Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

 
Có bài mới 29.08.2015, 20:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Để anh gặp em lúc tốt nhất

images

Tác giả: Mã Hiểu Dạng

Chuyển ngữ: ngocquynh520

Chỉnh ngữ: Duy Niệm

Trang bìa: Ốc

Thể loại: Hiện đại, sủng, minh tinh vs bác sĩ, 2S

Số chương: 57

Nguồn: https://diendanlequydon.com


Giới thiệu:

Nếu không thiếu nợ nhau, vì sao phải gặp gỡ?

Bạch Phú Mỹ Tần Vũ Tinh gặp phải xui xẻo, bệnh nhân kiện tụng, hơn nữa còn bị người nhà bệnh nhân rượt đuổi, rồi được đại soái ca cứu giúp. Cùng một lúc, cô phát hiện vị hôn phu thay lòng đổi dạ, đối phương còn là một nữ diễn viên. Nhưng người làm cô sốt ruột chính là soái ca đã cứu giúp cô, lại cũng là bạn trai của nữ diễn viên xì căng đan,  nam thần Hạ Thiên.

Một bên là vị hôn phu môn đăng hộ đối, cha mẹ coi trọng, hơn nữa còn nguyện ý hối cải, một bên là soái ca nguyện ý làm người thế thân, nam thần Hạ Thiên. Cô cho rằng đây là một đề tài chọn lựa, sau đó mới phát hiện, phải chăng tất cả đều là duyên phận??

Hạ Thiên xuất hiện, quấn quít không rời, hẳn là mười năm dài tính toán…

Sau lưng nụ cười nhát gan là một gương mặt đã từng phóng túng…

Trong cuộc sống của bạn, có phải đã từng trải qua một chuyện như vậy.

Bạn đang đi trên đường, bị một người xa lạ gọi lại, thì ra anh ta là bạn học cũ của bạn.

Bạn nhớ không ra tên của anh, bởi vì bạn chưa từng quan tâm tới anh.

Anh nhớ được bộ dáng của bạn, bởi vì anh chưa từng quên đi hình bóng của bạn.

Có đôi khi trùng phùng, chỉ là một trò chơi được tính toán chính xác. Anh biến mình trở thành hoàn hảo nhất, cướp đoạt lòng của cô.

Tần Vũ Tinh cũng không rõ ràng, năm đó cô đã làm ra chuyện gì ngu xuẩn không thể tưởng tượng được, mà thiếu chút nữa bạn trai nhỏ kia phải bỏ mạng vì cô.

Mười năm sau, anh trở lại…




Đã sửa bởi Duy Niệm lúc 14.11.2015, 22:56, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.09.2015, 19:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Phản bội

Mấy ngày nay, mí mắt của Tần Vũ Tinh nháy liên tục, chẳng lẽ gặp phải chuyện xui xẻo gì sao? Cô chau mày, hay tay thọc vào trong túi áo choàng trắng, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa kiếng, ngẩn người.

Cách đó không xa, một người đàn ông vóc dáng cao gầy, mang kính gọng vàng nho nhã, đang nói chuyện với một ông cụ một cách kiên nhẫn.

Cô khẽ cong môi, nụ cười trong đáy mắt, kêu lên: “Anh Từ”

Người đàn ông quay đầu lại, nụ cười trở nên ôn hòa, giọng nói có vẻ trêu đùa: “Bác sĩ Tần nhỏ bé!”

Tần Vũ Tinh xấu hổ rũ mắt, nói: “Cuối tuần sinh nhật ông ngoại của anh, em nên mua cái gì tặng ông đây?”

Từ Trường Sinh vươn tay cầm lấy cổ tay của cô, thở dài nói: “Em đi là tốt rồi. Sang năm đã là người một nhà.”

