Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 08.08.2015, 19:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77389 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images
Tác phẩm
Em là ánh sáng của đời anh!
Tác giả: Du Nhàn Miêu
Số chương: 68 + 2 ngoại truyện
Converter: Ngocquynh520
Editor: Team TieuKhang
Nguồn: https://diendanlequydon.com


=== ========

Giới thiệu ngắn:

Một lần tình cờ gặp nhau trên máy bay, kể từ giây phút đó, cuộc tình ấm áp và ngọt ngào bắt đầu được mở ra.

Từ buổi đầu gặp gỡ xao xuyến, cho đến khi trái tim thổn thức lỗi nhịp, hơn nữa, xuyên suốt câu chuyện sẽ là những ca khúc du dương cảm động khiến người vương vấn mãi…

.....

I love you

Say we're together baby

You and me

I can only give my life

and show you all I am

In the breath I breathe

I will promise you my heart

and give you all you need

If it takes some time

If you tell me you don't need me anymore

That our love won't last forever

I will ask you for a chance to try again

To make our love a little better

I love you

Say we're together, baby

Say we're together, who

I need you

I need you forever baby

You and me

***

[Đây là bái hát I Love You rất nổi tiếng, các bạn có thể vào youtube tìm nghe nhé, rất hay và cảm động]

~~~~~~~

MỤC LỤC

Q1 - Mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Q2 - Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19  
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương  47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2

Vào một ngày mưa tầm tã và buồn bã, thế là mình lại đi cầm xẻng cuốc hố :D Mong được các bạn tiếp tục ủng hộ nhen  :bighug:
[/font][/size]



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 14.09.2017, 03:30, lần sửa thứ 36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.08.2015, 19:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77389 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển một: Gặp nhau

Mở đầu:

Cơ thể tôi như đang trôi nổi giữa chín tầng mây, bồng bềnh lơ lửng, bất ngờ có một trận gió xoáy thổi tới, cuồn cuộn cuốn tôi vào trong đám mây ấy. Sau đó cơ thể bỗng lao nhanh xuống, bên tai là tiếng gió vù vù, trái tim tôi vọt lên đến tận cổ khiến tôi không sao thở được, có phải tôi sắp chết hay không? Cảm giác thở không nổi thật khó chịu, đầu đau ơi là đau, đầu của tôi giống như sắp phải nổ tung vậy. Vào thời khắc đau đến muốn chết mà không chết được, có thứ gì đó rất mềm, rất ấm chạm vào bàn tay lạnh như băng của tôi, tôi lập tức bắt lấy nó như cọng cỏ cứu mạng, dùng hết sức với theo để bắt nó cho bằng được, không muốn bỏ qua nó. Cơ thể căng thẳng dường như đã không còn lao băng băng xuống phía dưới nữa, mà bắt đầu trôi nổi lơ lửng, tất cả cũng bình tĩnh trở lại như ban đầu.

"Anh Lương, anh ngồi thế có ổn không? Cũng khá lâu rồi, có cần tôi giúp anh đánh thức cô gái này không?" Giọng nói mềm mại đó là của một cô tiếp viên hàng không.

"Không sao, cảm ơn cô. Tôi vẫn ổn." Giọng nam trầm bổng du dương văng vẳng bên tai, khiến tôi cảm thấy yên tâm một cách lạ thường.

