Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Quấn lấy em đến thê thảm - Trạm Lượng

 
Có bài mới 12.11.2013, 10:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 1441
Được thanks: 8165 lần
Điểm: 20.32
Có bài mới [Hiện đại] Quấn lấy em đến thê thảm - Trạm Lượng - Điểm: 9
Quấn lấy em đến thê thảm

(缠你缠到惨兮兮)


images


Tác giả: Trạm Lượng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hài, 10c, happy ending

Nhân vật chính: Mặc Khuê x Đỗ Ánh Nguyệt

Nguồn: ngocquynh520

Editor: Lam Nguyệt Minh

Beta: Samie + Chanjoy


Giới thiệu

Ba năm nay, đầu Mặc Khuê thỉnh thoảng lại đau âm ỉ, trong đầu thường lướt qua một vài hình ảnh bất ngờ khiến anh không thể nắm bắt, khiến anh bị nó quấy nhiễu rất nhiều....

Đáng giận! Anh khẳng định mình thật sự đã quên một vài chuyện rất quan trọng nhưng anh vô cùng chắc chắn mình đã từng gặp qua cô gái đó...

Kỳ lạ là, trong đầu anh hoàn toàn không có ký ức về cô vậy mà lúc trông thấy khuôn mặt thanh tú kia không hiểu sao ngực lại xiết chặt, nhói đau, giống như... giống như vật yêu mến bị mất đi, bị lãng quên, cuối cùng cũng trở về bên mình, khiến anh không nhịn được muốn ôm chặt lấy cô.

Đủ loại dấu hiệu làm cho anh không khỏi nghi ngờ, nhất định cô và đoạn ký ức bị mất đi kia của anh có liên quan. Thế nhưng... Chết tiệt! Vì sao vừa nhìn thấy anh cô lại liều mạng trốn tránh chứ?





Đã sửa bởi lamnguyetminh lúc 16.06.2015, 22:16, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.11.2013, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 1441
Được thanks: 8165 lần
Điểm: 20.32
Có bài mới [Hiện đại] Quấn lấy em đến thê thảm - Trạm Lượng - Điểm: 23
Mở đầu

Trong đêm tối, đường phố quanh khu nhà cũ tối đen ảm đạm, ngoài mấy ngọn đèn đường cách nhau khá xa đang cố gắng phát huy chút tác dụng trên đường. Trong ngõ nhỏ tối đen, u ám, chỉ có thể dựa vào vầng sáng mông lung, mỏng manh tỏa ra từ ánh trăng trên cao kia.

Một bóng dáng nhỏ nhắn chậm rãi đi bộ trên đường, miệng còn ngâm nga ca hát, tâm tình rất tốt chuẩn bị về nhà...

Haha... Cô thảnh thơi rồi nha!

Hôm nay em gái sinh đôi đã cùng nhau đi Mỹ với ngôi sao ca nhạc nào đó, dự định ở đó “vui chơi” một tháng, cô cũng nên có quyền cho mình nghỉ ngơi một ngày, đóng cửa hàng đi dạo chợ đêm nha! Nếu không thật là bất công với chính mình, đúng không?

Môi đỏ mọng tươi cười thầm nghĩ, trên tay còn cầm một túi ni-lông đầy những món ăn ngon, chân tung tăng bước trên con đường quen thuộc mà nhắm mắt lại cũng có thể về được nhà.

Ngay lúc còn cách ngõ rẽ về nhà khoảng một trăm mét lại bất ngờ nghe thấy trong ngõ nhỏ tối đen truyền ra âm thanh ‘bốp bốp’ kỳ quái.

Tiếng gì vậy? Giống như có người đang đánh nhau!

Lòng hiếu kỳ nổi lên, cô vội tránh ở đầu ngõ, núp sau tòa nhà, nhẹ nhàng ló đầu ra nhìn trộm vào bên trong ngõ vắng. Dưới ánh trăng mờ mịt thấy được một đám thanh niên hư hỏng đang cầm trong tay gậy gộc bao vây một người đàn ông thân hình cao lớn nhưng bước chân lại có chút lảo đảo.

