Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Nụ hôn của Quỷ - Hà Thiện Thuyên

 
Có bài mới 10.01.2015, 17:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7516 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Nụ hôn của Quỷ - Hà Thiện Thuyên - Điểm: 10
Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Tình cảm

Tổng Cộng:31 Chương

Nguồn: http://khotruyenhay.vn

Giới Thiệu


Lời dẫn: Vết tích nụ hôn

Buổi kỳ ngộ trước ngày 17 tuổi- bị “Ác ma” cướp mất “Nụ hôn đầu tiên”.

Nếu như thời gian cho tôi một cơ hội, trở về quá khứ, tôi sẽ bất chấp tất cả để ngăn chặn việc này xảy ra.

Thượng đế ơi! Nụ hôn đầu của thiếu nữ nên phải diễn ra tại một nơi có ánh trăng trắng đẹp, đôi bên nhìn nhau say đắm cùng với một tình cảm thật nồng nàn, sau đó kề sát vai nhau, rồi… Thế mà nụ hôn đầu của tôi, lại bị…



Thì ra là anh- chàng trai như Santan

Hàn Vĩnh Thái, một tên kì lạ, một chàng trai lúc ngủ ngây thơ như trẻ sơ sinh, giận lên như là Santan. Một chàng trai thích uống rượu đến bất tỉnh nhân sự, yêu xe như mạng sống. Một tên đáng ghét!



Hàn Vĩnh Thái, người tình trong mộng của toàn bộ nữ sinh trường Thụy Thảo. Chính là đứa cháu bỏ nhà ra đi của Hàn gia gia, là chủ nhân căn hộ khu B lầu 24 của tòa nhà Tác Đồn. Và là chủ nô của tôi!

Vũ hội kinh hiểm- Phân vân giữa yêu và không yêu anh.

Không sai, anh đang hôn tôi!

Cảm giác tiếp xúc răng môi với anh thật chân thật, nụ hôn, tốt đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi!

Tôi bắt đầu cảm thấy đầu tôi càng ngày càng nặng, nhưng cơ thể thì càng ngày càng nhẹ… nhất định là tôi đang thiếu dưỡng khí rồi.

Cuối cùng, anh buông tôi ra, nhìn tôi hồi lâu rồi nói:

“Miệng của cô hôi thật!”

Nói xong, bỏ lại tôi thơ thẩn một mình.

“Anh!... Hàn Vĩnh Thái! Anh đúng thật là một tên xấu xa, không hơn không kém, đồ lừa gạt!”

Nhìn bóng của anh, tôi muốn khóc nhưng không có nước mắt!



Đêm đó, tôi mơ giấc mơ có anh- rơi vào vòng xoáy tình yêu ngọt ngào.

Anh ôm lấy vai tôi, mím môi và nói: “Đây chính là điều anh muốn.” Nói xong, anh từ từ đưa xuống, đến trước mặt tôi đang nằm trong lòng anh, tôi không kiềm chế được mà ôm lấy cổ anh.

Nụ hôn nhè nhẹ mà dịu dàng, dài mà ngọt ngào. Trong lòng anh, tôi cảm thấy sự an toàn chưa từng có.

Đêm hôm đó, trong giấc mơ của tôi có Hàn Vĩnh Thái, có sự dịu dàng của anh.



Quà chia tay. Dù thế nào chúng tôi cũng không xa nhau.

Anh lại một lần bất chấp hoàn cảnh xung quanh như thế nào, hôn lên môi tôi. Tôi ôm chặt lấy cổ anh, như lại có được bảo bối vừa đánh mất. Tuy tôi vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, niềm hạnh phúc đã đột nhiên ập tới nhấn chìm tôi. Hơi ấm trên người anh thật quen thuộc và thân thiết, đó chính là hơi ấm làm tôi nhớ đến đau lòng. Tôi e thẹn hưởng ứng lại nụ hôn của anh, anh như bị động được mấy phút. Nhưng sau đó lại tiêp tục tăng thêm sức nóng cho nụ hôn…

Sinh nhật 17 tuổi. Tôi có phải là người anh yêu không?

Tôi như kẻ không biết bơi giữa một bể tình, rớt xuống nước mà ôm anh như ôm được khúc gỗ. Để ngăn chặn tôi vì quá say đắm mà sắp ngã vào lòng anh. Cuối cùng, anh đã kết thúc nụ hôn đó. Tôi như vừa chạy xong ma ra tông, hơi thở hổn hển, thậm chí còn chưa hồi phục được ý thức mơ hồ.



Tình yêu của thanh niên thường phức tạp thế…

Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì, vì đây chính là thanh xuân của chúng tôi.

