Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Mèo xù ngốc nghếch - Minh Kền

 
Có bài mới 28.05.2014, 19:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.05.2014, 15:15
Bài viết: 442
Được thanks: 604 lần
Điểm: 7.74
Có bài mới [Sưu tầm] Mèo xù ngốc nghếch - Minh Kền - Điểm: 10
Mèo xù ngốc nghếch
Tác giả: Minh Kền
Nguồn: *******


Giới thiệu:
Truyện Mèo Xù Ngốc Nghếch là một truyện teen khác hấp dẫn và thú vị, truyện đưa bạn đến với câu chuyện tình yêu với những rung động làm xao lòng người nhưng cũng có thể là băn khoăn trăn trở trước dòng đời, dòng người. Cuộc sống vốn là chuỗi ngày để ta ghi lại dấu ấn, yêu ghét giận hờn, bao xúc cảm đọng lại, chính những mảnh ghép này làm mời bạn đón đọc truyện;

Quay trở lại lúc nãy trên xe buýt. Sau khi Vy xuống xe và Kevin đang xuýt xoa cái chân của mình thì anh mới sực nhớ ra mình đã đi quá 1 bến. Anh đành xuống bến tiếp theo và đi bộ ngược lại để đến tập đoàn. Vừa đi anh vừa nghĩ cách tìm cô để trả thù. Vì chưa từng có cô gái nào dám gây thương tích cho anh cho dù là nhỏ nhất, những cô gái mà anh từng gặp luôn phải lòng anh. Cũng phải thôi vì anh vừa đẹp trai, nhà giàu lại giỏi giang, trẻ tuổi mà đã làm giám đốc điều hành 1 tập đoàn lớn, có tiếng tăm cả trong nước lẫn nước ngoài.

Riêng Vy thì khác, cô không ham hố những cái đó, cô chỉ biết làm việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân, gia đình. Còn chuyện tình cảm ư? Cô vẫn chưa hề nghĩ đến. Cho dù hồi nhỏ cô rất thích đọc truyện cổ tích, cô luôn mong muốn mình sẽ được 1 chàng hoàng tử đẹp trai cưỡi bạch mã đến và cầu hôn trong 1 khung cảnh lãng mạn nhất. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, trước đây cô phải học, chỉ có học và học. Đối với cô, học là con đường duy nhất. Vậy nên cô không còn mơ ước đến những cái viển vông đó nữa, đó là giấc mơ nên mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi.

Đọc truyện teen để thấy được những màu sắc khác nhau, những góc cạnh khác của cuộc sống



Đã sửa bởi HuyềnCơ lúc 11.06.2014, 23:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn HuyềnCơ về bài viết trên: Người Ở Lại, SunniePham
     

Có bài mới 28.05.2014, 19:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.05.2014, 15:15
Bài viết: 442
Được thanks: 604 lần
Điểm: 7.74
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Mèo xù ngốc nghếch - Minh Kền - Điểm: 11
MÈO XÙ NGỐC NGHẾCH
Tác giả: Minh Kền
Chương 1
  
Ads Cúc cu cúc cu cúc cu…

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức Vy. Cô ngồi dậy, việc đầu tiên theo thói quen là chạy ra cửa sổ, mở rèm cửa để ngắm cảnh đông đúc nhộn nhịp và chào đón một ngày mới.

- Trời ơi! Quên mất! Phải đi phỏng vấn! Aishh sao cái việc hệ trọng thế này lại quên mất cơ chứ?

Cô chạy vội vào nhà vệ sinh. Sau khi làm VSCN xong, cô khóa cửa cẩn thận rồi chạy một mạch đến bến xe buýt. May thay, khi vừa ra đến nơi thì có 1 cái xe buýt đang đi tới.

- Phù! May quá! Cứ tưởng muộn rồi chứ!

Xuống đến nơi, cô chạy thật nhanh vào bên trong 1 tòa nhà lớn, đó chính là tập đoàn Fashion King hùng mạnh. Vào được đây để làm việc không hề đơn giản. Cô biết điều đó nhưng vẫn đến đây để phỏng vấn, gọi là thử vận may ý mà.

- Mời cô Ngô Tiểu Vy ạ!- Tiếng của một cô gái vang lên, trên tay cô ta cầm 1 tờ giấy.

- Vâng, tôi tới ngay!- Vy đáp.

Sau cuộc phỏng vấn, cô mệt mỏi bước ra. Quả thật để được làm việc ở đây thì phải thật giỏi, có đầu óc sáng tạo. Cũng may là cô có thể đáp ứng được những yêu cầu đó vì cô có chỉ số IQ rất cao và ngày xưa cô đã từng đi làm ở cửa hàng chuyên thiết kế thời trang để giao cho những công ty, tập đoàn lớn nên cô rất thạo những việc này.

