Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Chuyện tình đêm mùa hạ - Hà Thiện Thuyên

 
Có bài mới 15.01.2015, 23:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7504 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Chuyện tình đêm mùa hạ - Hà Thiện Thuyên - Điểm: 10
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện Teen

Tổng Cộng: 55 Chương

Nguồn:http://doctruyenteen.net

Giới Thiệu

MÀN 1 HOÀNG TỬ LẠC ĐƯỜNG


Chúng tôi bị lạc trong khu rừng này. Do không tìm được tình yêu, nên bị lạc mất phương hướng…

Chương 1


Thời tiết hôm nay thật tuyệt, gió biển mát rượi nhè nhẹ thổi khắp thành phố, làm tan đi bầu không khí nóng bức, ngột ngạt.

Hôm qua mẹ đi công tác, chỉ có mình tôi bị bỏ lại ở nhà. May mà tối hôm qua tôi đã hẹn giờ cho 3 cái đồng hồ, nếu không hôm nay chắc chắn là sẽ ngủ đến trưa luôn. Nhanh nhẩu đánh răng, rửa mặt, thay đồ, sau đó tôi cầm ổ bánh mì “ngồm ngoàm” đi ra khỏi nhà.

Người ở trạm xe đông quá. Một đoàn người rồng rắn. Điều này không khỏi khiến cho người xếp cuối cùng như tôi phải nổi nóng.

A! Xe buýt đến rồi!

“Nhanh lên! Mọi người cố chen vào, đừng bỏ lại một mình tôi chứ! Chen vào. A! Phù phù! Cố lên! Cố lên!”

Tôi vừa hô hoán khẩu hiệu, vừa liều mạng chen lên phía trước.

Hả? Có nhầm không vậy? Chỉ còn lại mình tôi sao? “Chú tài xế ơi! Đừng đóng cửa! Cho cháu đi với!”

“Chờ chiếc xe sau thôi, cô bé! Nhanh thôi mà!”

“Hả? Không được, không được! Cháu trễ mất! Cho cháu đi với! Cháu chỉ cao có 1.58m, 40Kg thôi mà! Cháu không chiếm nhiều chỗ của mọi người đâu! Á, chờ cháu với! Không được đâu!...”

Thật xui xẻo, ngay cả chiều cao và cân nặng mà mình chẳng muốn nói ra cũng đã nói rồi, chú tài xế lại chẳng chút tình cảm nào cứ cho chiếc xe buýt to tướng đó ầm ầm chạy mất. Mấy người “xấu xa” trên chiếc xe buýt đó còn cứ nhìn tôi mà cười cười nữa chứ. Thật đáng ghét, có gì đáng cười đâu chứ? Chưa từng thấy người trẻ tập thể dục buổi sáng sao?

Á! Thời gian không còn nhiều nữa, xem ra chỉ còn cách dùng hết số tiền lẻ hôm qua mẹ để lại cho.

Oái! Ví tiền đâu rồi? Không… phải… chứ...? Không phải xui xẻo như thế chứ?

… Hết cách rồi, chỉ còn cách gọi điện cho A Mộc để cầu may đi nhờ xe cậu ấy thôi.

Tôi cầm chắc chiếc thẻ điện thoại, ép sát vào người, chạy ra xung quanh tìm buồng điện thoại. Kỳ quái thật, cái thành phố này bị điên rồi chắc, mấy cái điện thoại này ghét thật, sao lại hư hết rồi? Chẳng lẽ mấy người khác thường gọi điện thoại bằng cách đập chúng hư hết hay sao? À, không cần nói nữa! Cái điện thoại phía trước bị một anh chàng cao cao độc chiếm kia chắc chắn là cái duy nhất còn sử dụng được trong cái khu rộng mấy trăm mét vuông này. Hay quá!

Tôi mừng rỡ chạy ngay đến, đứng ngay sau lưng anh chàng đang gọi điện thoại ấy.

