Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Sự nhầm lẫn diệu kỳ - cocnon92

 
Có bài mới 19.06.2014, 15:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.12.2013, 21:28
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 259
Được thanks: 858 lần
Điểm: 10.04
Có bài mới [Sưu tầm - Hiện đại] Sự nhầm lẫn diệu kỳ - cocnon92 - Điểm: 11
Tên truyện: Sự nhầm lẫn diệu kỳ



Tác giả: Cocnon92


Nguồn: forum.zing.vn


Chương I: ƯỚC MƠ TAN VỠ


Trời cao trong xanh với những tia nắng chiếu lên từng tán cây xanh biếc như những dải lụa tuyệt đẹp của thiên nhiên đang bay lượn giữa bầu trời bao la. Một cô gái với khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, trong sáng ánh lên sức sống căng đầy, nụ cười tươi như nắng ban mai với hàm răng trắng đều và má lúm đồng tiền bên trái, trông cô như một thiên thần ánh sáng đang dạo chơi chốn nhân gian. Cô gái mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và chiếc quần đùi màu đen, chân mang đôi dép lê giản dị. Cô đang cưỡi trên chiếc xe đạp cũ kĩ không nhìn ra nổi màu sắc vốn có của nó. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp của tuổi trẻ đầy sức sống.

Cô gái đó tên là Nguyễn Như Tuyết - một cái tên rất đẹp. Cô có tên như vậy là vì khi chào đời da cô trắng như tuyết, môi lại đỏ hồng đáng yêu cho nên mọi người quyết định đặt tên cho cô là Như Tuyết. Năm nay Như Tuyết mới 18 tuổi, cô vừa trải qua kì thi quan trọng nhất của đời học sinh và những giây phút hồi hộp, căng thẳng chờ đợi kết quả. Cuối cùng ước mơ của cô đã thành sự thật, cô đã thi đậu ngành tiếng Anh Thương mại của trường Đại học Ngoại Thương - trường đh danh giá nhất cả nước. Đó là thành quả cho sự cố gắng không ngừng suốt 12 năm đèn sách. Cô vẫn còn nhớ giây phút vừa rồi khi lên bưu điện xã nhận giấy trúng tuyển của đh Ngoại Thương, cô đã xúc động đến mức đọc đi đọc lại từng chữ trong tờ giấy đó và rồi ôm chặt nó vào ngực khóc, cô quá hạnh phúc! Cô bỗng thấy cái nắng của tháng tám không còn khó chịu nữa, mọi thứ trong mắt cô bỗng đẹp đẽ và lung linh biết bao! Cô tươi cười rồi vội vàng đạp xe về nhà để báo tin vui cho bố mẹ.

Trên con đường quen thuộc mà cô đã đi mòn cả dép, hôm nay hàng tre xanh ngát hai bên đường mới đẹp làm sao! Những cơn gió thổi làm cho cây tre đong đưa va chạm vào nhau tạo ra tiếng kêu nghe thật êm tai, dễ chịu. Cô bỗng thấy chúng như đang ca hát, vẫy tay chào cô, chúc mừng cho niềm vui của cô.

Từ xã về đến nhà khoảng 15 phút đạp xe mà sao lâu quá, cô muốn được ngay lập tức báo tin cho bố mẹ. Chắc chắn bố mẹ sẽ rất vui sướng và tự hào về cô.

Cuối cùng thì cô cũng đã nhìn thấy ngôi nhà mái ngói nhỏ bé của mình ở đầu làng. Cô đạp xe về đến sân rồi dựng xe bên cạnh gốc cây khế, sau đó chạy thẳng vào nhà. Mẹ cô đang trong bếp nấu cơm, còn bố thì đang ngồi chẻ tre để đan rổ.

Cô vội vàng nói cho bố mẹ : " Bố, mẹ! Con đỗ rồi! Con vừa lên xã nhận giấy trúng tuyển. điểm chuẩn là 28, con được 30 điểm!"

Mẹ đang cầm đũa đảo rau nghe cô nói mà rơi cả đũa, bà quá xúc động và không dám tin nhìn con gái mình. Mắt bà ươn ướt, rồi bà òa khóc như một đứa trẻ và ôm con gái vào lòng nói" tốt quá rồi! tốt quá rồi! bố nó ơi!" Bố cô cũng gật đầu sung sướng, bởi vì ông là đàn ông cho nên ông không thể hiện ra mặt như mẹ nhưng Như Tuyết biết bố vui bởi cô nhìn thấy niềm vui ánh lên trong đôi mắt sâu thẳm của ông, sắc mặt ông trở nên hồng hào hơn với những nếp nhăn theo năm tháng đã hằn rõ. Ba người cùng cười tươi, rồi mẹ cô nhanh chóng nấu xong cơm nước để còn sang nhà họ hàng khoe.

Gia đình cô sống ở một ngôi làng nhỏ ven thủ đô - một trong những ngôi làng hiếm hoi chưa bị ảnh hưởng của thành phố, mọi người đều là nông dân chất phác bao đời nay, vì vậy khi có người đỗ đh là một điều vô cùng vinh dự. Nhà cô có 4 người : bố, mẹ,anh trai và cô. Đối với một gia đình nông dân thì nhà cô là sinh ít vì không có điều kiện cho nên bố mẹ cô sinh muộn và chỉ sinh hai người con. Bố cô năm nay đã gần sáu mươi. Ông làm ruộng vất vả quanh năm cho nên lưng ông đã hơi còng, tóc ông đã bạc gần hết. Như Tuyết rất thương bố, cô biết bố vất vả như vậy là để có tiền cho cô ăn học như bao bạn khác. Vì vậy cô rất chăm chỉ học tập và giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, đan lát, rồi dạy kèm thêm cho mấy em hàng xóm kiếm chút tiền. Nhà cô ngoài làm ruộng ra còn biết đan lát rổ, giá, rồi làm quanh gánh bán, bố cô còn biết sửa chữa dụng cụ làm nông như cào ,cuốc, liềm....Mẹ cô trồng rau bán, vụ mùa thì tranh thủ cấy của nhà mình xong sớm rồi đi cấy thuê cho người ta. Bà cũng đã hơn năm mươi, tóc đã có những sợi bạc lơ thơ. Còn anh trai cô tên là Nguyễn Đức Minh, năm nay 25 tuổi, đã nghỉ học, anh chỉ học hết cấp ba rồi đi học nghề làm thợ điện, nhưng tính tình lại lông bông, mê cờ bạc vì vậy không những không đỡ đần được cho gia đình mà đôi khi còn vay tiền bạn bè đi đánh bạc. Bố mẹ rất buồn nhưng không khuyên nổi anh. Hàng xóm cũng biết nên chỉ đành an ủi bố mẹ cô may mà còn có cô ngoan ngoãn, học giỏi.

Bữa cơm trưa đơn giản với đĩa rau muống luộc, đĩa trứng rán và bát canh được đặt ở giữa nhà. Ba người ngồi ăn vui vẻ bên nhau.( Anh trai cô đi làm cả ngày được bao cơm trưa, đến tối mới về ăn cơm nhà). Mẹ cô gắp cho cô miếng trứng to nhất, bà luôn như vậy, có gì ngon thường giành cho cô. Bà là một người mẹ hiền lành, tần tảo, chịu thương chịu khó lo cho chồng con. Tuy gia đình cô thiếu thốn về vật chất nhưng tinh thần thì luôn tràn đầy, vì vậy cô chưa bao giờ thấy tủi thân hay ghen tị với bạn bè. Cô yêu ngôi nhà nhỏ của cô biết bao nhiêu!

Ăn cơm xong, cô đi rửa bát, mẹ cô sang nhà bà ngoại gần đấy báo tin cô đỗ đh cho bà và dòng họ biết, còn bố cô lại tiếp tục chẻ tre để đan rổ.

Buổi tối mọi người đều sang chúc mừng gia đình cô. Bố mẹ Như Tuyết vừa cười vừa nói chuyện với họ rất vui vẻ. Còn cô thì đang băn khoăn tại sao giờ này anh Minh vẫn chưa về. Mọi khi giờ này anh ấy đã về ăn cơm rồi đi chơi với bạn bè. Mẹ cô cũng bắt đầu lo lắng " Sao hôm nay thằng Minh về muộn vậy? Không lẽ có chuyện gì?". Cô biết mẹ hay suy nghĩ, lo âu nên vội nói" Chắc là anh ấy ghé qua nhà anh Huy thôi. Mẹ đừng lo, để con đi tìm anh ấy."

- Ừ, đi sớm về sớm nha, cẩn thận đấy" mẹ dặn. " vâng ạ". Cô lấy xe đạp ra đi.

Cô đi xe đạp sang nhà Huy cách nhà cô ba ngõ nhỏ. Anh Huy là bạn học của anh trai cô từ hồi bé, hai người chơi thân với nhau đã hơn mười năm, vì vậy cô coi anh như anh trai của mình. Anh rất tốt với cô, luôn giúp đỡ cô.

Đến cổng nhà anh cô liền gọi" Anh Huy ơi!". Lát sau, một chàng trai cao lớn với khuôn mặt điển trai, mặc áo ba lỗ, quần đùi ở nhà ra mở cổng. " Tuyết à! Sang chơi hả? Mẹ anh nói em đỗ đh. Anh và mẹ vui lắm! em giỏi thật!". Anh vừa cười vừa nói với cô.

Cô cười ngại ngùng đáp" Vâng, cảm ơn anh. Anh Minh có bên này không anh? Đến giờ anh ấy vẫn chưa về nên em đi tìm."