Mở mắt ra, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình, tôi thế nhưng lại đang ôm cánh tay của người đàn ông ngồi ở bên trái tôi, cũng là bàn tay trái của anh ta, hành động này khiến cho anh ta phải ngồi nhướn người về phía tôi. Bên cạnh anh có một cô gái rất xinh đẹp đang đứng, mặc đồng phục hàng không, đảo mắt nhìn chung quanh bốn phía, hó ra tôi đang ở trong cabin máy bay.

Tay của người đàn ông nọ vẫn đang bị tôi nắm chặt, tôi như bóc phải củ khoai nóng tay lập tức buông tay ra, mặt bắt đầu nóng rần lên. Quay đầu nhìn người bên cạnh, tôi bỗng nhiên sững sờ.

Tướng mạo anh ta trông rất đẹp trai, làn da trắng trẻo mịn màng, sống mũi rất cao và thẳng. Gương mặt có nét giống Keanu Reeves, trên đôi mắt to sáng mang mắt kính gọng nhựa màu đen với hai tròng kính hình vuông nho nhỏ, môi anh ta dường như đang nhếch cười.

Tôi thấy anh ta nhếch mép cười, mới biết mình hơi mất lịch sự, vội vàng dè dặt nói, "Thật ngại quá, tôi ngủ thiếp đi, tôi cũng không hiểu sao lại như vậy nữa."

"Không sao, dường như cô đang mơ thấy gì đó rất đáng sợ." Anh ta cười nói rất dịu dàng.

Nằm mơ á? Tôi ngượng ngùng nhìn anh ta cười cười, sau đó lật đật dùng chăn trùm đầu ngủ tiếp.

"Anh Lương, cô Lâm, buổi tối anh chị có muốn dùng chút gì không?" Cô tiếp viên hàng không bên cạnh hỏi.

"Tôi không cần bữa tối, cảm ơn cô." Anh ta khách sáo nói.

"Tôi cũng vậy, không muốn ăn." Tôi cũng nói theo.

"Cô uống chút sữa rồi hãy ngủ tiếp." Không ngờ anh ta lại nói với tôi như vậy.

Tôi nhìn anh ta, lần này tôi phát hiện thấy lông mi anh ta rất dài, đôi con ngươi không phải màu đen hẳn mà có chút nâu nhẹ.

Anh ta thấy tôi sững sờ bất động nhìn mình, thế là anh ta lại cười nói, "Thế nào? Sữa tươi nhé?"

"Cũng được." Tôi không suy nghĩ chỉ trả lời qua loa.

Cô tiếp viên hàng không đã đi.

Tôi dựa lại vào ghế, khi vừa chuẩn bị nhắm mắt, tôi nhìn thấy anh ta dùng tay chống lên hai bên tay vịn để sửa lại chỗ ngồi, chừng hai ba giây mới buông ra ngồi xuống, sau đó dùng tay xoa bóp hai chân của mình, nhìn xuống theo từng ngón tay thon dài anh ta đặt ở trên đùi, chân anh ta rất dài, ừm, có lẽ anh ta rất cao. Có điều, dường như chân anh ta hơi nhỏ nhỉ, tôi chợt bắt đầu suy nghĩ, tuổi còn trẻ như vậy mà không chịu siêng năng rèn luyện cơ thể gì hết. Xem ra, anh ta là người không thích vận động.

Tôi buồn ngủ quá nên nhắm mắt lại ngủ tiếp, có lẽ do tác dụng của thuốc tôi uống trước khi lên máy bay.

"Thưa cô, sữa tươi cô cần đây ạ."

"Cứ để xuống đấy đi, hình như cô ấy lại ngủ rồi." Giọng nói dễ nghe thấp thoáng cất lên.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, cũng là lúc máy bay sắp sửa hạ cánh, ổn định lại chỗ ngồi xong, tôi vặn vẹo người duỗi cái lưng đang mỏi nhừ. Thoải mái thật. Quay đầu qua, nhìn thấy anh ta đang nhìn tôi, tôi bèn ái ngại cười nói với anh ta: "Có phải tôi mê ngủ quá không?"

"Ừ, đúng là rất mê ngủ." Anh ta nhẹ giọng nói. Anh ta cũng điều chỉnh lại chỗ ngồi của mình. Dùng tay nâng lên một chân rồi bỏ xuống, sau đó cũng làm như thế với chân còn lại.

Tôi nhìn từng cử động của anh ta mà rất lấy làm lạ. Sợ anh ta phát hiện tôi vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh cho người ta nói tôi đang nhìn trộm.

