Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Cái thùng cơm sát vách - Tửu Tiểu Thất

 
Có bài mới 02.12.2014, 15:45
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:09
Bài viết: 689
Được thanks: 6955 lần
Điểm: 18.09
Có bài mới [Hiện đại] Cái thùng cơm sát vách - Tửu Tiểu Thất - Điểm: 8
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Attachment:
...m sat vach (bia).jpg
...m sat vach (bia).jpg [ 2.49 MiB | Đã xem 277443 lần ]

Cái thùng cơm sát vách

Tửu Tiểu Thất

Convert: Bến (Nguồn Tàng Thư Viện)

Editor: minhphuongvm

Giới thiệu:

Cái thùng cơm sát vách kia, em ăn của anh biết bao nhiêu là cơm gạo, em định lấy cái gì để trả lại cho anh đây?
Tiền ư? Anh không lấy tiền đâu, anh chỉ cần em thôi.

Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30.1
Chương 30.2
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37 - 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69.1
Chương 69.2
Chương 69.3
Chương 70
Chương 71.1
Chương 71.2
Chương 72.1
Chương 72.2
Chương 73
Chương 74.1
Chương 74.2
Chương 75.1
Chương 75.2
Chương 76.1
Chương 76.2
Chương 77
Chương 78.1
Chương 78.2
Chương 78.3
Ngoại truyện 1.1
Ngoại truyện 1.2
Ngoại truyện 2.1
Ngoại truyện 2.2
Ngoại truyện 2.3
Ngoại truyện 2.4
Ngoại truyện: Nhật ký giảm béo
Ngoại truyện 2.5
Ngoại truyện 2.6
Ngoại truyện 2.7
Ngoại truyện 2.8
Ngoại truyện 2.9
Ngoại truyện 2.10




Đã sửa bởi minhphuongvm lúc 08.12.2014, 17:44, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.12.2014, 16:03
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:09
Bài viết: 689
Được thanks: 6955 lần
Điểm: 18.09
Có bài mới Re: Cái thùng cơm sát vách _ Tửu Tiểu Thất - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Vô tình gặp gỡ

Vừa qua tiết thanh minh, bầu trời phương Bắc như vừa được một cơn mưa nhỏ làm sạch, lúc này đã trở nên vô cùng sáng sủa trong trẻo , khoác lên mình chiếc áo màu xanh thăm thẳm như nước biển trong vắt.

Thời điểm cuối tuần chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để cùng bạn bè ra ngoài lêu lổng dạo chơi thư giãn.

Trên đường đến ga tàu điện ngầm, Lam Sam vốn định sẽ chiến đấu một trận trên xe, nhưng suy đi tính lại chút chút đã nhé. Hôm nay ở trung tâm triển lãm quốc gia nhất định là vô cùng đông đúc, dựa theo tình hình giao thông ở thành phố B hiện nay mà nói thì nhất định có thể đạt đến mức độ kêu cha gọi mẹ luôn. Ngay sau đó cô quyết định sẽ dựa vào cặp chân dài thon thả khêu gợi của mình mà bôn ba một chuyến.

Quả nhiên không ngoài tính toán của cô, vừa ra đến đường cái,  ngay đường dành cho người đi bộ đã sôi sùng sục như một nồi nước dùng bánh chẻo, bành trướng, nhung nhúc ,chen chúc một chỗ với nhau, không ai cử động nổi. Thỉnh thoảng lại có vài tình huống lái xe cướp đường, khiến cho tiếng kèn vang lên ồn ào xung quanh kèm theo trận trận mắng chửi, cho dù giọng nói đầy táo bạo vẫn đầy mùi vị ai oán.

Thật thương cảm biết bao! Lam Sam đồng tình cảm thán nhưng cước bộ vẫn không hề ngừng lại.

Vài anh chàng tài xế ven đường thấy mĩ nữ ngang qua, lập tức bấm còi như điên.

Lam Sam không ngờ rằng họ đang bấm còi với cô, cô chỉ cảm thấy đám người này rỗi hơi đến nhức trứng rồi.

Một chiếc xe phi đến, gã ngồi trên xe kéo cửa kính xuống, cười hì hì nhìn Lam Sam:
-     Người đẹp ơi, thích gì nào?

