Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Sr, Người tớ yêu là cậu ấy - Rùa

 
Có bài mới 08.01.2015, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 4860 lần
Điểm: 10.23
Có bài mới [Sưu tầm] Sr, Người tớ yêu là cậu ấy - Rùa - Điểm: 10
                                     Sr, Người tớ yêu là cậu ấy

Tác Giả : Rùa

Thể Loại : Truyện teen

Tình Trạng : Hoàn thành

Nguồn : truyenteenhay.com

Chuyện mở đầu: Sự ra đi – mối tình đầu dang dở.

Lâm thương nhớ,

Mi có còn nhớ ta – con nhỏ cứng đầu luôn luôn cãi nhau với mi mỗi lần lên lớp ko?? Có lẽ là ko?? Nhưng cũng có thể là có mà, đúng ko??

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?? Lớp 11 đúng ko?? Khi ấy ta mới “chân ướt chân ráo” chuyển từ trường khác về, lại được cô giáo xếp ngồi cạnh mi – lớp trưởng lớp của lớp 11A2.

Ta nhớ, lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt mi nhìn ta – ánh mắt khó chịu khi ta bị xếp chỗ ngồi kế mi – ta đã rùng mình quay đi. Tại sao mi lại có ánh mắt thiếu thiện cảm đó với ta chứ??

Có lẽ mi khó chịu vì “thành tích” của ta ở trường cũ chăng??? Mặc dù ở trường cũ, ta được gọi bằng cái tên “chị Hai”, nhưng khi về đây thì ta đã là 1 đứa có gái bình thường như bao đứa con gái khác thôi mà, mi có cần phải gay gắt với ta vậy ko?? Dù gì ta cũng đã gây sự với mi đâu nào?

Ngày đầu tiên chuyển về trường mới mà phải chịu ánh mắt khinh miệt, khó chịu của các bạn trong lớp ta rất buồn. Ở ngôi trường cũ, chỉ vì ta đánh nhau nên mới bị đuổi học, làm cho ba mẹ ta đã khóc rất nhiều vì đứa con gái ngỗ ngược – là ta. Ta đã ân hận rất nhiều, nhiều lắm. kể từ ấy, ta đã quyết định sẽ trở thành học sinh gương mẫu, à ko, ít ra cũng là 1 học sinh ngoan ngoãn trong lớp, ko gây chuyện đánh nhau, ko phá rồi bạn bè, ko trêu chọc thầy cô nữa rồi.

Nhưng rồi sự ân hận của ta đổi lấy được gì nào??? Sự lạnh nhạt của mi, sự khinh khi của các bạn trong lớp, sự chỉ trích của các giáo viên bộ môn, mặc dù ta chưa từng làm gì họ, những câu **** mắng của ba mẹ… Chỉ vì sai lầm trước kia của ta mà lại đánh giá ta là 1 đứa vô giáo dục sao?? Các người thật quá đáng lắm đó…

Nhưng ta vẫn được an ủi… cô giáo chủ nhiệm của lớp là người duy nhất hiểu được tâm tư tình cảm của ta. Cô là 1 giáo viên rất tâm lí… cô hành xử ko giống như 1 cô giáo, mà là 1 người bạn tâm giao, 1 người tri kỉ của ta. Vậy nên mỗi khi có chuyện gì buồn, ta đều mang kể với cô. Tuy cô chẳng giúp gì được cho ta nhưng chí ít thì ta có thể giải tỏa sự ấm ức trong lòng…

Ngày hôm ấy, ta đến lớp như mọi ngày…

Vừa bước chân vào lớp,ta đã nghe thấy tiếng cười khúc khích phía bên dưới. Ta nhăn mặt khó hiểu,1 vài đứa ở bàn đầu chỉ trỏ ta rồi lại chỉ lên bảng.

Ta ngơ ngác quay lên thì 1 dòng chữ to đùng hiện trước mắt ta:

TRẦN THÁI LINH CÓ BABY VỚI ĐẠI KA TRƯỜNG PBC.

