Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Hợp Đồng - Di Quang

 
Có bài mới 24.07.2014, 13:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7522 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu Tầm]Hợp Đồng - Di Quang - Điểm: 10


Tổng Cộng 16 Chương

CHƯƠNG 1

Chuông vừa reo lên là Vân lao vội ra khỏi giảng đường. Từng tốp sinh viên đùa vui thong thả sau giờ học căng thẳng còn Vân chỉ kịp ngồi vào chiếc Lenus và nhấn ga ra highway.

Ghé vội nhà lấy passport và chiếc áo khoác cùng cặp táp, Vân leo lên chiếc taxi trước nhất. Như ngồi trên đống lửa, cô thấp thỏm vừa nhìn đồng hồ vừa sốt ruột nhìn chiếc taxi cố len lỏi qua dòng xe đang nối đuôi nhau vào sân bay.

Ngồi vào được ghế máy bay là Vân đừ cả người. Cô mệt mỏi xoa hai bả vai thầm nhớ lại sáng nay. Hằng gặp cô đột ngột ngay tại văn phòng và chỉ vỏn vẹn giao cho cô thiệp mời đám cưới và vé máy bay về Việt Nam. Cô cũng không quên bỏ lại một câu làm Vân chết điếng ‘Kỳ này mày không về thì tụi tao từ mày luôn đó - Hằng cười bằng mắt - chuẩn bị tinh thần lên bàn mổ đi con’.

10 năm, vậy mà đã 10 năm kể từ ngày cô rời Việt Nam. Học xong đại học, Vân được giữ lại làm trợ giảng môn Nhân loại học (Anthropology) ở Đại Học Sydney. Cô đã hoàn tất luận văn thạc sĩ cho môn này và đang tiến đến luận án tiến sĩ.

10 năm vất vả trên đất người, 10 năm của tuổi trẻ trôi qua Vân không hề nuối tiếc vì 10 năm nay, cô đã phấn đấu cho mục đích mà mình hằng mong ước. Ba má rảnh thì bay sang thăm chứ Vân nhất quyết không về một khi chưa hoàn thành xong luận án tiến sĩ. Nếu Hằng không đích thân sang gặp và đe dọa cắt đứt tình bạn bao năm thì không biết bao giờ cô mới cho mình nghỉ xả hơi và về lại quê hương.

Vân ngả người vào ghế nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao ngoài kia, bầu trời của những người xa xứ. Ôi nhớ biết bao bầu trời Việt Nam mà cách đây 10 năm Vân đã cùng đám bạn ôm nhau viết cái hợp đồng ‘dở hơi’ chẳng đâu ra đâu ấy. Chết thật, cái hợp đồng ấy. Thật không ngờ Vân vậy mà lại thành đứa cuối cùng trong đám chưa ‘theo chồng bỏ cuộc chơi’.

Có lẽ vì 10 năm nay cô chỉ cắm đầu vào công việc chẳng bỏ chút thời gian nhìn mình và nhìn đời nên có khi nào cô kiếm được người bạn trai nào đâu. Mà ông bà ta cũng nói đấy thôi, con gái học cao làm gì, học cao rồi thì khó kiếm chồng. Bây giờ Vân mới thấm thía. Đơn côi 10 năm nay giờ lại phải trả giá cho cái đám bạn quỷ quái ấy. Vân nghĩ mà cười thầm trước khi kịp ngáp dài cho cơn buồn ngủ sắp đến, kiếm đâu một ông chồng dẫn về cho tụi nó đây hở trời, không có thì mình chết chắc.

- Excuse me - tiếng nói bên cạnh làm Vân giật mình tỉnh giấc

- Yes? – chưa nhìn trước nhìn sau Vân đã bưng nguyên ly nước trong khay uống cạn, xong cô quay sang người bên cạnh – what can i help you?

- No no, ah … i’m sorry to wake you up but … actually … your legs

Theo quán tính Vân nhìn theo tay người đàn ông chỉ. Nếu có đất dưới chân lúc này chắc Vân đã đào ngay một lỗ chui xuống nhưng tiếc vô cùng, cô đang ở trên máy bay cách mặt đất khoảng 50.000m và chẳng có chỗ nào để cô đào cả. Đôi chân yêu kiều của cô đang gác thản nhiên vô tư trên đùi của người đàn ông bên cạnh không chút cảm giác. Mặt Vân đỏ gấc nhưng dưới ánh đèn mờ ảo của máy bay, chẳng ai có dịp chứng kiến điều này cả. Vân ấp úng hoa tay múa chân

- Sorry, i’m so sorry … I didn’t mean to do that … I …

- It’s okay, it’s okay, don’t worry – khuôn mặt mờ ảo với mái tóc dựng đứng cùng cái miệng cười toe toét nhìn Vân – I don’t feel any problems about that, just that … you’ve been sleeping for 2 hours and it gets me tired a bit, so …

- Oh my god – Vân rủa thầm, trời ạ, thế có điên không chứ - you should have woken me up then, i’m so sorry

- Don’t worry, it’s alright for me. Do you want anything? A blanket? ‘Coz that airhostess asked me if you want it. She thought we’re …

- Oh no, no thanks, i’ll be ok - khỏi cần nói Vân cũng biết cái bà chiêu đãi viên đó nghĩ gì, cũng tại con Hằng mình mới phải gấp rút thế này, chẳng kịp thay đồ nghỉ ngơi gì cả, Vân rủa thầm - Đợi tao về tới bển thì tụi bây biết tay tao

- Cô là người Việt? – tên ngồi cạnh quay sang mừng rỡ nhìn Vân - trời ạh hên thế cơ chứ! Tôi cứ tưởng chuyến bay này toàn Đại Hàn không chứ, ai ngờ gặp người cùng xứ, hay quá hay quá – hắn vỗ tay lia lịa làm Vân tròn xoe hai mắt – hi, tôi tên Luân, còn cô?