Lam Sam liếc mắt:
-     Thích ông tổ nhà anh.

Tên bị mắng cũng không thèm tức giận, trái lại tỏ ra như vừa được nhận một vinh dự to lớn. Hắn ta cười hì hì:
-     Ông tổ anh già rồi, chắc chả động đậy được nữa đâu, hay em xem thử anh xem thế nào?

Lam Sam không thèm đáp lại, cô cúi xuống nhặt một viên đá dưới gốc cây, giơ tay ném một cái.

-     Ôi! – Tên nhãi ôm gáy kêu đau.

Lam Sam vỗ tay, đắc ý hất tóc, bỏ đi.
…..-----…..

Tiểu Du Thái đang đứng trước cổng trung tâm triển lãm quốc gia, mãnh liệt nhìn về dòng người phía xa xa đang cuồn cuộn tràn về.

Tiểu Du Thái là biệt danh Lam Sam đặt cho cô, Lam Sam nói rằng cô nàng quá tài năng nên không có cái tên nào thích hợp hơn là Tiểu Du Thái.

Từ đằng xa, liếc mắt một cái Tiểu Du Thái đã nhìn thấy Lam Sam. Quá dễ để nhận ra, đầu năm nay những cô gái cao trên mét bẩy cũng thật hiếm hoi mà.

Lam Sam hôm nay ăn mặc rất nhàn nhã thoải mái nhé. Phía trên diện một cái áo màu đỏ có họa tiết hoa sam vô cùng tôn da, phía dưới là một chiếc quần bò màu xanh da trời, ôm lấy đôi chân dài thon thả thẳng tắp, cùng với đôi chân màu xanh lá mạ và chiếc túi xách tay, hoàn toàn không đeo trang sức.

Nói chung là người đẹp thì vẫn cứ là người đẹp, cho dù có ăn mặc tùy tiện thế nào.

Cô nàng có mái tóc đen nhánh với những lọn xoăn lớn hờ hững trên vai. Những cơn gió mùa xuân như một tên lưu manh, cứ hờ hững thổi qua như không ngừng vén tóc nàng.
Lam Sam nghỉ chân, mắt nhìn bốn phía để tìm Tiểu Du Thái trong biển người mênh mông.

Nhiều người quá, cô không sao tìm nổi…

Thấy Lam Sam đang định móc di động ra gọi, Tiểu Du Thái không còn cách nào khác là tự đưa thân tới:
-     Lam Sam, cậu lại không tìm thấy tớ rồi.

Lam Sam cất di động đi, xoa xoa đầu cô:
-     Ngoan.

Ngoan cái em gái nhà ngươi ý.

Tiểu Du Thái đẩy cô ra:
-     Đi thôi, chị đây đưa em đi trải đời một chút.

Trung tâm triển lãm dĩ nhiên là để triển lãm, triển lãm dĩ nhiên sẽ cung cấp thêm cho người ta kiến thức, thế nhưng cái triển lãm được tổ chức ngày hôm nay thì…. Hoàn toàn có thể gọi là: Văn hóa nghệ thuật đặc sắc của thành phố B.

Lúc đầu Lam Sam nghe Tiểu Du Thái nói còn muốn đến xem, rồi còn ngượng ngùng, sau đó chỉ còn cảm thấy thật nhàm chán. Văn hóa cái gì chứ, không phải toàn là những chuyện về XXOO kia à, có cái gì đáng để gọi là văn hóa đâu?

Tiểu Du Thái nghiêm túc chăm chú phê bình cái nhìn phiến diện của cô, mấy lần còn bày tỏ hiểu biết với trình độ văn hóa vô cùng hot này, sau cùng biểu đạt: mục đích của chúng ta vô cùng trong sáng, chỉ để mở rộng tầm mắt thôi nhé.

Được rồi, ừ thì mở rộng tầm mắt. Ngay sau đó Lam Sam đến đây.