Nghe vậy anh liền trả lời " Không có. Hôm nay nó không sang đây. Bọn anh cùng đi làm về rồi nó đi với bọn bạn khác, anh về trước." anh do dự rồi nói tiếp" Có lẽ nó lại đi đánh bạc với mấy đứa đấy rồi!"

Tuyết buồn rầu nói" Anh ấy lại thế rồi. Bố mẹ lo lắng cho anh ấy như vậy, khuyên can thế nào cũng không được, làm mọi người đều buồn. Thôi, anh có biết chỗ anh ấy đánh không ạ? Em đi tìm anh ấy về".

- Ừ. Vậy đợi lát anh đi cùng em, anh đang có chút việc giở. Minh nó thường đánh bạc ở trong thành phố, ở khách sạn MV. Khách sạn này sòng bạc, vũ trường đều có. Nơi đó rắc rối lắm, em không đi một mình được đâu.'

Tuyết suy nghĩ rồi nói" Vậy anh cứ làm xong việc rồi đi sau, em đi trước. Đến đấy có anh em nên cũng không quá lo."

- Được rồi, cẩn thận nhé. Đợi anh đến. Mà bây giờ đã 8h tối rồi, đạp xe vào thành phố cũng phải mất hơn tiếng. Em sợ không?

- Sợ gì? Hồi trước em đi học suốt. hihi. Thôi, em đi trước đây.

Cô chào anh rồi đi luôn. Do xã của cô không có trường học, vì vậy cô phải học trong thành phố, mà cô còn được học trường chuyên nên từ nhà đến trường là quãng đường 20km, khoảng hơn 1 tiếng đạp xe. Tuy cực nhưng cô quen rồi và cũng không sợ nữa.

Một tiếng sau cô đã đứng trước cửa khách sạn MV. Đây là khách sạn to nhất, nằm giữa thủ đô, là tòa nhà cao 30 tầng với lối thiết kế theo phong cách hiện đại. Cả tòa nhà được bao bọc bởi kính xanh thẫm màu, là loại kính từ trong nhìn ra được bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Cô có thể dễ dàng tìm được nó là vì nó rất nổi tiếng và cũng nằm trên con đường cô đi đến trường. Nhưng cô không thể ngờ được một khách sạn đẹp đẽ, tráng lệ như thế này bên trong nó lại là mặt trái của xã hội với những cám dỗ làm bao con người sa lầy. Cô cũng không thể hiểu anh trai mình làm sao có tiền mà đến đây đánh bạc?

Hít một hơi dài, Như Tuyết quyết định bước vào trong và cô thấy lạ là tại sao bảo vệ không giữ cô lại, cũng không hỏi CMT xem cô đã đủ tuổi chưa. Vì vậy cô thuận lợi vào bên trong mà không bị ai ngăn cản. Như Tuyết ngây thơ nghĩ khách sạn này bảo vệ lỏng lẻo, nhưng cô đâu biết rằng quy định của khách sạn là ai cũng có thể vào, mặc dù vậy nhưng không ai dám lộn xộn vì chỉ cần xảy ra việc gì liền có người xuất hiện. Ở đây những vị trí quan trọng đều được lắp đặt camera, toàn tòa nhà đều được theo dõi rõ ràng từ phòng quản lí.

Bên trong tòa nhà là một không gian tráng lệ, rộng rãi, sàn nhà được lát gạch bóng loáng, Như Tuyết nhìn thấy rõ cả bóng mình. Trần nhà là một chiếc đèn chùm thật to kiểu Châu Âu cổ điển với vô số bóng đèn nhỏ. Bên phải là quầy tiếp tân với ba cô nhân viên mặc đồng phục màu đỏ xinh đẹp đang tươi cười với khách hàng. Như Tuyết lóa mắt khi lần đầu tiên được bước vào một không gian xa hoa như vậy. Cô thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng và sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng bước về phía một anh tràng mặc áo vest đỏ, bên trong là áo sơmi trắng có thắt nơ đen ở cổ kết hợp với chiếc quần dài màu đen, gần giống đồng phục của mấy cô lễ tân. Trên tay anh ta là khay đựng một trai rượu vang cùng vài chiếc li. Chắc chắn anh ta là phục vụ bàn đang bê rượu đến cho khách, vì vậy Như Tuyết liền đi theo anh ta.

Đi qua vài hành lang khúc khuỷu, anh ta dừng lại trước một chiếc cửa rộng lớn, rồi anh ta đẩy cửa đi vào. Như Tuyết nghe thấy những âm thanh ầm ĩ, những ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, rồi những thanh niên trai gái đang lắc lư theo điệu nhạc đinh tai nhức óc. Cô biết đây là vũ trường của khách sạn. Vậy sòng bạc chắc cũng gần đây, thế là cô lấy hết can đảm bước vào bên trong. Không gian bên trong không hề ăn nhập với cách ăn mặc và khí chất của cô. Như Tuyết đang mặc một chiếc áo dài tay màu trắng với chiếc quần dài màu đen bình thường, nhưng ở cô lại toát ra khí chất thanh cao, không nhiễm chút bụi của nơi này. Cô như một thiên thần bước vào bóng tối.

Như Tuyết vội đi qua những con người đang say sưa trong thứ âm nhạc rộn rã này, cố gắng không va vào họ. Có một cánh cửa khác ở bên kia phòng vì vậy cô liền đi qua đó. Nhưng cô không để í thấy một người ngồi ở chiếc ghế sôpha gần đó đang đứng lên. Vì vậy cô đã va phải người đó. Như Tuyết hoảng sợ vội vã nói" Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý."

Trong khi cô vừa cúi người vừa lặp đi lặp lại lời xin lỗi thì người đó đứng dậy nhìn cô từ trên xuống, rồi bất ngờ anh ta lấy tay nâng cằm cô lên để cho mắt cô nhìn thẳng vào mặt anh. Như Tuyết bỗng cứng đờ người vì hành động táo bạo của anh ta và vì ánh mắt sắc bén mà sâu thẳm đang nhìn mình chằm chằm. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như vậy. Đó là một khuôn mặt được tạo hóa điêu khắc một cách tỉ mỉ đến hoàn hảo. Nhưng đặc biệt là ánh mắt của anh ta khiến cho người khác bị hút sâu vào trong đó. Anh ta có một ánh mắt tinh tường, lạnh lẽo, dường như nó có thể nhìn thấu nội tâm của đối phương. Sau một giây mất hồn, Như Tuyết bừng tỉnh liền gạt phăng tay anh ta ra, nhìn thẳng vào mắt anh ta với ánh mắt kiên cường và tỏ thái độ khó chịu. Cô những tưởng anh ta sẽ thấy thất lễ và bỏ đi, nào ngờ anh ta lại cười- một nụ cười rực rỡ và nói " Một cô bé xinh đẹp, cá tính. Rất ấn tượng". Giọng nói của anh ta êm dịu như tiếng đàn piano. Nhưng Như Tuyết lại thấy hơi thở nguy hiểm toát ra từ anh, trong mắt cô anh ta như một con yêu tinh dụ dỗ người. Vì vậy cô cần tránh xa càng nhanh càng tốt, vừa suy nghĩ thì bước chân của cô đã chạy xa khỏi anh ta. Người đó không đuổi theo, nhưng thuộc hạ của anh ta đứng bên cạnh nhìn thấy và nghĩ rằng anh có hứng thú với cô gái ấy, liền nói nhỏ vài câu vào tai một đàn em khác. Người này nhận lệnh đi về phía cô gái hỏi " Này cô! Cô muốn gì ở đây? Cô tìm người sao?"

Như Tuyết nhìn anh ta một lát rồi đáp " Vâng. Tôi đang tìm sòng bạc. Liệu anh có biết ở đâu không ạ?"

- Đương nhiên rồi. Sòng bạc ở trên tầng tám. Để tôi dẫn cô đi.

- Vậy, làm phiền anh.

Như Tuyết ngây thơ đi theo anh ta vào thang máy lên tầng tám. Cô đúng là một cô bé mới lớn, chưa hiểu đời. Không thể trách cô vì từ trước giờ cô chỉ biết học và quanh quẩn trong làng, bên cạnh người thân, cô chưa có kinh nghiệm sống.

Thang máy đến tầng tám rồi anh ta dẫn Như Tuyết đến phòng 808, nhân lúc cô không chú ý liền đẩy cô vào trong và khóa cửa lại. Như Tuyết hoảng sợ đập cửa đòi mở ra nhưng không ai đáp lại. Bấy giờ cô mới biết mình bị lừa, cô thấy sợ hãi nhưng không biết làm gì, chỉ có thể vô vọng đập cửa mong có người nghe thấy mở cửa cho cô.

10 phút trôi qua vẫn không có ai đến, cô bắt đầu đánh giá căn phòng. Đây là một căn phòng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi. Giữa phòng là chiếc giường đôi to lớn với ga trải giường màu trắng tinh. Bên cạnh giường là một chiếc tủ và chiếc đèn ngủ hình nón. Rèm cửa cũng màu trắng với chiếc cửa sổ sát đất bằng kính có thể nhìn ra bên ngoài. Thành phố về đêm đẹp lung linh với đủ ánh đèn, nhưng giờ này Như Tuyết không có tâm trạng ngắm cảnh, cô phải nghĩ cách thoát ra ngoài.

Đang loay hoay không biết làm sao thì cửa phòng mở ra, và anh chàng cô vừa đụng phải bước vào. Cô lập tức nói cảm ơn rồi định bước ra khỏi cửa thì bị anh ta kéo lại " Thì ra đây là điều bất ngờ mà bọn đàn em nói. Được, tôi thích!"