Thân thể Tần Vũ Tinh cứng đờ, muốn rút tay ra nhưng không đủ sức, khe khẽ gật đầu. Tốt nghiệp đại học xong, cô và Từ Trường Sinh đính hôn, còn bị cha mẹ ép vào thực tập ở bệnh viện Từ Trường Sinh đang làm, cũng chỉ vì muốn bọn họ ở chung một chỗ cho tốt.

Cha Tần và cha Từ là bạn bè, hai nhà môn đăng hộ đối, biết rõ nguồn gốc. Còn có gì hơn sự kết hợp này, khiến người ta hâm mộ? Về phần tình cảm…

Tần Vũ Tình nhìn chằm chằm cổ tay Từ Trường Sinh, giống như tay phải của cô đặt ở tay trái. Mặc dù không có nhiều cảm giác xao động, nhưng rất ấm áp.

Buổi chiều Từ Trường Sinh có ca giải phẫu, diễɳðàɳl€qu¥đϕn nói xin lỗi với cô vì không thể cùng cô ăn cơm, xoay đó liền xoay người bỏ đi.

“Đinh linh”, điện thoại cầm tay vang lên, là chị của Từ Trường Sinh, Từ Nam gọi đến.

“Vũ Tinh, chị muốn hỏi em một chuyện.”

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, nói: "Chuyện gì vậy chị Tiểu Nam?"

Giọng nói của Từ Nam có vẻ ngập ngừng, do do dự dự nói: “Vũ Tinh, mặc dù em và Trường Sinh đã đính hôn… nhưng về tương lại, em nghĩ như thế nào?”

“Hả?” Tần Vũ Tinh sửng sốt, nói thẳng: “Có chuyện gì sao? Cảm giác không tệ mà.”

Từ Nam thở dài nói: “Vũ Tinh, mấy em đều là người tốt. Chỉ là chị cảm thấy tính cách của mấy em giống nhau quá thôi, đều là hết sức nhạt nhẽo không thể tưởng tượng, không có chỗ để bổ sung cho nhau! Em xác định em yêu Trường Sinh hay sao?”

Tần Vũ Tinh nói một cách đáng yêu: “Chị Tiểu Nam, không phải mọi người thường hay nói, tình cảm không phải hoàn toàn là nền tảng để duy trì một cuộc hôn nhân hay sao?”

“Con bé ngốc này, những lời này lại nhớ rõ ràng như vậy! Nhưng ý nghĩa trách nhiệm hôn nhân…”

Tần Vũ Tinh có chút nhức đầu, nói: “Chị Tiểu Nam, chúng em đã đính hôn rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, còn gì thể diện của cha mẹ hai bên nữa...”

Từ Nam nhíu mày nói: “Ôi, thật không biết nên vui mừng hay lo lắng vì em quá hiểu chuyện!”

Tần Vũ Tinh cúp điện thoại, tâm tình vui vẻ trở lại phòng cấp cứu. Cô ý tá ở quầy tiếp tân thấy cô một mình trở lại, hỏi: “Bác sĩ Tần về rồi hả? Không đi ăn cùng bác sĩ Từ sao?”

Tần Vũ Tinh lắc đầu, thấy bọn họ vừa mới thu dọn đồ đạc xong, hỏi: “Không phải mười một giờ thay ca sao? Sao giờ mới đi ăn cơm?”

Cô ý tá quẹt miệng nói: “Đừng nhắc tới chuyện đau khổ này nữa. Có một người đàn ông tới đây la hét om sòm, cứ nói rằng bệnh viện hại chết mẹ của ông ta. Ba bảo vệ tới mới kéo được anh ta ra ngoài.”

Tần Vũ Tình lè lưỡi, nói: “Mấy ngày trước chị có tham gia giải phẫu cấp cứu lần đầu tiên, gặp phải ca người bệnh tử vong, đã bị người nhà mắng tơi tả rồi.”

