làm việc cho anh nhỉ!Mình làm sao có thể làm việc dưới quyền của một con người khó ưa nhất thế giới này.hà…hà…không bao giờ,Văn Thể Lam này dù có đi ăn mày cũng không trở thành osin kiêm thư ký văn phòng của anh ta.

Bà Nhân nhỏ nhẹ:
-Ta nói lại một lần nữa cho cô hiểu,gia đình cô thiuế ta tất cả gần năm trăm triệu,hẹn đã nhiều lần nhưng vẫn không trả đủ,bây giờ thằng Kha con tôi nó cần một thư ký ,với trình độ của cô,cô có thể giúp nó tiến xa hơn trong công việc.Nếu cô đồng ý giúp nó trong mọi việc ,thì chuyện gia đình cô nợ tôi ,tôi có thể suy nghĩ.Thậm chí sẽ cho cô thay gia đình từ từ trả nợ,nếu cô đồng ý giúp đỡ và trở thành trợ lý đắc lực cho nó.

Thể Lam nhỏ nhẹ:
-Nhưng tôi không nấu ăn giỏi lắm.Còn nửa trình độ tôi thấp lắm làm sao mà đảm nhận đơuợc nhiều vịêc tại một công tuy lớn của anh ấy được ạ.

Bà Nhân dịu dàng:
-Thì cô cứ việc suy nghĩ đi,tôi chỉ đề nghị như thế thôi,nếu cô không đồng ý thì căn nhà của gia đình cô đang ở sẽ thuộc sự quản lý của công ty chúng tôi,và nói cho cô biết chiếc xe cô đang sữ dụng cũng sẽ được mang đi luôn đy61.

Thể Lam khổ sở nhăn mày ,cô thở dài”lần này có muốn đi ăn mày nữa cũng không được,số mình phải thành osin ,là cấp dưới bị anh ta đày đọa sao”,cô không thể để gia đình mình lang thang được,nhưng cô cũng không thể làm việc với anh ta được.”Trời !thấy mặt anh ta là ghét!ghét!ghét…..”

Bà Nhân kiên nhẫn lập lại câu hỏi:
-Thế nào?

Thở dài Thể Lam nói nho nhỏ:
-Thôi được!Tôi bằng lòng.

Bà Nhân cười nhẹ,vốn là người nổi tiếng chiều con,Triệu Kha là quý tử là thành công của cuộc đời bà,bà sẽ làm tất cả những con trai bà muốn ,dù trong lòng bà có muốn hay không.

-Sáng ngày mai cô đến đây.Còn bây giờ,anh Hiên!lấy xe đưa cô Lam về ,nhớ tr6en đường về anh nhớ thông báo lịch trình của cậu chủ cho cô ấy biết với nhe.Triệu Kha là con trai một nhưng tôi vẫn cho nó được sống riêng ,Thể Lam sẽ dọn dẹp và lo bữa ăn cho cậu chủ,anh nhớ cho điều đó.

Quốc Hiên nhỏ nhẹ đáp:
-Dạ!Thưa bà chủ.

Rồi anh nhỏ nhẹ đáp khi quay sang nói với Thể Lam:
-Dạ!mời cô.

Thể Lam thẩn thờ quay đi,không quên liếc Triệu Kha bén hơn lưỡi lam.Nhưng anh nhún vai như nói”Thế đấy!chuyện này chỉ mới bắt đầu mà thôi”Cử chỉ đó không qua khỏi mắt bà Nhân.Tối hôm ấy ,sau khi thoa kem dưỡng lên mặt.Bà Nhân lặng lẽ lên giường,bà chợt nhận ra ánh mắt ông Nhân nhìn bà:
-Sao thế?Tôi lạ lắm sao mà ông nhìn ghê thế hả?

-Bà nghĩ gì khi bà làm điều ấy?

-Chỉ nghỉ gì cả.Anh không thấy con bé ,giống Khả Trúc lắm sao?em thích con bé đó.

Ông Nhân bỏ tờ báo xuống,ngạc nhiên nhìn vợ:
-Em nghĩ cô gái đó có thể làm con trai chúng ta nguôi lòng?Em đừng quan đường thế nữa.

-Sao mà quan đường,con chúng ta thích con bé đó.Và em cũng vậy.

-Nhưng còn chuyện của Khả Trúc?

