Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 184 bài ] 

Cực phẩm thái tử phi - Viên Bất Phá

 
Có bài mới 21.11.2014, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4436 lần
Điểm: 36.59
Có bài mới [Cổ đại] Cực phẩm thái tử phi - Viên Bất Phá - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cực phẩm thái tử phi

images

Tác giả: Viên Bất Phá

Thể loại: Hoán đổi thân xác, cổ đại, cung đấu, hài, sủng, HE

Convert: ngocquynh520

Edit: Ha Phuong

Beta: Yul Swift


Giới thiệu:

Ai nói làm nghề sơn tặc là không cao quý?

Sơn tặc cũng có thể trở thành Thái tử phi!

Thái tử phi đấy!

Nghe nói không cần lo ăn mặc, cộng thêm thủ hạ dưới trướng xếp hàng đàn, ừ, có lẽ nên cân nhắc, có điều Hoàng hậu, Phi Tần trong Hoàng cung này cũng thật phiền hà. Một người, hai người đều muốn đè đầu cưỡi cổ mình, ai đó vốn quen làm đại tỷ rồi, không cần phải nói, người lục đục với nhau, người không biết phân rõ phải trái, kẻ ỷ thế hiếp người, ta đánh hết…

Cái gì? Không thể đánh? Vô Lượng thần công của bản trại chủ chẳng lẽ lại là luyện không công?

Cái gì? Vẫn không thể đánh sao? Bớt nói nhảm đi, ta đánh!

Ta mặc kệ các ngươi có phải là Thái tử, Vương gia, Hoàng hậu, Phi tần hay không? Địa bàn của ta do ta làm chủ, cho dù đây là Hoàng cung, các ngươi cũng phải —— nghe theo ta!

Mục lục

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Link mục lục

Mở Đầu  -  Chương 1  -  Chương 2
Chương 3  -  Chương 4  -  Chương 5
Chương 6  -  Chương 7  -  Chương 8
Chương 9  -  Chương 10  -  Chương 11
Chương 12  -  Chương 13  -  Chương 14
Chương 15  -  Chương 16  -  Chương 17
Chương 18  -  Chương 19  -  Chương 20
Chương 21  -  Chương 22+23  -  Chương 24
Chương 25  -  Chương 26  -  Chương 27
Chương 28  -  Chương 29  -  Chương 30
Chương 31  -  Chương 32  -  Chương 33
Chương 34  -  Chương 35  -  Chương 36
Chương 37  -  Chương 38  -  Chương 39
Chương 40  -  Chương 41  -  Chương 42
Chương 43  -  Chương 44  -  Chương 45
Chương 46  -  Chương 47  -  Chương 48
Chương 49  -  Chương 50  -  Chương 51
Chương 52  -  Chương 53  -  Chương 54
Chương 55  -  Chương 56  -  Chương 57
Chương 58  -  Chương 59  -  Chương 60
Chương 61  -  Chương 62  -  Chương 63
Chương 64  -  Chương 65  -  Chương 66
Chương 67  -  Chương 68  -  Chương 69
Chương 70  -  Chương 71  -  Chương 72
Chương 73  -  Chương 74  -  Chương 75
Chương 76  -  Chương 77  -  Chương 78
Chương 79  -  Chương 80  -  Chương 81
Chương 82  -  Chương 83  -  Chương 84
Chương 85  -  Chương 86  -  Chương 87
Chương 88  -  Chương 89  -  Chương 90
Chương 91  -  Chương 92  -  Chương 93
Chương 94  -  Chương 95  -  Chương 96
Chương 97  -  Chương 98  -  Chương 99
Chương 100  -  Chương 101  -  Chương 102
Chương 103  -  Chương 104  -  Chương 105
Chương 106  -  Chương 107  -  Chương 108
Chương 109  -  Chương 110  -  Chương 111
Chương 112  -  Chương 113  -  Chương 114
Chương 115  -  Chương 116  -  Chương 117
Chương 118  -  Chương 119  -  Chương 120
Chương 121  -  Chương 122  -  Chương 123
Chương 124  -  Chương 125  -  Chương 126
Chương 127  -  Chương 128  -  Chương 129
Chương 130  -  Chương 131  -  Chương 132
Chương 133  -  Chương 134  -  Chương 135
Chương 136  -  Chương 137  -  Chương 138
Chương 139  -  Chương 140  -  Chương 141
Chương 142  -  Chương 143+144  -  Chương 145
Chương 146  -  Chương 147  -  Chương 148
Chương 149  -  Chương 150  -  Chương 151
Chương 152  -  Chương 153  -  Chương 154
Chương 155  -  Chương 156  -  Chương 157
Chương 158  -  Chương 159  -  Chương 160
Chương 161  -  Chương 162




