Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Cầm tay mùa Hạ - Lệ Thu Huyền

 
Có bài mới 22.02.2014, 23:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2012, 20:15
Bài viết: 1594
Được thanks: 4681 lần
Điểm: 10.72
Có bài mới [Sưu tầm] Cầm tay mùa Hạ - Lệ Thu Huyền - Điểm: 10
Tóm tắt truyện:

Sự nghiệp?! Sau ngày tốt nghiệp Đại Học, mặc dù biết chắc chắn công việc trong tương lai của mình sẽ có vấn đề, cũng từng phiền não không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào Vũ Ngọc Nam nghĩ tới việc anh sẽ rời bỏ Hà Nội để trở về mãi mãi. Nhưng chúng ta ai cũng sẽ có một lần trong đời hiểu rằng đừng bao giờ nói không bao giờ bởi tương lai là một ẩn số mà quyết định của con người đôi khi không phụ thuộc vào chỉ một người...

Hà Nội suốt 5 năm vẫn vậy, con người trên thành phố nhỏ bé này vẫn không gì thay đổi, cái duy nhất thay đổi là cảm giác của anh hôm nay với nó. Những đêm tại thành phố quá văn minh nhất đông nam á này, Ngọc Nam dường như không tài nào chợp mắt nổi, cảm giác trống trải và một chút gì sợ hãi đan xen, anh tự hỏi bản thân vì sao lại như thế? đã từng học hành và sinh sống ở đây, có rất nhiều kỉ niệm và mộng đẹp....nhưng sao đêm nay lại khác đến thế? Anh vẫn yêu Hà Nội mà - chắc chắn rồi, nhưng ngày mai sẽ yêu theo một cách khác....yêu trong từng nỗi nhớ về ngày hôm qua. Bởi ngày mai, anh sẽ rời bỏ nơi này để về nơi mà anh đã sinh ra, về nơi cho anh tất cả: gia đình, công việc, bình yên và ấm áp chỉ duy nhất thiếu đi một mắt xích quan trọng....đó là cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngáo Ộp về bài viết trên: Bò Bò
     

Có bài mới 22.02.2014, 23:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2012, 20:15
Bài viết: 1594
Được thanks: 4681 lần
Điểm: 10.72
Có bài mới Re: Cầm tay mùa Hạ - Lệ Thu Huyền - Điểm: 11
Chương 1 : Đàn ông cần sự nghiệp....

Sự nghiệp?! Sau ngày tốt nghiệp Đại Học, mặc dù biết chắc chắn công việc trong tương lai của mình sẽ có vấn đề, cũng từng phiền não không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào Vũ Ngọc Nam nghĩ tới việc anh sẽ rời bỏ Hà Nội để trở về mãi mãi. Nhưng chúng ta ai cũng sẽ có một lần trong đời hiểurằng đừng bao giờ nói không bao giờ bởi tương lai là một ẩn số mà quyết định củacon người đôi khi không phụ thuộc vào chỉ một người...

Hà Nội suốt 5 năm vẫn vậy, con người trên thành phố nhỏ bé này vẫn không gì thay đổi, cái duy nhất thay đổi là cảm giác của anh hôm nay với nó. Những đêm tại thành phố quá văn minh nhất đông nam á này, Ngọc Nam dườngnhư không tài nào chợp mắt nổi, cảm giác trống trải và một chút gì sợ hãi đan xen, anh tự hỏi bản thân vì sao lại như thế? đã từng học hành và sinh sống ở đây, có rất nhiều kỉ niệm và mộng đẹp....nhưng sao đêm nay lại khác đến thế? Anh vẫn yêu Hà Nội mà - chắc chắn rồi, nhưng ngày mai sẽ yêu theo một cáchkhác....yêu trong từng nỗi nhớ về ngày hôm qua. Bởi ngày mai, anh sẽ rời bỏ nơi này để về nơi mà anh đã sinh ra, về nơi cho anh tất cả: gia đình, công việc,bình yên và ấm áp chỉ duy nhất thiếu đi một mắt xích quan trọng....đó là cô.

