Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 

Ông xã không thuần, bà xã lưu manh - Trần Tiểu Na

 
Có bài mới 08.08.2015, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2014, 03:05
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 911
Được thanks: 2868 lần
Điểm: 17.7
Có bài mới [Hiện đại] Ông xã không thuần, bà xã lưu manh - Trần Tiểu Na - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ông xã không thuần, bà xã lưu manh


images


Tác giả: Trần Tiểu Na
Thể loại: Hiện đại, sủng, HE
Số chương: phần 1 (61 chương) + phần 2 (33 chương)
Editor: Tóc gió thôi bay
Conver: ngocquynh520


Nội dung giới thiệu:

Mạc Bảo Bối, thiên kim của chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành chính thành phố X

Jane Ross, đại diện quốc phòng của Liên Hợp Quốc ở nước ngoài đóng trụ sở ở thành phố X

Cô 19 tuổi, tính tình như lưu manh, điêu ngoa bá đạo, vừa bắt đầu đã ôm thái độ phản đối đối với xem mặt

Anh 33 tuổi, phong cách lịch lãm, nhã nhặn lại phúc hắc, không thấy mặt cũng đã cảm thấy hứng thú với cô

Nguyên nhân hai người xem mặt, từ đó liên tiếp tia lửa mang theo tia chớp

Khi nữ lưu manh gặp nam lịch sự phúc hắc, giữa hai người bắt đầu câu chuyện khôi hài như thế nào

Tất cả đang ở trong truyện. . .

Ngoài lề đặc sắc một:

- Tiểu Tứ, đến, cho tôi một ly Mao Đài cực phẩm 30 năm. - Mạc Bảo Bối tức giận là muốn uống rượu nhỏ giọng hầm hừ.

- Bảo Bối, em vẫn nên uống trà bưởi đi, Mao Đài quá. . . - Ross chuẩn bị khuyên nhủ.

- Anh nói không uống thì không uống sao, lão tử của tôi cũng không trông nom tôi như vậy. - Mạc Bảo Bối quát.

- Lão tử? Em đang chỉ Lý Nhĩ thời Xuân Thu sao?《Đạo Đức Kinh》 của ông ấy chính là báu vật của văn hóa Trung Quốc. Anh đã từng có vinh dự đọc qua, viết vô cùng hay, có điều tại sao ông ấy muốn quản em? Chẳng lẽ em cũng thích 《Đạo Đức Kinh》của ông ấy sao? - Rose cảm thấy hứng thú hỏi. (*)

(*) Trong tiếng Trung quốc một từ mang nhiều nghĩa. Ở đây Mạc Bối Bối dùng với nghĩa là cha, nhưng Ross hiểu lầm thành Bồ tát Ca Diếp Lý Nhĩ (biết thêm thông tin ở đây https://sacmauphatphap.blogspot.com/2010 ... y-nhi.html)

- Cái tên. . . người nước ngoài này, anh đang châm chọc tôi hay là sao đây? - Mạc Bảo Bối bị ba chữ《Đạo Đức Kinh》làm giận đến phát run.

Ngoài lề đặc sắc hai:

Hai người cha và con gái nào đó nhằm vào một đối tượng xem mặt nào đó tiến hành bàn luận:

- Đàn ông tốt đương nhiên là phải nắm chặt gắt gao, buộc chặt thật kỹ..., để người khác được lợi rất đáng tiếc đó.

- Đàn ông tốt người ta được lợi như thế nào..., Đảng vẫn giáo dục chúng ta nên vì nhân dân phục vụ cơ mà, chúng ta cần phải vô tư dâng hiến. Đàn ông tốt như vậy làm sao có thể một mình độc hưởng, vẫn nên nhường cho người khác đi.

- Này. . . Bảo bối à, ba nói không lại con, nhưng dù sao con vẫn phải nói một chút vì sao con không thích Ross, đến tột cùng cậu ta có điểm nào khiến cho con không thích?

- Không có vì cái gì, người thì nhìn nhãn duyên, không có nhãn duyên mà nói, anh ta không thể dùng cho dù tốt hơn đi nữa.

- Rốt cuộc nhãn duyên là cái gì?

- Nhãn duyên chính là mắt nhìn mắt, mà con chỉ cần nhìn thấy tóc màu nâu và cái con ngươi màu xanh lá cây kia đã lập tức cảm thấy chói mắt, ba nói còn có nhãn duyên thế nào đây?

- Đó là bởi vì cậu ta là con lai, không phải con luôn nói không thể kỳ thị chủng tộc và dân tộc sao?

- Đúng là không thể, ba thấy con có ngược đãi anh ta lúc nào rồi sao? Không có chứ, lão tử ba biết tính cách của con, con trung thành không đổi với hàng trong nước, hàng nhập khẩu giống như Ross con thật sự khó có thể tiếp nhận, ba bỏ qua cho con đi.

Ngoài lề đặc sắc ba:

- Tới đây.

- Không muốn.

- Nghe lời.

- Em không phải bé gái điều khiển từ xa, nghe lời cái gì?

- Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ngoan, tới đây.

- Em rất yêu nước, em sẽ không sà vào lồng ngực người ngoại quốc.

- Anh đã có quốc tịch Trung Quốc rồi, chỉ là con lai mà thôi.

- Vậy anh biến con ngươi mắt màu xanh này thành màu đen cho em, buổi tối em thấy giống như sói.

