Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 

Sống riêng không đơn giản - Đào Nhạc Tư

 
Có bài mới 11.06.2012, 17:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 974
Được thanks: 4272 lần
Điểm: 39.92
Có bài mới [Hiện đại] Sống riêng không đơn giản - Đào Nhạc Tư - Điểm: 9
< Sống riêng không đơn giản >


images


Tác giả: Đào Nhạc Tư


Converter: Ngocquynh520


Edit&Beta:Myumyu


Thể loại: Đô thị, ngôn tình, HE, 10 chương


★╬♥Giới thiệu♥╬★


Phùng Cương Diễm nhiếp ảnhgia  nổi danh có tính cách thẳng thắn tùy hứng, tôn trọng tự do.
Kể từ khi cùng bạn gái Thi Tuấn Vi là nhà thiết kế nội thất thông minh hào phóng sống chung,

Hai người cá tính bổ sung cho nhau, ngoại hình tương xứng, ngày ngày đều sống trong tình yêu nồng cháy,

Cho dù cải vã cũng cảm thấy rất ngọt ngào, không khác gì vợ chồng mới cưới!

Cuốc sống bình thường rất hạnh phúc khiến hai người càng thêm yêu thương đối phương, cũng rất hài lòng với tình huống trước mắt,

Hơn nữa cả hai người đều còn trẻ, đúng là lúc cần tập trung cho sự nghiệp,

Bọn họ cũng đã nhất trí, bây giờ kết hôn còn quá sớm, sống chung là tốt nhất!

Nhưng không ai nghĩ đến hạnh phúc còn chưa duy trì tới một năm,

Những ngăn trở vướng mắc nối gót mà đến, hủy hoại sự yên tĩnh ngọt ngào của bọn họ,

Cuối cùng thậm chí khiến cho cuộc sống chung ngọt ngào cũng phải tuyên bố kết thúc,

Không thể không chia hai, đồng thời lại mắc bệnh tương tư. . . . . .

Ô ~~ bọn họ hoàn toàn không muốn sống riêng nữa!

Vậy thì, rốt cuộc nên làm sao mới tốt bây giờ?





Đã sửa bởi myumyu612 lúc 13.06.2012, 23:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn myumyu612 về bài viết trên: Hijushima, Tocdothuhut, ngocquynh520, nhunghippy
     

Có bài mới 11.06.2012, 17:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 974
Được thanks: 4272 lần
Điểm: 39.92
Có bài mới Re: [Hiện đại]Sống riêng không đơn giản-Đào Nhạc Tư - Điểm: 29
Mở đầu:

Nhân duyên quá tốt có lúc cũng là một chuyện thật phiền toái, chỉ mua nhà mở tiệc mời bà con bạn bè cũng phải tốn công tốn sức mấy ngày trời, đầu tiên là bạn bè nam chủ nhân tới ăn mừng, tiếp theo là bạn bè nữ chủ nhân tới chung vui, chẳng những khiến Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi mệt mỏi đến ngã trái ngã phải, còn tặng thêm cho hàng xóm ấn tượng xấu ngày đêm tiệc tùng.

Sau khi kết thúc hai ngày náo nhiệt, rốt cuộc vào ngày thứ ba bọn họ được an tĩnh lại, mới có thể tận hưởng thế giới yên tĩnh của hai người.

"Phùng đại sư, có thể ăn tối rồi!" Gõ gõ cánh cửa phòng tối, Thi Tuấn Vi nhẹ nhàng cất giọng.

Cô làm việc trong phòng thiết kế nên tự tay trang trí cho tổ ấm của hai người, trong nhà có phòng ngủ chính, buồng thay đồ, phòng đọc sách, phòng làm việc, hai phòng tắm, cùng với phòng bếp cùng phòng ăn, Phùng Cương Diễm thân là nhiếp ảnh gia, nên trong phòng làm việc cô cũng đặc biệt chừa ra một không gian nhỏ trái phải mỗi bên ba thước làm thành phòng tối, không gian sống ước chừng năm mươi thước vuông nhờ cô khéo tay hoạch định và sắp xếp hợp lý, đã phát huy đến trạng thái tốt nhất.