Như Tuyết còn đang bất động nhìn anh ta không hiểu gì thì anh ta đã đóng cửa lại rồi bất thình lình, tiến đến quăng cô lên giường. Cái đau truyền đến đầu khiến cô tỉnh ra, vội vàng lùi xa anh ta, cố gắng bình tĩnh nhưng giọng cô vẫn run lên " Này anh! Có lẽ...đã có sự hiểu lầm ở đây. Tôi...không...không quen anh! Và đặc biệt là anh không đủ...tỉnh táo." Đúng vậy, anh ta có lẽ đã say vì vừa rồi khi đứng cạnh anh ta Như Tuyết ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Anh ta thản nhiên trả lời" Đúng, tôi cũng không biết cô. Nhưng...làm nghề này không cần biết rõ về khách." Nói xong anh ta liền ôm chặt lấy cô và hôn. Như Tuyết vội tránh né sau hai giây ngỡ ngàng. Cô vừa đánh vừa quát " Buông ra! Anh nhầm rồi. Tôi không..." Cô chưa kịp nói hết lời thì miệng anh ta đã nuốt hết lời nói của cô vào. Như Tuyết thấy vậy lại càng điên cuồng giãy dụa mà không biết rằng như vậy chỉ làm cho thú tính của đàn ông nổi lên mạnh mẽ. Anh ta nhanh chóng túm chặt hai tay cô ấn lên đỉnh đầu và kẹp chặt hai chân cô bằng một chân. Rồi anh ta xé quần áo của cô, làn da trắng hồng, mịn màng hiện ra trước mắt càng làm anh ta điên cuồng hơn. Cô sợ hãi run lên bần bật, nước mắt chảy dài trên mặt, chảy qua miệng mặn chát. Cô vừa khóc vừa kêu" Bố, mẹ ơi, Cứu con! Người xấu, buông ra" Bỗng dưng cô cảm nhận được cái đau như xé toạc người , cô liền dùng hết sức bình sinh cắn thật mạnh vào vai anh ta. Cô cảm nhận được người anh cứng lại trong giây lát nhưng vẫn không ngừng lại. Cô nếm được vị tanh lợm của máu trong miệng...Và rồi bóng đen bao phủ con người cô. Như Tuyết rơi vào thế giới vô tri vô giác, cô không còn biết gì nữa.

Ánh sáng đã vụt tắt nơi đây, chỉ còn lại bóng tối như những ngày tháng sau này của cô gái bất hạnh...

Sáu năm sau.....



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn keoponggon về bài viết trên: Hắc Vân
     

Có bài mới 19.06.2014, 15:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.12.2013, 21:28
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 259
Được thanks: 858 lần
Điểm: 10.04
Có bài mới Re: [sưu tầm-Hiện đại] Sự nhầm lẫn diệu kỳ - cocnon92 - Điểm: 10
CHƯƠNG II: MẶT TRỜI NHỎ.


Sáu năm sau.....

Những tia nắng cuối cùng vừa vụt tắt, tấm rèm màn đêm đang kéo xuống để khép lại một ngày, khắp các ngõ chốn đèn đã được bật sáng. Mùa hè miền Bắc với cái nóng oi bức, ngột ngạt không một gợn gió, tiếng ve kêu da diết mọi nơi như đang bất bình với thời tiết càng làm cho con người mệt mỏi, khó chịu. Mặc dù trời đã tối nhưng mặt đường vẫn bỏng rát, hơi nóng của mặt đất vẫn bốc lên hầm hập.

Với thời tiết như vậy thì chẳng ai muốn ra đường, nhưng những bác nông dân vẫn cần cù khom lưng trên cánh đồng không quản nắng mưa, lao động miệt mài vì miếng cơm manh áo. Bây giờ là lúc họ đi làm về. Từng tốp người gánh gồng, vai vác cuốc, tay cầm nón vừa đi vừa quạt. Những giọt mồ hôi cao quý còn đọng trên khuôn mặt họ, tuy vất vả nhưng họ vẫn tươi cười, nói chuyện vui vẻ. Một cuộc sống thôn quê rất bình dị, gần gũi và thân quen.

Các bà, các cô bác vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Trong đó có hai người khoảng ngoài năm mươi, nhỏ gầy, mặc quần áo lao động giản dị, tay áo vén cao đến khuỷu tay, tay phải cầm nón quạt quạt xua đi cái nóng mùa hè. Một bác vác cuốc, còn bác kia gánh đôi thùng nước. Bác vác cuốc nói " Bà Hoa tưới rau gì về vậy? Trời càng ngày càng nóng bà nhỉ? Sắp không chịu nổi rồi."

- Vâng, tôi tưới ít rau muống. Trời này chỉ khổ nông dân mình thôi. Ông trời chẳng thương chúng mình, làm ruộng đã vất vả mà thời tiết lại như thế. Haiz.... Mà bà đi cuốc ruộng về hả?

-Ừ. Mà con bé Ánh Dương sắp đi học rồi nhỉ? Khổ, nhà bà đâu có khá khẩm gì, phải trả nợ cho thằng con, giờ lại thêm tiền cho cháu đi học nữa.

Bà Hoa thở dài nói : - Biết làm sao được, đành đến đâu hay đến đó vậy.
Nói xong bà Hoa đã đi đến đầu ngõ nhà mình" Thôi chào bà nha. Tôi về trước". Bà kia đáp" chào bà " rồi đi vào ngõ khác.

Nhà bà Hoa ngay đầu ngõ với cái cổng tre cũ kĩ đang mở. Một cô bé khoảng bốn, năm tuổi đang chơi trong sân, thấy bà về liền chạy ra đón. Cô bé có khuôn mặt đáng yêu như búp bê barbie, đôi má hồng hồng, đôi môi đỏ chúm chím, với đôi mắt to tròn,trong sáng lông mi dài cong vút. Mái tóc ngắn đen mượt ôm trọn khuôn mặt càng tô thêm làn da trắng nõn của bé. Quả là một đứa bé ai nhìn cũng thích. Bé mặc một chiếc áo cộc tay màu hồng nhạt với chiếc quần sooc màu nâu, chân đi đôi dép lê màu vàng. Quần áo tuy hơi cũ nhưng rất sạch sẽ. Bé chạy đến bên bà, miệng tíu tít " A! Bà về rồi! Bà về muộn vậy. Bà có mệt không? Bà ra ngồi ở hiên nhà để con lấy quạt quạt cho bà nha." Nói rồi cô bé nhanh chóng chạy đi lấy quạt.

Bà Hoa ngồi ở hiên cho con bé quạt, vuốt ve tóc bé " Cháu ngoan của bà. Ánh Dương sắp năm tuổi rồi, có muốn đi học không?"

- Dạ. Mẹ dạy con biết đọc, biết viết rồi, các bạn trong xóm chưa ai biết ạ. Bà ơi! Con tự học ở nhà với mẹ được không? Đến trường phải mất tiền đó". Cô bé ngây thơ nói. Tuy còn nhỏ nhưng bé rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn.

Thấy cháu bé vậy mà đã biết thương bà, thương mẹ, bà Hoa rất vui. Bà cười cười thơm má bé nói" Ánh Dương biết nghĩ như vậy là tốt, nhưng phải đi mẫu giáo thì con mới được lên lớp một rồi học tiếp nữa. Con chỉ cần ngoan ngoãn học giỏi là bà vui rồi."

Cô bé gật đầu " Vâng ạ. Nhất định con sẽ học giỏi như mẹ vì con là con của mẹ mà." Cô bé rất yêu và kính phục mẹ vì trong nhà treo rất nhiều bằng khen, giải thưởng của mẹ bé khi còn đi học. Bé nhất định sẽ xuất sắc như mẹ để cho mọi người vui. Bé nắm chặt tay lại làm động tác cố lên rất dễ thương. Sự kiên định và mạnh mẽ ánh lên trong mắt bé, không ai có thể nghĩ cô bé mới năm tuổi mà lại có ánh mắt hiểu biết như vậy.

Bà Hoa phì cười vì hành động đáng yêu của cháu nhưng trong đáy mắt bà lại chứa đựng nỗi buồn u uất khó ai nhìn thấy.

Loáng một cái đã tới ngày khai trường. Hôm nay Ánh Dương sẽ được vào thành phố học ở một trường tư thục. Đó là kết quả tìm kiếm bao ngày qua của mẹ, với sự giúp đỡ của mẹ Hân- mẹ nuôi của bé và cũng là bạn thân của mẹ bé. Mẹ Hân học trong thành phố vừa tốt nghiệp đã xin được chân kế toán cho một công ty điện tử nhỏ. Nhà mẹ Hân cũng gần nhà bé, vì vậy mẹ Hân hay sang chơi và cho quà, bé rất quý mẹ.

Hôm nay bé mặc một chiếc váy mới màu xanh mà mẹ may cho, chân đi đôi giày màu hồng, mái tóc được chải gọn gàng, tay bé cầm lá cờ màu đỏ và quả bóng bay để đi tựu trường. Trông bé như ánh mặt trời sáng lạn.

Mẹ Hân chở mẹ và bé đến trường. Ngôi trường này rất đẹp, rộng rãi không khác gì một trường điểm với đầy đủ khu lớp học, sân chơi cho các bé. Có rất nhiều bạn nhỏ mặc quần áo đẹp lung linh, tay cầm cờ và bóng bay như Ánh Dương đang đứng trong sân với bố mẹ. Không khí khai giảng thật nhộn nhịp.Lần đầu tiên bé được vào thành phố và được đến trường, nhìn thấy nhiều bạn khác, bé rất vui và hồi hộp, bé mạnh dạn và thích thú với việc đến trường nên chỉ cười tươi chứ không khóc nhè như nhiều bạn khác.

