Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Nếu không phải là anh - Tiểu Chi

 
 30.11.2013, 06:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 11.11.2013, 08:43
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1544
Được thanks: 2555 lần
Điểm: 8.57
 [Sưu tầm] Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Điểm: 10
nếu không phải là anh
tác giả :tiểu chi
chương 1: vợ thuê“
Thằng Tuấn nó nhập viện rồi, con tranh thủ về ngay nhé!"
Nhi run rẩy chạy dọc theo hành lang trắng xóa của bệnh viện đa khoa đặc mùi thuốc khử trùng. Tin xấu từ người dì họ dưới quê nhà luôn ám ảnh trong đầu cô suốt quãng đường từ Sài Gòn về. Thế nên mặc dù cô luôn tự trấn an rằng em trai mình sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng linh tính mách bảo khiến những bước chân của Nhi không thể nào vững chãi nữa.

“Bác sỹ, em trai của tôi sao rồi ạ?”

“Lúc còn nhỏ có phải bệnh nhân đã hít phải một lượng lớn khí cacbon không?”

“Dạ…phải…”

“Chính vì điều này khiến cậu ta đã mắc phải căn bệnh động kinh nặng. Đây là trường hợp rất hiếm và khó chữa trị. Cậu ta cần được điều trị sớm và đều đặn. Nhưng chi phí điều trị khá cao, cộng thêm tiền thuốc có lẽ cũng sẽ hơn vài chục triệu. Cô và gia đình hãy nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển cậu ta lên bệnh viện ở Sài Gòn.”

Bác sỹ vỗ vỗ vai Nhi trấn tĩnh và an ủi khi nhìn thấy cô đứng sững sờ trong làn nước mắt. Vài chục triệu à? Hai năm qua học ở Sài Gòn, đến hai triệu đồng cô còn chưa có. Tiền nhà trọ, tiền học phí, lại thêm việc mỗi tháng cô đều phải gửi tiền về quê cho người dì họ chăm sóc đứa em trai khờ khạo, số tiền làm thêm và dành dụm cô cũng chỉ xoay sở được những phần chi phí sinh hoạt khác.

Nhi bước chậm rãi đến trước phòng cấp cứu. Đứa em trai chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng chẳng khác nào đứa trẻ lên ba. Cô hết lòng hết dạ thương yêu, chăm sóc Tuấn từ nhỏ, từ khi mẹ cô không còn trên cõi đời. Thế mà cô không biết làm cách nào để cứu được em.

*****

Xập xình trong tiếng nhạc inh ỏi của một quán bar, Cao Nguyên uống ừng ựng rượu trong ly khiến tên bartender đứng trong quầy cũng phải nhắc nhở.

“Anh trai à, rượu không phải để giải khát đâu, anh uống từ từ mà thưởng thức chứ! Trông anh hình như là khách lạ, anh có cần tôi giới thiệu một cô gái nào đó ra phục vụ anh không?”

“Tùy cậu.” Nguyên lạnh lùng đáp trả.

Không lâu sau, tên bartender vừa rồi dẫn một cô gái đến trước mặt anh. Hắn nở nụ cười đểu giả, khẽ nói nhỏ vào tai anh. “Người mới đến, tôi ưu tiên cho anh. Hy vọng anh sẽ thích.” Sau đó hắn lại quay sang người con gái đứng co ro bên cạnh, đẩy mạnh cô về phía trước. “Nè, phục vụ khách chu đáo đấy nhé!”

“Tôi muốn đưa cô ấy đi đâu cũng được chứ?”

“Đương nhiên rồi!”

Cao Nguyên ực hết ly rượu còn lại. Từ trong túi anh lấy ra một xấp tiền rồi đưa cho tên bartender. Không biết Nguyên đã đưa bao nhiêu, chỉ biết rằng đến khi anh và người con gái kia đã bước ra khỏi cửa quán bar vẫn còn nghe sau lưng là tiếng cám ơn rối rít và những lời nịnh bợ không thể nào ngọt ngào hơn nữa của hắn.

*****

Nhi ngồi im thin thít ở một góc giường trong phòng của một khách sạn nào đó mà cô không biết tên. Cô không dám nhìn xung quanh, không dám đối diện với thế giới ngoài kia, vì cô sợ ánh mắt của mọi người khi bắt gặp cô trong hình ảnh này – váy ngắn cũn cỡn, lớp trang điểm dày và màu môi đỏ rực khiến cô chẳng khác nào một đứa cave. Nhi đã từng cảm thấy kinh tởm những người con gái bán thân mình vì tiền, nhất là trong quãng thời gian còn là sinh viên, chạy theo những xô bồ của cuộc sống. Giờ thì cô cũng thế. Chỉ vài phút thôi cơ thể của cô sẽ không còn là của cô nữa.

“Cạch!”

Tiếng mở cửa phòng tắm khiến Nhi giật thót. Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, hồi hộp theo từng bước chân của anh ta, nhịp thở của cô càng lúc càng gấp rút. Thế nhưng, anh ta không bước đến bên cô. Anh ngồi trên ghế đối diện, mở bao thuốc lá, lấy một điếu đưa lên miệng.

“Lại đây! Châm thuốc cho tôi!”

Nhi chậm rãi tiến về phía anh, thật gần anh, tay khẽ run cầm chiếc bật lửa, nhưng quẹt mãi lửa vẫn không cháy.

“Cô không biết châm thuốc à?”

“…”

“Thế cô có biết hút thuốc không?”

Nhi lắc đầu.

“Chẳng phải những người như cô đều hút thuốc rất giỏi sao?”

Cô cúi gằm mặt, lí nhí. “Tôi…không biết…”

“Tôi quên mất, tên kia nói cô là người mới đến.” Nói rồi anh cười khẩy. “Người mới, không biết gì? Chỉ cần một tháng nữa thôi, cô không chỉ biết hút thuốc mà những “chuyện khác” có lẽ cô còn rành hơn cả tôi. Những loại người như cô, chỉ hai từ để hình dung: rẻ mạt!” Anh phun làn khói thuốc trắng xóa vào mặt Nhi rồi cởi chiếc áo khoác ra, trên người anh chỉ còn quấn ngang chiếc khăn tắm mỏng manh.

Cao Nguyên dập tắt điếu thuốc. Anh mạnh bạo đẩy Nhi nắm xuống giường, để cả cơ thể nặng nề của mình lên người cô. Cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả mạnh vào cổ khiến cô rợn người.

Nhi nhắm chặt hai mắt, cô cảm thấy thật nhục nhã, muốn đẩy anh ta ra xa, mắng anh ta một trận hả giận, nhưng hình ảnh Tuấn nằm trong viện cứ xuất hiện trong tâm trí cô, gương mặt tái xanh, nhợt nhạt, cảm giác khó chịu của Tuấn mỗi khi lên cơn khiến cô quên đi tất cả. Dù có chết, cô vẫn phải cứu em. Nước mắt cô rơi giàn giụa hai bên má lúc nào không hay.

“Cô có biết tôi rất ghét nhìn thấy người khác khóc không? Nhất là loại phụ nữ như cô, đã dám bán mình lại còn giả vờ rơi nước mắt cá sấu! Cô làm tôi mất hứng đấy!” Cao Nguyên hậm hực ngồi dậy, trong khi Nhi vẫn nằm khóc tức tưởi.