Dạo vài vòng quanh trung tâm triển lãm, cô phát hiện ra, đúng là kiến thức ở đây thật sâu rộng, nào là các loại kiến thức về bảo vệ sức khỏe, các quảng cáo về bổ thận tráng duơng này, các loại hàng “tình thú” này, vân vân và mây mây… Ngoài ra còn có các hoạt động giao lưu với các PJ xinh đẹp, có người còn đòi hỏi vài hành động giới thiệu cụ thể với người đẹp nữa kìa.

Tại trung tâm triển lãm được chia làm vài khu riêng biệt, trong đó có khu D chuyên trưng bày các dụng cụ tình thú, rất rộng, thậm chí còn chia thành mấy phân khu. Lam Sam và Tiểu Du hăng hái đứng một bên vừa xem vừa tấm tắc hiếu kỳ, cảm thấy sức sáng tạo của con người quả thật ngày càng vô hạn. Đại JJ cái gì đó đều thua hết, có vài dụng cụ họ còn không thể nhận ra, túm tụm lại để suy đoán xem nó dùng để làm gì nữa cơ.  

Đi tới đi lui, đến khu triển lãm búp bê tình dục.

Ừ, cái này trái lại họ đều biết. Thế nhưng lệnh của Lam Sam lại rất là hết ý là, búp bê tình dục có hay không chẳng được. Không có vẫn tốt hơn có nhiều nhé.

Được rồi, đây chỉ là kiến thức trong trường học thôi.

Có vài cái được ca tụng là siêu mô phỏng, quả thật vô cùng giống thật, đủ để đánh tráo giả thành thật.

Tiểu Du Thái chỉ vào một cái mẫu búp bê mô phỏng giận dữ nói:
-     Lam Sam, cậu xem này, cái này mà giá 9 vạn tám nghìn tệ đấy, ai mà dở hơi thừa tiền đi mua cái này chứ?

Ặc, câu này cũng rất có lý đấy.

Lam Sam đi tới, đâm một cái khiến con búp bê kêu meo meo. Ánh mắt hơi lóe sáng , quét một cái cô thấy một cái siêu mô hình búp bê khác trong góc phòng. Tuy rằng được cất ở một chỗ khá hẻo lánh, nhưng nó lập tức thu hút cô.

Nó ngồi trên ghế, mặc áo sơ mi trắng, quần màu rám nắng, tóc ngắn, rất ngăn nắp sạch sẽ. Chính là mắt hơi rũ xuống như đang suy tư, mi thanh như họa, đôi mắt vô cùng trong sáng, sạch sẽ.

Quá giống thật. Nếu không phải vì ánh mắt nó hơi dại ra, Lam Sam còn tưởng là người thật đấy chứ. Thế nhưng khẳng định người thật chẳng có ai được đẹp như thế này đâu.

Tiểu Du Thái cũng phát hiện ra , cô nàng dắt tay Lam Sam, sung sướng không gì bằng nói:
-     Là đàn ông! Ở đây còn có búp bê tình dục thế này á? Ai chà chà…
Vừa nói vừa kéo Lam Sam chạy đến xem.

Lam Sam cũng rất phấn khích.

Vừa mới nhìn thấy từ xa, cảm thấy cũng không tồi, đến gần lại càng kinh hồn vạn chúng.
Da thật là trắng, nhưng sắc trắng không hề ảm đạm  mà sáng bóng như người thường. Các đường nét trên gương mặt nó tương đối ôn hóa, ngũ quan vô cùng tinh xảo nhưng không làm vơi bớt sự khôi ngô, tinh tế mà không hề tuấn lãng, như một thiếu niên anh tuấn thuộc dòng dõi quý tộc, mũi cao thẳng tắp, mi sài, đôi lông mày thanh đậm, đôi mắt đen huyền… Khi ngồi kín đáo tại vị trí này, tạo nên một trạng thái tĩnh lặng tựa như một bức chân dung do một đại họa sĩ vẽ, từng nét từng nét một, phác họa tỉ mỉ cẩn thận thừng nét, mỗi chi tiết đều vô cùng hoàn mĩ.

Nhưng dù sao, có đẹp hơn thế cũng chỉ là giả, cũng giống như những loại hàng đẹp mắt bày đầy ngoài kia. Nghĩ đến đây, Lam Sam cũng bớt hưng phấn, xoa cằm lặng lẽ thưởng thức.

