Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Ca thay tim định mệnh - Quyên

 
Có bài mới 21.03.2014, 11:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2012, 20:15
Bài viết: 1594
Được thanks: 4681 lần
Điểm: 10.72
Có bài mới [Sưu tầm] Ca thay tim định mệnh - Quyên - Điểm: 9
Tóm tắt truyện:

Chàng trai Vũ Phong và cô gái Phương Nhi trong truyện này đã có một mối tình thật đẹp và gắn bó. Chàng là người con trai anh tuấn, thu hút mọi người, gia cảnh thực tốt đẹp, lạnh lùng nhưng trái tim lại yếu mềm. Nàng là cô gái thanh tú, đáng yêu thích mơ mộng, là nàng công chúa trong lòng bao người. Định mệnh cay đắng khiến cả hai phải chia lìa, cô mắc phải căn bệnh hiểm nghèo không qua khỏi nhưng khi ra đi đã kịp hiến tặng trái tim mình.

Bắt đầu từ trái tim này, một điều mọi người không ngờ nhất đã xảy ra, dường như trái tim đó vẫn nhớ nhung đến Vũ Phong, khiến cho anh luẩn quẩn trong vòng tình cảm mà không thể biết được đúng hay sai. Truyện cũng từa tựa như bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng " Hương mùa hè". Chàng trai luôn dằn vặt với mớ cảm xúc hỗn loạn.Người tôi đang yêu...là em hay là Phương Nhi...?Và tình cảm em đang dành cho tôi...có thật sự của em hay không?Hay chỉ là tình yêu mãnh liệt còn sót lại ở trong trái tim kia...?

Cùng đọc truyện teen đặc sắc này để biết được cái thứ tình cảm không tên này là gì nhé !!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngáo Ộp về bài viết trên: Bò Bò
     

Có bài mới 21.03.2014, 11:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2012, 20:15
Bài viết: 1594
Được thanks: 4681 lần
Điểm: 10.72
Có bài mới Re: Ca thay tim định mệnh - Quyên - Điểm: 11
Chương 1: Cậu ấm kiêu ngạo

Phong ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế mây, chán nản rít 1 hơi hài điếu thuốc Hero trước sự ngạc nhiên của người bạn thân. Vì sức khỏe yếu ớt của mình, nên anh hiếm khi nào động đến thuốc lá. Anh không muốn ngày càng tiến gần hơn đến lưỡi hái của tử thần, bởi cuộc sống này còn quá nhiều thứ để anh luyến tiếc…1 ngoại hình đẹp, 1 người bạn tốt, 1 gia đình giàu sang đáng mơ ước… và quan trọng hơn là anh phải tiếp tục sống để theo đuổi ước mơ của mình…

Bảo Lâm – người bạn chí cốt – thừa biết anh đang có chuyện không vui nên mới như vậy. Lâm giựt phăng điếu thuốc trên tay Phong, dí xuống chiếcgạt tàn đầy nhóc những mẫu thuốc lá và hỏi với giọng điệu cọc cằn:

- Hôm nay mày làm sao thế?!

Phong thở dài, nói sau hồi im lặng:

- Ông già tao lại ép tao đến làm chủ cho quán café Sound of Paradise.Ổng thừa biết tao ghét kinh doanh. 3 năm đại đọc đã làm tao ngán tới tận cổ rồi Lâm ạ!
- Giao kèo với ổng đi. – Lâm nhún vai
- Kèo gì?
- Mày ngu thật! đậu hủ nằm trong cái đầu tóc vàng khè kia chắc? Nói vớiổng là nếu mày ngoan ngoãn chịu làm kinh doanh trong 1 thời gian, saunày ổng phải cho phép mày theo đuổi công việc mà mày thích.

Phong im lặng, đảo mắt suy nghĩ về chuyện giao kèo hấp dẫn mà Lâm vừagợi ý. Anh không chắc rằng bố mình sẽ đồng ý, vì anh thừa biết, ông ghét cái nghề mà anh gọi là “ước mơ cháy bỏng” này vô cùng. Nhưng nghĩ lại,nếu anh chịu khó làm kinh doanh trong 1 thời gian, có thể sẽ thay đổiđược suy nghĩ của ông bố khó tính. Cũng đáng để thử lắm chứ…!