- Chà! Hôm nay trời đẹp thật đấy! Vả lại mình cũng vừa đi phỏng vấn xong, phải mua đồ ăn về ăn mừng mới được!

Nói là làm, cô đi bộ đến siêu thị sau khi về đến nhà, vì siêu thị rất gần nhà Vy.

***

Reng reng reng reng…

- Alô!

- Xin cho hỏi đây có phải là số máy của cô Ngô Tiểu Vy không ạ? Tôi là nhân viên của tập đoàn Fashion King ạ!

- Vâng! Chính là tôi! Có kết quả phỏng vấn rồi ạ?

- Xin chúc mừng, cô đã được nhận. Chiều nay cô hãy đến lúc 3 giờ để nhận phòng làm việc và thời gian biểu để sáng mai bắt đầu đi làm luôn ạ!

- Ôi thật sao? Tôi được nhận rồi sao? Hạnh phúc quá! Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

- Vâng! Chào cô!

- Chào cô!

Niềm hạnh phúc ngập tràn trong Vy. Cô cũng không thể ngờ rằng mình lại được nhận. Thật sự rất bất ngờ.

”Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, được nhận là vui rồi! Hí hí!”- Vy nghĩ thầm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn HuyềnCơ về bài viết trên: Người Ở Lại
     
Có bài mới 28.05.2014, 19:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 18.05.2014, 15:15
Bài viết: 442
Được thanks: 604 lần
Điểm: 7.74
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Mèo xù ngốc nghếch - Minh Kền - Điểm: 11
MÈO XÙ NGỐC NGHẾCH
Tác giả: Minh Kền
Chương 2
  
Ads Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi ngày vì cô phải đi làm mà. Tắm rửa sạch sẽ xong, cô ăn sáng rồi ra bến xe buýt. Cô rất thích đi xe buýt, vừa rẻ, vừa tiện, đi đường lại không bị dính bụi, dại gì mà không đi?

Tại 1 biệt thự lớn…

- Cái gì? Em đùa anh đấy à? Sao anh lại phải đi xe buýt?

- Anh chịu khó đi! Em mượn xe anh tý thôi!

- Em nói như đúng rồi ý nhỉ? Xe em đâu? Em mượn anh làm gì? Anh còn phải đi làm nữa chứ?

- Xe em bị hỏng rồi, không kịp sửa xong trong ngày hôm nay đâu! Tý nữa em đi chơi với mấy thằng bạn mà! Anh cho em mượn đi mà, anh Kevin đẹp trai!

- Không là không! Nịnh vô ích thôi em trai à! Mà em chơi bời lêu lổng ít thôi! Lớp 12 rồi đấy! Em muốn trượt đại học phải không?

- Anh tưởng anh ngoan lắm đấy! Suốt ngày đi bar, uống rượu các kiểu. Có hôm em tình cờ thấy 1 cô gái đang dụ dỗ anh đi với cô ta. Anh thì đã thuộc dạng uống rượu vào thì chẳng biết trời đất là gì rồi. May là có em chứ nếu không thì chả biết cô ta sẽ đưa anh đi đâu nữa!

- Thật sao? Ôi trời ơi! Thực ra anh uống ít thì không sao, hôm đó do anh uống nhiều quá à! Dù sao cũng cảm ơn em trai anh nha!

- Anh hãy trả ơn em bằng cách cho em mượn xe đi! Chỉ hôm nay thôi mà!

- Thôi thôi được rồi! Coi như là lời cảm ơn của anh! Chỉ hôm nay thôi đấy nhé!

- Yê! Cảm ơn anh Kevin đẹp trai! Em sẽ không bao giờ quên công lao to lớn hơn trời đất của anh đâu!

- Thôi không phải nịnh tôi! Chìa khóa xe này! Em mà làm xước xe của anh thì anh sẽ bắt đền em đấy!

- Yên tâm, yên tâm! Mà thôi anh đi đi kẻo muộn!

- Không đi xe buýt đâu! Anh sẽ bảo quản gia Lâm đưa đi!

- Ơ! Anh không nhớ à? Quản gia Lâm đi sang Mỹ cùng bố rồi mà!

- Ờ nhở! Anh quên béng mất. Trời ơi phải đi xe buýt thật sao?

- Chịu khó đi anh trai! Chỉ hôm nay thôi mà! Em mang xe em đi sửa rồi, mai là lấy được!

- Ừ thôi thế anh đi đây! Chào em nhé!

- Bai bai anh!