"Tới ngay, xong rồi đây." Giọng nói hưởng ứng từ một cánh cửa khác truyền đến, chỉ chốc lát sau Phùng Cương Diễm mặc áo thun, quần cụt tươi cười đi ra khỏi phòng tối.

"Hai ngày trước ăn thịt cá rồi, hôm nay ăn đơn giản chút, em làm cơm cà ri gà." Thi Tuấn Vi thân mật kéo cánh tay bạn trai đi tới ngồi xuống trước bàn cơm.

Phùng Cương Diễm ăn thử một miếng, liền hài lòng khen ngợi."Đơn giản chút ăn cũng rất ngon, ngày hôm trước sau khi bạn bè anh trở về, cũng khen tài nấu nướng của em không dứt miệng, hâm mộ anh có được người bạn gái đảm đang như vậy."

Tuấn Vi làm việc nhà rất ngay ngắn trật tự, vừa đúng lúc bổ sung cho tính tình bừa bãi thoải mái của anh, hơn nữa sau khi sống chung, không cần hẹn hò phiền phức, có thể ngày ngày gặp mặt, chiếu cố lẫn nhau, làm bạn với nhau, cho nên anh cảm thấy ở chung là quyết định rất chính xác.

"A, nhưng em cũng không nhất định sẽ xuống bếp thường xuyến nhé!" Cô nhàn nhạt cong môi, nụ cười ánh lên đôi mắt đẹp, cô cũng không muốn sau khi ở chung liền biến bà cô già có chồng.

"Vậy thì càng tốt, có lúc ăn ở nhà, có lúc đi ăn tiệm, đổi khẩu vị mới sẽ không ngán." Sau khi gặp được Tuấn Vi anh mới có ý niệm ổn định lại, nhưng cá tính tôn trọng tự do vẫn tồn tại.

"Là anh nói nha, đến lúc đó nếu em loay hoay bận bịu không có thời gian xuống bếp cũng đừng trách em." Cô vừa nói, vừa thay hắn múc chén súp rau đậu hủ.

"Đó là chuyện đương nhiên, bất quá, nếu như anh có cái khuyết điểm gì, em cũng thông cảm cho anh một chút nhé!" Anh nhíu mày, phòng ngừa chu đáo nói.

Cô đẩy đẩy anh, không khỏi có một loại dự cảm, thúc đẩy cô nói tiếp: "Em thấy, tối nay, chúng ta lập công ước sống chung đi!"

"Hả? Không phải chứ?!" Phùng Cương Diễm trong miệng đút đầy cơm, nghe cô nói xong liền hoảng hồn như thấy sấm sét giữa trời quang.

"Anh làm gì phản ứng mạnh như vậy? Chẳng lẽ anh có rất nhiều thói xấu sao?" Thi Tuấn Vi tạm ngừng động tác, uy hiếp nheo mắt lại.

Có người nói khi yêu là mù quáng, cô không biết mình có như vậy không, nhưng không thể phủ nhận, cô cùng Phùng Cương Diễm mới lui tới nửa năm, mặc dù tình cảm càng lúc càng tốt, hiểu rõ lẫn nhau nhưng cũng không hoàn toàn triệt để, quyết định ở chung, thậm chí cùng nhau mua phòng, thật ra thì cũng cũng rất mạo hiểm.

Bất quá, phòng này an ninh tốt, điều kiện mọi mặt cũng không tệ, chủ nhà là vì vừa mua một căn biệt thự, tìm tới công ty thiết kế cô đang làm, sau đó lại do cô phụ trách trang hoàng thiết kế, tiếp theo mới biết được chủ nhà muốn bán gian phòng này, sau đó chủ nhà lại thấy cô có hứng thú, hơn nữa hai bên làm việc rất vui vẻ, chủ nhà hết sức hài lòng với hiệu quả công việc, cho nên muốn nhượng lại cho cô với giá cả phải chăng.