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh an toàn ở sân bay quốc tế HongKong, đợi sau khi máy bay ngừng hẳn, những người ngồi ở khoang hạng nhất như chúng tôi cần phải xuống trước, nhưng tôi thấy anh ta vẫn ngồi im không hề có dấu hiệu muốn đứng dậy. Tôi đành đứng lên, xách theo túi của mình đi ngang qua trước người anh ta, trước khi xuống máy bay, tôi vẫn nói với anh ta một câu.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt chặn đường đi nhé."

"Đừng khách sáo." Anh ta nhìn thẳng vào tôi.

Tim tôi nhảy đập thình thịch mấy lượt, tôi bỗng nhiên có cảm giác ánh mắt này dường như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải?

Không thể nào, tôi hoàn toàn không biết anh ta, lắc đầu, nói với anh ta: "Chào tạm biệt."

"Ừ." Anh ta không nói chào tạm biệt với tôi.

Khi đi gần đến cửa, tôi đã nhìn thấy một chuyên mà tôi không ngờ tới, cô tiếp viên hàng không đang đẩy một chiếc xe lăn màu đen đến trước mặt anh ta rồi dừng lại, anh ta khoát khoát tay với cô tiếp viên hàng không, từ chối sự giúp đỡ của cô ta. Anh ta điều chỉnh góc độ của xe lăn, rất nhẹ nhàng và thành thạo di chuyển cơ thể mình sang xe lăn, sau đó dùng tay nhấc chân để lên bàn đạp.

Sau khi làm xong tất cả đâu vào đó, anh ta mới ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt tôi. Tôi cười cười với anh ta rồi quay đầu đi luôn ra ngoài. Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc kỳ lạ khó diễn tả bằng lời mà trước nay chưa từng có.

Bây giờ thì tôi đã biết chân của anh ta tại sao lại nhỏ và gầy như thế, không phải thiếu vận động mà là không có cách nào để thích hợp cho việc vận động.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.08.2015, 10:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77389 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1

Niềm vui sướng khi sắp được về nhà của tôi đã bị tâm trạng bối rối ấy thay thế. Suốt cả quá trình làm kiểm tra, trong đầu tôi chỉ đều là dáng vẻ khi anh ta từ chỗ ngồi chuyển qua xe lăn. Có thể nói, tôi chưa bao giờ được tiếp xúc gần gũi với người khuyết tật nào như vậy, dù rằng tôi ngồi ở ngay cạnh anh ta, nhưng lúc ấy tôi hoàn toàn không hề nhận ra.

Nhưng khi ánh mắt anh ta ngồi trên xe lăn nhìn tôi lại khiến trái tim tôi đau đớn không thể tả. Hiện tại tôi thật sự không hiểu trạng thái khi đó của mình là tại làm sao nữa.

Mãi cho đến khi tôi mang ba lô đến baggage để đợi lấy hành lý, tôi mới phát hiện tốc độ đi của mình khá nhanh, là người đầu tiên trong chuyến bay đi đến nơi lấy hành lý. Cho nên khi đến chỗ lấy hành lý, tôi vẫn chưa thấy hành lý của mình được chuyển ra ngoài, tôi đứng dựa vào xe đẩy hành lý đợi.

[*baggage claim: băng chuyền phân phát hành lý]

"Cô đi nhanh thật, chúng ta gặp lại nhau rồi." Giọng nam dễ nghe từ phía sau tôi truyền tới.

Nghe được giọng nói ấy, tôi chợt xoay người lại, có lẽ do xoay người quá đột ngột nên tôi không giữ được thăng bằng, chân tôi va phải bàn đạp xe lăn của anh ta, khiến cho xe lăn bị trật sang một bên. Tôi thấy anh ta vội vàng điều chỉnh cho chiếc xe quay về chỗ cũ rồi nhấn nút khoá lại. Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt.

"Thật xin lỗi, tôi quá lỗ mãng rồi." Tôi thành thật xin lỗi.

