Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em - Tiểu Tịch

 
Có bài mới 15.06.2015, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.10.2014, 10:25
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 316
Được thanks: 1425 lần
Điểm: 29.84
Có bài mới [Hiện đại] Bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em - Tiểu Tịch - Điểm: 10
Lần đầu tiên đào một cái hố mới toanh, cầu an lành hoàn thành, thỉnh chư vị chỉ giáo.  :guitar2:

Bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em - Tiểu Tịch

images


Tác giả: Tiểu Tịch
Nguồn convert: Diễn đàn Lê Quý Đôn
Editor: legi

Giới thiệu:

Chu Tô từng nghe qua một câu nói, chấp tử chi thủ (nắm tay nhau đến chết) lúc bắt đầu là một lời cam kết, về sau sẽ biến thành một loại trách nhiệm, cuối cùng cũng chỉ là một thói quen. Cô bỗng nhiên hi vọng mình còn đủ thời gian để tạo ra được loại “thói quen” này, mặc dù sự thật là cô đã không còn đủ thời gian nữa.

Chung Ly nói: "Tôi vẫn luôn cảm thấy con người của tôi trời sinh đã không hòa hợp được với không khí của phòng bếp, dù chỉ là hâm nóng thức ăn nhưng sau đó thế nào cũng không thể ăn được nữa. Nhưng mọi người xem, hiện tại cháo của tôi nấu vừa mềm vừa thơm, làm được những món ăn đến Chu Tô cũng khen ngon như những món ăn dùng trong yến tiệc. Cho nên chỉ cần là những thứ mình thật sự muốn, đều có thể làm được."

Có một việc Phương Đại Đồng chưa từng nói qua với bất kì ai, buổi sáng hôm đó khi anh ta đã dạo qua một vòng Âm phủ, sau khi tỉnh lại thấy hình ảnh Chu Tô nằm nghiêng trên sô pha, trái tim bỗng run lên, giống như có dòng điện chạy qua, đó là cảm giác tê dại của sự rung động ấm áp. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên khuôn mặt của cô ấy, mỗi một tấc da thịt cùng lỗ chân lông đều nhuộm một màu vàng nhạt khiến Chu Tô giống như một thiên thần, chỉ là khi đó anh ta không biết mình ở một khắc kia lại thật sự đắm chìm.

Tần Nhiễm Phong chạy thật nhanh trên con đường, vừa chạy vừa khóc, rốt cuộc cô đã hiểu rõ Chu Tô sẽ luôn là người thắng cuộc, không phải do bản thân mình chạy quá chậm mà là do người có thể đứng ở vạch xuất phát của Chung Ly từ trước đến giờ chỉ có thể là Chu Tô, cho nên mặc kệ cô ta chạy nhanh nhanh hay chạy chậm, thậm chí chỉ cần đứng yên cũng sẽ là nhà vô địch.

Nội dung: Thanh mai trúc mã, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược tâm.

Vai chính: Chu Tô, Chung Ly.

Vai phụ: Phương Đại Đồng, Tần Nhiễm Phong và một số nhân vật khác.

Mục lục

Quyển một: Lựa chọn sai lầm

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:

Quyển hai: Gặp gỡ

Chung Ly ngoại truyện một:
Chung Ly ngoại truyện ba:
Chung Ly ngoại truyện 4:
Chung Ly ngoại truyện năm:
Chung Ly ngoại truyện sáu:
Chung Ly ngoại truyện bảy:
Chung Ly ngoại truyện tám:
Chung Ly ngoại truyện chín:
Chung Ly ngoại truyện mười:
Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:

Quyển 3:

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 10.2:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26.1:
Chương 26.2:
Chương 27.1:
Chương 27.2:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Ngoại truyện Hà Triệu Hiên (thượng):
Hà Triệu Hiên ngoại truyện hạ:
Ngoại truyện Triệu Nịnh:



Đã sửa bởi legi lúc 03.07.2015, 20:25, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn legi về bài viết trên: Chimy Lữ, DoanhDoanh, Nashii, TieuKhang, Tocdothuhut, ciel99, hancoi, kimphung25, kyenpham, nhi phuong, phamloan1991
     

Có bài mới 16.06.2015, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.10.2014, 10:25
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 316
Được thanks: 1425 lần
Điểm: 29.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em - Tiểu Tịch - Điểm: 20
Mở đầu:

Đầu tiên, chương này không có liên quan gì tới chính văn, chỉ là mấy lời nói dông dài.

