Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Kỳ thật, cây lim có thể dựa - Đông Bôn Tây Cố

 
Có bài mới 19.08.2015, 13:30
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 4984
Được thanks: 12049 lần
Điểm: 13.49
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Kỳ thật, cây lim có thể dựa - Đông Bôn Tây Cố - Điểm: 8
Kỳ thật, cây lim có thể dựa




images

                                        
Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
                                          
Số chương: 52 + 1 Ngoại truyện
                                      
Convert: ngocquynh520
                                        
Editor: Ngọc Hân
                                        
Nguồn: diendanlequydon.com
                            
Thể loại: Cán bộ cao cấp, cưới trước yêu sau, xôi thịt đều có, HE.



Giới thiệu:


Trần Tư Giai nâng cằm Túc Kỳ lên hỏi: "Diệp Tử Nam là đầu gỗ, Thẩm Ngôn Lỗi là tảng đá, vậy cậu thích đầu gỗ hay tảng đá".

Đây là một câu chuyện xưa, nữ nhìn thì dịu dàng thông minh nhưng kỳ thực suy nghĩ còn trẻ con, mơ hồ lắm, là nữ đà điểu thực sự. Còn nam chính nhìn thì ôn nhu nho nhã kỳ thực rất phúc hắc, tìm mọi cách ôm cô về làm ấm giường.

:-D

Lần đầu Hân edit, có gì sai sót mong cả nhà thông cảm và góp ý giùm nhớ, tks cả nhà nhiều nà
.


MỤC LỤC





Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 05.08.2016, 16:40, lần sửa thứ 13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.08.2015, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 4984
Được thanks: 12049 lần
Điểm: 13.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kỳ thật, cây lim có thể dựa - Đông Bôn Tây Cố - Điểm: 52
Chương 1.1:

Editor: Hancoi

Túc Kỳ ngồi sắp xếp bài trước hội trường trường học, bên tai tràn ngập tiếng thét chói tai và tiếng ồn ào rất lớn, những tiếng ầm ĩ kia càng làm đầu óc cô đau hơn, cô uống một hớp nước, ngước nhìn ánh sáng lóa mắt bên ngoài, trong lòng thầm than khóc, loại thời tiết này dễ bị cảm cúm thật đúng là giày vò mà.

Trần Tư Giai ngồi bên cạnh dường như tinh thần vô cùng phấn chấn, thỉnh thoảng lấy cánh tay huých cô một cái, cười như không cười nhìn cô không nói lời nào, thấy vậy trong lòng cô hoảng sợ.

Túc Kỳ quyết định đầu hàng, quay đầu nhìn Trần Tư Giai, cố gắng làm cho vẻ mặt mình thật tha thiết, "Trước đó, tớ thật sự không biết chuyện này, tớ xin thề, sau khi anh ấy đi công tác trở về tớ gặp anh ấy mới biết mà thôi."

Đôi mắt của Trần Tư Giai quét vài vòng trên gương mặt cô, rồi mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, có chút thất bại nói, "Được rồi, thật không biết cậu còn có thể biết cái gì nữa."

Túc Kỳ nháy mắt mấy cái, về chuyện Diệp Tử Nam cô biết rất nhiều nha, ví dụ như anh ấy luôn thích mặc những bộ quần áo xa xỉ đắt tiền làm người ta phải líu lưỡi không nói nên lời, không thích quần lót màu hồng nhạt, thích áo ngủ bằng bông vải, không thích ăn cay....

Nghĩ như vậy, tâm tình của cô bỗng nhiên tốt lên, cô làm vợ cũng thật xứng đáng đấy chứ.

Túc Kỳ quay đầu đưa mắt nhìn những chàng trai cô gái tỏa tinh thần phấn chấn trong đám người kia sự phấn khởi trên mặt và ánh sáng trong mắt họ làm cho Túc Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, không thể không đưa ánh mắt hướng về phía trung tâm hội trường.

Trên đài kia có một người đàn ông mặt mày trầm tĩnh, anh tuấn sáng sủa, toàn thân mặc âu phục màu xám đậm, cơ thể như đá quý đứng ở nơi đó, hai tay hơi khoác lên bục bày đầy hoa tươi đủ màu sắc trên đài phát biểu, vẻ mặt trước sau như một không chút để ý, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy không được tôn trọng.