Chợt, lúc ấy, 1 anh bồi bàn sơ ý làm đổ cả ly nước chanh vào ngườiPhong. Tức giận vì bị cái mùi kinh khủng của chanh hòa trộn với hươngnước hoa; sộc thẳng vào mũi, Phong đứng phắt dậy, đấm cho người bồi bànkia 1 phát như trời giáng rồi quát lên:

- Thằng ôn! Mắt mũi mày để đâu thế hả!? Mày vừa làm cho tao trở nên bẩn thỉu, hôi hám giống mày đấy??!

Người bồi bàn gật đầu lia lịa, miệng thì lắp bắp xin lỗi chàng trai tướng mạo bảnh bao, đang nổi điên như vịt Donald kia

- Xin lỗi cái quái gì?? – Phong cau có – mày có biết cái áo này baonhiêu tiền không hả?! Bán cả cái nhà mày cũng chả đủ để mua đâu, biếtchưa??!
Lâm nhanh chóng xen vào giữa, khéo léo nháy mắt với người bồi bàn, ra hiệu choanh ta bước đi chỗ khác trước khi Phong nổi cơn xung thiên mà phá nátcái quán này, nhưng… có lẽ trước khi kịp làm điều đó, cậu công tử cũngđã ngã quỵ ra đất vì căn bệnh tim tái phát mất rồi. Lâm nhấn vai Phongngồi xuống chiếc ghế mây, chau mày nói:

- Bỏ cái tính công tử đó của mày đi. Có đáng để mày đánh nó đâu?
- Nhìn cái bộ dạng lôi thôi của nó là tao đã ứa gan rồi! – Phong gắtgỏng – giờ người tao tỏa ra cái mùi bệnh hoạn đách thể nào chịu được.!

Lâm thở dài…như kiểu đã bó tay với cậu bạn của bạn rồi vậy. Bạn bè củaLâm ai cũng thắc mắc vì sao anh có thể chịu đựng được gã công tử kiêungạo với tính khí nóng nảy này trong 1 thời gian lâu như thế… Thậtra…Lâm quý Phong cũng bởi người bạn này chưa bao giờ nghĩ anh chơi vớicậu ta vì đồng tiền, thậm chí có lần Phong đã nổi điên, tẩn thằng kia 1trận tơi bời khi nó dám bảo Lâm bòn rút tiền của anh. Sau khi nhanhchóng để tiền trên bàn trước Phong, Lâm kéo Phong đi về, để chàng côngtử này có thể được tắm gội, rửa trôi đi cái mùi hương kinh khủng kia,cùng với những nỗi buồn bực đang vây bám anh lúc này…

Tối hôm đó, đúng như suy nghĩ của Phong, bố anh gật đầu cái rụp khi nghe anh giao kèo. Đối với ông, chuyện đứa con trai cứng đầu này chịu ngoanngoãn thay ông quản lý quán café Sound of Paradise là tốt lắm rồi…mặc dù ông không thích cái nghề mà Phong định theo đuổi, nhưng có lẽ đây làphương án duy nhất để Phong nghe lời ông…

Sáng hôm sau, Phong miễn cưỡng chạy đến quán café thật sớm để bắt đầulàm việc. Anh uể oải, đẩy cánh cửa to đùng và chán nản bước vào. 1 khung cảnh sang trọng, cổ kính với ánh đèn tối vừa đủ ngay lập tức cướp lấysự chú ý của anh, nhưng tiếng nhạc buồn bã phát ra từ chiếc piano nơiphía sân khấu nhỏ kia lại khiến anh nhăn mặt lại 1 cách khó chịu, từ béđến giờ, đây là thể loại nhạc mà anh ghét nhất, nhưng…dường như chỉ 1mình anh có cảm giác khó chịu này mà thôi… Sound of Paradise, đúng nhưcái tên của nó, nơi đây người ta có thể chìm đắm trong những âm thanhmượt mà để quên đi mọi phiền muộn trong cuộc sống. Quán café là tất cảtâm huyết của bố Phong, và cũng là thiên đường dành cho những tâm hồnhay mơ mộng…