Kevin – Hoàng Bảo Nam – là giám đốc của tập đoàn Fashion King. Anh 22 tuổi và có 1 cậu em trai học lớp 12, bố mẹ anh là người Việt Nam nhưng sống ở Mỹ để giải quyết một số chuyện liên quan đến tập đoàn.

Vừa ra đến bến thì có 1 cái xe đang đi tới, anh bước chân lên xe rồi chọn hàng ghế cuối cùng để ngồi.

Trong khi đó…

- Bực mình quá! 15 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa có cái xe buýt nào! Sắp đến giờ làm rồi! Aishhhhhhhhhh! Bây giờ mày mà không xuất hiện thì tao sẽ đánh chết mày!

Vừa nói dứt lời thì 1 cái xe buýt đi tới.

- Ha ha! Có thế chứ!- Vy bước lên xe.

Do đêm qua cô mải lo chuẩn bị quần áo và đồ đạc nên ngủ muộn nên bây giờ cô rất buồn ngủ, cứ ngáp ngắn ngáp dài. Vì đi sớm nên xe cũng khá vắng vẻ, chỉ có cô và 3 người nữa. Cô luôn ngồi hàng ghế cuối cùng để tranh thủ chợp mắt, đỡ bị người khác để ý nếu chẳng may chảy nước miếng thì ngại lắm. Nhưng xui xẻo thay, dưới đó có người ngồi. Đó là 1 chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng không tì vết, mặc một bộ vét đen sang trọng đang nhìn khung cảnh bên ngoài xe, mặt không chút cảm xúc.

- Ôi không! Có người ngồi mất rồi! Mà thôi kệ, cứ ngồi, miễn là cách xa và không đụng chạm gì đến anh ta là được!

Cô đi xuống cuối và ngồi rồi nhắm mắt chợp 1 giấc. Dường như cơn buồn ngủ kéo đến quá nhanh khiến cô không thể làm chủ được. Thế là cô chìm sâu vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Chiếc xe rẽ sang bên phải, theo quán tính Vy bị nghiêng người về phía Kevin. Anh giật mình quay sang, 1 cô gái xinh đẹp đang tựa đầu vào vai anh. Cô gái có nước da trắng hồng, mái tóc đen tuyền dài ngang vai và xoăn nhẹ ở phần đuôi. Đôi môi cánh đào đỏ hồng tự nhiên càng tôn thêm sự quyến rũ của cô. Kevin cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Đôi mắt màu cà phê của anh nhìn cô 1 cách say đắm. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền ấy, mùi hương từ mái tóc cô tỏa ra khiến anh ngây ngất. Anh cứ để nguyên cho cô tựa đầu như vậy, mặc kệ cho dòng nước miếng tuôn ra từ miệng cô vào vai anh. Trông cô khi ngủ thật đáng yêu, Kevin cứ ngắm cô mãi rồi lại cười một mình. Vy giật mình tỉnh giấc, cô quay sang nhìn Kevin và nhìn thấy luôn cả ”bãi chiến trường” mình vừa gây ra trên vai phải của anh. Cô đỏ mặt và vội vàng ngồi dậy.

-Xin lỗi! Tại tôi buồn ngủ quá!

- Không sao!

- Anh không sao chứ?

- Sao là sao?- Kevin thắc mắc.

- Thì tôi ngủ và không may… vai anh…- Cô lí nhí.

- À không sao! Giặt tý là sạch ý mà!

Kevin nói câu đó càng làm cho Vy cảm thấy bối rối hơn. Anh bật cười.

- Anh cười gì chứ?- Vy nhíu mày.

- Bộ dạng cô khiến tôi buồn cười!

- Bộ dạng tôi làm sao?

- Nhìn cô như mèo xù ý!- Kevin cười lớn.

- Hả? Sao cơ?

- Soi gương đi!

Vy mở túi xách và lấy ra cái gương hình con Doremon mà bạn cô tặng hồi học cấp 3. Nhìn trong gương 1 lúc rồi cô hét lên:

- Á tóc tôi! Sao lại rối thế này?

- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…

- Đồ vô duyên! Có gì đáng cười cơ chứ?- Vy hét lên.

- Sao lại không đáng cười? Đồ mèo xù! Nhìn cô chẳng khác gì con mèo xù Mimi nhà tôi ha ha ha ha ha!

- Anh…- Vy cứng họng.

- Tôi làm sao?

- Không nói với anh nữa!- Vy ra ghế khác ngồi.

Một lúc sau…

”Ô! Điểm xuống của mình kia rồi! À mình có cách trả thù hắn rồi! Dám cười ta à? Xem đây!”

Vy đứng dậy, cô đi xuống chỗ Kevin đang ngồi.

