Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 

Dòng đời bình yên - Trần Hiểu Nam

 
Có bài mới 22.07.2014, 15:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Dòng đời bình yên - Trần Hiểu Nam - Điểm: 10


"Bạn có biết, mỗi ngày khi bắt đầu đi làm hay tan sở...người bước đi bên cạnh mình có thể là một người lạ ở lúc đó..nhưng sau này...họ cò thể trở thành người thân cận nhất và cũng là người mà mình không thể nào mất được trong cuộc đời?"

Ngày mai giông tố kéo đến,
ngày mai gió mưa mịt mù
Ngày mai có nắng mới,
ngày mai ấm êm cuộc đời...

Nhấn nút tắt máy, Yến Chi lấy dĩa CD bỏ vào hộp rồi cho cả mấy dĩa CD khác vào túi xách màu nâu đậm, xong bỏ nó bên cạnh vali mà cô đã chuẫn bị sẵn nằm cạnh cửa phòng.

Yến Chi đi lại chiếc bàn học bây giờ đã trống đi mấy bức hình, những keo thuỷ tinh cấm mấy bông hoa bằng giấy. Suy nghĩ một hồi, Yến Chi quyết định ghi lại mấy dòng chữ cho mẹ rồi đứng dậy bước ra ngoài. Cô ván tờ giấy đó lên cửa tủ lạnh, đọc kỹ lại một lần nữa rồi mới trở vào phòng xách vali đi.

Không hiểu sao lúc này Yến Chi muốn khóc hết sức, nhưng mà hình như nước mắt lại rơi thầm lặng trong lòng chứ không ở ngoài mắt, làm cho lồng ngực cô nặng đến nghẹn cả hơi thở. Đây không phải là lần đầu tiên cô muốn thoát ra khỏi căn hộ này, nó có thể là lần thứ một ngàn lẻ mấy lần kìa. Nhưng mà cô cứ chần chừ, phân vân...mãi đến cuối cùng, cũng là quyết định ra đi thôi.

Kéo vali ra ngoài, Yến Chi đưa mắt nhìn quanh một lần, tuy sống chỗ này không bao lâu, nhưng Yến Chi vẫn không sao thoát khỏi nỗi bịn rịn lúc sắp rời xa. Cô thương mẹ, nhưng cũng thấy buồn mẹ, nửa thương nửa buồn làm cho cô thấy mệt mỏi. Có lẽ, mẹ sẽ bớt đi gánh nặng khi không có cô bên cạnh, mọi chuyện cũng có thể êm ả hơn.

Chuyến xe đưa cô đến một nơi tấp nập người qua lại. Có nhiều ánh mắt lạ lùng của những người qua đường nhìn vào Yến Chi, như muốn biết cô "vừa xảy ra chuyện gì?" mà trên tay mang hành lý.

Cô lặng lẽ ngồi xuống băng ghế bên cạnh cây phong cao lớn, lấy trong xách ra một cuốn sổ tay và cây viết. Yến Chi viết lại hành trình ngày hôm nay của mình. Viết được vài hàng thì cô đã không biết được bước đi kế tiếp ra sao để mà viết nữa, vì trước mắt cô bây giờ là một vết mờ mịt.

Giờ này Thúy Phụng không có ở nhà cho nên Yến Chi không còn chỗ nào khác để đi. Cô ngồi đó không biết bao lâu, có lẽ rất là lâu. Người qua đường cũng thưa dần, chỉ còn một ánh mắt đang nhìn cô thờ thẩn.

Chắc tại Yến Chi đang nhìn tận phương trời xa nào đó, nước mắt không biết từ đâu chảy dài trên má, không thèm lau, cứ nhìn trân trân phía trước mặt. Người đó ngồi bên cạnh cô lúc nào cũng không hay, chẳng để ý. Đến khi Yến Chi bỏ đi một đoạn thật xa, thấy cô bước lên chiếc xe taxi, Tuấn Phong mới thở ra một hơi thật mạnh.

Có lẽ những nét đẹp trên ngương mặt người con gái sẽ hiện ra nguyên vẹn trong lúc các cô khóc hay sao ? Tuấn Phong chợt thầm hỏi. Thùy Dương cũng vậy, cô gái nọ cũng vậy. Tuấn Phong không thích nhìn thấy cảnh ấy, nhất là nước mắt, nó khiến cho anh cảm thấy đối phương qúa yếu đuối, nhu nhược, cần sự che chỡ, quan tâm.

Nghĩ đến đó, Tuấn Phong vụt đứng lên, nhưng mắt anh kịp nhận ra vật màu đen nằm trên băng ghế. Chắc là cô ta bỏ quên. Tuấn Phong chụp nhanh cuốn sổ rồi chạy vào bãi đậu xe gần đó lấy xe. Trả tiền xong, anh chạy nhanh đến căn condo cách đó khoảng mười lăm phút.

Lên đến tận lầu 40 , Tuấn Phong đứng trước phòng số 4012, nhìn nó rồi anh nhấn chuông.

-Tới rồi hả ? - Vừa mở cửa, Thùy Dương mỉm cười hỏi - Ăn cơm chưa ?

Tuấn Phong lấn mình đi vào, anh lắc đầu:

-Chưa, theo anh Hai ra toà rồi không trở lại văn phòng.

Thùy Dương ồ một tiếng, cô chỉ mấy thùn đồ nói:

-Còn nhiều thứ chưa soạn ra kịp, Ngô luật sư, em có rảnh không?

Tuấn Phong quay lại nhìn Thùy Dương, hỏi:

-Thật là phải làm vậy sao ? Biết tánh má rồi mà, sao làm vậy chứ?