Ủa? Chiếc xe bóng loáng cao cấp kia là của anh ta sao? Cũng chắc lắm à! Từ phía sau mà nhìn, y phục của anh ấy toàn là đồ hiệu, rất hợp với chiếc xe đó. Nhưng mà (tôi nhíu mày giận phừng phừng) anh ta có nhiều tiền như thế, mắc gì lại giành điện thoại với tôi? Chẳng lẽ anh ta không có điện thoại di động à?

“… Cậu đừng có lảm nhảm nữa! Điện thoại của tớ bị rơi xuống nước rồi! Còn nói ba cái chuyện thừa thãi đó làm gì?”

Hả? Gã này thật đáng ghét! Có điều cũng ngốc nghếch, ha ha, điện thoại mà cũng làm rớt xuống nước, xem ra anh ta cũng chẳng thông minh gì lắm. Hố hố hố… Tôi cố nén cười nhón chân rướn người về phía trước, muốn nghe xem cái anh chàng này nói cái gì?

“… Gọi…? Gọi cái gì nữa?...” (Trời, tôi bắt đầu hoài nghi cái anh chàng đứng trước tôi không phải là người trái đất). “… Còn đưa tiền nữa à? Cậu cũng biết là tớ ra đường không mang theo tiền mà!” (Đồ chết bầm! Anh ta không mang tiền, mang vàng theo chắc?)… “Nam Xuyên? Cậu không hiểu tớ nói gì sao? Đừng có giở cái mặt đùa giỡn ra đó! Dù sao bây giờ tớ đang ở bên đường… Đúng rồi! Là một con đường!... Hả? Tớ làm sao biết được con đường này tên gì? Nó đâu phải do tớ sinh ra chứ!... Tóm lại là lạc đường rồi! Trong vòng 2 phút, cậu phải xuất hiện ra đây cho tớ! Nếu không thì…”

Trời ơi! Già đầu mà ngốc thế à? Nói cái gì mà con đường này không phải do tôi sinh ra? Tôi vốn luôn cho rằng, học lực của tôi kém lắm rồi, xem ra anh chàng này còn ngốc hơn cả mình nữa, tức cười thật!

Tôi nén không nổi, cuối cùng cũng bật lên thành tiếng cười lớn. Thôi chết! Bị anh ta nghe thấy rồi! Chỉ thấy sau lưng anh ta rung lên, sau đó từ từ quay người lại. Ưm ưm, tôi có một dự cảm không hay. Tệ thật! Chỉ thấy một gương mặt ngăm đen, đầy sát khí chìa ra ngay trước mặt tôi.

“Cô đang nghe trộm tôi nói điện thoại?” Giọng anh ta đầy khủng bố, giống như muốn ăn tươi tôi vậy. Tôi sợ đến nỗi nuốt ực cả nước bọt.

“Cháu… chỉ qua đường…”

“Qua đường? Thế cô cười cái gì? Hả?” Tôi quả thực không thể nào chịu nổi cái mặt đen thui đó nói gằn từng tiếng một. Nếu tôi có bệnh tim, nhất định sẽ bị anh ta dọa đến phát khiếp. Ôi, sao tôi lại vô ý chọc ghẹo vào phần tử khủng bố kia chứ? Anh ta không nện cho tôi một trận chứ?

“Chú à… cháu… cháu đâu có cười…”

“Còn dám nói láo hả? Xung quanh đây chỉ có mình cô! Cô dám nói là giọng cười khó nghe đó không phải là do cô phát ra hay sao? Chẳng lẽ là quỷ à?”

Hả? Tiếng cười của tôi khó nghe? Có nhầm không vậy? Hồi còn học mẫu giáo, tôi còn là trụ cột của trạm phát thanh trong lớp mà? Đáng ghét! Chẳng qua tôi không muốn tranh cãi với hắn, mặt hắn đầy nét khủng bố! Ừ, thật đáng tiếc, nhìn phía sau có vẻ đẹp trai thế, nào ngờ quay đầu lại thì biến thành con ếch xanh, thật mất hứng!