Đã sửa bởi Ha Phuong lúc 24.01.2016, 08:19, lần sửa thứ 12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.11.2014, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4436 lần
Điểm: 36.59
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cực phẩm thái tử phi- Viên Không Phá - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mở Đầu

Một buổi chiều nhàn tản, trong đại sảnh rộng lớn là một chữ “Nghĩa” với nét bút mạnh mẽ, hiên ngang cộng thêm một đám sơn tặc đang ngồi ngáp.

Bạn không nhìn lầm đâu, đúng là sơn tặc, đây chính là trại sơn tặc tên là Thần Phong trại, nằm ngay tại biên giới nước Đại Tấn, cách huyện An Dương một trăm dặm, tính cả trại chủ cùng toàn bộ tặc nhân là hai mươi bảy người. Thần Phong trại trong giới sơn tặc có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng không phải vì thực lực hùng hậu mà là vì Thần Phong trại gặp chuyện gì cũng đều nói đến chữ “Nghĩa”, nếu chỉ đối với huynh đệ trong sơn trại thì không có gì cần phải nói, mà ngay cả đối với những con dê béo đang đợi làm thịt cũng không hề đuổi tận giết tuyệt, khẩu hiệu của bọn họ là: Hôm nay lưu lại cho người một con đường, ngày sau vui vẻ gặp lại!

Loại tác phong này khiến cho rất nhiều kẻ đang định dấn thân vào “sự nghiệp” làm sơn tặc vô cùng khinh thường, chẳng thèm để ý, lại càng không muốn tham gia nên sơn trại cũng đã thành lập hơn mười năm mà từ lúc ban đầu có mười tám vị huynh đệ thì nay cũng chỉ đến được con số hai mươi bảy.

Lúc này, dưới tấm hoành phi “Trung Nghĩa Đường” là Phó Du Nhiên - trại chủ của Thần Phong trại đang ngồi giữa sảnh nghe Tự tượng đọc tờ “Đại Tấn thời báo” mới ra lò.

“… Đạt đuợc thỏa thuận hữu nghị chung, hai nước Tấn, Sở vĩnh viễn không khai chiến… Dưới đây là dự báo thời tiết, ở phía Nam nước Ngụy…”

Sau khi lén ngáp một cái, Phó Du Nhiên phát hiện ra các huynh đệ hoàn toàn không để tâm tới việc nghe báo, không khỏi gõ gõ chiếc bàn, nhìn cả đám như sực tỉnh từ trong mộng rồi lười biếng nói: “Tập trung tinh thần.”

Sơn tặc A vươn vai, duỗi lưng nói: “Trại chủ, chúng ta làm sơn tặc thì nghe việc quốc gia đại sự làm gì? Sớm chuyển sang trang chuyện những người nổi tiếng thì hơn!”

Hắn vừa nói xong, đến hơn phân nửa người giơ tay tán thành, Phó Du Nhiên phất tay:

“Nghe nhiều một chút mới có lợi, đừng coi chúng ta là sơn tặc mà không phải chú ý đến mọi chuyện, xem Hắc Hùng trại ở Lĩnh Nam đó, không phải lúc trước gây trọng án vào đúng sinh nhật Thái Hậu khiến Hoàng thượng hạ lệnh nghiêm trị, bị bọn Lãnh tử điểm giết cùng diệt tận đấy sao?”

Lãnh tử điểm là từ ngữ trong giang hồ chỉ bọn quan lại, nội dung chính muốn nói là lão Hùng kia không thức thời chút nào, giữa lúc đó lại gây trọng án, Huyện lệnh nơi đó liền báo cáo lên Châu phủ, Châu phủ trình báo cho Tổng đốc, kết quả là trở thành vụ án điển hình. Triều đình điều động ba nghìn quan binh bao vây cả ngọn núi, Hắc Hùng trại từ trên xuống dưới bảy mươi hai người đều sa lưới. Về sau “Đại Tấn thời báo” viết rằng Hoàng thượng thưởng cho tên Tổng đốc kia huân chương danh dự, khiến cho quan viên khắp nơi nghe tin lập tức hành động, chỉ mong sao trong khu vực mình quản lý mọc thêm mấy ổ sơn tặc hoặc bọn cướp đường nhằm lập công lớn, vì thế mà làm ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của giới sơn tặc gần nửa năm, không những vậy còn khiến cho không ít các tiểu sơn trại (sơn trại có quy mô nhỏ) tan tành mây khói. May mà khi ấy Thần Phong trại tự cấp tự túc, bắt đầu làm vườn trồng rau, mới vượt qua được cửa ải khó khăn này, cũng nhờ đó mà Hiệp hội Cường đạo ban thưởng cho Thần Phong trại năm chữ “Dũng – Cảm – Tự – Cứu – Thưởng”, làm cho những sơn tặc khác tức giận cùng ghen tị đến đỏ mắt.