Trong lúc hoảng sợ chỉ thấy một tên giơ cao cây gậy kim loại, hung tợn đánh xuống người đàn ông đầy máu, dáng vẻ như muốn đẩy người kia vào chỗ chết. Nếu không phải cô nhanh chóng lấy tay che miệng thì suýt chút nữa đã sợ hãi hét lên rồi.

Nguy rồi! Cứ tiếp tục như thế sẽ có người bị đánh chết mất!

Cứ cho rằng mấy tin tức mà TV luôn phát về những thanh niên hư hỏng đánh nhau linh tinh gì đó cách mình rất xa thế nhưng không nghĩ đến hôm nay lại xảy ra trước mắt cô.

Không thể thấy chết mà không cứu, phải nghĩ cách... Phải nghĩ cách... Có rồi!

Luống cuống lấy ra còi phòng sói, cô dùng hết sức thổi mạnh, tiếng còi sắc bén đột nhiên xé tan bóng tối, chui thẳng vào trong tai những thanh niên kia.

Không biết gặp phải vận may gì, lúc này ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát tuần tra lóe lên chói mắt, đúng lúc từ nơi xa chạy đến, rơi vào đáy mắt nhóm thanh niên đang điên cuồng đánh người.

“Có cảnh sát!” Có người chợt hô.

“Không  muốn bị bắt thì nhanh trốn thôi!” Tên cầm đầu hét lớn.

Trong nháy mắt, chỉ thấy đám thanh niên kia vội vàng bỏ lại gậy gộc, nhanh chóng chạy vào một ngõ nhỏ tối đen khác, trong phút chốc đã tản đi hết, để lại người đàn ông đầy máu nằm trên mặt đất.

Xe cảnh sát rất nhanh đến gần rồi lại vụt qua khiến cô không kịp ngăn lại báo án, đành phải tránh thêm một lúc nữa. Sau khi xác định đám thanh niên đó không còn quay lại nữa, cô mới vội chạy vào trong ngõ nhỏ, ngồi xuống cạnh người đàn ông.

“Này anh? Anh...” Trong đêm tối, cô không thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông cô chỉ có thể không ngừng gọi, tay nhỏ bé vỗ liên tục vào mặt người đàn ông cố gắng đánh thức người đang hôn mê kia.

“Anh gì ơi, anh mau tỉnh lại đi! Đợi lúc nữa mấy người đó quay lại sẽ không hay đâu...”

Vỗ thật lâu, người đàn ông bất tỉnh vẫn cứ bất tỉnh, bất đắc dĩ, để tránh đêm dài lắm mộng, cô không thể làm gì khác hơn là ném túi ni-lông đầy đồ ăn vặt trong tay, đi đến phía trước người đang nằm trên đất, hai tay vòng xuống dưới cánh tay người nọ_, sử dụng hết sức nâng lên nửa thân trên nặng nề của người kia, lùi về phía sau, từng bước kéo đi.

“Đáng ghét! Nặng thật... Nhìn qua thì không mập nhưng sao nặng vậy chứ...”

Kéo người, vừa thở dốc vừa không nhịn được mà nhỏ giọng oán trách, dùng sức quá lớn nên trên trán trắng noãn gần như đã nhanh nổi đầy gân xanh, mồ hôi bắt đầu chảy ra.

“Nếu không phải bình thường hay mang sách... Mang sách luyện lực tay... Kéo được mới là lạ...”

“Hộc hộc... Hộc hộc”... Mệt quá! Cố gắng lên nha, phải kéo thêm 100m nữa mới về đến nhà...

Không ngừng thở gấp, trong lòng âm thầm vì mình mà bơm hơi, lấy tinh thần “chịu khổ”, cô từng bước nâng “thi thể” ra khỏi ngõ tối. Trong lòng đang thầm đắc ý vì “sức mạnh” của mình, bất ngờ, chân đột nhiên đá phải một tảng đá, đau đến nỗi cô chảy cả nước mắt, tay không tự giác buông lỏng...

“Bịch”!

Một tiếng vang dội, chỉ thấy nửa thân trên đang được chống đỡ của người kia rất nhanh ngã xuống, gáy không may đập trúng tảng đá cứng rắn. Nghe được âm thanh nặng nề “lấy thịt chọi đá”, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hốt hoảng, lúc xanh lúc trắng, cũng không quan tâm đến chân đang đau nhức cô vội ôm lấy người kia xem xét.

