Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Độc y xấu phi - Chá Mễ Thố

 
Có bài mới 10.01.2015, 19:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 23.11.2014, 20:47
Bài viết: 149
Được thanks: 482 lần
Điểm: 4.96
Có bài mới [Xuyên không] Độc y xấu phi - Chá Mễ Thố - Điểm: 10
ĐỘC Y XẤU PHI


images




Tác giả: Chá Mễ Thố
Thể loại: Xuyên không, nữ cường, 3S, HE
Độ dài: 98 chương
Èditor: Cửuvĩhồ, Tuyết nhi
Nguồn CV: Tàng thư viện

Giới thiệu

Hạng Quân Vãn, tiếng xấu truyền xa

Đêm động phòng hoa chúc, bị Yến vương vứt bỏ ở thiên viện, để không 3 năm, trở thành trò cười lớn nhất của Thương Nguyệt Quốc.

"Vương phi nếu có thể xông vào hang hổ, ôm được hổ con, Bổn vương sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu, ví dụ như..... Thị tẩm!"

Một trận âm mưu, nàng táng thân trong hang hổ. Mở mắt lần nữa, hèn mọn nhát gan trong mắt một hồi quét sạch, thay thế nàng, là truyền nhân đời thứ 31 của Đường Môn
- Đường Thanh.

"Vương gia một lời nói đáng giá ngàn vàng, xin hãy ban thưởng cho ta một phong hưu thư"

Thoát khỏi hang hổ, đổi lấy một thân tự do, nàng tự do rời đi, lại không lường trước được vừa ra khỏi vương phủ, âm mưu quỷ kế lần lượt kéo đến.

Phế vật - truyền nhân của Đường Môn, cao thủ đệ nhất ám sát sẽ là một phế vật?

Kẻ quái dị - một vết bớt đỏ sậm, nào biết che dấu một khuôn mặt quốc sắc thiên hương thế nào!

Con gái riêng - khi chân tướng được phơi bày, thì ra thân phận của nàng lại cao quý như vậy!

Rõ ràng là cực phẩm xấu nữ, tại sao phía sau lại là từng đám hoa đào? Những người này là thật tâm yêu nàng hay còn có âm mưu gì khác? Lòng người khó lường, thế sự vô thường, trùng sinh dị giới, nàng phải làm gì mới có thể tại thế giới nam tôn nữ ti này tìm được chân trời thuộc về chính mình đây?!!!

Đoạn ngắn 1:

"Kẻ quái dị! Ngươi còn giảo biện!" Phấn y nữ tử hổn hển, bạch y nữ tử giơ tay nhàn nhã phơi nắng.

"A A A" Không ai nhìn thấy, Hạng Quân Nhu ngã xuống như thế nào. Lúc này tay nàng ta đang bị người nào đó giẫm nát dưới chân, tay đứt ruột xót, phấn y nữ tử đau đến kêu cha gọi mẹ.

"Thử kêu một tiếng kẻ quái dị xem? Có tin ta móc mắt ngươi đem ngâm rượu không?"

"Hạng Quân Vãn! Phế vật ngươi cũng dám hù dọa ta? Ta phải để cho cha mẹ đuổi ngươi ra ngoài! Ngươi cái thứ con gái do tiện nhân sinh ra, khó trách Yến vương hưu ngươi...."

"Răng rắc!" Mũi chân của bạch y nữ tử khẽ nghiền, xương tay của Hạng Quân Nhu nứt ra, rõ ràng đau đến chết đi sống lại.

"Phế vật? Ta ghét nhất từ này!" Dưới ánh mặt trời, Hạng Quân Vãn chói lọi, một đôi mắt xinh đẹp lãnh diễm ngạo nghễ, nào có nửa điểm của một phế vật.

Đoạn ngắn 2:

"Nữ nhân chết tiệt, ngươi thế nhưng gạt ta!" Yến vương gắt gao nắm lấy tay của bạch y nữ tử, ép nàng đối diện với chính mình.

Nữ tử trước mắt làm cho hắn mê muội. Chợt tinh thông, cho đến bây giờ, hắn mới biết thì ra mình là người bị bỡn cợt, một cỗ buồn bực dâng lên trong đầu, lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.

Giương mắt, thì ra là Vương gia chồng trước, nữ nhân nào đó cười lạnh, ánh mắt hờ hững "Yến vương chẳng lẽ là muốn cưỡng bức dân nữ trên đường"

"Ngươi là phi của Bổn vương! Sinh là người của ta, chết cũng là người của ta!"