Lật mình trở dậy sau một đêm quá dài, Hà Vy than thân trách...ông trời làm mưa đêm qua khiến cô cả người đau nhức. Kể từ ngày rời xa Hà Nội trở vềnhà, cô đã tự tạo cho mình một thói quen tốt mà người ta vẫn thường hay gọi là:"dậy sớm". Đã một năm rồi, nhanh quá! Một ngày mới không khác 365ngày cũ của một năm qua, cô vẫn thức dậy trong ánh mắt mơ màng. Ngoài cửa sổ chim sẻ nhẩy tanh tách trêu nhau ồn ã, ngó lên ngóng ánh nắng huy hoàng của ban mai. Hít một hơi thật sâu, Hà Vy cảm nhận rất rõ hương thơm thanh mát của những chùm hoa dâu da đang nở bùm xum được gió đưa hương. Chỉ những điều nhỏ bé đó thôi nhưng khiến cô vui như vừa phát hiện ra châu nào đó. Cảm ơn vì hôm nay,giây phút này cô vẫn có thể nhoẻn miệng cười.

CKJ ViNa.
Nằm cách nhà cô 4km, CKJ Vina là một chi nhánh được mở rộng của tập đoàn may mặc đa quốc gia China - Korean - Japan và cuối cùng là Việt Nam. Hà Vy vẫn nhớ như in ngày đầu tiên cô mang hồ sơ tới đây phỏng vấn, khi đó công ty vẫn chỉlà một công trường xây dựng còn dang dở, máy móc, nhà xưởng ngổn ngang...Nhưnghôm nay, sau 5 tháng tất cả đã thay một màu áo khác. Thời gian quả là người thầycủa tạo hoá. Cảm ơn vì nhờ chính nơi đây mà cô có cho mình trải nghiệm, trưởng thành mỗi ngày. Cảm ơn vì nhờ nơi đây mà cô đã gặp lại một người trong tâm tưởng...

Đã là ngày thứ hai kể từ khi Ngọc Nam rời Hà Nội về nhà. Nhà, chỉ một từ được cấu thành bởi 3 chữ cái nhưng sức nặng của nó đủ để trói chặt đôi chân của một người đàn ông yêu thích tự do.

Một năm trước, tốt nghiệp kinh tế quốc dân với tấm bằng loại ưu trong tay vậy mà anh vẫn chẳng thể biết mình nên chọn nơi đâu làm nơi bắt đầu sự nghiệp? Bao nhiêu người trên đất nước này, không chỉ riêng anh. Vẫn biết cuộc sống sẽcó ngày ném anh vào muôn vàn chọn lựa chỉ là....khi đứng trước những lựa chọnđó, anh mới thấu rằng quyết định quả là khó khăn. Nhưng đã là khó khăn nhất haychưa khi mới chỉ hai ngày trước đó, anh đã phải quyết tâm để từ bỏ. Cái bỏ đi không đơn thuần là công việc bởi sau đó còn là thứ tình cảm đầu đời mà anh đã rất mực nâng niu. 3 năm, anh chờ đợi một người để rồi cũng trong 3 năm ấy, người đó chờ đợi một người không là anh.

" Em yêu anh ấy xong chưa? Để anh được cần em trong những ngày tương lai sắptới..."

Anh đã từng hỏi Thuỳ Chi như thế trước khi đi tới quyết định trở về. Tàn nhẫn thay, đáp lại anh là nụ cười nửa vời cùng một câu nói của cô mà suốt đời này,anh hẳn chẳng thể nào quên được:

" Anh lấy tư cách gì để cần em? Dẫu không yêu anh ấy xong đi nữa thì anh cuối cùng cũng chẳng thể là người cuối cùng của em, Ngọc Nam ạ."

