Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Sống chung với bá tước - Hai Viên Đường Bách Thảo

 
Có bài mới 14.07.2013, 09:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.10.2012, 10:22
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 493
Được thanks: 1431 lần
Điểm: 16.78
Có bài mới [Hiện đại] Sống chung với bá tước - Hai Viên Đường Bách Thảo - Điểm: 10
SỐNG CHUNG VỚI BÁ TƯỚC

images


Tác Giả: Hai Viên Đường Bách Thảo

Convert: ngocquynh520

Editor: Tix2982011

Beta: Gió

Thể Loại: Hiện đại, hài, kỳ duyên gặp gỡ ma cà rồng.

Độ dài: 57 chương

Nguồn: https://diendanlequydon.com

Giới Thiệu

Sống Chung Với Bá Tước là câu chuyện xoay quanh một cô gái tròn tuổi trăng, cũng là thiên thần sa ngã Đào Bảo Nhi.

Mười lăm tuổi mẹ mất cô còn đang chơi vơi, bố liền làm yến tiệc linh đình dẫn về nhà tình nhân cùng con của bọn họ.

Là người tâm cơ hiểm ác, mẹ kế rắp tâm thay đổi cô, biến cô thành một đứa chẳng ra gì. Từ một đóa hướng dương trong sáng, cô trở thành cỏ dại vùi mình trong bùn. Để cho cha cô hiểu lầm cô, khiến cho cô không còn hứng thú học tập. Để cho cô kết bạn với bọn bất hảo, ngỗ nghịch, có rất nhiều thủ đoạn phá hủy cô từ từ.

Con gái mình mới chân chính là Đại tiểu thư của nhà họ Đào. Đến cuối cùng Bảo Nhi vì vậy mà sa lầy thực sự.... Cuối cùng đâu là hạnh phúc dành cho cô?

Sống Chung Với Bá Tước truyện ngôn tình đầy ý nghĩa và thấm đượm tình người, về tuổi mới lớn biết yêu dễ sa ngã, những tình cảm nhất thời và những bài học quý giá.

Nhân vật chính: Đào Bảo Nhi, Tịch Nhan. vai phụ: Abe


Mục lục
Mở đầu  -  Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3
Chương 4  -  Chương 5  -  Chương 6  -  Chương 7
Chương 8  -  Chương 9  -  Chương 10  -  Chương 11
Chương 12  -  Chương 13  -  Chương 14  -  Chương 15
Chương 16  -  Chương 17  -  Chương 18  -  Chương 19
Chương 20  -  Chương 21  -  Chương 22  -  Chương 23
Chương 24  -  Chương 25  -  Chương 26  -  Chương 27
Chương 28  -  Chương 29  -  Chương 30  -  Chương 31
Chương 32  -  Chương 33  -  Chương 34  -  Chương 35
Chương 36.1  -  Chương 36.2  -  Chương 37.1  -  Chương 37.2
Chương 38.1  -  Chương 38.2  -  Chương 39.1  -  Chương 39.2
Chương 40.1  -  Chương 40.2  -  Chương 41.1  -  Chương 41.2
Chương 41.3  -  Chương 42.1  -  Chương 42.2  -  Chương 43.1
Chương 43.2  -  Chương 43.3  -  Chương 44.1  -  Chương 44.2
Chương 45.1  -  Chương 45.2  -  Chương 46.1  -  Chương 46.2
Chương 47.1  -  Chương 47.2  -  Chương 48.1  -  Chương 48.2
Chương 49.1  -  Chương 49.2  -  Chương 50.1  -  Chương 50.2
Chương 51.1  -  Chương 51.2  -  Chương 52.1  -  Chương 52.2
Chương 52.3  -  Chương 53.1  -  Chương 53.2  -  Chương 54.1
Chương 54.2  -  Chương 55  -  Chương 56.1  -  Chương 56.2




Đã sửa bởi tix2982011 lúc 14.07.2013, 10:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.07.2013, 09:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.10.2012, 10:22
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 493
Được thanks: 1431 lần
Điểm: 16.78
Có bài mới Re: (Hiện Đại) Sống chung với bá tước _ Hai Viên Đường Bách Thảo - Điểm: 43
Mở đầu

Mẹ Đào Bảo Nhi là người đặc biệt đơn thuần, cả một đời luôn chìm đắm trong văn học. Đối với cuộc sống bên ngoài có chút ngây thơ, lãng mạn, cho rằng cuộc sống luôn tràn ngập màu hồng. Cô rất hạnh phúc, cô có một thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên rồi trở thành chồng cô, hai người có một cô con gái xinh đẹp như thiên sứ.