-Anh đừng bận tâm.Triệu Kha ,là người hiểu chuyện .

Ông Nhân cằm tiếp tờ báo lên xem tiếp ,nhưng đầu óc ông không để tâm đến những câu chuyện giật gân trên tờ báo,ông nén tiếng thở dài khi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đến cho cô gái kia và thằng con quý tử của ông.

Tiếng lạch cạch làm Tiệu Kha Không thể nào ngủ nổi ,anh nhướng người dậy khỏi giường ,giật mạnh cánh cửa và đi nhanh xuống lầu ,trước mắt anh là một căn phòng đầy đồ đạt tứ lung tung,anh hắng giọng lên tiếng hỏi khi thầy Thể Lam đang lui cui gọt tỉa cái gì đó:
-Cô làm gì thế hả?

Thể Lam giật mình quay lại và cô hét lên một tiếng vang vội khắp phòng,làm anh cũng bất ngờ,anh chưa kịp nói gì thì cô đã hét lên:
-Nè !anh làm gì thế?Tránh xa tôi ra nếu không tôi la lên đo.

Đến lúc này ,Triệu Kha mới nhìn xuống người mình,anh quên mất là khi ngủ anh có thói quen chỉ mặt độc nhất chiếc quần lót ,anh gãi đầu:Ôi trời !mình quên mất.Anh quay sang nhìn Thể Lam đang đỏ mặt tía tay miệng thì đang hét ầm lên,anh đi nhanh trở lên lầu,khỏang một lát sau,anh trở lại với bọ đồ chỉnh tề trên người mình,anh thật sự hơi bối rối,quả thật sự xuất hiện của cô trong căn nhà cũng như trong đời sống của anh thật sự làm anh chưa quen cũng nhu hinh anh cô trong trai tim vậy đó.

Sao khi đã "chỉnh tề ",anh đi nhanh xuống bếp , thấy "con bé " đó đang lăn xăn nấu đồ ăn sáng , với nồi nêu xoang chảo đầy cả bếp ,anh nhăn mặt la lên :

-Cô định mở chợ ở đây sao?

Thể Lam quay sang , Triệu Kha suýt bậc cười ,tóc cô cháy xém một bên ,mặt thì đầy bột bắp .Anh không thể hiểu nổi tóc cô lại có thể bị cháy xém thế kia với cái phòng bếp gọn gàn này.

-Tôi không những muốn mở chợ mà muốn đốt luôn cái bếp này luôn ấy chứ.
Nhăn mặt vì cái giọng chanh chua này ,Triệu Kha nói lớn:

-Cô không thể bỏ được cái giọng chanh chua đó sau?

Thể Lam liếc ngang chổ khác ,tất cả mọi chuyện đều do anh ta gây ra ,anh ta là đầu sỏ- cô lầm bầm tức tối trong bụng .Mắc cái chứng gì mà anh ta không cho cô mua đồ ăn sáng ,lại muốn ăn súp cua ..Trời ! trên đời này ,chỉ có tên công tử bột ..gạo này muốn ăn súp cua vào buổi sáng mà thôi...Rồi cô tiếp tục nghiến răng...Được ! hay tên kia ,muốn đài cô nương hả ,ta sẽ cho mi sặt chết vì cay.Vừa nói cô vừa sịt tiêu vào nồi , cô cứ làm một động tác ...sịt...sịt ..sịt..và sịt,đến nổi Triệu Kha chú ý và nhăn mặt.

-Nè ! Cô định ướp tiêu tui hả ?

Thể Lam quay sang ,và với ánh mắt sợ hãi giả tạo , miệng cô lí nhí mà lòng lại hân hoan.
-Tôi chỉ có để một chút thôi mà .

Triệu Kha la lên :-Một chút của cô là một keo của người ta đó .Sáng sớm đã ồn ào,gay chuyện.

Thể Lam lầm bầm:
-Còn đở hơn sáng sớm ăn mặc kì cục mà đi nói chuyện với phụ nữ thế kia.
Nhường như anh hơi quê khi nghe cô nói thế .Vì anh mặc cả bộ đồ ngủ trên người ,thì ra anh đã chỉnh tề như thế .Miệng lầm bầm nói nhỏ khi anh quay đi:

-Con gái gì mà....