Thì ra, khi mất đi một tình yêu, cái nhận được không chỉ là nỗi đau mà còn là lòng can đảm. Cam đảm để buông một số thứ dù rất yêu thích nhưng mãi chẳng thểthuộc về mình. Hoá ra tình yêu và giấc mơ lại giống nhau nhiều đến vậy! Trongmơ là những điều anh mong muốn còn thực tế là những điều mà anh cần chấp nhận.Tình yêu không có lỗi, lỗi là do anh đã chọn nhầm người để trao gửi thương yêu....

Đã là ngày thứ ba Hà Vy theo mẫu mới, có vẻ quá khó khăn để đẩy được hàngra. Điều cô cần làm chỉ là chờ đợi và chờ đợi. Công việc của cô mỗi ngày chỉ cầnkiểm tra, tích lỗi và thống kê số lượng hàng được, số lượng hàng hư. Một côngviệc lặp đi lặp lại hết ngày này sang ngày khác, nhàm chán, tẻ nhạt. Điều may mắnlà cạnh cô có những người đồng nghiệp quá tốt. Họ kể cho cô nghe về cuộc đời họ,về cuộc đời của những người quanh họ. Họ dạy cho cô về cách nhìn nhận một vấn đềsao cho chân thực nhất.Còn cô chỉ biết im lặng lắng nghe và đôi lúc ánh mắt lạimất tập trung nhìn về một bóng hình quá xa xôi trong xưởng. Tại sao, lại có mộtngười giống người ấy đến vô cùng như thế? Tại sao là tại sao?

Những con số thời gian trên bảng sản lượng đang nhích từng phút một. 12h,Hà Vy vỡ oà trong vui sướng. Dường như cô đã chờ đợi giây phút này từ rất rấtlâu rồi...Ừm. 12 giờ_giờ cơm. Cô không đói nhưng vẫn mong chờ bởi lẽ khi con số đồng hồ điểm 12h đồng nghĩa với việc, cô có thể được nhìn anh gần hơn chút nữa...

Anh! Một người đàn ông đã để lại ấn tượng trong cô ngay lần đầu tiên phỏng vấn. Cô không biết anh có đẹp trai hay không bởi cô sợ khái niệm đẹp trai củanhững người trẻ tuổi bây giờ. Bởi trai đẹp không còn thích phái nữ. Đâu phải ngẫu nhiên mà hàng ngày người ta vẫn gào lên qua từng câu chữ trong Yahoo, Facebook,Sky rằng: "Trai đẹp đã ít mà chúng nó còn yêu nhau!". Có phải đó làlý do mà cô đã luôn phủ nhận rằng: anh không đẹp. Ừm. Hạ Long không đẹp còn côcũng chẳng quan tâm tới anh đẹp hay không. Điều khiến cô để tâm lại là một vấn đề chìm trong muôn thuở....Anh giống người ấy vô cùng.

Áo kẻ màu ghi, Hạ Long luôn là tâm điểm nổi bật giữa nhà ăn trong giờ cơm trưa. Mỗi cử chỉ, động tác và ánh mắt của anh luôn tràn đầy tự tin pha vào cùng muôn vàn kiêu hãnh. Anh biết có hàng trăm con mắt đang nhìn anh, anh cũng biết trong số đó có không ít người thầm mến mộ anh. Nhưng đó là vấn đề của họ, còn vấn đề của anh là ăn làm sao cho xong bữa cơm này...

Hà Vy xuống nhà ăn muộn hơn mọi hôm vài phút, từ xưởng đi ra cô đã thấy HạLong. Anh và cô như mặt trăng và vì sao, làm phép so sánh chỉ thấy toàn tương phản. Anh nổi bật bao nhiêu, toả sáng bao nhiêu thì cô lại thấy mình chẳng là ai giữa chốn đông người này. Không phải cô tự ti mà cô biết ở đây, trong côngty này, cô có những gì....Chẳng gì cả, ngoài hai bàn tay trắng!
Thực ra, anh sớm đã biết cô luôn thầm dõi theo anh chỉ là anh ngại vạch trần còn cô cũng chẳng có gì để nói nhiều về một vấn đề không mấy liên quan. Lẽ nào, cô lại thốt lên với anh rằng: "Anh rất giống một người rất đặc biệt trong em?" .  Sẽ là điên rồ đúng không? Nhưng chẳng phải cô còn làm những việc điên rồ hơn cả thế....