Đám sơn tặc vừa nghe trại chủ nhắc tới việc này, không khỏi nhớ lại những ngày gian khổ trước kia, vạn phần cảm khái, vực lại tinh thần. Phó Du Nhiên buồn cười nhìn bộ dáng đau khổ của huynh đệ, khoát tay về phía Tự tượng: “Quên đi, vẫn nên chuyển sang trang chuyện những người nổi tiếng thôi.”

Tự tượng kia… À đúng rồi, Tự tượng, cũng là một loại từ ngữ trong giang hồ chỉ Chủ quản viết văn (giống nhà báo), nếu gặp sự kiện bắt cóc tống tiền sẽ chịu trách nhiệm viết về tất tần tật mọi chuyện của khổ chủ. Trong giới sơn tặc, tìm được một Tự tượng tốt rất khó, Lý Phái Sơn Lý Tự tượng của Thần Phong trại là một trong số ít ỏi đó, ai cũng đều phải giơ ngón cái tôn xưng một tiếng Lý sư gia. Điều đặc biệt là Lý Phái Sơn không chỉ có tài viết văn mà còn là một người nhiều mưu trí, lớn thì nói về tình hình chính trị của cả nước, nhỏ là giá cả thị trường gạo và mì, chẳng có gì mà hắn không biết. Lần trước hắn chính là người sáng lập ra loại hình tiểu thái viên (vườn rau nhỏ) không những thế hắn còn tổng kết quy lại thành “Tố trí phỉ bất đương bổn tặc” (Làm cường đạo thông minh không lo kẻ trộm dốt nát): “Đả kiếp đích khả hành bạn pháp” (Những biện pháp cướp đoạt có thể thực hiện thành công): “Đãi tể phì dương đích kỉ đại loại hình” (Các kiểu dê béo đợi làm thịt) đều trở thành tài liệu nổi tiếng lưu hành nội bộ, để các nhóm tặc nhân dễ dàng hành sự, làm ít mà hưởng nhiều. Sơn tặc và thổ phỉ khắp nơi đâu chỉ một lần mang món tiền ra mua chuộc Lý Phái Sơn lớn đến nỗi cả Phó Du Nhiên nhìn thấy tim còn đập thình thịch. Vậy mà lão nhân gia nhà “hắn” ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm. Hắn (Lý Phái Sơn) không làm chuyện gì khác, chỉ đề ra một chữ “Nghĩa”, rồi cùng cựu đệ nhất trại chủ Thần Phong trại, chính là cha của Phó Du Nhiên – Phó Nhị Thủy kết bái huynh đệ. Khi ấy còn có một người khác chứng kiến, chính là vị đương nhiệm nhị trại chủ Thần Phong. Phó Du Nhiên năm đó mới mười bốn tuổi nên Lý sư gia trở thành tổng quản của Thần Phong trại sau khi Phó Nhị Thủy qua đời, Thần Phong trại nhờ đó mà tránh khỏi cơn khủng hoảng, cũng không gặp phải vận mệnh bi thảm mà sụp đổ.

Lý Phái Sơn sớm đã đọc tin dự báo thời tiết đến phát phiền, vừa nghe Phó Du Nhiên cất lời, lập tức cầm tờ báo giở đến trang người nổi tiếng, tinh thần đám sơn tặc cũng lập tức tỉnh táo hẳn lên, Lý Phái Sơn hắng giọng đọc:

”Tin tức độc quyền, phơi bày chân dung chân thực nhất của người nổi tiếng trước mặt mọi người, ngày đầu tiên trong tháng nọ ở trên triều, mỗ* Thượng Thư và mỗ Tể Tướng ý kiến bất đồng, ra tay quá nặng, Thượng Thư giẫm lên chân Tể Tướng, Tể Tướng kéo tai Thượng Thư. Trước tình cảnh hỗn loạn đó, hai người bị tách ra nhưng mỗ Thượng Thư vẫn kịp hét lớn: Lão Tể Tướng kia, ta với ông vẫn chưa xong đâu…” (*Mỗ: chỉ một người hay một vật có tên nhưng không nói ra)

“Sơn ca, Đại Tấn nhiều quan Thượng Thư như vậy, mỗ Thượng Thư này là chỉ người nào a?” Sơn tặc B không hiểu liền đem nghi hoặc trong lòng nói ra.