- Được. - Người nào đó xuống giường, đi mang kính sát tròng đổi màu mắt.

Chân thành cảm ơn chị Quỳnh đã tìm truyện và đặt tên giúp Tóc gió!

Mục lục

Phần 1

*Chương 1*  ღ  *Chương 2*  ღ  *Chương 3*    

*Chương 4*  ღ  *Chương 5*  ღ  *Chương 6*  

*Chương 7*  ღ  *Chương 8*  ღ  *Chương 9*    

*Chương 10*  ღ  *Chương 11*  ღ  *Chương 12*

*Chương 13*  ღ  *Chương 14*  ღ  *Chương 15*    

*Chương 16*  ღ  *Chương 17*  ღ  *Chương 18*    

*Chương 19*  ღ  *Chương 20*  ღ  *Chương 21*    

*Chương 22*  ღ  *Chương 23*  ღ  *Chương 24*    

*Chương 25*  ღ  *Chương 26*  ღ  *Chương 27*

*Chương 28*  ღ  *Chương 30*  ღ  *Chương 31*  

(Không có chương 29)  

*Chương 32*  ღ  *Chương 33*  ღ  *Chương 34*    

*Chương 35*  ღ  *Chương 36*  ღ  *Chương 37*    

*Chương 38*  ღ  *Chương 39*  ღ  *Chương 40*    

*Chương 41*  ღ  *Chương 42*  ღ  *Chương 43*  

*Chương 44*  ღ  *Chương 45*  ღ  *Chương 46*    

*Chương 47*  ღ  *Chương 48*  ღ  *Chương 49*  

*Chương 50*  ღ  *Chương 51*  ღ  *Chương 52*    

*Chương 53*  ღ  *Chương 54*  ღ  *Chương 55*  

*Chương 56*  ღ  *Chương 57*  ღ  *Chương 58*    

*Chương 59*  ღ  *Chương 60*  ღ  *Chương 61*

Phần 2  

*Chương 1*  ღ  *Chương 2*  ღ  *Chương 3*    

*Chương 4*  ღ  *Chương 5*  ღ  *Chương 6*  

*Chương 7*  ღ  *Chương 8*  ღ  *Chương 9*    

*Chương 10*  ღ  *Chương 11*  ღ  *Chương 12*  

*Chương 13*  ღ  *Chương 14.1*  ღ  *Chương 14.2*    

*Chương 14.3*  ღ  *Chương 15*  ღ  *Chương 16.1*  

*Chương 16.2*  ღ  *Chương 17.1*  ღ  *Chương 17.2*    

*Chương 18.1*  ღ  *Chương 18.2*  ღ  *Chương 19.1*  

*Chương 19.2*  ღ  *Chương 19.3*  ღ  *Chương 20*    

*Chương 21.1*  ღ  *Chương 21.2*  ღ  *Chương 22*  

*Chương 23*  ღ  *Chương 24*  ღ  *Chương 25*    

*Chương 26*  ღ  *Chương 27*  ღ  *Chương 28*  

*Chương 29*  ღ  *Chương 30*  ღ  *Chương 31*    

*Chương 32.1*  ღ  *Chương 32.2*  ღ  *Chương 33 - Hoàn*





Đã sửa bởi Tóc gió lúc 05.10.2015, 21:12, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.08.2015, 00:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2014, 03:05
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 911
Được thanks: 2868 lần
Điểm: 17.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã không thuần, bà xã lưu manh - Trần Tiểu Na - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người  :thanks:

Edit: Tóc gió thôi bay

Chương 1: Mạc Bảo Bối tức giận

Khu biệt thự ở đường Thiên Uyên đặc khu hành chính đạo đức và chính nghĩa nào đó.

Đây là một khu biệt thự tư nhân, dọc theo bên ngoài khu biệt thự có một con sông tự nhiên chảy xuôi, phản chiếu ngược ảnh khu biệt thự dưới đó. Cảnh trên nước có cây có lối đi lót ván, cỏ lau sậy và nhiều loại thực vật. Trên con đường của khu rải sỏi đá bên lề với cách thức không giống nhau. diễn 'đàn lê -quý ;đôn Thiết kế theo kiểu vườn cây khiến khu biệt thự này thoạt nhìn có mười phần phong vị nông thôn, khiêm tốn không mất thanh nhã.

Bên trong một căn biệt thự màu trắng năm tầng, dọc theo cầu thang hình xoắn ốc lộ thiên ở tường ngoài biệt thự, một bóng dáng nhỏ nhắn, một thân váy ngắn màu hồng làm nổi bật lên dung mạo như hoa đào, rất đáng yêu xinh đẹp, có điều chẳng biết tại sao lúc này đôi mắt to linh hoạt lại đang tràn đầy tức giận.

"Cộp cộp cộp", một đôi chân nhỏ dùng sức đạp giày cao gót chín centimét xuống cầu thang, đi lên lầu hai, trong tay còn cầm một tập tài liệu. Trên khuôn mặt tinh xảo xinh xắn phiếm đỏ hồng nhàn nhạt, đưa chân ra xoay tròn, đẩy cửa đi vào bên trong.

"Rầm" một tiếng, Mạc Bảo Bối dùng sức đẩy cửa căn phòng nào đó ra, cửa đập vào tường phát ra tiếng vang rất lớn, làm Mạc Trường Thắng giờ phút này đang cúi đầu viết trên bàn kinh hoảng.