" Anh à. Em đã đi khắp nơi để tìm kiếm anh.....trong facebook"

Đó là câu đầu tiên cô nói cùng anh sau hơn hai tháng tìm và thấy! Hà Vy khôngnói dối chỉ có điều cô mới nói một nửa sự thật mà thôi. Còn anh thì ngờ vực không tin vào câu nói ấy. Anh chỉ cười...

Mùa đông năm trước!

CKJ mưa tầm tã.

Hà Vy không nhớ động lực gì đã thôi thúc cô vùng chăn và dắt xe ra khỏi nhà trong một ngày mưa chỉ để đi phỏng vấn mà biết chắc kết quả sẽ không thành.Chuyên môn không có, kinh nghiệm càng không, học vấn không khớp với nội dung cầntuyển. Đi chỉ để là đi, để thấy đời bon chen, để thấy người giành nhau mà sống.Đi chỉ để là cần, cần một động lực để thoát ra khỏi cuộc sống tù túng ăn chơi gầnmột năm trời, cần một công việc để chứng minh với đời là cô đang tồn tại. Thế rồi,nơi đó, cô gặp anh...

Một cái tên đã gần như bật lên lại bị cô đè lại trong tim mình. Không phải,không thể nào! Không phải người ấy, người ấy không thể ở đây lúc này. Chắc chắnlà không phải. Anh ta chỉ là người giống người ấy mà thôi. Nỗi lòng đã đượcchôn vùi bấy lâu không ngờ lại dễ bị khơi gợi lại như vậy. Hoá ra tình cờ là cóthật nhưng lại không rơi vào cùng một người...

Tiếng báo thức không ngừng kêu khiến Ngọc Nam chẳng thể vùi đầu ngủ tiếp.Hôm nay là một ngày đặc biệt với anh, ngày mà anh biết mình cần tỏ ra "nguy hiểm." Chẳng phải là tự tin về bản thân nhưng không biết bao phen anhgiật mình với chính bản thân trong gương vì bộ dạng trẻ con và cái dáng vẻ thưsinh không tài nào thoát ra được. Giá mà có anh bụt cùng chị tiên tồn tại thật,anh sẽ ước ao để họ có thể hoá phép cho anh nhìn già đi một chút song vẫn không mất vẻ điển trai hiện có bây giờ. Trong những suy nghĩ mông lung, tiếng mẹ giục khiến anh bừng tỉnh:

" Nam. Không đi nhanh trễ bây giờ con."

Những ngón tay dài bẻ cổ sơ mi đầy dứt khoát, cao giọng anh với ra đáp lời mẹ:

" Vâng. Con biết rồi mẹ, vẫn sớm mà!"

Đẩy cao gọng kính, Ngọc Nam bước ra khỏi nhà xe, ánh mắt anh nhìn tổngquát nơi này và thầm đánh giá. Không phải chưa đi làm bao giờ chỉ là môi trườngcông việc ở Hà Nội và ở đây có lẽ khác xa nhau nhiều quá. Sẽ là khó khăn chất dồn và thử thách trong những ngày sắp tới nhưng anh tin mình sẽ vượt qua. Khó khănvới anh bây giờ chỉ là.....tập quên người con gái ấy mà thôi. Nghĩ đến Thuỳ Chi, anh lắc đầu thật mạnh và bước dứt khoát về phía khu văn phòng tầng hai. Vì chính bản thân mình_không một ai khác nên anh sẽ bắt đầu lại tất cả. Cuộc đờicó bao lâu mà hững hờ? Ngọc Nam tin, cuộc sống sẽ là phép mầu nhiệm , nó có thể khiến hai người ngỡ rằng thế gian sinh ra họ là dành để cho nhau ... nhận ra rằng rốt cục họ cũng chỉ là hai người dưng vô tình đi cùng nhau ngần ấy chặng đường. Hôm nay đây, anh sẽ cố gắng để trở thành một người rất khác...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngáo Ộp về bài viết trên: Bò Bò
     
Có bài mới 22.02.2014, 23:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2012, 20:15
Bài viết: 1594
Được thanks: 4681 lần
Điểm: 10.72
Có bài mới Re: Cầm tay mùa Hạ - Lệ Thu Huyền - Điểm: 11
Chương 2 : Anh về đây vì em mà...