Nếu hôm sau là ngày tận thế, chúng ta nên làm những việc gì để không tiếc nuối?

Nhìn vào câu hỏi này, tôi bỗng nhớ tới một bài văn, đề bài là “Nếu ngày mai là ngày tận thế thì các bạn sẽ sống như thế nào?” Có người nói trong tâm tưởng của mình hiện lên hình ảnh của bức họa “Ngày tận thế”, chính là mọi người ai cũng biết việc ngày mai không một ai còn có thể sống trên cõi đời này nữa nhưng vẫn ăn cơm tối cùng gia đình, vui vẻ cười đùa cuối cùng an tĩnh chìm vào giấc ngủ giống như thường ngày, đó là ý kiến của người đó, còn tôi… Tôi sẽ không thản nhiên chấp nhận như vậy.

Nếu khi đó tôi thích một người con trai, tôi sẽ hi vọng cậu ấy nói với tôi: "Tớ thích cậu, bất chấp sinh mạng này còn bao nhiêu cũng muốn cùng cậu nắm tay vượt qua. Muốn làm thật nhiều chuyện lãng mạn cùng cậu, muốn làm người tùy ý sai bảo cậu ấy khuân đồ, bốc vác, còn muốn cậu ấy làm chỗ dựa vững chắc cho tôi bất cứ lúc nào. Sau đó mỗi tối đều đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.”

Cuối cùng vẫn là chờ không được, cam tâm tình nguyện, thật tâm thật dạ chờ đợi. Kết quả, không có ai như vậy.

Nếu biết rõ ngày mai là ngày tận thế, tôi sẽ không thẹn thùng cũng sẽ không hèn nhát nữa.

Tôi sẽ đến tìm người mà tôi luôn nghĩ không có anh thì không được, lớn tiếng nói cho anh ấy nghe: "Em thích anh, bất chấp sinh mạng này còn bao nhiêu cũng muốn cùng anh nắm tay vượt qua. Muốn làm thật nhiều chuyện lãng mạn cùng anh, muốn dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo cho anh, muốn cùng anh sinh con đẻ cái."

Nếu như anh ấy đồng ý, tôi sẽ nhón chân lên, chủ động hôn anh ấy.

Nếu như anh ấy không đồng ý, tôi sẽ nhón chân lên, chủ động cường hôn anh ấy.

Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần duy nhất trong đời, nhưng tiếng hót của nó còn tuyệt diệu hơn so với mọi âm thanh do tất cả những sinh linh trên thế gian này cất lên. Từ lúc rời tổ, nó chỉ mải miết bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới nguyện ý dừng lại. Sau đó đem thân mình ghim vào chiếc gai dài nhất, sắc nhọn nhất của bụi mận gai ấy, lấy hết sức bình sinh cất lên giọng ca.Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi. Tiếng ca trong những giây phút hấp hối ấy khiến cho cả sơn ca và họa mi cũng phải ghen tị. Đó là một khúc nhạc rung động lòng người! Khúc ca này độc nhất vô nhị, khúc ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian đều lặng đi để lắng nghe nó, ngay cả Thượng đế trên thiên đàng cũng phải mỉm cười khi nghe thấy. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau to lớn nhất.

Con chim đã xướng lên một khúc ca đổi bằng cả sinh mạng nên xứng đáng là khúc ca hay nhất trên đời. Điều này không chỉ để nói về một phương thức sống mà còn nói về cách yêu thương cảm động thấu trời đất.

Con chim bị gai nhọn đâm thấu ngực, nó đang tìm cách thay đổi những khuôn phép thông thường, nó bị gai nhọn đâm thủng thân thể nhưng vẫn cất lên tiếng hót cho đến lúc chết. Ngay trong chớp mắt buông mình vào chiếc gai nhọn, nó không màng đến việc cái chết đang vây lấy thân hình bé nhỏ của mình, nó chỉ hót, hót cho đến tận cùng của sinh mạng, đến lúc không còn phát ra được bất kì âm thanh nào nữa. Khi chúng ta đem gai ghim vào lồng ngực, chúng ta biết, chúng ta là rất rõ ràng nhưng chúng ta vẫn nguyện ý làm như vậy, nguyện ý ghim mũi gai nhọn vào lồng ngực mình."