Thùy Dương vén tóc ra sau tai, cô ngồi xuống khui thùn đồ ra, nói:

-Chị biết . Nhưng mà nhìn thấy chị, má buồn lắm, chị không muốn như vậy.

Tuấn Phong nghe giọng nói cô hơi nghèn nghẹn, anh đưa hai tay lên nói:

-Thôi được rồi, phán chị vô tội, làm ơn đừng có khóc trước mặt tôi nữa . Hôm nay đụng phải ba độ, độ nào cũng khóc, thật là khổ.

Thùy Dương quẹt nhanh mắt mình, cô hỏi:

-Đụng độ thế nào, nói nghe coi Ngô luật sư.

-Ờ, thì lúc trên toà, bên thua kiện khóc như mưa tuôn, ngoài toà gặp một người khóc như thác lũ, bây giờ thì...răm răm...sắp mưa nữa rồi.

Thùy Dương đứng dậy với chồng sách và album hình , cô hỏi:

-Người bên ngoài toà là ai ? Bị cáo, nguyên cáo?

-Không phải bên bị cũng chẳng là bên nguyên.

-Vậy là ai?

-Không biết .

-Sao không biết ?

-Phản đối ! Phản đối không được nêu ra những câu hỏi không liên quan đến án tình hôm nay !

Tuấn Phong mệt mỏi ngồi xuống ghế, anh hỏi:

-Con nhóc đâu rồi ?

-Ngủ rồi. Ăn gì không ? Chị làm cho .

Tuấn Phong nhìn quanh rồi hỏi:

-Tối nay ....cho ngủ ké một đêm được không ?

Thùy Dương tròn mắt :

-Cái gì ? Thôi đừng, má biết em ở đây thì phiền chị lắm. Về nhà đi Phong.

-Ok, ok. Vậy thì tôi đi sang nhà thằng Quân hay thằng Thiện gì cũng được.

Tuấn Phong đứng dậy, chỉ mấy thùn đồ còn lại:

-Tội không thương người, nên phạt tự mình làm lấy, xin chào !

Thùy Dương đứng há mồm nhìn Tuấn Phong bước ra khỏi cửa, anh đóng lại cái rầm . Đứng bên ngoài, Tuấn Phong mỉm cười lắc đầu, nói vọng vào:

-Lần sau, nếu cũng không đồng ý, là tôi tẩy chai chị đó nghe, bái bai !

Tiếng bước chân Tuấn Phong xa dần, Thùy Dương ngồi xuống mở mấy thùn đồ khác ra tự mình đặt ở những nơi mình thích. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô cứng rắng như vậy, việc làm cứng rắng đầu tiên là dọn ra khỏi nhà, tới căn condo này. Bây giờ , đây là thế giới mới của Thùy Dương và bé Mẫn Nhi. Hai mẹ con Thùy Dương nhất định sống cho thật tốt để mọi người xung quanh họ bớt lo lắng cho họ, quan tâm đến họ.

Thật ra được quan tâm, long lắng đâu phải ai cũng có phước phần. Nhưng đối với Thùy Dương, nó bao gồm quá nhiều áp lực. Áp lực đó khiến tinh thần cô căng thẳng đến mỏi mệt. Bây giờ, nhìn quanh căn nhà, tuy rất nhỏ và vắng vẻ, nhưng Thùy Dương thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều. Tuy nhiên, cô không tránh khỏi cảm giác có tội khi nghĩ đến ba má.



Đã sửa bởi Askim lúc 24.07.2014, 00:09, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.07.2014, 15:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: Dòng Đời Bình Yên .Tác Giả : Trần Hiểu Nam. - Điểm: 11


-Xin lỗi bắt mày chờ lâu , vào đi Chi .

Thúy Phụng giúp Yến Chi xách hành lý vào, cô hỏi:

-Chỉ bấy nhiêu đồ thôi hả ? Ít vậy ?

Yến Chi cười gật đầu:

-Không phải mày nói là có nhiều đồ cho tao "share" hay sao ? Cho nên tao không có mang theo hết, vả lại, ở tạm thôi mà, mang nhiều đồ phiền phức lắm.

Thúy Phụng đưa Yến Chi vào phòng có sẵn hai chiếc giường nhỏ, bộ trải giường một bên màu hồng một bên màu trắng.

-Tao biết mày thích màu trắng nên mày biết giường nào là của mình rồi chứ? -Chỉ tay lên trên, Thúy Phụng nheo mắt - Anh họ tao cũng chừa chỗ trong quán bar cho mày, thời gian ra sao thì tao không biết.

Yến Chi ôm chầm lấy Thúy Phụng, nói :

-Cám ơn nhiều nghe Phụng, không có người bạn như mày, chắc là tao phải nằm đường.

Thuý Phụng vỗ vai Yến Chi, xong đẩy cô ra:

-Xì..nói gì không, ai biểu tao là bạn mày chi chứ . Nói gì mà làm tao cảm động muốn khóc luôn.

-Tao nói thật mà, rất cám ơn mày.

-À, mà sao mày bị "off" vậy ? Lại cũng vụ cũ à ?

Yến Chi khe khẽ gật đầu. Thúy Phụng ngồi bệch xuống giường, chắc lưỡi:

-Thiệt tình, sao có người tệ hại như vậy nữa hỏng biết !

-Cũng có thật đó, nếu không đâu có Dương Yến Chi ngày hôm nay.

Thấy giọng nói Yến Chi buồn buồn, Thúy Phụng mỉm cười :

-Thôi, xin lỗi mày đi, tao không nên nhắc ba cái chuyện đó ấy hoài, nè, tao giúp mày soạn đồ.

-Cám ơn.

