Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Chuyện của nhà họ Viên - Mã Đề Thanh Lăng Loạn

 
Có bài mới 26.03.2015, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2411 lần
Điểm: 14.62
Có bài mới [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Đề Thanh Lăng Loạn - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHUYỆN CỦA NHÀ HỌ VIÊN

images


TÁC GIẢ: Mã Đề Thanh Lăng Loạn

Số chương: 31 chương + ngoại truyện

Convert: Ngocquynh520

Edit: bangthan87

Beta: Jenny Trương


Giới thiệu:

Buổi sáng vừa mới kết hôn, đồng chí Viên Lãng đã có nhiệm vụ khẩn cấp phải đi ra ngoài, vừa đi là biến mất ba ngày, còn có kỷ luật không thể hỏi. Mỗi ngày Trương Nam đều tự do đi đến bệnh viện làm việc, trừ bỏ lúc ở ký túc xá khác xa bây giờ, cảm giác cũng không khác khi không kết hôn là mấy. Cũng không sao, rất tự do. Chủ nhiệm Trương mới đến nhận chức cũng bận bịu. Kết quả khuya ngày thứ ba mới mở cửa, thấy người nằm trên giường riêng đã giật mình, ý thức cảm thấy bản thân mình đã đi nhầm, vừa muốn bước ra ngoài, liền nhớ ra đó là Viên Lãng.

Hiển nhiên ông xã đại nhân vừa mới tắm xong, tóc còn ẩm ướt, thân trần nằm trên giường nhắm mắt lại như ngủ. Đôi mắt tối đen, da trên mặt có chút trầy. Đoán được anh đi tắm vòi sen, rửa đi mùi máu tanh. Cẩn thận từng chút, Trương Nam cầm khăn lông khô, đi qua giúp anh lau tóc, tay nhẹ nhàng.

Viên Lãng mở mắt ra, nhìn cô: "Đã về rồi." Trương Nam gật đầu: "Đã về rồi." Mỉm cười.

Lau khô tóc, Trương Nam phải đi về phòng cất khăn mặt, Viên Lãng yên lặng giữ tay cô lại, không cho đi. Trương Nam nhìn ánh mắt đen kịt của anh, biết: Anh mệt mỏi, nhưng mà muốn mình rồi.

...

Ngày hôm đó, hai người không ăn cơm chiều, liền như thế ôm nhau ngủ.




Đã sửa bởi bangthan87 lúc 22.08.2015, 00:47, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.04.2015, 11:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2411 lần
Điểm: 14.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Đất hoang tuyết trắng bay nặng nề

Hiện trường cứu tế bận rộn cả ngày, đến lúc tự do trong doanh đội, Thành Tài cùng Thạch Li Hải đang gia cố lại lều trại, Tề Hoàn bận việc nên ăn cơm đạm bạc ở ngoài, Hứa Tam Đa cố gắng muốn quét tuyết bị thổi vào lều trại ra ngoài. Viên Lãng mang thắt lưng nhìn trên nhìn dưới núi một mảnh tuyết trắng xóa, hơi nhíu mày.

Ngô Triết đi đến bên cạnh anh: "Cảnh sắc không tồi. Thế giới pha lê tuyết trắng mai hồng, đây là Tào Tuyết Cần nói; sơn múa ngân hà, nguyên trì sáp tượng [2]; băng tuyết ngập trời đi trên đường núi, không phải người làm. Là lời của Hứa Tam Đa tôi. Anh đưa cho đội chữa bệnh tọa độ nơi đóng quân, người ta tìm tới không? Còn dắt theo nữ đồng chí." Thấy mọi chuyện sóng yên biển lặng Viên Lãng không bày tỏ thái độ, Ngô Triết cũng không nói gì, trong lòng nói, có tính cách, đội nữ chữa bệnh cũng không chiếu cố được.

Tề Hoàn đi tới: "Thật sự không cần giúp một đoạn đường sao?" Viên Lãng chụp vai Tề Hoàn ra: "Không cần! Đi, hai ta lên núi nhìn đường đi, trên núi còn một vài gia đình bảo vệ rừng." Đi tới cửa, ngừng một chút, nói với Hứa Tam Đa: "Tối đa ba mươi phút nữa bọn họ sẽ đến, chờ một lát chuẩn bị nước ấm cho người ta." Cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài.