Lý Phái Sơn vuốt râu: “Tuy triều đình có nhiều quan Thượng Thư nhưng dám động thủ cùng Tể Tướng cũng chỉ có hai vị là Thượng Thư Hình Bộ cùng Bộ Binh. Giữa hai người này thì Thượng Thư Bộ Binh Yến Khai cùng Tể Tướng đương triều luôn thủy hỏa bất dung, vậy hẳn là Yến Thượng Thư rồi.”

Mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, sơn tặc B hô: “Sơn ca, tháng trước có tin đồn Thái tử có tư tình với nữ nhi của Yến Thượng Thư, năm nay Thái Tử tuyển phi, người có thể đoán trước tình hình được không.”

Phó Du Nhiên khinh thường nhìn vẻ mặt hưng phấn của đám chúng tặc đang ngồi, không phải chí nam nhi trải khắp tứ phương hay sao? Vậy tại sao lũ người Đại lão gia này chẳng thấy cái chí lớn nào trước ngực cả vậy ? Tại sao tất cả đều cảm thấy hứng thú với tin đồn tình cảm nhảm nhí này thế?

Lý Phái Sơn lắc đầu nói: “Cho dù Thái tử thích Yến tiểu thư đến đâu chăng nữa cũng tuyệt đối không thú nàng làm phi.”

“Vì sao?” Việc này ngay cả Phó Du Nhiên cũng thấy có chút tò mò, chuyện Thái tử thích Yến tiểu thư kia cả nước đều biết mà.

“Bởi vì hoàng hậu.”

“Hoàng hậu?”

“Không sai: “ Lý Phái Sơn phủi phủi bụi bặm như có như không trên người rồi nói tiếp: “Hoàng hậu cùng Yến Thượng Thư từ trước đến nay bất hòa, sao có thể để cho Thái tử cưới nữ nhi của hắn?”

Đám tặc nhân đồng loạt gật đầu, sơn tặc D trêu ghẹo nói: “Thái tử không cưới đại tiểu thư kia cũng tốt, nữ nhân yểu điệu chỉ để ngắm chứ không dùng được. Nếu nói ra, nữ tử khắp thiên hạ này làm gì người nào có thể so bì được với trại chủ của chúng ta?”

Mọi người cùng ồ lên phụ họa, Phó Du Nhiên “khiêm tốn” khoát tay: “Khách khí, khách khí!”

Sơn tặc D càng nói càng có dũng khí: “Trại chủ không chỉ có dung mạo xinh đẹp, còn có thể đánh nhau có thể khiêng vác, bình thường ba, năm đại lão gia cũng không phải là đối thủ của nàng, còn có giọng nói…”

Phó Du Nhiên nghe có điểm không hợp ý liền trừng mắt: “Thường Cửu!”

Sơn tặc D thấy trại chủ gọi đích danh tên mình, nhìn lại sắc mặt trại chủ bỗng nhiên hiểu được mình đang nói sự thật, cười cười hai tiếng cúi đầu.

Lý Phái Sơn nghe vậy liền thở dài một tiếng: “ Trại chủ của chúng ta… aiz, bỏ đi thân phận của chúng ta, việc tuyển lựa cho ngôi vị Thái tử phi  cũng thừa sức.”

Nghe Lý sư gia vừa nói, mọi người đều an tĩnh lại, đúng vậy, chưa nói trại chủ là một nữ nhân rất tốt bụng, nhưng bằng thân phận đại trại chủ này thì làm gì có người nào dám đến cầu hôn? Qua năm nay Phó Du Nhiên sẽ mười tám tuổi, lúc đó đã bắt đầu thành gái lứa lỡ thì. Biết rằng như thế nhưng Lý Phái Sơn chẳng biết làm thế nào, vốn dĩ sau khi đại ca qua đời, lúc chính mình và lão Nhị tiếp nhận chức vụ trại chủ một đám người vẫn không phục, trong trại cũng có nhiều người không giỏi, bản thân ông và lão Nhị cố gắng đối xử đặc biệt với Thân Hữu Đoàn, luôn ưu tiên cho họ, nhưng bên Thân Hữu Đoàn kia vẫn không can tâm. Cuối cùng vì không muốn hủy hoại tâm huyết đại ca đã phó mặc, mới nghĩ ra biện pháp giữ hòa ý như vậy, không nghĩ tới lại hại cả đời Phó Du Nhiên.