“Rè…rè…rè…”

Bất chợt chiếc điện thoại của Nguyên rung lên từng hồi trên đầu giường.

“Con nghe đây!”

“Nguyên à, dạo gần đây con ít liên lạc với gia đình, con bận lắm à?” Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi.

“Dạ…con xin lỗi. Dạo này công ty nhiều việc nên con không có thời gian gọi cho mẹ.”

“Không sao, không sao, dù gì ba ngày nữa ba mẹ và em con cũng về Việt Nam. Con nhớ ra sân bay đón mọi người đấy!”

“Sao ạ? Ba ngày nữa à?”

“Chẳng lẽ con không muốn gặp mọi người sao? Ba mẹ về để gặp mặt vợ con, cả cháu nội của mẹ nữa chứ! Mẹ về để hỏi tội con tại sao cưới vợ mà không cho ba mẹ biết. Tuần rồi mẹ gặp được bà Kiều hàng xóm ngày xưa của gia đình mình, bà ấy nói hai tháng trước có nói chuyện với vợ chồng con ở trung tâm thương mại, đến giờ mới có dịp hỏi thăm mẹ. Bà ấy cứ nghĩ mẹ biết chuyện, hóa ra là con giấu tất cả mọi người.”

“Con…xin lỗi! Con bận nhiều việc nên không nhớ đến việc gì cả.”

“Vậy con có rảnh rỗi để đến sân bay đón mọi người không?”

“Dạ, nhất định con sẽ đến.”

“Đưa vợ con và cháu nội đi cùng đấy! Thế nhé!”

“Tạm biệt mẹ!”

Cao Nguyên tắt máy, thở dài thườn thượt. Anh lại lấy một điếu thuốc, rít một hơn thật dài như muốn nuốt hết mọi phiền muộn. Nhi ngồi dậy, cô không khóc nữa. Cô đưa đôi mắt đỏ hoe và có đôi chút khó hiểu nhìn anh.

“Cô cần tiền phải không?” Cao Nguyên bước đến bên cạnh Nhi, ngồi đối diện với cô, ánh mắt sắc lạnh khiến cô chỉ dám cúi gầm mặt và gật đầu.

“Làm vợ tôi nhé!”

Nhi sững người, mở to đôi mắt vẫn còn sưng húp nhìn Cao Nguyên. Miệng cô lắp bắp không thành lời:

“Tôi…vợ anh…nghĩa là sao…”

“Vợ là vợ, chứ là sao?”

“Vậy cũng đâu khác gì với việc tôi...đến đây cùng anh đêm nay chứ…”

“Tôi sẽ giải thích cho cô sau, nhưng tôi có vài điều muốn hỏi. Cô tên gì?”

“Nhi…Trần Gia Nhi.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“20.”

“Còn đi học không?”

“Tôi đang là sinh viên.”

“Tại sao lại làm công việc này?”

“Tôi cần tiền…”

“Sinh viên cần nhiều tiền để làm gì?”

“Tôi…” Nhi ngước mắt nhìn anh, suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. “Vậy anh nghĩ loại người như tôi cần tiền để làm gì?”

“Được thôi!” Cao Nguyên chống tay đứng dậy, vừa thay quần áo vừa nói. “Thế này nhé, tôi sẽ thuê cô làm vợ trong vòng hai tuần, cô muốn bao nhiêu cũng được.”

“Anh…nói thật chứ?” Nhi tỏ vẻ nghi ngờ.

“Cô có quyền tin hay không tin. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ tìm người khác.”

“Khoan đã…Nếu như hai tuần sau tôi không tìm được anh thì tôi phải làm sao?”

Cao Nguyên nhíu mày, vội lấy từ trong ví một tấm danh thiếp rồi ném lên giường trước mặt cô.

“Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao Nguyên.”

Những dòng chữ trên tấm danh thiếp như những áng mây làm Gia Nhi mờ cả mắt. Công ty cổ phần Cao Nguyên là một tập đoàn rất lớn ở Sài Gòn, cô đọc được khá nhiều tin tức về công ty này nhưng rất ít khi nhìn thấy hình ảnh của người đứng đầu xuất hiện trên các mặt báo. Không ngờ hôm nay, ngày đầu tiên cô làm công việc tồi tệ này lại gặp anh.

“Này, suy nghĩ xong rồi chứ? Cô cần bao nhiêu?”

“Năm…năm mươi triệu…”

“Hừ! Cô cũng biết chớp lấy thời cơ đấy nhỉ?” Anh nhếch mép cười mỉa mai. Sau đó lấy từ trong ví một tờ tiền mặt rồi đưa Gia Nhi. “Đây là 100 USD, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tôi sẽ đưa cô 200 USD. Nhưng tôi có một điều kiện, tất cả mọi chuyện cô đều phải nghe theo lời tôi, không được thắc mắc hay có ý kiến, hiểu chưa?”

Nhi gật đầu, chăm chú nhìn tờ tiền trước mặt.

“Được rồi! Giờ tôi đưa cô về nhà, tranh thủ thu dọn mọi thứ sang nhà tôi.”

“Nhà anh?”

“Chẳng lẽ hai vợ chồng mà lại ở riêng? Nhà cô ở đâu?”

“Tôi ở ký túc xá. Nhưng anh chờ tôi một chút, tôi không thể ăn mặc thế này về được.”

Nói rồi, Gia Nhi lặng lẽ vào nhà tắm thay quần áo. Khoảng mười phút sau, cô bước ra với gương mặt mộc, tóc búi cao, áo sơ mi trắng và chiếc quần tây giản dị. Cô nhìn Nguyên, chỉ thấy anh vẫn còn ngồi nhìn cô với ánh mắt khác lạ.

“Đi được rồi chứ?”

“Ừm…” Anh giật mình, vội vàng đứng dậy. Bước vài bước đến cửa, anh chợt ngoảnh mặt nói với Nhi. “Nhìn cô không trang điểm và ăn mặc cầu kì, trông cũng ra dáng một người vợ rồi đấy!”

*****

Tám giờ ba mươi tối, ký túc xá có vẻ vắng lặng, chỉ có vài sinh viên rảnh rỗi cùng nhau đi ăn uống ở những quán ăn trên lề đường trước cổng. Mọi việc sẽ diễn ra như bình thường nếu như không xuất hiện một chuyện không bình thường. Một chiếc ô tô đắt tiền chạy đến và đậu ngay trước cổng. Người từ trên xe bước xuống không phải là một người ăn mặc sang trọng hay cầu kỳ, chỉ là một sinh viên của trường mà hầu như cả khối đều nhận ra được cô chính là Chi Hội trưởng của khoa Luật khóa 10.

“Mười lăm phút thôi đấy.” Cao Nguyên nhìn qua ô cửa kính, nói như ra lệnh rồi phóng xe đi tìm nơi đỗ.