Nhìn theo dáng vẻ của "hắn ta ",cô lầm bầm .
-Con gái gì mà sao?Con người gì mà đáng ghét không chịu nổi ..ta mà trả hết nợ cho mi rồi hả ,ta cho mi biết tay..nếu mà mi sui xẽo thiếu lại ta hả , ta sẽ bắt mi ,một ngày lau nhà 20 lần , nấu cơm 8 giác ..và chỉ ngủ 2 tiếng ..cho mi chết luôn.

Triệu Kha quay lại nhìn cô bé không chịu nổi này , anh nghiêm giọng :
-Cô muốn tui áp dụng với cô hả?

Thể Lam hoảng hồn im re , Triệu Kha bước lên lầu chuẩn bị tắm ,vì khi nãy vội vã bước xuống dưới lầu xem cô ta định thuốc anh cái gì nên không kịp làm gì cả.Nước nóng làm Triệu Kha sảng khoái ,còn gì thích hơn khi được tắm nước nóng vào buổi sáng nhỉ, nhưng chợt đầu óc anh lại nghĩ về con bé đó ,chỉ hai ngày sống chung một mái nhà với cô ta ,ý nghĩ chinh phục đã bay khỏi đầu anh .Trời !Con gái gì mà ..chỉ biết ăn mà thôi ,cô ta có thể ăn gấp hai người cộng lại,giọng thì lại chanh chua .Được rồi ! Anh sẽ cho biết tay ...Anh vẩn chưa quên được cái tát hôm ấy ...Chờ xem..

Nhìn tô súp được bưng ra nghi ngút khói .Triuệ Kha nhướng mài nhìn Thể Lam:
-Cái này gọi là gì ?

Thể Lam tỉnh bơ:
-Súp!

-Tôi cứ nghĩ là nước cống dưới sông Thị Nghè chứ , cô làm gì mà nó đen thế hả?

Thể Lam nhăn mặt:
-Có đen gì đâu.Nó chỉ hơi đen một chút thôi.

Thở hắt ra -thật ,cô ta không những có biệt danh là vua ăn mà giờ còn biệt danh thầy cãi nửa

- vừa đưa muỗng súp lên miệng thì anh lại vội phun ra ,lần này thì anh nhịn hết nổi.
Nè ! cô định ám sát tui hả?

Thể Lam khoanh tay :
-Sao tui phải làm thế nhỉ ?muốn điên lên vì thái độ đó đó  ,anh nhẹ giọng như tronglòng muốn vỡ mật .

-Tôi cần nói chuyện với cô.Ra phòng khách đi.

Nhìn dáng đi giận dữ kia ,Thể Lam nhường như cảm nhận được sự hả hê thắng lợi trong lòng-Đáng đời ,dám đối xử với tui như vậy hả..cho mi chết luôn...Nhưng khi đối diện với đôi mắt nảy lử ,cô hơi nau núng trong lòng,nói gì thì nói cô ta đang chiếm ưu thế ,nếu giờ anh ta tức giận quá mà phá vỡ hợp đồng cả nhà cô sẽ phải dọn ra đường mất .Nhất quyết không làm quá lố ,nhất quyết phải mềm mỏng lại ,Văn Tuấn Phi cần phải vào trường đại học ,phải thực hiện ước mơ của nó .

Gịong Triệu Kha nghiêm nghị :
-Chúng ta cần phải nói nhiều về thỏa thuận của hai bên,tôi muốn từ đây về sau phải nhận đuo75c sự ngoan ngoản của cô ,cô chỉ có mỗi việc là nấu nướng mà cô làm cũng không xong thì tui mướn cô làm gì nhỉ ?

Thể Lam rất muốn nói - thế thì anh hãy đuổi tui đi ,trong mặc khác cô lại nghĩ - hy vọng anh đừng đuổi tôi ,nhưng dường như quá bức xúc hay sao đó , cô but65 miệng thì thầm
-Vậy thì annh đuổi tui đi.

Triệu Kha quay sang :
-Cô nói gì ?

-Không có gì - cô lắc đầu lia lịa.

Lờ đi thái độ đó .Triệu Kha nói lớn:
-Thứ nhất ,tui muốn cô từ nay không được dùng cái giọng hổn sượt ,chanh chua ,đanh đá  đó với tui.Thứ hai ,phải bảo đảm bữa ăn sáng của tui luôn ngon lành và "an toàn ".