Từ góc độ của Túc Kỳ nhìn qua, gương mặt nhìn nghiêng quả nhiên hoàn mỹ không chút sứt mẻ, ngày hè ánh sáng theo các cửa sổ lớn ở phía trước chiếu vào hội trường, giống như đều vây vào trong cặp mắt kia, đáy mắt đều là những ánh sáng nhỏ lấp lánh. Đôi mắt anh khẽ nhíu lại, dường như có chút không vui, cặp mắt kia đảo qua khắp sân khấu, dưới sân khấu lập tức yên tĩnh lại.

Trần Tư Giai lập tức hưng phấn nhéo Túc Kỳ, nhỏ giọng hỏi, "Người đàn ông kia đúng là một yêu nghiệt, sao cặp mắt kia lại to như thế, đó là cặp mắt đào hoa thật sự đấy nhé."

Túc Kỳ rút khăn tay ra xoa xoa cái mũi, đào hoa hay không cô không biết, cô chỉ biết ánh mắt Diệp Tử Nam rất bình tĩnh lúc sáng lên nhìn như ngôi sao, cười rộ lên như muốn hút hồn người ta, hơi nheo lại xen lẫn lạnh lẽo và vô cùng uy nghiêm. Cô cố gắng để cánh tay mình thoát khỏi ma chưởng của Trần Tư Giai, ồm ồm trả lời, "Tớ cũng không rõ vấn đề này, cô giáo Trần, xin cậu chú ý phong độ, biểu hiện của cậu cùng các cô gái trẻ kia không khác gì nhau, cậu đã qua cái tuổi háo sắc (mê trai) rồi đấy."

Trần Tư Giai không để ý đến lời châm chọc và khiêu khích của cô, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm trên đài.

Người đàn ông trên đài kia đang chầm chậm phát biểu, thoải mái lưu loát giống như những lời này ở ngay bên miệng, hạ bút thành văn, đơn giản là cổ vũ các học sinh học cho tốt, sau này trở thành trụ cột cho xã hội.

Sau đó là các bạn đạt học bổng và chủ nhiệm lớp lên bục nhận giải thưởng, Diệp Tử Nam lần lượt bắt tay hỏi thăm bọn họ, rồi phát phong bao màu đỏ cho các học trò.

Từng nhóm học trò cùng thầy cô bọn họ đi từ trên đài xuống phía dưới, Trần Tư Giai tính tính toán toán bên tai Túc Kỳ đếm 5000, một vạn, thoáng chốc đã lên tới 7 con số, cô sụt sịt trong giây lát rồi ghé sát lại bên cạnh, "Túc Kỳ à, đây đều là tiền của cậu, cậu sẽ không tiếc chứ?"

Túc Kỳ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, đến cả mí mắt cũng không nâng lên, động tác này là học được từ Diệp Tử Nam, bởi vì anh thường xuyên làm như vậy với cô, cô vừa nhớ lại vừa học giọng điệu của Diệp Tử Nam, hời hợt mở miệng, "Lời giáo huấn của nhà họ Diệp, cần cù tiết kiệm lo việc gia đình, giúp người là niềm vui."

Trần Tư Giai đoán ra được đầu mối cô liếc mắt một cái, trong mắt đều là nghi ngờ, "Thật không?"

Nhưng sự thật thì ngược lại, chẳng qua bắt đầu không phải nói như vậy. Giáo huấn của nhà họ Diệp vừa dài lại nhiều lời không lưu loát khó hiểu, còn có nhiều chữ lạ, Túc Kỳ may mắn gặp qua mấy lần.

Ấn tượng sâu sắc nhất là một lần ở nhà họ Diệp, khi đó cô và Diệp Tử Nam chưa kết hôn, hiểu biết về nhau không nhiều thế mà cô vẫn đến, còn không nhận thức được Diệp Tử Nam nhã nhặn lịch sự thật ra là một kẻ có bản chất bại hoại. Bởi vì Diệp Tử Nam muốn mua một chiếc xe màu sắc, kiểu dáng và giá cả đều rất 'bảnh bao' (đắt tiền) bị cha Diệp phạt đi chép gia huấn (lời giáo huấn), khi anh ấy nghe thấy kết quả xử phạt này, trên mặt xuất hiện vẻ không tình nguyện hiếm thấy, nhìn cha Diệp mẹ Diệp, cha Diệp vẻ mặt uy nghiêm, mẹ Diệp bên cạnh thì hơi cười cười, cuối cùng Diệp Tử Nam kéo cô đi vào thư phòng.