Ngươi có biết cảm giác của ta lúc đó thế nào ko?? Phẫn nộ?? Tức giận?? Hận?? Thất vọng?? Ko!! Tất cả đều ko phải… ta ko còn như lúc ở trường cũ, ko còn là 1 đứa con gái lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau, vậy nên ta ko tức giận, ko hận thù, ko phẫn nộ… và hơn hết ta chưa từng hi vọng lớp 11A2 này đối xử tốt với ta, nên ta cũng ko thất vọng. Nhưng ta buồn, buồn lắm… ta buồn muốn chết được…

Mặc dù ta là 1 nữ đại ka nhưng đó là quá khứ… mặc dù ta ngỗ ngược nhưng đó là quá khứ… mặc dù ta quậy phá nhưng đó là quá khứ… mặc dù là ko tôn trọng thầy cô,

nhưng đó đã là quá khứ rồi… Và trong cái quá khứ ấy của ta chưa bao giờ có chuyện tày trời thế này…

Các người có thể đánh, có thể mắng, có thể cô lập ta… nhưng các người ko được quyền xúc phạm nhân phẩm của ta… mặc dù quá khứ ta là 1 kẻ tội lỗi, nhưng ta chưa bao giờ làm cái trò này, chưa hề… tại sao các người có thể xúc phạm ta 1 cách trầm trọng như thế chứ??? Các người còn quá đáng hơn ta trong quá khứ nữa…

Lúc ấy, ta đứng tần ngần trên bảng. Ta ko bỏ chạy, ko khóc và cũng ko nổi giận, ta chỉ đứng yên ở đây… vì ta sok.

Bất ngờ, mi nhẹ nhàng bước vào lớp. Lúc đầu, mi nhìn ta vẻ khó hiểu và ta cũng đáp lại cái nhìn của mi bằng 1 ánh mắt vô hồn. Sau đó, mi lại nhìn lên bảng và thấy được dòng chữ ấy.

Thật bất ngờ rằng, mi đã đập mạnh xuống bàn và quát lên

_KO ĐƯỢC XÚC PHẠM THÁI LINH!!

Ta ngạc nhiên nhìn mi, gương mặt baby của mi gần như chuyển thành gương mặt của chúa quỷ, đôi mắt đỏ ngầu lên, mặt thì nổi toàn gân xanh gân đỏ…

Mi biết ko, ta đã ngạc nhiên đến nỗi cố mở thật to 2 con mắt của mình ra để nhìn cho rõ đó có phải là mi ko… và câu trả lời chỉ có 1: đó chính xác là mi.

Mi ư?? Ta ko thể tin được, mi lại đi bênh vực ta sao?? Hay mi đã nhận ra điểm tốt của ta rồi?? Mi ko quan tâm quá khứ của ta nữa??

Mi biết ko, ta đã rất vui, vui lắm lắm. Cuối cùng thì đã xuất hiện người thứ 2 tin ta… ta rất vui…

Mi nguôi cơn giận rồi, nhìn ta rồi nói cộc lốc

_Ko về chỗ đứng đây làm gì??

Ta lon ton chạy theo chân mi về chỗ.

Từ ấy, ta với mi có thân nhau hơn… nhưng thân theo 1 kiểu rất đặc biệt: chỉ toàn là cãi nhau thôi.

Ngày nào cũng vậy, vừa ló mặt vô lớp là ta đã thấy mi ngồi sẵn ở vị trí rồi. Dù cho ta có cố gắng tới sớm đi chăng nữa thì mi cũng luôn có mặt trước ta… tại sao nhỉ??

Và rồi đến khi ta vừa đặt mông ngồi xuống ghế là y như rằng mi lại đặt câu hỏi mà sáng nào mi cũng hỏi ta câu ấy đầu tiên

_Học bài chưa? – Vẫn cái kiểu nói cộc lộc của mi nhưng ta lại cảm thấy rất vui.

_Chưa!! – câu trả lời của ta bao giờ cũng ngắn gọn và ko quá 3 chữ!!

_Tại sao??

_Ko thích!!

_Sao ko?

_Mệt!!

_Hả??

_Ngủ đây!!

Và ta gục đầu xuống bàn để mặc mi đang tức giận đến nỗi đầu bốc khói, mặt đỏ lét mà tai cũng đỏ lét…

Kệ, ta vẫn cứ ko chịu nghe lời mi, vẫn cứ ham ăn ham chơi ham ngủ nhưng tuyệt nhiên ko ham học.

Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua. Mới đó mà đã gần kề kì thi cuối học kì I rồi… ta lo quá.

Trước đây, khi vào phòng thi ta toàn là để cho bọn đàn em làm bài hộ thôi. Chưa bao giờ ta tự mình cầm bút làm bài trong phòng thi hay kt cả.

Mi biết ko? Đây là lần đầu tiên ta thấy sợ mùa thi đến vậy đấy… liệu 1 đứa con gái ko thích học như ta có thể trụ nổi qua kì thi ko đây??