“Tiếng đó là do tôi phát ra, nhưng tôi đâu có cười! Xin lỗi nha! Chú nhầm rồi chú ơi…”

Mắt anh ta đột nhiên dựng lên: “Còn dám ngụy biện nữa à? Đúng là đầu con thỏ không biết lễ độ! Nhìn tôi này…”

Hả? Đầu con thỏ? Anh ta nói gì thế? Thôi chết rồi! Sao lại để người ta đặt cho mình cái ngoại hiệu khó nghe đến thế?

Anh ta vừa muốn nắm lấy tôi, đột nhiên, trong ống nghe vang lên âm thanh rất ồn: “A Dạ! A Dạ! Sao không nói chuyện? Đồ ngốc này không phải bị người ta đem bán đi rồi chứ ? Tớ chỉ nói chơi thôi!... A… Dạ!...”

“Không cần gọi nữa!” Anh chàng này hầm hầm hét vào ống nghe.

Đột nhiên, anh ta quay đầu nheo mắt nhìn tôi đang lúng túng, rồi chẳng hề nương tay, nắm chặt lấy cánh tay tôi kéo đến bên điện thoại.

“Chú ơi chú! Chú làm gì thế?”

“Cho cô một cơ hội! Mau nói địa chỉ ở đây nhanh lên! Nói không rõ ràng tôi sẽ không tha cho cô!”

Ngất đi… Có nhầm không vậy? Tự mình không biết đường thì ngoan ngoãn mà học hỏi! Có đâu lại hung tợn như thế?

“Ui da! Xin chú nhẹ tay chút đi! Để tôi nói là xong thôi chứ gì!”

Tôi quả thực xui xẻo, mới sáng sớm đã không thuận lợi như thế, đặc biệt là gặp phải anh chàng đáng ghét này, thật là thảm quá! Quay vẻ mặt thê thảm sang ống nghe, tôi hét vào: “Này! Ông chú kia nghe rõ này! Ông chú này đang ở…”

Tôi ba la bô lô nói địa chỉ qua một lượt, nghĩ rằng, cái tên Người Dơi này dù sao cũng nên cảm ơn mình một chút chứ! Ai ngờ anh ta “cạch” một tiếng gác điện thoại xuống, ngay cả nhìn tôi cũng không thèm, xăm xăm chui tọt vào trong xe.

Hừ! Đúng là chẳng có lễ phép gì cả! Hung dữ cái gì? Dọa nạt cái gì? Tôi nguyền rủa anh lạc đường cả đời luôn! Thôi bỏ đi, loại người này tốt nhất không thèm để ý đến (mẹ nói là gặp phải loại người không đáng tin thì nên tránh xa một chút). Tôi còn phải nhanh chóng tìm A Mộc đến cứu mạng nữa chứ, nếu không hôm nay sẽ bị phạt mất.

Tôi vội vàng gọi điện thoại cho A Mộc: “A Mộc à? Không xong rồi! Không xong rồi! Mẹ tớ không có ở nhà! Tớ bỏ tiền và chìa khóa trong nhà rồi, giờ chẳng có tiền đi học nữa! Mau đến cứu tớ với… Cái gì? Cậu hôm nay trực nhật à? Đã đến trường rồi? Ừa… thôi được rồi! Để tớ tự mình nghĩ cách… Bái bai, A Mộc…”

Ừ, thật là xui xẻo! Đi học trễ nữa rồi, đành vậy thôi, xem ra chỉ còn cách chạy bộ! Trễ ít phút sẽ bị phạt ít một phút! Đừng do dự nữa, chạy đi nào!

Phù phù! Tôi bắt đầu ôm cặp chạy trối chết về trường học! Đương nhiên rồi! Lúc sắp đi, tôi không quên liếc qua chiếc xe đó! Hừ! Anh ta thật đáng ghét, chẳng thèm nhìn mình! Chẳng lẽ tôi quả thực tệ lắm sao? Đồ trời đánh đáng ghét!