Giấy trắng tinh, nồng nàn hương thơm mát của mực, Diệp Tử Nam đứng ở trước bàn, phía sau là cửa sổ theo phong cách cổ kính mở một nửa, ngoài cửa sổ là cây ngô đồng của Pháp với cành lá rậm rạp, ánh nắng vàng rực xuyên qua kẽ lá rọi vào, nghịch ngợm đáng yêu. Lúc này anh chỉ mặc một bộ đồ rộng thùng thình kiểu T-shirt có các hoa văn ô vuông, một tay cầm bút một tay nắm lấy ống tay áo, đôi mắt rũ xuống như suy nghĩ, mỗi khi viết một câu, liền nghiêng đầu giải thích cho cô nghe, tiếng nói nghe mát rượi, dịch văn bản vốn nhàm chán nhất nhưng đây là lần đầu tiên làm cho Túc Kỳ cảm thấy thật ra cũng không quá khó như thế.

Bởi vì cha Diệp yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, kiểu chữ nhất định phải là kiểu tiểu Khải (*chữ in thường (của chữ cái phiên âm)), trên nét chữ không thể dư thừa một chút mực nào, cũng không thể có chút sai lầm, nếu không phải viết lại, cho nên Diệp Tử Nam vô cùng tập trung tinh lực (tinh thần và sức lực), hơn nửa thời gian cặp mắt kia đều dán vào trên giấy, lúc này Túc Kỳ mới có cơ hội quan sát anh kỹ càng.

Cặp mắt Diệp Tử Nam rất đẹp, thế nhưng mỗi lần Túc Kỳ cùng anh đối mặt lúc đó cảm giác, ánh mắt đó cứ như muốn hút cô vào trong, cho nên chưa bao giờ dám không kiêng nể gì quan sát anh như vậy.

Lông mày Diệp Tử Nam rất đẹp, đôi mắt hẹp dài ở khóe mắt hơi nhướng lên, vì cúi mắt xuống quan sát nên có thể nhìn thấy hai mí mắt rõ ràng, lông mi dài run lên một cái, môi mỏng khẽ mím lại, dáng điệu nghiêm túc vô cùng hấp dẫn người khác, tầm mắt Túc Kỳ cứ đi xuống theo đường ngũ quan của anh, vừa xem trong lòng vừa thở dài, tại sao người đàn ông này lớn lên lại có thể đẹp trai như thế?.

Vừa nhìn đến cằm chợt nghe thấy âm thanh xa xôi của Diệp Tử Nam, bên trong dường như còn mang theo ý cười, "Đẹp không?"

Túc Kỳ vội vàng cúi đầu, chỉ vào giấy chữ nói, "Viết nhìn rất được."

Mặc dù trường thi đã cố gắng, nhưng Túc Kỳ nói đúng sự thật, cha Túc từng đánh giá qua chữ của Diệp Tử Nam, ý nghĩa sâu sắc, sức sống mới, mạnh mẽ lịch sự, thoải mái có sinh khí, có thể thấy được bản lĩnh, đích thực là người đàn ông đã qua khổ luyện, thấy chữ như thấy người, từ đó về sau liền nhận Diệp Tử Nam là chồng Túc Kỳ.

Lúc ấy Túc Kỳ mỉm cười phản đối, "Trên đời có nhiều người viết chữ bằng bút lông đẹp như vậy, chẳng lẽ tất cả đều có thể giao phó hạnh phúc cả đời con gái ba sao?"

Cha Túc liếc nhìn cô một cái, "Vậy cũng mạnh mẽ hơn con rất nhiều."


"... ....."

Túc Kỳ không phản đối, khi còn bé cô cũng luyện chữ qua, nhưng là không chịu khổ được, vì thế trình độ của cô chỉ dừng lại ở lừa dối những người ngoài nghề.

Không nghĩ tới Diệp Tử Nam nghe thế thật sự bật ra tiếng cười, khóe miệng Túc Kỳ vênh lên trong lòng ngứa ngáy.

Túc Kỳ đứng ở lớp học của mình trong khi các học trò đứng ở trên đài, cặp mắt đen nhánh hẹp dài của Diệp Tử Nam nhìn cô, khóe miệng cong lên, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên gương mặt, đôi môi mỏng của anh khẽ mở, nhả ra ba chữ, "Cô giáo Túc." Vừa nói vừa vươn tay, đầy lịch sự.