Các nhân viên nữ mặc bộ đồng phục như mấy cô người hầu trong anime,trông rất dễ thương. Nhận ra con trai ông chủ, họ liền gật đầu chàoPhong, cô thì tủm tỉm cười duyên với anh, cô thì liếc mắt đưa tình vớivẻ rất thích thú về ngoại hình điển trai của cậu chủ mới này. Phong dửng dưng bước ngang những cô gái ấy, tỏ ý chẳng hề quan tâm đến những ánhmắt ngưỡng mộ kia và tiến về phía Thái Hà. Hà lúc này đang đứng tròchuyện với 1 thanh niên cao to nào đó, mà trông cô có vẻ e thẹn đến kìlạ. Vừa thấy anh trai mình, Hà liền hí hửng chạy đến, không quên kéotheo cả người thanh niên kia

- Anh! – mắt Hà sáng rỡ - em tìm được ca sĩ cho quán mình rồi nè

Phong tặc lưỡi vẻ ngán ngẩm vô cùng, trước giờ anh nào có thèm quan tâmđến chuyện cái quán chết tiệt này thiếu hay đủ ca sĩ đâu? Vớ vẩn thật.

- Ừ, chuyện đó em lo đi – anh đáp hờ hững
- Không được…! – Hà nũng nịu – anh là chủ mà, em còn phải đi học, thời gian đâu mà em quản lý chứ?

Sự phiền phức của cô em khiến bản tính nóng nảy trong anh lại trỗi dậy, anh quay sang, cáu gắt:

- Được rồi!! Ca sĩ nào??!

Hà tủm tỉm cười, chỉ sang người thanh niên bên cạnh, tự hào nói :

- Giới thiệu với anh, đây là Thiên Tuấn, bạn…của em.

Phong nhíu mày 1 cách khó chịu khi nhìn vào bộ quần áo lôi thôi lếchthếch của gã đối diện, gã mặc chiếc quần jean cũ kĩ đến bạc màu, ốngquần còn le que vài sợi chỉ chưa kịp cắt, còn chiếc áo sơ mi thì nhănnhúm giống như có ai vừa ra sức nhàu nát nó vậy. Đã thế, gã ca sĩ quènđi xin việc này lại còn thản nhiên hút thuốc lá trước mặt cậu chủ mớinữa chứ. Nhiêu đó là quá đủ để làm Phong nổi sùng. Không cần suy nghĩ,anh quyết chẳng nhận tên này dù hắn có hát hay đến mức nào đi chăng nữa!

- Nếu tìm ca sĩ, tìm ai coi được chút. Cái thể loại gì mà vừa nhìn đã muốn bỏ về, chứ đừng nói là kiên nhẫn ngồi nghe.!
- Anh nói chuyện kì quá! – Hà nhăn nhó – anh Tuấn hát hay lắm, biết chơi nhiều nhạc cụ nữa, rất nhiều nơi mời anh ấy làm ca sĩ độc quyền mà ảnhkhông chịu đó.

Tuấn trố mắt ra nhìn Phong rồi bỗng lại bật lên cười như nắc nẻ. Mặc dùanh đã nghe thiên hạ đồn rằng con trai ông chủ Sound of Paradise rấtkiêu ngạo, nhưng anh vẫn không ngờ là tên này lại có thể…xấc láo đến mức như thế. Tuấn nhếch mép, thản nhiên nói:

- Nhóc, cậu chưa đến 20 tuổi phải không? Nói chuyện chẳng ra dáng ông chủ gì cả.
- Vậy chứ giống gì?!! – Phong xấng đến Tuấn 1 cách mạnh bạo

Hà thấy thế liền ra sức đẩy anh trai mình ra khỏi Tuấn, miệng thì liêntục quát lên :”Thôi đi!” đến nỗi những khách hàng gần đó phải đồng loạtxoay người lại vì tò mò. Tuấn rít 1 hơi dài điếu thuốc ở trên môi, rồiphả hết hơi khói nồng nặc vào mặt Phong như 1 lời thách thức đầy ngạomạn

- Giống…1 thằng thất học!