Có những cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu, mỗi điểm dừng chân là một kỷ niệm, mỗi con người là một cá thể sống, mỗi tình yêu là một hương vị khác nhau. Ngọt, đắng, mặn, cay...có nếm trải đủ mới biết tình yêu khó tìm như thế nào...và như thế, Hà Vy lại quyếtđịnh độc thân sau tất cả bởi xét cho cùng, tình yêu với cô quá phức tạp mà phứctạp....vốn cô đã có thừa.

Sớm nay, khi cô chưakịp bước ra khỏi nhà thì mẹ đã gọi lại và nhắc nhở một vấn đề muôn thuở mà cô đã lẩn tránh suốt hơn một năm qua: "lại là chuyện lấy chồng"...Hôn nhân, thật sự với cô vẫn là một vấn đề nan giải chưa tìm được cách giải quyết.Có thể mẹ cô nói đúng: 24 tuổi không lớn cũng không nhỏ, nên nghiêm túc cân nhắcchuyện tương lai. Nhưng càng là như thế, cô càng cảm thấy, giống như một người đứng tại ngã ba đường, cô không thể nào lựa chọn, cảm giác chọn cái nào cũng sai, cũng sẽ mang hậu quả đến cho mình và người khác. Cô dù tự nhận mình là ngườikhờ dại song vẫn đủ khôn ngoan để hiểu rằng: không nên chạy thục mạng về tươnglai để kiếm tìm cái gọi là hạnh phúc tạm bợ. Điều nên và cần là gìn giữ và phát triển những thứ mình đang có. Mà những thứ cô đang có là gì? Chỉ là chút ký ức hoen màu của ngày cũ đã qua...

Mất nửa buổi sáng ngồi yên trong văn phòng để lắng nghe về môi trường làm việc của CKJ ViNa, mọi thứ với Ngọc Nam thật sự vô cùng lạ lẫm. Lạ bởi công việc ấy không khớp với ngành mà anh theo học nhưng đã là công việc thì anh tin chỉ cần để ý một chút anh sẽ thích ứng nhanh thôi. Đi theo xưởng trưởng và chủ quản người Trung Quốc, Ngọc Nam bước xuống kho vải, từ nay nơi này sẽ thuộc sự quản lý của anh.

Kéo cửa sổ lên, một cơn gió nhẹ mùi lá cây xen lẫn mùi xăng của xe hàng vừa tới thổi vào mặt anh.Thở dài, cứ nghĩ mình sẽ được là vua của xứ mù trong cái kho này ai ngờ trong tích tắc anh kiêm luôn cả chân phu khuân vác. Nhanh chân, anh xắn tay áo và bướcra bốc vải chuyển vào kho. Một sự trải nghiệm thật là đáng ghi nhớ trong đời, chỉ hai tiếng đồng hồ thôi nhưng anh nghĩ trong một tuần sắp tới mình không cần phải tốn thời gian vào việc luyện tập thể hình thêm nữa.

Có gì đó không đúngkhi Hà Vy bước ra khỏi xưởng hướng về phía nhà ăn. Cô biết là công ty gần đây có một số chuyện không hay xảy đến nhưng sản xuất vẫn được đảm bảo bình thường.Chỉ là, trong khoảng sân hôm nay, người xe như nước. Mãi cho đến khi đã yên vị với khay thức ăn trước mặt, cô mới để ý rõ hơn về bóng dáng đang lạc đi trong đám người phía trước.

" Nam...!"