“À, bọn họ không thấy mặt chị chứ?” Cô y tá lo lắng nói: “Thân nhân người chết mặc kệ ai là bác sĩ phẫu thuật, tìm không ra lãnh đạo thì nắm kéo y tá ra trút giận… Đừng nói chị chỉ là tham dự phẫu thuật, lỡ bị người ta nhận ra thì chết. Chị mau về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi.”

“Ừ, để chị suy nghĩ lại, các em đi ăn đi…”

“Được rồi. À, đúng rồi, lát nữa chị đi thang máy bên tòa nhà phía Nam nhé. Đặc biệt tầng bảy có căn phòng cho một bệnh nhân rất khó tính, kén cá chọn canh, còn mang theo bảo vệ, có thể gây phiền hà cho người khác. Nghe nói là bác sĩ Từ sắp xếp nhập viện.”

Tần Vũ Tinh sửng sốt, nói: “Bệnh nhân của Trường Sinh?”

Cô y tá liếc mắt, trả lời: “Ừm, là một nữ minh tinh…”

“Bạch Nhược Đồng, không nổi tiếng lắm, nhưng nhìn dáng vẻ thì chắc chắn mười phần là toàn xì căng đan.”

“Đúng vậy, chính là tiện nhân giả hình!” Một y tá khác chen vào nói.

“Ha ha, các người hủ lậu thì có! Không phải cô ta là bạn gái scandal của nam thần Hạ Thiên sao? Không biết người nào đó chỉ ra trọng điểm của vấn đề, mọi người cùng hùa theo nhau cười nói vui vẻ.

“Hạ Thiên mà coi trọng Bạch Nhược Đồng, đừng nói chơi! Như vậy là hỏng bét!” Có người kêu lên bất bình.

“Hê hê, đàn ông đều nhìn mặt. Dáng dấp Bạch Nhược Đồng rất bốc lửa, điển hình của câu ‘con người chỉ thích tiện nhân’.

Tần Vũ Tình nhìn bọn họ ghen tuông đố kỵ giống như thảo luận, đến cùng vẫn hoàn toàn không biết Hạ Thiên và Bạch Nhược Đồng là ai. Sở thích của cô đối với điện ảnh và truyền hình không bằng một khóa học giải phẫu. Tần Vũ Tinh lười phải đi vòng, cho  nên cô đi thẳng tới thang máy phía Bắc, bấm xuống tầng 7.

Không bao lâu thang máy dừng lại, theo bản năng, cô bước ra ngoài, và đụng trúng ai đó.

“Ồ, thật xin lỗi!” Cô ngẩng đầu lên, chạm phải một cặp mắt sâu thẫm.

Tần Vũ Tinh sửng sốt một chút, nghiên người nói: “Thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy ông.”

Người đàn ông cũng có vẻ sửng sốt, nhìn cô chằm chằm.

Cách ăn mặc của anh ta có vẻ kỳ lạ, khăn quàng cổ màu xám tro, bọc lại hơn cả nữa khuôn mặt. Mắt dài nhỏ, khóe mắt hơn xếch lên, lộ ra làn da so với con gái còn trắng hơn. Người cao khoảng 1m87, quần jeans màu xanh đậm, áo len màu xám, hai tay cho vào trong túi, người gầy gầy cao ngất đứng bên ngoài thang máy. Toàn thân toát ra hương vị tươi mát không thể diễn tả được.

Người này có bị bệnh không đây?

Tần Vũ Tinh bị anh ta nhìn chăm chú có chút sợ hãi, bả vai khẽ run lên, bước ra ngoài.

Đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói trầm trầm: “Đây là lầu 6.”

“Hả?”

Gương mặt Tần Vũ Tinh đỏ lên, vội vàng quay trở lại, nói xin lỗi: “Cám ơn! Không chú ý…” Khóe môi của anh ta trong khăn quàng cổ dường như nhếch lên, mắt híp lại.

“Ừm.” Tần Vũ Tinh gật gật đầu, cúi đầu bấm bấm màn hình điện thoại cầm tay.