"Không liên quan đến cô, là do xe lăn của tôi đứng quá gần cô thôi, không làm cô bị thương chứ?" Anh ta ân cần hỏi.

Tôi lúng túng nhìn anh ta, lắc đầu.

"Thật ngại quá, hai lần gặp cô đều để cô phải xin lỗi, mong cô vui lòng bỏ qua nhé." Anh ta tỏ ra rất áy náy.

Tôi đứng ở bên cạnh anh ta cũng không biết nên nói gì, đột nhiên nghĩ anh ta như thế này thì làm sao chuyển hành lý xuống được?

"Anh không ngại nếu tôi hỏi, anh có cần giúp đỡ gì không chứ?" Tôi dè dặt hỏi.

Anh ta đầu tiên hơi ngây ra một lúc, phát hiện ra tôi đang nhìn xe lăn của mình thì mới hiểu ra, nói: "Cám ơn cô, công ty tôi có cử một nhân viên đi cùng tôi, cậu ta sẽ giúp tôi mang hành lý. Hành lý của cô có nhiều không, tôi nhờ cậu ta mang giúp cho cô."

Đến lượt tôi ngay ra, sao tự nhiên bây giờ tôi trở thành người cần được giúp đỡ thế này?

"Chúng ta ở cùng nhau suốt hành trình, thế mà vẫn chưa biết tên nhau, tôi tên là Lương Văn Thông, tên tiếng Anh là Thomas, rất hân hạnh được biết cô." Âm thanh của anh ta phá vỡ phút yên lặng ngắn ngủi.

Tôi cười, "Tôi tên là Lâm Văn Ý, tên tiếng Anh là Joyce, tôi cũng rất vui khi được biết anh." Tôi đưa tay về phía anh ta.

"Ha ha, trong tên của chúng ta thậm chí còn có chữ giống nhau nữa đấy." Anh ta cười rồi đưa tay ra, khi chúng tôi bắt tay nhau, tôi cảm nhận được tay anh ta rất ấm và mềm mại, sau đó chúng tôi đều nở nụ cười rất chân thành.

"Tôi sinh ra ở HongKong, sống và làm việc ở Mỹ, bây giờ được điều tới HongKong làm việc." Anh ta tiếp tục tự giới thiệu mình.

"Tôi cũng sinh ra ở HongKong, vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ, bây giờ trở về đoàn tụ với gia đình. Còn công việc thì vẫn chưa có. Còn đang thất nghiệp." Tôi không thể chỉ nghe người khác giới thiệu bản thân, nên cũng muốn giới thiệu về mình một chút. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy hành động hôm nay của tôi rất kỳ lạ, tôi không phải thuộc tuýp người hướng ngoại, từ trước đến nay đều rất ít nói, có thể nói chưa từng bắt chuyện với người lạ bao giờ. Hôm nay tôi thật sự không giống ngày thường chút nào.

Lúc anh ta còn muốn nói gì đó thì tôi thấy hành lý của tôi đã được chuyển tới, một cái vali màu đỏ, "Xin lỗi, tôi phải đi lấy vali của mình."

"Joyce, để Alan lấy giúp cô đi, cái vali của cô lớn quá."

"Không sao, tôi có thể tự xoay sở được." Tôi kiên quyết tự đi lấy hành lý của mình.

Tay của tôi bị anh ta kéo lại, "Đừng để ý như vậy, đàn ông giúp đỡ phụ nữ là lẽ đương nhiên, nếu tôi có thể tự đứng lên, tôi nhất định sẽ giúp cô lấy." Trong giọng nói của anh pha chút bất đắc dĩ.

Tôi ngoan ngoãn đứng lại, anh ta và một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh nói chuyện, anh chàng kia giúp tôi đem cái vali lớn bỏ lên xe.

"Cám ơn." Đây là câu duy nhất tôi có thể nói.

. . . . . .

Cứ như vậy tôi đẩy xe hành lý của tôi, anh ta di chuyển bằng xe lăn bên cạnh tôi, còn Alan thì đẩy xe hành lý đi theo sau tôi, chúng tôi đi ra cửa chính.

Tôi thấy mẹ tôi ở phía trước đang vẫy tay với tôi, tôi dừng lại nói với anh ta, "Anh Lương, mẹ tôi đến đón tôi rồi, chúng ta phải chia tay nhau ở đây, một lần nữa, tôi thật sự rất vui khi được quen biết anh, cũng cảm ơn anh trên đường đi đã chăm sóc tôi." Giọng nói của tôi có chút lưu luyến.