"Thật có lỗi...." Hạng Quân Vãn còn chưa mở miệng, Vương nào đó bị người một cước đá bay, một đôi tay hữu lực bao lấy quanh hông của mỹ nhân.

"Nương tử, người ta chỉ mới rời đi một lát, nàng đã bắt đầu hái hoa ngắt cỏ, thật sự không an phận!"

"Khốn kiếp, là ai?" Yến vương chật vật đứng dậy, nhìn đến nam tử như thiên tiên bên cạnh bạch y nữ tử, nghẹn họng nhìn trân trối. Lại là hắn?!!

Đây là lần đầu ta edit, có gì mong mọi người giúp đỡ :thanks:. Ta không biết tiếng trung nên dịch hoàn toàn là dựa vào bản convent nên độ chính xác chỉ khoảng 70%. Bộ này bên Bạch Thiên Lâu cũng có làm nhưng chỉ đọc được đến tập 18 nên ta làm lại bộ này vì ta rất thích tác giả này. Từ chương 1-18 ta có tham khảo bản dịch bên Bạch Thiên Lâu.


MỤC LỤC


Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3  -  Chương 4
Chương 5  -  Chương 6  -  Chương 7  -  Chương 8  
Chương 9  -  Chương 10  -  Chương 11  -  Chương 12
Chương 13  -  Chương 14  -  Chương 15  -   Chương 16
Chương 17  -  Chương 18  -  Chương 19  -  Chương 20
Chương 21  -  Chương 22  -   Chương 23  -  Chương 24
Chương 25  -  Chương 26  -  Chương 27  -   Chương 28
Chương 29  -  Chương 30  -  Chương 31  -  Chương 32  
Chương 33  -  Chương 34  -  Chương 35  -  Chương 36
Chương 37  -  Chương 38  -  Chương 39  -  Chương 40  
Chương 41  -  Chương 42  -  Chương 43  -  Chương 44
Chương 46  -  Chương 47  -  Chương 48  -  Chương 49
Chương 50  -  Chương 51  -  Chương 52  - Chương 53
Chương 54  -  Chương 55  -  Chương 56  -  Chương 57
Chương 58  -  Chương 59  -  Chương 60  -  Chương 61  
Chương 62  -  Chương 63  -  Chương 64  -  Chương 65  
Chương 66  -  Chương 67  -  Chương 68  -  Chương 70  
Chương 71  -  Chương 72  -  Chương 73  -  Chương 74
Chương 75  -  Chương 76-78  -  Chương 79  -  Chương 80-83
Chương 84-87  -  Chương 88-91  -  Chương 92-93  -  Chương 94
Chương 95  -  Chương 96  -  Chương 97  -  Chương 98(1)  -  Chương 98(2)





Đã sửa bởi Cửuvĩhồ lúc 06.02.2015, 17:19, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.01.2015, 13:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 23.11.2014, 20:47
Bài viết: 149
Được thanks: 482 lần
Điểm: 4.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Độc y xấu phi - Điểm: 46
Chương 1: Điều kiện của Yến vương

Tháng hai, xuân hàn.

Vừa qua giao thừa, hương vị của năm mới còn chưa tan hết. Hoàng Đô Cẩm thành của Thương Nguyệt quốc, còn bị mùi vị nồng đậm của năm mới bao phủ, mọi người gạt bỏ sự lạnh lẽo, đón gió, từ trong nhà ra ngoài chúc tết với người thân, bằng hữu. Một năm mới, trong cái mùa rét lạnh này, bắt đầu.Dân gian, khắp nơi vui vẻ hòa thuận, trong hoàng cung Thương Nguyệt quốc, lại bị âm trầm bao phủ.

"Thế nào"

Người nói chuyện là hoàng thượng Công Tôn Nam của Thương Nguyệt quốc. Thương Nguyệt lấy chữ vi tôn, lúc này, một bộ hoa phục thêu Kim Long gắn ở trên người Công Tôn Nam, khiến cho vẻ mặt của hắn vừa ngưng trọng vừa âm trầm, trở nên càng thêm âm tình bất định. Từ trên người hắn phát ra từng đợt hàn khí, dọa cho Thái sử lệnh Đỗ Trạch bên cạnh lạnh từ trong ra ngoài, ông nhịn không được rùng mình một cái, chòm râu dài khẽ run,giống như vừa có gió quét qua chòm râu dưới cằm ông ta vậy.

"Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh hiện rõ ban ngày, không kĩ lưỡng, thiên hạ tất loạn a...." Làm một Thái Sử lệnh hợp cách, Đỗ Trạch biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vừa nghĩ tới giữa trưa xuất hiện Thái Bạch Kim Tinh lóa mắt trên bầu trời, Đỗ Trạch cảm thấy giữa cổ họng có ngọn lửa thiêu đốt, không biết là sợ hay là hưng phấn. Tứ quốc bình phân thiên hạ, đến hôm nay, đại lục đã yên ổn được ba trăm năm. Có câu phân lâu tất hợp, Thái Bạch Kim Tinh này xuất hiện, chẳng lẽ là một dự đoán? Vừa nghĩ đến vị thiên tử dã tâm bừng bừng bên cạnh này, Đỗ Trạch đem hỏa khí trong cổ họng nuốt xuống, chỉ là cúi đầu, không dám nhìn đến hắn, lại càng không dám suy đoán lòng của hắn. Nhưng mà mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt biến hóa thất thường của Công Tôn Nam, Đỗ Trạch từ khí tức phát ra trên người vị đế vương này vẫn có thể cảm nhận
được Công Tôn Nam đang kích động. Ông thậm chí có thể đoán được, trong đầu của Công Tôn Nam lúc này đang ảo tưởng cảnh đẹp của độc bá thiên hạ ra sao.

"Bói toán đi"

Chỉ một lát, Công Tôn Nam liền khôi phục lại tâm trang. Thân là đế vương, hắn luôn khống chế cảm xúc rất tốt, cho dù hiện tại trong lòng hắn giống như đại dương mênh mông, nhiệt huyết quay cuồng, nhưng trên mặt hắn chỉ là hàn ý hơi giảm, người bên ngoài cũng không thể nhìn ra tâm tư của hắn. Thái Bạch Kim Tinh hiện rõ ban ngày, từ xưa đến nay là thiên hạ đại loạn, điềm báo tân chúa sinh ra đời. Nhìn chung trong lịch sử, mỗi lần xuất hiện loại tình huống này, đều là lúc thiên hạ phân ra. Công Tôn Nam từng vô số lần ảo tưởng, chính mình có thể dẫn đầu thiết kị của Thương Nguyệt quốc xua nam, đông chinh,tây tiến, đem thiên hạ bao quát trong lòng mình, không nghĩ tới rốt cuộc đã đợi được cơ hội này. Hay là, hắn chính là tân chúa ứng với mệnh trời mà sinh ra? Khóe môi của Công Tôn Nam khẽ giương lên, chòm râu đen như mực trên môi khẽ rung hai cái, lại khôi phục bình tĩnh.

"Cốc cốc cốc đinh"

Đồng tử trong mai rùa, va chạm vào mai rùa, thanh âm trầm thấp phá vỡ sự yên tĩnh của ngự thư phòng. Đỗ Trạch quỳ trên mặt đất, tay gầy còm già nua bao phủ mai rùa màu ô thanh. Ông cẩn thận mà lắc, kết quả này giống như quyết định vận mệnh của toàn bộ đại lục.

"Keng keng đinh"

Đồng tử rơi xuống đất, mặc dù Công Tôn Nam muốn duy trì hình tượng của chính mình, lúc này cũng nhịn không được từng bước tiến lên phía trước: "Thế nào"

Đỗ Trạch nhìn kết quả trước mắt, trong lòng "lộp bộp" một cái, có chút loạn. Sao lại có thể như thế này?

"Kết quả rốt cuộc như thế nào?"

Nhận thấy được sự khác thường của Đỗ Trạch, Công Tôn Nam lại từng bước tiến lên,đem cái đầu đang cúi xuống của Đỗ Trạch kiên quyết ép đến đối diện với mình.

"Bệ hạ, quẻ tượng cho thấy, Thái Bạch hiện rõ, nữ chúa hưng vượng....."

Mọi thứ xảy ra trong cung, cũng không ảnh hưởng đến sự hiền hòa ngoài cung. Sự xuất hiện của Thái Bạch Kim Tinh, cũng không gây rối loạn lớn cho dân gian. Trong lòng bách tính dường như chờ mong sớm có thể có một trận rung chuyển lớn ảnh hưởng đến cả nước thậm chí toàn bộ đại lục, thay đổi tốt số mệnh ti tiện của bọn họ.Loạn thế, mặc dù tràn ngập đẫm máu, nhưng cũng tràn ngập cơ hội. Dưới sự thống trị vừa đói vừa rét của quân vương, không bằng hợp lại. Dã tâm, không chỉ quân vương mới có, dã tâm lớn, tiềm tàng nhiều ở dân gian.

Phía đông Cẩm thành, hồ Bảo Hiền, Vương phủ của Yến vương Công Tông Trường Khanh tôn quý đứng sau thái tử, tọa lạc tại đây.