Ban đầu đọc “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” cũng chỉ bởi vì đọc được mấy câu mở đầu đó, sau khi đọc xong câu chuyện cũng không nhớ rõ lắm về nội dung. Chỉ có câu chuyện mở đầu về chú chim cất tiếng hót hay nhất thế gian lại đọng mãi trong tâm hồn.

Các bạn đã hiểu chưa? "Thứ tốt đẹp nhất chỉ có thể dùng nỗi đau to lớn nhất để đổi lấy"
Bao gồm sinh mạng, bao gồm tình yêu.

Người ta nói thiên hạ không có người nào may mắn thoát khỏi nỗi đau do tình yêu gây ra, thật ra thì không phải tình yêu đả thương người. Nó rất tốt đẹp, chỉ là những người trầm luân trong đó đều trở nên cực kỳ yếu ớt, cực kỳ nhạy cảm cho nên chỉ vì một cái nắm tay thì cuộc sống là thiên đường nhưng một khi buông tay chính là địa ngục.

Cho nên "Khi chúng ta đem gai nhọn ghim vào lồng ngực thì chúng ta là biết, chúng ta là rất rõ ràng nhưng chúng ta vẫn nguyện ý làm như vậy, nguyện ý ghim mũi gai nhọn vào lồng ngực."

Điều tôi muốn nói không phải một câu chuyện cũ mà là tâm sự, là chia sẻ kinh nghiệm
Thích hãy mạnh dạn theo đuổi, không thích tuyệt không miễn cưỡng.

Chỉ là trước khi bắt đầu tôi muốn hỏi, khi các bạn biết mình không còn sống được bao lâu nữa, các bạn muốn làm những việc gì?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn legi về bài viết trên: Hoàng Tuyêt123, Minami Rinko, Tocdothuhut, ciel99
     
Có bài mới 16.06.2015, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.10.2014, 10:25
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 316
Được thanks: 1425 lần
Điểm: 29.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em - Tiểu Tịch - Điểm: 41
Quyển một: Lựa chọn sai lầm

Chương 1:

Phi trường lúc sáng sớm, ít người qua lại nên có vẻ lạnh lẽo, những người ở đây ai ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi, bước chân vội vã. Chu Tô vội vàng kéo cao cổ chiếc áo gió, nghĩ ngợi: Mình mới không quay về hơn một tháng mà trời đã trở lạnh rồi, đúng là thay đổi quá nhanh; chậm rãi bước ra đại sảnh sân bay.

Do dự một chút bèn móc phiếu xét nghiệm từ trong túi áo ra, nguyên tờ giấy ghi một đống thuật ngữ y học lằng nhằng, trên thực tế chỉ để biểu đạt hai chữ - vị nham (ung thư dạ dày). Nhẹ nhàng cười một tiếng giống như tự giễu, nghĩ bụng tại sao Phương Đại Đồng lại viết một đống những kí tự phiền phức như vậy làm gì, lẽ nào là muốn làm cho cô hiểu rõ hơn về bệnh tình của mình sao? Hại cô xem cả nửa ngày cũng không hiểu, cuối cùng cũng là bắt anh ta giải thích rõ ràng.

Gấp tờ giấy, nhét lại vào trong túi áo, Chu Tô vẫy taxi quyết định trước tiên là về nhà đã. Sau khi đã yên ổn ngồi trong xe, cô nhớ lại đêm hôm trước, khi gọi một cuộc gọi quốc tế về cho Chung Ly, anh vẫn như cũ không thèm để ý xem cô nói gì, cô đã rất nghiêm túc muốn nói về vấn đề này, nhưng anh lại đáp lời một cách rất qua loa. Vậy nên cô có chút chần chừ, cũng bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc có nên nói chuyện mình bị bệnh cho anh biết hay không.

Khoảng 6 giờ 10 phút, Chu Tô đứng ở trước cửa phòng mới nhớ ra có phải lúc này anh đang ngủ hay không nữa. Thực ra cô vẫn còn chưa thể nghĩ ra làm cách nào để nói chuyện với anh về bệnh tình của mình, chậm rãi giơ tay lên khẽ gõ hai tiếng, không có phản ứng. Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vặn nắm cửa mà xoay.

Giây phút cánh cửa được mở ra, cô liền ngây người, mùi hương của việc nam nữ hoan ái tràn ngập khắp phòng, Chung Ly với nửa người trên trần truồng còn chưa tỉnh giấc, bên cạnh là một cô gái trẻ với mái tóc dài thấy có người đi vào, liền nhanh chóng kéo tấm đệm màu trắng tinh khiết che kín thân thể, Chu Tô bị tiếng thét thất thanh của cô gái kia đánh thức khỏi giây phút thất thần, khó xử không biết phải làm như thế nào.