Người cuối đầu viết chính là Mạc Trường Thắng, chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành chính thành phố X, trên khuôn mặt có hơi mập của ông không giận nhưng tự có uy, chẳng qua đợi khi thấy rõ cô con gái tức giận đùng đùng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười.

- Con gái ngoan, ai chọc con mất hứng. - Mạc Trường Thắng không rõ chân tướng nhìn con gái của mình.

- Tự ba xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? - Mạc Bảo Bối dùng sức ném tài liệu trong tay tới trên bàn sách, trút ra sự tức giận của cô.

Mạc Trường Thắng kinh ngạc nhìn con gái, không rõ nguyên do cúi đầu nhặt tài liệu trên bàn sách lên mở ra, diễn: đàn .lê ,quý ,đôn ngay sau đó lại cười.

- Ba còn cười, có lão tử như ba vậy ư, hận không thể đẩy con gái của ba vào trong hố lửa! - Trong lúc nghỉ hè sau năm đại học thứ nhất, Mạc Bảo Bối lại nhận được tài liệu xem mắt, còn chưa nhìn xong đã tức giận đùng đùng đến nói chuyện với ba.

*** lão tử nhiều chỗ dùng thay từ cha trong truyện này vì hai cha con này nhiễm phong cách quân đội, con với cha hay cha với con thì cũng toàn lão tử thôi = =

- Con gái ngoan, con đừng nói như vậy mà, đây là trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, là đạo lý hiển nhiên từ xưa đến này. - Mạc Trường Thắng nói xong lời hay, mặc dù con gái mình chỉ có mười chín tuổi, nhưng ông cũng đã sớm bắt đầu giúp cô xem xét chọn người tốt.

- Làm ơn, hiện tại là thời đại nào rồi, con đây vừa mới lên đại học thì ba đã sắp xếp mai mối rồi, có lão tử như ba vậy sao? - Mạc Bảo Bối thở hổn hển rống to.

- Ross tuổi trẻ tài cao, lão tử đây hao tổn sức lực của lão đại mới giành được ở trước mặt chú Lưu và chú Lý, bằng không con gái của bọn bọ đã có thể đi. - Mạc Trường Thắng dương dương tự đắc nói, cũng không thèm để ý con gái hô to gọi nhỏ.

- Bọn họ thích thì cho bọn họ, ba cũng lớn tuổi rồi, tranh cái gì, có cái gì tốt mà tranh, vì một người nước ngoài tổn hại hòa khí đáng giá không? - Hai tay Mạc Bảo Bối chống trên bàn sách, nhìn ba của mình, bảo thủ khuyên nhủ ba.

- Cái này khác, cái này là. . . . . . - Mạc Trường Thắng chuẩn bị giải thích.

- Ngừng, đừng nói nữa. Tóm lại là cái gì con mặc kệ, thời điểm ba tranh không biết anh ta 33 sao, con gái ba mới mười chín đúng không, khái niệm chênh lệch mười bốn tuổi gì đó ba không biết à? – Hai tay Mạc Bảo Bối bắt chéo, ngắt đứt giải thích của Mạc Trường Thắng.

- Khái niệm gì? - Mạc Trường Thắng ấp úng hỏi.

- Anh ta không phải người nước ngoài sao, sớm yêu xong xuôi cả rồi, nói không chừng con gái cũng đã lớn bằng con, gây chuyện không hay hiện tại nuôi ở nhà? - Số tuổi giống như là một khoảng cách vượt qua trước mặt của Mạc Bảo Bối.

- Không có, Ross tuyệt đối độc thân, cái này ba sớm hỏi thăm rõ ràng. - Mạc Trường Thắng bảo đảm nói.

- Con nói ba có nghe ra điểm then chốt trong lời của con không. Then chốt là anh ta lớn hơn nhiều so với con vậy, không có tiếng nói chung. - Mạc Bảo Bối cau mày nói.

- Tuổi không là vấn đề, hơn nữa chồng già vợ trẻ mới phải, hiểu cách thương người. - Mạc Trường Thắng cố chấp cho rằng ở thời đại của các ông chồng già vợ trẻ là chuyện rất bình thường.

- Đánh rắm, ba nhìn lại xem người ta từ nhỏ uống sữa tươi gặm thịt bò vóc người cao lớn, con gái ba mới 158 centi mét, chênh lệch một khoảng 30cm, đứng chung một chỗ không biết còn tưởng rằng lão diều hâu bắt gà con đấy. - Mạc Bảo Bối nghĩ tới hình ảnh như vậy lập tức không rét mà run.

- Bậy bậy bậy, đồng ngôn vô kị (lời trẻ con không kiêng kị), nào có ai hình dung chính mình như thế. - Mạc Trường Thắng giống như là đuổi xúi quẩy đưa tay phẩy phẩy không khí, coi như làm vậy có thể xua đi thứ không tốt.

- Hình dung như thế thì làm sao, hình ảnh sinh động, có phải con nói ba đâu. Chúng ta đường đường là người Trung Quốc cần gì phải xem mặt với người nước ngoài. Cả nhà chúng ta đều là tổ quốc nuôi lớn lên, không thể sính ngoại. - Mạc Bảo Bối bĩu môi.

- Ross là quan Ngoại giao, nếu như cậu ta với con thành là có thể xin quốc tịch hai bên, đến lúc đó tự nhiên cũng là người Trung Quốc thôi. Hơn nữa, vốn cậu ta cũng đã có một phần tư huyết thống Trung Quốc, đây không tính là sính ngoại. - Mạc Trường Thắng suy nghĩ hồi lâu nhớ lại một quy tắc như vậy.