Cô sinh ở Úc àh? Hay qua Úc định cư? Cô qua đây lâu chưa?

- Hey hey hey từ từ, từ từ nào – Vân giơ hai tay ngăn lại trước khi đài phát thanh kịp tuôn hết bản tin buổi tối – anh làm gì cứ như tra hỏi phạm nhân thế?

- Hehehe, tại tôi mừng quá hà. 2 tiếng nãy giờ buồn chết được, không có ai nói chuyện hết, giờ gặp cô rồi, coi như ông trời còn thương, 6 tiếng còn lại không phải buồn chết hehe

- Trời – Vân vỗ trán, bộ trên đời có đàn ông nói nhiều vậy sao trời – anh muốn trò chuyện sao không trò chuyện với những người kia hay với tiếp viên cũng được mà

- Tôi thích nói tiếng Việt cơ - hắn chu môi – nói tiếng Anh suốt ngày chán chết được, tôi là người Việt yêu tiếng Việt mà

- Ok, hiểu òi – Vân thở dài bắt tay hắn khi hắn chìa tay ra – Lê Vân, còn anh?

- Lại Vĩ Luân - hắn lục trong túi xách dước ghế và lôi ra tấm card – đây là danh thiếp của tôi

- Leon Lai – Vân nheo mắt dưới ánh đèn mờ ảo của máy bay – wow, anh là CEO của Global àh?

Đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới, Vân chẳng tìm thấy điểm nào chứng minh cho điều mình vừa nói cả. Đầu chải gel đến cả ruồi cũng phải giương cờ trắng chẳng dám đậu vì sợ trượt té chết,  áo đỏ bông cúc vàng lấm tấm đến cả bà bán hoa cũng chạy dài,  quần jean xanh nhạt rách lươm tươm với vài miếng vá chần dần các nhãn hiệu Ralph Lauren, Armani, Calvin Klein, Chanel, Dior… chemieng.

cứ như sợ người ta biết mình không xài hàng hiệu vậy, nhẫn, lắc, dây chuyền bạc đeo đầy từ cổ, tay, hai bàn tay, lỗ tai lấp lánh hạt đá màu xanh lục chói chang cùng cặp kiếng mát treo ngược phía sau cổ khiến Vân dợn cả người. Cô nuốt nước bọt nhìn lại tấm danh thiếp ( nhìn giống vũ nam quá)

- Anh quả thật là CEO của Global hả? Anh không gạt tôi chứ?

- Xời - hắn phe phẩy ngón tay - gạt cô làm gì, cô không thấy địa chỉ và điện thoại àh, cứ đến tìm tui, tui sẵn sàng đãi cô uống trà ngoài CBD mà

- Ặc, không dám, còn đây là gì? – Vân lật sang phía sau - Lại Vĩ Luân, trưởng phòng đầu tư và phát triển công ty Robo Vietnam.

- Àh, địa chỉ và chức vụ ở Việt Nam - hắn nhe răng cười – tui mang hai quốc tịch mà, sống và làm việc cả hai nơi

- Bộ anh làm CEO ở Global không đủ sống hay sao mà phải mò về Việt Nam làm trưởng phòng nữa chứ?

- Cô chả biết gì hết - hắn trề môi - tại tui muốn phát triển nước mình thôi, nhất là hiện giờ Việt Nam đang tiến triển trên con đường công nghệ mới nên tui muốn nhân dịp này phát huy tài năng của mình để phục vụ đất nước, tui còn định

- Ok ok hiểu – Vân giơ tay ngăn – tôi hiểu ý định lớn lao của anh òi

- Hìhì, vậy giờ cô biết òi há! Vậy cô làm gì?

- Trợ giảng ngành Nhân Loại học ở Đại Học Sydney

- Wow, hèn chi nhìn cô giống mấy bà mệnh phụ phu nhân ghê nơi - hắn ôm bụng cười - tóc búi cao, người mặc nguyên bộ suit, chân đi high-heeled, chỉ còn thiếu …

- Cái này chứ gì – Vân rút trong áo cặp kính rồi đeo vào, cố gằng cơn giận

- Đúng òi hahaha, giống y chang luôn, mà ngành Nhân Loại học là cái quái gì vậy? Sao tui chưa nghe nói bao giờ?