Chung Ly cũng bị âm thanh chói tai đó thức tỉnh, mở mắt bình thản nhìn Chu Tô đứng ở cửa hỏi một câu: "Em đã về?"

Chu Tô đỏ mặt đáp: "Ừ, em đi ra ngoài trước." Bước chân nặng như chì, từng bước từng bước nặng nề đi ra ngoài, thuận tiện khép cửa.

Nam nhân trong phòng ngủ chính là chồng của cô – Chung Ly. Lúc đứng trong phòng khách, cô chợt phát hiện mặc dù đã kết hôn gần ba năm nhưng vẫn thấy có chút xa lạ đối với ngôi nhà này, một lần nữa cẩn thận liếc mắt nhìn qua mỗi một góc mới phát hiện trước kia đúng là không chú ý tới bất cứ thứ gì, ví dụ như cái bàn kia được làm bằng gỗ lim, bình hoa đặt giữa bàn có màu hồng cánh sen, phía trên khảm hoa văn những đám mây bay lượn, bên trên tay cầm của ghế sa lon đều có khắc những đường viền hoa nhỏ, giống như hoa thủy tiên hay một loại hoa nào đó giống như vậy . . .

Xoa xoa vào cái đầu có chút đau nhức, cô nghĩ mình nên ra ngoài đi dạo thuận tiện mua bữa sáng.

Đi tới đi lui liền cảm thấy trong lòng có chút chua xót, thật ra thì khổ sở gì chứ, thời điểm kết hôn, bọn họ đã làm một bản giao kèo trong đó có nói  vẫn cho nhau sự tự do một cách nguyên vẹn. Người như bọn họ kết hôn còn không phải là chỉ để trốn tránh sự thúc ép từ gia đình hai bên?

Ra khỏi cửa siêu thị, Chu Tô giơ đồng hồ trên tay lên nhìn. Đã gần tám giờ.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy Chung Ly chầm chậm từ trên lầu bước xuống, lúc này anh đã mặc quần áo chỉnh tề, tác phong nhanh nhẹn rồi. Chu Tô nghĩ thầm, anh vĩnh viễn đều mang phong thái nhàn nhã giống như lười biếng, không quan tâm đến tất cả mọi việc như thế này, nhưng thực tế lại là người luôn tính toán sẵn trong lòng những việc sẽ xảy ra.

"Xuống rồi a?" Chu Tô ngẩng đầu hỏi.

"Ừ." Chung Ly vừa chậm rãi bước xuống vừa dùng ngón tay thon dài thuần thục cài nút áo chỗ cổ tay.

Chu Tô tiến đến, nhếch khóe miệng cười, giơ túi đồ trong tay nói: "Em đi siêu thị mua sandwich cùng sữa tươi, chỉ cần hâm lại một chút là có thể ăn. Gọi cả cô gái nhỏ kia xuống ăn chung đi."

"Cô ấy đã đi rồi." Chung Ly nhanh chóng đi tới bên bàn tùy tiện ngồi xuống.

"Đi rồi? Vậy anh chờ một chút, em đi hâm nóng sữa." Nói xong liền nhanh chóng bước tới phòng bếp.

"Không cần, có người làm rồi, tới đây ăn chung đi."

Chu Tô đứng lại, quay đầu nhìn mới phát hiện trên bàn ăn đã dọn sẵn sandwich vàng óng, bên trong chứa chân giò hun khói còn rất mới, màu hồng rất đẹp mắt, sữa tươi nóng bốc hơi bao bọc lấy khuôn mặt dễ nhìn của Chung Ly.

Nàng buông túi trong tay xuống hỏi: "Cô ta làm?"

"Ừ, đến đây đi." Chung Ly vừa nói vừa cầm sandwich trên bàn lên.

Chu Tô bước đến, kéo ghế ngồi xuống, vươn tay mò mẫm trong túi áo, sau đó lại rút tay ra.

Chung Ly miệng nhai sandwich, hờ hững hỏi: "Không phải một thời gian ngắn nữa mới trở về sao?"

"Ừ, nhiệm vụ kết thúc nên về trước." Nàng đang cầm ly sữa, đáp lời, sữa này vừa đủ ấm, không quá nóng cũng không quá nguội, đúng là một cô bạn gái chu đáo, Chu Tô nghĩ.