- Vậy ngộ nhỡ không thành? - Mạc Bảo Bối chau mày hỏi, trong mắt lóe lên sáng loáng.

- Không thành sẽ nói sau, ta gặp gỡ trước, không thiệt thòi, có được không? - Mạc Trường Thắng lấy lòng nói.

- Ba nói, không thành mà nói thì không được sắp xếp xem mặt lung tung quỷ quái nữa, bị người ta biết chuyện chê cười, rất mất mặt. – Chán ghét nhìn ba mình, thật sự không nghĩ ra tại sao sớm như vậy đã chuẩn bị mai mối, Mạc Bảo Bối rất bất đắc dĩ.

- Ai dám cười nhạo con gái Bảo Bối của ba, con gái của ba dáng dấp xinh đẹp, đáng yêu như vậy, nhất định là người gặp người thích, đến lúc đó Ross nhất định sẽ bị con mê hoặc, ha ha.

- Cất cái nụ cười đó của ba đi, con đi đây. - Mạc Bảo Bối từ nhỏ đến lớn không chịu nổi nhất chính là lão tử làm thay hết thảy cho mẹ, tuy có lúc cảm thấy rất uất ức, nhưng là đại đa số thời điểm đều chỉ cảm thấy quá chán ngấy.

- Này, con đi đâu vậy, trò chuyện với ba đi, gần đây con bận việc thi cuối kỳ chừng mấy ngày chưa trở về nhà, thật khó khăn mới về nhà sao lại chạy ra ngoài. - Mạc Trường Thắng nắm tay con gái Bảo Bối. Mặc dù con gái bị chính ông cưng chiều đến hơi quá ngang ngược, tuy nhiên nó cũng là thịt trong lòng ông, dù con gái vô lễ thế nào, ông đều vui vẻ.

- Con còn phải bận đi dạo phố mua quần áo, ba làm việc cho tốt đi, có chuyện gì thì nói với mẹ già của con ấy, nếu không có chuyện gì đừng tìm con. Tất cả mọi người cười ba dính con gái, ba là một chủ tịch Chính ủy sao lại không thể tàn khốc một chút, không biết còn cho là ba cười đùa chính là lão già kỳ quái đấy! - Mạc Bảo Bối đuổi ba của mình giống như đuổi một đứa nhỏ bình thường.

- Lão già kỳ quái cái gì, lão tử của con đang tuổi cường tráng đó. - Mạc Trường Thắng phẫn nộ nhìn Mạc Bảo Bối.

- Người ngoài 50 rồi, cũng chỉ có ba còn dám nói đang tuổi cường tráng, lại không mắc cỡ. - Mạc Bảo Bối che miệng cười trộm.

- Trước mặt con gái Bảo Bối của chính mình có cái gì đáng xấu hổ. Đây là cho con, trên người một cô gái cầm nhiều tiền chút, thích gì cứ mua. - Từ trong ngăn kéo mặt lấy ra một xấp tiền mặt 100 nguyên đưa cho con gái mình.

- Ba thật thương con, cảm ơn. - Mạc Bảo Bối nhận lấy tiền cười híp mắt đếm, một bộ dạng thấy tiền sáng mắt.

- Có tiền lập tức ba, nếu không là lão tử, người làm ba tôi đây lắm lúc thật sự không có quyền uy mà. - Mạc Trường Thắng ra vẻ đáng thương nói ra.

- Đừng uất ức, nam tử hán đại trượng phu co được dãn được(*), đây là biểu hiện quyền lực của ba, ngoan, làm việc của mình đi. Ăn bổng lộc quân đội nên làm việc trung quân, con đi thật đây. - Mạc Bảo Bối vẫy vẫy tiền mặt trong tay, phóng khoáng đi ra ngoài.

(*) Co được dãn được: biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể

Trong lòng Mạc Bảo Bối âm thầm tính toán, mặc kệ cái người lai đại diện quốc phòng của Liên Hợp Quốc ở nước ngoài đóng trụ sở ở thành phố X ưu tú như thế nào, dù sao cô không thích chính là không thích, đến lúc đó lão tử của cô cũng sẽ không thể ép buộc cô. Cho nên, mặc dù nhất thời tức giận cũng rất mau hết giận, nghĩ xong đối sách hài lòng, vui vẻ theo đám chị em đi dạo phố.

Trong quán cà phê Yến Ngộ

Trong quán cà phê phong cách châu Âu, với trang trí hoa lệ, màu sắc mạnh mẽ, tạo hình tinh xảo khiến cho cả quán cà phê thoạt nhìn khoan thai cao quý. Chính giữa trần là một cái đèn to lớn, đồng thời sử dụng đèn treo hình cành lộng lẫy kiến tạo không khí. Bên trong quán cà phê có một lò sưởi âm tường, vì mùa hè nên không châm lửa, mà mặt tường phun vẽ nước sơn chất lượng tốt và keo dán gỗ, tô đậm hiệu ứng xa hoa của Yến Ngộ.

Đây là quán cà phê cao cấp nhất ở thành phố X, chỉ tiếp đãi hội viên, mà để trở thành một hội viên, ngoại trừ phải có đầy đủ tiền bạc còn nhất định phải có địa vị xã hội mới được. Vì vậy, thanh niên ở chỗ này hầu như đều là một vài ** hoặc là phú nhị đại(*).