Cô rất thích ánh mặt trời, thích hoa hướng dương, cô thường nói với Đào Bảo Nhi: "Con là một đóa hoa hướng dương, chỉ cần nhìn về phía ánh mặt trời, hiên ngang sống, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn."

Năm cô 35 tuổi, chồng cô 39 tuổi, cô vì chồng chuẩn bị tiệc sinh nhật. Cô thật không ngờ tới, bố Đào Bảo Nhi cũng chính là người chồng yêu dấu của cô đang ăn bữa tối lãng mạn cùng với tình nhân. Cô chuẩn bị rất nhiều món ăn, tự mình xuống bếp, làm một bàn ăn vô cùng phong phú, sau đó gọi điện thoại cho chồng, ông nói hiện tại công việc rất nhiều, buổi tối nhất định sẽ về.

Đợi thật lâu không thấy chồng về nhà, cô quyết định lái xe tới công ty đón, cho chồng một niềm vui bất ngờ, bù lại một ngày làm việc vất vả. Kết quả, cô quả nhiên cho ông một niềm vui bất ngờ, cô gặp tai nạn, chết trên đường đi cấp cứu, năm đó Đào Bảo Nhi 15 tuổi...

Bố Đào Bảo Nhi thuận nước đẩy thuyền đem tình nhân của mình lấy về, nhân tiện còn có kết tinh tình yêu của bọn họ, Đào Thi Thi, so với Đào Bảo Nhi chỉ kém hai tháng.

Bọn họ một nhà ba người bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, trừ một người khiến họ cảm thấy chướng mắt - Đào Bảo Nhi.

Không có mẹ, thiên sứ cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Đào Bảo Nhi rất hâm mộ mẹ, đến tận lúc chết vẫn ngây thơ, hạnh phúc như vậy.

Bố đại khái diễn kịch cũng rất giỏi, nếu không làm sao ông lại có thể che dấu tốt như vậy? Tất cả mọi người đều nói Đào Khánh Hoa là một người đàn ông tốt, lại có sự nghiệp thành công. Nhưng ở trong mắt Đào Bảo Nhi ông ta chính là thứ cặn bã, ông ta một lần lại một lần oan uổng cô, lần đầu tiên quát mắng cô là ở ngay trước mặt hai mẹ con người phụ nữ đó.

Ông rất thiên vị, nhưng chính ông lại không cho là như vậy, vì ông cảm thấy tất cả đều từ góc độ công bằng mà làm. Ông sai Đào Bảo Nhi nhường gian phòng ngủ lớn của cô, chỉ vì Đào Thi Thi nói một câu: "Gian phòng này rất đẹp, con muốn."

Ông cảm thấy Đào Bảo Nhi là chị, theo lý thường nên nhường nhịn em gái, huống chi ông cũng muốn đền bù cho đứa con gái khác của mình phải ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy.

Đào Bảo Nhi chuyển sang phòng khách. Giờ phút này cô nằm lỳ ở trên giường, qua cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, một nhóm người ở trong vườn hoa chặt hoa hướng dương, bọn họ cười ha hả giơ dao lên. Từng dao từng dao đem loại hoa hướng dương mà Đào Bảo Nhi cùng mẹ cô thích nhất chặt hết, lại nhìn đến Tố Cầm đang chống nạnh chỉ huy, Đào Bảo Nhi nhắm chặt hai mắt, hai hàng lông mi không ngừng run rẩy, cô rất sợ, cô cảm thấy những nhát dao này sớm muộn cũng sẽ chém lên người cô, từng dao, từng dao một.

Trong nhà bình thường rất là an tĩnh, kể từ khi mẹ qua đời, Đào Bảo Nhi cũng không hay nói chuyện. Nhưng là lúc cha ở nhà, sẽ rất náo nhiệt, như hiện tại.

"Bảo Nhi, mau xin lỗi dì đi." Bố bắt đầu gầm thét.

Tố Cẩm mặt nhu nhược, trong mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu. Đào Bảo Nhi chưa từng thấy mẹ khóc như vậy, ở trong mắt Đào Bảo Nhi người chỉ biết cười, cười hiền lành, cười ha ha, khẽ mỉm cười, bởi vì chưa từng thấy mẹ khóc, cho nên không biết người khóc có xinh đẹp không, người đàn bà trước mắt này ngay cả lúc khóc cũng là vô cùng xinh đẹp. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở rất cảm động, bà ta nói: "Khánh Hoa anh đừng tức giận, Bảo Nhi chỉ là không cẩn thận, không phải cố ý đổ canh em đem cho
con xuống đất, huống chi tay em chỉ bị thương nhẹ, bụng cũng không bị dính canh nóng, em bé không việc gì."