Nhưng cổ nhân đã có câu, cái gì rồi cũng phải có lần đầu tiên của nó. Tất nhiên ta cũng chẳng phải là trường hợp ngoại lệ đâu.

Mi biết ko?? Trước khi vào phòng thi ta đã rất lo sợ, sợ mình ko thể nhớ được bài mặc dù đã ôn rất kĩ, sợ mình sẽ bị giám thị coi thi quản gắt hơn những đứa khác…

Ta sợ lắm, sợ rất nhiều. Nhưng sợ thì cũng giúp ích được gì đâu. Cuối cùng thì ta cũng phải tự mình suy nghĩ làm bài.

Ồ, thi cũng ko khó lắm như ta tưởng nhỉ?? Tuy ta ko thông minh gì cho lắm nhưng những câu trong đề ta đã coi sơ qua, chắc có thể làm được 50%. Ổn thôi mà!!

Một tuần của mùa thi sao mà trôi qua lâu quá. Mi biết ko?? Đó là lần đầu tiên ta thấy thời gian trôi qua chậm như vậy đấy.

Sau kì thi, ta nhìn lại quá khứ của chính mình và nhận ra mình thật là 1 con nhỏ ko biết điều trong cái quá khứ đen tối ấy. Mi biết ko?? Ta nhận ra rằng 7 năm “bôn tẩu giang hồ” của ta chẳng giúp ích gì được cho ta cả. Nó chỉ làm ta cảm thấy vui vui khi được sai bảo người khác thôi… ta của quá khứ thật là ngớ ngẩn phải ko?

Sau kì thì 1 tuần là tới lễ Giáng Sinh rồi… tự dưng ta lại thấy háo hức mong đợi lễ Giáng Sinh buồn tẻ chán ngắt ấy. Mi biết ko?? Đã 7 năm rồi ta chưa bao giờ cảm thấy lễ Giáng Sinh là niềm hạnh phúc cả… ngược lại nó còn rất buồn tẻ và vô cùng nhạt nhẽo…

Tự dưng sau 7 năm ta lại có cái cảm giác háo hức chờ đợi… ta lại bị gì nữa vậy?? Ta suy nghĩ, nghĩ rất nhiềuvà ta chợt nhận ra điều mình chờ đợi. Mi biết là gì ko?? Ta chờ đợi một tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh của mi đó, một lời mời rủ ta đi chơi của mi đó!!

Suốt ngày lễ, ta ko thể chăm chú vào bài học mà mắt cứ gián vào mi. Nhưng dường như mi bị lãnh cảm hay sao mà ko nhận ra ánh mắt ta đã nhìn mi – một cái nhìn mong đợi??? Nhiều lúc ta thầm hỏi, mi có đúng là 1 thằng con trai ko vậy?? Chẳng biết quan tâm tới con gái chút nào…



Đã sửa bởi Tề Ngự Phong lúc 09.01.2015, 19:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.01.2015, 19:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 4860 lần
Điểm: 10.23
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Sr, Người tớ yêu là cậu ấy - Rùa - Điểm: 10
Chương 2

Buổi tối, ta vẫn chờ… ta chờ mi đến nhà và rủ ta cũng đi lăng quăng ngoài phố… nhưng mi vẫn ko đến!! Cuối cùng thì chỉ có ta là mong đợi thôi!! Mi biết ko? Ko nhận được thiệp Noel của mi ta thấy buồn lắm. Một cảm giác mà 17 năm nay ta chưa từng có!! Và ta chợt nhận ra rằng, mình đã rung động trước mi rồi.

Cũng phải thôi, ta đã 17t – có thể cho phép mình rung động trước một XYZ kute, mà mi thì rất cuốn hút. bằng chứng là tụi con gái trong lớp mình lúc nào cũng bàn tán về “nhan sắc” của mi.

Từ khi nhận ra bản thân thích mi, ta ăn diện hơn, chải chuốt hơn nhưng chỉ 1 tẹo thôi – ta ko phải là 1 đứa con gái điệu đà…

Ngày hôm ấy, trời lạnh hơn mọi hôm. Ta phải “vác” trên mình cái áo gió to cồng kềnh như con gấu vậy, bực mình. Chẳng là sáng sớm mẹ ta thấy sương mù dày đặc nên một mực bắt ta phải mang cái áo gió chết tiệt ấy. Nhìn nó như cái phao vậy!!