"Theo thiếp thân thấy, hoàng thượng là thật sự yêu thương vương gia của chúng ta! Nếu không sao lại đem con hổ hoa ban của Đường Hỷ quốc tiến cống ban cho vương gia, mà không phải thái tử chứ! Hiện tại con hổ sinh hạ một đôi hổ con, có thể nói chính là chuyện tốt, tỳ thiếp chúc mừng vương gia!"

Nói chuyện, là Tam phu nhân được sủng ái nhất vương phủ. Nàng lớn lên xinh đẹp, cười rất quyến rũ, trâm cài màu vàng trên tóc đen rũ xuống, lại khẽ quét qua hai má trắng mịn nõn nà của nàng, nhìn qua có một loại phong tình mị hoặc.

Nghe xong lời của Tam phu nhân, Công Tôn Trường Khanh cười to, buông xuống rượu ngon trong tay, tay lại đặt trên lưng của Tam phu nhân "Đừng nói lung tung, người phụ hoàng coi trọng nhất, tất nhiên là thái tử đại ca. Nếu để cho người ta nghe thấy lời của nàng, Bổn vương cũng không bảo hộ được nàng."

Công Tôn Trường Khanh lời tuy nói là thế, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập khẳng định. Tam phu nhân giỏi về quan sát sắc mặt người khác, tự nhiên biết được ý nghĩ của vị vương gia này, người mềm nhũn, dựa vào trong lòng Công Tôn Trường Khanh: "Vương gia, người nỡ sao?"

"Tất nhiên.....không nỡ rồi". Nắm lấy tay nhu nhược không xương của mỹ nhân, Công Tôn Trường Khanh cười khẽ, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu: "Buổi tối chờ Bổn vương".

Biết Công Tôn Trường Khanh buổi tối sẽ ở trong phòng mình, trên mặt Tam phu nhân khẽ vui mừng, các phu nhân bên cạnh nhìn thấy một màn này, trong lòng đem nữ nhân này hận đến ngiến răng nghiến lợi, ở mặt ngoài lại giả vờ hào phóng thỏa đáng.

"Vương gia, con hổ này thả nuôi ở phía sau an toàn sao? Vạn nhất nó bổ nhào tới, khiến người bị thương thì làm sao?" Tứ phu nhân mới nạp là một nữ tử thanh tú, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hổ, trong lòng có chút sợ hãi, sau khi nghe thấy tiếng hổ gầm, càng sợ đến mức lui về sau mấy bước, xém chút nữa ngã sấp xuống.

Đưa tay tiếp được mỹ nhân sắp ngã xuống đất, Công Tôn Trường Khanh cho nàng một cái ánh mắt "Có ta ở đây": "Đừng sợ, rào chắn cao như vậy, trừ phi con hổ mọc thêm cánh, nếu không một năm trước nó đã bay lên đây rồi".

"Đa tạ vương gia" Tứ phu nhân ngượng ngùng cười, thuận thế tựa vào trong lòng của Công Tông Trường Khanh, đem Tam phu nhân chèn ép ra ngoài.

"Hừ!" Tam phu nhân thấy thế, không dám có gì bất mãn, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Tứ phu nhân. Nhưng đối phương như trước bá chủ vòng ôm của Công Tôn Trường Khanh, tựa hồ không xem hàn khí trong mắt của Tam phu nhân.

Đại phu nhân đối với màn tranh giành tình nhân nho nhỏ làm như không thấy, nàng vào phủ, đã sớm quen xem nữ nhân tranh đấu. Ngược lại là Nhị phu nhân "Phốc xuy " cười một tiếng, thu hút tầm nhìn của mọi người, nàng ta tay hoa nhấc lên, chỉ về bóng dáng gầy gò phía xa, "Các ngươi xem, khách quý đến rồi!"

Trong giọng nói của Nhị phu nhân lộ ra vui sướng khi người gặp họa, chờ người nàng nói xuất hiện, khuôn mặt tươi cười lúc đầu của Công Tôn Trường Khanh lập tức biến mất.

"Ngươi không ở Hạnh Viên, chạy tới đây làm gì?"

Đứng ở trước mặt Công Tôn Trường Khanh, là nữ chủ nhân trên danh nghĩa của Yến vương phủ - Yến vương phi Hạng Quân Vãn.

"Nô tỳ , nô tỳ....Đến chúc mừng vương gia tân xuân, tân xuân....." Chống lại cặp mắt lạnh như băng của Công Tôn Trường Khanh, lời chúc mừng vốn chuẩn bị tốt của Hạng Quân Vãn toàn bộ quên sạch bách, ngay cả lời nói cũng trở thành nói cà lăm.