-     Lam Sam cậu nói xem, rốt cuộc đây có phải đàn ông hay không chứ? – Tiểu Du Thái hơi nghi ngờ, chỗ này bày toàn các búp bê gái xinh đẹp, sao tự nhiên lại thò ra một tên đẹp mắt đến thế này chứ? Chẳng lẽ vì khẩu vị của nhà thiết kế dành cho các nữ cường vương ư? Nghĩ đến đây cô nàng vỗ đét một cái, rất có khả năng nhé.

Lam Sam cũng không biết nên không dám trả lời, cô đột nhiên sờ soạng cái cằm dễ thương một cái, nở một nụ cười vô cùng tà mị háo sắc:
-     Lớn lên mà đẹp trai thế này, nhất định chỉ có cái loại công tử bột thôi.

“Công tử bột” nào đó hơi động đậy, nhưng Lam Sam và Tiểu Du Thái vừa nói chuyện nên không nhận ra.

Còn Tiểu Du Thái lại nhằm trúng vị trí giữa hai chân nó mà ngắm, cố gắng tìm một bằng chứng thuyết phục để xác định đây đúng là búp bê.

Đáng tiếc cái quần hơi rộng, vạt áo lại khá dài, khi ngồi xuống che đúng vị trí quan trọng kia.  Nói chung là cô không nhìn được.

Sau khi Lam Sam sờ cằm nó, lại cầm một bên mặt, xoay qua bên kia nói:
-     Nghe tớ nói này Tiểu Du Thái, bây giờ khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, mặt mũi  thế này cũng là bình thường. Hay là cậu mua một con, chơi từ đêm đến sáng luôn, thế nào?

Tiểu Du Thái vẫn đang nghiên cứu:
-     Tớ nhất định phải xác định được giới tính của nó đã, không đến lúc mua phải búp bê gái lại phải đem trả lại.

Lam Sam lại nói:
-     Vậy dễ thôi, cậu vạch quần ra là thấy rõ ngay thôi.

Tiểu Du Thái không phải không muốn tiến đến vạch quần, nhưng đứng trước đông người thế này mà vạch quần vạch áo thì có vẻ không được hay ho cho lắm, mặc dù đây chỉ là một búp bê tình dục, nhưng búp bê cũng có sĩ diện của búp bê chứ nhỉ… Cô ngẩng đầu lên ngó quanh, xung quanh không có nhân viên trông coi nào. Thực ra vốn là có, nhưng người đẹp quanh đây nhiều quá, các nhân viên đều chạy đi xem hết cả.

Thật chẳng chuyên nghiệp chút nào. Tiểu Du Thái khá tức giận, đang kết luận có nên vạch quần ra xem không, trên đầu chợt có giọng đàn ông vang lên:
-     Sao cô lại có thể làm như vậy chứ?  - Giọng nói rất gần, từ phía búp bê tình dục vọng lại.

Tiểu Du Thái vô cùng phấn khích:
-     Lam Sam, cậu xem này, nó còn biết hờn dỗi nữa kìa. Ha Ha ha, không biết có thể thở gấp nữa không nhỉ….

Lam Sam kinh ngạc không nói lên lời. Tiểu Du Thái chỉ nghe được tiếng “hờn dỗi”, nhưng cô nàng rõ ràng không nhìn thấy nó cử động, đang nghiêng đầu tránh tay cô.

Còn có ánh mắt nó nữa, chớp mắt đã có thần, lúc này đang cau mày khiển trách cô.

Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển đến nỗi có khả năng đem lại những biểu cảm tinh tế đến thế này ư?

Đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào chứ….

Hiện tại, suy nghĩ trong đầu Lam Sam là phải chạy thôi.

Nhưng cô còn chưa kịp thực hiện chiến lược lui binh, chỉ kịp thấy nó, à không, “hắn”, hắn đột nhiên đứng dậy, vì động tác quá mạnh nên chân đập vào ghế, cái ghế bị đẩy dịch ra vài phân, tạo lên một âm thanh ma sát chói tai.