Thích thì thích, tiền bạc vẫn có hạn, vì vậy cô không muốn bỏ qua cơ hội này, bèn nói với Phùng Cương Diễm trước kia đã từng đề nghị sống chung, hai người bàn bạc một hồi, quyết định cùng mua gian phòng này cũng chính thức sống chung, mà quyết định chủ yếu là vì hai người cũng muốn chuẩn bị cho tương lai một phần nền tảng vững chắc.

Cho nên, bọn họ muốn cùng nhau sống qua ngày, công ước sống chung là cần thiết, không chỉ vì giai đoạn sống chung, mà còn vì cuộc sống hài hòa ngày sau.

"Không có ~~" nghe Thi Tuấn Vi chất vấn, Phùng Cương Diễm vội vàng cất giọng phủ nhận."Anh là bé ngoan sống có quy củ a!"

"Vậy thì tốt rồi." Cô hài lòng khẽ cười.

Phùng Cương Diễm nhếch miệng trả cho cô một nụ cười gượng gạo, sống lưng chột dạ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, bữa ăn tối này thiếu chút nữa tiêu hóa không nổi rồi.

Sau bữa ăn tối, bọn họ vào phòng khách ngồi, trên bàn bày bút, giấy ghi nhớ, máy vi tính, trên màn hình đánh lên bốn chữ to ——công ước sống chung.

Ngón tay thon dài của Thi Tuấn Vi nhanh chóng chạy trên bàn phím, gõ lên mấy ước định mới vừa đạt thành.

". . . . . . Cứ năm ngày quét dọn một lần, một người quét sân, người còn lại sẽ phải lau nhà. . . . . . Nhà tắm, nhà vệ sinh mỗi người phụ trách một gian. . . . . . Nếu như em nấu cơm, anh sẽ phải rửa chén. . . . . . Quần áo một tuần giặt hai lần, bao gồm giặt, phơi, cất, mỗi người phụ trách một lần. . . . . . đều đồng ý chứ?" Đánh tới chữ cuối cùng, cô không quên hỏi ý anh  lần nữa.

"Đồng ý." Phùng Cương Diễm trả lời tương đối dứt khoát.

Trước mắt chỉ nghe cũng thấy rất công bằng, hơn nữa Tuấn Vi độc lập tự chủ cũng không như các cô gái khác, thích coi chồng với bạn trai như nô lệ để sai bảo, anh cũng nên cảm thấy may mắn.

"Còn gì không nhỉ. . . . . ." Cô chống tay nâng cằm lên, cắn môi suy nghĩ.

Anh cũng chống cằm cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ, bất thình lình chồm về phía trước, trộm hương thành công.

"Đừng làm rộn, anh có ý đồ nhiễu loạn suy nghĩ của em hả?" Cô giận dỗi trừng hắn, thái độ nghiêm túc."Chúng ta bình thường đã quen sống một mình rồi, muốn sống cùng nhau nhất định có rất nhiều mâu thuẫn, cho nên em muốn trước tiên phải định quy tắc cho rõ ràng, để tránh ngày sau có cái gì không vui."

"Em không cần lo lắng như vậy, về sau có vấn đề gì, em cứ nói với anh,anh sẽ sửa đổi, OK?" Anh dựa lên vai cô, bàn tay nhẹ xoa cần cổ cứng ngắc của cô.

"Bây giờ thì anh nói dễ dàng lắm, chỉ sợ đến lúc đó không phải như vậy." Cô bĩu bĩu môi lầu bầu, sự vuốt ve của anh làm cô mềm yếu một hồi, không nhịn được muốn thở dài.

"Vậy thì đến lúc đó hãy nói!" Anh để sát vào bên tai cô mà nói chuyện,hơi thở nóng bỏng phất qua, chế tạo khúc dạo đầu mập mờ."Thời gian này, chỉ thích hợp với hoạt động ăn mừng."

"Hoạt động ăn mừng gì? Bận rộn ăn mừng hai ngày còn không đủ a?" Cô nhạy cảm co cổ lại, hiểu rõ ý đồ của anh, thẹn thùng ửng đỏ lặng lẽ hiện lên hai gò má.