Vốn cha là chỉ là tức giận một chút, lại nghe đến hai chữ em bé, tức giận bộc phát, lần đầu tiên trong đời, nặng nề dang tay tát Đào Bảo Nhi một tát. Vì trong bụng Tô Cầm đang mang đứa con mà nhiều năm qua ông vẫn mong mỏi.

Rốt cuộc Đào Bảo Nhi cũng như mong muốn của hai mẹ con Tô Cầm, giống vai phụ xui xẻo trong kịch Quỳnh Dao, khóc chạy ra khỏi nhà. Dù cô có kiên cường hơn nữa lạnh lùng hơn nữa, nhưng chỉ là mới 15 tuổi khóc cũng là rất bình thường.

Cô thật sự nghĩ trốn khỏi nhà. Bất cứ đứa bé nào phải chịu uất ức giống như cô, đại khái cũng sẽ nghĩ tới vấn đề này. Nhưng thật sự có thể bỏ nhà ra đi thì lại không có mấy, bởi vì không có tiền, không có năng lực sinh tồn trong cái xã hội này.

Đào Bảo Nhi khóc không hề điềm đạm đáng yêu, mà là lớn tiếng khóc, khóc khàn cả giọng, chỉ là cô vẫn có một chút xíu sĩ diện, cô núp ở bụi cây trong công viên nơi ít người qua lại, nơi này cách nhà không xa.

Thật ra thì trong lòng vẫn là mong đợi, mong đợi cái người mà cô vẫn gọi là bố đến tìm cô, mặc dù ông ta không tốt đẹp gì, nhưng vẫn là bố của cô.

Cô khóc, khóc mệt thì ngủ thiếp đi, khi cô tỉnh dậy, trời đã tối rồi, tựa như mới vừa có người ở bên cạnh cô. Cô chợt nghĩ có lẽ trên thế giới thật có thiên sứ, hoặc là người mẹ đơn thuần của cô, bởi vì cô rõ ràng thấy đám cỏ bên cạnh nằm rạp xuống, giống như có người ngồi ở chỗ đó mới vừa đứng dậy rời đi.

Lúc cô đi về nhà, gõ cửa đi vào, thấy bố, dì và cô em kia đang ở phòng khách xem ti vi, ăn trái cây. Một nhà ba người rất hạnh phúc, chỉ là bước chân đi vào của cô đã phá hư không khí nói cười ấm áp đó.

"Mày đứng lại đó cho tao." Thấy Đào Bảo Nhi không chào mà đi thẳng vào phòng, Đào Khánh Hoa lại không nhịn được tức giận quát to.

"Bắt đầu từ hôm nay mày chuyển tới trường học ở cho tao, chờ dì mày sinh xong lại nói." Ông ta nói ra quyết định.

"Con đã rõ rồi." Đào Bảo Nhi trở lại phòng ngủ bắt đầu thu dọn đồ đạc, rời đi cũng tốt, cô cho là sống ở ngoài cũng không hẳn không tốt.Nhưng cô sai lầm rồi.

"Đào Bảo Nhi, thành tích của em rớt rất nhiều, đang ở vị trí thứ mười giờ đã tụt xuống vị trí thứ ba mươi sáu, thành tích như vậy thi cấp ba sẽ rất khó khăn, em tốt nhất hãy mời phụ huynh tới gặp thầy nói chuyện." Thầy giáo không nhịn được xoa huyệt thái dương, rất tức giận mà nói.

Cô không dám tìm bố, sợ sẽ bị bố đánh. Nhưng bố vẫn phải tới, cô nhìn thấy vẻ mặt hả hê của Đào Thi Thi, lần này thi giữa học kỳ, cô ta được xếp hạng thứ năm trong lớp.

Cô về nhà, bố quả nhiên đánh cô, có lẽ cái gì đã có lần đầu tiên thì tất sẽ có lần thứ hai, bố đánh rất thuận tay, dùng sức tát một cái rất mạnh.

Cô giống như một con thú rơi vào đường cùng, cô gắt gao cắn người đàn ông kia một cái, cô hận.Lại một lần nữa chạy ra khỏi nhà.

Ông có chút lo lắng. Tố Cẩm nói: "Khánh Hoa, con bé vẫn còn con nít, náo một hồi tâm tình sẽ bình tĩnh trở lại, con bé hãy còn nhỏ, thành tích không tốt có thể từ từ cố gắng, anh đừng gấp gáp."