Tiểu Du Thái hoảng sợ đến mức ngã dập mông xuống đất, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt duơng mắt nhìn hắn.

Sắc mặt hắn ta có vẻ không được tốt lắm, đen xì như một đám mây xám xịt.

Lam Sam đỡ Tiểu Du Thái dậy, xin lỗi hắn:
-     Xin lỗi, xin lỗi, quấy rầy ngài, ngài… Xin hãy từ từ chọn, he he, từ từ lựa chọn…”

Nói xong, cô kéo Tiểu Du Thái chạy trối chết khỏi khu D.

Mãi đến khi thoát khỏi khu D, Tiểu Du Thái vẫn cảm thấy hơi không thật, tinh thần cô nàng vẫn rất hoảng hốt:
-     Lam Sam Có phải cái con búp bê đó đã thành tinh không nhỉ?

Lam Sam dở khóc dở cười, lay đầu cô nàng:
-     Đó là một người thật.


Đã sửa bởi minhphuongvm lúc 08.12.2014, 22:39, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.12.2014, 10:53
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:09
Bài viết: 689
Được thanks: 6955 lần
Điểm: 18.09
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cái thùng cơm sát vách - Tửu Tiểu Thất - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Trả thù

Kiều Phong không ngờ sẽ gặp phải loại nữ lưu manh điên cuồng đến thế.

Giữa ban ngày ban mặt, càn khôn sáng tỏ, lại còn ở trung tâm triển lãm quốc gia đông người qua lại nữa chứ…

Anh nhìn một vòng chung quanh, sau đó nhận ra, hình như anh đã xông vào khu vực không có người.

… Người đâu hết rồi?

Người thật thì chả có một mống, mà người giả thì có cả đống lớn luôn. Con nào con nấy đều có dáng vẻ nóng bỏng, ăn mặc gợi cảm.

Anh vô tâm vô thức mà đến cái chỗ thế nào thế này?

Trí nhớ từ tốn đảo một vòng. Hôm nay anh đến đây xem mắt, đối phương là một cô gái theo ngành nghệ thuật, cô nàng hẹn gặp anh tại đây. Anh tới trước, cô gái đó bị tắc đườnug nên đến muộn, anh đợi một lúc, buồn chán nên đi dạo một vòng. Đi một lúc, trong đầu đột nhiên hiện ra một mệnh đề mới, vừa đi vừa tự luận, sau cùng thấy một cái ghế, không tự chủ được mà ngồi xuống.

Sau đó thì lập tức như lão hòa thượng nhập thiền.

À, quên nói, anh là một phó giáo sư, nghiên cứu về phương hướng vi lượng tử vật lý học.

Sau đó thì anh bị đùa giỡn, đối phương không chỉ sờ mặt, mà còn định vạch quần anh…

Một hành vi lưu manh như vậy thật quá mới mẻ đối với nhận thức của Kiều Phong. Cô gái đó còn nói với anh: “Từ từ lựa chọn” nữa chứ, còn về phần chọn cái gì, bây giờ thì đã rõ ràng.

Nghĩ đến đây, anh nhìn đống mô hình đồ chơi xung quanh một lần nữa, những thứ này vốn vô cùng khiêu khích người ta, anh thấy hơi mất tự nhiên, vội vã rời đi.

Khu triển lãm không phải không một bóng người, chẳng qua do anh vừa ngồi đợi ở một chỗ ít người quá. Nhân viên bán hàng ở đây chất lượng khá cao, trông khá bắt mắt, bảo sao người ta không đổ xô nhau đi xem, nhưng anh lại cảm thấy không nên nhìn hau háu vào người đẹp như thế, liệu có phải anh đã mất hứng thú với phụ nữ rồi hay không nhỉ…

Đối tượng xem mắt của anh cuối cùng cũng đến, trước tiên hai người cùng đi ăn trưa.

Trên bàn ăn, cô nàng không thể thiếu việc bày tỏ những nghi vấn của mình đối với Kiều Phong. Cha mẹ anh làm nghề gì, trong nhà có mấy anh chị em, có xe có nhà không, nhà riêng đã được thanh toán hết hay chưa?...