Phó Du Nhiên vừa thấy vẻ mặt mọi người đã lập tức hiểu được suy nghĩ của bọn họ, không phải nàng có thuật đọc tâm mà là cái tiết mục giống như mọi lần này đã trình diễn gần một năm nay không dưới mấy chục lần. Mỗi lần nhìn thấy nét bi ai của một đám người hướng tới mình khóe miệng Phó Du Nhiên liền co giật, người khác không biết còn tưởng rằng chính mình đang khỏe mạnh mà lại chết sớm.

“Chuyện ta dự tuyển Thái tử phi  đương nhiên không phải nói đùa.” Phó Du Nhiên ba lăng nhăng cười nói: “Nhưng nghe nói Thái tử rất yếu đuối, chuyện gì đều nghe lời Hoàng hậu, con mẹ hắn, đã thế còn thường xuyên ốm đau bệnh tật, loại nam nhân tiểu bạch này có cho ta cũng không cần, Phó Du Nhiên ta đã không lấy chồng thì thôi, nếu lấy thì phải gả cho anh hùng, như vậy mới xứng với bổn vương ta đây!”

Nghe xong lời nói hùng hồn của Phó Du Nhiên, tinh thần chúng tặc tỉnh táo hẳn: “Không sai, tên Thái tử trói gà không chặt kia tuyệt đối không xứng, trại chủ chúng ta phải gả cho người nào sức lực khỏe mạnh có thể nâng cả một đỉnh đồng mới phải!”

Có người nói: “Đúng, gả cho người thân hình cao hơn hai trượng, lưng như cối xay!”

Còn có người bảo: “Còn phải có diện mạo uy vũ, mắt như chuông đồng!”

Đợi một chút, đây không phải là chuyện cá nhân sao?

Phó Du Nhiên cười toét miệng, vỗ bàn tay nói: “Tốt nhất còn có khí thế chiếm cả núi sông…”

“Có muốn cưỡi mây lướt gió, mây đen cuồn cuộn kéo đến không?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên trước cửa, chúng tặc không cần quay đầu lại, lập tức thu hồi nụ cười, đứng dậy vẻ mặt nghiêm trang, nhất tề hô: “Nhị trại chủ!”

Lời nói còn chưa dứt, một trung niên hán tử gầy gò, sắc mặt âm u, đôi mắt hẹp dài, trên người tản ra khí tức lạnh lẽo xuất hiện.

Phó Du Nhiên thấy người nọ liền cười hì hì, không thay đổi nói: “Cốt ca.”

“Làm càn!” Cốt ca cau mày: “Thân là nữ nhi, sao có thể tùy tiện bàn luận đại sự cả đời mình như vậy?”

Phó Du Nhiên liên tục gật đầu. “Phải, phải, không nói chuyện đó nữa, huynh chuẩn bị thế nào rồi?” Cốt ca đại diện cho Thần Phong trại hằng năm tham gia đại hội khen thưởng của cường đạo, năm nay Thần Phong trại lại có thành tựu, nói không chừng còn có thể đạt giải thưởng.

Nhìn Phó Du Nhiên vô tư hồn nhiên, vẻ mặt Cốt ca lộ ra tia bất đắc dĩ: “Ta sẽ đi mười ngày, trong khoảng thời gian này các ngươi phải an ổn ở lại sơn trại, không cho phép xuống núi, đỡ phải phạm sai lầm.”

Phó Du Nhiên nhếch miệng cười: “Yên tâm, cũng chẳng phải giống như những năm trước sao? Ta sẽ không phạm sai lầm, huống hồ còn có Sơn ca ở lại trông coi mà.”

Cốt ca liếc mắt nhìn Lý Phái Sơn một cái “Có hắn ở lại ta mới càng không yên tâm.” Ai có thể nghĩ đến một đời tài tử như hắn làm sơn tặc vậy mà còn xảo trá hơn cả tặc nhân không?

Lý Phái Sơn cười gượng hai tiếng, Cốt ca lắc đầu, lại dặn dò Phó Du Nhiên: “Tóm lại tất cả đều phải cẩn thận.”