Đing đoong, đến lầu 7, anh ta đè lại nút mở thang máy, nói: “Cô ra trước.”

Tần Vũ Tinh gật đầu nói tiếng cảm ơn, lật đật rời đi, không quay đầu lại.

Khiến người ta bất ngờ chính là, người đàn ông đứng yên một chỗ nhìn theo bóng lưng của Tần Vũ Tinh, nhìn rất lâu…

Tần Vũ Tinh đi ngang qua phòng bệnh đặc biệt, cô tưởng rằng sẽ nhìn thấy bảo an, nhưng lại phát hiện không có người nào.

Kỳ lạ…

Cô nhíu mày đi về phía trước. Một tiếng ‘bốp’ giống như tiếng đập tay, lanh lảnh vang lên.

Tần Vũ Tinh sửng sốt, ngưỡng người ngước đầu, hình như có người cãi vả cách đó không xa. Cô do dự một chút, quyết định không xen vào chuyện người khác. Tò mò sẽ giết chết mèo, cô rất biết khắc chế sự kích thích của mình.

‘Bốp’, một tiếng…

Tần Vũ Tinh nhếch miệng, chuyện gì đây?

“Từ Trường Sinh, anh buông tôi ra!”

Giọng nói sắt bén của người phụ nữ truyền vào tai của Tần Vũ Tinh, cô hơi bất ngờ, dừng chân lại.

Từ. Trường.Sinh?

Dù định lực của Tần Vũ Tinh giỏi cỡ nào cũng không nhịn được suy nghĩ lung tung. Đi hay không đi?

Làm sao người đàn ông đang dây dưa với người đàn bà trước mắt này lại có thể là Trừ Trường Sinh?

Cô nhanh chóng xoay người lại, cách đó không xa là bóng người đang ôm nhau. Bóng lưng khom người có vẻ hơi quen thuộc, hình như là đang dùng miệng chận lại âm thanh của người phụ nữ. Hốc mắt của cô sưng lên một cách khó hiểu, bước chân từ từ dừng lại, giống như đeo thêm chì, chết sống không chịu bước về phía trước một bước.

Trong đầu của cô đột nhiên vang lên giọng nói.

Trường Sinh…

Cô chớp mắt, nước mắt thay nhau tuông tràn.

Không thể là Từ Trường Sinh!

Cô nắm chặt quả đấm, tự an ủi bản thân.

Ở trước mặt mọi người, Từ Trường Sinh vẫn đối xử có chừng mực với cô…

Cô không dám tiến lên chứng thật. Mãi đến khi bóng người càng lúc càng xa, cô cũng không bước thêm một bước nào.

Tần Vũ Tinh, cái người nhát gan này!

Cô gục đầu xuống, từng bước lê chân về hướng phòng nghỉ.

Từ Trường Sinh và nữ minh tinh… Quả thật là biết đùa!

Cô gục cả người lên giường, trượt tay lên điện thoại di động, không tự chủ được, mở Baidu ra tìm. Ngón tay không không thể khống chế, tìm kiếm tư liệu của nữ nghệ sĩ Bạch Nhược Đồng.

Cô không thể giữ được bình tĩnh như trong trí tưởng tượng, cho dù là vì tôn nghiêm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Bora, Nghiên Hy, Ngọc Hân, Thế Khương, conluanho, hoahoa2494, macynguyen, meomeo1993, phamloan1991, whitecat68
     
Có bài mới 03.09.2015, 12:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Hạ Thiên

Diễn viên trẻ Bạch Nhược Đồng, bởi vì scandal với đệ nhất nam thần Hạ Thiên của ảnh thị Thụy Hải mà được lên trang đầu của tuần sang giải trí. Hạ Thiên? Tần Vũ Tinh thuận tay tìm kiếm hai chữ Hạ Thiên. Nếu Bạch Nhược Đồng và Từ Trường Sinh ở chung với nhau, vậy thì không phải Hạ Thiên đang đội mũ xanh hay sao?