Ông vừa nghe nói con bé còn nhỏ, nhất thời liền càng tức giận hơn, con gái Thi Thi còn nhỏ hơn, nhưng hiểu chuyện lại khéo léo, một chút áy náy vừa rồi cũng không còn tăm hơi.

Bà ta khẽ mỉm cười, đối phó một cô gái 15 tuổi quá là đơn giản, mẹ chết đi, lại ngày ngày bị bố hiểu lầm không có ai quản giáo, danh tiếng của nó sẽ bị hủy. Làm cho nó không thích học tập, để cho nó kết bạn với đủ loại người, có rất nhiều thủ đoạn để từ từ phá hủy nó, đây chỉ là mới bắt đầu thôi.

Bà ta lần đầu tiên nhìn thấy Đào Bảo Nhi rất kinh ngạc, nó có vẻ đáng yêu trời sinh, trên mặt mang nụ cười thật tươi tắn, làm cho người ta vừa nhìn liền thích. Mà con gái mình tuổi còn nhỏ trong lòng lại toàn là tâm cơ.

Rốt cuộc cũng có thể danh chánh ngôn thuận dẫn con gái vào nhà họ Đào, nhưng bà ta phát hiện con gái của mình lại không thể có được khí chất phóng khoáng tự nhiên, chỉ cần cô gái kia xuất hiện bên cạnh Thi Thi, là rất dễ dàng lôi kéo hết sự chú ý. Bà ta ghét Đào Bảo Nhi, ở trên người cô tỏa ra khí chất giống như mẹ của cô, thời thời khắc khắc khiến bà ta cảm thấy không thoải mái, sợ nam nhân kia sẽ nhớ tới người vợ đã mất.

Đào Bảo Nhi học hút thuốc lá, cô mặc quần short, lộ ra hai chân thon dài, một đôi mắt xinh đẹp, gương mặt cũng được trang điểm rất đậm. Cô hóa trang, cô sơn móng tay, thầy giáo nói cô hư hỏng, cha thường đánh cô. Cùng lúc đó Đào Thi Thi càng lúc càng tỏ ra thục nữ, thành tích rất tốt, theo học rất nhiều môn ngoại khóa, học Violon, cử chỉ càng phát ra ưu nhã, thường được bố mang ra ngoài gặp gỡ bạn bè, cũng có rất nhiều bạn mới vây quanh, đây vốn nên là của Đào Bảo Nhi, nhưng hôm nay tất cả cùng cô giống như hai thế giới.

Cô cho là mẹ rời cô đi, ba không cần cô, ít nhất anh Doãn Thiên sẽ luôn luôn ở cùng một chỗ với cô. Bọn họ chính là hàng xóm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hai đứa trẻ vô tư, có chuyện gì cô cũng sẽ nói với anh Doãn Thiên, cho đến một ngày. . .

"Đào Bảo Nhi, tôi cho cô biết, tôi không thích cô, cô không cần phải quấn lấy tôi." Anh ta khinh thường nhìn cô.  

Mẹ đã từng trêu ghẹo nói bọn họ cũng là thanh mai trúc mã tựa như mẹ cùng ba ngày trước, quả nhiên là giống nhau.

"Thi Thi chúng ta đi, em yên tâm, về sau nếu cô ấy lại cùng chú Đào khi dễ em, nói cho anh biết, anh sẽ bảo vệ em." Anh ta dắt tay Đào Thi Thi, hai người càng lúc càng xa, một bức tranh rất đẹp, cô cũng đã từng nắm tay anh như vậy, sôi nổi đi ở trên con đường này.

Thì ra là mẹ đơn thuần cũng gạt cô, mẹ nói cô là hoa hướng dương, cô mỗi ngày đều đối mặt với ánh mặt trời cố gắng sống, nhưng ngày qua ngày cũng không hề dễ chịu hơn chút nào.

Cô một mình đi tới thăm mẹ, thân thể nho nhỏ cuộn lại nằm ở trước mộ, giống như được mẹ ôm vào trong ngực.

Cô không khóc, chỉ là muốn nằm một lát rồi trở về, tuy nhiên lại ngủ thiếp đi giống như lần trước.