- Sao thế? Nhớ tôi à Mèo Xù? Ha ha ha ha…

- Này thì cười!- Vừa nói cô vừa dẫm mạnh vào chân Kevin rồi chạy vội ra cửa xe.

”Mờ ra đi cửa xe ơi! Mở ra đi! Đến bến rồi mà!”

Cửa xe mở vì đã đến bến, cô nhảy vọt ra ngoài cửa xe, trước khi đi cô không quên quay đầu lại nói 1 câu khiến Kevin tức giận:

- Cho chết! Lêu lêu! Ai bảo cười cơ! Này, cười lắm có ngày cái mồm nó ngoác ra đấy! Ha ha ha ha!

Kevin không đuổi theo được vì còn mải… xoa xoa cái chân yêu quý vừa bị thương của mình.

”Hừ! Con mèo xù kia! Tôi mà còn gặp lại cô thì cô chết với tôi!”

Vy chạy thục mạng vào trong.

”May quá! Không bị trễ giờ hú hú! Số mình may mắn quá hahaha!”

- Mọi người tập trung nào! Hôm nay tổ chúng ta có người mới!- Tiếng của 1 người đàn ông vang lên.

- Chà chà! Cô bé này xinh quá! Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?- 1 cô gái có mái tóc xoăn dài và nước da hơi ngăm đen hỏi Vy.

- Em tên Vy, năm nay em 21 tuổi ạ!

- Vy à? Cái tên đẹp đấy! Chị là Ngân!- Cô gái ban nãy hỏi Vy nói.

- Anh là Việt! Em cứ gọi anh là Việt Mập!- 1 anh chàng béo ú để đầu húi cua, đeo cặp kính nhỏ màu đen cười nói với cô.

Rồi người này, người kia lần lượt giới thiệu bản thân mình với Vy. Sau một hồi lâu cô cũng quen hết những người tổ cô.

- Đây là bàn làm việc của cô! Vì cô là người mới nên cô sẽ ngồi cạnh tôi và đối diện với phòng giám đốc để tiện việc theo dõi và chỉ bảo. Yên tâm bàn này gọi là bàn dành cho tân binh ý mà! Cứ ai vào đây làm việc lần đầu thì đều phải ngồi đây hết, tất cả chúng tôi cũng không phải ngoại lệ!- Người đàn ông ban đầu nói, đó chính là tổ trưởng của tổ cô.

- Vâng! Cháu thế nào cũng được ạ!- Vy mỉm cười

Bỗng nhiên từ bên ngoài có 1 cô gái chạy vào. Cô gái thở dốc rồi hét lên:

- Giám đốc đến rồi!

Vừa dứt lời thì mọi người chạy toán loạn về chỗ làm của mình. Vy tuy không hiểu gì những cũng làm theo mọi người chạy về bàn của mình.

- Này chị ơi! Giám đốc là người thế nào mà mọi người có vẻ sợ sệt thế?- Vy hỏi.

- Em là người mới nên không biết đấy thôi! Giám đốc dữ lắm, ai mà làm phật ý giám đốc là bị sa thải luôn đó. Ở tổ mình ngày trước có vài người bị đuổi rồi nên phải tuyển thêm người. Giám đốc đẹp trai cực, lại trẻ tuổi, rất quyết đoán trong công việc. Tuy khắt khe như vậy nhưng người trong tập đoàn vẫn yêu quý và tôn trọng giám đốc lắm. Họ cho rằng cấp trên càng nghiêm khắc bao nhiêu thì cấp dưới càng chăm chỉ, quy củ bấy nhiêu. Và đương nhiên tập đoàn sẽ rất hùng mạnh. Xui xẻo là giám đốc lại chọn tổ chúng ta làm nơi làm việc. Thế nên ai ai trong tổ cũng phải cố gắng giữ kẽ, làm việc tỉ mỉ hết công suất để khỏi bị đuổi việc. Nếu mà bị đuổi việc ở đây thì cơ hội kiếm việc khác bên ngoài khó lắm. Nói chung đối với tập đoàn này vào thì khó, ra thì dễ nhưng kiếm sống ở bên ngoài là điều không thể!- Cô gái tên Chi ngồi gần Vy nói.

Vy cảm thấy ớn lạnh. Giám đốc gì mà ghê gớm dữ vậy? Hơn nữa cô mới đi làm lần đầu tiên, chắc chắn sai sót sẽ khá nhiều kể cả có người chỉ dẫn đàng hoàng.

”Sớm muộn gì mình cũng bị đuổi khỏi đây mất. Không được, phải cố lên. Mày không được chịu thua Vy ạ!- Cô nghĩ thầm.