Chạy chạy chạy… Chạy được mười phút rồi, hai cái chân sắp gãy ra rồi, trường vẫn còn xa…

Tội nghiệp cho mình quá. Thời tiết tốt thế này, tôi lại là một cô nữ sinh lương thiện, rốt cuộc lại phải chịu cảnh này? Nếu bây giờ có một hoàng tử cưỡi ngựa trắng (chỉ sợ lại là lừa trắng) đột nhiên xuất hiện, ra tay “anh hùng cứu mĩ nhân” mang tôi đi theo thì tốt biết mấy?

Tôi còn đang suy nghĩ vớ vẩn thì lúc đó, một chiếc xe hơi xinh đẹp lướt qua bên người tôi. Ủa? Không phải là chiếc xe của anh chàng xấu xí đó sao? Sao thế? Cái người gọi là Thiên Xuyên gì gì đó đã đến đón anh ta rồi sao?

Thật là quá đáng! Anh ta cùng đường với mình mà chẳng thèm chở mình đi một đoạn! Một chút lòng cảm ơn cũng không có nữa! Thật là hết thuốc chữa!...



Đã sửa bởi Askim lúc 16.01.2015, 14:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.01.2015, 23:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7504 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Chuyện tình đêm muà hạ - Hà Thiện Thuyên - Điểm: 10
Chương 2

Tôi đến trường lúc gần hết tiết một. Phù… Thở nặng nhọc, tôi chạy lên cầu thang vào lớp, vừa đúng lúc đụng ngã thầy chủ nhiệm khả kính của chúng tôi. Ôi! Trên thế gian này cũng còn có người xui xẻo hơn tôi sao?

“Học trò Dương Hạ Chí! Đây là em cố ý báo thù phải không? Thật là đáng ghét!” Thầy chủ nhiệm vừa ôm sườn vừa như hung thần ám sát nhìn về phía tôi.

Hả? Báo thù? Tôi thực muốn khóc: “Thầy chủ nhiệm Thượng Quan! Không phải thế đâu! Là hiểu nhầm thôi!”

“Không cần chối cãi nữa! Em thật là một học sinh ương bướng! Lần này phạt em… phạt em… thật đáng ghét! Tất cả những hình phạt đều phạt em hết rồi! Thực chẳng còn biết phạt em cái gì nữa bây giờ!”

Tôi đỏ mặt cúi đầu xuống, trong lòng thầm cầu xin: Đã phạt hết rồi thì không cần phạt nữa, hờ hờ, em thực sự biết lỗi rồi mà…

“Thôi được rồi! Buổi trưa em đi lau cho thật sạch chiếc đồng hồ lớn trong đại sảnh! Nếu không thì gọi mẹ em đến thêm lần nữa! Có nghe chưa?”

“Hả? Ờ… Dạ…” Tôi trả lời trong nước mắt.

Trời ơi, chiếc đồng hồ để bàn lớn này vừa đủ cao gấp đôi mình, hơn nữa hình như là từ hồi mình đi học ở trường này đến giờ chưa có ai lau chùi nó bao giờ. Đây… đây chẳng phải là muốn lấy mạng của mình sao? Thật là thê thảm…

TRONG PHÒNG HỌC

Cả tiết học, tôi dùng bút chì chống hai mi mắt lên, nếu không thì ngủ là cái chắc. Tiếng chuông nghỉ giữa tiết vừa vang lên, tất cả học sinh đều ào ào ra như điên, tụm lại tám chuyện, chỉ có tôi là chẳng có tinh thần gì cả.

A Mộc người bạn ngồi chung bàn và luôn bạn thân của tôi, nói: “Đồ ngốc! Buồn rầu để làm gì? Không phải là do chùi một cái đồng hồ mà buồn chứ! Đến ngay cả bồn cầu cũng chùi rồi thì còn sợ gì nữa? Không chừng mình sẽ giúp cậu…”

Tôi cảm động quá: “Hả? Thiệt không đó A Mộc? Cậu thật là tốt quá! Đúng là bạn tốt mà… A Mộc ơi, yêu cậu chết được! Có người bạn tốt như cậu là niềm hạnh phúc lớn nhất cả đời Dương Hạ Chí này đấy!”