- Dạ thưa anh, đó là ngành học về nhân bản, về nguồn gốc, sự phát triển, tập quán và đạo đức con người chứ không phải cái quái như anh nói đâu

Thấy Vân có vẻ gay gắt, Luân dịu giọng
- Sorry - hắn gãi đầu - tại tui thiệt hông biết mấy cái đó. Hỏi tui về kinh doanh tui còn biết chút ít chứ đụng tới xã hội là tui tiêu, hồi đi học toàn bị E thui hehehe
Nhìn hắn thiệt tình Vân cũng buông xuôi

- Anh sinh ở Úc phải không?

- Sao cô biết hay vậy? Mấy người Việt trước toàn nói tui sinh ở Việt Nam. Bộ cô nghe giọng là biết liền hả? Tui thấy tui nói tiếng Việt cũng chuẩn mà, sao kì vậy ta

- Vì anh cố phát âm tiếng miền Nam nên khi nghe kỹ thì thấy không giống

- Nói vậy cô từ sinh ở Việt Nam àh? Cô qua đây định cư hả? Hay du học?

- Đi du học. Ba má tôi còn ở Việt Nam

- Me too, ba má tui về Việt Nam nguyên năm, ở Úc có 3 tháng thui, mà nói thiệt ở Úc chán chết được, về bển vui gì đâu áh, ba má tui đúng là sướng thiệt

Vân lắc đầu ngán ngẩm, có con trai như anh tôi cũng trốn về bển chứ đừng nói là ở đây 3 tháng.

- Anh thích Việt Nam vậy àh?

- Chứ sao – hai mắt hắn sáng rỡ, miệng toe toét cười – tui yêu Việt Nam vô cùng, yêu đất nước, con người và tất cả. Quả thật tui thích sống ở Việt Nam hơn, nhất là ở Đà Lạt, môi trường cũng giống bên đây lại thoại mái và thân thiện hơn nhiều. Ba má tui mua nhà trên Đà Lạt dưỡng già áh

- Vậy àh? Ba má tôi cũng vậy

- Hay quá, vậy khi nào rãnh hai gia đình mình gặp mặt mới được
Không dám, Vân nhủ thầm, gặp anh mới có mấy tiếng mà đã muốn nghẹt thở, gặp anh cả ngày chắc chỉ có nước đi tự giận.

- Mà nè, cô về Việt Nam làm gì vậy?

- Đi ăn cưới, đám cưới của nhỏ bạn thân

- Wow, đã vậy. Từ trước giờ tui cứ ước được đi ăn đám cưới Việt Nam mà chẳng bao giờ có dịp. Ah hay là - hắn lém lỉnh nhìn Vân – cô cho tui đi chung nha, giới thiệu tui là bạn cô được òi, nha, dầu gì mình cũng là bạn mà, coi như cô quen thêm bạn mới rồi đi ăn đám cưới bạn cô luôn, đâu có sao đâu há?

- Hả? - hắn tự biên tự diễn đến Vân cũng phải ngẩn người mất mấy giây

- Thiệt đó, tui thật sự mong muốn vậy áh. Cô đồng ý nha, nha?

Nhìn hắn hí hửng vậy Vân cũng không nỡ từ chối. Rồi chợt một ánh chớp xẹt ngang và ngay lập tức trong óc Vân hiện ra những dự tính hoàn hảo mà chỉ có cô mới biết. Nhìn lại hắn lần nữa, Vân gật gù, hắn nhìn cũng không đến nổi tệ, dầu gì thì coi cũng được, cũng cao ráo, điển trai và phong độ, thôi thì nhờ hắn làm bàn chắn tạm thời cũng ok.

Nghĩ xong Vân mỉm cười gật đầu
- Dĩ nhiên rồi, tôi với anh cũng như bạn bè mà, tôi sẽ liên lạc anh khi sắp xếp xong

- Thank you, I love you so much - hắn nhào qua vừa định ôm Vân nhưng cô chắn ngay hai tay trước ngực trợn mắt nhìn hắn nên hắn thôi

- Được òi, tôi hiểu mà

- Cô nhớ nha, để tui viết địa chỉ công ty tui cho cô, cứ đến đó tìm tui cho chắc ăn vì tạm thời tui cũng chưa biết ở đâu nữa
- Ok

- Thui tui ngủ áh, qua giờ bận dự party nhà thằng bạn đến tận sáng nay, chút nói chuyện tiếp với cô há
- Ok, good night

Hắn ngủ rồi Vân mới thấy không gian yên tĩnh được phần nào. Quả thật trên đời trời đất Vân mới gặp được một người không bình thường như hắn. Đàn ông con trai gì mà nói nhiều chưa từng thấy.

Đã vậy còn ăn mặc lố lăng chẳng đâu ra đâu. Nhìn cũng có còn trẻ trung gì đâu mà lại bắt chước chạy theo model thanh niên bây giờ chứ hả trời. Mà cũng thật là, Vân chưa gặp người nào sinh ra và lớn lên ở nước ngoài lại thích Việt Nam như vậy, có lẽ ba má hắn dạy hắn tốt chăng?

Hay tại bản tính hắn vậy? Dù bực mình với cái tật lải nhải của hắn thật nhưng chỉ với điểm yêu Việt nam là Vân đã chịu hắn ngay, cho hắn điểm 10 về phần này, còn lại chẳng cái nào ra hồn.