- Chào giám đốc ạ!- Giọng nói của tổ trưởng đưa Vy về thực tại.

- Ừ! Chào mọi người!

”Ủa? Giọng nói này sao nghe quen quá ta?”- Vy nghĩ thầm.

Cô liền ngẩng đầu lên và nhìn về phía người mang giọng nói mà cô cho là quen thuộc ấy.

”Ôi không! Mình có nhìn nhầm không? Là… là… hắn… Cái tên đáng ghét cười mình trên xe buýt đây mà! Chả lẽ… chả lẽ… hắn chính là giám đốc ư?”

- À! Tôi nghe nói tổ ta có người mới phải không? Người đó đã đến chưa hả tổ trưởng Hoàng?

- Dạ cô ấy đã đến rồi thưa giám đốc!

- 1 cô gái à? Gọi người đó ra đây cho tôi xem nào!

- Vâng thưa giám đốc! Cô Vy! Cô Vy đâu?

Vy sợ hãi không dám lên tiếng.

- Ơ kìa! Cô Vy đâu rồi nhỉ? Rõ ràng vừa ở đây mà!

- Kìa Vy! Sao không đứng dậy thế? Mau lên không giám đốc nổi cáu bây giờ!- Chi nói.

”Thôi! Cố gắng chịu đựng! Nếu không mình sẽ die sớm!”- Vy nghĩ.

Cô từ từ đứng dậy, trong người không ngừng run rẩy. Cô chậm rãi đi về phía ông tổ trưởng và Kevin.

- À đây rồi! Thưa giám đốc, đây là cô Ngô Tiểu Vy, người mới vào làm ạ!- Ông Hoàng lên tiếng.

Kevin không tỏ vẻ ngạc nhiên, điều này càng làm cho Vy cảm thấy sợ hãi hơn.

- Chào… giám… giám… đốc… ạ!- Vy lắp bắp.

- Sao phải sợ hãi thế? Tôi có làm gì cô đâu?- Kevin mỉa mai.

Nói vậy thôi chứ chính anh cũng không ngờ Vy lại là nhân viên mới nhưng anh không biểu lộ ra ngoài. Anh đã học được cách giấu giếm cảm xúc từ lâu rồi. Khi đến công ty anh luôn mang vẻ mặt, phong cách của 1 người lãnh đạo nghiêm khắc, đáng sợ. Kevin mừng thầm trong lòng. Cô gái dám cả gan dẫm vào chân anh – người mà anh tìm kiếm để trả thù hóa ra lại là cấp dưới của anh. Còn gì tuyệt hơn thế này nữa?

”Đồ mèo xù đáng ghét! Rồi cô sẽ chết với tôi! Dám gây thương tích cho Kevin này à? Cô phạm tội tày trời rồi đấy!”

- Tôi là Hoàng Bảo Nam, cứ gọi tôi là Kevin! Rất vui được làm quen với cô, Ngô Tiểu Vy!- Vừa nói Kevin vừa chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.

Vy cũng chìa tay ra nhưng tay cô vẫn run vì sợ hãi. Thấy vậy Kevin chụp lấy tay cô rồi nắm chặt khiến cô khẽ nhíu mày vì đau.

- Chỉ 1 cái bắt tay thôi mà cũng khó khăn quá cô Vy nhỉ?- Kevin có thể cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của Vy khi tay anh chạm vào tay cô.

- Thôi đến giờ làm rồi! Mọi người tập trung vào làm việc đi! Còn cô, cô biết chỗ của mình ở đâu rồi đấy! Tổ trưởng Hoàng đã chỉ chỗ cho cô chưa?- Kevin lên tiếng sau khi buông tay Vy.

- Dạ! Rồi thưa giám đốc!

- Tốt! Về bàn làm việc của mình đi!

”Đồ hách dịch, tên thật của mình thì không dùng, còn bày đặt Kê với chả Vin! Nếu anh không phải cấp trên của tôi thì tôi đã dẫm thêm phát nữa vào chân còn lại rồi! Mà lạ thật ban nãy anh ta đi xe buýt với mình, anh ta đâu có xuống cùng với mình nhỉ? Mặc dù anh ta cũng đến công ty để làm việc mà!”- Vy cảm thấy khó hiểu.