Có lẽ người ấy đã không nghe thấy cô đang gọi hoặc là Hà Vy cố ý chỉ nói cho mình mình nghe.
Ngọc Nam đã nghe ai đó gọi tên mình rất thiết tha. Tất nhiên, anh biết nơi đây sẽ có vô vàn người đã từng quen biết. Có thể là người nhà cũng có thể là bạn bè cùng học trước đây. Chỉ là....anh không nghĩ lại thấy Hà Vy ở nơi này. Đẩy cao gọng kính nhìn về phía cô, anh đứng lặng người chờ cô chạy tới...

" Thật sự là anh? Tại sao anh lại ở đây?"

" Hà Vy....món quà anh dành cho em ngày trở về là sự bất ngờ mà. Lẽ nào em không like  điều đó?"

Cô vỡ oà trong ngạc nhiên, lay cánh tay anh hỏi cho ra đáp án:

" Anh làm gì ở đây? Giờ này anh phải ở Hà Nội mới đúng chứ?"

" Anh làm khuân vác ở đây, bốc vải cả sáng nay mệt đứ đừ. Em không thấy áoanh bẩn đây hả?". Vừa nói, anh vừa vạch vết bẩn trên chiếc áo Chimes còn mới cho cô xem. Trong khi đó cô liên tiếp lắc đầu phủ nhận:

" Không đúng, không phải thế. Nói đi mà...."

Tiếng gọi của đồng nghiệp đã lôi Ngọc Nam ra khỏi cô và câu hỏi của cô vẫn chưa có đáp án...
Buổi chiều, Hà Vy đã cố gắng để tìm anh khắp khoa hai_nơi cô làm việc nhưng tìm mãi, tìm hoài khôngthấy. Gõ mũi kéo xuống bàn, cô nhìn về phía đàn anh đối diện và hỏi nhỏ:

" A Tân. Anh nghĩ xem, liệu bạn em ở xó xỉnh nào trong cái công ty này được chứ?"

" Chắc là nó ngồi trên văn phòng rồi. Đời nào nó ở dưới đây phơi mặt cho em nhìn thấy..."

"Đúng rồi, chắc là nó làm bên xuất nhập khẩu hoặc kế toán." Lời chị Thuý đứng cạnh càng khiến cô hoài nghi câu hỏi của chính bản thân mình.

Lẽ nào anh ấy về đâylà thật? Cô lắc đầu, sự thực là cô vẫn không thể tin được. Cô không thể nào tin nổi Ngọc Nam đang ở đây, chỉ cách cô có vài bước chân, rất gần và anh trở về mà không hề một câu báo trước.

Đầu giờ chiều, Ngọc Nam ngồi xử lý đống sổ sách và thống kê lại số vải hiện có trong kho đã khiến anh chẳng còn thời gian đi tìm Vy. Thỉnh thoảng anh lại thấy tin nhắn từ facebook báo về điện thoại. Status của cô khiến anh vừa đọc, vừa tự cười:

" Gặp A Nam mà vừa mừng vừa tủi. Tại sao khi mà Vy sắp rời khỏi thì anh mới trở về đây?"

Những ngón tay nhanh chóng bấm phím hồi âm:

" Vy ơi đừng, anh về đây vì em mà...."

Không hiểu sẽ có bao người nổi da gà khi đọc được điều này còn anh và cô đã quá quen với những lời đường mật đầy tình cảm. Đặt điện thoại sang một bên, mười ngón tay khép lại chống lên khuôn mặt hao gầy, bản thân anh lúc này cũng khôngbiết mình về đây là vì ai nữa, và điều đó có thật sự quan trọng lắm không? Nhìn về khoảng không vô định, Ngọc Nam tự nói với chính mình, đừng ngại trước đây mình đi như thế nào, mọi thứ cứ bắt đầu lại từ đầu, cho dù kết quả không theo ý muốn của mình, nhưng ít ra anh có thể hãnh diện vì mình đủ dũng khí sở hữu một sự khởi đầu mới.

Trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, câu hỏi của một người vừa bước vào đã kéo anh về thực tại:
" Chưa hết một ngày, chú đã cảm thấy chán rồi sao? "

Ngọc Nam nhìn về phía người đàn ông đang đi tới cười hiền:

" Dạ không. Công việc nhàn mà, chỉ có buổi sáng em phải khuân vác nên giờ thấy người đau ê ẩm. Cảm giác như mới bị ăn đập vài trận."

Tấn kéo ghế ngồi xuống cạnh Nam, anh đáp lời:

" Đã là gì. Vất vả một tý cũng không sao, nhiều khi anh mày đây còn bị nóchửi vào mặt mà vẫn phải chịu. Có thể hôm nay mới ngồi uống rượu cười cười nói nói nhưng mai đã quay ra trở mặt nhanh hơn trở bàn tay."

" Anh này, liệu cái chức tổ trưởng này của em có kiếm được nhiều tiềnkhông?"

" Chú cần tiền? Cái này anh không rõ, lương phiên dịch của anh còn lên lênxuống xuống chẳng biết ra sao thì lương tổ trưởng làm sao anh nắm được. Cơ mà,nhiều tiền của chú là nhiêu?"

" Chính là...có thể mua nhà, mua xe, cưới một cô vợ và có tiền nuôi con."

Tấn nhướng lông mày bật cười hỏi lại:

" Lại phải xem chú muốn mua căn hộ loại gì, xe gì, cưới một cô vợ như thế nào và cách nuôi con ra sao nữa."

Ngọc Nam trả lời:

"Phòng chừng một trăm met vuông,trong nhà mỗi người một xe, một cô vợ khéo hiểu lòng cũng như không được đòi đánh con."

Tấn cười rộ lên:

" Hai cái đầu rất dễ làm được, nhưng hai cái sau thì chỉ có bắc thang lên hỏi ông giời thôi..."
Hà Vy vừa kéo thước đo thì A Tân quay xuống kêu tên cô:

" Thần tượng của em đang đứng ở cuối chuyền kìa, đã nhìn thấy chưa?"

Cô vẫn cúi đầu tập trung vào bảng thông số trên bàn, giọng cô trầm lại:

" Đừng nói thế, oan cho em. Là của em thì đã tốt..."

Không hiểu điều gì khiến cô mất tập trung đến mức anh ra ngoài này mà cô vẫnkhông hề hay biết. Cô hiểu, anh ra đây là vì công việc chứ không phải vì cô.Còn cô chẳng thể yên phận, với tờ giấy nhớ ký nhận vài chữ sau đó  cô giấu về phía sau, ánh mắt hướng người đang gần bước tới:

" Chào em. Thông số hàng mới có vấn đề gì không em?"

Một câu nói quen thuộc như bao lần. Cô không nói gì, chỉ nhìn Hạ Long cười rồi lùi lại vài bước.
Đặt tài liệu kỹ thuật trước mặt, Hạ Long với lấymột chiếc sơ mi trong đống hàng ngổn ngang để kiểm tra thông số. Anh biết cô gái đang đứng cạnh có một chút tình cảm gì gì đó với mình và anh luôn dùng tự tin của bản thân để tàn nhẫn dẹp bỏ những tình cảm nảy sinh trong cô. Bởi anh nghĩ rằng, đã không yêu thì không nên cho người ta cơ hội, rồi làm tội người ta. Chỉ là....anh không hề biết....

Hà Vy nheo mắt cười mỉm với đàn anh đối diện.Còn A Tân chỉ biết bấm bụng nhịn cười. Tờ giấy nhớ Hà Vy chuẩn bị khi nãy vẫn ở trong tay, cẩn thận cô khẽ dán lên lưng người đang đứng trước mình. Một vài ngườiđi qua dừng lại chăm chú đọc rồi mới chịu đi tiếp. Thật là...!!! Cô không muốncông sức của cô sẽ bị đổ xuống sông xuống biển. Cô muốn, cô thật sự rất muốn tờ giấy nhớ sẽ vẫn ở trên lưng Hạ Long cho đến khi anh đi một vòng quanh xưởng hãy bị phát hiện...