Gia Nhi bước thật nhanh vào ký túc xá, tránh những đôi mắt hiếu kỳ đang hướng về phía mình. May mà lịch học của hai đứa bạn cùng phòng hôm nay đến tận 9h mới xong, thế nên cô vội vã thu dọn ngay quần áo và sách vở vào chiếc balo và nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Cô bước thật nhanh như muốn vượt qua cả không gian và thời gian xung quanh, đến khi chỉ còn vài bước nữa là đến cổng, bất chợt lại có tiếng gọi từ phía sau.

“Nhi!”

“Huy…sao anh lại ở đây?” Cô giật thót, ngoảnh lại nhìn.

Người con trai tên Huy vội vàng chạy đến bên Nhi. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc balo to đùng cô đang đeo trên người.

“Em đi đâu thế?”

“Em…em về quê thăm Tuấn…”

“Tuấn có chuyện gì à? Tại sao em không nói cho anh biết? Giờ này đã hết xe rồi, anh đưa em về.” Huy nắm chặt tay cô.

“Không…”

“Nhi!” Cô chưa kịp nói dứt lời, bất ngờ từ đằng xa Cao Nguyên tỏ vẻ khó chịu bước đến. “Cô làm gì lâu thế?”

“Anh ta là ai vậy?” Huy nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt với trang phục sang trọng và dáng vẻ lịch lãm.

“Tôi là chồng của Nhi.”

Câu trả lời của Cao Nguyên khiến Huy sững sờ kinh ngạc, bàn tay nắm chặt lấy Nhi dần dần nới lỏng. Trong khi đó, Nhi cũng thất thần không kém.

“Cô còn đứng ở đó làm gì, đi nhanh thôi.”

Cao Nguyên không chần chừ, anh lôi Nhi ra khỏi Huy rồi kéo cô đi một mạch. Cô chỉ kịp nhìn Huy vẫn đứng thừ ra đó mà không giải thích được lời nào.

“Bạn trai của cô à?”

“…”

Nhi không trả lời anh. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, ở phía sau Huy vẫn còn đứng lặng đó, nhìn theo chiếc xe sang trọng từ từ rời đi. Bỗng trước mắt cô mọi vật bị nhòa đi trong làn nước mắt.

*****


Huy trở về ký túc xá, ngồi lặng im trên giường mặc cho ba đôi mắt đang nhìn anh khó hiểu. Ba anh chàng cùng phòng Huy không biết chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình khi chỉ khoảng nửa tiếng trước đó, Huy còn hớn hở với món quà sinh nhật mà anh đã cẩn thận chọn lựa cho Nhi.

“Ê, mày hỏi thử xem!”

Hoàng đeo cặp kính trắng to đùng như che gần hết gương mặt thúc tay Minh mập mạp bên cạnh đang ngồi hì hà hì hụp với tô mì gói cay nồng. Trong khi đó Gia vẫn đang chăm chú dán mắt vào chiếc laptop, thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn Huy.

“Huy, Huy! Mày không sao chứ? Bị nàng từ chối tình cảm à? Sao lại như thế được? Chẳng phải nàng rất thích mày sao? Hay là nàng không thích món quà của mày? Hay là…ưm…ưm…”

Nhìn thấy ánh mắt Huy có phần thay đổi vì những câu hỏi liên tục không ngừng của Minh, Hoàng nhanh tay bịt lấy miệng cậu ta.

“Thằng Minh nó không có ý gì đâu! Chỉ muốn quan tâm đến mày thôi! Dù sao cũng là anh em cùng phòng ba năm rồi, có gì thì cứ nói, tụi tao sẵn sàng chia sẻ mà. Phải không? Phải không?”

Hoàng nháy nháy mắt với Minh và Gia, hai người họ vội nhìn Huy gật đầu lia lịa. Bất giác Huy mỉm cười, ngồi thẳng dậy, khẽ thở dài.

“Không có gì! Tụi mày đừng lo. Chẳng qua là tao đang suy nghĩ, tại sao con gái lại nhanh chóng thay đổi như thế? Ngày hôm qua còn thân thiết, hôm nay đã trở nên xa lạ.” Huy lôi món quà từ trong chiếc cặp da của mình ra, ném xuống đất trước mặt Minh và Hoàng. “Món quà này không còn giá trị nữa, tụi mày ai muốn tặng bạn gái thì cứ lấy mà tặng.”

“Món quà này có được xem là đã bị nguyền rủa không nhỉ? Có khi nào tao đem tặng thì lại bị nàng “đá” không? Ha ha!” Hoàng cười lớn trêu chọc, nhưng lại nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình vì câu trêu chọc quá ư là không đúng lúc này, cậu vội im bặt, lảng qua chuyện khác. “À, à, ý của tao là tao chỉ yêu thầm người ta thôi, tặng quà như thế thì có vẻ lộ liễu quá! Gia, nghe nói mày đang muốn cưa một nàng bên khoa Ngôn ngữ anh, mày lấy đi này!”

“Sao mày biết chuyện của tao rõ vậy?” Gia vừa nghe nhắc đến nàng, cậu vội vàng bỏ chiếc laptop, nhào đến sát bên Hoàng.

“Mày quên là thằng Hoàng đang học ngành gì rồi sao? Báo chí đó! Trừ những chuyện nó không muốn biết, nó đã được mọi người xem là Đài truyền hình rồi! Thôi, tao đi đánh răng rửa mặt rồi vào ngủ đây! Minh! Dạo này tao thấy mày có thể lăn tròn đến trường rồi đó! Đừng suốt ngày ăn nữa được không? Tao không muốn phòng này có một con heo đâu! Ha ha!”

Huy vừa nói vừa cười, Gia và Hoàng cũng cười ồ theo. Không ai biết, sau những câu nói đùa đó, sau cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt Huy lại đượm nét u buồn. Cũng không ai biết, tình cảm một năm qua của Huy dành cho Nhi đã sâu đậm đến nhường nào.

*****

Cao Nguyên đưa Nhi về căn nhà sang trọng của mình ở một khu cao cấp, căn nhà bạc tỷ mà ngay cả trong mơ Nhi cũng không được nhìn thấy. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng chẳng muốn mình được sống sung sướng với vai trò “người vợ hờ” này.

“Cậu chủ đã về!” Một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt hiền hậu vui mừng mở cổng cho chủ nhân của mình. “Hôm nay cậu về sớm thế? Cậu ăn gì không? Tôi chuẩn bị ngay!”

“Má Lam! Chỉ có má hiểu con nhất thôi! Con muốn giới thiệu với má một người! Gia Nhi! Sao còn đứng đó?”

Cao Nguyên nghiêm mặt nhìn Gia Nhi đứng khép nép trước cửa xe, cô vội rụt rè bước đến, nép sau lưng anh.

“Cô gái này là…”

“Từ ngày hôm nay, cô ấy sẽ là vợ của con. Gia Nhi, mau chào má Lam đi. Ngoài mẹ của tôi sắp về Việt Nam, má Lam là người đã chăm sóc cho tôi từ nhỏ đến giờ, thế nên mọi chuyện trong nhà hầu hết là do má Lam quyết định. Cô phải nghe lời má Lam, rõ chưa?”

Nhìn Gia Nhi gật gật đầu với ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp, má Lam nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, nói với giọng dịu dàng.