Mẹ dắt tay bé đến đứng cùng các bạn, chỉnh lại váy áo cho bé, dịu dàng hỏi : - Ánh Dương sắp vào lớp học rồi, con có sợ không?

Bé vội vàng cười tươi đáp: Không ạ. Ánh Dương không sợ, Ánh Dương thích đi học.
Thấy bé vui như vậy mẹ bé cũng cười, thơm vào má bé " Giỏi lắm, đúng là bé con ngoan của mẹ."

Hai mẹ con đang cười vui thì có tiếng cô giáo gọi" Nguyễn Ánh Dương, lớp 5A" Thế là bé vẫy tay chào mẹ rồi chạy đến bên cô giáo xếp hàng cùng các bạn đi vào lớp.
Cô giáo dẫn các bé vào lớp rồi sắp xếp chỗ ngồi cho từng bạn. Lớp học rất rộng, đẹp đẽ. Trên tường có nhiều tranh cổ tích, nhiều đồ chơi. Ánh Dương thích thú quan sát khắp phòng. Bé vui vẻ vì lần đầu được thấy nhiều đồ chơi đẹp như vậy, bé cũng chủ động làm quen với các bạn " Chào bạn. Tớ tên là Nguyễn Ánh Dương vì tớ là ánh mặt trời của mẹ. Còn bạn?" Bé hỏi một bạn gái ngồi bên cạnh mặc chiếc váy công chúa màu hồng, tóc bện cẩn thận đến ngang lưng, dưới chân là đôi giày búp bê cũng màu hồng xinh xắn. Mặt bạn còn đánh phấn, trông bạn như một cô công chúa bé kiêu kì. Cô bé nhìn quấn áo của Ánh Dương rồi nguýt mắt, quay mặt đi không thèm trả lời. Ánh Dương cũng không buồn mà tiếp tục quay qua một bạn trai ngồi bên trái và nói như vừa rồi. Bạn này mặc một bộ vest màu đen, áo trong màu trắng có thắt nơ đen ở cổ, chân đi đôi giày đen bóng loáng. Trông bạn rất da dáng người lớn. Cậu bé có khuôn mặt xinh đẹp, Ánh Dương rất thích, nhưng cậu lại nhìn Ánh Dương với ánh mắt lạnh lùng của bề trên và chỉ nói ba từ " Dương Huy Hoàng". Cái tên thật kêu và sáng chói.

Sau một hồi làm quen Ánh Dương nhận ra rằng mình không giống các bạn khác, các bạn đều ăn mặc đắt tiền và kênh kiệu, không thèm nói chuyện với bé vì bé không có đồ đẹp như các bạn. Bé biết gia đình các bạn chắc chắn rất giàu có, nhưng bé không thèm chấp và cũng chẳng buồn vì điều đó.

Đây là buổi khai trường cho nên các bé chỉ đến điểm danh, xếp lớp và làm quen, nghe cô giáo dặn dò những điều cơ bản rồi ra về. Buổi khai giảng kết thúc nhanh chóng, bé vội chạy ra với mẹ và quên luôn chuyện các bạn không thân thiện với mình. Mẹ bé đứng gần lớp học đợi, thấy bé chạy ra liền ôm bé lên hỏi" Thế nào? Ánh Dương làm quen được với bạn nào chưa? Có vui không?"

Cô bé liền cười thơm vào mặt mẹ một cái thật kêu rồi nói " Có ạ. Lớp học rất đẹp và rộng, còn có nhiều đồ chơi nữa mẹ ạ. Ánh Dương thích lắm". Cô bé không nói cho mẹ biết các bạn khinh thường bé vì bé không muốn mẹ buồn và vì bé cũng chẳng quan tâm đến điều đó.

Sau đó, hai mẹ con bắt xe buýt về vì mẹ Hân phải đến công ty làm đến tối mới về, mẹ chỉ chở bé đến trường được thôi.

Vậy là Ánh Dương đã bắt đầu một chặng đường mới của mình- chặng đường đến lớp, làm quen với môi trường mới: bạn bè và thầy cô. Bé rất vui nhưng cũng hơi lo lắng, hồi hộp với sự thay đổi quan trọng và tất yếu mà bé sắp trải qua. Nhưng bé không sợ vì bé sẽ được đi học mỗi ngày với mẹ. Để bé được học ở đây mẹ bé phải làm vệ sinh, quét dọn cho nhà trường. Ngồi trên xe mẹ bé đã nói " Ánh Dương à! Từ ngày mai mẹ sẽ đưa con đi học và mẹ cũng làm công việc dọn dẹp ở đấy nữa, bé con có sợ các bạn chê cười không?" Mẹ bé thường gọi bé là Ánh Dương hay " bé con". Mẹ bảo bé là ánh mặt trời chiếu sáng cho cuộc đời đen tối của mẹ, bé là tất cả của mẹ. Vì vậy bé rất thích cái tên này, vừa ý nghĩa lại đặc biệt. Ánh Dương nghe mẹ nói vậy liền trả lời một cách rất nghiêm túc" Ánh Dương không sợ, như vậy là ngày nào cũng được ở bên mẹ, còn có thể giúp mẹ dọn dẹp nữa. Ánh Dương lớn rồi, có thể chăm sóc cho mẹ." Mẹ bé nghe vậy cảm động ôm chặt bé vào lòng " Ánh Dương của mẹ là duy nhất trên đời. Mẹ yêu bé con nhất nhất." Bé thấy trong mắt mẹ có nước, tuy bé không hiểu hết ánh mắt đó nhưng bé cảm nhận được tình thương của mẹ dành cho bé rất to lớn. Ánh Dương luôn hạnh phúc trong tình yêu bao la của mẹ và mọi người, tuy bé không biết cha bé là ai và cũng không dám hỏi mẹ vì có một lần bé hỏi làm cho mẹ khóc rất nhiều, sau đó bà dặn bé không được nói đến bố trước mặt mẹ. Mặc dù rất thắc mắc nhưng không muốn mẹ khóc cho nên bé không bao giờ hỏi nữa.

Ánh Dương cũng thơm mẹ nói " Ánh Dương cũng yêu mẹ nhất nhất nhất..." Rồi hai mẹ con cùng nắm chặt tay làm động tác chiến thắng hô " Cố lên! Chúng ta là no1!"
Xuống xe mẹ và bé nắm tay nhau vừa nhảy chân sáo vừa đọc " dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi , đi đến cổng trời đánh dơi mất trẻ, ù à ù ập ngồi sập xuống đây...." Hai mẹ con chơi đùa như hai đứa trẻ rất vui vẻ và đầy sức sống. Mẹ bé còn rất trẻ, mới 23 tuổi thôi vì vậy vẫn đầy nhí nhảnh, ngây thơ. Đôi khi bé thấy mẹ còn trẻ con hơn cả mình.

* * *


Một tuần nhanh chóng trôi qua, Ánh Dương đã quen thuộc với bạn bè và cô giáo. Lúc đầu các bạn không muốn chơi với bé, cô giáo cũng không chú ý bé nhiều nhưng khi biết bé đã có thể đọc và viết chữ ( không nhiều lắm), lại xinh xắn, thông minh lanh lợi cho nên cô giáo và các bạn đã dần dần yêu quý bé hơn. Trong lớp, bé đối xử với các bạn như nhau, thân thiện và hòa nhã. Cô bạn ngồi bên cạnh tên là Phạm Hoàng Anh không còn kiêu kì và đã chịu chơi cùng bé, nhiều bạn khác cũng yêu quý và kính phục bé. Tuy nhiên, bạn Dương Huy Hoàng vẫn cứ lạnh lùng và xa cách với tất cả các bạn, không riêng gì với bé. Ánh Dương được làm lớp trưởng, bé rất ra dáng và làm tốt chức vụ của mình.

Hàng ngày, khi buổi học kết thúc thì bé thường giúp mẹ sắp xếp lại đồ chơi mà các bạn vừa chơi, những công việc nặng thì mẹ không cho bé làm, rồi đợi mẹ quét lớp dọn dẹp một chút sau đó về nhà.

Hôm nay Ánh Dương đang ngồi chơi cầu trượt gần cổng trường, đợi mẹ. Bỗng bé nhìn thấy bạn Hoàng đang ngồi gần đó, bé liền chạy đến vỗ vai bạn " Này, sao bạn còn chưa về?" Không thấy Hoàng trả lời bé liền đi ra đằng trước thì nhìn thấy trên đầu gối bạn đang chảy máu, chắc là vừa bị ngã, da bị chày xước một mảng. Thấy Hoàng khóc bé liền nói " Không được khóc. Mẹ tớ nói khóc là xấu, đặc biệt là con trai." Hoàng không thèm để ý nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Ánh Dương thì tức giận gạt mạnh nước mắt trên mặt đi, không khóc nữa. Thấy vậy, Ánh Dương liền ngồi xuống xem xét vết thương của bạn rồi nói" Ừm, Phải băng bó thôi. Để tớ gọi mẹ." Sau đó bé liền chạy nhanh đi gọi mẹ.

Vài giây sau, mẹ bé đến, cẩn thận xem xét vết thương cho Hoàng. Rồi mẹ bé đi lấy nước và bông để rửa vết thương và băng bó. Vừa cẩn thận lau vết thương mẹ bé vừa thổi cho Hoàng đỡ đau và dịu dàng nói:

- Xong rồi. Con ngoan lắm, không khóc. Mấy ngày là khỏi ngay thôi. Lần sau cẩn thận nhé.
Cậu bé không nói gì nhưng ánh mắt cậu không còn lạnh lùng như trước nữa. Cậu thấy ấm áp và muốn được cô chăm sóc như vậy mãi. Mẹ Ánh Dương thật dịu dàng, ân cần, cậu cảm nhận được tình thương ấm áp của người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết đến. Hoàng chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đẹp lại hiền dịu như vậy. Cô đang mặc bộ quần áo lao công nhưng vẫn không che đi vẻ đẹp của người con gái mới hơn hai mươi tuổi. Cô có ánh mắt ấm áp, chan chứa tình yêu thương.