Một trận gió thổi qua, cô cảm thấy lạnh, chợt tỉnh lại, thì ra sau lưng không phải là lồng ngực ấm áp của mẹ, mà là bia mộ lạnh lẽo. Mặt trời xuống núi rồi, trời chiều giống như một tấm áo choàng bao bọc công viên vĩnh hằng. Lúc này công viên vĩnh hằng rất đẹp, tất cả bia mộ đều giống như được phủ lên lớp vải mặt trời rực rỡ, khiến nghĩa địa cũng trở nên tốt đẹp nhu hòa. Cô nhìn bên cạnh, tấm bia đá tựa hồ còn ấm áp, giống như mới vừa có người ngồi qua, cũng giống như lần trước, là có thiên sứ bảo hộ cô sao?

Rời khỏi nghĩa địa, Đào Bảo Nhi tiếp tục cuộc sống của mình, cô thật hâm mộ mẹ, thanh thản chết đi.

Hôm nay yên lặng nằm đây, một chút cũng không phải đối mặt người cha bạc tình cùng với hai mẹ con ghê tởm kia, cũng không cần nhìn cô hôm nay đã thay đổi thành một đứa con gái hư hỏng.

Đào Bảo Nhi lại đánh nhau, nghiêm chỉnh mà nói không phải đánh nhau, mà là bị đánh, một đám con gái tay đấm chân đá, "Lại còn dám dòm ngó hotboy Doãn Thiên, mày cho rằng mày là ai?"

Các cô gái đánh nhau rất hung ác, kéo tóc, cào mặt, đạp bụng, Đào Bảo Nhi phản kháng giống như con mèo hoang, cuối cùng đánh không lại nhiều người, cô cảm thấy trên mặt mình bị rạch một nhát dao. Máu đang chảy xuôi, thoáng mất đi ý thức, cứ như vậy là có thể tới gặp mẹ rồi sao? Không biết mẹ nhìn thấy mình như thế này có đau lòng hay không.

Đào Bảo Nhi nhắm mắt lại, toàn thân cuộn tròn, cô không có hơi sức phản kháng, thậm chí cũng không còn cảm giác đau, giống như được trở lại lúc mẹ ôm trong ngực, cảm giác ấm ấp…


Đã sửa bởi tix2982011 lúc 30.10.2013, 14:15, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.07.2013, 13:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.10.2012, 10:22
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 493
Được thanks: 1431 lần
Điểm: 16.78
Có bài mới Re: (Hiện Đại) Sống chung với bá tước - Hai Viên Đường Bách Thảo - Điểm: 44
Chương 1:

"Mẹ tao bảo mày chủ nhật về nhà ăn cơm." Đào Thi Thi đứng cách Đào Bảo Nhi khoảng nửa thước hô to.

Cô đang chuẩn bị cỡi lên chiếc xe đạp cũ nát không còn biết được nơi sản xuất đi tới chỗ làm, bất thình lình bị chặn lại, nhìn lên người trước mặt, vẻ mặt Đào Bảo Nhi cũng không thay đổi, chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái rồi leo lên xe đạp phóng đi.

"Thi Thi, bạn sao lại biết cái đứa con gái hư hỏng Đào Bảo Nhi đó?" Hoàng Lệ Hoa - bạn cùng bàn của Đào Thi Thi ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng chiếc xe đạp đã dần khuất.

"Cô ta là bà con xa nhà tớ." Đào Thi Thi mỉm cười nói.

"Nó dáng dấp thật xấu xí, nghe nói trên mặt còn có sẹo, ngày ngày trang điểm thật đậm, quần áo thì người không ra người quỷ không ra quỷ , nhà bạn sao lại có người thân cực phẩm như vậy chứ?" Hoàng Lệ Hoa rất kinh ngạc, trên thực tế trường tư thục Nam Trung xuất hiện người con gái như thế thật là làm cho người ta không chấp nhận được.

Đào Thi Thi nở nụ cười, không giải thích nhiều, hai người cùng nhau đi tới cổng trường, vừa lúc chiếc xe hơi màu vàng đi tới."Là tài xế nhà tớ tới đón, tiện đường tớ đưa bạn về luôn nhé!"

"Được, cám ơn Thi Thi." Hoàng Lệ Hoa cao hứng lên xe, cô cảm thấy vô cùng vinh dự khi được ngồi cùng bàn với Đào Thi Thi, Thi Thi không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, thành tích học tậpcòn tốt vô cùng, tính tình cũng dịu dàng hào phóng.

. . . . . .

Đào Bảo Nhi 16 tuổi, là nộp tiền để xin vào trường Nam Trung.

Kỳ thi lên cấp ba cô thi không tốt, vốn là không vào được Nam Trung, cô cho là như vậy có thể không phải chạm mặt liên tục với em gái "tốt" Đào Thi Thi cùng thanh mai trúc mã Doãn Thiên, cho nên cảm thấy thật cao hứng.Nhưng là Đào Bảo Nhi đã quá ngây thơ rồi.