Xong rồi! Gáy của anh không những bị sưng lên một cục lớn mà còn chảy rất nhiều máu nữa! Ô... Cô không phải là cứu người không thành ngược lại còn trở thành hung thủ giết người đấy chứ?

“Cô...”

Người đàn ông giống như bị sự va đụng này mà chợt tỉnh, song chỉ dùng ánh mắt mê mang trừng cô một cái liền rơi vào hôn mê.

Ô... Xong đời rồi! Anh ta lại bị cô làm cho bất tỉnh rồi.

“Anh, tôi, tôi không phải cố ý, anh cũng không nên trách tôi nha...” Chột dạ không cách nào đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ áy náy rồi lại muốn trốn tránh trách nhiệm.

“Tôi, tôi là có lòng tốt giúp anh, sau khi anh tỉnh lại trăm ngàn lần đừng nên đi tố cáo tôi tội gây thương tích nha...”

Lẩm bẩm thanh minh bản thân thật sự có lòng tốt lại vô tội, cô lại vội kéo người kia lần nữa, thở hổn hển, bước chân nặng trịch, từng bước từng bước hướng về cửa nhà cách đó không xa...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.11.2013, 11:31
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 1441
Được thanks: 8165 lần
Điểm: 20.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quấn lấy em đến thê thảm - Trạm Lượng - Điểm: 41
Trước khi vào truyện mình có chút lưu ý như sau: nếu các bạn đọc bản convert của truyện này rồi sẽ thấy tên chồng của Tiểu Tinh là Ivan theo tiếng anh nhưng vì họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên mình sẽ dùng tên tiếng trung của Ivan là Y Phàm khi 2 chị em Ánh Nguyệt cùng Mặc Khuê nói chuyện còn những chỗ khác thì mình để đúng Ivan vì bọn họ đang ở Mỹ nha!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!  :bighug:

Chương 1.1:

Đêm khuya thanh vắng không một tiếng động, đúng là thời gian ngủ tốt nhất. Bên trong gian phòng tối đen, một cô gái quấn trên người chiếc chăn mỏng, dáng nằm vô cùng khó coi đang nằm trên giường lớn say sưa ngủ, thỉnh thoảng còn nói mơ, chảy nước dãi.

“Reng reng — Reng reng” —

Bỗng nhiên, một hồi chuông điện thoại chói tai chợt vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.

“A—” Cô gái bị đánh thức, đang lúc nửa tỉnh nửa mê lật mình muốn xuống giường nghe điện thoại lại không ngờ vướng chân vào chăn mỏng đang đắp trên người, phát ra một tiếng thét chói tai rồi nặng nề ngã xuống đất.

“Đau quá...” Xoa xoa trán, Đỗ Ánh Nguyệt kêu lên thảm thiết, có chút tỉnh ngủ, kéo chăn trên người ra, bò đến bên chiếc bàn con nhấc ống nghe lên, giọng buồn ngủ pha chút tức giận.

“Mặc kệ là ai, tốt nhất có lý do chính đáng giải thích nửa đêm...” Nhìn nhìn xuống đồng hồ đeo tay lại tiếp tục thể hiện bất mãn: “Mới 3h sáng đi quấy nhiễu giấc ngủ của người ta rốt cuộc là vì cái gì chứ?”

“Tiểu Nguyệt, không tốt rồi!” Bất ngờ, một giọng nói gấp gáp nhưng vẫn trầm thấp dễ nghe từ đầu dây bên kia khẩn cấp truyền đến.

“Trừ việc vừa mới bị ngã xuống khỏi giường ra, em vẫn rất tốt!” Vừa nghe giọng cô đã biết tội phạm quấy nhiễu giấc mộng của mình là ai liền giảm nhiệt nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục oán trách. “Ivan, Đài Loan bây giờ đang là nửa đêm, anh không thể chú ý giờ giấc một chút hay sao?” Ô... Đối với cái người cùng nhau lớn lên từ nhỏ vẫn coi như anh trai nay lại kiêm thêm chức em rể này, cô còn không biết ngượng mà giận dỗi nữa sao?