"Khi nào thì đi?"

Chu Tô ngập ngừng bĩu môi: "Có lẽ em sẽ ở nhà một thời gian."

Chung Ly có chút ngoài ý muốn dừng lại nhìn Chu Tô một lát, không nói gì đưa tay cầm ly sữa, khẽ nhấp một ngụm.

Chu Tô không có cảm giác ngon miệng, ngẩng đầu hỏi: "Anh thường dẫn mấy cô gái về nhà sao?"

Hắn cười, lộ ra một tia giảo hoạt nói: "Ghen!" Không đợi cô trả lời liền cúi đầu tiếp tục ăn. Chu Tô nhàn nhạt mở miệng: "Chung Ly, nếu như em nói chúng ta chỉ còn không tới một năm bên nhau nữa, còn có thể sống kiểu như vậy sao?"

Chung Ly khẽ giương mắt nhưng vẫn không buông miếng sandwich trong tay xuống, cũng dùng giọng điệu nhàn nhạt trả lời: "Chớ dại dột, Chu Tô."

Đúng vậy … Chớ dại dột Chu Tô.

Chung Ly ăn xong, rút khăn giấy, ưu nhã lau miệng.

Đứng lên, cầm áo khoác móc trên ghế bên cạnh, nói: "Em cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta về gặp mẹ em, mẹ vợ hai ngày nay cứ nhắc đi nhắc lại về em. Anh phải đến công ty."

Nói xong cúi người, vội vã hôn một cái lên trán Chu Tô, đứng dậy rời đi.

Cô chậm rãi gãi đầu, suy nghĩ về nụ hôn, cảm thấy thật thê lương.

Đang ngây người, điện thoại di động chợt vang lên, là Phương Đại Đồng.

"Alo?" Cô nhàn nhạt mở lời.

Bên kia vô cùng lo lắng nói: "Chu Tô, tại sao đột nhiên em lại bỏ về nước? Bên này mọi người đang rất rối loạn, em làm việc còn có chút chuyên nghiệp sao?

Cô thở dài: "Phương Đại Đồng! Thật xin lỗi, tâm tình tôi không tốt."

Bên kia yên lặng một lát, nói: "Được rồi. Tôi chính là giận em bỏ đi mà không nói năng gì, chuyện bên này tôi sẽ xử lý tốt. Em tốt nhất nên giữ gìn thân thể."

Bây giờ, Phương Đại Đồng là người duy nhất biết về bệnh tình của Chu Tô.

"Cám ơn!"

"Đừng nói như vậy. Chu Tô, mấy ngày nữa tôi cũng sẽ về nước, em đi đón tôi nhé.”

"Được."

"Vậy… Cúp máy đi." Phương Đại Đồng muốn nói lại thôi.

"Ừ."

Buổi chiều, lúc Chu Tô đang ngủ thì nghe thấy phòng ngủ sát vách phát ra âm thanh ồn ào, cảm thấy hơi khó chịu liền xỏ dép xuống giường, đi xem thử có chuyện gì xảy ra. Là gì giúp việc đang kéo ga giường xuống để thay, ngay cả bọc gối hay vỏ chăn cũng bị kéo xuống. Gì giúp việc ôm một đống đồ quay người lại nhìn thấy Chu Tô có chút kinh ngạc, đứng không vững nên ga giường bị rớt xuống.

Chu Tô tiến tới định nhặt giúp, gì giúp việc hốt hoảng nói: "Không cần, Chung phu nhân. Cô không cần giúp, tôi tự làm được." Chu Tô cũng không thực sự muốn giúp, bởi vì Chu Tô thật sự không muốn đụng vào những thứ đó.

Gì giúp việc vừa nhặt ga giường từ trên mặt đất vừa nói: "Vốn là định buổi chiều muộn mới dọn dẹp, nhưng Chung tiên sinh nói vì cô trở lại nên gọi tôi đến dọn dẹp mấy thứ trên giường này, còn nói không được quấy rầy cô nghỉ ngơi. Nhưng tay chân tôi vụng về nên đã đánh thức cô, thật là…" Thời điểm đứng dậy liền thở hổn hển, mặt cũng hơi đỏ lên.

Chu Tô xua tay: "Không sao, gì cực khổ rồi. Cứ làm việc của mình đi." Nói xong khẽ mỉm cười, xoay người trở về phòng khách. Nghĩ thầm, Chung Ly còn có thể nghĩ đến chuyện này sẽ làm cô không thoải mái thật đã có thể cám ơn trời đất.