Lần này, dù sao đi nữa

Em cũng phải hiểu rõ tấm lòng của anh

Ngày mai tỉnh lại, thế giới sẽ tốt đẹp hơn

Hàn Vĩnh Thái, ho dù là chân trời góc bể

Em nhất định phải tìm được anh



Đã sửa bởi Askim lúc 10.01.2015, 20:38, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.01.2015, 18:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7516 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Nụ hôn của Quỷ - Hà Thiện Thuyên - Điểm: 10
Chương 1: Tình cờ gặp gỡ

Vĩnh Thái

Lâu nay em vẫn muốn hỏi anh

Quả pha lê hình trái táo mà anh đưa cho em

Rốt cuộc

Có phải là trái tim anh không

Buổi sáng. Giữa hè.

Buổi sáng vào giữa hè hoàn toàn không giống buổi trưa, không có cái nắng chói chang làm con người cảm thấy khó chịu, không có tiếng kêu không dứt của những con ve đáng ghét, không có ánh nắng cháy da đỏ mặt. Một tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua những chiếc lá xanh trên đỉnh đầu tôi, từ từ chiếu xuống con đường xám trắng. Đôi giầy da tôi đi đạp lên những cái bóng cây đung đưa, ánh nắng di chuyển nhè nhẹ trên bộ đồng phục màu xanh tôi mặc. Giữa những thân cây thỉnh thoảng thổi qua một luồng gió, gió hình như cũng là màu xanh.

“Xẹt… xẹt…” trên con đường bộ dài của trường phổ thông Thụy Thảo, chỉ có tiếng giầy lẹt xẹt của tôi.

Qua một kỳ hè, Kim Trinh Hy tôi lại quay về rồi!

Hôm nay là buổi đầu tiên của học kỳ mới. Có lẽ chỉ qua 10 phút nữa, nơi đây tràn ngập tiếng nói chuyện và bước chân của mọi người. Học kỳ mới buồn bã đã bắt đầu rồi! Cái buổi sáng nhàn nhã như thế chắc tôi sẽ không còn cơ hội để hưởng thụ nữa! Tôi bất chợt cảm thấy lưu luyến giây phút này, hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành của buổi sáng.

Xẹt! Tiếng một chiếc lá từ trên cây rơi xuống, không sai không sót rơi ngay đầu tôi.

Còn chưa đến mùa thu, lá đã bắt đầu rơi rồi sao?

Tôi nhặt chiếc lá đã rơi xuống đất lên. Đầu lá đã bắt đầu cong lại vì thiếu nước, và hơi dậy lên màu vàng úa của lá khô. So sánh với những chiếc lá xanh mơn mởn trên cây thì thiệt là khác xa…

Đột nhiên, cái âm thanh như gió bão lần nữa đi vào tai tôi.

“Đi đường phải cẩn thận, đã nghe rõ chưa? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu rớt xuống là mảnh chai hay đá thì em chết chắc rồi!”

“Còn có thể rơi thiên thạch hay máy bay nữa!” Khi ở bên cạnh anh, tôi thường có bộ mặt không phục, giận hờn.

“Tế bào thần kinh của em gần như không có thì phải!” anh thường lắc đầu, cảm thấy tôi không còn thuốc để cứu nữa. Anh cứ trách tôi không cẩn thận, thậm chí ngay cả một chiếc lá rơi trúng đầu tôi, anh cũng sợ tôi bị thương.

“Đừng có đổ lỗi cho em chứ, anh đi mà hỏi má em tại sao bà lại sinh ra em có dây thần kinh lớn… A… hu hu, đau quá” cái anh chàng đáng ghét ấy gõ lên đầu tôi, làm nước mắt tôi cũng sắp chảy ra.

Anh thường dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, đôi môi hơi nhếch lên của anh hình như đang viết 3 chữ: không nói lý! Nhưng mỗi khi tôi nhìn thêm anh một lát là tôi lại cảm thấy được sự dịu dàng dưới mắt anh.

Chúng tôi đã đi trên con đường này không biết bao nhiêu lần. Cùng nhau ngắm những chồi non màu vàng mới mọc trên cây, cho đến khi chúng trở thành màu xanh…

Mỗi khi tôi la lối rằng muốn đi tản bộ như những đôi tình nhân khác, anh liền xông lên đi trước. Cứ như một ông tướng cao ngạo dẫn theo binh lính, thật là không công bằng! Khi tôi buồn bã đi sau thì anh nhè nhẹ nắm lấy ngón út của tôi, phàn nàn là tôi đi quá chậm.

Thiệt tình! Kim Trinh Hy là người vẫn không quên được anh! Tim tôi lại nhói đau.

Tôi đã từng nói, tôi sẽ đi tìm anh. Cho dù là chân trời góc bể, tôi nhất định sẽ tìm ra anh.

Gần như mỗi ngày, tôi đều đợi trước cổng của Tập Đoàn Hàn Thị, đi đến tòa nhà Tác Đồng, có khi còn ngồi ngủ ở trước cửa nhà anh… Nhưng anh vẫn không xuất hiện.