Cái hợp đồng đó quả thật làm Vân lo từ sáng giờ. Nhỏ Hằng đã nói thế nghĩa là tụi nó vẫn chưa chịu bỏ qua cái trò chơi đó, và cũng có nghĩa là Vân đang chuẩn bị trở thành con mồi của 5 tên còn lại. Thật không ngờ Lê Vân này lại phải chịu cảnh ‘ở giá’ mà lại phải nhờ một tên CEO chẳng ra gì làm bùa hộ mạng, thế có tức không chứ.

Ngày xưa nổi tiếng danh giá bao nhiêu thì bây giờ thê thảm bấy nhiêu. Vân ơi, kỳ này mày không lừa được tụi nó thì coi như mày chết chắc. Nhất định không được, không thể nào để 5 đứa tụi nó mần thịt mày được. Nếu thế thì còn gì là Lê Vân thủ lĩnh chứ hả? Nhất quyết phải vậy thôi.

Đành phải dùng hắn làm bàn chắn cho cuộc hành quyết sắp tới mới được. Vừa thở dài Vân vừa quay sang nhìn hắn ngon lành ngủ. Ráng giúp giùm em nha anh hai.
Máy bay chuyển hướng tiến về bầu trời Việt Nam. Vân tựa lưng vào thành cửa sổ thầm lên kế hoạch đối phó đám ‘ngũ quỷ’.

Tao mà xử lý xong vụ này thì nhất quyết không để đứa nào sống sót hết. Người ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, cuộc hẹn 10 năm đã đến ngày tái ngộ rồi Lê Vân àh, chuẩn bị mà vào cuộc chơi thôi.



Đã sửa bởi Askim lúc 24.07.2014, 18:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.07.2014, 13:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7522 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: ( Sưu Tầm) Hợp Đồng _ Di Quang . - Điểm: 10


CHƯƠNG 2

Thảo chống nạnh hai tay đứng dưới lầu gọi vọng lên
- Vân, mày còn không nhanh lên àh? Lề mề vừa thôi chứ con kia

- Dạ, em đây thưa chị - Vân chạy cái ào xuống đứng trước mặt Thảo vòng hai tay cúi đầu

- Giỏi - Thảo cười - thế có ngoan không!

- Tao đập chết mày giờ - Vân giơ tay gõ đầu – làm gì mới sáng sớm đã la um sùm um tỏi lên thế hả? – cô che miệng ngáp dài – gì thì cũng phải từ từ cho người ta sửa soạn chứ, làm như chạy giặc không bằng

- Mày từ từ nhưng tụi nó có để yên cho tao từ từ đâu - Thảo giải thích - vừa nghe con Hằng thông báo mày về đêm qua và ở nhà tao là tụi nó rần rần đòi tao chở mày qua ngay lập tức. Tao thương mày nên nói mày mệt chứ không tụi nó đã kéo hết qua đây rồi

- Biết rồi – Vân cặp cổ Thảo vuốt bụng cô – em biết chị thương em, giờ sao?

- Còn sao nữa, tụi nó đợi mày bên nhà con Huyền áh! Đầy đủ mặt mày hết òi, chờ mày qua là đưa mày lên bàn mổ liền

- Ặc, vậy ngu sao tao đi chứ!

- Mày nghĩ mày trốn được hông Vân? - Thảo cười bằng mắt – 10 năm nay mày trốn bên đó đã quá há? Giờ hết trốn được òi con ơi

- Hehehe, tuị bây chồng con đuề huề hết òi, lộn xộn tao méc mấy ổng cho coi

- Thì mày cứ chờ coi, còn nhiều màng hay lắm áh - Thảo phủi tay – thôi đi lẹ đi để tụi nó chờ

- Tụi bây đòi xử tao muh còn kêu tao đi lẹ - Vân vờ méo mặt

- Thôi đi bà, tụi nó chuẩn bị một đống đồ ăn chờ mày kìa

- Vậy à? Vậy đi lẹ đi

- Thì cũng mày dây dư chứ ai

Thảo lập gia đình đầu tiên hơn cả. Sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế, gia đình giới thiệu Tuấn cho cô, giám đốc công ty Robo Việt Nam hiện giờ. Ông bà già để lại nguyên dàn xe du lịch cho cô ngồi nhà quản lý.

Từ đó, hai vợ chồng cẩn thận làm ăn và với tính nhẫn nại chịu khó chịu thương của Thảo, cuộc sống gia đình không khi nào bất ổn. Không lấy nhau vì yêu đương nhưng cả hai lại gắn bó và yêu dần những cái xấu cái tốt của nhau và có lẽ vì vậy, gia đình của Thảo trở nên hiếm có trong thế kỷ 21 này.

Cả hai sinh được hai cô công chúa, đứa lớn cũng đã 6 tuổi, đứa nhỏ được 4 tuổi. Thảo luôn là người mẹ lo cho con và hiểu con vì cô đã từng trải qua một tuổi thơ cô độc nên cô hiểu hơn bất kỳ người nào tâm lý con trẻ.