Dứt câu, Tuấn bước mạnh ngang Phong, không quên ngoáy đầu lại bảo vớiThái Hà rằng anh không thích công việc này rồi tiến thẳng ra cửa. Khỏiphải nói là Phong giận điên lên đến nỗi lỗ tai anh muốn xì ra cả khói.Và…cơn tức giận đến đỉnh điểm đó đã khiến căn bệnh tim tái phát và hànhhạ anh. Phong bất thình thịnh khụy xuống 1 cách đau đớn trước sự bànghoàng của Thái Hà và những khách hàng trong quán café Sound of Paradise…

--- ------ -----†--- ------ ------

Cùng lúc ấy…

Trước viện hiến xác khoa học, 1 cô gái với thân hình ốm yếu, gương mặtthì phờ phạt trông thiếu sức sống vô cùng…đang đứng nhìn vào những thứbên trong cánh cửa kính to đùng với vẻ rụt rè… Nhưng sau hồi lưỡng lự,cô can đảm lê từng bước chân nhỏ của mình, tiến vào viện hiến xác…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngáo Ộp về bài viết trên: Bò Bò
     
Có bài mới 21.03.2014, 11:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2012, 20:15
Bài viết: 1594
Được thanks: 4681 lần
Điểm: 10.72
Có bài mới Re: Ca thay tim định mệnh - Quyên - Điểm: 11
Chương 2: Hãy để em tiếp tục yêu anh…

A A A B
Sau khirời khỏi viện hiến xác, cô gái ấy chậm rãi dạo bước trong công viên. Ánh nắng ấm áp tràn xuống, phủ lên bãi cỏ xanh mướt khiến chúng bỗng dưngsáng lấp lánh lên 1 cách lạ thường. Tiếng cười đùa của những đứa trẻ ởgóc cây phía xa kia đột nhiên làm trái tim cô đập rộn ràng… cô rất yêutrẻ con và luôn mơ ước sau này mình có thể được làm mẹ của 1 đứa bé đáng yêu nào đó…! Nhưng…1 sự thật phũ phàng đã tướt đoạt đi niềm khao khát của người con gái ấy, nó như 1 nhát búa nện thẳng vào tai cô; khi cô biết mình chẳng thể nào sống nổi qua tuổi 24…

Từ ngàycô nhập viện để bác sĩ tiện theo dõi và điều trị, ba mẹ cô đã phải tốnrất nhiều chi phí cho khối u quái ác ở não ấy, thậm chí họ phải cầm,phải bán vài món đồ có giá trị để cố níu lấy mạng sống của con gái mình, nhưng…thật đắng cay khi tất cả mọi cố gắng…giờ đây chỉ còn là công cóc; và còn đắng cay hơn khi từ 1 con người khỏe mạnh, bỗng chốc trở thành gánh nặng của gia đình…

Cô ngồithừ trên chiếc ghế đá, ngước mắt lên và thả hồn vào bầu trời trong xanh, mênh mông dường như bất tận. Cô cảm thấy tiếc nuối về những tháng ngàyđã qua, tiếc những khoảng thời gian mình đã bỏ phí, tiếc bao lỗi lầm mà mình đã vô tình gây ra; để rồi lại thoáng 1 nỗi buồn vô hạn khi không còn có cơ hội được trải nghiệm những buồn vui, những khổ đau, hạnh phúc của quãng đời phía trước nữa…

Lấy chiếc điện thoại nhỏ từ túi xách ra, cô nhấn nút gọi vào cái tên mình lưu đầu tiên trong danh bạ, chỉ với 1 chữ “Anh”. Và 1 giọng nói trầm ấm vanglên, khiến trái tim cô lại đập rộn ràng như thuở nào…:

- Anh nghe nè…
- Tuấn à, em nhớ anh – cô lí nhí – em đang ở công viên, anh đến đây với em đi…
- Trời đất! Sao em bỏ ra ngoài đó 1 mình như thế??

Cô bấtgiác mỉm cười, không biết người khác nghĩ sao, nhưng cô thật sự rấtthích nghe những lời trách móc đáng yêu này của anh lắm…

- Sau khi đi chơi với anh xong, em sẽ ngoan ngoãn về bệnh viện, em hứa đó.
Tuấn ngưng 1 hồi, rồi nói:
- Ừm, anh đến ngay, em chờ nhé, đừng tự ý đi đâu 1 mình đấy.