Mỗi ngày lúc điểm danh, đều không thấy cái tên đó, tiếng chuông điện thoại chỉ thuộc về người đó cũng không còn reo lên nữa… Trên mặt Hàn gia gia lại xuất hiện sự cô độc, buồn bã của người già. Thượng Dân cứ luôn xin lỗi nói với tôi rằng cái anh chàng đó vẫn không có liên lạc với anh. Thậm chí tôi có thể nhịn được ánh mắt khiêu khích của Phác Mỹ Linh, mỗi khi nhắc đến cái tên đó, ngoài việc cười thì cô cũng chẳng làm được gì hơn… Không ai biết anh đã đi đâu.

Hồi trước nghe người ta nói rằng, thất tình là thuốc giảm béo tốt nhất. Tôi luôn muốn thoát khỏi sự quản thúc của tên đại ma vương đó và tôi sẽ không cần phải xem sắc mặt của hắn, mà có thể vui vẻ ăn hết những đồ ăn ngon. Nhưng cứ trong một đêm, tôi cứ như đã mất hết vị giác. Tuần thứ nhất tôi đã ốm đi tám cân.

Hình như tiếng chuông 12 giờ đã đổ, chiếc xe ngựa đã biến trở lại thành trái bí, chú ngựa trắng cũng đã trở lại làm con chuột xấu xí. Tất cả phép thuật đều đã biến mất.

Tôi phải sớm biết rằng tôi chỉ là cô bé lọ lem.

Tay tôi đang nắm chặt chiếc lá đó, nước mắt cứ như được mở vòi, bắt đầu chảy không ngừng. Đáng ghét, nước mắt mình chẳng phải đã cạn rồi sao?

Điều buồn cười nhất là, hình bóng của anh đã len lỏi vào trong cuộc sống của tôi. Lúc ăn cơm nghĩ tới anh đang ngồi đối diện cười với tôi. Lúc lên lớp nghĩ anh sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Lúc đi dạo, cứ luôn chú ý những người cao to mặc áo sơ mi, cứ sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó…

Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, gương mặt đó sẽ xuất hiện chiếm hết toàn bộ ý thức của tôi. Anh bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ, để tôi cứ muốn nắm bắt một cái gì đó . Khi tỉnh dậy tôi chỉ thấy quả pha lê hình táo đang chớp sáng, và nửa cái gối bị ướt.

Ký ức cứ thế rải đầy trong cuộc sống của tôi và trong cả hơi thở.

Nhớ một người sẽ dễ dàng hơn là quên một người. Nhưng đối phương có nghĩ như thế không? Hay là đã quên tôi một cách triệt để? Cứ như là dùng gôm tẩy qua vậy.

Anh đang làm gì? Anh có khỏe không?

Mỗi khi nghĩ đến việc này, tim tôi cứ như đang bị đè lên, không thở được… Cứ nghĩ mãi thế này, chắc tôi sẽ phát điên thôi… Vĩnh Thái, rốt cuộc là anh đang ở đâu?

Tiếng người xa xa truyền đến ở đầu đường bên kia.

Có người đến rồi, tôi lau nước mắt, chải lại mái tóc bị gió thổi bay, hít một hơi thật sâu.

Có ai muốn cho người khác nhìn thấy mình ngày đầu khai trường đã khóc bù lu bù loa đi khắp trong sân trường đâu chứ?

Đằng trước không xa, một chàng trai và một cô gái đang đứng dưới gốc cây cao lớn, từ kẽ lá ánh nắng rọi xuống hai người đó.

Da mặt cô gái trắng mịn. Bộ váy màu tím bằng tơ tung bay trong gió, như hoa đang nở. Tay áo phồng hoàn mỹ và cái váy theo kiểu cung đình, trông cô cứ như búp bê được trưng bày trong tủ kiếng của Anna Sui (nhãn hiệu mốt thời trang nổi tiếng thế giới).

Trường Thụy Thảo không có cô gái nào quý phái như thế.

Nhưng trên mặt cô không có vẻ lịch sự, điềm tĩnh của con nhà khuê các. Cô đang rất lo lắng và căng thẳng, nắm chặt tay chàng trai đó, cứ như sợ anh sẽ biến mất.

Cô đang cầu xin anh điều gì ư? Chàng trai này lại là ai chứ?

Cả người cậu màu đen, dưới đôi mắt đen láy ấy là một hồ nước. Cả thân người đen đứng dưới bóng cây, cứ như phủ lên một lớp sương. Chàng trai để tay vào trong túi, với bộ mặt không tranh giành với đời. Cái thân người màu đen ấy như đang biểu hiện rõ rằng cô gái được dội ánh nắng đầy người kia với anh chẳng có quan hệ gì cả. Hoặc có thể chính xác nói rằng, cả thế giới này cũng chẳng có quan hệ gì với anh. Nút áo tháo ra để lộ cái cổ cao. Trước ngực có một cây thánh giá, cái thánh giá màu đen dưới ánh nắng, phản xạ ra những tia sáng làm chói mắt.

Người cao như nhau… tư thế như nhau… tôi không cầm lòng được nhìn chằm chằm vào anh.