Hoàng lúng túng đáp : - Vâng ạ.

- Đâu phải. Bạn đấy vừa khóc dữ lắm, con dỗ bạn đó. - Ánh Dương kể công.

Hoàng liền tức giận nhìn bé. Mẹ bé thấy vậy cười xoa đầu hai bé " Hai con đều ngoan. Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ, đúng không nào?" Hai bé cùng gật đầu. Xong xuôi, Mẹ Ánh dương đứng lên nói:

- Hai con ngồi đây chơi nha, mẹ đi đổ nước và rác bẩn rồi lấy xe đạp nhé.

Ánh Dương và Hoàng cùng chơi cầu trượt thì có một chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng đậu ngay cổng trường. Một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen bước ra khỏi xe, đi về phía hai bé. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao hơn mét tám, thân hình rắn chắc, khỏe khoắn cho thấy anh ta thường xuyên luyện tập. Dáng đi trầm ổn, toát ra khí chất mạnh mẽ, chín chắn của người thành đạt. Anh ta nhìn thấy miếng băng ở đầu gối cậu bé liền hỏi:

- Chân sao vậy?. giọng nói lạnh lùng, du dương cất lên nhưng sâu trong đó còn có sự quan tâm thầm kín.

Cậu bé nhìn thấy cậu mình liền nhào vào lòng cậu. Trong gia đình, Hoàng thân thiết nhất với cậu, mặc dù cậu luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng Hoàng biết cậu rất quan tâm đến mình. Cậu bé nũng nịu nói:

- Cháu bị ngã nhưng mẹ bạn này đã rửa và băng bó rồi, không còn đau nữa.

Ánh Dương liền cất giọng bề trên nói với cậu:

- Tớ không phải bạn này, tớ tên là Ánh Dương- là ánh mặt trời của mẹ tớ. Còn nữa, vừa rồi bạn chẳng khóc suốt còn gì, tớ dỗ mới nín.

Hoàng nghe vậy, vừa xấu hổ vừa tức giận liền " hứ" một tiếng tỏ vẻ không thèm quan tâm.

Người đàn ông nghe tiếng nói trong trẻo, thánh thót của trẻ con lúc này mới chú ý đến cô bé. Đó là một bé gái xinh xắn, đáng yêu với đôi mắt to tròn, trong suốt, lúm đồng tiền hõm xuống hai bên má khi cô bé cười. Nhưng khi anh ta nhìn thấy ánh mắt của cô bé thì chấn động trong giây lát. Đó là cái nhìn trong sáng, tinh khiết, kiên cường, không sợ hãi rất giống với ánh mắt đã ám ảnh anh suốt thời gian qua.

Ánh Dương nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, lôi cuốn của người đàn ông. Cô bé chưa bao giờ gặp chú nào đẹp như vậy, mặc dù bác trai của bé và bác Huy cũng rất đẹp trai, nhưng nét đẹp của họ gần gũi, thân thiện còn vẻ đẹp của chú này thì toát ra khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng của một người xuất chúng. Cô bé cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông này rất sâu thẳm, khó lường nhưng không có ác ý và bé cũng không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc. Vì vậy Ánh Dương mạnh dạn nhìn lại. Thế rồi người đó mỉn cười, vuốt má bé nói " Cô bé đáng yêu!" rồi quay lại dắt tay bạn Hoàng đi về phía chiếc xe. Bé thấy vui vui vì được người lớn khen và bé cứ nhìn theo cho đến khi người đàn ông ngồi vào xe và lao vút đi.

Lát sau, mẹ bé dắt xe ra cổng thấy bé đứng một mình liền hỏi " Bạn Hoàng đâu con?"

- Dạ, người nhà bạn ấy đến đón rồi ạ. Chú ấy rất đẹp trai, lại oai phong mẹ ạ. Chú ấy còn biết lái ô tô nữa." Ánh Dương nói với ánh mắt sùng kính.

Mẹ bé thấy vậy chỉ cười rồi nhấc bé lên xe đi về nhà. Trên đường đi mẹ luôn hỏi bé hôm nay học gì để xem bé có còn nhớ không? Bé ríu rít kể cho mẹ nghe mọi thứ bé học và mọi điều xảy ra với bé trong ngày. Hôm nay bé hát cho mẹ nghe bài" bé ngoan không nào?" và kể lại chuyện " dê đen và dê trắng" mà cô giáo dạy trên lớp. Hai mẹ con cứ vừa đi vừa hát rất vui vẻ, không còn cảm thấy đoạn đường xa, mệt nhọc và nóng bức nữa.

Cuộc sống của mẹ con bé chỉ đơn giản, yên bình như vậy, cứ lặng lẽ trôi qua với những tiếng cười, niềm vui nhỏ bé và bình dị nhất. Ánh Dương không cần gì hơn ngoài một người bố nữa là hạnh phúc của bé được trọn vẹn.Tương lai luôn bất ngờ và không ai biết trước được, bé tin rồi một ngày bố sẽ quay về với mẹ con bé vì mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này, bé tin tưởng bố nhất định rất yêu mẹ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.06.2014, 16:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.12.2013, 21:28
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 259
Được thanks: 858 lần
Điểm: 10.04
Có bài mới Re: [sưu tầm-Hiện đại] Sự nhầm lẫn diệu kỳ - cocnon92 - Điểm: 10
CHƯƠNG III: GẶP LẠI ÁC MA


Trời gian trôi nhanh như một cơn gió, thấm thoát đã sáu năm rồi. Như Tuyết cảm thấy cuộc đời mình như một câu chuyện cổ tích, cứ tưởng đã bước vào địa ngục tăm tối mãi mãi thì ông trời lại ban cho cô ánh mặt trời tươi sáng, giúp cô vượt qua chốn địa ngục sâu thẳm kia. Chính là con gái cô - Ánh Dương, con bé là thiên thần ánh sáng đã yêu thương và lôi kéo cô khỏi bóng đêm lạnh lẽo của cơn ác mộng đáng sợ đó. Tuy cô không thể nào quên được điều khủng khiếp nhất đã xảy ra khi cô đang say đắm trong niềm vui đỗ đại học với tương lai rộng mở trước mắt, nhưng cô đã cố gắng chôn chặt nó tận nơi đáy lòng, và không bao giờ muốn nhớ đến nó nữa.

Sau sự việc khủng khiếp đó, Như Tuyết bị rối loạn tinh thần suốt nửa năm, cô trở nên sợ hãi và thu mình lại một góc, cô không biết gì, không quan tâm đến ai, chỉ cần có người đến gần là cô điên cuồng đánh đập và la hét, duy chỉ một mình mẹ cô là ngoại lệ. Đêm đêm cô đều gặp ác mộng, cô như đứa trẻ bị lạc vào một thế giới xa lạ, vì vậy luôn thấy nguy hiểm và sợ hãi khắp nơi. Rồi đến một ngày khi cô đang đau khổ với cuộc sống địa ngục thì dưới bụng truyền đến cơn đau nhẹ nhàng và mới lạ. Cô đặt tay lên bụng mình và cảm thấy sự chuyển động của một sức sống, cô cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn của sinh mệnh đó, bên tai như nghe thấy tiếng thiên thần nói " Mẹ ơi, đừng sợ. Con là con của mẹ đây, con sẽ bảo vệ mẹ." Cũng chính nhờ tiếng nói đó mà Như Tuyết bừng tỉnh, cô lấy hết can đảm để đối mặt với sự thật. Cô nghỉ học ở nhà đan lát giúp bố mẹ và chăm sóc tốt bản thân để chuẩn bị cho sinh mệnh nhỏ bé của cô chào đời.

Mỗi lần nhìn thấy đứa con gái bé nhỏ, dễ thương của mình là cô lại nhớ đến ngày bé chào đời. Đó là ngày 30 tháng 5 năm 2007 - ngày hôm đó trời mưa tầm tã, cô bị vỡ nước ối, mọi người vội vàng đưa cô đến trạm xá cách làng khoảng 2km. Sau gần 6 tiếng đồng hồ vật vã, con gái cô chào đời. Khi cô nhìn thấy thân hình đỏ hỏn được bọc trong tã lót, cô ôm con vào lòng khóc, bỗng chốc mọi đau đớn, cực khổ vừa rồi không là gì nữa, con bé cười với cô và ánh mặt trời chiếu sáng mọi nơi. Vì vậy cô đã quyết định đặt tên cho con là Ánh Dương.


Con gái cô ngày một lớn dần, ngoan ngoãn và khỏe mạnh, từ khi sinh ra đến nay chưa bị ốm nặng lần nào. Tuy còn nhỏ nhưng con bé rất hiểu chuyện.

Năm nay bé đã đến tuổi đi học, vì vậy Như Tuyết phải tất bật nghĩ cách tìm việc và tìm trường cho con. Gia đình cô đã nghèo, lại thêm hồi trước anh trai cô đánh bạc nợ tiền nên vẫn phải giành dụm hàng năm để trả nợ. Tuy anh đã hối hận và cai cờ bạc vì sự việc của cô, nhưng do số tiền nợ quá lớn cho nên làm việc vất vả suốt sáu năm qua mà chưa trả hết nợ, lãi suất thì ngày càng tăng. Cũng may nhờ Hân - bạn thân của cô làm trong thành phố biết được một trường tư thục tuyển lao công, cô liền đến đó xin làm với điều kiện cho con cô được học ở đó. Do Hân có cô bạn có người quen bên hành chính của trường nên đã nhận Như Tuyết vào làm.