Túc Kỳ không tự giác run lên một chút, Diệp Tử Nam gọi cô bằng rất nhiều tên, về phần gọi như thế này, vẫn là lần đầu tiên, Túc Kỳ cảm thấy có một loại nguy hiểm. Thế nên trước cái nhìn của mọi người trên đài, cô chạy nhanh lại nắm chặt tay Diệp Tử Nam, đồng thời rất cung kính đáp, "Tổng giám đốc Diệp."

Diệp Tử Nam nhíu mày, Túc Kỳ thấy rõ ràng trong mắt của anh chợt lóe lên chút ánh sáng, nhưng chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, anh rất nhanh buông tay cô ra, dường như không có việc gì chào hỏi người bên cạnh.

Túc Kỳ không tự giác thở phào nhẹ nhõm, đầu nặng trịch từ trên đài đi xuống dưới, cô cảm thấy dường như triệu chứng cảm cúm của mình rất nghiêm trọng.

Trần Tư Giai nhìn cô rồi hỏi, "Này, vừa rồi cậu lên đài nháy mắt nói cái gì với ông xã nhà cậu vậy?"

Túc Kỳ lập tức hết nhìn đông nhìn tây, giống như làm chuyện ám muội ấy, cũng may ánh mắt của những người xung quanh đều đặt hết lên đài, không có ai chú ý đến bọn họ, cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, "Nhỏ giọng một chút, Trần Tư Giai!"

Chuyện cô và Diệp Tử Nam là vợ chồng, trong trường học không nhiều người biết cho lắm, bởi vì Trần Tư Giai vừa là bạn bè vừa là bạn cùng phòng thời đại học của cô, cho nên cô ấy là một trong số ít những người biết chuyện này.

Trần Tư Gia bĩu môi, "Nói đi, hai người nói cái gì ở trên đài đó?"

Giằng co như thế cả buổi, Túc Kỳ không hề có hình tượng dựa vào trên ghế, uể oải hừ hừ.

Cuối cùng không biết là ai sắp xếp, thời gian tự do để mọi người hỏi, tất nhiên hơn một nửa các câu hỏi là dành cho Diệp Tử Nam. Có thể là đến tìm việc làm bán thời gian, rất nhiều học trò chú ý đến thông báo tuyển dụng của tập đoàn Diệp Thị, các vấn đề này bình thường đều do những tinh anh bên cạnh Diệp Tử Nam....thay phiên nhau trả lời, đâu vào đấy, thật sự là một đội ngũ nhân viên được huấn luyện nghiêm chỉnh nha.

Tất nhiên cũng có những câu hỏi cần chính anh trả lời.

Về sau, không khí càng thêm nóng lên, thậm chí có bạn học sinh nữ một mình xô đẩy trong tiếng ồn đứng lên, có chút không đếm xỉa đến xung quanh đắc ý hỏi, "Tổng giám đốc Diệp, xin hỏi anh có bạn gái chưa?"

Đối với vấn đề này, dường như Diệp Tử Nam đã tập thành thói quen, anh nửa thật nửa đùa nói, "Tổng giám đốc Diệp tôi không có bạn gái."

Túc Kỳ cùng Trần Tư Giai liếc mắt nhìn nhau một cái, còn chưa kịp phát biểu một câu bình luận nào, thì thấy Diệp Tử Nam vươn tay trái ra xoay xoay, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út kia lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, ngay sau đó chợt nghe đến giọng nói rõ ràng của anh, "Tôi đã có vợ."

Phía dưới ầm một tiếng liền nổ tung, ở một bên tiếng thảo luận sôi nổi trong âm thanh mang theo chút tiếc nuối, Trần Tư Giai cầm tay Túc Kỳ, vuốt chiếc nhẫn cưới trước mặt giống như chiếc nhẫn trên kia, bắt chước giọng điệu Diệp Tử Nam, "Tôi đã có vợ."

Túc Kỳ hung hăng rút tay về, hung dữ nhìn cô, "Cô giáo Trần, cậu có để yên không!"

Sau khi thét lên, Trần Tư Giai lập tức không quấy rầy nữa, tình trạng này vẫn giữ nguyên cho đến lúc kết thúc nghi lễ. Khi kết thúc, đoàn người Diệp Tử Nam khó tránh khỏi ăn một bữa tiệc, khi Diệp Tử Nam mang theo đoàn người tinh anh của mình rời đi, rất tự nhiên nhìn lướt qua phía bên này, một giây cũng không dừng lại rồi chuyển tầm mắt rời đi.