"Được rồi, tạm biệt, rất vui khi được biết cô, cũng hy vọng có thể gặp lại cô."

Tôi cúi người xuống ôm anh theo phép xã giao. Cảm nhận được cơ thể anh hơi rung nhẹ lên, anh cũng khẽ ôm lại tôi, vỗ vỗ phía sau lưng tôi.

Chúng tôi lần này vô tình gặp được rồi lại tạm biệt nhau.

Tôi vui vẻ vẫy tay với mẹ rồi đẩy xe hành lý chạy tới.

"Bảo bối, rốt cuộc con cũng trở về với mẹ rồi." Mẹ ôm tôi thật chặt xúc động nói.

Thấy mẹ tôi cũng xúc động vô cùng, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống, hai mẹ con đã bốn năm không gặp nhau rồi.

Tôi cùng mẹ âu yếm thật lâu mới buông tay ra.

"Bảo bối, chúng ta mau mau về nhà, ba con chờ ở nhà nhất định rất sốt ruột."

Tài xế nhận lấy hành lý của tôi, anh ta đi lấy xe, căn dặn mẹ và tôi ở chỗ này chờ anh ta.

Mẹ lại bắt đầu ôm tôi không rời, mẹ của tôi là một mỹ nhân, lúc còn trẻ bà đã làm say mê rất nhiều nam sinh, cuối cùng lại để ý người cha với tính cách vô cùng cởi mở nhưng cũng không kém phần dịu dàng của tôi. Ba mẹ tôi kém nhau tận tám tuổi, nhưng họ vẫn luôn sống trong thế giới hạnh phúc tốt đẹp của hai người. Mãi đến khi mẹ bốn mươi tuổi mới có tôi, khi đó ba cũng đã bốn mươi tám tuổi rồi. Tôi là con một trong gia đình, họ cũng coi như tuổi xế chiếu mới có được một quý tử, à không, là quý nữ mới đúng, nhưng họ vẫn luôn vô cùng yêu thương và cưng chiều tôi. Nếu như không phải do tôi cố chấp muốn đi Mỹ, họ sẽ không bao giờ để tôi rời xa họ.

Bất ngờ, tôi lại lần nữa thấy bóng dáng ngồi trên xe lăn đã chăm sóc tôi trên chuyến bay, anh ta đang cùng một đôi nam nữ cười nói. Anh ta còn ôm người phụ nữ kia. Đến đón anh không chỉ có cặp nam nữ đó mà còn có một cặp vợ chồng, trông rất thân mật. Xe của họ đã tới. Tôi thấy anh ta tự mình đẩy xe lăn tới cạnh cửa xe, điều chỉnh vị trí, sau đó đặt đôi chân không có lực của mình vào xe trước, rồi dùng sức chống người nhỏm dậy ngồi vào xe, sau đó tôi không còn thấy anh ta nữa. Tiếp theo người đàn ông kia đem xe lăn bỏ vào cốp sau xe, rồi cùng người phụ nữ kia đi vòng lên ngồi ở phía trước, Alan lên một chiếc xe khác.

"Bảo bối, con đang nhìn gì vậy?" Tiếng của mẹ cắt ngang tầm mắt nhìn lén của tôi.

"Không có gì ạ." Tôi nhỏ giọng nói. Mặt của tôi nóng lên, hôm nay tôi nhìn trộm anh ta hơi nhiều. Mắc cỡ chết đi được. Lúc anh ta lái xe ngang qua chỗ tôi, anh ta nhìn thấy tôi và mẹ, nhìn tôi rất lâu và còn mỉm cười vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi cũng vẫy tay chào lại anh ta nhưng không cười. Tôi thấy anh ta còn quay đầu lại nhìn tôi.

"Bạn của con sao?" Mẹ tò mò hỏi.

"Không phải ạ, chúng con quen nhau trên máy bay, anh ấy chăm sóc con suốt đường đi." Tôi trả lời nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến ánh mắt anh ta nhìn tôi khi nãy.

"Mẹ, xe tới rồi, chúng ta đi thôi." Tôi thấy mẹ còn muốn hỏi gì đó.

Lôi kéo mẹ lên xe, sau đó làm nũng vòi vĩnh với bà, xe chạy về hướng đường dốc Cựu Sơn.

Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi nhảy xuống xe chạy một mạch vào nhà, lớn tiếng gọi: "Ba ơi, ba đang ở đâu? Con đã về rồi nè."

Ba từ phòng khách bước nhanh ra ngoài, tôi liền nhào vào lòng ông.

"Ba, con rất nhớ ba."