Thứ ba tui muốn cô phải lắng nghe khi tui nói chuyện ,không được ồn ào .Thể Lam nhăn mặt khi anh dứt lời ,nhưng cô không thể phản đối , số nợ 400 triệu như con số biết nhảy múa trong đầu cô ,nó như nhắt nhỡ - Thể Lam à! phải trả hết nợ...hết nợ đó nhe....ôi ,nó như một gánh nặng trong lòng cô ,quả thật cô cảm thấy bất lực ,nhìn gương mặt bí xị kia mà Lòng Triệu Kha cũng thấy nao nao...nhưng anh dằn lòng " thử xem tui có trị được cô hay không ?...

-Cô nghĩ sao ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.07.2014, 17:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7692 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: ( Sưu Tầm) Sự trả thù ngọt ngào _HeleneDinh - Điểm: 10


Thể Lam lắc nhẹ đầu :

-Tôi biết thưa "cậu".

-Từ đây về sau cứ gọi tôi là Triệu Kha ,không cần phải cậu đâu.Cô sửa soạn đi tôi đưa đến công ty trể giờ rồi.

-Vâng ! tôi ra ngay.

Nhìn theo dáng điệu sầu nảo của cô ta , Triệu Kha nở một nụ cười chiến thắng .Anh kgông biết mình làm vậy có đúng không ? Nhưng anh muốn thấy cô ta phải xin lổi và quỵ lỵ anh , chắc chắn phải thế ...Cứ chờ đó mà xem.

Triệu Kha quẳng tập hồ sơ lên bàn trước cặp mắt ngạc nhiên của Thể Lam,cô lo lắng vén lại tóc -vì nửa đây , thaíi độ gì mà lạnh lùng khó ưa thế nhỉ ? cô nói nhỏ .

-Dạ thưa !hồ sơ anh bảo tôi làm ,tôi đã làm xong ...anh .. anh ..thấy thế nào?

Triuệ Kha bực bội nhìn chằm chằm vào Thể Lam , không phải hồ sơ có vấn đề mà người có vấn đề là anh ,anh đang bực mình muốn điên lên đây, thật không thể nào chịu đựng nổi cô ta -làm cái quái gì mà cười tươi thế hả?mà có phải là cún con đâu mà ai cho gì cũng nhận thế kia ,lại còn cười nói nói với tên đó ,có gì hay chứ ? chỉ là một chậu xương rồng thôi mà....

Thể Lam thở nhẹ ra ,cố gắng dằn lòng ,cô dịu giọng lập lại câu hỏi khi thấy "tên đó " im lìm:

-Hồ sơ có chổ nào anh không đồng ý ư?

Triệu Kha bực bội quẳng tập hồ sơ lên bàn :

-Làm lại .Tôi không vừa ý với cách trình bày này ,làm lại văn bản khác đi ,viết thật chính xác vào

Thể Lam nén tiếng thở dài - lên cơn điên gì chứ ? như thế còn muốn gì nửa ,chắc đang tìm cách hành mình nè ,đáng ghét ..ngày cuối cùng ta trả được nợ ta sẽ cho mi biết thế nào là lể độ -nhưng ngay cả bản thân cô cũng không biết rằng ,ngày cuối cùng của món nợ này là ngày nào nữa ,cầm tập hồ sơ,cô quay lui sau khi cuối chào lể độ .

Triệu Kha vẩn còn bực mình ,anh bực tức nhìn theo dáng cô ...nới lỏng cà vạt ,anh đứng dậy khỏi ghế và đi đi lại lại trong phòng ,như con vật bị nhốt trong l òng cứ khó chịu như ngồi trên đống lữa ,anh cảm thấy tức tối - gì chứ ! cô ta là cái quái gì chứ ,ngang nghạnh bướng bỉnh khó ưa ,đáng ghét ..chỉ biết có a7n là ..cô ta chẳng biết có điều gì mới cả-chợt ánh mắt anh dừng lại bên ngoài cửa sổ ,bắt gặp Trung An và Thể Lam đang cười nói với nhau vui vẻ .

Lần này thì anh hết kiềm chế nổi ,bước nhanh ra khỏi phòng ,anh mở cửa mạnh đến nổi khiến nó như muốn bung ra...