“Thật ra tôi cũng chỉ là người làm công, chăm sóc cậu chủ từ nhỏ nên có tình cảm, chứ tôi nào dám xem cậu chủ là con của mình, chẳng qua là cậu chủ gọi tôi một tiếng “má Lam” nghe thân mật thôi, mọi chuyện cũng đều do cậu chủ quyết định. Thôi, vào nhà nào! Ngoài trời gió lạnh, nếu không sẽ cảm mất!”

Gia Nhi xúc động nhìn người phụ nữ trước mặt, cô có cảm giác như mình được gặp lại người mẹ dịu hiền năm xưa, trong lòng bỗng có chút ấm áp.

“Đây là phòng tôi, cô vào thu xếp quần áo của mình gọn gàng vào. Tủ của tôi phía trong vẫn còn một ngăn, có lẽ là đủ cho mớ quần áo nhỏ nhắn của cô đấy!”

Cao Nguyên đưa cô vào một căn phòng, gọi là phòng thực chất còn rộng hơn nhiều so với ký túc xá cô ở trước đây. Gia Nhi chợt thắc mắc.

“Tôi và anh…ở chung phòng sao?”

“Chẳng lẽ hai vợ chồng lại ở riêng? Tôi phải nói là cô ngây thơ hay ngu ngốc đây? Thật là…” Cao Nguyên tặc lưỡi rồi nhanh chóng đi xuống lầu, bỏ lại một mình Gia Nhi vẫn đứng như trời trồng với tình huống khó xử.

Thôi thì, đã phóng lao đành phải theo lao.



“Má Lam, bé Dương ngủ rồi à?” Cao Nguyên ngồi xuống ghế sofa, tiện tay cầm lấy cuốn tạp chí thời trang đang nằm lăn lóc trên bàn.

“Hôm nay bé Dương ngoan lắm, ru vài câu đã ngủ rồi! Không còn khóc nhiều như mấy hôm trước mới về đây…” Má Lam đang cao hứng, bỗng khẽ ngừng lại vì câu nói có vẻ như đã không đúng lúc.

“Ưm…thật cực cho má.” Nguyên hớp một ngụm trà má Lam vừa bưng ra, mắt vẫn dán vào tờ tạp chí. “Nhưng không sao rồi, con đã đem về cho má một người giúp việc, có việc gì cứ giao cho cô ấy.”

“Người giúp việc? Chẳng phải cậu nói cô ấy là vợ cậu sao? Thật ra cô ấy là ai vậy?”

“Một người làm nghề “bán hoa”, con gặp ở một quán bar. Vừa lúc con nhận được điện thoại của mẹ, mẹ đã biết chuyện của con và người đàn bà kia, nhưng vẫn chưa biết con và cô ta đã chia tay, ba ngày sau mẹ sẽ về thăm con và cháu nội. Thế nên, sẵn tiện Gia Nhi đang cần tiền, con thuê cô ấy về làm vợ, đến khi mẹ rời khỏi Việt Nam thì đường ai nấy đi. Vẹn cả đôi đường.”

“Gia Nhi mà là loại con gái đó sao? Cậu có nhầm lẫn không? Nhìn cô ấy không có vẻ gì là ăn chơi cả.”

“Má Lam à, loại con gái này vì tiền thì chuyện gì mà không làm kia chứ!”

“Vậy cậu không sợ rằng đưa một người chỉ mới gặp vài tiếng về nhà sẽ xảy ra chuyện gì sao?”

Đến lúc này, ánh mắt Cao Nguyên mới rời khỏi cuốn tạp chí, anh nhìn vào khoảng không trước mặt, suy nghĩ đến lời nói của má Lam. Phải rồi, tại sao anh lại dễ dàng đưa Gia Nhi về nhà như thế này? Thậm chí trước kia khi anh còn sống chung với người đàn bà kia, anh chưa từng đưa cô về nhà lần nào, anh đã bỏ ra một số tiền mua cho ả một căn hộ ở khu chung cư cao cấp. Tại sao trong tiềm thức của anh khi vừa nghe cuộc điện thoại đó, anh lại nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ đưa Gia Nhi về nhà làm vợ? Tại sao trong lòng anh lại le lói một niềm tin vào người con gái này? Anh không muốn suy nghĩ nữa, thật sự không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

“Má yên tâm, sẽ không ai có thể làm hại đến Cao Nguyên này nữa đâu.”

Anh vỗ vỗ vai má Lam, toan đứng dậy về phòng, chợt nhìn thấy Gia Nhi đã đứng sau lưng từ lúc nào.

“Cô làm gì mà như bóng ma thế? Không nghe một tiếng bước chân nữa!” Anh hậm hực. “Ăn uống gì không?”

“Tôi không muốn ăn.”

“Tối nay không ngủ được đừng trách tôi bỏ đói cô đấy! Đi theo tôi lên đây!”

Gia Nhi không đối đáp, cô lẳng lặng nhìn má Lam, gật đầu chào nhẹ rồi vội vàng đi theo anh.

“Đây là phòng của con tôi. Tôi nghĩ cô cũng nên học cách làm mẹ đi!”

“Con anh? Anh có con à? Sao lúc đầu anh không nói tôi biết?”

“Sao? Bây giờ cô muốn bỏ cuộc à? Được thôi! Tôi sẽ tìm người khác vậy!”

“Khoan…khoan đã…Chỉ là…tôi không kịp chuẩn bị tinh thần thôi.”

“Cô muốn vào xem mặt nó không?”

“Ừm.”

Cao Nguyên mở cửa thật nhẹ, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Gia Nhi đi khe khẽ, tránh làm cô con gái bé bỏng thức giấc.

Gia Nhi bước đến bên cạnh chiếc nôi màu hồng nhỏ nhắn, quỳ xuống bên cạnh để nhìn rõ hơn gương mặt bầu bĩnh của thiên thần nhỏ.

“Trông giống anh như đúc nhỉ!”

“Hì, con tôi không giống tôi thì giống ai chứ!”

“Dễ thương quá! Bé tên gì vậy anh?”

“Cao Nguyên Dương!”

“Tên cũng đẹp thật!”

“Trông cô có vẻ thích con nít nhỉ?”

“Anh không hiểu cảm giác của tôi đâu.”

Cao Nguyên nhìn Gia Nhi, gương mặt nhìn nghiêng lúc này của cô cùng với giọng nói dịu dàng mà vài tiếng trước đây anh chưa từng nghe tựa như một làn nước trong vắt, thuần khiết, không chút tỳ vết. Ánh mắt cô nhìn đứa bé ấm áp đến nỗi anh ngỡ như cô thật sự là mẹ ruột của con mình. Cô gái này khiến anh nghĩ đến một ổ khóa bí ẩn không tìm được cách mở, hoặc có chăng anh chẳng phải là người nắm giữ chiếc chìa khóa ấy, mãi mãi không thể hiểu được những uẩn khúc trong lòng cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.11.2013, 06:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 11.11.2013, 08:43
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1544
Được thanks: 2555 lần
Điểm: 8.57
Có bài mới Re: nếu không phải là anh_full - Điểm: 10
chương 2: ngọc trong đá
Ngày thứ nhất làm vợ.