Vừa nghĩ tới trên đời này có người còn thảm hơn cô, tâm tình tốt hơn được mấy phần.

Tài liệu của Hạ Thiên rất phong phú, mười tám tuổi đã nổi tiếng. Gia cảnh không tốt, đã từng trải qua thời kỳ đen tối. Nếu không phải được người đại diện của Thụy Hải tìm thấy ở một hộp đêm nào đó, chỉ sợ rằng tới giờ này không ai biết đến anh ta. Cho nên anh ta đã ký với Thụy Hải một hợp đồng rất khắc nghiệt và lâu dài. Sau khi gặp vận may, anh ta hoàn lương, thi vào học viện điện ảnh, hiện đang theo học ngành quản lý ở đại học Quang Hoa ở Bắc Kinh, học viện EMB . Bật luận diễn kịch hay ca hát đều rất xuất sắc, đoạt được giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải Kim Kê của điện ảnh Trung Quốc, giải Hoa Biểu của điện ảnh Trung Quốc, và giải Bách Hoa của điện ảnh quần chúng. Anh ta đã liên tục có tên trong bản danh nhân Phúc Bố Tư (Forbes) của Trung Quốc năm năm liền, ba lần liên tục đứng đầu vị trí người đàn ông nổi tiếng nhất trong nội địa. Xem ra ảnh nghiệp tám năm của anh ta với Thụy Hải đã đến kỳ hạn, nghe nói anh muốn thành lập công ty văn nghệ riêng, “Studio Hạ Thiên”. Hơn nữa, anh ta không còn hợp tác với Thụy Hải, mà lại hướng sang ảnh nghiệp Tinh Thần.

Vì vậy, tài liệu lại bắt đầu phao tin đồn về quan hệ của anh và CEO ảnh nghiệp Tinh Thần, Thẩm Huy. . ϸl êϸquýϸđônϸ  Thẩm Huy là một nhân vật giàu có nhất Thâm Quyến. Hai người nhiều lần cùng nhau ra vào khách sạn đã bị chụp được, có thể thấy quan hệ của bọn họ rất ‘thân thiết’. Bởi vì chuyện hợp đồng đến kỳ không gia hạn, gần đây Hạ Thiên và ông chủ cãi nhau ầm ĩ, không thoải mái gì.

Mọi thứ lộn xộn hẳn lên…

Tần Vũ Tinh tắt điện thoại di động, chẳng thèm tìm hiểu nữa.

Đối với Từ Trường Sinh, có lẽ cô không yêu anh, nhưng cô lại sợ thay đổi. Thay đổi là ẩn số. Bất cứ ẩn số nào cũng mang lại sự bất ngờ. Lần xung động duy nhất lúc cô còn ở trung học là một bất ngờ lớn nhất mà từ đó về sau cô không dám thay đổi bất cứ cái gì một cách dễ dàng cả.

Reng reng reng, Tần Vũ Tinh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di, bóp trán nói: “Hả?”

Một giọng nói ôn nhu như ngọc truyền đến: “Vũ Tinh?”

"Ừ. . . . . ."

“Anh phải đi Hàng Châu một chuyến ngay bây giờ.” Từ Trường Sinh dịu dàng nói. Giọng nói của anh vẫn mãi là âm điệu đó, giống như tính tình nguội lạnh ngàn năm một thưở của anh vậy. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh cãi vả với ai cả.

Tần Vũ Tinh không tập trung, lên tiếng trả lời qua loa rồi cúp điện thoại.

Cô điều chỉnh lại tinh thần, vội vàng chạy ra ngoài, tùy tiện gọi một bảo an nói: “Bác sĩ Từ đã tới chưa? Bác sĩ Từ Trường Sinh của nội khoa thần kinh. Không phải anh ấy đã tới phòng bệnh đặc biệt rồi chứ!?”