Thúy Phụng máng chiếc áo cuối cùng vào tủ, cô quay qua thấy Yến Chi lụt lạo tìm gì đó trong xách tay mà mặt có vẻ đờ đẫn, cô hỏi:

-Mày tìm gì đó?

-Cuốn sổ của tao, đâu mất tiêu rồi. - Yến Chi nghiêng đầu suy nghĩ, không biết mình đã đánh mất ở đâu . - Tao nghĩ mãi vẫn không biết đánh mất ở đâu?

-Quan trọng lắm không, giấy tờ toàn bộ trong đó chứ ?

-Không, chỉ là sổ tay bình thường.

Thúy Phụng thở phào:

-Còn tưởng giấy tờ chứng minh, cũng đỡ.

-Cũng không có gì đâu, đừng quan tâm tới Phụng à. -Yến Chi mỉm cười cho qua, nhưng trong lòng cô vẫn tiếp tục hoang mang. Đã làm mất ở đâu nhỉ ?

-Chi à ?

-Hả ?

Thấy Yến Chi trầm ngâm hơi lâu, Thúy Phụng giục:

-Mau lên , tao đưa mày lên lầu gặp anh chị - Vừa kéo Yếu Chi đi, Thúy Phụng vừa nói như khoe - Tao nói cho mày nghe nghen, bạn gái anh Tài "cool" lắm, chịu chơi nữa. Tao kết như tánh bà đó mày ơi, chơi tới bến luôn !

Yến Chi chau mày mim mím cười. Người mà Thúy Phụng đang tả, sao nghe giống đàn anh chị "xã hội ..đen " quá, làm Yến Chi cảm thấy sợ .

-Nghe sợ phải hông ? Hà hà...tao nói thật, chỉ tên là Betty, vừa cao, vừa đẹp gái..

Nói tới đó thì đã đến cửa lầu một, Thúy Phụng đưa tay lên gõ , kế tiếp có người mở cửa, là một người thanh niên. Tóc anh cắt rất ngắn , chỉ để trên trán vài cọng màu vàng nhạt. Thấy Thúy Phụng và cô gái lạ bên cạnh, anh tự nhiên đoán ra:

-Em là Chi mà con Phụng nhắc phải không ? Chào em, anh là Tài.

Yến Chi gật đầu đưa tay ra bắt, điểm nụ cười nói:

-Dạ, cám ơn anh giúp đỡ. Từ nay làm phiền anh chị nhiều.

Tài mở cửa rộng ra, chỉ vào phòng khách:

-Vào đi, đứng ở ngoài người ta tưởng anh bạt đãi hai người đẹp . -Tài gọi lớn - Betty ! Có Phụng lên nè!

Betty từ trong phòng mở cưả bước ra, cô khoát trên người chiếc áo tang top màu xanh, cổ cắt thấp để lộ phiá trước ngực một màu trắng ngà gợi cảm. Cô ấy giống như lời Thúy Phụng đã nói, rất biết chưng diện, xinh đẹp cao ráo. Yến Chi gật đầu chào:

-Em tên Chi, ở dưới nhà với Phụng.

-Ồ...- Betty lại gần nắm tay Yến Chi - Em đẹp gái quá, vậy mà con Phụng nói ..em thua nó 180 cây số ...

Thúy Phụng trề môi ngồi xuống ghế, mắc cô liếc Betty sắc bén:

-Chị thật là vô nhân đạo quá, nói là giữ bí mật cho em, bây giờ nói xấu ! Thấy mà ghét !

Betty đi lại ôm Thúy Phụng, nhéo lên má cô một cái, nói:

-Không có mặt người ta, em láu khoét, nói là Yến Chi chỉ "tầm thường thôi", bây giờ rõ là Yến Chi này xinh đẹp hơn cả chị...làm chị tưởng mình ngon lành nhất nữa. Em thật là đáng bị phạt.

Yến Chi vẫn đứng đó, hai gò má cô đỏ rần lên bởi những lời khen tế nhị của Betty. Tài thấy vậy xen vào:

-Thôi đủ rồi, hai người làm vậy không lo khách buồn lòng sao? Đỏ mặt hết rồi kìa.

-Làm gì có ! -Thúy Phụng kéo Yến Chi ngồi xuống sô fa - Ngồi đi ...Mày biết không, bà chị Betty này cứ nghĩ mình đẹp nhất, bây giờ, bà ta thua mày, nên muốn nhéo tao cho đỡ tức...

-Nói gì hả nhóc con ? - Betty lại nhéo tới tấp lên mặt và đùi Thúy Phụng làm cô nàng phải đưa tay lên đầu hành.

-Em chịu thua, em xin lỗi...

Betty đẩy Thúy Phụng ra, cô nghiêm trang lại, hỏi Yến Chi:

-Làm trong quán ba, em không ngại chứ ?

-Dạ không, em có làm qua chị ạ.

-Nghe nói em có bằng pha rượu ?

-Dạ.

-Ok, very good ! Vậy nà, quán chị bây giờ có bốn người làm, và thay phiên nhau làm cuối tuần. Vì em đến sau, anh chị chỉ có thể cho em làm vào những đêm cuối tuần, ngày thường thì....ư...vì cũng không bận lắm nên có thể không cho em giờ được. Nhưng mà vậy, làm cuối tuần thì tiền "tips" nhiều lắm, bù cho những ngày không làm.

Yến Chi đồng ý gật đầu:

-Dạ, ok mà chị. Ngày thường, em hy vọng tìm được việc làm full time, chị giúp tạm em nhiêu đó quá hay rồi. Em cám ơn anh chị.

Betty gật đầu với Yến Chi, cô nói thêm:

-Quán chị đa số là chỗ quen biết, bạn bè. Cho nên, em đừng lo những chuyện không tốt xảy ra, quán chị rất bình yên về mặt trật tự.