“Mới sáng sớm mà cô đi nói với tôi chuyện này sao?” Ngữ khí của chàng trai đó như đang rất bực mình. Anh nhất định là người rất nóng tính. Lòng tôi như đang bị thắt lại.

“Chuyện này là cái gì?”

“Không cần cô lo.” Giọng nói như băng.

“Nhưng dượng nói là năm sau chúng ta sẽ đính hôn.”

“Đó là ba tôi nói, không liên quan gì tới tôi. Tốt nhất là cô đừng có lo chuyện của tôi, có nghe không?” Cánh tay đang bị cầm đột nhiên giật ra, tay cô gái bị hất lên. Cây thánh giá trên ngực của anh lắc lư phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh mắt không khuất phục đó nhìn lướt qua tôi, ánh mắt ấy cứ như nam châm hút lấy tôi làm tôi không nhúc nhích được.

Bóng cây lao xao. Tôi như bị cái gì đó đánh trúng. Yên lặng quá, tôi không thể nghe được bất cứ âm thanh nào. Cổ họng bị nghẹn lại, không nói được gì cả.

Là anh! Đúng là anh! Tôi nắm chặt miếng lá trong tay tôi.

“Người khác em không quản, là anh thì em phải quản, mà là quản chắc nữa.” Cô gái vẫn cố chấp, mà giọng nói cũng trở nên căng thẳng và buồn bực.

“Thiệt sao?” Anh nhún vai, không hề lo tới sự buồn bực của cô gái. Ánh mắt anh lại hướng về tôi đang đứng trời trồng. Ánh mắt đó như đang xem xét cũng như đang hoài nghi.

Không sai, chính là ánh mắt long lanh đen quyến rũ đó. Anh đang nhìn tôi ư?

Môi anh nhếch lên một nụ cười như có như không, kéo ra một đường cong môi tuyệt đẹp. Trong mắt anh có chút lạnh băng, nhưng lại ngây thơ như nai. Đó chính là nụ cười kinh điển của anh.

Anh biết tôi đang nhìn anh chứ? Anh có nhận ra tôi không? Có thật là Vĩnh Thái không?

Chân tôi như gắn phải chì mà đứng yên tại chỗ. Tuy tôi đã từng tưởng tượng qua nhiều cảnh chúng tôi gặp lại nhau, tôi tưởng mình có thể dễ dàng gọi ra tên anh. Nhưng mà… nhưng mà…

Người tôi đang rung, vô số kí ức như sông vỡ bờ đang tràn về.

“Trinh Hy ơi! Bài tập hè cậu cho mình mượn đã chép xong rồi! Nhờ phúc của bạn, mình đã chép xong báo cáo thực hành hè rồi!”

Có người đang la lớn sau lưng tôi. Ánh mắt tôi từ đó thu về, chuẩn bị nhìn ra sau lưng. Thì ra hàn Trí Huệ đã như một con gấu đè lên lưng tôi.

“Trí Huệ, bạn đến sớm quá vậy!” Tôi không biết phải làm sao khi nhìn gương mặt tròn trịa của Trí Huệ. Đôi khi tôi rất ngưỡng mộ cô, bất kể thời tiết như thế nào, ông mặt trời mỗi ngày đều đi với bạn ấy.

“Giờ mình trả bài tập cho bạn! Hôm nào mình mời bạn ăn kem nhé!” Từ hôm tôi cho cô mượn bài tập hè, mỗi lần nhìn thấy tôi cô đều vui vẻ như nhìn thấy tờ tiền 500 ngàn.

Tôi nhận lại bài tập hè từ tay Trí Huệ, nhanh chóng nhìn sang chỗ hồi nãy.

Cũng vẫn là cái bóng cây đó, nhưng đã không còn người nào cả. Người đâu rồi?

Ánh nắng màu vàng từ kẽ lá chiếu xuống, nhưng không chiếu trực tiếp xuống đất. Dưới bóng cây trống không, như chưa từng có ai đến qua.

Hai người hồi nãy đâu rồi? Họ đã đi đâu rồi? Tôi điên cuồng dùng mắt tìm kiếm mọi chỗ. Nhưng cái bóng người màu đen đó như sương tan đi, không có dấu vết gì cả.

Hồi nãy là ảo ảnh ư? Nhưng mà tôi rõ ràng nhìn thấy anh nhìn tôi. Cái cảm giác bị ánh mắt anh nhìn, cái nỗi đau cắt da đó, hoàn toàn là thực mà.

Trên đường đi người càng ngày càng nhiều, sự ồn ào của người đi lại làm vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm.

Vĩnh Thái, anh đi đâu rồi?

Bây giờ anh đang ở Thụy Thảo, đúng không? Anh đã về rồi phải không?

Vĩnh Thái, em nhất định sẽ kiếm được anh!