Cũng không quá khó khăn hay tồi tệ so với những gì Gia Nhi đã từng trải qua trong thời gian cô trưởng thành không cha không mẹ. Nhớ lại buổi tối hôm qua, Cao Nguyên nhìn thấy dáng vóc ngồi co ro trên đầu giường của cô, anh không nói lời nào, chỉ tặng cho cô một nụ cười miệt thị rồi lẳng lặng ôm cả gối và chăn định chuyển sang phòng khác. Nhưng Gia Nhi đã lên tiếng trước.

“Nếu anh cho phép, tôi có thể qua phòng của bé Dương…”

“Bé Dương đã có má Lam. Cô cứ ở đây, nhà tôi nhiều phòng, cô không cần lo.”

“Thật sự thì tôi không quen nằm trên một chiếc giường rộng rãi như thế này. Vả lại, anh đã thuê tôi là mẹ bé Dương, tôi cũng muốn làm tròn trách nhiệm. Tôi sẽ cùng má Lam chăm sóc con anh.”

Tối đó, Gia Nhi trằn trọc suốt đêm. Cô không ngủ được vì lo cho những ngày sắp đến, không biết bản thân mình sẽ đi đến bước đường nào nữa. Cô sực nhớ đến Huy, suy nghĩ đến ngày vào trường gặp lại anh, cô phải đối mặt như thế nào. Bất chợt có giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô.

Buổi sáng thứ bảy, trời trong xanh, không khí trong lành khiến tâm trạng mọi người cũng thoải mái. Má Lam hì hục chuẩn bị hai phần bò bít tết thật nóng hổi cho bữa điểm tâm. Trong khi đó, Gia Nhi vẫn nằm cuộn tròn trong chăn cho đến khi chiếc điện thoại rung bần bật, nhìn con số tám hiện lên trên màn hình, cô mới bật dậy chui ngay khỏi chăn, trong đầu suy nghĩ lần này chắc chắn sẽ bị người “chồng” kia hằn học thôi. Trước khi ra khỏi phòng, Gia Nhi vẫn không quên liếc nhìn Nguyên Dương, mỉm cười.

“Chào má Lam!”

“Chào cậu chủ! Điểm tâm của cậu có rồi đây!”

“Cám ơn má Lam!” Cao Nguyên ngồi xuống bàn ăn, đưa tay nhìn đồng hồ. “Gia Nhi vẫn chưa ngủ dậy à? Ở nhà người lạ mà có thể ngủ say sưa như thế sao? Chẳng lẽ con đã thuê phải một “con sâu lười” rồi?”

“Cậu đừng nói vậy! Thật ra suốt đêm qua Gia Nhi không ngủ được. Giữa đêm tôi giật mình thức giấc nghe thấy tiếng khóc thúc thít của cô ấy, có vẻ tủi thân lắm. Lại còn phải phụ tôi lo cho bé Dương. Cậu cũng biết mà, buổi tối cách ba tiếng thì tôi lại pha sữa cho bé Dương bú, cô ấy đã thức giúp tôi đó.”

“Lại nước mắt cá sấu. Cô ta siêng năng vậy sao? Hay vì không ngủ được nên miễn cưỡng thức cùng má?” Cao Nguyên đưa miếng bò đã cắt nhỏ lên miệng, nhai ngồm ngoàm.

“Tôi già rồi, sống lâu năm hơn cậu, chữ nghĩa tuy ít nhưng đâu là thật đâu là giả tôi phân biệt được.”

“Con chỉ e là má Lam hai mắt đã mờ, nhìn thấy vịt mà tưởng thiên nga. Ha ha. Con đùa, đùa thôi.” Anh cười sảng khoái.

“Tôi nhìn người bằng tim chứ không phải bằng mắt như cậu đâu. Thôi tôi không nói với cậu nữa, tôi chuẩn bị phần ăn của Gia Nhi rồi đi chợ. Nhân tiện cậu nói với cô ấy trông bé Dương hộ tôi một lát.”

“Lát nữa con đưa cô ta đi mua sắm vài thứ. Má tranh thủ về sớm sớm nhá!”

Cao Nguyên với tay lấy tờ báo mới trên bàn, vừa ăn vừa đọc, cho đến khi Gia Nhi hớt hải chạy xuống đứng trước mặt anh.

“Tôi xin lỗi…tôi ngủ quên mất…”

Đôi mắt vẫn chăm chú vào tờ báo, anh nói bằng giọng khinh khỉnh. “Tôi cứ tưởng cô được nằm trong chăn êm nệm ấm nên quên cả nhiệm vụ rồi chứ.”

“Tôi xin lỗi…”

“Ngoài câu xin lỗi, cô không còn câu nào khác sao?”

Cao Nguyên hậm hực, đặt mạng tờ báo xuống bàn, đứng bật dậy nhìn Gia Nhi, anh chợt giật mình. Cô gái đứng trước mặt với chiếc áo sơ mi cũ đã ngả màu, nút áo cài lẫn lộn, tóc búi vội vàng không ngay ngắn, những lọn tóc vô tình rũ xuống trên gương mặt cùng với đôi mắt thâm quầng khiến anh không thể nào thốt ra những lời miệt thị được nữa. So với hình ảnh ở quán bar, trông cô cứ như già thêm vài tuổi.

“Này…” Anh bèn hạ giọng. “Cô ăn mặc lôi thôi thế kia muốn bêu xấu tôi à?”

“Á…tôi xin lỗi…lúc nãy vội quá…” Gia Nhi nhìn lại mình, rồi vội vàng quay lưng lại phía anh, cài lại dãy nút áo.

“Cô không còn bộ quần áo nào khá hơn một chút sao? Tối hôm qua trông cô ăn mặc cũng sành điệu lắm mà.”

“Bộ quần áo đó là của một chị trong quán bar cho tôi mượn. Ngày thường tôi chỉ mặc như thế này.”

“Thôi, ăn sáng xong tôi sẽ đưa cô đi mua vài bộ quần áo khác. Còn đầu tóc như thế kia, trông cô như chị Hai của tôi đấy. Tôi thì không thành vấn đề, nhưng hai hôm nữa mẹ tôi về, cô nên để ý bề ngoài một chút, đừng làm tôi mất mặt.”

“Tôi biết rồi.”



Trước đây, Gia Nhi chỉ biết lao vào việc học tập, những tin tức ngoài ngành cô hầu như không quan tâm. Trong một lần cô được “mời” dự buổi tiệc sinh nhật của Hoàng trước cổng trường với những món ăn đậm chất sinh viên như bò bía, hột vịt lộn xào me, bắp xào, nước mía “siêu sạch”, v…v…Hoàng đã thao thao bất tuyệt về chiến tích “chộp” được khoảnh khắc xuất hiện hiếm hoi của anh chàng chủ tịch trẻ tuổi tài ba Cao Nguyên. Đáng tiếc là khi bức ảnh được rửa, mọi người chỉ nhìn thấy gương mặt của chàng “đại gia” bị che mất một nửa, phần còn lại của bức ảnh là ngón tay đồ sộ của Hoàng vì khi chụp “lén” đã quá vội. Trong khi Hoàng tức anh ách và ba người còn lại ngồi cười hả hê, Gia Nhi vẫn không hay biết nhân vật chính họ đang nhắc đến là ai. Ngay lập tức, Hoàng không bỏ lỡ cơ hội thể hiện sự am hiểu của mình, lại thao thao bất tuyệt.