Rầm....Tiếng động đó làm Thể Lam và Trung An hết hồn nhìn lên ,cả hai đang thảo luận một vài điểm trong bản báo cáo .Triệu Kha lạnh lùng nói :

-Thể Lam ! Cô vào đây .Nhớ mang theo bản báo cáo luôn.

Trung An và Thể Lam ngẩn ra ,thì anh đã đùng đùng bước về phòng ,Trung An nhún vai hỏi :

-Gíam đốc sau thế nhỉ ?

Thể Lam lắc đầu nói :

-Em không biết nữa.

Trung An nói nhỏ :

-Chắc đang buồn bực chuyện gì rồi ,em cẩn thận đấy

Thể Lam gật đầu và bước nhanh vào phòng ,Triuệ Kha đã đứng chờ cô ,anh đóng mạnh cửa và khóa lại ,giọng vẩn hầm hầm:

-Cô đang làm gì thế hả ?

Thể Lam ngạc nhiên nói :

-Dạ ...thì làm lại báo cáo.

Nới lỏng cà vạt thêm một lần nửa ,anh nghiêm giọng ,thái độ nóng nảy :

-Sao lại có Trung An xen vào ,còn cười nói nữa ,anh ta không có chuyện gì làm sao ?Tôi có bảo cô và anh ta họp tác đâu ?

Thể Lam nói nhỏ :

-Vì có một vài điểm tôi không hiểu nên mới hỏi anh ấy ,anh có bảo là không được quyền hỏi đâu?

Triệu Kha ngiếng răng đáp :

-Còn cải ,cô là thư ký cho tôi hay tôi là thư ký cho cô .Sao tôi nói cái gì ra cô cũng cải hết vậy hả ?

Thể Lam la lên :

-nHƯNG ANH THẬT QUÁ ĐÁNG TỰ NHIÊN ANH LA TUI ÀH ,TUI CÓ LÀM CHUYỆN VÌ SAI ĐÂU .aNH BỊ SAO THẾ HẢ?

vIỆC CÔ LÀM SAI LÀ CƯỜI NÓI VỚI CÁI TÊN ĐÓ ,ANH MUỐN HÉT LÊN NHƯNG ANH KHÔNG THỂ NÊN MỚI QUAY ĐI cố nén tiếng thở dài bực bội ,giọng anh lạnh lùng :

-Cô làm bản báo cáo đi.

Thể Lam quay nhanh đi ,nhưng anh gọi giật lại :

-Đi đâu vậy ?

Thể Lam thở hắt ra :

-Đi làm bản báo cáo ,anh mới vừa bảo tôi đấy thôi .

- Tôi vừa nói vậy ,nhưng không có nghĩa là cô đi ra ngoài làm ...làm trong này đi.

Cái miệng nhỏ xíu của Thể Lam tròn xoe ra ,cô ngẩn lên nhìn Triệu Kha hỏi nhỏ :

-Làm ở đây ? Nhưng đây là phòng giám đốc mà...

Anh đủng đỉnh nói :

-Phòng giám đốc thì sau ?Vẩn làm được như ngaòi kia thôi ,có gì không hiểu cô cứ hỏi tôi nè.

Thể Lam lấy lại dáng đi và đi đến bàn giấy bên cạnh ,cô ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn ấm ức - cái tên này ,sao mà hắn đáng ghét thế không biết...Thể Lam ơi ! là Thể Lam ..bộ kiếp trước mi không tu sao  để gặp chi cái tên công tử bột ..gạo , thứ thiệt này cơ chứ ,bao giờ mình mới trả hết nợ cho hắn kia chứ ,400 triuệ đâu phải là một con số nhỏ đâu....mãi lo nghĩ vẩn vơ ,cô ngồi thở thờ rồi lại thở dài ,cô không hay Triuwệ Kha đang nhìn mình chăm chăm,anh hắng giọng :

-Nè! suy nghĩ gì đó 1.

Cô giật mình ngẩn lên .

-Sao ạ?

-Sao cô lúc nào cũng như cô bé ngốc thế hả ?làm bản báo cáo đi.

Dằn xuống Thể Lam ,dằn xuống ,không được tức giận ..không được tức giận ....coi như là chó sủa gâu gâu và mèo kêu meo meo đi ...Coi như anh giỏi ,tui không hơi đêu mà cải cọ với anh..Hứ !