Nhất định được!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.01.2015, 18:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7516 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Nụ hôn của Quỷ - Hà Thiện Thuyên - Điểm: 10
Chương 2: Anh không phải là Hàn Vĩnh Thái

Có nhiều lúc em nghĩ

Có phải anh đang chơi trò mèo bắt chuột với em không?

Nếu là phải thì

Đến lần sau, đổi tới em trốn nhé

Em tìm anh đã quá mệt mỏi rồi

“3 giờ ở quán cà phê Tinh Ba Khắc, không gặp không về!”

Hẹn tôi?

Chỉ một câu này thôi?

Lời nhắn của Vịnh Nhi thật đúng là chữ ít nhiều ý, hình như đánh thêm một chữ sẽ tốn rất nhiều sức lực của cô. Hừ, nói chuyện với mình cũng phải tiết kiệm đến thế sao? Chẳng lẽ đây là thái độ nói chuyện với bạn thân sao? Đồ trọng sắc khinh bạn!

Nhưng nói cho cùng, Vịnh Nhi và Thượng Dân dính với nhau như đường với đậu, thời gian ở bên mình đã ít nay càng ít hơn. Mỗi lần chuông tan trường vừa reo, Vịnh Nhị nở một nụ cười thần bí, rồi chạy nhanh hơn ai khác ra khỏi lớp. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết là cô đi hẹn hò với Thượng Dân rồi.

Những người xung quanh người con gái đang yêu luôn bị xem là tàng hình. Căn bản là họ không xem ai ra gì. Vì vậy, hôm nay Vịnh Nhi nghĩ đến mình thì thật là hân hạnh!

Kim Trinh Hy, cô cũng thật là đại lượng! Tôi không khỏi tự mê mẩn với chính mình.

Được rồi được rồi! Trời nắng chang chang, tôi đã bắt đầu nhớ mùi vị thơm nồng mát lạnh của kem… mà còn là Vịnh Nhi mời. Hê…!

Tôi nhanh chân bước tới.

Buổi chiều trên đường lớn Thụy Thảo.

Đây là con đường thương nghiệp phồn hoa nhất của huyện Thụy Thảo. Suốt trên đường xuất hiện nhiều loạt cửa tiệm làm cho mọi người nhìn đến hoa mắt. Nơi tập trung của nhiều nhãn hàng, tòa nhà lớn nhất của Thụy Thành cũng là đây. Ở trước không xa, có rất nhiều quán cà phê và quán ăn, và còn rất nhiều tiệm nước mà trẻ con thích nhất khi mùa hè tới. Vì vậy, khi đến cuối tuần, người ở đây đông như kiến, khắp nơi đều có thể thấy được các đôi tình nhân và các cô gái xinh đẹp diện các mốt thời trang thời thượng. Nhìn những cái đầu đen đen, hình như tất cả mọi người của toàn thành này đều ở đây cả, thật là hoành tráng.

Nhưng mà thật là nóng! Cửa sổ của các tiệm hai bên đường phản chiếu các màu sắc làm mọi người cảm thấy chói mắt. Ánh mặt trời chói chang như cố sức tỏa ra năng lượng đuổi hết những bóng râm. Tuy hôm nay tôi mặc một chiếc đầm trắng không tay, tóc còn thắt bím nữa, nhưng vẫn cảm thấy những giọt mồ hôi từ từ tuôn ra. Kim Trinh Hy, đi nhanh lên, nếu không sẽ bị phơi khô đó!

Tôi im lặng đi trong dòng người. Người trên đường như những con cá đang bơi qua bơi lại. Mọi người không hề quen biết nhau, đi ngang qua nhau. Cả đời này tôi cũng sẽ không quen những người này. Tôi nghĩ tôi là người không thích hợp với những con người náo nhiệt, có thể vì tôi đã quen với việc ở một mình. Trong dòng người chen chúc nhau, có khi tôi đột nhiên có cảm giác cô độc kỳ lạ.

Gặp những chàng trai cao ráo là quay đầu qua nhìn, đó đã trở thành phản xạ có điều kiện của tôi. Khi Vịnh Nhi thấy động tác đó của tôi, nói đùa rằng tôi đã hội đủ điều kiện để làm thám tử, cho dù không làm được thám tử, thì cũng có thể làm người theo dõi ngôi sao. Có khi cô chịu không nổi, cũng bắt đầu chửi rủa sự ra đi tuyệt tình của Vĩnh Thái, nói anh không đáng để tôi phải đợi.

Hai tháng rồi, những chàng trai theo đuổi tôi cũng đã kéo thành một đường dài. Nhưng khi tôi chưa quên được người này thì làm sao có thể đi quen với người khác chứ? Không phải vì tôi lạnh lùng, chỉ vì một khi tôi nhắm mắt lại, những chuyện trước đó cứ như chiếu phim, mỗi cảnh rồi một cảnh lại diễn ra trong đầu tôi. Mỗi khi tỉnh dậy, luôn có một âm thanh nói với tôi rằng: tôi phải tìm được Vĩnh Thái!

Cho dù lúc chia tay, chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau!