Kiều Phong trả lời rất ngắn gọn, hỏi gì đáp nấy: Cha mẹ anh đều là giáo sư đại học, ngoài ra anh còn có một anh trai, không xe, có nhà, vậy là hết toàn bộ các khoản.

Cô gái đó gật gật đầu, lại hỏi:
-     Điều kiện của anh rất tốt như vậy, hẳn nhà riêng đã được sắm từ sớm rồi nhỉ? Có ở trung tâm thành phố không? – Điều kiện này rất quan trọng đấy.

Nhà của Kiều Phong ở khu phía Bắc, gần chỗ anh làm việc. Nhưng khu Bắc thì không được tính là gần trung tâm thành phố lắm, nên anh lập tức lắc đầu:
-     Không.

A, vậy là ở ngoại thành rồi? Cô gái khá thất vọng, một lát sau lại hỏi:
-     Vậy tài sản cố định trên danh nghĩa của anh là bao nhiều?

Đối với trạng thái tài sản của mình, Kiều Phong mãi mãi không có nhận thức rõ ràng chính xác như hằng số Planck, anh lại lắc đầu:
-     Tôi cũng không rõ.

Cô gái tự động phiên dịch thành: về căn bản tôi đây ngoài nhà riêng thì không có tài sản cố định nào nữa.

Sau một cuộc trò chuyện không ra đâu vào đâu, đối phương trong lòng đã có đánh giá với Kiều Phong trên một số phương diện. Đa số các điều kiện đều gần như đều đạt tiêu chuẩn, quan trọng nhất là điều kiện bên ngoài của anh được đánh giá rất cao, trình độ cũng được nâng cấp trên mức bình quân.

Nói chung là có thể tiếp tục khảo sát thêm.

Sau bữa cơm trưa, hai người cùng vào xem triển lãm. Cô gái đó đưa Kiều Phong đến đây với tính toán: xem biểu hiện của anh khi đối mặt với những người mẫu ăn mặc hở hang trên sân khấu thế nào , nhờ đó có thể đưa ra phán đoán cơ bản đối với mức độ háo sắc của anh.

Về cơ bản, Kiều Phong không hề nhìn những cô nàng người mẫu kia, các cô gái này ăn mặc quá thiếu vải, nếu anh cứ nhìn chằm chằm thì thật thất lễ, vậy nên anh một mực nhìn thẳng về phía trước, hoặc nhìn xuống mặt đất, khi nói chuyện với đối phương, anh sẽ nhìn vào mắt cô.

Cô gái kia rất hài lòng với điểm này. Đôi mắt anh rất đẹp, đen trắng rõ ràng, trong sáng, khi nhìn cô chăm chú, cô dường như đang bị vây trong một biển nước trong suốt.

Họ vừa đi vừa trò chuyện. Cô gái này  đang giảng giải về lý luận nghệ thuật của mình, và nói với anh về Derida. Kiều Phong yên lặng lắng nghe, cô gái đó lại cho rằng anh không hiểu, vì vậy tỏ ra khá đắc ý. Cô ngượng ngùng cười cười,quay sang bên khác, hỏi:
-     Có phải những chuyện này khiến anh cảm thấy nhàm chán không?

-     Không. – Kiều Phong lắc đầu. – Rất có ý nghĩa, em có thể nói tiếp một chút về Lyotard, Ham Bas, Feyerabend, tôi cũng rất muốn nghe.

… Quí ngài đẹp trai nào đó ơi, anh có thật chỉ đơn giản là giáo sư vật lý không vậy… Vẻ mặt cô gái đó khá mất bình tĩnh, cũng không dám nói chuyện mạnh dạn như vừa nãy nữa.

Kiều Phong nhận ra thái độ của cô nàng có vẻ không được tốt lắm, nghĩ rằng do mình lỡ lời, lập tức chuyển sang vấn đề khác:
-     Thật ra tôi cũng không hiểu biết rõ về nghệ thuật hiện đại lắm, hay chúng ta chuyển sang tâm sự về văn hóa phục hưng đi?

Kế tiếp, cô gái đó nói ngày càng ít.