Nhìn nữ nhân trước mắt, khóe miệng của Công Tôn Trường Khanh hiện lên một nụ cười châm chọc. Hạng Quân Vãn không đến còn tốt, một khi lộ diện, khiến cho tâm tình sáng sủa của hắn trở nên gió táp mưa sa. Sự xuất hiện của nàng, giống như nhắc nhở một màn sỉ nhục của ba năm về trước. Nàng giống như một thứ bén nhọn, đâm thật sâu vào trong lòng hắn, hận không thể trừ đi cho thống khoái.

"Vương gia, vương phi là muốn đến chúc mừng tân xuân của người". Lạc Tuyết đứng phía sau của Hạng Quân Vãn, vội vàng vì tiểu thư nhà mình giải thích. Vướng víu tân xuân, hắn cũng không làm khó Hạng Quân Vãn cho lắm, chỉ liếc mắt quét nàng một cái rồi quay đi chỗ khác.

Thấy Công Tôn Trường Khanh không có đuổi mình đi, trái tim khẩn trương của Hạng Quân Vãn mới thoáng bình ổn xuống, thậm chí còn có chút cao hứng. Ít nhất hắn lưu lại nàng, điều này đối với nàng quanh năm suốt tháng không thấy mặt phu quân, đã là ân điển cực lớn rồi.

Tam phu nhân chịu tức giận ở chỗ Tứ phu nhân, tiếc rằng Tứ phu nhân là người mới đang nổi trội, nàng không thể khiêu khích, cho nên sau khi nhìn thấy vương phi bị người bỏ quên này, mị nhãn của Tam phu nhân vừa chuyển, nảy ra ý hay.

"Vương phi, người xem, đây là con hổ hoa ban năm trước bệ hạ ban cho vương gia".

"Ừ." Tam phu nhân đột nhiên đối tốt với mình, khiến Hạng Quân Vãn thụ sủng nhược kinh. Trước kia Tam phu nhân ánh mắt là để trên trời, đối với nàng châm chọc khiêu khích không nói, còn trắng trợn mắng nàng độc chiếm vị trí vương phi. Hôm nay, tại sao lại biến thành vẻ mặt ôn hòa như vậy?

"Vương phi, lệnh tôn là tướng quân nổi danh lừng lẫy của Thương Nguyệt quốc ta, nghe nói lúc tướng quân còn trẻ từng chỉ dựa vào hai đấm đã đánh chết một con hổ hoa ban.  Đều nói hổ phụ vô khuyển tử, vương phi nếu là nữ nhi của đại tướng quân, khẳng định cũng sẽ học được nửa chiêu thức của đại tướng quân. Có thể vì chúng ta mà tái hiện lại sự dũng mãnh của tướng quân năm đó hay không?"

Tam phu nhân nói một hơi dài như thế, đầu óc của Hạng Quân vãn còn chưa kịp chuyển, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đấy, tay chân luống cuống. "Ta, ta...."

Tam phu nhân muốn trút giận, Công Tôn Trường Khanh dĩ nhiên biết. Nữ nhân trong lúc tranh đấu hắn vẫn đều mở một mắt nhắm một mắt, Hiện tại mỹ nhân ý đồ gây khó dễ Hạng Quân Vãn, làm Công Tôn Trường Khanh rất vừa lòng, lập tức mở miệng phụ họa, giúp đỡ một phen.

"Vương phi nếu có thể xông vào hang hổ, ôm được hổ con, Bổn vương sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu". Công Tôn Trường Khanh xoay hạt châu trong tay, giọng nói mị hoặc: "Ví dụ như......Thị tẩm!"

Công Tôn Trường Khanh vừa dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ tái nhợt của Hạng Quân Vãn khẽ phiếm hồng.

Thị tẩm?! Nói đến động phòng hoa chúc đêm đó hắn đã đem nàng vứt bỏ ở Hạnh Viên xa xôi, hai người vẫn chưa chính thức trở thành phu thê chân chính, nàng cũng bởi vì thế trở thành trò cười lớn nhất của Thương Nguyệt quốc. Hôm nay, có phải là một cơ hội?

"Vương phi, không nên......" Nhìn thấy hành động điên rồ của chủ tử nhà mình, Lạc Tuyết ở sau lưng nàng nhỏ giọng cầu xin: "Đừng đi...."

Chỉ là không đợi Lạc Tuyết nói xong, Hạng Quân Vãn đã nhún người nhảy lên rơi xuống hang hổ.