Tuấn là người đàn ông của công việc nhưng không vì vậy mà anh bỏ bê gia đình. Vợ con lúc nào cũng là hàng đầu. Chính Thảo đã đem đến cho anh sự hiểu biết này và dần dà chính anh cũng bắt đầu trân trọng nó.

Căn biệt thự đôi vợ chồng Thảo ở nằm trong khu quy hoạch mới nên tương đối thoáng mát rộng rãi. Một căn để ở và một căn cho thuê. Khi Hằng báo tin Vân về, Thảo đã chu đáo dọn cả căn nhà còn lại cho Vân, đứa bạn cô trân trọng nhất từ trước đến nay.

Vân nhấn chuông ngôi biệt thự sang trọng trong khi Thảo tìm chỗ đỗ xe cạnh đó.
- Trời đất con Vân – vẫn mái tóc tém lém lỉnh, Nhung đến ứa nước mắt la lên - trời ạh, giờ mới chịu mò về hả mày?

- Nhung – Vân nắm tay rồi xoa bụng bạn - mấy tháng rồi mày?

- 8 tháng – cô xỉa trán Vân khi Vân áp tai mình vào bụng cô - đợi ăn cưới mày xong con tao mới chịu chui ra

- Con quỷ - Vân lãng ra – nói chuyện gì không

- Sao còn không vào nhà - Thảo bước đến hỏi - tụi nó đến đủ chưa?

- Ừ, con Hằng vừa tạt ngang văn phòng cái, lát nữa nó tới liền, thôi vào đi

Tiểu vừa từ nhà dưới lên. Thấy Vân, cô ào lại ôm chầm nhỏ bạn
- Con tiểu quỷ này, giờ mới về hả? Ra sau đi, con Huyền ở nhà sau đó

- Hù – Vân bước đến chộp vai Huyền

- Đứa nào đó bây - Huyền vừa xoa ngực hết hồn vừa quay lại – Vân, trời đất ơi, con Vân thiệt sao?

- Chứ mày nghĩ ai? – Vân trề môi trước sự vui mừng của đám bạn – thôi đi mấy má, thấy tao về không mừng sao mà đứa nào cũng nước mắt lưng tròng hết vậy?

- Mừng - Hằng lên tiếng khi vừa bước vào - mừng muốn xé xát mày ra luôn đó
Rồi không hẹn mà gặp, sáu đứa bạn cũ hay khác hơn là sáu người phụ nữ đã trưởng thành sau 10 năm khôn lớn cùng òa khóc như những đứa trẻ đòi quà.

Thảo gạt nước mắt trước tiên. Cô vỗ hai tay vào nhau tươi cười mở lời

- Thôi, chuyện vui mà chẳng lẽ đứng khóc vậy hoài àh? Đi ăn thôi tụi bây, tao với con Vân sáng dậy là sang đây rồi, chưa có gì bỏ bụng hết áh

- Ok - Huyền búng tay - tụi bây ra trước đi, tao còn món này nữa là xong, cho tụi bây thưởng thức tài nghệ chị Huyền nha

- Tao tưởng mày chỉ có mỗi tài tám thôi chứ - Vân nheo mắt chọc quê

- Con quỷ, không thay đổi chút nào hết hà
- Hihihi

Cả đám ngồi vào bàn rồi Vân mới trầm trồ
- Wow, không ngờ mày cũng giỏi dzữ hén – cô gật gù nếm miếng thịt bò trong dĩa Huyền vừa bưng lên thơm phức mùi

- Tại mày không biết thôi - Thảo giải thích – con Huyền từ ngày về nhà chồng là nội trợ giỏi cực kỳ luôn

- Vậy àh? Thế chồng nó làm gì?

- Thuốc tây - Huyền lên tiếng khi ngồi xuống bàn – mà thôi, lát nữa tụi nó cũng báo cáo hết hà, mày đừng lo Vân ơi, kì này mày bị xử thê thảm luôn

- Ặc – Vân xém sặc

- Con này - Tiểu vỗ vai bạn rồi cười bằng mắt với Vân – ít ra cũng phải để nó ăn xong bữa ăn cuối cùng chứ, đúng hông Vân?

- Thôi thôi – Nhung can - tụi bây tha cho nó chút đường sống sót với

- Đúng đó - Hằng thêm vào - để nó còn mạng ăn cưới tao nữa chứ tụi bây hehehe

- Mày thì chỉ lo mỗi cái đám cưới mày - Thảo cười

- Dĩ nhiên, đám cưới ngôi sao nổi tiếng mà lại

- Gì? – Vân trợn mắt nhìn Hằng – gì ngôi sao? Ai ngôi sao? Tao nghe nhầm àh?