Phó Du Nhiên giơ hai ngón tay hướng về Cốt ca, hai đầu ngón tay tách ra, đây là biểu tượng từ Ấn Độ nàng học được của A Tam, hắn nói giơ tay như thế này nghĩa là cứ yên tâm, thành công, thắng lợi.

Đáy mắt Cốt ca hiện lên tia cưng chiều, cười khổ lắc đầu, xú nha đầu này, luôn xốc lại tinh thần cho hắn.

Cứ như vậy, nhị trại chủ Thần Phong trại trong sự chờ đợi của mọi người… không đúng, là trong ánh mắt “lưu luyến”, đã rời khỏi sơn trại, mà chuyện xưa của chúng ta lúc này  cũng lặng lẽ bắt đầu.


Đã sửa bởi Ha Phuong lúc 27.11.2014, 21:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.12.2014, 13:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4436 lần
Điểm: 36.59
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cực phẩm thái tử phi- Viên Không Phá - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Đừng nhúc nhích, mẹ kiếp!

Nơi này không phải đường phố rộng lớn bằng phẳng, cũng không phải con đường núi quanh co gập ghềnh, chính xác hơn mà nói, đây là một con đường bằng phẳng xuyên qua khu rừng với dân cư vô cùng thưa thớt.

Tại đây cây cối um tùm xanh tốt, hiển nhiên là không thể nào có một người thợ làm đường được. Sóc rừng, thỏ hoang nơi đây đều nhìn ra được có vấn đề, cố ý đi đường vòng nhưng vẫn có người khăng khăng không tin có điều kì lạ, bằng chứng là, đang có hai chú dê béo… khụ! Là tuấn mã, hai con tuấn mã phi như bay đến.

Lập tức hiện ra bóng hai người ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt đều tuấn tú, hơn nữa vị dê béo bên trái này y phục lại gọn gàng sạch sẽ… Ách… là công tử, ha ha, toát lên khí chất phú quý, khuôn mặt tốt, dáng người tốt, chất liệu y phục cũng tốt, nhìn xem, trên yên ngựa lại còn khảm mấy viên bảo thạch, thật sự là… Muốn không phát tài cũng khó!

Gần… Gần hơn nữa, Phó Du Nhiên phất tay ra hiệu mọi người đang mai phục trong lùm cây, chớp mắt, tiếng lục lạc vang lên, một bàn tay thô ráp cầm lấy dây thừng ngáng giữa đường, ngăn cản hai người rời đi.

Nhìn hai vị công tử luống cuống tay chân ghìm cương ngựa, Phó Du Nhiên vừa lòng gật đầu, vứt ngọn cỏ đang ngậm trong miệng xuống, cao giọng nói:

“Dừng lại! Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua, lưu lại tiền đi đường!”

Đây là lời mở đầu kinh điển của giới sơn tặc. Thần Phong trại điều động mười tám tên sơn tặc vây xung quanh hai chú dê béo, đám sơn tặc tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào đống kim ngọc trên hai người — thấy rõ loại tốt mới xuống tay, đỡ phải gặp hiểu lầm, làm tổn thương hòa khí sẽ không tốt.

Theo cuốn “Đãi tể phì dương đích kỉ đại loại hình” (Các kiểu dê béo đợi làm thịt) do Lý Phái Sơn biên soạn đã tổng kết, biểu hiện bình thường của dê béo đang đợi làm thịt khi đã thấy rõ tình cảnh của mình sẽ có một vài phản ứng như sau:

Loại thứ nhất – miệng cọp gan thỏ, 80% dê béo sẽ nói một câu đầu tiên thế này: “Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi còn coi vương pháp là gì hay không?” Cái này cũng phải chú ý, tuy rằng lời nói giống nhau, nhưng có loại dê béo mạnh mồm mạnh miệng, đa số là có chỗ dựa vững chắc, nhất định phải hỏi rõ tình hình mới được động thủ lần nữa. Nhưng cũng có loại dê béo nếu trong lời nói hàm chứa ý trách móc, không đủ mạnh mồm, thanh âm run rẩy, như vậy không cần phải hoài nghi mà lập tức cướp lấy.