Bảo an sửng sốt nói: “Phải, vị tiểu thư ở phòng đặc biệt tự nhiên hoa mắt chóng mặt. Kết quả khám MRI  của não bộ và siêu âm mạch máo cổ đều không có vấn đề. Trước mắt tìm không ra nguyên nhân bị ngất xỉu. Sáng nay bác sĩ Từ đã tổ chức cuộc hội chuẩn qua…

Loong coong một tiếng, điện thoại di động của Tần Vũ Tinh rơi xuống đất.

“Vị bác sĩ này, cô không sao chứ?” Bảo an thấy thẻ công tác của cô, nhiệt tâm hỏi thăm.

“À.. không có gì, không có gì!” Tần Vũ Tinh tỉnh lại, đầu óc có chút hỗn loạn. Đến tận cùng, cô còn có thể không tin cái gì nữa đây? Một lần nữa, sự thật lại hiện rõ trước mặt, cô không nhìn lầm, cũng không nghe lầm!”

Tâm tình rối loạn, cô đi ra khỏi tòa nhà, hít vào thật sâu không khí lạnh lẽo, đi vòng vòng trong đại viện không rõ mục đích.

“Là cô ta, chính là cô ta!” Một loạt tiếng người vang dội từ xa truyền tới.

Đột nhiên, một đám người ở đối diện đi tới, có người đưa tay chỉ chỉ Tần Vũ Tinh, nói: “Là cô ta! Tôi nhớ ra cô ta, cô ta cũng là bác sĩ. Cô ta chính là bác sĩ trong phòng giải phẫu… Anh ba chết trên bàn mổ trước mặt cô ta đó!”

Tần Vũ Tinh sửng sốt, nhìn thấy một nhóm gồm ba bốn ông lớn đang nhào tới, theo bản năng, cô xoay người nhanh chân bỏ chạy.

Nóc nhà lủng còn gặp mưa suốt đêm, Tần Vũ Tinh cảm thấy mình xui tận mạng.

Cô nhớ lại thời còn đi học, có nghe qua định luật Murphy, bạn càng sợ hãi một điều gì đó, thì nó lại càng có cơ hội xảy ra trong cuộc sống của bạn.

Có một số việc thật không thể nói ra miệng. Vừa rồi cô vừa nói với đám y tá, mình mới tham gia phẫu thuật đã chết người, người nhà bệnh nhân đã tìm đến bệnh viện gây rối, lại còn nhìn thấy cô trước tiên.

Trong cuộc đời của cô, chưa bao giờ cô cảm thấy chật vật như thế này. May là hôm nay cô mang giày thể thao, nếu không thì sợ rằng cô đă bị người bắt lại. Vừa quẹo vào khúc quanh, cô đụng phải một người, ngã đùng ngồi chồm hổm trên mặt đất, thật đen đủi…

Tần Vũ Tinh không thèm chống cự, cô cắn môi ngồi trên mặt đất như băng, chuẩn bị sẳn sàng cú đấm đầu tiên lần lượt giáng xuống…

Cô ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt có một người, nhìn hơi quen mặt. Cô hả miệng ra, giơ tay chỉ chỉ anh ta, không phải là anh bạn đeo khăn quàng cổ trong thang máy hay sao?

Hình như anh bạn này ý thức được hoàn cảnh cấp bách của cô, vội vàng đứng lên, kéo cô dậy rồi chạy về hướng nhõ hẻm. Tần Vũ Tinh cho rằng nên chạy ra đường cái lớn, mặc dù cô không trông cậy vào ai sẽ ra tay nghĩa hiệp, nhưng chạy về hướng không có người, không phải là sa vào con đường chết hay sao?

Chỉ là sức lực của anh bạn này rất lớn, Tần Vũ Tinh phải dùng hết sức mới không bị kéo ngã.

“Bên này!”