Vì không thể lý giải được bầu không khí lạnh nhạt lúc này, Kiều Phong cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng vì không khí ngày càng trùng xuống hơn, nên hiện tại anh cũng đã được rèn luyện, có thể tỏ ra thản nhiên.

Hai người cùng đi bộ đến khu sưu tầm, ở đây có đủ loại, tập trung đủ cấp độ, trình độ văn hóa, trong đó cũng có một vài bức tranh và đồ cổ giá trị.

Mấy thứ này,Kiều Phong có thể chăm chú tiếp tục ngắm nhìn, không hề có cảm giác thẹn thùng. Ngược lại, cô gái đó đi bên cạnh anh lại đỏ mặt, ánh mắt phiêu loạn.

Rời khỏi khu cất giữ đồ triển lãm, họ đến đại sảnh, Kiều Phong lơ đễnh nhìn lướt qua phía góc phòng, thấy hai bóng dáng khá quen mắt.

Lam Sam cảm thấy thật kỳ diệu, nếu trong trường hợp khác mà nhìn thấy mấy thứ ngày hôm nay, cô nhất định tương đối nể tình, nhưng sau nửa ngày ngao du trong bể hải dương khẩu vị nặng, đột nhiên lại thấy bình tĩnh đến không thể oán trách. Cẩn thận suy nghĩ thì chuyện nam nữ hoan ái vốn là chuyện hết sức bình thường, thật ra không cần phải quá cấm kỵ.

Trong đại sảnh đang quảng cáo phát miễn phí mô hình, Lam Sam và Tiểu Du Thái mỗi người đều nhận một cái đại JJ bằng chất dẻo. Bởi vì mô hình này quá dài, quả thật có thể tham gia vào hàng ngũ vũ khí trong quân đội, cũng không biết là do ai bắt đầu trước, nói chung hai cô cầm mô hình bắt đầu ẩu đả lẫn nhau.

Dù sao chất dẻo xốp có đánh vào người cũng không gây đau, hai cô chơi vui vẻ như được vào đại hội âm nhạc.

Kiều Phong dừng lại.

Đây chính là hai cô gái muốn vạch quần anh.

Cô gái đi xem mắt cũng theo tầm mắt anh mà nhìn sang, bỗng cười rộ lên, nụ cười vừa rụt rè vừa khá không đồng tình.

Mắt Kiều Phong dừng ở camera ngay trên đỉnh đầu Lam Sam. Anh lặng lẽ rút di động ra. Sau 30 giây, Kiều Phong lướt nhìn lên màn hình lớn.

Đối tượng xem mắt nhỏ giọng hỏi:
-     Sao anh không để ý đến em thế?

-     Hả? Xin lỗi nhé, tôi không nghe thấy, em đang nói gì vậy?

-     Em nói, bọn họ thật to gan nhỉ.

Kiều Phong phụ họa:
-     Đúng là rất to gan.

Trong đại sảnh đã có người phát hiện ra điểm không thích hợp, họ chỉ trỏ lên màn hình lớn, trêu chọc. Cô gái xem mắt cũng nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc mà che miệng.
-     Chuyện gì xảy ra thế, anh mau nhìn xem.

Kiều Phong cất điện thoại đi:
-     Chúng ta đi thôi.

Càng ngày càng có nhiều người phát hiện ra sự thay đổi trên màn hình lớn, ban đầu chỉ là những hình ảnh quảng cáo, sau đó biến thành những hình ảnh tạp nham, bối cảnh dần như bất động, chỉ còn có hai cô gái ở đó…

Tiểu Du Thái đang chơi đùa vui vẻ, bỗng nhiên lướt mắt qua màn hình lớn, sau đó hét lên:
-     Lam Sam cậu nhìn đi, trên màn hình lớn có hai kẻ điên đang cầm JJ đánh nhau kìa.

Lam Sam:
-     ….

Cô quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Trên màn ảnh là bóng lưng hai cô gái, ăn mặc y hệt hai cô. Cô không cam tâm mà hơi dơ tay lên, cô gái trên màn hình cũng giơ tay lên.
Cô chăm chú nhìn xung quanh, ừ,, không ai vây lại xem hai người họ.

Tiểu Du Thái choáng váng, cô ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh xem có camera không.