Không đáng ư? Khi việc nhớ một người trở thành thói quen, thì việc đáng hay không đã không thành vấn đề nữa rồi. Từ sau lần gặp trước, một ý định rõ ràng xuất hiện- tôi nhất định phải gặp lại anh!

Hai tuần trước tôi đã gặp lại Vĩnh Thái. Hình bóng lạnh nhạt, biểu cảm không chịu ai gò ép, Hàn Vĩnh Thái, cũng vẫn là Hàn Vĩnh Thái đó. Quen thuộc đến nỗi mọi người cảm thấy anh chưa từng bỏ đi.

Nhưng tại sao Thượng Dân lại nói, người đó không thể nào là Vĩnh Thái? Tôi rõ ràng đã nhìn thấy anh! Không lẽ anh trở về mà Thượng Dân không biết gì cả? Tại sao? Tại sao? Vô số các câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

Đột nhiên, người tôi đứng yên bất động.

Buổi chiều của con đường Thụy Thảo trở thành những thước phim đen trắng không tiếng.

Lại một chiếc xe chạy qua. Con đường đối diện có một bóng người đen đang di chuyển trong đám đông.

Như nước bơi trong cá, không có dấu tích gì cả.

Là anh! Nút chiếc áo sơ mi màu đen hơi mở, cây thánh giá màu đen phản xạ ánh nắng mặt trời làm chói mắt. Nét mặt lạnh cương như tạc từ tượng, làm cho da trở nên trắng hơn. Tóc mái hơi dài tô điểm cho sống mũi cao và xương gò má, làm cho nét mặt càng rõ ràng hơn. Giây phút đó, đám người ồn ào chẳng liên quan tới anh, cả thế giới này cũng chẳng liên quan tới. Anh như thiên sứ đen cao ngạo của thế giới khác.

Tôi thề là tôi vừa nhìn đã thấy anh. Vì cái dáng cao của anh, vì các góc mặt rõ ràng của anh. Và hơn nữa vì đối với tôi, anh không phải là người bình thường.

Có thể cả thế giới này sẽ mất đi màu sắc vì thiếu mất anh.

Có thể khi lần sau gặp anh, tôi sẽ quyết định dùng tất cả những gì tôi có để vãn hồi toàn bộ sai lầm của mình. Cho dù đó là sinh mạng của tôi.

Không do dự nữa, tôi sợ anh sẽ lại biến mất như lần trước.

“Vĩnh Thái!” Tôi dùng toàn bộ sức lực để hét lên.

Hu hu, từ đầu đường này đến đầu đường khác, giữa đường còn có rất nhiều người và xe, đường lại ồn ào như vậy, anh nhất định là không nghe thấy! Tôi thật giận mình không thể quăng cái túi của mình lên đầu con heo ngốc đó!

“Đợi đã, Vĩnh Thái!” Tôi vẫn không bỏ cuộc.

Hôm nay là cuối tuần, người đông hơn bình thường! Tôi đi ngược chiều, đụng trúng nhiều người đi đường, ai cũng đều bực mình nhìn tôi.

May là phía trước có đường đi bộ. Quá tốt rồi! Tôi như bắt được phao cứu sinh mà lao ra đường bộ. Nhưng đèn đỏ vẫn còn nhấp nháy, đèn xanh vẫn chưa sáng. Tôi đứng lại trước đèn xanh đèn đỏ, mắt trừng trừng nhìn anh đi càng ngày càng xa.

Chẳng lẽ chúng tôi phải như người không quen biết mà xa nhau, chẳng lẽ anh lại muốn biến mất trong tầm mắt của tôi…

Không thể đợi nữa, nếu không anh sẽ rời tôi càng lúc càng xa! Lòng tôi như lửa đố, bước nhanh trên đường dành cho người đi bộ.

“Hàn… Vĩnh… Thái!”

Cuối cùng anh cũng quay đầu lại! Anh dừng lại, quay lại nhìn tôi. Ánh mắt đó như người đang ngủ say thì bị cái gì đó làm cho tỉnh giấc.

Anh cứ nhìn tôi như thế, hình như đã nhìn rất lâu.

Lạ thật, tại sao tất cả mọi người đều nhìn tôi…

Một bóng đen nhanh chóng ép gần tôi, sức mạnh vô hình ấy làm tôi suýt té xuống đất. Tiếp đó, một tiếng lớn do bánh xe ma sát với đất vang lên, làm thủng màng nhĩ của tôi, chấn động dây thần kinh của tôi. Trong phút chốc, như một quả bom nổ trong người tôi, mùi thuốc nổ lan tỏa khắp nơi. Tôi như bị một bàn tay quăng lên trời, sau đó lại quẳng xuống đất.



“Có người vượt đèn đỏ…”

“Cô bị đụng xe rồi!”

Đó là những âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được.

Tôi chỉ cảm thấy thế giới như đang dao động.

Như mặt đất đang tỏa sức nóng.

Như máu của tôi.