“Thôi đi! Đừng có nịnh nọt nữa! Chỉ cần sau này cậu nghe lời một chút là được rồi!”

“Ờ! Tớ nhất định nghe lời cậu mà! Hi hi…”

Xem đấy, như thế mới gọi là bạn! Thật không uổng công mình kết phe cánh từ hồi còn mẫu giáo. Thực là khiến tôi cảm động quá chừng.

“Tất cả yên lặng nào! Mau mở tivi lên! Có thông báo quan trọng!”

Lúc ấy, lớp trưởng vĩ đại của chúng tôi vừa nói lớn vừa chạy từ ngoài hành lang vào. Vậy đấy, cậu ấy là lớp trưởng mà thần kinh cứ luôn kích động như vậy, dáng vẻ như thế thì làm sao mà làm chủ soái được chứ? Thật là đau đầu!

(Lời bình: Cậu còn có thời gian đau đầu vì người khác sau? Bản thân cậu cũng đủ khiến cho người khác đau đầu rồi!)

A Mộc đúng gần tivi nhất liền mở nó lên: gương mặt của Ngô Nhã Mỹ, bị mọi người xem là đồ ác độc, xuất hiện trên màn hình. Chị ấy làm chủ trì chương trình thời sự của trường được một năm rồi, tuy là không thể không công nhận chị ấy rất xinh đẹp, nhưng cả năm cứ nhìn cái mặt như oan phụ đó hoài, ai mà chịu nổi chứ? Mặt của chị ấy như miếng gỗ khắc vậy, trước giờ chưa thấy nở một nụ cười, thực chẳng biết chị ấy có thâm thù đại hận gì với những người xem tivi nữa?

Nét mặt nghiêm túc của Ngô Nhã Mỹ xuất hiện trên tivi: “Toàn thể học sinh chú ý! Ngày mai diễn ra trận thi đấu bóng rổ giữa Trường trung học Úc Văn và Trường trung học Thanh Phong, địa điểm ở phòng thể thao trường Úc Văn. Đề nghị tất cả nữ sinh lớp 9, 10. và 11 đến để cổ vũ cho đội bóng của trường chúng ta! Đây là cuộc thi đấu vinh dự cho trường Úc Văn, chúng ta là các thành viên của trường. Cho nên, không ai được phép vắng mặt, nếu không sẽ bị xử phạt nghiêm! Thông báo kết thúc!”

Nhã Mỹ vừa biến mất khỏi màn hình tivi, bọn học sinh bên dưới liền bàn tán xôn xao.

“Có nhầm không vậy? Ngày mai là chủ nhật mà?...”

“Đúng đó! Đội bóng rổ trường mình kém thế, còn cổ vũ cái gì nữa kia chứ?...”

“Đội bóng của chúng ta chẳng có anh nào đẹp trai. Thật chẳng hiểu nổi, một đội bóng rổ mà chẳng có anh nào đẹp trai thì làm sao mà được coi là một đội bóng rổ được chứ?...”

“Nhưng mà Đội trưởng của đội bóng rổ trường Thanh Phong là Hàn Vũ đấy! Mình thích anh ấy lắm!”

“Đúng rồi! Có Hàn Vũ là đáng để mình hy sinh ngày chủ nhật rồi! Nhưng tiếc là mình không thể cổ vũ cho anh Hàn Vũ… Hu hu… Thật buồn quá…”



Trời, đám học sinh này nói chuyện thật đúng với tâm trạng mình quá.

“Làm sao đây A Mộc? Tớ cũng muốn đi cổ vũ cho Hàn Vũ nữa!”

“Đáng ghét! Đội bóng của chúng ta vốn chẳng có anh đẹp trai! Để bọn nữ sinh dễ thương như chúng mình đi cổ vũ cho một đám ếch xanh thì thật là lãng phí!”