"Ngao...." Nhìn thấy nữ nhân đột nhiên xâm nhập lãnh địa của mình, con hổ hoa ban đứng dậy.

"Ta, ta không có ý gì......Cầu xin ngươi, đem....đem hổ con cho ta mượn.....mượn một chút.....một chút liền trả lại cho ngươi....."

Nhìn thấy con hổ đi tới, dũng khí nhảy xuống vừa rồi của Hạng Quân Vãn đều mất hết, trong miệng nàng cắn một cái, muốn chạy nhưng hai chân lại cố định một chỗ, chỉ có thể toàn thân run lên: "Cầu...van cầu ngươi...."

"Thật là ngu ngốc, cùng con hổ nói chuyện, nàng tưởng rằng hổ có thể nghe hiểu sao??" Biểu hiện của Hạng Quân Vãn rơi vào trong mắt mọi người đưa đến một hồi cười nhạo, ngồi nghe những tiếng kêu của nàng.

"Vương phi, chạy mau a!" Lạc Tuyết lo lắng nhìn Hạng Quân Vãn, tiếc là nàng lên tiếng quá chậm, con hổ đã bổ nhào đến, móng vuốt sắc bén hướng về phía cổ họng mảnh khảnh của Hạng Quân Vãn.


Đã sửa bởi Cửuvĩhồ lúc 23.01.2015, 21:01, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.01.2015, 17:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 23.11.2014, 20:47
Bài viết: 149
Được thanks: 482 lần
Điểm: 4.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Độc y xấu phi - Chá Mễ Thố - Điểm: 33
Chương 2: Khéo đoạt hổ con

"A....." Chỉ nghe Hạng Quân Vãn hét thảm lên một tiếng, cái ót nặng nề đập thẳng lên núi giả, hôn mê ngất xỉu. Nhìn thấy máu đỏ sẫm ở trên núi giả, Tứ phu nhân sợ tới mức co rụt lại trong lòng của Công Tôn Trường Khanh: "Vương....vương gia, chẳng lẽ nàng chết rồi?"

Công Tôn Trường Khanh không có trả lời Tứ phu nhân, ngược lại ngừng thở, nhíu mày, nhìn về phía Hạng Quân Vãn đang nằm trên mặt tuyết.

Hắn tin chắc mình nhìn rất rõ, vuốt hổ vừa rồi cũng không làm bị thương Hạng Quân Vãn, nàng hoàn toàn chính là sợ đến mức té xỉu, đập lên núi giả bị thương ở đầu. Giờ phút này, nhìn thấy Hạng Quân Vãn sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, bộ dáng không hề có tiếng động, Công Tôn Trường Khanh bỗng nhiên có một loại ý nghĩ "Rốt cuộc cũng được giải thoát".

"Chết như vậy, ngược lại thật tốt! Thật là tiện nghi cho nàng ta rồi!" Tam phu nhân nhìn xuống phía dưới, cười lạnh, đem lời trong lòng của Công Tôn Trường Khanh nói ra. "Khó có được vương gia cho nàng ta cơ hội, thật không ngờ..... Thật là lãng phí một phen "khổ tâm" của vương gia!"

Người bên ngoài đều thờ ơ xem cuộc vui, chỉ có Lạc Tuyết bên cạnh Hạng Quân Vãn
lo lắng không thôi: "Vương phi, vương phi người tỉnh lại đi! Vương phi!"

Hạng Quân Vãn gặp chuyện không may, Lạc Tuyết tuy rằng sợ tức mức mặt trắng bệch, nhưng vẫn kiên trì nhảy vào hang hổ, một bên gọi Hạng Quân Vãn, một bên dùng thân hình nhỏ bé của chính mình ngăn trở trước mặt con hổ hoa ban, không để nó làm tổn hại Hạng Quân Vãn: "Cút ra! Không được làm tổn hại vương phi nhà ta!"

"Chậc chậc, không nghĩ tới con ngốc kia, bên cạnh còn có người ngu si thật lòng bảo vệ chủ. Chủ ngốc xứng với nô tỳ ngốc, thật là tuyệt phối". Nhị phu nhân cười lạnh, một bộ dáng muốn xem trò hay. Mà con hổ trong hang khi thấy lại có người xâm nhập vào, còn là một loài người bé nhỏ, lập tức ngửa mặt lên trời rống lớn, vuốt hổ hướng về phía Lạc Tuyết: "Ngao....."