-Dạ.

Sau lần gặp gỡ đó, hai hôm sau là Yến Chi bắt đầu đi làm. Tuần lễ đầu vì có người xin nghĩ lễ, nên cô làm khá nhiều giờ. Quán VPub đúng như lời Betty đã nói, đa số khách đến có quen biết với Tài và Betty. Họ rất thông cảm tay chân lọng cọng của Yến Chi và thường hay trêu chọc cô cho vui.

Mỗi lần bị lấn tới hết cách gỡ thì Betty nhảy vào cứu , câu mà Betty thường nói nhất là "cảnh cáo các anh đừng quấy rầy nhân viên của tôi". Yến Chi rất phục tánh thẳng thắn của chị.

Tuấn Phong ngồi ở bàn làm việc, thờ thẩn nhìn điện thoại di động một lúc rồi anh mới quyết định mở nấp ra. Nhấn vào tên người anh muốn gọi. Điện thoại reo lên hai lần , đầu giây bên kia mới bắt.

-Hello , là anh hả? Sao hổm rày không gọi cho em chứ ? Nhắn biết bao nhiêu tin, cũng im luôn. Làm việc gì mà quên cả giờ giấc, quên luôn cả em, thấy mà ghét.

Giọng nói nũng nịu hờn giận bây giờ không làm cho lòng Tuấn Phong xao động nữa, âm vang ấy dường như làm anh mất đi vẻ tự nhiên.

Nếu hôm đó, sau phiên toà anh không đến ngân hàng gặp Nguyễn Quân thì giọng nói nũng nịu bây giờ làm cho anh thấy có lỗi vô cùng. Có rất nhiều chuyện khiến mình trở nên hồ đồ, không còn biết tin đâu là sự thật.

Và có rất nhiều sự việc, nếu không chính mắt mình nhìn thấy thì không bao giờ dám tin . Tuấn Phong là một luật sư, anh rất tin tưởng chứng cớ thật sự, và rồi sau đó mới quyết định mình phải làm cách nào. Dù không phải là luật sư đi nữa, từ nhỏ đến giờ, tánh Tuấn Phong rất thẳng thắn, không thích dây dưa.

Lại thêm ảnh hưởng từ nơi Thùy Dương, tình yêu đối với anh là một thứ gì đó mà mình nên đắng đo suy nghĩ, đừng nên quá lều lĩnh. Không thể nào quyết định ở giây phút hồ đồ nhất thời, rồi sau đó mới hối tiếc.

Thấy Tuấn Phong vẫn im lặng, Thiên Kim xuống nước;

-Thôi được rồi, đừng có vậy nữa, em tha lỗi cho đó. Anh Phong nè, mình đi chơi nghe, bạn em có tiệc đính hôn, mình đi dự nha ?

-Xin lỗi.. .- Tuấn Phong nói - Anh ..có chuyện cần phải nói với em.

-Chuyện gì ? Anh nói mau đi, em phải chuẫn bị thay đồ, trang điểm nữa.

-Mình có thể nào ra ngoài nói chuyện không ?

Thiên Kim hơi khựng lại, cô hỏi:

-Ra ngoài à ? Mình đâu còn thời gian chứ, vậy thì anh đến đón em đi dự tiệc, có gì thì nói sau.

-Không được, chuyện này rất quan trọng. Mình cần phải nói chuyện.

-Quan trọng ư, vậy thì anh mau nói đi, còn ra ngoài chi cho mất thời gian chứ ?

Tuấn Phong không muốn những chuyện như thế này nói thông qua bằng điện thoại. Anh hy vọng gặp mặt Thiên Kim bên ngoài, tìm chỗ nào đó để nói rõ ràng hơn. Tuấn Phong không thích trốn tránh sau khi đã quyết định ý của mình. Nhưng Thiên Kim một mặt không muốn đối diện với anh, cô xem mọi việc gì cũng quá đỗi tầm thường không đáng để ý tới.

Tuấn Phong hỏi thêm một lần:

-Có thể gặp ở ngoài chứ?

-Em bảo là không có thời gian, em còn đi làm tóc.

Tuấn Phong hơi thất vọng, nhưng anh hoàn toàn không thấy buồn bực chút nào. Bởi vì, anh cho quyết định của mình sẽ không sai. Tuấn Phong vẫn ngồi trên bàn làm việc, trên tay cầm cây bút , sẵn có tờ giấy nháp nằm bên cạnh, anh nhanh tay viết một chữ "Over!". Sau đó anh nói vào điện thoại:

-Anh nghĩ mình không đáp ứng được yêu cầu của Kim, thời gian làm việc của anh quá là nhiều, anh không tròn trách nhiệm với Kim. Anh thật là xin lỗi.

-Anh nói gì em không hiểu chi hết ? Cái gì yêu cầu , cái trách nhiệm ?

-Anh đã suy nghĩ rất kỹ, giữa anh và em, không có "work out" , tốt nhất chỉ làm bạn. Anh hy vọng Kim....

-Hả, anh nói gì ? -Thiên Kim vội vả cướp lời - Anh có điên không mà nói vậy ? Anh ..anh làm ơn giải thích rõ ràng những gì mình vừa nói, em không hiểu nổi !

Tuấn Phong vẫn giữ thái độ ôn tồn:

-Thiên Kim, em hiểu, em nhất định là hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai. Chúng ta sẽ rất tự do nếu không bị đối phương ràng buộc.

-Ý anh là sao ? Anh bảo em ràng buộc anh ?