“Hu hu… đúng thế…”

Điều này khiến cho tôi và A Mộc nhức cả đầu. Một bên là thần tượng của mình, một bên là đội nhà, chúng tôi phải làm sao đây?

Một lát sau, A Mộc đột nhiên lấy ngón tay khều khều tôi, nheo mắt nói: “Hi hi! Có cách rồi!”

“Hả? Thật không? Ha! Tớ biết là cậu nhất định có cách mà!” Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy A Mộc thân yêu.

Hi hi, A Mộc thông minh nhất mà, quỷ kế cũng nhiều nhất, chỉ cần cô ấy nói có cách thì nhất định là không thành vấn đề nữa! Oa, tuyệt quá! Tuy việc lau đồng hồ vẫn còn khiến tôi khó chịu, chỉ có điều nghĩ đến ngày mai được gặp thần tượng thì tự nhiên phấn chấn cả lên. Ha ha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.01.2015, 23:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7504 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Chuyện tình đêm muà hạ - Hà Thiện Thuyên - Điểm: 10
Chương 3

Để tranh thủ thời gian, buổi trưa tôi và A Mộc nhanh như bay đến nhà ăn nuốt vội cơm, nhặt lấy tấm vải rồi chạy đến đại sảnh.

Đứng trước cái đồng hồ cao nghệu, hai chúng tôi như hoa cả mắt… cái đồng hồ này cao đúng 2 mét! Thường ngày học sinh chúng tôi đi nhà vệ sinh, ít khi này đi qua đại sảnh, chẳng ngờ cái đồng hồ này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, phải nhìn lên gần 90 độ mới nhìn thấy đỉnh!

“A Mộc, làm sao đây?” Tôi đưa vẻ mặt thê lương nhìn A Mộc.

Tuy A Mộc cứ luôn gọi tôi là đồ ngốc, hơn nữa còn cả ngày cứ lấy thành tích kém cỏi của tôi ra mà kể, nhưng cậu ấy dù sao cũng là người bạn rất có nghĩa khí. Giống như chuyện hôm nay vậy, cậu ấy có thể không đến giúp tôi, nhưng lại hy sinh thời gian nghỉ trưa để đến giúp tôi lau đồng hồ, nếu là người khác thì chẳng tốt đến như thế. A Mộc quả thực khiến tôi cảm động quá, tôi thề từ nay về sau nhất định sẽ tốt với A Mộc, cậu ấy bảo làm gì cũng làm! Chị em tốt mà…

“Này! Đồ ngốc! Cậu còn đứng đó ngơ ngẩn cái gì thế? Nhanh làm việc đi! Vào tiết học không chừng tớ chẳng thể giúp cậu nữa đâu!”

“Ờ! Biết rồi!” Tôi nhanh chóng trải tấm vải ra và bắt đầu lau.

Thật là xui xẻo, ngày thường ít ai đi qua đại sảnh, nhưng tại sao hôm nay lại có nhiều người đi qua đi lại thế không biết? Nhiều người còn có ý đứng nhìn chúng tôi lau đồng hồ nữa chứ. Thật là mất mặt quá!

“Ha ha! Tức cười quá! Cậu nhìn xem hai cô ấy đang làm gì thế?”

“Ủa? Cái cô mập mạp đó hình như là học lớp kế bên mình đấy! Ha, cô ấy cả ngày cứ bị thầy chủ nhiệm phạt. Thật là ngốc quá!”

“Đi ra! Đứng ở đây nhìn cái gì? Cái đám người chưa từng trải kia! Đi mau! Nếu không A Mộc tôi không khách sáo đâu đấy!”

Oa! A Mộc lợi hại thật, cái đám người “nhí nhố” đứng cười xung quanh chúng tôi chẳng mấy chốc tản đi hết.

“Ừ… Xin lỗi A Mộc, đều là do tớ không tốt, còn liên lụy đến cậu nữa.” Tôi ngại ngùng nói với A Mộc.

“Đồ ngốc! Sau này học hành thông minh một chút là được rồi!”