Trần Tư Giai lặng lẽ huých vào Túc Kỳ, "Này, cậu nhìn bên kia đi."

Túc Kỳ giữ vững tinh thần, nhìn thoáng qua, Diệp Tử Nam và một phụ nữ sánh vai đi ra ngoài, vừa đi vừa nghiêng đầu nghe cô ta nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười một chút. Cách đó không xa là chiếc xe hơi màu đen có rèm che mạnh mẽ vững vàng đứng đó, chiếc xe đó có thể so sánh với một chiếc xe thể thao, nhưng thật ra rất phù hợp với thân phận thanh niên anh tuấn của anh.

"Đã nói có vợ rồi mà còn dựa vào gần như vậy, lại còn vội vàng bổ nhào về phía trước, cái cô Hứa Thanh này thật là!"

Túc Kỳ cười nói, "Không phải cậu vẫn nói Diệp Tử Nam đẹp trai đến hỏng rồi sao, trai đẹp đương nhiên cần có gái đẹp theo rồi!"

Trần Tư Giai bĩu môi, "Cậu đây là đang khen chính mình sao? Bây giờ tớ vẫn còn nhớ rõ câu danh ngôn của cô giáo Hứa Thanh. Nói xong thì lùi một bước, đứng thẳng lưng, hất cằm lên dáng vẻ kiêu căng không ai bì được, "Tại ...trường học này, tôi thừa nhận chỉ có Túc Kỳ là có thể so sánh vẻ đẹp với tôi thôi."

Túc Kỳ cười một tiếng, "Mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy, bị vượn Go-ri-la nhập vào hả? Khả năng bắt chước lại mạnh như vậy?"

Từ những ngày đầu kết giao, Túc Kỳ đã biết được Trần Tư Giai là kẻ dở hơi, cũng vì tính cách ấy mới khiến cho Túc Kỳ nguyện ý làm bạn bè thân thiết của cô.

Hứa Thanh cũng là cô giáo của trường Đại học B, cô ta rất tự kiêu về vẻ đẹp của mình, vừa tới Đại học B khi nghe người khác nói Túc Kỳ xinh đẹp như thế nào, cô ta vẫn không phục, thế nên chạy đến văn phòng làm việc của Túc Kỳ để nghiệm chứng tin đồn. Sau khi nhìn thấy Túc Kỳ, cô ta phải cố chấp nhận sự thật này, câu nói kia cũng nhanh chóng lan truyền.

Lúc đó Túc Kỳ đã sớm qua tuổi trẻ con suy nghĩ không chín chắn, nên căn bản là cô không để ý, huống chi từ nhỏ cha mẹ đã giáo dục cô không cần quá để ý đến hình thức bên ngoài của bản thân, ý của cha mẹ nói đúng ra là con gái đừng tưởng rằng rất xinh đẹp là có thể không chăm chỉ học hành.

"Cô giáo vĩ đại Túc ơi, chẳng lẽ cậu đã quên năm đó khi cậu thi vào ngành giáo dục đã gây ra bao nhiêu chấn động sao? Tinh thần của con người cậu không thể thua bởi Thẩm Ngôn Lỗi!"

Nghe thấy cái tên đó, trái tim Túc Kỳ hung hăng đau một chút, còn chưa kịp thu hồi nụ cười cương cứng trên mặt.

Trần Tư Giai ý thức được mình nói sai rồi, che miệng vẻ mặt xin lỗi nhìn Túc Kỳ.

Túc Kỳ ép mình không nhớ lại nữa, miễn cưỡng làm bộ như bản thân không có việc gì, kéo kéo khóe miệng, "Đi thôi."