Đối với một người mẹ trẻ hơn hai mươi tuổi, lại không có bằng cấp gì như cô thì xin được một công việc là điều vô cùng khó khăn. Mấy năm qua cô chỉ ở nhà chăm sóc con, đan rổ giá, rồi làm ruộng cùng bố mẹ. Bây giờ khi Ánh Dương đi học, cô có thời gian hơn và muốn tìm việc làm. Nhưng với điều kiện của cô thì rất gian nan, hiện nay những người có bằng đại học còn thất nghiệp đầy chứ nói gì đến bà mẹ trẻ như cô.

Buổi tối Như Tuyết sang nhà Hân vì nghe Hân nói có một chỗ làm. Hân và cô chơi với nhau từ hồi tiểu học, mấy năm qua nhờ có Hân giúp đỡ, cô cũng được an ủi phần nào. Hân là một cô gái năng động, ngay thẳng, luôn hết lòng với bạn bè vì vậy ai quen biết Hân cũng yêu quý cô. Tuy Hân không phải là người xinh đẹp, lại hơi đầy đặn nhưng cũng thuộc loại đáng yêu và có duyên cho nên không ít người theo đuổi, mặc dù vậy cô vẫn chưa ưng ai.
Hai cô gái ngồi hóng mát trên chiếc phản gỗ ở ngoài sân, rồi như Tuyết hỏi:

- Cậu biết có nơi đồng ý nhận mình vào làm hả? Nói nghe xem nào?

Như Tuyết thấy Hân do dự liền nói " Nói đi. Việc gì cũng được, miễn có việc là ok rồi."
Vì thế Hân đành nhìn ra xa thở dài rồi nói :

- Ừ.... Chỗ này không có điều kiện gì, cũng chẳng cần bằng cấp, họ chỉ cần cậu làm được việc thôi. Là công việc lao công, tiếp thị....những việc vặt vãnh...nói chung cũng vất vả nhưng lương tương đối cao. Chỉ là....

Như Tuyết nhìn bạn ý bảo tiếp tục, vì vậy Hân hít một hơi dài kết thúc câu nói" Đó là khách sạn MV." Nói xong Hân vội nhìn bạn, sợ cô lại mất bình tĩnh khi nghe đến cái tên đó.

Nhưng Như Tuyết chỉ im lặng, rất lâu sau mới nói:

- Có phải mình rất yếu đuối không? Ngay cả việc nghe đến tên đó mà cũng không chịu được, mặc dù đã sáu năm rồi.

Cô hít sâu vài lần để giữ bình tĩnh và không cho nước mắt chảy ra. Hân đau lòng nhìn bạn, quyết định nói hết suy nhĩ của mình:

- Tuyết à! Sự việc đã diễn ra lâu rồi, hãy quên hết đi và sống thật vui vẻ. Cậu phải dũng cảm đối mặt với nó nếu không nó sẽ mãi là hố đen không thể lấp đầy trong tim cậu. Hãy mạnh mẽ lên, cậu còn có Ánh Dương, mình, bố mẹ cậu, anh Minh, anh Huy.... Mọi người luôn bên cậu mà.

Như Tuyết nghe Hân nói vậy cuối cùng cũng bật khóc. Sau sự việc đó cô muốn khóc nhưng không thể, nó luôn dồn nén trong tim cô, rồi sau cô sợ mẹ, Ánh Dương và mọi người lo lắng nên cô luôn cố gắng vui vẻ, cất giấu những giọt nước mắt đó tận đáy lòng. Còn bây giờ, cô quyết định khóc một trận thật đã để giải tỏa và để lấy dũng khí đối mặt.
Hân ôm cô vào lòng an ủi " Khóc đi, hãy khóc hết tất cả uất ức trong lòng rồi vứt nó đi, tiếp tục sống vui vẻ coi như nó chưa từng tồn tại. Cậu làm được mà. Như Tuyết của tớ là tài giỏi nhất, luôn luôn là như vậy."

Hân tỏ ra nghiêm túc vô cùng làm cho Như Tuyết đang khóc cũng phải phì cười " Được rồi, vì câu nói của cậu tiếp thêm sức mạnh cho mình nên mình sẽ đối mặt với nó. Nhưng mình cần vài ngày để chuẩn bị tâm lí thật tốt, được không?" Nghe vậy, Hân liền làm động tác sẵn sàng" tất nhiên rồi."

Sau đó hai người cùng cười và nhìn lên bầu trời đầy sao, tin tưởng vào tương lai rồi cũng sẽ tươi sáng như những ánh sao lung linh kia.


* * * * * *


Một tuần sau, Như Tuyết chính thức bước vào khách sạn MV làm chân sai vặt nho nhỏ ở đây. Cô làm ca từ 19h đến 23h. Lúc đầu cô sợ hãi nhưng dần dần không có chuyện gì nên cũng yên tâm hơn. Mỗi ngày cô dạy học ở trường Ánh Dương, lớp của con cô. Như Tuyết được dạy các bé bởi vì các cô giáo biết Ánh Dương được cô dạy chữ cho, đặc biệt là nhờ một lần cô giáo của Ánh Dương có việc gấp cần đi ra ngoài nhưng không có ai phụ trách trông lớp hộ, vì vậy đành nhờ Như Tuyết. Từ trước đến giờ Như Tuyết rất thích trẻ con, lại kiên nhẫn nên dễ dàng được lòng bọn trẻ, sau khi cô dạy thay cô giáo đó một buổi, các bé liền yêu thích và đòi với bố mẹ cho cô dạy bọn chúng. Do đó mà cô được dạy học. Như Tuyết rất yêu công việc này, tuy nhiên cô vẫn làm cả công việc dọn dẹp như trước. Sau đó cô đưa con về nhà ăn uống, tắm rửa rồi đi làm ở khách sạn, đến 23h lại đi xe buýt về nhà. May mà bây giờ giao thông phát triển, xe buýt chạy qua làng cô đến 12h mới hết.

Làm việc được một tháng Như Tuyết đã quen được nhiều người : Cậu Trung gác cửa, Tuyết Nhi nhân viên lễ tân, bác Trần đầu bếp.... Đặc biệt là chị Huệ làm cùng tổ với cô, 35 tuổi, đã kết hôn và có 3 con nhưng tính cách rất phóng khoáng, nói nhiều, thích buôn chuyện vì vậy mà có tin tức gì mới chị đều biết. Cũng nhờ chị mà Như Tuyết biết rõ về khách sạn này. Có một lần hai người cùng lau kính ở trước cửa khách sạn, Như Tuyết thấy đủ loại người ra vào : giàu nghèo, già trẻ. Vì vậy cô liền thắc mắc:

- Tại sao đủ loại người ra vào khách sạn vậy chị? Mà khách sạn lớn như vậy cũng không có bảo vệ kiểm tra lí lịch của khách? " . Đúng vậy, trước cửa khách sạn không hề có bảo vệ, chỉ có hai nhân viên đứng cửa để cất xe cho khách.

- Em không biết quy định của khách sạn mình à? Nơi này ai cũng có thể vào ăn chơi, giải trí được, miễn là có tiền. Ở đây không phân biệt giàu nghèo, rất tự do và bình đẳng. Ngay cả những nhân viên làm hành chính của khách sạn cũng không cần bằng đh danh giá hay bằng cấp lắm, họ chỉ cần có năng lực là được. Thế thì chị em mình mới được nhận vào làm chứ. Thời buổi bây giờ khó khăn, đất chật người đông, nhiều công ty ngay cả nhân viên vệ sinh cũng yêu cầu bằng cấp chứ chẳng chơi. Vì vậy, nơi này là đặc biệt nhất cả nước đó. Mà em biết mọi người gọi nơi này là gì không? " Chị Huệ nói rõ ràng tỉ mỉ cho cô rồi hỏi.
Như Tuyết liền tò mò hỏi " Em không biết. Là gì vậy chị?"

- Nó vừa là thiên đường hay trại cứu tế- nói theo cách của mấy người thất học bọn mình, lại vừa là địa ngục. " Chị Huệ nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô liền giải thích." Ở đây vũ trường, sòng bạc có cả, mọi thứ ăn chơi của xã hội đủ hết, cho nên không ít người vì vào đây chơi bạc mà phá sản, ăn chơi xa đọa hỏng cả một đời, đương nhiên đối với những người ấy nơi này là địa ngục hay còn là nơi trụy lạc. Còn những người vào đây để làm việc, hoặc đơn thuần chỉ là để thư giãn hay đánh bạc thắng mà đổi đời thì tất nhiên nơi đây lại là thiên đường. Nói chung là ở đây đen trắng đều có cả, nó chính là mô hình thu nhỏ của một xã hội. Là đen hay trắng thì dựa vào mục đích của mỗi người khi đến đây. Có câu gieo nhân nào thì gặt quả ấy mà."

Nghe vậy Như Tuyết bỗng nghĩ đến bản thân mình. Vậy kết quả của cô là trắng hay đen? Lát sau cô lại hỏi:

- Tên khách sạn là gì vậy chị? MV là viết tắt của từ tiếng Anh nào đó sao?. " Bây giờ đa số các khách sạn, công ty đều lấy tên tiếng Anh. Vì vậy Như Tuyết nghĩ khách sạn này cũng không ngoại lệ.