- Mày không biết gì àh? - Thảo quay sang giải thích – con Hằng giờ là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng lắm áh, poster dán đầy đường, lúc nãy ngồi xe kín quá tao quên chỉ mày coi

- Thôi đi má - Tiểu cười châm chọc – má định khoe chiếc sport mới mua chứ gì, nói đại đi còn bày đặt

Thảo gắp miếng thịt bỏ vào chén Tiểu trách

- Biết còn la lớn, ăn nhiều cho chóng lớn đi mày

- Lớn gì nữa - Huyền gặng – sinh đôi hai thằng cu cũng đã 3 tuổi mấy rồi mà còn đòi lớn gì nữa. Nó mà lớn nữa ông Khang chịu sao nổi hahaha

- Tụi bây chỉ giỏi ăn hiếp tao

- Thì trước giờ vẫn vậy mà – Nhung cười góp thêm vào – thôi thôi ăn đi, nguội hết rồi kìa

- Vậy là con Hằng là ca sĩ àh? – Vân vẫn chưa tin vào tài nghệ nhỏ bạn mình – tao nhớ hồi đó mày karaoke dở nhất đám mà

- Ặc, đó là chuyện xưa òi mày - Hằng lắc đầu nhai hết miếng cơm rồi vỗ vai bạn hề hà – cho mày biết tao vừa đóng xong hai bộ phim truyền hình nữa áh, lát về nhà kêu con Thảo mở cho mày coi

- Trời – Vân trợn mắt – ghê vậy àh?

- Đừng khi dễ tao nha mày, ra ngoài hỏi thử ca sĩ Bích Hằng coi giới trẻ bây giờ đứa nào không biết chứ - Hằng hếch mặt

- Ừ mà cũng lạ - Nhung gật gù - giọng ca vịt đẹt của nó chẳng hiểu sao cái đám trẻ bây giờ lại khoái mới chết chứ? Tụi bây nghĩ có lạ không?

- Ê con kia, châm chọc nhau thế àh?

- Hìhì, châm thôi chứ đâu chọc mày, chọc mày ông Bình để tao yên àh

- Chồng sắp cưới nó àh? – Vân hỏi

- Ừ - Thảo vừa trả lời vừa gắp miếng dưa cải cho Vân, thứ cô vẫn thường thích ăn nhất – thôi ăn đi, nãy giờ toàn nói chuyện thôi, ăn chả được bao nhiêu

Bữa ăn đầu tiên từ khi trở về lại quê hương, Vân cười đến toét cả miệng trong vòng tay bạn bè. Huyền vừa đặt dĩa trái cây xuống bàn thì ngay lập tức 5 cặp mắt chĩa vào Vân cứ như nòng súng tiểu liên chực chờ nhã đạn.

- Vân - Thảo mở màng trước nhất – mày biết tội mày không?

Vân ngơ ngác cặp mắt nai vàng
- Tội gì cơ?

- Con này xạo sự bà cố luôn - Hằng trách nhưng Huyền đã vỗ vai cô cái bốp

- Sắp lấy chồng rồi mày, ăn nói cho đàng hoàng

- Hìhì – Vân tủm tỉm cười - tụi bây đưá nào cũng gia đình đề huề hết rồi, lo mà ăn nói cho cẩn thận áh

Tiểu đớp ngay
- Có cẩn thận thì cũng phải xử mày xong đã, với lại mấy đứa nhỏ với mấy ông chồng đâu có ở đây mà sợ chứ

- Còn đứa này chi đây? – Vân lấy tay xoa bụng Nhung nhưng cô đã lém lỉnh gạt ra

- Mày đừng lo – cô cười với Vân – con tao nó thích dì Vân nó lắm nên nó không ngại má nó xử đẹp dì Vân đâu

- Tụi bây ác độc vậy àh, nỡ nào đối xử với tao vậy sao? – Vân méo mắt lấy hai tay dụi mắt mà chã có giọt nước nào

- Trời, nó đóng phim còn giỏi hơn tao í chứ - Hằng trợn mắt nhìn cô

- Thôi - Thảo rút trong ví ra xấp giấy dằn trước mặt Vân – báo cáo đây, mày muốn tao giải thích hay mày tự đọc hả Vân?

- Mày nói đi – Vân chĩa ngay miếng xoài nhai nhóm nhém – tao lười quá

- Ok, vậy tao bắt đầu đây - Thảo tằng hắng cứ như vừa tuyên bố cuộc đại hội vô cùng long trọng – tao lấy chồng trước tiên năm 22 tuổi, đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, ông Tuấn chồng tao là giám đốc công ty điện tử Robo, hiện giờ tao ở nhà coi vựa xe du lịch kiêm luôn nội trợ

- Nhà mày người làm đầy đầu - Tiểu trề môi – mày làm gì phải nội trợ chứ

- Thì tao cũng lo con cái chứ bộ mày - Thảo cãi nhưng Nhung can ra

- Tiếp đi, con Tiểu ngồi yên đừng lộn xộn

- Tổng số tiền tao nộp là . Con Huyền lấy chồng năm 24 tuổi, ‘ăn cơm trước kẻng’ một lần - Thảo nháy mắt làm Huyền đỏ mặt

- Tụi bây cứ phải nói toẹt móng heo ra mới được sao

- Hìhì – Hằng cười – nó chỉ báo cáo sự thật thui mà, muh mày có cô độc đâu, còn tao nữa chi

- Mày thì tao bó tay òi - Huyền cũng lắc đầu cười theo

- Huyền học dược ra, hiện giờ đang quản lý 2 tiệm phân phối thuốc, chồng là ông Ngôn, cũng làm dược luôn, có một cô công chúa 2 tuổi rưỡi, tổng số tiền nộp phạt là. Con Tiểu lấy chồng năm 25 tuổi, 2 thằng cu sinh đôi được 3 tuổi, hiện giờ nó chỉ ở nhà lông bông coi phim bộ

- Hahaha – Vân vỗ đùi cười nắc nẻ - mày vẫn còn mê cái trò đó àh

- Im nghe tiếp đi mày - Tiểu nạt cô

- Chồng nó là kỹ sư xây dựng, tên Khang, tổng số tiền nộp phạt là. Con Nhung lấy chồng năm ngoái, mang thai 8 tháng, nó hiện giờ là kỹ sư hóa mỹ phẩm, chồng là ông Trương, bác sĩ giải phẫu ở bệnh viện An Lạc, tổng số tiền phải nộp là.