Công ty cổ phần Cao Nguyên là một công ty lớn nhất nhì trong thành phố. Trước kia, cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị do một người họ Nguyễn đảm nhiệm. Tuy nhiên, không biết cớ sự rõ ràng là như thế nào, ông ta đã bán tất cả cổ phần của mình cho một người họ Cao – chính là cha ruột của Cao Nguyên, sau đó “mai danh ẩn tích”, không ai còn trông thấy ông trên thương trường nữa. Thế là cha của Cao Nguyên nhậm chức. Trong năm năm, ông phát triển công ty từ sáu đến gần hai mươi cổ đông lớn, thâu tóm biết bao công ty nhỏ khác. Khi Cao Nguyên sáu tuổi, ông qua đời vì bệnh tim, để lại tài sản cho vợ.

Mẹ Cao Nguyên – bà Trần Lệ Xuân là một phụ nữa thuộc tuýp người “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong thời gian chồng còn sống, bà đã từng đứng sau lưng ông một phần gánh vác việc trong công ty, thế nên không lạ gì khi bà tiếp tục đảm nhận vị trí chủ tịch. Ba năm sau khi chồng qua đời, Trần Lệ Xuân tái giá. Sau hai năm hạ sinh đứa con gái mang vẻ đẹp từ bà. Đến khi Cao Nguyên chính thức tốt nghiệp ra trường, bà giao toàn bộ công việc cho con trai rồi cùng chồng và con gái sang Mỹ định cư.

Ba mươi tuổi, nắm vững một vị trí cao như hiện tại, phát triển công ty ngày càng mạnh, đa dạng hóa thêm nhiều ngành nghề, Cao Nguyên quả thật là tuổi trẻ tài ba. Gia Nhi thắc mắc một điều, giàu có như anh tại sao lại vào một quán bar cỏn con đó mà tìm thú vui chơi? Lại còn phải chi ra số tiền lớn để thuê một người chỉ mới quen vài tiếng làm vợ mình và làm mẹ của con mình? Thế thì, vợ anh là người như thế nào? Bao nhiêu người muốn lao vào anh, còn cô ta thì lại bỏ cả kho báu đã nắm chắc trong lòng bàn tay? Gia Nhi nghĩ, chuyện này nếu lọt ra ngoài, không biết có bao nhiêu báo chí sẽ săn tin và thổi phồng. Nghĩ đến thông tấn xã là Hoàng thôi, cô chợt thấy rùng mình.

“Lạnh à?”

Giọng nói của Cao Nguyên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

“À…ừm! Tôi không quen ngồi máy lạnh.”

“Vậy thì tôi phải đưa cô đi thêm nhiều nơi, ngồi nhiều trên xe cô sẽ quen dần thôi.”

Cao Nguyên không thích có tài xế riêng, anh cảm thấy như vậy thật gò bó và không riêng tư, cứ như mỗi lần muốn đi đâu anh đều phải trình diện cả nơi chốn và giờ giấc.

Anh dừng xe trước một tiệm cắt tóc rồi bảo Gia Nhi xuống xe, đứng trước cửa chờ anh.

“Anh muốn cắt tóc à?”

“Không!”

“Vậy đến đây làm gì?”

“Không phải tôi thì là cô! Hỏi dư thừa!”

“Ơ…nhưng tôi chưa muốn cắt tóc.”

“Cô nhìn lại xem. Con gái gì mà tóc vừa khô vừa cháy, nhìn chẳng ra là kiểu đuôi cá hay đuôi tôm. Cô không nói ra, không ai biết cô chỉ mới 20 tuổi, nhìn như người đã có chồng.”

“Chẳng phải bây giờ tôi đang có chồng sao?”

“Hả? À…ờ. Nhưng làm vợ tôi thì khác. Thôi đừng nói nhiều nữa. Vào trong đi!”

Cao Nguyên mở cửa vào trước, Gia Nhi trong lòng hậm hực bước theo sau. Đúng là người giàu thì chuyện gì cũng phải khác. Tôi đâu phải là người rảnh rỗi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện sửa soạn tóc tai quần áo như đẳng cấp thượng lưu anh. Cô thầm nghĩ.

“Ồ! Ai kia ai kia? Mr.Cao đó sao?”

Một người đàn ông dáng vẻ yểu điệu, tóc vàng vuốt keo dựng đứng, trên người là bộ quần áo lòe loẹt, gương mặt có chút lai Tây, nở nụ cười tươi rói uyển chuyển bước nhanh về phía Cao Nguyên. Gia Nhi đoán chừng ông gần 40 tuổi.

“Tony xinh đẹp! Lâu rồi không gặp!”

Cao Nguyên thản nhiên tặng một nụ hôn lên má ông. Gia Nhi đứng bên cạnh nhìn anh chằm chằm với ánh mắt ghê sợ.

“Hứ! Cậu cũng biết nói câu đó sao? Chẳng phải cậu đã tìm được nơi nào khác cắt tóc, mát xa cho cậu tốt hơn chỗ của tôi rồi à?” Ông ta nói bằng giọng trách móc.

“Ấy da! Có sao? Anh hiểu lầm tôi rồi! Anh cũng biết dạo này tôi bận mà, mái tóc của tôi đều do má Lam cắt cho đấy! Làm sao tôi đành lòng bỏ Tony!” Anh lại vòng tay ôm eo người đàn ông đó, lần này Gia Nhi chẳng dám nhìn lâu.

“Hừ! Tạm tin cậu lần này! Sao? Muốn gì ở tôi đây?” Ông chợt nhìn thấy Gia Nhi, vội hỏi. “Ai thế? Lại thêm một “món nợ phong lưu” à? Món nợ cũ vừa trả dứt, đã thế còn phải gánh thêm lãi, cậu chưa sợ sao?”

“Thật ra thì…tôi sẽ giải thích sau.” Cao Nguyên mỉm cười. “Anh giúp tôi “chỉnh chu” cô ấy, sang trọng một chút nhé!”

Tony đẩy Cao Nguyên sang một bên, đưa mắt nhìn Gia Nhi từ đầu đến chân khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Được thôi! Được thôi! Lại đây nào, cô gái bé nhỏ!”

Ông nắm tay Gia Nhi lại chiếc ghế xoay, ấn cô ngồi xuống. Đứng nhìn cô trong gương hồi lâu, ông lẩm bẩm. “Tóc dài, đen tuyền, chỉ tiếc là hơi khô và cháy. Gương mặt tròn, không nên cắt ngắn quá. Ok! Bắt đầu thôi!”

“Khoan…khoan đã!” Gia Nhi kịp lên tiếng trước khi ông cầm cây kéo lên. “Có thể đừng quá cầu kì được không? Cũng đừng đổi màu tóc, tôi…còn đi học.”

“Vậy sao?” Tony liếc nhìn Cao Nguyên với ý muốn nói “Tại sao cậu không cho tôi biết trước?”, song chỉ nhận lại cái nhún vai của anh chàng. “Ok thôi nào! Tôi chắc chắn cô sẽ thích mái tóc mới này.”