"A...." Lạc Tuyết ôm đầu, ngay tại lúc nàng nghĩ mình khẳng định sẽ chết dưới nanh vuốt của con hổ, một bàn tay ôm lấy hông của Lạc Tuyết, đem nàng nhấc lên.

"Vương....vương phi?!"Không đợi Lạc Tuyết hiểu rõ, nàng đã bị người ném lên trên mặt đất.

"Vương phi, người không chết! Thật tốt quá!" Lạc Tuyết đi đến bên cạnh rào chắn, nhìn thấy Hạng Quân Vãn đang một tay túm lấy xích sắt buộc dưới hang hổ, vịn lấy mỏm đá trên vách đá. Con hổ hoa ban kia, bởi vì con mồi biến mất, trở nên kích thích, dưới chân của Hạng Quân Vãn vỗ mấy tiếng. Mỗi lần chỉ kem một chút liền có tể nhào tới Hạng Quân Vãn, khiến cho vị vương của muôn thú càng thêm điên cuồng.

Một tay cầm lấy xích sắt, Đường Thanh đã thấy rõ tình cảnh trước mắt, trắng ngần như tuyết, hổ lớn hoa ban, còn có những thứ quần áo trang sức rườm rà trên người nàng, cộng thêm bên tai truyền đến một tiếng "vương phi" thút thít kia, khiến cho nàng nhận thức rõ tình cảnh hiện tại của mình.

Xuyên qua? Đường Thanh cười lạnh. Không nghĩ đến nàng là người đã chết, lại dựa vào phương thức như thế sống lại. Nàng đưa tay xoa xoa ấn đường, không có lỗ viên đạn, quả nhiên, nàng thật sự xuyên qua rồi!

Hạng Quân Vãn "sống lại" làm cho mấy người vốn dĩ xem cuộc vui trong lòng nhíu lại, đặc biệt là mấy nữ nhân kia. Các nàng muốn nhìn thấy Hạng Quân Vãn bỏ mạng tại hang hổ, không ngờ nàng thế nhưng không chết, thật sự mất hứng!

"Vương phi thật sự là phúc lớn mạng lớn a! Chẳng lẽ là đối với lời hứa hẹn của vương gia nhớ mãi không quên, thật sự muốn được vương gia sủng hạnh?" Giọng nói chanh chua của Nhị phu nhân từ chỗ ngồi truyền tới tai của Đường Thanh: "Nếu vương phi muốn thu được niềm vui của vương gia, còn không mau ôm hổ con lên đây, nói không chừng vương gia đại phát lòng tốt, thật sự sủng hạnh ngươi thì sao?!"

"Nhị muội muội, lời này của ngươi không đúng rồi".

Đại phu nhân vẫn trầm mặc một bên đột nhiên mở miệng nói chuyện: "Vương gia một lời nói đáng giá ngàn vàng, vương phi nếu thật sự đoạt được hổ con, dù cho vương phi nói gì, chỉ cần không thương hại thiên lý, không liên quan đến triều đình, vương gia nhất định sẽ đáp ứng, điều này liên quan đến hứa hẹn cùng danh dự".

"Ừ! Đúng! Bổn vương nói được thì làm được!"

Những lời nói lạnh nhạt ở bên trên truyền đến, khiến cho Đường Thanh nắm được không ít tin tức, xem ra người này cũng là một người số khổ. Vương gia? Nam nhân kia địa vị cũng thật lớn! Tuy vẫn chưa biết rõ quá khứ của người này, Đường Thanh lại biết mình đang muốn làm gì.

Sau ót truyền đến mùi máu tanh nồng đậm, Đường Thanh phát hiện đầu người này bị thương, lập tức xé tơ lụa quấn chặt vết thương, sau đó tìm kiếm nơi ở của hổ con.

Ở chỗ nào? Đường Thanh hít một hơi thật sâu.

Ngay tại lúc Công Tôn Trường Khanh muốn nhìn trò cười của Hạng Quân Vãn, một luồng gió lạnh màu vàng xẹt qua, ngay sau đó, Hạng Quân Vãn đã đến chỗ ở của hổ, bắt được một con hổ con.

"Ngao....." Con hổ hoa ban thấy có người đoạt lấy con mình, làm sao chịu bỏ qua, lập tức xoay người đánh về phía Đường Thanh, Nó nhanh, Đường Thanh càng nhanh hơn, không đợi con hổ làm mình bị thương, Đường Thanh đã bám vào mỏm đá lên trên mặt đất.

Một loạt động tác nhanh nhẹn như gió phong, sảng khoái như nước chảy, người xem chung quanh còn chưa hiểu rõ, mọi chuyện đã kết thúc.