Dì nói với Đào Khánh Hoa: "Trường Nam Trung là trung học tốt nhất, mặc dù Bảo Nhi thi không đỗ, nhưng mà em có thể xin cho con bé. Hơn nữa Thi Thi cũng học ở đó, bình thường cũng có thể chăm cho con bé."

Đào Khánh Hoa thật cảm động, càng thêm yêu thích người phụ nữ này, đối với Đào Bảo Nhi lại thêm phần ác cảm. Luôn là phải có cái làm nền mới càng tôn lên ưu điểm, Tố Cầm cười thật mỹ lệ hào phóng.

Đào Thi Thi yên lặng ngồi trong xe, nghe bạn cùng bàn tán dương, thổi phồng không ngừng.

Đào Bảo Nhi cưỡi chiếc xe cũ kĩ của cô chạy như điên trên đường, gió thổi rát mặt cô, bên tai tiếng gió thổi ào ào, tóc dài bay tán loạn trong gió. Thành tích học của cô rất kém, quần áo lại quái dị, không có bạn bè, tất cả tựa hồ giống như mẹ kế mong muốn, thế nhưng một khắc này cô rất đẹp, tuổi trẻ sôi nổi như ánh mặt trời!

Xe đạp rẽ vào khúc quanh ở ngã ba đường, đi tới một con đường lớn yên tĩnh, ven đường hoa nở rộ, mùi thơm nồng đậm, gió thổi tới, cánh hoa trắng như bông tuyết phiêu phiêu đãng đãng, xinh đẹp say lòng người. Đào Bảo Nhi theo đường lớn đi lên đến đỉnh dốc, đến cuối đường có một khoảng không rộng rãi, đến trước cánh cổng đóng kín, cô ngừng lại.

Từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy, đối chiếu với biển số nhà loang lổ trên cửa lớn, số 999 Nam Đường, chính là đây rồi.

Cô có chút lo lắng, lúc này đã là sẩm tối, chung quanh đây quá yên tĩnh, so với mộ mẹ còn có cảm giác yên tĩnh hơn. Chỉ là đây là công ty có nhiều người làm việc, chắc sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa mình chỉ làm thêm giờ một thời gian, cô lấy thêm dũng khí, gõ cửa thật mạnh.

"Rầm! Rầm! Rầm!" Ba tiếng vang lớn, lập tức phá vỡ sự yên tĩnh, lũ chim trên cây đại thụ ven đường cũng giật mình bay dáo dác, cửa chính chậm rãi mở ra, nhưng không có ai.

Bảo Nhi thấy bên trong có một khoảng sân cỏ rất rộng, cuối sân cỏ là một tòa biệt thự màu đen, nhìn qua rất cổ kính, bên trong biệt thự không hề có ánh đèn, giống như một ngôi nhà ma, mặc dù có chút sợ hãi cô vẫn nắm chặt tờ giấy trong tay quyết tâm đi vào.

Rất kỳ quái, mặc dù không có ai đón tiếp cô, nhưng khi cô đi tới cửa ngôi biệt thự, chưa kịp gõ cửa, thì cánh cửa đã tự động mở ra. Nhìn sân cỏ rộng mênh mông trước nhà, đối với cảnh tượng trong nhà Bảo Nhi cũng đã có chuẩn bị, thế nhưng trong nháy mắt cô vẫn ngây ngẩn cả người.

Quá đẹp, cô cảm thấy mình giống như là không cẩn thận xông vào chốn tẩm cung, hoa lệ hết sức, rất nhiều tranh cổ, đồ đồng , đây thật giống như là một buổi triển lãm nghệ thuật được bài trí tỉ mỉ, còn có pho tượng được đúc y hệt vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Trong nhất thời Bảo Nhi không thể dùng lời nói mà hình dung được, chỉ cảm thấy ngoài đời thường không thể nào có một chàng trai đẹp như vậy,dáng người hoàn mỹ, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, ngón tay thon dài. Éc…Trong tay không biết là cầm cây gì màu đỏ đỏ?

Cà rốt? Bảo Nhi cảm giác mình hoa mắt, cô dụi dụi con mắt, không nghĩ tới pho tượng kia lại cử động, mà hành động đưa cà rốt vào trong miệng cũng rất tao nhã.