Ivan - một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng thế giới được hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ sùng bái, yêu thích nhưng lại bị em gái sinh đôi nhà mình trói buộc gắt gao. Một năm trước cuối cùng cũng cầu hôn thành công rồi kết hôn, hiện giờ đã làm cho bà xã mang thai sáu tháng, tất cả mọi việc đều như ý, là người đàn ông may mắn. Đỗ Ánh Nguyệt không nghĩ ra còn có chuyện gì khiến anh vô cùng khẩn cấp như thế, vội vàng gọi điện tìm cô như vậy?

Chẳng lẽ... Anh ta lại chọc Tiểu Tinh tức giận khiến Tiểu Tinh vác cái bụng bầu sáu tháng đáp máy bay, bay thẳng về Đài Loan? Ừ... Cái này cũng không phải là không có khả năng nha!

“Giờ anh nào có tâm tình gì mà chú ý đến giờ giấc chứ!” Trong lúc cô còn đang nghi ngờ thì giọng nói bực tức của Ivan liền truyền đến.

“Tiểu Tinh bị người ta đe dọa!”

“Hả?” Hai mắt trợn to, Đỗ Ánh Nguyệt giật mình kinh sợ.

“Anh nói rõ ràng đi!”

Tiểu Tinh là người thân duy nhất trên đời này của cô đó! Bình thường cô vẫn hay mơ hồ thì mơ hồ nhưng cũng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em gái thân yêu của mình đâu.

“Gần một tháng qua có một fan cuồng không ngừng gửi thư đe dọa, nói cái gì mà cô ta mới là vợ của anh, Tiểu Tinh là hồ ly tinh đoạt mất anh, cô ta muốn làm hại Tiểu Tinh! Ban đầu bọn anh cho rằng đây chỉ là loại thư đe dọa vô vị không đáng quan tâm, nhưng hôm nay lúc Tiểu Tinh đi mua đồ ở trung tâm thương mại lại bị người cố ý đẩy từ thang cuốn xuống, nếu không phải lúc đó có người vội kéo cô ấy lại thì thật không biết sẽ như thế nào nữa?”

“Tiểu Tinh có bị thương không? Có bắt được hung thủ không?” Hốt hoảng, lo lắng truy hỏi, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng.

“Cô ấy chỉ bị sợ hãi thôi, không bị thương. Về phần hung thủ thì bởi vì lúc ấy có quá nhiều người cho nên không biết là ai đã ra tay.”

“Không bị thương là tốt rồi...” Tâm tình cuối cùng cũng thả lỏng.

“Tiểu Nguyệt, có chuyện muốn nhờ em giúp.”

“Anh nói đi.”

“Em qua Mỹ một chuyến được không? Xảy ra chuyện này, tâm trạng của Tiểu Tinh có chút bị ảnh hưởng, tình trạng cơ thể cũng không quá ổn định, bác sĩ sợ đối với cô ấy và đứa nhỏ đều không tốt. Em đến Mỹ, thứ nhất là có người thân bên cạnh thì tâm trạng cô ấy sẽ tốt hơn, thứ hai là có em chăm sóc thì anh cũng an tâm hơn.”

“Không thành vấn đề!” Một tiếng đáp ứng, vì em gái, cho dù là Bắc Cực cô cũng sẽ bay qua. “Em đặt vé xong lập tức báo cho anh.”

“Tiểu Nguyệt, cám ơn em.” Giọng nói của Ivan có chút cảm động.

“Cám ơn gì chứ?” Tuy Đỗ Ánh Nguyệt luôn mơ hồ nhưng lúc này cũng không nhịn được cười trách. “Em và Tiểu Tinh là chị em ruột thịt, quan hệ của bọn em thân thiết vô cùng đó! Em bay qua Mỹ vì em gái còn cần ‘người ngoài’ như anh nói cám ơn sao?”

“Người ngoài cái gì? Tôi đã là ông xã của Tiểu Tinh rồi, em sao có thể so sánh được chứ?” Ivan oang oang kháng nghị.

“Ông xã lại xưng ‘tôi’, ‘tôi’ không phải là người ngoài sao? Không cần so đo nữa, không so nữa....” Cố ý chọc người.

“Tiểu Nguyệt, em muốn chết....”