Hơn hai mươi phút sau, Thành Tài đang nấu nước, liền nghe thấy Hứa Tam Đa đang ồn ào ở bên ngoài: "Đội chữa bệnh đã đến." Trong lòng Ngô Triết nói: đúng là yêu tinh, tính thật chính xác. Vén một bên liều trại, người liền đi vào, một giọng nói dịu dàng vang lên ở trong lều trại: "Đồng chí, đội trưởng của các anh đâu?"

Viên Lãng có chuyện: Lúc đó không có người cấp cao ở đó, quân hàm cao nhất phụ trách việc bên ngoài. Ngô Triết khẩn trương chào đón: "Đồng chí Ngô Triết đội A. Các đồng chí vất vả rồi." Về sau Ngô Triết nghĩ lại thật sai lầm, tai họa lớn ở trước mặt, bộ đội tiếp viện. Phản ứng đầu tiên của mình khi thấy đội bạn là: Cô này quả là một quốc sắc thiên hương.

Nón tuyết vén lên, đầu tiên ánh mắt nhìn vào mái tóc đen tuyền như mực của đối phương, tuyết rơi dính vào vài sợi tóc bên mép, tôn lên đôi mắt trong veo, môi đỏ của cô gái nhẹ nâng, giọng nói dễ nghe lần thứ hai vang lên: "Chi đội trưởng Trương Nam bộ phận cấp cứu chữa bệnh X phụng mệnh của quan chỉ huy thượng cấp đưa tin."

Vài người sau lưng cô theo thứ tự cúi chào với Ngô Triết, giọng nói lưu loát: Lương Húc, Tống Huy... Cẩn thận đánh giá đối phương một chút, người đẹp cùng Ngô Triết nản lòng nhìn trên vai đối phương một ánh sáng chói lọi chợt lóe lên làm cho người ta bị quáng. Góc sáng C3 u oán nói: "Đối tử, thượng cấp? Ai nghe ai?" Nói chưa xong, anh ta bỗng cảm thấy sau gáy mình có một trận gió lạnh thổi qua, một âm thanh u oán vang lên: "Nghe tôi!" Viên Lãng đạp tuyết trở về buồn bực nhìn C3, "Có chút lời nói không cần mở miệng, nhưng thân là đội trưởng vẫn phải nói, vì sao cậu lại ngốc như thế?"

Hứa Tam Đa cười lộ ra hàm răng chói lọi: "Đội trưởng, anh đã trở về!" Đúng lúc ông Mao nhỏ xuất hiện, làm cho Ngô Triết cùng cô gái nhỏ xinh đẹp cùng thở phào nhẹ nhõm. Cô gái cũng hành lễ về phía Viên Lãng: "Đội trưởng Trương Nam bộ phận cấp cứu chữa bệnh X đến trình diện." Ánh mắt nhìn qua Viên Lãng, cười với Tề Hoàn, chào hỏi. Tề Hoàn cố gắng kéo căng khóe miệng đang đông cứng ra về phía trước, nói như thế nào cũng coi như người quen.

"Hướng thượng cấp báo cáo ý nghĩa tập trung." Viên Lãng nhìn bề ngoài, giống như khủng hỏang nói: "Càng ngày càng chậm. Biết vẽ kỹ thuật lui bước." Đánh giá từ trên xuống dưới đối phương một chút, trong lòng khiếm nhã hỏi: "Trên đường thuận lợi không?" Cô gái "A" lên một tiếng, đứng nghiêm. Biết vâng lời liền gật gật đầu: "Biết vẽ trở về luyện nữa." Nhỏ giọng nói một câu chống cự: "Quan cấp lớn đè chết người." Thành Tài lấy ánh mắt sắt bén của súng bắn tỉa nghe Viên Lãng nói câu này, cười đến quái dị.

Sau Ngô Triết tổng kết: Nếu nói Viên Lãng yêu nghiệt am hiểu tất cả đem tất cả những người đang thi hành nghĩa vụ quân sự làm bí đỏ chém gọt, mỹ nhân Trương Nam liền biết để cô đến chỗ này biến thành trạm chữa bệnh tạm thời. Trương Nam cầm ấm nước Thành Tài đang cầm lên, miệng nhếch lên, ánh mắt tìm kiếm lão A bị nhóm người tuyết đánh thấu giày, dùng giọng nói chắc nịch nói: "Cởi giày ra, các anh có bị thương do giá rét." Đặt nước xuống, bắt đầu cởi dây giày Hứa Tam Đa. Mười phút sau, Hứa Tam Đa thoải mái hoạt động cổ chân, cảm kích nói với Trương Nam: "Không hổ danh Thiếu tá, tay cô vừa nhẹ vừa nhanh. Tôi đã không còn đau rồi!"