Nghĩ là làm ,trong vòng 20 phút sau đó .Cô giành tòan bộ thời gian hoàn thành lại bản báo cáo ....trong thời gian đó, cô không hề quay nhìn lên xem tên giám đốc " khó ưa" kia một lần nào ,nên không hề biết anh ngắm cô say đắm.Đến bây giờ anh không hiểu được tình cảm của mình khi gặp cô gái này ,chỉ biết anh hoàn tòan thiếu kiềm chế bản thân và anh biết rất rỏ là gì cô gái này ...

Thể Lam ơi ! là Thể Lam ..cô giỏi lắm ,vô làm tui hết phương chống đở luôn rồi đó ,ngay lần đầu tiên cũng vậy ,tính cách mạnh mẽ không chịu đựng được.....Nhưng bây giờ phải làm sao?làm saocô mới dịu dàng ,làm sao mới biến cô thành dịu dàng ,làm sao mới biến cô thành nhu mì như tui mong muốn đây...

Đưa tay lên xoa xoa trán,rời mắt khỏi bàn giấy và nhìn lên ,chợt anh sững người lại khi bắt gặp đôi mắt to tròn đang nhìn chầm chầm và kề sát bên cạnh anh .Khuôn mặt mà lúc này anh muốn hôn lên nó biết bao nhiêu,anh quay đi và bực bội nói ,bực bội gì cảm thấy như mình là một thằng học sinh trung học bị phát hiện ra tình cảm thầm kín của mình :

-Cô làm gì thế hả?

Thể Lam cũng bất ngờ khi thấy anh chàng đó tự nhiên đứng bật dậy ...anh ta bị sao thế nhỉ ? gọi anh ta từ nãy đến giờ mà anh ta có nghe đâu ,nên cô mới đến gần và lấy tay quơ qua quơ lại xem anh ta có bị gì không .nhưng anh ta vẩn không có biểu hiện gì là nghe ,nên cô đưa mắt nhìn anh ta xem anh ta đã tử "trận chưa "hay đã bị gì rồi ..thì đột nhiên anh ta gắt lên với mình rồi

-Tôi có làm gì đâu . Tại tôi gọi mà anh không nghe chứ bộ .Mà nè ! Anh bị sao vậy ?

Triiệu Kha đưa tay vuốt mặt :

-Không có gì .Có chuyện gì không ?

Có mới gọi anh ,không có thì tui chẳng thèm gọi cho anh đâu...-Thể Lam lầm bầm.Truệ Kha quay sang hỏi :

-Cô nói cái gì ?

Trời ! lổ tai gì mà thính thế .Thề Lam ấp úng :

-Dạ ! không có gì tôi nộp bản báo cáo .

Nhìn sấp bản báo cáo trên tay cô, anh nói nhỏ :

-Để đó đi .Cô chuẩn bị ra ngoài với tôi .

Nói rồi không đỡi Thể Lam nói gì tiếp theo anh quay đi , bỏ lại sau lưng cô o tròn cái miệng lên vì ngạc nhiên bởi thái độ của anh:

-Hôm nay ,anh ta ăn trúng gì thế nhỉ ?Hya lẽ do món súp cua-tiêu của mình ....ăn chỉ một miếng thôi mà ...bị trúng liên hoàng trưởng của mình rồi sao?-Nè ! Cầm lấy .

Thể Lam ngẩn ra bối rối nhìn Triệu Kha ,rồi quay sang nhìn chậu xương rồng tr6en tay anh -trời đất ! đang làm việc ,mà kéo mình chạy ra đây để mua xương rồng , tên này trúng độc thật rồi ..Cô bối rối hỏi nhỏ:
-Gì vậy ?

Triuệ Kha nóng nảy nắm lấy tay cô đặt chậu xương rồng vào -thật bực mình vì những lúc cô tỏa ra thật ngốc ngếch đến không chịu đựng nổi :
-
Tặng cô đấy .Chậu này đẹp hơn chậu hoa tr6en bàn làm việc hiện giờ của cô .Cầm lấy đi ,tui tặng đó .