Quay trở lại lúc nãy trên xe buýt. Sau khi Vy xuống xe và Kevin đang xuýt xoa cái chân của mình thì anh mới sực nhớ ra mình đã đi quá 1 bến. Anh đành xuống bến tiếp theo và đi bộ ngược lại để đến tập đoàn. Vừa đi anh vừa nghĩ cách tìm cô để trả thù. Vì chưa từng có cô gái nào dám gây thương tích cho anh cho dù là nhỏ nhất, những cô gái mà anh từng gặp luôn phải lòng anh. Cũng phải thôi vì anh vừa đẹp trai, nhà giàu lại giỏi giang, trẻ tuổi mà đã làm giám đốc điều hành 1 tập đoàn lớn, có tiếng tăm cả trong nước lẫn nước ngoài. Riêng Vy thì khác, cô không ham hố những cái đó, cô chỉ biết làm việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân, gia đình. Còn chuyện tình cảm ư? Cô vẫn chưa hề nghĩ đến. Cho dù hồi nhỏ cô rất thích đọc truyện cổ tích, cô luôn mong muốn mình sẽ được 1 chàng hoàng tử đẹp trai cưỡi bạch mã đến và cầu hôn trong 1 khung cảnh lãng mạn nhất. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, trước đây cô phải học, chỉ có học và học. Đối với cô, học là con đường duy nhất. Vậy nên cô không còn mơ ước đến những cái viển vông đó nữa, đó là giấc mơ nên mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi.

***

”Cô chết rồi Vy ạ! Tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết! Kevin này nói là làm đấy!”- Kevin trừng mắt nhìn Vy rồi nhếch mép cười.

”Chết rồi! Nhìn mặt hắn ghê quá! Mình toi chắc rồi! Nụ cười đó của hắn là sao đây? Hắn định làm gì mình? Trời ơi sao đen đủi quá hà!”- Khi Vy ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Kevin.

- Cô Vy này!- Giọng của tổ trưởng Hoàng làm Vy giật mình vì cô còn đang mải nhìn Kevin.

- Dạ?

- Đây là những mẫu áo của dự án ”Thời trang mùa hè” sắp tới. Cô hãy xem qua rồi chỉnh sửa những lỗi về kiểu dáng đi, cái bộ sưu tập này từ năm ngoái rồi, cũng lỗi mốt hết rồi nhưng nhìn cách phối hợp màu sắc cũng khá đa dạng và đẹp, chỉ cần chỉnh sửa qua là có thể ra mắt và có khi lại là mốt của năm nay. Tôi muốn xem thử thực lực cô thế nào. Đây là dự án rất lớn, hỏng 1 lỗi nhỏ thôi là phải đền tiền đến chục tỉ đồng đấy!

- Chục… chục tỉ đồng ư? Trời ơi! Công việc hệ trọng như vậy sao tổ trưởng lại giao cho tân binh như tôi? Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm mà, chưa có ai chỉ bảo giúp đỡ thì sao tôi có thể làm được chứ?

- Càng là tân binh thì càng phải làm việc khó để thích nghi dần. Cô nghĩ rằng có mỗi mình cô làm việc khó chắc? Những nhân viên khác còn phải làm việc khó hơn cô nữa kia! Người ta đã giao việc rồi, cô là cấp dưới mà dám từ chối rồi cãi lý ư?- Tiếng của Kevin từ đằng sau làm Vy và ông tổ trưởng giật mình quay sang nhìn.

- Nói cho anh biết, những trọng trách lớn lao thì phải giao cho những người có kinh nghiệm. Cái gì mà càng là tân binh thì càng phải làm việc khó? Dự án này rất lớn, giao cho 1 tân binh giải quyết ư? Không ai hướng dẫn tôi thì chắc chắn sẽ phải có sai sót và bồi thường 1 khoản tiền lớn. Anh cũng phải xét hoàn cảnh của nhân viên nữa chứ? Hàng chục tỷ đồng đối với giám đốc như anh thì dễ dàng rồi nhưng đối với nhân viên chúng tôi thì phải làm việc cật lực cả đời cũng chưa chắc đã đủ. Anh nói thế mà nghe được à?- Vy gắt lên.

Mọi người trong phòng và cả tổ trưởng Hoàng nhìn Vy 1 cách ngạc nhiên. Người thì lo lắng cho cô vì dám cãi giám đốc thì đồng nghĩa với việc bị đuổi cổ thẳng thừng; người thì thấy cô rất thú vị, biết trước tính cách con người giám đốc rồi mà dám cãi lại không chút sợ hãi. Nói chung, mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau.

- Cô dám cãi tôi à? Cô có muốn bị sa thải không?- Kevin hét lớn.

- Không cần anh đuổi tôi cũng tự đi! Tôi không muốn làm việc với tên giám đốc vô lý như anh!- Vừa nói Vy vừa bước ra khỏi cửa.

- Được thôi! Cô cứ đi đi! Cô mà bước chân ra khỏi tập đoàn này thì đừng hòng được các công ty, tập đoàn khác nhận vào!