(*) Phú nhị đại: thế hệ con cháu thứ hai trong những gia đình tài phiệt, triệu phú, tỷ phú,… nói chung là những nhà giàu

Giờ phút này, ba thiếu nữ trẻ tuổi ngồi chung một chỗ, đều một dáng vẻ tinh thần phấn chấn mạnh mẽ.

- Bảo Bối, trường học các cậu như thế nào? Chơi có được không? Sao lúc ấy cậu không vào đại học pháp lý của chúng tớ, lại muốn cay đắng, đau khổ đi học đại học y khoa, quá mệt mỏi. - Viên Tử mặc váy ngắn màu tím nhạt oán trách nói.

- Con người Bảo Bối từ nhỏ đã có chí khí hơn so với cậu, có thể đọc thích tâm lý học, không tồi. Mặc dù trong đại học pháp lý có chỗ dựa của ba cậu, tuy nhiên nó không có chuyên ngành Bảo Bối thích. - Tề Giai váy ngắn màu trắng nói.

Hai người này đều là chị em tốt cùng lớn lên từ nhỏ với Mạc Bảo Bối trong đại viện. Ba Viên Tử là cục trưởng phòng giáo dục, là người phụ trách trực tiếp đại học pháp lý, mà đại học pháp lý lại là trường học của các cán bộ cao cấp thực sự, rất nhiều ** cuối cùng đều lựa chọn đại học pháp lý, chỉ là chuyên ngành rất giới hạn, vì vậy Mạc Bảo Bối lựa chọn đi học trường có chuyên ngành mình thích.

Còn ba Tề Giai là Tề Quốc Đống lại là thanh tra ban Kỷ luật Chính ủy đặc khu khu hành chính thành phố X, đã từng là chiến hữu với Mạc Trường Thắng, cùng quê hương, hơn nữa cùng nhau tham gia thi tốt nghiệp trung học năm 1977, tình nghĩa không như bình thường.

Ba người từ nhỏ lớn lên trong một đại viện, sau đó chuyển ra ở riêng, mặc dù khoảng cách xa một chút, nhưng mãi cho đến khi tốt nghiệp trung học, ba người vẫn luôn là bạn học cùng lớp, tình nghĩa rất tốt. Sau khi thi tốt nghiệp trung học, Mạc Bảo Bối chọn đại học y khoa học ngành tâm lý mới tách ra với hai người kia.

- Giai Giai. . . . . . - Viên Tử không chịu gắt giọng.

- Được rồi được rồi, tớ biết cậu cũng có chí khí, được chưa. Bảo Bối học trường xa, lại ở trong trường, rất ít khi trở về. Thật khó khăn được nghỉ hè thì cần phải thường đến nhà chúng tớ chơi, mẹ tớ rất nhớ cậu. - Tề Giai cười nói, trong ba người, cô thành thục chững chạc nhất.

- Cũng phải thường xuyên đến nhà tớ chơi, mẹ tớ không hề đặc biệt nhớ nhung cậu. Hiện tại bà ấy ngày ngày chơi mạt chược, con gái mình cũng không quan tâm chớ nói chi là cậu, chẳng qua anh trai tớ lại đặc biệt nhớ đến cậu, nhớ đến ngày ngày ngủ không yên đấy. - Viên Tử cười tủm tỉm nói nói, đồng thời còn có ngụ ý dùng cánh tay vẫy vẫy Mạc Bảo Bối.

- Bảo Bối, Viên Bân thật ra rất nhớ cậu, nghe nói nửa năm sau điều động chức vụ, anh ấy sẽ được điều đến khu trường học của cậu, đến lúc đó cậu có chuyện gì đều có thể tìm anh ấy rồi. Một mình cậu ở miền nam, tớ trước sau đều có phần lo lắng. - Tề Giai trầm ngâm nói.

- Đúng vậy, anh trai tớ cậu yên tâm dùng. - Viên Tử vỗ ngực bảo đảm.

- Này, tớ nói hai ngươi đủ rồi đó, có kiểu nói anh trai mình như vậy sao? Cái gì gọi là yên tâm dùng, dùng hư thì làm sao? - Mạc Bảo Bối từ trong tạp chí ngẩng đầu lên, cắn ống hút, không vui nói.

- Lời Viên Tử mặc dù không dễ nghe, nhưng nói có lý. Một mình cậu ở miền nam, có Viên Bân ở đấy, chúng ta cũng yên tâm một chút. Cho dù nhìn cậu khôn khéo, nhưng trên thực tế rất mơ hồ, làm người ta yên tâm thế nào được. - Tề Giai nói ra lời tình ý sâu xa, giống như một người chị lớn quan tâm.

- Tớ biết rõ Giai Giai cậu quan tâm tớ, chẳng qua tớ rất tốt. Tớ đai đen nhị đẳng Taekwondo đó, ai dám chọc tớ chứ. - Mạc Bảo Bối không quan trọng cười nói. Xuất thân thế gia hải quân, từ nhỏ cô đã học tập võ thuật, chính vì để cường thân kiện thể (làm cơ thể khoẻ mạnh), có điều về sau càng lớn lại càng lười.

- Đai đen nhị đẳng Taekwondo đó của cậu thi năm tốt nghiệp trung học cơ sở, ai không biết đối thủ năm ấy của cậu là Viên Bân, không phải anh ấy để cho cậu có thể thi đậu? - Tề Giai dội nước lã nói.