Ta ló mặt vô lớp nhìn vào chỗ ngồi nhưng ko thấy mi. Sao vậy nhỉ?? Ta nhìn quanh quất và vô tình thấy mi đang ngồi nói chuyện với bọn con trai… ko nói ko rằng, ta đi về chỗ ngồi và lôi quyển sách ra nhồi bài. Đúng là 1 sự kiện lạ nhỉ?? Ta mà lại chịu ngồi học bài tử tế, các nhân trong lớp nhìn ta bằng con mắt ngạc nhiên ngơ ngác. Cũng phải thôi, lần đầu tiên ta học bài mà!!!

Mi nghe bọn con gái xôn xao thì nhìn sang ta, và tất nhiên là mi thấy ta đang ngồi học bài rồi. Mi nhẹ nhàng tiến lại gần ta, nhẹ đến nỗi ta ko biết mi đến từ khi nào nữa!!
Tiết học hôm ấy trôi qua 1 cách vô vị. Ta ko chú ý tới mi nữa mà lại chú tâm vào bài học. Nhưng ta vẫn cảm nhận được suốt buổi mi cứ nhìn sang ta và cười… Đúng ko nhỉ?? Hay tại ta hoang tưởng???

Giờ ra chơi, ta thơ thẩn gần mấy khóm hồng của trường. Ta thừa nhận là mình chưa bao giờ thích hoa hồng, nhưng sao tự dưng hôm ấy ta lại thấy chúng đẹp hơn bao giờ hết.

Mi còn nhớ ko?? Khi ta đang ko chú ý thì mi đi ngang qua, hích mạnh vào ta 1 cái khiến ta té nhào vào bên trong… huhu, sao mà mi độc ác thế hả?? Cũng may là mấy khóm hồng ấy chưa bị ta đè bẹp.

Cũng vào giờ ra chơi của mấy ngày sau đó, khi cả lớp đã ra ngoài hết rồi chỉ còn mình mi ở trong lớp. Mi có nhớ đã làm gì với cái cặp thân yêu của ta ko?? Mi bắt con sâu nái bỏ vào trong đó, mà cặp ta thì chứa quá nhiều đồ nên con sâu bị đè bẹp như con tép, “máu me” dính tùm lum… híc, mi có còn tính người nữa ko vậy?? Bình sinh ta ko sợ gì cả, chỉ sợ duy nhất có cái lũ sâu bọ đáng ghét ấy thôi!!

Đó là lần đầu tiên ta khóc thét lên khi nhìn thấy sách vở của mình dính be bét cái thứ “máu” gớm ghiếc ấy.

Mi ko hình dung nổi hình ảnh của ta lúc đó phải ko? Tất nhiên rồi, trước giờ ta vốn là 1 đứa con gái mạnh mẽ, chẳng ai biết được nỗi sợ hãi của ta là gì cả… và mi đã làm cho bí mật của ta bị phanh phui rồi, tên đáng ghét à!!

Ta nhớ cũng chính vì lần đầu tiên ấy mà mi đã nhẹ nhàng ôm lấy ta rồi vỗ về, dỗ ngọt có, hăm dọa có… mi dỗ ta là giống như dỗ dành con nít vậy… quá đáng à!!

Nhưng cũng chính vì cái ôm ấy mà ta cảm nhận được tình cảm của mình dành cho mi lớn đến thế nào, tim ta cứ đập loạn xa trong lồng ngực khi chạm vào da thịt mi, híc, ta bậy bạ quá phải ko??

Ta đã quyết định rồi, ngày 14/2 – tức valentine – ta sẽ tỏ tình với mi. Dù ta ko biết mi có thích ta hay ko nhưng có tình cảm mà cứ để trong lòng thì cũng có ích gì đâu? Hơn nữa thích một người đâu phải là cái tội!!

Còn đúng 1 tuần nữa là tới ngày 14 rồi, lần thứ 2 – sau kì thi – ta cảm thấy thời gian trôi qua chậm như rùa bò…

Mi biết ko?? Trong 1 tuần ấy ta đã đi mua nguyên liệu về tự tay làm sô cô la để tặng mi đấy… ta đã làm đi làm lại biết bao nhiêu lần mà vẫn ko thành công. Cuối cùng ta cũng phải nhờ tới mẹ!! Gì chứ, một đứa con gái suốt ngày chỉ biết đánh nhau như ta thì làm gì có thời gian nấu ăn mà biết nấu ăn chứ??