Không ngờ chị Huệ liền kêu lên, nhìn cô với ánh mắt không tin nổi: " Trời ơi! Như Tuyết, em có phải vào đây làm được một tháng rồi không vậy? Ngay cả tên của sếp mình cũng không biết? Em có biết sếp nổi tiếng đến mức tất cả nhân viên ở đây đều thuộc làu làu lí lịch của sếp không?"

Như Tuyết nghe chị nói rồi thể hiện thái độ hận không thể bổ đầu cô ra nhét tất cả thông tin của sếp vào mà buồn cười. Chẳng lẽ cô chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi cũng phải biết rõ về người mà chẳng bao giờ có cơ hội gặp sao? Vị vậy cô liền cười to rồi nói :

- Em chịu thôi. Ông ta nổi tiếng vậy sao? Không lẽ là một lão già bụng phệ nhưng giàu có ngang Bill Gates?

Như Tuyết đùa vui nói.

- Nhầm to rồi, em ơi! Sếp mình không phải lão già cũng chẳng hề béo. Ngược lại, anh ta còn rất trẻ mà đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc Lee Min Ho. Anh ta tên là Trần Minh Vương, 33 tuổi, chưa kết hôn. Năm 18 tuổi đã bắt đầu tự lập, làm kinh doanh, anh ta không đi học đh vì nghĩ rằng bằng cấp không quan trọng và anh ta thấy ở trường đh chỉ có lí thuyết suông, ngoài đời mới là thực tế. Đó là lí do vì sao anh ta lại thu nhận nhân viên khác người như vậy. Ngoài ra, gia đình anh ta còn vô cùng giàu có, bố anh ta là tổng giám đốc ngân hàng Đông Á. Mẹ anh ta là người gốc Mỹ, tính ra thì anh ta cũng là người lai. Đúng rồi, tên khách sạn chính là viết tắt của tên anh ta, khách sạn này do một tay anh ta mở mà. Đặc biệt tạo nên sức hút của anh ta, đó là anh ta vẫn độc thân, bọn con gái trong khách sạn ai mà không có ý nghĩ với anh ta, ngay đến chị, có gia đình rồi còn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của anh ta nữa là. Tổng kết lại, Trần Minh Vương chính là người đàn ông hoàng kim, cực phẩm trong cực phẩm.

Chị Huệ nói một hơi hài rồi dốc sức hít thở, Như Tuyết nhìn vẻ mặt khát khao, ánh mắt như hai trái tim của chị mà cười ngặt nghẽo. Dám chắc nếu anh ta xuất hiện ở đây thì nhất định sẽ gây tắc đường không khác gì ca sĩ trẻ nổi tiếng Justin Bieber.

- Chị gặp anh ta bao giờ chưa mà khẳng định chắc vậy? Có khi chỉ là lời đồn cũng nên?
Cô suy đoán một cách lí trí vì có vẻ như chị Huệ đang đứng trên khía cạnh tình cảm, chủ quan mà đánh giá anh ta.

Nghe Như Tuyết nói vậy, chị Huệ liền nhảy dựng lên:

-Em có phải người của thế kỉ 21 không vậy? Bây giờ đã là năm 2012 rồi đó, em không đọc báo hay xem TV à? Anh ta lên báo suốt vì tài năng, công việc và cũng lắm scandal với mấy người đẹp chân dài. Nhưng chị mới chỉ được gặp anh ta có một lần, trời ơi, anh ta đẹp khủng khiếp, còn hơn cả trên báo làm chị mày suýt lòi con mắt, xịt máu mũi. Trên đời này chỉ có hai loại người không thích anh ta, đó là đàn ông và les.Ôi! Đúng là Lee Min Ho của chị.

Chị Huệ vừa nói vừa nắm hai tay lại để dưới cằm với vẻ mặt khát khao của cô gái mười tám ngây thơ. Như Tuyết chỉ biết lắc đầu, chị Huệ là fan cuồng nhiệt của phim Hàn, đặc biệt là Boy over flowers có Lee Min Ho, từ đó chị luôn lấy anh ta làm hình mẫu với những người đàn ông chị coi là đẹp. Còn Như Tuyết lại không thích phong cách của đàn ông HQ vì cô thấy nó hơi yếu đuối, yểu điệu giống con gái. Cô thích đàn ông có phong cách mạnh mẽ, nam tính nhưng cũng không phải loại cơ bắp cuồn cuộn như Lý Đức.

Như Tuyết cười đến gập cả người lại, nói : " Vậy em thuộc loại nào nhỉ?"

Chị Huệ liền đánh giá cô từ trên xuống dưới cẩn thận rồi nghiêm túc nói " Ừm, theo những gì chị biết về quan điểm của mày về đàn ông và những điều chứng kiến được, chị chỉ có thể nghĩ mày thuộc loại thứ hai. Haha." Nói rồi hai người cùng cười vui vẻ.


* * * * * * *


Một chiếc xe mercedes màu đen sáng bóng dừng lại trước cửa khách sạn. Anh nhân viên đứng gác ngay lập tức chạy đến mớ cửa xe. Sau đó là đôi giày da đen bóng xuất hiện trên mặt đất, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, đeo kính đen bước ra. Từ đầu đến chân anh ta đều là một màu đen tuyền vì vậy càng làm tăng khí chất lạnh lùng, huyền bí của mình. Không ai nhìn thấy ẩn sau chiếc kính đen kia là đôi mắt sâu thẳm, hút hồn của người đàn ông. Theo sau anh ta là tốp người vận đồ đen không khác gì bang phái xã hội đen nào đó trong phim ảnh. Anh ta đi đến cửa khách sạn liền có hai trong số những người mặc đồ đen giống nhau bước lên mở cửa cung kính mời vào.

Người đàn ông vừa bước vào thì tất cả các nhân viên trong khách sạn liền dừng lại mọi động tác, nhìn theo. Các nữ tiếp viên vội soi gương, chỉnh sửa lại nhan sắc và nhìn anh ta với ánh mắt đầy trái tim khao khát. Tuy nhiên, anh ta chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, đi thẳng đến vũ trường, ngồi xuống nơi quen thuộc của riêng mình mà uống rượu giải sầu như mọi khi.

Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày đó, anh ta vẫn luôn nhớ mãi về người con gái với ánh mắt luôn ám ảnh tâm trí anh. Hương vị của cô vẫn còn đọng lại mãi với anh. Từ khi gặp cô như một giấc mơ, anh liền không thể quên. Anh cũng không thể tin nổi một cô gái làm nghề đó lại có thể khiến mình thấy hứng thú và muốn gặp lại đến vậy. Có lẽ vì sự ngỡ ngàng khi lần đầu tiên làm việc đó của cô khiến anh lưu luyến, hay cũng có thể là vì ánh mắt trong sáng, thuần khiết và sự kiên cường của cô làm cho anh thích thú. Cô như một con thỏ nhỏ khiến cho anh nảy sinh ý muốn chiếm hữu làm vật cưng.

Ngày đó, khi cô va phải anh rồi mạnh mẽ nhìn anh bằng ánh mắt thẳng thắn như vậy thì cô là người đầu tiên. Từ trước tới giờ không ai dám nhìn vào mắt anh vì họ luôn sợ hãi ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu suy nghĩ đối phương của anh. Còn cô, trong mắt cô anh chỉ nhìn thấy sự ngây thơ, trong sáng của một cô bé mới lớn, đong đầy tình thương, niềm vui, thuần khiết không nhiễm một hạt bụi. Đó là ấn tượng đầu tiên của anh về cô. Sau đó anh mới để ý đến toàn bộ con người cô. Một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, làn da trắng hồng tự nhiên, không chút phấn son, đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ như hoa đào khiến cho người ta chỉ muốn nếm thử vị ngọt của nó. Cô còn có một mái tóc thẳng mượt được buộc cao đến ngang lưng càng làm tăng thêm làn da trắng hồng của cô. Quần áo cô rất giản dị, tinh tế chứ không màu mè như những cô gái khác. Vì vậy đến giờ anh vẫn thắc mắc tại sao cô gái thuần khiết như vậy lại làm nghề đó. Rồi anh tự cười mình ngớ ngẩn, có thể đó chỉ là bề ngoài giả dối hoặc cũng có thể vì cô rất cần tiền. Con người luôn như vậy, vì tiền có thể làm mọi việc, bán rẻ cả lương tâm mình còn được. Chẳng phải anh đang sống trong thế giới đó sao?

Anh vẫn luôn tự hỏi ngày ấy tại sao mình không thể kiềm chế dục vọng mà muốn cô, tại sao anh không cho cô ít tiền rồi thả cô đi? Có phải lúc đó anh đã say nên không còn lí trí để làm chủ hành động của mình? Nhưng nếu say sao anh lại nhớ từng chi tiết như vậy? Nó luôn tái hiện một cách rõ ràng, sống động trong đầu anh. Lúc đó, khi hoàn toàn chiếm giữ cô, anh đã rất ngạc nhiên và khiếp sợ vì biết cô còn là xử nữ, nhưng rồi anh vẫn tiếp tục. Cô đã để lại cho anh một ấn kí sâu sắc trên vai trái. Vết sẹo đó lại càng làm cho anh không thể quên nổi cô. Và anh yêu thích nó. Sáng hôm sau tỉnh lại anh vẫn còn thấy cô hôn mê, vuốt ve má cô, sau đó mặc quần áo ra khỏi phòng vì anh có việc gấp cần đích thân xử lí. Anh để lại cho cô một tấm séc đã kí tên sẵn, tùy cô điền số tiền. Thực ra, anh định sau khi xử lí xong việc sẽ quay lại tìm cô, có thể anh sẽ nhận cô làm tình nhân, nhưng không ngờ khi quay lại cô đã đi mất, tấm séc vẫn còn nguyên, chắc là đàn em của anh đã cho cô tiền từ trước. Anh có hỏi bọn đàn em nhưng chúng cũng không biết gì về cô. Vì vậy, anh thường đến đây uống rượu mong có thể gặp lại, nhưng đã sáu năm rồi mà anh vẫn sống trong thất vọng vì không nhìn thấy bóng dáng của cô. Cô gái đó đã xuất hiện và biến mất như một giấc mộng đẹp.