"Vương phi, người sao rồi? Có bị thương không? Đầu của người có bị đau không?" Lạc Tuyết lo lắng đi đến bên người Hạng Quân Vãn, lúc nhìn thấy hổ con ở trong lòng Hạng Quân Vãn, trong mắt Lạc Tuyết từ lo lắng chuyển thành sùng bái: "Vương phi, người làm được rồi! Người thành công rồi! Vương gia, người xem, vương phi bắt được hổ con rồi!"

Lạc Tuyết nụ cười sáng lạn, cùng mặt đen lạnh lùng của Công Tôn Trường Khanh bất đồng rất rõ. Sao lại thế này? Nữ nhân này thế nhưng đúng là nói được làm được!

Chẳng lẽ, hắn thật sự phải đi sủng hạnh nàng? Nhìn vết bớt lớn như bàn tay trên má trái của Hạng Quân Vãn, hắn đã cảm thấy ghê tởm. Lại nghĩ đến nữ nhân này dùng thủ đoạn bỉ ổi để gả cho mình, Công Tôn Trường Khanh càng đối với Hạng Quân Vãn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Để cho hắn đường đường Yến vương đi vui vẻ với kẻ quái dị này, đợi kiếp sau đi!

"Nói đi! Ngươi muốn gì?"

Công Tôn Trường Khanh không chút nào che dấu chán ghét cùng khinh thường của mình với nàng, lại không biết rằng, nữ tử trước mắt đã không phải là Hạng Quân Vãn, mà là truyền nhân đời thứ 31 của Đường Môn thế kỉ 21 xuyên qua - Đường Thanh.

Nam nhân trước mắt này một thân y phục màu tím, mày kiếm mắt sáng, cả người quý khí, đẹp đẽ từ trên xuống dưới đều là dùng tiền xây dựng nên, càng khỏi nói lông chồn tuyết trắng trên người hắn, nhìn chất lượng, nếu ở hiện đại cũng ngàn vàng khó cầu. Xem ra hắn chính là vương gia, nam nhân của người này.

Lại nhìn oanh oanh yến yến bên cạnh nam nhân này, hoan phì yến gầy, nói vậy những châm chọc khiêu khích vừa rồi, chính là từ trong miệng những hoa hồ điệp này nói ra đi! Đường Thanh cười lạnh, thật là một nam nhân dơ bẩn, ghê tởm! Người như vậy để trước mặt nàng, nàng cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Bẩn!

Hạng Quân Vãn khóe miệng châm chọc, cũng không tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Công Tôn Trường Khanh.

Một phế vật, dựa vào cái gì cười nhạo hắn? Trong lòng của Công Tôn Trường Khanh sinh ra một cỗ tức giận, nàng chẳng lẽ thật sự muốn thị tẩm? (Ai thèm! :no:  :thumbdown: ) Tiện nhân này! Thật sự là được voi đòi tiên! Tại sao nàng ta không chết trong hang hổ đi?! Lại còn muốn trèo lên giường của hắn! (tên này tự kỉ nặng)

"Vương gia không phải một lời nói đáng giá ngàn vàng sao? Thế nào? Hiện tại muốn đổi ý, muốn làm tiểu nhân lật lọng"

Giọng nói lạnh lùng của Hạng Quân Vãn truyền đến, Công Tôn Trường Khanh càng thêm tin tưởng, nữ nhân trước mắt muốn cái gì. Bình thường một bộ dáng ngu ngốc nhu nhược, lúc này may mắn có được hổ con, lại muốn mượn cơ hội bay lên làm phượng hoàng! Thật là đáng giận!

"Ai nói hoàng đệ lật lọng? Cô gia sao lại chưa nghe nói qua?" Đang lúc Công Tôn Trường Khanh muốn cho người đem Hạng Quân Vãn về Hạnh Viên, đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vừa trêu tức vừa không thất lễ truyền tới.


Xin lỗi vì hôm qua ta không post chương đầu được nên hôm nay ta post bù 2 chương. Nếu được tối ta sẽ post thêm một chương nữa. Mong các nàng ủng hộ :thanks:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửuvĩhồ về bài viết trên: Huyền Du, Hồng Gai, Jenny Chau, Khả Vân17, KiwiNg315, Nhi Rose, Tuyết.Nhi, lan trần, mambo98, ngoung1412, senna_lam, tngh218000
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh, Ck Linh Dâm, Hoahongdai, Mưa Hà Nội, nammoi, pandainlove, Thanh Nguyệt, thaothanhvu, thucyenphan, Tiểu Vương Tử, xichgo và 1181 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.