Chiến tranh lại nổi lên, hai người nhàm chán lãng phí cước điện thoại quốc tế đắt đỏ, cuộc nói chuyện biến thành một trận đấu võ mồm vô nghĩa.

********

Trung Đông. Bán đảo Ả Rập. Ả Rập Saudi.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm ở Riyadh giống như được phủ lên một tầng vải màu xanh dương đậm, khí khái phi phàm. Bên trong tòa cao ốc bên cạnh con đường náo nhiệt của Tập đoàn khai thác dầu mỏ Vi thị, người đàn ông đứng trước tấm kính thủy tinh, say sưa ngắm nhìn vầng trăng rằm sáng tỏ treo trên tháp nhà thờ hồi giáo Islam tràn đầy tinh diệu của nước ngoài...

Bắt đầu từ 3 năm trước, không biết tại sao, anh lại thích ngắm trăng rằm trên bầu trời đêm, ngắm, ngắm, tâm tư từ trước đến giờ luôn kiên định sẽ xuất hiện một tia chua xót xen lẫn ảm đạm kỳ lạ, giống như mình đã quên mất một món đồ rất quan trọng, một chuyện rất quan trọng nào đó.

Ba năm qua, đầu của anh thỉnh thoảng lại đau âm ỉ, trong đầu thường lướt qua một vài hình ảnh bất ngờ khiến anh không thể nắm bắt, làm cho anh bị nó quấy nhiễu rất nhiều...

Đáng giận! Anh khẳng định mình thật sự đã quên một vài chuyện rất quan trọng nhưng rốt cuộc là chuyện gì, anh cũng không rõ ràng lắm. Điều duy nhất có thể xác định, chính là, anh — trở nên thích ngắm trăng, nhất là mặt trăng lưỡi liềm, luôn khiến anh nhìn đến say mê, giống như... Giống như anh cũng đã từng nhìn một người đến như vậy...

Trống ngực dồn dập, bỗng nhiên, thắt lưng rung rung kéo thần trí anh trở về. Điều chỉnh nét mặt, Mặc Khuê nhanh chóng thay đổi trở lại dáng vẻ kiên cường thường ngày, thuận tay lấy ra di động đang không ngừng rung.

“Ai?” Nhăn lại đôi mày rậm, câu hỏi ngắn gọn, đơn giản cũng giống như tính cách của anh.

“Người anh em, ngoài tôi ra còn có ai nữa chứ?” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ.

“Tìm tôi có chuyện gì?” Giọng nói không có nửa phần nghiêm chỉnh này trừ tên cộng sự của anh ở nước Mỹ xa xôi ra thì không còn ai nữa.

“Hỏi cậu khi nào thì mới giải quyết xong chuyện vặt vãnh ở Trung Đông, tôi rất trông mong cậu trở lại nha!”

“Một, hai ngày nữa đi!” Thật ra thì phần lớn chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, chỉ còn chút râu ria, chỉ sợ sau này có lẽ sẽ thành chút phiền toái.

“Đã giải quyết xong?”

“Lọt mất một con cá.” Gãi gãi đầu húi cua, giọng nói có chút chán ghét.

“À — không ổn!”

“Không sao! Thế lực của con cá kia đã bị tiêu diệt, không tạo thành uy hiếp được.”

“Vậy em trai cùng mẹ khác cha của cậu an toàn rồi chứ? Đừng nói với tôi, cậu còn phải tiếp tục ở lại làm vệ sĩ cho nó nhé! Ở lại Trung Đông đã một năm rồi, nếu còn chút lương tâm thì nên quay về thực hiện nghĩa vụ đi.”

Nghe đối phương oán trách, Mặc Khuê vẻ mặt cương nghị khẽ nhếch môi mỏng cười yếu ớt.

“Không phải đã nói, một, hai ngày nữa sẽ trở về sao?”

“Nha! Thật sự bỏ lại em trai thân yêu sao? Không sợ nó lại bị ám sát, đi đời nhà ma sao?”
“Một năm này, nó được tôi huấn luyện tàn khốc, cậu nghĩ giờ mạng của nó có thể bị lấy đi dễ dàng như thế sao?”

“Ha! Tôi đồng cảm với em trai đáng thương của cậu.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười to đầy cảm thông.