Tuấn Phong đưa tay bóp đầu. Thật ra Thiên Kim đang làm gì ? Cô ấy chẳng phải rõ ràng hơn ai hết sao, có thể nào làm như chưa hề xảy ra chuyện gì được à ? Tuấn Phong ra quyết định này bởi vì anh không muốn níu kéo những gì vốn không thuộc về mình.

Tình cảm anh dành cho Thiên Kim không sâu đậm nên không cảm giác đau khi thấy cô thân mật bên người khác. Thiên Kim là một cô gái thông minh, có học thức. Nhưng có lẽ cô chưa đủ trưởng thành để hiểu và thông cảm giác cho Tuấn Phong.

Đó là anh rất coi trọng việc làm mới bắt đầu của mình. Với anh, sự nghiệp mới khởi đầu của người đàn ông rất quan trọng, tuy nhiên, cũng không nên lơ là đến chuyện yêu đương bè bạn.

Có thể chính vì nguyên do Tuấn Phong không dành nhiều thời gian cho Thiên Kim, nên đã khiến cho cô ngã vào lòng người khác? Sao cũng được, Tuấn Phong hy vọng Thiên Kim sẽ hạnh phúc, nhất là bây giờ, sau khi kết thúc giữa hai người, cô sẽ được tự do.

Tuấn Phong nói thẳng:

-Trong thời gian tìm hiểu nhau, anh nghĩ đối phương có quyền quyết định sự chọn lựa của mình. Có lẽ... anh không thích hợp với em.

-Đừng nói quyền và luật lệ với em !- Thiên Kim hét qua điện thoại - Có phải anh có người khác ? Nếu có thì nói thẳng ra, cần chi úp mở, nói như là em có lỗi vậy !

-Nếu em nghĩ vậy, thì là vậy đi. Anh chúc em vui vẻ.

-Em muốn gặp anh !

-Xin lỗi Kim.

Đóng điện thoại, Tuấn Phong đưa tay xoa đầu. Điện thoại anh cứ réo lên liên tục. Đáng lý là bài nhạc này là bài anh thích nhất , vậy mà hôm nay nó như là tiếng chuông ngân vang chát chúa, nhức cả đầu. Tuấn Phong chóng hết nỗi, anh tháo luôn bin ra, ném điện thoại lên giường ngủ của mình.

Theo thối quen, mỗi khi có chuyện bực mình là Tuấn Phong đi qua phòng bên cạnh. Anh rất thích nghe giọng cười của Mẫn Nhi, cô cháu gái đáng yêu của anh. Mỗi lần cô bé cười, mệt mỏi trong đầu óc Tuấn Phong điều tan biến đi hết.

Tuấn Phong gõ nhẹ cửa, nhưng bất thần sực tỉnh, Thùy Dương và bé con đã không còn ở trong nhà này nữa, chị ấy đã dọn đi hơn hai tuần nay rồi. Tuấn Phong đẩy cửa bước vào, phòng Thùy Dương vẫn còn y nguyên, một chiếc giường king rộng rãi, trên giường, còn đọng lại dáng nằm sấp của Mẫn Nhi. Cô bé chống tay lên cằm, vừa đọc sách vừa cười giòn giã.

Tuấn Phong đi lại giường, ngồi xuống, nói như cho Thùy Dương nghe:

-Bà chị khờ, nếu cứng rắng một chút, đâu phải như vậy chứ. Tình yêu của chị ra sao ? Tình yêu của chị, đúng là hồ đồ, khờ khạo, không đáng tôn sùng một tí nào.

Tuấn Phong nghĩ, nếu như tánh Thùy Dương giống như mình, thì tình cảnh bây giờ sẽ có khác. Cùng cha mẹ sinh ra, sao tánh họ không ai giống ai hết vậy ? Đúng với câu "cha mẹ sanh con, trời sanh tánh". Đúng là vậy rồi, nếu không thì đâu có một người nhu nhược , còn một người thì cứng rắng.

Đứng trước tấm hình chân dung của mẹ con Thùy Dương, Tuấn Phong nhìn đến không chợp mắt. Tuấn Phong lấy làm buồn chị, nhưng cũng thầm cảm ơn Thùy Dương, cám ơn cô đã cho anh nhìn rõ ràng hơn trong vấn đề tình cảm.

Dù lúc nào anh cũng nghĩ Thùy Dương rất khờ dại, nhưng có lẽ tình yêu của cô là như thế. Không ai trong cuộc là sáng suốt cả, tình yêu của Thùy Dương là vậy, rất mù quáng.

Ai cũng có suy nghĩ khác về tình yêu, và cho đến bây giờ, không một ai có thể giải thích rõ ràng, "tình yêu là gì?".

Vừa mở cửa bước ra, Tuấn Phong dừng lại. Má anh, bà Phương Thùy đã đứng bên ngoài từ bao giờ. Ánh mắt bà vừa vui vừa ngỡ ngàng , rồi chuyển thành thất vọng nhìn Tuấn Phong. Anh khép cửa lại nói:

-Con tưởng chị Tư còn trong phòng...

Bà Phương Thùy quay lưng bước xuống lầu, giọng nói bà bỗng trở nên lạng bưng:

-Thích đi thì cứ đi, sẵn nhà này đâu cần những người ngốc nghếch đến như vậy.

Tuấn Phong theo chân bà Phương Thùy đến tận phòng khách, đợi cho má ngồi xuống ghế, Tuấn Phong bất mãn nói:

-Chuyện xưa vậy rồi, má vẫn thích trách móc chỉ vậy hoài sao ? Dù gì chỉ cũng là con của má.

Bà Phương Thùy khoanh tay xoay mặt nơi khác, nói:

-Tôi không có phước như vậy !