Sau đó, Lam Sam nhìn thấy mặt của Tiểu Du Thái ngay trên màn ảnh.

Không còn kịp suy nghĩ nữa, trong đầu Lam Sam giờ chỉ có một ý niệm duy nhất.

-     Chạy. – Lam Sam hô một tiếng ra lệnh, sau đó ném hai mô hình đi rồi bỏ chạy.

Đi ra ngoài chừng mười bước, Lam Sam nhìn thấy một tờ rơi vứt đi, mặt tờ giấy trơn tuột nên khi tiếp xúc với mặt đất như đạp phải ván trượt.

Hai chân cô trượt giang rộng, mắt thấy đang sắp ngã đến nơi. Tiểu Du Thái lôi cô dậy, nhưng vì không kéo mạnh nên chỉ níu được có nửa người. Ngay sau đó, cô ngã xuống, vai trước chấm đất, đầu nghiêng sang một bên, sau đó, cổ cô vang lên một tiêng “Ca” nho nhỏ.


Lam Sam vẹo cổ lao ra khỏi trung tâm triển lãm quốc gia, tạo hình của cô khá khác biệt nên hấp dẫn vô số ánh mắt. Tiểu Du Thái chặn một cái taxi lại, đỡ Lam Sam vào xe. Lam Sam bị ép nghiêng đầu, mái tóc đen che khuất nửa khuôn mặt, cô lười chỉnh lại, chật vật ngồi xuống ghế.

Tài xế thấy cô cử động bất tiện, liền hỏi:
-     Em gái này bị sao vậy?

Tiểu Du Thái đáp:
-     Đừng nói nữa. Sư phụ phiền anh đưa chúng tôi đến bệnh viện ngay.

-     Được ngay. – Tài xế lại nói: - Hiện giao thông đã khá hơn một chút rồi, sáng nay thì chắc chắn đã tắc nghẹt đường rồi.

Qua kính chiếu hậu, Tiểu Du Thái quan sát tài xế lái xe, anh ta là một thanh niên còn khá trẻ, khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ, nhưng trên trán lại có một cục u trông rất kỳ quái, cô kinh ngạc:
-       Sư phụ ơi, anh có thể thấy ấn đường của mình không? Đấy đấy đấy… trông rõ cực nhé.  – Xanh biếc như màu lá cây luôn.

Sư phụ kia vui vẻ cười phốc một tiếng:
-     Cô cứ yên tâm, tôi không phải đang bị vận đen quấn thân đâu, thực ra chỉ là gặp trúng ôn thần thôi. Hôm nay tôi gặp một cô nàng xinh đẹp trên đường, thấy người đẹp thì sáng mắt, mới trêu ghẹo cô ấy có hai câu, kết quả là cô nàng ấy nóng tính quá, nhặt một hòn đá lên chọi tôi.

Tiểu Du Thái nhếch miệng:
-     Con gái nhà ai mà ra tay tuyệt tình vậy chứ?

-     Ai mà biết được… Thật ra cũng chẳng sao, nhưng nhục một nỗi lại làm lỡ chuyện làm ăn. Hôm nay có vài người lên xe, vừa mở cửa đã thấy ấn đường xanh lè, quay đầu đi thẳng.

Tiểu Du Thái bị chọc đến mức trợn mắt.

Tài xế còn nói, nếu cô gái đó dám ngồi lên xe hắn, hắn nhất định sẽ chở cô ta đi thật xa, ném cô lại Vạn Lý Trường Thành rồi mặc kệ cho cô tự về.

Tiểu Du Thái lại hỏi:
-     Nếu nhỡ cô ấy gặp phải người xấu thì phải làm sao bây giờ?

-     Không có chuyện đấy đâu, tôi sẽ lái xe theo bên cạnh cô ấy.

Nói xong hai người đều cười ha hả.

Lam Sam một tay đỡ cổ, một tay kéo tóc, cố gắng che thật kín khuôn mặt, đồng thời trong lòng cô âm thầm đổ lệ. Ôi hôm nay đi ra ngoài chơi, chuyện gì cũng thật là…


Đã sửa bởi minhphuongvm lúc 08.12.2014, 22:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.