Ngày 14/2 cuối cùng rồi cũng đã tới…

Mi biết ko, ta đã cố tình đến lớp thật sớm để chờ mi…

Phù, thật may là ta đến sớm hơn mi. Ôi, ta ko hiểu mình đang làm cái gì nữa. Chỉ vì mi mà ta phá đi cái danh hiệu “nữ hoàng đến trễ” của mình sao?? Tình yêu quả thật có sức mạnh ghê gớm như người ta vẫn thường nói… vậy mà ngày xưa ta cứ nói rằng đó chỉ là những chuyện vớ vẩn, giờ tới phiên ta lại vướng vào cái hố sâu ko lối thoát ấy…

Đã gần 8 giờ rồi. Điều đó có nghĩa là đã sắp vào lớp. Vậy mà sao mi vẫn chưa tới?? Mi bệnh sao?? Tự dưng lại lại cảm thấy ruột gan mình nóng như có lửa đốt vậy!!

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, vậy mà mi vẫn chưa tới. Ta lo quá, mi có chuyện gì rồi sao???

Chào cô xong, cả lớp ngồi xuống còn cô thì đứng nguyên vị trí và thông báo, giọng khản đặc

_Lớp trưởng của chúng ta phải sang Mĩ gấp vì bệnh!! Tạm thời cậu ấy sẽ ko gặp chúng ta 1 thời gian, Lan à em thay Lâm làm lớp trưởng nhé!

Cô lớp phó học tập đứng dậy “dạ” 1 tiếng rồi ngồi xuống. Cô quay lưng bước lên bục giảng chuẩn bị vào tiết nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô lại quay xuống và bảo tôi

_Thái Linh, tan học ở lại gặp cô một lát!!

Có chuyện gì mà cô lại muốn gặp riêng ta?? Linh tính ta mách bảo rằng đó ko phải là chuyện tốt lành gì… chuyện gì nhỉ?? Ôi ta tò mò quá…

Tan học, ta tới phòng giáo vụ tìm gặp cô. Cô kéo ta ra ngoài…

Ngồi trên băng ghế lạnh ngắt, cô lục trong cặp táp lôi ra một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ, có thắt một chiếc nơ be bé xinh xinh màu xanh dương phía trên, kèm theo chiếc hộp là 1 lá thư. Cô nhẹ nhàng lên tiếng

_Cái này là của Lâm nhờ cô giao lại cho em!! Em hãy bình tĩnh đọc xong lá thư rồi hãy mở hộp nhé!!

Nói xong, cô đứng dậy và bỏ đi 1 mạch, như để che giấu 1 cái gì đó.

Ta mở lá thư của mi ra, đọc chậm rãi

“Linh thân mến,

Đã bao lần Lâm muốn nói với Linh chỉ một điều thôi… nhưng cứ đứng trước Linh là Lâm lại ko thể mở miệng được!!

Linh à, Linh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ko?? Lần ấy Lâm đã thảy 1 ánh nhìn khó chịu về phía Linh khi Lin được xếp ngồi chung với Lâm. Chắc Linh cũng nhìn thấy chứ?? Ko phải là Lâm có ác ý gì đâu, chỉ là Lâm suy nghĩ 1 người con gái đẹp như Linh sao có thể đi làm một nữ đại ca được chứ?? Lâm chỉ khó chịu 1 chút thôi chứ ko phải là ghét bỏ gì Linh hết. Nhưng hình như từ ấy Linh sợ Lâm thì phải, lúc nào cũng tránh xa Lâm, ko muốn nói chuyện với Lâm. Linh ngốc lắm đó, biết ko?? Lâm đã thầm thích Linh ngay từ khi Linh bước chân vào lớp rồi, Lâm thật sai lầm khi đã nhìn Linh bằng ánh mắt thiếu thiện cảm…

Linh biết ko, Linh đẹp lắm… đẹp tựa những khóm hồng trong vườn trường vậy. Chúng luôn ở bung ra tỏa hương thơm ngát khắp 1 vùng trời. Linh cũng giống vậy đó. Linh đẹp tựa hoa hồng nhưng bản tính Linh lại quá cứng cỏi, cái đó giống như những gai nhọn của hoa hồng vậy. Lâm thích Linh cũng chính vì Linh giống hoa hồng – chúa tể của các loài hoa.”

Đọc tới đấy, ta đã cười đến chảy cả nước mắt. Từ khi nào mà mi lại có những lời lẽ sến như con hến vậy hả Lâm?? Ta ôm bụng cười lăn cười bò, rồi lại tiếp tục đọc

“Lâm ko biết tình cảm Linh dành cho Lâm ra sao, nhưng Lâm vẫn luôn âm thầm quan sát Linh, và biết được những câu chuyện mà Linh kể với cô chủ nhiệm!! Từ ấy, Lâm càng thương Linh hơn!!