-Má ! Thấy chỉ như vậy, má không buồn ư ? Con biết má không ghét chỉ, nhưng tại sao má dửng dưng, bỏ mặc chỉ như vậy? Má có biết chỉ đau khổ đến mức nào không?

-Đủ rồi ! Tôi không cần cậu ở đó mà dạy đời tôi ! Hãy liệu mà nhìn kỹ bản thân mình, đừng bước theo con đường nó đã đi qua ! Mất mặt bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi !

-Con không phải là chỉ, con mãi mãi không bao giờ giống chỉ !

Nói xong Tuấn Phong bỏ đi. Còn lại bà Phương Thuỳ một mình trong phòng khách, vắng toanh. Mới mấy tuần trước đây, còn có tiếng trẻ thơ kêu bà ngoại, ông ngoại. Cô bé kiên nhẫn ngồi nghe bà dạy từng nốt nhạc lời ca.

Cây đàn piano màu đen to lớn bây giờ thiếu vắng bóng dáng nhỏ xíu thơ ngây của cô bé ngày nào ngồi nhịp nhịp chân tay. Ai bảo bà không đau lòng, có người mẹ nào mà không đau lòng khi thấy con mình như vậy.

Bà biết tánh Thùy Dương quá kia mà, con bé khờ nhất trong bốn đưá con, là đứa con gái bà lo lắng nhiều nhất. Không phải vì Thùy Dương ngu ngốc, trái lại Thùy Dương học rất khá. Chỉ vì tánh cô con gái này của bà quá hiền, nhẹ dạ, dễ tin người nên mới có kết cuộc như vậy.

Nếu muốn trách, thì phải trách ai đây ? Tình yêu ư ? Tình yêu của tuổi trẻ bây giờ, và những cái giá mà chúng phải trả cho hai chữ gọi là "tình yêu" thật là quá đắc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: tuongvy84
     
Có bài mới 22.07.2014, 15:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: Dòng Đời Bình Yên .Tác Giả : Trần Hiểu Nam. - Điểm: 10


Thấy chồng từ lúc ở ngân hàng trở về, nhìn cuống sổ tiếc kiệm thở dài than vắn, bà Diệu Hằng bèn ngồi xuống kế cạnh ông, hỏi nhỏ:

-Lại bị trả về hở ông xã?

Ông Chánh Dân đưa sổ ngân hành cho vợ, chắc lưỡi nói:

-Con nhỏ này giống tánh ai mà lạ đời quá. Bà xem, gởi bao nhiêu là nó trả lại. Còn nữa, lúc nãy tôi gọi cho má nó, bả nói con Chi dọn đi rồi.

-Chuyện gì đã xảy ra ? - Bà Diệu Hằng hốt hoảng - Sao nó dọn đi ? Mà nó đi đâu ?

Ông Chánh Dân thở dài, lắc đầu:

-Tôi hỏi bả, bả nói chưa có địa chỉ.

-Còn điện thoại ? Sao ông không điện cho nó hỏi coi đã xảy ra chuyện gì ? Khi không sao bỏ nhà đi, lại là con gái nữa ?

-Tôi có gọi, nhưng mà nó không có mở máy.

Ông Chánh Dân thở dài, ông lo lắng cho con gái mình. Nếu biết có ngày hôm nay, lúc đó ông giữ cô bên cạnh là được rồi. Nhưng mà luật pháp ở đây, quyền lợi nuôi con đa số thuộc về người mẹ, ông còn làm được gì ? Hơn nữa, lúc đó đâu biết hoàn cảnh bà Lệ Thu đến nông nổi này.

Bà Diệu Hằng an ủi chồng:

-Ông đừng có buồn bực như vậy. Tôi nghĩ Yến Chi của ông có lẽ sống không được thoải mái nên mới bỏ đi vài hôm..

-Không phải vậy đâu bà . - Ông Chánh Dân giải thích - Mẹ nó bảo, nó dọn ở chung với người bạn gái nào đó, chứ không phải bỏ đi vài ba hôm.

-Vậy ư ?

-Ờ..

Bà Diệu Hằng vỗ tay chồng, nói:

-Để tôi kêu thằng Khiêm tìm hộ cho, ông đừng có lo lắng quá.

-Ờ...

Bà Diệu Hằng nhìn đồng hồ rồi lắc đầu, chỉ trên phòng:

-Ông coi, con gái gì mà trưa trời trưa trật mà còn ngủ. Vậy làm sao an tâm gả chứ ?

-Ôi, bà cứ nghĩ đến cưới gả...Tuổi trẻ ở đây, gần 30 còn chưa muốn kết hôn kìa. Con gái mình mới học xong , làm đâu có được một năm mà lo đến chồng con rồi.

Bà Diệu Hằng dưạ lưng ra sau ghế, bà nói giọng lo lắng:

-Ông thấy dạo này con nhỏ lạ lắm không ? Đi sớm, về khuya. Có lúc, em nghe nó thở dài, còn nổi cáo với Đình Khang nữa.

Ông Chánh Dân cười ra tiếng:

-Chuyện đó đâu có gì là lạ. Thằng Khang thích trêu chị Ba nó mà .

-Không đâu ông. Tôi nghĩ...con nhỏ này có gì đó, giống như ...đang thất tình vậy. Lúc này trông nó ốm đi nhiều...tôi lo quá.

-Bà vừa bảo tôi đừng lo cho con gái bây giờ bà còn lo hơn cả tôi.

-Nói tóm, con gái làm mình lo lắng hơn.

-Tôi biết. Nhưng mà tiểu thơ nhà này coi vậy mà không hiền đâu, bà đừng lo nó bị ai ăn hiếp. Ít ra, nó còn có Đình Khiêm bên cạnh để quan tâm. Tôi lo cho Yến Chi hơn bà ạ.