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 19.11.2015, 20:33, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.08.2015, 09:27
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 4984
Được thanks: 12049 lần
Điểm: 13.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kỳ thật, cây lim có thể dựa - Đông Bôn Tây Cố - Điểm: 10
Chương 1 Hân chia làm 2 đoạn nhưng các chương sau H sẽ làm trọn hi vọng các tềnh yêu ủng hộ nhé, iu lắm nà. :P

Chương 1.2:

Editor: hancoi

Đoán rằng trong bữa tiệc Diệp Tử Nam bị dày vò đến mãi muộn, nên buổi tối sau khi giải quyết cơm chiều với Trần Tư Giai, Túc Kỳ mới về nhà. Về nhà tắm rửa xong uống thuốc rồi nằm trên giường, đầu óc choáng váng, cái mũi cũng bị nghẹt cứng, cô muốn ngủ sớm nhưng khi nằm trên giường làm thế nào cũng không ngủ được. Nằm một lúc, cảm thấy nhiệt độ trong phòng quá thấp sẽ không có lợi cho việc hồi phục sức khỏe, cô tắt điều hòa. Qua một lúc lại cảm thấy nóng, cô bật điều hòa lên, đang lúc cô cầm điều khiển từ xa lăn qua lăn lại, cô nghe được âm thanh mở cửa rất khẽ, ngây người một lúc sau đó cô lập tức bỏ điều khiển từ xa xuống ôm lấy chăn giả vờ ngủ.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau đó là tiếng cửa phòng ngủ được mở ra, cuối cùng trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy tí tách, lúc này Túc Kỳ mới mở to mắt, được một lúc cửa phòng tắm mở ra, cô lại nhắm chặt mắt một lần nữa.

Cô cảm giác được một cái bóng đen dựa vào gần sát mình, mùi thơm mát của sữa tắm cũng theo đó mà đến, nhưng sau đó, lại không có động tĩnh gì. Túc Kỳ đang cảm thấy kỳ lạ, chợt nghe một tiếng cười rất khẽ ở trên đỉnh đầu.

Cô có chút tức giận không thể không mở mắt nhìn anh, Diệp Tử Nam chống tay bên cạnh cô, vẫn là giọng điệu thường nói kia, "Không giả bộ nữa à?"

Túc Kỳ xoay đầu qua một bên, bĩu môi một cái. "Cắt".

Khóe miệng Diệp Tử Nam cong lên một cách bất thường không trả lời cô.

Cuối cùng Túc Kỳ là người chủ động xoay đầu lại, "Không phải đi công tác sao, trở về khi nào thế?"

Ánh mắt của anh trong suốt, ngoại trừ trên vầng trán hơi nhăn nhăn, không giống người say một chút nào, "Vừa về đến đây lúc giữa trưa."

"Gần đây lại lo kiếm số tiền lớn à?"

Anh đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, "Em cho rằng chồng em đã nghèo đến mức ngay cả chút tiền học bổng này cũng không làm được sao? Tuy rằng quả thật mấy hôm trước buôn bán nhỏ có lời được một ít."

Túc Kỳ không chút do dự ném câu "Cắt" lần thứ hai trong hôm nay.

Diệp Tử Nam nhìn vào mắt cô, vốn buổi chiều người hơi mệt, lúc này tinh thần mới tốt lên, diễn đàn Lê Quý Đônn cười hi hi ha ha, cặp mắt cũng linh động hẳn, nhìn thấy đáy mắt đen như mực, cuối cùng ngón tay dừng lại trên người cô, sau đó cúi người hôn lên môi cô.

Cô tránh đi rất nhanh, lấy tay che miệng của anh, hít hít cái mũi, "Tổng Giám đốc Diệp, em bị cảm nặng, trước khi anh về một ngày, thật không khéo."

Diệp Tử Nam cười nhẹ một tiếng, cúi người đè lên trên người cô, ép tay cô để hai bên người, miệng ngậm tai cô, vừa cắn vừa dùng giọng nói mê hoặc trả lời cô, "Không sao, Cô giáo Túc, anh giúp em chữa....."

Túc Kỳ bắt đầu không tự chủ run rẩy, anh thế mà lại cố ý thổi khí vào lỗ tai cô!

Tiếp theo mọi thứ đều diễn ra theo lẽ tự nhiên, anh vốn đang mặc áo tắm dài, trên người cô cũng mặc áo ngủ, nhưng bây giờ lại không biết đi đâu hết, lúc cô theo ánh sáng của pháo hoa rực rỡ bình tĩnh trở lại, mệt đến mức một đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, lười biếng nằm trong lòng Diệp Tử Nam không nhúc nhích, chỉ nhớ rõ Diệp Tử Nam ôm cô đi tắm rửa, chuyện sau đó cô không nhớ rõ, nặng nề ngủ mê man.

Hết chương 1.


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 19.11.2015, 20:36, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.