“Ờ…”

Trời ơi, thế mới biết lúc trước thầy chủ nhiệm phạt mình lau nhà vệ sinh là ưu đãi với mình lắm rồi. Bây giờ tôi mới nghĩ lại là, bất kỳ cái bồn cầu nào cũng đều dễ lau hơn cái đồng hồ này. Lớp bụi tích tụ bao đời trong mấy cái khe cứ bám chặt vào trong, nếu muốn lau sạch cái thứ dơ bẩn này, chắc cũng mệt chết người mới xong.

Thời gian trôi qua, chúng tôi đã lau được một tiếng rồi, tiết học buổi chiều sắp bắt đầu. Lúc ấy, tôi và A Mộc đã lau đến mặt mày lấm lem chẳng ra hình người nữa, nhưng vẫn chưa xong nửa cái đồng hồ nữa.

“Tiểu Chí”, A Mộc thở phì phò nói, “Tớ không xong rồi! Mệt quá! Tớ phải vào lớp thôi, cậu cũng biết là trước giờ tớ chưa bao giờ cúp tiết cả. Cậu từ từ chùi nhé, dù sao thì cậu vào lớp cũng chỉ ngủ thôi, cũng chẳng khác gì nhau.”

Tôi muốn ngất đi… Có cần nói trực tiếp như thế không? “Hả? A Mộc! Cậu đi thật à? Bỏ mình tớ lau thật à? Tớ…”

“Đồ ngốc! Đừng có làm ra vẻ tội nghiệp với tớ! Tớ còn thê thảm hơn cậu nữa! Cả váy cũng bị rách rồi nè! Thôi, cậu từ từ chùi đi! Bái bai!” Nói xong, A Mộc như làn khói chạy biến đi mất.

Hu hu hu… Hết rồi, A Mộc đi rồi, ở đây chỉ còn có một mình mình, làm sao bây giờ? Cái đồng hồ to thế này, chẳng lẽ Tiểu Chí mình phải chết vì cái đồng hồ này sao?

Bọn bạn học đã về lớp hết rồi, bây giờ, cả đại sảnh to lớn thế này mà chỉ có mình mình, đến ngay cả một người hiếu kỳ đến xem cũng không có nữa. Hu hu hu… tội nghiệp cho mình quá… Nhưng chẳng còn cách nào khác, tiếp tục chiến đấu thôi! Mẹ nói là người có chí nhất định thành công, chỉ cần mình cố gắng không nản lòng, nhất định mình sẽ chùi sạch cái đồng hồ này.

Tôi ngáp dài một cái, chỉ còn nước leo lên mới chùi sạch phía trên thôi. Ôi! Chẳng còn cách nào khác! Leo lên! Nghĩ đến đấy, tôi la lớn lên thành tiếng, “Khốn kiếp!” Sau đó, đặt một chân lên phần đế chắc chắn, hai tay dùng hết sức nắm chắc phía trên. Tốn hết cả đống sức lực, tôi mới leo lên đến đỉnh đồng hồ. Vật lộn với cái đồng hồ cổ quái này một hồi, tôi mới đặt chân an toàn lên chỗ nhô ra phía sau đồng hồ. Hay thật.

Lúc tôi đang hết sức chùi cái đồng hồ, đột nhiên, một anh chàng cao cao, đồng phục chỉnh tề, cúi đầu đi đến chỗ tôi. Anh ta hoàn toàn không chú ý, chính xác là không nhìn thấy tôi. Ha! Chỗ này của tôi thật có thể là nơi ẩn nấp tốt đấy!

Anh chàng này lén lút quay nhìn xung quanh mấy vòng, sau đó buồn bã đứng trước đồng hồ, giống như đang gặp chuyện buồn gì đó.

Ui da! Từ chỗ tôi đang đứng nhìn xuống, thấy anh chàng này cũng đẹp trai quá! Đẹp trai… Hả? Sao lại quen mắt thế? Chẳng lẽ mình gặp qua rồi?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.