Xem ra cô thật sự rất mệt mỏi, buổi tối tùy tiện ăn vài thứ linh tinh sau đó lại leo lên giường ngủ tiếp. Đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lạnh như băng xẹt qua trên mặt, theo bản năng lấy tay đẩy ra.

"Tại sao không ngủ trong phòng ngủ chính?" Là Chung Ly, âm thanh rất nhẹ nhàng, vừa nói vừa nhân tiện xoay mặt Chu Tô về phía mình.

Chu Tô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn ánh đèn yếu ớt rọi vào con ngươi đen nhánh của anh. Rốt cục nhìn thấy ánh mắt của Chung Ly mang theo sự ôn nhu sưởi ấm trái tim Chu Tô, cả người liền cảm thấy ấm áp.

Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng sáng nay, trong lòng lại dâng lên một cỗ tức giận: "Không có gì, chỉ là thích ngủ ở đây thôi."

Chung Ly ngẩng đầu cười cười, sau đó cúi đầu kề mặt của Chu Tô nói một cách rất ôn nhu: "Không phải chỉ vì chuyện buổi sáng mà ngay cả chiếc giường đó em cũng không muốn đến gần đấy chứ? Hay là chúng ta đổi giường luôn đi, có được không?"

Nhìn đi, Chu Tô nghĩ thầm, anh ấy cái gì nên hiểu đều hiểu hết còn hỏi cô làm gì nữa? Nói đi nói lại trong lòng vẫn cảm thấy bực bội, bèn kéo chăn che kín đầu, buồn bực đáp: "Không phải, em thực sự mệt mỏi, buồn ngủ nữa."

Chung Ly không thèm quan tâm, giơ tay gạt chăn, cười nói: "Em đã ngủ cả ngày rồi, mệt gì nữa. Chúng ta hình như đã gần một gần tháng không gặp, nên làm chút chuyện ‘quen thuộc’, nếu không trở nên xa lạ mất." Nói xong dùng tay khác kéo cà vạt, sau đó cởi từng nút áo, mập mờ nhìn Chu Tô.

Nhìn cảnh này, Chu Tô đã nghĩ ông trời thật bất công, người như Chung Ly, lúc giở trò lưu manh nhìn cũng đẹp trai muốn chết.

Một giây kế tiếp liền bị bao vây trong lồng ngực rắn chắc, môi Chung Ly mang theo chút hơi lạnh quét qua vành tai Chu Tô, mang đến một trận tê dại, cô thở hổn hển nói: "Đừng, đừng…"

"Đừng cái gì mà đừng, em sao lại nỡ từ chối anh chứ."

Tiếp đó, áo ngủ của cô đã bị lột, ném xuống giường, Chu Tô nghĩ đến việc sử dụng biện pháp phòng tránh, sau mới nhớ ra Chung Ly đã sớm làm phẫu thuật buộc ga-rô (ngăn sinh nở).

Cô thậm chí đã từng hỏi Chung Ly tại sao làm như vậy, không sợ về sau đoạn tử tuyệt tôn sao? Chung Ly bèn trả lời phải biết tin tưởng khoa học, khoa học nói còn có thể làm phẫu thuật mở ga- rô, sau đó lại có thể có con cháu đầy đàn. Sau đó cười nói, chẳng lẽ em hi vọng anh gieo hạt khắp nơi, một năm nửa năm lại có thêm một đứa đến nhận tổ quy tông? Nhìn bộ dạng lưu manh của Chung Ly, cô cũng chả thèm hỏi han nữa.

Chung Ly còn bổ sung một câu, mặc dù bọn họ không phải là gia đình năm tốt gì đó nhưng vì cha mẹ hai bên, cũng phải tỏ vẻ chuẩn mực một chút.

"Chu Tô… Đang nghĩ gì thế, quan tâm đến việc chính đây này!" Âm thanh của anh mang theo chút tức giận.

Cô không có trả lời, chỉ tỏ vẻ mình còn mệt mỏi.

Anh bèn nói: "Vậy chúng ta chịu khó cực khổ đêm dài đằng đẵng, còn rất nhiều việc phải làm."

Chung Ly nói không sai, đêm đó cô quả thật rất ‘khổ cực’ a! Đến nỗi buổi sáng anh rời đi cô cũng không biết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn legi về bài viết trên: ciel99, phamloan1991
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.