Một bên mặt Lương Húc nhăn cái mũi lại kiểm tra trị liệu cho Viên Lãng : "Vận khí thằng nhóc cậu thật tốt, thiếu tá này đúng là thần đao trên chiến trường, nổi danh toàn quân. Cậu biết không, mưa bom bão đạn, người ta đều có tham gia..."

"Hít" Đột nhiên Viên Lãng hít vào một hơi, Lương Húc thấy mình không cẩn thận cắt vỡ vết thương. "Ôi" một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng trên đầu Viên Lãng: "Từng tham gia qua cứu hộ chữa bệnh ở Sudan." (*Sudan: tên gọi của người đứng đầu ở quốc gia theo đạo Hồi). Thành Tài kính nể nhìn Trương Nam với một cặp mắt khác: "Đội trưởng, cái này cũng coi như là ngoại chiến thôi."

Lúc này một đống người mắt to trừng mắt nhỏ chấn động, được mỹ nhân có kinh nghiêm ngoại chiến tiếp nhận vị trí của Lương Húc, đặt chân Viên Lãng trên đùi mình, kiên nhẫn giải thích: "Vết thương của anh ấy do giá rét có vẻ nghiêm trọng, trước nên dùng tuyết chà xát, với lại anh cầm dao hơi bị cao, anh chú ý xem tôi xử lý." Nhìn thấy máu dưới chân Viên Lãng, Trương Nam mím môi, lại quay đầu trừng mắt liếc Lương Húc một cái: "Xử lý người bệnh cần tập trung tinh thần, người ta đổ máu thôi, việc nhỏ cũng là sự cố." Lương Húc gãi gãi đầu: "Đội trưởng Trương, có phải đến giờ cô không gặp qua sự cố hay không?"

Viên Lãng cảm thấy được tay Trương Nam đang đỡ chân mình cứng lại một lát, an ủi vỗ đầu cô, đầu ngón tay mang theo hơi ấm. Trương Nam ngẩng đầu cười với anh, cũng không quay đầu trả lời Lương Húc: "Tôi à, cũng có sự cố." Tống Huy đặc biệt tò mò quay đầu lại: "Sự cố gì thế? Khi nào? Cô được ghi là hoàn mỹ, không nghe ai nói qua." Trương Nam dừng một chút, áy náy chống lại ánh mắt ôn nhu của Viên Lãng: "Tôi đưa người ta đi cắt ruột thừa, quên chích thuốc tê." Sau đó cúi đầu tiếp tục sửa chân của người này: "Vì bù lại sai lầm không thể tha thứ này, đội trưởng các cậu, tôi đã gả cho người bị hại rồi." Không ngoài dự đoán, lời vừa nói đã kích thích những tiếng la phát lên.

"Quả không hổ là người, bịa chuyện!" Đội cứu hộ cùng lão A nhất trí cho ý kiến.

Trương Nam thở dài một tiếng: "Là sự thật, không tin các cậu cứ hỏi anh ấy." Bàn tay trắng nõn chợt xuất hiện ánh sáng, sát khí ngàn yêu ma, dao phẫu thuật trong tay chỉ về chóp mũi Viên Lãng. Viên Lãng thản nhiên nhìn cây dao sáng chói. Bên ngoài là đất hoang tuyết trắng, trước mắt là lưỡi dao của người đẹp. Bất quá người chồng như anh, thông minh, nghe trộm núi sâu thấy yêu tinh. Đẩy dao ra, Viên Lãng chân thành mà đau đớn nhìn mọi người nói: "Tôi chính là bệnh nhân kia."

Hiệu quả làm chấn động, thiếu tá Trương bắt đầu nói lời thấm thía giáo dục cấp dưới của mình: "Các đồng chí, các cô gái, nhất định công tác phải cẩn thận. Bài học kinh nghiệm, không phải tôi không nhắc các cậu."

Nhóm người lão A xấu hổ im lặng. Gả cho đội trưởng yêu nghiệt là bài học đau đớn.