Dứt câu,cô lại mỉm cười và đợi anh cúp máy trước. Từ đó đến nay vẫn thế, côkhông bao giờ chịu cúp máy trước anh, vì cô chẳng muốn Tuấn phải nghethứ âm thanh gây hụt hẫng ấy. Bạn bè cô luôn thắc mắc cớ sao cô lại làm 1 việc hoàn toàn trái ngược với những cặp tình nhân khác như thế. Câu trả lời đơn giản của cô gái si tình này chỉ là yêu và yêu mà thôi…

Nhắc đếnbạn bè, bỗng dưng cô lại nhớ đến Thái Hà, người bạn làm cô cười nhiềunhất và cũng là người bạn khiến cô khóc nhiều nhất. Cô còn nhớ như inlần cuối 2 người gặp nhau trong bệnh viện, Hà vừa gọt vỏ trái cây, vừa thản nhiên bảo với cô rằng :” Hãy nhường anh Tuấn lại cho tớ”. Nét mặt Hà lúc ấy không cười, ánh mắt thậm chí còn sắc lên; và điều đó đã nói cho cô biết rằngngười bạn này đang hoàn toàn nghiêm túc, có thể còn cầu mong cho gã tửthần đến rước cô đi càng sớm càng tốt…! Nghĩ tới đó, khóe mi cô lại trởnên cay nồng…và rồi… 1 giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, kịp thờingăn chặn những giọt nước mắt đang trực trào tuông ra ấy

- Nhi, em đợi anh lâu không?

Cô ngước lên, nhìn thật lâu vào đôi mắt sâu thẳm của anh rồi đưa 2 tay ra phía trước, nũng nịu với người yêu như 1 đứa trẻ:

- Cõng em đi, hôm nay mình hẹn hò 1 ngày nha!

Tuấn hơi chau mày, nhưng liền sau đó lại nở 1 nụ cười hiền hòa

- Ừm được rồi, nhưng sau đó em phải ngoan ngoãn về bệnh viện đấy.

Nhi gậtđầu lia lịa rồi nhanh chóng bám lấy lưng người yêu, siết chặt đến nỗianh suýt nghẹt thở và phải liên tục than vãn với cô.

Tuấn cõng Nhi đi dạo khắp con đường mòn trong công viên, chưa bao giờ anh cõng cô lâu đến như thế… trước giờ, vì ngại những ánh mắt kì lạ của mọi người, anh ít khi cõng cô ở nơi công cộng. Nhưng lúc này, anh không có quyềngì để mà ngại ngùng nữa, cô đáng được nâng niu, được yêu thương nhiều hơn bao giờ hết.Còn Nhi, cô vẫn cố ôm Tuấn thật chặt. Cũng phải thôi, bởi vì sau này, cô đâu còn cơ hội để ôm anh như vậy nữa…

Hai người nghỉ chân bên 1 chiếc ghế đá với cây kẹo bông gòn trên tay Nhi. Nắnglúc bấy giờ đã bớt gắt đi khá nhiều, nó trở thành 1 thứ ánh sáng vàngnhạt, phủ nhẹ lên người Nhi, giúp cho làn da của cô bớt nhợt nhạt hơn.Từng làn gió ướp theo hương hoa; thổi tung mái tóc màu nâu nhạt của Nhinhưng vẫn không che khuất được sự rạng rỡ của nụ cười đang nở trên đôimôi xinh xắn kia. Tuấn chống cằm nhìn người yêu ăn kẹo bông gòn 1 cáchthích thú, những lúc như thế này trông cô thật đáng yêu làm sao…!
Rồi khibắt gặp mình đang bị nhìn trộm, Nhi quay sang, lém lỉnh quệt 1 mẩu kẹobông lên môi Tuấn. Thấy chàng người yêu nhăn mặt vì bị chất ngọt của kẹo chui tọt vào miệng – vốn là hương vị anh không thích – cô liền bật lêncười rồi…nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc anh… Hành động này khiến trái timTuấn bỗng dưng lại đập liên hồi… dù chỉ là 1 cử chỉ nhỏ bé, nhưng đốivới Tuấn, nó lại có ý nghĩa vô cùng…
“Tách!”,tiếng chụp ảnh bất ngờ vang lên khiến Tuấn phải chau mày lại vì khóchịu. Bởi dĩ anh vốn rất ghét bị chụp lén như thế này. Nhưng chưa kịpđợi Tuấn lên tiếng, chàng nhiếp ảnh gia kia liền bước nhanh đến, e dènói:

- Xin lỗi 2 bạn, nhưng thật sự khung cảnh của 2 bạn khi nãy rất đẹp và tự nhiên, nên tôi…không thể bỏ lỡ được…

Nhi chạm nhẹ vào bàn tay của Tuấn, ý bảo anh đừng tỏ vẻ khó chịu nữa, rồi cô ngẩng mặt lên, cười hiền với chàng thanh niên kia

- Không sao đâu, chỉ là bức ảnh thôi mà.

Chàng trai thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với giọng rất thân thiện:

- Cám ơn bạn, à tôi tên là Bảo Lâm, khi nào rửa xong tấm ảnh này...Lâm sẽ gửi cho…?
- Nhi – cô tiếp lời - ừ mà…nếu gửi thì gửi cho anh này thôi, còn Nhi thì chắc…không thể nhận được đâu…

Câu nóisau cùng của Nhi ẩn chứa 1 nỗi buồn vô hạn khiến Tuấn phải chú ý… Anhquay sang và nhìn chằm chằm vào cô người yêu bằng ánh mắt lo lắng… rồibất giác…1 nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng anh… Có chuyện gì không haysắp xảy ra sao…?

Về đếnphòng bệnh, Nhi xé 1 tờ giấy trong cuốn sổ tay của mình ra, ngồi phịchxuống chiếc giường trắng rồi bắt đầu viết 1 bức thư…

--- ------ ---†--- ------ ---


Trưa hôm sau…

Phongđang nằm xem báo trên chiếc giường bệnh trắng muốt thì 1 vị bác sĩ vớigương mặt phúc hậu bước vào. Phong ít khi có cảm tình với ai, nhưng anhlại rất quý mến con người tốt bụng, hiền lành này. Ông đã luôn chăm sóc, theo dõi căn bệnh của anh 1 cách tận tình, và anh thật sự biết ơn ôngvề điều đó.

- Có chuyện gì ạ? – Phong nói, nhưng mắt vẫn dán chặt vào mẩu tinh nói về 1 đoàn kịch mới nổi trong báo

Vị bác sĩ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh, rồi bằng giọng điệu nghiêm túc nhất, ông cất lời:

- Vừa có 1 trái tim mới, nó có vẻ tương thích với cơ thể của cậu, tôi nghĩ cũng đã đến lúc rồi…!
- Vậy là…… – Phong há hốc mồm, buông rơi cả tờ báo trên tay
- Phải – Ông cười hiền – như tôi đã từng nói với cậu, trái tim đang nằm tronglồng ngực kia không thể giúp cậu sống lâu được, cùng với bản tính nóngnảy của mình, cậu có thể tự giết bản thân bất cứ lúc nào. Nhưng khả năng thành công của phẫu thuật thay tim là…khá thấp, cậu có muốn thử không?

Phong cảm thấy như có ai đó vừa đánh trống, rung chuông trong lồng ngực mình.Cuối cùng… cái ngày mà anh mong chờ đã đến, ngày mà anh sẽ có cơ hội sởhữu 1 trái tim khỏe mạnh để hướng đến 1 cuộc sống mới…và hơn nữa, anh có thể hoàn toàn yên tâm theo đuổi ước mơ của mình… Nghĩ đến đó, Phongnhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ, nói với giọng điệu cương quyết:

- Cháu muốn! xin hãy tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt!

--- ------ ----†--- ------ ---


Cùng lúc ấy…

Tuấn ngồi thu mình lại dưới sàn nhà lạnh ngắt của bệnh viện 1 cách khổ sở… đôi vai anh thi nhau run lên bần bật vì cố kìm nén những nỗi đau khổ đến tột cùng trong lòng anh lúc này.Nhi…đã tự sát! Sự ra đi quá bất ngờ của cô khiến anh đau đớn đến điêndại… Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy trời đất quanh mình như sụpđổ… Bàn tay Tuấn vẫn siết chặt lá thư – kỉ vật cuối cùng mà cô để lạicho anh…


Tuấn yêu dấu của em...