"Ba cũng vậy, bảo bối của ba rốt cuộc cũng chịu trở về rồi, con làm ba mẹ nhớ con muốn chết." Ba ôm tôi...tôi từ trước ngực ngước lên nhìn ông, tóc ông đã biến thành màu trắng rồi.

"Từ nay ba mẹ không cần phải nhớ con nữa, lần này về con sẽ không đi nữa đâu. Ba, dạo này ba có khỏe không?"

"Khỏe, con trở về ba sẽ tự nhiên khỏe lên, nhưng dạo này công ty ba hơi bận, nên ít khi ở nhà, mẹ con giận dỗi ba suốt ngày đó." Ba nhỏ giọng nói cho tôi nghe.

Tôi cũng le lưỡi làm mặt quỷ với ông.

"Đúng rồi, bảo bối, chuyến bay thế nào, có phải rất vất vả không?" Lúc này mẹ đi tới, quan tâm hỏi.

"May mà trước khi bay con có uống thuốc ngủ, ngủ suốt chặng đường nên cũng không thấy khó chịu ạ."

Có lẽ các bạn rất ngạc nhiên, tại sao suốt bốn năm đi học tôi không về thăm ba mẹ đúng không, hơn nữa trước khi lên máy bay tôi còn uống thuốc ngủ. Bởi vì tôi sợ ngồi máy bay.

Chuyện là thế này, vào tám năm trước, năm tôi mười lăm tuổi, tôi đến nhà chú tôi ở Mỹ chơi. Khi bay đến một trấn nhỏ khá hẻo lánh, máy bay mới vừa cất cánh đã gặp sự cố rơi xuống một hồ ở lân cận. Trong số hơn một trăm người chỉ có 47 người may mắn còn sống sót, tôi cùng anh họ của tôi đều nằm trong số đó, chú thím tôi thì gặp tử nạn, từ đó anh họ tôi bỏ Mỹ về HongKong sống, trở thành một thành viên trong gia đình chúng tôi.

Từ đó trở đi, có một khoảng thời gian tôi đều rơi vào tình trạng tinh thần căng thẳng, không thể tự thoát ra được, cả ngày suốt đêm không sao ngủ được. Chỉ có thể dựa vào thuốc mới ngủ được. Nhưng nỗi ám ảnh từ giữa không trung lao nhanh xuống ấy cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Bốn năm trước, vì muốn chứng minh tôi đã thoát khỏi bóng ma tâm lý ấy, tôi đã kiên trì muốn học đại học ở Mỹ, cũng yêu cầu trong thời gian tôi học đại học, ba mẹ không được đến thăm tôi, tôi thật sự rất sợ nếu để họ ngồi máy bay, sợ cùng lúc phải mất đi hai người thân mà tôi yêu thương.

Cùng ba mẹ vui vẻ đoàn tụ, được ăn những món mà tôi thường nằm mơ muốn ăn, mẹ tôi làm cá xông khói cùng sườn xào chua ngọt, ôi ngon quá xá là ngon.

Cơm nước xong, mẹ liền thúc giục tôi lên lầu nghỉ ngơi.

Tôi nhún nhảy sải bước lên lầu, đi tới căn phòng mà tôi đã cách xa bốn năm, tất cả đều giữ nguyên như lúc tôi rời đi, chưa từng thay đổi thứ gì. Tất cả là một thế giới màu hồng.

Tôi dọn dẹp qua loa, rửa mặt xong liền chui vào chiếc giường lớn màu hồng của tôi, thoải mái quá…

Xem tạp chí một hồi, cảm thấy hơi mệt nên tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

Tắt đèn, trong phòng một mảnh tăm tối, chợt trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh lúc Lương Văn Thông từ trên ghế ngồi chuyển qua xe lăn và ánh mắt khi anh ngồi ở trên xe ngoảnh lại nhìn tôi.

Tất cả những hình ảnh ấy cứ đung đưa trước mắt tôi, khiến tôi không sao chợp mắt được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: butimitu, chunxiao, DLNQ, Google Adsense [Bot], Honganhh, Hà Bấn Quái Thú, Iris.tran, kieu0898, Lala1299, lenovo, lili_nguyen, lu haj yen, Luyen Nguyen, Mandy Cá Ngừ, nguyenmylinh, nhiyeu, Q.anh, superkookie, Teddy123, Thanhngan25@@, Thiên Á, xichgo, Y Y Nhiên và 437 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.