Bất quá nói đến chuyện hai ngày trước mời bạn bè tới nhà làm khách, thật đúng là vẫn còn sợ hãi, náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng công việc dọn dẹp sau đó quả thật khiến người ta rất muốn khóc, cho đến hôm nay khôi phục thế giới hai người, rốt cụôc mới có cảm giác nhàn nhã tự tại.

"Kia không tính, chúng ta có cách ăn mừng của riêng chúng ta. Đi, cùng đi khai trương giường mới nào!" Bàn tay lôi kéo muốn dụ dỗ bé ngoan đi làm chuyện tà ác.

"Nhưng mà. . . . . . công ước sống chung còn chưa soạn xong. . . . . ." Cô do dự vì việc chính còn chưa có làm xong.

"Soạn hay không soạn cũng không quan trọng, dù sao chúng ta nhất định sẽ sống chung vui vẻ!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn myumyu612 về bài viết trên: LDT1307, ngocquynh520, rồng con
     
Có bài mới 13.06.2012, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.08.2011, 10:02
Bài viết: 974
Được thanks: 4272 lần
Điểm: 39.92
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sống riêng không đơn giản - Đào Nhạc Tư - Điểm: 41
Chương 1: (1)
Edit&Beta:Myumyu
Nguồn:https://lachoacung.wordpress.com

images

"Cương Diễm, lúc nào thì anh mới chịu rửa chén vậy?" Thi Tuấn Vi đang cắt trái cây tráng miệng, nhìn đống chén bát trong chậu rửa, cất giọng hỏi Phùng Cương Diễm đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách gác chân xem ti vi giống như quan lớn.

"A, chờ một chút." Tiếng đáp lại lười biếng truyền đến.

Tình hình này, đến khi đi ngủ cũng còn chưa chịu rửa, cô vốn không thích chén bát bẩn chất đống đành phải tự mình động thủ.

Buổi tối hôm sau, Thi Tuấn Vi đang chuẩn bị tắm, dặn dò Phùng Cương Diễm đang ngồi trước máy vi tính chơi trò chơi ."Cương Diễm, tuần này đến phiên anh phụ trách đổ rác, đợi lát nữa nhớ xuống lầu đúng giờ nha."

"A, được." Đang chuyên chú đánh quái, anh cũng không quay đầu lại trực tiếp trả lời.

Nửa giờ sau, Thi Tuấn Vi tắm rửa xong phát hiện Phùng Cương Diễm thủy chung vẫn giống như củ khoai tây ngồi yên trên ghế, mà túi rác đã cột sẵn vẫn còn nguyên chỗ cũ.

"Tại sao anh không xuống lầu vứt rác?" Cô kêu lên.

"A, anh quên!" Anh kinh ngạc nhớ ra, áy náy nhận ánh mắt chỉ trích của cô.

"Lần nào anh cũng như vậy!" Cô hơi cáu quay đầu rời đi, kết quả đống rác phải chờ đến hôm sau cô đi làm thì mới mang tới công ty nhờ nhân viên quét dọn vệ sinh xử lý.

Ban đầu còn nói cái gì công ước sống chung không soạn hay không cũng không quan trọng, có vấn đề sẽ sửa đổi, kết quả thì sao, dù sau đó đã soạn công ước sống chung rõ ràng, thậm chí còn cùng nhau ký tên bày tỏ sự đồng ý, anh vẫn thường ném công ước ra sau ót, làm việc gì cũng phải ba lần kêu bốn lần hối, thúc giục đến cuối cùng Thi Tuấn Vi cũng cảm thấy mình quá càu nhàu, tự mình làm cho xong, cho nên công ước chẳng khác gì soạn cho có, đối với Phùng Cương Diễm mà nói, ý nghĩa thực chất không lớn.

Bất quá, anh lười biếng thì lười biếng, đối xử với cô cũng rất tốt, ngoại trừ khuyết điểm thoải mái bừa bộn ra, anh cũng rất biết lãng mạn, luôn biết cách tạo niềm vui cho cuộc sống, cũng rất săn sóc cô, nhưng chính là không thể dùng nguyên tắc quy phạm để quản thúc anh, nếu không cũng chỉ khiến cô ôm cục tức mà thôi.