Tần Vũ Tinh do dự trong khoảnh khắc, nghĩ đến dù sao tình cảnh cũng không còn khả năng trở nên tệ hơn nữa, đành để anh ta muốn tùy ý kéo đi đâu thì kéo.

Hai người chạy một hồi đến một ngõ cụt. Ai nói ngõ hẽm khắp nơi ở Bắc Kinh đều thông nhau… Đó là mười năm trước rồi! Hiện nay, bởi vì điều luật vi phạm tư ẩn mà các ngõ hẽm đều bị xây bít lại, nước chảy không lọt.

Tần Vũ Tinh khom người, hai tay chống đầu gối thở dốc. Hút vào một hơi không được, cổ họng ho khan… Một bàn tay mềm mại vỗ vỗ lưng của cô, cô ngẩng đầu lên, xấu hổ nói: “Cám ơn.”

“Bọn họ ở chỗ này!” Có người la lên.

Tần Vũ Tinh buồn bực, hỏng rồi, thật có lỗi với anh bạn quàng khăn cổ, nói: “Anh chạy lẹ đi, mục tiêu của bọn họ là tôi.” Không phải cô khinh thường anh bạn quàng khăn cổ, chỉ là anh ta cho người ta cảm giác rất sạch sẽ, không có chỗ nào giống loại người có thể đánh chửi nhau với người khác.

Anh bạn lắc đầu, đáy mắt tươi cười, hình như hoàn toàn không ý thức được hoàn cảnh hiện tại…

“Còn có một ‘tiểu bạch kiểm’ đi theo cô ta nữa.” Người đàn ông mập mạp kêu lên.

‘Tiểu bạch kiểm’…

Tần Vũ Tinh nhìn trộm, đánh giá anh bạn một chút. Nếu chỉ nhìn đầu tóc ngắn mềm mại, và vầng trán đầy đặn trắng noãn, cộng thêm mắt phượng nhỏ dài, quả thật đây là ‘tiểu bạch kiểm’ trong cực phẩm đấy.

“Đánh nó!” Ba bốn người đàn ông to lớn nhào tới. Một người trong số người đó còn nhặt một cây gậy từ dưới đất lên. Tần Vũ Tinh cau mày, lo lắng.

Anh bạn lựa cơ hội thích hợp, kéo cô về phía sau che lại, cỡi áo khoác ra, ngón tay duỗi ra theo kiểu bộ dạng chuẩn bị động thủ.

“Ê, thôi đi, chúng ta nên chạy thì hơn.” Tần Vũ Tinh không nghĩ rằng bọn họ có phần thắng. Một thằng bé tuấn tú như vậy mà bị hủy dung thì thật đáng tiếc. Mặc dù cô không nhìn rõ tướng mạo của anh ta lắm, nhưng chỉ bằng vào  phong cách cũng đủ biết anh ta có giáo dục, tính tình ôn hòa.

Chỉ là, năm phút sau, một lần nữa, tam quan  của Tần Vũ Tinh lại bị lật nhào…

Cô cho là tính tình anh bạn ôn hòa… Anh ta thuận tay, ném người đàn ông mập mạp đang nhào tới qua vai, sau đó đoạt lấy cây gậy, vung lên đánh thẳng vào mặt của người đàn ông thô kệch không chút nương tay.

Thật là đau! Toàn thân Tần Vũ Tinh nổi da gà hết lên. Cô thuộc loại con gái không nỡ ra tay vả miệng người khác.

Cả đời này chưa từng đánh lộn với ai…

Cái khăn quàng cổ màu xám của anh bạn này bị người ta kéo xuống, lộ ra khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng.

Da tay của anh ta trắng nõn mịm màng, đôi mắt sâu thẫm đen tuyền, tóc ngắn hơi gợn sóng, sống mũi cao khêu gợi, đôi môi rất mỏng, hình môi lại càng tuyệt mỹ. Toàn thân lộ ra mấy phần tao nhã không diễn tả được, cho dù là anh ta đang đánh nhau với người ta.