Loại thứ hai – run lẩy bẩy, loại người này thường bị dọa đến nỗi không thốt lên lời, hoặc nói được vài câu thì giọng nói cũng sớm biến mất, làm đám sơn tặc thường đánh giá sai về lời nói của hắn, chúng tặc có thể đã gặp một vài lần, cuối cùng quay lại đánh nhau, dẫn đến tổn thương hòa khí huynh đệ, cho nên loại dê béo này là loại tối kị đối với sơn tặc, cùng lắm chỉ xin một chút phí ăn uống, sao phải sợ hãi như vậy?

Loại thứ ba – chủ động phối hợp, so sánh với hai loại trên, loại này cũng rất được chúng tặc yêu thích, kẻ hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, ta muốn tiền họ muốn sống, đôi bên đều có lợi, mục đích đều đạt được như ý muốn, bình an tiễn họ rời đi, như vậy có phải tốt không? Còn không bị tổn thương hòa khí. Lần sau lại đến đó!

Loại thứ bốn – liều mạng quyết không giao của, đúng là có loại người như thế, keo kiệt vắt cổ chày ra nước. Aiz! Ta nói lão huynh nghe, ngươi ngay cả tính mạng cũng không giữ được, còn muốn cầm tiền thì có lợi ích gì? Hừ! ~ sơn tặc bọn ta khinh, loại này không cần phải tính kế dùng chiến thuật gì hết. (Chú ý: Trừ những người có võ nghệ cao cường, gia thế hùng hậu =.=’’)

Loại thứ năm – khóc lóc kêu trời kêu đất, đây là loại làm cho Thần Phong trại đau đầu nhất, bạn còn chưa bắt đầu cướp bóc, hắn đã khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa đem tổ tông mười tám đời nhà hắn bắt đầu kêu gào một lần, cuối cùng lại chỉ trích bạn không có lương tâm, không hề có nhân tính, ngay cả tiểu thư sinh đáng thương như hắn cũng cướp bóc, giết hắn sao? Không đoạt được chiến lợi phẩm lại còn đụng phải một tên thối tha. Thả hắn ư? Thực sự thả đi được hả? Đuổi khỏi núi không những hắn không đi, lại còn mang bộ dáng đáng thương kể lể thêm vài lần nữa, khóc đến khi nước mũi chảy lòng ròng. Thần Phong trại chúng ta vĩ đại như thế, không vào địa ngục thì ai vào, để cho hắn ăn uống một bữa no say, cuối cùng lại đem cả tiền bạc đưa cho hắn để mua thuốc cho mẹ già đang ốm đau, chỉ có như thế mới tiễn được ôn thần đi  thôi.

Về sau chuyện này luôn bị nhắc lại ở đại hội tổng kết hằng nam của giới sơn tặc, báo hại Thần Phong trại trở thành trò cười cho thiên hạ, nghe nói hiệp hội Cường Đạo còn thành lập “Niên độ tối soa kinh doanh tưởng” (Giải thưởng cho tổ chức kém cỏi nhất hàng năm), chuẩn bị trao tặng cho Thần Phong trại, tuy nhiên lại ngại Thần Phong trại từ trước đến nay luôn luôn đặt chữ “Nghĩa” hàng đầu, thanh danh rất tốt cho nên mới bãi bỏ.

“Các ngươi là… sơn tặc?” Hai chú dê béo đồng thanh hỏi, nhìn biểu tình kia thì biết, hẳn đây là lần đầu tiên bọn hắn… bị cướp!

“Không sai!” Phó Du Nhiên từ trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt họ: “Tại hạ bất tài, là đại trại chủ, hai vị soái ca xin mời xuống ngựa.”

Tề Diệc Bắc khó mà tin được nhìn thiếu nữ trước mặt cười xán lạn đến bất thường, thế giới này quả thực quá điên rồ, nữ tử này cùng lắm mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, vậy mà lại là người cầm đầu đám sơn tặc? Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới bản thân mình vừa mới thoát khỏi đội thị vệ siêu cấp cẩu tử bí mật đi theo hắn liền trúng giải nhất thế này, nếu bình thường không chừng hắn đã vô cùng kích động, nhưng hiện tại thì…

Do được bồi dưỡng tốt từ nhỏ nên sau một phút kinh hoàng ngắn ngủi, Tề Diệc Bắc lập tức hạ quyết định, cổ nhân nói rất đúng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cùng một bang phái hung hãn thế này mà lấy cứng chọi cứng không phải là ý hay, chi bằng trước tiên cứ thuận theo ý bọn họ, nếu vẫn không được thì nghĩ biện pháp phá vòng vây.

Nghĩ vậy, Tề Diệc Bắc nhanh tay tháo túi tiền trong người, quẳng cho Phó Du Nhiên: “Tiền cho ngươi, thả bọn ta đi.”