Con Hằng là cuối cùng, hai tuần nữa lấy chồng, hiện giờ là ngôi sao ca nhạc điện ảnh, ông Bình là chồng tương lai, là giám đốc công ty may mặc Việt Thành, con này ‘ăn cơm trước kẻng’ 4 lần
Hằng ngắt ngang thêm vào

- Chỉ tính những cuộc tình thôi nha mày

- Tao hiểu mà – Vân cười bằng mắt với cô gật gù – mày khỏi phải giải thích thêm

Cả đám ôm bụng cười trước câu đùa của Vân nhưng ngay lập tức Hằng chơi cô lại
- Còn mày thì sao con kia? Còn không thành thật khai báo

- Tao hả? – Vân nín cười ngay lập tức rồi ú ớ - tao … tao … chã có gì hết

- Trời? Mày giỡn chơi hả Vân?
Cả đám nhao nhao

- Có phải mày là con Lê Vân tao quen 10 năm trước hông dzậy? - Hằng trợn mắt ngạc nhiên - tụi bây còn nhớ không, hồi đó nó nổi tiếng quậy nhất, thủ lĩnh của nhóm vậy mà lại không có gì àh, tụi bây tin đựơc không?

- Mày đã nói có chơi có chịu mà Vân, mày chơi thế àh – Nhung không tin nên gặng hỏi cô

- Tao nói thật chứ bộ - Vân gân cô cãi trước 5 cặp mắt chẳng thể nào tin được lời cô nói

– 10 năm qua tao chỉ có học với làm, thời gian đâu mà yêu đương chứ

- Một mảnh tình vắt vai cũng không? - Huyền tò mò

- Xời – Vân phủi tay - tụi bây thừa biết hồi đó tao cặp kè hơn thay áo, ăn chơi quá độ nên tự nhiên qua bển nhìn đàn ông là tao chán, rồi không biết từ lúc nào mê học mê làm cái quên hết mọi chuyện

Hằng gật gù thú nhận
- Hèn gì, tụi bây chưa thấy đâu, lúc tao gặp nó ở Sydney nhìn nó cứ như mấy bà vợ tổng thống ấy, ăn mặc chỉnh tề nghiêm trang, tóc búi cao lỗi thời hết sức luôn

- Thì làm trợ giảng phải đàng hoàng chỉnh tề chứ mày – Vân cãi

- Hôm qua mày về thẳng từ giảng đường àh? - Thảo hỏi

- Ừ, tại con Hằng đưa vé đột ngột, tao chỉ kịp lấy cái passport rồi nhào ra phi trường ngay – Vân phân bua – con Thảo không đưa đồ không biết lấy gì tao bận nữa

Hình như đứa nào cũng bắt đầu tin nên cười tủm tỉm nhìn Vân
- Vậy mày vẫn là …

Vân đỏ mặt nhưng vẫn cố chống cự
- Nhưng tao vừa mới có bạn trai

- Thiệt hả?

- Mày không xạo để được thắng cuộc chứ hả?

Bị nói trúng tim đen nhưng Vân chẳng hề nao núng mà làm luôn một hơi

- Xời, tao mà thèm vậy àh! Tụi bây cũng biết đó, khi người ta ăn chay quá lâu đột nhiên gặp trúng đối tượng thì phải nắm bắt ngay lập tức hà. Tao cũng vậy thôi.

- Vậy hắn ở Úc àh? Sao không dẫn về luôn? - Thảo tiếc

- Về rồi – Vân lắc đầu – vài bữa nữa tao dẫn lại cho coi

- Mày nhớ mày nói đó nha, không thì mày đừng hòng thoát khỏi tay tụi tao

- Nhớ nhớ òi – Vân gật gù nén tiếng thở dài, cũng may con qua khỏi kiếp nạn này rồi, trời ạh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.07.2014, 13:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7522 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: ( Sưu Tầm) Hợp Đồng _ Di Quang . - Điểm: 10


CHƯƠNG 3

- Tôi nói thật đó, trưởng phòng chúng tôi thật sự không có ở đây

- Vậy bao giờ thì anh ta mới có ở đây chứ?