Thế giới trở thành các thước phim đen trắng.

Tiếng còi xe, tiếng la hét của mọi người, tiếng còi hụ của xe cấp cứu… có rất nhiều tiếng từ xa truyền đến. Rất nhiều người từ mọi phía ùa về, vây lấy tôi đang nằm trên đất.

Trong vòng vây của mọi người, hình như tôi lại thấy khuôn mặt đó, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đôi lông mày đang nhíu lại… và cả đôi mắt đen quyến rũ đó. Là anh… anh ốm hơn trước, khuôn mặt cương nghị càng tỏa ra nét tuấn tú. Tuy là ốm, nhưng lại không trắng bệch, cái áo sơ mi màu đen càng làm nổi lên chất da như ngọc thạch của anh. Anh không còn xa vời như trong mơ nữa, anh ở gần như thế, chỉ cần đưa tay lên là có thể nắm được anh.

Vĩnh Thái, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là tốt…

Tôi đã nói là nhất định sẽ tìm thấy anh…

Đây là biểu cảm gì? Kinh ngạc? Nghi vấn? Lo lắng? Đau lòng?

Anh đang lo cho tôi ư? Đừng lo…

Tôi cố gắng đưa tay ra, nhưng không đụng được gì cả. Nói đúng hơn, tôi đã không còn sức lực để nhúc nhích. Đôi môi gần như cứng đơ của tôi không nói được tiếng nào, người tôi như đang bị lửa đốt, nỗi đau đã che mất ý thức của tôi. Trong khí quản tôi như bị cái gì đó chặn lại, trong miệng chỉ toàn những dung dịch dính dính. Đau quá… khó thở quá…

Đau quá…

Tôi sắp chết rồi sao? Ý nghĩ đáng sợ đó đi ngang qua đầu tôi.

Nhưng nhất định là tôi chưa chết. Khuôn mặt đó rất rõ, rất rõ… đừng lo, Vĩnh Thái… chúng mình lại gặp nhau rồi… thật là tốt…

Cái bóng đen đó càng ngày càng gần tôi, khuôn mặt màu trắng của Vĩnh Thái gần như áp sát mặt tôi, hơi thở hổn hển thở lên mặt tôi. Còn tôi thì… hình như bị rớt xuống một lỗ đen.

Tôi không nhúc nhích được.

Vĩnh Thái, gặp được anh thật là tốt. Em đang cười với anh đó, anh có thấy không?

Nhất định là anh thấy rồi, phải không?

Thế thì. Anh có chịu tha thứ cho em không…

Hứa với em… chúng mình sẽ không xa nhau nữa được không…



Vĩnh Thái, em rất thích anh…

Nhất định là anh biết mà…



Tôi mở mắt ra.

Trần nhà màu trắng, tường màu trắng, nệm màu trắng và cả bộ đồ trắng trên người tôi nữa. Trong không khí có mùi của thuốc khử trùng- đây là bệnh viện.

Tôi mơ hồ nhớ ra cảnh tôi bị xe đụng. Chiều hôm đó, ánh mặt trời chói chang, sức nóng sắp phơi khô con người, một màu trắng xóa, mọi người chen lấn nhau, tiếng còi hụ bên tai… và còn cái bóng đen đó nữa! Một lần nữa tôi lại trông thấy Vĩnh Thái. Anh đang ở đâu? Rõ ràng tôi đã gặp anh.

Đối diện giường bệnh, một bóng đen đang đứng bên cửa sổ. Màu vàng của ánh nắng chiếu trên người anh tạo nên một đường viền màu vàng xung quanh người anh, cứ như một bức tranh sơn dầu cổ, đang được trưng bày trong phòng triển lãm. Lưng anh hướng về tôi, tay ôm trước ngực, hình như đã đứng rất lâu.

Vĩnh Thái! Tôi giật mình.

Tôi cố gắng từ giường ngồi dậy. Ư… tay chân tôi khó chịu như bị rã ra, như có vô số con kiến đang cắn người tôi, đang đục xương tôi!

“Cô tỉnh rồi à?” Cô y tá nghe tiếng chạy tới. Tôi trông thấy nụ cười dịu dàng trên môi cô.

Cái bóng đen ấy nghe thấy câu nói đó, hơi nhúc nhích. Nhưng không quay đầu lại.

“Vĩnh Thái!” tôi thử gọi tên anh.

Bóng người im lặng vẫn không quay đầu lại. Tại sao, tại sao anh không chịu nhìn tôi? Chẳng lẽ vì việc tôi hiểu lầm mà anh lại hận tôi đến thế sao? Nhưng ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho tôi ư? Anh thật sự không muốn nhìn em nữa, không muốn nói chuyện với em dù chỉ một lần hay sao?

“Vĩnh Thái! Em thà là anh hận em cũng không muốn anh quên em…” cổ tôi nghẹn lại, nước mắt bắt đầu chảy xuống mặt tôi.

Nhưng cái bóng đen ấy vẫn không hề nhúc nhích.