Giống như đại đa số các cặp đôi, thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ cãi vã, cáu gắt, nhưng phần lớn là đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa, không có vấn đề gì quá lớn.

Khó trách có người nói yêu nhau dễ sống chung mới khó, không có người nào là hoàn mỹ, nghĩ thoáng một chút, nếu yêu nhau, sẽ phải bao dung thông cảm cho nhau, nghĩ đến những ưu điểm của đối phương.

Mùa thu mát mẻ họp lòng người đi qua, một đợt khí lạnh bất ngờ đột kích, nhiệt độ càng lúc càng thấp, mùa đông chính thức tới, mà Phùng Cương Diễm cùng      Thi Tuấn Vi đảo mắt cũng ở chung hơn ba tháng.

Sắp đến Noel, không khí Noel tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ, đèn hoa được treo lên, Thi Tuấn Vi kết thúc công việc về nhà thì bị kẹt xe, đột nhiên nỗi nhớ nhà ùn ùn kéo đến.

Thấy còn kẹt xe lâu, cô lo lắng gọi điện thoại về nhà."Cương Diễm, hiện tại kẹt xe, nếu anh đói bụng. . . . . ."

"Yên tâm, anh sẽ chờ em, em lái xe phải cẩn thận, đừng nóng vội." Phùng Cương Diễm cắt ngang lời cô, nhẹ giọng trấn an, vừa đúng có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị thật hoàn hảo.

Sau khi trò chuyện, sự căng thẳng trong lòng cô nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều, khóe miệng không tự chủ được khẽ bật cười.

Cô quen sống trật tự, mọi việc theo kế hoạch, cho nên đụng phải anh, người không bao giờ chịu quản thúc, mặt thường hiện lên ba đường hắc tuyến, nhưng thỉnh thoảng vào lúc cô lo âu nôn nóng, thì anh lại có thể thích ứng với mọi tình cảnh, thái độ tựa hồ chuyện gì cũng có thể nghênh đón thành công trấn an cô.

Nửa giờ sau, Thi Tuấn Vi rốt cụôc cũng trở lại tổ ấm nhỏ của bọn họ, cửa vừa mở ra, một gốc cây giáng sinh xinh đẹp đập vào mắt, trong không khí còn có mùi thơm thức ăn phiêu tán.

"Em đã trở về!" Cô vui mừng, ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng cất giọng, men theo mùi thơm đi về phía phòng bếp."Oa, anh xuống bếp à? !"

Nhìn thấy Phùng Cương Diễm cao lớn lại mặc tạp dề của cô, bận rộn coi chừng cái nồi trên bếp gas cùng thức ăn trong lò nướng, khiến cô lại kinh ngạc mỉm cười lần nữa.

Bọn họ vốn định cùng nhau ra ngoài ăn bữa ăn tối , không nghĩ tới anh lại tâm huyết dâng trào chủ động xuống bếp!

"Hắc, hôm nay nơi này là địa bàn của anh, em đi rửa mặt đi, đợi một lát là xong ngay." Anh chùi chùi tay, cầm lấy bả vai của cô, đẩy cô ra khỏi phòng bếp, bộ dáng cố làm ra vẻ thần bí.

"Anh có làm được không đó?" Cô buồn cười quay đầu lại nhìn trộm, hơi nghi ngờ.

"Yên tâm, anh có nghiên cứu sách dạy nấu ăn, nếu lát nữa không ổn thì anh cũng mua sẵn thuốc đau bụng rồi." Anh tự nhạo báng bản thân để trêu ghẹo cô, vẫn không cho nhìn.

"Đừng để người ta hi vọng quá mà thất vọng nha!" Cô đành phải thối lui khỏi phòng bếp, để cho anh được tự do phát huy.

"Bằng đầu óc thông minh của anh, tuyệt đối sẽ không để cho em thất vọng." Anh vỗ ngực, bảo đảm, vì cho muốn cô vui, anh đã sớm đi học lớp nấu ăn.