Bà Diệu Hằng chắc lưỡi:

-Ông này..Chả lẽ ông bảo thằng Khiêm không quan tâm tới Yến Chi ? Mười mấy năm nay, thằng Khiêm gặp Yến Chi có hai ba lần, cho dù nó muốn quan tâm cũng đâu có cơ hội. Ông thiệt...

-Thôi thôi, tôi biết lỗi rồi. Mình đừng ở đây nói những chuyện con tôi con bà và con mình nữa. Đợi lác thằng Khiêm về, bà nhờ nó giúp tôi tìm Yến Chi nghen ?

-Ờ, biết rồi ông già !

-Còn việc tiểu thơ nhà này, tôi nghĩ không có như bà nói đâu. Tuổi trẻ bây giờ thích giấu chuyện riêng tư, suy nghĩ cũng khác với mình. Bà đừng có khắc khe với nó quá.

Bà Diệu Hằng chỉ biết lắc đầu. Nuôi con trăm ngày mất hết chín chín ngày lo lắng. Mỗi lần lên tiếng thì cứ bảo mình "quá lo xa", không lo thì bọn chúng nghĩ mình không thương yêu chúng.

Vậy thì phải làm cách nào cho bọn trẻ hiểu lòng dạ của các bậc cha mẹ? Với Đình Khiêm thì bà Diệu Hằng ít lo lắng hơn, vì Khiêm là đứa con trai rất thông minh và hiểu biết. Còn đứa con gái cưng của bà thì ôi thôi cô nàng nũng nịu, dễ khóc, hay hờn...thật mà khó tưởng tượng được người con trai nào mà chiều được cô nàng.

Thấy vợ ngồi buồn, ông Chánh Dân an ủi:

-Bà thì lo cho nó, tôi thì cũng lo cho Yến Chi. Tôi nghĩ, nếu như Yến Chi sống với tôi, bọn chúng có chị có em chắc là vui vẻ lắm.

Bà Diệu Hằng gật đầu:

-Ông nói phải. Hay là vậy, ông hỏi xem Yến Chi có muốn về ở chung với mình không ? Thằng Khang nếu biết Tư nó về chắc là nhảy cẫng lên cho mà coi.

-Thì bà để từ từ chứ. Hiện giờ tôi còn không biết nó đang ở đâu nữa kia kìa. Đợi thằng Khiêm nó về, tôi nhờ nó giúp tôi tìm con nhỏ.

Tối đó khi Đình Khiêm về, ông Chánh Dân nói chuyện trong phòng với anh một hồi rồi mới ăn cơm tối. Đình Khiêm hứa liên lạc với Yến Chi. Trong trí nhớ của Đình Khiêm, Yến Chi chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, không biết bây giờ Yến Chi ra sao nữa? Đình Khiêm cầm tờ giấy nghi số điện thoại liên lạc của Yến Chi.

Anh lấy cell phone ra lưu giữ lại số rồi gọi một lần. Đầu giây bên kia không có bắt lên, chỉ bảo gởi tin nhắn. Đình Khiêm cúp máy sau khi để lại tin nhắn, anh hy vọng Yến Chi sẽ phone lại cho mình.

Tuấn Phong từ ngoài toà về cùng với người anh rễ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, khi vào đến bàn tiếp tân, cô nhân viên đứng lên gật đầu:

-Chào hai anh, ngoài toà Ok chứ ?

Vĩnh Sơn nhún vai:

-Còn phải hầu dài dài. À, Mỹ , có khách nào gọi anh không ?

-Dạ không anh. Nhưng mà cô Thùy Trang có phone, bảo anh gọi lại cho chỉ.

-Oh, ok.

Vĩnh Sơn đi vào phòng trước, Tuấn Phong nhìn Mỹ hỏi:

-Vậy còn tôi sao hả Miss Mỹ?

-Anh ư ? - Mỹ ngập ngừng, mắt cô nhìn vào phòng làm việc của Tuấn Phong - Có người chờ anh trong phòng ấy.

-Ai ? - Tuấn Phong chau mày hỏi - Sao mà thần bí vậy.

Mỹ phua tay:

-Có gì mà thần bí. Tại em thấy cổ hôm nay ..hơi bị dữ, hơi "hot" đó anh.

-Nhưng mà ai ?

-Dạ, cổ nói cổ là em gái anh...Mà em nghĩ, anh chỉ có chị gái chứ đâu có em gái. - Mỹ chợt nhới ra, cô búng tay - A thôi , em biết rồi.

-Biết cái gì ?

-Em nghĩ cổ là "bồ" anh, cũng đẹp gái lắm.

Tuấn Phong suy nghĩ, xong anh gõ gõ tay lên mặt bàn:

-Con bé trong phòng đó, còn khó đối phó hơn bạn gái ...ư...- Tuấn Phong lắc đầu - Thôi, anh đi.

Vào phòng, Tuấn Phong thấy có một cô gái đang ngồi trên ghế làm việc của mình. Là Diễm Hạnh, em gái họ của Tuấn Phong. Cô ta bận chiếc áo cụt tay màu xanh dương bó sát người, ngồi chống tay lên cằm đọc sách. Khi thấy anh vào , cô nhìn anh rồi nhếch môi cười, nói:

-Hoàn cảnh đáng thương đến chết người. Anh Phong à, anh đừng bị người ta lừa đó nha !

Tuấn Phong đi lại cạnh bàn, nhìn cuốn sách trên tay Diễm Hạnh, anh có hơi bực bội:

-Em làm gì ở đây ? Em nên biết, đây là phòng làm việc của anh, không nên tuỳ ý lấy hồ sơ ra mà đọc.