Phản ứng đầu tiên của Ngô Triết tay run run cầm ly nước đưa cho Trương Nam, ý muốn cứu vãn tình thế: "Chị dâu, nếu không chị uống nước trước?" Về sau, Thành Tài cảm thấy được Hứa Tam Đa cường đại dù sao trong lúc lơ đãng cũng cứu chủ khi gặp nguy. Mộc Mộc cười đến sáng lạng, biết trước tất cả nói: "Xem, tôi và các cậu nói đến cái gì, đội trưởng nói vợ của anh ấy là người hời hợt, các cậu còn không tin."

Đội viên cứu hộ hóa đá trong nháy mắt, bông hoa trong bệnh viện dã chiến là người hời hợt.

Trương Nam nhìn chung quan một lát: "Chồng à, thời tiết rất tốt." Viên Lãng nhìn tuyết rơi rớt không ngừng bên ngoài, thật sự nói: "Đúng, không sai, vợ à em ăn cơm chưa?"


Đã sửa bởi bangthan87 lúc 29.07.2015, 10:10, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.04.2015, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2411 lần
Điểm: 14.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Đời người nếu giống như buổi đầu gặp gỡ

Tối hôm đó, sau khi mọi người nghỉ ngơi, Trương Nam nhìn ra bên ngoài trời đầy tuyết đột nhiên bắt đầu cảm thán: "Cái đó thật nhỏ!", Viên Lãng gật đầu, ôm cô vợ xinh đẹp của mình bên vai, vỗ lưng cô. Trương Nam mệt mỏi uể oải dựa vào bên người Viên Lãng, trong lều trại tối đen chỉ có đóm khói sáng của Viên Lãng chợt lóe lên.

Trương Nam nhớ đó là mùa xuân, bản thân muốn nhập ngũ tốt nghiệp trường y, bị phân đi thực tập dã chiến. Giống như không thích ứng với bệnh viện dã chiến ngoài trời, liền vượt qua kiếp sống làm bác sĩ diễn tập quân sự đầu tiên. Về sau có nhiều kinh nghiệm cấp cứu dã chiến như vậy, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy lần đó là rối loạn nhất! Bản thân mình cũng loạn, tay chân luống cuống; xung quanh cũng rất lộn xộn. Tất cả bác sĩ và y tá đều đi lại bận rộn, bệnh viện vốn yên lặng liền giống như căn cứ hải quân Trân Châu Cảng bị phục kích làm cho bát nháo loạn xạ. Chiều hôm đó Trương Nam vừa mở đầu vết thương kiểm tra thì được người làm cùng chuyển một người bị thương cần khám gấp, bộ đàm lại kêu lên: "Cứu hộ 33 xin chú ý, cứu hộ 33, bãi đất E85 bị thương ở chân ngoài ý muốn. Bãi đất E85." Bộ đàm vang lên. Không nhớ rõ là lần thứ mấy, cũng không nhớ rõ là đã làm bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi. Trương Nam mệt mỏi gật đầu, giòn giã trả lời: "Cứu hộ 33 nghe rõ." Chạy đến xe cứu thương.

Mở động cơ lên, lái xe than thở: "E85, bây giờ còn là trận địa quân đỏ sao? Nghe nói chỗ đánh rất lợi hại." Trương Nam vui lên: "Anh còn nhớ sao, đó làm trận địa tiếp tế hậu phương quân đỏ." Kết quả phát hiện trận địa phụ cận hậu phương còn náo nhiệt hơn trong tưởng tượng, một tiếng nổ mạnh làm đất núi rung chuyển, Trương Nam co rúm người lại. Tiểu Chu than thở: "Thiếu úy, không phải cô nói đây là trận địa hậu phương sao?" Trương Nam nhướng mí mắt: "Quân trưởng nói bây giờ chiến tranh không ở phía sau." Trong lòng Tiểu Chu thở dài một tiếng: Cô gái xinh đẹp tám phần là Kỷ Hiểu Lam miệng đồng răng sắt. Lúc nào cũng nói được.

Quan sát thấy tình hình giao thông phía trước cơ bản tốt, lái chính đang muốn tiếp tục chạy lên, Trương Nam gào lên một tiếng: "Ngừng!" Xe cứu thương dã chiến "két" nhanh lại. Tiểu Chu thấy cô thiếu úy nhảy xuống xe, chạy hai ba bước tới ven đường, cũng vội vàng đi qua: Bên cạnh một binh nhì quân đỏ nằm úp xuống.