Cả tuần lễ nay Vân chực chờ ở đây nhưng vẫn không thể nào gặp được hắn. Lúc thì trưởng phòng đi họp, lúc thì đi công tác, lúc thì bận bàn thảo làm ăn với đối tác, lúc thì đang nghiên cứu sản phẩm mới. Chẳng biết hắn làm trưởng phòng hay làm tổng thống nữa, Vân vừa nhủ thầm vừa đay nghiến nói

- Không được, nhất định hôm nay phải lôi hắn ra mới được, không thì mình cũng tiêu luôn là cái chắc – cô quay sang người thư ký - chị đừng để ý đến tôi, tôi sẽ ngồi chờ đến khi gặp được trưởng phòng mới thôi

- Tùy chị vậy – cô thư ký quay trở lại bàn mà không khỏi lắc đầu tiếc nuối, trẻ đẹp vậy mà không dây dưa với trưởng phòng thì cũng uổng.

Chỉ nhìn Vân được vài giây cô ta lại thở dài vài phút. Chẳng là trưởng phòng có dặn tới kiếm trưởng phòng mà là phụ nữ thì chỉ có hai dạng, một là tiểu thư con nhà đài các được ‘tổng cung’ của trưởng phòng giới thiệu lại coi mắt, dạng này thì tránh xa trong vòng bán kính 1km là tốt nhất.

Dạng thứ hai là cave vũ trường. Trưởng phòng một năm chỉ ở Việt Nam 6 tháng nhưng đã có hết 5 tháng lòng vòng quanh các vũ trường, bar và sàn nhảy. Bạn bè thì không nhiều nhưng bạn gái ‘nửa vời’ thì xếp dài từ tầng thượng công ty xuống đất. Dạng thứ hai này không tránh xa nhưng cũng không nên gặp vì gặp chỉ có đòi nợ, nợ tiền còn đỡ, nợ tình thì sao trưởng phòng trả nổi chứ.

Nhìn lại Vân, cô thư ký thầm phán đoán. Theo như trưởng phòng nói thì cô này chắc là dạng thứ hai rồi đây, vì tiểu thư đài các có người nào lại ăn nói mạnh miệng, quần áo lung tung thế kia. Quần ngắn không ra ngắn, dài không dài, lửng cũng không lửng, chả hiểu theo model trường phái nào nữa.

Áo dây mà còn tua tua những sợi nylon ngang ngực cộng thêm bông hồng to tướng ngay mép áo trông cứ như đi diễn tuồng. Đầu tóc thì tỉa so le, cọng ngắn cọng dài phủ lòa xòa cả một bên mặt. Tội nghiệp trưởng phòng, kì này không về cũng không được, mà về thì chẳng đời nào yên thân.

Vân cứ thế ngồi chờ, hết xếp giấy rồi lại chơi game trong điện thoại, xong lại nghe nhạc, loay hoay cả buổi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bao nhiêu máu trong người cô bây giờ chắc đều tập trung lên não, chực chờ được phát tán vào mục tiêu sắp tới. Vân gồng mình cố đè nén cơn giận cứ thế đi lại liên tục.

- Mày nhớ mày nói đó nha, không thì đừng hòng yên thân với tao hehehe

Đúng rồi, đúng cái giọng nói đó, cả cái giọng cười đểu giả đó nữa. Tần số ra đa của Vân bắt tín hiệu cực kì chính xác khi đã gặp trúng đối tượng. Hai tay chống nạnh, Vân tiến ra cửa cứ như sắp sửa đi đánh ghen hoặc giựt chồng người ta không bằng, khiến cô thư ký cũng phải thở dài lắc đầu thương tiếc cho trưởng phòng của mình.

- Anh kia, tại sao anh không trả lời điện thoại của tôi hả? – Vân làm một hơi – anh có biết tôi chờ anh cả tuần lễ nay không? Anh kêu tôi tới tìm anh rồi anh chuồn mất nghĩa là sao? Anh nghĩ anh là ai mà bắt người ta chờ đợi chầu chực thế hả?

Anh thì thời giờ là vàng bạc còn tôi thì không chắc? Tôi ghét nhất loại người hứa lèo như anh đó anh có biết không hả? Tại sao không trả lời tôi chứ?

- Khoan khoan – Luân giơ hai tay đầu hàng – nãy giờ tôi mà xen vào được chỗ hở nào là tôi chết liền áh.

- Ok – Vân vuốt ngực lấy lại hơi thở - vậy giờ anh trả lời tôi đi

- Trước khi trả lời tôi muốn hỏi là, thứ nhất, cô là ai mà đến đây hỏi tôi này nọ, thứ hai, vấn đề cô hỏi tôi là gì mà cứ đòi tôi trả lời là sao hả?

Dù cố gắng lắm nhưng Luân chẳng thể nào nhận ra được cô gái đứng trước mặt anh là nhân viên quán bar nào. Với cái bông hồng to tướng màu đỏ chói này, hông lẽ cô ta là cave vũ trường Hoa Hồng, mà cũng có thể là nhân viên bar Đêm Màu Hồng không chừng. Trong khi Luân còn mải quan sát cô thì Vân đã đỏ ngầu hai mắt vì sôi giận. Cô hít vào rồi tiếp tục một hơi

- Anh còn dám hỏi tôi là ai àh? Chính anh là người cho tôi địa chỉ rồi số điện thoại bảo tôi đến tìm anh bất cứ lúc nào, rồi chính anh cũng là người năn nỉ tôi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.