- Cho dù đó là Viên Bân giúp tớ, vậy tớ cũng phải qua được mấy cửa trước mới được chứ. - Mạc Bảo Bối không phục nói.

- Cậu suy ngẫm lại một chút những đối thủ đối đầu với cậu xem, có phải đều là người bị cậu ức hiếp trong đại viện. Toàn người có thực lực ở trên cậu, bị cặp mắt của cậu trừng, mất hết nhanh nhẹn và sự tự tin trước đó. - Tề Giai không khách khí nói.

- Đó là chuyện tình khi còn bé, lúc ấy bọn họ đều trưởng thành rồi, sao có thể luôn sợ tớ như thế, hơn nữa tốt nghiệp tiểu học tớ lập tức được đưa ra khỏi đại viện rồi. - Mạc Bảo Bối tiếp tục tìm kiếm lý do.

- Hồi nhỏ cậu ngang ngược, hung hãn, ai cũng dám trêu, hơn nữa còn không thể không thắng. Bé trai lớn hơn chúng ta cũng bị cậu chọc cho khóc nhè, ai đối với cậu không có một chút ám ảnh, nếu thắng cậu còn không sợ cậu trả thù sao? - Tề Giai tiếp tục nói, đả kích lòng tự tin của Mạc Bảo Bối.

- Viên Tử, cậu nói, bản lĩnh của tớ thật sự rất kém cỏi ư, anh trai cậu nhường tớ là hiển nhiên, nhưng người khác không nhường tớ, đúng không? - Mạc Bảo Bối nghiêng đầu hỏi Viên Tử, tìm kiếm đồng minh.

- Tớ nói lời công bằng, bản lĩnh của cậu không được tốt lắm, nhưng thủ đoạn hành người của cậu luôn rất tàn khốc. Hơn nữa, cậu nhiều năm không có vận động rồi, đã sớm quên sạch sẽ chuyện quyền đạo Taekwondo này. - Viên Tử nói xong, lập tức nhảy khỏi ghế sofa.

- Viên Tử, cậu gan dạ..., đứng lại cho tớ, nhìn tớ gãi chỗ cậu ngứa ngáy. . . . . . -Mạc Bảo Bối làm bộ tức giận cũng nhảy dựng lên theo đuổi đánh Viên Tử.

Mùa hè sau giữa trưa, trong quán cà phê chỉ có rất ít người, ghé mắt nhàn nhạt nhìn hai cô gái nhỏ cãi nhau ầm ĩ , chỉ cười không nói.

Viên Tử cười chạy vào trong góc, trốn vào trong mành La Mã buông xuống dưới, Mạc Bảo Bối vừa thấy, lập tức cũng chui theo vào mành La Mã đi vào bên trong đuổi theo Viên Tử.

- Viên Tử, cậu đứng lại đó cho tớ. - Mạc Bảo Bối vừa đuổi theo vừa hô.

- Tớ sẽ không đâu, bị cậu bắt được, sức tay lớn như vậy còn không bị cậu đánh thành nửa tàn phế à? - Viên Tử người cao chân dài, chạy trốn mau, nhanh chóng đi ra khỏi mành La Mã cuối. Mành La Mã cuối cùng là một cổng vòm hình tròn, sau cổng vòm là sân trong quán cà phê. Viên Tử liếc mắt nhìn, lúc này đang có người đi vào bên trong, tức khắc xoay đầu chui vào mành La Mã bên kia.

- Bị tớ bắt được, cũng có thể không thành nửa tàn phế như thế. . . . . . Á. . . . . . - Mạc Bảo Bối lập tức lao ra khỏi mành La Mã, lại không cẩn thận đụng phải người đi tới.

- Người nào đó, muốn chết hả? - Mạc Bảo Bối bị đụng hoa mắt, vịn mành La Mã. Còn chưa kịp thấy rõ ràng người tới đã mắng ầm lên.

- Vị tiểu thư xinh đẹp, thật là ngại quá, có đụng cô bị thương không? - Một âm thanh dịu dàng dễ nghe vang lên bên tai Mạc Bảo Bối, mang theo một loại giọng điệu riêng biệt. Trong giọng điệu đó có một loại dịu dàng và từ tính khó có thể hình dung.
Cập nhật chương mới nhanh nhất ở diễn đàn Lê Quý Đôn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tóc gió về bài viết trên: Bích Trâm, Băng đẹp gái, Hoàng Yến48, sippo, traiothiem
     
Có bài mới 12.08.2015, 00:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2014, 03:05
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 911
Được thanks: 2868 lần
Điểm: 17.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã không thuần, bà xã lưu manh - Trần Tiểu Na - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@sippo: Cảm ơn đã ủng hộ ^^ tương lai nữ chính còn bắt nạt nam chính dài dài

Edit: Tóc gió thôi bay

Chương 2: Thân sĩ Ross

Người biết đến Ross đều biết anh là một thân sĩ(*) nổi tiếng. Tuổi còn trẻ đã làm đến chức đại diện quốc phòng của Liên Hợp Quốc ở nước ngoài đóng trụ sở ở thành phố X. Bản thân giữ những chức vụ quan trọng nên anh là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái trẻ tuổi, cũng là ứng cử viên con rể tốt trong mắt rất nhiều người thế hệ trước.