Rồi từ khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau, Lâm đã rất vui!! Lâm vui vì Linh cũng chịu nói chuyện với Lâm, vui vì cảm thấy mình có thể trở thành chỗ dựa cho Linh. Nhưng ko, Linh quá cứng cỏi thì làm sao cần sự che chở của Lâm chứ??

Linh có biết đêm Noel Lâm đã đứng gần nhà Linh để quan sát. Nhưng Linh lại chẳng hề bước chân ra khỏi cổng, mà đèn trong phòng Linh thì lại tắt tối thui. Lâm đã đứng chờ Linh suốt 3 tiếng vì cứ ngỡ Linh đi chơi chưa về. Linh biết Lâm chờ Linh để làm gì ko?? Lâm muốn tự tay đưa cho Linh tấm thiệp Noel mà Lâm tự tay làm…

Thôi ko nhắc tới kỉ niệm nữa. Có 1 sự thật Lâm chưa nói cho Linh biết, là ba mẹ Lâm đã li thân lâu rồi, giờ thì mẹ với Lâm phải qua Mĩ để đoàn tụ với ba. Xin lỗi vì đã ko nói sớm hơn với Linh, Lâm sợ Linh sẽ buồn!!

Lần này ra đi, ko biết bao giờ Lâm mới có thể gặp lại Linh, hoặc cũng có thể là sẽ ko bao giờ gặp lại nữa… Thôi, giờ Lâm phải chuẩn bị theo mẹ lên máy bay đây!! Tạm biệt Linh!! Rất mong sẽ được gặp lại Linh vào 1 ngày ko xa!!

Thương Linh

Lâm”

Mi… mi có biết những dòng cuối của bức thư đã làm ta đau lòng đến mức nào ko hả?? Sao mi có thể vô tình với ta như thế?? Sao mi lại bảo ta quên mi đi và sống thật hạnh phúc?? Quên mi làm sao ta có thể hạnh phúc được?? Ko đâu, mi nhất định phải trở về với ta!! Ta ko cam tâm… nếu mi ko trở về ta sẽ hận mi lắm!! Mi là kẻ đáng ghét nhất trên đời… ta ghét mi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.01.2015, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 4860 lần
Điểm: 10.23
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Sr, Người tớ yêu là cậu ấy - Rùa - Điểm: 10
Chương 3

Con nhóc hay đi học trễ.

7 giờ sáng…

Cái đồng hồ Mickey cứ giãy đành đạch như con cá nằm trên thớt.

Nó huơ tay, đập cái rầm vào cái đồng hồ xấu số.

2p sau, 1 chiếc đồng hồ khác hình con cá lại nối gót chiếc đồng hồ kia.

Lại 2p sau, một chiếc đồng hồ khác lại chịu chung số phận…

Nó bực mình ngồi dậy tắt hết những chiếc đồng hồ còn lại đặt cách nhau 2p. Đó là thói quen của nó.

Nó – Trần Thái Linh – một con nhỏ chuyên gia đi học trễ, luôn phải viện ra đủ lí do với bác bảo vệ và thầy giám thị. Mặc dù trường nó bắt đầu học lúc 8h, nhưng ko khi nào nó đi sớm được. Lí do ư?? Rất đơn giản, đó là vì nó thức khuya… chơi games. Vì vậy nó phải đặt 7 cái đồng hồ báo thức cách nhau 2p mới mong dậy sớm được. Nhưng dù vậy nó vẫn đi học trễ vì 1 thói quen khác.

Nó phi vào phòng tắm, vừa súc miệng vừa… ngủ. Az, cái tật ấy đã bao nhiêu lần bị ba mẹ quở trách mà nó vẫn ko chịu chừa.

Nhưng ít ra thì nó vẫn có được 1 ưu điểm khác khiến ba mẹ nó rất hãnh diện, là trong các kì thi học sinh giỏi toàn quốc từ 1 năm trở lại đây đều bị nó giựt giải hết.

Nó thông minh lắm, chỉ cần đọc liếc qua bài là nhớ. Nhưng nó lại lười ko chịu học mới chết chứ!! Đúng là 1 con người nông cạn.

_Linh, dậy đi học!!

_On ạy ùi!! (con dậy rồi) – nó vừa súc miệng vừa đáp.

_Nhanh lên xuống ăn sáng rồi đi học kẻo trễ!! – mẹ nó hối thúc.

Nó nhanh chóng rửa mặt rồi phi xuống nhà cho kịp bữa sáng.