Một tiếng, hai tiếng…rồi bốn tiếng. Nào là cắt, gội, duỗi, hấp với đủ loại sản phẩm dành cho tóc, lại thêm cả “núi” mỹ phẩm đắp lên mặt, Gia Nhi mệt phờ người. Trong khi Cao Nguyên ngồi thừ ở chiếc ghế bên cạnh, thong thả, thoải mái đọc hết tờ báo này đến tờ báo khác, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô, nói vài câu bỡn cợt với Tony, chốc chốc có ai đó gọi điện thoại đến, Gia Nhi đoán là nhân viên của công ty, anh bình thản nói vài câu giao công việc cho ai đó rồi lại thôi.

“Done! Mr.Cao! Look at her!”

Cao Nguyên đang đứng phía đối diện hớp một ngụm nước, bất giác anh phun cả ra ngoài khi Tony xoay Gia Nhi lại.

“Trông…ghê lắm à?” Cô đưa tay gãi gãi đầu, e dè hỏi.

“Phản ứng như vậy là chê hay khen đấy?” Tony tiến lại gần Cao Nguyên, chống nạnh tỏ vẻ hâm dọa.

“Không…hơi bất ngờ thôi!”

“Chứ không phải “thất thần” trước “tuyệt tác” à?” Lần này Tony cười khì, nói nhỏ vào tai anh. “Xem ra là “ngọc trong đá” đã được mài giũa.”

“Anh học được những từ ngữ này ở đâu vậy? Được rồi, cảm ơn Tony! Tính luôn bộ mỹ phẩm, được giảm giá chứ?”

“Túi xách Dior! Ok?”

“Càng ngày anh càng tham lam đấy! Ok. Ba ngày sau anh sẽ nhận được.”

“Tôi thích nhất sự nhanh gọn của cậu! Ha ha!”

Trong khi hai người họ vẫn còn huyên thuyên, Gia Nhi lặng người nhìn mình trong gương. Mái ngố, tóc đen mượt, dài qua vai một chút, phần trên duỗi thẳng, phần dưới cúp vào che bớt gương mặt tròn, cùng với lớp trang điểm đơn giản với tông hồng trang nhã, không cầu kì nhưng sang trọng, đúng với ý muốn của cả Cao Nguyên và Gia Nhi. Anh quả thật không nhìn lầm ông Tony “lập dị” này.

“Cũng không đến nỗi nào. Ngắm nhiêu đó đủ rồi. Về thôi!”

Giọng nói của Cao Nguyên cất lên phía sau lưng làm Gia Nhi giật thót. Cô vội vàng đứng lên, cúi đầu chào Tony rồi bước nhanh theo anh ra cửa, có cảm giác như mọi người trong tiệm đều đổ dồn ánh mắt vào mình.

“À, Tony xinh đẹp, chuyện ngày hôm nay…” Trước khi ra khỏi cửa, Cao Nguyên không quên dặn dò.

“Tôi nhớ mà, chàng trai đa tình.”

Anh cười, vẫy tay chào tạm biệt Tony.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.11.2013, 06:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 11.11.2013, 08:43
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1544
Được thanks: 2555 lần
Điểm: 8.57
Có bài mới Re: nếu không phải là anh_full - Điểm: 10
chương 3: hình tương mẫu mực
Sau khi rời khỏi tiệm cắt tóc, Cao Nguyên vẫn không buông tha cô. Anh lần lượt đưa cô từ cửa hàng thời trang này đến cửa hàng thời trang khác, từ tiệm giày này sang tiệm giày nọ, buộc cô phải thử bộ quần áo này đến bộ váy ngắn kia. Mỗi khi nhìn cô mặc lên người một trang phục khác nhau, anh chỉ có một thái độ duy nhất: sờ cằm, gật gù “Cũng không đến nỗi nào” khiến Gia Nhi chỉ biết than trời với cái bụng đói meo. Cô khập khiễng từng bước trong bộ váy ngắn cũn cỡn cùng đôi giày cao gót ôm khít chân, hai tay xách theo gần chục túi đồ lỉnh kỉnh theo sau Cao Nguyên ra hầm để xe, khó khăn lắm mới bắt kịp đi song song với anh.

“Tôi có thể về nhà được chưa?”

“Chà, hơn ba giờ rồi à? Xem ra hôm nay cô cũng thu hoạch được nhiều đấy!” Cao Nguyên nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhìn Gia Nhi, cười khẩy.

“Là do anh tự quyết định mua những món đồ đắt tiền này cho tôi thôi!”

“Cô là loại người gì vậy? Không phân biệt được đâu là thật đâu là đùa à? Phải, cô không đòi hỏi tôi mua, nhưng làm vợ của Cao Nguyên này thì yêu cầu cô phải sang trọng…”

“Phải sang trọng, chững chạc, ra dáng một người vợ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, không làm anh mất mặt trước “bàn dân thiên hạ” phải không?” Gia Nhi cáu gắt ngắt lời rồi tự động mở cửa chui vào xe.

“Thuộc bài đấy! Tôi nghĩ cô cũng đói bụng rồi, phải không?”

Gia Nhi định nói: “Anh nghĩ tôi sẽ trả lời như thế nào? Từ sáng đến giờ chỉ có mấy miếng thịt bò vào bụng, còn anh dù ngồi không ở đó mà vẫn được nhân viên của Tony ưu ái gọi một cái pizza to đùng trong khi tôi đang vật lộn với mớ hỗn độn trên tóc.” Nhưng cô chỉ nói: “Không! Hơi cào ruột một chút thôi!”

“Ha ha! Tôi tưởng cô không biết đùa chứ! Ok! Tôi sẽ đưa cô đi ăn!”

“Tôi vẫn chưa được về nhà à?”

“Đi với tôi không thoải mái sao?”

“Tôi không quen ăn mặc như thế này, không quen đi nhiều nơi, gặp nhiều người lạ, còn đôi giày này nữa, chân tôi sắp tê cứng rồi.” Vừa nói cô vừa giơ đôi giày gót cao bảy phân đong đưa trước mặt Cao Nguyên.

“Này…này…tôi đang lái xe đấy!” Anh thở dài. “Trước khi gặp tôi cô là người cổ đại à? Vậy lúc tôi gặp cô ở quán bar…”

“Đó là lần đầu tiên tôi đến một nơi ồn ào, đông đúc; lần đầu tiên trang điểm; lần đầu tiên mặc váy ngắn; lần đầu tiên…lên giường cùng một người đàn ông xa lạ.”

Cao Nguyên im lặng. Anh cảm nhận được giọng nói của cô đã có phần nghẹn ngào.

“Lẽ ra tôi không nên nói những điều này với anh.” Gia Nhi cười chua chát, đưa mắt nhìn ra ô cửa kính. Đường phố tấp nập ngoài kia, có bao nhiêu số phận bị dòng đời xô đẩy như cô? Và sẽ có ai hiểu được nỗi khổ của những số phận ngang trái này?