(*) Thân sĩ: những người trí thức, thuộc tầng lớp thượng lưu, lịch sự, nhã nhặn, ga lăng.

Sở dĩ anh chọn đi tới Trung Quốc nguyên nhân lớn nhất là vì anh hứng thú với văn hóa Trung Quốc. Mẹ của anh có một nửa huyết thống Trung Quốc, vì vậy từ nhỏ anh đã rất quen thuộc với ngôn ngữ Trung quốc, cộng thêm thiên phú ngôn ngữ của mình, mặc dù không là người Trung Quốc chính gốc, nhưng hoàn toàn nói được tiếng Trung Quốc chính gốc. Chẳng qua nghe kỹ thì vẫn có thể nghe ra giọng điệu lập lờ, diễn ,đàn lê. quý .đôn nhưng lại tuyệt không phải là giọng điệu ABC (không hiểu lắm).

Tới Trung Quốc chưa tới nửa năm, Ross cũng đã biết rất nhiều bạn tốt. Hôm nay, anh đồng ý lời mời đi đến Yến Ngộ, bởi vì Yến Ngộ là nơi kinh doanh của một người bạn tốt anh biết lúc học châu Âu. Sau khi biết chuyện này, Ross cũng vô cùng vui vẻ đi tới   đây.

Không nghĩ tới lại gặp một cô gái linh hoạt.

Chỉ là tính khí cô gái này hình như không tốt lắm, giống như một con mèo hoang nhỏ tính tình nóng nảy, giương nanh múa vuốt về phía anh.

- Anh mổ xẻ vấn đề gì vậy hả, anh thử để tôi đụng vào xem có đau không. Có người không có mắt nhìn thế này sao, không nhìn thấy ở đây có người à, còn đi về phía trước. - Mạc Bảo Bối một tay xoa trán, thở phì phì nói.

Ross có thói quen vận động lâu dài, thân thể luyện đến cường tráng bền chắc, Mạc Bảo Bối dùng sức chạy về phía trước va chạm vào, đúng là bị làm cho rất đau.

- Thật là ngại quá, tôi thấy trán cô sưng to lên, không sao chứ. - Ross ngượng ngùng nói, một tay nhẹ nhàng xoa trán Mạc Bảo Bối.

- Tránh ra, muốn làm gì, ăn đậu hủ hả? - Mạc Bảo Bối nổi giận, một tay gạt tay Ross ra, lớn tiếng quát.

Tề Giai và Viên Tử nghe âm thanh đều như một làn khói chạy tới đây, phục vụ cũng đi theo tới hỏi thăm có chuyện gì.

- Không phải, tôi không có ý này, tiểu thư cô đừng. . . . . . - Ross không ngờ cô gái nhỏ này tự nhiên lại nổi giận nhiều như vậy, sức tay cũng rất mạnh, một cái làm mu bàn tay anh đỏ bừng, xem vậy nhất định coi anh thành hạng xấu xa rồi, diễn :đàn lê -quý 'đôn vội vã muốn giải thích.

- Thôi, coi như hôm nay tôi xui xẻo. Tiểu Tứ, anh đi lấy cho tôi một túi đá, về sau không cho người này xuất hiện trước mặt của tôi nữa là được. - Mạc Bảo Bối tức giận không ngớt nói với nhân viên phục vụ.

- Vâng, tiểu thư Mạc, có điều ngài Ross là khách quý của ông chủ chúng tôi, ngài ấy. . . . . . - Tiểu Tứ khó khăn nói. Thiên kim đại tiểu thư của chủ tịch Chính ủy đặc khu Hải quân 34 khu hành chính thành phố X anh ta không dám đắc tội, nhưng khách quý của ông chủ anh cũng không dám trêu chọc.

- Anh ta? - Mạc Bảo Bối cho rằng Ross chỉ là một vị khách bình thường thôi, không ngờ lại còn là khách quý của ông chủ Yến Ngộ. Lúc này mới nghi hoặc ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn rõ người mà mình đụng vào.

Ngẩng đầu nhìn lên góc 30 độ, Mạc Bảo Bối nhìn thấy một đôi mắt thâm sâu, con ngươi màu xanh lá cây giống như ngọc bích lộ ra ánh sáng lấp lánh, góc cạnh thanh tú, ngũ quan sắc sảo, tóc màu nâu quăn nhẹ.

- Anh là người nước ngoài đó! - Mạc Bảo Bối khiếp sợ giật nảy mình, chỉ vào Ross, chân bước lui về phía sau.

Tề Giai và Viên Tử không rõ chân tướng, nhìn Ross, chỉ cảm thấy đó là một người lai rất đẹp mắt thôi. Nhưng từ trước đến nay Mạc Bảo Bối không phải là một người háo sắc, hơn nữa có tính bài ngoại, vậy mà lúc này thái độ hướng về phía Ross như thế, cũng có phần cảm thấy kinh ngạc.

- Làm sao vậy? - Ross kỳ quái nhìn Mạc Bảo Bối. Nhìn dáng vẻ kinh hoảng của cô, cảm thấy cực kỳ đáng yêu, không tự chủ liền muốn bật cười, trên thực tế, khóe miệng của anh cũng đã giương lên.

- Không có. . . . . . không có, Tiểu Tứ coi như quên đi. Nể mặt ông chủ của anh, tôi không so đo nữa. Giai Giai, Viên Tử, chúng ta đi. - Mạc Bảo Bối bất ngờ gặp được Ross, theo bản năng lập tức muốn chạy trốn.