Thể Lam nghe như trời đất sụp đổ dưới chân mình -hắn ta mà cũng biết nói tôi tặng cô đấy ư? hắn định âm mưu gì đây ,không được ,không thể để bị dụ được ,hắn ta ghét mình như thế thì sẽ không bao giờ có chuyện tặng hoa cho mình .....thế là trên gương mặt cô biểu hiện nhiều thái độ khác nhau  

Nhiú mày và chậc chậc lưởi rồi chớp chớp mắt ...-hay lẽ hắn ta thích mình , mà cũng đúng mình dể thương quá mà...không đúng ,hắn ta cực kì ghét mình ,bằng chứng là hắn ta đã thuyết phục mẹ hắn dùng tiền để bắt mình về làm osin cho hắn ,để hành hạ mình ....nhằm mục đích là trả thù.....Cô cứ biểu hiện những thái độ đó đến nổi không biết rằng Triệu Kha đang quan sát cô ,anh nhắc lại một lần nửa:

-Nè! cô đang nghĩ gì vậy ? Cô có biết là nhìn cô một hồi người khác sẽ nghĩ cô là gì không ?

Thể Lam buột miệng :
-Là gì chứ ?

Triệu Kha nói trong một nụ cười lơ lửng trên môi:
-Cún con.

-Cún con ? - tự nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh ,một con chó con nho nhỏ với cái đuôi lắc lư và cái mỏ xinh xắn tuyệc vời .Cô quay sang định nói :

-Anh.....

-Thôi..thôi...tui chịu thua ..cô cầm lấy đi .

Thể Lam quay sang định từ chối ,nhưng Triệu Kha lại chỉ ngay vào những chậu hoa khác ,cũng xinh đẹp và rất đắc tiền nói với cô chủ tiệm hoa:
-Gói tất cả cho tôi và mong đến địa chỉ này cho tôi nha.

Cô chủ tiệm hoa rối rít cám ơn , làm Thể lam nhìn Triệu Kha bằng ánh mắt đề phòng - hừ 1 tên này định dở trò gì vậy nhỉ ? À ! anh định bắt tôi chăm sóc những chậu hoa đó đến không còn thời gian nghỉ ngơi sau ? đúng là đồ khó ưa - Triệu Kha quay sang nhìn

Thể Lam ,anh dịu giọng :
-Cô đói không ? chúng ta đi ăn nhe ,tôi mời .

Thể Lam liền lắc lắc đầu y như em bé sợ bắt làm điều mình không thích ,cô từ chối nhanh làm Triệu Kha nhăn mặt .
-Dạ thôi . tôi không đói ,tôi phải về công ty giải quyết việc anh giao hồi sáng nữa.

Triệu Kha thở ra ,anh gắt :
-Tôi muốn cô cùng tôi ăn trưa cũng khó vậy sao?Công việc một lát làm cũng được vậy .

Thể Lam đáp gọn :
-Nhưng tôi không muốn .Tôi muốn về công ty để làm việc.

Triệu Kha quay sang nhìn cô ,mắt anh có hình viên đạn ,nhưng anh vẩ kiên nhẩn nói nhỏ :
-Đến công ty sau giờ ăn trưa cũng được mà .Hãy ăn trưa với tôi nhé .

Thể Lam lắc đầu ,cô nói nhỏ :
-Tôi không đói .Anh ăn một mình đi.

Nói rồi cô bỏ đi ,không thèm nhận được ý kiến đồng ý hay phản đối của Triệu Kha .Tất nhiên ,với một công tử con nhà giàu được yêu chiều từ nhỏ như Triệu Kha thì đó là một thái độ cực kỳ không chịu đựng nổi ,anh bước lên xe và lướt qua mặt cô ,để lại Thể Lam đi bộ một mình đến trạm xe buýt .

Nhìn theo xe của Triệu Kha ,cô lầm bầm -thật không thể nào chấp nhận được , mình sẽ thật cố gắng và chăm chỉ để không còn phải thấy mặt hắn ta nửa. Vừa ngồi vào bàn giấy ,sau khi đã ăn trưa xong ,thì điện thoại trên bàn giấy của cô reo vang ,cô nhỏ nhẹ :

-Dạ ! Thể Lam nghe .

-Cô đến đây ngay .Lúc sáng ti6 nói là muốn thấy cô trong phòng tôi ,và tôi thật sự muốn thế vào buổi trưa của ngày làm việc .Cô đến đây ngay.

Rồi anh cúp máy ,Thể Lam ngây người ra ,cô chưa từng thấy ai đối xử với cô theo cách ấy ,thật không thể nào chịu đựng nổi anh ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.