Phó Du Nhiên ước chừng túi tiền trong tay, ừm… đã đủ phân lượng nhưng… nếu là người qua đường bình thường hoặc đoàn thương nhân thì bằng này tiền đã đủ vừa lòng các huynh đệ, nhưng từ bộ dạng của hai người này đến ngựa cưỡi đều thể hiện ra bọn họ không phú cũng quý, tình cờ tóm được hai con dê béo siêu cấp này mà chỉ thu có một túi tiền thì rất khó báo cáo kết quả nhiệm vụ. Tuy hơi quá đáng nhưng nàng là trại chủ mà, nên tận lực mang lại phúc lợi cho các huynh đệ cũng là điều đúng đắn mà.

Nghĩ vậy, Phó Du Nhiên cười gượng hai tiếng: “Trước hết, nhìn thái độ hợp tác của ngươi thì có thể rời khỏi rồi nhưng mà ngươi xem, chúng ta nhiều người như vậy thì một chút tiền này của ngươi ăn chưa được hai ngày đã hết, đến lúc đó chúng ta lại phải xuống núi cướp tiếp. Các ngươi thân là con dân nước Đại Tấn, vì một Đại Tấn ổn định và hoà bình lâu dài, có phải nên góp một phần sức lức hay không?” Phó Du Nhiên giơ ngón tay cái lên, cố gắng biểu hiện thành ý của mình… thật ra chỉ có chút chút thôi.

Tề Diệc Bắc còn chưa kịp lên tiếng, Tề An bên cạnh đã vò đầu bứt tóc hô: “Ngươi có ý gì?”

Tề Diệc Bắc liếc mắt khinh thường nhìn người từ nhỏ đã đọc sách ăn cơm cùng mình, bình thường hắn cũng thông minh, không ngờ còn có tố chất của kẻ khờ thế, Tề Diệc Bắc nhẫn nại giải thích:

“Ý của nàng ta là số tiền kia vẫn chưa đủ, phải đưa thêm.”

Phó Du Nhiên lập tức nhiệt liệt vỗ tay:

“Vẫn là soái ca này thông minh nhất, chúng ta cũng không nhiều lời nữa, để lại hai con ngựa quý, bỏ những đồ được khảm nạm xuống, hễ là đồ vật cứ dính đến vàng bạc châu ngọc đều bỏ xuống đây hết đi, vậy là các ngươi có thể bình an rời khỏi nơi này .”

“—–Không được.”

Tề Diệc Bắc vừa nghe đến việc bỏ ngựa lại, lập tức phản đối, không có ngựa, thì đi đường bằng gì? Nếu có người truy đuổi thì phải làm sao? Lấy võ công của hắn để phá vòng vây rời đi cũng không thành vấn đề, chỉ là lúc xuất môn sao hắn lại ngu ngốc mang theo cái tên “Thư đồng cao cấp” Tề An ngốc chỉ biết đọc tứ thư ngũ kinh này, đến lúc hắn chạy thoát rồi thì Tề An đáng thương sẽ khó thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị đám sơn tặc cướp tiền rồi cướp sắc mất.

Vừa nghe thấy dê béo có ý định phản kháng, đám sơn tặc từ lớn đến bé của Thần Phong trại lập tức đều giơ giơ đại đao sáng quắc trong tay, nhất thời vang lên huyên náo, Phó Du Nhiên giơ tay ra hiệu: “Tố chất! Chú ý tố chất!”


Sau khi trấn an chúng tặc xong, Phó Du Nhiên khoát tay về phía Tề Diệc Bắc:

”Soái ca, thật ngại quá, vừa rồi là ta thông báo cho ngươi biết chứ không phải cùng ngươi thương lượng.”

Bây giờ Tề An cuối cùng mới hiểu được tình cảnh của bản thân, vẻ mặt đỏ bừng tức giận chỉ vào Phó Du Nhiên nói:

“Ngươi… Ngươi thân là nữ tử sao lại có thể bày ra chuyện chặn đường cướp bóc như vậy, ngươi không biết xấu hổ sao?”


Đã sửa bởi Ha Phuong lúc 02.12.2014, 19:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ha Phuong về bài viết trên: An Du, Cinderella68, Jindo321, OaOa Phương Lê, Thủy Mặc, chumnhoxanh, chuotchuj22, fluienabi, hamburg, lan trần, ngoung1412, pink291999, tienmaudon
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 184 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.