Cô không thể tin được lại dụi dụi con mắt, lần nữa mở ra, mới phát hiện, đây căn bản không phải là pho tượng, mà là một người sống, nhưng là quá đẹp rồi đi, có chút không chân thật. Ngược lại dưới chân anh ấy, trên mặt đất có một người mập mạp tròn vo như quả bóng vậy đang nằm chống đẩy "Thở hổn hển thở hổn hển", cậu ta quá mập cố nâng cái bụng bự lên mà nửa ngày vẫn không thấy nhúc nhích , thấy một màn khôi hài này, Đào Bảo Nhi có cảm giác được trở lại trần gian trong nháy mắt.

Lúc này cô mới nhớ tới mục đích của mình: "Xin chào, tôi được công ty Gia Chính giới thiệu tới đây làm việc ngoài giờ, tên tôi là Đào Bảo Nhi."

Chàng trai nhìn cô một cái, nhíu mày, không nói, mà là đạp vào cái tên mập mạp đang nằm trên đất nói: "Abe, nói cho cô ấy rõ việc phải làm." Nói xong anh ta đi thẳng vào trong sân, đứng trên cỏ, không biết ngửa đầu nhìn cái gì, dáng vẻ rất u buồn.

Abe bị đạp một cái, không thèm tập chống đẩy nữa, muốn đứng lên, nhưng cậu quá mập, cái bụng tròn xoe, cố gắng nửa ngày cũng không ngồi dậy được. Bảo Nhi không thể cứ đứng nhìn, đành đi lên phía trước, đưa tay kéo cậu ấy đứng lên, quả nhiên là rất nặng, cô suýt nữa bị cậu ta kéo ngã xuống theo.Abe nắm chặt tay Bảo Nhi, rốt cuộc cũng ngồi dậy được, lại buông tay ra ngay, thở dồn dập nói: "Thật ra thì, thật ra thì... rất đơn giản, cô chỉ cần giúp bọn tôi dọn dẹp vệ sinh là tốt rồi, vào tối thứ sáu hàng tuần."

Bảo Nhi cho là cậu ấy vừa tập thể dục xong nên mới thở dồn dập như vậy, nên cũng không lấy làm kỳ quái, cô lễ phép nói: "Được, vậy xin hỏi tôi nên xưng hô với anh như thế nào?"

"À, cô cứ gọi tôi là Abe là được, anh ấy gọi Tịch Dạ, hắn không thích nói chuyện. Cô có thắc mắc gì cứ hỏi tôi". Cậu ta hít thở thong thả một chút, cúi đầu, cũng không nhìn Bảo Nhi.

Cô không thấy sự ghét bỏ trong mắt cậu ấy, đa số mọi người khi nhìn thấy cách ăn mặc này của cô cũng sẽ không thích. Nhưng Abe lại có chút xấu hổ, khiến Bảo Nhi bình thường không hay bộc lộ cảm xúc cũng thấy cảm giác thân thiện."Vậy bây giờ tôi bắt đầu quét dọn."

"Ừ, có thể, chỉ là căn phòng cuối cùng trên lầu, cô không phải cần quét dọn". Abe nhắc nhở một câu, lại gian nan nằm xuống chuẩn bị tiếp tục tập chống đẩy.

Bảo Nhi còn muốn hỏi dụng cụ dọn vệ sinh ở nơi nào, đã thấy cậu ta đã rầm rì cố gắng tập luyện. Thôi, không bằng chính mình tự đi tìm.

Đi tới phòng cạnh phòng khách, Bảo Nhi đẩy cửa đi vào, phát hiện một nhà bếp khổng lồ, nhà bếp trong trường học dùng để nấu cho mấy ngàn người cũng không rộng bằng nơi này, nhưng có vẻ như không có người nấu nướng, không có mùi thức ăn, dụng cụ mặc dù đều là đồ tốt nhưng cũng hết sức sạch sẽ, sáng bóng, có đầy đủ các loại dao đĩa thìa nĩa.....Cô nhìn hoa cả mắt. Quay một vòng, lại phát hiện một chiếc tủ lạnh cực lớn, hiếu kỳ, cô mở tủ ra chỉ thấy bên trong chất đầy thịt, trên mỗi miếng thịt vẫn còn có máu tươi chảy ra, ở trong nhà bếp dưới ánh đèn sáng ngời, nhìn máu từ miếng thịt chảy như mới vừa cắt trên mình con vật xuống, cô không khỏi lạnh run.

Lúc này đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đang đến cạnh mình, cô giật mình, cảm giác không gian này rất quỷ dị, nhớ tới mới vừa thấy một đống dao lớn nhỏ trưng bày thật chỉnh tề, hơn nữa lại có một tủ lạnh đầy thịt, đã cảm thấy lạnh gai người. Bỗng nhiên trên cổ có cảm giác lạnh lẽo, Bảo Nhi không nhịn được hét rầm lên: "Aaaaaaaa…."