Anh vốn tôn trọng tự do, không kế thừa sự nghiệp gia tộc, phát triển hứng thú trở thành sở trường làm nhiếp ảnh gia, hơn nữa thành tích lại rất tuyệt, nhận được nhiều giải thưởng lớn, rất có danh tiếng trong giới chụp ảnh.

Bởi vì tính chất công việc, anh cũng không phải là cái loại nhân viên văn phòng đúng sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, so với Thi Tuấn Vi làm việc ở công ty thiết kế, công việc chụp ảnh của anh khá tự do, vấn đề thời gian cũng khá thoải mái, cho nên hôm nay anh rãnh rỗi, liền ra tay thu xếp hết thảy.

Chốc lát sau, Thi Tuấn Vi tắm rửa xong đi ra ngoài, phòng khách dưới sự khéo tay biến hóa của anh, lại có không khí khác hẳn——

Trong phòng khách mờ tối, hợp với âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, bàn được trải khăn trắng như tuyết, trong bình hoa tinh xảo cắm mấy đóa hoa tươi, bình rượu trắng ướp lạnh nằm nghiêng trong thùng băng, bên cạnh bày hai ly rượu thủy tinh được lau đến sáng bóng, ánh nến lay động, gốc cây giáng sinh treo đầy những ánh đèn màu lấp lánh. . . . . . Anh đã thành công kiến tạo không khí lãng mạn cùng ngọt ngào, mà hết thảy cũng thể hiện rõ  anh đã mất bao nhiêu công sức.

"Xong rồi à, thời gian cũng vừa vặn." Bưng súp cùng rau dưa ra, Phùng Cương Diễm nâng cằm."Chúng ta ăn ở chỗ này cho thoải mái."

Hai người thường bỏ qua ghế sa lon, trực tiếp ngồi trên chiếu, cho nên vừa bắt đầu vào mùa đông, Thi Tuấn Vi đặc biệt mua một tấm thảm lông dày ấm áp trải lên mặt đất, đây là một trong những chỗ Phùng Cương Diễm thích nhất.

"Được." Thi Tuấn Vi lập tức giúp một tay thu xếp, trên mặt tràn đầy ý cười."Còn rất có hương có sắc, thơm quá a!"

"Đó là chuyện đương nhiên." Món chính lên bàn, bọn họ ngồi xuống, nhìn kiệt tác khắp phòng, mặt anh hơi kiêu ngạo.

"Em nhớ anh ngoại trừ chế mì ăn liền, nướng bánh mì ra, thì chưa từng xuống bếp, còn tưởng rằng anh không biết nấu ăn, hôm nay anh đột nhiên trổ tài, em thật sự vô cùng bất ngờ!" Cô cảm thấy vô cùng vui mừng, nghĩ đến khi mình đi làm, một mình anh vội vàng bố trí những thứ này, liền cảm thấy trái tim rất ấm áp.

"Không biết thì đi học a!" Anh cười thoải mái, lúm đồng tiền bên mép làm mềm hoá những đường nét kiên cường trên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng mở nắp bình rót rượu."Em có vui không?"

"Mời anh, cám ơn anh khổ cực mà chuẩn bị tất cả." Cô nâng ly rượu lên, biểu đạt tâm ý.

"Anh trước, anh muốn mời em, cám ơn em đã bao dung anh trong ba tháng ở chung này." Anh lại cướp lời phát biểu cảm nghĩ của cô, nhưng Phùng Cương Diễm hiếm khi bộc bạch, chỗ xương gò má không khỏi xấu hổ đỏ ửng."Em yêu, anh biết mấy ngày nay anh thường chọc giận em, bất quá thật ra thì anh cũng không cố ý, hơn nữa luôn trung thành chỉ có mình em, em đừng so đo với anh nhé!"

Thi Tuấn Vi liếc xéo anh, chỉ bằng một câu như vậy, những va chạm nhỏ trong cuộc sống trước đây, cùng với chút thói xấu kia, vào giờ phút này cô tựa hồ nhớ không ra nữa, chỉ cảm thấy cả trái tim ngâm ở trong mật ong, ngọt ngào đến rối tinh rối mù.