Nhưng mà, anh ta ra tay ngoan độc, ra tay ngắn gọn, không dây dưa, nhanh, ác độc, chuẩn xác… Đây tuyệt đối là người trong nghề đã được tôi luyện.

Chẳng bao lâu sau, cả bốn người đàn ông to lớn đều bị quật ngã. Vốn là ban đầu hung hăn, hai người còn lại quay đầu bỏ chạy. Ánh mắt của anh bạn trong veo nhưng lại lạnh lùng, hướng về một tên mập mạp ở dưới đất đá một cú, lạnh nhạt nói: “Cút!”

Mập mạp đứng lên, cúi đầu khom lưng rồi trở về đường cũ, ví tiền rớt dưới đất mà cũng không dám nhặt.

Tần Vũ Tinh khoanh tay trước ngực, đúng là không biết nên nói cái gì.

Anh bạn ném cây gậy sang một bên, nhặt khăn quàng cổ và áo khoác lên, đưa mắt nhìn về phía Tần Vũ Tinh, khóe môi nhếch lên, nói: “Không sao chứ?”

Ừ, không sao… Trong lòng Tần Vũ Tinh thầm nói. Cô do dự nhìn về phía anh bạn, nắng chiều sáng rực chiếu lên người anh ta, tản ra hào quang thánh thiện. Anh ta thật là rạng rỡ, tươi cười dịu dàng.  Đúng là vừa rồi cảm xúc của cô có chút hoảng hốt, thật là một người hay sao?

“Tần Vũ Tinh!” Anh bạn đột nhiên mở miệng.

Toàn thân Tần Vũ Tinh cứng đờ, lui lại phía sau một bước, theo bản năng bật hỏi: “Anh là ai?”

Anh bạn đi về phía cô, cúi người nhặt thẻ công tác của cô, đưa lại cho cô. Trên thẻ công tác có ghi tên họ của cô. Tần Vũ Tinh bình tĩnh lại, không khỏi xấu hổ cười một tiếng, nói: “Cám ơn anh!”

“Không sao!” Người đàn ông nhẹ giọng nói. Giọng nói rất êm tai, mang theo một loại thu hút không nói nên lời.

“Chuyện này, anh…”

‘Ục ục’ một tiếng, Tần Vũ Tinh ngậm miệng lại. Bao tử kêu, thật mất mặt em gái cô mà… Cô còn chưa ăn trưa…

“Tôi đói bụng!” Đột nhiên anh bạn lên tiếng.

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, nói: “Vậy để tôi mời anh ăn trưa nhé!”

“Không! Tôi mời cô!” Giọng nói của anh bạn vẫn như cũ, rất dịu dàng, lại vô cùng kiên quyết.

Tần Vũ Tinh liếc mắt nhìn đồng hồ Omega trên cổ tay của anh ta, thầm nghĩ anh ta không phải là người không có tiền, cho nên từ chối được phụ nữ mời khách. Tần Vũ Tinh có hơi khát nước, móc một bình nước từ trong xách tay ra, uống một hớp rồi hỏi: “Đúng rồi, còn chưa hỏi tên tuổi của anh.”

Anh bạn ừ một tiếng, nói: “Hạ Thiên.”

Phốc… Tần Vũ Tinh phun nước lên mặt anh ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Bora, Nghiên Hy, Ngọc Hân, Phamthanhhuong, Thế Khương, conluanho, hh09, hoahoa2494, macynguyen, meomeo1993, phamloan1991
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cunthoi2008, DLNQ, galy2802, hắc miêu 2301, Khuynh Tuyết, kuyukujin, LuongHang1201, Lãnh Nhu Băng, me2nhoc, mozit, nhuhuynhkhanh, Rabbit35, Thanhngan25@@, Tiếu Yên, xiaolie và 745 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.