Tiểu Chu kỳ quái: "Anh ta mặc trang phục dã chiến, sao cô có thể nhìn thấy?" Trương Nam nháy mắt mấy cái, giống như đứa bé gái nhỏ đắc ý:

"Tôi xem qua triễn lãm ảnh nước Đức, nói tìm súng bắn tỉa như thế nào."

Tiểu Chu vui vẻ: "Cô vẫn rất thông minh."

Trương Nam có vẻ khiêm tốn: "Bình thường."

Hai người khom lưng kiểm tra xem người này như thế nào, vẫn còn sống, chỉ là bị đả kích dẫn đến hôn mê. Ba chân bốn cẳng đem người này vào xe, vừa muốn khởi động, Trương Nam đột nhiên nói: "Không đúng."

Tiểu Chu sửng sốt: "Vì sao lại không đúng rồi?"

Trương Nam hoang mang nói: "Đây là trận địa quân đỏ, binh lính quân đỏ bị đánh bất tỉnh ném ở ven đường, nói lên cái gì?"

Một giọng nói lười biếng xa lạ vang lên: "Nói lên trận địa của các cô bị xâm nhập rồi."

Cô gái thiếu úy hoảng hốt quay đầu lại, nòng súng tối om từ ngoài cửa sổ đặt lên đầu người lái xe rồi. Giọng nói lần thứ hai vang lên: "Học qua hình ảnh cũng vô ích thôi? Súng bắn tỉa đều đã đến chóp mũi cô rồi."

Tốt xấu gì cũng đã chịu qua huấn luyện quân sự, Trương Nam lật tay kéo binh lính bị thương ra. "Đừng nhúc nhích!" Một giây sau, sói đã vào xe. Bước đứng vững ngắm bắn vào cổ cô gái thiếu úy. Người này mau lẹ như báo. Trong lúc chiến tranh khói lửa, thì anh vẫn thủy chung cố gắng dùng tay đè nặng bụng dưới của mình, bắt cóc cũng coi như hoàn mỹ.

Qua nhiều năm sau, Trương Nam cũng không thể nghĩ được có thể cùng với cái người có vẻ mặt xám đen như ác nhân là chồng mình ở bên cạnh cùng làm việc. Trái lại Viên Lãng vẫn lặp lại cảm giác ngay lúc đó: Nha đầu xinh đẹp! Bước ngắm bắn đè nặng ở cổ cô đều có khí chất kỳ lạ.

Nếu như đời người chỉ giống buổi ban đầu gặp gỡ, thì gió thu vỗ cánh bay như thế nào?

"Tách tách cạch cạch tách tách..." Bên ngoài tiếng súng như nổ tung tóe. "Nằm sắp xuống!" Trong chốc lát hắc bạch điên đảo. Kẻ xấu đè Trương Nam ngã vào trong toa xe. Bên tai vù vù không nhìn thấy rõ vật thể bay qua. Âm thanh ồn ào hỗn tạp, nhiệt độ thân thể của mình bị áp đảo bên dưới lại nóng lên lạ thường, trong lúc hốt hoảng bên tai Trương Nam liền nghe giọng nói nghiêm khắc trách mắng: "Cô sinh ra từ đâu vậy? Không biết đạn giấy cũng có lực sát thương sao?"

Bên ngoài xe lính hỏa lực trả thù dày đặc chứng tỏ tay súng bắn tỉa từ trên trời giáng xuống này là Thập Bộ Sát Nhân chạy ở trận địa của đối phương, là Thiên Lý Bất Lưu Hành đó. Nhưng mà chỉ sợ không đạt được làm xong đã phất áo mà đi, sống ẩn thân trong rừng sâu. Người quân đỏ đã đuổi tới!

Kẻ xấu gầm lên một tiếng: "Lái xe!" Trên thân người này tràn đầy không khí quỷ dị, làm cho người khác bị kích động không tự chủ nghe theo lời anh điều khiển. Có chuyện xảy ra làm cho Tiểu Trần có vẻ khẩn trương, khởi động xe cũng tương đối chậm. Phía sau quân đỏ nhất quyết không tha, bên cạnh xe không xa một tiếng "Ầm" vang thật lớn, lựu đạn liền tới tiếp đón rồi. Lái xe Tiểu Trần "Ôi" lên một tiếng, bị cái gì đó cắt qua trán, máu tươi tuôn xuống. Đồng chí trông thấy, Trương Nam giận dữ, ló thân thể ra ngoài hướng về phía quân đỏ đánh truy binh bắt đầu hét: "Các anh ở bộ phận nào? Đi đến đâu đánh các anh chứ. Chúng tôi là xe bệnh viện dã chiến!" Binh lính quân đỏ sửng sốt, xe tạm dừng một chút. Bên cạnh kẻ xấu đột nhiên Trương Nam không chịu để tâm cười khanh khách, thở gấp nói với Tiểu Chu: "Đây là vũ khí sinh học của quân đỏ các cậu, chính là Sư Tử Hà Đông rống!" Lời còn chưa dứt, ngay tại chỗ nhắm, hai cái đầu súng, lại khiến cho đầu sĩ quan quân đỏ công nông Trung Quốc bốc lên khói trắng.