Đến 11h đêm anh chán nản đứng dậy rời khỏi nơi trụy lạc này, hôm nay anh chỉ uống vài li whisky cho nên vẫn rất tỉnh táo. Bước ra khỏi cửa, đang định lên xe bỗng nghe tiếng trẻ con hát " chị ong nâu nâu nâu nâu , chị bay đi đâu đi đâu? Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy...." anh liền dừng lại và thấy một cô bé đang ngồi bên cạnh cửa khách sạn. Đó là cô bé anh đã gặp ở trường mẫu giáo. Anh vẫn còn ấn tượng với cô bé là vì ánh mắt của cô rất giống với người con gái đó, và anh cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác rất gần gũi và yêu thích, nhưng anh không nhớ nổi tên của bé. Vì vậy anh liền bước về phía đó.

Ánh Dương đang ngồi dưới đất bỗng thấy một đôi giày đen trước mặt, bé ngừng hát ngước mắt nhìn lên. Cô bé thấy khuôn mặt xinh đẹp của người đàn ông, Ánh Dương vẫn còn nhớ rõ về chú này, người mà cô bé có cảm giác thân thuộc và yêu thích. Hôm nay bác Huệ có việc bận cho nên mẹ bé phải làm thay cả buổi, mẹ đành đón bé đến chỗ làm cùng mẹ. Bây giờ bé đang ngồi đây đợi mẹ tan ca. Ánh Dương nhìn chú đẹp trai, lộ ra hàm răng nhỏ trắng đáng yêu và hai lúm đồng tiền dễ thương, lễ phép chào:

- Cháu chào chú đẹp trai!

Người đàn ông thấy vậy liền phì cười, nụ cười đó đã xua bớt cái lạnh lẽo trên mặt anh. Anh cất tiếng nói du dương hỏi bé:

- Cháu bé, Còn nhớ chú không? Chú tên là Trần Minh Vương, còn cháu?

- Có nhớ ạ. Chú là chú đẹp trai lái xe ô tô đến trường đón bạn Hoàng. Cháu tên là Nguyễn Ánh Dương- là ánh mặt trời của mẹ." Cô bé luôn giới thiệu cho mọi người tên của mình như vậy.

- Cái tên đẹp và ý nghĩa. Rất xứng với cháu.

MV yêu thích vuốt ve đôi má phấn nộn của cô bé không muốn buông tay.
Ánh Dương nghe chú đẹp trai khen tên bé đẹp, còn khen bé dễ thương nữa nên liền thích thú nói:

- Chú cũng rất đẹp trai, giống bố cháu.

Thấy cô bé ngây thơ nói vậy, anh liền hứng thú hỏi:

- Bố cháu rất đẹp trai sao?

Mặt cô bé bỗng trầm xuống một lát rồi sau đó lại tươi cười nói:

- Cháu không biết, cháu chưa gặp bố bao giờ nhưng cháu tin bố rất tài giỏi và đẹp trai, bởi vì mẹ AD là người phụ nữ xinh đẹp và hiền dịu nhất trên đời, Ánh Dương cũng là em bé ngoan ngoãn và đáng yêu nhất, cho nên bố AD nhất định là người giỏi giang và đẹp trai nhất nhất.

MV thấy cô bé thật thú vị, anh rất thắc mắc người phụ nữ như thế nào mà có thể sinh ra một cô bé dễ thương lại thông minh như vậy? Anh bỗng muốn gặp mẹ bé.

- Vậy mẹ cháu tên gì? Xinh đẹp và tài giỏi như thế nào?

Nhắc đến mẹ, cô bé tự hào nói:

- Mẹ cháu tên là Nguyễn Như Tuyết. Mẹ hiền lành, dịu dàng vì vậy có rất nhiều chú yêu thích mẹ cháu. Còn nữa, trong nhà cháu treo rất nhiều bằng khen khi còn đi học của mẹ. Sau này sẽ treo thêm của cháu nữa.

Nhìn thấy sự tự tin, mạnh mẽ trong mắt bé, MV rất thích. Anh hỏi " Vậy cháu làm gì ở đây?"

- Cháu đợi mẹ tan ca, mẹ cháu làm việc ở đây. Thôi, cháu không nói chuyện với chú nữa. Mẹ cháu sắp làm xong rồi. Cháu phải đi tìm mẹ đây. Tạm biệt chú.

Nói xong cô bé vẫy tay với anh sau đó chạy đi. MV vẫn đứng nhìn theo cô bé một lúc rồi mới lên xe.

Mấy hôm nay con chị Huệ bị ốm, đành phải nghỉ việc, vì vậy Như Tuyết làm cả phần việc của chị. Ngày hôm qua do bất đắc dĩ mới đem con đến đây nhưng cô rất lo lắng bé gặp người xấu hay nhìn thấy những điều không nên, may mà con bé ngoan ngoãn chơi một mình, không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay cô không cho nó đi nữa mà nhờ anh trai đến đón nó còn cô thì đi làm luôn.

Vừa lau kính cô vừa hát " Tôi yêu bao con phố quen, yêu cánh đồng, yêu hạt lúa thơm....Tôi yêu quê hương đất trời, kia núi đồi đây dòng nước trong xanh, tôi yêu phiêu du khắp trời, yêu những người thân của tôi... Tôi yêu người VN này..." Như Tuyết là cô gái đầy sức sống, lại còn trẻ, cô cũng thích ca hát, nhảy nhót, vì vậy khi làm việc cô thường hát lên cho vơi đi sự mệt nhọc. Giọng cô trong trẻo, thánh thót, nghe rất êm tai và truyền cảm.

Đang say sưa ca hát cô bỗng nhìn thấy một người phản chiếu trên cửa kính đang đứng sau nhìn cô cười thích thú. Cô liền quay lại rồi trừng lớn mắt khiếp sợ nhìn người đó.... Chính là anh ta, là ác ma, là bóng đen cô không thể nào quên và cũng chỉ mong suốt đời suốt kiếp không bao giờ gặp lại. Cô bỗng cứng đờ người, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, rồi người cô run lên bần bật, miếng giẻ lau và chai nước liền rơi xuống đất bắn tung tóe lên chân anh ta, nhưng cô không quan tâm, đầu óc cô trống rỗng, trước mắt cô chỉ còn lại cảnh tượng anh ta năm đó điên cuồng chiếm giữ cô. Và rồi cô liền lấy hai tay bịt chặt tai lại, la hét " Aaaaa...a! Người xấu, ác ma, bố mẹ ơi, cứu con! A! " Cô lại la hét giống như lúc đó rồi chạy vụt đi.

Cô chạy đi cho nên không nhìn thấy người đàn ông đó với nụ cười cứng đờ trên mặt và không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vừa rồi MV đang ngồi bên trong nghe nhân viên báo cáo công việc kinh doanh của khách sạn, anh nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục lao công màu xanh đang lau cửa kính nhưng người lại nhún nhảy, miệng khe khẽ hát. Hình ảnh đẹp đẽ, yêu đời, đầy sức sống của cô gái khiến anh bị hấp dẫn. Vì vậy không kịp suy nghĩ anh đã bước đến đằng sau cô gái đó mặc cho mặc nhân viên vẫn đang thao thao bất tuyệt. Thấy sếp mình như vậy, nhân viên đó bỗng ngừng lại, kinh ngạc nhìn anh. Cô gái vẫn say sưa vừa hát vừa lau kính không để ý thấy anh đang đứng đằng sau thích thú quan sát. Cô đang hát bài " Tôi yêu" của Phương Uyên, giọng hát của cô trong trẻo, êm dịu như dòng suối mát lạnh giữa mùa hè nóng bức chảy vào tâm trí người nghe. Rồi khi nhìn kĩ khuôn mặt đó, anh giật mình vì nhận ra cô chính là người con gái luôn ám ảnh trong tâm trí anh. Thời gian không hề để lại dấu vết trên con người cô. Trông cô vẫn như một cô bé mười tám đôi mươi, tràn đầy sức sống, ánh mắt vẫn trong sáng, thuần khiết như vậy. Thậm chí cô còn đẹp hơn, vì có thêm hương vị cuốn hút của người phụ nữ đã trải qua tình dục, cho dù cô đang mặc bộ quần áo lao công bụi bặm.

Anh đang say sưa ngắm nhìn thì cô bỗng quay người lại, nhìn anh như nhìn thấy quỷ rồi điên cuồng la hét và chạy đi. MV quá bất ngờ nên chỉ biết đứng nhìn mà không đuổi theo. Anh không hiểu tại sao cô lại trở nên kích động như vậy. Nhưng ít ra anh đã gặp lại cô, không ngờ cô lại là nhân viên quét dọn trong khách sạn của mình. Đúng là đi mòn đế dép không tìm thấy, nào ngờ lại ở ngay bên mình. Liệu đây có phải duyên phận giữa anh và cô? MV cảm thấy thích thú với suy nghĩ này. Anh cười, lần này anh chắc chắn nắm được cô rồi


Đã sửa bởi keoponggon lúc 19.06.2014, 20:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ôri và 111 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.