Kéo tay hai người, nhanh chóng trở lại vị trí của mình, trong lòng vẫn rầm rầm không ngừng.

- Bảo Bối, cậu biết Ross đó sao? - Tề Giai phỏng đoán hỏi. Cô luôn luôn giỏi nhất về nhìn mặt mà nói chuyện, cộng thêm hiểu biết đối với Mạc Bảo Bối, vì vậy rất nhanh đã đoán được nguyên nhân trong đó.

- Trong điện thoại không phải tớ nói chuyện lão tử nhà tớ giúp tớ sắp xếp mai mối sao? - Mạc Bảo Bối buồn bực nói, một tay đỡ cái trán hơi đau nhói.

- Chính là anh ta? - Viên Tử không thể tin kêu lên.

- Xuỵt, nhỏ giọng dùm một chút. - Tề Giai bịt miệng Viên Tử, dặn dò.

- Viên Tử đồ nhóc con chết tiệt chỉ sợ thiên hạ không loạn, tuyên truyền hay là quảng cáo thế, ngộ nhỡ trêu chọc đến ông chú Ross đó, cẩn thận da cậu bị tớ kéo căng ra đấy. - Mạc Bảo Bối cảnh cáo nhìn Viên Tử, chỉ sợ Viên Tử sợ hãi kêu lên sẽ dẫn tới sự chú ý của Ross.

- Được rồi, tớ không kêu, buông tớ ra. - Viên Tử chen lách trong lòng bàn tay Tề Giai nói nói.

- Thả cậu ra, không kinh hãi kêu gào với tớ nữa chứ? - Tề Giai hỏi.

Viên Tử vội vàng gật đầu như bằm tỏi, lúc này Tề Giai mới buông tay kìm hãm đối với Viên Tử ra. Sau khi Viên Tử lấy được tự do không dám lớn tiếng xôn xao ồn ào, chỉ mở một đôi mắt tò mò nhìn Mạc Bảo Bối, muốn biết nhiều hơn.

- Cậu làm gì thế, chó nhỏ đòi xương hả? - Mạc Bảo Bối liếc Viên Tử một cái, vừa nghĩ tới Tiểu Tứ kia tay chân thế nào mà không nhanh nhẹn vậy, lấy cái túi chườm nước đá đã lâu cũng không thấy đem tới.

- Coi như cậu đúng đi, nói với tớ Ross đó lai lịch ra sao, tớ nhìn sao cũng thấy rất tốt. Dáng dấp đẹp trai, người lại cao, hơn nữa có thể được ông cụ nhà cậu coi trọng lại là khách quý của ông chủ Yến Ngộ, nói vậy chắc hẳn không đơn giản chứ? - Viên Tử chuyển động đôi mắt tròn xoe, tò mò hỏi.

- Bát quái (nhiều chuyện) thế này, sau này làm sao làm gương sáng cho người khác đây? - Tề Giai cười vỗ nhẹ cánh tay Viên Tử một cái.

- Bát quái là bản tính của phụ nữ, có quan hệ gì với làm gương sáng cho người khác? - Viên Tử bất mãn lầu bầu một câu, tiếp tục tò mò nhìn chằm chằm Mạc Bảo Bối chớp chớp đôi mắt tròn xoe linh hoạt.

- Cậu được rồi, người không biết sẽ cho rằng bọn tớ ức hiếp cậu hay là thế nào đấy. Anh ta là đại diện quốc phòng của Liên Hợp Quốc ở nước ngoài đóng trụ sở ở thành phố X gì gì đó, Jane Ross, năm nay 33 tuổi, thân cao 190 centimét, là sinh viên hàng đầu của đại học Columbia, năm tháng trước được điều đến đến chỗ chúng ta. - Mạc Bảo Bối nói ra một số tin tức cô thấy được trong tài liệu xem mặt.

- Ôi, trời ơi, điều kiện tốt thế, Bảo Bối làm sao cậu lại có bộ dạng không muốn gặp đó. Nếu cậu không thích thì tặng cho tớ đi, tớ thích đàn ông trưởng thành hơn. - Viên Tử háo sắc nói, hai mắt van xin Mạc Bảo Bối.

- Anh ta không phải của tớ, nhưng tớ không tặng nổi lễ lớn như thế. - Mạc Bảo Bối không chịu được nhún nhún vai, bó tay nói.

- Cô gái xinh đẹp, túi chườm nước đá đây, tôi lấy một cái khăn lông nhỏ bọc lại, cô cứ yên tâm đắp là được rồi. - Tay Ross bưng cái khay, trên khay để khăn lông bọc quanh túi chườm nước đá nhỏ, mỉm cười lễ độ.

- Anh! Tôi nói sao anh cứ như âm hồn bất tán (không tiêu tan) vậy, có phải bà cô này không đánh anh, anh cảm thấy ngứa da phải không? - Mạc Bảo Bối mở to hai mắt, thở hồng hộc nói.

- Tiểu thư Mạc, trước hết cô đừng nóng giận, tôi giúp cô chườm lạnh trước một chút thì tốt hơn, nếu không sưng lên, khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ bị ảnh hưởng. - Ross vẫn tính tình dễ chịu nói, trong mắt tràn đầy nụ cười.
Cập nhật chương mới nhanh nhất ở diễn đàn Lê Quý Đôn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tóc gió về bài viết trên: Bích Trâm, Hoàng Yến48, sippo, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.