Khianh đọc bức thư này thì em đã không còn trên cõi đời này nữa. Em biếtanh sẽ trách em thật nhiều, nhưng anh à… sống mà biết trước thời giannào mình sẽ chết thì giống như đã chết 1 nửa rồi vậy. Em không muốn suốt ngày phải nằm trên chiếc giường nồng nặc mùi bệnh viện; đợi bác sĩ đếnkhám, đợi y tá đến cho uống thuốc, đợi mẹ lo từng miếng ăn giấc ngủ vàđợi cả gã tử thần đến rước linh hồn của em đi. Suốt khoảng thời gian nằm trong bệnh viện, em đã muốn được nghe anh hát biết bao… Hình ảnh khi anh lướt từng ngón tay trên phím dương cầm sẽ luôn luôn theo em đến hết cuộc đời này. Anh không biết lúc ấy mình trông đẹp như thế nàođâu, 1 vẻ đẹp vô cùng bình thản và nhẹ nhàng...Em nhớ những lần đôi ta hẹn hò, cùng nhau thưởng thức các món ăn mà em vàanh đều yêu thích, cùng nhau nắm tay dạo bước trên con phố dài dường như bất tận… Cái quá khứ hạnh phúc khi còn là 1 con người khỏe mạnh ấy; nóám ảnh em và khiến em đau khổ không thể nào chịu được. Em ra đi vì emmuốn như thế, điều này giúp em thanh thản hơn nhiều lắm anh à. Hãy giúpem chăm sóc bố mẹ và cố trấn an họ hộ em anh nhé. Nói với họ là em yêuhọ rất nhiều…!

P/s : Em sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi là như thế cho dù em không còn tồn tại nữa…

--- ------ -----†--- ------ ----


Caphẫu thuật thành công ngoài mong đợi như 1 phép màu. Gia đình và bạn bècủa Phong đều rất vui mừng cho anh. Đến bây giờ, Phong vẫn không tinmình còn sống sót sau ca phẫu thuật ấy và còn khó tin hơn khi biết đượcrằng: kể từ giây phút này, anh sẽ không còn bị cơn đau tim hành hạ nữa.Và 1 cuộc sống mới cũng bắt đầu từ đấy…

3 tháng sau...

Phongchính thức trở lại quán café Sound of Paradise làm việc. Hôm nay anh cảm thấy tâm trạng phấn chấn vô cùng, cái cảm giác vui sướng khi không cònbị trái tim quái ác kia hành hạ vẫn còn lâng lâng trong lòng anh. Đẩynhẹ cánh cửa kính và bước vào, ngay lập tức những âm thanh êm dịu từchiếc đàn piano trôi nhẹ nhàng vào tai Phong, nhưng kì lạ thay, anh cảmthấy giai điệu bản nhạc này quen kinh khủng, mặc dù trước giờ đây là thể loại nhạc mà anh không đời nào nghe đến. Và còn khó hiểu hơn khi anh lại còn có cảm giác thân thiết, gắn bó với bản nhạc này đến mức nực cười!

- Kiss…the rain…??? – Phong lẩm bẩm, rồi tự mình lấy làm kinh ngạc.

Anh vừavô thức nói ra tên của 1 bài nhạc mà anh chưa bao giờ nghe sao? Rồi khingước nhìn về phía người thanh niên đang lướt từng ngón tay thanh thoáttrên phím dương cầm; phía nơi sân khấu kia, trái tim Phong bất giác lạiđập liên hồi, rộn ràng đến mức khó tả. Ban đầu, anh cứ nghĩ đó lại làtriệu chứng của 1 cơn đau tim khác, nhưng rõ ràng không phải…! Cái cảmgiác này không làm anh khó chịu, không làm anh đau đớn, mà kì lạ thay,nó lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc…! Nhưng…tại sao trái tim anh lạirung động trước 1 người con trai? Mà đó lại là kẻ đã từng làm cho anhtức điên đến mức lên cơn đau tim… Chuyện quái gì đang diễn ra trong lòng anh thế này…???


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngáo Ộp về bài viết trên: Bò Bò
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.