Lúc ấy Trương Nam liền u mê, không nghĩ tới người này lại khoe mẽ như vậy, Trương Nam vẫn cảm kích gật đầu: "Đội đồng chí cứu hộ, người đều rất nhanh vượt qua quỹ đạo chính xác rồi." Trương Nam nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Chu xen mồm: "Trời xanh có mắt, Trương Nam cũng có nói không nên nói lúc đó." Lại giơ ngón tay cái với tên bắt cóc: "Chiến hữu, kỹ thuật bắn súng của anh thật tốt, thao tác của anh không tệ!" Cái tên bắt cóc kia không chỉ thoải mái mà cau mày, vẫn gật đầu đáp lại: "Cảm ơn."

Sau khi quân đỏ phản ứng kịp, nói cái gì cũng không tin đây là xe cứu thương bên ta rồi. Truy binh cũng không phải ngồi không, xạ kích dày đặc, lập tức kẻ xấu không ngẩng đầu lên được. Không khống chế được cục diện, Trương Nam bi thương: "Anh lái xe, đại gia Trần, anh ngược lại chạy nhanh! Tôi không phải tới nghe tiếng động."

Bộ đàm lại vang lên ào ào, chủ nhiệm Lý khoa ngoại ở bệnh viện cấp cứu dã chiến giống như đang mắng: "33, các cô chết ở đâu rồi. E85 có người gãy xương bị thương tổn đến động mạch rồi!" Bên ngoài quân đỏ vẫn nhất quyết không buông tha. Trong mưa bom bão đạn đầu Trương Nam cũng chỉ còn lại một câu nói kia: Động mạch bị thương! Gấp đến độ máu muốn lên tới não rồi. Thật sự muốn giẫm đạp cái tên đầu sỏ trước mắt này xuống đất, lúc chân đá ra nhìn anh liền căng thẳng ngậm miệng, sau lưng tất cả đều là một bộ dáng đổ mồ hôi lạnh, lòng mềm nhũn, lại thu trở về.

Tiểu Trần khó khăn khởi động xe, đột nhiên nhỏ giọng nguyền rủa một câu: "Đi không được, điều trị viên đến đây. Xác định tôi là khu chiến đấu." Đầu óc Trương Nam nổ vang, lần này không làm ra bộ dáng xấu là không được thoát thân rồi. Cái người xấu kia nghe được đại khái nhiệm vụ của Trương Nam, hết sức xin lỗi nhìn cô một cái, sau đó ngừng bắn, cô bĩu môi, bày tỏ tự mình chịu trói.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phía trước bị từng lính bắn tỉa trang bị vũ khí hạng nặng bùng nổ, tròng mắt quân đỏ đều màu đỏ bắn giết liên trưởng. A..., anh muốn đánh nhau là đánh, muốn giáng xuống là giáng sao? Không có dễ. Bắn chết anh một cách ngoan độc xong rồi dừng lại nói chuyện. Mặc cho tiếng súng dày đặc ngoài xe, quân đỏ thề sống chết không cho chiếc xe cứu thương phản bội rời đi, muốn bắt giữ tù binh.

Giữa một mảnh hỗn loạn, Trương Nam phát hiện kẻ xấu đột nhiên ôm chặt cái bụng của mình hung hăng thở mạnh, phía sau ót lấp lánh mồ hồi. Bản năng bác sĩ bổ nhào đến mò mẫm mạch đập của anh, nhịp đập làm cho mi Trương Nam nhăn lại: "Anh không thể bị bắt, lập tức anh phải theo tôi vào bệnh viện." Kẻ xấu cười khổ chỉ phía bên ngoài quân đỏ công nông Trung Quốc đang quây quanh lục soát, thở gấp nói: "Tôi cũng muốn." Mạng người như trời định, cố không được nhiều như vậy.