Vy khựng lại, bây giờ cô mới nhớ ra là nếu bị đuổi thì không bao giờ có cơ hội nhận việc ở nơi khác. Thấy Vy dừng lại, Kevin mỉm cười.

”Đúng rồi! Đi là mất hết tất cả, mất hết 12 năm đi học! Mình còn phải gửi tiền cho mẹ, nuôi cái Hằng ăn học nữa! Thôi thì 1 điều nhịn bằng 9 điều lành. Ban nãy mình còn quyết tâm sẽ ở lại đến cùng cơ mà! Hạ hỏa nào Vy!”

Cô quay đầu lại và cười tươi với mọi người rồi đến bàn làm việc của mình.

- Xin lỗi giám đốc! Tôi sai rồi! Tôi sẽ nhận công việc này ạ!- Cô thở dài.

- Tốt! Làm việc cẩn thận đấy. Vì cô là người mới, không hiểu quy định ở đây nên tôi tha cho lần này, nhưng không có lần thứ 2 đâu! Rõ chưa?- Kevin nói như đe dọa Vy.

- Vâng thưa giám đốc!- Vy cười xòa.

- Thôi mọi người bắt tay vào làm việc đi!- Lần này tổ trưởng Hoàng mới lên tiếng phá tan sự im lặng trong căn phòng làm việc.

Mở tập giấy ra, Vy sốc nặng vì có quá nhiều mẫu quần áo trong này, kiểu dáng lộn xộn, màu sắc cũng lẫn lộn vào nhau nhưng một số bộ quần áo thì màu sắc rất đa dạng nhưng kiểu cách thì lung tung hết cả. Bộ nào cũng có khuyết điểm, không sai sót về kiểu dáng thì cũng sai sót về màu sắc.

”Hừ! Tên Kevin chết tiệt kia cố tình chơi xỏ mình đây mà! Ôi trời ơi sửa đống dày cộp thế này chắc phải mấy ngày mới xong! Còn phải vẽ, tô màu rồi chỉnh sửa trên máy tính nữa! Tôi chết mất thôi!”

”Thế nào? Sốc rồi đúng không? Để xem cô xử lí ra sao! Khó khăn đấy!”- Kevin cười mỉm khi nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của Vy đang chăm chú nhìn vào tập giấy vẽ.

***

Đến giờ ăn trưa, mọi người kéo nhau xuống căng-tin, riêng Vy thì vẫn còn đang sửa lại những hình vẽ 1 cách tỉ mỉ. Sau khi mọi người đi xuống hết, Kevin mới đứng dậy và đi ra ngoài.

- Này Mèo Xù, đi ăn trưa với tôi không?

-…

- Làm việc cũng có chừng mực thôi! Không ăn là tý kiệt sức đó!

-…

- Này cô bị điếc hả con Mèo Xù ngốc nghếch kia?- Kevin hét lên.

- Nhiều chuyện quá! Anh đi ăn thì cứ đi đi, ai khiến anh rủ tôi cơ chứ? Tại ai mà tôi phải khổ sở như thế này hả?- Vy gắt lên.

- Lại cãi rồi! Đây là lệnh của cấp trên, đi là đi! Bỏ bút xuống!- Kevin gằn từng chữ.

- Không đi là không đi. Đừng có lôi 2 chữ ”cấp trên” ra mà dọa tôi!

Kevin không thể chịu đựng được nữa. Anh cầm lấy cổ tay cô rồi xiết chặt.

- Á đau! Anh làm gì vậy?

- Có… đi… không?- Kevin nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống Vy.

Lần này Vy không còn thấy tức giận nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt ấy của Kevin. Cô nhắm mắt lại, thở dài rồi nói:

- Rồi! Đi thì đi! Anh không cần phải tức giận đến vậy đâu!

Cô cùng anh đi xuống căng-tin. Kevin cảm thấy vui khi cô đã nghe lời anh. Còn đối với Vy, cô đang cố tìm cách thoát khỏi anh càng nhanh càng tốt.

”Hừ! Thà mình nhịn đói cả ngày hôm nay còn hơn đi ăn với tên Kevin này!”

Vy bỗng nghĩ ra gì đó, cô mỉm cười rồi ôm bụng kêu lên:

- Ôi bụng của tôi! Đau quá! Đau chết mất!

- Cô không sao chứ? Có đau lắm không?

- Thôi tôi đau lắm! Anh đi ăn đi, tôi phải vào toilet.- Vy nhăn nhó.

- Thế tôi đợi cô! Vào đi!

- Anh hâm à? Lâu đấy!

- Lâu cũng được!