Nhà hàng Nam bộ nằm ở vị trí trung tâm của thành phố. Phía bên ngoài không nổi bật được tên gọi của nhà hàng, nhưng nội thất bên trong đều được tạo bằng tre nứa, phong cảnh làng quê khiến cho thực khách nào bước vào cũng có cảm giác ấm áp, gần gũi. Một nhân viên nam mở cửa cho Cao Nguyên và Gia Nhi bước vào. Có vài thực khách hiếu kì nhìn họ, người đàn ông dáng vẻ lịch thiệp đi cùng một cô gái xinh đẹp, ánh mắt thoáng có vẻ u buồn. Họ không có chút gì gọi là thân mật, cứ như hai vợ chồng đang giận nhau.

Cao Nguyên vừa trông thấy quản lý nhà hàng đã bước nhanh đến tay bắt mặt mừng, trong khi Gia Nhi đứng sau lưng cúi đầu dè dặt.

“Hân hạnh được đón tiếp, Chủ tịch Cao!”

“Đừng khách sáo! Ở đây anh là quản lý, tôi là khách, cứ để tôi tự nhiên!”

“Anh ngồi ở phòng V.I.P nhé!”

“À…ừm…gì thế?” Bỗng Cao Nguyên cảm nhận được có người đang kéo phía sau vạt áo.

“Ngồi ở ngoài này được rồi!” Gia Nhi nói thật khẽ.

“Được thôi!” Anh lại quay sang người quản lý, cố ý nói to và rõ “Vợ tôi muốn ngồi ngoài này cho đông vui!” rồi choàng tay ôm vai cô sát vào người. Cảm giác mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Gia Nhi chỉ muốn tìm chỗ nào đó để trốn.

“Tôi có nghe lầm không? Một chủ tịch đầy rẫy vệ tinh xung quanh nay lại đầu hàng quy ẩn cưới vợ về nhà làm người chồng tốt ư? Nhưng sao tôi lại không nhận được thiệp hồng nhỉ?” Tay quản lý nhếch mép cười không mấy thiện ý, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.

“Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn! Sắp tới anh sẽ nhận được thôi! Tôi chỉ sợ đến lúc đó anh lại không có thời gian đến tham dự!”

“Nhất định sẽ đến! Nhất định sẽ đến! Mời anh vào trong nào!”

“Bà xã! Ngồi xuống nào!” Cao Nguyên chọn vị trí trong một góc của nhà hàng, bên cạnh là hòn non bộ nhân tạo với tiếng suối chảy róc rách và đàn cá nhỏ bơi lăn tăn. Anh còn ga lăng kéo ghê cho cô ngồi, nụ cười đầy khiêu khích.

“Anh bị loạn trí à?” Gia Nhi cau có khi anh vừa ngồi xuống. “Tại sao trước mặt mọi người anh lại rêu rao tôi là vợ anh?”

“Thế tôi thuê cô về làm gì?”

“Thì…thì…nhưng mà lúc ở tiệm cắt tóc, anh cũng không có thái độ như bây giờ!”

“Ở đó và ở đây, cô là hai người khác nhau! Tony là bạn tôi, ông ấy sẽ không bán đứng tôi cho cánh nhà báo!”

“Người quản lý đó cũng rất tôn trọng anh…”

“Cô có biết chủ nhà hàng này là ai không? Là một cổ đông trong số các cổ đông ở công ty của tôi. Anh ta luôn muốn lật đổ tôi, tay quản lý vừa rồi là em trai của hắn. Lẽ nào hắn không thừa dịp tôi sơ hở mà hô hoán lên với giới truyền thông?”

“Thế anh không lo rằng anh ta sẽ lén lút chụp hình anh và tôi, rồi ngày mai trên báo đài sẽ có tin “Chủ tịch công ty Cao Nguyên hiếm hoi xuất hiện cùng người vợ chưa cưới” và đủ mọi thứ tin nhảm xung quanh tôi và anh.”

“Thật ra thì…cô đã đoán trúng ý đồ của tôi.”

“Sao? Ý đồ của anh? Tôi…tôi không hiểu.” Gia Nhi ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong khi cô cảm thấy bản thân mình càng ngày càng vướng vào một mớ rắc rối thì anh vẫn bình thản một cách khó ưa.

“Cô cũng biết tin tức về tôi khá nhiều, nhưng đều là những tin không hay về chuyện tình ái. Tôi muốn thừa dịp này, hình tượng của tôi với mọi người sẽ được thay đổi.”

Cô dần dần hiểu ra ý đồ của anh. “Nghĩa là…anh xem tôi như bức bình phong, làm nền cho cái hình tượng mà anh xem là mẫu mực à?”

“Ừm…cũng tựa như thế!” Anh nhún vai tỏ vẻ đồng ý.

“Anh xem tôi là loại người gì vậy!” Gia Nhi tức giận đập bàn, đứng phắt dậy. May mà vị trí này nằm khuất với tầm nhìn của mọi người.

“Sao thế? Không phải tôi đã nói trước với cô mọi chuyện tôi làm cô không được quyền thắc mắc hay có ý kiến gì sao? Được thôi! Tôi cho cô hai lựa chọn: một là tiếp tục ngồi xuống đây, diễn tiếp vở kịch này, vấn đề tiền bạc vẫn được giải quyết như lời tôi đã hứa; hoặc là tôi sẽ trả tự do cho cô, cô sẽ tiếp tục với cuộc sống sinh viên của mình, sau đó mỗi tối lại kiếm thêm tiền ở quán bar, tôi và cô xem như không quen biết.”

“Anh…” Cô nghiến răng nhìn anh, trong phút chốc lý trí mách bảo cô không thể chịu đựng được nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này, rời khỏi người đàn ông ma mãnh kia. Nhưng cô chưa kịp có hành động gì, điện thoại trên bàn đã rung lên bần bật. Số máy từ dưới quê. Cô trấn tĩnh bắt máy. “Dì à?”

“Nhi à? Dì đây! Khi nào con về đưa thằng Tuấn lên Sài Gòn chữa bệnh. Gần đây sức khỏe của nó không tốt lắm. Con nhanh nhanh về nhé!” Bất chợt nghe giọng nói của dì buồn rầu trong điện thoại, cô mới sực nhớ đến những chuyện mình làm đều vì đưa em trai, trái tim cô lại mách bảo cô không thể nào ích kỷ vì bản thân mà bỏ cuộc.

“Cuối tháng con sẽ về!” Cô xoay lưng về phía Cao Nguyên nói thật khẽ, không muốn anh nghe thấy. Cúp may, cô lại bình tĩnh ngồi xuống đối diện anh, nhẹ nhàng nói. “Xin lỗi! Anh muốn làm gì thì làm!”

“Cú điện thoại vừa rồi của ai mà khiến cô thay đổi một cách chóng mặt thế?”

“Nhầm số thôi!”

“Nhầm số? Nhưng, chẳng phải cô đang khóc sao?”

“À…không! Bụi bay vào mắt!”

“Ừm!” Anh nhìn cô vội đưa tay lau giọt lệ đang đọng trên khóe mắt, nhưng không hỏi thêm nữa. “Thôi, ăn đi! Lần sau đừng phản ứng kích động như thế nữa, tôi không thích!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.