Nhìn vào bàn, nó ko khỏi… choáng. Az, ngày nào cũng bánh mì với sữa, nó ngán tới tận cổ rồi. Hơn nữa hôm nay lại có môn thể dục, ăn sáng kiểu này làm sao trụ nổi tới tiết cuối đây???

Nó ngao ngán thở dài, rồi phi thẳng ra ngoài cửa ko quên ném lại cho mẹ một câu gọn lỏn

_Con ăn trên trường!!

rồi phi thật nhanh ra khỏi nhà.

Mới có 7h 25 thôi, còn sớm chán. Nó cũng đang định dạo 1 vòng quanh nhà sách đây.
Cả tuần nay nó lùng tìm cho bằng được quyển “Chạng vạng” của Stephenie Meyer. Nó tình cờ đọc được nội dung của quyển sách ấy trên mạng, thấy hay hay nên mới lùng tìm. Cuốn tiểu thuyết ấy ko chỉ có 1 quyển đơn lẻ mà có hẳn 1 bộ: Chạng vạng, Trăng non, Nhật thực, Hừng đông.

Đang loay hoau gửi cặp tại quầy, chợt có 1 thằng nhóc đi ngang và đụng vào người nó. Nhưng tên nhóc ko biết điều ấy chẳng những ko thèm xin lỗi nó lấy 1 tiếng mà còn lên giọng

_Mắt mũi để đâu vậy?? Có lé cũng phải thấy mờ mờ chứ???

Az, nó quay sang nhìn tên nhóc chết tiệt ấy. Nếu là 2 năm trước thì tên nhóc ấy đã bị bụp đến te tua tàn tạ rồi. Nhưng ko, giờ nó đã là 1 con người khác, ko thể hở 1 chút là lại đánh nhau như ngày xưa nữa.

_Này, cậu ăn nói cẩn thận chứ?? Chính cậu đụng tôi còn gì??

_Ồ, ai đây?? Chẳng phải là lớp Thái Linh của lớp 12A1 sao??? – tên nhóc xấc láo nhìn nó nói bằng giọng hết sức mỉa mai.

Nó nheo mắt, quả thật cậu nhóc này là lần đầu tiên nó gặp.

_Xin lỗi, tôi với cậu có quen biết sao??? – nó lịch sự hỏi.

_Ko, nhưng rồi cũng sẽ biết nhau thôi!! Tạm biệt!! – tên nhóc xấc láo ấy thay đổi thái độ, nháy mắt thân thiện với nó rồi chạy nhanh ra ngoài.

Nó hơi nhíu đôi chân mày mỏng tang… Ai nhỉ?? Nó đâu phải nhân vật nổi tiếng??? Tên nhóc ấy lại càng ko phải người quen của nó, vậy hắn là ai?? Ashhh nhức cái đầu quá, ko thèm suy nghĩ nữa.

Nó tìm tới quầy sách mới. Một tuần nay lúc nào cũng thấy nó túc trực ở đây, nhưng chẳng khi nào nó đi ra và cầm theo 1 quyến sách trên tay cả.

Nó dạo quanh các quầy sách khác, rồi lại đi vòng sang quầy hàng lưu niệm. Nó để ý thấy có 1 chiếc hộp nhạc nho nhỏ, rất dễ thương…. Chiếc hộp có lớp vỏ ngoài làm bằng thủy tinh trong suốt, khi tra chìa vào khóa, nắp hộp mở ra 1 cách nhẹ nhàng, và ở phía trong trồi lên 1 chiếc xích đu giữa đồng cỏ, có 2 đứa nhóc ngồi đu đưa trên đấy. Hộp phát ra là “ A little love” – bài hát mà nó thường nghe trước khi đi ngủ.

Nó muốn mua, nhưng tiền để dành lại ko đủ… mà xin thì mẹ lại ko cho nên đành ngậm ngùi đứng nhìn thôi.

Reeng…

Ối, ở đâu ra tiếng chuông báo cháy vậy nhỉ?? Nó ngẩng lên nhìn quanh…

Ồ ko, mọi người vẫn hoạt đồng bình thường mà, chắc hệ thống bảo vệ của nhà sách này hỏng rồi.

Nhưng hình như nó sực nhớ ra cái gì thì phải. Nó lại đưa mắt nhìn quanh, vô tình nó phát hiện ra chiếc đồng hồ. Đã đúng 8h rồi…

_ÔI KO!!!!!!!!!!!!!!!!!! – nó thét lên và chạy ra quầy lấy cặp.