Cảm giác lạnh lẽo trên cổ không còn, cô quay người lại, không nghĩ tới lại là anh chàng trai đẹp trai không giống người lúc nãy. Bảo Nhi cảm giác mình suy nghĩ nhiều, tự nhiên lại hô lớn như vậy, gan của mình cũng rất nhỏ đi, vội nói xin lỗi: "Thật xin lỗi."

Chàng trai không để ý tới cô, trực tiếp vòng qua bên người cô, mở ra một cánh tủ lạnh, từ bên trong lấy ra hai cây cà rốt, thản nhiên bước đi, dáng vẻ cao ngạo không thèm nói với Bảo Nhi một câu nào.

Bảo Nhi hai mắt mở thật to, thứ vừa rồi ở trong tủ thật là cà rốt sao? Mặc dù chỉ là liếc qua một cái, nhưng cô lại thấy được cả một hàng thẳng tắp, không giống với bên này máu tươi chảy ròng, ở bên trong thật là chỉnh tề, tất cả đều là cà rốt, trưng bày hết sức tự nhiên, giống như tác phẩm nghệ thuật.

Chàng trai này khiến cô có cảm giác kỳ quái, mới vừa trong nháy mắt đó cô thật cảm thấy có vật gì đó chạm vào cổ của mình. Bên công ty Gia Chính có nói nơi này hơi xa không ai muốn đi, nhưng tiền lương lại rất cao, nên Bảo Nhi mới đồng ý. Lúc tới đây, chỉ thấy nơi này quá yên tĩnh, cũng không có vấn đề gì lớn, mà chàng trai này có tướng mạo đẹp trai, lại luôn lạnh lùng cao ngạo, nếu so sánh hotboy trong trường với anh ấy thì thật sự chỉ như là cỏ rác, Bảo Nhi chợt nhớ tới người con trai kia.Cô lắc đầu một cái, có lẽ là quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác.

Kế tiếp không có việc gì ngoài ý muốn, Bảo Nhi sau một thời gian tìm kiếm cũng tìm thấy cây chổi lau nhà, đồ đạc ở đây toàn là đồ tốt, chỉ là khi lau chùi những pho tượng Hy Lạp cổ có thần thái như thật, cô có chút không an lòng, chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ làm hỏng.

Cô ra sức quét sân, lau sàn nhà, biệt thự này thật sự là quá lớn. Trên lầu có ba gian phòng, gian cuối cùng đã khóa, Bảo Nhi không có đi vào, hai gian còn lại, đại khái là phòng ngủ của hai người vừa rồi, gian phòng rất lớn, phòng ngủ được xây theo hình trụ, không hề giống bất cứ loại phòng nào ở các biệt thự khác, xung quanh đều là cửa sổ sát đất, rất đẹp, từ trong phòng có thể nhìn thấy bao quát quanh cảnh trong thành phố, Bảo Nhi thích thú đứng ngắm cảnh một chút, lại tiếp tục làm việc.

Thật sự là kỳ quái, cửa sổ sát đất rất rộng mà quang cảnh xung quanh lại đẹp như vậy, nhưng rèm cửa lại có ba tầng thật dầy phủ kín cả cửa sổ, giống như chưa từng được vén lên, Bảo Nhi kéo mạnh rèm cửa ra khiến bụi bặm rơi xuống hàng mảng dày. Còn có cái giường này, rất tốt lại còn mới giống như chưa từng có người ngủ qua.Tựa hồ nơi này tất cả đều có chút quái dị, đi tới chỗ nào cũng là dùng đèn dầu thắp sáng, thứ gì cũng tinh xảo giống đồ dùng thời cổ đại, ngay cả chàng trai kia cũng giống như một pho tượng kỵ sĩ thời trung cổ vậy, thứ duy nhất có vẻ bình thường đại khái chỉ có tên mập mạp kia.

Bảo Nhi vừa làm việc vừa suy nghĩ lung tung. Giờ phút này ở dưới lầu, người Bảo Nhi cảm thấy bình thường duy nhất Abe, nước miếng đang chảy ròng ròng nhìn lên trên lầu, nói với chàng trai kia: "Tịch Dạ, người con gái đó thật là thơm ngọt, mặc dù trên mặt thoa rất nhiều son phấn, nhưng mà tôi thật rất đói, làm sao bây giờ?"


Đã sửa bởi tix2982011 lúc 30.10.2013, 21:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.