“Vĩnh Thái… em sai rồi, anh đừng như thế…”

Anh vẫn không bị tác động.

Trong phòng bệnh, cô y tá vội vàng trấn tĩnh tôi, không biết phải làm sao. Tôi cũng đã nghẹn đến nỗi không nói được tiếng nào. Thật quá đáng! Tuy trước giờ tôi đã phải chịu sự vô tình, lạnh lùng của Vĩnh Thái, nhưng bây giờ ngay cả nhìn tôi anh cũng không chịu nhìn…

Đây là sự trừng phạt đối với tôi ư? Đến bây giờ anh vẫn không chịu tha lỗi cho tôi…

Lát sau, Vĩnh Thái cũng từ từ quay lưng lại, đi đến cửa phòng bệnh. Tiếng vặn tay cầm vang lên. Cuối cùng anh cũng nói:

“Cô là bệnh nhân, phải dưỡng bệnh cho tốt”

Tiếp đó là anh không quay đầu lại mà đi ra. Tiếng bước chân trên hành lang làm cho tôi gần như ngừng thở.

Anh đi rồi. Vậy là sao? Vậy là anh còn giận tôi sao?

Hàn Vĩnh Thái cao ngạo làm sao chịu nghe tôi giải thích chứ? Điều này, tôi đã phải có chuẩn bị tâm lý từ trước!

“Đừng khóc nữa, anh quan tâm cô lắm đó!” Tiếng nói dịu dàng của cô y tá từ từ đi vào tai tôi. “Cô ngất đi 3 ngày, anh ngày ngày ở bên cô, một phút cũng không bỏ đi. Bây giờ cô tỉnh rồi, chắc anh vui lắm.”

Tôi bán tín bán nghi mà ngừng khóc. Lời nói của cô y tá là thật sao?

“Mỗi ngày anh đều chuẩn bị cháo trắng cho cô, sợ khi cô tỉnh dậy bụng đói không có gì để ăn… cô nhìn kìa, hoa trên bàn là do anh đem tới. Mỗi ngày anh đều mang hoa tới, chàng trai vừa tỉ mỉ vừa thương người như thế bây giờ khó gặp lắm!”

Ánh mắt tôi nhìn sang bó hoa cúc nhỏ để trên bàn. Những giọt sương ban mai còn đọng lại trên những cánh hoa trắng. Hoa cúc là những đóa hoa hướng dương nhỏ bé, đại diện cho sức sống mạnh mẽ. Gần như tôi đã bị những đóa hoa đó làm cho cảm động.

Đó là do anh tự đưa đến ư? Tôi vội vã đưa tay sờ lên những đóa hoa dễ thương đó. Ý nghĩa của hoa cúc là: tình yêu để ở trong lòng… lòng tôi bất chợt rung lên.

Vĩnh Thái, từ lúc nào mà anh lại trở nên tế nhị như thế? Từ trước đến giờ anh đều là người không câu nệ chuyện nhỏ. Tuy là nằm bất động trên giường, nhưng đối diện với sự quan tâm vừa mới có lại của Vĩnh Thái, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc!

“Lại còn đẹp trai như thế, có người bạn trai tốt như thế thật là đáng cho người khác ngưỡng mộ…” cô y tá không kìm chế được mà khen anh, nghe như chàng trai cô nói là bạn trai của mình vậy.

Mặt tôi ửng hồng, nhìn thái độ say sưa của cô y tá, tôi chợt bật cười .

Mùi hương thoang thoảng của hoa cúc như đang an ủi sự bất an của bệnh nhân.

“Xương chân phải gãy, chân trái bị trầy.” Cũng may là không phải vấn đề gì lớn. Đây là sự chẩn đoán của chính tôi trong gia đình bác sĩ.

Nhìn lớp thạch cao dày và các dây băng trên chân tôi, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi cho hành động vượt đèn đỏ của chính mình. Nếu ông tài xế sơ ý một tí là cái mạng nhỏ bé của tôi sẽ chấm dứt!

Đây có phải là bi thảm quá không?

Cũng có thể là do người ba ở trên trời đã phù hộ cho tôi!

Khi tôi đang đọc kỹ bệnh án của tôi, tiếng vặn cửa truyền đến. Tim tôi cũng vì thế mà đập theo. Vĩnh Thái trở về rồi sao? Tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh!

Bóng người màu đen xuất hiện sau cánh cửa, như một pho tượng đá cao quý mà nho nhã. Cả người với chiếc áo sơ mi đen làm cho thân hình anh nổi hơn, cây thánh giá trước ngực chớp chớp. Tất cả mọi tri giác của tôi đều tập trung trên người anh.

“Vĩnh Thái!” sau lần gặp trước, hình như đã qua rất lâu rất lâu rồi. Tôi vừa ăn xong cháo của anh đem tới, thật là ngon, phải cám ơn anh chứ!

“Xin lỗi cô, tôi không phải là Hàn Vĩnh Thái!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.