"Được rồi!" Cô chu mỏ, tiếp nhận lời thú tội thành khẩn của anh, hai ly rượu thủy tinh đụng vào nhau phát ra tiếng vang giòn giã."Bất quá, em không so đo không có nghĩa là anh có thể tiếp tục lười nha!" Nếu anh đã nhắc tới, cô cũng nhân cơ hội dặn dò luôn, cô tin chỉ cần có lòng, nhất định có thể thay đổi.

"Tuân lệnh, anh tận lực là được." Anh nháy mắt mấy cái, phóng điện lấy lòng cô.

"Cái gì tận lực? Phải nhất định!" Cô không hài lòng cải chính câu trả lời hàm hồ của anh.

"Được được được, khai tiệc đi!" Anh vội vã dời lực chú ý của cô đi.

Tập tính ba mươi mốt năm dưỡng thành, không phải trong thời gian ngắn nói đổi là có thể đổi ? Cho dù có lòng cũng không phải là chuyện dễ dàng a! Trước mắt anh phải qua cửa này đã, về sau lại xem xét tình huống.

"Ừ, uống cũng ngon!" Nếm thử một miếng súp cà rốt, cô vui mừng khen.

"Uống ngon chứ? Anh thất bại ba lượt mới thành công đó." Phùng Cương Diễm được ca ngợi, lộ ra nụ cười vui mừng.

"A? Vậy mấy nồi súp thất bại anh đã đổ sạch sao?" Mặc dù dụng tâm của anh làm cho người khác rất cảm động, nhưng là hình như có chút lãng phí!

"Không có, vì học nấu món súp này, mấy ngày trong bụng anh đều là súp cà rốt, không giải quyết được sẽ đưa đến công ty chụp ảnh áo cưới anh làm trước đây, để cho mọi người ở đó thưởng thức, lại bị các đồng nghiệp giễu cợt." Bởi vì gần đây có nhà xuất bản mời, muốn anh ra một quyển sách ảnh du lịch tả thực, anh muốn toàn tâm chuẩn bị, nên không nhận việc nhiếp ảnh ở công ty chụp ảnh áo cưới nữa, chỉ trừ khi khách hàng đặc biệt chỉ định, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với các đồng nghiệp.

Cô mỉm cười, có thể tưởng tượng tình trạng quẫn bách lúc anh bị giễu cợt, lại nếm một miếng gà nướng, vẫn suy đoán đây cũng là thành quả sau khi thất bại mấy lần mới có, tư vị ngọt ngào tràn đầy trong lòng cô.

"Ai, ăn thật ngon." Cô khen ngợi lần nữa, lấy hành động ăn ngấu ăn nghiến thực tế để chứng minh.

Nghĩ đến người đàn ông chưa từng xuống bếp vì mình mà phí tâm như thế, lòng cô liền hiện lên một cỗ xúc động, không biết nên làm sao làm mới có thể biểu đạt sự cảm động của mình.

"Về sau lễ Giáng Sinh hàng năm cứ để anh phụ trách." Anh vỗ ngực một cái khoe khoang khoác lác, được cô khen ngợi, đối với anh mà nói là một sự khích lệ rất lớn. Thì ra xuống bếp vì người yêu là loại cảm giác này, mặc dù ban đầu là muốn cô vui, nhưng trên thực tế anh cũng nhận được sự thỏa mãn rất lớn.

"Chậc chậc, hôm nay anh thật là quá đáng yêu!" Trong đôi mắt lưu động ý cười ngọt ngào, Thi Tuấn Vi nghiêng thân hôn lên khóe miệng Cương Diễm.

Mất nhiều tâm tư, lại còn hứa hẹn, rõ ràng là muốn làm cô mềm lòng mà, để cho cô bình thường có thể cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa . . . . . . Bất quá, cô không thể không thừa nhận, anh sử dụng chiêu này rất thành công.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn myumyu612 về bài viết trên: rồng con
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 3mbẻđôi, bouillard, gaubu, huyen000, Patriotcmi, Trương Vũ Như Ngọc và 268 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.