" Ok ma?"

Vừa đi tới, A Sá_chuyên gia người Trung Quốc vừa chỉ vào đống hàng trên bàn và cất tiếng hỏi. Ngay sau đó ánh mắt của chị dừng lại trước tờ giấy nhớ đầy tòmò:

" Hey hey..."

Phát hiện ra điều khác thường, Hạ Long nhìn A Sá rồi với tay về phía sau giật tờ giấy xuống.
" Đảm bảo hàng chất lượng cao.

Đặc biệt giảm giá 20k/đêm.

Nhanh tay, số lượng có hạn."

Anh vò nát tờ giấy trong tay, mặt anh sa sầm lại và đi thẳng còn Hà Vy tròn mắt nhìn theo bóng anh xa dần. Cô thở dài rồi tự nói một mình:

" Hoá ra, có người không biết đùa. Và đàn ông cũng giống như phụ nữ, có một số ngày trong tháng tốt nhất đừng nên động tới..."

Trở về nhà khi đêm đã khuya, có chút men say khiến người Nguyễn Tùng choáng váng. Sự thực là anh đã chuẩn bị cho một chuyến đi dài vào cuối tuần trước...đểtìm Vy. Sự gặp gỡ có thể chỉ trong chốc lát hay giản đơn đến mức chỉ cần thấycô cười, nói đôi ba câu kiểu như: “ em vẫn ổn.” Cuối cùng anh không làm được vì thay vào đó anh đã ở bên Thuỳ Chi_ một cô gái khác mang danh phận người yêu.

Hơi nước lạnh lẽo phần nào đánh thức lý trí trong anh tỉnh lại. Đã 3h sáng, anh biết lại là một đêm trắng và chẳng còn ai đó thức cùng anh tới lúc bình minh như đã từng. Với tay lần tìm chiếc BlackBerry quen thuộc, tin nhắn soạn đi rồi lại xoá, muốn send đi mà sao khó vô cùng.  Mấy hôm trước khi vào face anh có thấy Hà Vy và Ngọc Nam để in Relationships trong một ngày mưa bão, chưa kịp coment thì đã thấy hai đứa để về Single. Anh biết, đó chỉ là trò đùa trẻcon mà cô vẫn hay chơi như bao lần nhưng hình như gần đây tâm trạng cô cũng không được ổn lắm và anh thì rất bận....anh chẳng thể nào đặt vấn đề của cô vào tâm trí như việc anh đã làm trong suốt ba năm qua.

Cả đêm chẳng thể nào chợp mắt, Hà Vy xoay ghế dựa nhìn ánh sao ngoài cửa sổ, cô đột nhiên cảm thấy: tuổi càng cao thì phụ nữ càng bị áp lực : Hôn nhân, gia đình, cha mẹ, con cái, sự nghiệp... Cuộc sống không có gì hơn những yếu tốnày. Chỉ cần một trong những yếu tố đó không như ý đều có thể làm người ta suysụp, mà cho dù tất cả các yếu tố đó không có vấn đề gì thì cũng chưa chắc phụ nữcó thể chạm đến cái được gọi là "Hạnh phúc" . Cho nên, hạnh phúc thậtsự là gì? Có phải chỉ đơn thuần là những chờ mong hoặc khát vọng trong cuộc đấutranh sinh tồn của con người ? Hay hạnh phúc căn bản không tồn tại trên thếgiới này…hoặc nói khác hơn là hạnh phúc không tồn tại một cách vĩnh hằng? Haizzz. Nghĩ nhiêu đó thôi, cô cảm thấy đau đầu. Đưa mắt nhìn về màn hình chờ củaLaptop, đèn face của Tùng cả đêm vẫn chưa lúc nào sáng. Cô thật sự chỉ muốn chờ anh onl để nói một câu rằng:

" Anh à. Công ty em có một người giống anh và em sợ.....mình sẽ thích anh ấy mất!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngáo Ộp về bài viết trên: Bò Bò
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.