Diễm Hạnh đóng quyển sách lại rồi đưa lên cho Tuấn Phong xem:

-Em đâu có đọc hồ sơ đâu mà anh lo. Em đọc cái sự tích người đau khổ này nà.

Tuấn Phong nhìn cuốn sổ màu đen . Anh nhớ lại, đó là cuốn sách của cô gái ngồi "khóc" kia bỏ quên trên ghế đá. Phải rồi, Tuấn Phong mang để trong ngăn tủ và quên hẳn đi. Anh chẳng biết trong cuốn sổ đó có gì nữa vì đã lãng quên.

Bây giờ nghe Diễm Hạnh nói đến, Tuấn Phong cũng chẳng quan tâm, anh chỉ không thích bản tánh tự nhiên quá của Diễm Hạnh. Anh chỉ tay qua ghế trước mặt Diễm Hạnh:

-Em qua ghế này ngồi, anh có việc cần phải làm.

Diễm Hạnh dẫu môi, cô đứng lên đi qua ghế khác ngồi. Tuấn Phong giữ tay cô lại:

-Em để cuốn sổ xuống đã.

-Sao, em nói đúng hả ?

-Đúng cái gì?

Diễm Hạnh thảy mạnh cuốn sổ lên bàn, nói:

-Thì nó đó. Đọc mà thấy rỡn người. Ở đây làm gì có người sống kểu này chứ ?

Tuấn Phong ngồi xuống nhìn cuốn sổ, rồi nói với Diễm Hạnh:

-Anh không biết em nói gì, cũng không cần biết em có ý gì. Nhưng anh không muốn thấy em vào phòng làm việc của anh, lấy đồ anh ra xem. - Tuấn Phong chỉ cuốn sổ - Đó là sổ khách đã bỏ quên, cũng có thể là tài liệu quan trọng. Diễm Hạnh, em hiểu chứ ?

Diễm Hạnh ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực:

-Thôi đủ rồi, anh cứ dạy đời em hoài.

-Anh chỉ nhắc cho em nhớ, đây không phải là nhà của mình...cho dù đây là nhà riêng của anh, em cũng không nên tự tiện như vậy!

-Ok ok, em biết rồi.

Tuấn Phong mở cặp táp bỏ cuốn sổ vào trong, vừa hỏi:

-Em tìm anh có việc gì ? Nếu là việc Thiên Kim thì miễn bàn, ok !

-Làm cái gì miễn bàn chứ ? Dù sao em cũng là người giúp cho hai người...vậy mà giờ anh giận người ta, thật ra hai người đã xảy ra chuyện gì ?

Tuấn Phong nghiêm chỉnh nói:

-Trong vấn đề tình cảm, ngoài hai người tự hiểu mình ra, không có người nào biết được. Bản thân anh thì không thể thành toàn trách nhiệm, còn với Thiên Kim, cô ấy đòi hỏi quá cao, không hợp nên chia tay,, chỉ vậy thôi.

-Vô lý ! Thiên Kim phone em khóc um xùm, nó nói anh có bồ khác nên lạnh lùng với nói ...

-Nếu cổ nói vậy thì cứ coi vậy đi !

Tuấn Phong nói mà không nhìn Diễm Hạnh, anh gõ tay lên máy vi tính tỉnh bơ. Thật ra bây giờ Thiên Kim có nói gì về Tuấn Phong, anh cũng bỏ mặc, ai đúng ai sai trong lòng tự hiểu, chẳng có chi là quan trọng. Thấy Tuấn Phong làm ngơ, Diễm Hanh hơi bực bội, cô nói với giọng bất mãn:

-Nếu biết anh như vậy, em chả thèm giới thiệu anh cho nó. Báo hại con người ta buồn muốn chết đây kìa.

-Cuộc đời cô ấy đang màu hồng, không chết được đâu !

-Nói gì ? - Diễm Hạnh đứng dậy - Anh tưởng em đùa với anh sao ? Em tới đây là muốn cho hai người thêm cơ hội. Nà, dù sao cũng là em của anh, em giúp anh hoà với nó, chịu hông?

-Không ! - Tuấn Phong ngước lên nhìn Diễm Hạnh trừng trừng, anh đang bắt đầu nỗi nóng. - Tốt nhất chuyện của anh em đừng nhún tay vào. Anh và Kim, đã xong rồi, over rồi, hiểu chưa ?

Diễm Hạnh cũng thấy rét những khi Tuấn Phong nỗi giận. Lúc này trông anh thật đáng khiếp . Diễm Hạnh xuống nước dịu giọng:

-Được rồi , làm gì dữ vậy chứ. Đợi mai mốt anh hết giận, em sẽ tính sao. Bây giờ em lại nhà bác Ba!

Tuấn Phong thở phào khi Diễm Hạnh rời khỏi phòng. Thật sự anh hiểu vì sao Hạnh làm thế, có lẽ vì Thiên Kim là bạn thân của cô ấy? Lúc đầu Diễm Hạnh đã cố gắng tạo cơ hội cho Tuấn Phong và Thiên Kim quen biết nhau.

Sau khi gặp mặt vài lần, Tuấn Phong nghĩ cô nàng cũng khá dễ thương, hoạt bát. Thùy Dương cũng đã bảo; đã đến lúc em cần phải cặp kè rồi. Tuấn Phong cũng rất thận trọng về mặc tình cảm, cũng chẳng phải là anh chưa từng có bạn gái qua.

Nhưng mà những tình cảm đó không có kết quả tốt nên anh càng thấy mệt mỏi hơn. Vả lại, chuyện của Thùy Dương đã dạy cho anh một bài học, tình yêu không thể nào đến một cách vội vàng rồi nhanh chóng tàn phai.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.