“Tất cả đều vì muốn tốt cho nó thôi.” Không nhịn được khẽ cười, giọng nói của Mặc Khuê mang theo chút đùa giỡn.

“Chờ cậu trở lại, bye!”

Nghe được tiếng ngắt điện thoại từ bên kia, anh cười nhạt cất điện thoại vào trong bao đeo trên thắt lưng, nhưng vào lúc này, cánh cửa trắng bị người đẩy ra khiến anh xoay người nhìn chăm chú.

“Tất cả ra ngoài!” Vừa vào cửa người thanh niên đã phất tay cho đám vệ sĩ bên cạnh lui xuống, tận đến khi cửa đóng chặt, trong phòng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ thì người thanh niên mới khẽ cười, bước nhanh đến chỗ Mặc Khuê. Khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét tinh tế của phương Đông kết hợp với ngũ quan thâm thúy đậm nét Trung Đông.

“Anh hai, anh tìm em?”

“Ừ.” Gật đầu một cái, nhìn gương mặt mới 18 tuổi tràn đầy sùng bái, Mặc Khuê nhịn không được khẽ vuốt lên mái tóc xoăn, màu nâu mềm của cậu.

“Muốn kiểm tra mấy chiêu thức mà hôm trước anh dạy em sao?” Nayar tưởng rằng anh lại muốn kiểm tra thân thủ của mình liền lập tức xuất ra tư thế.

“Không phải vậy.” Khẽ lắc đầu, Mặc Khuê mỉm cười vỗ vỗ vai cậu, muốn cậu thu lại tư thế. “Anh muốn rời đi.”

“Hả?” Nayar kinh sợ ngây người, có chút luống cuống. “Nhưng mà... nhưng mà...” Nhưng mà cái gì, đột nhiên liền nói không nên lời.

“Đừng lo lắng! Hiện giờ không ai có thể uy hiếp an nguy của em. Con cá lọt lưới kia có lẽ cũng đã chạy ra khỏi bán đảo Ả Rập rồi, tạm thời không có khả năng trở lại làm loạn. Anh sẽ lưu ý tung tích của hắn, nếu có cơ hội nhất định sẽ giải quyết giúp em, em chỉ cần học làm sao để đứng đầu gia tộc, kinh doanh sự nghiệp của gia tộc thật tốt là được.”

“Sự nghiệp lớn như thế, em sợ không quản lý tốt được.” Khuôn mặt trẻ con có chút sợ hãi, dù sao cậu cũng mới 18 tuổi thôi, thật sự còn quá trẻ lại không có kinh nghiệm nữa.

“Đồ ngốc! Mẹ sẽ giúp em. Em là người đứng đầu gia tộc, cũng không thể không có tự tin như vậy được. Cho dù trong lòng có băn khoăn, cũng phải học cách che dấu thì người trong tộc mới tôn kính, tín nhiệm em, biết chưa?” Gõ nhẹ một cái lên đầu cậu, tuy nói như thế nhưng trong hành động lại không có lấy một chút uy hiếp nào.

“Em, em hiểu rồi!” Sờ sờ đầu có chút đau, Nayar xấu hổ cười một tiếng, vội vàng hỏi tiếp.

“Mẹ biết anh muốn rời đi chưa?”

“Chính là anh muốn em chuyển lời đến mẹ đấy!” Cười nhạt, vỗ trán cậu một cái, Mặc Khuê không để ý đến sự kinh ngạc của cậu, xoay người, mở cửa rời đi.

“Hả?” Sững sờ lần nữa, trợn mắt nhìn anh hai ung dung rời đi, Nayar không khỏi đổ mồ hôi lạnh...

Xong rồi! Anh hai lại muốn đùa giỡn tuyệt chiêu ‘thần long thấy đầu không thấy đuôi’ rồi, mẫu thân đại nhân nhất định sẽ nổi bão nha.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Banggia0609, Ferrari1102, Google Adsense [Bot], hoalongchong89, lili_nguyen, lu haj yen, meomip, meonu\, nguyenmylinh, Q.anh, sujuno1, Thanhne, Thanhngan25@@, xiaolie, xichgo, yenbach1122 và 422 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.