Mắt Trương Nam nheo lại, quyết định thật nhanh, đoạt lấy súng của kẻ xấu ngắm, kỳ quân nổi lên bắn về phía bên ngoài. Lập tức bốn phía quân đỏ công nông đang tiến lên lục soát bốc khói. Một chiêu đánh lén thành công, Trương Nam cùng Tiểu Chu trợn mắt há hốc mồm ném khẩu súng vào trong lòng kẻ xấu. Sau đó thuận thế tiếp tục dùng tay đánh bất tỉnh tiểu binh quân đỏ, rút súng ra, một phát bắn chết quân xanh gây tai họa trên xe. Nhất thời, trong và ngoài xe, một mảnh sương trắng tràn ngập.

Trong sương khói, kẻ xấu liền thấy cô gái thiếu úy loạng choạng lớn tiếng giải thích: "Tôi là đội cứu hộ bệnh viện dã chiến, có nhiệm vụ khẩn cấp. Mười phút trước quân xanh này sắp chết mò lên xe chúng tôi, vừa rồi anh ta đánh gục bốn binh lính quân đỏ. Sau đó người bệnh bắn chết hắn trên xe tôi. Chúng tôi có thể đi không?"

Điều trị viên làm cho cô hoảng loạn choáng váng đầu óc, nhìn thấy hiện trường cơ bản là thật, lúc ra bảng tên súng bắn tỉa quân xanh, nhanh chóng phán: Viên Lãng: Đánh gục, rời khỏi diễn tập. Lính đánh bộ Lâm Tiểu Tường trọng thương, rời khỏi diễn tập. Quay đầu nhìn thấy trận địa của quân đỏ, trên trận địa Tề Hoàn lắc đầu bày tỏ không truy kích lại. Điều trị viên phán định: Xe cứu thương tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Trương Nam vung tay lên, Tiểu Trần một chân đạp lút cần ga. Xe cứu thương đi mất.

Binh sĩ trên trận địa hỏi Tề Hoàn: "Ban trưởng, vì sao không truy đuổi?" Tề Hoàn đen mặt nói: "Tôi biết súng bắn tỉa này, là Viên Lãng. Kỹ thuật bắn súng đến tự kiêu, bắn tỉa giết người chớp mắt, vừa rồi tự nhiên bắn liên phát. Tôi đoán chừng thực sự anh ấy bị thương rồi."

Trên xe cứu thương, ở một bên tay chân Tiểu Chu luống cuống băng bó chân Tiểu Trần, một bên cảm nhận hành động vô nhân đạo vừa rồi của Trương Nam. Viên Lãng bị đánh gục nhưng trên mặt có vệt sáng thật dày, có thể nhìn ra sắc mặt cực kỳ xấu, đau đớn không ngừng dùng miệng hít khí. Trương Nam mò lên động mạch cổ của anh, khẩn trương hỏi: "Còn đau ở đâu vậy?" Viên Lãng run run chỉ ngực: "Tôi, lòng tôi đau, tôi là súng bắn tỉa có danh tiếng nhất. Cô lại kêu loạn như súng bắn chim chóc!" Trương Nam đè lên bụng anh kiểm tra, trong lòng có chút kiên định, giúp Viên Lãng xoa xoa mồ hôi trên đầu, ánh mắt cười cong: "Tôi cũng tức chết anh một hồi rồi." Tiểu Chu vui vẻ: "Hai người các cậu so ra bằng nhau."

Một phút đồng hồ, xe cứu thương chạy tới bãi đất E85, hiện tại Viên Lãng nằm trên xe cứu thương, trên người thoải mái đắp chăn Trương Nam để lại cho anh, liền nghe bên ngoài tiếng nói Trương Nam cực lớn theo sát mục tiêu thương binh: "Các anh mù quáng lừa gạt vì cái gì. Kiên quyết nói là động mạch à? Động mạch nhà mấy anh dài đến gót chân sao?" Viên Lãng nghe đến choáng váng, phì một cái vui vẻ, trên người giống như không còn đau nữa rồi.


Đã sửa bởi bangthan87 lúc 29.07.2015, 10:19, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn bangthan87 về bài viết trên: Cyclotron, Hoàng Yến48, Lạc Lạc, Phamthanhhuong, Violet12358, angell0nelycute, nuhoangtuyet8393, phuong thi, sarasatara
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.