Ngay sau đó, nó phi thật nhanh đến trường. Ôi thôi tiêu rồi, mọi ngày nó chỉ đến trường trễ có 1 chút (khoảng 5, 6p gì đó) thôi, vậy mà hôm nay đúng 8h nó mới bước chân ra khỏi nhà sách. Dù có vắt chân lên cổ mà chạy thì cũng mất đến 10p chứ chẳng chơi.

Ôi tiêu cái thân tàn của nó rồi… ông giám thị sẽ ko bỏ qua cho nó thêm lần nữa đâu…

Gần tới cổng trường, nó đã thấy cái bóng dáng oai vệ của ông thầy giám thị và bác bảo vệ. Kiểu này là ko thể lẻn vô trường được rồi, đành phải dùng hạ sách cuối cùng thôi!

Nó ko chạy tiếp tới cổng mà quẹo sang bên phải. Bờ tường ở bên ấy khá thấp, nó có thể phóng qua một cách dễ dàng.

Đầu tiên, nó thảy cặp vào bên trong sau đó lùi lại lấy đà rồi phóng tới.

Tất nhiên, với kinh nghiệm 8 năm của nó thì việc vượt rào dễ như bỡn… nó đứng dậy phủi đất cát, cầm cặp lên rồi te te chạy lên lớp. Nhìn nó ko ai nghĩ nó là học sinh cá biệt đâu!!

Nó vừa đi vừa hát trong hành lang, chất giọng trong trẻo và cao vút của nó vang xa.

Lấp ló đằng sau cửa lớp một lúc, cuối cùng nó cũng đã tìm ra lí do vào trễ của mình.
Nó đưa tay lên vò vò mái tóc thẳng mượt, chỉnh sửa quần áo cho thật xộc xệch rồi hiên ngang bước vô lớp.

_Em lại đi trễ rồi đấy Linh!! – cô chủ nhiệm nhắc nhở.

_Thưa

cô, mẹ em đi vắng còn đồng hồ báo thức thì bị hỏng nên…

Nói tới đây, nó lè lưỡi rồi cười tủm tỉm… chắc cô sẽ bỏ qua cho nó thôi.

_Haizz, hết cách với em. Thôi về chỗ đi!!

Nó thủng thỉnh bước về chỗ, chỉnh sửa lại quần áo và mái tóc rồi từ từ ngồi xuống.

Quay ngoắt xuống phía thằng bạn thân, nó cười toe

_Hi, mày!!

_Tài nói dóc của mày càng ngày càng lên lever rồi nha!! – Duy cười.

_Mới sáng sớm mà đã làm người ta lóa mắt rồi!! – nó nhăn – Làm ơn dẹp cái nụ cười ấy zùm. Tao chớ hok phải mấy nhỏ trai khác đâu nhá!!

_Hờ… mày ko thể dịu dàng hơn được sao?? Coi chừng ế chồng nha!!

_Ko lo, tao đẹp vầy mà ế chồng nỗi gì!!

Duy bĩu môi quay đi. Con nhỏ này càng ngày càng tự tin thái quá.

Duy là bạn cũ của nó ở lớp 11A2. Sự thay đổi của nó, chỉ Duy và cô chủ nhiệm là biết lí do. Từ sau khi Lâm đi, nó trở về là 1 con nhóc ương bướng, nghịch ngợm…

Từ ấy, cả lớp ko phải là khinh khi nó nữa mà chuyển sang thân thiện và kính nể nó. Duy là người bạn nhất nó tiếp nhận trong tổng số 39 đứa còn lại… dần dần, nó và Duy trở thành đôi bạn thân. Năm lớp 12 này, Duy được cả lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng, còn nó làm lớp phó học tập. Nhưng nó đã từ chối chức vị ấy… Tất nhiên, một đứa lười như nó mà làm lớp phó học tập thì thể diện và thành tích của lớp chắc chắn sẽ bị nó phá tan rồi…
Reng…

Tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Mệt thật, nó còn chưa kịp đi ăn chút gì nữa chứ…

Ở trường nó, một tiết học kéo dài trong một tiếng đồng hồ, hơn nữa lại ko có giờ nghỉ giữa các tiết, nó phải học từ lúc 8h30 tới 12h30 mới được nghỉ, sau đó tới 13h 30 thì lại phải vào lớp và học liên tiếp tới 16h 30 mới tan trường. Haizz, giờ nghỉ trưa chỉ vỏn vẹn có một tiếng thôi, làm sao đủ thời gian ăn chứ?? (Az)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.