”Tên này lì quá! Làm thế nào bây giờ? À có cách rồi!”

- Có khi tôi không ăn trưa nổi đâu! Anh đi đi, sáng nay tôi có mua sữa rồi, tý tôi chỉ cần uống sữa thôi, ăn nhiều là nôn đó!

- Thế để tôi dìu cô lên phòng!

- Không! Không cần đâu! Tôi tự đi được mà. Đi thang máy 1 tý là xong.

- Ừ thôi được rồi! Nếu tý còn đau thì phải đi khám đi nhé!

- Rồi rồi! Anh đi ăn đi, không cần phải lo cho tôi!

Kevin quay lưng đi về phía căng-tin. Anh không hề biết rằng phía sau mình có 1 người đang cười 1 cách sung sướng.

”Tên giám đốc này ngốc thật! Thông minh như thế mà vẫn bị mình lừa. Sướng quá! Cho chết ha ha ha ha!”

”Lạ thật! Ban nãy cô ta còn cãi nhau với mình ghê gớm lắm cơ mà. Sao giờ lại đau bụng nhỉ? Hay cô ta lừa mình? Phải rồi, cô ta cố tình như vậy để trốn tránh mình đây mà! Nhưng chưa thể chứng minh được! Có thể cô ta đau thật! À mình có cách rồi! Phải thử mới được!”

Vy nhảy chân sáo vào thang máy rồi đi lên phòng làm việc. Cô cứ vừa làm vừa cười 1 mình.

- Ha ha! Đáng kiếp nhà anh! Công nhận cách này công hiệu thật! Nhưng chỉ hôm nay thôi, mai mình sẽ nghĩ cách khác, chứ cứ dùng cách này là hắn nghi ngay. Thà chết còn hơn đi ăn với anh ta!- Vy tự nhủ.

- Cô đang lảm nhảm gì vậy Mèo Xù?- Tiếng của Kevin từ đằng sau làm Vy giật mình.

- Anh là ma đấy à? Giật cả mình. Mà ơ… ơ sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh… anh… đi… ăn trưa… rồi chứ?- Vy lắp bắp.

- Tôi thấy cô bị đau bụng mà lại ở trên này 1 mình nên tôi mua đồ ăn mang lên ăn sẵn tiện trông nom cô luôn.

- Tôi không cần anh trông nom! Có anh ở đây tôi còn cảm thấy nguy hiểm hơn là ở 1 mình đấy!

- Yên tâm! Tôi không bắt cóc hay làm gì cô đâu! Mà cô đang bị đau bụng cơ mà Mèo Xù! Khỏi rồi hả?

- À… à tôi đỡ rồi! Đỡ nhiều rồi! Cảm ơn anh!

”Chết quên mất là mình đang đau bụng! Lộ mất thôi! Aishhhhhhhh!”

- Thế cô không định ăn gì à?- Kevin nhíu mày.

- Không cần đâu! Tôi uống sữa rồi!

- Uống sữa thế không đủ no!- Kevin trừng mắt nhìn Vy.

- Kệ tôi chứ! Ai khiến anh quan tâm đến tôi nhỉ? Anh là cấp trên trong công việc chứ không phải trong cuộc sống của tôi mà sao tôi lại phải răm rắp nghe theo anh nhỉ?

”Ừ nhỉ? Cô ta là cái thá gì chứ? Sao mình lại phải quan tâm đến cô ta nhỉ?”

Anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mang suất cơm vào trong phòng làm việc của mình.

***

Giờ về, Kevin cùng Vy đi ra bến xe buýt.

- Nhà giàu như anh mà cũng đi xe buýt à?- Vy mỉa mai.

- Chả lẽ cứ nhà giàu là không được đi xe buýt à?

- Không phải thế! Công tử bột như anh mà cũng đi xe buýt thì hơi bị lạ đấy!

- Chỉ hôm nay thôi! Ngày mai tôi sẽ đi xe của tôi!

- Ai quan tâm mai anh đi gì chứ? Ừ rồi mai anh cứ đi xe của anh đi! Tôi đỡ phải gặp anh, tốt quá!

- Cô nên biết gặp được tôi là phúc 3 đời nhà cô đấy!

- Cái gì? Phúc cái đầu anh! Gặp anh lần nào là tôi xui xẻo, khó chịu lần đấy!

- Cô nhớ mồm đấy! Rồi cô sẽ thấy!

- Thấy cái gì? Tôi đang mong được thấy đây! Anh nghĩ tôi sợ anh chắc? Đồ chết dẫm đáng ghét!

- Cô… cô… Được rồi! Cứ thử xem!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn HuyềnCơ về bài viết trên: Người Ở Lại
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.